Bạn Trai Tui Hình Như Có Bệnh
|
|
29.
Tui ngồi nhìn bạn trai ăn xong toàn bộ mọi thứ.
Đã quen nhau lâu rồi mà tui vẫn thấy anh ấy ưa nhìn như vậy, soái ca như vậy. Haizz, giờ này phút này, nơi này chốn này, tình cảnh này, thật thích hợp biết bao cho một màn PLAY văn phòng cuồng loạn!
… Nhiệm vụ bất khả thi, tui đừng nên nghĩ nhiều nữa.
Bạn trai nói: Tối nay có khả năng bọn anh sẽ tăng ca, nên chắc anh không về nhà ăn cơm được.
Tui: Không sao đâu, em cũng phải tăng ca mà.
Dẫu sao loại việc như theo dõi này, tốt nhất vẫn là phải quan sát 24/7.
Bạn trai hỏi: Nhận được việc rồi hả?
Tui gật gật đầu.
Bạn trai: Việc gì vậy?
Tui: Vẫn như cũ thôi.
Bạn trai: Ừ.
Bạn trai: Sao anh lại cảm giác hôm nay em có chút kỳ lạ nhỉ?
Tui: Ha ha ha em kỳ lạ chỗ nào chứ anh cả nghĩ quá rồi ha ha ha.
Bạn trai: Anh càng nhìn em lại càng thấy khả nghi.
Lẽ nào anh ấy phát hiện ra tui muốn theo dõi sếp anh ấy rồi?! Giàng ơi, nếu mà bạn trai biết công việc tui nhận là gì, anh ấy nhất định sẽ tức giận! Những lúc thế này tui nên làm gì đây! Bạn trai thông minh như thế, bịa chuyện lừa anh ấy chắc chắn không lừa được, tui nghĩ chỉ còn cách tung tuyệt chiêu tất sát ra thôi!
Tui bổ nhào tới, ôm chầm lấy bạn trai: Hu hu hu anh nỡ lòng nào lại nghi ngờ em!
Bạn trai: …
Anh ấy làm thinh kìa! Sao anh ấy có thể làm thinh cơ chứ!
Tui càng ôm chặt eo bạn trai hơn: Hu hu hu sao anh có thể nghi ngờ em!
Bạn trai: Em đừng nghịch…
Tui đem nước mắt nước mũi tưởng tượng của mình chùi hết lên áo sơ mi của bạn trai: Hu hu hu anh lại còn nói em nghịch ngợm nữa!
Bạn trai: Thật sự đừng nghịch nữa…
Tui nghịch ở chỗ nào chớ, rõ ràng tui đang làm nũng mà! Sao anh ấy có thể cảm thấy sự nũng nịu của tui là nghịch ngợm được, tui đau lòng quá man ơi.
Nhất định là công lực làm nũng của tui còn chưa đủ đô! Vậy tui phải cố gắng thêm một chút!
Bạn trai nghiến răng nghiến lợi đè eo tui lại: Em còn nghịch nữa thì anh sẽ…
Sếp mở cửa phòng làm việc ra: Tối nay kêu bọn Tiểu Triệu tập hợp… Á thật ngại quá, quấy rầy hai người rồi.
Bạn trai: …
Tình cảnh này có chút lúng túng đó.
Tui nghĩ chắc chắn sếp đang hiểu lầm rồi. Anh ta không biết nỗi niềm khó nói của bạn trai, vì thế có lẽ mới hiểu lầm tui và bạn trai đang làm trò con bò gì đó.
Mà thôi.
Hiểu lầm thì cho hiểu lầm luôn đi, dù sao cũng tốt hơn là biết sự thật.
30.
Tui vừa chợt nhớ đến một chuyện.
Buổi tối tui và bạn trai đều không về nhà, vậy con chó kia phải làm sao?
Ờ…
Bạn trai bị liệt dương rồi mà còn làm việc liều mạng như thế, loại chuyện nhỏ như cho chó ăn này cứ giao cho tui là được rồi! Tiện thể tui cũng về nhà lấy chút đồ.
Người tui muốn theo dõi chính là sếp của bạn trai mà. Đó đồng nghĩa với việc có khả năng tui phải ngồi canh bên ngoài văn phòng làm việc một quãng thời gian rất dài, mà bạn trai lại biết mặt xe của tui. Cho nên ít nhất tui cũng phải đi đổi một chiếc xe khác.
Cải trang thì có tác dụng không lớn. Hai đứa sớm chiều ở chung lâu như vậy rồi, tui thấy trừ phi tui hóa trang hẳn thành một em gái, còn không kiểu gì bạn trai cũng sẽ nhận ra tui được thôi.
… Đợi chút.
Hình như tui vừa nghĩ ra một ý tưởng rất thông minh.
31.
Tui theo dõi sếp của bạn trai đã hơn mấy hôm rồi.
Lịch trình mỗi ngày của anh ta hầu như chỉ có tăng ca – ăn cơm – tăng ca – về nhà mà thôi. Ngay cả một anh giai vóc người đẹp như người mẫu quảng cáo sịp hỏi đường anh ta còn chẳng liếc mắt một cái thì nói chi đến ngoại tình!
Trong mấy ngày nay, việc khác biệt duy nhất mà anh ta làm là ghé vào tiệm hoa ven đường mua một bó hoa, sau đó tặng cho khách hàng của tui.
Bạn trai tốt như thế kiếm ở đâu ra chứ!
Tui đoán khách hàng của tui chắc là xem nhiều phim tình cảm máu cún quá rồi, ngoại tình cái quần què, trí tưởng tượng cũng phong phú quá rồi đấy.
Ngày cuối cùng tui gọi điện cho khách hàng, thông báo kết quả điều tra của mình nhưng khách hàng không chịu tin. Hắn cố chấp cho rằng sếp đang thông đồng với cái tên luật sư làm cùng văn phòng, muốn tui vừa theo dõi sếp vừa theo dõi tên luật sư kia luôn.
Khách hàng đang đùa tui sao? Một mình tui làm sao có thể theo dõi cả hai người được chứ! Muốn xem tui dùng Ảnh Phân Thân Chi Thuật à?!
Khách hàng ở trong điện thoại ngạo kiều nói: Tôi không quan tâm! Anh đi theo dõi tên luật sư kia đi, nếu không tôi sẽ không trả tiền! Hứ!
… Super dog.
Cái này đã không còn là vấn đề xem nhiều phim tình cảm máu cún nữa mà là hắn ta bị não tàn, phải trị.
Thế nhưng hắn trả tiền cho tui, ai trả tiền người ấy chính là Thượng Đế.
Song tui sẽ không theo dõi bạn trai đâu, nghe cứ biến thái sao sao ấy. Hơn nữa nếu mà bị phát hiện, tui cảm giác bạn trai chắc không chỉ giận thôi đâu, có khả năng sẽ dẫn đến bạo hành gia đình nữa, còn có khả năng sẽ hiểu lầm rằng tui không tin anh ấy rồi chia tay tui ngay và luôn.
Dựa vào lòng tin tuyệt đối tui dành cho bạn trai, tui tin giữa anh ấy và sếp tuyệt đối không hề có chuyện gì. Tui cũng không cần bỏ công sức ra đi theo dõi rồi bám đuôi cái chi mô, chỉ cần nằm nhà chụp đại mấy bức ảnh thông báo kết quả cho khách hàng là ok rồi.
Nếu như bạn trai phát hiện ra tui chụp trộm anh ấy, tui còn có thể nói mình chỉ là si mê khuôn mặt anh ấy quá thôi. Sau đó anh ấy sẽ để tui quang mình chính đại chụp.
Tốt biết bao!
32.
Tui vừa mới lập xong kế hoạch cụ thể trong đầu, bạn trai đã gọi điện cho tui.
Anh ấy nói với tui là công việc của anh ấy cuối cùng cũng xong rồi, anh ấy đã xin nghỉ mấy ngày với sếp, dự định nhân đó đến bệnh viện khám. Tui đây tất nhiên phải đồng ý rồi!
Bạn trai nói tiếp, tối nay sếp mời mọi người ra ngoài tụ tập, có thể anh ấy sẽ về hơi muộn. Tui bèn giả vờ như tùy tiện hỏi địa chỉ nơi tụ tập của đám anh ấy, là một quán ăn. Sau đó lái cái xe mình thuê đi đến bên ngoài chỗ đó canh me.
Gần sáu giờ một đám người bọn họ mới đi vào quán ăn, gần chín giờ thì đi ra rồi tách làm hai nhóm. Một nhóm về nhà trước, một nhóm lên xe đi tới nơi nào khác.
Bạn trai và sếp ở trong nhóm đó.
Tui vội lén lút lái xe bám đuôi phía sau, tiếp đó phát hiện ra bọn họ đi đến quán bar. Lẽ nào họ muốn đi chơi trai ghẹo gái ư?! Tui có hơi kích động rồi đấy.
Đương nhiên tui cho rằng bạn trai mình sẽ không làm trò đó rồi. Đa số người đến quán bar làm thế chính là muốn tìm tình một đêm, mà bạn trai của tui lại không có “khả năng” làm chuyện tình một đêm.
Ế đợi chút, sao tui cảm thấy bạn trai bị liệt dương mình lại có chút vui vẻ nhỉ, vì sao chứ…
Không, tui không thể nghĩ tiếp như vậy được…
Ừa, tui nên nghĩ là, nếu như sếp thật sự có ngoại tình thì tui sẽ chộp được ảnh nè, tên khách hàng ngáo ngơ kia sẽ không bám riết lấy tui đòi theo dõi bạn trai nữa nè!
Tui nhìn chằm chằm bọn họ bước vào quán bar. Bạn trai đi ở sau cùng, trước khi vào cửa anh ấy bỗng liếc mắt về phía tui một cái. Nhưng hình như anh ấy không thấy gì cả.
Thuật ngụy trang của tui tuyệt vời như thế này thì làm sao anh ấy có thể nhìn thấy tui được chứ a ha ha!
…
Tui vén mái tóc dài, đi giày cao gót cộp cộp bước vào trong.
33.
Bên trong quán bar khá là náo nhiệt, tuy hiện tại là mùa đông nhưng trong này lại có cảm giác hơi oi bức.
Tui mặc một cái áo khoác kaki với đeo thêm tóc giả kính râm nên chỉ mới một lúc đã cảm thấy mình sắp mù đến nơi rồi, hơn nữa cả người đều đổ mồ hôi như suối. Nhưng mà tui không dám cởi áo khoác, mặc thì còn có thể che được cái dáng người hoàn toàn không phải em gái của tui chứ một khi cởi ra thì quả thực hình ảnh quá đẹp, tui không dám tưởng tượng.
Uống được hai ngụm rượu, tui đã thấy mình nóng đến mức muốn bùng cháy.
Tui bắt đầu nghĩ méo ra rốt cuộc vì sao mình lại hóa trang như vậy để theo vào trong quán bar. Rõ ràng tui có thể ăn mặc như bình thường đi vào, sau đó diễn một màn kịch “Ôi tình cờ gặp nhau”! Dù gì trước đó bạn trai cũng đâu nói với tui là anh ấy sẽ đến quán bar! Tui hoàn toàn có thể bảo rằng bởi vì áp lực công việc lớn quá cho nên đến đây uống một ly gì gì đó!
Hoặc là tui có thể tìm một chỗ nào đấy thay quần áo. Chứ tui thề mặc bộ đồ này thật sự khiến tui khó chịu quá, nơi nên rộng ra thì lại bó vào, nơi nên bó vào thì lại rộng ra.
……
Tui khó chịu quá luôn rồi.
Vì sao bọn họ vẫn còn chưa đi?
Tui không muốn theo dõi nữa. Tui không vui, tui muốn khóc.
34.
Tui cố đợi thêm một lúc.
Bọn họ vẫn chưa hề có chút ý định muốn về nào. Hơn nữa, sếp từ đầu đến cuối đều không cho đám tiểu thịt tươi bên người một ánh mắt, bạn trai cũng chỉ nhìn chằm chằm ly rượu, bộ dạng tâm sự nặng nề. Ngược lại một đám bạn đi cùng với họ đã bắt đầu chuyển sang hình thức điên cuồng thả thính.
Thôi tui chịu không nổi rồi, tui muốn vào nhà vệ sinh cởi đồ thoáng khí một tí.
… Mà đợi đã, giờ tui nên vào WC nam hay WC nữ nhỉ?!
Nếu vào WC nữ thì tui thấy mình như thằng biến thái vậy, nhưng nếu vào WC nam thì những người khác có cảm thấy tui là biến thái không?!
Tui đứng ở cửa nhà vệ sinh rơi vào trầm tư.
35.
Những người đi ra từ nhà vệ sinh đều nhìn tui một cách kỳ lạ. Giống như đang nhìn biến thái vậy.
… Tui cũng cảm thấy mình đứng chình ình ở cửa nhà vệ sinh như thế này trông rất biến thái.
Tui vẫn nên trở về chỗ ngồi tiếp tục buồn bực đi.
Nhưng trên đường đi bỗng nhiên có một người bước ra chặn tui lại, cố chấp muốn uống một ly với tui.
Mẹ ơi có thằng muốn thả thính tui!
Tui chưa bao giờ nghĩ rằng mình mặc đồ nữ lại có người muốn tới thả thính đó?! Giàng ơi, tui đã đẹp trai đến mức độ này rồi sao?! Tui chợt có chút kích động.
Nhưng mà tui không muốn uống rượu với thằng này đâu, tui còn phải trở về vị trí để tiếp tục ngồi canh. Có điều thằng này hình như say rồi, cứ kéo lấy tay tui không cho tui đi, thậm chí còn táy máy tay chân muốn sờ soạng tui.
Tui có chút không vui rồi đấy.
Tui dù gì cũng là người đã qua huấn luyện! Làm sao có thể bị người khác kéo lại một cách dễ dàng như thế chứ!
Đang định giãy khỏi tay cái thằng ngáo này thì tui chợt nhớ ra, giờ mình đang giả làm một em gái mà, ờm, em gái gặp phải tình huống này sẽ làm gì nhỉ? Sẽ cầm tay thằng này đè xuống đất sau đó bắt đầu đánh giống tui ư?
Tui chần chừ một lúc, rồi lại nhớ ra mình đang theo dõi sếp cơ mà. Nếu như gây ra tiếng quá lớn, bị phát hiện thì sẽ không ổn rồi. Xem ra tui chỉ có thể khiêm tốn một chút, trước tiên lừa thằng ngáo này ra con hẻm nhỏ bên ngoài rồi mới đánh gã một trận ra trò cho hả giận.
Tui nghiêng đầu qua chỗ khác.
… Không được rồi tui nhìn mặt thằng cha này là đã muốn ói ỉa ra, tui không khống chế được dục vọng muốn đánh gã thì làm sao đây.
Một khắc đó, trong đầu tui bỗng hiện lên hình ảnh của chương trình dạy con gái phòng thân mà tui xem lúc rỗi rãi.
Tui không kìm được co đầu gối lên.
Sau đó thật tàn nhẫn.
Đá về phía cái chốn đầy xấu xa giữa hai chân gã.
Rồi tui nghe được một tiếng hét thảm thiết vang lên. Ở trong quán bar nhạc nhẽo tung tóe, có vẻ thật… Thanh tân thoát tục…
Tui sai rồi.
Lẽ ra tui nên nhịn thêm một tí.
Bây giờ toàn bộ người trong quán bar đều đang nhìn tui chằm chằm thì phải làm sao đây?!!
|
36.
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tui và tất nhiên, trong đó cũng bao gồm cả bạn trai. Nhưng may mà ánh đèn trong quán mờ mờ ảo ảo, tạm thời anh ấy vẫn chưa thấy rõ tui là ai.
Tui xoay người chuẩn bị rời đi, định để lại cho bọn họ một bóng lưng đẹp trai cao lãnh. Vậy mà tự dưng bảo vệ từ đâu xông ra nằng nặc đòi xin lỗi tui, còn hỏi thăm tui có cần báo cảnh sát không, có muốn tống tên lưu manh kia lên phường không.
… Tư tưởng của vị đại ca này thật đứng đắn nha, xứng đáng là thanh niên tốt của xã hội chủ nghĩa.
Nhưng mà mấy bác thả tui đi có được không! Bạn trai tui sắp qua đây rồi!! Tui không muốn anh ấy nghĩ rằng tui có đam mê kỳ quái gì đâu!!
Tui không thể làm gì khác hơn là bấm bấm cổ họng nói với đại ca bảo vệ rằng tui có việc phải đi trước. Anh ta dường như bị hù bởi cái giọng nói lanh lảnh quái dị của tui, ngẩn tò te nhìn tui cao lãnh rời đi.
Sau đó tui bước trên đôi giày cao gót mười xăng.
Trẹo chân.
Ngã sờ mờ lờ.
Rơi vào trong lòng một quần chúng vây xem.
Vừa ngẩng đầu lên nhìn.
… Ha ha anh giai này ơi trông anh quen mắt quá có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu không.
Bạn trai: …
37.
Tình cảnh này có chút lúng túng đó.
Bạn trai nhìn tui, vẻ mặt trông rất phức tạp. Mà cảm giác trong lòng tui cũng rất phức tạp.
Hiện tại tui giả vờ mình là người qua đường rồi xoay lưng bỏ chạy còn kịp không?
Bạn trai đỡ tui đứng thẳng dậy, buông tay, quay người, sau đó một cú thật mạnh đấm tên lưu manh kia ăn hành trên đất.
Bạn trai: Mẹ, dám động vào bạn gái tao.
Tui đứng sững người.
Cái quần gì đây.
Bạn trai tui chửi thề rồi, tui có hơi sợ đấy. Quen nhau đã lâu vậy nhưng tui chưa bao giờ thấy anh ấy dùng từ ngữ thô tục mắng người, mà hôm nay anh ấy còn đánh người nữa. Giàng ơi đây có đúng là bạn trai con không, có phải con vào nhầm trường quay rồi không…
Mẹ kiếp, sao anh ấy có thể đẹp trai như thế chứ?!!! Tui muốn yêu anh ấy cả đời này!!!
Sếp và đám bạn sau lưng bạn trai cũng đứng sững người.
Sếp nhìn tui, vẻ mặt biến đổi từ “Ế hình như tui quen người này nè” đến “Mẹ cha ơi đây không phải ‘ai kia’ ư” chuyển sang “Ê mà sao cậu ta lại mặc đồ nữ vậy” rồi thành “Mẹ ơi con hãi quá”.
Đám bạn thì lại mang dáng vẻ như củ cải nhà mình bị lợn cướp mất.
Ừa, bạn trai là củ cải. Tui là lợn.
Phì, tui không phải lợn! Tui chỉ là mặc đồ nữ trông có chút quái dị thôi! Tui cũng là một thằng đẹp trai lai láng đấy chứ!
Đại ca bảo vệ vội vàng cản bạn trai lại, bảo anh ấy đừng nên kích động, sau đó lại hỏi thăm xem anh ấy có muốn báo cảnh sát để giải quyết vấn đề không.
… Vị đại ca này, rốt cuộc bác thích báo cảnh sát đến nhường nào thế?? Báo cảnh sát không phải sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các bác sao!
Bạn trai từ chối lời đề nghị của đại ca bảo vệ, sau đó dẫn tui đi ra ngoài. Nhưng chân tui bị trẹo rồi mà. Nếu như được cõng hoặc là được bế đi ra thì chắc chắn rất mất mặt, vì thế tui chọn tự mình đi. Bạn trai chỉ đành ở bên cạnh đỡ tui.
Sau khi ra ngoài rồi bọn tui mới vẫy tay chào tạm biệt với sếp và đám bạn của anh ấy.
Đoạn, bạn trai quay đầu nhìn tui: Chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc một chút.
38.
Tui và bạn trai trở về nhà, ngồi xuống bàn ăn, không ai mở miệng nói trước.
Tui cứ cảm thấy mình giống như một học sinh làm sai bị giáo viên chủ nhiệm gọi ra nói chuyện riêng vậy.
Cuối cùng bạn trai thở dài một hơi, mở miệng nói: Em… Không sao, anh có thể hiểu được mà.
… What?
Bạn trai: Tuy anh không quen lắm khi em như thế này… Nhưng nếu em thích thì, anh có thể chậm rãi tiếp thu…
Đợi chút đã người ơi có phải anh hiểu lầm cái gì rồi không?!
Bạn trai: Để anh đi lấy quần áo cho em, anh dù gì cũng cần thời gian thích ứng đã… Em trước tiên có thể đổi lại như cũ được không?
Không… Anh hãy nghe em giải thích… Chuyện không phải như anh nghĩ đâu…
Túm cái quần tui phải giải thích thế nào với bạn trai đây? Tui đau đầu quá!
Mà hình như tui đã quên mất một chuyện gì đó.
39.
Mẹ kiếp, bức ảnh mà khách hàng đưa cho tui! Tui còn để trên bàn trong phòng ngủ của mình!
Bình thường bạn trai không hay vào phòng của tui nên tui mới khá yên tâm, tiện tay ném bức ảnh lên trên bàn! Nhưng bây giờ anh ấy muốn đi lấy quần áo cho tui… Đợi chút anh yêu ơi anh quay về đi!!!
Tui chạy đến cửa phòng.
Bạn trai cầm bức ảnh nghiêng đầu nhìn tui một cách lạnh lùng, hỏi: Em có ý gì đây.
Tui thấy mình tèo em rồi.
40.
Tui không biết phải giải thích thế nào với bạn trai nữa. Thậm chí tui còn nghĩ rằng mình có nên tung ra tuyệt chiêu tất sát luôn không, lao tới ôm đùi bạn trai sau đó bắt đầu khóc hu hu giải thích em vẫn còn yêu anh lắm.
Rồi tui chợt nhớ ra để làm một em gái giống thật, tui đã trang điểm rất đậm.
Câu hỏi nhỏ: Sau khi kẻ mắt tô son mà ngồi gào khóc sẽ có hiệu quả hí kịch như thế nào?
Những lúc nhàm chán tui cũng từng xem qua mấy bộ drama máu cún, khóc như vậy chẳng những không đắp nặn nên được hình tượng em gái hoa điềm đạm đáng yêu mà còn trông khá là khiếp.
Hay là tui nên xông tới cưỡng hôn.
Chẳng phải mấy lúc cãi nhau chỉ cần cưỡng hôn đối phương, xé quần áo người ta một cách thô bạo rồi đè người lên giường là cãi không nổi… Éc thôi bỏ đi vậy, cái này độ khó so với khóc còn cao hơn.
Trong lúc tui đang khổ tâm suy nghĩ xem nên giải thích thế nào, bạn trai bỗng dưng lên tiếng.
Bạn trai: Em đang theo dõi anh?
Tui: Đây chỉ là hiểu lầm…
Bạn trai giơ bức ảnh của sếp lên: Hay là đang theo dõi anh ta?
Tui: Em đang theo dõi anh ta, nhưng mà…
Bạn trai: Anh hiểu rồi, không phải là em thích giả gái, em mặc như thế chỉ để lúc theo dõi không bị anh phát hiện ra thôi.
Anh ấy có vẻ rất tức giận.
Thực ra tui có thể hiểu được cảm giác của anh ấy.
Cứ coi như tui có thể không để bụng chuyện bạn trai bị liệt dương hay lãnh cảm, có thể từ từ làm quen với chứng OCD và bệnh sạch sẽ của anh ấy, nhưng mà không có khả năng chấp nhận chuyện anh ấy không tin tui.
Trong tình huống này, nếu đổi lại là tui thì tui cũng sẽ tức giận thôi.
Bạn trai ở trong phòng đi đi lại lại hai vòng, đột nhiên ném mạnh bức ảnh lên bàn, ngẩng đầu nhìn tui hỏi: Có phải em lo rằng anh sẽ ngoại tình không?
Tui: Không phải…
Trong lòng tui có hơi sợ hãi. Tui luôn cảm giác rằng bạn trai nói xong câu đó sẽ tức đến độ tát tui một cái sau đó kéo hành lý đẩy cửa đi luôn. Nhưng mà bạn trai chỉ nhìn tui chăm chú một hồi.
Bạn trai: Anh hiểu mà.
Dường như trong nháy mắt đó bạn trai đã hết giận, chỉ còn lại một ít bất đắc dĩ.
Bạn trai: Thực ra em không cần phải làm thế, cho dù có chuyện gì xảy ra người anh yêu vẫn mãi là em, ngốc à.
… Đợi chút anh ấy hiểu cái gì cơ???
Bạn trai: Giữa anh và sếp không hề có gì hết, anh ta chỉ là bạn bè bình thường của anh thôi. Anh đã nói là nhất định sẽ không chia tay em, cho dù em… Ừm… Em phải hiểu rằng, thứ anh yêu là con người em, không phải gì khác.
Tuy rằng lời bày tỏ của bạn trai làm tui rất cảm động, nhưng sao tui nghe thấy có chút quen quen lại có chút là lạ nhỉ???
Thây kệ, anh ấy có thể nguôi giận là tốt rồi.
Tui bèn gật đầu như điên. Bạn trai nở nụ cười, ôm lấy tui hôn một cái, nói: Vậy em rửa mấy thứ trên mặt đi rồi thay đồ đi ngủ, sáng mai mình còn đi khám nữa.
Tui cảm động đến mức chỉ còn biết gật đầu.
Bạn trai tui sao có thể vĩ đại như thế chứ! Nếu tui là anh ấy, nhất định bây giờ còn đang giận rồi, nói không chừng đã sớm xách vali rời khỏi nhà. Ngày mai đi khám bệnh xong, chữa khỏi liệt dương cho bạn trai xong, bạn trai tui chính là người đẹp trai, miệng ngọt, sinh lý khỏe mạnh không thể hoàn mỹ hơn được nữa!
Á mấy thím nói cái gì? Khách hàng bảo tui theo dõi bạn trai rồi chụp trộm?
Vứt! Cái thể loại khách hàng ngáo ngơ lậm máu cún lúc tám giờ, ông đây [bad word] làm nữa!
41.
Hôm nay là một ngày đẹp trời để đến bệnh viện.
Bạn trai đã dậy từ sớm làm bữa sáng, ăn xong thì tui đi rửa bát, anh ấy lấy xe, bọn tui cùng nhau đi đến bệnh viện. Có điều không phải cái phòng khám có mấy lời quảng cáo kỳ quái trước đó tui tìm được, nơi bạn trai đưa tui đến là bệnh viện to nhất thành phố.
Bạn trai nói bệnh viện này có đàn em hồi phổ thông của anh ấy làm bác sĩ, quan hệ cũng tính là tốt, bọn tui đến tìm cậu ta là được.
Tui suy nghĩ kỹ càng lại một chút, loại chuyện như thế này, nếu tìm một bác sĩ xa lạ đúng là có chút ngại thật, tìm người quen thì tiện hơn, tuy rằng việc ngại ngùng là không thể tránh khỏi nhưng bạn trai đã quyết định rồi thì nghe anh ấy vẫn hơn.
Trong bệnh viện có một đội ngũ dài đang đứng xếp hàng, tui và bạn trai từ trước đến giờ đều chưa tới đây khám lần nào, chị gái y tá ở quầy lễ tân bảo bọn tui phải đưa chứng minh thư ra.
Bạn trai: Ừ.
Tui: Ồ.
Chị y tá: Tôi nói làm phiền đưa chứng minh thư cho tôi một chút.
Bạn trai quay đầu nhìn tui: Chứng minh thư.
Tui có chút nghi hoặc: Anh không mang à?
Bạn trai: Anh có mang.
Tui: Vậy anh lấy ra đi.
Bạn trai: Anh lấy chứng minh thư ra làm gì?
Tui: Không phải anh muốn tới khám bệnh à?!
Bạn trai: Người tới khám bệnh không phải là em hả?
Tui: …
Bạn trai: …
… Hình như sai sai ở đâu đó.
Người sau lưng dùng ánh mắt như nhìn mấy thằng đập đá để nhìn bọn tui.
Chị y tá đã hơi mất kiên nhẫn: Làm phiền đưa chứng minh thư cho tôi một chút.
Bạn trai: Em đừng có nghịch nữa!
Tui: Ai nghịch chứ!
Chị y tá: Hai anh có đưa chứng minh thư hay không thì bảo!
42.
Bạn trai kéo tui ra khỏi hàng người, mặt rất nghiêm túc nói với tui: Không phải em đã đồng ý đến bệnh viện rồi hả? Sao bây giờ còn giở trò nghịch ngợm?
Tui có chút mơ hồ: Nghịch ngợm cái gì? Không phải em đã cùng anh đi khám rồi à? Người nghịch ngợm phải là anh mới đúng.
Bạn trai: … Hả?
Tui: Hả cái gì? Em nói sai gì à?
Bạn trai: Anh nghĩ ở đây có hiểu lầm…
Tui: Hiểu lầm?
Bạn trai vẻ mặt phức tạp: Anh thấy hiểu lầm còn hơi lớn.
Tui không hiểu.
Có phải bạn trai không muốn đi bệnh viện khám nên mới cố tình nói như thế không? Nếu đã không muốn đi rồi vậy thì ngay từ đầu đừng nói với tui là muốn đi chứ! Đến tận nơi rồi còn giở trò, hừ, thật đáng ghét quá đi!
|
43.
Bạn trai một đường kéo thẳng tui xuống hầm để xe của bệnh viện.
Tui vô cùng khó hiểu với hành động này của bạn trai, nhưng trông vẻ mặt anh ấy nghiêm túc như vậy, chắc hẳn là có chuyện quan trọng gì. Cho nên tui cũng không dám hó hé câu nào, chỉ có thể im lặng đi theo anh ấy.
Bạn trai đẩy tui ngồi vào xe.
Tui: Sao vậy? Xảy ra chuyện gì hả anh?
Mặt mày bạn trai đanh như thép, khiến tui bỗng nhiên có chút hoảng sợ.
Bạn trai: Em mắc bệnh liệt dương à?
Tui: … Hở?
Bạn trai: Hay em bị lãnh cảm?
Tui: …
Tên này lên cơn gì thế? Bản thân mình có vấn đề thì thôi, sao còn nghi ngờ người khác có vấn đề chứ! Tui sắp bực rồi đấy! Cho dù anh ấy có là bạn trai của tui, tui yêu anh ấy say đắm thì tui cũng không chịu được!
Bạn trai: Nói chuyện.
Tui: Sao anh lại như thế chứ!
Bạn trai xem ra cũng có chút bực: Anh như thế nào?
Tui: Anh cũng quá đáng lắm rồi!
Bạn trai: Anh quá đáng ở chỗ nào?
Tui: Anh nói mấy lời đó không quá đáng à?! Em sắp giận rồi đấy!
Bạn trai: … Thôi, anh thấy em có nói cũng chẳng rõ ràng.
Tui bực mình thật rồi. Cái gì mà em có nói cũng chẳng rõ ràng?! Lẽ nào anh ấy thấy tui ngu sao? Tui ngu ở đâu? Nếu mà tui ngu thì tui có thể làm được cái nghề này chắc?!
Tui quyết định phải thể hiện ra sự tức giận giờ phút này của mình, thế là tui định đẩy cửa xe ra rồi bỏ đi. Tui dùng sức đẩy một cái… Lại đẩy một cái… Đẩy mạnh một cái nữa…
Mẹ kiếp tên tiện nhân này dám khóa cửa xe cơ đấy!!!
Bạn trai từng chút một ép tui ngồi lại trên ghế.
Bạn trai: Anh cảm giác em đang não bổ một cái gì đấy rất không tầm thường.
Tui lại càng không vui: Tôi não bổ cái gì? Anh nói đi! Tôi não bổ cái…
Bạn trai bất thình lình cưỡng hôn tui.
Không phải nụ hôn chào buổi sáng rơi trên trán, cũng không phải nụ hôn chúc ngủ ngon chỉ đơn thuần môi kề môi. Là hôn lưỡi a, nụ hôn lưỡi đã vắng mặt rất lâu!!!
Nếu là bình thường thì tui nhất định sẽ rất kích động. Nhưng mà lúc này đây tui chỉ nghĩ được rằng…
Cái tên này muốn làm gì? Anh ấy cho rằng cưỡng hôn xong tui sẽ hết giận giống trong phim truyền hình hả! Ngây thơ quá rồi!!!
Tui muốn đẩy bạn trai ra.
Tui cảm thấy loại thám tử top đầu có thể một chọi ba quanh năm chiến đấu chốn sinh tử như tui nhất định có thể cho ăn hành loại luật sư quanh năm ngồi văn phòng như bạn trai có được không!
Sau đó tui lại một lần nữa bị ép xuống ghế.
Tui muốn khóc.
Nhất định do gần đây không chăm chỉ tập luyện nên tui mới không đẩy nổi anh ấy ra, mới cảm thấy tay mình mềm nhũn không chút sức lực.
44.
Bạn trai làm như vậy khiến tui rất khó xử.
Mấy thím biết đó, người phải “ăn chay” một thời gian rất dài mà bị chọc thì sẽ rất dễ có phản ứng.
Tui không nên như thế, ít nhất không nên như thế trước mặt bạn trai có khiếm khuyết về sinh lý. Như thế sẽ kích thích đến trái tim pha lê dễ vỡ của anh ấy, anh ấy sẽ rất đau đớn, thậm chí còn bị đả kích, cảm giác bản thân kém người khác một bậc, từ đó hoàn toàn gục ngã.
Bạn trai: Em lại đang não bổ lung tung cái gì đấy?
Tui: Em không có…
Làm sao tui có thể nói thật được! Nói thật sẽ khiến anh ấy càng thêm đau đớn!
Bạn trai: Tốt lắm, em không phải bị liệt dương.
Tất nhiên em không bị rồi!!! Có ý gì đấy! Em muốn tức giận rồi!
Bạn trai lại nói: Có phải em cảm thấy anh có vấn đề không?
Chẳng lẽ anh không có vấn đề à?!
Bạn trai cười lạnh một tiếng: Em cảm thấy tôi có vấn đề cơ đấy.
Làm sao đây, tui cảm giác bạn trai mình ngày hôm nay rất là kỳ quặc, lẽ nào buổi sáng ăn phải cái gì lạ rồi ư? Chẳng phải hôm qua anh ấy còn là một người bạn trai hoàn mỹ nào là dịu dàng, nào là đáng yêu rồi nguyện tha thứ hết thảy cho tui ư!
… Đợi chút.
Hình như sai sai ở đâu đó.
Không gian trong buổng xe vô cùng nhỏ hẹp. Bạn trai đè lên người tui như vậy, gần như kề sát cả người anh ấy vào tui rồi. Anh ấy hình như… Cũng… Có phản ứng rồi… Cho nên là bạn trai anh ấy… Không phải mắc bệnh liệt dương… Cũng không phải bị lãnh cảm…
Mẹ kiếp.
Lẽ nào trước đấy đều chỉ là hiểu lầm thôi à? Ngẫm kỹ lại thì hình như bạn trai đúng thật chưa nói anh ấy có vấn đề bao giờ… Cũng không nói người hôm nay đến khám là anh ấy…
Mẹ nó thiệt là lúng túng quá.
Xin hãy bơ tui đi, tui muốn yên tĩnh, để mình tui yên tĩnh một chốc đã.
45.
Tui méo hiểu.
Nếu anh ấy không có vấn đề, vậy vì sao ở chung một năm trời lại không xảy ra chuyện gì chứ!
Chẳng lẽ sức quyến rũ của tui chưa đủ? Nhưng tui thấy phản ứng này của bạn trai, hiển nhiên là cũng nhịn lâu rồi mà?! Chẳng lẽ bạn trai là tín đồ của Hội Chúa Trời bí mật nào đó, cấm dục một thời gian dài sẽ kích hoạt được siêu năng lực đặc biệt, sau đó sẽ cùng đám bạn của mình đi cứu Trái Đất?
Không được, tui không nên nghĩ bậy nghĩ bạ nữa. Tui cảm thấy mình mà bậy bạ tiếp là thể nào bạn trai cũng sẽ biến thành người ngoài hình rời khỏi dải Ngân Hà trở về hành tinh mẹ.
Bạn trai cười lạnh nói: Nghe bảo em cảm giác tôi bị bệnh liệt dương?
Tui cần phải thanh minh cho bản thân: Không, chỉ là hiểu lầm thôi anh.
Nhưng bạn trai căn bản không muốn nghe tui giải thích mà cứ bám riết không buông cái vấn đề kia.
Anh ấy kéo lấy tay tui đặt lên đũng quần của mình rồi chậm rãi cách lớp vải vuốt ve, tiếng thở dốc trầm thấp, thứ gồ lên dưới quần tây, bất luận là thị giác hay thính giác đều khiến nhịp đập con tim nhanh chóng tăng tốc.
Bạn trai: Tôi, bị liệt dương?
Tui: … Chuyện này rõ ràng là hiểu lầm mà!
Vì sao anh ấy lại cố chấp với vấn đề này vậy chứ! Nội cái hiểu lầm thôi cũng đã đủ lúng túng rồi! Cứ cố chấp mãi với nó lại càng lúng túng hơn đó! Tui phải ám chỉ ra sao thì anh ấy mới chịu chuyển đề tài đây!
Còn nữa người ơi anh có thể buông tay không! Chúng ta còn chưa về nhà đấy, bây giờ còn đang ở hầm để xe dưới bệnh viện anh có nhớ không!!! Tuy rằng em không ngại sờ sờ anh như vậy! Nhưng chúng ta có thể về nhà rồi sờ mà!!!
Bạn trai nói: Em mẹ nó lần nào cũng quyến rũ tôi xong rồi lăn ra ngủ, tôi còn cho rằng em không phải mắc bệnh liệt dương thì cũng là bị lãnh cảm đấy!
Hả?
…… Có à?
Bạn trai: Ở chung hơn một năm rồi, hơn bốn trăm ngày rồi, mà em lần nào cũng như thế!
Sao tui lại không nhớ nhỉ…
Có điều nếu chuyện này quả thực chỉ là hiểu lầm thì… Hơn bốn trăm ngày, đã mất bao nhiêu lần chịch rồi chứ?! Đúng là lãng phí cả thanh xuân! Sống uổng bao năm tháng! Thời gian một đi không trở về! Trai khỏe không cố gắng! Tuổi già luống buồn thương! Sao tui lại ngu như vậy chớ!!!
Bạn trai: Tốt lắm, đỡ được một khoản tiền thuốc men.
Anh yêu à, mạch não của anh nhảy hơi nhanh đấy em theo không kịp…
Bạn trai: Khoản tiền tiết kiệm được tôi muốn đi mua những thứ khác.
Ể? Mua gì vậy?
Bạn trai mỉm cười khẽ: Em đoán đi.
Cái quần què, muốn chơi trò “anh đoán xem em không đoán được anh đoán rằng em có đoán ra không*” à? Sao anh ấy có thể thiểu năng như thế chứ? Mà sao tui cảm giác bạn trai mình ngày hôm nay giống như uống nhầm thuốc vậy, cả người đều quái lạ.
*Kiểu trò chơi chứ ấy mà. Hack não vl
Bạn trai: Lúc này rồi em còn có thể suy nghĩ lung tung được à?
Em suy nghĩ lung tung á? Em suy nghĩ lung tung chỗ nào?!
Bạn trai: Em biết hiện tại tâm tình của tôi kích động biết bao nhiêu không?
Nhưng tâm tình của em chỉ có lúng túng mà thôi…
Hiểu lầm nhau bị “như thế” đã lâu vậy, lẽ nào bạn trai không thấy lúng túng chút nào à. Nếu nhất định phải hỏi tui còn có cảm xúc gì khác không… Ừm, chắc còn có chút tiếc nuối, uổng phí biết bao nhiêu thời gian như thế, còn kích động? Vì sao lại kích động?
Bạn trai: Em con mẹ nó có thể đừng suy nghĩ lung tung nữa được không!!!
46.
Anh ấy lớn tiếng với tui.
Tui tủi thân quá.
Tui muốn hu hu hu.
Vì sao anh ấy có thể lớn tiếng với tui chứ!
Bạn trai: Tôi cảm thấy mình không nên quan tâm xem em có ngủ hay không, rốt cuộc vì sao nguyên một năm nay tôi lại thấy rằng em làm việc quá mệt mỏi rồi ngủ quên thì cứ để em nghỉ ngơi cho tốt chứ?!
Tui: …
Bạn trai: Bởi vì nó mà tôi đã lãng phí mất một năm, ha ha.
Tui: …
Bạn trai: Đáng lẽ tôi nên đánh thức em dậy.
Tui: …
Tui: Đợi chút anh yêu à em có chứng bực dọc khi thức giấc…
Bạn trai nghẹn họng.
Tui: Đánh thức em dậy rất nguy hiểm đó! Em có thể sẽ bực đến nỗi muốn đập phá đồ đấy!
Bạn trai: Tôi đã bảo rồi, em con mẹ nó có thể đừng não, bổ, lung, tung nữa không!
Tui: Không thể.
Bạn trai: … Vì sao?
Tui: Em không kiểm soát được.
Bạn trai: Tốt lắm.
Tui: Mà em thấy mình nói rất có lý nhá.
Bạn trai: Tôi không nên đánh thức em dậy.
Tui: Ừ ừ anh yêu anh biết là tốt rồi moa moa~
Bạn trai: Tôi nên xoạc cho em tỉnh.
……
…………???
… Đợi đã.
Đây là ai vậy!
Giọng điệu này không phải người bạn trai dịu dàng, lương thiện, hào hoa phong nhã, đáng yêu, dễ thân kia của tui?!!
47.
Bạn trai: Xin lỗi, tôi nói tục.
Tui: … Không… Không sao.
Bạn trai: Tôi không kìm được.
Tui: Em có thể hiểu được tâm tình của anh…
Bạn trai: Tôi nghĩ chắc hiện giờ em không buồn ngủ.
Tui: Đúng là không buồn ngủ…
Bạn trai: Tốt lắm.
Tui: Ừ… Tốt tốt tốt…
Bạn trai: Vậy tôi đỡ phải xoạc cho em tỉnh.
Tui: …
…
Người bạn trai trước của tui sau khi cấm dục một năm trời rồi mang theo đồng bọn đi cứu thế giới có phải đã kích thích ra nhân cách thứ hai còn nhân cách chủ ôn văn nho nhã thì tiêu tan ở thế giới khác rồi đúng không???
Không, tui không thể nghĩ bậy nghĩ bạ nữa.
Tui phải quay trở về thế giới bình thường.
…
Cũng có khả năng nhân cách chủ đã rời khỏi dải Ngân Hà rồi trở về hành tinh mẹ rồi!
48.
Bạn trai: Tôi không có cách nào kiểm soát được suy nghĩ của em.
Em hiểu mà! Chính bản thân em còn không kiểm soát nổi nữa là!
Bạn trai: Thế nhưng tôi có cách làm cho em không thể suy nghĩ lung tung được nữa.
Việc này có độ khó cao lắm đó! Đã bao nhiêu năm vậy rồi em còn không kiểm soát được bản thân mà!
Bạn trai: Tôi không tin lúc xoạc em còn có thể suy nghĩ lung tung nữa.
Em cũng không biết lúc đấy mình… Đợi chút! Chỗ này là hầm để xe của bệnh viện đó!! Anh yêu chúng ta có thể về nhà rồi tiếp tục không?!! Đừng làm loại chuyện này ở đây chứ! Sẽ lên trang nhất báo xã hội mất!!!
Bạn trai: Có thể.
… Vậy thì được, hù chết em rồi, còn tưởng rằng phải lên trang nhất.
Bạn trai: Nhưng mà em làm tôi cứng rồi, như thế này thì sao tôi có thể lái xe về nhà?
Dễ ợt!
Bạn trai nở nụ cười vô cùng ám muội: Em phải làm gì bây giờ?
Rất đơn giản!
Tui: Để em lái là được rồi nhá!
Bạn trai: …
Bạn trai: Đệt.
49.
Tui nói sai rồi ư?
Kỹ thuật lái xe của tui rất tốt đấy, tui đã lái xe bao nhiêu năm rồi còn gì, hơn nữa không phải theo dõi thì cũng là phóng xe đuổi người, chắc chắn là tốt hơn bạn trai nhiều! Nhưng sao vẻ mặt của bạn trai trông như sắp nghẹn chết vậy?
Bạn trai: Đúng là tôi không nên nói chuyện với em, vào giờ phút này mà còn nói chuyện với em là sai lầm lớn nhất của đời tôi.
Nhưng mà hiện tại anh vẫn còn đang nói chuyện với em đấy nhá!
Bạn trai: À.
Vậy nên hãy để em lái xe về nhà đi!
Bạn trai: Cà vạt của em đâu rồi?
Tui: Hở? Lúc vừa xuống xe vào bệnh viện em thấy nóng quá nên vứt ra ghế sau cùng áo khoác rồi, sao vậy anh?
Bạn trai: Không có gì, có thể đưa cho tôi hộ không?
Tui: À được thôi… Anh muốn làm… Á á á… Ú ớ???!
Bạn trai: Không có gì, chỉ là muốn thế giới này yên tĩnh một chút thôi, như vậy chúng ta mới có thể chuyên tâm làm việc.
Tui: …
Bạn trai cởi áo sơ mi ra: Tôi biết nơi này là bãi để xe, nhưng ở đây không có ai cả, xe của chúng ta cũng đậu ở trong góc, sẽ không có người chú ý đến đâu.
Tui: …
Bạn trai: Cửa xe cũng có dán giấy, người ở bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong.
Tui: …
Mẹ ơi cho dù có như thế thì cũng không an toàn một chút nào! Em có thể lựa chọn từ chối sau đó để em lái xe về nhà không?! Cho em thời gian một bài hát đi!! Nhất định sẽ an toàn về đến nhà!!!
Bạn trai nở nụ cười: Tôi biết em đang nghĩ cái gì, nhưng em không thấy như vậy càng kích thích hơn sao?
Đoạn, hai tay anh ấy chống ở hai bên ghế rồi chầm chậm cúi người xuống, hơi nóng mang theo sự sốt ruột lướt nhẹ bên tai tui.
Bạn trai: Đừng sợ, ai dám chụp trộm, anh sẽ tố cáo cho nó tán gia bại sản.
HOÀN PHẦN MỘT
|
Phần 2: Góc nhìn của “bạn trai”
50 ~ 54
1.
Tôi cảm giác bạn trai của mình hình như có bệnh. Em ấy bị bệnh liệt dương, hoặc có thể là bị lãnh cảm.
Chúng tôi ở chung tính đến giờ cũng đã hơn một năm rồi nhưng mỗi lần sắp xảy ra chuyện gì đó thì em ấy luôn lăn ra ngủ, khiến tôi vô cùng khó hiểu.
Lẽ nào em ấy không cảm nhận được chút gì ư?
Chẳng hạn như bầu không khí ám muội này. Chẳng hạn như người bị em ấy “trêu” đến mức có phản ứng là tôi này.
Sao em ấy có thể không nhận ra chứ.
Hay em ấy chỉ đang giả vờ không nhận ra?
Vậy chắc chắn em ấy có bệnh rồi.
2.
Khi ấy, cuối cùng cũng được ở chung với nhau, tôi rất vui.
Mới bắt đầu quyết định ngủ riêng phòng là bởi tôi lo thời gian làm việc và nghỉ ngơi của hai chúng tôi không giống nhau, tôi dậy sớm sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của em ấy. Mà dù sao hai người cũng ở cách vách nhau, ra khỏi cửa quay đầu là nhìn thấy ngay phòng đối phương, cả hai lại đều là giường đôi, muốn làm chuyện gì đó thực ra cũng rất tiện.
Bây giờ nghĩ lại, lúc đấy tôi quả thực quá ngây thơ.
Em ấy căn bản chỉ lo “trêu” không lo xoạc, “trêu” xong ngả đầu ngủ không chút áp lực. Thấy vậy thì ngủ riêng phòng đúng là một quyết định sáng suốt.
Ai có thể chịu được trêu ngươi như thế chứ!
3.
Em ấy là thám tử tư, đại đa số thời gian đều phụ trách điều tra mấy vụ tình yêu và hôn nhân, đôi khi cũng sẽ nhận được vụ án có chút thú vị. Lúc bận rộn nhất thì một tuần lễ liền em ấy đều không về nhà, phần lớn thời gian được nghỉ cũng dành để ngủ.
Hồi đầu tôi còn cho rằng em ấy “trêu” tôi xong rồi ngủ đơn thuần do làm việc quá mệt. Khoản vay để mua nhà mua xe vẫn còn, áp lực kinh tế vẫn còn, chắc hẳn em ấy đang lo lắng mấy thứ này cho nên mới liều mạng nhận công việc như thế.
Sau đó, tôi thậm chí còn nghĩ rằng nếu tôi kiếm được nhiều tiền hơn chút thì có phải em ấy không cần bận như thế nữa không.
Nhưng rồi tôi phát hiện mình cả nghĩ rồi.
Một năm trôi qua, dù có là ngày nghỉ thì em ấy vẫn cứ “trêu” tôi xong rồi ngủ. Mấy lần đều lên tới trên giường tôi rồi, nhưng quay đầu lấy đồ một cái là em ấy lại lăn ra ngủ.
Mẹ, cứ nhắc đến tôi lại bực.
Tôi biết tôi vừa chửi tục.
Tôi cũng biết chửi tục là không tốt.
Nhưng tôi không nhịn được, thậm chí tôi còn muốn chửi thêm vài câu nữa.
Em ấy chắc chắn có vấn đề gì đó, nhưng mà không dám nói với tôi.
Tốt lắm.
Tôi nghĩ bạn trai của mình nếu không phải mắc bệnh liệt dương thì cũng là bị lãnh cảm.
4.
Tôi có thể nhẫn nhịn được đến bây giờ cũng không dễ dàng gì.
Thậm chí nhiều lần tôi còn muốn đánh thức em ấy dậy rồi cưỡng bức, nhưng lại chợt nhớ đến những thứ mấy năm qua tôi học được, một chồng luật hình sự to dày kia. Huống chi em ấy đã mệt vậy rồi, tôi nên để cho em ấy nghỉ ngơi thật tốt mới phải.
Em ấy không tự nguyện thì đành thôi.
Tôi nhẫn nhịn.
Ai bảo trước đây là tôi chủ động thả thính em ấy trước.
Chuyện thực ra là như thế này, tôi nghĩ có lẽ đến bây giờ em ấy còn chưa biết đâu.
Khi đó tôi có một khách hàng muốn ly hôn, bà ấy tìm một thám tử điều tra ông chồng bắt cá hai tay của mình đồng thời bảo thám tử ấy đưa tài liệu tra được cho tôi.
Đúng, thám tử của bà ấy chính là bạn trai hiện tại của tôi.
Ấn tượng đầu tiên về em ấy… rất tốt. Em ấy trông hơi lôi thôi một tí, nghe đâu là bởi theo dõi đối tượng một thời gian dài chưa nghỉ. Đuôi tóc dựng đứng lên một chùm, nhưng lại có vẻ vô cùng dễ thương. Hiện tại nhớ lại, có thể xem là tôi nhất kiến chung tình với em ấy.
Chuyện sau đó thì rất đơn giản.
Tôi từ chỗ khách hàng lấy được phương thức liên lạc của em ấy rồi đề cử em ấy cho một khách hàng khác của mình.
Đến lần thứ ba gặp mặt, em ấy rốt cuộc nhịn không nổi hỏi tôi có phải chuyên môn nhận loại án ly hôn như thế này không.
Cuối cùng tôi cũng có thể danh chính ngôn thuận đưa số điện thoại của mình cho em ấy, để khi nào rỗi rãi em ấy gọi điện cho tôi.
Lúc đưa danh thiếp tôi mới chợt nhớ ra rằng, tôi còn chưa biết em ấy có độc thân hay không, cũng chưa rõ xu hướng tình dục của em ấy. Nếu như em ấy là người đã kết hôn hoặc là trai thẳng đã có bạn gái, vậy sẽ rất khó xử.
Em ấy dán mắt vào danh thiếp của tôi một hồi lâu, bấy giờ mới ngẩng đầu lên rồi hơi ngập ngừng nói với tôi rằng mình không có yêu cầu đâm đơn kiện ly hôn đâu.
Tôi cũng hơi ngập ngừng, nhưng đã tới nước này rồi thì cũng chỉ đành nhắm mắt nói tiếp, không có yêu cầu kiện cáo cũng có thể gọi điện cho tôi.
Tôi đã đánh cược thắng.
Em ấy độc thân, là đồng tính luyến ái, hơn nữa cũng rất có thiện cảm với tôi.
Hai tuần sau, chúng tôi hẹn hò lần đầu tiên ở trong công viên, sau đó nắm tay, ôm nhau, hôn môi, tiến triển một cách thần tốc nhưng thuận lý thành chương.
Nhưng rồi, chúng tôi liền dừng ở giai đoạn hôn môi ấy, giống như một cái đồng hồ bỗng nhiên chết máy, kẹt ở cái vị trí lúng túng đó không bước lên được. Vốn dĩ tôi cho rằng sau khi ở chung sẽ có bước tiến mới…
Ha ha.
Tôi vẫn còn quá non.
5.
Tôi cũng không biết vì sao mình có thể nhẫn nhịn được như vậy.
Đầu tiên mặc kệ em ấy là vô tình hay cố ý, em ấy dường như xem việc “trêu” tôi là một loại lạc thú. Thế với tôi nó quả thực là một sự hưởng thụ đầy tàn nhẫn!
Tôi nhớ có một buổi tối nọ, em ấy đột nhiên chạy sang phòng tôi, nói với tôi rằng điều hòa phòng em ấy hỏng rồi, sau đó còn nằm lăn lộn trên giường tôi.
Thằng nhóc này lại muốn quyến rũ tôi đây.
Thấy em ấy cả mặt đầy tinh thần, hẳn sẽ không quay đầu một cái là ngủ, tôi bèn bảo em ấy đợi một chút, tiếp đó ra phòng khách tìm vài đồ dùng cần thiết “không thể tả”.
Bởi vì bình thường hoàn toàn không dùng đến mấy thứ đồ này nên tôi quên mất mình đã vứt chúng đến xó xỉnh nào rồi, có mất một chút thời gian nhưng chắc sẽ không quá mười phút, dẫu sao khi ấy tôi cũng rất sốt ruột.
Sau đó tôi quay trở về phòng, nhìn thấy em ấy ôm gối của tôi ngủ say như chết.
Tốt lắm.
Tôi lại tự mình đa tình rồi.
Em ấy đến phòng tôi chỉ là muốn tôi sửa điều hòa cho em ấy thôi.
…
Kỳ thực em ấy có bị liệt dương hay không cũng không quan trọng. Nói cho cùng là tôi đè em ấy chứ không phải em ấy đè tôi.
Còn nếu em ấy bị lãnh cảm thì tôi cảm thấy khơi gợi một cách mãnh liệt cũng sẽ nảy sinh dục vọng thôi. Vậy nên tôi bèn lôi kéo em ấy xem một bộ phim sex rất lộ liễu.
Lúc chọn phim tôi đã phân vân rất lâu, đặc biệt chọn một bộ có yếu tố kinh dị. Biết đâu em ấy lại sợ đến mức ngả vào lồng ngực của tôi thì sao!
Xem được phân nửa, em ấy bỗng chợt nói với tôi, vampire căn bản không thể thổi kèn cho người khác được.
Cả người tôi như chết lặng.
Sau đó chúng tôi liền bắt đầu một cuộc thảo luận thuần về kỹ thuật một cách hữu nghị, phần lớn thời gian đều là em ấy nói tôi trợn trắng mắt. Xong xuôi em ấy hết sức vui vẻ chạy đi rửa bát, tôi thì đã không còn chút hứng thú nào, còn hơi hơi tức giận, thật sự không muốn thấy mặt em ấy nữa cho nên đành về phòng nằm ngủ.
Có đôi lúc tôi thật muốn đánh em ấy một trận.
Thế nên tôi quyết định phải gắng chọn một phòng khám tốt rồi khuyên em ấy sớm đi chữa bệnh.
|
55 ~ 59
6.
Lúc còn đang phân vân giữa bệnh viện uy tín và phòng khám nam khoa uy tín thì tôi nhìn thấy một topic, người lập topic bởi vì mắc bệnh liệt dương mà có ý muốn tự sát.
Tôi đột nhiên có chút sợ hãi, nếu như em ấy cảm thấy tự ti rồi bị kích thích sau đó bỗng muốn tự sát thì làm sao?!
Không được, tôi phải nghĩ cách để vực dậy lòng tự tin của em ấy. Tôi phải nói với em ấy rằng tôi yêu em ấy.
7.
Em ấy bỗng nhiên mang về một con chó. Một con chó què bẩn thỉu, rụng hết phân nửa lông, còn để lại một đống dấu chân trên sàn nhà tôi vừa mới lau tối qua.
Tốt lắm.
Thật lòng tôi cũng không ghét chó, đối với việc em ấy bỗng nhiên nhặt về một con chó bẩn cũng không ý kiến gì.
Nhưng mà tôi vẫn rất giận.
Sao em ấy có thể để cho con chó ướt sũng nước chạy tán loạn trong phòng tắm như thế. Tắm cho chó không sạch thì thôi, em ấy còn biến chính mình thành cái mùi kia nữa. Tôi bèn đuổi cổ em ấy ra ngoài rửa xe, sau đó mang con chó vào phòng tắm.
Tôi không hiểu, tại sao con chó này lại phản ứng dữ dội với việc tắm rửa vậy, tôi cũng đâu phải đang bạo cúc nó??!
Tắm cho chó xong, lau nhà xong, em ấy mới trở về. Đột nhiên, trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng mới.
Đi tắm! Cơ hội tốt biết bao nhiêu! Tôi có thể nói rằng một mình em ấy không thể tắm sạch được rồi giúp em ấy tắm! Nhào sờ xoa nắn một hồi là có thể xảy ra chút chuyện gì đó không thể kiểm soát rồi.
Tôi vô cùng kích động đẩy mạnh em ấy vào phòng tắm.
Tôi vô cùng kích động lột rơi hết quần áo của em ấy.
Cảnh tượng này xem ra thật giống với tình tiết trong một số bộ phim tình cảm hành động người lớn “không thể tả”.
Mới nghĩ thôi mà tôi đã thấy kích động hơn rồi!
…
Sau đó em ấy ngủ luôn.
Vừa mới mở nước nóng, em ấy đã ngủ luôn.
Mẹ.
Làm sao chỗ nào em ấy cũng có thể ngủ được vậy?!
8.
Tôi thật sự muốn bỏ mặc em ấy trong bồn tắm, cho em ấy nằm ngủ một đêm trong đấy luôn.
Nhưng nếu thế em ấy sẽ bị ốm, sẽ bị cảm, sẽ bị sốt mất.
Tôi vẫn nên bế em ấy ra ngoài đi.
9.
Đêm hôm ấy tôi nằm suy nghĩ, càng nghĩ lại càng giận. Rốt cuộc em ấy thiếu ngủ đến mức nào? Không thể cố gắng có một ngày tinh thần tỉnh táo không gà gật được à?
Nếu đổi lại là tôi, đêm hôm khuya khoắt bị em ấy đẩy mạnh vào phòng tắm, bị hung bạo lột quần áo rồi lại bị đẩy vào trong bồn tắm…
Tưởng tượng thôi cũng muốn cứng rồi có được không!
Thế nhưng em ấy lại nằm lăn ra ngủ!
Đấy là giờ để ngủ sao?!
Tôi thật sự lười để ý em ấy rồi. Sáng hôm sau tôi không hôn chào buổi sáng em ấy như thường lệ mà trực tiếp mang chó đến bệnh viện thú y luôn. Thế nhưng suốt một buổi sáng, em ấy không thèm gọi cho tôi đến một cuộc.
Tôi giận rồi, tôi thật sự phải giận rồi.
Em ấy không nhận ra được có gì không đúng à? Không biết là tôi giận à?!
Đến gần xế chiều tôi mới ôm chó trở về nhà. Phải nén một bụng lửa giận, sắc mặt của tôi quả thực không tính là đẹp.
Tôi thả con chó trong phòng khách, phát hiện ra em ấy đang ở trong phòng làm việc.
Từ sau khi lắp đặt thiết bị cho nhà cửa xong, phòng làm việc vẫn chỉ có mỗi mình tôi sử dụng, em ấy rất ít khi bước vào. Tôi mở cửa phòng ra, lập tức nhìn thấy em ấy đang ngồi ôm máy tính trên ghế sô pha, mắt nhìn chăm chú màn hình, ngay cả tôi lại gần cũng không hay biết.
Em ấy rốt cuộc đang xem cái gì? Tôi bỗng rất tò mò.
Tôi bèn đi tới sau lưng em ấy, đầy tò mò hỏi em ấy đang làm gì thế. Em ấy lập tức đóng sập máy tính lại, thế nhưng tôi cũng đã kịp nhìn rõ đại khái chữ trên màn hình.
“Làm thế nào để khuyên bạn mắc bệnh liệt dương kiên cường sống tiếp”
Lẽ nào em ấy… Thật sự muốn tự sát?
10.
Tôi có hơi sợ hãi.
Em ấy thật sự vì chuyện này mà nghĩ quẩn, thế này là sao đây? Cảm thấy tôi ghét bỏ em ấy ư? Nhưng tôi vốn chưa từng ghét bỏ em ấy! Nhất định là cách tôi biểu đạt tình yêu không đủ rõ ràng rồi.
Tôi quyết định bù đắp lại nụ hôn chào buổi sáng cho em ấy, nhân đó nói với em ấy rằng tôi yêu em ấy. Nhưng tại sao ánh mắt em ấy nhìn tôi lại kỳ lạ như thế nhỉ?
……
Giờ ngủ trưa tôi vẫn luôn nằm suy nghĩ xem phải làm cách nào khơi dậy được khát khao sống của em ấy. Sau đó tôi bỗng nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi. Mở cửa phòng ra, tôi nhìn thấy bụi bặm bay đầy trời, em ấy mặt mày xám xịt đứng giữa phòng khách, bên chân là con chó què đang điên cuồng gào thét.
Em ấy hoảng loạn giải thích với tôi rằng máy hút bụi gặp phải trục trặc.
Căn phòng khách sạch bóng của tôi biến mất, tôi khó tránh khỏi có chút tức giận.
Em ấy nói: Vốn dĩ em muốn làm một cuộc tổng vệ sinh nhà trước khi anh ngủ dậy.
Tôi vẫn còn rất tức…
Đợi chút, xưa nay em ấy có bao giờ chủ động quét dọn vệ sinh nhà cửa đâu, sao hôm nay lại… Lẽ nào em ấy cảm thấy bản thân mình đã có chỗ khiếm khuyết, sợ tôi ghét bỏ em ấy cho nên mới muốn nhận làm hết việc nhà?
Tôi không thể tức giận được. Em ấy đã rất cố gắng rồi, tôi không thể đả kích em ấy được, tôi phải tán thành với sự nỗ lực của em ấy.
Tôi hít sâu một hơi bình tĩnh lại, sau đó mỉm cười nói với em ấy: Không sao, để anh dọn cho.
Trông em ấy có vẻ rất giật mình.
Tôi bèn xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp phòng khách, em ấy theo sau đuôi tôi sít sao, oan ức giống như một cô vợ nhỏ vậy. Thấy thế tôi có chút đau lòng.
Tối đến em ấy gọi đồ ăn ngoài hàng. Tôi thì vẫn còn đang suy nghĩ xem làm cách nào động viên tâm hồn yếu đuối bị tổn thương của em ấy. Đúng lúc đó tiếng chuông cửa của người giao hàng vang lên, tôi mới biết em ấy gọi món thận dê xào ớt chuông, thận dê chiên tẩm vừng, thận dê nướng than còn có thận dê xào kỳ tử và rau hẹ.
… Em ấy không sợ nóng trong người sao?!
Tôi biết rằng ông cha ta hay bảo thận dê có tác dụng bổ thận nhưng nóng lòng như vậy cũng không tốt lắm. Tóm lại, vẫn do tôi chưa cho em ấy đủ cảm giác an toàn. Chuyện này đều là lỗi của tôi.
Nhưng mà tôi không biết phải làm gì mới tốt nữa, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể vỗ vỗ vai em ấy, nói: Anh sẽ không chia tay với em đâu.
Em ấy xem ra rất kích động, thậm chí còn rưng rưng nước mắt.
Nhóc đáng thương.
Tôi tuyệt đối không thể nổi nóng với em ấy nữa.
|