Gian Tình Đến Từ Một Đoạn Ghi Âm
|
|
19.
Chu Dận trở về chỗ của mình, thoát QQ, rất thành thật ngồi nhập tài liệu vào máy tính. Đến khi trời tối, công ty lại chỉ còn hai người là cậu và núi băng. Cậu đã đói tới mức hoa mắt chóng mặt rồi nhưng tay vẫn cứng ngắc đặt trên bàn phím gõ chữ, đánh chết cũng không muốn thỏa hiệp với núi băng.
Một thoáng trôi qua, đằng sau vang lên tiếng cửa mở. Núi băng bước ra, mặt như đâm lê đưa một cái túi cho cậu. Chu Dận còn chưa quên chuyện lần trước đâu, anh ăn uống no say rồi còn không biết ngượng bắt tôi đi vứt rác, hừ, ông đây muốn đi tố cáo anh ngược đãi nhân viên.
Núi băng buồn bực nói một câu “Ăn cơm”, rồi quay lưng trở về văn phòng. Chu Dận còn tưởng mình đã đói đến mức nghe nhầm, nhưng sau đó cậu đưa mắt nhìn hộp cơm trong tay, quả thực vẫn còn bốc hơi nóng. Người này, cũng không hoàn toàn vô lương tâm nhỉ.
Đến tầm mười giờ, cậu cuối cùng cũng đánh xong xuôi cái chồng tài liệu như quả núi nhỏ kia. Lúc vào đưa tài liệu cho núi băng, anh ta rất không tự nhiên nói câu “Vất vả rồi”. Đánh một roi lại cho một cục đường, trò con bò gì đây, thế là Chu Dận rất có cốt khí hừ mạnh một tiếng, sau đó quay mông đi luôn.
Xuống đến dưới tầng, cậu mới chợt nhận ra đã quá chuyến xe bus cuối cùng rồi. Giờ này chắc ngay cả bắt taxi cũng khó. Đúng lúc cậu đang định nhận mệnh đi bộ về nhà thì từ sau lưng truyền đến tiếng còi xe ô tô.
——— —————— —————— —————— ——————
Lời tác giả:
Núi băng lên cơn dở người chỉ là do câu “Mơ thấy hai người đàn ông” của bạn học tiểu thụ thôi, thực ra hai người đàn ông này đều là ảnh mà, tự mình ăn giấm chua của chính mình.
Tẹo nữa hai người họ sẽ lại càng ríu ra ríu rít hơn thôi. Bạn học mặt dày rất lâu không lên sàn rồi ha, thiếu mấy trò trêu chọc của hắn ta thật không quen mờ, tiếp theo tui sẽ cho hắn một cơ hội mở ca hội để tỉnh tò. Tui rất công bằng à nha~
20.
Cậu ghé sang một bên, muốn đợi cho cái xe kia đi qua, lòng thầm nghĩ: “Có xe thì ghê gớm lắm chắc, tối rồi còn bóp còi làm quái gì. Hôm nay đúng là xui quá xui, đến một chiếc xe nát cũng bắt nạt ông mày.”
Ô tô tiến lên, sau đó dừng lại bên cạnh cậu. Núi băng ló nửa cái đầu ra khỏi cửa, bảo cậu lên xe.
Chu Dận do dự một chốc, suy cho cùng là mặt mũi nhất thời quan trọng hay là về nhà an toàn quan trọng. Dẹp đi, tội gì lại bỏ lỡ cơ hội quá giang miễn phí chứ, Chu Dận sau khi thầm ra sức khinh bỉ chính mình thì vẫn lựa chọn mở cửa.
Lên xe rồi, cậu đọc địa chỉ nhà mình, sau đó cũng không biết nói gì nữa. Nếu là lúc trước, cậu còn có khả năng rất chủ động tiếp lời núi băng, nhưng vừa nghĩ tới lời lẽ vô tình hồi chiều của anh ta thì cậu quyết định im lặng vẫn là vàng.
Lúc trước là do cậu quá ngây thơ, cứ tưởng rằng ăn mấy bữa cơm, trò chuyện mấy bận là có thể trở thành bạn bè với núi băng. Hiện tại xem ra, giai cấp bóc lột vẫn chỉ là giai cấp bóc lột mà thôi, máu lạnh vô lương tâm vui buồn thất thường, ai mà biết được lúc nào bản thân lại đụng phải nòng súng. Còn lâu cậu mới muốn từ rày về sau, mỗi ngày ngón tay đều phải sống trên bàn phím.
Đương nhiên giờ phút này, trông chờ núi băng mở miệng trước là không thể nào rồi. Cả hai người đều im lặng, trong không khí tràn đầy cảm giác ngột ngạt và lúng túng.
Cậu quay đầu chuyển tầm mắt ra ngoài cửa xe, nhìn ngắm ánh đèn neon lập lòe trong đêm. Lòng thầm tiếc, cảnh đêm đẹp như vậy mà bên cạnh mình lại là một ngọn núi băng, muốn cảm khái trữ tình một phen cũng không biết nói với ai.
Cả ngày hôm nay cậu chẳng thèm đoái hoài đến mình
Tâm trạng thật là tồi tệ
Mình thực sự không hề muốn cãi nhau với cậu
Xin cậu hãy quên hết những chuyện buồn ấy đi
Mình ngồi trước màn hình máy tính cười ngây dại
Xem lại lịch sử trò chuyện vui biết bao nhiêu
Bỗng chốc mọi thứ đều đổi thay
Khiến mình không tài nào chấp nhận được
Mình nghĩ mình chưa đủ tốt
Luôn khiến giọt nước mắt cậu rơi
Cậu đánh mình, mắng mình cũng được nhưng đừng có “chặn” mình nha(1)
Trong xe đột nhiên vang lên tiếng hát làm Chu Dận giật nảy mình, một lát sau cậu mới nhận ra được, là núi băng mở MP3 trên xe. Ê chờ chút, giọng hát này sao lại quen tai thế nhỉ?
Á á á, bài này không phải là do mình cover xong đăng lên mạng sao, thế quái nào lại xuất hiện ở chỗ núi băng vậy. Đừng nói là anh ta thích tui ở trên mạng đấy, má kinh hãi quá rồi.
(1): Bài “Anh nghĩ anh chưa đủ tốt” do Đơn Sắc Lăng hát gốc. Ở đây mình dùng bản dịch của chị Mê Mụi và có sửa lại đôi chút cho phù hợp (và moe hơn :v).
|
21.
“Bài này, không phải do bạn nào rất nổi tiếng trên mạng hát sao”
“Ừ.”
“Ồ, ngài cũng biết cậu ta à”
“Ừ. Tôi rất thích giọng hát của cậu ấy.”
Nà ní, núi băng còn biết nói thích cơ đấy, cậu cứ tưởng người như anh ta chẳng có hứng thú với cái chi hết. Ê mà việc gì mình phải kích động thế nhỉ. Trên mạng có nhiều fans như vậy, giờ chỉ là thêm một ngọn núi băng mà thôi, ngạc nhiên thế chẳng có chút phong độ đại tướng nào cả.
Nhưng mà, cậu cảm thấy rất vui nha. Không biết ngày mà núi băng phát hiện ra mình chính là thần tượng của anh ta, sẽ có vẻ mặt thế nào nhỉ, nghĩ thôi cũng thấy thú vị rồi. Đã thế chuyện hồi sáng mình không thèm so đo với anh ta nữa, ha ha, thần tượng là phải bao dung với fan của mình. Nghĩ vậy, tâm tình của Chu Dận cũng tốt hẳn lên.
“Trên mạng không phải có rất nhiều người nói cậu ta tự bày trò để lăng xê bản thân sao, anh thấy thế nào” Chu Dận đột nhiên rất muốn biết suy nghĩ của núi băng về mình.
“Tôi tin tưởng cậu ấy.”
“Vì sao, anh cũng đâu có quen cậu ta, sao lại nói chắc chắn thế.”
“Bởi vì thích.”
“……” Ê này, trả lời kiểu gì thế. Không thể ăn nói lung tung nhá, lúc nãy vừa bảo là thích giọng hát, sao giờ bớt luôn phần sau rồi, nói vậy rất dễ gây hiểu lầm đấy. Chu Dận nghe được câu trả lời này, trong lòng không hiểu sao bỗng rối như bùi nhùi. Cứ có một loại ảo giác rằng mình được “tỉnh tò” thẳng mặt, dù cậu hiểu rõ kiểu thích này cũng không phải kiểu thích đó.
Tiếp đến hai người liền theo đề tài thần tượng này tán gẫu nguyên một đường. Sau quãng đường này, Chu Dận phát hiện độ hảo cảm của mình với núi băng lại tăng thêm mấy phần trăm. Dù sao được người khác khen ngợi các kiểu ngay trước mặt là việc khiến bất cứ ai cũng rất sướng lòng, đặc biệt khi người đó còn là cấp trên bình thường hay gây khó dễ cho mình.
Lúc nói chuyện thời gian luôn trôi qua rất nhanh, không lâu sau đã đến dưới nhà Chu Dận. Chu Dận nói tiếng cảm ơn, sau đó liền chuẩn bị xuống xe. Trong nháy mắt khi đóng cửa xe, cậu nghe thấy rõ ràng núi băng nói hai chữ ‒‒ xin lỗi. Là vì chuyện ban sáng sao, được rồi, nếu anh ta đã nói xin lỗi trước vậy mình lại tiếp tục coi anh ta như bạn bè là được.
Chu Dận lại mở cửa ra, khẽ hỏi một câu “Vậy, ngày mai có muốn ăn cơm cùng nhau không.” Núi băng gật gật đầu, nói chúc ngủ ngon rồi rời đi.
Chu Dận tâm tình rất tốt đi lên lầu, vào phòng của mình, mở máy tính, muốn đem hết những chuyện trẩm bổng đã trải qua ngày hôm nay kể lại cho tên mặt dày nào đó. Lên QQ, cậu mới lấy làm lạ, mặt dày hiếm thấy lại không onl, trước kia chỉ cần cậu đang onl thì mặt dày nhất định cũng sẽ onl, vì thế cậu gần như đã hình thành thói quen hễ có chuyện gì đều nói với hắn trước tiên.
Cậu cũng không giải thích được là vì sao, tuy rằng tên mặt dày này có lúc sẽ chẳng màng nơi chốn mà đùa giỡn cậu, cũng có lúc sẽ khiến cậu tức điên lên, thế nhưng cậu cảm thấy người này thật ra rất đáng tin cậy, rất đáng để mình trải lòng. Cách nhau một mạng lưới nhưng lại cảm nhận được sự tri kỷ ngoài ý muốn, có khả năng đây chính là duyên phận giữa người với người trong truyền thuyết.
Ước chừng nửa giờ sau, tên mặt dày mới onl, sau đó cơ hồ lập tức nhắn tin tới.
“Cục cưng à, đợi lâu không, vi phu đến rồi đây~”
“Phắc phắc phắc, đợi em gái anh”
Chính là cái cảm giác này, không quản hắn ta dùng từ ngữ vô sỉ nào, tên này luôn rất dễ dàng biết được cậu đang nghĩ cái gì.
22.
“Cục cưng, hôm này gặp chuyện gì vui mà vội vã muốn nói với vi phu vậy”
“Chuyện vui cái [bad word], hôm nay xui xẻo miễn bàn. Không biết đắc tội núi băng chỗ nào, ù ù cạc cạc bị bắt tăng ca thêm mấy tiếng.”
“Haizz, có phải trong lúc vô tình em lại nói gì khiến người ta tức không hả, dưa ngốc”
“Ngốc em gái anh, tôi chẳng nói gì hết trơn á”
Chờ chút, giờ nhớ lại, hình như sau khi núi băng nghe xong câu “Mơ thấy hai người đàn ông” mới đột nhiên trở mặt. Á á á tèo rồi, nhất định anh ta cho rằng mình damdang biết bao nhiêu, mộng xuân còn là 3P nữa, thực ra chỉ có một người thôi mờ, có điều khuôn mặt và giọng nói không khớp nhau thôi.
Ngày mai có nên đi giải thích không nhỉ. Sai quá sai, giải thích cái lông, cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Vả lại mình mộng xuân thấy mấy người lan quyên đến anh ta chắc, tự nhiên nổi giận làm chi, chẳng hiểu ra sao.
“Cục cưng, sau đó thì sao?”
“Sau đó thì bị anh ta phạt tăng ca thôi, bà nội nó đánh tài liệu đánh đến ngón tay cũng sưng vù lên. Có điều xét thấy anh ta là fan trung thành của tôi, bỏ qua cho anh ta là được rồi.”
“Fan?”
“Ừa, hôm nay nghe thấy trên xe ảnh bật bài của tôi, anh ta còn nói thích giọng hát của tôi nữa.”
“Ể, thế đã được gọi là fan trung thành rồi à, vậy anh đối với cục cưng em phải nói là “tình sâu thẳm, mưa mông lung, đến bao giờ núi mòn, trời đất hợp(1)”, vậy anh có được tính là một nửa của đời em hơm”
“Cút. Anh ta còn nói là tin tưởng tôi. Anh cũng biết hiện tại trên Internet cái gì cũng có, nổi vì tai tiếng cũng được mà âm mưu dương mưu cũng ok, trong hiện thực đột nhiên tìm thấy một người nói tin anh vô điều kiện, bảo không cảm động là giả.”
“Cục cưng, em thật thiên vị. Anh cũng luôn tin tưởng em mà, sao trước giờ chưa thấy em cảm động~”
“Cảm động em gái anh. Đầu sỏ gây chuyện là anh, anh còn nói không biết ngượng mồm!”
“55555555555 Cục cưng em có tân hoan rồi liền không cần người cũ nữa, uổng công anh đối với em nhất kiến chung tình toàn tâm toàn ý thắm thiết đậm sâu một tấm lòng thành nhật nguyệt chứng giám(2) a~”
“……” Đối với đống lời sến súa của tên nào đó, thái độ của Chu Dận đã trải qua một quá trình từ chán ghét đến vô cmn cảm rồi lại thành phục sát đất. Bây giờ cậu thật sự rất khâm phục hắn ta, làm cách nào mà tên mặt dày có thể, bất luận bọn họ đang nói về chuyện gì, biến lời nói thành lời biểu lộ buồn nôn như thế chứ.
“Đúng rồi, cục cưng à, lúc nào chúng ta lại liên mạch lần nữa nhé?”
“Làm chi?”
“Thực ra mấy ngày nữa là đến sinh nhật anh rồi, muốn mời em làm khách quý của ca hội. Nể mặt anh đi cục cưng?”
“Thật à?”
“Anh đã lừa em khi nào chưa cục cưng~”
“Éc, vậy đến lúc đó rồi nói”
Tuy rằng cậu biết rõ mình mà đi thì chắc chắn sẽ bị tên nào đó vờn đến thương tích đầy người, nhưng suy cho cùng cũng là sinh nhật người ta, nếu không đi cũng thật hết lời nói nổi, rất giống đang tránh hiềm nghi. Tránh hiềm nghi? Chu Dận bị cái từ chợt sượt qua não này làm cho hốt cả hền. Không đúng, hai người họ vốn dĩ chẳng có gì hết, việc gì phải tránh chớ. Đi thì đi, sợ đếch gì bố con thằng nào, chỉ là một cái ca hội thôi mà.
“Cục cưng à, vậy đến lúc đấy anh sẽ báo cho em nha~ ngủ ngon =3=”
“Ngủ ngon”
(1): Nguyên văn Hán Việt là “tình thâm thâm vũ mông mông sơn vô lăng thiên địa hợp”
(2): Nguyên văn Hán Việt là “nhất kiến chung tình nhất tâm nhất ý nhất vãng tình thâm nhất phiến chân tâm khả chiêu nhật nguyệt”
|
23.
Kết cục
Mấy tuần sau đó, mỗi ngày Chu Dận đều lấy danh nghĩa củng cố tình hữu nghị để quỵt tiền cơm, á nhầm, theo cách giải thích của cậu là vì tiến thêm một bước trong công cuộc tìm hiểu núi băng cùng phát triển tình hữu nghị giữa hai người mà gắng hết sức ăn một bữa cơm.
Đồng thời dưới góc nhìn của cậu, hành động chân chó lần này đã đạt được hiệu quả không tệ. Núi băng không đột ngột nổi giận nữa, cũng không trừ tiền lương với bắt tăng ca để làm khó cậu. Thậm chí có khi còn chủ động nói mấy câu, giọng nghe cũng không khô khan như trước.
Đều là công lao của tên mặt dày nào đó cả, nhờ có hắn trường kỳ thông não, Chu Dận mới có thể gần đèn thì sáng, phát huy bản lĩnh mặt dày không sợ buồn nôn không sợ coi thường không sợ lúng túng này đến mức tối đa. Chưa mất mấy ngày, các thông tin cá nhân của núi băng như tuổi tác, chòm sao, sở thích, đam mê, mảnh tình vắt vai, trong nhà có mấy người mỗi người có mấy mẫu ruộng mỗi mẫu có mấy con trâu(1), vân vân và mây mây Chu Dận đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Tên mặt dày ở trên QQ cười nói với cậu: “Em cũng đâu hẹn hò với anh ta, hiểu rõ như vậy làm gì”. Chu Dận lập tức phản bác lại, nói: “Còn không phải vì phát triển tình hữu nghị sao, tính tình núi băng muộn tao vầy, lại không có bạn bè gì hết, thân là một người bạn tôi đương nhiên phải dùng hết thảy sự nhiệt tình của mình đi quan tâm anh ta chứ”. Về phần khi nói lời này có chứa bao phần chột dạ không tên thì chỉ có bản thân Chu Dận biết mà thôi.
Tóm cái váy, khoảng thời gian chung đụng với núi băng này cũng không tệ lắm, nếu như bỏ qua một số lúc anh ta làm ra một số hành động vượt ngoài dự liệu của cậu.
Chẳng hạn như hôm sau bữa tăng ca, núi băng đột nhiên lấy ra một tuýp thuốc mỡ giảm sưng thanh nhiệt đưa cho cậu, bảo cậu bôi lên ngón tay. Cậu bỗng cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, ờm, xem ra núi băng là một cấp trên tốt rất biết quan tâm đến nhân viên.
Lại chẳng hạn như một buổi trưa nào đó, hai người vừa mới ăn xong cơm trong văn phòng, núi băng đột nhiên vươn tay giúp cậu lau đi hạt cơm dính bên khóe miệng. Cử chỉ quá mức thân mật này khiến cả khuôn mặt cậu nóng bừng lên như bị thiêu, thế nhưng núi băng lại không để ý tẹo nào. Cậu còn nhìn thấy rõ ràng ý cười nhàn nhạt nơi mắt anh ta, sau đó mặt càng thêm đỏ.
Lại chẳng hạn như một buổi chiều nào đó, trong lúc cậu đang thao thao bất tuyệt tám chuyện trên trời dưới biển với đồng nghiệp, không cẩn thận thốt ra hai chữ núi băng, kết quả bị người nào đó gọi vào văn phòng. Não cậu nhanh chóng xoay chuyển, lý do đều đã chuẩn bị xong xuôi cả, nhưng cơn cuồng phong trong tưởng tượng lại không đến. Núi băng chỉ nói một câu “Cậu có thể gọi tên tôi”, CPU của cậu lập tức đứng hình tại chỗ. Cuối cùng ấp úng gọi một tiếng “Hoắc… Hoắc Nhiên”, bấy giờ núi băng mới chịu thả cậu đi.
Lại chẳng hạn như một buổi tối nào đó, cậu tan làm đi bộ đến bến xe, đi được nửa đường thì trời đổ mưa to, cậu không mang theo ô thế là cả người bị xối ướt sũng. Cậu chợt nghĩ lúc này mà có xe riêng thì tốt rồi, kết quả hai phút sau núi băng đánh xe đến trước mặt cậu, không nói một lời kéo cậu vào trong xe. Ngồi trên xe cậu mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy đã thấy về đến dưới nhà mình rồi, trên người còn đắp một cái áo khoác xa lạ, trên áo hình như còn dính nước miếng của chính mình. Quê quá đi, cậu lắp ba lắp bắp nói câu cảm ơn rồi phi như bay xuống xe, trái tim đánh trống không ngừng.
Lại chẳng hạn như một buổi cuối tuần nào đó, cậu đi xem phim cùng núi băng. Cậu ngồi xuống rồi mới phát hiện ra hai người họ sắp xem là phim kinh dị. Vừa đến mấy cảnh ghê ghê, cậu liền sợ đến nhắm chặt hai mắt, tay nắm chặt đệm ghế không buông. Trong bóng tối, cậu chỉ cảm thấy có một bàn tay nắm lấy tay cậu, tách những ngón tay đang nắm chặt của cậu ra, sau đó để mười ngón tay của hai người đan vào nhau. Cùng lúc bên tai truyền đến tiếng hít thở của người nào đó, giọng nói trầm thấp khẽ vang “Đừng sợ, tôi ở đây”. Cậu từ từ an tâm lại, mở mắt ra. Người bên cạnh nhìn không rõ vẻ mặt, chỉ là bàn tay nắm cậu càng thêm chặt. Mãi đến khi hết phim, núi băng cũng không buông tay cậu ra.
(1): Câu này là lời thoại trích từ trong phim hài cổ trang “Võ lâm ngoại truyện”
24.
Những hành động này luôn khiến Chu Dận luống cuống tay chân, nhưng cậu phát hiện bản thân mình không hề phản cảm cũng như bài xích gì, thậm chí còn mơ hồ có chút mong đợi. Cậu không biết lúc núi băng làm ra những hành động này xuất phát từ tâm tình gì, nhưng cậu biết loại tình cảm bây giờ của mình có vẻ giống như hoặc có thể gọi là “thích”.
Chỉ là núi băng không nói, cậu cũng không dám vạch trần, sợ rằng đến lúc đấy ngay cả bạn bè cũng không làm được. Cậu xoắn xuýt rất lâu, cuối cùng quyết định cứ thuận theo tự nhiên đi.
Chớp mắt đã đến ca hội của tên mặt dày. Cậu theo hẹn tới làm khách quý. Một đám người ca ca hát hát, tán phét linh tinh, trêu chọc nhau qua lại rất nhanh đã tới mười hai giờ. Tiếp theo là phần ước của chủ tiệc, tên mặt dày thay đổi giọng điệu không đứng đắn thường ngày, đột nhiên biến thành một giọng nói rất chính trực: “Tôi hy vọng một người có thể nhận lời tỏ tình của tôi, ngay lúc này, em ấy đang ở đây”.
Quần chúng vây xem lập tức sục sôi tinh thần, trên khung comment hoa tươi ồ ạt nhảy ra. Chu Dận bỗng nhiên rất hâm mộ dũng khí của tên mặt dày, chí ít hắn ta còn dám tỏ tình, giỏi hơn mình nhiều. Chờ chút, sao cái giọng này nghe quen thế nhỉ?
“Tại nơi này, dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người, tôi muốn tỏ tình với một người.
Người này ấy, em ấy hát rất hay, tính tình lại dễ nóng nảy, cực thích đi đặt biệt danh cho người khác, câu cửa miệng là “em gái mày”. Em ấy một khi kích động sẽ nói ra tiếng địa phương, em ấy một khi khẩn trương sẽ đỏ hồng mặt, em ấy rất sợ xem phim kinh dị, em ấy khi ngủ sẽ chảy nước miếng.
Em ấy rất ngốc, ngốc đến mức khiến người ta nhịn không được phải bắt nạt. Em ấy rất khờ, khờ đến độ người khác nói một câu tin tưởng liền cảm động vô cùng. Em ấy cũng rất ngơ, ngơ đến nỗi chính mình nói sai chọc người khác không vui cũng không biết. Nhưng em ấy rất tốt, tốt đến sẵn lòng lại gần một người có tính cách chẳng tốt chút nào, còn cố chấp nói muốn làm bạn với anh ta.
Đã quên từ lúc nào thì chú ý tới cái người vừa ngốc vừa khờ lại vừa ngơ nhưng rất tốt này. Tôi chỉ biết rằng, mỗi lần trò chuyện cùng em ấy đều rất vui vẻ, mỗi khi song ca cùng nhau đều thấy rất ngọt ngào, khi nắm tay em ấy sẽ thấy căng thẳng, cùng nhau ăn bữa cơm thôi cũng thấy rất thỏa mãn, nhìn thấy em ấy tức giận bản thân cũng không vui, nhìn dáng vẻ em ấy ngủ thì thấy rất hạnh phúc.
Tôi nghĩ là cả đời mình, bị người này ăn trọn rồi.
Nếu như người kia cũng suy nghĩ giống tôi, QQ video cho tôi. Tôi đợi em”
Tay Chu Dận gần như run rẩy mà mở QQ ra, sau đó tìm đến avatar của tên nào đó, nhấn đúp, gửi một lời mời video đi. Cậu chợt nhận ra, xưa giờ mình chưa từng khẩn trương như vậy.
Rất nhanh, đầu bên kia xuất hiện một khuôn mặt mà hầu như mỗi ngày cậu đều có thể gặp. Người kia mang theo ý cười, khẽ nói một câu “Cục cưng à, mình bên nhau đi.”
HOÀN CHÍNH VĂN
|
Ngoại truyện 1: Tính sổ
Ngày hôm ấy, sau khi được tỏ tình, sự phấn khích và ngọt ngào của Chu Dận chỉ kéo dài vỏn vẹn một buổi tối, bởi sau đấy cậu nhận ra được một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Chính là cậu đã bị núi băng đùa giỡn lâu như vậy! Việc này liên quan trực tiếp đến chỉ số thông minh đấy, quả thực là thị khả nhẫn thục bất khả nhẫn, thúc khả nhẫn thẩm bất khả nhẫn!
(Thị khả nhẫn thục bất khả nhẫn: Sự ấy nhẫn được thì gì chả nhẫn được; Thúc khả nhẫn thẩm bất khả nhẫn: Chú có thể nhịn thì mợ không thể không nhịn. Nói chung đại ý là cho qua được vụ này thì bạn ấy đếu phải người nữa.)
Ngày hôm sau, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Chu Dận hùng hùng hổ hổ xông vào văn phòng của núi băng.
“Này, anh đùa tôi đùa vui lắm đúng không”
“Có sao?”
Tèo em, bản thân căn bản không hung dữ nổi với cái khuôn mặt này của núi băng, khí thế hoàn toàn bị anh ta áp chế TT
“Hừ, ở trên mạng anh giả bộ làm một chị gái tri kỷ, hiện thực thì lại là một tảng núi băng như sắp chết đến nơi. Còn cố ý bày mưu để cho tôi chủ động tiếp cận anh, đây không phải là đang đùa giỡn tôi hả!!!”
“Cục cưng à, oan cho tôi quá”
“Đệt, anh nói năng bình thường cho tôi coi!”
“Được thôi, nếu như em đã muốn tới tính sổ, vậy để tôi tính cho em nghe cái này.”
“Tính thì tính, ai sợ ai nào”
Chết tươi, sao tự nhiên lại thấy chột dạ thế nhể…
“Em ở sau lưng lén gọi tôi là núi băng, còn đi ba hoa khắp nơi đúng không”
“Cái đấy, đùa chút thôi mà, đàn ông con trai không thể nhỏ nhen như vậy”
“Em miêu tả tôi thế nào nhỉ. Để tôi nhớ xem: “Băng sơn, mặt than, vô vị, mưu mô, u ám, không biết trong não đang nghĩ cái quần gì, còn thích đi trừ bậy trừ bạ lương của người khác” – Những lời này là em nói đúng không”
“Ha ha, lúc ấy tôi còn chưa có hiểu anh mà. Anh xem sau đó tôi có nói vậy nữa đâu, á sai, đến nghĩ cũng chưa luôn, tôi thề đấy!”
“Còn có: “Tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài quyết không chối từ ngài bảo tôi làm gì tôi sẽ làm nấy vậy nên xin ngài bỏ qua cho tôi đi” – Những lời này em còn nhớ chứ. Ưm, tôi bảo em làm gì em sẽ làm nấy đúng không~ ~”
“A, hôm này thời tiết đẹp thật ánh nắng rực rỡ bầu trời quang đãng anh nói cái gì vậy tôi nghe không rõ”
“Ngoài ra, nếu tôi nhớ không lầm, những lúc em chat với tôi tổng cộng nói 73 lần ‘đệt’, 52 câu ‘em gái anh’. Nhưng thái độ của tôi vẫn rất tốt, như vậy công bằng rồi chứ”
“Tôi…”
“Còn nữa, em đã từng nói mình mộng xuân thấy đến hai người đàn ông. Có phải nên giải thích một chút không hả”
“Ha ha, Hoắc Hoắc Hoắc Hoắc tổng, ngài bận nhiều việc, tôi ra ngoài trước đây”
Chuyện mất mặt như vầy còn lâu cậu mới nói. TT Vì seo tình thế tức thì bị lật ngược rồi, biến thành anh ta tới tìm cậu tính sổ!
“Đừng vội ra chứ cục cưng, chúng ta cùng nhau thảo luận cho tốt nào~”
“……”
|
Ngoại truyện 2: Băng tan
Hoắc Nhiên là gay. Trước khi gặp Chu Dận anh đã nắm rõ xu hướng tình dục của mình rồi, sau khi gặp cậu chỉ là càng chắc chắn hơn mà thôi, có lẽ còn mang thêm một chút vui mừng nữa.
Khoảng thời gian rất dài trước đấy, ấn tượng của anh về Chu Dận đều đến từ bảng thông báo của công ty. Bởi vì tên của Chu Dận năm lần bảy lượt nằm lù lù trên đó, không phải đi muộn thì cũng là vi phạm kỉ luật.
Có thể là do muốn xem thử cái người gần như tháng nào cũng giúp công ty tiết kiệm được một khoản kia ra làm sao, anh dần dần để tâm đến viên chức nhỏ nọ. Tướng mạo cũng không phải khẩu vị của anh, chỉ có thể miễn cưỡng coi là thanh tú, nhưng tính cách thì đúng là có chút thú vị.
Anh không phải mới lần một lần hai trông thấy Chu Dận đứng trước bảng thông báo đấm ngực giậm chân lẩm bẩm “Mợ nó tiền lương tháng này chưa gì đã bị trừ hết”, cũng không phải mới chỉ một lần trông thấy Chu Dận ở trong giờ làm việc ngồi trước máy tính khi thì cười ngu khi thì tức giận lầm bầm cái gì đó, càng không phải lần đầu tiên trông thấy Chu Dận cùng đám đồng nghiệp kề vai sát cánh nói chuyện trên trời dưới biển sau đó cười đến là xán lạn.
Anh chỉ là lấy làm lạ, người này sao có thể có nhiều biểu cảm như vậy, hỉ nộ ái ố, tất cả đều thể hiện hết trên mặt. Nói cho cùng, anh phát hiện mình đối với Chu Dận, có phần hâm mộ. Hâm mộ sự nhiệt tình tràn đầy sức sống của cậu, hâm mộ tính cách không kiêng dè gì của cậu, hâm mộ cậu có thể ở trong hiện thực trao chân tâm nhận chân tâm.
Nói thật, anh không thể tin vào tình cảm trong đời thật. Có lẽ ngồi ngốc ở cái xã hội này lâu rồi, người vô tình kẻ khó lường cũng gặp nhiều, anh theo thói quen lúc nào cũng ngụy trang bản chất thật của mình lại.
Trên mạng, anh chơi đùa rất vui vẻ, được xem là hồng nhan bạn hữu khắp thiên hạ, ai cũng không tưởng tượng nổi trong đời thật anh lại là một bộ băng sơn, người sống chớ gần. Nhưng anh rất rõ, cả hai đều không phải bản thân mình chân chính. Mình chân chính, song chỉ là một người bình thường đang trốn trong lớp vỏ ngoài bảo vệ, sợ cho đi lại càng sợ bị tổn thương. Mạng lưới giả lập cũng không thể bù đắp nổi sự thiếu thốn tình cảm trong hiện thực.
Sau đấy, vào một ngày nào đó, anh vô tình nghe được một câu chửi bằng tiếng địa phương của Chu Dận, cùng cái giọng nói trong ký ức hoàn toàn trùng khớp. Chính là cậu trai thẳng bị anh trêu chọc rất thảm qua mạng kia, nói đặc giọng Xuyên phổ nhưng khi cất tiếng hát lại cực kỳ hay, đáp không lại người ta thì liền phun một câu “em gái anh”. Lúc đó không hiểu vì sao bản thân bỗng nổi lên ý nghĩ muốn ghẹo cậu ta, càng ngày càng táo tợn chiếm tiện nghi cậu ta bằng miệng, mãi đến khi người bạn kia nói rằng cậu ấy không phải người trong giới, anh mới im lặng.
Chuyện này cũng không đọng lại trong ký ức của anh lâu, chỉ là đôi khi nghĩ đến dáng vẻ lúc đó của người bên kia mạng, tức đến phát điên phát giồ như thế nào là anh lại thấy buồn cười.
Giọng của Chu Dận không khỏi khiến anh thấy quen thuộc, anh bèn gọi người vào văn phòng tìm đại mấy câu dạy bảo một hồi. Nhìn người kia ngoài miệng thì vâng vâng dạ dạ mà trên mặt lại đầy vẻ phẫn hận, kiểu gì cũng cảm thấy giải trí rất tốt.
Buổi tối trên QQ, Nĩa Ăn bỗng nhiên nói với anh rằng cái đoạn ghi âm lén thu kia hot rồi, cả hai đương sự đều nổi. Nổi cái kiểu này, thật sự là ngoài ý muốn, đột nhiên anh rất muốn biết hiện giờ đương sự còn lại đang có tâm tình gì, nhất định là lại tạc mao.
Nài nỉ hết nước cộng thêm bảo đảm tuyệt đối sẽ không ra tay với trai thẳng, anh cuối cùng cũng lấy được số QQ của người nào đó từ chỗ Nĩa Ăn. Cách lần nói chuyện đầu tiên đã hai tháng mà quả nhiên tính tình người kia vẫn giống trước, chọc phát là nổ.
Về sau anh dùng một kế nhỏ, rất nhanh đã xác định Chu Dận chính là cái người trên Internet kia. Phát hiện này khiến anh vô cùng cao hứng, thế là ở trên QQ, trên ca hội, anh càng toàn lực mà trêu chọc cậu, người nào đó vẫn như trước ngoài xù lông thì chẳng thể làm gì được anh.
Thật ra anh rất thích cái cảm giác này, ở trên mạng thoải mái trò chuyện thích thì chửi mấy phát dù sao cũng tốt hơn trong hiện thực người kia luôn luôn đề phòng anh. Nhưng dần dần, anh nhận ra mình vẫn chưa thỏa mãn với việc chỉ cùng Chu Dận làm bạn trên mạng, anh muốn trong hiện thực người kia cũng phải dựa vào anh, tin tưởng anh, thậm chí là thích anh.
Thế là anh để Chu Dận thử cùng núi băng ở chung với nhau. Người kia còn thật nghe lời của anh, ngây ngốc chạy đến tìm anh ăn cơm chung, trò chuyện cùng anh, lấy danh nghĩa là phát triển tình hữu nghị. Cũng trong nháy mắt đó, anh quyết định phải bắt cho bằng được tên nhóc này, quyết định bất chấp hậu quả trong thực tế mà cho đi một lần, dù rằng đối phương là thẳng.
Anh cố ý gửi đồng nhân của hai người cho cậu đọc, muốn nhìn một chút xem phản ứng của người kia thế nào. Kết quả ngày hôm sau, Chu Dận liền ngáo ngơ chạy đến tìm anh làm cố vấn tâm lý cho mình, bày tỏ hết nỗi lòng. Mộng xuân, còn mơ thấy đàn ông. Anh khéo léo ám chỉ cậu phải nhìn thẳng vào vấn đề, lại bị người kia đáp lại một câu tức đến suýt chút ói máu.
Chu Dận hỏi tiếp rằng, nếu mơ thấy hai người đàn ông thì sao giờ. Lúc ấy anh nghe xong liền muốn đè ngay tên nhóc này xuống, làm tại chỗ luôn. Thế nhưng thấy cậu vẫn trưng ra vẻ mặt vô tội không hiểu gì, chỉ có thể tự mình nhịn đến nội thương, đuổi cậu ra ngoài. Xế chiều hôm đó Chu Dận tìm anh trên QQ, anh bèn nhân cơ hội gọi người vào văn phòng mình giáo huấn một trận to, còn bắt cậu ở lại tăng ca.
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tủi thân không nói một lời của người kia, anh bỗng mềm lòng. Chu Dận ngồi đánh tài liệu một buổi tối, anh ngồi nhìn lại nhật ký trò chuyện của hai người từ khi quen biết đến nay một buổi tối, lửa giận trong bụng đã sớm biến mất tăm, chỉ còn lại hối hận.
Sau đó, anh đưa Chu Dận về nhà. Trên xe, người kia lại ngáo ngơ trò chuyện với anh, cứ như sự lúng túng trước đấy chưa hề xảy ra. Thật khờ, khờ đến mức anh nói một câu tin tưởng cậu liền không để ý chuyện cũ nữa, khờ đến mức nghe không hiểu chữ “thích” mà anh nói, tôi thích đâu phải chỉ có giọng hát của em.
Mấy tuần kế tiếp, hai người ngày càng gần gũi với nhau hơn. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu bản thân cũng căng thẳng, nhìn cậu dầm mưa bản thân sẽ đau lòng, nhìn nét mặt cậu khi ngủ thì hi vọng thời gian có thể dừng lại, lúc nắm lấy tay cậu thì cảm thấy đời này không còn tiếc nuối nữa. Anh nghĩ mình thực sự đã lún sâu quá rồi, nhưng cũng mơ hồ nhận thấy Chu Dận không chừng cũng có cảm giác với anh.
Sau đó nữa chính là buổi tỏ tình ở ca hội, anh đã nghĩ nếu như lần này thất bại thì sẽ đồng thời mất đi người bạn Chu Dận này, cả trên mạng lẫn đời thật. May mà, may mà người kia cho anh một cơ hội. Bọn họ cuối cùng cũng có thể ở bên nhau.
Người bên cạnh đã say giấc nồng, không biết đang mơ mộng đẹp gì mà khóe miệng cứ nhếch lên. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Chu Dận, cảm giác được người kia càng ôm chặt mình hơn, “Ngốc ạ”.
|