Gian Tình Đến Từ Một Đoạn Ghi Âm
|
|
9.
Một lát sau, cậu nhận được chat mật của tên nào đó.
“Cục cưng à, làm sao giờ”
“Cái zề, muốn hát thì anh tự đi mà hát”
“Cục cưng, đây rất có thể là lần cuối cùng đôi mình liên mạch đó.”
“……”
“Thực sự đến yêu cầu nho nhỏ này em cũng không đồng ý được ư”
“……”
“Thôi vậy, tương cứu trong lúc hoạn nạn không bằng ở chốn YY lãng quên nhau đi(1).”
“… Hát bài gì?”
“Hôm nay em phải gả cho anh~”
“Ô kê, anh hát giọng nữ”
“Được thôi cục cưng, vì em hát giọng nữ có tính là gì đâu, cho dù em muốn anh nằm xuống để em công cũng được a”
“Cút”
Bài hát hạ màn này khiến tiết gà của quần chúng vây xem xộc lên cao nhất, đến tận khi hai đương sự đều đã rời khỏi phòng, quần chúng vẫn chưa đủ thỏa mãn mà tiếp tục thảo luận.
Giọng hát của hai người hợp nhau đến kỳ lạ, bộ dạng cô dâu nhỏ lúc tên kia hát giọng nữ cũng khiến Chu Dận xả bớt được cơn giận.
Thế nhưng khi tên kia thâm tình hát ra câu “Cục cưng in the house”, cậu có cảm giác tim mình như đập nhanh một nhịp. Cuối cùng, đoạn người kia trịnh trọng nói “YES, I DO”, cậu lại cảm giác hô hấp của mình ngừng lại trong chốc lát.
Cái loại cảm giác khó hiểu này là sao vậy trời. Cậu bỗng phát hiện mình không dám nghĩ cho rõ chuyện này.
Lên QQ, tên kia lại ngay lập tức gửi một tin nhắn đến.
“Cục cưng à, em đến rồi”
“Ờ”
“Cục cưng, biểu hiện tối nay của em tuyệt lắm.”
“Ờ”
“Cục cưng, em làm sao vậy, đừng dọa anh”
“Hửm?”
“Không phải bình thường em đều đáp lại thế này ‘……’ sao, ngày hôm nay như vậy làm anh không quen lắm, có phải bị hack tài khoản rồi không”
“Hack em gái anh!!!”
“Ahjhj, đây mới đúng là em chứ”
“Sẽ không phải lần cuối cùng.”
“Lần cuối cùng gì cơ?”
“Quên đi, không có gì.”
“Anh hiểu rồi. Cục cưng à. Anh rất vui.”
“……”
“Cục cưng, em xấu hổ nha.”
“……”
“Cục cưng, đừng bơ anh mờ”
“Cút. Ông out đây.”
“Ngủ ngon, cục cưng”
Chu Dận nhìn tin nhắn cuối cùng hiện trên màn hình, đột nhiên cảm thấy, những thứ vớ vẩn kia nghĩ rõ ràng làm gì chứ, như vậy không phải rất tốt rồi sao.
(1): Chế lại từ câu “tương nhu dĩ mạt, bất nhược tương vong vu giang hồ” của Trang Tử, thay chữ “giang hồ” bằng “YY”. Theo tui hiểu thì đại ý bạn công đang tỏ vẻ đáng thương kích đểu: “Thực ra anh biết tình nghĩa đôi ta chẳng là gì đối với em đúng hông~ Em chỉ ước gì chưa từng gặp anh thôi T^T”
10.
Ngày hôm sau đi làm, cậu đã được mở mang hết sức về bản lĩnh bà tám của cô đồng nghiệp.
Quá trình gặp gỡ rất mực bình thường của hai người, từ miệng cô đồng nghiệp liền biến thành “Cô nam quả nam ở chung một phòng củi khô bốc lửa nhất kiến chung tình”. Tiết mục song ca rất mực bình thường của hai người, từ miệng cô liền biến thành “Phu xướng phụ tùy tình ý miên man mắt đưa mày lại anh anh em em”.
Nếu như cô biết một trong hai đương sự đang ở ngay trước mặt mình, không biết còn có thể mặt mày hớn hở mà nói vậy không. Chu Dận có chút bất đắc dĩ nghĩ.
So với mấy chuyện này cái càng làm cậu thấy chết nhất chính là, cậu phát hiện mình không có cảm giác gì với mấy từ chơi gay công thụ gì đó, cũng không có thôi thúc muốn phản bác lại. Á, nhất định là nghe nhiều quá nên chai lì rồi. Cậu cứ tự an ủi bản thân như vậy đó.
Xế chiều, Chu Dận mang tài liệu đã nhọc nhằn khổ sở đánh máy thật tốt vào văn phòng đưa cho sếp. Núi băng để xấp tài liệu sang một bên, sau đó nhìn chằm chằm cậu hồi lâu.
Chu Dận bị anh nhìn đến hoảng cả lòng, nghĩ nghĩ hôm nay cậu thứ nhất không đến muộn thứ hai không làm chuyện không liên quan đến công tác, sao vẫn đụng trúng nòng súng vậy.
Được một lúc, núi băng mới mở miệng hỏi “Cậu thấy tôi rất giống núi băng sao?”, vẫn là ngữ điệu khô khan ấy nhưng dường như có thêm chút tủi thân?
Không đúng, nhất định là tai mình có vấn đề rồi. Nhưng mà người trước mặt lại hỏi rất nghiêm túc, không giống đang nói đùa tí nào. Chết tiệt, rốt cuộc là tên mất dạy nào để lộ biệt danh núi băng cậu ngầm gọi ra vậy, cậu mà biết thì chắc chắn sẽ %¥#*@ giết chết nó.
Do dự mãi, cậu vẫn quyết định bất chấp nguy hiểm đến tính mạng mà gật đầu, nhưng sau đó lại chân chó bổ sung thêm:
“Dĩ nhiên, tôi biết đây chỉ là bề ngoài thôi. Nội tâm của Hoắc tổng ngài nhất định là vô cùng bình thường, á nhầm, vô cùng rực rỡ tựa ánh mặt trời. Ngài đối với thứ mà mình ưa thích nhất định có sự nhiệt tình cùng cố chấp của riêng bản thân. Bọn họ không hiểu cũng không sao, tôi có thể sâu sắc cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ người ngài.”
Chu Dận vừa nói đã cảm thấy dạ dày mình quặn hết cả lên, mợ nó còn có thể chân chó hơn được không. Nhưng núi băng nhìn kiểu gì cũng là đang đăm chiêu suy nghĩ, dường như rất hưởng thụ.
Ông trời thương cho tui a, hiện tại cuối cùng cũng biết không có văn hóa đáng sợ biết bao nhiêu. Tính từ hình dung nên nói đều đã nói hết rồi, vậy mà núi băng vẫn chưa có ý cho cậu dừng lại chút nào.
Nếu như tên kia mà ở đây thì tốt rồi, dựa vào trình độ mặt dày của hắn, phỏng chừng không có gì là không nói được. Xì tóp, sao dạo gần đây mình cứ nghĩ đến hắn hoài vậy.
|
11.
Đợi đến khi Chu Dận đã không biết xấu hổ mà nói “Ngài đối xử với cấp dưới tựa như ngày xuân ấm áp, với công tác lại như trưa hè cháy bỏng nhiệt huyết, với hành vi ăn bơ làm biếng thì như gió thu cuốn sạch lá vàng(1)…”, núi băng cuối cùng cũng mở lòng từ bi nói tiếng “Được rồi”.
Chu Dận như được đại xá mà thở phào nhẹ nhõm, lén nhòm sắc mặt núi băng cũng chả thấy anh ta có vẻ không vui, bèn đánh bạo nói một câu “Hoắc tổng, tôi xin phép ra ngoài trước”. Chỉ nghe sau lưng truyền đến tiếng nói rầu rĩ “Nhớ kỹ lời của cậu đấy”, dọa cậu lúc mở cửa tay run cầm cập mất một hồi.
Cứu tui với, thà thẳng tay trừ luôn tiền lương của cậu còn hơn là phải chịu đựng cái trò tổn hại tâm lý này. Chỉ cậu mới biết, mỗi lần nói chuyện cùng núi băng nhịp tim của cậu đập nhanh đến mức nào, quả thực có thể dùng tên của một bộ phim để hình dung, Tốc độ sinh tử(2). Nhất định là do khí thế của núi băng quá áp bức rồi TAT
Để đề phòng tình huống tương tự ngày hôm nay xảy ra lần nữa, cậu quyết định đi kiếm thằng cha kia để học hỏi kinh nghiệm, phải làm thế nào mới có thể mặt không đỏ tim không đập nói ra cả đống lời buồn nôn.
Buổi tối, trên QQ.
“Này, onl thì hú cái”
“Cục cưng à, từ năm chữ ngắn ngủi này anh có thể cảm nhận được tình yêu thương tha thiết em dành cho anh, em thật là tặng anh một niềm vui bất ngờ rồi”
Chu Dận đen mặt nghĩ, quả nhiên không hỏi sai người.
“Sao vậy, cục cưng, em nhớ anh rồi sao hay là nhớ anh rồi à hoặc là nhớ anh rồi vậy”
“Nhớ em gái anh!”
“Anh không có em gái, có thể thay bằng anh trai không?”
“Cút. Hỏi anh chính sự”
“Em nói đi cục cưng, anh nhất định tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn tẫn tâm tẫn lực lực cầu mãn túc(3) toàn bộ yêu cầu của em~”
“Anh làm thế nào có thể nói với một người đàn ông nhiều lời buồn nôn như thế vậy”
Hai phút trôi qua, đầu bên kia vẫn không có động tĩnh gì.
“Ê…”
“555555555 Cục cưng à, em thật là độc ác. Em không thích anh thì bỏ đi, vậy mà còn ở trước mặt anh nhắc đến thằng khác. Em quang minh chính đại nhắc đến cũng bỏ đi, vậy mà còn muốn đi rù quyến người ta 555555555 Cục cưng à sao em lại tàn nhẫn như vậy”
“Đệt, ai nói tôi không thích anh”
“Cục cưng thì ra em…”
“Chết, nói sai rồi, ai nói tôi muốn đi quyến rũ thằng khác”
Lời này thế nào lại có cảm giác thật 囧. Chu Dận nghĩ nghĩ, bổ sung thêm vào.
“Là sếp của tôi. Dạo này anh ta đang lên cơn, tôi phải đi học vài câu ngon ngọt, về chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.”
(1): Ý chỉ một sức mạnh to lớn nhanh chóng và dễ dàng tiêu diệt những thành phần hủ bại, thối nát
(2): Phim Speed 1994 của Mỹ
(3): Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn: biết gì đều sẽ nói hết ra; Tẫn tâm tẫn lực, lực cầu mãn túc: tận tâm tận lực cố gắng thỏa mãn
12.
“Sếp của em?”
“Ừ, là cái ngọn núi băng kia, cảm giác gần đây cứ bị anh ta nhìn chằm chằm.”
“Đúng không vậy. Sếp của em là người ra sao?”
“Băng sơn, mặt than, vô vị, mưu mô, u ám, không biết trong não đang nghĩ cái quần gì, còn thích đi trừ bậy trừ bạ lương của người khác…”
“Ặc, tệ như vậy?”
“Ừa”
“Không có ưu điểm gì sao?”
“Nói đi cũng phải nói lại, thực ra dáng dấp núi băng trông cũng ngon ăn lắm, là loại chào mời các em gái mê zai thích. Nhưng mà đàn ông có mỗi vẻ ngoài đẹp thôi cũng vô dụng”
“Anh thấy rằng, chắc chắn là em chưa hiểu rõ sếp của mình thôi, nếu như em tìm hiểu chuyên sâu một chút, không chừng lại phát hiện ra anh ta là người rất dễ ở chung.”
“Đờ mờ, anh nghĩ tôi chán sống rồi sao, còn nữa bảo tôi một thằng con trai lại đi chủ động gần gũi với một thằng khác, tôi không phải là biến thái đâu.”
“Cục cưng à, sao anh lại chịu để em đi gần gũi với thằng khác chứ. Anh muốn nói là, em nên gạt bỏ thành kiến sang một bên, đi làm quen với sếp của em một lần nữa. Vả lại nếu hai người có quan hệ tốt, anh ta sao lại không ngại khi trừ lương của em”
“Cũng đúng. Nhưng cứ sán tới như vậy cảm giác tôi xun xoe sao á”
Giống y như bồ nhí bán thân cầu tài vậy… Chu Dận bị chính ý nghĩ của mình dọa cho phát tởm, vẫn là không nói ra miệng.
“Không đâu, em nghĩ thử xem nếu sếp của em để ý em như vầy, chứng tỏ trong lòng anh ta đã coi em là bạn bè rồi. Em cũng nên có qua có lại, quan tâm anh ta tý đi, phát triển một mối quan hệ cấp trên cấp dưới trong sáng mà thôi, em nghĩ đi đâu vậy”
“Đù, anh không cần sỉ nhục từ ‘trong sáng’ đâu. Tôi hiểu rồi, out đây”
“Cục cưng à, em thật không có lương tâm. Anh đây nhọc nhằn khổ sở vì em bày mưu tính kế, nói đến miệng khát lưỡi khô dục hỏa khó nhịn, vậy mà em ngay cả câu chúc ngủ ngon cũng không nói được.”
“… Ngủ ngon” Đối với trình mặt dày của tên nào đó, Chu Dận thực sự là bó tay toàn tập. Giờ cho dù trong lời hắn nói có lẫn lộn từ ngữ kỳ quái gì, cậu cũng hoàn toàn không có ý muốn phản bác lại, chẳng biết là quen rồi hay là mất mẹ nó cảm giác luôn rồi.
“Cục cưng, hôn cái nào, ngủ ngon nha”
Cẩn thận ngẫm lại, thực ra hắn nói cũng rất có lý, núi băng ở công ty vẫn luôn là cái dạng không nóng không lạnh, cũng chẳng thấy anh ta thân thiết gì nhiều với người khác, không biết chừng trong lòng ảnh thực sự rất cô đơn a. Hơn nữa nhìn anh ta mỗi ngày đều gọi thức ăn bên ngoài, không xuống căn tin ăn, nhất định là do không tìm được người đi cùng. Thôi vậy, mình đành làm người tốt một lần đi.
|
13.
Giữa trưa ngày hôm sau, Chu Dận chủ động gõ cửa vào văn phòng của núi băng.
“Ầy, Hoắc tổng, ngài có muốn đi ăn trưa với tôi không?”
Người kia lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhanh tay cầm điện thoại lên, nói “Thêm một phần cơm nữa”.
Chu Dận = = |||, thực ra ý cậu là muốn rủ núi băng cùng xuống căn tin của công nhân viên ăn, ai ngờ núi băng lại hiểu sai, còn giúp cậu gọi thức ăn ở ngoài. Làm giống như mình đi ăn chực vậy.
Thôi, lời đã nói ra không thể rút lại. Chỉ là trong lúc đợi giao đồ ăn, chẳng lẽ anh ta muốn cậu đứng đây mãi à.
Sau đó núi băng dường như nhận ra suy nghĩ của cậu, bảo cậu ngồi xuống đi. Chu Dận nhanh chóng nhìn quanh văn phòng một lượt, phát hiện chỗ có thể ngồi chỉ có cái ghế tựa ở đối diện núi băng, với cả một cái ghế nằm. Vẫn nên chọn cái ghế tựa kia nhỉ.
Hai người ngồi mặt đối mặt nhau, mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu thì Chu Dận chịu không nổi bầu không khí lúng túng này nữa, bắt đầu tìm lời để nói, coi như đây là bước đầu tiên của việc tìm hiểu chuyên sâu đi.
“Hoắc tổng, sao ngài không xuống căn tin ăn cơm vậy. Ngày nào cũng ăn thức ăn bên ngoài không bổ béo gì hết”
“Căn tin đông người.”
“……” –– Người này thật ra mắc bệnh anti xã hội đúng không, chẳng trách lại quái gở như vậy.
“Thực ra tiếp xúc nhiều với người khác là việc rất tốt, luôn thui thủi một mình cô đơn lắm. Ngài nghĩ xem, tan ca có thể cùng mọi người đi hát karaoke nè, ngày nghỉ có thể cùng bạn gái đi xem phim nè, cuộc sống như vậy mới tươi đẹp chứ”
“Tôi không có bạn gái.”
“Á? Tôi chỉ lấy ví dụ thôi mà”
“Tôi không thích phụ nữ.”
“Cái, cái gì” Chu Dận bị câu nói này của anh ta dọa sợ, ý là anh ta thích đàn ông á hả, cũng có nghĩa anh ta là gay? Ôi má ơi, tin này cũng sốc quá đi.
Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ xem nên tiếp lời thế nào, núi băng đã ra nhận đồ ăn rồi trả tiền xong xuôi, còn lấy một phần đẩy đến trước mặt cậu.
Chu Dận rất chân chó cười một cái, sau đó bắt đầu động đũa, nhưng trong lòng vẫn không ngừng suy xét câu nói vừa rồi của núi băng. Té ra tính cách anh ta thành ra vầy là có nguyên nhân cả, xu hướng tình dục khác biệt quá xá, chả trách lại lạc lõng giữa dòng người, ôi thật đáng thương.
Trong lòng Chu Dận không khỏi nảy sinh chút đồng cảm với núi băng, ánh mắt nhìn anh ta cũng bớt thù địch đi, nhu hòa hơn hẳn. Thế nhưng núi băng vẫn không hay biết chi mà ăn cơm.
“Vậy Hoắc tổng bình thường có sở thích gì không?”
Thấy núi băng chần chờ một lúc, Chu Dận lại bắt đầu dẫn dắt từng bước “Ví dụ như tôi này, rất là thích lên YY, chơi game các loại.”
“YY?”
“Là một phần mềm tán gẫu, ca hát, thông qua nó ta có thể quen biết được rất nhiều người.” Vụt qua não cậu đầu tiên chính là cái tên mặt dày nào đó.
“Ừm. Ở đó có người mà cậu thích à?”
Khụ khụ, Chu Dận nghe xong câu này thì xém chút bị sặc cơm. Cha nội ơi, ngài hỏi cũng trực tiếp quá rồi đấy, có điều mình đang sốt sắng cái chi chứ.
“Ờ ờm, chỉ có mấy người bạn thôi, không có gì khác.”
“À”
Thấy núi băng có vẻ không hào hứng lắm với đề tài này, Chu Dận rất thức thời mà im miệng.
Đến khi ăn cơm xong cậu mới chợt nhớ ra là mình chưa đưa tiền cơm cho núi băng, liền lấy ví ra định trả. Không ngờ người kia chỉ nhàn nhạt nói “Không cần. Trừ tiền lương của cậu mấy lần rồi, mời cậu ăn một bữa cũng chẳng tính vào đâu.”
Chu Dận ngoài mặt đáp cái gì mà: “Vậy sao được”, “Trừ lương là việc nên làm”, “Đó là do tôi vi phạm kỷ luật của công ty”, bla bla bla… Trong lòng đã thầm nghĩ, không ngờ núi băng lại thấu hiểu lòng người như vậy, tên kia nói đúng thật, kỳ thực cũng không khó ở chung.
Ngày hôm nay bội thu rồi, quan hệ với núi băng lên level vùn vụt như gió, tuy rằng là tự cậu nghĩ thế. Chu Dận vừa lòng thỏa ý nghĩ, tiếp đó xoay người ra khỏi văn phòng, không chú ý đến khóe miệng người nào đó hơi hơi nhếch lên.
14.
Buổi chiều lúc lên QQ, thấy tên nào đó cũng đang onl. Chu Dận nghĩ bụng mình hẳn nên cảm ơn một tiếng đề xuất của hắn, bèn tiện tay gửi cái BUZZ qua.
“Cục cưng, bây giờ hẳn là đang trong giờ làm việc. Em ngang nhiên lên QQ, không sợ bị núi băng trừ tiền lương à”
“Thực ra, hôm nay tôi phát hiện núi băng cũng không phải vô nhân tính như đã tưởng.”
“Thấy chưa, xem anh đã nói gì ấy nhể.”
“Ừ ừ, anh lợi hại nhất”
“Còn phải nói, không lợi hại sao có thể thỏa mãn được cục cưng em chứ~ Ngoan, nói thêm câu ‘Thiệt cừ’ anh nghe cái nào”
“……” Quả nhiên tên này chẳng nói được gì tử tế mà, chi mô từ miệng hắn ra cũng lập tức biến thành dâm cmn đãng. Mình đúng là tự dâng bản thân tới tận cửa cho hắn đùa giỡn!
“Đúng rồi cục cưng, cho em xem hàng nóng này.”
“Cái gì”
“Hề hề, đồ tốt mới chia cho em đấy nha”
Vậy chắc chắn không phải cái gì tốt rồi, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn chiến thắng tất cả, Chu Dận nhấn mở đường link trông rất khả nghi nào đó.
“Gian tình đến từ một đoạn ghi âm”? Ờ hớ, cái zề đây. Cậu có chút chột dạ liếc nhìn xung quanh một cái, không ai chú ý tới cậu hết, vậy bắt đầu đọc nào.
“… Hắn ta đè cậu lên giường, dùng một tay cố định hai tay của cậu lại, tay kia thì chậm rãi mò tới vị trí nằm giữa hai chân cậu. Thấy chỗ đó đã từ từ có xu hướng ngẩng đầu, hắn liền ghé vào tai cậu thấp giọng hỏi:
‒ Bảo bối, có muốn không?
Vẫn là giọng điệu đầy trêu ghẹo như trước, nhưng còn mang thêm một chút tình dục bị kìm nén.
Máu nóng toàn thân cậu dường như đều vọt tới cái nơi nhạy cảm nhất kia, mặt trong nháy mắt cũng đỏ bừng lên. Thế nhưng người phía trên lại cứ chậm chạp không tiến thêm bước nữa, còn tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu, tỏ ý rằng sự nhẫn nại của mình nhiều hơn ai hết.
Trong lòng cậu biết thừa trò đùa ác quái của hắn, chỉ đành cắn chặt răng, khẽ nói:
‒ Chịu hết nổi rồi(1).
Giọng nói mang đầy vẻ hờn tủi như bị ai bắt nạt, so với tiếng ca lúc bình thường còn phong tình hơn một phần.
‒ Lúc này đây lại nói lời như thế, bảo bối em cố ý muốn khiến anh phá công(2) sao?
Ngoài miệng hắn tiếp tục nói những lời khiến người khác mặt đỏ tía tai, hành động lại nhanh chóng đè lại người đang có ý định trở mình xuống dưới thân…”
“Cậu đang xem cái gì đấy” Sau lưng đột nhiên truyền tới giọng nói của núi băng.
“Á á á á” Chu Dận luống cuống tay chân tắt cửa sổ kia đi, máu trong người đều xộc hết lên đầu, mặt nóng như bị hun khói. Giờ khắc này cậu chỉ hận không có một cái lỗ ở trên mặt đất để chui vào, càng không dám quay đầu lại nhìn vẻ mặt của núi băng.
Không biết núi băng có nhìn thấy chữ trên màn hình không nữa, nếu như nhìn thấy thì cậu đi đời nhà ma rồi. Đi làm lại ngồi đọc H văn, còn là H văn BL, đây không phải chuyện bị trừ lương nữa, bị đuổi việc cũng có khả năng đấy. Má ơi đều là tại tên khốn khiếp kia không tốt a a a!
(1): Nguyên văn là “受不鸟了”, tiếng địa phương tỉnh Quý Châu mang nghĩa “Chịu không nổi”, rất lưu hành trên các trang mạng.
(2): Là từ trong tiểu thuyết võ hiệp, chỉ những người luyện nội công khi bị đánh trúng một số chỗ quan trọng nào đó, võ công sẽ bị hủy hết trong chốc lát, không thể luyện lại được nữa.
|
15.
“Cậu vào phòng tôi đi.”
“Vâng.” Chu Dận cúi đầu theo sếp vào văn phòng.
“Vừa nãy cậu đang đọc cái gì?”
“Không, không có gì ạ.”
“Hửm?”
“Cái đó, là tiểu, tiểu thuyết.”
“Thật không?”
“Hoắc tổng tôi sai rồi mà thật sự sai rồi mà tôi không biết đó là tiểu thuyết thể loại ‘ấy ấy’ nhất định là tên nào gửi nhầm link tôi chỉ không cẩn thận ấn phải thôi ngài phải tin tưởng tôi thực ra tôi chưa hề đọc được cái gì hết á ngài trừ tiền lương của tôi đi ngàn vạn lần đừng đuổi việc tôi nhà tôi còn có mẹ già con nhỏ cần chăm lo kiếm sống qua ngày không dễ dàng gì ngài đại nhân đại lượng là người tốt ắt được báo đáp tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài quyết không chối từ ngài bảo tôi làm gì tôi sẽ làm nấy vậy nên xin ngài bỏ qua cho tôi đi TT” =))))
“Ừm. Ra ngoài đi.”
“Hả?” Chu Dận còn đang trong chuẩn bị vào mode bi thương, phản ứng có chút chậm. Núi băng hình như không tính phạt cậu nhá, nghĩa là anh ta không so đo với cậu nữa à.
“Nhớ kỹ những lời cậu đã nói là được rồi.”
“Nhất định rồi nhất định rồi.” Chu Dận suýt chút nữa cảm động đến lệ rơi, chỉ thiếu điều quỳ xuống ôm đùi sếp nói ngài chính là cha mẹ tái sinh của tui. Núi băng, anh đúng là người tốt mờ.
Cậu có nằm mơ cũng không ngờ, lúc này điều người trước mặt đang nghĩ chính là: “Vạch trần mọi việc quá sớm thì hết vui rồi, lần này tạm tha cho em ấy đi, rồi cũng sẽ có ngày mình đòi lại hết”.
Chu Dận lo sợ bất an trở về chỗ ngồi của mình, lại thấy tin nhắn của tên nào đó đang không ngừng nhảy ra. Mở lên xem, cơn giận trong lòng lập tức bùng cháy.
“Cục cưng à, em đọc xong chưa, cảm thấy thế nào?”
“Cục cưng ơi, em xấu hổ rồi hả, sao không nói gì?”
“Cục cưng, thực ra anh thấy vầy vẫn chưa đủ kịch liệt a~”
“Kịch liệt em gái anh!!! Ông đây không muốn nhìn mặt anh nữa!!!”
“Cục cưng, em sao thế”
“Cục cưng, đây chỉ là đồng nhân thôi, em đừng cho là thật”
“Cục cưng, chẳng lẽ em đang trách anh chưa phát triển đến thế ở hiện thực à. Thật ra, nếu như em đồng ý~”
“Đồng ý em gái anh!!!”
“Cục cưng, anh biết là em sẽ không bơ anh mà”
“Cục cưng à, anh sai rồi”
“Cục cưng à, em nói gì đi”
“Cục cưng à, cười cho gia xem cái nào~”
“Cùng lắm thì gia cười cho em một cái nhé”
Chu Dận nhìn màn hình đang bị tên mặt dày nào đó liên tục khủng bố, lòng cũng dần dần vơi giận, thực sự bị hắn đánh bại hoàn toàn rồi.
16.
“Thôi bỏ đi, không sao rồi.”
“Cục cưng, rốt cuộc có chuyện gì vậy”
“Tôi còn chưa hỏi anh đấy, anh tìm đâu ra cái truyện này thế, tôi nhất định phải đi rì pọt nó, đi tố cáo nó!!! Đây là truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy!!! Đây là xuyên tạc sự thật một cách trần trụi!!!”
“Cục cưng, nếu biết trước em phản ứng mạnh như vậy anh đã không cho em đọc rồi. Nhưng thực ra cũng rất thú vị đúng không, à còn có cả manhua đồng nhân của hai ta nữa, muốn anh gửi cho xem hơm?”
“Anh! Đi! Chết! Đê!”
“Phải nói rằng, fans ngày nay thật là quá tri kỷ quá hiểu ý mình rồi, làm sao họ biết là anh muốn ‘thế nào’ em rồi lại ‘thế nào’ em nhỉ, cục cưng em nói phải hơm”
“……”
Chu Dận hiện đã rất bất lực rồi. Đối mặt với một người muốn đánh cũng đánh không tới, muốn trêu cũng trêu không được, mình mắng thì đối phương còn có thể mặt dày khiến mình phải lo bị khô miệng, cậu chỉ có thể vừa hít thở sâu vừa tự kỷ ám thị với bản thân “Thế giới tươi đẹp như vậy, tui không thể bạo phát được, không được không được”.
“A, bốn giờ rồi, đến giờ bà tác giả kia ra chương mới rồi. Lần trước bị cho ăn chay(1), lần này anh nhất định phải đi nhắn tin bắt bả bù lại mới được.”
“Hả?”
“Là cái đồng nhân anh vừa gửi cho em đó. Vẫn chưa viết xong, anh phải đi hối bả đây~”
“!!! Anh đi chết ngay cho ông nhờ đê a a a a a a a a!!!”
“Bao giờ xong anh sẽ gửi cho em mờ, yên tâm đi cục cưng~”
“!!! Đinh Công Mệnh!!!!!!!!!”
Tối hôm đó, Chu Dận nằm mơ thấy một giấc mơ kinh khủng nhất đời này của cậu, trong mơ có một người đàn ông đang ở trên người cậu, miệng vừa nói “Cục cưng à, đến một phát nào”, thân vừa làm vận động pít-tông. Đương lúc cậu bị dằn vặt đến chết đi sống lại, người kia bỗng xoay mặt cậu ra hôn môi. Cậu định thần nhìn lại, thình lình thấy đó là khuôn mặt của sếp núi băng.
“Hoắc Hoắc Hoắc Hoắc Nhiên!!!” Cậu hét lớn rồi bật dậy. Thân dưới là một mảng ẩm ướt.
(1): Nguyên văn là “卡肉” (tạp nhục), tui tra thì toàn ra mấy cái gì đâu ở trên game, bực mình quá nên chém đại luôn
——— —————— —————— —————— ——————
Lời tác giả:
Chương này viết đến là đau khổ, tình tiết phát triển cái gì đó tui đã không khống chế nổi nữa.
Tên của tiểu công cuối cùng cũng chính thức xuất hiện rồi, có điều độ phúc hắc của ảnh chỉ mới là một mảng nhỏ lộ ra của tảng băng chìm thôi.
Tiểu thụ cậu thật là đáng thương, sao lại bị một tên như thế nhìn trúng chứ, bị bẻ cong cũng là chuyện sớm muộn thôi.
Còn một khoảng thời gian nữa mới đến kết thúc, tui sẽ không để cho bọn họ thông đồng với nhau nhanh thế đâu a há há há há há há
|
17.
Má ơi, mộng xuân cũng được thôi, thế méo nào đối tượng lại là đàn ông. Đàn ông thì cũng được thôi, thế méo nào lại là tổ hợp mặt của núi băng + giọng của tên mặt dày. Đối tượng quái gở như thế ừ thì cũng được thôi, thế méo nào tui lại là thằng bị đè, nhưng thực ra cảm giác cũng không tệ đến thế. Phỉ phui cái mồm, mình nhất định là dục cầu bất mãn rồi.
Nói đi nói lại, sáng nay cũng nhận nhiều cú shock quá. Đầu tiên thì biết núi băng là gay, sau lại bị tên mặt dày nào đó gửi H văn kích thích, kết quả nhật hữu sở tư, dạ hữu sở mộng(1). Nằm mơ như vậy ngẫm lại hình như cũng không kỳ lạ.
Nhưng mà, nghĩ đến chuyện giọng nói của tên nào đó với khuôn mặt của núi băng là cùng một người, Chu Dận không khỏi rợn cả người. Cái này cũng phi thực tế quá rồi. Trong mắt cậu, hai người này không chỉ có giọng nói không giống nhau mà ngay cả tính cách cũng khác nhau tới vạn dặm. Khả năng hai người này là một, còn bé hơn khả năng cậu là gay.
Tui hông phải gay, tui hông phải gay, tui hông phải gay… Chu Dận vừa tự thôi miên bản thân vừa chìm vào giấc ngủ.
Giữa trưa ngày hôm sau, Chu Dận do dự xem có nên rủ núi băng ăn cơm chung nữa hay không. Lần trước coi như là một bước tiến tốt đẹp rồi, phát hiện ra núi băng ấy vậy mà rất có tình người. Nhưng tối qua cậu vừa mơ một giấc mơ lúng túng như thế, chỉ sợ lát nữa gặp mặt núi băng sẽ cảm thấy khó khăn.
Dẹp mợ đi, cây ngay không sợ chết đứng, hơn nữa mình đã quyết định sẽ làm bạn với anh ta rồi, sao có thể để chút chuyện này làm ảnh hưởng đến cảm tình giữa hai người chứ. Suy đi nghĩ lại một hồi, Chu Dận vẫn quyết định đi gõ cửa văn phòng.
Núi băng thấy cậu dường như cũng không quá ngạc nhiên, thẳng thắn nói với cậu một câu “Cùng nhau ăn”. Rõ ràng nên là một câu nghi vấn, nhưng ngữ điệu của anh lại là câu khẳng định như đây là chuyện đương nhiên.
Chu Dận gật đầu một cái, sau đó bắt đầu không yên phận, len lén quan sát góc mặt nghiêng của núi băng. Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu nhìn cái khuôn mặt này, nhưng bất kể đã nhìn bao nhiêu lần, cậu vẫn cảm thấy người trước mắt quả thực có thể dùng từ “đẹp trai” để hình dung. Không mang theo hương phấn như của phụ nữ mà là một chút cương nghị cùng trầm ổn của đàn ông trưởng thành. Nhìn kiểu gì cũng thấy cảnh đẹp ý vui, chẳng trách trong công ty có nhiều cô nàng mê mệt anh ta đến thế.
Đột nhiên cậu rất muốn biết, khuôn mặt này mà làm ra những biểu cảm khác thì sẽ thế nào nhỉ, vui vẻ nè đau khổ nè khiêu gợi nè ẩn nhẫn nè? Có lẽ sẽ giống như giấc mơ đêm qua vậy, trên mặt hơi đổ mồ hôi, khóe miệng nhếch lên một chút, tiếp đó chậm rãi nói ra một câu thật damdang. Mợ nó, thật là gợi cảm không nói nên lời. Nghĩ nghĩ một hồi, mặt của cậu cũng ưng ửng hồng, mà toàn bộ cảnh này đều rơi vào trong mắt núi băng.
“Cậu đang nghĩ gì đó.” Núi băng đột nhiên mở miệng.
Loại giọng điệu bình tĩnh của câu trần thuật này suýt nữa làm Chu Dận bật thốt lên một câu “Nghĩ đến anh”. Cũng may mà não cậu kịp thời kéo được lý trí về, cậu chột dạ đáp: “Không không không không có gì ạ”. Nếu như núi băng mà biết cậu đang YY anh ta, vậy không chừng đến bữa cơm trưa cuối cùng cậu cũng không ăn được mất. Người trước mắt này, chính là hình mẫu tiêu biểu cho câu “Chỉ có thể ngắm từ xa chứ không thể hấp diêm”.
“Ừm.” Núi băng cũng không truy cứu đến cùng, tiếp tục cúi đầu xem tài liệu.
Sao cậu lại thấy người này lúc nghiêm túc trông cũng thật gợi cảm nhỉ? Bị cái tính từ hình dung của bản thân dọa mất một hồi, đến lúc Chu Dận phát hiện ra thì cậu đã không cách nào dời đi ánh mắt đang nhìn núi băng rồi, hơn nữa làm sao cũng không thể ngăn lại thôi thúc muốn so sánh người trước mắt với núi băng ở trong mơ.
Nếu nói rằng giấc mơ đêm qua là hành vi vô thức, vậy hành vi hiện tại của cậu gọi là cái gì. Ma xui quỷ khiến? Hay là kiềm lòng không đặng? Cứu tui với, rốt cuộc tui bị làm sao thế này.
Lúc ăn cơm, Chu Dận bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng cực kì đáng sợ, bản thân không phải đã thành gay rồi chứ.
(1): Ban ngày suy nghĩ về cái gì nhiều, buổi tối sẽ có khả năng nằm mơ thấy nó
18.
Đúng rồi, dù sao trước mặt mình cũng có một gay chân chính, không bằng hỏi anh ta xem gay chân chính là ra sao, đến lúc đó có thể nhận định được mình là ma chướng nhất thời hay thực sự cong rồi.
Cậu sắp xếp từ ngữ một lúc rồi mới dè dặt đặt câu hỏi.
“Ờm, Hoắc tổng, ngài khi đó làm sao mà biết mình là gay vậy? Tôi không có ý gì đâu, chỉ là hỏi một chút thôi.”
Núi băng nhíu đôi mày, dường như không nghĩ cậu sẽ hỏi chuyện này. Một lúc sau anh mới chậm rãi mở miệng.
“Bỗng một ngày tôi phát hiện ra mình có “cảm giác” với nam giới, rồi cứ thế thôi.”
Xong phim, mộng xuân cũng tính là một loại “cảm giác” ha. Lòng Chu Dận gần như lệ rơi, nhưng vẫn chưa hết hy vọng mà hỏi tiếp.
“Vậy nếu như một người đàn ông mơ thấy mình và một người đàn ông khác đang “ấy ấy”. Mới là lần đầu tiên thôi. Vậy cậu ta có tính là gay không.”
“Hả?” Núi băng vừa liếc mắt nhìn cậu vừa suy nghĩ.
“Nếu như, tôi nói là nếu như.” Luôn có cảm giác càng tô càng đen.
“Nếu thế thì, phải xem cậu là ở trên hay ở dưới.” Núi băng nói như thật.
“Ở dưới đi.” Chu Dận thành thực đáp.
Mấy giây sau, người nào đó mới phản ứng lại, tạc mao: “Không phải tôi nha, là giả thiết, giả thiết mà thôi!”
“Ừ. Thế thì xem ra, trong tiềm thức của cậu có mong muốn được đàn ông “ôm”, tuy nhiên ý nghĩ như thế còn tùy vào trạng thái nảy sinh. Phải xem cậu xử lý thế nào đã.”
“Hả, vậy làm sao giờ a a a”
Mấy giây sau, người nào đó lại giả vờ bình tĩnh bồi thêm một câu: “Ha ha, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi, không có gì đâu.”
“Tôi đề xuất tiếp xúc với đồng tính nhiều vào, nếu như có thể tự nhiên đối diện với họ, vậy không phải là gay. Ngược lại, nhớ đừng nên kiềm nén ý muốn của bản thân, sớm nhìn thẳng vào vấn đề mới là cách giải quyết tốt nhất.”
“Vâng.” Ôi cha má ơi, núi băng lập tức có thể nói nhiều như vậy, quả nhiên là chuyên gia lâu năm a. Vậy sau này có gì cứ hỏi anh ta đi.
Thế là, Chu Dận rất tự giác đem vị trí của núi băng ở trong lòng tăng thêm một bậc, từ bạn bè biến thành cố vấn tâm lý. Lúc này đây, cậu không hề nhìn thấy biểu cảm trên mặt vị “thầy tốt bạn hiền” kia rất nhanh đã vỡ vụn, nhịn cười đến nghẹn.
“Vậy nếu như trong mơ của cậu ta xuất hiện hai người đàn ông thì sao đây?” =)))) Cười nữa đi anh
Im lặng. Chu Dận xin thề là cậu tuyệt đối nhìn thấy mặt núi băng nháy mắt đen xì, bầu không khí trong văn phòng cũng nháy mắt hạ thấp mấy độ. Có phải do vấn đề của mình bất bình thường quá không nhỉ. Biết thế đã không hỏi rồi.
“Ăn xong rồi thì ra ngoài đi.” Núi băng không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách.
Chu Dận bất mãn đi ra khỏi văn phòng. Người này, sao bỗng dưng lại không vui rồi, mình cũng đâu có trêu chọc gì anh ta đâu.
Buổi chiều lên QQ, vừa mới nói được với tên mặt dày một câu thì đã bị núi băng bắt tại trận. Tiếp đó liền bị gọi vào văn phòng nghe giáo huấn.
“Giờ làm việc lại đi làm chuyện không liên quan đến công tác. Còn có lần sau nữa thì trừ lương.” Lại trở về cái giọng điệu không mang theo hơi ấm, ngang ngang đều đều.
“Vâng.”
“Oan ức lắm sao. Có lòng tơ tưởng đến đàn ông lại không có lòng làm việc à?”
“… Dạ không.”
“Ngày hôm nay đánh xong hết đống tài liệu này mới được tan ca.”
“Tôi ra ngoài đây ạ.”
Chu Dận bê một chồng tài liệu dày cộp, trong lòng không nói được là oan ức hay khó chịu. Vốn dĩ cậu cho rằng mình và núi băng đã xem là bạn bè rồi, giờ đây lời nói không hề nể tình gì của núi băng rốt cuộc đánh cậu trở về nguyên hình. Bình thường bị mắng một trận, cùng lắm trong lòng thầm mắng lại là được, nhưng giờ cậu lại phát hiện mình đến mở miệng cũng không được. Bình thường cho dù có bị trừ lương, cậu cũng chỉ cảm thấy tức giận mà thôi, nhưng giờ lại thấy vô cùng mất mát, lòng đắng chát.
|