Bách Biến Tiểu Hồ Tiên
|
|
15
Jaejoong ngồi bật dậy, nhớ lại cú điện thoại tối qua, liền hận mình không buồn chết trong chăn luôn đi, trời ơi, tối qua biến thân còn gọi điện thoại cho Yunho, hắn nhất định sẽ bị hù chết.
“A a a, điên rồi, làm sao bây giờ? Yunho nếu chán ghét mình thì phải làm sao bây giờ???” ảo não đem bản thân chôn ở trong chăn không chịu chui ra.
“Anh hai, khụ khụ, có người tìm anh này, không đúng, là có người tới đón anh đi làm.” Junsu đứng dưới lầu rống to lên, không khó nghe ra được trong tiếng hét có thêm chút cười trộm gian xảo.
“A a a, hôm nay anh không gặp ai hết, ai cũng không muốn gặp.” Chản nản cuộn mình trong chăn trốn tránh sự thật ╮[╯▽╰]╭
“Anh hai, anh xác định chứ? Có gì thì cũng đừng trách em không nói cho anh nha.” Junsu ăn điểm tâm Yoochun đưa tới, một bộ chả liên quan mình.
“Không gặp không gặp.”
Khoảng 1p đồng hồ trôi qua, Jaejoong vẫn đang hối hận đâm đầu vào gối chết trên giường, sao lại ngu ngốc thế chứ, vừa được toại nguyện lại quên mất chính mình là ai.
“A a a… đã nói là anh không muốn gặp ai mà.” Chăn bị người nhẹ nhàng kéo ra, Jaejoong giật lại cái chăn đem bọc chặt lại chính mình như cái kén.
“Jaejoong chẳng lẽ không muốn gặp anh sao?” Một thanh âm trầm thấp từ tính làm bừng tỉnh người nào đó đang tự kiểm điểm bản thân.
“Ra đây đi, kẻo ngộp thở.” Thanh âm ôn nhu tràn ngập mọi tế bào của Jaejoong, chậm rãi đem chính mình chui ra khỏi bọc chăn, nhìn nam nhân trước mặt một thân âu phục màu đen, khóe môi nhếch lên lộ ra nụ cười ôn nhu, Jaejoong choáng váng, không ai nói cho Yunho biết anh cười rộ lên như vậy….rất mê người a.
“Jaejoong không muốn gặp anh sao? Anh rất đau lòng.” Ra vẻ ủy khuất cúi đầu, Yunho như vậy, cam đoan trên đời này không có người thứ hai được nhìn thấy, kể cả ông bà Jung.
“Không phải không phải.” Nhìn bộ dạng Yunho ủy khuất, Jaejoong hoảng hốt, vội vàng đứng dậy giải thích, nhưng Jaejoong đang mặc áo ngủ lại bị Jung phúc hắc vươn tay một cái đem người ôm chặt trong lòng.
“Vậy là rất muốn gặp anh?” Jaejoong hoàn toàn cứng đơ, đỉnh đầu truyền tới thanh âm tràn ngập ma lực.
“Ừm, nhưng mà….” Đổi lại thanh âm Jaejoong tràn ngập ủy khuất làm Yunho lo lắng, bảo bối của mình làm sao vậy?
“Sao rồi? Jaejoong, nói anh nghe nào.” Đem gương mặt tinh xảo đối diện chính mình, lúc này mới phát hiện ánh mắt Jaejoong hồng hồng vừa mới khóc.
“Đừng khóc, Jaejoong ngoan, nói cho anh biết có chuyện gì?”
“Hic hic… Yunho có chán ghét em không?” Jaejoong ủy khuất chun mũi, không dám nhìn thẳng Yunho.
“Sao anh lại chán ghét Jaejoong được chứ?” Jaejoong thình lình bật khóc làm Yunho có chút bối rối không biết phải làm gì.
“Điện thoại hôm qua… em nói chuyện có phải rất kỳ quái không?”
“Không có.” Hai chữ kiên định nói ra đẩy lùi mọi bất an trong lòng Jaejoong, cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm gương mặt suất khí bá đạo của Yunho. “Jaejoong hôm qua rất đáng yêu, anh thích còn không hết ấy.” đem Jaejoong ôm chặt trong ngực, ngồi ở trên giường, hưởng thụ thế giới của hai người trong nắng sớm dịu nhẹ.
“Thật sao?” Không thể tin được nhìn nam nhân đang ôm mình.
“Đương nhiên rồi, rất đáng yêu.” Lời nói từ tận đáy lòng phát ra.
“Em… đôi khi trở nên rất kỳ quái, tự như ngày hôm qua đó, Yunho có chán ghét em không?!”
“Jaejoong, nhìn anh này.” Đem khuôn mặt cúi gằm của thiên hạ trong lòng nâng lên, làm cho cậu nhìn thẳng hai mắt mình, mọi người nói ánh mắt con người không hề nói dối, Jaejoong nhìn ánh mắt kiên nghị của Yunho, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
“Mặc kệ Kim Jaejoongcó biến thành bộ dáng thế nào, anh Jung Yunho đều thích, anh không biết nói lời ngọt ngào, anh chỉ có thể nói rằng, lần đầu tiên nhìn thấy em quả thật anh bị vẻ bề ngoài của em hấp dẫn, về sau anh mới phát hiện, từ trước tới nay chưa có ai chạm vào trái tim anh, em là người đầu tiên cũng là người duy nhất, những lời này anh chỉ nói một lần thôi, nhiều lần đầu tiên của anh như vậy đã đủ để em tin tưởng chưa?” Cho dù đây không phải lời tâm tình nhưng mỗi lời nói đều khắc sâu trong lòng Jaejoong.
“Ô ô…Yunho.” Lệ rơi đầy mặt, bất giác ôm chặt Yunho, Jaejoong cảm giác giờ phút này mình chính là người hạnh phúc nhất thế giới.
“Được rồi, đừng khóc, thay quần áo đi rồi anh đưa em đi làm.” Tuy rằng không hề muốn buông tha cho Jaejoong, nhưng mà cứ tiếp tục như thế này thì bản thân mình gây ra chuyện gì chắc cũng chả kiểm soát nổi, dù sao thì Jaejoong cũng đang mặc áo ngủ, hơn nữa bởi vì động tác vừa rồi có chút kịch liệt mà đã mở hai cúc lộ bờ vai trần, làn da trắng nõn kích thích thần kinh Yunho căng như dây đàn.
“Ừm.” Nhu thuận gật đầu.
“Còn nữa…” Đi tới cửa, Yunho chợt nhớ ra điều gì quay người lại, hôn lên miệng Jaejoong cho tới khi cậu gần như tắc thở mới luyến tiếc mà buông tha cho cậu. “Trừng phạt em hôm qua nghịch ngợm, anh yêu em.” Đỡ Jaejoong đang nhũn ra trong lòng, Yunho thâm tình thổ lộ.
“Em…em cũng yêu anh.” Jaejoong đỏ mặt bối rối đẩy Yunho ra khỏi phòng, trong nháy mắt gần đóng cửa đáp lại tình ý của Yunho.
Hết chương 15
|
16
Từ lúc Jaejoong và Yunho chính thức kết giao, xe của Jaejoong đã chính thức bị biếm vào lãnh cung, mỗi ngày đều có lái xe chuyên môn đưa đi đưa về, vô luận đi nơi nào, nhất định tùy kêu tùy đến, đồng thời Jaejoong cũng phát hiện, đối tượng kết giao của hai thằng em trai nhà mình lại là bạn bè của nam nhân nhà mình, nguyên lai cái tên vô lại gọi là Park Yoochun, còn cái tên tham ăn tên là Shim Changmin.
Đối với ấn tượng ban đầu của Yoochun tổng thể mà nói là thực khó chịu, cảm thấy cậu ta chắc sẽ khi dễ Junsu nhà mình, cho nên có nói chuyện với Yunho:
“Yun ah, anh nói Yoochun có thể bắt nạt Susu nhà em không, anh xem bộ dáng cậu ta rất phong lưu.” Jaejoong ngồi trong long Yunho bộ dạng không yên lòng cho Susu bé bỏng ngây thơ.
“Chắc là không đâu.” Kỳ thật nguyên bản Yunho cũng lo lắng Yoochun hoa tâm, dù sao tên kia có tiếng hoa tâm, nếu tên đó khi dễ em trai của Jaejoong, vậy hắn có thể vì chính mình mà trực tiếp đi mua một khối phong thủy bảo địa; Cùng lúc đó ở ngoài cửa, Yoochun đang nghe lén sung sướng nhăn nhở đầy mặt cảm tạ thằng bạn thân Yunho: đúng là anh em tốt.
“Nếu cậu ta dám bắt nạt Susu em liền…” Jaejoong phẫn nộ hừng hực bốc cháy, Yunho nháy mắt cầm bàn tay nhỏ bé của Jaejoong.
“Không cần em động thủ, anh liền trực tiếp dần cho cậu ta một trận.” ngoài cửa Yoochun nội tâm hỗn độn.
Nhưng mà ấn tượng đầu tiên với Changmin lại phá lệ tốt đẹp, vóc dáng cao cao, trừ bỏ đối với đô ăn có đôi khi hơi điên cuồng quá, nhưng những phương diện khác lại rất tốt, hơn nữa Changmin đặc biệt thích đồ ăn Jaejoong nấu, chỉ cần nghe tin Jaejoong tự thân xuống bếp Changmin nhất định nháy mắt xuất hiện tại cửa nhà Kim gia.
Mà Bà Jung cũng tận dụng luôn lý do thế mời Jaejoong tới Jung gia, Jaejoong mỗi lần đều rất vui vẻ, bởi vì có thể tìm hiểu thêm cuộc sống sinh hoạt của Yunho, từ bà Jung biết Yunho tuy rằng thích ăn cay, nhưng mà dạ dày lại không được tốt, nên không thể ăn cay được, cho nên Jaejoong mỗi ngày đúng hạn dặn dò Yunho ăn cơm đúng giờ, nếu Yunho quên, như vậy Jaejoong sẽ trực tiếp tới tập đoàn Jung.co, tự mình làm cơm mang tới văn phòng của Yunho.
Sáng nay nhận được điện thoại của bà Jung nói buổi tối sau khi tan tầm cùng Yunho về Jung gia, lý do là: ta mới mua một bộ làm bếp cùng dụng cụ pha trà mới, muốn cho Jaejoong xem.
“Đến đến đến, Jaejoong ăn cái này đi con, còn món này nữa này.” Bà Jung nhiệt tình gắp đồ ăn, Jaejoong không thể từ chối nên cái bát trước mặt cậu đã chất đầy đồ ăn như một cái núi nhỏ.
“Con cảm ơn dì.” Nhưng mà Jaejoong vẫn cảm thấy thực hạnh phúc, dì Jung rất thích mình, như vậy là đã chấp nhận chuyện của mình và Yunho rồi phải không? Kỳ thật sự đồng ý của người nhà so với mọi thứ còn quan trọng hơn, nhà mình chỉ có hai thằng em, tình huống hai đứa nó cũng giống mình nên không cần lo lắng, nhưng về phía nhà Yunho vẫn còn cha mẹ nên Jaejoong rất lo sợ, hiện tại xem ra mình đã lo thừa, di Jung tốt như vậy, bác trai cũng thực hiền lành, gia đình như vậy, Jaejoong cảm thấy thực hạnh phúc.
“Jaejoong à, con ăn nhiều một chút.” Bác trai lúc đầu thì rất bất đắc dĩ, đến bây giờ thì đối với Jaejoong thiệt tình rất yêu thích, toàn bộ quá trình đều là do bà Jung của chúng ta thêm thắt. Mỗi ngày đều bắt buộc trước mặt ba Jung kể ra Jaejoong có bao nhiêu tốt đẹp.
“Vâng, con cảm ơn bác trai, rất ngon ạ.” Jaejoong ngại ngùng nở nụ cười, trộm nhìn Yunho vẫn đang nhìn mình, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
“Bà xã à, em đã nói cho Jaejoong chưa?” ba Jung kỳ thực cảm ơn Jaejoong rất nhiều, là Jaejoong đã thay đổi Yunho, hiện tại thằng con ông làm người ta cảm thấy thực ôn nhu, là bởi vì có Jaejoong ở đây.
“A? thiếu chút nữa quên mất.”
“Chuyện gì?” ngay cả Yunho cũng không biết hai ông bà già nhà mình rốt cuộc lại nghĩ ra cái trò quỷ gì.
“A, là thế này, ta và ba mấy con cùng với vợ chồng bác Shim, bác Park muốn đi Paris du lịch, thời gian chưa xác định, cho nên Jaejoong à, ta và bác Jung hy vọng con có thể tới ở nhà chúng ta.” Bà Jung cười tươi lôi kéo Jaejoong, ba Jung còn chớp mắt nhìn thoáng qua Yunho. Hết thảy Jaejoong cũng chưa lên tiếng.
“A? như vậy không tốt đi.” Jaejoong giật mình nhìn bà Jung, vào ở nhà Yunho á??? Tuy rằng trong lòng rất vui vẻ nhưng mà có phải quá trình có nhanh quá không?
“Jaejoong, con xem, dạ dày Yunho không tốt lắm, nếu không có ai chiếu cố thằng bé, ngã bệnh thì không ai biết đâu.” Bà Jung ra vẻ đáng thương cố nhỏ ra vài giọt nước mắt.
“Không phải còn có bác quản gia sao ạ?” Jaejoong quay đầu nhìn Yunho.
“Ặc…bọn họ cũng đi cùng chúng ta.”
“A?” Jaejoong và Yunho hai người nháy mắt bị đả kích, mắt chữ O mồm chữ A, chưa từng thấy ai đi du lịch lại tha cả gia nhân cùng quản gia đi cùng.
“Jaejoong đáp ứng với dì đi, hơn nữa hai em trai con cũng đã chuyển tới Shim gia cùng Park gia sao? Con cũng không cần lo lắng hai người bọn họ.” Bà Jung có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.
“Thảo nào mà hai đứa nó nói phải ra ngoài mấy ngày, hóa ra là như vậy, vậy được rồi.” Jaejoong đơn thuần cứ như vậy bước một chân vào hang sói.
Jaejoong không chú ý tới ba người Jung gia khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười xấu xa, kế hoạch thành công.
Trước khi xuất phát, bà Jung đối với thằng con mặt than nói một câu: con trai à, mẹ chỉ có thể giúp con đến đây thôi, tiếp theo phải dựa vào bản thân con thôi.
|
17
Không thể không nói tốc độ của bà Jung rất kinh người, từ lúc Jaejoong đồng ý tới Jung gia thì ngày hôm sau liền biến mất vô tung vô ảnh, hơn nữa, lúc Jaejoong rời giường nhìn thấy Yunho đang giúp cậu đóng góp hành lý, nhìn bóng dáng hắn bận rộn, Jaejoong trong lòng tràn đầy hạnh phúc, nhưng mà….cũng không khỏi quá nóng vội đi.
“Bảo bối dậy rồi sao? Hôm nay anh cùng bọn Yesung sẽ phụ trách công việc, em không cần phải đi làm đâu.” Hôn môi Jaejoong vừa mới tỉnh ngủ, Yunho cảm thấy mỗi ngày được nhìn thấy bộ dạng người yêu tỉnh ngủ là hạnh phúc lớn nhất, nếu người này có thể ngủ ở bên cạnh mình, khiến cho mình lúc nào cũng có thể nhìn thấy cho dù là lúc mơ màng mở mắt thì còn hạnh phúc hơn.
“vì sao?” bộ dáng mơ mơ màng màng không biết có bao nhiêu mê người, Yunho cố gắng lặp đi lặp đi trong đầu rằng phải kiềm chế phải kiềm chế, dù sao người cũng sắp bước vào ổ sói, còn sợ không có cơ hội ăn sạch sao.
“Hôm nay chuyển nhà a, tiểu hồ ly của anh.” Đem Jaejoong ôm chầm lấy, xoa xoa mái tóc mềm mượt, trong lòng tràn đầy sủng nịnh.
“Hôm nay chuyển luôn sao?” Vẫn có chút mơ hồ chưa tỉnh hẳn, hai mắt vẫn còn mê ly, cứ như vậy nhìn Yunho, được rồi, đến thế này mà vẫn còn có thể nhịn xuống vậy chắc chắn không phải nam nhân, đương nhiên không thể dọa sợ bảo bối rồi.
“Ngô!~” Hôn trụ đôi môi mê người kia, muốn tiếp tục nữa nhưng mà vẫn cố nhịn xuống, dục tốc bất đạt mà.
“Mau dậy đi em.” Chạy trối chết ly khai phòng của Jaejoong, một đường xuống tới phòng khách vớ ngay cốc nước đá tu ừng ực một hơi tự làm chính mình tỉnh lại.
Đem đồ đạc của Jaejoong xuống xe, cầm tay Jaejoong bước vào nhà Jung gia, không phải lần đâu tới nhưng mà lần này ý nghĩa khác với những lần trước, là chính thức dọn vào ở hẳn đó, đột nhiên có cảm giác trong tay lành lạnh, nhìn kỹ, một chiếc chìa khóa tinh xảo đặt gọn ghẽ trong lòng bàn tay mình.
“Đây là chìa khóa nhà, Jaejoong.”
“Hắc hắc, ừm.” Hạnh phúc thật đơn giản, Jaejoong tự nhủ, nơi này là nhà của mình cùng Yunho, hạnh phúc liền bắt đầu từ nơi đây đi.
Dẫn Jaejoong lên tầng hai, Jaejoong vỗn nghĩ sẽ vào ở phòng cho khách nhưng mà phòng dành cho khách bị bà Jung khóa lại cầm luôn chìa khóa theo rồi, cho nên… chỉ có thể ở chung phòng với Yunho, tuy rằng hơi xấu hổ chút, nhưng niềm vui sướng hạnh phúc đã lớn hơn cả sự ngại ngùng, nhìn nam nhân đang giúp mình sắp lại hành lý, Jaejoong cảm thấy kỳ thật cuộc sống bình yên như thế này rất tốt.
“Vợ yêu à, mọi thứ đã sắp xếp xong rồi, tối nay em muốn ăn gì? Anh đưa em đi ăn.” Cầm tay Jaejoong, Yunho cảm thấy dường như mình đã có được toàn thế giới trong tay.
“Chúng ta ăn ở nhà được không?”
“Được, Jaejoong thích thế nào thì chúng ta làm thế đó.” Cái gì gọi là vô hạn sủng ái, cái gì gọi là cưng chiều vô đối. chính là đây.
“Yunho là tốt nhất, anh đi tắm trước đi, em đi chuẩn bị cơm chiều.” Đem Yunho đẩy vào phòng tắm, Jaejoong vào phòng bếp, đột nhiên phát hiện sở thích của bà Jung…thật sự…. trời ạ, tạp sắc miêu màu phấn hồng…được rồi, không có lực chọn nào khác, cởi áo khoác, mặc tạp dề vào, mở tủ lạnh ra, phát hiện bên trong có một tờ giấy.
Mẹ: Jaejoong bảo bối, ta biết con sẽ làm bữa tối tình nhân cho Yunho, nguyên liệu nấu ăn nơi này đã chuẩn bị hết rồi, đủ các thể loại rau dưa hải sản thịt thà, muốn cái gì có cái đó…. À, tạp dề màu phấn hồng thực thích hợp với con, Yunho nhất định sẽ bị kích thích đến.
Jaejoong bất đắc dĩ, mỉm cười lắc đầu, đem tờ giấy thu hồi lại, mở tủ lạnh ra lần nữa, nháy mắt đột nhiên cảm thấy bà Jung vừa quét sạch siêu thị nhà người ta, đồ ăn trong tủ lạnh có thể đủ cho một nhà ba người ăn trong một tháng luôn chứ chả chơi.
Làm vài món ăn đơn giản nhưng bổ dưỡng, nhìn lại thành quả của chính mình, Jaejoong đột nhiên có cảm giác vợ hiền chuẩn bị bữa ăn cho chồng yêu, rồi chờ đợi chồng yêu về nhà cùng ăn cơm.
“Đáng ghét, thật là, sao lại có thể nghĩ như vậy chứ, xấu hổ muốn chết.” Ôm hai má hồng hồng, thẹn thùng cúi đầu chìm đắm trong tâm trạng cô dâu nhỏ.
“Em đang nghĩ gì thế?” Vừa vặn tắm xong bước ra, Yunho nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn đột nhiên có ảo tưởng vừa tan tầm về nhà, bà xã đã làm xong cơm thơm ngon chờ mình về cùng ăn, hơn nữa… Jaejoong đang mặc chiếc tạp dề màu phấn hồng, thật sự rất đáng yêu…
“Không có gì.” Không thể tiết lộ mình vừa mới lộ ra bộ mặt háo sắc.
“Thật không?!” hiển nhiên hắn không tin lời nói của Jaejoong.
“Thật mà, nhanh ăn cơm đi.” Kéo Yunho ngồi vào bàn ăn, đưa cho Yunho bát đũa, ngồi xuống đối diện hắn.
Bữa tối trôi qua trong yên bình cùng phấn hồng, Yunho đem chuyện công ty Jaejoong và mình xử lý, Jaejoong còn đang nhu thuận rửa sạch bát đĩa, dẹp công tác sang một bên, Yunho lần đầu tiên tắt máy tính sớm như vậy, đi vào phòng khách, thấy Jaejoong đã gọt hoa quả đẹp mắt bày ra đĩa đặt trển bàn trà sô pha, nhìn thấy Yunho lại gần, vẫy Yunho ngồi cạnh mình trên sô pha cùng ăn hoa quả cùng xem TV, có chút mệt nhọc, đầu nặng nề, tiểu hồ ly tựa vào trên vai Yunho, cậu chưa từng có cảm giác an toàn như vậy bao giờ, thực kiên định.
Đem tiểu hồ ly đang say ngủ ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng đặt trên giường, Yunho cũng nằm xuống bên cạnh, nhìn tiểu thiên hạ trong lòng, Yunho chưa từng có sự an tâm nào như thế, ôn nhu vuốt ve mặt hắn, làn da mềm mịn, làm người ta yêu thích không buông tay, nhin khuôn mặt bình yên say ngủ, Yunho cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên sườn mặt tinh xảo của Jaejoong.
“Ngủ ngon, bảo bối của anh.”
|
18
Đang ngủ say Yunho bị một trận ngưa ngứa bừng tỉnh, trong bóng đêm nhìn thấy một cái đầu với hai cái tai lông mềm mại quấy rối trước mặt mình, sủng nịnh nhu nhu cọ cọ.
“Bảo bối làm sao vậy?” ngồi dậy, kéo tiểu bại hoại vẫn đang cọ cọ lên.
“Hắc hắc… ngực Yun…rất lớn a…” Nói xong còn bướng bỉnh lấy tay chọc chọc lên ngực Yunho.
“Ớ…Jaejoong?” Không xác định được đây là… Jaejoong sao??? Yunho đem đèn bàn bật lên, khi hắn nhìn thấy Jaejoong lúc này, phản ứng đầu tiên không phải là giật mình mà là suýt phun máu mũi, quá đáng yêu…
“Yun ah…” trẻ con làm nũng đem chính mình chôn trong lòng Yunho, còn cọ cọ vài cái, hơn nữa hai cái tai cùng đuôi mao nhung vẫy vẫy, Yunho nháy mắt hóa đá.
“Jaejoong? Đây là…” Sờ sờ hai lỗ tay hồ ly của Jaejoong, xúc cảm rất tuyệt.
“ưm…ưm, thế nào, Yun ah, đừng sờ, rất…rất ngứa…” Jaejoong né tránh tay Yunho, nhưng không có chú ý tới thanh âm của mình cỡ nào…ặc…
“Đáng ghét, Yun xấu xa.” Hình dung thế nào về tâm tình Yunho lúc này đây, sau ngẫm lại, chủ gia đình cho ra một câu trả lời như sau: lý trí con mẹ nó bị quăng lên chín tầng mây, lúc này mà có thể nhẫn nữa, chắc chắn hắn không phải nam nhân.
Nhanh tay bắt lấy bàn tay đang đặt lên ngực mình, đem tiểu hồ ly xoay một cái đặt dưới thân, dục vọng cực đại cố kìm nén bùng nổ, nhìn bé con vẻ mặt khó hiểu phía dưới, một chút xíu lý trí cuối cùng của Yunho thiếu chút nữa cũng theo tiền bối lên chín tầng mây ngồi…
“Yun ah, anh đè nặng em làm gì??” Không biết tình cảnh của mình đang nguy hiểm thế nào mà tiểu hồ ly còn không biết sống chết nằm dưới thân Yunho lộn xộn.
“Đừng nhúc nhích.” Không thể không công nhận rằng cường lực ý chí của Yunho thật quá đáng sợ, dưới loại tình huống thế này rồi mà còn có thể nhịn được, sợ là cũng không còn lâu nữa đâu.
“vì sao không cho em động?” ánh mắt nai con vô tội hơn nữa khuôn măto Jaejoong quá đẹp, được rồi, chút lý trí cuối cùng cũng bay lên chín tầng mây rồi, sao còn có thể nhịn được nữa, cúi mình xuống, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn không ngừng chu ra hỏi vấn đề kia.
“ngô!~” khai mở đôi môi tiểu hồ ly, bắt lấy cái lưỡi mê người kia, thật sâu quấn quýt lấy nó, không biết qua bao lâu, Yunho buông Jaejoong ra, lúc này Jaejoong đã xụi lơi nằm dưới thân Yunho thở dốc, ánh mắt mê ly câu nhân, mỗi một dạng đều kích thích thần kinh đang căng như dây đàn của hắn.
“Yun…” Vô lực vươn hai tay yếu mềm ôm cổ Yunho, bứt bứt bứt, được rồi, thần kinh vững chãi như dây thừng của Yunho cũng đứt luôn rồi, vươn hai tay không có ôm lấy Jaejoong mà là cởi bỏ từng nút áo ngủ của cậu, từng cúc từng cúc bị giải khai, hiện ra trước mắt một khối thân thể hoàn mỹ, làn da tuyết trắng, lộ ra một cỗ linh khí, nguyên bản tưởng hai tai cùng đuôi chỉ là sản phẩm thúc tình nhưng lại hợp với thân thể này đến vậy lại còn rất ưu việt.
“Lạnh, ôm một cái.” Ôm chặt lấy Yunho, cái đuôi không tự giác cuốn lấy đùi hắn, đem thân thể mình dán sát vào ngực hắn.
“Jaejoong, nhìn anh.” Nâng cằm khiến Jaejoong ngẩng đầu nhìn chính mình, Jaejoong ánh mắt khó hiểu nhìn Yunho.
“Tuy rằng bây giờ bói yêu em thì hơi kỳ quái nhưng mà anh yêu em, đem bản thân giao cho anh được chứ?” Không gì không làm được, đột nhiên Yunho lúc này phát hiện bản thật thật sự quá ngu ngốc, nói chuyện đều nói không rõ ràng.
“vâng, Jaejoong cũng yêu Yun.”
Mãnh liệt hôn môi, nói không hết sủng ái cùng mê luyến, một đường hôn từ miệng tới trước ngực, tiểu hồ ly dưới thân đã toàn thân nóng lên, Yunho cảm giác được thân thể Jaejoong biến hóa, há miệng ngậm nhũ tiêm hồng sắc bên phải, còn tay vuốt ve bên trái.
“ân ân a… Yun…Yun ah….không…không cần….ngứa…” Khó nhịn vặn vẹo thân thể, lại càng làm Yunho dục vọng tăng vọt.
“A!~” địa phương yếu ớt nhất của Jaejoong bị Yunho hàm trụ trong miệng, lần đầu chịu kích thích như vậy, Jaejoong hai tay nắm chặt ra giường, đầu không ngừng đong đưa.
Cảm giác jae nhỏ trong miệng trướng lớn, Yunho càng thêm ra sức, không bao lâu Jaejoong liền bắn hết trong miệng Yunho, vô lực tê liệt ngã xuống, ở trên giường, trong đầu trống rỗng, khoái cảm lần đầu đánh sâu vào trí óc, làm Jaejoong hoàn toàn quên mất chính mình đang bị Yunho đè nặng.
|
19
Hoàn toàn không để cho Jaejoong thời gian nghỉ ngơi thích ứng, nhất định là Yunho nhẫn quá nhiều, không nhận thức được Jaejoong lúc này thật sự là một người dễ xúc động, đem thứ gì đó trong miệng chia xẻ với người dưới thân, nhìn tiểu hồ ly còn đang bị vây trong trạng thái mơ hồ khiến trái tim Yunho bị hòa tan.
Không muốn xúc phạm tới tiểu hồ ly, dù sao cũng là lần đầu tiên, công tác tiền diễn vẫn rất quan trọng nhất định phải làm đủ.
“A..ân…Yun ah…” cảm giác phía sau có dị vật tiến nhập, Jaejoong theo bản năng vặn vẹo thân thể.
“Bảo bối, ngoan, thả lỏng.” Vừa làm công tác khuếch trương, vừa hôn môi Jaejoong, làm tiểu hồ ly cảm thấy thoải mái nhất.
“Ân a…a…ngô…” ngón tay thứ 2 của Yunho tiến vào, Jaejoong không thoải mái vặn vẹo liên hồi, Yunho cảm giác ngón tay bị gắt gao cắn chặt, mới có hai ngón tay đã mẫn cảm như vậy, đến khi yun nhỏ tiến vào thì không biết thế nào, bảo bối của anh…
“A…đau…đau quá….” Ba ngón tay vào hết, Jaejoong cảm giác mặt sau quá đau, hai mắt mờ sương, vô tội nhìn Yunho dục hỏa đốt người.
“Bảo bối, ngoan, lập tức không đau.” Đến khi Jaejoong đã thích ứng được 3 ngón tay, Yunho cũng không lập tức rút ra mà khẽ di chuyển để Jaejoong thích ứng một lúc, có trời mới biết Yunho lúc này đã nhẫn nhịn thế nào, nhưng là vì bảo bối Jaejoong hết thảy đều không trọng yếu.
“Ân…a…ân..” đã hoàn toàn thích ứng, Yunho lúc này mới để yun nhỏ tiến nhập, hai người yêu nhau lúc này mới chân chính có được đối phương hoàn toàn.
“Jaejoong, anh muốn động.” nhìn tiểu hồ ly dưới thân biểu tình nhăn nhó đau khổ, Yunho tuy rằng không đành lòng nhưng nếu nhẫn nữa thì hắn sẽ nổ tung mất, bản thân nhất định sẽ bị mạch máu toàn thân băng liệt mà chết mất.
“ân a…ân ngô…a…” Yunho ra vào không ngừng trong người Jaejoong, lúc này trong đầu Jaejoong chỉ nghĩ chắc mình sẽ bị đâm thủng mất, vươn tay ôm cổ Yunho, cái đuôi vẫn gắt gao quấn chặt đùi Yunho đôi lúc còn cọ cọ bộ lông mềm mại lên đó.
“A…” Jaejoong lại thêm một phần phóng thích trong khi Yunho đang không ngừng tiến nhập thật sâu vào trong người cậu, nhưng Yunho cũng không vì cậu đã ra mà buông tha. Hắn còn chưa có được giải phóng đâu.
“Jaejoong không ngoan, không đợi anh cùng ra.” Véo véo cái mũi cao cao của Jaejoong, sủng nịnh nhìn tiểu hồ ly dưới thân đã muốn vô lực chỉ có thể nằm thở dốc, toàn thân rung động theo từng nhịp thúc của Yunho.
“Ân…ân..a..”
“A.” Một tiếng gầm nhẹ, Yunho cuối cùng cũng được phóng thích bắn sâu vào trong cơ thể Jaejoong, nghe Changmin nói thứ kia ở trong cơ thể không tốt, bởi vì là lần đầu tiên tuy rằng chưa đủ nhưng vẫn cố kiềm chế ôm Jaejoong vào phòng tắm tẩy trừ sạch sẽ, thay quần áo mới, đặt cậu nằm trên giường, lúc này đồng hồ đã điểm 6h30.
Không có bất ngờ gì xảy ra nên hơn 3h chiều Jaejoong mới tỉnh lại, mơ mơ màng màng dụi dụi mắt tỉnh dậy, cảm giác cổ họng khô khốc, muốn đứng dậy đi uống nước, nhưng hạ thân đau nhức thực làm cho Jaejoong thấy khó chịu.
“Đau quá đi.” Một lần nữa nằm vật xuống giường, Jaejoong có cảm giác có người đã xoa xoa thắt lưng cho mình, xấu hổ muốn tránh đi, nhưng lại nhìn thấy gương mặt điển trai mình si mê ngay bên cạnh, thân thể tựa như mất đi sức lực, ngơ ngác nằm im tại chỗ, tròn mắt nhìn Yunho.
“Ngoan, đừng cử động, em muốn gì cứ nói cho anh.”
“Em…” đột nhiên nhớ lại những hình ảnh kích tình tối qua, Jaejoong mặt mũi bỗng đỏ bừng xấu hổ kéo chăn che kín mặt.
“Thẹn thùng? Ha ha.” Nhìn hành động dễ thương của tiểu hồ ly nhà mình, Yunho vui vẻ nở nụ cười, nụ cười vui vẻ như vậy đã nhiều năm hắn chưa có.
“Xấu xa.” Phát hiện Yunho đang cười nhạo mình, Jaejoong ló cá mặt ra, phùng má bĩu môi lườm Yunho. Còn không phải do anh sao.
“Đúng đúng đúng, anh xấu, bảo bối ngoan, lỗ tai cùng đuôi của em sao không thấy nữa?”
“Cái kia…Yun không thấy rất đáng sợ sao?”
“Không, rất đáng yêu, bộ dáng tối qua của bảo bối rất mê người.” Ôm lấy Jaejoong, để cậu ngồi tựa vào mình, Yunho còn thực sự sủng nịnh ôn nhu mát xa thắt lưng cho bà xã đại nhân.
“Thật sao? A.” Kích động quá mà quên mất tình huống hiện tại của bản thân.
“Đừng lộn xộn, ngoan, không sao, nếu không phải lần đầu, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho em như thế đâu.”
“Anh xấu, chỉ biết khi dễ em. Yun ah, em cùng Susu và Bummie đều từ thế giới khác đến, bọn em cùng người bình thường có chút bất đồng, mỗi khi lỗ tai cùng đuôi mọc ra thì tính cách sẽ khác, anh có chán ghét em không?” Cúi đầu không dám nhìn biểu cảm của Yunho, tựa như đứa nhỏ làm chuyện sai, càng nói càng nhỏ giọng, hai tay cứ xoắn vào nhau.
“Kim Jaejoong.” Gầm lên giận dữ khiến Jaejoong sợ tới mức nước mắt trào ra ở khóe mi.
“Anh đã nói rồi, vô luận em biến thành bộ dạng gì đi nữa thì anh đều yêu em, Jung Yunho vĩnh viễn không bao giờ chán ghét Kim Jaejoong, tin anh đi được chứ?” Nhìn tiểu thiên hạ trong lòng lệ rơi đầy mặt Yunho tâm đều tan nát, lập tức ôm chặt cậu an ủi.
“Yun ah, ô ô…” đem bản thân chôn trong lòng Yunho, cảm giác nhiệt độ cơ thể nam nhân đang ôm trọn mình, đây cũng là một loại hạnh phúc đi, em sẽ không buông tay anh đâu, Yun à.
“Ngoan, đừng khóc, còn khóc liền đánh mông đó.”
“Mông đau.”
“Đến chồng giúp em xoa xoa.”
“A… Yun ah…bỏ tay anh ra.”
|