Tôi Yêu Người Như Người Yêu Tôi
|
|
Tôi Yêu Người Như Người Yêu Tôi
Tác giả:Từ Từ Đồ Chi
Biên tập: Yến Phi Ly, Kẹo Cứng
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, giới giải trí, tình hữu độc chung, ngọt ngào, 1×1, HE
Giới thiệu:
Có câu nói tôi yêu người nếu như người cũng yêu tôi.
Và khi tôi yêu người, giống như người yêu tôi.
Nam diễn viên mới đang nổi Chu Phóng nhận được lời tỏ tình từ fanboy thần bí, kèm theo hình chụp ngọt ngào đẹp trai, là loại hình Chu Phóng thích nhất, vì thế hắn bèn thả thính ngược.
Fanboy kia cũng cuồng nhiệt lắm, ba trăm sáu mươi độ quỳ liếm nam thần, mỗi ngày đều “Chồng ơi, chào buổi sáng” “Chồng ơi, ăn cơm chưa” “Chồng yêu ngủ ngon chụt chụt”. Chu Phóng bị liếm dần dần cảm động, vì vậy mà tiến đến với nhau.
Fan rất đẹp trai thế nhưng ảnh chụp kia lại là giả, mặt thật chẳng hề ngọt ngào xinh xẻo mà là gương mặt thối vô cùng quen thuộc.
— Một câu chuyện cưa fan không thành mà bị fan cưa ngược lại, đôi bên thầm mến.
|
1: Quà sinh nhật
Biên tập: Zany
Khi Quan Cố gọi điện tới thì Chu Phóng vừa mới nhét ‘áo mưa’ vào trong túi, đang định rời khỏi nhà.
“Không phải công việc, ra ngoài gặp bạn thôi.” Chu Phóng đứng ở bậc cửa, vừa thay giày vừa nói với người bên kia điện thoại “Cậu không biết đâu, là người trong giới chúng tôi… Không phải diễn viên mà là một biên kịch. Không được, tôi đang gấp lắm, tối về tìm cậu, chào nhé.”
Hắn cúp điện thoại, hít một hơi thật sâu.
Làm gì có biên kịch nào? Hắn chính là muốn đi hẹn hò cùng với một người khác, không phải con gái mà là con trai.
Hắn chưa từng hẹn hò như thế này bao giờ cho nên giờ đây không tránh khỏi khá lo lắng.
Lí do có cuộc hẹn này thì phải ngược về hai tháng trước.
Đêm hôm đó, hắn và Quan Cố cãi nhau bởi vì người kia làm lạc mất mèo của hắn, hắn cực kì tức giận, chỉ vào mặt Quan Cố hỏi thăm mười tám đời tổ tiên nhà họ Quan. Mắng chửi mãi đâm ra Quan Cố cũng giận, hai người cãi một trận lớn, hắn bi phẫn đạp cửa nhà Quan Cố đi ra, bật đèn pin lượn xung quanh khu phố tìm mèo.
Tìm đến nửa đêm mà vẫn chẳng thấy, hắn đành phải trở về nhà mình, sau khi đi vào thì ném vỡ đồ đạc loảng xoảng khắp nơi.
Hắn không sợ hàng xóm dưới lầu tìm đến phàn nàn bởi vì người ở dưới kia là Quan Cố.
Ném mệt rồi hắn bèn nằm trên ghế salon ôm cái gối hình mèo, bắt đầu nhớ đến mèo của hắn.
Mèo của Chu Phóng tên là Mèo Tới, một con mèo ta màu vàng trắng, lúc mới mang về nhà thì hắn rất muốn chọn một tên thật oách, nhưng mãi không nghĩ ra, suốt ngày gọi “Mèo, tới đây!”, cuối cùng cứ thế gọi là Mèo Tới.
Hắn nuôi Mèo Tới đã chín năm, nói không tìm thấy liền tìm không thấy, đặt vào ai lại không tức giận cơ chứ? Thế mà tên đầu sỏ gây tội là Quan Cố lại còn mặt mũi cãi nhau với hắn!
Hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hung hăng hất gạt tàn trên bàn trà xuống đất.
Hôm nay là sinh nhật hai bảy tuổi của hắn. Buổi chiều hắn mới từ nước ngoài trở về, fan đến đón ở sân bay giơ banner “Chúc mừng sinh nhật” khắp nơi, hăng hái nhiệt tình tặng hắn đủ loại quà, dưới sự ngăn cản của nhân viên an ninh, hắn chỉ nhận hai bó hoa tươi và một con gấu bông, thế nhưng những staff đi đằng sau đều bị quà nhét chật tay.
Đoàn người rời khỏi sân bay, tiếng hét chói tai ồn ào của fan dần dần rơi lại phía sau.
Trong xe bảo mẫu vô cùng im ắng.
Tối hôm qua Chu Phóng ngủ không ngon, một khi hắn mất ngủ thì tính tình cũng rất khó chịu, lúc nãy ở sân bay mặt đều đen lại, may là có kính râm che bớt, hắn vốn cũng không thích cười cho nên mới không bị fan nhìn ra. Staff đều lên một chiếc xe khác phía sau, trong xe này ngoài tài xế ra thì chỉ có hắn và trợ lí Tiểu An.
Đặt hoa và gấu sang một bên, hắn tháo kính râm xuống tiện tay ném một cái, Tiểu An nhanh nhẹn nhận lấy cất đi.
Hắn lấy điện thoại ra bắt đầu gọi, bên kia thật lâu mới bắt máy, hắn hung hăng hỏi “Sao mãi mới bắt máy?”
Đối phương đáp “Đang tắm cho Mèo Tới, cậu về rồi à?”
Giọng của Chu Phóng hòa hoãn hơn một chút, khẽ bảo “Mới xuống máy bay, Mèo Tới khỏe không?”
Giọng nam bên kia cười lớn “Vẫn khỏe, tới đón nó đi, thuận tiện lấy quà sinh nhật của cậu.”
Cúp điện thoại, áp suất thấp của Chu Phóng cuối cùng cũng tan đi đôi chút, Tiểu An tươi cười vội hỏi “Anh ơi, buổi tối có nên mời Giản Ninh Xuyên không? Em nghe nói cậu ta đang ở Bắc Kinh.”
Chu Phóng cau mày “Tôi không định gặp cậu ta.”
Tiểu An nhẹ giọng “Lần trước hoạt động chúc mừng debut một năm của cậu ta có mời mình đấy, nhưng mà anh có việc không đến, lúc này lại không mời cậu ta thì hình như không ổn lắm.”
Chu Phóng không nhịn được nói “Cậu tự xem mà làm đi.”
Tiểu An nhận lời, dùng weixin của Chu Phóng gửi lời mời, lại hỏi “Gần năm giờ rồi, bây giờ đến party luôn chứ anh?”
“Không, về nhà một chuyến đã.” Chu Phóng bày ra vẻ mặt xem thường, nói “Quan Cố có lẽ tặng tôi quà sinh nhật.”
Không gian của xe nhỏ như vậy, vừa nãy trong điện thoại nói cái gì đều có thể nghe được, Tiểu An lại không dám nói thẳng, không thể làm gì khác hơn là hùa theo hắn “Anh Quan đối với anh tốt thật đấy.”
Chuyện Chu Phóng thầm yêu Quan Cố, những người theo hắn hai năm trở lên như Tiểu An đều biết, không hề là đùa cợt.
Quan Cố là một trai thẳng.
Chu Phóng và Quan Cố quen biết hơn chục năm, cấp hai và cấp ba đều là bạn cùng lớp, anh em tốt cứ như nam châm hút sắt.
Năm đó khi học cấp ba, Chu Phóng đã cong thành cây nhang muỗi, quen rồi lại chia tay rầm rộ oanh liệt cùng với hotboy lớp bên, nhưng mối tình của Quan Cố và hoa khôi trường thì lại vô cùng kín tiếng. Hiện tại Chu Phóng vẫn cong như cây nhang muỗi đẹp trai, giá trị nhan sắc đạt cấp nam thần, vóc người và phẩm chất quần áo đều xuất sắc như nhau, nhưng dù có nhiều fan cả nam lẫn nữ muốn sinh con cho hắn, hắn vẫn chỉ là một con cún độc thân chưa có người yêu. Mà Quan Cố thì vẫn thẳng như ngày nào, vẫn còn yêu cô hoa khôi trường thời cấp ba kia, chỉ là cô ấy đi California học tiến sĩ đã nhiều năm rồi, cuối năm nay mới trở lại.
Trở về nhà trọ, Chu Phóng kêu Tiểu An dọn đồ đạc, còn mình xuống dưới lầu.
Năm ngoái Quan Cố muốn mua phòng và đã chọn ở đây, hắn liền mua căn phòng ngay phía trên phòng của anh, qua Tết, hai người một trước một sau chuyển đến. Dù sao đi nữa hắn cũng không ‘đè’ được Quan Cố, mỗi ngày ngủ ở phía trên Quan Cố cũng tốt vô cùng.
Lần này hắn ra nước ngoài để tuyên truyền cho một bộ phim điện ảnh đề tài thanh xuân mà hắn diễn năm ngoái, thời gian đi mất hơn hai tuần. Mỗi lần đi xa nhà, hắn đều đưa Mèo Tới gửi ở chỗ Quan Cố.
Nhấn chuông cửa, Quan Cố mở cửa cho hắn.
Nửa tháng không gặp, Quan Cố đã cắt tóc, lộ hai vành tai ra, lúc này anh đứng ngược sáng, Chu Phóng có thể thấy vành tai anh có màu đỏ nhạt. Hôm nay là thứ bảy, anh cũng không mặc comple giày da như bình thường, mà là mặc áo phông đen và quần ngủ xám, trên áo phông đen dính rất nhiều lông mèo, hẳn là vừa mới tắm cho mèo xong thật.
Chu Phóng khom lưng thay giày, lặng lẽ liếc nhìn ngực Quan Cố, đường viền cơ ngực rất đẹp, hắn liền nghĩ đến vài hình ảnh không được nghiêm túc cho lắm.
Quan Cố không hay biết gì, chỉ nói “Cậu nhanh đó, cứ nghĩ lát nữa cậu mới tới cơ, vừa mới sấy lông cho Mèo Tới, thằng nhóc kia giận rồi, cứ chui dưới gầm sofa không ra.”
Chu Phóng thay giày xong, quen cửa quen nẻo đi vào, gọi một tiếng “Mèo Tới!”
Mèo Tới từ sofa nhảy ra ngoài, lông vừa mới được sấy khô hơi dựng lên, nó vốn cũng hơi béo nên càng giống như một quả cầu lông, đôi mắt màu hổ phách trợn tròn hướng hắn kêu “Meo meo”.
Hắn đi tới ngồi xuống, Mèo Tới liền mò tới bên cạnh hắn, cọ cọ vào người chủ nhân đã hai tuần không gặp, không ngừng kêu “Meo meo meo” làm nũng.
Quan Cố cúi người xuống cất gọn đôi giày Chu Phóng tùy tiện cởi ra ở cửa.
Chu Phóng xoa xoa từ tai xuống cằm mèo, mắt lại nhìn đi chỗ khác, bởi vì động tác khom lưng, một đoạn lưng của Quan Cố lộ ra.
Anh đứng dậy quay lại, Chu Phóng lặng lẽ thu ánh mắt, khẽ hỏi “Buổi tối bọn họ tổ chức sinh nhật cho tôi, cậu đi không?”
Quan Cố đáp rất nhanh “Không đi, tôi còn có việc.”
Chu Phóng trầm mặt xuống hỏi “Chuyện gì vậy?”
Quan Cố nói “Bảy rưỡi có một cuộc họp qua điện thoại.”
Chu Phóng không nói gì nữa, hắn cũng không phải thật sự muốn Quan Cố tới, anh và những “Người bạn trong giới giải trí” của hắn gần như không chung đường, dù có đi cũng chẳng hợp nhau.
Cha mẹ Quan Cố đều là giáo sư đại học, chính anh từ nhỏ cũng là học sinh tiêu biểu xuất sắc, sau đó học tài chính, hiện tại làm trong một công ty nằm trong top 500 của thế giới, thật sự là doanh nhân thành đạt trong cuộc đời.
Chu Phóng cũng không quá kém cỏi, thành tích trong nghệ thuật cũng coi như nổi bật, điều kiện bản thân hắn khá tốt, thuận lợi thi vào Học viện Điện ảnh, vừa mới tốt nghiệp liền diễn nam thứ trong một bộ phim cung đấu nổi tiếng, từ đó sự nghiệp bằng phẳng. Qua vài năm ngắn ngủi liền ngồi vững trên vị trí số một trong những nam diễn viên trẻ ở mảng phim truyền hình trong nước, nhưng mà trên mảng điện ảnh lại chưa được nổi bật lắm.
Tính tình Chu Phóng không tốt, gặp chuyện không hài lòng nói trở mặt liền trở mặt, bình thường hay làm kiêu làm dáng, antifan nói hắn giống như chó điên, gặp người nào cắn người đó. Con đường diễn viên này cạnh tranh rất khốc liệt, vòng tròn xã giao vốn cũng hẹp mà cái tính tình thối này của hắn nổi danh khắp chốn, người khác thấy hắn dĩ nhiên là có thể tránh thì tránh. Đi tới ngày hôm nay, người xung quanh có thể gọi là bạn bè cũng lác đác chẳng được mấy người.
Chỉ có Quan Cố quen biết hắn từ năm mười tuổi, cho tới bây giờ, ngoại trừ lúc học cấp ba từng biết tính hướng của hắn mà nghỉ chơi một khoảng thời gian ngắn, sau đó lại làm hòa với nhau, thì nhiều năm qua luôn đối xử với hắn như anh em ruột. Huống chi, Quan Cố còn rất đẹp trai, hắn không thích anh mới là lạ.
Nếu như Quan Cố cũng là gay thì tốt quá, bọn họ chính là trời sinh một đôi, nhưng anh lại không phải.
“Không đi cũng được, quà của tôi đâu?” Chu Phóng đưa tay ra, hùng hồn đòi quà tặng.
Quan Cố mỉm cười, đập vào tay Chu Phóng “Đợi chút.” Nói xong anh đi vào lấy quà.
Chu Phóng đưa cái tay mới bị đánh lên trước mặt nhìn chằm chằm một lát, trong lòng len lén vui mừng.
Quan Cố đi ra, hắn liền buông tay xuống. Quan Cố đưa hộp quà cho hắn, cong đôi mắt nói “Chu Phóng, sinh nhật vui vẻ.”
Tiểu An vẫn đang dọn đồ trên lầu, thấy Chu Phóng tay không trở về bèn hỏi “Ủa anh, Mèo Tới đâu?”
Chu Phóng cầm bình nước đá, vừa uống vừa đáp “Tối về mới đón nó.”
Tiểu An nói “Đợi tối về có khi rất muộn, anh Quan chắc ngủ rồi.”
Chu Phóng mất hứng “Ngủ thì làm sao? Cậu nói nhiều quá đấy.”
Tiểu An ngượng ngùng im lặng, tiếp tục giúp hắn ủi quần áo chuẩn bị mặc. Chu Phóng ngồi ở một bên, giơ tay lên chăm chú nhìn chiếc đồng hồ mới trên cổ tay hắn, là quà sinh nhật Quan Cố tặng.
Hắn rất thích.
Trước khi ra cửa hắn đổi lại đồng hồ cũ của mình, buổi tối sẽ lộn xộn, hắn sợ không cẩn thận đập lung tung, thế thì hắn sẽ đau lòng chết mất.
Party sinh nhật buổi tối chỉ có hơn mười người trong giới đến dự, Tiểu An làm việc luôn luôn thỏa đáng, những người mời tới đều có địa vị vừa phải, không đến mức chênh lệch quá lớn. Mọi người chúc Chu Phóng vài câu rồi lại túm năm tụm ba nói những chuyện đồn nhảm trong giới không liên quan đến mình, dù cho quay đầu liền trợn trắng mắt ghé bỏ nhau thì chí ít ngaoì mặt cũng hài hòa náo nhiệt, giới diễn viên bình thường cũng giao thiệp như vậy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Vấn đề duy nhất là Giản Ninh Xuyên thực sự tới.
Giản Ninh Xuyên năm nay hai mươi mốt tuổi, còn đang là sinh viên năm ba Học viện Điện ảnh, là đàn em cùng khoa của Chu Phóng. Cậu xuất thân từ gia đình nghệ thuật, cha mẹ đều là người làm nghệ thuật, cậu ta vừa mới ra mắt đã được diễn tác phẩm của đạo diễn lớn, cũng là vai đối thủ của Chu Phóng. Sau khi đóng máy, cậu ta thường xuyên liên hệ với Chu Phóng, hôm nay nói anh Phóng ơi em mới nhận một phim mới, ngày mai lại bảo anh Phóng ơi có một tạp chí mời em đến chụp ảnh bìa. Cả ngày cứ anh Phóng dài anh Phóng ngắn, nhưng mà Chu Phóng thật lòng chẳng hề muốn gặp cậu ta.
Đối với cậu ta Chu Phóng ít nhiều cũng có chút đố kị, đố kị kĩ thuật đầu thai của cậu ta tốt, có thể bớt phải đi đường vòng nhiều như vậy.
“Anh Phóng, chúc mừng sinh nhật anh!” Giản Ninh Xuyên vui vẻ tặng quà.
Chu Phóng nhận lấy cũng không thèm nhìn, nói cảm ơn xong cũng không muốn để ý nữa.
Giản Ninh Xuyên nghiêng nghiêng đầu, nói tiếp “Đầu tháng là kỉ niệm ngày debut của em, anh lúc ấy lại không có ở Bắc Kinh, chỉ gửi lẵng hoa đến chúc mừng, em gửi weixin cho anh, sao anh lại không trả lời em thế?”
Chu Phóng đáp có lệ “Trên weixin nhiều chuyện công việc lắm, do trợ lí cùng nhau xử lí, có thể là nhìn sót.”
Giản Ninh Xuyên chớp đôi mắt to, hỏi “Vậy tin nhắn mời em tới hôm nay cũng là do trợ lí gửi sao?”
Tính tình Chu Phóng không tốt thì không tốt thật, nhưng lời xã giao vẫn phải nói “Không phải, là tôi gửi, đã lâu không gặp cậu, vừa lúc có dịp gặp một lần.”
Giản Ninh Xuyên thoáng chốc vui vẻ, gương mặt hồn nhiên cười đến xán lạn, mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm Chu Phóng, mềm giọng nói “Anh Phóng, em cũng rất nhớ anh.”
Da đầu Chu Phóng tê rần, hối hận vì đã nói câu kia, nghiêng mặt qua một bên không muốn tiếp tục nói chuyện với tiểu yêu tinh này nữa.
Hắn không thích giao tiếp với Giản Ninh Xuyên, ngoại trừ chút đố kị không nói ra được, càng nhiều hơn là hắn cảm giác Giản Ninh Xuyên có ý đó với hắn.
Kỳ thực Giản Ninh Xuyên rất đẹp, thấp hơn Chu Phóng một chút, khoảng một mét bảy tám, mắt to cằm nhọn, trắng trắng mềm mềm, cử chỉ lời nói hơi yếu ớt nhưng cũng không hề nữ tính, chỉ là nom hơi trẻ con.
Hồi cấp ba thì hotboy lớp bên mà Chu Phóng hẹn hò cũng từa tựa thế này. Trước kia hắn thực sự thích mẫu người như vậy, hiện tại lại không.
Hiện tại hắn thích Quan Cố, gương mặt trai thẳng chính trực đàng hoàng, vừa đẹp trai vừa cấm dục, quyến rũ vô cùng, cái gì cũng không cần làm cũng có thể khiến hắn muốn ngừng mà chẳng được.
|
2: Nam thần là anh sao?
Biên tập: Zany
Bánh sinh nhật được đẩy lên, một vòng người bắt đầu vây quanh xem Chu Phóng ước và thổi nến, Chu Phóng chỉ đành cam lòng làm nghi thức ngu xuẩn này, lúc nhắm mắt ước thì nghe được tiếng ‘tách tách’ của máy chụp ảnh, nghĩ thầm nhiệm vụ hoàn thành rồi. Vốn những người được mời tới party chỉ là vì có vẻ hòa hợp với hắn, người tham gia đều chụp hình đăng lên weibo khoe khoang “Nhìn đi, sinh nhật Chu Phóng có mời tôi đấy” rồi mọi người tự ăn uống với nhau, thế là xong.
Chu Phóng nhắm mắt lại thầm mặc niệm trong lòng ba lần: Hi vọng mình và Quan Cố có thể thân thiết thật lâu.
Mở mắt ra thì chẳng biết Giản Ninh Xuyên đã chen đến bên cạnh hắn từ lúc nào, phồng miệng cùng hắn thổi tắt nến, sau đó quay sang nhìn hắn mỉm cười, trên mặt còn vương vẻ xấu hổ.
Trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người, Chu Phóng nghiêm mặt né sang một bên.
Ánh mắt Giản Ninh Xuyên trở nên uể oải, lúc sau vẫn ai oán nhìn hắn, hắn đành làm bộ không phát hiện.
Lúc vui vẻ bôi bánh kem lên mặt, cũng không ai tới bôi Chu Phóng, người sinh nhật lại ưu tư ngồi trên ghế salon, mặt không biểu cảm nhìn người khác đùa nghịch ầm ĩ.
Hắn mới uống một vài ly rượu, lúc này suy nghĩ đã hơi bay bổng.
Tửu lượng của Chu Phóng rất bình thường, cha hắn lại là một con quỷ nghiện rượu, mấy năm trước vì bệnh gan mà qua đời, lúc chưa chết thì thường vì uống rượu mà cãi nhau với mẹ hắn. Từ bé hắn đã ghét nhất chuyện rượu bia này, lúc mới ra mắt gặp phải xã giao, chỉ uống một chút liền thôi, sau đó mấy năm lại luyện được thành thục dần, tửu lượng so với trước đây đã khá hơn nhiều, nhưng vẫn không uống được nhiều lắm.
Hắn không hứng thú với chuyện trước mặt, nhịn không được lại nghĩ đến Quan Cố, nghĩ đến gương mặt anh, nghĩ đến thân hình anh, nghĩ đến vì sao Quan Cố không phải gay.
Lúc lên cấp hai, Quan Cố ngồi phía sau hắn, trong giờ học hắn bị thầy giáo hỏi bài thì đều là Quan Cố ở phía sau nhỏ giọng nhắc nên trả lời thế nào, sau đó hắn miễn cưỡng đạt điểm chuẩn lên cấp ba, cũng ít nhiều do trước khi thi Quan Cố giúp hắn bổ túc. Nhà hắn cách nhà Quan Cố không xa lắm, bình thường hai người đều đi học cùng nhau, sóng vai đạp xe dưới ánh bình minh, dưới ánh chiều tà, đi qua quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ. Khi đó nghĩ bình thường, bây giờ nhớ lại mới thấy vô cùng quý giá.
Sau khi lên cấp ba, Quan Cố liền có bạn gái. Hắn cô đơn lẻ bóng mấy tháng, biết lớp bên cạnh có cậu bạn gay đẹp trai, cuối cùng cũng hiểu được tính hướng của mình, hắn sợ hãi bất lực, ngoại trừ Quan Cố ra thì không biết nói cho ai, cuối cùng vẫn là cẩn thận nói cho Quan Cố biết. Lúc ấy Quan Cố lại đổi sắc mặt bảo hắn là biến thái, hai người nghỉ chơi với nhau.
Sau lại, nam sinhcậu bạn hotboy lớp bên đột nhiên ra nước ngoài, cha Chu Phóng kiểm tra ra bẹnh ung thư gan, chỉ một buổi chiều mà cuộc sống Chu Phóng trở nên hỏng bét, đã cấp ba rồi, thành tích vốn không tính là tốt của hắn lại càng tuột dốc không phanh. Cũng là hoạn nạn thấy chân tình, khi hắn gian nan nhất, Quan Cố thông cảm cho tính hướng của hắn, quay về bên hắn như trước, dạy kèm cho hắn để giúp hắn thi vào trường nghệ thuật, còn nhờ quan hệ của cha mẹ mà giúp hắn liên lạc một thầy giáo nghệ thuật rất tốt đến phụ đạo cho hắn.
Hắn có ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào Quan Cố. Anh đối xử với hắn như anh em ruột, không hề có chút giả dối.
Cho nên tới tận bây giờ, dẫu nội tâm hắn tràn đầy tình cảm cuồng nhiệt trời long đất lở đối với Quan Cố thì hắn vẫn không dám nói nửa lời. Chỉ cần hắn không nói, hai người sẽ mãi là bạn bè anh em, Quan Cố vẫn sẽ ở bên cạnh hắn.
Tiệc sinh nhật đến hơn mười một giờ mới kết thúc.
Khách khứa đi hết, trong phòng an tĩnh lại, Tiểu An ngồi ở một bên báo cáo với Chu Phóng, “Những người gửi tin nhắn chúc mừng trên weixin, em đều cảm ơn thay anh rồi. Bạn bè trên weibo chúc mừng, em cũng đã like, bây giờ đăng một bài lên weibo nói cảm ơn là được. Ảnh là ảnh chụp sinh nhật hôm nay, em đã chọn một tấm, anh xem thử xem cái nào anh thích nhất, nên đăng lên trước mười hai giờ.”
Chu Phóng hơi mệt, nhìn thoáng qua, tùy tiện chỉ vào tấm ảnh hắn nhắm mắt ước trước nến.
Tiểu An cúi đầu lọc cọc gõ chữ, gõ xong lại cho hắn nhìn, hắn gật đầu, Tiểu An liền đăng bài.
Trở lại nhà trọ, Tiểu An vốn còn muốn đưa hắn lên lầu đã bị hắn cản lại “Tôi muốn đến nhà Quan Cố ôm Mèo Tới về, cậu về đi.”
Tiểu An nhìn hai má hồng lên của hắn, không yên lòng nói “Anh, hay là mai rồi ôm nó về? Ở nhà anh Quan sẽ không lạc mất đâu.”
Chu Phóng không vui lắm “Tôi ôm mèo về, có làm gì nữa đâu, cậu đi nhanh đi, nói nhảm nhiều quá.”
Tiểu An chỉ có thể im lặng rời đi.
Kết quả cái miệng Tiểu An đúng là quạ đen.
“Mèo Tới đi lạc rồi.” Quan Cố vừa mở cửa, liền áy náy thông báo “Tôi ra ngoài vứt rác quên không đóng chặt cửa, lúc phát hiện thì đã không thấy nó đâu, tìm một vòng cũng không tìm được.”
Anh thoạt nhìn rất chật vật, tóc cũng hơi rối, tóc mai trên trán đều bị mồ hôi làm ướt, giày đặt ở cửa dính rất nhiều bùn đất chưa khô, trên tủ giày bên cạnh đặt đèn pin và điện thoại.
Chu Phóng giật mình nói “Mất rồi? Cậu đùa tôi sao!”
Quan Cố tự biết đuối lí, rũ mắt xuống “Xin lỗi, là lỗi của tôi.”
Chu Phóng nhất thời khó có thể tiếp thu, hơi lớn tiếng “Nói xin lỗi có tác dụng gì sao! Đó là con trai tôi!”
Hắn vừa nôn nóng vừa tức giận, lồng ngực phập phồng, gương mặt vốn đang đỏ cũng biến thành trắng bệch.
Quan Cố vội khuyên “Cậu đừng vội, để tôi hỏi…”
Điện thoại trên tủ giày reo lên, cắt đứt lời anh.
Chu Phóng quay đầu nhìn lại, nảy lên trên màn hình là tên của bạn gái Quan Cố.
Quan Cố cầm điện thoại nghe máy, Chu Phóng nghe được cô gái bên kia hờn dỗi nói “Sao vừa nói được một nửa đã tắt máy rồi? Chờ anh lâu vậy cũng không thấy gọi lại.”
Quan Cố thấp giọng nói “Bây giờ anh còn có việc, lát nữa gọi cho em.”
Chu Phóng nhìn anh cúp điện thoại, lỗ tai ong ong liên tục, đột nhiên bùng nổ tức giận “Con mẹ nó cậu đi vứt rác nên quên đóng cửa, hay là chỉ lo gọi điện mới không để ý!”
Quan Cố giương mắt nhìn hắn, khẽ cau mày.
Trong lòng Chu Phóng khó chịu lắm, chẳng nghĩ gì mà nói tiếp ”Cũng đúng, cậu còn bận yêu đương với người yêu cách một Thái Bình Dương, quan trọng lắm, đâu còn tâm tư quản mèo của tôi!”
Lông mày Quan Cố cau lại sâu hơn.
Anh càng không nói, Chu Phóng càng tức giận “Quan Cố, tôi nhất định không có con cái, cậu lại còn ném mất con tôi, nhìn thấy tôi tuổi già cô đơn đến một người bạn cũng không có, con mẹ nó có phải cậu vui lắm hay không?”
Quan Cố nói “Cậu nói bậy bạ gì đó.”
Chu Phóng cười lạnh “Nói tôi là biến thái, nói tôi là gay, không con không cái, về già đến một người bạn cũng không có, đây không phải là lời cậu đã từng nói sao?”
Đây là lúc khi bọn họ tuyệt giao, Quan Cố đã mắng hắn như vậy.
Ánh mắt Quan Cố run lên “Tại sao lại nói cái này? Tôi đã sớm xin lỗi cậu rồi, cậu đừng hẹp hòi như vậy, chuyện bao nhiêu năm vẫn còn nhớ rõ.”
Chu Phóng giận dữ “Đậu má mười tám đời tổ tông nhà cậu.”
Mặt Quan Cố biến sắc “Cậu…”
Giọng Chu Phóng trở nên quái gở “Xin lỗi! Tôi xin lỗi cậu rồi đấy, cậu không tha thứ thì cậu chính là đồ lòng dạ hẹp hòi!”
Quan Cố “…”
Anh cố giữu bình tĩnh “Làm lạc mất Mèo Tới là tôi sai, nhưng cậu cũng đừng vuốt mặt chẳng nể mũi, Mèo Tới vốn là tôi nhặt được, mấy năm nay vẫn luôn là tôi nuôi, nếu nói là con trai thì cũng là con trai tôi, một tháng tắm một lần, ba tháng tiêm một mũi, không phải tôi làm sao? Bây giờ cậu còn mặt mũi đến nổi cái bệnh chó dại này với tôi?”
Lồng ngực Chu Phóng phập phồng, tức giận “Là cậu nhặt? Mẹ cậu vừa nhìn thấy nó là mèo ta liền bảo cậu không nên nuôi, cậu liền cho tôi! Là tôi mỗi ngày pha sữa cho nó uống! Nếu không vì tôi bận bịu công việc phải xa nhà, làm quái gì tôi phải nhờ tới cậu? Tắm rửa tiệt trùng là giỏi lắm sao? Cùng lắm cậu chỉ là bảo mẫu thôi! Muốn làm cha đến phát điên rồi à!”
Quan Cố “…”
Chu Phóng tức giận choáng váng cả đầu óc, cầm lấy đèn pin trên tủ giày đá cửa ra ngoài tìm mèo.
Tìm trong khu phố mất gần hai tiếng mà không thấy đâu, hắn ủ rũ cúi đầu về nhà, vào cửa liền ném đèn pin xuống đất, đi thẳng vào phòng khách, thấy cái gì ném cái đó, dưới sàn nhà hắn là trần nhà của Quan Cố mà.
Ném mệt rồi, hắn nằm trên ghế salon vừa mệt vừa khổ sở.
Lúc Quan Cố mới đưa Mèo Tới cho hắn, kì thi Đại học cũng vừa kết thúc, vẫn chưa biết thành tích thế nào. Mèo Tới còn là một chú mèo con, hai người bọn họ cũng chỉ mới mười tám tuổi, cả hai dùng hộp giấy và bông vải làm ổ nhỏ cho mèo, hăng hái thảo luận nên đặt cho nó tên gì, tranh chấp không đi đến đâu, cuối cùng đành gác lại.
Hắn thích Quan Cố từ lúc đó.
Mèo Tới năm nay chín tuổi, hắn thích Quan Cố cũng chín năm rồi.
Đèn trần đột nhiên trở nên chói mắt, hắn giơ cánh tay lên che mắt lại. Điện thoại đặt rên bàn trà vang lên một tiếng, có tin nhắn từ weixin. Hắn không nhúc nhích, không cảm thấy quá hứng thú.
Những tin nhắn chúc mừng này Tiểu An đều đã giúp hắn xử lí rồi, hiện tại sớm đã qua mười hai giờ.
Mãi cho đến khi hắn mơ mơ màng màng ngủ mất, bị điều hòa không khí làm cho hơi lạnh, đứng lên định quay về phòng ngủ thì mới thuận tay cầm điện thoại nhìn thoáng qua.
Một ID tên “Tiểu Trang (Giải trí Tân Lãng)” gửi tin nhắn đến: “Nam thần sinh nhật vui vẻ! Đang công tác ở Châu Âu nên quên mất giờ, hơi trễ rồi hi vọng nam thần bỏ qua cho, chúc phim mới thành công! Mãi mãi mười tám tuổi!”
Các mối quan hệ trên weixin của Chu Phóng đều là Tiểu An xử lí giúp hắn, ngoại trừ người quen thuộc trong giới, trên tên của những bạn bè khác côgn ty quản lý đều có thêm dấu ngoặc ghi chú đến từ công ty nào, để lúc liên lạc sẽ không bị nhầm lẫn.
Bình thường Chu Phóng chắc là sẽ không để ý tin nhắn này, hôm sau Tiểu An sẽ xử lí. Nhưng hôm nay thì khác, hắn trả lời một câu “Cảm ơn.”
Hắn cũng muốn mãi mãi mười tám tuổi.
Hắn còn chưa buông điện thoại xuống, lại một tin nhắn mới gửi tới, vẫn là người kia “Nam thần là anh sao? Anh trả lời em! Tại sao vậy? Có phải là phát hiện em cực kì đáng yêu?”
Chu Phóng mới cảm thấy hơi phiền, bên kia đã gửi ảnh chụp tới.
Một thiếu niên chừng hai mươi tuổi, rất trắng, mắt to, ngồi ở đầu giường nhìn camera, má lúm đồng tiền rất sâu, để trần thân trên, hình dáng xương quai xanh rất đẹp.
Chu Phóng “…” Tình huống gì đây.
Tiểu Trang “Nam thần, hẹn hò với fan không?”
|
3: Ảnh chụp
Biên tập: Zany
Chu Phóng đen mặt muốn chặn luôn cái người tên Tiểu Trang này.
Mấy năm trước hắn vừa ra mắt đã nổi tiếng, khi đó không hiểu chuyện, tức giận vài lần cãi nhau chuyện riêng tư với truyền thông, kết quả của trở mặt với truyền thông chính là xuất hiện tin tức xấu về hắn trên diện rộng, hơn nữa hắn nổi quá nhanh, vốn đã có nhiều kẻ tiểu nhân ghen ăn tức ở, rốt cuộc chờ đến cơ hội dĩ nhiên xuất hiện như ong vỡ tổ đạp hắn một cái. Nhờ công ty quản lý quáng bá tốt, tác phẩm mới của hắn gây tiếng vang cũng không tồi, trận phong ba đó qua đi, nhưng ảnh hưởng của nó đến bây giờ vẫn chưa tan, độ nổi tiếng của hắn và độ hảo cảm của người qua đường không phải hoàn toàn không liên quan đến nhau. Cho tới bây giờ hễ có bài báo “Idol nhân phẩm tồi tệ”, “Minh tinh rất đáng ghét nhưng vẫn mặt dày đi đóng phim”, “Nghệ sĩ này không tẩy trắng nổi”, hắn luôn luôn bị nhắc đến mức tên xuất hiện trên top đầu.
Hắn bị công ty nhắc nhở vô số lần, phải nhớ rõ thà rằng đắc tội fan cũng không thể đắc tội truyền thông.
Hắn hiện tại nhớ rõ rồi, nhẫn nhịn được không chặn người kia nữa, cũng không thèm để ý thêm, ai biết chủ tài khoản này là nhân vật thế nào.
Vội vàng tắm xong, hắn lên giường đi ngủ, mắt nhắm rồi lại mở ra, Mèo Tới nhát gan hẳn sẽ chạy không xa, quá nửa là đang trong khu này thôi, sáng mai trời sáng hơn thì đi tìm tiếp.
Chu Phóng cầm điện thoại di động định đặt báo thức lúc 5 giờ sáng, lại thấy tin nhắn mới đến từ Tiểu Trang: “Anh đừng hiểu lầm, em không phải là người tùy tiện, em thích anh rất lâu rồi, là kiểu thích muốn lên giường với anh ấy, em biết anh cũng là gay, suy nghĩ thử nhé? Em không hút thuốc lá, không nghiện rượu, thân thể rất khỏe mạnh, cũng chưa từng làm với ai khác.”
Cậu ta lại gửi một tấm hình khác đến, vẫn là gương mặt đó nhưng lần này ăn mặc nghiêm chỉnh, một thân đồ thể thao leo núi. Ảnh do người khác chụp giúp cậu ta, mặt nhìn về camera, cười vô cùng rạng rỡ. Qua ảnh chụp cũng có thể thấy được sự phóng khoáng, còn có cả ánh nắng nhẹ nhàng khoan khoái.
Thế nhưng Chu Phóng hoàn toàn không có tâm tư, đặt báo thức xong, ném điện thoại qua một bên, quyết tâm đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau đánh thức hắn không phải là báo thức mà là chuông cửa.
Bốn giờ bốn mươi mốt phút, bên ngoài rèm cửa sổ sắc trời đã sáng lên.
Lúc rời giường hắn rất dễ bực, mặt mày âm u mù mịt đứng lên, mắt mèo cũng không thèm nhìn đã kéo cửa ra, vừa định mắng chửi thì bỗng ngây ngẩn cả người.
Quan Cố ôm một con mèo mướp lông mày vàng xen trắng đứng ở cửa.
Chu Phóng hết nhìn anh lại nhìn mèo.
Quan Cố đưa mèo về phía trước, lạnh nhạt nói “Con trai cậu, trả lại cho cậu.”
Chu Phóng vô thức nhận lấy ôm vào trong ngực.
Quan Cố quay đầu đi luôn.
Chu Phóng “…”
Mèo Tới nhìn xung quanh, lại ngẩng đầu nhìn Chu Phóng, nho nhỏ “Meo meo” một tiếng.
Lông trắng trên người nó và móng vuốt đều khá bẩn, rõ ràng chiều hôm trước Quan Cố mới tắm cho nó xong, cũng không biết lăn lê ở đâu mà lại bẩn đến thế, cũng chẳng hay anh tìm được nó chỗ nào.
Chu Phóng cho nó uống nước xong lại cho nó ăn thức ăn, mèo ta thư thái hẳn, cuộn thành một cục nằm trên đùi Chu Phóng, bắt đầu kêu gừ rừ gừ rừ.
Chu Phóng dựa lưng vào sofa nghĩ ngợi, càng nghĩ trong lòng càng rối bời.
Thái độ vừa rồi của Quan Cố là sao? Lại muốn tuyệt giao? Cứ thế vứt một câu “Con trai cậu, trả lại cho cậu” rồi bỏ đi, sức mạnh đòi làm cha hôm qua đâu rồi? Anh ta vẫn còn mặc quần áo ngày hôm qua, quanh miệng lún phún râu xanh, bọng mắt cũng rất rõ ràng, cả đêm không ngủ sao?
Tìm được Mèo Tới rồi, Chu Phóng cũng không còn tức giận như trước, bây giờ nhìn một đống hỗn độn trong phòng khách, nhớ tới tối hôm qua hắn trở về đập đồ trút giận, lại cảm giác hình như mình cũng không hoàn toàn có lí. Hắn mắng Quan Cố rất thô tục, còn nhắc lại chuyện cãi nhau ác liệt nhất hồi xưa, thật sự chỉ vì Quan Cố làm mất mèo của hắn sao? Hiển nhiên không phải.
Hắn biết bạn gái Quan Cố, chỉ là chưa quen thuộc nhiều thôi, ấn tượng về cô là vừa đẹp vừa ưu tú, ai nhìn cũng sẽ cảm thấy rất xứng đôi với anh. Hai người yêu nhau từ hồi cấp ba cho tới bây giờ, cô ấy ra nước ngoài du học đã nhiều năm, Quan Cố đều an phận chờ cô, nhắc tới cũng coi như một đoạn giai thoại. Chu Phóng rất đố kị, vừa đố kị vừa bất lực, giới tính khác nhau, hắn đến cả lập trường để ghen tị cũng không có.
Cũng may Quan Cố quen kín đáo trong chuyện tình cảm, rất ít nhắc tới cô. Có nhiều lúc Chu Phóng thậm chí quên mất còn có người này, nhưng khi trực tiếp nghe thấy anh nói chuyện điện thoại với người yêu, quả nhiên là một cú đấm thức tỉnh. Cô gái này không chỉ tồn tại, mà còn làm nũng với Quan Cố, anh cũng sẽ nói những lời ngon ngọt giữa người yêu với cô ấy, dù sao cô và Quan Cố còn thân mật hơn nhiều là Quan Cố với hắn mà.
Hắn cũng không biết khi Quan Cố nói lời yêu thương thì sẽ như thế nào, khi làm tình sẽ mang bộ dáng ra sao, những thứ này hắn đều chưa thấy qua, những thứ của Quan Cố mà hắn không đụng tới được, toàn bộ đều là của cô gái xa lạ đó.
Hắn cũng không biết, chuyện ấy và việc Mèo Tới lạc mất, rốt cuộc cái nào càng khiến hắn tuyệt vọng hơn.
Ánh nắng ban mai chiếu vào qua ô cửa sổ, bất tri bất giác đã hơn sáu giờ.
Chu Phóng ôm Mèo Tới đang say ngủ đặt lên ghế salon. Nó ngước cổ duỗi duỗi chân rồi ngủ tiếp.
Mệt mỏi lết người đi thay quần áo khác, hắn soi gương chải chải tóc, thoạt nhìn cũng tạm được.
Hắn đi xuống lầu, đến nhấn chuông cửa nhà Quan Cố.
Chu Phóng nghĩ, cũng không thể tuyệt giao thêm lần nữa, cãi nhau một trận mà thôi, hai người đàn ông đừng mãi kiểu cách như vậy, chuyện chỉ bằng cái rắm thì nói rõ ràng là được rồi.
Hắn liền nhấn chuông vài lần.
Vừa chờ đợi hắn vừa suy nghĩ, không thể ngủ cùng Quan Cố là điều hắn đã chấp nhận rồi, đừng để đến mức nói chuyện với cũng không được. Hắn phải nói chuyện với Quan Cố, còn phải nói đến hết đời, mới hôm qua đây thôi hắn còn ước nguyện muốn làm bạn của anh thật lâu, thật lâu mà!
Cửa vẫn chưa mở.
Chu Phóng đen mặt, hung tợn nghĩ giờ trở về ôm Mèo Tới dọn đi chỗ khác, chờ khi Quan Cố phát hiện người trên lầu đi mất rồi chắc sẽ khóc thét quá.
Hắn sinh lòng ác độc đạp cửa một cái.
…Đúng lúc cửa mở ra.
Tóc Quan Cố ướt nước rũ xuống, thân trên trần trụi ướt nhẹp, bên hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm, trên vai còn có vết bọt chưa tẩy sạch, cau mày nói “Lại tới làm gì?”
Hầu kết Chu Phóng lặng lẽ chuyển động, quên sach sẽ toàn bộ suy nghĩ hung ác độc địa vừa nãy, ngây người nghĩ… Cậu muốn quyến rũ tôi sao?
Quan Cố rất đẹp, chỗ nào cũng đẹp, từ tóc đến rốn đều đẹp cả. Đáng tiếc sắc mặt anh không dễ nhìn lắm, không khác gì lúc sáng sớm khi đến trả Mèo Tới.
Chu Phóng hoàn hồn, vội bảo “Cậu tìm được Mèo Tới ở chỗ nào?”
Quan Cố không đáp, làm bộ muốn đóng cửa.
Chu Phóng nhanh nhẹn thò một chân bước vào trong.
Quan Cố lạnh lùng buông vài câu “Đi ra ngoài.”
Chu Phóng cũng lạnh mặt “Tìm được mèo rồi cậu liền vênh váo hửm?”
Quan Cố lặp lại “Đi ra ngoài.”
Chu Phóng bực bội “Vốn là do cậu làm mất mà!”
Vẫn nhắc lại câu kia “Đi ra ngoài!”
Chu Phóng kiên trì tiếp tục “Nếu cậu không mải yêu đương thì sao lạc mất nó được!”
Quan Cố mất kiên nhẫn “Tôi bảo cậu đi ra ngoài!”
Chu Phóng cả giận “Con mẹ nó cậu còn có mặt mũi nổi giận? Nếu không phải…”
Hắn còn chưa nói hết, sắc mặt Quan Cố bỗng nhiên biến đổi, kéo tay Chu Phóng mạnh mẽ lôi hắn vào, một tay khác đẩy cửa “Ầm” một tiếng đóng lại.
Chu Phóng dựa lưng vào cửa, thân thể hầu như dán sát vào người Quan Cố, hơi thở của anh phả vào cổ và tai hắn.
Hắn không tức giận nổi, Quan Cố cách hắn quá gần, hắn chẳng những có thể nhìn thấy từng đường vân trên da thịt anh mà khứu giác cũng hầu như tràn ngập mùi hương mới tắm, ngửi được hơng vị trên thân thể Quan Cố.
Bên ngoài có tiếng cửa đóng mở từ nhà hàng xóm, sau đó là tiếng đế giày đạp trên mặt đất, dần dần đi về phía thang máy.
Hai người lại không hề nhúc nhích.
Chu Phóng đã có phần đê mê, hắn cần lực khắc chế rất lớn mới không giơ hai tay lên ôm lấy Quan Cố, cũng như thân dưới không vội vã ngẩng đầu.
Một lát sau, Quan Cố chậm rãi lùi về phía sau.
Chu Phóng vừa tiếc nuối vừa tham lam hít sâu một hơi mùi thơm chuẩn bị cách xa hắn, lại đổi một khuôn mặt lạnh, nói tiếp lời lúc nãy còn chưa nói xong “…Nếu không phải vì cậu tìm được Mèo Tới trở về, lấy công chuộc tội, tôi đã chẳng tới tìm cậu.”
Giọng nói so với ban nãy đã dịu đi rất nhiều.
Có lẽ là cơn tức đã qua, Quan Cố cũng không còn dáng dấp giương cung bạt kiếm, xoay người nói, “Lát rồi nói, tôi đi tắm nốt đã, cậu muốn ăn cái gì thì tự mà tìm.”
Lúc anh đi tắm, Chu Phóng đi hấp bánh bao sữa và nấu trứng gà, chờ anh đi ra, hai người liền ngồi ăn sáng cùng nhau.
Tìm được Mèo Tới ở tầng thượng, có lẽ nó nghĩ Chu Phóng ở trên lầu, muốn về nhà cho nên vẫn cứ đi lên, đi tới tận cùng rồi cũng không dám xuống nữa. Sáng nay lúc Quan Cố tìm được nó, chính nó đang cuộn tròn ngủ trên một cái giẻ lau, có lẽ nó biết ngồi bất động một chỗ là biện pháp an toàn nhất, Quan Cố và Chu Phóng sẽ đến tìm nó.
Quan Cố không nói tường tận anh tìm mèo một đêm như thế nào. Chu Phóng cũng không hỏi, không ai nhắc lại trận cãi vã tối qua.
Bọn họ cứ như vậy mà lặng yên hòa thuận.
Quan Cố bóc vỏ trứng, tách lòng trắng ra, dùng đũa gắp lòng đỏ vào bát Chu Phóng.
Chu Phóng gắp lên ăn, hắn chỉ thích ăn lòng đỏ trứng gà, không hề thích ăn lòng trắng.
Quan Cố ăn hết lòng trắng trứng, còn hỏi “Quên chưa hỏi cậu, party sinh nhật tối qua thuận lợi chứ?”
Chu Phóng trả lời “Ổn cả, không cãi nhau với người ta.”
Quan Cố nở nụ cười “Tôi xem ảnh trên weibo của cậu rồi, có vẻ rất náo nhiệt.”
Chu Phóng đáp bâng quơ “Ừ, tạm được.”
Quan Cố liếc hắn một cái “Nam diễn viên cùng thổi nến với cậu kia có phải đã từng đóng quảng cáo mặt nạ dưỡng da?”
Chu Phóng suy nghĩ một chút, mới nhớ tới anh nhắc đến ai “Giản Ninh Xuyên? Hình như đúng thế đó.”
Quan Cố thờ ơ nói “Trông rất trắng.”
Cơm nước xong, Quan Cố đi ngủ bù, Chu Phóng thì dọn dẹp rồi sau đó trở về phòng.
Có thể tối qua Mèo Tới bị dọa sợ, nghe thấy hắn đi vào, vèo một cái nhảy lên lưng ghế sofa, lông trên cổ cũng xù lên. Chu Phóng ôm lấy nó gãi cằm gãi tai trấn an một hồi nó mới dần dần dịu đi, lại nhắm mắt khẽ gừ rừ gừ rừ.
Chu Phóng không ngủ đủ nên cũng có cảm giác buồn ngủ, bò lên giường mình, lấy bịt mắt hơi nước chuẩn bị đeo, điện thoại đặt ở bên cạnh đột nhiên nhảy lên một tin nhắn từ weixin.
Lại là Tiểu Trang kia.
Cậu ta nói “Nam thần, anh dậy chưa? Tặng anh một đóa hoa, chào buổi sáng chụt chụt.”
Còn gửi kèm một tấm ảnh tự sướng, cậu bé ngậm một cành hồng đỏ thắm, nghiêng đầu nhìn camera, dưới sự tương phản của đóa hoa, làn da gần như trắng như tuyết.
Chu Phóng tắt màn hình, ném điện thoại qua một bên, đeo bịt mắt bắt đầu ngủ.
Trước mắt hắn chợt thoáng qua hình ảnh, đều là dáng dấp ẩm ướt trần trụi của Quan Cố lúc sáng sớm.
|
4: Ngủ ngon moa moa taz!
Biên tập: Zany
Hơi nước từ bịt mắt ấm áp thoa lên mi mắt, tay phải Chu Phóng đặt trong chăn, tưởng tượng thấy Quan Cố, như vậy như vậy lại như thế như thế.
Một lát sau, hắn vén chăn lên, tháo bịt mắt, rút khăn giấy từ đầu giường lau khô tay.
Trong lòng là một mảnh trống rỗng.
Hắn cũng thật xui xẻo, rõ ràng thân thể chỗ nào cũng bình thường, còn rất đẹp trai, kết quả là hai mươi bảy tuổi rồi vẫn chưa từng lên giường với ai.
Mối tình đầu thời học sinh với hotboy lớp bên dây dưa cũng được hai tháng, nhưng mới chỉ nắm tay thôi, đến hôn còn chưa kịp người này đột nhiên một tiếng cũng không nói mà bỏ đi nước ngoài. Chờ Chu Phóng chật vật thoát được cấp ba, nhận được giấy thông báo trúng tuyển từ Học viện Điện ảnh, cậu chàng hotboy kia trở về, tìm đến Chu Phóng lằng nhằng đòi quay lại, khi đó Chu Phóng đã thích Quan Cố rồi, dĩ nhiên là không chịu. Cậu ta dây dưa một trận thấy vô vọng, đưa ra đề nghị lên giường một lần để lưu lại kỷ niệm, bị Chu Phóng ghét bỏ cự tuyệt.
Còn lưu cái rắm, kỷ niệm của hắn đều ở trên người Quan Cố, đáng tiếc Quan Cố không cho hắn ‘đè’ thôi.
Ngủ thẳng đến hai giờ chiều mới tỉnh, hắn gọi điện ngay cho Quan Cố “Cậu dậy chưa?”
Quan Cố đáp “Dậy từ trưa rồi, mua pizza nữa, cậu ăn không?”
Chu Phóng cũng thấy hơi đói, bèn nói “Ăn, cậu mang lên đi, tôi lười xuống lắm.”
Hắn vừa đánh răng vừa mở cửa cho Quan Cố, bàn chải điện chạy ù ù trong miệng, khóe môi dính chút bọt, giọng lùng bùng “Nguội hay nóng?”
Quan Cố liếc hắn một cái “Nguội từ lâu rồi, tôi đã hâm nóng lại cho cậu rồi đó.”
Chu Phóng quay về phòng vệ sinh súc miệng, đi ra cầm một miếng pizza, ngồi trên ghế vừa ăn vừa nhìn Quan Cố trêu Mèo Tới.
Quan Cố xoa xoa Mèo Tới, trò chuyện với hắn “Phim điện ảnh của cậu trên douban cho điểm cũng không tệ lắm, xem có hay không?”
Anh nói chính là bộ phim thanh xuân mà mấy hôm trước Chu Phóng phải chạy ra ngoài tuyên truyền, Chu Phóng diễn vai nam thứ.
Chu Phóng đáp “Tôi còn được chứ nam chính xấu lắm.”
Quan Cố cũng đồng ý “Diễn viên đó không đẹp trai bằng cậu.”
Trong lòng Chu Phóng chợt thấy vui vẻ, trên mặt lại không lộ ra chút nào, mở miệng “Chờ bản online có rồi, lúc rảnh rỗi cậu xem mà ngắm tôi, bộ phim ấy từ đầu tới cuối chỉ có đi tán tỉnh, chẳng có gì hay cả.”
Quan Cố khẽ cười “Cậu thì có cái gì hay mà ngắm, cả ngày đều thấy rồi.”
Chu Phóng liền mất hứng “Cậu thì khác gì, mẹ nó nhìn phát phiền đây này.”
Tính tình này của hắn, Quan Cố đã quen quá rồi, anh chỉ coi như chưa từng nghe thấy “Vốn muốn đi xem phim của cậu, cậu còn bảo không hay, thế thì khỏi luôn.”
Chu Phóng ném nửa miếng pizza còn lại vào trong hộp, lấy điện thoại đặt mua hai vé xem phim lúc bốn rưỡi.
Bốn giờ rưỡi, Chu Phóng đội mũ lưỡi trai cùng Quan Cố ngồi ở rạp chiếu phim, xem bộ phim của chính hắn.
Phim này quay năm ngoái, hơn nửa đầu năm nay hắn đều có lịch trình rất nhiều, vẫn chưa có thời gian đi xem bản đầy đủ của bộ phim này, chỉ xem qua nội dung phim và vài trích đoạn hay, đủ để lúc đi tuyên truyền ứng đối với truyền thông là được, sau đó không xem lại nữa.
Hắn cảm thấy nội dung phim rất nhàm, hắn xem mà chán nản, ánh mắt bay về phía Quan Cố, anh thì đang chăm chú theo dõi màn ảnh.
Phim diễn biến hơn phân nửa, đến đoạn nam thứ do Chu Phóng diễn và nam chính vì tranh giành tình nhân mà tranh chấp dưới mưa, sau đó đánh nhau. Chu Phóng đối với phân cảnh này có ẩn tượng khá sâu, lúc đó quay vài lần đạo diễn đều không hài lòng, nói tình cảm thiếu kịch liệt, hiện tại chiếu tới đây, hắn cũng ngồi thẳng lên muốn xem hiệu ứng lúc chiếu ra thế nào. Kết quả, phối nhạc cũng không phải là sôi nổi kích thích như hắn nghĩ khi đóng, mà là tiếng đàn violon thong thả du dương, đoạn này còn xử lí thành quay chậm, mưa rơi tầm tã, sấm chớp rền vang, hai nam sinh ướt sũng đánh nhau, lăn qua lăn lại trong thao trường.
Thật là không có mắt nhìn.
Nam chính là một diễn viên Đài Loan, vóc người tương tự Chu Phóng, nhưng cơ thể rất trâu bò, lúc trước tất cả mọi người mặc đồng phục nên cũng không quá rõ ràng, nhưng trời mưa to như vậy, đồng phục ướt đẫm dán lên thân thể, nổi bật lên cơ bắp của nam chính, Chu Phóng bỗng trở nên yếu ớt lạ thường.
Một đoạn này đại khái quay chậm hai phút, đạo diễn đạt được dụng ý ‘bán hủ’ của mình, trong rạp chiếu phim liên tiếp vang lên tiếng cười, phía sau còn có tiếng vài cô gái thì thầm “Chu Phóng cũng quá dễ đẩy ngã ha ha ha.”
Chu Phóng xụ mặt, cả người đều cảm thấy không tốt.
Đang là một phim thanh xuân bình thường, nam nữ chính chia tay làm lành, làm lành rồi lại chia tay, thuận tiện còn sinh em bé luôn, đó mới là chuyện đứng đắn, bán hủ con mẹ nó chứ!
Hai phút cuối cùng qua đi, trong rạp cũng bình tĩnh trở lại.
Chu Phóng cảm giác được Quan Cố xoay đầu lại nhìn hắn, chẳng hiểu sao lại thấy xấu hổ, hắn vẫn cố làm bộ bình thản, không nhúc nhích nhìn màn ảnh.
Quan Cố nhích lại gần hắn một chút, môi hầu như chạm đến vành tai hắn.
Trong nháy mắt ấy, tinh thần Chu Phóng hoảng hốt, nghe được Chu Phóng lặng lẽ hỏi một câu “Quá dễ đẩy ngã là có ý gì?”
Chu Phóng “…”
Hắn không đáp lại, trong lòng tràn ngập suy nghĩ hung ác, chính là như cậu vậy! Còn hỏi sẽ làm chết cậu!
Xem phim xong, hai người cùng đi ăn tối, Quan Cố không nhắc lại phim, Chu Phóng cũng lười nói. Hắn không muốn nói, nhắc tới liền tức giận, chỉ tự nhủ sau này không bao giờ nhận phim của đạo diễn đó nữa.
Cơm nước xong xuôi trở vè, Chu Phóng cho mèo ăn xong lại ôm nó xuống lầu tìm Quan Cố.
Anh đang ôm laptop làm bảng biểu báo cáo gì đó, hắn liền nằm trên ghế salon nghịch điện thoại, Mèo Tới thì ung dung cuộn tròn trên bụng hắn.
Chơi đến mười giờ, hắn nghĩ Quan Cố nên đi ngủ, mới ôm mèo đứng lên “Không cần tiễn, tôi lên lầu đây.”
Quan Cố đang bận, không ngẩng đầu nói “Ừ, đi đi.”
Chu Phóng ôm Mèo Tới buồn bực rời đi.
Về nhà hắn lấy bút laser nghịch với Mèo Tới một hồi, chờ Mèo Tới nghịch mệt mỏi, hắn mới đi tắm rồi lên giường ngủ.
Nằm ở trên giường, hắn nghĩ đến Quan Cố hiện tại đang nằm phía dưới hắn, thoáng cái tinh thần đã vui vẻ hơn, trở mình đến bên giường, duỗi tay xuống sờ sờ sàn nhà.
Quan Cố đang ngủ sao?
Điện thoại báo nhận được tin nhắn mới, hắn thu tay về, cầm lên xem.
Tiểu Trang: “Lại một đêm nữa không được ngủ với anh, ngày mai em sẽ càng nỗ lực! Nam thần ngủ ngon moa moa taz!”
Chu Phóng ném điện thoại về chỗ cũ.
Đêm nay cũng lại là một đêm chưa được ngủ với anh.
Quan Cố, ngủ ngon moa moa taz!
|