Ngôi Sao Lớn Quả Cam Nhỏ
|
|
Chương 10: Mất ngủ
Sợ bóng sợ gió một hồi, Phương Phi ăn một bữa lớn an ủi, trưa về ký túc xá chơi game một chút, rồi đi nhà trẻ đón Cẩu Đản.
Ngỡ sẽ phải chứng kiến thần tình ủy khuất của Giang Cẩu Đản, nhưng không ngờ, Cẩu Đản nhà cậu ngay cả mama nó cũng chẳng thèm ngó, chuyên tâm thổi phù phù lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngô Vũ Thụy đối diện.
Vừa phù phù vừa lẩm bẩm, “Đau đau bay đi… Bay đi ~…”
“Chuyện gì vậy?” Phương Phi hỏi một cô giáo bên cạnh thần tình đầy hưng phấn, cô giáo lúc này mới chú ý tới cậu, vội vàng thu hồi biểu tình trên mặt, “Tụi nhỏ, ha ha…”
Phương Phi hắc tuyến, dứt khoát tiến lên hỏi hai đứa nhỏ kia, “Giang Thuần làm sao vậy?”
“Mẹ…” Giang Cẩu Đản liếc cậu một cái, còn vương vấn dấu vết vừa khóc, cúi đầu tiếp tục phù phù.
Trán Ngô Vũ Thụy xanh u một cục, nhưng cười rất đắc ý, “Hai tên đần kia dám khi dễ Cẩu Đản, hừ hừ, bị con dọa chạy mất! Cẩu Đản chỉ có thể để con khi dễ!” Nói xong, lại muah một cái lên cái miệng be bé của Cẩu Đản.
Phương Phi càng hắc tuyến, đây là loại trẻ con gì đây…
Bất quả Cẩu Đản nhà bọn họ cũng quá dễ mua chuộc đi, cái đứa mỗi ngày khi dễ cướp mất lần đầu của nó, ngay tức khắc lại trở thành người tốt.
Được rồi, đứa nhỏ thuần khiết không mang thù.
Ôm Giang Cẩu Đản tràn đầy lưu luyến với Ngô Vũ Thụy trở về, Giang Tĩnh Viễn vẫn chưa quay về, ba ngày rồi… Phương Phi thở dài thật sâu, tắm cho Cẩu Đản dỗ nó ngủ, bản thân lại ngủ không được.
Phương Phi kỳ thật chính là loại người không tim không phổi qua ngày nào hay ngày ấy, năm mười mấy tuổi lần đầu tiên mộng xuân, sau khi phát hiện đối tượng không ngờ là một trong đám bạn thân của mình cũng sợ hãi một trận, nhưng rất nhanh thì nghĩ thông suốt.
Thích con trai thì thích con trai, có cái gì không được, cũng chả phải giết người phóng hỏa gì, chẳng qua là độc thân cả đời thôi.
Tuy suy nghĩ như vậy, nhưng Phương Phi cậu vẫn luôn e ngại không dám tìm một người đàn ông đàm chuyện một phen, trước khi gặp phải Giang Tĩnh Viễn, Phương Phi còn là một chàng xử nam ngây thơ thuần khiết.
Phương Phi xem như một hội viên bên ngoài hiệp hội, lần đầu tiên trông thấy Giang Tĩnh Viễn là qua một quảng cáo sản phẩm bảo vệ da dành cho nam giới, quảng cáo kia khêu gợi vũ động, bên cạnh là tiếng nói gợi cảm, “Chạm vào, nhiệt độ cơ thể của anh, hương vị của em…” Cuối cùng bóng quang điện chợt lóe, anh ta đối màn ảnh nhẹ giọng nỉ non, “Muốn anh sao? Vậy hãy lựa chọn anh…”
Ánh mắt ấy, câu nói ấy, ngay tức khắc giết chết Phương Phi nhà chúng ta rồi:Cậu bơ phờ hai tháng gặm bánh mi ăn dưa muối tiết kiệm tiền để mua một bộ bảo hộ làn da quý muốn chết hơn nữa bản thân căn bản không thể nào dùng…
Từ khi đó liền không tự giác bắt đầu để ý tới tin tức của anh ta:Thời gian dài sau, thế nhưng trở thành một bạn fan tiêu chuẩn.
Tuy luôn bị bọn Tần Phong chê cười bảo lớn như vậy còn hâm mộ thần tượng khiến cậu buồn bực một phen, nhưng không có biện pháp, đối người xa không thể chạm tới kia, chỉ đơn giản là thích, bất giác tìm đọc thông tin, xem tư liệu của anh ta, mua tất cả đĩa nhạc anh ta ca, xem toàn bộ phim ảnh anh ta diễn, ngay cả những mục báo chí nói về anh ta cũng nhịn không được cắt xuống sưu tầm…
Thế nhưng, cho dù như vậy, từ trước tới bây giờ cũng không nghĩ sẽ gặp được chân thân:Cho nên, cho tới hiện tại cũng không nghĩ tới, hai người xứng hay không xứng, dẫu Giang Tĩnh Viễn thật sự thích nam đi, vậy một thằng nhóc nghèo nàn như cậu lại có thể xứng với anh ta hay không.
Kỳ thật, thời điểm lần đầu tiên gặp nhau, lẫn một tháng chờ mong ấy, cậu vẫn đơn thuần không nghĩ tới.
Nhưng dạo này, dường như mọi người ai cũng nhắc nhở cậu, Giang Tĩnh Viễn và cậu, căn bản không phải là người cùng thế giới.
Tĩnh Duy Viễn thế, cha Giang Tĩnh Viễn cũng thế, mọi người đều muốn dùng tiền mua tình cảm của cậu, nhưng chưa từng nghĩ tới cậu có thật tâm thích Giang Tĩnh Viễn hay không:Rất nhiều nhóm chó săn cũng viết, Giang Tĩnh Viễn tại sao lại trúng ý cái đứa không đặc sắc gì như cậu…
Xem đi, dù cậu không thèm để ý thì cũng có người nhắc nhở dùm.
Luôn luôn không xứng, cậu nhớ đoạn thời gian Scandal kì trước giữa Giang Tĩnh Viễn cùng cái Lăng Hiểu Dụ kia, trên báo chỉ toàn lời “trai tài gái sắc”, chuyển sang cậu sao, chính là châm chọc trào phúng…
Tuy hiện tại có viết chúc phúc tình cảm hai người, nhưng giữa những hàng chữ này…
Huống chi, Giang Tĩnh Viễn cho tới bây giờ cũng chưa từng nói thích cậu, nói không chừng qua một thời gian ngắn, truyền thông sẽ hoàn toàn quên việc này, bọn họ cũng hoàn toàn chia xa.
Phương Phi miên man suy nghĩ, dần dần mơ màng ngủ mất, ngày hôm sau đương nhiên ngủ quên.
Bị Cẩu Đản đánh thức, Phương Phi cầm di động qua, mười giờ, thời gian tan học đều qua, rủa thầm một tiếng, nhanh chóng ngồi dậy rửa mặt đánh răng sắp xếp đồ cho Cẩu Đản.
Vừa định dắt Cẩu Đản đi nhà trẻ, di động bỗng reng chuông, Phương Phi cầm lên nhìn nhìn, lạ chị dâu, nhanh chóng chọn nhận, “Alo, chị dâu, có gì không?”
“Không có gì thì không thể gọi điện cho em chắc!” Hạ Tuyết hừ lạnh hai tiếng, “Chị chán muốn chết, Phương Triển cái gì cũng không cho chị làm! Em về nhà chơi vài ngày đi!”
“…” Em về không phải sẽ chán muốn chết luôn sao! Phương Phi nghĩ thầm, nhưng đương nhiên không dám nói ra miệng, “Ha ha, chị bây giờ ở thời kì đặc thù, anh của em như thế cũng là vì chị và đứa bé.”
“Mặc kệ! Em lần trước đáp ứng chị để chị gặp Giang Tĩnh Viễn… Em bắt anh ta về đây, nếu không, nếu không chị sẽ không sinh con cho nhà họ Phương mấy người !” Hạ Tuyết nói xong cúp điện thoại cái rụp.
“…” Chị cũng chẳng phải sinh con của em… Quả nhiên phụ nữ có thai bắt đầu trở nên xảo quyệt.
Phương Phi nhất thời phát sầu, cậu ngay cả mặt Giang Tĩnh Viễn cũng không thấy, Giang đồng chí nhiều lắm bớt thời gian gọi cậu một cuộc:Vả lại, cậu không rõ quan hệ hiện tại giữa hai người là gì, làm sao dắt người ta về nhà cùng cậu chơi với phụ nữ có thai a…
“Mama… Uần Uần gọi điện thoại…” Cẩu Đản cười hì hì đặt điện thoại bên tai bé.
Nhưng cười chưa được hai giây, chuông điện thoại rung rung vang lên khiến Tiểu Cẩu Đản quăng di động xuống sàn nhà.
Điện thoại di động của tui… Phương Phi đau đớn, tiếng chuông vẫn vang không ngừng, mà người gọi hiện thị, chính là bạn Giang nào đó hại cậu mất ngủ dậy trễ.
Phương Phi thở sâu, nối máy, cầm điện thoại ghé sát bên tai, “Alo…”
“Alo, nhớ tôi không Quả Cam Nhỏ?” Giọng bên kia ngả ngớn như trước.
Mặc dù biết đây là khẩu khí nhất quán của anh ta, tiểu tâm tạng của Phương Phi vẫn nhịn không được bang bang nhảy lên:Còn chưa kịp đáp lời, di động đã bị Giang Cẩu Đản đoạt mất.
“Alo, Uần Uần nhớ papa…”
“Cẩu Đản…Nào, hôn papa một cái.” Bên kia nghe thấy Cẩu Đản, giọng điệu bỗng vui thích không thôi.
Giang Cẩu Đản bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, “Không được gọi Cẩu Đản, gọi là Uần Uần…” Nói xong, vẫn vâng lời “muah” một cái với di động.
“Được được, không gọi Cẩu Đản… Sao chưa tới nhà trẻ?”
Lượng từ ngữ của Giang Cẩu Đản hiển nhiên không đủ để có thể ứng phó vấn đề này, chỉ có thể đáng thương hề hề nhìn Phương Phi.
Phương Phi thở dài, tiếp nhận di động, “Hôm nay dậy trễ, chưa dẫn nó đi.”
“Ừ, mệt mỏi sẽ ngủ nhiều… Tôi cũng rất mệt nè, hôm qua ngủ không tới ba tiếng.” Giọng điệu Giang Tĩnh Viễn ngậm biết bao nhiêu ủy khuất, “Tối nay cuối cùng có thể về rồi!”
Phương Phi giật mình, anh ấy sắp trở về! Không tự chủ được nắm chặt di động, “Ờ… Vậy, vậy anh còn chuyện gì khác không?”
“Không… Cậu bây giờ cần cúp điện thoại?” Giang Tĩnh Viễn hỏi lại.
“Không phải… À ờ… Tôi không sao.” Tối hôm qua suy nghĩ quá nhiều, kết quả lại không thể thản nhiên đối mặt với anh ta.
Giang Tĩnh Viễn bật cười, “Tôi đại khái lúc cơm chiều có thể về tới nhà, chờ tôi.”
“Ừm…” Phương Phi nghe lời gật đầu, cũng không quản người kia có thể thấy hay không.
Bốn ngày không gặp… Cúp điện thoại, Phương Phi vẫn nhịn không được nhảy nhót.
“Cẩu Đản, hôm nay không tới nhà trẻ, chờ papa về!” Xoa xoa đầu Cẩu Đản, Phương Phi nở nụ cười, “Dắt con đi mua đồ ăn!”
“Không gọi Cẩu Đản!” Giang Cẩu Đản yếu ớt kháng nghị, nhưng Phương Phi bị hưng phấn đến váng đầu đã không có tâm tư hiểu lời của bé!
Ách… Phương Phi đồng học làm một thằng con trai, trước nay chưa từng nghiên cứu qua trù nghệ.
Đương nhiên, nếu nấu mì ăn liền cũng tính là trù nghệ, cậu coi như đã nghiên cứu qua một chút.
Cho nên những thứ cậu mua đều là nấu sẵn, về nhà đun nóng làm chín là có thể ăn, nhưng… Thiết bị hạng nhất cũng có chỗ không tốt, mấy cái siêu thị trong xã khu này, đều rất cmn mắc!
Phương Phi than thở bước vào cửa, bỗng trông thấy quản lý viên tòa nhà bọn họ đang dùng sức kéo một đứa bé.
Phương Phi còn chưa kịp phản ứng, Giang Cẩu Đản đã tung tăng chạy tới, “Thụy Thụy… Thụy Thụy!”
Không ngờ, đứa bé nào đó kia chính là tiểu bằng hữu tên Ngô Vũ Thụy!
“Cẩu Đản!” Nghe thấy tiếng Cẩu Đản, Ngô Vũ Thụy cũng không vui vẻ, trực tiếp chạy qua giữ chặt tay bé, nhướng mày nhỏ, nghiêm túc nhìn Phương Phu, “Chú tại sao không đưa Cẩu Đản tới nhà trẻ?”
“A? Hôm nay có chút việc…” Phương Phi bị thằng nhóc làm cho ngây ngẩn cả người, vẫn thành thành thật thật trả lời.
“Hừ! Vậy chú tại sao không gọi điện thoại xin phép!” Ngô Vũ Thụy càng thêm tức giận.
Phương Phi lúc này kịp phản ứng, ha, tên nhóc tì này, “Nhóc làm sao chạy tới đây?”
Ngô Vũ Văn Thụy tức khắc đắc ý, “Hừ hừ, con đi hỏi viện trưởng nhà Cẩu Đản ở đâu, tìm một chút là thấy, nhưng tên này không cho con vào!”
Nhìn vị quản lý viên cứng ngắc, Phương Phi thần tình hắc tuyến, “Phải gọi là chú!”
Hai đứa nhỏ không để ý tới cậu, tay trong tay hướng về phía thang máy, Phương Phi ngượng ngùng gật gật đầu với quản lý viên, cũng theo sát phía sau.
Thằng nhóc thúi này… Không biết nó đi có nói với thầy cô giáo không.
Xem ra, hôm nay quả thật không gọi điện xin phép là không được!
Hy vọng bọn họ không báo nguy nói có người lừa bán trẻ em…
|
Chương 11: Bữa tối không mùi vị
Vào nhà, hai đứa nó cũng không cần cậu chơi cùng, túm tụm một chỗ đến bất diệc nhạc hồ.
Thậm chí Ngô Vũ Thụy đồng học bật DVD xem cái 《Hoa Viên Bảo Bảo》 từng bị chính nó cười nhạo là trẻ con, trước khi xem còn rất thận trọng giải thích, “Con xem là bởi vì nhà chú không có mua《Dê Vui Vẻ và Chó Sói Xám》!”
Nhưng chưa được mấy phút đồng hồ, nó đã vô cùng hứng thú y như Giang Cẩu Đản.
Quả nhiên, dậy thì sớm bao nhiêu cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi.
Phương Phi đã gọi điện thoại cho thầy cô giáo bên nhà trẻ, rồi đặt laptop lên bàn trong phòng khách, một bên trông đám nhỏ một bên chơi game, nhưng thật thảm thương phát hiện rằng, cậu căn bản là không chơi được gì.
(Game Thiên Long Bát Bộ nhớ = =)
Lúc Tần Phong hô 123 chạy cậu vẫn thẫn thờ không phản ứng, may mắn mọi người đều thường xuyên tổ đội với nhau, phối hợp tương đối ăn ý mới không để rớt một con, nhưng cậu vẫn bị Tần Phong như ăn trúng thuốc nổ mắng vài câu.
Được rồi, tổ đội với nhiều người khác, cậu biết tên kia khó chịu khổ sở trong lòng, bị mắng thì bị mắng vậy.
Tinh thần hơi tập trung một chút lại xông tới giết con gấu, nhưng chốc lát sau, cậu lại thất thần trực tiếp chạy tới bên cạnh Hồng Hùng Vương tự tìm cái chết.
[Tổ đội] Một Quả Dưa Hấu: Mày TM làm cái lông gì vậy!
[Tổ đội] Một Quả Cam: …
Miễn miễn cưỡng cưỡng làm xong nhiệm vụ Diệt Phỉ, cậu đã bị tên Tần Phong thối không hề lưu tình đạp ra khỏi đội.
Người thất tình là lớn nhất, Phương Phi sờ sờ cái mũi, ngoan ngoãn tắt game.
Dù sau quả thật chơi không vào, từ sau khi biết anh ta sắp trở về, trái tim liền liên tục không an phận nhảy loạn lung tung:Phương Phi dùng sức kiềm nén tâm tình, cùng xếp đống xếp gỗ của Cẩu Đản với hai đứa nhỏ.
Nhưng nhìn tình hình này, rõ ràng là hai thằng bé đang dỗ cậu chơi.
Vật vã chịu đựng đến bốn giờ, Phương Phi liền gấp rút bò vào phòng bếp làm cơm chiều.
Sự thật lại chứng minh, Phương Phi quả thực không có thiên phú trời cho, dù chỉ là loại nấu sẵn chỉ cần mang về bật bếp đun nóng hoặc lật qua lật lại xào vài cái nhưng vẫn không gây cái loại cảm giác khiến người ta vừa nhìn ngón trỏ liền động đậy.
Tiêu xanh vốn nên có màu sắc xanh biếc, vậy mà cậu xào thế nào sang màu xanh thẫm, sắp tiếp cận đến độ cháy đen.
Phương Phi thất bại ụ mặt ngó mấy món thức ăn, vô cùng cân nhắc rằng có nên quăng vào thùng rác rồi kêu thức ăn bên ngoài đem tới.
Nhưng đắt như vậy, ném thì rất đáng tiếc.
Đang sầu muộn, bỗng chợt nghe thấy tiếng gọi “papa” cực kỳ vang dội của Giang Cẩu Đản, theo sau là tiếng chạy bạch bạch bạch của bé hướng tới cửa, tâm Phương Phi lập tức nhảy lên, đột nhiên không thể bước nổi một bước.
Loáng thoáng nghe tiếng mở cửa, Phương Phi hồi hộp, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi.
“Mẹ con đâu? …”
“… Cô giáo…”
Tiếng nói càng lúc càng ngày, tất cả đều là tiếng hưng phấn của Cẩu Đản, “Thủy Thụy bảo dắt con đi xem Dê Vui Vẻ! Con ngày mai không muốn đi nhà trẻ đâu!”
Phương Phi bất chấp mấy món thức ăn không thành công trên bàn, tim đập càng nhanh, có loại cảm giác không thể thở.
Quả nhiên, miên man suy nghĩ hồi sau, trong lòng càng thêm rối loạn lung tung.
“Quả Cam Nhỏ, tại sao không ra đón tôi?” Âm thanh người nọ đầy ý cười từ cửa truyền tới.
Phương Phi ngẩng đầu nhìn về phía anh, cắn nhẹ môi dưới, nói không ra lời.
“Không muốn! Con muốn mang Cẩu Đản cùng đi…” Tiếng Ngô Vũ Thụy vang lên ngoài phòng bếp, Phương Phi dường như hơi tỉnh táo lại, mới chú ý phía sau Giang Tĩnh Viễn còn có hai tên nhóc thúi, một cô giáo đang định không quấy rầy bọn họ dắt Ngô Vũ Thụy đi.
Mặt Phương Phi phiếm phiếm đỏ, “Cô Ngô, cô tới đón Thụy Thụy sao?”
“À vâng…” Cô giáo nào đó kỳ đà người khác cũng rất ngượng ngùng, chỉ có thể lóng nga lóng ngóng ứng thanh.
“Cơm nước xong rồi…” Phương Phi đang nói lời khách khí liếc thoáng qua đống đồ ăn mình làm rồi ngừng bặt, trời ạ, quả thật là tự vạch áo cho người xem lưng!
“Ha ha…” Giang Tĩnh Viễn cười khẽ, Phương Phi bị anh cười khiến sắc mặt càng đỏ, hung hăng trừng mắt anh một cái, mập mờ lúc nãy nháy mắt không còn.
“Không cần đâu, ờ… có thể để Giang Thuần sang nhà tôi chơi không, ngày mai tôi trực tiếp dẫn tụi nhỏ tới nhà trẻ.” Cô giáo Ngô không biết vì sao khẩu khí tràn ngập hưng phấn, cô ấy thích Cẩu Đản đến thế?
“Mặc kệ, con muốn Cẩu Đản! Con muốn Cẩu Đản!” Ngô Vũ Thụy đồng học còn kém không giãy lạch bạch duỗi chân dưới đất làm nũng.
“…” Thằng cu này rốt cuộc cũng bình thường một hồi.
“Vậy phiền toái cô giáo rồi.” Giang Tĩnh Viễn nhưng thật ra rất rõ ràng, dứt khoát đóng gói con trai nhà mình tặng người.
Giang Cẩu Đản hiển nhiên vô cùng hứng thú với cái thứ “thoát khỏi papa mama” ngủ bên ngoài, đến lúc ra cửa ngay cả đầu cũng không thèm xoay.
Cánh cửa két một tiếng đóng lại, mập mờ vừa biến mất lúc nãy dường như lại ngóc ngóc đầu lên, Phương Phi khẩn trương cả người khó chịu.
Giang Tĩnh Viễn cười bước tới gần, hai tay nắm chặt bờ vai cậu, đầu chậm rãi cúi, “Quả Cam Nhỏ, nhớ tới tôi không?”
“…” Phương Phi hơi run rẩy, môi Giang Tĩnh Viễn đã hạ xuống.
Phương Phi chỉ cảm thấy sống lưng tê dại một trận, thân thể run rẩy lợi hại hơn, đầu lưỡi Giang Tĩnh Viễn linh hoạt mở ra cánh môi cậu, tỉ mỉ mút hôn một lần, hôn đến tận khi cậu thở dốc hổn hển mới rời khỏi làn môi, nhưng vẫn ôm sít sao cậu vào trong ngực.
“Sao vậy, em dường như rất khẩn trương, nhớ anh đến thế à? Hay là có chuyện gì xảy ra?” Giang Tĩnh Viễn vỗ vỗ lưng cậu để cậu thuận khí.
Phương Phi thoáng chốc nghĩ tới chuyện Giang phụ, căng thẳng cứng đờ, cường ngạnh đẩy Giang Tĩnh Viễn ra, “Đi tìm chết đi, ai thèm nhớ anh!” Vừa nói vừa dùng tay áo hung hăng lau bên môi hai cái.
Giang Tĩnh Viễn sửng sốt, sắc mặt có chút không tốt, “Thật có chuyện gì sao?”
“Trời ạ! Có thể có chuyện gì chứ, anh bị điên hả!” Phương Phi xoay người, “Tôi, tôi đói bụng, nhanh kêu đồ ăn bên ngoài ăn đi.”
Giang Tĩnh Viễn cũng đã khôi phục sắc mặt, nhẹ giọng cười rộ trêu chọc cậu, “Kêu bên ngoài làm gì, Quả Cam Nhỏ không phải đã tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối cho anh sao?”
Vừa nói vừa ghé người sát bên cạnh cậu cúi đầu ngửi ngửi mấy món thức ăn vô cùng thê thảm, “Ừm, mùi vị cũng không tệ lắm.”
“Anh cút! Đồ tự kỷ cuồng! Ai chuẩn bị cho anh, tôi đây là tự làm tự ăn!” Phương Phi gầm to tiến tới che chắn mấy món ăn, “Tự mình ăn đấy!” còn trịnh trọng cường điệu thêm một lần.
“Được rồi… Nhưng anh sắp chết đói, em có thể cho anh ăn vài ngụm không.” Giang Tĩnh Viễn đáng thương nhìn cậu.
Phương Phi nhất thời mềm lòng, dù sao đồ gia vị vân vân cũng không phải do mình thả vào, ăn vô chắc hẳn không mắc bệnh đi.
Hai người bưng đồ ăn để lên bàn cơm bên ngoài, đối với thức ăn như vậy thật sự không biết có cảm tưởng gì không, bọn họ đều vùi đầu miệt mài ăn.
Nhưng Cẩu Đản lần đầu tiên không ở đây, Phương Phi nhiều ít có phần buộc tay buộc chân, ăn vào đồ ăn cũng không quá khó ăn cho lắm, trái tim bịch bịch nhảy mạnh.
Hôm nay, cảm giác có chút lạ lùng.
|
Chương 12: Lưỡng tình tương duyệt
Hôm nay, cảm giác có chút lạ lùng.
Cơm nước xong, Phương Phi thật tự giác nhanh nhẹn thu dọn xong, Giang Tĩnh Viễn thì vào phòng tắm tắm rửa.
Trước kia có Cẩu Đản nên không để ý, nhưng hôm nay, Phương Phi chỉ cần vừa nghĩ tới Giang Tĩnh Viễn đang làm cái gì, liền không tự chủ được miệng đắng lưỡi khô.
Lấy một chai nước đá từ tủ lạnh, trút một ngụm lớn vào họng vẫn không thể thanh tỉnh bao nhiêu.
Lại nhớ tới cái hôn sâu trước khi ăn cơm ấy, ngón tay Phương Phi bần thần xoa xoa môi mình, rốt cuộc Giang Tĩnh Viễn suy nghĩ như thế nào, có chút nào thích cậu hay không?
Nếu quả thật không thích, sao có thể cúi người hôn xuống như vậy đây?
Trong lòng Phương Phi quặn đau từng cơn, thở dài thật sâu.
Cửa phòng tắm vừa lúc đó mở ra, Phương Phi quay đầu lại, hơi nóng xông thẳng lên mặt:Giang Tĩnh Viễn anh ta, anh ta thế nhưng chỉ quấn có một cái khăn tắm bước ra, cái khăn tắm kia hơn nữa lỏng lẻo bên hông, so với không quấn còn chọc người nghĩ sâu xa hơn.
“Ha, Quả Cam Nhỏ, sao vậy? Còn thẹn thùng?” Giang Tĩnh Viễn cười nhẹ bước về phía cậu, “Hôm ấy lần đầu tiên gặp nhau, em đã rất nhiệt tình…”
Oanh! Mặt Phương Phi cơ hồ sắp cháy mất, cãi bướng, “Chết đi! Ngày đó tôi uống rượu!”
Giang Tĩnh Viễn đã sát rạt bên cạnh, người hơi nghiêng nghiêng vòng tay qua người cậu, “Vậy anh hôm nay có phải nên tiếp tục chuốc em chút rượu?”
Phương Phi nhất thời lúng túng, “Giang Tĩnh Viễn, anh, anh đang nói bậy bạ gì đấy…”
Giang Tĩnh Viễn cúi đầu, cọ cọ ở cổ cậu, “Anh không nói càn… Mấy hôm nay anh rất nhớ em, em không muốn anh sao?”
Phương Phi giãy dụa đẩy anh ra, trong lòng dường như có lửa đốt cháy đến khó chịu, “Giang Tĩnh Viễn, tôi, tôi hỏi anh, chúng ta bây giờ, rốt cuộc là cái gì?”
Nhất thời xúc động hỏi ra miệng, Phương Phi bất chợt hồi hộp như bị người nào bóp chặt trái tim.
Giang Tĩnh Viễn sửng sốt, Phương Phi thậm chí có điểm hối hận, nếu đáp án của anh ta tuyệt tình như vậy, sau này mình rốt cuộc phải “đóng giả” với anh ta như thế nào?
“Là cái gì? Em cho rằng là gì?” Giang Tĩnh Viễn sững sờ xong, bật cười.
Phương Phi vốn đang sợ hãi thấy anh cười liền nổi giận, luôn luôn là như thế này, cậu nơm nớp lo sợ muốn biết mình trong lòng anh ta cho tới cùng là ở vị trí nào, mà Giang Tĩnh Viễn cứ luôn một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay, mang theo nụ cười phớt tỉnh, dường như đang ở một thế giới khác.
“Tôi cảm thấy cái gì cũng không phải!” Phương Phi một phen đẩy anh ra, chân bước nhanh về phòng của mình, hốc mắt trở nên nong nóng, nói không chừng đã đỏ hoe rồi.
Vì cái gì cậu luôn vô dụng trước mặt anh ta vậy?
Giang Tĩnh Viễn ung dung đuổi theo cậu, vươn tay ôm sát cậu vào trong ngực, “Nè, Quả Cam Nhỏ, em đang giận dỗi cái gì? Hửm?”
“Ai giận dỗi với anh! Buông!” Phương Phi giãy dụa quyết liệt.
Giang Tĩnh Viễn gắt gao ôm chặt cậu, “Em đần quá! Quan hệ chúng ta đương nhiên là tình nhân rồi! Loại chuyện này còn muốn anh nói? Em…” Thấy Phương Phi rơi nước mắt, Giang Tĩnh Viễn khe khẽ thở dài, “Quên đi, là lỗi của anh, anh không biết em đang bối rối về việc này…”
“Anh đồ khốn kiếp!” Phương Phi hung hăng đập anh một quyền, “Loại chuyện này tất nhiên cần nói rõ ràng! Anh không nói, tôi làm sao, tôi làm sao biết… Anh khi trước rõ ràng bảo… Ưm —— “
Giang Tĩnh Viễn cúi đầu hung hăng hôn cậu một hơi, “Hóa ra Quả Cam ngu ngốc nhà em chẳng hiểu ngầm anh gì cả.”
“Rõ ràng chính là anh…” Phương Phi cảm giác có điểm không chân thật, “Anh trước giờ chưa từng nói thích tôi.”
“Đứa ngốc.” Giang Tĩnh Viễn lại cúi sát môi cậu, lần này không đơn giản chạm một chút rồi buông ra, tinh tế liếm hôn hàm chứa đầy hương vị tình dục.
“Hm…” Phương Phi ngâm khẽ, thoáng thanh tỉnh một chút, vội vàng đẩy nhẹ Giang Tĩnh Viễn, “Anh, hm…”
Miệng lại được lấp kín thành công, Phương Phi tức thời hô hấp không thuận, một luồng tê dại từ đầu lưỡi truyền tới phần xương cùng, cả người khô nóng.
Giang Tĩnh Viễn luồng tay qua mở cửa phòng, ôm lấy cậu bước về phía giường.
“Tôi, tôi còn chưa tắm rửa.” Phương Phi biết tiếp tục cự tuyệt chính là làm kiêu, huống chi YU vọng của mình đã sớm đứng thẳng, nhưng vẫn còn một chút thẹn thùng.
“Không còn kịp rồi, làm xong thì tắm…” Giang Tĩnh Viễn gặm cổ cậu, hướng thứ cứng rắn của mình ấn vào bên hông Phương Phi, quả nhiên, mặt Phương Phi lại đỏ bừng.
Giang Tĩnh Viễn khẽ cười một tiếng, đặt cậu ở trên giường, thân mình cũng đè qua.
Trọng lượng của anh khiến Phương Phi không khỏi rên rỉ, đẩy cũng thôi đẩy, chỉ có thể tiếp nhận nụ hôn thật sâu của anh.
Quần áo của Phương Phi bị cởi thuần thục, khăn tắm của Giang Tĩnh Viễn cũng không biết bị nhét vào góc xó nào.
Hai khỏa điểm đỏ bị luân phiên mút hút, phía dưới cũng bị bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng vuốt ve, Phương Phi khó nhịn giãy dụa thân mình, “Ưm… Đừng, đừng như thế…”
Tay Giang Tĩnh Viễn buông ra phía trước, bắt đầu tìm tòi phía huyệt sau của cậu, ngón tay nhẹ nhàng dò xét đi vào, bên trong khô khốc khiến Phương Phi cứng đờ một chút.
“Rất khô…” Giang Tĩnh Viễn ngồi dậy rời khỏi người cậu, cực kỳ nhanh chóng vào phòng tắm lấy sữa tắm, nặn một lượng lớn lên tay rồi khe khẽ quệt phía sau cậu.
Trải qua bôi trơn, ngón tay dễ dàng đi vào, một ngón, hai ngón, ba ngón:Ở bên trong cào vài cái, Giang Tĩnh Viễn liền nhịn không được vọt đi vào.
“A… Đau…” Cơ thể Phương Phi cứng đờ, hung hăng bắt lấy tấm lưng trần trụi của Giang Tĩnh Viễn.
“Quả Cam Nhỏ, ha… Thật chặt.” Giang Tĩnh Viễn miễn cưỡng ngừng vài giây, khó dằn nổi bắt đầu trừu sáp nhanh bên trong cậu.
“A, khốn, khốn nạn…” Phương Phi ê a ê a mắng, đau đớn cùng khoái cảm đồng thời đánh úp tới, thắt lưng không tự giác vặn vẹo.
“Bảo bối… Tốt, tiếp tục xoay.” Giang Tĩnh Viễn một bên hôn xuống, tay rất không quên chiếu cố đằng trước cậu.
“Ha… A… Không cần, quá nhanh…”
“Thích hay không?? Hửm? A… Bảo bối.” Giang Tĩnh Viễn hỏi xong, không cho cậu cơ hội trả lời lại cúi người hôn cậu thật sâu.
Phương Phi cảm giác mình có thể sắp trở thành người đầu tiên vì hôn mà nghẹn chết:.
“A… Không được… Giang… Ưm…” Phương Phi không biết đến tột cùng Giang Tĩnh Viễn đã làm bao lâu, chỉ cảm thấy phía sau đều muốn chết lặng, anh ta vẫn không ngừng vận động trên người mình.
“A!” Không đếm được đây là lần cao trào thứ bao nhiêu, Phương Phi rốt cuộc không chịu nổi nằm phịch ở trên giường.
Chết tiệt, anh ta vẫn còn tinh lực… Phương Phi âm thầm nguyền rủa, rõ ràng đã làm đến độ cái kia của cậu nát nhừ lắm rồi.
Lại vô lực bị chuyển mình, đây là lần thứ mấy đổi tư thế cơ thể? Phương Phi ngay cả khí lực mắng cũng mất tăm, “Từ bỏ… Ưm…”
“Ha…” Giang Tĩnh Viễn cuối cùng bắn sâu vào bên trong, nằm sấp trên người cậu.
Phương Phi nặng nề thở dốc, cảm giác khí lực đã khôi phục chút chút, khẽ động thúc thúc người bên trên, “Được rồi, anh còn không đứng dậy!”
Giang Tĩnh Viễn rên một tiếng, “Đáng chết, Quả Cam Nhỏ, đừng nhúc nhích!”
Nhưng đã chậm… Cái thứ to lớn còn cắm trong thân thể cậu lại bắt đầu khỏe như vâm.
“Ưm… Tôi từ bỏ…” Phương Phi khóc không ra nước mắt, mà Giang Tĩnh Viễn tà cười một tiếng, lại động thân một cái, đem mình chôn sau vào phía sau.
Đêm còn dài…
|
Chương 13: Thay đổi đột ngột
May mắn hôm qua Cẩu Đản rời đi cùng Thụy Thụy rồi, bằng không Phương Phi thật không biết giải thích nguyên nhân tại sao cậu đột nhiên ngay cả giường cũng không rời nổi với nó.
Thực sự là một tên cầm thú, làm tới ba giờ khuya mới chịu buông tha cho mình… Phương Phi mường tượng cảnh tối qua:Mặt mày lại không kiềm được đỏ bừng.
Hiện tại đã là mười một giờ trưa, Giang Tĩnh Viễn đút cậu ăn chút cháo —— đương nhiên, tên biến thái kia nhất định phải đút, nếu không cậu cũng không phải —— thắt lưng với phía sau của cậu vẫn đau nhức không ngớt.
Cho dù là phụ nữ, bị làm lâu như thế cũng chịu không nổi đấy! Phương Phi oán niệm trừng mắt anh chàng họ Giang nào đó đang ngồi chơi game phía đầu giường.
“Sao thế? Bôi thuốc vẫn còn đau à?” Giang Tĩnh Viễn bắt gặp ánh mắt của cậu, quay đầu hướng cậu cười ấm áp.
Phương Phi đỏ mặt lườm anh một cái, chôn đầu vào trong chăn, “Tự anh thử xem chẳng phải sẽ biết!”
Phương Phi đột nhiên cảm giác được bên kia giường lõm xuống, một bàn tay chìa tới phủ lên mông cậu, nhất thời cả người cứng ngắc, ngẩng đầu mắng: “Khốn nạn, anh, anh lại muốn làm gì!”
Giang Tĩnh Viễn cười cười, tay xoa bóp mông eo của cậu, “Em muốn anh làm gì? Anh chỉ xoa xoa cho em mà thôi…”
Mặt Phương Phi càng đỏ, lại lần nữa vùi đầu vào, “Bây giờ tới đây giả hảo tâm! Lúc làm… A…”
Xoa thật đúng là thoải mái… Vừa hưởng thụ, Phương Phi vừa nói yêu cầu mình đã suy nghĩ thật lâu, “Anh, anh có thể theo tôi về nhà một chuyến không, a… Chị dâu tôi, chị dâu tôi muốn gặp anh…”
Động tác tay của Giang Tĩnh Viễn bỗng ngừng lại, rồi lại tiếp tục xoa, “Ừ, được, lần này anh được nghỉ ba ngày, ngày mai đi thôi.”
“Ừm…” Nhận được câu trả lời khẳng định, Phương Phi rốt cuộc yên lòng, mông eo càng thêm thoải mái.
“A… Ha… Bên này một chút, ai da…”
Giang Tĩnh Viễn nặng nề thở hổn hển, bỗng nhiên đứng phắc dậy, “Quả Cam Nhỏ, em cố ý đi!”
“Hả? Sao không xoa bóp tiếp?” Phương Phi ngẩng đầu, bắt gặp dục vọng của người nào đó đang bành trướng rành rành kia, liền thức thời im lặng, “Ách… Anh, anh anh…”
Giang Tĩnh Viễn hít một hơi thật sâu, mở cửa phòng đi về phía phòng tắm.
Con bà nó, nếu bị người khác biết ngôi sao lớn họ Giang cũng phải cấm dục tắm nước lạnh, nhất định sẽ bị cười chết luôn!
Mãi đến buổi chiều phải đi đón Cẩu Đản, Phương Phi vẫn còn nằm ườn trên giường, ngủ đến uể oải, trọng trách đón con trai này đương nhiên phải đặt lên vai Giang Tĩnh Viễn.
Nhưng người nào đó năm giờ bước khỏi cửa, đến tận sáu giờ rưỡi vẫn còn chưa mang thằng nhỏ về đó!
Đi đi về về cũng mất nửa tiếng được không… Phương Phi lại liếc thời gian trên điện thoại di động, trong lòng nhịn không được than thở.
Muốn gọi điện thoại hỏi thăm, lại không muốn bị anh ta nghĩ mình nhiều chuyện…
Cuối cùng tiếng mở cửa vang lên, Phương Phi nhịn xuống cơn đau mơ hồ, đứng dậy khỏi giường lết tới phòng khách.
“A, tại sao, tại sao là anh?” Vào cửa, không ngờ là cái Tĩnh Duy Viễn cho cậu hai trăm ngàn kia.
Bên miệng Tĩnh Duy Viễn vẫn gắn nụ cười đầy nghiền ngẫm, “Chậc chậc, xem ra Giang Tĩnh Viễn ăn cậu hoàn toàn triệt để ha!”
Phương Phi nương theo tầm mắt của hắn nhìn xuống, “A…” Vội vàng che giấu, cổ áo áo ngủ hơi lộ ra hiển hiện những dấu hôn chi chít.
Phương Phi đỏ mặt một trận, thấy Tĩnh Duy Viễn không định mở miệng lên tiếng, cậu chỉ có thể chủ động hỏi, “Anh tới tìm Giang Tĩnh Viễn? Anh ta chắc sắp về rồi.”
Tĩnh Duy Viễn tự động ngồi vào ghế salon, “Tôi biết hắn đi đón con trai, cậu chẳng lẽ không kỳ quái vì sao hắn vẫn chưa trở lại sao?”
Ngữ khí của hắn, cộng thêm biểu tình khó lường trên mặt khiến Phương Phi vô tình căng thẳng, “Bọn họ có chuyện gì?”
Tĩnh Duy Viễn không đáp lời cậu, ngược lại đi hỏi cậu vấn đề cậu chẳng hiểu ra sao, “Cậu có biết quan hệ giữa hai chúng tôi là gì không?”
“Hả?” Phương Phi sửng sốt, đầu óc bắt đầu chuyển theo hướng tình tiết câu chuyện cẩu huyết, chẳng lẽ là tình nhân cũ tìm tới cửa?
Còn không kịp đau lòng, Tĩnh Duy Viễn sớm nhìn thấu suy nghĩ của cậu liếc mắt, “Ông cụ đã đi tìm cậu, phải không.”
Mặc dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu là khẳng định.
“Ông cụ? Anh, anh là nói cha của Giang Tĩnh Viễn?” Tư tưởng Phương Phi có chút theo không kịp, “Làm sao anh biết?”
Hơn nữa, có quan hệ gì với anh chứ?
“Đó là cha tôi!” Tĩnh Duy Viễn trước nay luôn luôn tao nhã bỗng chốc nổi giận, Phương Phi hoảng sợ, cũng càng thêm mê mang, “Cha anh? Vậy ông ta tìm tôi làm gì?”
“Hừ!” Tĩnh Duy Viễn chú ý thấy hình tượng của mình dường như bị uy hiếp, hừ một tiếng thật mạnh, “Cậu có biết công ty chúng tôi vì sao gọi là Thiên Viễn không?”
Người nầy càng lúc càng kì quái, Phương Phi quệt quệt mồ hôi trên trán, cậu làm sao biết ngọn nguồn tên công ty bọn họ chứ?
Tĩnh Duy Viễn cũng không cần cậu trả lời, tiếp tục nói, “Cha tôi tên là Tĩnh Vân Thiên, khi còn nhỏ, tôi vẫn cho rằng, công ty gọi Thiên Viễn là bởi vì tên của hai chúng ta.”
À, cha anh ta lấy tên hai người bọn họ đặt tên cho công ty, này thì có cái gì để khoe khoang, thật là! Phương Phi liếc mắt khinh bỉ:Đây rõ ràng là chuyện rất bình thường được không!
Cảm xúc Tĩnh Duy Viễn đột nhiên lại trở nên kích động, “Thế nhưng, đến khi tôi trưởng thành, tôi mới biết được, chữ Viễn kia, căn bản không phải của tôi!”
Hả? Không phải hắn? Phương Phi cũng có chút giật mình.
Biểu tình trên mặt Tĩnh Duy Viễn càng thêm quỷ dị, không biết đang khóc hay đang cười, “Giang Tĩnh Viễn, người cùng tôi học đại học 4 năm, không ngờ chính là con ruột của cha tôi…”
À, té ra là như vậy… Hả? Phương Phi ngạc nhiên bước tới trước vài bước, “Anh, anh là nói…”
Tĩnh Duy Viễn rõ ràng không muốn để cậu lặp lại thêm lần nữa, “Thậm chí phòng ngủ cũng thế, đều là do cha an bài, Giang Tĩnh Viễn, lớn hơn tôi hẳn hai tháng.”
Tĩnh Duy Viễn cúi đầu, Phương Phi bình thường đã quen nhìn nụ cười du côn của hắn, hiện tại lại thấy hắn như vậy, quả thật cảm thấy hắn có phần đáng thương.
“Tôi từ nhỏ đã cố gắng làm một đứa trẻ ngoan ngoãn, cái gì cũng tranh hạng nhất, nhưng sau này mới hiểu được, tôi, thì ra không phải là người cha muốn…” Tĩnh Duy Viễn hít sâu một hơi, ngẩng đầu, “Tôi thật hồ đồ, nói cho cậu biết để làm gì, tôi chỉ muốn cho cậu biết, Giang Tĩnh Viễn và con trai của gã hiện tại đang nằm trong tay tôi, tôi tới đón cậu, để một nhà các người sum họp.”
Phương Phi vốn đang đồng tình thoáng cái hoảng hốt, “Này, cái gì gọi là bọn họ ở trong tay anh! Anh muốn làm cái gì? Anh ta là anh trai anh!”
Phương Phi vừa nói ra miệng lập tức hối hận ngay, biểu tình Tĩnh Duy Viễn đã không ức chế được căm phẫn vô cùng.
“Hừ! Bớt nói nhảm! Cậu thay quần áo rồi đi, hay cứ trực tiếp như thế theo tôi ra ngoài?” Tĩnh Duy Viễn nắm chặt nắm tay.
Trong lòng Phương Phi đều là Giang Tĩnh Viễn cùng Cẩu Đản, nghe xong liền quay về phòng thay quần áo, “Anh, anh dẫn tôi đi tìm bọn họ, ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ!”
Nhìn thấy cậu chậm rãi đóng cửa lại, bên môi Tĩnh Duy Viễn thoáng hiện nét cười kỳ quái, cái gì gọi là chuyện điên rồ? Từ nhỏ đến lớn, những năm nỗ lực ngoan ngoãn kia, mới chính là chuyện điên rồ đi…
|
Chương 14: Bắt cóc
Tâm tình Phương Phi nóng lòng sốt ruột theo Tĩnh Duy Viễn lên xe, cậu mới vừa ngồi xuống ghế xe phía sau, hai người hai bên trái phải ngay lập tức kẹp chặt cậu chính giữa.
Phương Phi lúc này có cảm giác mình bị bắt cóc, dè dặt hỏi, “Cái đó… Bọn họ hiện tại không sao chứ?”
Tĩnh Duy Viễn quay đầu liếc xéo cậu một cái, ngay cả mỉm cười vờ vịt như thường ngày cũng lười làm, “Cậu yên tâm, bọn họ bây giờ phỏng chừng đang ăn ngon uống say đấy.”
A, vậy là tốt rồi! Cũng đúng, dù gì hai người bọn họ cũng là anh em, Tĩnh Duy Viễn cũng sẽ không quá đáng với anh ta a.
Có điều, Tĩnh Duy Viễn bắt bọn họ để làm cái gì?
Phong cảnh ngoài cửa sổ xe thụt lùi với tốc độ cực nhanh, nhưng càng lúc Phương Phi càng cảm thấy có gì đó không thích hợp, ừm, có tên bắt cóc nào giấu người trong một phố quán bar hỗn loạn sao?
“Này, anh, anh bắt bọn họ đến chỗ nào?” Phương Phi hơi căng thẳng nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Tĩnh Duy Viễn hừ lạnh một tiếng, xe đúng lúc dừng ngay trước một quán bar.
Lái xe bước xuống mở cửa xe cho Tĩnh Duy Viễn, Phương Phi thì bị hai người bên cạnh đẩy ra ngoài.
Giằng co lâu như thế, trời đã tối mịt rồi, ánh đèn đường nhập nhòe chiếu xuống tạo một cảm giác nhức nhối không chịu nổi, thậm chí ở góc tường cách đây không xa còn có hai người ôm hôn thắm thiết, những đứa con trai con gái son phấn đậm đà ngồi xổm chờ “hàng” cũng không ít.
Phương Phi hoảng hốt, cước bộ bất giác chần chờ, bỗng bị người đứng phía sau hung hăng đẩy một phen lảo đảo không thôi, chỉ có thể tiếp tục theo sau Tĩnh Duy Viễn bước vào quán bar.
Bên trong càng thêm hỗn loạn, ai ai cũng nhảy nhót điên cuồng, dưới ánh sáng tờ mờ, rất nhiều người đang quấn quýt nhau trên ghế salon:Phương Phi còn liếc thấy vài người đang cắn thuốc.
“Anh rốt cuộc mang Giang Tĩnh Viễn đi đâu?” Phương Phi dừng lại, mặc cho người phía sau xô đẩy ác liệt mạnh bạo như thế nào cũng không di chuyển về phía trước nửa bước.
Tĩnh Duy Viễn đi đằng trước ngoảnh đầu lại, nụ cười thường trực trên khuôn mặt trước kia dưới ngọn đèn mù mịt chợt lạnh lùng đượm thêm phần khủng bố, “Mang nó vào.” Tầm mắt nhìn cậu, Tĩnh Duy Viễn nói với người bên cạnh.
Phương Phi nghe dứt lời liền sửng sốt, mới chạy được hai bước đã bị hai người kẹp chặt cậu khi nãy vây bắt lại, ở đây vừa nhìn đã biết là một quán bar chẳng tốt đẹp gì, Phương Phi cũng không vọng tưởng có người hảo tâm nào đó đến cứu mình, chỉ có thể toàn lực dùng sức giãy dụa, “Tĩnh Duy Viễn! Anh rốt cuộc muốn làm gì! Mẹ nó, buông ông ra!”
Tĩnh Duy Viễn như trước cách cậu không xa không gần chậm rãi bước tới trước, hai người hai bên xách Phương Phi lên theo sau, chưa được vài bước đã đi vào một phòng bao.
Vào trong, Phương Phi không nhịn nổi chửi ầm lên, “Mẹ nó Tĩnh Duy Viễn, anh thật ra muốn làm gì! Anh vốn dĩ không hề bắt bọn họ đúng không!”
“Đúng, tôi chưa bắt hắn, nhưng cậu nghĩ xem, nếu tôi nói cho hắn rằng cậu đang ở trong tay tôi, hắn sẽ tới cứu cậu hay không?” Tĩnh Duy Viễn quăng một câu nhẹ bẫng, thành công ngăn chặn lời nói tiếp theo của Phương Phi.
Phương Phi có hơi hoảng sợ nhìn hắn, “Tĩnh Duy Viễn… Anh nói cái gì?”
“Giang Tĩnh Viễn mới bị ông cụ đón đi ăn cơm, cậu nói thử, tôi bây giờ nếu gọi điện cho hắn, hắn sẽ tới đây chứ?” Tĩnh Duy Viễn cười lạnh lùng, “Cậu có muốn biết, hắn rốt cuộc có thích cậu chút nào không?”
Phương Phi cả người run rẩy, “Anh đứng đây nói bậy bạ cái gì đó? Chúng tôi, anh biết chúng tôi là giả trang mà!”
“Phải vậy không?” Tĩnh Duy Viễn ghé sát vào nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt Phương Phi tránh né đi, “Anh biết rất rõ ràng!”
“Hừ… Tôi biết, tôi đương nhiên biết, nhưng cậu biết không? Phần hợp đồng kia, là Giang Tĩnh Viễn muốn cậu ký tên.” Lưng Tĩnh Duy Viễn thẳng tắp, bên môi lại cong nhẹ nụ cười nghiền ngẫm, “Chính hắn.”
Phương Phi cứng đờ người, giọng Tĩnh Duy Viễn lại truyền tới, “Cậu bất quá là một vật hi sinh để hai người chúng ta giành giật thôi, lão già ấy muốn đem Thiên Viễn cho hắn, tôi, không cam lòng.”
Đầu óc Phương Phi ong ong, vết tích điên cuồng đêm hôm qua còn ẩn ẩn nhói đau, ban ngày anh ta còn ôn nhu đút mình ăn, xoa bóp cho mình… “Anh, anh đang nói bậy gì…”
“Kỳ thật cậu biết rõ, tôi không hề nói bậy… Nếu không tại sao lại khóc?” Tĩnh Duy Viễn vươn tay lau mặt cậu, Phương Phi mới chợt nhận ra, khuôn mặt cậu vương đầy những giọt nước mắt.
“Thông tin vào thời điểm cậu mới xuất hiện là tôi tìm người viết ra, vốn định bôi đen thanh danh của hắn, lão già ấy ghét nhất những người làm mất mặt gia đình họ Tĩnh, thanh danh hắn không tốt, ha, lão già sẽ không công khai đặt quan hệ với hắn.” Biểu tình Tĩnh Duy Viễn có chút kỳ quái, “Thế nhưng, không ngờ rằng, hắn còn lợi hại hơn, đi tìm người viết tin tức, khiến tất cả công chúng ủng hộ các người.”
Tim Phương Phi đau đớn đến độ chết lặng, “Cho nên, anh ta mới để tôi đóng giả với anh ta? Để mà…” Có chuyện viết?
Tĩnh Duy Viễn xoa nhẹ tóc cậu, lại bị Phương Phi chặn lại đẩy ra, hắn ta hơi bĩu môi, “Cậu cũng không ngu…”
Phương Phi ngẩng đầu nhìn hắn, “Anh nếu biết anh ta trước giờ không thích tôi! Vậy anh còn bắt tôi đến đây làm gì! Dù thế nào đi chăng nữa anh ta cũng không tới cứu tôi!”
“Cho cậu một cơ hội, thử xem hắn có yêu cậu không, không tốt à?” Tĩnh Duy Viễn bật cười, lấy di động của Phương Phi bấm số điện thoại của Giang Tĩnh Viễn.
“Không cần! Anh con mẹ nó! Đừng tiếp tục trêu chọc tôi!” Phương Phi nhào tới muốn giật lại điện thoại thì bị hai người kia vững vàng túm lấy, “Tĩnh Duy Viễn đồ biến thái nhà anh! Buông ra!”
Tĩnh Duy Viễn không để ý tới cậu, gương mặt không biểu tình thì thầm với điện thoại, “Tĩnh Viễn, cục cưng của anh ở Ám Dạ, nếu trong vòng mười lăm phút anh không tới, có thể có vài người muốn thương yêu cậu ta…”
Bên kia nói gì đó Phương Phi nghe không được, cũng không muốn nghe, mắt trông Tĩnh Duy Viễn chậm rãi buông di động xuống, Phương Phi chỉ cảm thấy, thế giới của mình, dường như, biến thành một mảnh tối đen trong nháy mắt.
|