Ngôi Sao Lớn Quả Cam Nhỏ
|
|
Chương 15: Tuyệt vọng
Phương Phi ôm đầu gối ngồi cạnh ghế salon, cũng không còn ý muốn giãy dụa.
Tên khốn nạn đó, hóa ra ngày hôm qua đều là dối trá.
Phương Phi chảy nước mắt, cố nhớ lại ký ức ngày hôm qua một lần nửa, vẫn không hề tìm được lời nói yêu thương của anh ta.
Ngay cả khi mình thẳng thắn hỏi ra, anh ta bất quá cũng chỉ nói, chúng ta đương nhiên là tình nhân rồi…
Tình nhân? Rốt cuộc là quan hệ phải như thế nào mới có thể được xưng bằng hai chữ “tình nhân?”
“Sao thế? Cậu đang sợ hãi?” Tĩnh Duy Viễn ngồi trên ghế salon, dùng chân khều khều cậu.
Phương Phi không vui không buồn nhìn hắn, “Sợ hãi? À… Đúng vậy thật, từ trước đến giờ chưa từng sợ như vậy.” Lạnh giá thấm sâu vào xương cốt, nếu như trước ngày hôm qua, Tĩnh Duy Viễn nói cho cậu biết những việc này, có lẽ cậu cũng sẽ không mủi lòng đến mức này đi.
Thế nhưng, tên khốn nạn ấy, tại sao có thể dễ dàng nói hai chữ “tình nhân” ra miệng? Thậm chí còn đồng ý, ngày mai sẽ cùng mình về nhà…
Vì tiền, anh ta thật có thể giả tạo với mình đến mức độ này sao?
Không hề có một chút tình cảm gì với mình?
Từng giây từng phút chậm rãi trôi qua, mười lăm phút… “Xem ra, chúng ta quả thật đều thua cuộc rồi…” Tĩnh Duy Viễn đứng dậy khỏi ghế, Phương Phi nghe xong lời hắn, trái tim cuối cùng cũng rớt thẳng xuống đáy vực.
Ngay cả tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng cũng không còn.
Tĩnh Duy ra khỏi phòng bao, để lại hai người đàn ông và gã lái xe trong phòng.
Phương Phi hoảng hốt, “Tĩnh Duy Viễn! Tĩnh Duy Viễn! Anh muốn làm gì!”
Đối thoại khi nãy của hắn là sự thật?
Ba người đàn ông mặt không chút thay đổi tới gần cậu, Phương Phi nhanh chóng đứng dậy, còn chưa kịp chạy ra bên ngoài đã bị gã tài xế kia đẩy ngã lên ghế salon.
“Mẹ nó! Buông bố mày ra!” Phương Phi gắng sức giãy người, như thế nào cũng không chống được khí lực của ba tên này, hai ba cái đã bị người xé áo xoẹt một cái, những dấu hôn của Giang Tĩnh Viễn vẫn còn in đầy trên ngực…
“Buông!” Phương Phi mắt đỏ sậm, “Tao FUCK mẹ mày Tĩnh Duy Viễn! Mày là thằng tâm lý biến thái tâm thần phân liệt!”
“FUCK, bố mày không phải là gay, chịu thượng mày đã rất ghê tởm rồi, mày lải nhải nhao nhao cái lông!” Gã tài xế vò cái áo T-shirt của Phương Phi thành cục rồi nhét tọng vào trong miệng cậu, bắt đầu cởi quần!
“Hm… Hm hm!” Phương Phi giãy dụa không ngừng, nước mắt lại nhịn không được tuôn ra liên tục:Vì sao mãi đến bây giờ, cậu còn mơ hồ chờ đợi tên khốn nạn nào đó xuất hiện vậy?
Nên chấm dứt thôi… Có lẽ qua đêm nay, cậu thật sự có thể chết tâm rồi.
Phương Phi dần dần không vùng vẫy nữa, người phía trên thuận lợi cởi quần của cậu ra, mấy bàn tay không ngừng sờ tới sờ lui trên người cậu.
Tim tại sao đau đớn như thế? Cậu chưa bao giờ biết, cho dù trong thời điểm vừa nhận ra bản thân mình chỉ thích người cùng giới, cậu cũng chưa từng nghĩ tới, chính cậu lại có ngày đau thương ác liệt vì tình đến vậy.
Cảm giác được huyệt sau bị người chạm phải, thân thể Phương Phi nhịn không được rụt rụt, người phía trên vừa định xông vào, chợt, cánh cửa bị người đạp “phanh” ra.
Là anh! Phương Phi cố gắng mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía cửa, “Tại sao… là anh?” Người ngoài cửa, không ngờ là —— Bùi Thiên Hữu!
“Con mẹ nó cút hết ra ngoài cho tao!” Bùi Thiên Hữu thuận tay quăng ngã lọ hoa trang trí trong phòng bao xuống mặt đất, một tiếng “xoảng” vang vọng vô cùng rõ ràng.
“Bùi tiên sinh…” Gã tài xế buông Phương Phi, “Là ông chủ…”
“Cút!” Bùi Thiên Hữu tiến lên nắm lấy cổ áo gã ném gã ra ngoài cửa, Tĩnh Duy Viễn hiển nhiên cũng nghe được tiếng động, cước bộ bước nhanh, “Thiên Hữu, anh…”
“Cút mẹ cậu đi!” Bùi Thiên Hữu đẩy mạnh cánh tay đưa qua của hắn, “Tôi tại sao cứ luôn cho rằng, cậu ít ra cũng còn một chút tình người?”
Tĩnh Duy Viễn hiển nhiên bị cơn nổi sùng của y làm cho sửng sốt, một mực ngơ ngác đứng đấy nhìn y đỡ Phương Phi dậy, giúp cậu ta mặc quần áo rồi cùng rời khỏi phòng bao.
Không biết khi nào cửa phòng vây quanh mấy người phóng viên, tay cầm camera máy chụp hình các thứ, Bùi Thiên Hữu quay đầu lạnh lùng hướng Tĩnh Duy Viễn nói, “Cậu nếu dám phát tin tức này, tôi sẽ giũ sạch toàn bộ chuyện của cậu ra ngoài!”
Phương Phi ngây ngốc, cả người dán chặt lấy Bùi Thiên Hữu cùng y đi ra quán bar, thân thể vừa mới tiếp xúc với không khí lành lạnh bên ngoài liền mềm nhũn ngã phịch xuống.
Không phải anh ta, sao có thể là anh ta được…
Ý thức cũng dần dần thoát ly thân thể… Đây, quả thật là hết hy vọng.
Đợi cho khi tỉnh dậy trời đã sáng choang choang, Phương Phi ngồi dậy tựa thành giường, Bùi Thiên Hữu đang ngồi ở phía đầu giường, thấy cậu tỉnh lại, khuôn mặt khốc khốc trước nay vậy mà nở một nụ cười cứng ngắc, “Tỉnh rồi?”
Phương Phi gật gật đầu, “Ngày hôm qua cám ơn anh…”
Bùi Thiên Hữu sửng sốt, lập tức lắc đầu, “Dậy ăn chút gì đó đi, sắp chiều rồi.”
Phương Phi nở nụ cười, “Đã làm phiền anh, tôi nên quay về…”
Bùi Thiên Hữu thở dài, “Được rồi, đi rửa mặt chải đầu, tôi chở cậu…”
Phương Phi rửa mặt qua quýt, rồi để Bùi Thiên Hữu chở cậu quay về trường học.
Vào phòng ngủ, tụi Tần Phong đang ngồi trên giường của cậu, mà đứng đối mặt với bọn họ, không ngờ lại là Giang Tĩnh Viễn.
Trông thấy cậu tiến vào, Giang Tĩnh Viễn chuyển người xông tới ôm cậu vào trong ngực, “Quả Cam Nhỏ…”
Phương Phi lạnh nhạt né tránh, “Tần Phong, tao mệt rồi, tụi mày tránh ra, tao muốn ngủ…”
Tần Phong cùng Khương Viêm Bân vội vàng đứng dậy, tận lực khiến sự hiện hữu của mình nhỏ đi một ít.
“Quả Cam Nhỏ, em nghe anh nói…”
“Tụi mày đuổi người ngoài ra đi, cảm ơn…” Phương Phi nặng nề ngã vật lên giường, dùng mền phủ qua đầu.
Ngày hôm qua tôi chờ đến phút cuối cùng, người tới lại là người khác…
Anh muốn tôi nghe anh giải thích như thế nào?
“Quả Cam…” Giang Tĩnh Viễn còn định giải thích.
“Anh đi trước đi…” Khương Viêm Bân đẩy anh ra ngoài cửa.
Giang Tĩnh Viễn nhìn cậu nằm trên giường, rốt cuộc chịu thỏa hiệp, “Em nghỉ ngơi trước, đừng suy nghĩ lung tung, anh đi xử lý vài chuyện trước, quay về sẽ tiếp tục giải thích cho em nghe.”
Suy nghĩ lung tung? Cậu từ đêm tối hôm qua đã biết, bản thân không cần phải suy nghĩ lung tung nữa… Núp dưới chăn, trong mắt Phương Phi lại chảy một dòng nước mắt.
|
Chương 16: Giang Tĩnh Viễn khốn nạn
Người nọ đến tìm, không gặp; người nọ gọi điện thoại, không nghe; người nọ vào game pm cậu, bỏ sổ đen!
Tóm lại Phương Phi hiện giờ quay về lối sống ba điểm một đường như xưa, đi học, mua cơm, về ký túc xá:Ngay cả gặp Cẩu Đản yêu quý cũng nhịn đau không tiếp.
Nếu không thằng nhỏ kia, khó tránh phải mềm lòng thêm một lần.
Nhưng mềm lòng thì có tác dụng gì, tên khốn nạn nào đó, cũng không phải thật sự thích mình.
Con nít mà, không qua bao lâu là có thể quên bẵng mất mình, nói không chừng còn không biết thương tâm là cái chi.
Suy nghĩ như vậy, Phương Phi vẫn không khỏi nhói đau từng đợt.
Tin tức cậu đêm đó ở quán bar cuối cùng vẫn không xuất hiện trước báo giới, Phương Phi trước đây cho rằng Bùi Thiên Hữu chính là cấp dưới của Tĩnh Duy Viễn, nhưng hôm đó xem ra, hẳn không chỉ đơn thuần như vậy.
Chỉ là Bùi Thiên Hữu trước nay căm ghét cậu không thôi không ngờ lại trở thành người cứu giúp mình, Phương Phi ít nhiều cũng có phần cảm khái.
Người cậu tin tưởng hóa ra là một tên lừa gạt, chẳng bằng một người xa lạ không quen.
Vì để không nghĩ tới mấy việc này, mấy ngày qua, Phương Phi ngoài học hành ăn ngủ, căn bản đều dồn hết tinh lực vùi đầu vào trong game.
Cùng Tần Phong quả thật là cá mè một lứa, thất tình đều dựa vào chém quái để phát tiết.
“Phương Phi, mày thật sự không thèm nghe anh ta giải thích?” Khương Viêm Bân thừa dịp cơ hội rảnh rỗi nghỉ ngơi sáp lại gần, “Nếu thật là lừa gạt như mày nói, vậy anh ta cũng quá phí tâm rồi.”
Tin nhắn nhét đầy đến độ sắp phát nổ hộp thư của Phương Phi, một ngày lại tới 4, 5 hàng, nếu không phải sợ truyền ra Scandal hai người bọn họ bất hòa nhau, anh ta đứng chờ dưới lầu cả ngày cũng không chừng.
“Anh ta không phải phí tâm vì tao…” Là vì cái công ty Thiên Viễn mà thôi… Thế nhưng, Phương Phi thật không hiểu, rõ ràng sự tồn tại của mình không hề đáng giá gì với anh ta, mọi người đã sớm chuyển dời tầm mắt sang một vụ scandal khác, anh ta tại sao cứ dây dưa phí hơi tìm gặp mình vậy?
Huống hồ, dựa theo thuyết pháp của Tĩnh Duy Viễn, sự tồn tại của cậu đối với anh ta mà nói, thậm chí còn mang theo chút uy hiếp.
Di động tích tích nhận thêm một mẩu tin nhắn, Phương Phi nhịn không được mở ra xem:
“Quả Cam Nhỏ, ra ngoài gặp anh, nghe anh giải thích được không?”
Giang Tĩnh Viễn hiện tại cũng không dám gọi điện thoại, chỉ cần gọi một lần, người bên kia sẽ tắt máy ít nhất cho đến trưa!
Lại câu nói không dinh dưỡng này nửa! Phương Phi đảo mắt khinh thường, tưởng rằng ông đây còn có thể để anh đùa vui sao?
Lựa chọn —— là —— đừng hòng.
Tin nhắn tươi sốt mới ra lò bị vứt bỏ vô tình.
“Đồ tim phổi sắt đá…” Khương Viêm Bâm thấp giọng lẩm bẩm, bị Phương Phi một vuốt bạo đầu, “Đệch, mày theo phe kia phỏng!”
“Đương nhiên là theo phe mày, nhưng…” Khương Viêm Bân lại áp sát thêm một chút, “Mày rõ ràng cũng rất muốn nghe anh ta giải thích mà!”
“Đi chết đi! Tao không muốn!” Phương Phi đẩy mạnh hắn ra, nằm úp sấp trên mặt bàn.
Cậu mới không thèm có chút suy nghĩ nào muốn nghe anh ta giải thích, đúng không, cũng không phải thường xuyên cố ý chờ tin nhắn của anh ta, hoặc là ở ký túc xá giả bộ ngủ liếc trộm bóng dáng anh ta ngồi bên giường, tuyệt đối không có!
Phương Phi nghĩ, lại nhịn không được lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn, haizz… Được rồi, cậu thừa nhận, mỗi lần trông thấy anh ta lấy lòng, trong bụng đều rất muốn nghe anh ta giải thích, nhưng, cậu càng sợ hãi hơn là, nếu thật sự tin tưởng, sau này sẽ càng đau khổ hơn.
Anh ta, chung quy là người cậu không muốn chọc tới.
Mấy phút sau, một tin nhắn được phát tới, “Chết tiệt, Phương Phi em rốt cuộc có quay về nhà hay không! Em có tin chị đây đi nạo thai liền không!”
Lần này không ngờ là chị dâu a, 囧… Cái này nhìn kiểu gì cũng giống như phát tin nhắn cho chồng vậy?
Phương Phi mới nhớ tới, mấy ngày trước cậu đã nói với Giang Tĩnh Viễn cùng nhau quay về nhà, thế nhưng, ngày hôm đó, cậu mới biết được, mình hóa ra sống trong lừa gạt trước giờ.
Cậu tình nguyện ngày đó không hỏi ra miệng, nếu chưa từng nghe qua chính miệng Giang Tĩnh Viễn bảo hai người họ là tình nhân, cậu đại khái cũng không có lập trường gì để trách cứ anh ta.
Nói không chừng, như thế sẽ không có gì mà không nguyện lòng tha thứ, hai người cón có thể tiếp tục “đóng giả” như bình thường.
Mãi vẫn không nghĩ ra nên hồi âm cho Hạ Tuyết như thế nào, đành quyết định tắt điện thoại cho xong.
Tuy đã biết được sự thật, nhưng muốn chính cậu tự nói bọn họ lúc ấy chỉ là một trò hề, cậu không thể nói nên lời được.
Tâm tình không yên nằm trên bàn tầm hai tiết, dạo quanh nhà ăn một vòng, cũng chả có gì ăn ngon, bèn trực tiếp hướng về phía ký túc xá.
Không biết tên kia có phải lại chờ trong ký túc xá bọn họ không.
Phương Phi nghĩ, cước bộ dần dần dồn dập hơn bước lên cầu thang, mở cửa phòng ký túc xá, Giang Tĩnh Viễn quả nhiên đang ngồi trước bàn học của Tần Phong:Anh thấy cậu tiến vào liền tức khắc đứng dậy.
Phương Phi hoàn toàn không đếm xỉa đến anh ta, ném túi xách lên giường định vào toilet.
Ai ngờ khi lướt ngang qua người Giang Tĩnh Viễn lại bị anh ta nắm chặt tay.
“A… Anh làm gì!” Phương Phi ngẩng đầu, lại đối mắt với cặp mắt hung tợn của Giang Tĩnh Viễn.
Mấy ngày nay, người này không phải không hề dịu dàng xoa nhẹ cậu, hiện tại cặp mặt chả hiểu ra sao này khiến Phương Phi phải thoáng cái trừng lại, “Dù anh giải thích xong em cũng không chịu theo anh về sao? Chẳng lẽ Tĩnh Duy Viễn nói là thật?”
“Anh, anh đang nói cái gì chứ!” Phương Phi dùng sức rút tay ra hai cái nhưng giãy không ra được, “Hắn nói có phải thật hay không anh không phải hiểu rõ hơn tôi sao! Con mẹ nó anh buông ông đây ra!”
Sắc mặt Giang Tĩnh Viễn tái mét, rồi thật sự buông lỏng tay cậu:Phương Phi mơ hồ cảm thấy có gì đó lạ lạ, nhưng cũng không rõ rốt cuộc là lạ ở chỗ nào, chỉ có thể làm ra vẻ trừng mắt về anh ta một cái, sửa sang lại quần áo, “Chỗ này của chúng tôi không chào đón anh, mời anh ra ngoài!”
“Hừ… Ra ngoài hẳn không chỉ có tôi!” Giang Tĩnh Viễn từ trong túi quần móc ra một tờ giấy, ném thẳng vào trong lồng ngực cậu, Phương Phi cầm lên xem, không ngờ chính là tờ hợp đồng kia.
“Ngươi có ý gì?” Phương Phi tức giận.
Giang Tĩnh Viễn mặt không chút thay đổi nhìn cậu, “Bên trên có nói, ba tháng này cậu nếu không tới chỗ tôi ở, nếu trái điều lệ phải trả lại hai triệu! Hiện tại nửa tháng cũng chưa tới.”
Phương Phi cúi đầu nhìn nhìn, mặt không khỏi trắng bệch, “Hợp đồng này, quả nhiên là anh để tôi ký tên?” Sau cùng chính là điều lệ trái vi ước, không ngờ cậu lại nhìn thấy nó dưới tình huống như vậy.
Giang Tĩnh Viễn vẫn một mực không lộ vẻ gì, hốc mắt Phương Phi chớp đỏ, “Hai trăm ngàn của tôi tôi trả hết cho anh!”
Giang Tĩnh Viễn lạnh lùng liếc xéo cậu, “Được, cậu bây giờ còn thiếu tôi một triệu tám trăm ngàn.”
“Khốn nạn!” Phương Phi rốt cuộc chịu không nổi, giơ mạnh quả đám đánh về phía Giang Tĩnh Viễn, chợt bị anh ta túm lại một phen, ôm vào trong lòng.
“Khốn nạn, buông!” Bị Giang Tĩnh Viễn ôm ngang bước ra khỏi ký túc xá, cho dù trong đau đớn cực độ, Phương Phi vẫn đỏ mặt không thôi, “Con mẹ nó anh buông tôi ra!”
Giang Tĩnh Viễn vốn không để ý tới cậu, nhưng muốn ôm một thằng con trai vùng vẫy liên tục cũng không dễ dàng, đành phải uy hiếp, “Tôi buông cậu xuống, cậu phải theo tôi đi.”
“Anh dựa vào cái gì…”
“Bằng không tôi sẽ hôn cậu ngay tại đây!” Biểu tình Giang Tĩnh Viễn lạnh băng khiến Phương Phi càng thêm xấu hổ và giận dữ, “Con mẹ nó anh… Được, đồ đểu cán! Ông đây đi theo anh! Còn không buông ra!” Thấy anh ta thật sự không biết liêm sỉ cúi đầu xuống, Phương Phi không thể không thu lại lời mắng chửi giữa chừng của mình, đáp ứng yêu cầu vô lý của anh ta.
Tên chết tiệt này, sao có thể chết tiệt đến thế!
|
Chương 17: Hiểu lầm giải trừ
Giang Tĩnh Viễn tuy nghe theo lời đặt cậu xuống, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay cậu, mặc Phương Phi giãy giãy liên tục cũng không chịu buông.
Hiện giờ là thời gian cơm trưa, trong sân trường rộn ràng nhốn nháo hẳn lên, đại khái là đã thấy chân thân Giang Tĩnh Viễn nhiều lần rồi, không có bao nhiêu người chạy tới cần kí tên, nhưng dọc đường vẫn có thể trông thấy những nhóm cô nữ sinh cầm di động hướng về phía họ click click chụp ảnh.
Tới cửa trường học, Giang Tĩnh Viễn mở cửa ghế phó lái đẩy Phương Phi ngồi vào, bản thân lại vòng qua người ngồi xuống bên cạnh, mạnh mẽ đóng cửa xe lại.
Phương Phi càng thêm phẫn nộ, quay phắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, liếc cũng không thèm liếc anh một cái.
Hai người một người mặt mày xanh đen, một người óng ánh nước mắt, trong xe tràn ngập cỗ không khí đầy áp lực, một người chạy đi vô cùng yên lặng.
Đến bãi đổ xe, Giang Tĩnh Viễn bước xuống, Phương Phi vẫn một mực ngồi bên trong không nói không rằng.
Giang Tĩnh Viễn rốt cục bùng nổ, mở cửa xe lôi Phương Phi ra, “Cậu rốt cuộc…” Phương Phi cúi đầu tránh né, từng giọt lệ nong nóng nhỏ lên tay Giang Tĩnh Viễn.
Giang Tĩnh Viễn nhất thời như một chiếc bóng cao su xì hơi, ôm Phương Phi vào trong lòng, nhẹ nhàng mắng, “Em còn khóc, tại sao cứ không thể tin tưởng anh chứ?”
Phương Phi dùng sức đẩy anh hai cái, Giang Tĩnh Viễn không hề buông lỏng, Phương Phi dứt khoát cắn một ngụm thật mạnh lên bờ vai anh.
Giang Tĩnh Viễn rên khẽ một tiếng, nhưng vẫn ôm chặt cậu như cũ, vỗ lưng cậu nhè nhẹ, “Em có thể nói với anh Tĩnh Duy Viễn đã nói gì cho em không?”
Phương Phi há lỏng miệng, “Hừ, hắn ta nói hết sạch những thứ anh làm rồi! Anh còn muốn gạt tôi bao lâu?”
Giang Tĩnh Viễn thở dài, chìa tay định lau nước mắt trên mặt cậu, bị Phương Phi không chút lĩnh tình giật phăng ra.
“Anh đồ khốn kiếp! Dù anh không thích tôi, nhưng loại việc đó cũng có thể thật sự mặc kệ được sao? Chẳng lẽ tôi bị người, bị người ấy ấy anh cũng không…” Phương Phi nhướng cao con mắt thỏ đỏ bừng, cuối cùng cũng nói không hết câu:Cậu vốn, vốn dĩ vẫn chứa một niềm hy vọng nho nhỏ trong lòng.
Biểu tình Giang Tĩnh Viễn trở nên ngoan lệ, “Hắn dám!”
Phương Phi tức giận một quyền nện lên mắt anh, sức mạnh nóng giận thật sự phát huy uy lực không nhỏ, Giang Tĩnh Viễn than đau một tiếng, tay không thể không đỡ tới che mắt lại, “Mẹ nó ông đây thiếu chút nữa bị cưỡng hiếp! Anh…” Quên đi, dù thế nào đi nữa anh cũng không cần… Phương Phi giật tay mình ra khỏi tay anh, không cần anh lôi kéo tự động bước đi như vào nhà mình.
Ở nơi này lâu như vậy, tâm tình lần này đã biến đổi quá lớn.
Giang Tĩnh Viễn đuổi theo, “Em nghe anh nói, là do…”
“Được rồi, anh không cần giải thích gì hết… Tôi sẽ ở đây đủ ba tháng, sẽ không để anh xuất hiện Scandal bội tình bạc nghĩa, yên tâm đi.” Phương Phi trầm trầm nhìn anh nói, đi vào thang máy trước.
“Ngày ấy hắn còn nói rằng em vì tiền mới theo anh cùng mới chỗ, vốn dĩ không hề thích anh, anh không tin!” Giang Tĩnh Viễn hổn hển rống to.
Phương Phi cứng đờ, đầu cũng không ngoảnh lại, nhẹ giọng đáp, “Vì sao không tin? Có lẽ đó là sự thật.”
Giang Tĩnh Viễn nhìn bóng lưng cậu xa dần, lần đầu tiên nhận ra bản thân lại có ngày bó tay không cách nào giải quyết, anh nôn nóng theo sau bước vào thang máy, trông bộ dạng trầm mặc của Phương Phi, thật sự có xúc động muốn tha tên Tĩnh Duy Viễn tới đây dùng sức đập vài lần rồi ném vào hồ cá sấu cho xong.
Liên tiếp vài ngày sau, Phương Phi ngoài lúc Cẩu Đản ở nhà lộ vẻ mặt tươi cười, thời gian khác đều lặng im không nói, ăn cơm xong nếu không có lớp thì vào phòng khách đóng chặt cửa lại, gặp cũng không muốn gặp Giang Tĩnh Viễn.
Thời gian lâu, ngay cả Tiểu Cẩu Đản cũng nhìn ra có gì đó là lạ, bắt đầu mũi phồng tức giận chung với mẹ mình.
Quỷ kế muốn thông qua Giang Cẩu Đản tiếp cận tổ chức đảng của Giang Tĩnh Viễn đã bị nhìn thấu.
Án thứ nhất: Đêm nào đó, Phương Phi lên mạng, Giang Cẩu Đản đang chơi trò xếp gỗ.
Giang Tĩnh Viễn tiếp cận nhân vật mục tiêu, thân thiết tới gần, “Con trai, papa giúp con xếp phòng nhỏ nha?”
Giang Cẩu Đản ngẩng đầu, vểnh môi lườm anh một cái, “Papa tồi, chọc mama không vui! Tránh ra.”
Thằng nhóc thối này, Giang Tĩnh Viễn nghiến răng nghiến lợi nhìn con trai cầm cục xếp gỗ lạch bạch lạch bạch chạy đi tìm Phương Phi, trông lòng nôn nóng muốn chết.
Án thứ hai: Sáng sớm, Giang Cẩu Đản chuẩn bị xuất môn đi nhà trẻ.
Giang Tĩnh Viễn thừa dịp Phương Phi đi lấy túi xách của Cẩu Đản lại vô liêm sỉ chạy tới tiếp cận cậu bạn nhỏ ngây thơ.
“Con trai, chốc nữa con nói với mama để papa cùng dẫn con tới trường nha?”
Cánh tay nhỏ của Giang Cẩu Đản chống eo, ngẩng đầu vô cùng khinh bỉ nhìn anh (này học ai vậy nè…), “Tồi tệ! Tránh ra!”
…
Giang Tĩnh Viễn cuối cùng chỉ có thể nhìn Phương Phi mặt không chút thay đổi lướt ngang qua anh, dắt tay Cẩu Đản, cúi đầu cười cười với thằng nhóc thối kia bước ra khỏi nhà.
Giang Tĩnh Viễn hít thật sâu, di động bỗng reo vang, nhìn cũng không nhìn chọn tiếp nhận, “Alo?”
“Giang Tĩnh Viễn, cậu chưa xin phép bốn ngày nay rồi, còn định làm gì?” Giọng lạnh lùng của Bùi Thiên Hữu truyền tới.
Giang Tĩnh Viễn liếc mắt, “Anh còn không biết xấu hổ, nếu không phải tại Tĩnh Duy Viễn, Quả Cam Nhỏ có thể như vậy chắc? Rốt cuộc tên đó nó nói gì?”
“…” Bùi Thiên Hữu trầm mặc, “Nếu Phương Phi tha thứ cậu, nhất định phải về tăng ca cho tôi.”
Giang Tĩnh Viễn nghe xong, không nói hai lời đi cúp điện thoại.
Tha thứ? Không biết là khi nào đâu.
Đưa Giang Cẩu Đản đến nhà trẻ, Thụy Thụy đồng học đang đứng trước cửa kiển chân ngóng trông, Phương Phi nhìn hai đứa nhỏ tay trong tay vào bên trong xong mới quay về trường học.
Thật ra buổi sáng không có lớp, nhưng Phương Phi không muốn trở lại cái căn nhà đầy áp lực kia nữa.
Cậu khi nào đã cảm thấy nơi có anh ta ở có áp lực vậy?
Phương Phi dạo bước trong sân trường, cuối cùng quyết định ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh sân quần vợt.
Một tháng trước, mình vẫn hay ngồi ở chỗ này ngẫm nghĩ rằng, khi nào anh ta mới có thể gọi điện tới?
Lần ngồi tiếp theo không ngờ lại là loại tình huống bây giờ:Cậu có thể thật thô bỉ cảm khái một câu tạo hóa trêu người sao?
Có mấy cặp đôi tình lữ đang hớn hở vui đùa đánh quần vợt bên dưới, Phương Phi trông tới, không khỏi sinh ra đôi chút hâm mộ, lại nhìn lại bản thân mình, bất giác có phần bi thương.
Quả nhiên thích đồng tính rất khó có kết quả tốt?
Cúi đầu ngắm nghía những ngọn cỏ nhỏ, định lấy điện thoại vọc tay mới nhớ tới, mình đã làm mất nó vào cái ngày hai người tranh chấp cãi nhau.
Phương Phi giễu cợt bật cười cay đắng, sít sao ôm chặt lấy đầu gối, đầu chôn vùi xuống.
Không biết qua bao lâu, bên tai truyền tới tiếng bước chân, tưởng là người lạ vô tình đi ngang qua, Phương Phi vẫn như trước nằm sụp mặt vào đầu gối nhắm mắt ngủ:Thế nhưng tiếng bước chân lại ngừng bặt bên cạnh mình, “Phương tiên sinh.”
Phương Phi ngửa mặt, “Bùi tiên sinh?” Tiếp đó khẽ cười nhẹ, “Anh gọi tôi Phương Phi là được rồi.”
Tuy vẻ mặt Bùi Thiên Hữu vẫn không có biểu cảm, nhưng nhớ tới việc anh ta cứu giúp mình, Phương Phi liền hiểu, anh ta kỳ thật không giống vẻ mặt lạnh bên ngoài.
Bùi Thiên Hữu gật gật đầu, ngồi xuống kế bên, Phương Phi không khỏi cười rộ.
Bùi Thiên Hữu quay đầu nhìn cậu, “Cậu cười cái gì?”
“A? Không có gì.” Phương Phi cúi đầu nhìn mình, lại quay sang y, “Chẳng qua là cảm thấy một người mặc âu phục hàng hiệu như anh ngồi trên cỏ rất kỳ quái.”
Đường nét lạnh lùng của Bùi Thiên Hữu thoáng nhu hòa, “Tôi tới, là muốn nói với cậu chuyện Tĩnh Viễn.”
Nụ cười Phương Phi chợt nhạt dần, nhưng trước mặt Bùi Thiên Hữu lại không thể không biết xấu hổ gượng gạo ngăn cản anh ta nói tiếp giống như với tụi Khương Viêm Bân được.
Bùi Thiên Hữu nhìn sắc mặt của cậu, bỗng vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu Phương Phi, “Cậu biết không? Ngày đó, thật ra là Tĩnh Viễn gọi điện thoại cho tôi đi cứu cậu.”
Đầu óc Phương Phi ong một tiếng, rốt cuộc không còn nghe được âm thanh khác.
“Thế, vì sao anh ta không tới?”
Bùi Thiên Hữu cúi đầu, “Cậu có biết, Duy Viễn hắn… luôn muốn làm khó y, ngày đó cậu cũng thấy, hắn đã chuẩn bị sẵn một đám phóng viên, nếu y chạy tới, chuyện hai người các cậu tất sẽ lên báo, tôi sau đó lại nhìn thấy bản thảo bài viết cũng đã viết xong.”
Phương Phi vừa nghĩ tới, tâm tình lập tức nặng nề chìm xuống, “Đúng rồi, danh tiếng luôn quan trọng hơn cả tôi.”
“Không phải…” Bùi Thiên Hữu liếc cậu một cái, “Giang Tĩnh Viễn rất lo lắng toàn cục, y còn dự trước một cách khác của Tĩnh Duy Viễn, thật ra, ngoại trừ bài báo y đánh người tại quán bar vì cậu, Tĩnh Duy Viễn còn chuẩn bị cả một bản thảo y không tới.”
“Hả?” Phương Phi có chút mê mang.
“Trên viết, cậu là một MB ở quán bar đó, thường xuyên tham gia chuyện loạn giao… vân vân.” Bùi Thiên Hữu tựa hồ hơi ngập ngừng nói tiếp, sau đó dời đề tài, “Hắn gọi điện thoại cho tôi là bởi vì, chỉ có tôi mới ngăn được Duy Viễn, Tĩnh Viễn y, thật ra luôn nghĩ cho cậu, ngày đó cậu vừa ngất xỉu, Tĩnh Viễn đã chạy tới rồi, sở dĩ mang cậu đến nhà của tôi, là do hôm ấy Cẩu Đản không trông thấy cậu khóc liên tục, y sợ nó làm ồn cậu nghỉ ngơi, hơn nữa chỗ của tôi tương đối gần… Y ngay cả chuyện này cũng nghĩ tới…” Sao có thể không thích cậu được?
Phương Phi không dám tin nhìn hắn, Bùi Thiên Hữu nói tiếp, “Y gửi tin nhắn giải thích cho cậu, cậu cũng không hề tha thứ cho y, dạo gần đây vì để lấy lòng cậu, y đã nghỉ không xin phép mấy ngày…”
Còn chưa dứt câu, Phương Phi đã nhanh chóng bật dậy, cực kì nhanh chóng chạy về phía cửa trường học, Bùi Thiên Hữu cũng đứng lên, mắt nhìn xuống chìa khóa xe trên tay mình, quả nhiên con người trong tình yêu luôn ngu ngốc nhất…
|
Chương 18: Về nhà
Bùi Thiên Hữu lái xe chở Phương Phi tới dưới nhà Giang Tĩnh Viễn, người nào đó ngay tức khắc mở cửa xe phóng như bay ra ngoài, tiếng chân xẹt xẹt chạy lên lầu, nhưng đến khi mở cửa, cước bộ Phương Phi không khỏi chậm dần. Cứ thế xộc vào nói bừa “Tôi tha thứ cho anh” dường như có hơi kỳ quái, vả lại… Dường như tên kia căn bản cũng không làm sai chuyện gì.
Bản thân mình còn bày vẻ cao cao tại thượng nhiều ngày như vậy… Phương Phi buồn bực dựa vào cửa, gãi gãi đầu tóc.
“Cưng à, em biết anh vì muốn tốt cho em, em đã hiểu hết rồi… Em thích anh, anh tha thứ cho sự tùy hứng của em được không?” Ọe… Hoàn toàn không phải phong cách của mình.
“Giang Tĩnh Viễn! Con mẹ nó anh tại sao không nói rõ ràng với tôi, còn khiến tôi hiểu lầm lâu như vậy? Hửm?” Này có vẻ như rất muốn gây lộn đi! ::>_<::
Cửa đột nhiên ngả vào bên trong, Phương Phi lảo đảo một cái, vội vàng đứng thẳng, Giang Tĩnh Viễn mặc trang phục thường ngày, dường như định ra ngoài, thấy cậu trở về liền có chút kinh ngạc , “Quả Cam Nhỏ?”
Mặt Phương Phi chợt đỏ bừng, cúi đầu, lắp ba lắp bắp thấp giọng nói, “À, anh hôm đó nói sẽ cùng tôi về thăm nhà một chút, bây giờ, bây giờ vẫn còn giữ lời chứ?” Trời ạ, mình đang nói cái gì vậy. – -
Mặt Giang Tĩnh Viễn bừng sáng, “Quả Cam Nhỏ?”
Phương Phi còn không dám ngẩng đầu, “Cái đó… Hôm anh bắt tôi về, tôi đã làm mất điện thoại di động rồi, cho nên anh có gửi tin nhắn tôi cũng không thấy, tôi, tôi không phải cố ý…”
Phương Phi thẹn đỏ mặt, giọng càng nói càng nhỏ dần, cuối cùng rõ ràng im bặt luôn, cúi đầu chờ Giang Tĩnh Viễn đáp lời.
Nhưng đợi mãi, người nọ vẫn không động tĩnh gì, chẳng lẽ anh ta tức giận? Phương Phi có phần sốt ruột ngẩng đầu, Giang Tĩnh Viễn đứng đối diện đang nghẹn cười, nhất thời tức giận, nắm chặt nắm tay vung về hướng hốc mắt của Giang Tĩnh Viễn, nhưng cuối cùng cũng không xuống tay, ngược lại đánh thẳng về lồng ngực anh.
Giang Tĩnh Viễn cầm lấy tay cậu, đặt bên môi khẽ hôn, “Về sau còn dám không tin anh, anh sẽ lột hết vỏ cam của em!” Vừa nói một bàn tay khác vừa có ý đồ bất chính duỗi tới “vỏ cam”.
“Đồ dâm dê!” Phương Phi mặt đỏ đánh rớt tay anh, khóe miệng lại không thể khống chế nhếch cao, “Anh muốn đi đâu?”
Giang Tĩnh Viễn xoa xoa tóc cậu, “Thiên Hữu vừa gọi điện bảo anh đi xuống… Nhưng không hề nói em trở về, thằng khỉ đó!”
“Bùi tiên sinh rất không tồi… Ưm…” Phương Phi cảm thán, bỗng bị Giang Tĩnh Viễn lấp kín môi, thật sự là, đã lâu không thân mật hạnh phúc như vậy nha.
Bùi Thiên Hữu đã hạ tối hậu thư, Giang Tĩnh Viễn phải bắt đầu làm việc chậm nhất là ngày mốt, cho nên hai người định bụng quay về.
Nhưng thời điểm chạy đi đón Cẩu Đản tại nhà trẻ còn gặp phải trở ngại không nhỏ, tiểu bằng hữu nào đó vừa nghe nói Giang Cẩu Đản cần phải quay về bây giờ hơn nữa còn xin nghỉ học ngày mai, nhất thời mặc kệ, hai cánh tay nhỏ bé chống nạnh ở eo, che chắn trước mặt Giang Cẩu Đản.
“…” Phương Phi cùng Giang Tĩnh Viễn nhất thời trầm mặc, đây rốt cuộc là loại trẻ em gì, xuyên qua phải không?
“Cẩu Đản, papa dắt con đi chơi nè…” Giang Tĩnh Viễn vươn tay dụ dỗ.
Giang Cẩu Đản cũng rất hưng phấn, tung tăng định tới đây, suy nghĩ “Papa là phôi đản” trong đầu dường như tan biến khi thấy papa và mama xuất hiện cùng nhau.
“Cẩu Đản!” Thụy Thụy tiểu bằng hữu níu lấy tay áo của bé, đáng thương nhìn bé, “Đừng đi…”
Giang Cẩu Đản đồng học nhất thời khó xử, đây tựa như là một vấn đề lớn nhất từ khi bé sinh ra cho tới nay, rốt cuộc nên cùng papa mama đi chơi hay ở lại chơi với Thụy Thụy? Vấn đề nên đứng về phía ai còn nghiêm trọng hơn cả chiến tranh lạnh giữa papa và mama, cho nên, Giang Cẩu Đản lần đầu tiên trong đời lộ ra thần tình sầu muộn.
Cô giáo Ngô ngượng ngùng quở trách Thụy Thụy, “Ngô Vũ Thụy! Con buông người ta ra!”
Ngô Vũ Thụy quật cường lôi kéo Giang Cẩu Đản, trong mắt hiếm khi lóe lên ánh lệ, nhìn bức tranh này, như thế nào cũng giống ba người lớn đang khi dễ một đứa bé.
Phương Phi và Giang Tĩnh Viễn không động, cũng không thể cứ thế để Cẩu Đản ở nhà trẻ chứ?
Giang Cẩu Đản lại ngó papa mama, lại liếc sang vẻ mặt đau khổ của Thụy Thụy, cuối cùng dường như hạ quyết tâm mở miệng. “Papa, dắt Thụy Thụy chơi…”
“…”
Vì thế, một nhà ba người mở rộng thành một nhà bốn miệng ăn, bước trên đường về nhà…
Dọc theo đường đi, hai đứa nhỏ líu ra líu rít, dán mặt lên cửa sổ nhìn cảnh sắc bên đường lướt đi không ngừng, ngay cả bảng hiệu trên đường cao tốc cũng có thể chỉ vào sợ hãi kêu vài tiếng.
Xe riêng phóng với tốc độ cao, so với ngồi xe bus thường ngày tiết kiệm được tầm nửa tiếng, mọi người chạy tới nhà đã là thời điểm cơm trưa.
Phương Phi cầm chìa khóa mở cửa, tay khẽ vẫy vẫy, ba người phía sau bèn lén lén lút lút tiến vào.
Ở trên đường suy nghĩ thật lâu mới quyết định tạo sự bất ngờ cho chị dâu, dù sao, sự tình gặp thần tượng này cũng không thể tùy tiện muốn là được đi?
Giang Cẩu Đản còn lấy ngón tay mũm mĩm đưa đến bên miệng khe khẽ sụyt suỵt.
Phòng khách, không có ai, phòng ăn, không có ai, Phương Phi trầm mặc, hơi hơi do dự đẩy cửa phòng ngủ của anh trai mình.
Sau đó trợn mắt há hốc mồm…
Chỉ thấy đại gia trưởng nhà họ Phương đang đầy thỏa mãn dán lên cái bụng bầu của Hạ Tuyết, lúc Phương Phi mở cửa, Hạ Tuyết còn đang vuốt vuốt đầu anh.
Nghe thấy tiếng cửa mở, Phương Triển nhanh chóng bật thẳng người, biểu tình ôn nhu nháy mắt khôi phục sang vẻ lạnh băng, thế nhưng nhìn thấy bốn người tới cửa cũng không khỏi có phần nứt nẻ.
“Ha ha… Anh, em định cho chị dâu niềm bất ngờ…” Hiện tại xem ra khiếp sợ chiếm phần lớn…
Khóe miệng Phương Triển giật giật, Hạ Tuyết bỗng thét chói tai, “A… Giang Tĩnh Viễn! Phương Phi, em thật là! Thật sự cho chị bất ngờ!”
Người phụ nữ ưỡn cái bụng bầu nhào tới bên cạnh Giang Tĩnh Viễn, Giang Tĩnh Viễn vội đón lấy cô, cẩn thận nâng đỡ.
“Kí tên kí tên! Không được… Chụp ảnh chung! Phương Phi nhanh đi tìm máy chụp hình! Phương Triển sợ tia phóng xạ di động tịch thu của chị rồi…” Hạ Tuyết cau mũi, thuận tiện liếc sang Phương Triển một cái.
Sắc mặt Phương Triển càng thêm khó coi, tiến tới kéo vợ mình vào trong lòng, “Em có thể ổn trọng chút hay không?”
Hạ Tuyết thè lưỡi, “Được rồi, dù sao bây giờ cũng chạy không được… Ăn cơm trước!” Vì thế Hạ nữ vương trái ôm phải ấp lôi kéo Phương Phi và Giang Tĩnh Viễn ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, hai đầu củ cải nhỏ thí điên thí điên theo sau.
Phần cơm hai người vừa mới làm xong hiển nhiên không đủ, đại gia trưởng nhà họ Phương chỉ có thể sờ sờ mũi gọi điện thoại kêu đồ ăn bên ngoài, Phương Phi nhìn đến sửng sốt.
“Chị dâu… Chị xác định đó là anh trai em? Không có bị cái gì ám chứ?” Phương Phi tận lực hạ nhẹ giọng, nhưng vẫn bị Phương Triển hung hăng trừng mắt nhìn, nhanh chóng COS Ô Quy rụt đầu.
Quả nhiên, vẫn đúng là anh trai mình nha…
|
Chương 19: Hạnh phúc
Hai cái vật nhỏ rõ ràng vô cùng hứng thú với bụng của Hạ Tuyết, bàn tay nho nhỏ thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng chọt vài cái:Sau khi biết được bên trong đang có một bé trai hoặc bé gái còn nhỏ hơn mình rất nhiều, tụi nhỏ lại cảm thấy vô cùng thần kì.
“Nó thở ở trỏng như thế nào?” Thụy Thụy ngửa đầu hỏi.
Hóa ra nó cũng có rất nhiều thứ không hiểu, chung quy vẫn chỉ là một thằng bé bình thường, Phương Phi vì thế thật vui mừng cúi đầu mỉm cười với bé, “Nó bây giờ không cần thở.”
Trong mắt Ngô Vũ Thụy tiểu bằng hữu nhất thời ngập tràn khinh bỉ, “Không thở sao sống được, chú nghĩ con là con nít chắc!”
“…” Được rồi, chúng ta cần thừa nhận, có đôi khi thật sự không thể yêu cầu mỗi đứa bé đều phải phù hợp đặc điểm phát triển của trẻ em được.
Hạ Tuyết sờ sờ đầu Giang Cẩu Đản, “Tiểu Cẩu Đản, chờ em gái ra ngoài, sẽ gả cho con làm bà xã được không?”
“Bà xã?” Giang Cẩu Đản ánh mắt tò mò, bà xã là cái gì? Có thể ăn sao?
Hạ Tuyết hiếm khi ôn nhu giải thích, “Bà xã chính là người mỗi ngày nói chuyện với con nấu cơm cho con ăn ý.”
Giang Cẩu Đản hiểu rõ ngay, “Nha… Là mama!”
“…” Mấy người lớn ở đây lại lần nữa thần tình hắc tuyến.
Vào buổi chiều, những người phụ nữ có thai thường đi dạo loanh quanh tại công viên gần đó:Giang Tĩnh Viễn thân là một ngôi sao lớn, cho dù không quá tập trung phát triển trong huyện lị nhưng độ nổi tiếng cũng khá cao, để tránh tạo nên hỗn loạn, bọn họ chỉ có thể hướng về nơi ít người mà đi.
Cũng may, tuy hiện giờ đã gần tới mùa thu, thời tiết khá lạnh, ánh mặt trời chiếu sáng ấm áp, nhưng ngồi ghế công viên nhìn hai đứa nhỏ chốc chốc lại đong đưa xích đu trẻ em vẫn thật thích ý.
Phương Phi cùng Hạ Tuyết ngồi trên ghế người nói người đáp trò chuyện vui vẻ, còn Giang Tĩnh Viễn và Phương Triển đứng phía sau hai đứa nhỏ cẩn thận trông chừng, xem tình huống, cũng sẵn tiện trò chuyện:Phương Phi đột nhiên có loại cảm xúc hạnh phúc mãnh liệt.
Nếu sau này có thể mãi cùng anh ta thế này, cho dù là trải qua cuộc sống bình thường đơn điệu, nhất định cũng sẽ hạnh phúc đến rơi nước mắt đi.
Phụ nữ có thai luôn thích ngủ, mới ăn cơm chiều không được bao lâu, Hạ Tuyết đã nằm lên trên giường, hai vật nhỏ chơi đùa cả ngày cũng quá mệt mỏi ngủ mất.
Ẵm hai tên nhóc thối lên giường trong phòng khách,
Giang Tĩnh Viễn liền kéo Phương Phi vào phòng của cậu.
Giường tuy không phải giường tiêu chuẩn một người, nhưng cũng rộng không được bao nhiêu, Phương Phi vốn định ở phòng khách cùng với hai thằng nhóc, không ngờ lại bị Giang Tĩnh Viễn kéo qua đây.
Tắm rửa xong ngồi phịch trên giường, Phương Phi có hơi ngượng ngùng, tuy đây không phải là lần đầu tiên hai người chung giường chung gối, nhưng sau cuộc nói chuyện thẳng thắn buổi sáng như vậy, khó tránh sẽ có chút câu nệ.
Lúc có Cẩu Đản chen lẫn hai bọn họ thì không cảm giác gì, giờ chỉ riêng hai người họ, Phương Phi không khỏi hồi hộp.
Giang Tĩnh Viễn cũng tắm rửa xong, lên giường thuận thế đè lên người cậu, Phương Phi nhất thời cảm thấy toàn thân tê rần, tiếp đó không nhịn được thầm mắng mình vô dụng.
Không phải lần đầu tiên, còn thẹn thùng cái gì chứ!
Nhưng nghĩ đến việc này, vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được cái lỗ tai đang nhuộm đỏ.
Bị Giang Tĩnh Viễn tinh tế ngậm môi, Phương Phi căng thẳng run rẩy không thôi, dường như ngay cả hàm răng đều tê dại.
Dưới sự nồng nhiệt vừa ôn nhu vừa mãnh liệt của Giang Tĩnh Viễn, Phương Phi khẽ ngâm nhè nhẹ mặc cho cự đại đối phương thâm nhập sau vào trong mình, cánh tay sít sao bám chặt cổ anh.
Đầu óc hỗn loạn tiếp thu Giang Tĩnh Viễn trừu sáp mãnh liệt, Phương Phi thậm chí không kiềm được cắn mạnh lên bờ vai anh.
Đúng vậy, đã sớm không phải là lần đầu tiên, thế nhưng, là lần đầu tiên có cảm giác hạnh phúc như thế.
Lần này, mới là chân chính yêu thương nhau.
Phương Phi nấc nhẹ, lại ôm chặt cơ thể người phía trên, hiện tại rốt cuộc có thể lớn mật thừa nhận, Giang Tĩnh Viễn, thật ra, em rất rất rất yêu anh!
Trải qua một đêm tựa như tân hôn động phòng, mãi cho đến giữa trưa hôm sau, Phương Phi vẫn còn ngượng ngùng trộm nhìn mặt Giang Tĩnh Viễn, vô cùng chuyên chú ăn cơm, giúp đỡ thu dọn, mãi cho đến lúc chuẩn bị trở về mới không thể không ngồi vào trong xe anh chàng họ Giang nào đó.
Giang Tĩnh Viễn nhìn lướt qua kính chiếu hậu thấy Phương Phi một mực cúi đầu, nhịn không được bật cười, “Quả Cam Nhỏ…” Nhưng lời quở trách cũng không thốt được, chỉ có thể lắc đầu, tiếp tục lái xe.
Hai đứa nhỏ trải qua cuộc hành trình khởi hành hiển nhiên đã không còn hứng thú gì với “cảnh sắc” trên đường cao tốc, đem mục tiêu chuyển dời lên người Phương Phi.
“Chú Phương ơi, trên cổ chú có vết đỏ đỏ…” Ngô Vũ Thụy chìa bàn tay be bé chỉ chỉ cổ Phương Phi, Giang Cẩu Đản lập tức phụ hoạ, “Mama, muỗi cắn!”
Bây giờ còn có muỗi? Phương Phi kỳ quái vuốt ve cổ, tầm mắt chợt đối diện ánh nhìn trêu tức của Giang Tĩnh Viễn trên kính chiếu hậu, nhất thời hiểu rõ hai quả củ cải này nói “vết đỏ” là cái gì, mặt tức khắc bừng bừng đỏ, vội vàng lấy tay che lại, “Ừm… À, muỗi…”
Đầu sỏ lái xe không hề nể tình bật cười nhẹ, Phương Phi quẫn bách chìa tay đánh ghế trước, “Anh còn cười! Lúc em rời giường sao không nhắc em!” Chị dâu với anh trai chắc chắn cũng đã nhìn thấy! Hèn gì ánh mắt của bọn họ trở nên kì quái như vậy! ::>__
|