Thanh Minh
|
|
C20
Edit: Youngie + Beta: Tiểu Vân
Mạc Diệp Vân nhìn hắn lộ ra nụ cười tươi.
Chưa cần tới một ngày, những gì có liên quan tới Diệp Trầm Tĩnh từ nhỏ đến lớn, tin tức về cha mẹ cậu cũng tra ra hoàn toàn, bây giờ đều đang bày ra trước mặt Diệp Trọng Tiêu.
Diệp Trọng Tiêu hít một hơi thật sâu, cầm lấy tư liệu trên bàn, chậm rãi lật ra xem. Càng nhìn sắc mặt hắn lại càng tối đi, đặc biệt khi nhìn đến ảnh chụp của mẹ Diệp Trầm Tĩnh và chỗ ba của cậu là ba chữ “Diệp Trọng Tiêu”, vẻ mặt lại càng đen. Từng chút từng chút, chậm rãi đem tất cả tư liệu mà hắn cũng biết xem lại một lần, lúc khép lại tư liệu, sắc mặt mặc dù vẫn còn có điểm đen, nhưng ánh mắt lại là bộ dáng thở phào nhẹ nhõm, ôn nhu trong khóe mắt cũng khôi phục lại không ít.
Thật sự là một đứa ngốc, không lẽ là vì nguyên nhân đó mà bỏ đi? Chờ đến khi gặp lại em ấy rồi, nhất định phải trừng phạt thật nặng cái tên nhóc tự cho là thông minh này.
Diệp Trọng Tiêu cười to, lấy chìa khóa xe trên bàn, nhanh như gió phóng ra ngoài.
Lái xe đến địa chỉ nhà Y Lương Hạ theo như trong tài liệu. Chỗ này cũng chỉ là một khu dân cư bình thường, bất quá theo như Diệp Trọng Tiêu thì khác biệt chính là, nơi này là khu dân cư cũ, đi dạo trên phố cũng rất có chút cảm nhận về lịch sử.
Vốn định trực tiếp đến nhà Y Lương Hạ, nhưng mà nghĩ lại, hắn thay đổi chủ ý, quyết định ở trong xe chờ vài ngày, dùng biểu hiện thành ý của mình. Hắn muốn biết Tĩnh có phải cũng nhớ mình hay không, hắn muốn cậu chủ động nói với hắn. Mặc dù theo như tính cách của Tĩnh thì có chút khó khăn.
Ngày đầu tiên bởi vì vốn dĩ đã là buổi tối, chỉ có thể nhìn ánh đèn lộ ra ở cửa sổ trên lầu. Diệp Trọng Tiêu ngồi trong chiếc Rolls-Royce Phantom, lẳng lặng nhìn về ánh đèn đó, hi vọng đó là phòng mà Tĩnh ở, như vậy lúc cậu nhìn xuống từ cửa sổ đi thì có thể cảm giác được ánh mắt của hắn.
Đêm nay không có thu hoạch gì. Trừ việc thấy thiếu niên tên Y Lương Hạ đi ra đi vào, cũng không có thấy được người mình muốn. Chờ trên cho đèn trên lầu tắt đi, vừa ngóng nhìn, Diệp Trọng Tiêu mới quay xe trở về. Sau vài ngày tới, mỗi ngày hắn đều tìm cách dành thời gian tới dưới lầu nhìn chăm chú một lúc lâu. Có hai ba lần thấy được Diệp Trầm Tĩnh cùng một người phụ nữ ra ngoài đến công viên gần đó tản bộ, hắn cũng xuống xe đi theo. Người phụ nữ kia thân thể có vẻ không tốt lắm, sắc mặt so với Diệp Trầm Tĩnh còn tái hơn, nhưng cô ta rất quan tâm Tĩnh. Sắc mặt Tĩnh rõ ràng so với lúc rời đi thì tốt hơn nhiều, ý thức được điểm này, trong lòng Diệp Trọng Tiêu trong có chút cảm xúc không biết nói sao, vừa vui vừa buồn. Chẳng lẽ lại nói là bên cạnh mình em ấy chỉ có đau khổ, mới có thể khiến em ấy tiều tụy như vậy.
Người phụ nữ hình như chú ý tới ánh mắt Diệp Trọng Tiêu, kéo tay áo Diệp Trầm Tĩnh, ý bảo cậu nhìn bên kia. Diệp Trầm Tĩnh đã sớm cảm giác được ánh mắt quen thuộc của người nọ rồi, nhưng cậu vẫn cho là chính mình suy nghĩ quá nhiều. Tầm mắt thuận theo Y Nặc nhìn lại, quả nhiên thấy được người đàn ông đã một tháng không gặp mặt. Vẫn như cũ mà ôn nhu nhìn mình, sự quyến luyến bùng cháy trong mắt vẫn như lúc ban đầu.
Diệp Trầm Tĩnh lặng đi một chút, lập tức lạnh nhạt cười, nhẹ nhàng gật đầu, xem như chào hỏi, không đến gần, sau đó cậu liền dời đi ánh mắt.
Diệp Trọng Tiêu rất vui là cậu cũng không có làm bộ không nhận ra hắn mà coi hắn như không khí, nhưng đồng thời lại cảm thấy có chút đau khổ, cậu lại chỉ gật đầu coi hắn như người quen, cứ như vậy lừa gạt tất cả. Mặc dù đối với phản ứng của cậu không hài lòng lắm, tuy nhiên, hắn hiểu được chuyện quan trọng cần làm giờ là gì.
Diệp Trầm Tĩnh nhìn Lương Hạ thu dọn hết đồ đạc, xem ra tình huống này có vẻ không muốn cho cậu theo. Cậu cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn.
“Lương Hạ, cậu bế bé Di Đình, tôi giúp cậu lấy đồ.”
Nhẹ nhàng nhắc nhở tới mấy bộ quần áo mới cùng đồ vệ sinh cá nhân với Lương Hạ nói.
“Được.” Lương Hạ ôm bé về, xoay người nói với Diệp Trầm Tĩnh, “Tĩnh, hay là cậu ở nhà đợi đi, không khí trong bệnh viện không tốt đâu. “
“Không sao. Ở nhà chờ cũng không nói chuyện với ai. Coi như đi ra ngoài một chút thôi.” Thiếu niên mặc quần áo mùa đông rộng thùng thình, nhìn không ra là người đã mang thai năm tháng.
“Được rồi.” Cậu kiên trì khiến cho Lương Hạ không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, có Thành Sinh ở đây, hẳn là không có vấn đề gì đâu.
Đoàn người ra khỏi nhà, xuất phát đi bệnh viện.
“Tĩnh.”
Mọi người vừa bước ra khỏi nhà, nam nhân đợi mấy ngày nay trước cửa nhà Lương Hạ đã xuống xe, ánh mắt lấp lánh nhìn Diệp Trầm Tĩnh. Nam nhân khoảng ba mươi tuổi, một thân mặc tây trang màu đen, cao ráo anh tuấn, hình dáng khuôn mặt rõ ràng, không phải doanh nhân thành đạt thì cũng là người có trí tuệ, lại còn hết sức mừng rỡ cùng thân thiện.
“Diệp tiên sinh.”
Diệp Trầm Tĩnh tựa hồ không có chút kinh ngạc, ngừng lại nhìn về phía hắn, vẻ mặt bình tĩnh.
Nghe thấy thiếu niên gọi mình là Diệp tiên sinh, nam nhân có chút khổ sở cười cười, rất nhanh liền mang theo nụ cười ôn nhu đến gần Diệp Trầm Tĩnh, “Tĩnh, chúng ta có thể nói chuyện không?”
Diệp Trầm Tĩnh không chút chần chờ nói, “Hôm nay em không có thời gian.” Quay đầu nhìn một chút về bốn người đang nhìn mình, “Phải dẫn chị Y Nặc đi bệnh viện.”
Nam nhân trầm ngâm rồi một hồi, nói, “Như vậy, lần sau chúng ta tới nói chuyện. Anh chở mọi người đi cho, cũng không cần kêu hai chiếc xe nữa.”
Diệp Trầm Tĩnh không lên tiếng, quay đầu nhìn về phía Lương Hạ. Lương Hạ hơi do dự liền nói với nam nhân kia, “Vậy thì làm phiền Diệp tiên sinh rồi.”
Lương Hạ ôm theo Di Đình cùng Diệp Trầm Tĩnh ngồi lên chiếc xe kia của người nam nhân, Dư Thành Sinh cùng Y Nặc đón một chiếc taxi.
Trên đường Lương Hạ thấy sắc mặt Diệp Trầm Tĩnh rất bình tĩnh, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời lại có chút nghi ngờ, chẳng lẽ mình đoán sai, đứa bé trong bụng Tĩnh không phải của nam nhân này.
Người nam nhân nọ tên là Diệp Trọng Tiêu, vừa nghe tên này Lương Hạ liền cảm giác quen quen, suy nghĩ một chút cuối cùng nhớ ra hắn là ai rồi. Đó là chủ Diệp thị đại gia tộc Diệp Trọng Tiêu, tập đoàn Diệp thị của hắn so với pháo hoa nổ còn lớn hơn. Mặc dù vốn là đại gia tộc, nhưng mà danh dự Diệp Trọng Tiêu rất tốt, chưa từng có bê tha, vợ mất hai năm, cho tới bây giờ cũng không lấy ai, nghe đồn vợ chồng bọn họ rất ân ái, trong nhà có một đứa con mình, tóm lại đây là một nam nhân hoàn mỹ, có tiền, có danh tiếng, có nhan sắc, phẩm chất vô cùng tốt, là người chồng người cha mà ai cũng hâm mộ.
Lúc đến bệnh viện Diệp Trọng Tiêu cũng theo vào, chỉ là ở bên cạnh chờ, ngẫu nhiên giúp chút việc, chuyển hành lí, đa số thời gian đều là nhìn chăm chú theo Diệp Trầm Tĩnh thủy chung vẫn là vẻ mặt bình tĩnh. Lương Hạ cũng chưa nói gì. Dư Quang Nguyên đã giúp cậu ta sắp xếp mọi thứ, cậu ta chỉ cần đem hành lý dỡ ra, vào ở là được.
Lăn qua lăn lại trời cũng nhanh sáng, Lương Hạ nhìn Y Nặc ăn cơm trưa xong, giúp chị nằm xuống nghỉ ngơi rồi mới kéo theo Diệp Trầm Tĩnh và Dư Thành Sinh rời khỏi phòng bệnh, muốn đi tìm chỗ ăn cơm trưa.
“Tĩnh, em có khỏe không? Sắc mặt sao kém vậy?” Diệp Trọng Tiêu nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của thiếu niên, lo lắng hỏi.
Lương Hạ cũng chú ý tới sắc mặt Diệp Trầm Tĩnh, cậu nói với Diệp Trầm Tĩnh, “Tĩnh, cậu đi về trước đi, trong nhà còn chút cháo thịt, cậu hâm lại rồi ăn. Tôi đêm nay không về, cậu đừng quên ăn cơm chiều, không thể xem sách quá muộn, nghỉ ngơi sớm chút, biết không?”
Lương Hạ làu bàu lẩm bẩm lẩm nói, hoàn toàn không giống tí gí với thanh niên mười chín tuổi, cứ như người mẹ già vậy.
—
|
C21
Edit: Tiểu Vân
“Ừ.” Diệp Trầm Tĩnh yên lặng nghe, cũng không cảm thấy cậu ta phiền, “Tôi sẽ tự chăm sóc tốt cho mình.”
“Cậu ở nhà một mình tôi lo lắng.” Lương Hạ nhìn gương mặt luôn luôn hiền hòa của cậu, “Tĩnh, trong khoảng thời gian này để Diệp tiên sinh chăm sóc cậu đi, được không?”
Diệp Trầm Tĩnh nhìn thoáng qua cái nhìn thâm tình của người đàn ông kia dành cho mình, do dự một chút, gật đầu, “Được.”
“Diệp tiên sinh, Tĩnh đành phải làm phiền anh.” Lương Hạ biết người đàn ông này rất đáng tin cậy, từ trong ánh mắt hắn nhìn Diệp Trầm Tĩnh cũng có thể thấy được thâm tình mà hắn dành cho Diệp Trầm Tĩnh, đem Tĩnh giao cho hắn chăm sóc sẽ không có vấn đề gì.
“Cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho em ấy.” Diệp Trọng Tiêu nhìn Lương Hạ cảm kích cười cười, trịnh trọng hứa hẹn.
Đối với việc hai người nói chuyện với nhau trông như là đang bàn về chung thân đại sự của con gái mình thì Diệp Trầm Tĩnh cũng không có phát biểu ý kiến gì, chỉ là lẳng lặng nghe, thuận theo bàn tay to đang nắm tay mình của Diệp Trọng Tiêu đi khỏi bệnh viện. Cậu không muốn để Lương Hạ vì mình mà lo lắng, cậu ta đã đủ mệt mỏi rồi.
Hai người tay nắm tay đi ra khỏi bệnh viện, đi tới bên cạnh xe, Diệp Trọng Tiêu mở cửa xe dìu cậu ngồi vào rồi mới đi vòng qua bên kia ngồi xuống.
Trên xe, hai người đều không nói gì. Diệp Trầm Tĩnh thì không có cái gì để nói mà Diệp Trọng Tiêu thì chưa nghĩ ra cái gì để nói.
Khi đến cửa nhà, Diệp Trọng Tiêu dừng xe xong, Diệp Trầm Tĩnh mới mở miệng nói chuyện, “Cảm ơn, Diệp tiên sinh.” Nói xong mở cửa xe xuống phía dưới.
Diệp Trọng Tiêu nhíu nhíu mày, đối với từ “Diệp tiên sinh” này rất bất mãn. Xuống xe, đi theo cậu.
“Diệp tiên sinh, đưa đến nơi đây là được, em tự đi vào được.” Diệp Trầm Tĩnh bỗng nhiên dừng bước lại nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh nói.
“Tĩnh.” Diệp Trọng Tiêu cũng không chịu nổi nữa, kéo tay của cậu lại, “Em hãy nghe anh nói.” Hắn không thể đợi thêm nữa, hắn muốn đem mọi hiểu lầm giải thích rõ, hắn muốn mỗi ngày đều được ở bên cạnh cậu.
“Diệp tiên sinh…” Diệp Trầm Tĩnh không thể giãy khỏi nắm tay của hắn, giọng nói có chút bất đắc dĩ, “Anh nói đi.”
“Chúng ta đi vào trong đã, bên ngoài rất lạnh.” Diệp Trọng Tiêu chà xát bàn tay nhỏ bé lạnh như băng trong tay mình, rất là đau lòng.
“Ừm.” Xoay người tiếp tục đi vào nhà.
Mở rộng cửa đi vào phòng khách Diệp Trầm Tĩnh an vị ngồi trên ghế sa lon, chờ Diệp Trọng Tiêu nói, tuy rằng không đi xa bao nhiêu, nhưng đi cả buổi trưa cũng khiến cậu mệt mỏi. Muốn mau được lên giường nghỉ ngơi, mấy ngày gần đây buồn ngủ mãi.
Diệp Trọng Tiêu dìu cậu ngồi xong, nhìn quanh cả căn phòng một lần, mở hệ thống sưởi lên, tìm được nhà bếp đi vào trong chỉ chốc lát sau lúc đi ra trong tay đã cầm một ly sữa tươi nóng hổi bốc khói nghi ngút.
“Uống một ly trước đi.” Đem ly sữa đưa cho Diệp Trầm Tĩnh.
Diệp Trầm Tĩnh nhìn hắn một cái, tiếp nhận cái ly, uống từ từ. Uống được nửa ly cơ thể đã ấm áp hơn liền để ly xuống nhìn Diệp Trọng Tiêu ở đối diện, “Diệp tiên sinh, mời nói.”
Diệp Trọng Tiêu đứng lên đi tới ngồi vào bên cạnh cậu, vươn tay kéo người bên cạnh vào trong lòng, cằm đặt trên bờ vai gầy yếu của cậu, đau lòng khẽ gọi một tiếng, “Tĩnh.”
Bị kéo vào cái ôm ấm áp quen thuộc trong khát vọng, Diệp Trầm Tĩnh cứng đờ cơ thể.
Cảm nhận được người trong lòng cơ thể cứng nhắc, Diệp Trọng Tiêu càng thêm đau lòng, trầm ngâm một hồi, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu, xoay đầu cậu hướng mặt quay về phía mình, nhìn đôi mắt phượng trong suốt kia, trịnh trọng mở miệng, “Anh không phải là ba của em.”
“Anh.....” Diệp Trầm Tĩnh thân thể càng thêm cứng ngắc. Hắn, hắn sao có thể biết? Hắn không phải là ba của Diệp Trầm Tĩnh, như vậy trên hộ khẩu vị trí ghi tên người ba điền ba chữ “Diệp Trọng Tiêu” kia là ai, nếu như không phải là hắn, như vậy Bạch Trần Liễu đặt tấm ảnh của người đàn ông đó trong phòng ngủ để làm gì? Lẽ nào, trên đời này lại có người trùng tên trùng họ hơn nữa lớn lên còn giống nhau như đúc? Diệp Trầm Tĩnh nghi hoặc, hoài nghi nhìn hắn, mong muốn hắn có thể giải thích hợp lý.
“Anh không phải ba của em.” Diệp Trọng Tiêu nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của cậu nhấn mạnh một lần nữa, tựa lưng vào ghế sa lon, đem vẻ mặt nghi ngờ của thiên hạ ôm vào trong lòng, ừ, hình như mập hơn một chút rồi, trong lòng cũng được an ủi chút ít, xem ra Y Lương Hạ kia thực sự đem Tĩnh xem như em trai chăm sóc rất tốt, sau này phải cảm ơn cậu ta thật tốt mới được.
Diệp Trầm Tĩnh cũng không giãy dụa, thuận theo vùi vào trong ngực của hắn, mắt phượng trong suốt nhìn hắn, tựa hồ như đang thúc giục hắn nói tiếp. Bọn họ không phải là quan hệ cha con cậu đương nhiên vui vẻ,… ít nhất …, không cần lo lắng đứa bé trong bụng bởi vì ba mẹ có quan hệ cận huyết mà mang dị tật.
Diệp Trọng Tiêu ôn nhu cười cười, càng ôm cậu chặt hơn, để đầu của cậu tựa vào hõm vai mình, một tay ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn cùng lớp quần áo mùa đông dày ấm, khẽ mở miệng, “Việc này phải bắt đầu từ mẹ của em Bạch Trần Liễu…”
Năm đó Diệp Trọng Tiêu và mẹ ruột của Diệp Trầm Tĩnh là Bạch Trần Liễu quả thật có là người yêu của nhau, nhưng muốn nói bọn họ là người yêu còn không bằng nói bọn họ là bạn bè còn chính xác hơn. Hai người khoác lên một lớp áo tình nhân hư ảo, bọn họ ở bên nhau một năm, lại chỉ từng nắm tay qua, ngay cả ôm cũng không có, nhưng hai người đều không có nói ra dị nghị, nghĩ quan hệ như vậy cũng không có sao, cũng lười tính toán.
Mãi cho tới một lần ngoài ý muốn, Diệp Trọng Tiêu cũng không biết tình huống cụ thể ra làm sao, lúc đó Bạch Trần Liễu một tháng cũng không có liên lạc cùng Diệp Trọng Tiêu, Diệp Trọng Tiêu cũng không để ý nhiều, hai người bọn họ vốn cũng không phải là đôi nam nữ cuồng nhiệt yêu đương gì, một tháng không liên hệ cũng là bình thường. Vào lúc Bạch Trần Liễu xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn, Bạch Trần Liễu nói với Diệp Trọng Tiêu rằng cô đã mang thai, mong hắn có thể giúp cô, cô muốn đem đứa bé sinh ra.
Diệp Trọng Tiêu cái gì cũng chưa từng hỏi, không chút do dự đáp ứng, hơn nữa còn hứa hẹn sẽ cho đứa bé một danh phận, Diệp Trọng Tiêu cùng cô làm giấy kết hôn, hai người cũng không có cử hành hôn lễ, chủ yếu là Bạch Trần Liễu trong lòng hổ thẹn, dù sao cô cũng không có lý do gì để một người đàn ông độc thân như vậy giúp cô. Bởi vì cô ích kỷ, chỉ nghĩ tới đứa trẻ gần ra đời của mình, phải để người bạn trai trên danh nghĩa của mình gánh trách nhiệm này.
Bạch Trần Liễu nói với Diệp Trọng Tiêu, chờ sau khi đứa bé được sinh ra khoảng năm tháng bọn họ sẽ ly hôn, mục đích chủ yếu của cô chỉ là để đứa bé có một hộ khẩu, cô là một cô gái độc thân, không kết hôn, ba mẹ bên kia cũng không có ai có thể nhờ vả, cô không muốn để đứa bé trở thành người không có ba.
|
C22
Edit: Tiểu Vân
Bạch Trần Liễu nói với Diệp Trọng Tiêu, chờ sau khi đứa bé được sinh ra khoảng năm tháng bọn họ sẽ ly hôn, mục đích chủ yếu của cô chỉ là để đứa bé có một hộ khẩu, cô là một cô gái độc thân, không kết hôn, ba mẹ bên kia cũng không có ai có thể nhờ vả, cô không muốn để đứa bé trở thành người không có ba.
Đứa bé sinh ra được năm tháng thì họ làm thủ tục ly hôn, vốn Bạch Trần Liễu không muốn lấy tiền của Diệp Trọng Tiêu, thế nhưng Diệp Trọng Tiêu nói một thân con gái như cô mang theo một đứa trẻ mới sinh, làm sao có thể sống, cô không suy nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho đứa bé, cũng không thể để đứa bé ở đầu đường xó chợ đói bụng. Bạch Trần Liễu biết mình nếu còn kiên trì nữa thì sẽ hại đứa bé, liền lấy một khoản tiền, cám ơn Diệp Trọng Tiêu sau đó liền đi.
Về sau hai người cũng không có liên hệ.
Tất thảy đều là lén lút tiến hành, tuy rằng lúc đó Diệp Trọng Tiêu cũng thuộc gia tộc Diệp thị, nhưng, quyết định của hắn không có ai quan tâm tới, cho nên hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi, cũng không một ai biết.
Bạch Trần Liễu cũng là một cô gái kiên cường, mang theo đứa con rất nhanh thì ổn định lại, tìm được công việc, cùng đứa trẻ cơm áo gạo tiền không phải lo nữa, một thân một mình đem đứa trẻ nuôi lớn đến năm mười lăm tuổi. Sau đó ngoài ý muốn thì bỏ mình, để lại cho Diệp Trầm Tĩnh một khoản tiền không lớn không nhỏ, cũng đủ để Diệp Trầm Tĩnh áo cơm không lo đến khi học xong đại học.
Trên hộ khẩu của Diệp Trầm Tĩnh vị trí của người ba luôn viết tên Diệp Trọng Tiêu, mà trong phòng của Bạch Trần Liễu chỉ để duy nhất một tấm hình, dùng khung ảnh đơn giản đứng một tấm ảnh chụp một thanh niên trẻ tuổi anh tuấn, là Diệp Trọng Tiêu năm đó.
Diệp Trầm Tĩnh vẫn cho là mẹ mình rất yêu ba, không có được thì cũng không bao giờ tái giá, luôn đặt ảnh chụp của người đó trong phòng. Bây giờ nghĩ lại, với tính cách cảu Bạch Trần Liễu sẽ không yêu một người một thời gian dài như vậy mà còn chọn việc rời khỏi người đó, tấm ảnh kia hơn phân nửa là Bạch Trần Liễu dùng để cảm ơn Diệp Trọng Tiêu năm đó giơ tay cứu giúp cô nên lấy làm kỉ niệm mà thôi. Diệp Trầm Tĩnh biết mẹ của mình, có đôi khi làm việc, không thể dùng suy nghĩ bình thường mà hiểu được.
“Mọi chuyện chính là như vậy, Tĩnh, em tin không?” Diệp Trọng Tiêu nói xong thì hỏi ý kiến thiên hạ đang nằm trong lòng. Diệp Trầm Tĩnh vẫn không nhúc nhích, cũng không đáp lời hắn.
Diệp Trọng Tiêu có chút nóng nảy, tưởng em ấy không tin lời mình, “Nếu như em không tin, chúng ta có thể đi xét nghiệm DNA.” Diệp Trọng Tiêu muốn nâng cậu dậy lại bị cậu cự tuyệt, nhưng lại vùi mặt lên vai hắn.
Thật ra, cậu không phải là không tín, cậu biết hắn sẽ không lừa gạt mình. Chỉ là nhất thời có chút xuất thần, nghĩ đến người phụ nữ luôn tìm mọi cách yêu thương mình, trong lòng có chút xúc động có chút chua xót khổ sở, nên nhất thời không muốn nói chuyện mà thôi. Thấy hắn sốt ruột, liền phục hồi tinh thần lại, hai tay ôm lấy hông hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi lạnh áp lên hõm vai ấm áp cọ cọ, chậm rãi mở miệng, “Em tin.”
“Thật tốt quá, Tĩnh.” Diệp Trọng Tiêu có chút kích động, âm thanh cũng có chút run rẩy, mọi hiểu lầm cũ đã được giải quyết, như vậy em ấy sẽ theo mình về chứ, hay là, mình nên dọn luôn tới đây nhỉ. Diệp Trọng Tiêu muốn nhìn mặt cậu, nhìn đôi mắt phượng xinh đẹp kia, nên lại muốn nâng cậu dậy, rồi lại bị cậu cự tuyệt, “Tĩnh…” Diệp Trọng Tiêu nghi ngờ khẽ gọi, Tĩnh còn có khúc mắc gì sao?
“Tiêu.” Diệp Trầm Tĩnh âm thanh vẫn bình tĩnh như cũ, khi nói chuyện cánh môi ẩm ướt khẽ chạm vào vùng cổ của Diệp Trọng Tiêu, “Anh có thích con cái không?”
“Con?” Diệp Trọng Tiêu có chút nghi hoặc, tại sao đột nhiên lại nói đến vấn đề này, tưởng em ấy từ nhỏ vì thiếu tình thương của cha nên mới hỏi vậy, cưng chìu cười cười, khẽ hôn lên vành tai của em ấy, “Thích, nhưng không thích Tĩnh làm con của anh, anh muốn em là người quan trọng nhất, người yêu của anh.” Diệp Trọng Tiêu nhân tiện biểu lộ.
Diệp Trầm Tĩnh lặng yên, Diệp Trọng Tiêu cũng không nói thêm, chỉ lẳng lặng ôm cậu.
Một lúc lâu sau, Diệp Trầm Tĩnh lại khẽ mở miệng, “Tiêu thích con của em không?”
“Cái gì?” Diệp Trọng Tiêu giật mình, không để ý việc cậu cự tuyệt kiên quyết nâng đầu cậu lên, khẩn trương nghiêm túc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh của cậu, “Em mới vừa nói cái gì?” Con của em ấy, em ấy lấy đâu ra đứa con? Sẽ không phải là em ấy cùng cô gái nào sinh ra đó chứ? Không, em ấy mới mười lăm thôi mà. Nhưng, mình mới mười lăm tuổi cũng cho em ấy… Diệp Trọng Tiêu càng nghĩ càng rối.
Biết hắn hiểu lầm, Diệp Trầm Tĩnh cười nhẹ, kéo bàn tay đang đặt trên mặt mình xuống đặt lên bụng, hơn năm tháng, vừa mới nhô lên không lâu, vì cậu mặc quần áo rộng dày của mùa đông nên nhìn có chút không rõ. Diệp Trọng Tiêu nghi hoặc nhìn cậu, không biết cậu có ý gì.
“Tĩnh?” Diệp Trọng Tiêu nghi ngờ kêu.
“Đứa bé.” Diệp Trầm Tĩnh nói xong cúi đầu nhìn cái bụng được bàn tay đặt lên, ánh mắt dịu dàng.
“Đứa bé?” Diệp Trọng Tiêu ngơ ngác lập lại lời của cậu, một hồi lâu sau mới ý thức tới động tác cùng lời của cậu thì hiểu ra rồi vừa mừng vừa sợ lại không thể tin được nhìn cậu, âm thanh có chút run rẩy, “Tĩnh, em, em là nói, ở đây…” Diệp Trọng Tiêu cúi đầu nhìn thoáng qua bụng của cậu, lại ngẩng đầu trừng mắt nhìn cậu, “Có con của chúng ta?!”
Diệp Trầm Tĩnh gật đầu, cười nhẹ.
“Thực sự.” Không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định, Tĩnh không có lý do gì lừa hắn, Diệp Trọng Tiêu rất là kích động, tay run run vén góc áo khoác của Diệp Trầm Tĩnh lên, tay đặt lên bụng cậu. Cảm nhận được, thì ra vùng bụng bằng phẳng đã bắt đầu nhô lên, sờ lên cảm giác rất là chân thật, đây là con của hắn và Tĩnh, tay của Diệp Trọng Tiêu run rẩy lợi hại hơn, kích động nhìn Diệp Trầm Tĩnh, “Tĩnh, anh sờ thấy, anh sờ thấy bảo bảo.” Tay chỉ đặt hờ lên vùng bụng, rất sợ làm đau Tĩnh và đứa bé.
“Ừ.” Diệp Trầm Tĩnh nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, cười khẽ, ánh mắt không còn hờ hững nữa mà rất dịu dàng.
“Tĩnh, bảo bối, anh yêu em.” Diệp Trọng Tiêu thâm tình nỉ non, cũng không nhịn được nữa hôn lên đôi môi nhợt nhạt, nhiệt tình mà ôn nhu. Tuy rằng đàn ông mang thai khiến người khác rất khó tin được, nhưng, đối phương lại là người mà hắn trao tất cả tình cảm chân thành, là bảo bối của Diệp Trọng Tiêu hắn, hắn cao hứng còn không kịp nữa là, làm sao có thời gian mà truy tìm nguyên nhân.
Loại cảm giác này, tràn ngập, rất hạnh phúc; thứ mùi này, hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái mỏng manh, lại lộ ra sức mê hoặc quyến rũ vô tận. Diệp Trọng Tiêu nhẹ nhàng liếm láp khắp mọi ngõ ngách trong vòm miệng kia, ôm lấy đầu lưỡi trơn trợt dịu dàng ngậm hút, thưởng thức vị ngọt độc nhất vô nhị của người kia.
“Ừ.....” Diệp Trầm Tĩnh vốn có chút mệt mỏi, bị hắn hôn như vậy, càng thêm hoa mắt, mắt phượng phủ một màng sương mù, toàn thân vô lực.
Chỉ là một nụ hôn đơn giản, hạ thân đã kích động. Nghĩ đến tình trạng thân thể bây giờ của Tĩnh, hắn vừa mới cương lên đã phải tự kiềm chế, bản thân có thể háo sắc đến vậy sao? Diệp Trọng Tiêu rời khỏi khoang miệng của cậu, mút cánh môi mỏng thêm một chút nữa mới chấm dứt nụ hôn này.
“Tĩnh.....” Diệp Trọng Tiêu thở dốc chưa bình tĩnh được, trán chạm lên trán cậu.
Diệp Trầm Tĩnh chớp chớp mắt, thở dốc vẫn chưa dừng lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đã phủ một tầng ửng hồng, chứng minh cậu vừa rồi cũng có chút động tình, nhưng, lúc này, cậu lại nói một câu không hợp không khí, “Buồn ngủ.” Gần đây thỉnh thoảng cũng nôn ói, nhưng so với trước thì khá hơn nhiều, chỉ là hay ngủ nhiều hơn thôi.
“A.....” Diệp Trọng Tiêu sửng sốt một chút, lập tức bối rối, cuối cùng nhớ tới Y Lương Hạ nói Diệp Trầm Tĩnh về nhớ bảo cậu ăn trưa, tự trách bản thân vội vã giải thích mà khiến hai bảo bối đều đói bụng.”Ngồi ở đây một chút trước đi, anh giúp em hâm nóng cháo, ăn trưa xong thì ngủ tiếp.”
“Ừ.”
Diệp Trọng Tiêu đầu tiên là mở hệ thống sửu ấm cho căn phòng của Diệp Trầm Tĩnh rồi mới tới nhà bếp hâm cháo thịt, một bên hâm nóng cháo một bên đứng cười ngu, trong đầu chưa thanh tỉnh lắm, chỉ có một ý nghĩ thật cao hứng, phải chăm sóc thật tốt cho hai bảo bối.
Múc cháo vào chén rồi bưng ra phòng khách, kéo ghế ngồi trước mặt Diệp Trầm Tĩnh, trên mặt vẫn còn vẻ cười khúc khích, nếu như bị người quen biết hắn thấy dáng vẻ này của hắn, khẳng định sẽ tưởng hắn bị đập đầu, không, hình như là ngu mới đúng? Khuấy nhẹ thìa trong chén cháo nóng vẫn còn bốc khói, múc một thìa nhỏ đưa lên miệng thổi thổi, nghĩ có thể ăn được rồi thì cẩn thận đưa tới miệng Diệp Trầm Tĩnh, “Tĩnh, mở miệng nào, A.” Miệng Diệp Trầm Tĩnh chưa mở nhưng miệng hắn thì há rất to.
|
C23: kết
Edit: Tiểu Vân
Diệp Trầm Tĩnh chớp đôi mắt phượng nhìn hắn, thì ra người đàn ông trầm ổn thận trọng ôn nhu này cũng sẽ có lúc đáng yêu đến vậy, cười rúc rích, thấy cậu cười, Diệp Trọng Tiêu biết bộ dạng vừa rồi của mình nhất định rất là ngu,
Mặt hơi nóng lên, nhưng, hắn rất nguyện ý vì cậu làm những việc ngu ngốc như vậy, rất thỏa mãn.
Diệp Trầm Tĩnh há miệng ngậm thìa cháo nuốt xuống. Trong khoảng thời gian này Diệp Trọng Tiêu không nói gì cả, hai người chỉ dùng ánh mắt và hành động để trao đổi, lặng yên, rất ấm áp, rất thỏa mãn.
Ăn cho tới khi xong hết thì căn phòng cũng đã thổi bay khí lạnh, Diệp Trọng Tiêu đem Diệp Trầm Tĩnh đặt lên trên giường, giúp cậu cởi áo khoác ngoài và áo len, để cậu nằm xong thì đắp chăn bông ấm áp lên.
Nhẹ nhàng vén mái tóc đen bóng trên trán cậu, vừa khẽ hạ xuống vừa hôn, “Ngủ đi, anh ở chỗ này với em.”
Diệp Trầm Tĩnh vươn tay khỏi chăn kéo tay hắn, chớp chớp đôi mắt có chút mệt mỏi, “Tiêu, cùng nhau.” Thoạt nhìn bộ dáng như là thiếu ngủ, nhất định là vì mấy chuyện của mình mà ngủ không ngon.
Diệp Trọng Tiêu cười dịu dàng, Tĩnh cũng quan tâm tới mình, một tháng nay mình cũng không có ngủ đủ, có thể cùng bảo bối ngủ trưa, cầu còn không được nữa là. Giữa mùa đông giá rét Diệp Trọng Tiêu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và khoác áo vét, cũng không có cảm giác lạnh, cởi áo vét bên ngoài ra, bất chấp việc chiếc áo sơ mi cao cấp đắt tiền có thể bị nhăn, leo lên giường đem người trên giường cẩn thận kéo vào trong lòng, thiên hạ ở trong ngực của hắn cọ cọ tìm một chỗ thoải mái làm ổ ngủ.
“Ngủ đi.” Diệp Trọng Tiêu nhẹ nhàng hôn lên mí mắt đang run khẽ, ôn nhu nói.
Diệp Trầm Tĩnh lẩm bẩm “Ừ” một tiếng, nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau đã phát ra tiếng hít thở đều đều, đang ngủ.
Diệp Trọng Tiêu vẫn nằm không nhúc nhích, không buồn ngủ, chỉ tham lam nhìn ngắm và ôm thiên hạ đang thản nhiên yên bình ngủ, nhìn thế nào cũng không thấy đủ.
Bốn giờ chiều Diệp Trầm Tĩnh mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, Diệp Trọng Tiêu căn bản là không có ngủ, vừa thấy cậu tỉnh lại đã dịu dàng cưng chìu hôn một cái lên trán cậu, ôn nhu nói, “Tỉnh.”
“Ừ.” Diệp Trầm Tĩnh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh dậy, ở trong lòng ngực ấm áp cọ cọ, chớp chớp đôi mắt phượng còn đang mơ màng, “Tiêu?”
“Ừ.” Dáng vẻ của em ấy thật là đáng yêu, Diệp Trọng Tiêu rất muốn hung hăng hôn cậu, nhưng, vẫn nhịn được, chỉ hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cưng chìu nhìn cậu.
Diệp Trầm Tĩnh không có muốn ăn uống gì, Diệp Trọng Tiêu lại hâm cháo nóng cho cậu ăn một chút.
“Tiêu, không đi làm?” Diệp Trầm Tĩnh buông chén, no rồi.
“Ngày hôm nay không đi, ở với em.” Diệp Trọng Tiêu cầm chén đi vào nhà bếp rửa, quay lại phòng khách đem cậu kéo lại, “Theo anh trở về?”
“Ừ.” Diệp Trầm Tĩnh không chút do dự đáp.
“Quay về Diệp gia.”
“Được.”
Diệp Trọng Tiêu đến bệnh viện nói với Lương Hạ là hắn muốn đưa Diệp Trầm Tĩnh trở về, Lương Hạ rất vui mừng vì cuối cùng bọn họ cũng ở cùng nhau, đương nhiên không có ý kiến, có hắn chăm sóc cho Diệp Trầm Tĩnh cậu cũng an tâm.
Đồ đạc của Diệp Trầm Tĩnh không nhiều lắm, đơn giản đóng gói một chút là có thể xuất phát.
Mạc Diệp Vân cuối cùng cũng được gặp người thiếu niên khiến Diệp đại gia thần hồn điên đảo (chết mê chết mệt), khi biết thiếu niên kia đang mang thai, cậu ta đã kinh ngạc quan sát Diệp Trầm Tĩnh từ trên xuống dưới trái trái phải phải một trận, vốn cậu ta còn muốn lao tới sờ sờ, muốn tìm hiểu cậu bé có chỗ nào khác thường, đáng tiếc Diệp Trọng Tiêu ở một bên nhìn chằm chằm cậu, chỉ cần tay cậu hơi hơi có khuynh hướng tới gần Diệp Trầm Tĩnh, Diệp Trọng Tiêu sẽ dùng ánh mắt giết người nhìn cậu.
Sau cùng có chút ủ rủ phát hiện, chỉ là một thiếu niên bình thường lớn lên có chút xinh đẹp mà thôi, cùng người bình thường không có gì khác nhau. Cậu còn tưởng, Diệp Trầm Tĩnh có thể là một song tính nhân chứ, có cơ hội nhất định phải làm kiểm tra cho cậu bé, xác định suy đoán của mình.
Mạc Diệp Vân lại cảm thấy Diệp Trọng Tiêu quả thực là một tên cầm thú, ngay cả một cậu bé mới lớn cũng không tha, lại còn làm cho người ta mang thai, thật đúng là có bản lĩnh. Hại cậu hồi xưa còn lo hắn bị bất lực hay lãnh cảm này nọ, thì ra là giỏi che giấu cái bản chất cầm thú.
end
|
Truyen hay lam. Cam on ban da chia se truyen.
|