Đồng Học, Đi Đường Không Cần Chơi Di Động
|
|
Chương 5
Vừa khai giảng, mấy môn không có tiết, ngẫu nhiên buổi sáng có tiết là bảy giờ, ở ký túc xá bọn họ Cố Tri Phi còn chưa thấy ai 6 giờ sáng sẽ đến gõ cửa.
Một ký túc xá bốn người, đều nằm bệt trên giường, giả vờ không nghe thấy.
Tiếng đập cửa kiên trì không ngừng vang năm phút đồng hồ, bạn cùng phòng A thở dài một tiếng, rống giận: “Ai a!”
Người ngoài cửa đáp: “Xin hỏi đây là kí túc xá của Cố Tri Phi sao? Tôi gọi điện thoại cậu ấy cậu ấy không trả lời.”
Bạn cùng phòng A: “Này Cố Tri Phi! Tìm cậu.”
Cố Tri Phi sờ di động, nhìn thấy bên trên có mấy cuộc gọi nhỡ, mới nhớ tới chính mình cài chế độ im lặng.
Sau khi chậm rì mặc quần ngủ vào, Cố Tri Phi xuống giường, hỏi: “Ai?”
Người ngoài cửa đáp: “Tôi! Giang Dương! Không nhớ rõ sao? Hôm qua chúng ta hẹn buổi sáng cùng nhau chạy bộ.”
Động tác mở cửa của Cố Tri Phi đột nhiên ngừng lại: “Đợi một lát.” Ngược lại rẽ trái, tiến buồng vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, đẩy mí mắt ra đeo kính áp tròng lên, dùng khăn mặt nhúng nước ấm đưa lên tóc xoa xóa mấy vết bẩn đi.
Mười lăm phút sau, Cố Tri Phi mở cửa: “Cứ ngồi đi, chờ tôi thay quần áo.”
Giang Dương tươi cười xán lạn gật gật đầu, anh bước vào, mang theo bữa sáng đặt lên bàn: “Còn chưa ăn sáng đi, tôi mua sữa đậu nành cùng bánh bao, còn có bánh quẩy.”
Cố Tri Phi đánh gãy anh: “Nhưng là tôi thích ăn bánh rán.”
Giang Dương ngẩn ngơ: “Tôi sẽ đi mua liền?”
Cố Tri Phi nâng mi, không nói chuyện, từ trong túi lấy ra một cái bánh bao cắn một ngụm, vẫn còn nóng.
“Sao lại tìm đến đây? Hôm qua không phải nói không cần.” Hắn vừa ăn bánh bao vừa hỏi, trên gương mặt nổi lên một cái tiểu bao một cái nhích tới nhích lui.
Giang Dương vừa muốn nói chuyện, bạn cùng phòng A hít hít mũi: “Thơm quá a, có phần của tôi không?”
Cố Tri Phi lãnh khốc nói: “Đương nhiên không có, câm miệng, cậu đi ngủ đi.”
Bạn cùng phòng A: “…”
Cố Tri Phi đem bánh bao ăn một nữa đặt về bên trong túi, nhanh chóng thay quần áo, thấp giọng nói: “Ra ngoài nói.”
Giang Dương gật gật đầu, xách điểm tâm, theo sau mông Cố Tri Phi rón ra rón rén đi ra.
Bọn họ ở bên ngoài tìm cái ghế dài ngồi xuống, tiếp tục đề tài vừa rồi.
Giang Dương nói: “Tôi có người bạn cùng học hồi cao trung cùng khoa với cậu, tôi hỏi cậu ấy.”
Cố Tri Phi gật gật đầu, lấy ống hút cắm lên hộp sữa đậu nành, uống.
Giang Dương rất là bội phục nói: “Nguyên lai cậu ở khoa rất nổi danh. Bạn tôi nói, điểm thi vào của cậu cao nhất, vốn có thể vào đại học A.”
Đại học A là đại học tốt nhất nước.
Cố Tri Phi ăn, thanh âm có điểm hàm hồ: “Điện khí đại học Z so với đại học A tốt hơn, cũng là mục tiêu của tôi cho đến nay. Ngược lại là cậu, như thế nào lại vào trường chúng ta?”
Giang Dương cười cười: “Tôi không có kế hoạch như cậu vậy, thành tích có thể vào khoa tài chính, liền vào.”
Cố Tri Phi gật gật đầu: “Cũng phải, chúng ta không thể yêu cầu mọi người đều ưu tú như nhau.”
Giang Dương: “…”
Cố Tri Phi lau miệng: “Ăn no rồi, còn dư nửa cái bánh quẩy ăn không hết.” Quay đầu tìm thùng rác, không tìm được.
Giang Dương tiếp tục, chỉ chỉ chính mình: “Tôi đến làm thùng rác này đi.”
Cố Tri Phi kinh ngạc: “Chính cậu còn chưa ăn?”
“Ăn rồi.”
Giang Dương nói, “Bất quá sức ăn tôi lớn , lại ăn nửa cái bánh quẩy cũng không có gì.”
Cố Tri Phi: “Có bệnh khiết phích không?”
Giang Dương sửng sốt: “Không có… Này, cậu không phải ăn no sao?”
Cố Tri Phi lại gần, ở nửa cái bánh quẩy kia cắn một ngụm lên. Vốn hắn ăn bánh quẩy đều là xé xuống một miếng rồi mới ăn.
“Lại ăn một ngụm này liền no rồi.” Cố Tri Phi mặt không đổi sắc giải thích.
Giang Dương lăng lăng nhìn bánh quẩy có dấu răng rõ ràng ở trên, sau đó liền không hề khúc mắc ăn luôn này nửa cái bánh quẩy.
Trời ơi, gián tiếp hôn môi.
Cố Tri Phi thần sắc chính trực cùng Giang Dương cùng nhau đi về.
“Về sau mỗi sáng cùng nhau chạy bộ đi.” Giang Dương lại lần nữa chân thành phát ra mời.
Cố Tri Phi cự tuyệt không lại: “Được, cậu gọi tôi.”
Cuối tuần giữa trưa, Diêu Thanh kéo Cố Tri Phi ngủ cả một buổi sáng lại vẫn lười biếng đi ra liên hoan. Diêu Thanh rất đau lòng quở trách Cố Tri Phi, nói hắn không cần ở cuối tuần tốt đẹp sa đọa như vậy.
Cố Tri Phi ngáp một cái nói: “Tui đã liên tục năm ngày sáu giờ sáng thức dậy, bà cho tui ngủ bù đi.”
Diêu Thanh: “Không được, mọi người đều đến đây, cùng nhau đi chơi a.”
Cố Tri Phi: “Không phải mấy ngày trước mới hợp qua, lại hợp?”
“Khai giảng tương đối rảnh.”
Diêu Thanh giải thích, “Hơn nữa Tiểu Thành nói hôm nay là ngày kỷ niệm rất quan trọng.”
Cố Tri Phi: “?”
Diêu Thanh: “Là ngày ‘Mọi người lần đầu tiên cùng nhau xem Tịch Dương’. Có thể là bài kịch được nói kia vào đoạn thời gian còn nhỏ tui không nhớ rõ.”
Cố Tri Phi: “…”
Phương Thư Thành khi yêu thiêu thân thật là càng ngày càng nhiều! Cứ việc như vậy nói ra, Cố Tri Phi vẫn là bị Diêu Thanh lôi kéo cùng mọi người chơi một ngày, buổi tối liền ở nhà hàng gần đó ăn nướng ngoài trời.
Mới đem thịt ba chỉ cái gì phóng đi lên nướng, Cố Tri Phi liền nghe thấy một âm thanh quen thuộc.
“Tôi thật sự không thể uống rượu.”
Cố Tri Phi quay đầu, nhìn thấy Giang Dương che mình tránh né ly bia của tên mập.
Như thế nào cùng đám người kia ăn cơm?
Cố Tri Phi nhìn thấy nam sinh tóc vàng vắt chân bắt chéo, trên mặt treo lên ý cười trào phúng, nhíu nhíu mày.
Diêu Thanh chọt chọt hắn: “Nhìn cái gì đó?”
“Đợi một lát, tui có chút việc cần xử lý một chút.” Cố Tri Phi nói đứng lên, xoay người hướng bàn nam sinh tóc vàng kia đi qua.
Diêu Thanh vội vàng nháy mắt với mọi người, mọi người liền đều quay đầu đi nhìn hắn.
Cố Tri Phi đi đến sau lưng Giang Dương vỗ vỗ nhẹ vai anh: “Làm gì vậy?”
Giang Dương quay đầu, nhìn thấy hắn, sắc mặt kinh hỉ: “Cậu như thế nào cũng…”
Cố Tri Phi gõ gõ trán anh: “Cậu câm miệng đi, ngu xuẩn, để người ta chơi cũng không biết.”
“Sao nơi nào cũng có mày a?” Tên mập không chịu yên lặng ồn ào đứng lên, “Mấy người anh em chỉ chúng ta muốn mời Giang Dương uống rượu, không phải việc của mày? Bắt chó đi cày!*“
*Câu đầy đủ là “Không có trâu bắt chó đi cày” ở đây theo Trung Trung nhà tui nghĩ á “Ý nghĩa của câu này là chỉ những trường hợp bất đắc dĩ, vì không có cái tốt hơn nên phải dùng cái không tốt bằng vào việc đó.”
Cố Tri Phi vừa muốn giễu cợt ngược lại, Giang Dương bỗng nhiên biến sắc, quay đầu nhìn tên mập, nghiêm túc nói: “Cậu không thể vũ nhục bạn của tôi như vậy, cậu ấy là đang quan tâm tôi. Cậu phải xin lỗi cậu ấy.”
Tên mập bị sắc mặt lạnh lùng của anh dọa nhảy dựng, chợt thẹn quá thành giận nói: “Có năng lực gì chứ ? Lão tử còn sợ mày túng hóa?”
Y nói đem bình rượu đặt mạnh xuống bàn , mấy nam sinh chung quanh thấy hành động này của y , đều ngồi ngay ngắn, lạnh lùng nhìn hướng Giang Dương.
Giang Dương đứng lên, nhìn chằm chằm tên mập: “Cậu không nói xin lỗi?”
Tên mập: “Không xin lỗi mày lại có thể làm gì? Tao liền nói, bắt chó đi cày, rảnh quá xen vào chuyện của người khác… A ngoạn tào! Mày mày mày buông tay! A a a đau chết! Giết người!”
Người chung quanh tới lúc này thậm chí đều không phản ứng, Giang Dương tàn bạo, mạnh mẽ đem hai tay tên mập xoay ra sau lưng, hung hăng đặt trên bàn.
Tên mập giống như khóc tang, lúc này nam sinh tóc vàng cầm đầu mấy cái nam sinh mới phản ứng lại, đứng dậy, cuộn tay áo lên.
Giang Dương cùng bọn họ giằng co.
Cố Tri Phi đương nhiên cùng anh kề vai chiến đấu. Hắn chậm rãi cuộn tay áo sơ mi lên, lấy kính trên mũi xuống xoa xoa, sau đó mới ——
Quay đầu hô một tiếng: “Vệ Kiệt! Tạ Tuấn! Lại đây hỗ trợ.”
Nam sinh tóc vàng: “…”
Tên mập: “…”
Diêu Thanh, Vệ Kiệt, Phương Thư Thành, Tạ Tuấn, Trang Dật đều rất nể tình chạy lại.
Trang Dật có điểm hưng phấn: “Muốn đánh nhau nhanh lên, đợi thịt đều nướng khét.”
Tạ Tuấn trên tay còn mang theo thịt ba chỉ vừa nướng: “Cậu trước nếm thử.”
Trang Dật há miệng, từ đũa cầm trên tay Tạ Tuấn lấy đi thịt nướng.
Nam sinh tóc vàng: “…”
Tên mập: “…”
Tên mập trong mắt nước mắt hướng nam sinh tóc vàng nháy mắt: nhanh cứu tao a!
Nam sinh tóc vàng vụng trộm đếm đếm hai bên nhân số đối lập, chính mình bên này hơn một người! Nhất thời khôi phục một điểm tin tưởng.
Đối diện còn có nữ sinh nữa, gã nghĩ, liền tính có hai tên đặc biệt cao, kia cũng không nhất định đặc biệt có thể đánh a.
Hắn đang suy nghĩ tỷ lệ thắng của mình, bỗng nhiên, Diêu Thanh như có suy nghĩ quay đầu nhìn thoáng qua, lại chuyển khi trở về, sắc mặt biến đắc thập phần đáng sợ: “Tạ Tuấn, cậu đem cho Trang Dật ăn thịt là của tôi nướng đi.”
Tạ Tuấn: “…”
Trang Dật: “…”
Diêu Thanh kêu thảm một tiếng, nhào lên cùng Tạ Tuấn xoay đánh thành một đoàn. Trang Dật vội vàng đem thịt nướng ăn luôn hủy thi diệt tích, sau đó xông lên can ngăn.
Nam sinh tóc vàng: “…”
Ngạch, có vẻ muội tử này giá trị vũ lực cũng không thấp. Gã quan sát một chút Vệ Kiệt cùng Tạ Tuấn dáng người cao lớn, suy nghĩ một lát, quyết đoán buông tay tên mập: “Xin lỗi, hết thảy đều là hiểu lầm.” Sau đó cúi đầu một cái chín mươi độ, nghiêm, vung tay lên, cùng với đám nam sinh chạy.
Tên mập: “…”
Giang Dương: “Hiện tại có thể xin lỗi sao?”
Tên mập khóc rất bi thảm: “Xin lỗi, tôi sai rồi.”
Giang Dương: “Ai mới là chó?”
Tên mập: “Gâu! Gâu gâu! Gâu gâu gâu!”
|
Chương 6
Giang Dương thả tên mập ra, tên mập vội vàng bỏ chạy.
Sau khi trở lại bàn của mình, Cố Tri Phi tự nhiên đem hai bên giới thiệu giới thiệu: “Bọn họ là bạn học thời cao trung của tôi.” Lại chỉ chỉ nam sinh đứng ở bên cạnh bàn, “Đây là Giang Dương, khoa tài chính trường chúng ta.”
Mọi người hiểu ý nở nụ cười: “Nga ~~ cậu chính là Giang Dương a.”
Giang Dương mang tai đỏ lên, ngại ngùng nói: “Chào mọi người.”
“Ngồi đi.” Cố Tri Phi đem Giang Dương ở bên cạnh ấn lên ghế ngồi xuống.
Lúc cùng nhau ăn thịt nướng, Giang Dương hỏi mọi người: “Các cậu vừa rồi nói như vậy, là lúc trước có nghe nói về tôi sao?” Lúc anh nói lời này theo bản năng hướng Cố Tri Phi liếc vài lần, hiển nhiên anh trong lòng cũng rất minh bạch là ai nói cho mọi người, anh như vậy hỏi, chỉ là hiếu kỳ Cố Tri Phi là nói như thế nào về anh thôi.
Đáng tiếc, khi Diêu Thanh hưng trí bừng bừng chuẩn bị mở miệng, Cố Tri Phi nhẹ nhàng ho khan một tiếng, dùng rau xà lách bao một miếng thịt ba chỉ, tàn nhẫn nhồi vào miệng cô: “Ăn.”
Diêu Thanh đành phải hướng Giang Dương xòe tay, vui vẻ ăn nướng thịt.
Tuy rằng mọi người ngồi cùng một bàn này, trừ Cố Tri Phi, Giang Dương một người cũng không biết, nhưng anh ngồi ở bên cạnh Cố Tri Phi lại không có cảm giác mất tự nhiên. Cũng không phải nói mọi người có cỡ nào nhiệt tình —— nhìn thấy bọn họ ở một bên riêng, ai cũng không đoái hoài đến bắt chuyện với anh.
Cố gắng chống đỡ cái bụng tròn xoe lúc tản trên sân thể dục, Giang Dương như vậy cùng Cố Tri Phi nói: “Tuy rằng không có uống rượu, cũng không có nói nhiều, nhưng không khí vẫn rất thoải mái.”
Cố Tri Phi cười cười: “Nếu cùng bằng hữu cùng một chỗ, nhất định phải nói rất nhiều nói mới không lúng túng, cũng không cần phải hẹn lại bằng hữu này rồi.”
Trong bóng đêm Giang Dương nhìn thấy hắn gợi lên khóe môi, không khỏi cúi đầu, ngẫm nghĩ cẩn thận một cái rõ ràng. Cố Tri Phi quay đầu đi, né tránh tầm mắt anh.
Giang Dương ngẩn người.
Cố Tri Phi đem kính mắt trên mũi đẩy đẩy, mặt không biểu tình nghĩ, thất sách.
Hắn hôm nay quên mang kính áp tròng!
Sai lầm trọng đại này hiển nhiên ảnh hưởng đến sức phán đoán của hắn, bằng không thời điểm con chó điên kia lao về phía hắn hắn cũng sẽ không ngây người như vậy một lát…
Khi Giang Dương sải bước nhanh đi đến, lúc nhấc chân lên liền đem con chó điên nhảy ra từ trong bóng tối kia đạp bay đến hơn vài mét, Cố Tri Phi vô ý thức lui về phía sau một bước —— hắn tin tưởng chính mình chưa từng kinh sợ qua như vậy.
Hôm nay là cùng chó xung khắc đi.
Hắn buồn bực ngẩng đầu nhìn con chó kia, vừa lúc chống lại Giang Dương quay đầu ánh mắt nhìn hắn đầy lo ngại.
Cố Tri Phi vỗ vỗ mông anh: “Đi xem xem, con chó kia đang nằm bất động trên mặt đất.”
“Nga.” Giang Dương nghe lời quay đầu, vừa bước ra một bước, chó điên vốn nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích đột ngột nhảy lên, cụp đuôi, lấy ba cái chân tuyệt đối không có khả năng đạt tới tốc độ đào tẩu.
Giang Dương: “…”
Cố Tri Phi buồn bực: “Con chó này chân đều què rồi, còn muốn cắn người, là đói bụng đến mê sảng đi?”
“Chân nó chắc chắn không phải do tôi đá hư.” Giang Dương vội vàng giải thích, anh cũng không hi vọng trong lòng Cố Tri Phi anh là người tàn bạo, nhưng sau khi cùng Cố Tri Phi liếc nhau, khí thế của anh lại có chút yếu lại, không quá có tự tin bổ sung, “Hẳn là không phải, tôi không sử dụng quá nhiều khí lực.”
“Khí lực lớn là chuyện tốt.” Cố Tri Phi có chút ý vị thâm trường nói, trong lúc Giang Dương đang suy nghĩ câu nói này, cúi đầu ngửi ngửi chính mình, “Chẳng lẽ là trên người dính vị thịt nướng?” Nghĩ nghĩ, “Cậu đến ngửi thử xem trên người tôi có mùi vị không.”
Giang Dương “Nga” một tiếng, cúi đầu hít ngửi, quả thực có chút mùi vị. Nhưng anh đồng thời cũng ngửi được mùi sữa tắm thơm ngát, là hương vị chanh rất sạch sẽ.
Cố Tri Phi níu lấy cổ áo Giang Dương, nói: “Tôi cũng ngửi thử xem trên người cậu có mùi vị không, nếu không con chó đó tại sao lại không cắn cậu?”
Giang Dương quýnh lên, vội vàng trốn về sau: “Không được, buổi sáng tôi có đánh bóng rổ, không tắm rửa.” Nhưng anh lập tức phát hiện tay Cố Tri Phi không nới lỏng, sợ Cố Tri Phi té ngã, liền vội vàng vươn tay đỡ lấy eo hắn.
Thật nhỏ..
Giang Dương nhất thời ngây dại, trong đầu chỉ còn lại hai chữ này.
Cố Tri Phi đạp anh một cước: “Chiếm tiện nghi đủ chưa?”
“A?!” Giang Dương ăn đau, lúc này mới hồi thần, vội vàng buông lỏng tay ra.
Có thể gần đây cùng chó có duyên. Ngày hôm sau lên lớp xong, Cố Tri Phi nhìn thấy mọt con chó trọc đuôi cố gắng hèm mọn mà đi phía sau một đôi tiểu tình nhân, ngóng trông nhìn chuỗi thịt nướng(*) trên tay cô gái kia.
(*) Cái này tui dịch đại a lên Baidu seach ra thế này
cb4c62be32f06fbe50ea268332db1f5c
67003ac4188a4aebfbaed069ae81187c
Bằng trực giác, hắn phán định con chó trọc đuôi này chính là con chó ngày hôm qua có ý đồ tập kích hắn.
Nữ sinh kia ngượng ngùng đem chuỗi thịt nướng ném xuống đất, con chó trọc đuôi cảnh giác nhìn trái nhìn phải, cúi đầu ngậm chuỗi thịt nướng kia lên, chạy dọc theo chân tường trốn vào trong góc ăn. Cố Tri Phi chậm rãi đi qua, càng nhìn con chó trọc đuôi càng cảm giác con chó này chính là hôm qua.
“Cậu đang nhìn cái gì?” Tiếng nói của Giang Dương không hề dự liệu ở sau lưng hắn vang tới.
“Xuỵt.” Cố Tri Phi nói, “Con chó kia.”
Mặc dù hắn thấp giọng, con chó trọc đuôi vẫn phút chốc dựng lỗ tai lên, hướng về phía này nhìn thoáng qua. Trong chớp mắt nhìn thấy Giang Dương, liền tạc mao, lui về sau chạy mấy bước, sau đó lại giống như không nỡ, nhanh chóng quay trở lại, ngậm chuỗi thịt nướng trên đất lên, quay đầu chạy.
“Trong trường học làm sao có thể có nhiều chó hoang như vậy?” Giang Dương nghi hoặc nói.
Cố Tri Phi: “Tôi đoán nhất định là con chó ngày hôm qua, nó vừa nhìn thấy cậu liền chạy. Cậu có chú ý tới không, chân nó vẫn còn khập khiễng.”
Giang Dương gật gật đầu: “Như vậy vừa nói, đúng là thật.”
Cố Tri Phi: “Tôi muốn tìm ra nó.”
Giang Dương hiếu kỳ: “Cậu muốn nuôi nó sao?”
Trong mắt Cố Tri Phi chợt lóe lên sắc bén: “Không, là báo thù.”
Qua vài ngày nữa, con chó trọc đuôi lại lần nữa từ lỗ tường chui vào trường học. Xung quanh đây thùng rác đều rất cao, trường học chu vi cũng không có quá mấy người thuận tay ném rác, nó có thể tìm được rất ít thức ăn.
Nó hi vọng hai con người kia đã quên nó. Chung quy chuyện kia chỉ là hiểu lầm, có con chó nào có thể phân biệt mùi thịt gà nướng phát ra với người đâu?
Vận khí tốt, nó sẽ gặp được hai nữ sinh nhu nhược thiện lương, nó chỉ cần đi theo các nàng đi một hồi, các nàng tâm liền sẽ phát ra đồng tình, cho nó chút đồ ăn.
Nếu như là vận khí không tốt… Con chó trọc đuôi không nghĩ tiếp, bởi vì nó chợt thấy túi bánh rán ném ra ven đường!
Nhất định là con người nào đó sơ ý ném. Con chó trọc đuôi biết con người không ăn đồ ăn dưới đất. Nó thở phào một cái, vì tìm được đồ ăn hôm nay mà nhảy nhót không thôi, cơ hồ mất đi tính cảnh giác nên có.
Điều này đối với một con chó lang thang mà nói thật đúng là đủ trí mạng. Khi nó hoan hoan hỉ hỉ xé túi nilon ra, thì việc đầu tiên nó làm là hạ miệng về phía cái bánh rán được bọc trong thịt sườn, rồi đột nhiên cảm thấy cổ mình căng chặt.
Cảm giác này nó quá rõ ràng —— nó bị con người bắt được!
“Gâu! Gâu gâu!”
Giang Dương đau đầu nhìn con chó trọc đuôi bị trói chặt đang sủa không ngừng, đối Cố Tri Phi đang nắm chặt sợi dây thừng nói: “Cậu không phải muốn báo thù sao? Nó nhìn qua không quá dễ chọc.”
Cố Tri Phi đang muốn đeo đôi găng tay bông dày lên mà, nghe vậy cho hắn một cái sinh động bạch nhãn: “Cậu thật sự không thấy được nó chân sau đều dị dạng sao? Một con chó lang thang một chân chạy không được nhanh sống không được lâu lắm.”
Hắn nói xong đeo bao tay lên, đem con chó trọc đuôi vẫn trong tâm tình kích động đè lại, bởi vì có đề phòng đầu đủ, một chút cũng không quan tâm nó giương nanh múa vuốt, phô trương thanh thế.
Sau khi đem miệng của con chó trọc đuôi kia buộc lại, Cố Tri Phi nói: “Trước tiên chúng ta mang nó đi tắm rửa một cái đã, rồi đi gặp bác sĩ thú y.”
Giang Dương xấu hổ cúi đầu, lúng túng nói: “Nga, được.”
Cố Tri Phi liếc mắt nhìn anh một cái: “Làm sao? Thật giống như chó chết chủ.”
Mặc dù mấy ngày trước Cố Tri Phi vì bị người khác đem ra so sánh với chó mà nổi giận, mà lúc này, chính anh bị Cố Tri Phi mắng thành chó, lại không có một chút nóng nảy nào.
Giang Dương cực kỳ chán nản nói: “Trước kia tôi cảm thấy bản thân cũng tạm được, mà sau khi gặp cậu, tôi phát hiện mình chỗ nào cũng không đủ tốt. Vừa cẩu thả, lại tự cho mình là đúng.”
Cố Tri Phi “Ngô” một tiếng, an ủi hắn: “Không có việc gì, vận khí của cậu so với phần lớn người đều tốt hơn.”
Giang Dương phúc chí tâm linh* nói: “Cũng là, không phải cũng giao không đến ngươi như vậy bằng hữu.”
*Phúc chí tâm linh: Phúc đến thì lòng cũng sáng ra (khi vận may đến, thì người cũng linh hoạt khôn ngoan hơn)
“Biết là được.” Cố Tri Phi mặt không đỏ tim không đập nhận lời khen ngợi của anh, sau đó rất không khách khí chỉ huy anh, “Đi, lấy cái chậu kia đem lại đây.”
Mới đầu con chó trọc đôi kia giãy giụa rất lợi hại. Giang Dương đem nó ấn trong chậu nước, trong chốc lát, nó liền đem một chậu nước lãng phí xong.
Cố Tri Phi ném xà phòng, nói với Giang Dương khiến nó yên tĩnh một hồi đi, liền đi trở về giường nằm chơi di động. Còn lại một mình Giang Dương ở trong nhà vệ sinh, đầu đầy mồ hôi cùng một con chó lang thang bẩn thỉu hăng hái chiến đấu. Nếu không phải Cố Tri Phi có tính toán trước mà buộc miệng con chó trọc đuôi kia lại, Giang Dương có thể đã bị thương.
Thật vất vả chờ con chó trọc đuôi kia phục tùng, bản thân Giang Dương cũng đã kiệt sức. Anh thở hổn hển, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Tri Phi đang cầm di động chụp cho hai người bọn họ.
Giang Dương: “?”
Giang Dương vẻ mặt lơ mơ bộ dáng áp bức đi vào trong.
Con chó trọc đuôi ném cho anh một ánh mắt khinh bỉ.
Giang Dương: “…”
Cố Tri Phi giả vờ làm bộ dáng như chưa có gì xảy ra, cất di động, một lần nữa cầm lấy xà phòng, đi tới trước chậu nước ngồi xuống, bắt đầu đem con chó trọc đuôi tắm rửa.
Giang Dương liền phụ trách đổi nước.
Chờ đổ hết bảy tám chậu nước bẩn, con chó trọc đuôi mới ra lò một thân chỉ toàn lông, xấu như vậy, nhưng rất sạch.
Cố Tri Phi lại dùng máy sấy sấy khô lông trên người nó, con chó trọc đuôi này miễn cưỡng cũng nhìn được.
Nhưng không may, bọn họ mang con chó trọc đuôi đó đến bệnh viện thú y, chụp hình x quang xong, bác sĩ thú y lắc đầu.
“Về sau chỉ có thể là một đứa nhỏ què.” Cố Tri Phi cười nhạo con chó trọc đuôi một câu, “Tiểu Giang Tử mày thật đáng thương.”
Giang Dương: “?”
Cố Tri Phi xoa xoa đám lông xù trên đầu con chó trọc đuôi: “Sau này nó sẽ được gọi là Tiểu Giang Tử.”
Biểu tình Giang Dương có chút ủy khuất, nhưng dù giận cũng không dám nói gì.
Cố Tri Phi: “Như thế nào?”
Giang Dương: “Tôi cảm giác tên này không tốt lắm.”
Cố Tri Phi: “Tại sao?”
Giang Dương có chút thẹn thùng nói: “Tôi cũng họ Giang.”
Cố Tri Phi: “Đó không phải thật tốt sao? Cậu là lão Đại, nó là lão Nhị.”
Giang Dương: “…”
Cố Tri Phi: “Phốc.”
Giang Dương buông con chó trọc đuôi xuống, vừa mới gỡ dây buộc xuống, con chó trọc đuôi liền nhanh như chớp chạy.
Mà lúc này Cố Tri Phi nhìn thấy có một bóng người chợt lóe mà qua, quay đầu nhìn một chút, thì đã không nhìn thấy người kia.
Giang Dương: “Làm sao?”
Cố Tri Phi nhìn nhìn hướng người kia: “Đi đường này về trường học, sao tôi có cảm giác có người theo dõi?”
Giang Dương: “Cậu nói là có người theo dõi chúng ta?”
Cố Tri Phi thờ ơ nói: “Cũng có khả năng là một con chó lang thang khác chờ cứu giúp. Đừng để ý.”
Hai người bọn họ không ở tòa nhà đó lâu, tới gần ký túc xá của Cố Tri Phi, đi đến bên dưới khu ký túc xá, thì hai người liền chia tay.
Giang Dương dây dưa không chịu đi: “Vừa mới ở trong ký túc xá của cậu đem con chó đó tắm rửa, còn rất loạn đi.”
“Cũng được thôi.” Cố Tri Phi nói, “Trở về dọn dẹp một chút là tốt rồi, hẹn gặp lại.”
Giang Dương vươn tay giữ chặt hắn: “Cố Tri Phi.”
Cố Tri Phi quay đầu: “Làm sao?”
Giang Dương rụt tay về, nhỏ giọng hỏi hắn: “Vậy buổi chiều cậu làm gì a?”
Cố Tri Phi: “Ngủ.”
Giang Dương khẩn trương chà chà tay: “Cái kia… Có muốn cùng nhau đi Thư Viện không, tôi… Tôi bài tập toán còn chưa viết xong, với lại, có mấy đề không biết việt.”
Cố Tri Phi kinh ngạc: “Các ngươi chuyên nghiệp không phải học toán nâng cao ba sao? Không khó đi.”
Đương nhiên không khó, hơn nữa bài tập sớm viết xong.
Giang Dương chưa từng nói dối, cũng hoàn toàn chưa nghĩ ra một hồi nữa sẽ che lấp thế nào, hầu kết gian nan nhúc nhích một cái, nói: “Phải không? Khả năng toán học của tôi không tốt lắm đâu.”
Trong mắt Cố Tri Phi mang theo một chút ý cười: “Nhưng hôm nay tôi rất mệt, muốn ngủ bù, không muốn đi Thư Viện.”
Giang Dương vẻ mặt lập tức hiện lên mất mác: “A?! Như vậy, như vậy a.”
“Chậc.” Cố Tri Phi nhẹ nhàng đá một cái vào đầu gối Giang Dương, hướng cửa chính xiêu vẹo cúi đầu, “Được rồi, không chơi ngươi nữa, cùng nhau đi lên dọn dẹp đồ đạc?”
Giang Dương mắt sáng lên: “Được a.”
Hai người đang muốn đi lên trên lầu, một giọng nói của nữ sinh truyền đến: “Giang Dương!”
Cố Tri Phi nhíu nhíu mày, nhìn theo tiếng, thấy một em gái rất xinh đẹp “cộc cộc” chạy tới, vẻ mặt rất vui mừng.
Giang Dương: “Thẩm Hân?”
Cố Tri Phi nhíu nhíu mày, dùng thanh âm chỉ có Giang Dương có thể nghe thấy nói: “Cô ta chính là Hân Hân?”
Giang Dương gật gật đầu, nhìn Thẩm Hân đi tới, lòng có chút hoảng sợ, vội vàng hạ giọng giải thích: “Tôi thật sự không thích cô ấy.”
Cố Tri Phi: “Để tôi tới nghiệm chứng một chút.”
Giang Dương khó hiểu nhìn Cố Tri Phi.
Cố Tri Phi bỗng nhiên trở mặt: “Nói xong đâu? Lừa gạt trẻ con à!”
Một câu chấn động đến mức em gái kia dừng cước bộ.
Giang Dương ngây người.
Cố Tri Phi hướng hắn chớp chớp mắt phải, tiêu sái xoay người, này liền bỏ lại chính mình một tay tạo thành lúng túng trường hợp, nghênh ngang mà đi.
Còn lại Giang Dương cùng Thẩm Hân hai mặt nhìn nhau, hơn nửa ngày, Thẩm Hân mới yếu ớt nói: “Muốn tớ đi theo cậu… Ngạch… Bạn trai cậu giải thích sao?”
|
Chương 7
Giang Dương hồi phục tinh thần, nở một nụ cười tỏa nắng: “Không cần đâu, cậu ấy nói đùa với tớ thôi.” Nhẹ nhàng liền linh hoạt nói vọt qua đề tài khác, “Cậu tìm tớ có việc gì sao?”
Thẩm Hân thấy anh mặc dù đang nói chuyện với mình, ánh mắt lại không khống chế được liếc vào trong khu ký túc xá, trong lòng cũng hiểu rõ, thức thời mà nói ngắn gọn: “Không có gì, chính là bạn trai tớ tìm cậu gây phiền toái, nên tớ muốn nói với cậu một tiếng xin lỗi.”
Giang Dương: “Dù sao đều là hiểu lầm, chuyện này tớ cũng quên rồi.”
Thẩm Hân gật đầu.
Giang Dương không biết nên nói tiếp cái gì thì tốt, vô thức nhìn lên lầu vị trí ký túc xá của Cố Tri Phi.
Thẩm Hân cười cười: “Mau đuổi theo người ta đi a, tớ cũng có chuyện, đi trước.”
“Nga.” Giang Dương phất phất tay, quay người lại, vội vàng chạy vào khu ký túc xá.
Thẩm Hân: “Phốc.”
Khi Giang Dương chạy lên lầu, cửa khép hờ, đẩy cửa đi vào liền thấy, phòng vệ sinh của ký túc xá đã được dọn rồi.
“Ai?” Thanh âm của Cố Tri Phi từ trên giường truyền đến, sau đó tiếng đứng dậy sột soạt.
“Giang Dương.”
Lại tiếng sột soạt thêm một hồi. Cố Tri Phi nghe thấy là Giang Dương, một lần nữa nằm xuống.
Giang Dương đi vào, nhìn thấy trên giường Cố Tri Phi hở ra một cái túi, lại nhìn không thấy đầu —— cả người sau đều lui vào ổ chăn, dùng chăn cos một cái kén tằm, giả vờ chính mình là chỉ tằm bảo bảo.
“Cậu mệt?” Giang Dương nhỏ giọng hỏi.
Cố Tri Phi thanh âm lười lười: “Không.” Hắn cũng không đem đầu lộ ra, liền trốn trong chăn, “Lúc không có việc gì làm tôi thích nằm trên giường hơn. Sao lại đi lên đây?”
Giang Dương dừng một chút: “Cậu nói vậy, là có ý gì?”
Cố Tri Phi quay đầu, đem mặt hướng về phía Giang Dương, đôi mắt đen như mực của hắn từ trong chăn nhìn ra phía bên ngoài: “Tôi nói cái gì?”
Giang Dương không cao hứng lắm: “Tôi đang rất nghiêm túc nói chuyện với cậu.”
“Nga.” Cố Tri Phi như ngộ ra điều gì nói, “Tôi cũng rất nghiêm túc trả lời cậu đây.”
Giang Dương đi đến bên giường, cùng Cố Tri Phi nhìn nhau.
Cố Tri Phi thật sự giống như một con tằm bảo bảo, gian nan đẩy chăn, một chút từ kén tầm trong chăn nhúc nhích đi ra. Khi hắn rốt cuộc lộ ra đầu mình, thì hắn cũng đã có thể thành công vươn ra một cánh tay.
Giang Dương giờ mới biết Cố Tri Phi vì sao đem mình bọc kín lại như vậy ——
Nhìn cách tay trắng bóng cùng bả vai trần trụi của Cố Tri Phi, anh có chút khó thở.
Cố Tri Phi dùng ngón tay thon dài trắng nõn của hắn đánh một cái vào trán Giang Dương, lưu lại một dấu đỏ tươi rõ ràng. Nhưng Giang Dương dường như không cảm thấy đau, ngược lại có cảm giác mềm mềm, ngứa ngứa.
“Đồ ngốc.” Nhìn biểu tình ngu ngốc của Giang Dương, Cố Tri Phi nhịn không được lại đánh anh vài cái, “Tôi có ý gì, không phải đã sớm nói với cậu rồi sao?”
Giang Dương ngơ ngẩn bắt lấy tay hắn, đáp một nẻo: “Có lạnh hay không?”
Cố Tri Phi: “Không lạnh. Nếu không cậu cứ đi vào ngủ chung, chẳng phải sẽ biết?”
Giang Dương trên mặt đột nhiên nóng lên.
Một trận gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, trên cánh tay Cố Tri Phi nổi một tầng da gà, vì vậy lập tức đem cánh tay rụt trở về.
Giang Dương không được tự nhiên tầm nhìn lại di chuyển theo động tác của hắn, đến khi làn da trắng nõn đều bị che khuất, mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, giật mình hồi thần nói: “Cậu vừa mới nói, cậu đã sớm nói ra, cậu nói cái gì?”
Cố Tri Phi: “Cậu nói đi?”
Giang Dương có chút vội vàng nóng nẩy: “Tôi không hiểu. Cậu ở trước mặt Thẩm Hân nói như vậy, không phải chỉ là nói đùa, có đúng không?”
Cố Tri Phi tựa như thật mà lại tựa như giả “Ừ” một tiếng.
Giang Dương nhăn mi hỏi: “Vậy cậu vì cái gì nói như vậy, không thể trực tiếp nói với tôi sao?”
“Không thể.” Cố Tri Phi nghiêm túc nói, “Hoặc là chính cậu nghĩ thông suốt, hoặc là ngoan ngoãn nằm sấp xuống để tôi ngày.”
Giang Dương nhỏ giọng phản bác: “Cậu lại nói sang chuyện khác a? Đã sớm muốn hỏi cậu, nam nhân như thế nào, như thế nào ngày đâu?”*
(*) Lại nói mấy câu này chẳng hiểu dịch thế nào đây. Phía dưới là bản gốc:
“不能。”顾知非认真地说,“要么你自己想通,要么乖乖趴下让我日哦。”
江扬小声反驳:“你在转移话题吧?早就想问你,男人怎么、怎么日呢?”
Cố Tri Phi nhìn biểu tình chăm chú đặt ra vấn đề của Giang Dương, trầm tư một lát: “Nếu nói cậu không hiểu, tôi liền cố mà dạy cho cậu một khóa vậy.”
Giang Dương: “?”
Cố Tri Phi ném cho anh một cái USB: “Ân, đây là học tập tư liệu. Trở về xem hết toàn bộ, có gì không hiểu đến hỏi tôi.”
Một tuần sau, Giang Dương vẻ mặt hoảng hốt mà tới trả “Tư liệu học tập”. Cố Tri Phi sắc mặt như thường, thản nhiên bình tĩnh hỏi anh học được ra sao. Giang Dương khó khăn nhớ lại thật lâu, yếu ớt hỏi.
“Bất kể nghĩ như thế nào, hai cái đều… Không có khả năng nhét vào trong.” Giang Dương nhớ tới một màn kia sắc mặt vẫn tái nhợt, “Là nợ đi, nếu không sẽ không chết người sao?”
Vẻ mặt Cố Tri Phi dường như rất nghiêm túc nghiên cứu thảo luận bắc chước vấn đề: “Nếu cậu đối với cơ vòng co dãn có điểm hoài nghi, có thể chính mình thử xem.” Hắn vừa nói vừa xắn tay áo lên, “Hoặc là nếu như cậu làm một mình bất tiện, thì để tôi đến giúp cậu.”
“Không, không cần.” Giang Dương hoảng sợ nói.
Tối hôm đó, Giang Dương lặng lẽ đem hạng mục rèn luyện gia tăng gấp đôi.
Có thể là vì rốt cuộc hiểu rõ được mình đang nằm trong nguy hiểm.
Qua vài ngày, Giang Dương mời Cố Tri Phi cùng đi đánh bóng rổ. Cố Tri Phi khéo léo từ chối, tỏ vẻ chính mình ở một bên quan sát là được. Nhưng buổi tối trên đường đi về ký túc xá, Cố Tri Phi lại biểu hiện dường như rất tinh thông bóng rổ, đặt ra rất nhiều tiêu chuẩn cao (? ) đánh giá.
Giang Dương yên lặng nghe, cũng không phản bác hắn. Cho đến khi phát hiện phía sau hai người có một cái bóng lén lút đi theo.
Anh vừa định mở miệng, Cố Tri Phi đưa một ngón tay lên, chậm rãi đong đưa, hơn nữa tiếp tục nói tiếp đề tài.
“Trường cao trung của tôi có một học đệ, bóng rổ đánh bình thường, tính khí lại rất lớn, hoàn hảo gặp được tôi, trải qua một phen chỉ điểm của tôi, hiểu ra, từ nay về sau đi lên đỉnh nhân sinh.”
Hắn trợn tròn mắt nói dối, làm cho cái bóng đen theo đuôi kia tức giận đến phát run.
Đột nhiên, hắn hô lớn một tiếng: “Tiểu Giang Tử!”
“Gâu!” Con chó trọc đuôi xấu xí không biết từ chỗ nào nhảy ra, cắn một phát vào ống quần của bóng đen!
Mà cũng trong lúc đó, Giang Dương xoay người mấy bước đi nhanh nhảy tới, mạnh mẽ đè bóng đen kia lại!
“ĐM.” Bóng đen phí công giãy dụa một chút.
Cố Tri Phi lấy ra di động ra, chậm rãi mở đèn pin, đi qua, chiếu vào mặt bóng đen, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệt quen thuộc kia, bình tĩnh nói: “La Vũ bảo bảo, cậu tốt nhất là nói ra một lí do khiến tôi hài lòng, nói cho tôi biết vì sao cậu hẳn đang ôn tập, lại xuất hiện ở trong này.”
La Vũ mặt ủ rũ “Khư” một tiếng, theo tới trong bụng liền vang lên một hợp tấu tuyệt vời.
Cố Tri Phi tắt đèn pin, ôm ngực nhìn hắn.
La Vũ phẫn nộ nói: “Trước hết có thể mau cho em một chút đồ ăn không?”
Cố Tri Phi gật gật đầu, ngẩng đầu cùng Giang Dương nói: “Đem em ấy kéo dậy, dẫn em ấy đi KFC, tay đừng buông ra.”
Giang Dương không có động tác.
Cố Tri Phi buồn bực đá hắn một cước: “Sao lại ngốc nữa?”
Giang Dương vặn cổ, không chịu nghe.
Cố Tri Phi lại đá hắn một cước, hắn mới nhỏ giọng nói: “Cậu sao có thể có thể gọi cậu ta là bảo bảo?”
Đường Đường có lời muốn nói: Sau khi edit xong cái đoản văn này sẽ tiếp tục quay lại edit Có quỷ triền thân ƠwƠ
|
Chương 8
La Vũ: “Đúng vậy a, cần gì phải luôn gọi em là bảo bảo?”
Giang Dương: “Luôn?”
Cố Tri Phi suy nghĩ một chút: “Việc này nói ra rất dài dòng —— trước tiên cậu kéo em ấy đứng lên.”
Giang Dương đứng tại chỗ bất động, La Vũ bị anh vặn cánh tay đè xuống đất, rất khó chịu: “Này, anh không nghe thấy Cố Tri Phi nói gì à? Nhanh kéo tôi đứng lên.”
Giang Dương: “Hai người rất thân?”
La Vũ không kiên nhẫn: “Vô nghĩa, nếu không tôi đi theo anh ấy làm gì? Anh ấy đã nói đưa tôi đi ăn KFC rồi, sao anh lại không buông tay?”
Giang Dương buông tay ra, muốn liếc mắt nhìn Cố Tri Phi, lại nhịn xuống, xoay người trực tiếp đi. La Vũ xoay xoay mấy khớp xương đau đớn, bước về phía trước một bước, cảm giác không đi được, cúi đầu liền thấy, con chó trọc đuôi cố chấp cắn ống quần của cậu không chịu nhả ra.
La Vũ: “…”
Cố Tri Phi nhìn bóng dáng của Giang Dương một chút, từ trong ngóc ngách nào đó vơ vét ra mấy chục đồng tiền, sau đó đem toàn bộ nhét vào trong tay La Vũ: “Tự cậu tùy tiện ăn chút, nhớ mua cho Tiểu Giang Tử hai cái chân gà, ăn xong đi đến quảng trường chờ tôi.”
La Vũ không hiểu làm sao: “Vậy còn anh?”
Cố Tri Phi xoay người rồi, nghe vậy quay đầu cười: “Dỗ vợ.”
La Vũ: “…”
La Vũ nhanh trí: “Tôi không đi thế nào?”
“Chính cậu hình dung thử.” Cố Tri Phi thiêu mi, “Còn có, suy nghĩ thật kĩ giải thích thế nào về hành vi của cậu mấy ngày nay. Thẳng thắn khoan hồng, chống cự… Hậu quả cậu biết.”
La Vũ nhớ tới mấy năm bị Cố Tri Phi điều khiển mà sợ hãi, không khỏi rùng mình một cái. Cố Tri Phi tra qua tư liệu của Giang Dương, biết ký túc xá của anh ở đâu, cho nên trên đường không đuổi theo, liền trực tiếp đến ký túc xá tìm người. Kết quả đến ký túc xá liền thấy, người không có, hỏi bạn cùng phòng ký túc xá, cũng không biết anh đi đâu.
“Nếu không thì cậu ở lại đây đợi đi?” Bạn cùng phòng của Giang Dương nói, “Giường ngủ của cậu ta ở kia, đúng vậy, gần cửa sổ đó.”
Cố Tri Phi ở ngồi xuống trên ghế, thuận tay cầm lấy lá thư trên bàn, lật vài tờ, bỗng nhiên thấy bên cạnh có một quyển sổ ghi chép, trên bìa viết vài chữ —— ghi chép học tập.
Hắn cầm lên, vừa mở một trang ra, Giang Dương đã trở lại.
“Đừng động!” Giang Dương vừa nhìn thấy hắn cầm quyển sổ kia, liền khẩn trương đi nhanh tới.
Nhưng anh chậm một bước, Cố Tri Phi đã thấy được nội dung ghi chép rồi.
Hắn nhìn Giang Dương một cái thật sâu, nghiêm trang nói: “Tôi đưa cho cậu ‘Tư liệu học tập’, cậu rất cố gắng học thấu đáo nga.”
Giang Dương cả khuôn mặt đỏ bừng, đoạt lại bản ghi chép, nhét vào trong giá sách, liền kéo Cố Tri Phi đi ra ngoài cửa. Chân của Cố Tri Phi “Keng” một tiếng đụng vào tay vịn trên cầu thang, Giang Dương cả kinh, quay đầu lại xem, Cố Tri Phi đã đau đến nỗi nói không nên lời.
Giang Dương kinh hoảng hỏi: “Đụng chỗ nào? Rất đau sao?”
Cố Tri Phi gật gật đầu, hít một hơi dựa vào người Giang Dương: “Tôi đứng không vững, có thể hay không bị đụng gã xương?”
“Tôi đưa cậu đến phòng y tế.”
Giang Dương cả tin không nghi ngờ gì ôm lấy Cố Tri Phi, xông ra ngoài cửa, sau khi xuống lầu, chạy đại khái khoảng trăm mét, Cố Tri Phi vỗ vỗ, chỉ huy anh quẹo sang bên cạnh.
Giang Dương ngu ngơ nói: “Đường đó không phải đi đến phòng y tế.”
Cố Tri Phi mở miệng nói: “Phía trước có con đường nhỏ, gần hơn.”
“Nga.” Giang Dương liền thật sự nghe theo chỉ dẫn quẹo sang bên cạnh.
Đến tận lúc xuyên qua cái sườn đất nhỏ, đi đến thánh địa hẹn hò, Giang Dương mới phản ứng lại, cúi đầu hỏi Cố Tri Phi trong lòng: “Cậu là đang đùa giỡn tôi?”
Cố Tri Phi còn rất thản nhiên: “Bị cậu biết rồi.”
Giang Dương: “…” Anh thiếu chút nữa lỡ tay ném Cố Tri Phi.
Cố Tri Phi nhìn thấy được ý đồ của anh, nhanh chóng vươn tay ôm lấy cổ anh, giống như con cá ở trong lòng ngực anh trượt, đem hai cái đùi đều câu ở trên thắt lưng anh.
Giang Dương: “…”
Cố Tri Phi ghé sát vào Giang Dương, nhẹ giọng dặn: “Đừng ném tôi đi a.”
Giang Dương cứng tay lúng túng một bên, vừa muốn ngăn cánh tay hắn lại, vừa muốn đỡ lấy hắn, sợ hắn không có khí lực, từ trên người mình trên người ngã xuống.
Hai cái ý tưởng này trong đầu anh đánh nhau, khiến anh nhất thời không biết nên làm thế nào.
Cố Tri Phi không cho anh thời gian trốn tránh, dán vào lỗ tai anh hỏi: “Cậu nhớ nhiều ghi chép như vậy, đều học xong rồi sao?”
Đôi môi ấm áp dán vào bên tai mình, Giang Dương không giãy dụa nữa, duỗi tay ôm chặt lấy eo của Cố Tri Phi, trong đầu lại lần nữa hiện ra hai chữ —— “Thật nhỏ”.
Hắn thành thật lắc đầu: “Tôi chưa có thực hành qua, không biết.”
Cố Tri Phi hôn hôn vành tai đang nóng lên của anh, hỏi: “Muốn thử không?”
“Thử… Thế nào?” Giang Dương chần chờ hỏi.
Cố Tri Phi kéo áo sơ mi mà anh nhét vào trong quần ra, sờ cơ bụng anh hỏi: “Cậu nói đi?”
Giang Dương gian nan nuốt nước miếng, phát hiện miệng lưỡi mình khô khốc, thân thể theo chuyển động của ngón tay Cố Tri Phi mà căng thẳng. Cố Tri Phi đặt tay lên khóa thắt lưng của anh, cơ bắp toàn thân anh cứng như sắt, động đều không dám động, phảng phất giống như sợ cái gì quấy nhiễu.
“Cùm cụp” một tiếng nhỏ, thắt lưng mở lỏng.
|
Chương 9
Cố Tri Phi đưa tay thò vào trong sờ soạng, Giang Dương nín thở chờ đợi, nhưng mà Cố Tri Phi dừng động tác, bỗng nhiên thu tay lại, từ trên người Giang Dương nhảy xuống.
Giang Dương: “?”
Cố Tri Phi vẻ mặt không thể miêu tả lắc đầu: “Cậu cư nhiên cứng lên.”
Giang Dương nháy mắt mặt đỏ tai hồng, nói không ra lời.
“Không nghĩ tới một Đại Giang Tử như cậu lại như vậy.” Cố Tri Phi cực kỳ vô sỉ trả đũa, “Cứu mạng a! Nơi này có gay sống a!”
Giang Dương: “…”
Cố Tri Phi lùi vài bước, quay người lại, chạy.
Giang Dương: “…”
Cố Tri Phi rửa tay, khi đi đến quảng trường, La Vũ đã ngồi ở trên ghế đá chờ.
Trên tay cậu cằm một ổ bánh mì trắng cỡ lớn ha ha mà gặm, cùng Tiểu Giang Tử đang ngậm đùi gà lớn bên chân có thể so sánh rõ ràng.
Cố Tri Phi: “Đây là biết tiết kiệm tiền rồi?”
La Vũ mắng: “Thiếu cái rắm, anh đưa em đống tiền đó, mua xong hai cái đùi gà chỉ còn thừa lại năm tệ.” Thực mẹ nó tiện nghi cho cái con chó trọc đuôi kia.
“Được rồi.” Cố Tri Phi đứng đối diện cậu, “Nói chuyện một chút đi, cậu định làm gì? Sao lại chạy đến đây?”
La Vũ lúng túng nói: “Đến chơi thôi.”
“Đến chơi thôi?” Cố Tri Phi đánh một cái trên ót cậu, “Cậu mấy tuổi rồi? Ba mẹ cậu biết lúc này cậu đang ở bên ngoài chơi không?”
La Vũ chợt đứng lên: “Em biết anh xem thường em, chuyện của em không cần anh quản!”
Cố Tri Phi giữ chặt cậu: “Cậu muốn đi đâu a?”
La Vũ bỏ ra hắn ra: “Em đã nói rồi không cần anh quản.”
Cố Tri Phi: “Nga.” Liền thật sự không đuổi theo.
Bước chân La Vũ dừng lại, nghi ngờ quay đầu nhìn hắn.
Cố Tri Phi: “?”
La Vũ: “!”
Cố Tri Phi kinh ngạc nhìn cậu một cái: “Không phải muốn đi sao?”
“Tuyệt đối là có âm mưu.” La Vũ khẳng định nói, giây tiếp theo đuôi mắt liếc nhìn Cố Tri Phi đang cầm di động đánh chữ, “Anh đang nói chuyện với người khác à?”
“Ừ.” Cố Tri Phi nói, “Tôi đang hỏi Tạ Tuấn xem cách nào để liên hệ với ba mẹ cậu.”
La Vũ là thành viên đội bóng rổ, Tạ Tuấn là đội trưởng của cậu, chắc chắn là có thông tin của cậu.
La Vũ ngẩn ngơ, chợt phản ứng lại, xông lên muốn cướp di dộng của Cố Tri Phi.
“Gâu!” Tiểu Giang Tử thời khắc mấu chốt không vô dụng, quyết đoán ném đùi gà gắt gao cắn quần La Vũ, liều mạng kéo về sau.
“ĐM!” La Vũ lắc lắc chân, muốn đem con chó ngu xuẩn này kéo xuống, Cố Tri Phi liền lấy di động ra chụp ảnh, La Vũ che mặt, cả giận nói, “Chụp cái rắm!”
Cố Tri Phi nghiêm túc nói: “Tôi là thành viên của hiệp hội bảo vệ động vật, muốn đưa loại người hành hạ động vật như cậu ra ánh sáng.”
La Vũ sụp đỗ: “Mắt anh lé à, là nó ở cắn em được không?”
Cố Tri Phi: “Có sao?”
La Vũ sửng sốt, bỗng nhiên cảm giác trên chân thật thoải mái, cúi đầu liền thấy, Tiểu Giang Tử ngồi dưới đất hướng cậu vẫy đuôi, ngưỡng đầu, lè lưỡi, khuôn mặt nhu thuận.
La Vũ: “…” Mẹ kiếp con chó này thành tinh rồi.
La Vũ nghẹn khuất đi đến, lớn tiếng nói: “Em không đi, không cho phép anh gọi điện cho ba mẹ em.”
Cố Tri Phi một bên gọi điện, một bên “Ừ” hai tiếng.
La Vũ: “!!”
La Vũ nói: “Xin lỗi em sai rồi, đừng liên hệ với ba mẹ em được không?”
Cố Tri Phi hỏi cậu: “Có thể hòa thuận nói chuyện rồi?”
La Vũ không cam lòng gật gật đầu.
Cố Tri Phi vừa lòng để di động xuống, bắt đầu vặn hỏi La Vũ: “Vì sao không ở trường ôn tập, một mình chạy đến đây làm gì?”
“Em không thể trả lời vấn đề này.” La Vũ cúi đầu nói, “Có thể hỏi câu khác không?”
Cố Tri Phi nghĩ nghĩ: “Cậu làm sao tìm được tôi?”
La Vũ mất tự nhiên ho khan một chút: “Ngày mà anh thi đại học xong chẳng phải em có hỏi anh thi trường nào sao?”
Cố Tri Phi cười một cái, La Vũ ngẩng đầu, nhìn đến ngẩn ngơ.
Cố Tri Phi hỏi: “Cậu làm sao nghĩ đến chỗ này?”
“Em không còn nơi nào để đi.” La Vũ chột dạ nói, lập tức dường như nhớ tới cái gì, đột nhiên nhíu mày chỉ trích, “Em cũng có chuyện hỏi anh, anh cùng cái tên ngu ngốc kia có quan hệ gì? Mấy ngày nay anh đều biết em đi theo anh? Vậy mà anh cùng anh ta cấu kết làm bậy, còn ra hệ thống gì.”
Cố Tri Phi cười: “Không phải cậu biết rồi sao, cậu ấy là vợ tôi a.”
La Vũ biến sắc: “Anh nghiêm túc?”
“Nếu không thì sao?” Cố Tri Phi nói, “Lừa cậu làm gì còn không có thịt ăn.”
Hắn đem bốn* chữ sau nhấn thật mạnh, nhưng La Vũ nhất định đắm chìm trong đám lửa xanh, hoàn toàn không nghe ý hắn thêm vào.
*Thật ra là chỉ có ba chữ do tui edit thành bốn nên sửa lại cho hợp lí.
La Vũ phẫn nộ nói: “Anh xem em là cái gì?”
Cố Tri Phi: “?”
La Vũ tiến lên một bước, dùng lực nắm lấy bả vai Cố Tri Phi, gân xanh trên mu bàn tay đều nổi lên: “Cố Tri Phi, không phải anh đã nói là sẽ chờ em sao?” Cậu giống như nam chính trong phim Hàn Quốc lay người Cố Tri Phi, “Liền một năm! Anh cũng không chờ được?!”
Cố Tri Phi bị lắc đến hai mắt choáng váng: “Trước tiên cậu buông tôi ra. Tôi làm sao không nhớ hẹn ước một năm của chúng ta?”
La Vũ bi phẫn nói: “Ngày chín tháng sáu năm giờ hai mươi phút chiều, em hỏi anh thi trường nào, để anh chờ, anh không nhớ rõ sao?”
Cố Tri Phi thật vất vả thoát ly ma chưởng của cậu, nôn khan một cái, chỉ vào đầu đầy sao Kim* suy nghĩ hồi lâu, mới nắm tay lại, bừng tỉnh đại ngộ: “Nguyên lai câu kia của cậu ‘Cố Tri Phi, anh mẹ nó chờ em’ là ý này.” Hắn vô tội nhìn La Vũ, “Cái này thật sự không thể trách tôi, người bình thường đều sẽ cho rằng đây là thời gian hẹn ước, ai biết là tỏ tình a.” Lúc này hắn ngẫm lại, “Nếu lúc đó cậu nói rõ ràng một chút, tôi có thể —— “
*Đầu đầy sao Kim chính là cái này:
timg
La Vũ mắt lộ ra vẻ mong chờ.
Cố Tri Phi tiếc nuối lắc đầu: “—— cũng sẽ không thích cậu. Bộ dáng của cậu không phải gu của tôi. Kiếp sau tiếp tục cố gắng, nỗ lực lên a.”
La Vũ khó tin nhìn Cố Tri Phi: Anh ta thực sự còn có trái tim sao!
La Vũ quả thực điên rồi: “Cố Tri Phi! Em xin anh nghiêm túc một chút đi! Anh có biết em là thật lòng thích anh!”
Người qua đường nhao nhao dừng chân ghé mắt.
Mà Giang Dương vừa mới giải quyết vấn đề cá nhân xong liền đến đây tìm Cố Tri Phi, vừa lúc nghe thấy câu này, cả người đều cứng lại.
Cố Tri Phi làm tiêu điểm của trung tâm, lúc này nội tâm chỉ còn lại một chuỗi dấu chấm lửng.
Người xưa nói đúng, thường đi cạnh bờ sông, nào có không ướt giày, liêu nhân nhất thời thích, sớm muộn Tu La Trường a.*
*Theo tui thì đại khái là nhất thời trêu chọc người khác thì sớm muộn gì cũng bị chỉnh.
|