Đương Pháp Y Xuyên Việt Thành Ngỗ Tác
|
|
Đệ thập tứ chương: Đó chỉ là một hài tử.
“Dân phụ cho rằng có thể sống một cuộc sống an ổn, ai ngờ, đó là lúc cuộc sống địa ngục của dân phụ bắt đầu.” Vẻ mặt của Hạnh Hoa lúc này khiến mọi người cảm thấy một loại cam chịu, một loại tuyệt vọng.
“Dân phụ gả cho Mộc Đầu, đêm hôm đó, gỡ khăn voan của dân phụ xuống lại là Từ Hữu Đức. Tên súc sinh kia, hắn...” Lời của Hạnh Hoa không hết, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ người kia làm cái gì.
“Dân phụ hỏi Mộc Đầu, tại sao chàng lại đối xử với dân phụ như vậy, hóa ra đệ đệ của Mộc Đầu nằm trong tay người kia, chàng không còn cách nào, đệ đệ là thân nhân duy nhất của chàng. Lúc đó dân phụ thật sự muốn chết, chết mấy lần đều bị Mộc Đầu cứu, chàng nói cho dân phụ biết nếu như dân phụ chết đi, đệ đệ không về được. Sau đó dân phụ giống như những nữ nhân trong kỹ viện kia, mặc hắn đùa bỡn vũ nhục.” Hạnh Hoa nắm thật chặt vạt áo, ánh mắt trống rỗng khiến mỗi người ở đây đều cảm thấy đau lòng.
“Sau đó, dân phụ muốn Mộc Đầu buông lỏng cảnh giác, dân phụ an phận một thời gian ngắn, còn đề nghị mỗi ngày đi đưa cơm cho chàng, chàng thả dân phụ, dân phụ thừa dịp chàng không chú ý, đến tiệm rèn một chủy thủ. Ngày người kia chết, vốn dân phụ định đưa cơm cho Mộc Đầu, không ngờ bị người kia thấy được, hắn uống rượu kéo dân phụ vào phòng, lúc ấy dân phụ giãy giụa, hắn bịt miệng dân phụ, dân phụ hô không ra tiếng... Sau đó dân phụ đột nhiên nhớ tới chủy thủ trong ống tay áo, dân phụ rút ra, đâm lên người hắn, không ngừng đâm, thật nhiều đao, lúc dân phụ lấy lại tinh thần, tên súc sinh kia đã chết rồi. Lúc ấy dân phụ rất sợ hãi chạy ra ngoài, vừa vặn thấy Mộc Đầu, chàng thấy toàn thân dân phụ là máu, hỏi xảy ra chuyện gì, dân phụ nói cho chàng, chàng kéo dân phụ trở lại phòng đó, tìm một bộ y phục của người kia, dân phụ thay xong, Mộc Đầu để dân phụ đi trước, chàng sẽ xử lý, lúc ấy dân phụ rất loạn, nên trở về, sau đó nghe nói chưởng quỹ của Nhất Phẩm Lâu bị chết cháy, dân phụ mới biết được, hóa ra Mộc Đầu phóng hỏa. Nhưng, dân phụ không hối hận vì giết hắn, bởi vì hắn không chết, người chết là dân phụ.” Hạnh Hoa nói một cách quyết liệt.
“Không phải, không phải như thế, là ta giết người, là ta giết Từ chưởng quỹ, không phải Hạnh Hoa... Không phải...” Mộc Đầu kêu gào, “Ta có lỗi với nàng, người là ta giết, là ta...”
Nghe xong cả quá trình, mọi người đang ngồi đều chấn kinh, cái này hoàn toàn vượt qua suy đoán của mọi người. Ngay cả phủ doãn cũng phải mở miệng nói, “Không thể tưởng được còn có nhiều khúc chiết như vậy. Nhưng dù như thế nào, ngươi giết người là sự thật...”
“Đại nhân, ta có một chuyện muốn hỏi hai người này.” A Tài chen vào.
“A...” Phủ doãn thấy Cao bộ đầu nhẹ gật đầu, liền nói, “Ngươi hỏi, ngươi hỏi.”
“Ngươi chém Từ chưởng quỹ rất nhiều đao, sau đó bỏ chạy khỏi phòng phải không?”
“Phải.” Hạnh Hoa không lo lắng, trực tiếp gật đầu.
“Mộc Đầu, ngươi đợi Hạnh Hoa đi, sau đó trực tiếp thiêu cả gian phòng đúng không?”
“Không phải, người là ta giết, sau đó trực tiếp phóng hỏa.” Mộc Đầu biện luận.
“Đại nhân, hai người này không phải là hung thủ.” Cao bộ đầu ôm quyền nói.
“A? Cao bộ đầu có ý gì?” Hai người dưới công đường đều cả kinh.
“Đại nhân, bản ghi chép nghiệm thi của ngỗ tác có ghi rõ, Từ chưởng quỹ bị đánh gãy tay chân, rồi sau đó mới bị đâm ba mươi sáu đao, đao đâm vào tim là đao đoạt mệnh. A Tài hỏi bọn họ, nhưng bọn họ đều không biết việc này. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ không phải hung thủ.”
“Không phải, đại nhân, là dân phụ làm, dân phụ, vừa rồi dân phụ quên... Nhất thời không nghĩ ra... Là, là dân phụ đâm hắn, sau đó đánh gãy tay chân, để hắn từ nay về sau không thể chạm vào dân phụ... Cho nên...” “Đại nhân, là thảo dân, là thảo dân giết người sau đó đánh gãy tay chân của...” Hai người đều tranh nhau nói là mình làm.
“Các ngươi chỉ muốn bảo vệ hung thủ thật sự mà thôi, các ngươi muốn bảo vệ ai?” A Tài nhìn hai người này. “Kỳ thật dù hai người các ngươi không nói, cái này cũng không khó đoán, người nào có quan hệ với các ngươi, người các ngươi muốn bảo vệ chỉ có một, không phải sao?” A Tài nhìn Mộc Đầu, nói từng chữ từng chữ, “Đệ đệ của ngươi.”
Nghe được lời của A Tài, hai người từ từ xụi lơ sang một bên. Bi thiết, phẫn nộ, thương tâm, toàn bộ biểu hiện trên mặt Mộc Đầu, hắn hung hăng đấm một quyền xuống mặt đất.
“Tên kia đáng chết.” Hạnh Hoa bắt lấy tay Mộc Đầu, cuống quít xé xuống một tấm vải băng vết thương đang chảy máu của hắn.
“Kỳ thật, đã gần một năm tên súc sinh kia không tới tìm Hạnh Hoa, lúc đầu chúng ta đều cho rằng hắn đã chán. Vì vậy mấy ngày hôm trước ta tới tìm hắn, muốn hắn trả đệ đệ cho ta, nhưng tên súc sinh kia lại chẳng biết xấu hổ nói, sở dĩ hắn không đến tìm Hạnh Hoa, không phải là do hắn chán, mà là hắn đã tìm được một hảo vật thay thế, các ngươi biết là ai không? Chính là đệ đệ của ta. Hắn...” Mộc Đầu khóc không thành tiếng, không cách nào nói tiếp. Hạnh Hoa giữ chặt hắn, như là cho hắn chèo chống. “Đệ đệ của ta, nó, nó chỉ phản ứng chậm hơn so với người thường một chút... Nó, năm nay mới mười ba tuổi, mới mười ba tuổi a...”
“Các ngươi biết rõ vì sao hắn chọn ta không? Bởi vì ta vừa được mười lăm tuổi, vẫn chưa trưởng thành, các ngươi không thể tưởng tượng được hắn không bằng cầm thú đến cỡ nào...” Hạnh Hoa tức giận nói. “Loại người này chết không đáng tiếc, chẳng lẽ vì chúng ta là hạ nhân mà phải chịu đựng?”
Sau đó Mộc Đầu nói, ngày đó là đệ đệ của hắn toàn thân đầy máu từ trong phòng chạy ra, lúc ấy hắn và Hạnh Hoa ở phía sau nội viện ăn cơm, bọn họ giật nảy mình, sau đó hắn vào phòng, thấy thi thể Từ Hữu Đức, vội vàng tìm một bộ y phục sạch sẽ cho Thổ Đậu [đệ đệ của Mộc Đầu] thay, rồi bảo Hạnh Hoa tranh thủ thời gian dẫn nó rời đi, tiếp đến hắn phóng hỏa thiêu cả gian phòng.
Sau nữa, nha dịch tìm được đệ đệ của Mộc Đầu trong một căn phòng khóa chặt phía sau nhà, đây chẳng qua chỉ là một hài tử thương tích đầy người.
A Tài không ngờ kết quả sẽ như vậy, lần đầu tiên hắn ý thức được, đây là một giai cấp xã hội, không có pháp chế hoàn hảo, không có nhân quyền... Có, chỉ là người ăn thịt người, người khinh người, người áp người... Đây là thế giới này.
Cao Hành nhìn A Tài nửa chết nửa sống đong đưa võng, “Nè, ngươi làm sao vậy?”
A Tài không nhìn hắn, vẫn nhìn chằm chằm vào một chỗ trên mặt đất. “Ta có thể gặp đệ đệ của Mộc Đầu được không?”
Cao Hành sững sờ, “A, có thể. Ta mang ngươi đi.” A Tài nhẹ gật đầu.
“Ngay bây giờ được không?” A Tài lại gật đầu. Nhìn A Tài như vậy, Cao Hành cảm thấy không quen, hắn biết rõ người này còn nghĩ đến án kiện. Vì thế hắn cũng cảm thấy khổ sở, nhưng hắn không biết khuyên bảo A Tài như thế nào, đành phải nói, “Có đôi khi, có chút chuyện chúng ta không hy vọng xảy ra, nhưng không cách nào khống chế, cũng không giúp gì được.” A Tài không nói gì.
Trên đường hai người đi tới nhà lao, A Tài đột nhiên nói, “... An ủi rất tệ.”
Cao Hành lúng túng, chỉ nghe A Tài nói thêm, “... Nhưng, cảm tạ.”
Cao Hành hơi bất ngờ, cuối cùng đành phải gãi gãi đầu, “... Đừng khách khí.”
Đứng ở ngoài phong giam nhìn hài tử núp mình trong góc, trái tim của hắn xiết chặt, lông mày nhíu lại, “Mở cửa lao ra.”
Đợi nha dịch mở cửa, A Tài đi vào, Thổ Đậu lui vào góc tường. A Tài cũng không đến bên cạnh nó, nói với những người phía sau, “Các ngươi ra ngoài trước, ta ở lại với nó một chút, các ngươi ở đây khiến nó sợ hãi.”
Cao Hành nhìn hắn, lại nhìn Thổ Đậu, “Ta chờ ngươi bên ngoài.”
Đợi trong phòng giam chỉ còn lại hai người, A Tài ngồi xuống, cách xa chỗ của Thổ Đậu.
“Ngươi là Thổ Đậu phải không? Cái tên rất đáng yêu, ngươi có một ca ca tốt, trước kia trong nhà của ta cũng chỉ có mình ta, không có huynh đệ tỷ muội, cảm giác, có chút cô đơn...”
Có lẽ trên người A Tài tản mát thiện ý, lại ngồi rất xa, sẽ không tạo thành uy hiếp với nó, dần dần Thổ Đậu không còn thu mình lại.
A Tài bảo trì tư thế này hàn huyên với Thổ Đậu hai canh giờ.
Lúc Cao Hành tiến vào, khoảng cách giữa A Tài và Thổ Đậu chỉ là một cánh tay. Hắn lặng lẽ đứng một bên, không quấy rầy bọn họ.
“... Thổ Đậu, theo ta ra ngoài được không? Ngày mai ta mang ngươi đến gặp ca ca được không?” A Tài chậm rãi bắt lấy tay Thổ Đậu, nhẹ nhàng nắm, cảm thụ được thân thể da bọc xương, trong lòng hắn tràn đầy bi thương.
Thổ Đậu sợ hãi nhìn vị đại ca ca trước mắt, nhẹ gật đầu. A Tài cười càng sáng lạn.
Nghe thế, Cao Hành muốn ngăn cản, vừa đứng dậy thì khiến Thổ Đậu hoảng sợ núp sau lưng A Tài.
Cao Hành ý thức được mình dọa nó, đành nhỏ giọng nói, “... Bây giờ nó là hung thủ giết người, ngươi không thể dẫn nó ra ngoài. Ta biết rõ ngươi thương hại nó, nhưng...”
“A Hành, nó không phải hung thủ, nguyên nhân cụ thể ta sẽ nói cho ngươi biết.” A Tài che chở Thổ Đậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay đang nắm chặt ống tay áo của hắn, an ủi, “Không sa đâu, không sao đâu.”
“Nhưng...” Nhìn Thổ Đậu, Cao Hành lại nhỏ giọng nói, “Ta cũng phải nói trước với đại nhân một tiếng.”
“Thân thể của nó không chịu nổi đại lao, một đêm nhiễm phong hàn cũng có thể lấy mạng của nó, ta không thể bỏ mặc một hài tử ở đây gặp chuyện.”
Thấy ánh mắt kiên định của A Tài, lại nhìn Thổ Đậu, Cao Hành thỏa hiệp, “... Được rồi, có vấn đề gì thì ta và người cùng chịu.”
A Tài cười mang Thổ Đậu ra ngoài, đi qua chỗ Cao Hành, vỗ vai của hắn, nhỏ giọng nói câu. “Đây mới là huynh đệ.”
Cao Hành nghĩ thầm, huynh đệ hoạn nạn.
Sau khi A Tài sắp xếp tốt cho Thổ Đậu ở tiểu viện của mình, Cao Hành hỏi, “Được rồi, bây giờ có thể nói cho ta biết vì sao nó không phải hung thủ chứ.”
“Kỳ thật khi ta nhìn thấy Thổ Đậu, ta đã nghĩ, một hài tử như vậy, sao có thể khống chế một nam nhân lớn gấp đôi mình?” A Tài hỏi.
Đúng vậy... Nhưng, “Có lẽ nó thừa dịp hắn ngủ say...”
“Dù ngủ say, một đao cũng đau đến tỉnh, sao Từ chưởng quỹ có thể ngoan ngoãn nằm để nó đâm, không phản kháng, không kêu to?”
Cao Hành há hốc mồm, lại không có lý do phản bác hắn, “Còn có, chủy thủ ở đâu ra?” A Tài truy vấn.
“Tuy nó quả thật có mười phần lý do giết người này, nhưng nó không có cách nào giết hắn.” A Tài nhìn cửa phòng, tưởng tượng đến hài tử đang cuộn mình ngủ say.
|
Đệ thập ngũ chương: Thân phận của cỗ thi thể vô danh.
“Ngươi đã nghe chưa, án tử của chưởng quỹ Nhất Phẩm Lâu đã bắt được hung thủ.” Âu Dương Húc ngồi thảnh thơi trong thư phòng nói với Triển Cảnh Nham.
“Hóa ra người ngươi cứu là ngỗ tác, hình như rất có bản lĩnh.” Âu Dương Húc thấy đối phương không phản ứng, liền nói tiếp.
Triển Cảnh Nham lại lật Nhất Hiệt Thư.
“Ta nghe nói người nào đó từng cùng...”
“Nếu như ngươi rất rảnh rỗi, có thể đến quân doanh giúp một chút, phải biết rằng đại phu ở đó luôn luôn thiếu.” Triển Cảnh Nham cắt đứt lời của hắn.
Nghe ra ý cảnh cáo của y, Âu Dương Húc ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhưng một phút trôi qua, “Ta cảm thấy người tên A Tài kia rất thú vị, làm bằng hữu cũng không tệ. Ai nha, nhìn ngươi bận rộn xem công văn, ta ở một bên quấy rầy ngươi thật sự là có lỗi, ta lập tức rời đi, ngươi từ từ xem a.” Nói xong liền rời đi.
Triển Cảnh Nham buông công văn, cầm văn kiện khác bên cạnh bàn lên xem, trên đó ghi rõ ràng từ đầu đến cuối án kiện.
----------
Cao Hành nhanh chóng nói suy nghĩ của A Tài cho cha và đại ca.
“A Tài nói vô cùng có lý, chúng ta đều vì án tử này mà cảm thấy phẫn nộ, khổ sở, lại xem nhẹ điều gì đó, ở điểm này, chúng ta đều không lý tính như A Tài.” Cao phụ nói.
“Đúng vậy, A Tài có nói tiếp theo sẽ làm như thế nào không?” Cao Vấn hỏi.
“A Tài nói, ngày mai hắn đưa Thổ Đậu đi gặp ca ca và tẩu tử, hy vọng có thân nhân, hắn có thể hỏi Thổ Đậu chuyện gì đã xảy ra.” Cao Hành nói.
“Như thế có quá tàn nhẫn với một hài tử hay không?” Cao Vấn quan tâm.
“A Tài nói, đây là manh mối còn sót lại để chúng ta tìm ra sự thật.” Đang lúc mọi người thảo luận, Cao Chí đi đến, “Cha, muộn như vậy mọi người còn chưa nghỉ ngơi sao?”
“Vì án tử Nhất Phẩm Lâu.” Cao Hành phiền não.
“Ta nghe nói, đã bắt được hung thủ rồi mà?” Cao Chí không rõ.
Cao Hành lặp lại lời A Tài lần nữa.
“... Ừm.” Cao Chí đồng ý gật đầu. “Hài tử kia ở đâu?”
“Ở trong tiểu viện của A Tài, không biết hôm nay hắn nói cái gì đó với hài tử kia, nói hai canh giờ, hiện tại chỉ có A Tài mới có thể đến gần nó.” Nghĩ tới bộ dáng hài tử kia trốn sau lưng A Tài khi thấy mình, trong lòng cảm thấy tức giận, một hài tử như vậy, lại có người nhẫn tâm đối xử tàn nhẫn với nó. Nếu không phải kẻ đó đã chết rồi, hắn cũng sẽ xông lên trước làm thịt kẻ đó.
A Tài nhẹ nhàng đi vào phòng, ngồi ở bên giường, đem cánh tay của Thổ Đậu bỏ vào trong chăn. Người kia chỉ để lại cho Thổ Đậu một khuôn mặt vẹn toàn, còn toàn thân đều là vết máu ứ đọng, là dấu vết quanh năm suốt tháng tích lũy mới có, còn sau lưng...
“... Ưm... A...” Đột nhiên Thổ Đậu mở mắt ra, thấy một người ngồi trước giường, trong nháy mắt thu mình vào góc, “Không, không muốn... Ô ô...”
A Tài tiến lên ôm chặt lấy nó, nhẹ giọng trấn an, “Không sao, không sao...”
Sau một lát Thổ Đậu bình tĩnh trở lại, lẳng lặng đem mặt tựa vào ngực A Tài.
“Quá khứ đã trôi qua, sẽ không ai thương tổn ngươi nữa...”
Thổ Đậu cho rằng lời của A Tài là hát ru, nhanh chóng đi vào giấc ngủ, A Tài kéo chăn qua, đắp cho hai người, ôm Thổ Đậu, dần dần hắn cũng ngủ.
Hôm sau tỉnh lại, A Tài cảm giác cánh tay phải của mình tê dại, mở mắt, vừa vặn thấy Thổ Đậu mở to mắt nhìn mình, thấy hắn tỉnh lại, lập tức nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Khóe miệng A Tài giương mười lăm đọ, sau đó chậm rãi đem Thổ Đậu dời sang một bên, từ hai tay nắm chặt vào nhau của nó có thể thấy rõ nó đang lo lắng. Đắp kín chăn cho nó, hắn đứng dậy đi ra ngoài.
Đợi cửa đóng lại, Thổ Đậu chậm rãi mở mắt, trên mặt của nó xuất hiện một tia hoang mang.
Một lúc sau, A Tài bưng cháo vừa nấu đẩy cửa vào, đem khay để trên bàn, bưng chén đi đến giường, “Thổ Đậu, dậy ăn cơm, ta nấu cháo thịt rất ngon a.”
Thổ Đậu đã sớm tỉnh lại, giương mắt nhìn nhìn bát cháo còn bốc khói, trong mắt tràn đầy khát vọng, “Ta, ta...”
Nghe được lời của Thổ Đậu, A Tài sững sờ, đây là lần đầu tiên hắn nghe Thổ Đậu nói chuyện, “Ngươi làm sao vậy?”
“Ta... Không có, không có làm... Tối hôm qua... Có thể, có thể ăn cái gì?” Nghe xong lời của Thổ Đậu, A Tài rất nỗ lực mới có thể khống chế chính mình, cơ hồ muốn bóp nát chén trong tay, hít sâu, không thể dọa đến Thổ Đậu, Từ Hữu Đức... Hắn thật muốn đến nghĩa trang cho tên súc sinh kia thêm vài đao.
“Có thể, đương nhiên là có thể, đây là ta làm riêng cho Thổ Đậu.” A Tài đưa thìa đặt ở bên miệng thổi thổi, rồi đưa đến trước mặt Thổ Đậu. Thổ Đậu nhìn thìa cháo, vô ý thức hé miệng.
Cứ như vậy ăn từng miếng từng miếng, rất nhanh chén đã thấy đáy. “Còn muốn ăn không? Còn có một bát to a.”
Thổ Đậu nhẹ gật đầu, A Tài đứng dậy lấy cho nó thêm một chén nữa.
Cho đến khi Thổ Đậu lắc đầu nói no rồi, A Tài mới đem chén để một bên.
“Cốc cốc...” Tiếng gõ cửa vang lên.
“Ai đó?” A Tài hỏi.
“Ta mang ca ca và tẩu tử của Thổ Đậu đến.” Cao Hành đứng ở ngoài cửa nói.
A Tài mở cửa, để ba người vào, Mộc Đầu đi vội đến bên giường, nhìn Thổ Đậu từ trên xuống dưới, rất kích động.
Mà Thổ Đậu thấy ca ca, “Ca... Ô ô ô...” Trực tiếp ôm hắn khóc, Hạnh Hoa cũng đứng một bên rơi lệ.
Cao Hành cảm giác khóe mắt mình có chút ướt át, “Thân nhân nhà người ta gặp mặt, ngươi khóc cái gì.” A Tài hạ giọng.
“Ta không có khóc.” Cao Hành cố chấp nói.
“A, vậy là ngươi bị hạt cát bay vào mắt?” A Tài cho hắn một bậc thang, không giễu cợt hắn.
“... Đúng, chính là hạt cát bay vào mắt.”
Bên kia chỉ nghe Mộc Đầu vừa khóc vừa nói, “Thổ Đậu, ca ca không giúp được đệ, ca ca thực xin lỗi đệ.”
“Kỳ thật, các ngươi cũng không nên từ bỏ sớm như vậy.” A Tài nói.
Chuyện đó khiến ba người đều nhìn về A Tài, “Có ý gì?” Hạnh Hoa hỏi.
Cao Hành giải thích một lần.
“Vậy có phải Thổ Đậu nhà ta... Sẽ không có việc gì?” Mộc Đầu kinh hỉ.
“Cũng không phải.” Bên kia vừa vui mừng trở lại, đã bị A Tài giội cho một thùng nước lạnh. “Chúng ta cần biết rõ ràng, ngày đó Thổ Đậu đã thấy chuyện gì xảy ra, trước mắt, nó vẫn là nghi phạm lớn nhất. Đây cũng là mục đích hôm nay ta gọi các ngươi tới, ta nghĩ Thổ Đậu ở cùng các ngươi sẽ thoải mái hơn, tuy bắt nó nhớ lại chuyện ngày đó nó sẽ rất thống khổ, nhưng đó là phương pháp duy nhất để cứu nó.”
Mộc Đầu và Hạnh Hoa nhìn Thổ Đậu, Thổ đậu cảm giác được ánh mắt của ca ca, cũng quay sang nhìn bọn họ.
“Thổ Đậu, đệ nhớ lại xem, ngày ca ca mang đệ về, trong phòng xảy ra chuyện gì?” Mộc Đầu chậm rãi chỉ dẫn nó.
“Ngủ, ngủ.” Thổ Đầu nghiêng đầu trả lời.
“Ngoại trừ ngủ?” Mộc Đầu lại hỏi.
Thổ Đậu lắc đầu, “Ngủ.”
Mộc Đầu có chút sốt ruột, “Trước khi ngủ thì sao?”
“Ăn cơm.”
“Ngươi ăn cơm xong, sau đó ngủ một giấc phải không?” A Tài hỏi.
Thổ Đậu nhìn A Tài, nhẹ gật đầu.
“Xem ra, có lẽ lúc ấy nó bị hạ dược.” A Tài thở dài.
“Vậy làm sao bây giờ, đệ đệ của ta phải làm sao bây giờ?” Mộc Đầu luống cuống, hắn không thể mất đi Thổ Đậu.
“Mộc Đầu, quan gia nhất định sẽ có biện pháp, chàng yên tâm.” Trong lòng Hạnh Hoa cũng không an ổn.
“Chúng ta sẽ cố hết sức. Các ngươi ở lại với Thổ Đậu một lúc, chúng ta ra ngoài trước.” A Tài nói.
Hai người đi vào trong viện, “Làm sao bây giờ? Hoàn toàn không có manh mối.” Cao Hành đấm vào cổ thụ trước mặt, trút lửa giận.
“Ê, võng của ta dưới hai cây này đó.” A Tài thấy một quyền kia, lá trên cây rụng vài cái.
“Giờ là lúc nào, ngươi nghĩ chính sự được không?” Cao Hành tức giận nhìn A Tài, không phải vẫn còn rất lo lắng cho Thổ Đậu sao, bây giờ lại còn có tâm tình trông nom một thân cây. “Ngay từ đầu chúng ta nghi ngờ Từ phu nhân, nhưng hạ nhân có thể làm chứng nàng luôn luôn ở nhà, Chung quản sự, tiểu nhị trong tiệm có thể chứng minh hắn ở đại sảnh, bây giờ chúng ta không có một chút manh mối, sao có thể giúp Thổ Đậu...”
Nghe thế, A Tài cảm thấy có gì lóe lên trong đầu, “Ngươi vừa nói cái gì?” A Tài vội hỏi.
“Ta nói bây giờ chúng ta không có một chút manh mối...” Cao Hành khó hiểu.
“Không phải câu này.”
“Ta nói ngay từ đầu chúng ta nghi ngờ Từ phu nhân, nhưng hạ nhân có thể làm chứng nàng luôn luôn ở nhà, Chung quản sự, tiểu nhị trong tiệm có thể chứng minh hắn ở đại sảnh...”
“Chính là câu này.” A Tài giật mình, mỉm cười.
“Câu này làm sao?” Cao Hành không hiểu lời của A Tài có ý gì.
“Ngươi đã quên, trước kia ngươi nói có một người rất cổ quái.” A Tài nhắc nhở.
Cao Hành suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ tới, “A, ngươi nói Tiểu Lục Tử.”
“Đúng, sau khi Từ chưởng quỹ chết, Tiểu Lục Tử đột nhiên có tiền, có phải hắn biết cái gì hay không...”
“Sau đó hung thủ muốn ngăn chặn miệng của hắn, cho hắn một số tiền...” Cao Hành tiếp lời.
“... Không xong.” A Tài đột nhiên nói.
“Làm sao vậy, chúng ta đã có manh mối, không xong cái gì?” Cao Hành hỏi.
“Ta hỏi ngươi, nếu như ngươi là hung thủ, có người nắm giữ bí mật của ngươi, vì diệt trừ hậu hoạn, ngươi sẽ làm như thế nào?”
“A... Giết người diệt khẩu.” Cao Hành kinh hô.
“Đúng... Đi, đến nghĩa trang.” Nói xong, A Tài chạy ra ngoài.
Xốc vải trắng lên, hai người nhìn thi thể không đầu không tay chân, “Ngươi đang nghĩ gì?” Cao Hành hỏi.
“Ta nghĩ chuyện ngươi nghĩ.” A Tài nói.
“Ngươi cũng cảm thấy như vậy?” Cao Hành lại hỏi.
“Nếu như Tiểu Lục Tử thật sự biết cái gì đó, như vậy thi thể vô danh này có thể chính là hắn.” A Tài đo độ dài của thi thể một chút.
“Nếu không muốn người khác nhận ra người này là Tiểu Lục Tử, chém đầu của hắn là được rồi, vì sao còn chém cả tay chân?” Cao Hành khó hiểu.
“Theo chiều cao, người này rất có thể là Tiểu Lục Tử.” A Tài thu hồi thước đo. “Ngoại trừ đầu người, còn có rất nhiều nơi có thể chứng minh thân phận, nếu như trên cổ một người có một nốt ruồi, trên đùi có bớt, người quen thuộc với hắn cũng có thể không cần nhìn mặt mà nhận ra hắn, như vậy chém đi tay chân cũng có thể che dấu thân phận.”
“Ta đến đại viện Tiểu Lục Tử sống tìm hiểu xem, trên tay hay chân của hắn có cái gì đặc biệt không.” Cao Hành hiểu được, liền đi ra ngoài.
A Tài nhìn thi thể, nghĩ thầm, với những tin tức trước mắt, hiềm nghi lớn nhất vẫn là Từ phu nhân và Chung quản sự, nhưng hai người này đều có người chứng minh bọn họ không ở hiện trường vụ án, nếu suy luận vừa rồi của mình là chính xác, như vậy chờ A Hành trở về, phải nghĩ cách phá giải chứng cứ này.
|
|
Đệ thập lục chương: Tập trung nghi phạm.
Hiện tại nghĩ về chứng cứ chứng tỏ Từ phu nhân và Chung quản sự không có mặt tại hiện trường.
Từ phu nhân: “Khi đó ta đánh đàn trong phòng, Tiểu Đào luôn ở bên cạnh ta, ta nghĩ hạ nhân làm việc gần đó cũng nghe được tiếng đàn.”
Tiểu Đào: “Phu nhân ở trong phòng đánh đàn, ta luôn hầu hạ bên cạnh.”
Hạ nhân làm việc gần đó: “Đúng vậy, mỗi ngày ta đều quét dọn sân, ngày đó ta có nghe được tiếng đàn của phu nhân, phu nhân đàn từ lúc ta bắt đầu làm việc đến khi kết thúc, khoảng một canh giờ.”
Hạ nhân làm việc gần đó: “Có gián đoạn hay không? Có a, ngừng một chút, rất nhanh lại tiếp tục, nhưng hình như thay đổi thủ khúc, có vẻ phu nhân không quá quen thuộc, bởi vì đàn hơi đứt quãng.”
Chung quản sự: “Lúc ấy ta ở trong quầy, công việc bận rộn, đôi khi món ăn đến chậm, ta sẽ xuống nhà bếp thúc giục.”
Tiểu nhị giáp: “Ta luôn ở dưới lầu, hình như Chung quản sự luôn ở trong quầy.”
Tiểu nhị giáp: “Khẳng định? Cái này... Ngươi cũng biết, chúng ta rất bận rộn, nhưng mỗi lần ta nhìn thì hắn đều ở đây, có phải luôn ở hay không, ta không biết.”
Tiểu nhị ất: “Đúng vậy, đến thúc giục mấy lần, lúc đó là lúc người đến dùng cơm đông nhất, bình thường nếu Chung quản sự thấy thức ăn mang lên tương đối chậm thì sẽ đến thúc giục. Kỳ thật là do người làm của chúng ta không đủ...”
Tiểu nhị ất: “Hậu viện? Không có, Chung quản sự thúc giục nhưng vẫn không thấy món ăn được đưa lên sẽ tự mình bưng đi, bưng món ăn không thể ra hậu viện. Mà nhà bếp bận rộn như vậy, ai có thời gian nhìn chằm chằm vào Chung quản sự chứ.”
Nghe cái này hoàn toàn có thể chứng minh bọn họ không ở hiện trường, nhưng muốn tìm lỗ thủng, đầu tiên là tiếng đàn đình chỉ sau đó đứt quãng, cũng có thể là nha hoàn Đào Hoa của Từ phu nhân gảy, đương nhiên phải xác định Đào Hoa biết đánh đàn. Mặt khác, những người trong đại sảnh có vẻ là nhân chứng rất có lợi, nhưng không ai thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm vào Chung quản sự, như vậy giết người rồi trở lại đại sảnh, cũng có khả năng.
Nghĩ vậy, A Tài cảm giác có gì đó đang trở nên rõ ràng.
“Ta nghe từ đại tỷ trong đại viện kia, hóa ra Tiểu Lục Tử từng làm đầu bếp, lúc chặt thịt không cẩn thận chặt phải ngón giữa, cho nên ngón giữa tay trái của hắn không có đầu ngón tay.” Cao Hành hưng phấn.
“Đại tỷ?” Thấy biểu tình của Cao Hành cứng lại, “Nghĩa là qua ngón tay chúng ta mới có thể nhận ra đó là Tiểu Lục Tử.” A Tài nói.
“Đúng.” Cao Hành nói.
“Không biết Tiểu Lục Tử phát hiện cái gì, biết cái gì?” A Tài đong đưa võng.
“Ngươi hỏi ta?” Cao Hành gãi gãi đầu.
“Đúng rồi, lần trước phát hiện dấu giày trong miếu, dấu giày?” A Tài đột nhiên nghĩ đến, “Ngươi đến nhà Tiểu Lục Tử lần nữa, cầm giày của hắn so với dấu giày kia, nhìn xem có kết quả gì, nói không chừng là hung thủ lưu lại.”
“Đúng a, ta thiếu chút nữa quên dấu giày kia, ta đi ngay lập tức.”
Cao Hành rời đi, A Tài quyết định đến Nhất Phẩm Lâu kiểm tra lại.
Lúc A Tài mang theo Thổ Đậu vào Nhất Phẩm Lâu, thấy tửu lâu bình thường kín người hết chỗ, hôm nay lại trống rỗng, trừ bọn họ ra không có... A, không, còn có một người khác, đợi A Tài dắt Thổ Đậu ngồi vào chỗ, nhịn không được quay lại nhìn người nọ, dù sao thấy được “Khổng tước nam” như vậy, hiếm có người không để ý. Một thân tơ lụa hoa lệ, thắt lưng mang ngọc bội tinh mĩ, tay cầm quạt xếp, mỉm cười nhìn A Tài. Người này không phải ai khác, chính là Âu Dương Húc, hắn rất hứng thú đối với những thứ có thể khiến Triển Cảnh Nham để ý, a, không, cho dù là người có thể khiến Triển Cảnh Nham dõi mắt theo, hắn cũng có hứng thú.
A Tài thu hồi ánh mắt, hai tay bị Thổ Đậu nắm chặt, hắn cảm nhận được sự lo lắng của Thổ Đậu, vỗ vỗ lưng nó, “Không cần sợ, hôm nay ta mang ngươi đến đây ăn ngon.”
A Tài nhìn một cái, tiểu nhị rất lanh lợi tiến lên phục vụ. “Nhị vị muốn dùng gì?”
A Tài nhìn Thổ Đậu hỏi, “Thổ Đậu muốn ăn cái gì?”
Thổ Đậu nhìn nhìn A Tài, lại nhìn nhìn tiểu nhị, như là được cổ vũ, “Ta... Ta muốn bánh màn thầu.”
Tiểu nhị sửng sốt một chút, “Bánh màn thầu?” Thật chứ?
“Đúng vậy, Thổ Đậu nhà ta muốn ăn bánh màn thầu.” A Tài cười nói với Thổ Đậu, “Cho ta một số món ngon của tiệm các ngươi.”
“Trước kia Thổ Đậu đã tới đây chưa?” A Tài thử hỏi.
Thổ Đậu nhìn bốn phía, lắc đầu.
“Nơi này có món ngon nhất kinh thành.”
Rất nhanh món ăn được bưng lên bàn, dù sao chỉ có hai bàn khách nhân.
Thổ Đậu nhìn A Tài đang cười với mình, cuối cùng vẫn lắc đầu.
“Vậy ăn đi.” Ngay sau đó A Tài không chút khách khí, không để ý hình tượng vừa ăn vừa nói. Thổ Đậu miệng mở rộng, giật mình nhìn tướng ăn của hắn.
Như là ý thức được cái gì, đột nhiên A Tài dừng lại, xấu hổ nhìn Thổ Đậu, “Ha ha, đối với mỹ thực, ta rất khó kháng cự. Hơn nữa ăn ngon thì phải tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước thì chiếm được lợi thế).”
Thổ Đậu ngại ngùng cười cười.
Miệng Âu Dương Húc cũng mở rộng đến mức có thể nhét được cả quả trứng vịt vào, hắn bị tướng ăn của A Tài dọa. Người này không ăn cơm mấy ngày sao? Món ăn của Nhất Phẩm Lâu là muốn người ta tinh tế thưởng thức, hắn ăn như thế quả thực là chà đạp danh tiếng.
Lại ăn vài miếng, A Tài phát hiện Thổ Đậu không hề động đũa, “Sao không ăn?”
Sắc mặt Thổ Đậu không được tự nhiên, sau đó lắc đầu, “Hương vị, không thoải mái.”
A Tài đột nhiên ý thức được, trước đó nó toàn ăn thức ăn ở Nhất Phẩm Lâu... Hắn cầm lấy bánh màn thầu, lau lau khóe miệng đầy mỡ, sau đó nhét vào trong miệng.
“Thực xin lỗi.” A Tài thành khẩn nói, hắn thật không ngờ điểm ấy.
Thổ Đậu nghi hoặc nhìn hắn, “Vì sao lại xin lỗi?”
“Rất nhiều chuyện.” A Tài nắm tay Thổ Đậu.
Mới từ bên ngoài vào, Chung quản sự thấy bàn A Tài ngồi, mà vị trí của Thổ Đậu thì vừa vặn bị ngăn tủ và bình hoa che đi.
Chung quản sự đi lên trước bắt chuyện với A Tài, “Quan gia, mang bằng hữu tới dùng cơm sao.” A Tài quan sát phản ứng của Chung quản sự, không có chút khác thường nào.
“Chung quản sự, gần đây có tốt không?”
“Ngươi cũng thấy đấy, trên cơ bản không có người đến.” Chung quản sự bất đắc dĩ nói.
“... Sau này có tính toán gì không?” A Tài hỏi thêm một câu.
“Phu nhân muốn bán nơi này đi, nơi này khó có khả năng khôi phục quang cảnh trước kia.” Trong giọng nói của Chung quản sự tràn đầy tiếc hận. “À, không quấy rầy nhị vị dùng cơm, ta còn có một số việc...”
“Ừm, ngươi đi đi.” A Tài vội vàng nói.
“Nhị vị dùng từ từ.”
A Tài nhìn Chung quản sự, đại não bắt đầu vận chuyển.
“Hai vị hảo, không biết ta có thể ngồi đây hay không?” Nói xong, Âu Dương Húc đi đến bàn A Tài, ngồi đối diện với Thổ Đậu.
Bị cắt đứt suy nghĩ, A Tài nhìn vị khách không mời mà đến. “Đương nhiên có thể.” Sau đó móc ra ngân lượng đặt lên bàn, kéo Thổ Đậu, nói, “Chúng ta đang định rời đi.”
Âu Dương Húc nhìn hai người rời đi, khóe miệng hiện lên một đường cong đẹp mắt.
Trở lại Cao phủ, A Tài xông vào trong phòng bếp, bắt đầu binh lách cách bàng “Hoạt động”. Sau một lát, bưng một chén cơm chiên trứng đến trước mặt Thổ Đậu.
“Ừ, nếm thử xem, ta làm cơm chiên trứng nè.” A Tài chờ mong nhìn Thổ Đậu.
Thổ Đậu cầm lấy thìa, ăn một miếng, liên tục gật đầu, “Hảo, ăn ngon.” Bởi vì cơm tràn đầy cả khoang miệng, khiến lời Thổ Đậu nói ra hơi ngọng.
“Ngon thì ăn nhiều một chút.”
“Ta về rồi đây.” Cao Hành không hề báo trước đẩy cửa tiến vào, thấy Thổ Đậu ở đây, áy náy cười. Trên thực tế, hiện tại Thổ Đậu đã khá hơn so với trước kia, tối thiểu nhìn thấy hành động lỗ mãng của Cao Hành, cũng sẽ không bị dọa.
“Kết quả thế nào?” A Tài hỏi.
“Bằng dấu giày của Tiểu Lục Tử. Xem ra không phải của hung thủ.” Cao Hành có chút tiếc nuối.
“Tuy không phải hung thủ, nhưng ít nhất có thể chứng minh, có lẽ Tiểu Lục Tử từng đến hiện trường.” Dù sao dựa vào dấu giày, cả kinh thành không có hơn một ngàn thì ít nhất cũng phải trăm người giống thế. Hơn nữa những suy luận này không thể chứng tỏ cỗ thi thể kia là Tiểu Lục Tử.
Với phản ứng của Chung quản sự khi thấy Thổ Đậu, hẳn là hắn chưa từng gặp qua nó, dù sao mọi người đều cho rằng án tử đã kết thúc, nếu hắn từng hãm hại nó, không có khả năng không phản ứng gì.
Xem ra Từ phu nhân là nghi phạm lớn nhất.
“... Ê? Này?” Cao Hành vươn tay quơ quơ trước mặt A Tài.
“A, cái gì?” A Tài thoát khỏi suy nghĩ của chính mình.
“Lời ta vừa nói người không nghe được sao?” Ánh mắt Cao Hành phóng ra sát khí.
“... Ờ, ta đang suy nghĩ về án tử.”
“A? Nói nghe một chút?” Cao Hành tỏ vẻ rửa tai lắng nghe.
“Tiểu Đào có biết đánh đàn hay không?”
“A? Cái gì? Tiểu Đào nào?”
“Nha hoàn Tiểu Đào của Từ phu nhân.”
“Ta làm sao biết.”
“Vậy nhanh đi điều tra cho rõ.”
“Cái này có quan hệ gì đến án tử?”
“Quan hệ rất lớn.”
“Quan hệ rất lớn là quan hệ gì?”
“Ngươi cứ đi hỏi rõ, ta sẽ nói cho ngươi biết sau.” Thấy Thổ Đậu đã ăn sạch sẽ chén cơm, “Thêm một chén nữa nha, ta bới cho ngươi.”
Nói xong nhanh chóng chạy đi.
Nhìn A Tài chạy so với thỏ còn nhanh hơn, Cao Hành không nói gì, xoay đầu, vừa vặn thấy ánh mắt đơn thuần của Thổ Đậu nhìn hắn, hắn cười hữu hảo, sau đó cũng rời khỏi phòng.
|
Đệ thập thất chương: Làm kẻ trộm coi chừng hỏng.
Cơm tối xong, người Cao gia và A Tài tụ lại một chỗ, “Ngày mai Thôi đại nhân muốn thẩm tra xử lí án kiện này.” Cao phụ nói.
“A? Cha, sao lại nhanh như vậy?” Cao Hành hỏi.
Mấy người đều nhìn về Cao phụ, Cao phụ thở dài, “Án kiện lần này bên trên rất xem trọng, áp lực của đại nhân cũng rất lớn, Từ Hữu Đức dù sao cũng là một cái mạng, nhân chứng đặc biệt, việc cân nhắc hình phạt cũng khiến đại nhân lo lắng.”
“Nhưng căn cứ theo suy đoán thì Thổ Đậu của chúng ta không phải là hung thủ a, chỉ cần cho ta thêm một ít thời gian, chúng ta...” Cao Hành nóng lòng nói.
“Bao lâu?” Cao phụ hỏi.
“... Cái này...” Cao Hành không cách nào hứa hẹn thời gian, kéo kéo A Tài, bảo hắn hỗ trợ mình.
“Gì vậy?” A Tài hỏi.
“Ngươi nói một câu đi.” Trước kia hắn rất quan tâm chuyện của Thổ Đậu, sao đến thời khắc mấu chốt lại giả ngu.
“A.” A Tài nói.
“A? A cái gì chứ?” Cao Hành nói thầm, đây là muốn hắn chết mà.
“A Hành, chuyện này đại nhân đã quyết định.” Cao Vấn thấy A Tài không có gì muốn nói, hẳn là cũng không còn cách nào.
“Vâng.” Cao Hành đợi cha cùng đại ca đi xa, “Sao ngươi không khuyên cha ta?”
“Án tử sớm muộn gì cũng phải thẩm án.”
“Ít nhất chúng ta phải kéo dài thời gian, đợi tìm được chứng cứ chứng minh Thổ Đậu không phải hung thủ.” Ngày mai thẩm án, Thổ Đậu sẽ không tránh khỏi hình phạt, Cao Hành nghĩ thầm.
“Nếu như không có cách nào giúp Thổ Đậu, sao ta có thể đồng ý thẩm án.” Có đôi khi thoạt nhìn rất thông minh, sao lúc này lại ngu ngốc như vậy, A Tài khó hiểu.
“Ngươi có chủ ý? Vậy sao ngươi không nói sớm, hại ta lo lắng muốn chết.” Cao Hành nén giận nói. “Vậy ngươi biết rõ hung thủ là ai sao?”
“Thiên cơ bất khả lộ, ngày mai ngươi sẽ biết.” Thấy A Tài thừa nước đục thả câu, hắn thật muốn bóp cổ người này đến khi khai ra.
Hôm sau tất cả mọi người dậy thật sớm, Thôi đại nhân đối với án tử khó khăn này một đêm không ngủ ngon, hai mắt gấu mèo ngồi trên công đường, Cao Hành biết A Tài có cách, nhưng vẫn lo lắng mà khó ngủ.
“Oa, sao ngươi cũng như vậy? Đại nhân lo lắng xử án không tốt, ngủ không ngon thì thôi, sao mắt ngươi cũng biến đen như thế?” Thấy Cao Hành, A Tài lại càng hoảng sợ. Đen, quá đen, không phải đen bình thường a.
“Ai bảo ngày hôm qua ngươi không nói cho ta biết, hại ta suy nghĩ một đêm cũng không ra ngươi sẽ rửa sạch tội danh cho Thổ Đậu như thế nào.” Thấy vẻ mặt giễu cợt của A Tài, Cao Hành liếc hắn.
“Nếu ta nói có cách, đương nhiên thật sự có cách, làm sao ta có thể nói giỡn loại chuyện này.” A Tài nói.
“Tốt nhất là ngươi thật sự có cách.” Cao Hành nói.
“Bốp”, Thôi đại nhân rất uy nghiêm vỗ mộc phách, “Đối với vụ án Từ chưởng quỹ của Nhất Phẩm Lâu bị giết, hiện tại thẩm tra xử lí một lần nữa.”
Thổ Đậu quỳ dưới công đường, Từ phu nhân ngồi một bên, nha hoàn Đào Hoa và Chung quản sự đứng bên cạnh hầu.
“Về vụ án tất cả mọi người rất minh bạch, như vậy, Thổ Đậu, đối với án mưu sát Từ Hữu Đức, ngươi có nhận tội không?” Thôi đại nhân hỏi.
Thổ Đậu nhìn A Tài, dựa theo lời dạy của hắn, Thổ Đậu kiên định nói, “Đại nhân, ta, ta oan uổng.”
Lúc này một trận xôn xao, lần trước thẩm án đã chứng thật Thổ Đậu giết người, sao giờ lại là oan uổng?
“A? Căn cứ lần trước ca ca và tẩu tử ngươi nói, ngày ấy ngươi toàn thân đầy máu cầm đao ra khỏi phòng Từ Hữu Đức, cái này là giả sao?”
“Không, là, là thật.”
“Nếu là sự thật, vì sao ngươi nói mình oan uổng?”
“Đại nhân,” Cao Hành ôm quyền đi về phía trước một bước.
“Có chuyện nói thẳng.” Thôi đại nhân chấp thuận.
“Đại nhân, căn cứ lời khai lúc trước, lúc ấy Thổ Đậu ăn cơm xong liền mê man, chờ hắn tỉnh lại thì phát hiện trong tay mình đang cầm đao, và Từ Hữu Đức đã chết. Cho nên chúng ta hoài nghi có người hạ dược Thổ Đậu, sau đó sát hại người, cố ý vu oan hãm hại Thổ Đậu.”
“A? Có chứng cớ gì? Như vậy hung thủ chính thức là ai?” Thôi đại nhân hỏi.
“Tất cả mọi người đều nhìn ra, Thổ Đậu nhỏ yếu như vậy sao có thể khống chế người lớn gấp hai lần mình.” Cao Hành nói.
“Có lý.” Thôi đại nhân gật đầu.
“Cũng có thể Thổ Đậu một đao sát hại tướng công nhà ta, cho nên khiến tướng công nhà ta không có sức phản kháng.” Từ phu nhân đột nhiên nói.
“Điều đó không có khả năng.” A Tài nói.
“Sao lại không có khả năng?” Từ phu nhân hỏi lại.
“Vết thương được tạo thành trước hay sau khi chết đều có thể phân biệt được. Trước khi chết vết thương tạo thành là màu đỏ, sau khi chết tạo thành màu đen, cái này có thể thấy rõ ràng trên thi thể, những vết thương kia là trước khi chết tạo thành, tướng công của ngươi không phải là đầu gỗ, nhiều đao như vậy mà không phản kháng.”
“Hừ, trừ hắn ra, còn ai có thể là hung thủ chứ?” Từ phu nhân cười lạnh.
“Trừ hắn ra, cũng có thể là Từ phu nhân ngươi.” A Tài nói.
“Ha hả, nực cười, chẳng lẽ ta mưu hại tướng công của mình?” Từ phu nhân trả lời một cách mỉa mai.
“Kỳ thật lúc đầu ta cho rằng hung thủ là Chung quản sự. Hôm qua ta còn cố ý mang Thổ Đậu đến Nhất Phẩm Lâu ăn cơm, thấy những mỹ thực kia, Thổ Đậu chỉ cảm thấy chán ghét, hóa ra trước kia Từ Hữu Đức cho nó ăn những món ăn này, cho nên ta nghĩ, như vậy ai có thể hạ dược trong thức ăn của Từ Hữu Đức và Thổ Đậu, không thể nghi ngờ là Chung quản sự rất thuận tiện, thế nhưng khi Chung quản sự thấy Thổ Đậu lại không phản ứng chút nào, cái này nói rõ Chung quản sự không biết Thổ Đậu, dù sao khi đó mọi người đều biết Thổ Đậu chính là hung thủ, một nghi phạm bị nhốt trong đại lao làm sao có thể xuất hiện tại tửu lâu. Cho nên người vu oan giá họa cho Thổ Đậu không phải là Chung quản sự.” A Tài vừa nói vừa đi đến. Cuối cùng đứng hơi lệch so với vị trí của Từ phu nhân. “Sau đó ta nghĩ tới phu nhân.”
Từ phu nhân nhìn thẳng phía trước, căn bản không nhìn A Tài. “Thật là vớ vẩn, tại sao ta phải giết tướng công của ta?”
“Trước tiên ta kể một chuyện cũ. Có vị tiểu thư và quản sự trong nhà yêu thương nhau, nhưng cha của tiểu thư không đồng ý chuyện của hai người, liền đem vị tiểu thư này gả cho một người làm ăn, giúp đỡ hắn mở một tửu lâu lớn nhất kinh thành. Dưới áp lực và sự uy hiếp của phụ thân, vị tiểu thư này không thể không từ bỏ tình cảm của mình với quản sự kia, nàng quyết định cùng tướng công hảo hảo sống bên nhau, hai bên tương hỗ, cùng cả đời. Nhưng hai người không yêu, tính cách cũng bất hòa, vì vậy mỗi ngày hai người đều cãi nhau. Có một ngày vị lão gia kia nói với phu nhân, hắn coi trọng thiếp thân nha hoàn của nàng, muốn thu làm thiếp, phu nhân rất tức giận, hai người cãi nhau một hồi. Sau đó vị lão gia kia rất thông minh, vì trấn an phu nhân của hắn, liền đem nha hoàn bán cho một tiểu nhị, lúc này hai người mới hòa hảo. Trên thực tế vị chưởng quỹ này muốn đem nha hoàn nuôi bên ngoài. Nhưng tiểu nhị đâu chịu làm loại chuyện này, vì vậy vị lão gia đó liền bắt đệ đệ của tiểu nhị uy hiếp, không lâu sau, lão gia này lại coi trọng đệ đệ của người ta, cũng bức tới quan hệ bất chính. Nhưng giấy không gói được lửa, vấn đề này bị vị phu nhân này phát hiện, vị phu nhân này có thể nói là rất giận dữ, lửa giận đốt hết tất cả lý trí, nghĩ thầm: Ta từ bỏ tình cảm lúc trước, lấy hắn, hắn đầu tiên là muốn nạp thiếp, bây giờ lại còn cùng một chỗ với nam tử. Đột nhiên cảm giác những hy sinh của mình đều không đáng, phi thường không cam lòng. Vì vậy liền sắp đặt mưu kế vu oan giá họa. Một ngày nọ, vị phu nhân này giả vờ ở trong nhà đánh đàn, sau đó bảo thiếp thân nha hoàn giả mạo mình, mà nàng thì cải trang, đi vào trong tiệm của vị lão gia kia, bởi vì nàng chưa bao giờ đến, cho nên hầu hết tiểu nhị trong tiệm không nhận ra nàng. Vì vậy nàng thừa dịp không ai chú ý, hạ dược vào trong thức ăn của vị lão gia kia, khiến lão gia kia và đệ đệ của tiểu nhị hôn mê. Đợi hai người kia hoàn toàn bất tỉnh, liền vào phòng vị lão gia kia, đánh gãy chân tay hắn, sau đó dùng đao chém giải hận. Rồi đem hung khí giết người để vào tay nam hài đang mê man, cuối cùng nàng bỏ trốn trở lại phủ giả vờ tiếp tục đánh đàn. Rồi sau đó nam hài tỉnh lại, phát hiện đao trong tay, cùng vị lão gia đã chết, bảy hồn dọa mất sáu phách, liền chạy ra bên ngoài, lúc này vừa vặn thấy ca ca và tẩu tử của mình, bọn họ thấy chưởng qũy như vậy cũng tưởng lầm là đệ đệ mình giết người, sau đó ca ca bảo tẩu tử mang đệ đệ đi trước, chính mình phóng hỏa.” Nói xong, A Tài nuốt nước miếng, hảo khát. “Phu nhân, ta nói có đúng không?”
“Ha ha... Rất đặc sắc, ngươi nói là ta làm, chứng cứ đâu?” Từ phu nhân rất khinh thường liếc nhìn A Tài.
“Phu nhân, chém nhiều như vậy trên thân có không ít máu a, chắc hẳn ngươi mang theo y phục đến hiện trường, giết người sau đó thay y phục dính máu, thay một thân sạch sẽ mới rời đi, đúng không? Nhưng y phục dính máu kia ngươi xử lý như thế nào?”
Trong lòng Từ phu nhân cả kinh, nhưng mặt không đổi sắc nói. “Có chứng cứ thì lấy ra? Nói nhảm như vậy làm gì.” Từ phu nhân tỏ vẻ không sợ trời không sợ đất, ta xem ngươi có thể lấy ra cái gì.
“Nếu như y phục dính máu bị người khác phát hiện, mọi người sẽ biết rõ hung thủ là ngươi, cho nên sau khi trở về khẳng định ngươi tìm cơ hội nhanh chóng xử lý bộ y phục, tỷ như vứt bỏ?” A Tài nhìn trứ Từ phu nhân, còn cố tình kéo dài bốn chữ cuối cùng.
“Hừ.” Từ phu nhân trào phúng cười lạnh một tiếng.
“Đương nhiên không có khả năng.” A Tài căn cứ vào phản ứng của Từ phu nhân, nhanh chóng thay đổi, “Vứt bỏ bị người khác nhặt được thì làm sao. Bảo đảm nhất, đương nhiên là... thiêu hủy.”
Lúc này Từ phu nhân cứng đờ.
“Nhưng Từ phu nhân, lúc đốt đi, ngươi và Tiểu Đào có xử lý sạch sẽ không?” A Tài nghiêng người tới gần Từ phu nhân hỏi, hắn cảm giác được rõ ràng hô hấp của đối phương bắt đầu dồn dập.
“Đại nhân, mời ngài xem.” Nói xong, A Tài lấy một bao bố từ trong lòng ra.
Cao Hành nhận lấy, giao cho Thôi đại nhân.
Thôi đại nhân mở ra, sắc mặt cả kinh, “Đây là?”
“Không sai, đây là y phục chưa đốt hết của Từ phu nhân mà ta phát hiện được.” A Tài khom người nói.
“Chát”, chỉ thấy Từ phu nhân tát Tiểu Đào một cái, “Có chút chuyện nhỏ ngươi cũng làm không xong, còn nói với ta đã xử lý tốt, không để ta phải lo lắng, thật sự là không có ai đáng tin cậy.”
Tiểu Đào bụm mặt, mắt hiện lệ quang, đứng sững tại chỗ.
Lời này vừa nói ra, người ở đây xôn xao lần nữa.
“Phu nhân?” Chung quản sự vẻ mặt không thể tin nhìn Từ phu nhân, đây là người nhu thuận động lòng người trong trí nhớ của hắn sao?
Từ phu nhân chậm rãi đứng lên, “Không sai, người là ta giết. Suy đoán của ngỗ tác đại nhân cũng không sai là mấy.”
“Phu nhân...” Tiểu Đào hô to nhưng không thể ngăn cản Từ phu nhân thẳng thắn. “Phu nhân, y phục nhiễm máu của người, Tiểu Đào đốt sạch sẽ, ngay cả tro cũng ném xuống sông...” Tiểu Đào kêu gào.
“Cái gì?” Từ phu nhân lảo đảo. “... Vậy trong bao bố là...?” Ngón tay xoắn lấy nhau hỏi đại nhân trên công đường.
“Thật xấu hổ, đó là vớ của bỉ nhân.” A Tài quay sang, thật có lỗi nói.
“Ngươi... Ngươi lừa ta?” Từ phu nhân không thể tin được.
A Tài vô tội gật đầu.
Vẻ mặt Từ phu nhân đầy phẫn hận, trừng mắt nhìn A Tài. Tiểu Đào khóc, ngã xuống một bên, Chung quản sự vẻ mặt mờ mịt. Thôi đại nhân thỏa mãn gật đầu, vài vị Cao gia chỉ có thể trợn tròn mắt sợ hãi nhìn A Tài.
Cuối cùng án tử kết thúc nhờ một màn hí kịch.
----------
Sau đó, “Làm sao ngươi biết nàng là hung thủ?” Cao Vấn nói.
“Ngay từ đầu, lúc nhận thi thể, nàng chỉ bằng một bàn tính kết luận đó là tướng công nàng, khẳng định có vấn đề. Người nọ hoàn toàn thay đổi, thân nhân bằng hữu luôn ôm hi vọng, hi vọng sẽ có may mắn. Biểu hiện của nàng như vậy không hợp lẽ thường.”
Cao Vấn gật đầu, điểm ấy hắn đã từng nghĩ tới, thật là khả nghi.
“Vậy ngươi làm sao biết nàng sẽ thiêu hủy y phục?” Cao Vấn hỏi.
“Xử lý y phục dính máu không phải vứt bỏ thì là thiêu hủy, ta nói vứt bỏ, nàng cười nhạo nhìn ta, nói rõ ý nghĩ của nàng là ta không biết cái gì cả, cho nên ta đương nhiên nói là thiêu hủy.”
Cao Hành kính nể nhẹ gật đầu, cái này phải quan sát cẩn thận cỡ nào mới có thể phán đoán ra.
“Vậy ngươi làm sao biết nàng sẽ đem y phục dính máu cho Tiểu Đào xử lý?” Cao phụ nói.
“Ta không biết, ta chỉ là nói nàng và Tiểu Đào xử lý, không chỉ rõ là ai làm. Nhưng nàng làm việc trái lương tâm như vậy, nhất định sẽ lo lắng mình có sơ hở không. Như vậy lúc ngươi đoán đúng một số chuyện, trong lòng nàng đã sinh ra hoài nghi, có phải là ta đã biết tất cả, trong lòng nàng sẽ sinh ra cảm giác không xác định.”
Ba người nghe xong, gật đầu tán thán: Hắn có thể cẩn thận phỏng đoán lòng người như thế.
“Vậy sao ngươi biết Tiểu Đào không đem chuyện xử lý như thế nào nói cho Từ phu nhân biết?” Cao Hành lại hỏi.
“Ta không biết a, trùng hợp mà thôi.” A Tài gãi gãi đầu nói. “Nhưng thật đúng là may mắn vì nàng không nói cho Từ phu nhân.”
Nhìn vẻ mặt cảm thấy đầy may mắn của A Tài, trán ba người đầy hắc tuyến.
|