Tôi Yêu Người Như Người Yêu Tôi
|
|
5: “Cục cưng”
Biên tập: Zany
Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, người đại diện gọi tới nhắc Chu Phóng tham gia show truyền hình thực tế cực kỳ hot “Running star”(1). Chương trình thực tế này đã làm được ba mùa rồi, thông thường chỉ mời nghệ sĩ nổi tiếng. Năm ngoái, người đại diện của Chu Phóng đã liên hệ PD của chương trình để sắp xếp cho hắn tham dự nhưng bị đối phương khéo léo từ chối, mà lần này lại là bên tổ chức chương trình chủ động mời Chu Phóng.
Chu Phóng không có kinh nghiệm quay mấy show ăn khách kiểu vậy lắm, trước đây chỉ tham gia hai show thực tế loại hai, sở dĩ gọi là loại hai chính là đến cả khách mời chương trình cũng cảm thấy show không thú vị, dĩ nhiên khán giả càng không ưa thích thế nên chỉ có thể xếp hàng sau. Với trình độ nổi tiếng trước đây của Chu Phóng cũng chỉ có thể tham gia loại chương trình như thế.
Bộ điện ảnh thanh xuân ‘bán hủ’ điên cuồng kia tuy rằng không chiếm được sự yêu thích của Chu Phóng, nhưng thực sự đã giúp hắn thu về một lượng fan lớn. Bộ phim điện ảnh này đứng đầu danh sách tìm kiếm, bên sản xuất phim đã hạ quyết tâm lôi kéo trái tim các em gái hủ nữ nên quảng bá đều tập trung vào đoạn cut cảnh vật lộn trong mưa của Chu Phóng và nam chính. Chưa đầy một tuần, lượng follow weibo của Chu Phóng tăng hơn ba triệu, trong đó nhất định có không ít fan giả do công ty mua, nhưng vậy cũng đã rất trâu bò rồi, nếu không show “Running star” chọn lựa nghệ sĩ kĩ càng như vậy đời nào sẽ đến gõ cửa nhà hắn.
Nhưng mà Chu Phóng không nhiệt tình muốn tham gia chương trình này lắm. Bởi vì Giản Ninh Xuyên là một trong ba thành viên cố định của mùa ba này.
Có điều cuối cùng hắn vẫn phải đi, là nghệ sĩ ai lại không muốn mình nổi tiếng hơn chứ.
Chương trình ghi hình ở Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên, sẽ quay từ sáng sớm đến tận tối cho nên Chu Phóng phải đến sớm trước đó một ngày.
Chuyến bay khởi hành lúc chạng vạng tối, buổi chiều Tiểu An đã giúp hắn sắp xếp hành lí rồi. Lần này tổng cộng phải đi ba ngày nên đồ đạc cũng không cần mang theo quá nhiều. Tiểu An đã làm trợ lí của hắn gần ba năm nay thế nên cậu hiểu rất rõ khi hắn ra ngoài thì muốn cái gì, Chu Phóng không cần đứng bên cạnh chỉ huy bèn cầm gậy chọc mèo đi trêu Mèo Tới ở phòng khách. Chơi xong lại cho nó ăn đồ ăn vặt, xoa xoa đầu nó dặn “Buổi tối Quan Cố tan làm sẽ đến đón con, con ngoan ngoãn ở chung với cậu ấy hai ngày, đợt này phải nghe lời, đừng có chạy mất như lần trước đấy.”
Cũng không biết Mèo Tới nghe hiểu hay không, ăn xong liền nhảy lên đùi hắn, chân sau đứng thẳng lên còn hai chân trước thì cào cào ngực hắn, dùng cái mũi bé xinh lành lạnh dụi tới dụi lui vào cằm Chu Phóng, sau đó lại duỗi thân ra thò đầu lưỡi liếm liếm, Chu Phóng nhẹ nhàng ôm nó xuống.
Trên đường đến sân bay, hắn gọi điện cho Quan Cố dặn dò “Tôi ra ngoài rồi, tối cậu về đừng quên Mèo Tới nhé. Tôi bảo với nó rồi đó, nó sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ cậu.”
Quan Cố đáp “Cái này mà cũng quên thì sao làm bảo mẫu được.”
Ngày đó lúc cãi nhau, Chu Phóng nói anh cùng lắm chỉ là bảo mẫu, bây giờ anh lại muốn lôi chuyện cũ ra tính sổ.
Chu Phóng giả vờ trách móc “Cậu đúng là lòng dạ hẹp hòi.”
Quan Cố đáp lại “Trái tim cậu cũng hẹp hòi.”(*)
(*) ‘Tiểu tâm can’ vừa có nghĩa là trái tim nhỏ, cũng có nghĩa là ‘cục cưng’, ‘bảo bối’)
Chu Phóng sửng sốt, tim đập nhanh thình thịch hai cái rồi chậm hẳn nửa nhịp “Hả?”
Quan Cố không trả lời hắn mà nói lảng sang chuyện khác “Bên chương trình kiểu gì cũng tổ chức tiệc, cậu nhớ uống ít rượu một chút, tửu lượng cậu vốn đã không tốt rồi, lần trước đi kiểm tra sức khỏe không phải nói lượng axit trong gan cao sao? Cẩn thận một chút đấy.”
Chu Phóng đáp “…Biết rồi, cúp đây.”
Quan Cố quan tâm hắn là chuyện tốt. Hắn mất hứng là bởi chính hắn có vấn đề.
Quan Cố là ‘cục cưng’ trong tim hắn, thế nhưng hắn chỉ là bạn tốt của Quan Cố mà thôi.
Tiểu An nhìn hắn gọi điện thoại xong bèn hỏi “Anh, Giản Ninh Xuyên có liên lạc với anh không?”
Chu Phóng trả lời “Không thấy.”
Tiểu An có vẻ hơi buồn bực “Em còn tưởng cậu ta sẽ chủ động liên hệ trước với anh cơ. Mai cùng nhau quay show rồi còn gì, hay giờ chúng ta gọi điện chào hỏi cậu ta trước nhé?”
Chu Phóng không vui đáp “Không cần đâu.”
Tiểu An nài nỉ “Cũng không cần phiền phức gì đâu mà, chúng ta chỉ nhắn một tin “Ngày mai gặp” là được. Nếu anh không muốn nói chuyện với cậu ta thì để em nói cho, dù sao không lên tiếng cậu ta cũng chẳng biết người nhắn không phải là anh mà.”
Chu Phóng không nhịn được ném điện thoại cho Tiểu An, cậu chàng bắt đầu hí hửng gửi weixin cho Giản Ninh Xuyên.
Mấy phút sau, Tiểu An tóm tắt “Xong rồi, cậu ta nói đã tới Thành Đô, tối sẽ gặp anh.”
Chu Phóng “Ừ” một tiếng nhưng không quá lưu tâm, bỗng hắn nhớ ra chuyện khác bèn bảo Tiểu An “Cậu mở mấy cái tin nhắn của Tiểu Trang ở giải trí Tân Lãng kia xem đi, xem cả ngày cậu ta gửi gì cho tôi.”
Tiểu An mở ra xem thấy một đống các loại ảnh chụp quyến rũ đủ mọi góc độ kèm theo mấy lời “Chào buổi sáng nam thần!”, “Ngủ ngon nha nam thần”, “Nam thần à em muốn ngủ với anh!”… nhất thời sắc mặt biến đổi, nín cười bảo “Giải trí Tân Lãng uống lộn thuốc à…. Cơ mà nhóc này đẹp trai ghê.”
Chu Phóng đen mặt lại “Cái quỷ gì? Cậu còn dám khen đẹp? Mỗi ngày cậu ta đều gửi ảnh tới, dù có đẹp như Bách Đồ(2) mà mỗi ngày đều gửi như vậy cũng khiến tôi nhìn đến phát nôn!”
Tiểu An nhếch môi cười.
Chu Phóng cả giận mắng “Cười cái mẹ gì mà cười!”
Tiểu An nhanh chóng nghiêm mặt lại “Người này em chưa từng thấy qua, không biết là thêm số điện thoại vào máy anh lúc nào nữa, em hoàn toàn không có ấn tượng gì luôn. Nhưng nhìn khí chất và tướng mạo của cậu ta không giống như làm ở truyền thông bình thường đâu, anh đừng hủy kết bạn với người ta đó. Nhìn cậu ta hăng hái với anh như vậy lỡ đâu vì yêu sinh hận thì phiền lắm, để em lặng lẽ hỏi thăm một chút xem lai lịch cậu ta như nào.”
Chu Phóng không nói gì, hắn chịu đựng không chặn người này chẳng qua cũng vì không muốn gây phiền toái, nghĩ giả vờ không nhìn thấy không trả lời cũng không phản ứng thì cậu ta gửi mấy tin sẽ chán thôi, không ngờ đến tận bây giờ vẫn chưa dứt.
Gần tám giờ tối bọn họ mới đáp xuống sân bay quốc tế Song Lưu, ấy vậy mà sắc trời Thành Đô vẫn còn chưa tối hẳn.
Trước đây Chu Phóng đã từng quay phim ở Thành Đô, ấn tượng với thành phố này khá tốt, không khí sạch sẽ, có đồ ăn ngon và phong cảnh đẹp, còn có rất nhiều gay.
Lần này lịch trình đi quay show không hề công khai nên sân bay không có fan nào đến đón, đoàn người an tĩnh thuận lợi lên xe của chương trình đi thẳng đến khách sạn. Đạo diễn phụ trách show đến tiếp đãi hắn, cả hai vừa ăn vừa đọc kịch bản, khi tất cả kết thúc thì đã hơn mười một giờ rồi.
Sau khi tạm biệt đạo diễn, Tiểu An liền dẫn Chu Phóng về phòng nghỉ mà tổ chương trình đã sắp xếp. Từ thang máy đi ra, Tiểu An đi ở phía trước, hắn ở phía sau lấy điện thoại gọi cho Quan Cố, muốn hỏi thăm về Mèo Tới cũng như muốn trò chuyện với anh chốc lát.
Phòng của hắn ở phía cuối hành lang, quẹo mấy khúc vẫn chưa tới mà Quan Cố đã bắt máy, Mèo Tới ở chỗ tôi rồi, nó chơi mệt vừa mới ngủ. Tôi mất bao nhiêu công sức mới sửa được thói quen bò lên giường của nó đấy, cậu mới trở về vài ngày nó lại bắt đầu nhảy lên giường rồi này.”
Chu Phóng không vui bảo “Lên giường thì làm sao? Tôi thích ôm nó ngủ nhất đấy.”
Quan Cố bật cười hỏi “Sau này cậu ngủ với người yêu cũng muốn ôm theo cả Mèo Tới à?”
Chu Phóng lại càng không vui “Cậu đừng làm mất mèo của tôi là được, quản tôi ngủ với người yêu thế nào làm gì.”
Tiểu An quay đầu nhìn hắn, giơ một ngón tay “Suỵt” nhắc nhở Chu Phóng vẫn còn đang ở hành lang khách sạn, phải nói năng cẩn thận.
Chu Phóng giảm thấp âm thanh bảo “Còn suỵt cái gì, đi nhanh lên.”
Quan Cố bên kia hỏi “Đi với ai đấy? Tiểu An à?”
“Ừ.”
Vừa nói xong thì cả hai rốt cuộc cũng đến cửa phòng, Tiểu An nhanh nhẹn quẹt thẻ mở cửa đi vào, Chu Phóng vừa mới nói với Quan Cố ở đầu dây bên kia “Tôi vào phòng…” thì cửa phòng đối diện chợt bật mở, Giản Ninh Xuyên hưng phấn nhảy ra “Anh Phóng, anh đến rồi!”
Điện thoại Chu Phóng còn đang đặt ở bên tai, vẻ mặt trở nên cứng ngắc.
Quan Cố tò mò hỏi “Bên chương trình keo kiệt vậy sao? Sắp xếp cho hai người một phòng?”
Ánh mắt Giản Ninh Xuyên sáng lên.
Chu Phóng chỉ có thể nhẹ giọng giải thích với Quan Cố “Không phải, tôi ở đối diện, tạm thời cúp máy đã nhé.”
“Được rồi, cậu ngủ sớm đi.”
Xem ra Giản Ninh Xuyên vừa tắm xong chuẩn bị đi ngủ, tóc cậu mềm rũ xuống trước trán, mắt không đeo lens, lại còn mặc áo ngủ pikachu trông rất có dáng vẻ của học sinh, mà vốn dĩ cậu ta cũng chưa tốt nghiệp.
Cậu vui vẻ theo Chu Phóng vào phòng, hưng phấn nói “Anh Phóng, em đã đặc biệt nói với bên chương trình là quan hệ của chúng ta rất tốt, em muốn ở đối diện với anh để tiện trò chuyện, anh có vui không?”
Chu Phóng vui mới lạ, cũng không đáp lại lời này mà lảng sang chuyện khác “Hôm nay muộn rồi, mai tôi còn phải ghi hình.”
Lời này nói rất rõ ràng nhưng Giản Ninh Xuyên lại giống như nghe không hiểu, cậu vẫn đi đến ngồi xuống ghế trong phòng.
Chu Phóng cực kỳ mất kiên nhẫn.
Tiểu An mở vali giúp hắn chuẩn bị vật dụng cá nhân, vốn đây là chuyện rất đơn giản chỉ tốn tối đa mấy phút là xong, thế nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt Chu Phóng khó coi như vậy lập tức động tác của cậu liền chậm lại, cố ý dây dưa. Cậu theo Chu Phóng lâu như thế, điểm ăn ý ấy vẫn phải có.
Cũng không biết Giản Ninh Xuyên vốn định làm gì, Tiểu An một mực ở đây khiến cậu ta cũng chẳng có cách nào, cứ ngồi ở đó tủi tủi hờn hờn nhìn Chu Phóng giống như Chu Phóng bắt nạt cậu ta vậy.
Chu Phóng cảm thấy phiền muốn chết nhưng lại không biết làm sao, cũng không thể thực sự trở mặt với người ta. Hắn cầm lấy lon nước trên bàn mở nắp uống hai ngụm.
Giản Ninh Xuyên nhìn chằm chằm cổ tay trái hắn, e dè nói “Chiếc đồng hồ kia…”
Lúc ra ngoài Chu Phóng đeo đồng hồ mà Quan Cố tặng.
Ánh mắt Giản Ninh Xuyên sáng lên giống như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng yêu thích.
Hắn lập tức buông lon nước xuống, cầm lấy cổ tay lật mặt đồng hồ qua bên kia không cho Giản Ninh Xuyên nhìn, hắn hơi sợ thằng nhóc xấu xa này sẽ thích rồi đòi cầm xem hoặc là đeo thử một chút, hắn trăm triệu lần không muốn tháo xuống, nếu thật cậu ta đòi như vậy chuyện này sẽ trở nên rất khó coi.
Cũng may giản Ninh Xuyên không đòi xem cũng không đòi thử, chỉ im lặng ngồi đấy thêm mấy phút, sau không biết nghĩ cái gì liền đứng bật dậy chào, lúc đi cũng không dùng ánh mắt tha thiết nhìn Chu Phóng nữa, dường như đang muốn né tránh.
Cậu ta vừa đi thì Tiểu An cũng nhanh chóng thu dọn về phòng đi ngủ.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Chu Phóng, hắn tắm rửa sấy tóc xong đang chuẩn bị ngủ thì không ngoài ý muốn nhận được tin nhắn từ Tiểu Trang, ngày hôm nay cậu không gửi ảnh, chỉ có hai câu.
Tiểu Trang: “Em phải đổi cách xưng hô, nam thần nghe chẳng thân thiết chút nào.”
Tiểu Trang: “Chồng yêu ngủ ngon, chụt chụt.”
—
Chú thích của tác giả: Running Stars(1) và Bách Đồ(2) đều là từ một truyện khác của tác giả – “Tặng hoa cho Bách Đồ”. Không phải show có trong hiện thực, Bách Đồ là ảnh đế đẹp trai trong câu chuyện kia, nhưng truyện này không cùng hệ liệt với nó, chỉ sử dụng bối cảnh trước đó tác giả đã đặt ra. Cùng một thế giới, cùng một nam thần nhưng không có sự kiện giao nhau.
|
6: Đi trên lưỡi dao
Biên tập: Zany
Hôm sau chương trình ghi hình cả một ngày, đến gần chín giờ tối đạo diễn mới hô ‘cắt’ rồi kéo cả đoàn cùng đi ăn lẩu.
Chu Phóng bị thương nhẹ trong quá trình ghi hình nên không muốn đi. Buổi chiều hắn làm nhiệm vụ ở nhà hát ca múa kịch Tứ Xuyên, phải học biểu diễn múa đèn trong Xuyên kịch vì vậy cổ và vai đều phải dùng lực rất lớn, không kiềm chế lực tốt thì sẽ bị đập trở lại. Trước đây vì đóng phim cổ trang nên vai Chu Phóng vốn đã bị thương, sau khi chật vật hoàn thành nhiệm vụ này vai hắn cũng gần như tàn phế, ghi hình xong phải đi nói với tổng đạo diễn một tiếng rồi về phòng nghỉ ngơi luôn.
Chu Phóng ăn xong bữa tối đơn giản thì nhờ Tiểu An thoa dầu thuốc giúp hắn. Thoa thuốc xong xuôi thấy hắn nằm trên giường có vẻ đã ngủ nên cậu rón rén đóng cửa rời đi trước.
Hắn mơ mơ màng màng cũng không nghe thấy tiếng Tiểu An rời đi. Một lúc sau, có người một lần nữa ấn vào vai hắn, hắn còn tưởng là Tiểu An bèn xuýt xoa một tiếng “Nhẹ chút.”
Bàn tay kia liền buông ra “Anh tỉnh rồi sao? Còn đau không?”
Chu Phóng “…”
Hắn quay đầu lại, vô cùng không vui hỏi “Cậu vào đây bằng cách nào?”
Giản Ninh Xuyên vô tội chớp đôi mắt to trả lời “Nhân viên phục vụ mở cửa cho em.”
Tầng này đều là nghệ sĩ quay chương trình ở, đến nhân viên cũng chưa chắc biết rõ người nào ở phòng nào, huống chi Giản Ninh Xuyên lại còn có ngoại hình ngây ngô vô hại nên khi cậu nhờ vả họ mở cửa cho cậu vào.
Chu Phóng chống tay ngồi dậy, không may chạm đến vết thương trên vai nên nhăn nhó một phen vì đau.
Giản Ninh Xuyên vươn tay đỡ hắn “Anh Phóng, anh mau nằm xuống đừng cử động, em ngồi đây với anh.”
Chu Phóng hất tay cậu ra “Không làm phiền cậu đâu, cậu mau về nghỉ ngơi đi.”
Giản Ninh Xuyên nhỏ giọng “Em không thấy phiền chút nào.”
Chu Phóng nghiêm mặt muốn trực tiếp mắng cậu ta một trận, nhưng lời đến khóe miệng lại nhịn xuống lảng sang chuyện khác “Buổi chiều cậu làm nhiệm vụ gì?”
Giản Ninh Xuyên không nói gì, chỉ nhìn hắn chằm chằm.
Bởi vì phải xức dầu thuốc nên hắn không mặc áo, lúc đi Tiểu An đã đắp chăn cho hắn rồi nhưng nhích tới nhích lui nãy giờ khiến chăn cũng bị tuột xuống một bên.
Đường nhìn của Giản Ninh Xuyên từ mặt hắn chậm rãi đi xuống, đi xuống, đi xuống, vậy mà lại nuốt nước bọt một cái.
Chu Phóng “…Cậu nghe thấy tôi nói gì chứ?”
Giản Ninh Xuyên như tỉnh lại từ trong mộng, lắp bắp trả lời “Buổi chiều….Buổi chiều? À, em đến trung tâm nhân giống gấu trúc làm nhân viên.”
Chu Phóng hỏi có lệ “Vui không?”
Giản Ninh Xuyên hào hứng đáp “Vui lắm, gấu con rất đáng yêu.”
Chu Phóng không nói gì thêm nữa bởi vì hắn hơi tức giận rồi, chiều nay hắn múa đèn mệt muốn chết vậy mà Giản Ninh Xuyên lại được ôm gấu trúc con suốt cả buổi chiều.
Giản Ninh Xuyên lại bắt đầu lén nhìn cơ ngực hắn.
Chu Phóng cũng không sợ bị nhìn, cậu nhóc kia vừa nhìn đã biết là thụ, nhìn vậy chứ nhìn thêm nữa thì cũng làm được gì.
Giản Ninh Xuyên nhìn lén mấy lần mặt liền hồng lên, cậu cố mạnh mẽ dời tầm mắt thì phát hiện trên tủ đầu giường đặt một cái đồng hồ đeo tay.
Chu Phóng cũng nhận ra cậu ta thấy được liền lập tức vươn tay nắm lấy đồng hồ nhét xuống dưới gối.
Giản Ninh Xuyên “…”
Chu Phóng hạ lệnh đuổi khách “Mười một giờ rồi đó, sao cậu còn chưa về ngủ đi?”
Lần này cậu không còn lằng nhằng không chịu đi nữa, chỉ mỉm cười trông tâm tình có vẻ vô cùng tốt “Ngủ, ngủ chứ. Em đi trước đây, anh ngủ sớm nhé. Mai gặp lại ha.”
Bị quấy rối một trận như vậy Chu Phóng cũng tỉnh ngủ luôn, hắn nằm nghiêng ở trên giường lướt weibo, tránh cái bên vai bị thương ra.
Đã có fan ở Thành Đô tung ảnh lên mạng, dưới weibo của hắn có rất nhiều comment hỏi về chương trình lần này, hỏi xem bao giờ chiếu, hỏi Thành Đô chơi có vui không, hỏi hắn và Giản Ninh Xuyên có tung hint ngược cún nữa hay không…
Hắn và Giản Ninh Xuyên chỉ hợp tác qua một lần, sao đã có fan CP rồi???
Hắn đang buồn bực thì weixin lại nhận được tin nhắn mới.
Tiểu Trang: “Chồng ơi, chưa ngủ sao?”
Tiểu Trang: “Hóa ra anh đi quay show ở Thành Đô à, anh ăn lẩu chưa?”
Tiểu Trang: “Anh thích nhúng ớt khô hay nước mắm? Em thích ớt khô.”
Chu Phóng cũng thích ớt khô, đáng tiếc lần này không đi ăn lẩu được nên đương nhiên cũng không nhúng được ớt khô.
Tiểu Trang nói chuyện lẩu xong cũng không nhắn gì tiếp nữa.Chu Phóng liền tiếp tục lướt weibo.
Qua hơn nửa ngày, tin nhắn từ Tiểu Trang mới gửi tới “Chồng ơi, quan hệ giữa anh và Giản Ninh Xuyên có tốt không?”
Ngón tay Chu Phóng ngừng lại.
Tiểu Trang: “Có phải anh thích cậu ta không?”
Chu Phóng vô thức gõ “Ai thích cậu ta chứ!” ở khung trả lời xong lại lập tức phản ứng kịp xóa đi.
Ngủ một đêm vai đã đỡ hơn, Chu Phóng xuống lầu tạm biệt tổ chương trình, hắn phải lên chuyến bay buổi trưa về Bắc Kinh, còn tổ chương trình thì từ Thành Đô đến huyện Khang Định làm hoạt động công ích.
Lúc hắn đi, Giản Ninh Xuyên tiễn hắn đến cổng khách sạn, nhìn hắn lên xe xong mới lưu luyến trở lại.
Thời gian đợi máy bay ở sân bay, Tiểu An dùng điện thoại của Chu Phóng gửi cho mấy nghệ sĩ chưa kịp gặp sáng nay một tin nhắn tạm biệt thì thấy được tin nhắn mới nhất từ Tiểu Trang của giải trí Tân Lãng: “Chồng yêu, chào buổi sáng, chụt chụt”, cậu gửi tin nhắn xong liền cười đưa trả điện thoại cho Chu Phóng “Anh à, cậu ta không phải nói đang công tác ở Châu Âu sao? Lúc này gửi tin nhắn đúng giờ quá vậy.”
Chu Phóng cười lạnh một tiếng.
Tiểu An thấy hắn không muốn nói cũng không miễn cưỡng nữa.
Một lát sau Chu Phóng mới hỏi “Cậu nói người kia là giả bộ đang ở Châu Âu?”
Tiểu An trả lời “Cũng có thể, không chừng cậu ta sợ anh muốn gặp mặt cho nên mới nói dối là đang ở Châu Âu.”
Chu Phóng ghét bỏ bĩu môi “Ai muốn gặp cậu ta? Sợ gặp mặt còn suốt ngày gửi ảnh.”
Tiểu An lắc đầu “Không giống nhau, xem ảnh thôi thì không thể ‘làm’ gì.”
Chu Phóng quay đầu trừng cậu.
Tiểu An thức thời đổi giọng hỏi “Vai anh còn đau không?”
Chu Phóng bực bội đáp “Không đau!”
Kết quả ngồi máy bay hơn một giờ vai hắn đau suốt cả đường, lúc xuống máy bay lại có cả đống fan đứng chờ, nửa ngày mới thoát ra được để lên xe, sắc mặt hắn thật không dễ nhìn, vai đau mà lòng cũng phiền não. Hôm nay các fan nhiệt tình vô cùng, tay cầm máy chụp ảnh đều suýt nữa thì đập vào mặt hắn, vệ sĩ bảo vệ hắn đi ở phía trước, phía sau có fan chạy theo không kịp trực tiếp ném ống poster tới đập trúng một nhân viên an ninh, thiếu chút nữa xảy ra xung đột.
Về đến chung cư, Tiểu An kéo hành lý giúp Chu Phóng, hai người đi vào thang máy. Tiểu An ấn số tầng, lúc này Chu Phóng bèn bảo “Cậu đi cất hành lý xong rồi về đi, tôi đến nhà Quan Cố một lát.”
Hôm nay là chủ nhật, Quan Cố có lẽ đang ở nhà nghỉ ngơi.
Tiểu An vội nhắc “Hay là về nhà trước đi để em xức thuốc cho anh đã.”
Chu Phóng lắc đầu “Không cần, lát nữa tôi tự xức.”
Cậu không thể làm gì khác hơn là lại nhấn số tầng của nhà Quan Cố.
Trong thang máy, Tiểu An không yên lòng nói với Chu Phóng “Anh à, hay là để anh Quan xức giúp anh?”
Chu Phóng nhíu mày liếc nhìn Tiểu An.
Cậu lúng túng mở miệng “Anh Quan xức… cũng được mà.”
Mèo Tới bị mùi thuốc xộc vào mũi, lập tức trốn đi thật xa.
Quan Cố hỏi cách dùng “Xức thế nào?”
Chu Phóng để trần thân trên nằm úp sấp trên ghế salon bảo “Đổ ra lòng bàn tay, hai tay chà xát một chút, chậm rãi thoa lên người tôi, dùng lực mạnh lên.”
Quan Cố liền làm theo “Thế này được chưa?”
Cằm Chu Phóng gác lên cánh tay đáp lại, khẽ đáp “Được rồi.”
Tay Quan Cố di chuyển trên vai hắn, lòng bàn tay rất nóng, dầu thuốc dính vào da tăng thêm vài phần nhiệt độ.
Chu Phóng nhịn không được căng thắt lưng lên, chợt hơi hối hận nhất thời đầu óc nóng lên nghe theo cái đề nghị vớ vẩn này của Tiểu An.
Quan Cố tiến lại gần hỏi “Thuốc này nóng ghê nhỉ, cổ cậu cũng đỏ lên rồi kìa.”
“…Ừ.”
Anh lại nói tiếp “Biết mình không làm được thì lúc xem kịch bản nên nói với đạo diễn đi chứ.”
Chu Phóng định thần lại, mở miệng bảo “Vất vả lắm mới tham gia được show nổi tiếng này, tôi cũng không muốn lại bị người khác nói tôi làm mình làm mẩy.”
Bàn tay thoa dầu thuốc của Quan Cố vỗ nhẹ vai hắn một cái, cười nói “Nếu như cậu kiềm chế hơn thì sớm đã không có những chuyện kia.”
Chu Phóng bị vỗ đến nỗi trái tim cũng run lên.
Chờ xoa thuốc xong, Quan Cố đi vào phòng vệ sinh rửa tay.
Chu Phóng đứng lên, từ cổ đến ngực rồi đến bụng, tất cả đều là mồ hôi.
Hắn oán hận nghĩ, sau này không thể tiếp xúc thân thể với Quan Cố nữa, đây quả thực tựa như đi trên lưỡi dao, kích thích thì có kích thích, nhưng thật sự ngã xuống thì xong đời. Cũng may Quan Cố rửa tay hơi lâu, có thời gian khiến hắn tỉnh táo lại.
|
7: Bưởi chùm
Rất lâu rồi mà Quan Cố vẫn chưa đi ra. Chu Phóng gọi mèo đến: “Lại ba ôm nào.”
Mèo Tới không thích vị thuốc đông y trên người hắn nên chỉ quẩn quanh một vòng trước bàn trà lại lui về, không muốn lại gần vị ba ba này.
Chu Phóng uy hiếp: “Vậy hôm nay cho con ngủ dưới này luôn đấy.”
Mèo Tới nghiêng đầu nhìn hắn, câu uy hiếp này hoàn toàn không có tác dụng đâu à nha. Thấy vậy hắn chỉ đành bảo: “Nhưng đừng leo trên giường nữa đó, cậu ấy không thích đâu.”
Mèo Tới kêu khẽ như đáp lời: “Meo meo.”
Chu Phóng khen: “Ngoan lắm.”
Cửa nhà vệ sinh mở rộng, Quan Cố bước ra từ bên trong. Chu Phóng nhìn anh, cảm thấy dường như anh có gì đó không giống khi nãy, còn bảo không giống chỗ nào thì chính là thoạt nhìn có vẻ đẹp trai hơn rất nhiều.
Quan Cố ngẩng đầu liếc về phía Chu Phóng: “Nhìn cái gì?”
Tầm mắt Chu Phóng vội chuyển đi chỗ khác, nói: “Làm gì trong đó cả buổi vậy?”
Quan Cố không trả lời mà xoay lưng lại mở tủ lạnh lấy chai nước. Chu Phóng nhân tiện nhờ vả: “Cho tôi một chai luôn.” Quan Cố lại lấy thêm một chai rồi đóng cửa tủ lạnh, mang nước qua cho hắn.
Chu Phóng vặn nắp ra uống vài hớp, hắn thật sự rất khát nên uống hơi vội khiến nước chảy theo cằm xuống lồng ngực trần trụi, cảm thấy hơi lạnh hắn bèn đưa tay lau sơ qua.
Quan Cố đứng bên cạnh lấy sơ mi của hắn ném sang: “Mặc vào, điều hòa đang bật thấp đấy, lỡ bị cảm lạnh thì bả vai lại càng đau.”
Chu Phóng vừa kháng nghị: “Tôi có yếu ớt vậy đâu!” lại vừa nghe lời mặc áo vào, lúc nâng cánh tay bả vai bị ảnh hưởng nên đau đến nỗi nhe răng xuýt xoa.
Quan Cố nhíu mày nhìn hắn. Thấy vậy Chu Phóng liền mạnh miệng bảo: “Chẳng đau tí nào.”
Quan Cố cũng không nói gì, anh đưa mắt nhìn đồng hồ đoạn hỏi: “Hôm nay mẹ tôi muốn tới thăm nhà nên tôi ra ngoài mua thức ăn đây, cậu có muốn ăn gì không?”
Hai người bọn họ đã là bạn thân nhiều năm nên hiển nhiên Chu Phóng cũng biết mẹ Quan Cố, không chỉ biết mà phải nói là rất thân thuộc. Chu Phóng không có ý tưởng gì, mẹ Quan nấu ăn ngon lắm nên làm món gì cũng tuyệt vời hết, thế nên hắn bảo: “Cái gì cũng được. Thuận đường cậu mua cho tôi ít bưởi chùm đi.”
Quan Cố đi ra ngoài mua thức ăn còn hắn thì nằm trên ghế sa lông chơi game.
Lúc mẹ Quan mở cửa ra, hắn tưởng Quan Cố đã trở lại liền không nhìn đã hỏi: “Về nhanh vậy, có mua bưởi cho tôi không đó?”
Mẹ Quan bật cười: “Chu Phóng ở đây hả con?”
Chu Phóng cả kinh vội đứng lên chào: “Con chào dì, Quan Cố đi mua thức ăn rồi dì ạ.”
Trong tay mẹ Quan xách hai túi to bảo: “Dì mua đủ cả rồi, nó lại còn đi mua làm gì nữa chứ?”
Nói xong bà gọi điện thoại cho Quan Cố bảo anh không cần mua gì cả, cúp máy xong liền cười nói chuyện với Chu Phóng: “Dì mua cua này, ra giúp dì rửa đi.”
Mèo Tới ngửi thấy mùi cua vội chạy đến, mẹ Quan mở túi to ra cho nó nhìn, còn cười hù dọa: “Không thể đụng vào, nó sẽ kẹp miệng mày đó.”
Mèo Tới hiển nhiên không tin vội duỗi móng vuốt muốn sờ thử liền bị con cua đột nhiên vung cái càng to lên định kẹp, mèo ta sợ quá xù lông nhanh chóng chạy mất.
Chu Phóng rửa tay, vụng về giúp mẹ Quan nấu cơm. Mẹ Quan cũng không chê hắn, vui vẻ tán gẫu tình hình gần đây với Chu Phóng, còn hỏi hắn làm việc có mệt hay không rồi dặn hắn chú ý giữ gìn sức khỏe. Bà ngửi thấy mùi thuốc đông y trên người hắn, biết bả vai hắn bị thương thì lo lắng dặn dò: “Sau này con nên cẩn thận một chút, tuổi trẻ mà đã bị thương chờ già rồi sẽ chịu khổ lắm đó.”
Chu Phóng ‘vâng vâng dạ dạ’ đáp lời, chỉ cần trước mặt người lớn trong nhà hắn sẽ thu hồi hết tính xấu, người lớn nói cái gì hắn cũng sẽ nghe.
Mẹ Quan tiếp tục hỏi: “Dạo này có bận việc không con?”
Chu Phóng đáp: “Gần nhất thì không có, tháng sau con mới đóng phim mới dì ạ.”
Mẹ Quan cười: “Thừa dịp này tranh thủ nghỉ ngơi đi, có muốn theo dì học nấu ăn không? Quan Cố thì không được rồi, vừa ngốc vừa vụng hơn cả con, nó thái rau thôi mà cũng có thể đứt tay đấy.”
Chu Phóng miễn cưỡng cười theo: “Vậy cũng không sao mà dì, chờ cuối năm người yêu cậu ấy từ Mỹ trở về thì dì chậm rãi dạy cô ấy, về sau cổ cũng có thể làm cơm cho Quan Cố mà.”
Mẹ Quan kinh ngạc liếc hắn một cái, đặt câu hỏi như có vài phần thăm dò: “Con nói Diêu Bối Bối ấy à? Quan Cố chưa nói cho con biết sao?”
Chu Phóng ngạc nhiên hỏi lại: “Nói cho con biết cái gì cơ ạ?”
Mẹ Quan đáp lời: “Hai đứa chúng nó chia tay lâu rồi.”
Qua một lát Quan Cố đã trở lại, anh chỉ mua bưởi chùm cho ai kia, lên tiếng chào mẹ anh xong liền muốn vào bếp giúp đỡ nhưng liền bị mẹ Quan ghét bỏ cự tuyệt.
Hai tên đàn ông trẻ tuổi tay chân vụng về không giúp được gì đành phải ở phòng khách bóc bưởi ăn.
Quan Cố đưa ra bình luận: “Cũng được nhỉ, không chua lắm.”
Chu Phóng đáp qua loa: “Ừ.”
Hắn lặng lẽ nhìn Quan Cố, trông anh có vẻ vẫn như bình thường. Mẹ Quan nói Quan Cố đã chia tay bạn gái, hơn nữa còn là “chia tay từ lâu”, vậy mà Quan Cố lại chưa hề đề cập đến việc này cho hắn nghe.
Hắn và Quan Cố làm bạn đã mười mấy năm, cả hai cùng học chung, cùng nuôi mèo, cùng mua phòng ở, hắn có thể vì Quan Cố mà không tiếc cả mạng sống, hắn tin tưởng Quan Cố đối với hắn cũng sẽ như vậy. Nhưng bọn hắn lại chưa từng tán gẫu về chuyện tình cảm, một lần cũng chưa.
Chu Phóng vẫn thường cảm thấy Quan Cố hẳn là trưởng thành sớm hơn hắn nhiều lắm. Mười ba tuổi bọn họ đã quen nhau, ba năm chung lớp cấp hai rồi cùng vào một trường cấp ba. Khi đó Chu Phóng vẫn giống hệt thằng nhóc choai choai, ngoài ham chơi thì trong đầu chẳng chịu nhét chút kiến thức nào, cả ngày đều lông nhông hẹn bạn chơi bắn bi sau giờ học, quệt mông bò lăn ra đất toàn thân bẩn thỉu. Quan Cố đến tìm thì hắn mới chịu đứng lên, còn chưa kịp phủi sạch đất cát trên người đã nghe anh thông báo một câu: “Tôi có bạn gái rồi”.
Hắn lắp bắp kinh hãi, lại vừa có cảm giác không phục, Quan Cố dậy thì sớm hơn cả hắn sao? Quan Cố đẹp trai bằng hắn sao? Tại sao hoa khôi của trường lại chịu để ý Quan Cố? Cảm giác không phục còn chưa lắng xuống thì sự mất mát cũng đã ùa tới, Quan Cố có bạn gái dần dần cách hắn ngày càng xa, cả ngày dính lấy bạn gái như hình với bóng, mỗi ngày đi học chỉ còn lại mình hắn lẻ loi. Sau đó nữa hắn nói mình là gay, nghỉ chơi với Quan Cố hai tháng, đến khi làm hòa rồi thì Quan Cố càng không muốn tán gẫu chủ đề “bạn gái” với một thằng gay. Chu Phóng có thể hiểu được, lại càng không bàn đến sau khi vào đại học hắn đã đem lòng yêu Quan Cố. Anh không muốn tán gẫu về bạn gái với hắn, vừa lúc hắn cũng không muốn nghe.
Hiện tại Quan Cố chia tay bạn gái, theo lý thuyết, Chu Phóng hẳn nên cảm thấy vui mừng mới phải thế nhưng chẳng hiểu sao hắn lại không vui nổi.
Quan Cố sớm muộn gì cũng sẽ cưới vợ sinh con, thay vì một cô gái khác, hắn thà rằng anh cưới mối tình đầu mười mấy năm kia còn hơn.
Hắn biết hắn không chiếm được Quan Cố, chỉ có thể làm bạn cả đời bên anh giống như uống rượu độc giải khát. Nhưng hắn hy vọng tình cảm của anh có thể thuận buồm xuôi gió, không bị tổn thương, không phải khổ sở, cưới được người mình yêu, sinh hai đứa con béo khỏe rồi bình an vui vẻ cả đời này.
Hắn muốn nói vài lời an ủi nhưng suy nghĩ hồi lâu lại chẳng thể thốt nên lời.
Quan Cố cũng không có ý định chia sẻ chuyện tình cảm cá nhân với hắn, hắn nói những điều ấy có khi lại trở thành vượt quá giới hạn.
Quan Cố không những không thích gay thậm chí có khi anh còn hơi kỳ thị bọn họ ấy chứ, điểm này cho tới bây giờ hắn vẫn không thể nào quên được.
Ăn xong cơm chiều hắn thức thời chào tạm biệt hai mẹ con rồi không quên ôm Mèo Tới về.
Trở về nhà, Mèo Tới lập tức nhảy xuống đất trốn rất xa vì trên người hắn vẫn còn nồng nặc mùi thuốc đông y.
Chu Phóng mắng: “Đồ nhóc con bất hiếu, còn dám ghét bỏ ba con hả?”
Mèo Tới không để ý tới hắn, nằm ở trên ghế sa lông lắc lắc đuôi cọ cọ lưng ghế.
Chu Phóng lại mắng một câu rồi nhận mệnh đổ thêm nước vào chén riêng của nó.
Hắn đi vào toilet nhìn thấy trong máy giặt có quần áo. Lúc chiều Tiểu An đã chạy tới nhét hết quần áo bẩn của hắn trong hai ngày qua vào máy giặt. Hắn mở rộng cửa sổ ban công rồi phơi hết số đồ ấy ra ngoài, dựng thẳng lỗ tai muốn nghe ngóng động tĩnh dưới lầu.
Thế nhưng chẳng thể nghe được gì.
Hắn chỉ đành trở về phòng, đúng lúc này Tiểu An gọi điện thoại đến hỏi: “Bả vai anh đỡ hơn chưa?”
“Tốt hơn nhiều rồi.” Hắn đáp hờ hững.
Tiểu An tiếp tục dặn dò: “Vậy là tốt rồi, anh à, mấy ngày tới nhớ tranh thủ nghỉ ngơi để khi bắt đầu quay phim không bị ảnh hưởng nhé.”
Chu Phóng đáp: “Yên tâm, không ảnh hưởng gì đâu mà.”
Tiểu An lại nói thêm: “Lúc chiều dọn hành lý cho anh em phát hiện những món quà sinh nhật lần trước nhận được đều cất trong tủ đồ chưa bóc đâu, anh bớt thời gian mở ra xem thử nhé.”
Trong lòng Chu Phóng chỉ đang nghĩ đến Quan Cố, đáp có lệ “Ừ, anh biết rồi.”
Tiểu An hiểu rất rõ giọng điệu của hắn, cường điệu nhắc nhở: “Anh Phóng! Nhất định anh phải xem quà đó, lỡ có ai tặng quà giá trị mà chúng ta đáp lễ ít hơn thì không hay đâu.”
Chu Phóng đáp ngắn gọn: “Anh biết mà!”
Tiểu An hơi yên tâm, nói lời từ biệt rồi cúp điện thoại.
Chu Phóng nổi giận đùng đùng ngồi trên sàn nhà bóc quà, hắn đặc biệt thấy phiền cái kiểu tặng qua tặng lại này, vừa mở quà vừa bực bội, xé những đám giấy gói quà đầy màu sắc rực rỡ ấy không ra hình dạng gì cả, quà và thiệp chúc mừng có chữ ký đặt chung lung tung một bên, hắn chụp vài tấm ảnh gửi cho Tiểu An chứ bản thân hắn không thể nào kiên nhẫn phí tâm tư để nhớ mấy thứ này nổi.
Mở một hồi đến một cái túi giấy màu đen, bên trong có hộp quà rất bắt mắt kèm tấm thiệp khá xinh xắn: “Chúc mừng sinh nhật anh Phóng, hy vọng nó có thể chia sẻ thời gian cùng anh, yêu anh, moa moa taz.” Còn vẽ một hình trái tim nho nhỏ, người gửi chính là Giản Ninh Xuyên.
Chu Phóng vừa mở hộp vừa cầm di động chuẩn bị chụp ảnh. Trong hộp quà là một cái đồng hồ đeo tay. Động tác định chụp ảnh của hắn thoáng khựng lại…
Đồng hồ trong hộp cùng với đồng hồ trên cổ tay của hắn giống nhau như đúc.
Hắn lại nhìn tấm thiệp chúc mừng của Giản Ninh Xuyên rồi nhớ tới biểu hiện của cậu khi trông thấy cái đồng hồ này lúc ở Thành Đô, nhất thời hiểu rõ.
… Có vẻ như hiểu lầm lần này hơi lớn rồi.
Hắn hẳn là nên giải thích với cậu: “Cậu hiểu lầm rồi, đối với cậu tôi vốn không hề có ý kia”. Vấn đề là Giản Ninh Xuyên cũng chưa từng nói rõ “Em có ý khác với anh” mà.
Chu Phóng đang suy nghĩ nên làm thế nào mới tốt thì Quan Cố đến.
“Mẹ tôi đi rồi.” Hắn cầm chai dầu thuốc mà Chu Phóng để quên ở nhà mình, nói: “Tờ hướng dẫn bảo một ngày thoa ba lần, trước khi ngủ nhớ thoa một lần.”
Chu Phóng: “…”
Quan Cố hối thúc hắn: “Có phải cậu chưa tắm đúng không? Nhanh đi tắm đi xong rồi tôi bôi thuốc cho.”
Chu Phóng bối rối vội chạy đi tắm.
Hắn biết nếu lại để Quan Cố thoa thuốc cho mình rất có thể sẽ cọ ra lửa, nhưng anh chủ động dâng lên tận cửa thì làm sao hắn có thể cự tuyệt được? Cho nên hắn mới vừa rối rắm lại hơi khó chịu.
Quan Cố thật đúng là đồ trai thẳng ngốc nghếch!
|
8: Muốn ngủ với anh
Tắm rửa xong Chu Phóng mặc thêm một cái quần đùi bên ngoài rồi mới dám đi ra, ấy vậy mà tâm trạng vẫn thấy rối bời kinh khủng.
Quan Cố ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sa lông xem tin tức thời sự buổi chiều, thấy hắn đã xong bèn hỏi: “Làm ở đây luôn hay lên giường?”
Chu Phóng lập tức choáng váng đầu óc “…Hả?”
Quan Cố cười bảo: “Sô pha nhà cậu hơi nhỏ, nằm úp sấp có lẽ không thoải mái lắm đâu.”
Chu Phóng nào dám đi lên giường, vội vàng đáp: “Để tôi ngồi đây được rồi.”
Hắn ngồi xuống bên cạnh Quan Cố rồi xoay người đưa lưng về phía anh, nỗ lực trấn định: “Cậu làm đi.”
Quan Cố quệt một lượng thuốc lớn thoa lên bả vai trái hắn rồi dùng sức mát xa giúp thuốc nhanh phát huy công dụng hơn.
Ngồi thì dĩ nhiên là không dễ chịu bằng nằm sấp, thấy Chu Phóng bị đẩy lung lay mấy lần, Quan Cố liền vươn tay trái đè xuống giữ chặt vai hắn.
Chu Phóng nghiêng đầu qua là có thể nhìn thấy rõ tay anh, bàn tay ấy rất đẹp, ngón tay dài và nhỏ, móng tay đầy đặn cứng cáp, cơ hồ trên mỗi móng đều có hình trăng lưỡi liềm trắng nho nhỏ khiến thoạt nhìn có vẻ rất đáng yêu. Mấy ngón tay dùng sức đặt trên làn da hắn, hình ảnh này làm hắn không khỏi bắt đầu mơ màng, chỉ đành vội vàng kiềm chế không dám tiếp tục suy nghĩ miên man nữa.
Quan Cố ở phía sau bỗng cất tiếng: “Mẹ tôi bảo cậu gầy hơn nhiều so với lần gặp trước, bảo cậu đừng chỉ lo làm việc mà phải nhớ chú ý thân thể nhiều hơn.”
Chu Phóng ậm ừ nho nhỏ trong họng.
Quan Cố nói tiếp: “Tôi cũng thấy cậu gầy đi nhiều, eo hình như nhỏ hơn trước rồi đó.”
Chu Phóng phản bác: “Làm gì có, tôi vẫn mặc size quần cũ mà.”
Mu bàn tay Quan Cố chạm vào sườn eo của hắn, cảm giác ấm áp quá đột ngột khiến Chu Phóng run rẩy.
Quan Cố kinh ngạc: “Mẫn cảm thế sao?”
Chu Phóng giận: “Chẳng nhẽ tôi không thể sợ nhột à!”
Anh bật cười: “Có thể, có thể chứ.”
Chu Phóng hơi xấu hổ ngăn cản: “Đừng xoa nữa, lâu như vậy là đủ rồi.”
Quan Cố liền ngừng tay. Bả vai Chu Phóng sau khi được mát xa với thuốc quả thật rất thoải mái, chẳng qua là trong lòng hắn có quỷ nhưng vẫn mạnh miệng chê bai: “Biết thế gọi Tiểu An tới bôi thuốc cho rồi, cậu ấy làm thuần thục hơn cậu nhiều.”
Hai bàn tay Quan Cố dính đầy dầu thuốc, giương mắt nhìn Chu Phóng.
Chu Phóng bị anh nhìn mà giọng cũng bất giác mềm nhũn: “Cậu rửa tay rồi về ngủ sớm đi, ngày mai đầu tuần rồi mà, cậu còn phải đi làm nữa đấy.”
Quan Cố rũ mắt, nom có vẻ buồn bã: “Trở về cũng không ngủ được.”
Chu Phóng hỏi khẽ: “…Làm sao vậy?”
Quan Cố đáp: “Chắc cậu biết rồi ha? Tôi chia tay với Diêu Bối Bối rồi.”
Chu Phóng không biết nên bày ra vẻ mặt thế nào nên anh chỉ ngây ra như phỗng.
Quan Cố nói tiếp: “Tôi lại giống cậu rồi, hai con cún độc thân.”
Chu Phóng: “… À.”
Vẻ mặt Quan Cố vô cùng bình tĩnh, đứng dậy đi tới toilet rửa tay. Chu Phóng ngồi trên ghế sa lông mà lòng mãi chẳng yên, hắn không có tí tẹo kinh nghiệm nào để bàn luận về vấn đề tình cảm với Quan Cố, ngộ nhỡ nói một hồi lại không cẩn thận nói ra lời thật lòng thì biết làm sao?
Di động đặt trên bàn trà bỗng vang lên một tiếng, hắn vừa nghe tiếng nước chảy trong toilet vừa không yên lòng mở ra xem.
Tiểu Trang: “Chồng ơi, em muốn ngủ với anh.”
Chu Phóng càng không để ý đến đối phương lại càng bám riết không tha.
Tiểu Trang: “Hôm nay rất rất muốn luôn.”
Chu Phóng nghĩ thầm rằng, ngủ mẹ mày chứ ngủ, đồ thần kinh.
Tiếng nước trong toilet ngừng hẳn, Chu Phóng vội chuyển máy sang chế độ yên lặng rồi vươn tay ném xuống kệ dưới bàn trà. Quan Cố đi ra, vẫn bước qua ngồi ở chỗ cũ. Hai người cách nhau rất gần, Chu Phóng lặng lẽ dịch mông sang bên cạnh cách anh xa hơn chút xíu.
Quan Cố bỗng lên tiếng: “Tôi muốn nói với cậu một chuyện.”
Chu Phóng giả vờ như không hề thấy hứng thú: “Trước khi đi rửa tay cậu có nói rồi mà, cậu đã chia tay với Diêu Bối Bối chứ gì?”
Quan Cố lắc đầu: “Không phải chuyện này.”
Chu Phóng nhích đến khoảng cách an toàn, nhìn anh bảo: “Vậy cậu nói đi.”
Quan Cố quay đầu nhìn hắn, nhìn chăm chú không chuyển mắt, ánh mắt chợt nghiêm túc đến lạ. Mặt Chu Phóng nhịn không được đỏ bừng lên, lập tức cảm thấy sốt ruột, có cái gì hay mà đỏ mặt chứ? Nhanh chóng trở lại bình thường mau!
Trong TV truyền ra giọng đều đều của người dẫn chương trình thông báo tin tức mới. Chu Phóng cứng ngắc quay đầu sang bên nhìn chằm chằm TV. Mặt của hắn vẫn chưa thể trở lại bình thường, Quan Cố thấy vậy liền cầm điều khiển tắt TV đi.
Lòng Chu Phóng loạn quá nên phát giận: “Tôi đang xem mà! Ai cho cậu tắt?”
Quan Cố gọi khẽ: “Chu Phóng.”
Hắn nghiêm mặt: “Sao hả?”
Giọng Quan Cố rất dịu dàng: “Tôi thích cậu.”
Ngay lập tức Chu Phóng trở nên choáng váng. Hắn đang nằm mơ phải không?
Quan Cố chậm rãi nhích gần về phía Chu Phóng, hắn không dám nhúc nhích chút nào, đầu óc hiện vẫn chưa kịp phản ứng lại xen lẫn cảm giác sợ hãi, hắn sợ mình chỉ chớp mắt một cái hoặc nhúc nhích đầu ngón tay thôi liền tỉnh khỏi giấc mộng này.
Quan Cố ghé sát lại hôn lên môi hắn, còn tạo thành tiếng ‘chụt’ thiệt to. Hắn trợn tròn mắt nhìn anh, lông mi của anh nhìn gần có vẻ càng thêm dài vô cùng.
Quan Cố cười khẽ: “Cho chút phản ứng chút đi mà.”
Chu Phóng há miệng muốn nói cuối cùng lại chẳng dám nói ra.
Quan Cố tựa hồ hơi thất vọng: “Có lẽ tôi không phải tuýp người mà cậu thích.”
Chu Phóng ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà nghĩ, ai bảo không phải? Là kiểu tôi thích nhất có được không hả!
Quan Cố nói tiếp: “Nhưng cậu có đồng ý thử ở bên tôi không?”
Chu Phóng chưa nói đồng ý cũng chưa bảo từ chối, đầu óc hắn dường như chết máy hết cả rồi, Quan Cố trong bộ dạng xấu hổ trước mắt thoạt nhìn ngon miệng biết bao.
Quan Cố chậm rãi thử ghé lại gần hôn hắn, lần này nụ hôn kéo dài hơn một chút, bốn cánh môi dán chặt vào nhau nhẹ nhàng quấn quýt lấy đối phương.
Giữa nụ hôn Chu Phóng đột nhiên tỉnh ra, dẫu giờ chỉ là đang nằm mơ nhưng đây là môi của Quan Cố mà! Là Quan Cố đó!
Hắn lập tức dùng sức hôn đáp lại.
Quan Cố có lẽ là chiếm được phản ứng như mong muốn cho nên anh kích động hẳn lên, nụ hôn khe khẽ cũng biến thành kịch liệt. Đầu lưỡi anh ôm ý đồ cạy mở miệng Chu Phóng để tiến vào thế nhưng Chu Phóng lại tử thủ không chịu hé răng.
Anh thử một hồi cuối cùng nổi giận thối lui: “Cậu có biết hôn không vậy?”
Chu Phóng đáp ngay không suy nghĩ: “Sao lại không? Tôi đóng nhiều cảnh hôn lắm rồi đấy!”
Quan Cố hoài nghi nhìn hắn, hỏi: “Cậu… từng hôn lưỡi sao?”
Chu Phóng xù lông tức giận: “Có hôn không hả? Không hôn thì biến!”
Lần này Quan Cố lại muốn hôn sâu, hắn cũng thuận theo phối hợp. Nụ hôn sâu tạo cho người ta cảm giác thật bay bổng.
Hắn vốn không mặc áo, Quan Cố vuốt ve thân thể của hắn cực kỳ tự nhiên, hắn bị sờ thoải mái quá độ lập tức cũng nâng tay sờ soạng khắp người anh.
Quan Cố thích hắn thật sao? Thích hắn ở chỗ nào? Chẳng phải anh là trai thẳng sao? Đang yên đang lành lại đột nhiên cong được hả? Mấy vấn đề này hắn nghĩ mấy giây thôi rồi lập tức liền quẳng ra khỏi đầu, ai mà muốn nghĩ tiếp nữa chứ, nghĩ nhiều chỉ tổ phiền toái thôi.
Hiện tại đầu óc hắn đê mê lú lẫn hết cả rồi, chỉ muốn lập tức đè Quan Cố ra mà làm, về phần làm xong thì chuyện gì sẽ xảy ra vậy thì cũng phải chờ xong chuyện đã rồi mới tính được.
Cho dù là một ly rượu trộn lẫn kịch độc thì chỉ cần là Quan Cố đút cho hắn, hắn cũng sẽ vui vẻ uống cạn.
Hai người lăn đến trên giường giống như hai con thú hoang đang chực chờ giao phối mà gặm cắn đối phương.
“Meo meo!”
Hai người khẽ dừng động tác, đồng loạt quay qua nhìn về phía đầu giường.
Mèo Tới đứng ở nơi đó, vòng lông vàng trên cổ hơi xù lên, tròn mắt căng thẳng nhìn hai tên đàn ông nom có vẻ không giống bình thường cho lắm. Chu Phóng còn đang ôm thắt lưng Quan Cố, xấu hổ ra lệnh: “Mau xuống!”
Mèo Tới lại ịn mông ngồi xuống đầu giường.
Quan Cố chỉ chỉ cửa, ánh mắt u ám nhắc nhở: “Mèo Tới, đi ra ngoài.”
Mèo Tới do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhảy xuống nền nhà, đi ba bước liền quay đầu lại ngó thử rồi mới không yên lòng ra khỏi phòng.
Chu Phóng nhìn cửa phòng, hơi e ngại sợ nó quay lại, hắn xem Mèo Tới như con trai, bị con trai nhìn hắn và Quan Cố lăn trên giường, da mặt hắn còn chưa dày đến mức ấy đâu.
Quan Cố buồn cười: “Cậu đừng rên lớn tiếng quá thì nó sẽ không vào.”
Chu Phóng đang cảm thấy lời này có chỗ nào đó không đúng lắm thì tay Quan Cố đã sờ về phía sau hắn. Hắn bất giác nổ tung: “Cậu sờ chỗ nào vậy?”
Quan Cố liền ngừng lại, mím môi nhìn hắn.
Chu Phóng bị hắn nhìn mà bất giác giãy giụa: “…Cậu muốn ở trên?”
Quan Cố đáp vô cùng dứt khoát: “Ừ.”
Chu Phóng lâm vào trầm tư. Đè Quan Cố ra hay là bị Quan Cố đè, đây thật sự là một vấn đề gian nan đó. Vài giây sau hắn nhún nhường thuận theo: “Cậu nhẹ thôi, cậu mà làm đau cẩn thận tôi xử chết cậu đấy!”
Sau khi kết thúc kì thi vào đại học hắn liền nhận được giấy báo trúng tuyển của Học viện Điện ảnh, trái tim vẫn luôn treo ngược lên cuối cùng cũng yên ổn về chỗ cũ, đó cũng là tin tốt duy nhất kể từ sau khi cha hắn bị bệnh. Quan Cố cũng vui lây cho hắn, ngay tại trong phòng của hắn, hai kẻ vừa mới thành niên lấy trộm hai chai rượu trắng của ba Chu Phóng ra uống. Đấy là lần đầu tiên Chu Phóng uống rượu, đầu óc choáng váng vô cùng, nói năng cũng bắt đầu lộn xộn, thổ lộ hết tâm tình sợ hãi nhường nào sau khi biết ba bị bệnh. Quan Cố thì tốt hơn hắn đôi chút, nhưng gương mặt thiếu niên tuấn tú cũng đỏ bừng lên, an tĩnh ngồi một chỗ nghiêng đầu nghe hắn nói.
Khi đó hắn đã có cảm xúc vượt quá tình bạn với Quan Cố, cũng biết thái độ của anh đối với người đồng tính, hắn không muốn mất đi anh cho nên chỉ có thể chôn phần tình cảm ấy ở trong lòng.
Nhưng ngày đó hắn rất muốn nói ra.
Vì thế hắn mượn men rượu, nắm tay Quan Cố nghiêm túc nói: “Tôi thích cậu”, lại chặn ngay trước khi anh kịp biến sắc mặt mà giả vờ say nhận sai người bằng cách gọi tên hotboy lớp bên. Sau đó buông tay anh ra, há miệng nốc rượu rồi ôm Mèo Tới khi ấy mới chỉ là một con mèo nhỏ xíu vừa hát vừa nhảy, giả ngây giả dại.
Đêm hôm đó, lần đầu tiên hắn có giấc mộng xuân với Quan Cố, từ đó về sau chẳng thể vãn hồi.
Trong vô số giấc mộng của chín năm qua Quan Cố đều bị hắn đặt ở phía dưới, hoặc ngượng ngùng hoặc phóng đãng thừa nhận xâm chiếm từ hắn. Nhưng mà hôm nay khi giấc mộng tươi đẹp ấy trở thành sự thật, vị trí của hắn và Quan Cố đã thay đổi.
Hắn vì việc bản thân quá nhanh chóng thỏa hiệp mà cảm thấy ảo não, nhưng vừa nghĩ tới đối phương là Quan Cố thì chút ảo não nho nhỏ kia chung quy cũng không sánh bằng chấp niệm trong chín năm này.
Hắn nghĩ chỉ cần có được Quan Cố, dù cho chỉ trong giây phút này đây, dù cho không phải là phương thức mà hắn muốn dùng nhất, hắn cũng sẽ cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn cực kỳ.
—
Hồi lâu sau, hai người vai kề vai ôm nhau nằm trên giường.
Quan Cố nói: “Có còn đau không?”
Giọng Chu Phóng nhỏ thật nhỏ: “Không đau.”
Quan Cố hỏi tiếp: “Có muốn uống nước không?”
Chu Phóng đáp gọn lỏn: “Không uống.”
Quan Cố hỏi tiếp: “Vậy đi tắm nhé?”
Chu Phóng đáp ngay: “Không cần!”
Quan Cố lại hỏi: “Còn muốn ở trên nữa không?”
Chu Phóng theo quán tính đáp lại: “Không muốn!”
Quan Cố cười rộ lên. Lúc này Chu Phóng mới kịp phản ứng, lòng tự nhiên sinh khó chịu, có điều đã không còn sức mà tranh cãi với người kia được nữa rồi
|
9: ‘Đền thờ trai thẳng’
Hết thảy mọi chuyện vừa mới xảy ra đối với Chu Phóng mà nói cứ như là một giấc mơ vậy.
Hắn muốn hỏi Quan Cố cái câu ‘Tôi thích cậu’ kia là có ý gì, cũng muốn hỏi anh tại sao lại sẵn lòng phát sinh quan hệ với hắn, chẳng phải anh rất kỳ thị đồng tính hay sao?
Nhưng mà những lời này chuyển mấy vòng quanh miệng lại bị hắn nuốt trở về.
Chu Phóng nghĩ cứ chờ thêm chút đã, cho dù đây chỉ là khoảnh khắc ngắn thôi cơ mà hãy cứ để nó được lưu lại trong giấc mộng đớn đau nhưng cũng ngập tràn đẹp đẽ này đi.
Hắn nghiêng mặt qua nhìn Quan Cố, bên tóc mai anh hơi ướt, vành tai lại vương một giọt mồ hôi long lanh, từ cần cổ đến trước ngực đỏ ửng một mảng lớn, màu sắc này so với diễn viên mẫn cảm nhất trong GV đều phải diễm lệ hơn gấp vạn lần.
Quan Cố như vậy vừa gợi cảm lại vừa đáng yêu. Hắn vẫn cực kỳ muốn ‘làm’ Quan Cố, muốn nhìn dáng vẻ càng đáng yêu hơn nữa của anh.
Quan Cố cũng quay mặt qua, hai người yên lặng nhìn đối phương. Mắt Quan Cố là kiểu một mí, tròng trắng mắt trong trẻo, mỗi lần chớp mắt hàng mi thật dài ấy liền như gãi vào tận trái tim Chu Phóng.
Chu Phóng rất thích anh, mông đau cũng vẫn thích, không thể ‘làm’ người ta cũng thích, chỉ đơn thuần là thích anh, rất thích anh, siêu siêu thích anh mà thôi.
Quan Cố nhìn nhìn một hồi bỗng nhiên hỏi hắn: “Có phải cậu thích tôi không?”
Trái tim Chu Phóng cơ hồ ngừng đập, phản xạ có điều kiện mà dối lòng: “Mơ đẹp nhỉ!”
Quan Cố dường như không tin: “Vậy tại sao lại đồng ý để tôi ở trên?”
Chu Phóng không thèm trả lời mà hỏi ngược lại: “Cậu bảo cậu thích tôi à?”
Quan Cố cong cong ánh mắt: “Ừ, thích cậu.”
Chu Phóng liền hỏi tiếp: “Vậy tại sao cậu không cho tôi ở trên?”
Quan Cố khẽ mím môi.
Chu Phóng hừ lạnh một tiếng: “Vậy nên chuyện ấy và thích hay không thích có liên hệ với nhau đâu?”
Hắn mơ hồ có phần mong chờ lời giải thích của Quan Cố. Chờ giây lát lại nghe Quan Cố bảo: “Cũng đã làm rồi, chúng ta có thể bắt đầu yêu được chưa?”
Chu Phóng ngẩn ra: “… Hả?”
Quan Cố nắm tay đặt ở lồng ngực của hắn nhấn một cái, nhẹ giọng bảo: “Chu Phóng, anh là bạn trai của em.”
Chu Phóng bị những từ này kích thích đến nỗi khí huyết dâng trào, chẳng thể thốt nên bất cứ lời nào được nữa.
Quan Cố mỉm cười chọc ghẹo: “Đỏ mặt cái gì?”
Chu Phóng cả giận: “Mới vừa làm xong mặt không thể đỏ sao? Mặt anh cũng đỏ kìa!”
Quan Cố vẫn vô cùng bình tĩnh: “Anh thích em cho nên mới đỏ mặt.”
Chu Phóng: “…”
Sau đó hắn hỏi ra lời vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu: “Chẳng phải anh rất ghét gay sao?”
Quan Cố nhăn nhăn mày, giọng điệu hơi bất đắc dĩ: “Đồ ngốc này, nếu anh ghét thì việc gì phải ở bên em nhiều năm như vậy?”
Chu Phóng suy ngẫm đôi chút, rồi sau đó không xác định lắm hỏi tiếp: “Có phải… anh đã sớm có ý với em?”
Quan Cố cười rộ lên, thẳng thắn đáp: “Cũng không phải từ rất sớm, chỉ bắt đầu từ khi em nhất định muốn mua nhà ngay bên trên nhà anh thôi.”
Chu Phóng mở to hai mắt: “Mua nhà?”
Quan Cố giải thích: “Anh phát hiện tên gay ngốc nghếch này có lẽ thích mình mà vừa vặn khi đó anh cũng chia tay Diêu Bối Bối rồi.”
Chu Phóng chưa hiểu: “…Cho nên là?”
Quan Cố vẫn ung dung đáp: “Anh cảm thấy em rất tốt.”
Trái tim Chu Phóng dường như đập nhanh đến sắp nổ tung mất: “Tốt ở điểm nào?”
Quan Cố nghiêng người sang nhích lại gần sát Chu Phóng thêm một ít, môi cơ hồ muốn dán lên trên môi hắn rồi nhả ra từng chữ: “Ngoại trừ tính tình thì cái gì cũng tốt cả.”
Hai má Chu Phóng đỏ đến đáng sợ, chỉ cảm thấy trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi, môi hắn run rẩy một lúc mới nói được nên câu: “Giới tính cũng không thành vấn đề sao?”
Quan Cố hôn phớt lên đôi môi đang mấp máy trước mặt, nhẹ giọng hỏi: “Vừa rồi anh còn chưa đủ cứng à?”
Bùm bùm bùm! Bên tai Chu Phóng dường như vang lên tiếng pháo hoa. Quan Cố thích mình! Ba đang trên trời, mẹ đã tái hôn ơi! Mọi người có nghe thấy không? Quan Cố cũng thích con kìaaa!
Chu Phóng vội vàng lại thô lỗ cắn môi Quan Cố, học theo cách hôn lưỡi của anh. Hắn kích động như muốn bùng cháy, hắn muốn nhai nát người kia rồi ăn vào trong bụng. Hắn kịch liệt gặm môi Quan Cố, lúc này mùi máu tươi với hắn mà nói cũng hệt như làn nước ngọt lành vậy.
Hôn đến nỗi hai người đều thở hồng hộc, hôn đến nỗi nơi nào đó lại chọc chọc vào đùi đối phương.
Quan Cố đặt hắn dựa vào gối đầu, ánh mắt nhìn xuống của anh tràn đầy tính xâm lược, cười hỏi: “Còn bảo không thích anh? Đối với ai em cũng mê người như thế này sao?”
Chu Phóng bị những từ ngữ này vũ nhục mà xoắn xuýt đến nỗi hưng phấn hơn nhưng vẫn cố cãi lại: “Vậy phải xem anh có bản lĩnh hay không đã!”
Quan Cố cười rộ lên, chỉ nhếch một bên khóe môi mà nụ cười ấy lại chất chứa đầy tà khí, so với dáng vẻ dịu dàng đáng tin lúc trước cứ như thể là hai người vậy. Anh cúi xuống nhỏ giọng thì thầm bên tai Chu Phóng: “Em đừng hối hận đấy!”
Hối hận cũng đã muộn rồi.
Vốn chỉ mỗi bả vai đau, thế nhưng nhiệt tình làm đến hơn nửa đêm khiến qua ngày hôm sau cả người hắn đều đau nhức kinh khủng.
Quan Cố biết thừa mà vẫn vờ hỏi: “Em vẫn ổn chứ?”
Chu Phóng: “Khụ khụ.” Cổ họng hắn vừa khàn vừa rát. Hắn uống miếng nước do Quan Cố rót cho xong liền ngã ập xuống, xoay qua xoay lại một hồi vẫn cảm thấy nằm úp sấp là thoải mái nhất bèn quyết định sẽ nằm ì trên giường cả ngày hôm nay.
Quan Cố vỗ mông hắn một cái rồi dặn: “Em ngủ tiếp đi, anh phải đi làm đây.”
Chu Phóng bị anh vỗ mà nổi bão, cổ họng hắn khàn đặc nhưng vẫn cố mắng: “Mau cút đi!”
Quan Cố nghe vậy vẫn cười thật tươi, khom lưng xuống hôn người kia mấy cái, hôn từ má đến mắt đến mũi rồi dừng ở miệng thật lâu.
Chu Phóng lại mắng: “Lăn đi! Em đã đánh răng đâu!”, mắng thì mắng mà vẫn hé miệng hôn sâu với anh.
Quan Cố đi làm rồi Chu Phóng bèn ghé vào trên giường chiêm nghiệm lại thật kỹ chuyện tối hôm qua và mới vừa xong. Trên nệm bỗng nhẹ nhàng vang lên tiếng động khe khẽ, hắn liếc ánh mắt qua nhìn, hóa ra là Mèo Tới.
Mèo Tới chậm rãi đi đến trước mặt Chu Phóng, vươn chân trước ra dùng thịt chạm nhẹ vào mặt hắn. Chu Phóng thủ thỉ “Ba muốn ngủ nướng” xong thì kéo luôn chú mèo vào lòng, Mèo Tới cũng cực kỳ phối hợp, nó cuộn tròn người lại rồi dán sát vào bên mình hắn.
Hai mắt Chu Phóng nhắm chặt, một lúc sau lại mở ra: “Quan Cố thích ba đó, có phải rất kỳ diệu không?”
Dĩ nhiên Mèo Tới không lên tiếng.
Chu Phóng đưa tay sờ sờ nó rồi nói tiếp: “Thế này xem như là lâu ngày sinh tình nhỉ?”
Mèo Tới xoay người, ôm tay hắn nhẹ nhàng gặm gặm.
Chu Phóng lại tiếp tục độc thoại: “Chủ yếu cũng là vì ba con đẹp trai ha.” Hắn ngẫm nghĩ chốc lát rồi hỏi: “Con nói xem sau này Quan Cố có cho ba ở trên không?”
Mèo Tới vẫn đang cực kỳ nghiêm túc gặm tay hắn.
Chu Phóng nắm chân trước của nó lên nhìn, đột nhiên phá ra cười: “À há, bên mông phải của anh ấy có cái bớt, ba nhớ mang máng đã từng thấy ở đâu mà, hóa ra hình dạng của nó giống đệm chân con lắm nè.”
Mèo Tới thu chân về, cũng không buồn gặm tay hắn nữa mà chỉ lo tự mình liếm móng rửa mặt.
Chu Phóng ghé vào gối đầu trưng ra vẻ mặt mê trai: “Cái bớt của ảnh thật đáng yêu.”
Hắn và Quan Cố chính thức yêu nhau rồi đó!!!
Ngoại trừ không biết nấu cơm thì ở tất cả các phương diện khác Quan Cố đều là người vô cùng thích hợp để bên nhau dài lâu. Anh làm việc và nghỉ ngơi ổn định, thích sạch sẽ, rất kiên nhẫn, tính tình cũng cực kỳ tốt. Trên cơ bản những ưu điểm mà Chu Phóng không có thì anh đều có, xem như là tính cách bổ sung cho nhau. Đôi bên lại biết nhau mười mấy năm rồi, gần như là hoàn toàn không cần chậm rãi khởi động nữa, chuyến tàu tình yêu này cứ đơn giản mà bon bon trên đường ray thôi.
Hai người kẻ ở tầng trên người ở tầng dưới, trước kia mỗi khi Chu Phóng không có lịch trình công tác thì chỉ cần Quan Cố có ở nhà, hắn nhất định sẽ xuống dưới ở lì cả ngày, buổi tối hơn mười giờ mới chịu về ngủ, hắn còn quen thuộc với đồ đạc trong nhà anh hơn cả chính anh. Hiện tại hai người chính thức bên nhau rồi thì mỗi ngày tan tầm Quan Cố đều mang về hai phần đồ ăn, hắn chỉ việc thay quần áo xuống lầu ăn cơm chiều, ăn xong sẽ có Quan Cố dọn rửa, hắn thì nằm ườn trên ghế sa lông chơi di động. Chờ anh dọn xong trở lại, đôi bên nhìn nhau liền có thể ngầm hiểu bắt đầu muốn làm chút chuyện không thể miêu tả.
Tình yêu cuồng nhiệt thuở đầu đại để là như thế.
Qua vài ngày, bộ phim truyền hình mà Chu Phóng tham gia sắp sửa lên sóng, đoàn phim thông báo cho dàn diễn viên chính tham dự một chương trình giải trí để quảng bá cho phim mới cũng như thu hút sự quan tâm của công chúng, cho nên hắn phải đi huyện Trường Sa một chuyến. (thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc)
Những ngày ở nhà vừa qua với Chu Phóng có thể nói là cuộc sống hạnh phúc như chốn bồng lai tiên cảnh, thình lình nhận được thông báo thế này khỏi nói hắn có bao nhiêu bực bội.
Quan Cố khuyên hắn: “Chương trình này cũng rất hot mà, đừng xụ mặt thế nữa kẻo đám người chăm chăm nhắm vào em lại có cớ ném đá.”
Chu Phóng không quan tâm lắm: “Thích nói thì cứ nói, ai thèm để ý đến bọn họ chứ.”
Quan Cố cười dịu dàng dỗ hắn: “Ừ rồi, dù sao chỉ đi hai ngày thôi mà, chờ em về là vừa kịp cuối tuần.”
Sắc mặt Chu Phóng lúc này mới dịu đi một ít, nhưng rất nhanh lại bùng nổ cơn tức: “Cuối tuần thì có cái gì hay? Anh cho em ở trên sao?”
Quan Cố quả nhiên dời tầm mắt đi, chốc lát sau mới nói lảng sang chuyện khác: “Trong phim này của em có nam diễn viên tên Tạ Trúc Tinh gì đó đúng không? Cậu ta có tham gia show sắp tới không? Mẹ anh thích cậu ta lắm đấy, em giúp mẹ xin chữ ký đi.”
Chu Phóng khoanh tay, trong lòng thấy cực kỳ khó chịu.
Chỉ cần nói đến chuyện ‘trên dưới’ là Quan Cố lập tức liền chuyển đề tài, rõ ràng chuyện nên hay không nên cũng đều làm cả rồi, lẽ nào trong tiềm thức của anh phỏng chừng còn xem mình là trai thẳng, có lý nào chơi gay xong cũng đòi lập ‘đền thờ trai thẳng’?
—
Quan Cố vừa ra khỏi nhà đi làm thì Tiểu An cũng đúng lúc tới đón Chu Phóng, sáng nay hắn sẽ bay tới Trường Sa. Tiểu An nhìn hành lý của hắn đã được thu dọn chỉnh tề thì kinh ngạc không ngớt, cậu cẩn thận quan sát xíu xiu liền phát hiện một ít dấu vết để lại.
Chu Phóng hỏi: “Lén lút nhìn cái gì đấy?”
Tiểu An cười đầy ái muội: “Anh à, trong nhà hình như hơi khang khác.”
Mấy ngày nay Quan Cố đều ngủ ở nhà hắn, dụng cụ vệ sinh cá nhân trong nhà tắm dĩ nhiên nhiều hơn một bộ, trên tủ đầu giường cũng có thêm một cái ly uống nước.
Chu Phóng cũng không định giấu mà ngược lại còn rất muốn khoe khoang: “Có gì mà lạ? Anh và Quan Cố ở chung rồi.”
Tiểu An chấn động, cậu hoàn toàn không nghĩ tới người đó là Quan Cố, tuy cậu không tiếp xúc nhiều với anh ta nhưng dựa vào những miêu tả hằng ngày của Chu Phóng thì vẫn cảm thấy anh ấy sẽ thẳng đến trọn đời, thế nên chỉ nhỏ giọng hỏi: “Không phải anh Quan có bạn gái rồi sao?”
Chu Phóng làm bộ không quan tâm lắm trả lời: “Chia tay lâu rồi, cũng thích tôi lâu rồi, hôm trước vừa mới tỏ tình với tôi đấy. Dù sao tôi cũng đang độc thân nên trước hết cứ thử xem sao.”
Tiểu An hoảng hốt la to: “Sao có thể như vậy được? Ngàn vạn lần không thể qua loa, chuyện quan trọng cả đời người đấy anh, anh phải cẩn thận một chút chứ!”
Chu Phóng hất hàm: “Tôi cứ thích thế đó! Ý kiến gì không?”
Tiểu An cố nén cười rồi xoay người lại kiểm tra các loại giấy tờ của Chu Phóng đã đầy đủ hay chưa, vừa kiểm tra lại vừa nghĩ, anh Quan trông vậy mà có vẻ trâu bò ghê ha.
Đến phòng chờ ở sân bay Tiểu An mới nhớ tới một chuyện, vội hỏi: “À phải rồi, cái người tên Tiểu Trang của giải trí Tân Lãng kia còn nhắn tin cho anh không?”
Chu Phóng đã sắp quên luôn người này, nghe vậy bèn đáp: “Mấy nay không nhắn, anh không trả lời cậu ta riết phỏng chừng cũng chán luôn rồi.”
Tiểu An phát huy tinh thần hóng hớt kể lại cho hắn: “Em nghe ngóng thử rồi, không ai biết người này cả. Giải trí Tân Lãng có hai người họ Trang, một người là nữ mới vừa tốt nghiệp khóa thực tập sinh, người còn lại thì là nam nhưng đã bốn mươi tuổi, hơn nữa con trai người ta cũng lên cấp hai rồi đấy.”
Chu Phóng nói: “Weixin của anh đều do cậu ghi chú thích khi lưu số mới, có phải cậu viết sai rồi không? Căn bản không phải là người của bên Tân Lãng?”
Tiểu An cũng nghi ngờ: “Phỏng chừng là do em nhầm lẫn ghi sai thật, vấn đề là cậu ta mới hai mươi tuổi mà lại đẹp thế kia, dù không phải người của Tân Lãng thì theo lý thuyết hẳn là rất đáng chú ý trong giới, ít nhiều cũng nên có người gặp qua chứ. Thế nhưng em hỏi một vòng hết rồi, chẳng có ai biết cậu ta là ai cả.”
Chu Phóng mắng: “Thế thì đó là ai? Bạn bè trên Weixin đều do cậu thêm đúng không? Cậu đào đâu ra tên thần kinh ấy mà thêm vậy hả?”
Tiểu An rất ư là khổ tâm: “Cũng khó nói mà anh, không phải bên truyền thông thì cũng là người trong giới, những người linh ta linh tinh khác em nào dám thêm.”
Chu Phóng quyết định: “Vậy anh chặn cậu ta là được.”
Tiểu An vội ngăn cản: “Anh đừng làm thế, lỡ đâu là người không nên đắc tội còn quan trọng hơn cả mấy bên truyền thông thì sao? Nhìn khí chất ấy kìa, còn cả thân mặc hàng hiệu nữa chứ, thật khó mà đoán được là người như thế nào. Với cả dù sao hiện tại cậu ta cũng đâu quấy rầy anh nữa?”
Chu Phóng lại âm thầm mắng chửi vài câu nhưng dù sao cũng nghe lời Tiểu An khuyên mà không chặn hay xóa số của cậu Tiểu Trang nọ đi.
|