Đương Pháp Y Xuyên Việt Thành Ngỗ Tác
|
|
Đệ nhị thập nhị chương: Bối cảnh như vậy.
Tuy không biết nguyên nhân, nhưng Cao Hành tin rằng Tam ca sẽ không vô duyên vô cớ bảo hắn chuyển vào tiểu viện của A Tài.
Cho nên lúc A Tài thấy Cao Hành quay trở lại, thì thấy hắn dẫn theo vài hạ nhân giúp hắn chuyển gì đó đến gian phòng cách vách.
“Ê, ngươi làm gì vậy?” Mua thêm gia cụ cho hắn sao? Nhưng hắn không thiếu giường cũng không thiếu chăn a.
“Chuyển đến ở.” Cao Hành vừa nói vừa chỉ huy, “Giường để ở đây.”
“Ai chuyển đến ở?” Có người muốn chuyển đến sao không chào hỏi chủ nhân tạm thời của nơi này là hắn chứ?
“Ta. Bàn và ghế đặt ở bên cạnh giường là được.”
“Ngươi? Ngươi có thể nói rõ rồi mới tiếp tục sắp xếp được không?” A Tài khoanh hai tay trước ngực nhìn hắn... bận rộn.
“Tam ca của ta nói phải bảo vệ các ngươi, cho nên bảo ta tốt nhất chuyển vào đây.” Cao Hành nói, hắn cũng có muốn chuyển vào đâu.
Nếu như là Cao Chí bảo hắn chuyển vào...
Nhìn Cao Hành, chuyển vào cũng tốt, vạn nhất có chuyện, còn có người hỗ trợ.
“Vậy ngươi làm đi, ta chờ ngươi bên ngoài.” Vẫn chưa kiểm tra những y phục kia.
Tiểu viện đột nhiên có thêm nhiều người, Thổ Đậu đứng bên cạnh nhìn bọn họ ra ra vào vào. Thấy sư phụ đi tới, hai ba bước chạy đến trước mặt, nắm tay áo của A Tài.
A Tài sờ đầu của nó an ủi, “Đừng để ý bọn họ, chuyển hết rồi bọn họ đi.”
Thổ Đậu gật gật đầu.
“A Hành sẽ ở đây với chúng ta, không quen thì không cần nhìn đến hắn.” A Tài nói.
“Chúng ta đi thôi.” Cao Hành vừa ra khỏi phòng.
A Tài gật đầu.
A Tài đặt y phục và đồ dùng của Dung Tử Uyển trên bàn, đầu tiên là đưa lên mũi hít hà, “Y phục này hẳn là vừa mới giặt, trên mặt có hương vị của sừng, còn có...” Lại ngửi ngửi, “Hình như là mùi đàn hương.”
“Đàn hương? Nơi đó là kỹ viện, sao có thể có mùi đàn hương?” Cao Hành nói.
A Tài cầm hài của người chết lên, “Hài của nàng...”
“Sao vậy?” Cao Hành vội hỏi, có biến?
“Bây giờ các cô nương cũng có giày cao gót sao?” Nhìn xem độ cao phải từ năm đến bảy phân.
“Giày cao gót? Là cái gì?” Cao Hành hỏi, người này lại bắt đầu nói những từ khó hiểu.
“Chính là chỗ này.” A Tài cầm ngược hài, chỉ vào gót hài.
“Đây gọi là hài cao, thật không hiểu biết.” Cao Hành nói.
“A, cái này gọi là hài cao.” A Tài nhìn Cao Hành, khiêu mi nói, “Ngươi thật hiểu biết rộng nha, ngay cả vật dụng của cô nương cũng hiểu rõ...” Dứt lời, Thổ Đậu cũng nhìn về phía Cao Hành.
“Ta... Muội muội của ta cũng có loại hài này, cho nên ta mới biết được.” Cao Hành giải thích, “Ngươi nghĩ lung tung cái gì hả?” Liếc nhìn Thổ Đậu, cái này không phải là hủy danh dự của hắn sao.
“Ta nghĩ cái gì chứ?” A Tài vô tội nói.
“Ngươi...” Cao Hành bị chọc giận nghiến răng nghiến lợi, chờ Nhị ca trở về nhất định phải tìm hắn giúp “Báo thù”, “Có manh mối gì không?”
“Không có, chỉ có thể chờ ca ca của ngươi trở về, xem hắn có phát hiện gì ở hiện trường không.” A Tài nói.
“Đang đợi ta sao?” Đúng lúc Cao Vấn đi đến.
“Đại ca.” Cao Hành nói.
“Bản ghi chép nghiệm thi đã xong rồi sao?” Cao Vấn hỏi.
Cao Hành đưa bản ghi chép cho Cao Vấn, đợi hắn xem xong, A Tài mới hỏi, “Tại hiện trường có phát hiện gì không?”
“Trong phòng không phát hiện độc vật, trong ấm nước không có gì, trên bệ cửa sổ có một số lá trà, nhưng tú bà nói, Dung cô nương thường xuyên mua một số trà tươi rồi tự phơi, cũng không có gì lạ.”
“Trà gì?” A Tài vừa nói xong, thấy Cao Vấn lấy ra một bọc vải trắng trong ngực.
“Ta nghĩ ngươi sẽ hỏi, là trà xanh Lục An.” Cao Vấn mở ra.
Cao Hành và A Tài lấy vài lá trà lên xem.
“Đây là trà gì? Sao đệ chưa thấy qua.” Cao Hành hỏi.
“Đây là cống trà, sao đệ có thể thấy qua.” Cao Vấn đáp.
“Loại trà này sinh trưởng ở phía bắc Trường Giang, dựa vào hai bên bờ Trường Giang mà tự sinh trưởng, nơi này núi cao vây quanh mây mù lượn lờ, thanh sơn bích thủy, trúc đại thành lâm. Là “trà xanh Lục An” sinh trưởng tự nhiên.” A Tài giải thích.
“Không sai.” Cao Vấn tán thưởng, “Không ngờ ngươi cũng tìm hiểu về trà.”
A Tài gãi gãi đầu, “Thế thì không, chỉ nghe nói qua về loại trà này mà thôi.” Nếu như hỏi vì sao A Tài biết được, đó là bởi vì trong phòng thí nghiệm có một lão pháp y từng được người ta tặng loại trà này, quý trọng cực kỳ. A Tài hỏi ông, đó là trà gì, lão pháp y nói, “Đây là trà xanh Lục An, sau giải phóng, đây ra cống trà đặc biệt trong quân ủy trung ương.” Cho nên A Tài mới có ấn tượng đặc biệt về loại trà này. Nhưng, hắn nhớ rõ, lão pháp y từng nói qua, trà xanh Lục An đạt chất lượng tốt là nhờ việc bảo quản nó, cần khô ráo kín gió. Sao Dung cô nương lại phơi trên bệ cửa sổ?
“Sao trong phòng Dung cô nương có thể có cống trà chứ?” Cao Hành hỏi.
“Ta đã hỏi qua tú bà, trong nội viện không có loại này trà, có lẽ là khách nhân thưởng cho nàng.” Cao Vấn nói.
“Cống trà sao có thể tùy tiện tặng người? Hơn nữa, người có cống trà cũng không nhiều.” Chẳng lẽ thật sự như Ngô viêm nói...
“Đại ca, hôm nay Tam ca mang Ngô Viêm đến nhà tìm A Tài...” Cao Hành nói chuyện lúc chiều một lần.
“Nói như vậy, án tử này có liên quan tới chuyện mất trộm ngân lượng triều đình một năm trước?” Cao Vấn nhìn hai người, giống như đang hỏi thăm ý kiến.
“Có lẽ có, có lẽ không.” A Tài nói.
“Lời này ta cũng nói đuợc.” Hắn còn tưởng rằng người này có cao kiến gì.
“Dù án tử này có quan hệ với chuyện mất ngân lượng triều đình một năm về trước hay không, việc bây giờ chúng ta phải làm là tìm ra hung thủ giết nàng.” A Tài nhìn về phía người chết.
Cao Hành và Cao Vấn theo tầm mắt của hắn, cũng nhìn về phía người chết.
“Nếu chúng ta đã biết rõ nàng bị giết, cũng biết nàng trúng độc mà chết, như vậy là trúng độc gì? Ai hạ độc? Trúng độc như thế nào?” A Tài nhìn Cao Hành rồi nhìn Cao Vấn.
“Ta sẽ truy tìm từ cống trà, để xem có thể tìm được nghi phạm hay không.” Cao Vấn nói, cống trà chỉ có hoàng thất mới được hưởng dụng, hắn cần xác nhận Hoàng thượng từng tưởng thưởng cho người nào, xem ra hắn phải báo cáo chuyện này cho đại nhân trước.
“Ta trở lại Lệ Xuân viện tìm xem?” Cao Hành có chút hưng phấn, nói không chừng đó là một đại án tử.
“Để A Tài đi với đệ, đây là mệnh lệnh.” Cao Vấn không để cho Cao Hành cự tuyệt.
Hắn nhìn đại ca rời đi, vì sao muốn hắn cùng đi với người này? Trong nội tâm Cao Hành gào thét.
Nhưng hắn chỉ có thể bất mãn nhìn về phía người còn đang nghiên cứu lá trà.
Lệ Xuân viện.
“Ta nói, hai vị gia, các ngươi tra án thì tra án, làm gì mà vây kín viện của chúng ta, nhiều người như vậy ở đây, khách nhân nào dám đến, cái này còn cho chúng ta làm ăn hay không.” Trương mụ mụ phi thường tức giận, phi thường bất mãn, nghĩ đến số bạc kia vuột khỏi tay, nàng vô cùng đau lòng.
Hoàn toàn không để ý tới đối phương, Cao Hành nhìn trái nhìn phải một cái, cuối cùng nhìn tú bà, “Trong phòng Dung cô nương có lư hương không?”
“Có a, ở đằng kia.” Tú bà tiện tay chỉ hướng khác sau lưng Cao Hành.
Cao Hành xoay người, đi đến án kỷ, mở nắp lư hương, cúi đầu ngửi. “Sao không có cái gì.”
“Quan gia, chúng ta là kỹ viện, trừ phi là mùa hè hoặc là khách nhân yêu cầu, bình thường không điểm lư hương.” Tú bà vung vẩy khăn lụa.
“Ở chỗ các ngươi có người điểm đàn hương không?” A Tài hỏi.
“Chúng ta không phải từ miếu, sao lại điểm đàn hương.” Tú bà nói, “Ta nói, các ngươi nhanh chóng phá án a, nếu không, cứ hai ba ngày các ngươi đến một lần, ta thật sự phải đóng cửa.”
“Chúng ta cũng hy vọng sớm bắt được hung thủ, cho nên càng cần sự phối hợp của ngươi.” Cao Hành nhìn những người đứng trong phòng, nâng cao âm lượng, “Các ngươi đi ra ngoài trước, ngươi đến đây, ta có mấy vấn đề muốn hỏi. Hy vọng ngươi không giấu diếm, nếu không sẽ xử tội đồng lõa.” Nói xong, Cao Hành cho mọi người một ánh mắt cảnh cáo. Không cần nói, thật sự rất uy hiếp.
Bọn nha dịch rời khỏi hiện trường, chỉ để lại A Tài, Cao Hành và tú bà.
“Càng sớm bắt được hung thủ, đối với ngươi và ta đều tốt.” Cao Hành nói.
Tú bà ngật đầu, “Ngài muốn biết cái gì cứ hỏi.”
“Ngươi thấy Dung cô nương lần cuối là lúc nào?”
“Giờ hợi tối hôm qua, lúc đó ta đang ở đại sảnh chào hỏi khách khứa, Dung cô nương đánh đàn trên đài, diễn tấu hai khúc sau đó trở về phòng, bởi vì hôm sau nàng là nhân vật chính, cho nên ngoại trừ khách đã hẹn trước không thể từ chối, thì ta không để nàng gặp khách nhân.”
“Tối hôm qua nàng hẹn ai?” Cao Hành hỏi.
“Nhóm người Lữ công tử.” Tú bà nói.
“Lữ công tử nào?” Cao Hành truy vấn.
Tú bà nhìn hai bên một chút, xác định không có người, giảm thấp thanh âm, “Chính là Tiểu công tử Lữ Khánh của Lữ thái sư.”
“Ngươi nói là nhóm người, ngoại Lữ Khánh còn có ai?”
“Còn có Tiểu công tử Lý Chí Nham của Ngự Sử Lý đại nhân, Tam công tử Hà Khiêm của Hình bộ Hà thượng thư, Đại công tử Vương Tiết của Hộ bộ thị lang Vương đại nhân.”
Nghe thế, A Tài nhịn không được mà huýt sáo trong lòng, thêm bộ binh và công bộ thì trên cơ bản là đầy đủ tất cả các bộ trong triều đình.
|
Đệ nhị thập tam chương: Không có đầu mối.
“Là bọn hắn...” Cao Hành nói nhỏ. A Tài liếc hắn một cái, tiếp tục hỏi, “Bọn họ rời đi khi nào, ngươi biết không?”
“Gần một canh giờ sau, nhưng khi đó chỉ có ba người rời đi, Lữ công tử chưa đi, hơn nữa có nhiều khách nhân, hắn đi khi nào, lúc ấy bận rộn nên ta không chú ý.” Tú bà nói.
“Mấy người này thường xuyên tìm đến Dung cô nương sao?” A Tài nói.
“Cũng không thường xuyên, một tháng tầm một hai lần, nhưng mỗi lần đến đều muốn Dung cô nương ở bên đánh đàn.”
Sau đó vào phòng của Mạc Thiên Thiên bên cạnh phòng Dung Tử Uyển, là một trong hai hồng bài của Lệ Xuân viện, thiện ca.
Một thân y phục hồng phấn tươi mát trang nhã, khăn choàng bạch sặc thêu hoa khoác trên vai, tao nhã lại linh động, một đôi mắt hạnh, hai hàng lông mày lá liễu, mặt như phù dung, nụ cười khéo léo, khí chất một chút cũng không giống nữ tử trong kỹ viện.
“Ồ, danh tự?” Đầu tiên là sững sờ, lập tức khôi phục bình thường, Cao Hành bắt đầu hỏi.
“Mạc Thiên Thiên.” Thanh âm càng dễ nghe.
“Từ giờ hợi đến giờ sửu hôm qua, ngươi ở đâu?”
“Hôm qua, thân thể ta không khỏe nên ở trong phòng nghỉ ngơi, nha đầu Tiểu Đào hầu hạ bên cạnh.” Sắc mặt Mạc Thiên Thiên bình tĩnh, không nhanh không chậm trả lời.
“Vậy có nghe được thanh âm khác thường nào ở phòng bên cạnh không?” Cao Hành lại hỏi.
“Không có.” Nói xong, Mạc Thiên Thiên lấy khăn che miệng, ho khan mấy tiếng.
“Ngày thường có người nào tới tìm nàng?”
“Không chú ý.”
“Ừm, không còn việc gì nữa, ngươi ra ngoài trước đi.” Cao Hành nói.
Mạc Thiên Thiên gật đầu, đứng dậy rời đi.
Thấy cửa phòng đóng lại, A Tài trêu đùa, “Nhìn không ra Cao bộ đầu của chúng ta rất là thương hương tiếc ngọc a.”
Cao Hành vi liễm, “Người ta không phải nghi phạm, hỏi xong không cho người ta ra ngoài thì giữ lại làm gì?”
A Tài cười không nói.
Ngay sau đó là một vị hồng bài cô nương khác vào, Đỗ Thi Nương, thiện vũ. Phòng ở ngay bên cạnh phòng Mạc Thiên Thiên. Y phục của người này hoàn toàn khác biệt với Mạc Thiên Thiên. Ngoại sam thêu hoa mẫu đơn, tán hoa thủy tiên hồng nhạt xen lẫn lục diệp uốn lượn trên váy, hai mắt sáng long lanh, lông mi dài, má phấn hồng, môi điểm chu anh, dịu dàng đi tới. Phong thái thi triển hết, cả người lộ vẻ quyến rũ.
A Tài cảm thán, quả nhiên là kỹ viện đệ nhất kinh thành.
“Không biết hai vị quan gia có gì cần hỏi?” Đỗ Thi Nương chủ động nói.
“Cái kia, tối hôm qua ngươi nhìn thấy Dung cô nương lần cuối là lúc nào, ở đâu?” Cao Hành hỏi.
“Ta ở trên đài lúc Dung cô nương đánh đàn, vũ một khúc [ phi tiên ]. Sau đó không gặp Dung cô nương nữa.” Khi nói chuyện mặt mày chuyển phong tình.
“Ngày thường ngươi và Dung cô nương lui tới thế nào?” Cao Hành lại hỏi.
“Mọi người đều bận rộn, trên cơ bản không can thiệp lẫn nhau. Lúc nàng vừa tới, tính tình ngang bướng vô cùng, ăn không ít khổ, nhưng về sau đã có kinh nghiệm, lại phủ một tay cầm, Trương mụ mụ đem nàng thành cây hái ra tiền.” Đỗ Thi Nương vừa nói vừa xoắn xoắn ti quyên trong tay.
Sau đó có hỏi một số cô nương và hạ nhân khác nhưng kết quả cũng tương tự, không có manh mối gì hữu dụng.
Cuối cùng là một nha đầu khoảng mười ba tuổi, vẻ mặt lo lắng.
“Tên gì?” Cao Hành nói.
“Tiểu Oánh.” Tiểu nha đầu run rẩy nói.
“Làm gì trong nội viện?”
“Ta là thiếp thân nha đầu của Dung cô nương.” Nhớ tới Dung cô nương, Tiểu Oánh đỏ hốc mắt.
“A? Tối hôm qua ngươi nhìn thấy Dung cô nương lần cuối là lúc nào?” Cao Hành nói.
“Giờ Tý, ta hầu hạ Dung cô nương đánh đàn cho nhóm người Lữ công tử, sau đó Dung cô nương nói không thoải mái, Lữ công tử đưa nàng về hậu viện, các công tử khác về trước, Dung cô nương không để ta vào hầu hạ, nàng và Lữ công tử nói chuyện một hồi, không bao lâu Lữ công tử rời đi. Dung cô nương tiễn Lữ công tử ra cửa phòng, giao cho ta rót nước vào ấm, sau đó cho ta đi nghỉ ngơi, lúc rời đi ta còn nghe được tiếng cài cửa.”
Nghe xong lời của tiểu nha đầu, A Tài lâm vào trầm tư, nói như vậy, lúc Lữ Khánh đi, Dung cô nương còn sống... Hắn cảm thấy là lạ ở đâu đó...
“Lúc ấy Dung cô nương không thoải mái, có biểu hiện thế nào?” A Tài hỏi.
“Dung cô nương nói có chút chóng mặt, hơn nữa có vẻ muốn nôn, lúc ấy ta nghĩ nàng ăn trúng gì đó hư bụng.” Tiểu Oánh đáp.
“Hôm qua Dung cô nương có ăn gì đặc biệt không?” A Tài tiếp tục hỏi.
“Không có, ta và Dung cô nương ăn giống nhau.” Tiểu Oánh cũng buồn bực, sao có thể trúng độc.
“Ngày thường có người nào đặc biệt đến tìm Dung cô nương không?” Cao Hành hỏi.
“Người đặc biệt?” Tiểu Oánh khó hiểu.
“Đúng, tỷ như thường xuyên tới, hoặc là biểu hiện có vẻ kỳ quái.”
“Nhóm người Lữ công tử thường xuyên tới, ngẫu nhiên cũng tách ra tới, còn có một lão bản họ Hồ chế dược, Dung cô nương đến viện, chịu qua mấy lần khổ, thân thể không phải rất tốt, cho nên thích cùng người nọ nói chuyện phiếm, hỏi một số cách chăm sóc thân thể. A, đúng rồi, còn có một công tử họ Ngô, mỗi lần hắn đến, Dung cô nương đều ở một mình với hắn, không để ta ở bên hầu hạ.” Tiểu Oánh vừa nghĩ vừa nói. Công tử họ Ngô này tám chín phần là Ngô Viêm.
Hỏi xong, trong phòng chỉ còn lại Cao Hành và A Tài.
“Người biết bốn người mà tú bà nói đến à?” Lúc này A Tài mới hỏi.
“Là năm người, thêm một cháu ngoại của Công bộ thị lang, Liễu Nghị, bọn họ được xưng là ‘Kinh thành ngũ công tử’, trong năm người này, chỉ mình Vương Tiết có công danh, ngày thường họ tụ tập một chỗ ăn chơi. Năm người bọn họ luôn đi cùng nhau.” Cao Hành khinh thường nói.
Xem biểu lộ của Cao Hành, không khó nhìn ra hắn không có cảm tình với ‘Kinh thành ngũ công tử’.
“Bọn họ đắc tội với ngươi hả?” A Tài hiếu kì hỏi.
“... Không có.” Mắt Cao Hành lóe lên một cái.
A Tài thấy Cao Hành không muốn nói thì không hỏi nữa. Hắn đứng lên, nhìn quanh cả gian phòng, gian phòng này thật sự quá sạch sẽ, nếu nói là bị giết, hoàn toàn không có dấu hiệu người ngoài xâm nhập. Nếu nói là tự sát, càng không có lý do. Rốt cuộc bọn họ đã để sót cái gì? Đồ đạc trong phòng liếc qua là thấy ngay, ngoại trừ gia cụ, thì chỉ có đàn cổ, một ngọn nến cháy hết nửa, hai bên bàn đặt hai bình hoa gốm sứ, chính giữa đặt một lư hương trống không. Bên cửa sổ đặt ki phơi trà.
Trên thư trác đặt giấy và bút, trên giá sách có vài cuốn, và có một tủ áo.
A Tài nhoài người về phía giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, từ nơi này có thể thấy đình viện và hoa viên. Cúi đầu nhìn, những lá trà này, quả nhiên là giống lá trà Cao Vấn mang về, đều là trà xanh Lục An, bốc lên một nắm lá trà, cũng không có gì đặc biệt.
“Đi thôi, trở về hỏi đại ca có phát hiện gì không.” Cao Hành vỗ bả vai A Tài.
“Ừ.” Tiện tay thả lá trà về, “Cống trà đặt ở đây không tốt.”
Cao Hành thấy cũng đúng, rút giấy trắng trên thư trác, bọc những lá trá này lại, “Ủa, có chút ẩm ướt.”
“Hôm nay không nắng sao có thể phơi khô được.” A Tài nói.
Trở lại Cao phủ, Cao phụ và Cao Vấn đều ở trong nhà, lông mày nhíu chặt, không biết đang suy nghĩ gì.
“Cha, các ngươi làm sao vậy?” Cao Hành hỏi.
“Chúng ta lấy được bản ghi chép phân phát cống trà trong nội cung, ngoại trừ Hoàng thượng, có ba người được ban loại trà này.” Cao Vấn nói.
“Ai?” Cao Hành hỏi.
“Lữ thái sư, Ngự Sử Lý đại nhân, còn có một người là Tiêu Diêu Vương Tam vương gia.” Cao Vấn nói.
Nghe xong, Cao Hành cũng nhíu mày, hai vị trước là trọng thần trong triều, người còn lại là đệ đệ của hoàng thượng, cái này...
“Chỉ là cái chết của một cô nương kỹ viện, ai dám làm phiền ba người bọn họ.” Cao phụ nói.
“Chúng ta không cần tìm bọn họ.” A Tài nói, thấy mọi người nhìn mình, “Phải biết rằng những người thường xuyên đến Lệ Xuân viện chính là nhi tử của bọn họ, chúng ta có thể bắt đầu từ ‘Kinh thành ngũ công tử’. Về phần Tiêu Diêu Vương, chúng ta chỉ cần xác định hai điểm, y không đến Lệ Xuân viện, hoặc là cống trà trong nhà không bị mất trộm, như vậy có thể loại trừ y.”
“Ý kiến hay.” Cao Hành cười nói.
----------
Mỗi ngày trừ vài canh giờ tới Cao phủ dạy Thổ Đậu học, Triển Cảnh Nham dùng thời gian còn lại xử lý công việc, nhớ tới xế chiều hôm nay nghe A Tài nói về án mất trộm ngân lượng một năm trước. Trước kia y cũng thu được tin tức nói án tử có chút kì lạ, nhưng lại không thu thập đủ căn cứ chính xác chứng minh Dung đại nhân trong sạch, một trăm vạn lượng bạc tựa như bốc hơi, cho dù y phái ảnh vệ ra nhưng vẫn không tìm được. Hơn nữa lúc đó các nước láng giềng phân tranh, y đành tạm thời buông bỏ án tử.
Triển Cảnh Nham đưa lưng về phía thư trác, “Phái ảnh vệ đến Cao phủ, nhất định phải bảo đảm an toàn cho bọn hắn, không phải vạn bất đắc dĩ, không được hiện thân.”
Ngoài cửa sổ một mảnh yên tĩnh, chỉ thấy một thân ảnh nhanh chóng biến mất trong đêm đen.
|
Đệ nhị thập tứ chương: Phát hiện bất ngờ.
“Nghe nói ‘Kinh thành ngũ công tử’ thường xuyên tụ tập tại trà lâu này.” Cao Vấn nói. Hắn và Cao Hành, A Tài ngồi ở vị trí có tầm nhìn dễ dàng trong trà lâu, nhưng không khiến người khác chú ý.
Cao Hành nhìn chằm chằm cửa ra vào, A Tài cúi đầu uống trà, “Thế nào? Trà này thế nào?” Cao Vấn cười nhìn A Tài.
“Ừm, ta không tìm hiểu về trà.” A Tài gãi gãi đầu, “Nhưng cái này đã uống một hai bình, uống có vẻ nhiều.”
Nụ cười cứng lại trên môi Cao Vấn, Cao Hành nhịn không được cười ra tiếng, “Đại ca, hắn chỉ thành thạo về thi thể và phá án mà thôi.”
“Chuyên tâm thành thạo trong công việc, ngươi cần phải học tập A Tài mới đúng.” Cao Vấn khôi phục lại cười nói.
Cao Hành nhìn xuống chén trà uống xong rồi nhìn A Tài, không nói tiếp. Xác thực, người này có ưu điểm như vậy.
“Bọn họ đến rồi.” Cao Vấn ngưng cười nhìn về phía cửa ra vào, A Tài và Cao Hành cũng nhìn lại.
Chỉ thấy năm nam tử cao thấp khác nhau y phục chỉnh tề tiến vào, chưởng quỹ trực tiếp nghênh đón, dẫn năm người lên lầu hai, vừa vặn trong tầm mắt của bàn A Tài, dùng tốc độ nhanh nhất dọn trà cụ.
“Từng người trong bọn họ là ai?” A Tài hỏi.
“Ngồi đối diện chúng ta là Lữ Khánh, bên trái hắn lần lượt là Lý Chí Nham, Hà Khiêm, bên tay phải lần lượt là Vương Tiết và Liễu Nghị.” Cao Vấn nói rõ.
“Đại ca, bây giờ chúng ta đến hỏi chứ?” Cao Hành hỏi.
“Ừ, đi thôi.” Nói xong, Cao Vấn đứng lên trước, Cao Hành và A Tài theo sát phía sau, ba người lên lầu hai.
“Quấy rầy một chút.” Cao Vấn khách khí nói.
“Ngươi là ai?” Vẻ mặt Liễu Nghị không kiên nhẫn, chỉ liếc nhìn ba người một cái rồi dời mắt, tiếp tục xem Lữ Khánh pha trà, mà Lữ Khánh chẳng hề ngẩng đầu lên, chỉ nhìn bình trà trong tay.
Cao Hành vừa định lên tiếng, lại bị A Tài giữ chặt, chỉ nghe Cao Vấn nói, “Tại hạ là bộ đầu của phủ Lâm Dương, Cao Vấn.”
“Bộ đầu?” Liễu Nghị “Hừ” một tiếng ,“Sao vậy, chúng ta uống trà ở đây là phạm pháp?”
“Đương nhiên không phải, chúng ta muốn thỉnh giáo các vị về án tử Dung Tử Uyển cô nương ở Lệ Xuân viện.” Cao Vấn không giận không vội, hiển nhiên là đã quen ứng phó với những kẻ quyền quý ở kinh thành.
Tay Lữ Khánh dừng lại một chút, sau đó tiếp tục rửa chén.
“Ngươi hoài nghi chúng ta giết người sao?” Liễu Nghị nhìn về phía bọn họ cười rộ lên, như là nghe được một chuyện nực cười.
“Theo người ở Lệ Xuân viện chứng thực, người Dung cô nương nhìn thấy cuối cùng trước khi chết là Lữ công tử, cho nên chúng ta chỉ theo lệ tới đây hỏi thăm.” Cao Vấn nói.
“Ý ngươi là...” Lữ Khánh buông ấm trà, giơ tay lên ngăn cản lời của Liễu Nghị.
“Ngươi muốn hỏi điều gì?” Lữ Khánh diện vô biểu tình ngẩng đầu, mắt lạnh nhìn Cao Vấn.
“Xin hỏi đêm hôm trước, ngươi đưa Dung cô nương về phòng thì xảy ra chuyện gì?” Quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử, mặc dù mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, trước kia nhìn thấy hắn từ xa, từng cho rằng hắn chỉ là một công tử bề ngoài tuấn mỹ bất phàm, không ngờ hắn tuổi trẻ lại có ánh mắt như thế, khiến người ta không dám đối mặt.
“Nàng hướng ta nói tạ ơn, sau đó ta liền rời đi.” Lữ Khánh nói.
“Chỉ như vậy thôi à?” Cao Hành không tin chuyện đơn giản như hắn nói.
“Nếu không thì sao?” Lữ Khánh hỏi lại.
“Xin hỏi trà xanh Lục An trong phòng Dung cô nương là Lữ công tử tặng?” A Tài nhìn Lữ Khánh hỏi.
Lúc này Lữ khánh mới chú ý, bên cạnh Cao Hành còn có một thiếu niên văn nhược, “Đúng vậy, trà thơm tặng mỹ nhân không được sao?” Hắn chưa bao giờ nhìn thấy loại ánh mắt này.
“Tặng cống trà cho một cô nương Lệ Xuân viện, cái này không quá thích hợp?” Cao Vấn nói.
“Ta rất thưởng thức cầm nghệ của Dung cô nương, nàng đã mở miệng, ta đây đương nhiên phải nghĩ cách đạt thành nguyện vọng của mỹ nhân, khiến mỹ nhân thất vọng, là chuyện ta không làm được.” Chỉ thấy Lữ Khánh lộ ra nụ cười xấu xa của nam nhân, A Tài nghĩ thầm, người này trở mặt thật đúng là nhanh.
“Hôm qua Dung cô nương đánh đàn cho các vị, có biểu hiện gì khác thường không?” Cao Vấn lần lượt nhìn năm người, lại hỏi.
“Giống như thường ngày, không có gì khác lạ.” Vương Tiết nói.
“Đa tạ các vị đã hợp tác, chúng ta không quấy rầy nữa.” Cao Vấn ôm quyền.
Chuẩn bị rời đi, A Tài đột nhiên nói, “Ừm, ta còn một câu hỏi cuối cùng, Lữ công tử đưa Dung cô nương trở về phòng, nàng có mời ngươi uống trà không?”
“Không.” Lữ Khánh đáp.
“A, đa tạ.” A Tài cười nói tạ ơn, sau đó xoay người đuổi theo Cao Vấn và Cao Hành.
Năm người trầm mặc vài giây, Liễu Nghị đột nhiên nói, “Người nọ là ai?”
“Ngỗ tác mới tới của phủ Lâm Dương.” Người duy nhất đang ở quan trường, Vương Tiết đáp.
“Hắn? Ngỗ tác?” Ngỗ tác nghiệm thi?
----------
“Ta cảm thấy Lữ Khánh có vấn đề.” Cao Hành nói, một đám vô công rồi nghề, lãng phí lương thực.
“Ta cảm thấy...” A Tài nói một nửa.
“Ngươi cảm thấy gì? Làm gì mà chỉ nói nửa câu.” Cái này không phải khiến hắn tò mò sao.
“Ta cảm thấy ngươi có thành kiến với hắn.” A Tài liếc hắn, nói.
“Ta...” Cao Hành giận đến không thở nổi.
“Xử án coi trọng chứng cứ, không thể bởi vì ngươi nhìn ai không vừa mắt mà áp đặt suy đoán, cái này sẽ hạn chế phán đoán của ngươi.” A Tài nói. “Nếu như Dung cô nương phát hiện manh mối vụ án triều đình mất trộm ngân lượng, vậy vì sao nàng có thể nắm chắc sẽ đem chứng cứ giao cho Ngô đại nhân vào ngày hôm sau? Cả ngày nàng đều ở hậu viện của Lệ Xuân viện, sao có được chứng cứ?”
“Nàng không ra khỏi cửa, trừ phi có người khác đưa cho nàng.” Cao Vấn dự đoán.
“Khách nhân nàng gặp hôm qua chỉ có ‘Kinh thành ngũ công tử’, không phải là bọn họ thì ai có thể đưa nàng chứng cứ?” Cao Hành cũng bắt đầu suy nghĩ.
“Hoặc là đối phương phát hiện nàng còn đang điều tra án tử năm trước, liền giả ý muốn cung cấp chứng cứ, kì thực là muốn giết người diệt khẩu, chấm dứt hậu hoạn.” A Tài phân tích các khả năng.
“Dạo qua một vòng lại tập trung trên năm người bọn họ.” Cao Hành tỏ vẻ “Ta đã nói bọn họ không phải người tốt mà.”
“Những cái này cũng chỉ là giả thiết.” A Tài nhắc nhở.
“Giả thiết lớn mật, chú ý chứng thực. Ta biết.” Cao Hành xoa xoa tay, nghĩ thầm, hắn sẽ tìm ra chứng cứ.
Tách khỏi hai huynh đệ Cao gia, A Tài nhớ tới lát nữa Thổ Đậu còn phải học, vì vậy trên đường về nhà liền rẽ vào Phúc Vượng cư mua chút điểm tâm.
Trở lại tiểu viện, thấy Thổ Đậu ở trong nội viện luyện chữ, không quấy rầy nó, trực tiếp đi vào thư phòng dọn điểm tâm ra bàn, nghĩ thầm, pha chút trà tốt hơn. Sau đó A Tài đến phòng bếp, dùng trà gì mới tốt, a, có, A Tài lấy ra trà xanh Lục An mang về từ Lệ Xuân viện, tuy nói trà càng kín gió càng tốt, nhưng cống trà dù kém thế nào vẫn hơn trà thường a. Nghĩ vậy liền mở bọc trà ra. Nhưng, dù sao nó cũng được lấy từ hiện trường án tử, không tốt lắm. Vì vậy bọc lại, nhưng nghĩ lại, đây không phải là phòng thí nghiệm lúc trước của hắn, thiết bị gì cũng không có, ngoại trừ những thứ mắt thường nhìn thấy, căn bản không thể nào kiểm nghiệm, giữ lại cũng không có tác dụng, dùng cũng tốt. Nghĩ đến đây, A Tài lại mở bọc giấy ra, bốc lên một nắm, bỏ vào trong ấm, pha nước xong rồi rót trà vào hai cái chén.
Ủa? A Tài cúi đầu nhìn lá trà trong hai chén, sao không giống?
A Tài dùng chiếc đũa kẹp ra một lá trà lớn hơn, đặt ở trong tay. Lại kẹp ra một lá trà nhỏ hơn một chút, cẩn thận so sánh, hai lá trà này khác nhau. Lại nghiên cứu lá trà gói trong bọc giấy, phần lớn đều là lá trà bé, số lượng lá trà lớn rất ít. Chẳng lẽ...
Nghĩ đến đây, A Tài gói kỹ bọc giấy, chạy ra sân, nói với Thổ Đậu, “Sư phụ đi ra ngoài một lát, lập tức quay lại.”
Thổ Đậu nhẹ gật đầu, tiếp tục luyện chữ.
A Tài chạy đến tiền viện của Cao phủ, vừa vặn gặp được Cao Chí, “Ngươi đi đâu mà vội vàng như vậy?”
“Ta có việc phải ra ngoài một chút.” Cao Chí nhìn hắn chạy ra ngoài, chuyện gì mà vội vậy chứ?
A Tài đi trên đường, nhìn biển hiệu của các cửa hàng, thẳng đến khi xuất hiện chữ trà.
“Chưởng quỹ.” A Tài kêu lên.
Chưỡng quỹ trà trang xoay người, “Khách quan, muốn mua trà gì?”
“Ta muốn hỏi ngài một chút, đây là trà gì?” A Tài lấy ra lá trà nhỏ hơn từ bao trà, đưa cho chưởng qũy.
Chưởng qũy vừa nhìn vừa nói, “Phiến trà bình triển, thuận thẳng, ngay ngắn, lá lưng cuốn, không mang theo cuống, màu bảo lục, được sương phủ, mượt mà. Cái này... Đây là trà xanh Lục An, đây là cống trà a. Khách quan, chỗ chúng ta cũng không có loại trà này.” Chưởng quỹ sợ hãi nói.
“Còn đây là trà gì?” A Tài lấy ra lá trà lớn hơn trong bọc giấy, đưa cho chưởng qũy.
“Cái này... Nhìn qua thì giống trà xanh Lục An, nhưng không phải.” Chưởng quỹ nói.
“Ngài có biết đây là trà gì không?” A Tài vội hỏi.
“Ta kinh doanh trà trang hơn mười năm, chưa bao giờ thấy hay nghe đến loại trà này.” Chưởng quỹ trả cho A Tài.
A Tài kinh ngạc cất kỹ hai bọc giấy, “Đa tạ chưởng quỹ.”
Quả nhiên không phải lá trà.
“Chưởng quỹ, ở gần đây có tiệm dược nào không?” A Tài hỏi.
“Qua con đường này là có.”
“Đa tạ.”
Vào tiệm dược, A Tài trực tiếp tìm chưởng quỹ, đem lá cây không rõ cho hắn xem.
“Đây là lá cây trúc đào.” Chưởng quỹ cẩn thận quan sát, sau đó nói.
“Ngươi xác định?” A Tài hỏi.
“Lão phu xác định.” Chưởng quỹ khẳng định.
Là lá cây trúc đào... A Tài nghĩ thầm. A, xong rồi... Vừa rồi uống nước hơi nhiều.
“Chỗ của ngươi có mao phòng (đại khái là wc) không? Mượn một chút.”
“A?” Chưởng quầy hiển nhiên không theo kịp lời A Tài.
“Có mao phòng không?” Khí thế có chút mãnh liệt.
“Ờ, bên trong.” Chưởng quỹ nói.
|
Đệ nhị thập ngũ chương: Kích thích lớn.
Từ tiệm dược đi ra, A Tài vừa đi vừa nghĩ, xem ra Dung cô nương chết do độc của cây trúc đào. Nhưng vấn đề là trà do Lữ Khánh tặng, hắn thân là nhi tử của thái sư, muốn một người chết, có rất nhiều cách, không cần đích thân hắn ra tay. Hoàn toàn không tất yếu trộn lẫn cống trà, đây không phải nói cho người khác biết, người là do hắn giết sao. Hay là có người muốn mọi người nghĩ như vậy.
Bất tri bất giác A Tài đã về tới Cao phủ, trở lại tiểu viện, thấy Triển Cảnh Nham ngồi trên ghế đá trong nội viện, dạy Thổ Đậu tập viết.
“Ê, sao các ngươi không vào thư phòng học?” A Tài hỏi.
“Trên bàn bày điểm tâm, không thể trải giấy.” Triển Cảnh Nham nói.
Ồ, hắn muốn cho bọn họ ăn chút gì đó, lại quên không quá thuận tiện cho việc học. A Tài gãi gãi đầu, xấu hổ cười, “Ta đi thu thập cho các ngươi.”
“Không cần, hôm nay khí trời tốt, học xong vào nhà ăn chút gì đó cũng được.” Triển Cảnh Nham thản nhiên nói.
“Ừm.” A Tài gật đầu. Không nói được lời nào, ngồi một bên, nghĩ đến chuyện mới phát hiện.
Nếu quả thật có người muốn mọi người nghĩ như vậy, mục đích là gì? Lúc này, A Tài đột nhiên nhớ tới từng xem qua một bộ phim [ Thời niên thiếu của bao thanh thiên ], trong đó có một danh án là “Ly miêu hoán thái tử”, tập phim nói về một cung nữ trong nội cung tự sát lại ngụy trang thành bị giết, giá họa cho một Vương gia, Bao Chửng từng bước điều tra, cuối cùng tra ra vụ án, cũng dẫn đến mật án cung đình. Dung cô nương này có mục đích như vậy không? Nếu như đúng, vậy...
“Sư phụ? Sư phụ?” Tiếng gọi của Thổ Đậu cắt đứt suy nghĩ của A Tài, “... Hả, chuyện gì?” A Tài ngẩng đầu thấy Thổ Đậu và Triển Cảnh Nham đều nhìn mình.
“Tiên sinh nói, nghỉ ngơi một chút, hỏi ngươi có muốn vào dùng chút điểm tâm không.” Thổ Đậu lặp lại.
“A, được.” Đứng dậy đi theo Thổ Đậu vào thư phòng.
“Suy nghĩ về án tử?” Triển Cảnh Nham hỏi.
“... Đúng vậy.” A Tài nhìn y, gật đầu.
“Tra án không phải chuyện của bộ đầu sao, để bọn họ nghĩ là được.” Triển Cảnh Nham nói. Căn cứ vào tin tức của ảnh vệ, đã có người bắt đầu chú ý hành động của hắn.
“Có một số chuyện ta chưa nghĩ thông suốt, tựa như ăn cơm ăn được một nửa, ăn không đủ no rất khó chịu.” A Tài nói.
“Ngươi từng chịu đói sao?” Triển Cảnh Nham hỏi.
“... Ừm.” Ở kiếp trước, hắn thường xuyên thí nghiệm và kiểm tra thi thể, trắng đêm không ăn không ngủ, đến nỗi dạ dày thủng, cảm giác đau đớn đó, thật sự là vô cùng sâu sắc. Cho nên có được thân thể khỏe mạnh lần nữa, hắn tránh bệnh bao tử, một ngày ba bữa, đúng giờ ăn cơm, không bỏ sót.
Y biết rõ hắn lớn lên ở nghĩa trang, muốn thỏa mãn ấm no cũng rất khó khăn, nhìn hắn, trong mắt của y hiện lên một tia thương tiếc.
“Nhưng, hiện tại sẽ không. Hơn nữa mục tiêu của ta chính là ăn hết mỹ thực khắp thiên hạ, chờ ta để dành đủ ngân lượng sẽ mua một căn nhà, sau đó đem số bạc còn lại làm lộ phí.” A Tài khoái ý nói.
Triển Cảnh Nham khôi phục vui vẻ, “Đến lúc đó ngươi có thể buông xuống sao?”
Nghe được lời của y, A Tài sững sờ, đúng vậy, lúc trước nếu không phải Ngô Viêm “sa thải” hắn, hắn sẽ không cùng Cao Hành thảnh thơi hai tháng. Nếu như án mạng xảy ra, hắn có thể bỏ mặc sao? “Chuyện vẫn còn rất xa xôi, ai biết được.”
“Sư phụ, ăn ngon.” Thổ Đậu vừa ăn vừa nói, không ngừng nhét điểm tâm vào miệng.
“Ngươi là con mèo tham ăn, từ từ thôi, coi chừng nghẹn.” Ngại Triển Cảnh Nham, A Tài mới đè nén ham muốn với thức ăn của mình, cầm lấy một khối điểm tâm đưa tới trước miệng Triển Cảnh Nham. “Cái này ăn cũng được, ngươi nếm thử xem.”
Triển Cảnh Nham nhìn những ngón tay xanh nhạt cầm điểm tâm trước mặt.
A Tài cho là y có bệnh “Thích sạch sẽ”, vừa định đem điểm tâm trên bàn giao cho y.
Ai ngờ Triển Cảnh Nham đến gần tay của hắn, cắn một cái, gật gật đầu nói, “Quả thật không tệ.”
“Oanh” Cả mặt và cổ A Tài thay đổi nhan sắc trong nháy mắt, y, y, y...
Thổ Đậu mở to mắt nhìn sư phụ lại nhìn tiên sinh, “Sư phụ, ta cũng muốn.” Nói xong liền hé miệng, chờ đợi sư phụ “Phục vụ”.
“Tự, tự, tự mình ăn, ta đi bưng trà.” Nói xong A Tài vứt điểm tâm vừa bị cắn một miếng trên bàn, chạy trối chết tới phòng bếp.
“Sư phụ làm sao vậy?” Thổ Đậu vâng theo nguyên tắc có vấn đề khó hiểu thì hỏi tiên sinh, nhìn xem Triển Cảnh Nham.
“Sư phụ ngươi khát.” Triển Cảnh Nham điềm nhiên như không, cầm lấy điểm tâm vừa rồi. Kích thích lớn? Triển Cảnh Nham cong khóe miệng.
Nhìn tiên sinh cười có chút “Kỳ quái”, Thổ Đậu “A” một tiếng. Đương nhiên những từ hình dung sự quỷ dị như thế, Thổ Đậu còn chưa học được, chỉ có thể dùng từ kỳ quái để hình dung.
Trong phòng bếp, A Tài đi tới đi lui.
Hắn vẫn cho là những biểu hiện mập mờ kia là ảo giác của hắn, vừa rồi, vừa rồi... Tỉnh táo! Tỉnh táo!
Thiên sứ A Tài: Có lẽ động tác vừa rồi chỉ là vô ý.
Ác ma A Tài: Nhưng cũng không tất yếu trực tiếp ăn trong tay ngươi a.
Thiên sứ A Tài: Có lẽ là tay rất gần y , cho nên y mới “Thuận miệng” cắn.
Ác ma A Tài: Nhưng dù đưa đến bên miệng, bằng hữu cũng không làm như vậy.
Thiên sứ A Tài: Có lẽ, có lẽ...
Ác ma A Tài: Không cần có lẽ, thừa nhận đi, hai người các ngươi có JQ...
A Tài: Không có, cái gì cũng không có! Chắn chắn vì mình là cong, mới cảm giác chuyện đó bất thường, loạn thất bát tao.
Ác ma A Tài: Cho nên?
A Tài: Cho nên cái gì đều không có, chỉ là ta suy nghĩ nhiều.
Trái lương tâm thuyết phục chính mình, A Tài cầm lấy chén trà trên bàn, một ngụm uống sạch.
Trà lạnh xuống bụng, một đường mát đến dạ dày, A Tài cũng cảm giác lý trí chậm rãi khôi phục lại.
Hô... A Tài thở dài một hơi, cúi đầu nhìn chén trà, hả?...
“A ~~~~~~~~~~~”
Tiếng thét vang lên khiến Triển Cảnh Nham giật mình, không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ?
Y vận khởi khinh công mấy bước chạy tới phòng bếp, y còn nghĩ có thích khách, nhưng chỉ thấy A Tài dùng tay bỏ vào miệng, làm cho mình nôn mửa.
“Ngươi, đang làm gì?” Triển Cảnh Nham nhìn một lúc cũng không hiểu, lên tiếng hỏi thăm.
A Tài nhìn Triển Cảnh Nham, vỗ y một cái, sau đó chỉ vào miệng của mình, còn nhịn không được tiếp tục nôn. Luống cuống tay chân khiến Triển Cảnh Nham càng không hiểu. Chỉ là động tác khoa trương của hắn, làm Triển Cảnh Nham muốn cười.
“... Ngươi, ngươi...” Hắn trúng độc, y còn cười, A Tài trợn hai mắt tràn đầy lên án nhìn đối phương: “Ta trúng độc, ngươi cười cái gì?”
Triển Cảnh Nham tiến lên bắt lấy cổ tay A Tài, xem mạch đập. “Ngươi biết xem bệnh?”
“Đâu có trúng độc?” Triển Cảnh Nham cau mày hỏi.
“Ta không có trúng độc?” A Tài hỏi.
“Mạch đập vững vàng, không có dấu hiệu trúng độc.” Thật sự là bị hắn hù chết.
Sao lại thế? Vừa rồi hắn rõ ràng không cẩn thận uống trà có lẫn lá cây trúc đào... “Chẳng lẽ uống trà có trộn lẫn lá cây trúc đào sẽ không trúng độc?” A Tài nhỏ giọng nói thầm.
“Uống nhiều đương nhiên độc, hoặc là ăn nhầm trúc đào cũng độc.” Triển Cảnh Nham giải thích.
“A, hóa ra là như vậy...” A Tài thụ giáo gật đầu, đột nhiên thấy cổ tay của mình còn đang trong tay y, vội vàng rút trở về. “... Đa tạ.”
Triển Cảnh Nham cũng rút tay về, “Không sao.”
Xấu hổ, không khí xấu hổ, hai người xấu hổ, không đúng, là một người xấu hổ.
“Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì?” Thổ Đậu vẻ mặt lo lắng hỏi.
Thổ Đậu, ngươi thật sự là cứu tinh của sư phụ... “Không có việc gì, sư phụ không có việc gì.” A Tài ôm đầu Thổ Đậu.
“Sư phụ vừa mới hét mà?” Thổ Đậu hỏi, nó nghe được tiếng thét chói tai.
“Ờ... Sư phụ, sư phụ thấy con chuột.” A Tài “Vô hại” nói dối.
“Con chuột?” Thổ Đậu làm bộ muốn tìm tìm. “Con chuột ở đâu?”
“Con chuột đã bị tiếng thét của sư phụ ngươi dọa chạy.” Triển Cảnh Nham tựa tiếu phi tiếu nói.
A Tài trừng mắt liếc y một cái.
“Từ nay về sau sư phụ thấy thì bảo ta, ta giúp sư phụ đánh con chuột.” Thổ Đậu “Dũng mãnh” nói.
“Ừ. Đồ đệ ngoan.” A Tài nhịn không được lại chà đạp tóc Thổ Đậu một phen.
“A Tài, A Tài...” Cao Hành chạy vào tiểu viện, thấy nhóm người A Tài ở phòng bếp, tiến lên kéo A Tài chạy ra ngoài.
“Ngươi kéo ta làm gì?” A Tài hỏi.
“Bắt được hung thủ.” Cao Hành vui vẻ nói.
“Hung thủ nào?” A Tài lại hỏi.
“Chính là hung thủ sát hại Dung cô nương ở Lệ Xuân viện.” Cao Hành đáp.
|
Đệ nhị thập lục chương: Ai là nghi phạm.
“What?” A Tài kích động, thốt ra tiếng Anh.
“Cái gì?” Cao Hành bị tiếng Anh của hắn hù dọa, sững sờ một chút.
“Không phải... Ta định nói ai là hung thủ?” A Tài hỏi.
“Lữ Khánh.” Đã sớm nói bọn họ không phải người tốt.
“Hắn? Ai nói hắn là hung thủ?” A Tài vội hỏi.
“Tam ca của ta nói.” Cao Hành đáp, “Ai nha, bị ngươi kéo dài thời gian, Đại ca và Tam ca đã đem Lữ Khánh đến nha môn, đang thẩm tra xử lí án tử này, đi mau, đi mau.”
“Thổ Đậu, lát nữa sư phụ sẽ trở lại...” Còn chưa nói hết, hai người đã biến mất ở cửa ra vào.
Triển Cảnh Nham quay sang nói với Thổ Đậu, “Chúng ta tiếp tục học.”
“Dạ.” Thổ Đậu gật đầu, ngoan ngoãn theo Triển Cảnh Nham vào thư phòng.
“Cao bộ đầu, ngươi xác định hắn là hung thủ? Hắn là nhi tử của Lữ thái sư. Nếu như ngươi không nắm chắc...” Thôi đại nhân hỏi Cao phụ.
“Cái này...” Cao phụ nhìn Cao Chí.
“Đại nhân, chúng ta phát hiện trong trà xanh Lục An mà Lữ Khánh tặng cho Dung cô nương có trộn lẫn lá trúc đào, ta đã xác nhận.” Nghe Cao Chí nói như vậy, Thôi đại nhân vẫn không an tâm, người muốn thẩm tra chính là nhi tử của thái sư, nếu thật sự có tội, hắn phải phán thế nào? Nếu là vô tội, bắt Lữ Khánh đợi như vậy, phải kết thúc ra sao? Nghĩ vậy Thôi đại nhân không khỏi nén giận nhìn Cao Chí.
Người đã bắt tới, cũng chỉ có thể tiếp tục.
Thôi đại nhân vỗ mộc phách, hô, “Thăng đường.”
“Mang Lữ Khánh đến.” Dứt lời, Lữ Khánh đi lên, hai nha dịch theo phía sau.
“Lữ Khánh, ngươi có biết tội của ngươi không?” Thôi đại nhân cố ý bỏ qua chuyện Lữ Khánh không quỳ, trực tiếp thẩm tra án tử.
“Lữ Khánh muốn hỏi đại nhân có ý gì? Sao ta đột nhiên thành phạm nhân?” Vẻ mặt Lữ Khánh không hề sợ hãi.
Thôi đại nhân nhìn thoáng qua Cao Chí, nói tiếp, “Bổn quan đã tra ra, Dung cô nương của Lệ Xuân viện uống trà xanh Lục An có trộn lẫn lá trúc đào do ngươi tặng mà chết. Ngươi có gì giải thích?”
“Trà xanh Lục An là cống trà Hoàng thượng ban cho, sao có thể bị trộn lẫn lá trúc đào?” Lữ Khánh ngụ ý, cũng chỉ rõ: Ta lấy trà xanh Lục An từ Hoàng thượng, ý ngươi muốn nói Hoàng thượng hạ độc trong trà?
“Cái này...” Thôi đại nhân không phải người ngu ngốc, sao không nghe ra ý tứ trong đó.
“Lữ Khánh, ngươi đem trà Hoàng thượng tặng người khác, đối với hoàng thượng không phải là đại bất kính sao?” Cao Chí nói một lời, đem “Bất kính” chụp lên người hắn.
Lữ Khánh đầy thâm ý nhìn Cao Chí. “Vị này là?”
“Đây là Cao bộ đầu.” Thôi đại nhân vội vàng nói.
“Nguyên lai là Cao bộ đầu, Hoàng thượng đã đem trà xanh Lục An thưởng cho ta, ta đương nhiên muốn chia sẻ ơn trạch của Hoàng thượng với những người hiểu trà.” Lữ Khánh trở tay đẩy trở về.
“Một cô nương kỹ viện cũng là người hiểu trà sao?” Cao Chí mỉa mai nhìn hắn.
“Lời của Cao bộ đầu tựa hồ đầy gièm pha. Dung cô nương mặc dù xuất thân từ Lệ Xuân viện, nhưng luôn giữ mình trong sạch, một tay hảo cầm, đối với trà đạo cũng có tìm hiểu, tại hạ chỉ ngưỡng mộ tài năng của Dung cô nương, mới cùng chia sẻ trà xanh Lục An.” Lữ Khánh không nhanh không chậm giải thích, hợp tình hợp lý.
“Dung cô nương xác thực là chết do uống trà xanh Lục An ngươi tặng, cái này không thể phủ nhận.” Cao Chí nhẫn khí nói.
“Vậy làm phiền Thôi đại nhân và Cao bộ đầu, nhất định phải tra ra người nào động tay động chân với trà, trả lại sự trong sạch cho tại hạ và tiếng tăm cho Hoàng thượng.” Lữ Khánh ôm quyền.
“Ngươi...” Cao Vấn giữ chặt Cao Chí đang kích động.
Hắn nhìn đại ca, biết mình vội vàng.
“Đương nhiên, đây là đương nhiên...” Thôi đại nhân nhịn không được xoa xoa trán đầy mồ hôi, gật đầu xác nhận.
“Nếu như không còn chuyện gì, Lữ Khánh cáo từ trước.” Mắt nhìn Cao Chí, Lữ Khánh chuẩn bị rời đi.
“Đi thong thả, đi thong thả...” Thôi đại nhân khách khí nói.
“A, đúng rồi, hôm nay ta đến phủ nha này ‘Làm khách’, cha ta còn chưa biết, có lẽ không cần quấy rầy lão nhân gia.” Lữ Khánh cho Thôi đại nhân một ân tình.
“Đúng, đúng, chút chuyện nhỏ không cần phải quấy rầy thái sư.” Thôi đại nhân liên tiếp gật đầu.
Lữ Khánh rời đi, Thôi đại nhân nhẹ nhàng thở ra, xoay người, trừng mắt với Cao phụ, “Sau này phải được sự đồng ý của ta mới có thể bắt người, may mà Lữ công tử không truy cứu, nếu không đại nhân ta có vài cái mũ ô sa cũng không chịu được.” Sau đó lại nhìn Cao Chí, “Tuy ngươi là người Cao gia, nhưng hiện giờ ngươi làm việc dưới tay Ngô đại nhân, từ nay về sau án tử trong phủ của ta không cần ngươi phải nhúng tay vào.” Nói xong, Thôi đại nhân hất tay áo, rời khỏi công đường.
Các nha dịch khác cũng lui ra, chỉ còn lại ba phụ tử Cao gia.
“Cha...” Cao Chí đầy áy náy nhìn Cao Phụ.
“Không cần phải nói nữa. Các ngươi nhớ kỹ, nơi này là kinh thành, khắp nơi đều là đất của quý nhân, đừng khiến Thôi đại nhân khó xử. Lần này các ngươi chưa được sự đồng ý của ta lén bắt người, trở về mỗi người đứng tấn hai canh giờ.”
Cao Vấn và Cao Chí nhìn bóng lưng Cao phụ rời đi.
“Lần này là đệ quá xúc động.” Cao Chí nói, “Đệ không ngờ Lữ Khánh điềm nhiên phủi sạch tội danh như thế, giống như hắn cũng là người bị hại.”
“Là đệ thành kiến quá sâu, ảnh hưởng đến phán đoán của đệ.” Cao Vấn hiểu rõ Tam đệ của mình, mỗi lần chỉ cần có chuyện liên quan tới Lữ Khánh, hắn sẽ mất lý trí.
“Ủa? Người đâu?” Cao Hành và A Tài đến chậm đứng ở cửa ra vào, Cao Hành kỳ quái hỏi, không phải muốn thẩm tra Lữ Khánh sao, như thế nào chỉ còn Đại ca và Tam ca ở đây.
A Tài bị Cao Hành lôi kéo một đường, lần này cơ hồ sắp đoạn khí, mới đến được công đường. Giữa lúc hô hấp hắn đều có thể ngửi thấy được hương vị máu tanh trong miệng.
“Nếu như ngươi hỏi Lữ Khánh, người đã đi.” Cao Vấn nói, nhìn bộ dáng của hai người, hắn liền biết “Bảo bối” đệ đệ của hắn hoàn toàn quên A Tài chỉ là người thường, không luyện qua khinh công quyền cước, làm sao có thể theo kịp tốc độ, nhất định là lúc này A Tài mới được buông lỏng.
“A, đi rồi sao, hắn không phải hung thủ hả?” Cao Hành hỏi.
Nói đến đây, A Tài bắt lấy cánh tay Cao Chí, “Ngươi, ngươi, vì sao, ngươi, nói, nói hắn, hắn, hắn là, là hung thủ?” Một câu bị tiếng thở của hắn làm đứt quãng.
Cao Chí nhìn hắn một cái, “Giữa trưa, ta thấy ngươi cuống quít chạy ra, ta nghĩ án tử có tiến triển, vì vậy liền theo ngươi xem có gì cần hỗ trợ, thấy ngươi vào trà trang lại đến tiệm dược, đợi ngươi rời đi ta hỏi hai chưởng quỹ, ngươi ở đó làm gì, bọn họ nói cho ta biết ngươi hỏi về trà xanh Lục An và lá trúc đào... Cho nên...” Như vậy, tất cả mọi người đều hiểu vì sao Cao Chí nói Lữ Khánh là hung thủ.
Đợi Cao Chí nói xong, hô hấp của A Tài cũng khôi phục bình thường.
A Tài không trách Cao Chí theo dõi mình, nhưng hắn tin tưởng tài trí của Cao Chí, sao Cao Chí có thể cho rằng Lữ Khánh là hung thủ vì nguyên nhân như vậy. “Sao hắn có thể là hung thủ?”
“Sao không có khả năng? Trà xanh Lục An là hắn tặng Dung cô nương, trong đó trộn lẫn lá trúc đào, nghi phạm đương nhiên là hắn.” Cao Hành nói đương nhiên.
“Sao hắn phải giết Dung cô nương? Trà xanh Lục An là hắn tặng, nhưng Dung cô nương có thói quen phơi trà, nàng phơi bên bệ cửa sổ, mọi người đều có khả năng trộn lẫn lá trúc đào vào. Hơn nữa, Lữ Khánh là ai? Giết một cô nương của Lệ Xuân viện, hắn cần tự mình động thủ sao? Hơn nữa cống trà là do hắn tặng, hắn không phải là kẻ ngu ngốc.” A Tài nói những câu có lý, Cao Hành há miệng lại không thể nào phản bác.
Cao Vấn đồng ý gật đầu.
Cao Chí nghe xong A Tài phân tích, càng thêm ảo não vì mang đến phiền phức cho Cao phụ.
“Nhưng lại có một việc...” A Tài tiếp tục nói.
“Chuyện gì?” Cao Hành lầm bầm hỏi.
“Pha trà có lẫn lá trúc đào, một ly không đủ để trí mạng, trừ phi uống quá nhiều, nhưng nếu trúng độc trúc đào sẽ có phản ứng, hoặc là trực tiếp ăn trúc đào mới có thể trí mạng.”
“Cái này không hợp lý.” Cao Vấn ngẫm lại.
“Không hợp lý ở đâu?” Cao Hành vẫn chưa hiểu nguyên cớ.
“Còn nhớ rõ nha hoàn Tiểu Oánh của Dung cô nương đã từng nói qua, đêm đó Dung cô nương nói không thoải mái, nàng choáng đầu, muốn nôn, đây đều phản ứng bị trúng độc trúc đào. Điều này cũng nói rõ Dung cô nương trúng độc trong quá trình đánh đàn cho nhóm người Lữ Khánh, thử nghĩ xem, đêm đó Dung cô nương và nhóm người Lữ Khánh ở trong phòng, ăn uống hẳn là giống nhau, vì sao chỉ có Dung cô nương trúng độc, những người khác lại không có việc gì?” A Tài phân tích.
“Ngươi nói đến nha hoàn Tiểu Oánh kia?” Cao Chí nói.
“Đúng vậy, nàng hầu hạ trong phòng, bưng trà dâng nước khẳng định đều là nàng làm. Vụng trộm đổi trà cũng không phải không có khả năng.” A Tài nói.
|