Bảo Bối Nhanh Yêu Anh Đi
|
|
Chương 5: Cái gọi là nụ hôn chúc ngủ ngon
Nếu một người nhất định phải rời đi, vậy thì không bằng sớm tách nhau ra cứ kéo dài tình cảm càng sâu nặng, càng khó chia xa. Cung Phi Vũ hiểu đạo lí này rất rõ ràng, cho nên đêm đó Tiểu Lam khóc nháo muốn ngủ cùng Cung Phi Dương, hắn lưu loát cùng tàn nhẫn cự tuyệt.
Cung Phi Dương cũng hiểu được như vậy là tốt cho Tiểu Lam, nhưng là anh hai anh không dám thô lỗ một chút à? Trực tiếp ôm đi cũng không quá phong độ đi.
Âm thầm nói Cung Phi Dương trơ mắt nhìn em trai mới thu nhận của mình bị mang đi, chỉ có thể mỉm cười cổ vũ.
Vaò phòng, khóa cửa, đem Tiểu Lam ném trên giường lớn mềm mại, Cung Phi Vũ thực hành các động tác ấy hết sức mạch lạc.
Tiểu Lam bị ném trên giường phút chốc cảm thấy như bị đạn bắn, chậm rãi ngừng khóc, tay nhỏ bé theo bản năng sờ sờ giường lớn dưới thân, cúi đầu không nói.
Bàn tay to lớn của Cung Phi Vũ sờ sờ đầu cậu, nói: “Trên giường có Ipad có thể cầm chơi, anh có việc phải đi ra ngoài một chút.
Ipad là cái đồ vật gì? Tiểu Lam hít hít cái mũi, nghiêng đầu không để ý tới Cung Phi Vũ mỉm cười.
Cung Phi Vũ nhìn thấy Tiểu Lam làm nũng, nghĩ đến lão gia nuôi dưỡng chú chó thích bán manh, làm cho người ta muốn yêu thương, ôm vào trong ngực luyến tiếc buông tay.
Một ý tưởng chậm rãi hình thành trong đầu Cung Boss, chờ tra ra thân phận của Tiểu lam, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo.
Cung Phi Vũ nhịn xuống ý định muốn ôm Tiểu Lam trong đầu, rất nhanh rời khỏi phòng, đương nhiên không quên khóa cửa một lần nữa.
Nhìn thấy anh trai lớn rốt cuộc cũng đi rồi, Tiểu Lam hoan hô một tiếng nhảy xuống giường, chạy đến bên cửa, cẩn thận kiễng chân, tay nhỏ bé nắm lấy nắm cửa, xoay xoay, không nhúc nhích, lại xoay xoay, vẫn là không nhúc nhích.
Tiểu Lam mất hứng dùng lực đập cửa, cái mũi hừ một cái, quay đầu xoay người quay về nằm úp sấp trên giường, đợi trong chốc lát cảm thấy nhàm chán mở to mắt nhìn tới nhìn lui, ngắm tới đồ vật hình chữ nhật chỗ gối đầu.
Thân mình di chuyển, tay nhỏ bé duỗi ra, đem đồ vật đó cầm lên. Đây là ipad trong miệng anh trai lớn? Chơi thế nào?
Bên này Cung Phi Vũ ra khỏi phòng đầu tiên là khóa cửa, sau đó chơi trò chơi gọi Cung Phi Dương lên thư phòng tra hỏi.
Cung Phi Dương không biết chuyện gì xảy ra, sợ mình lại bị giáo huấn, cho nên vẫn cúi đầu không nói.
“Em là ở bãi biển nhặt được Tiểu Lam đúng không?” Nhìn thấy em trai nhà mình bộ dạng đáng thương, Cung Phi Vũ trong lòng dở khóc dở cười, em trai này bình thường rất năng động, lại không có người quản anh, dưỡng thành kẻ bộ dáng dở hơi.
Vừa nghe đến không phải là mình gặp phiền toái, Cung Phi Dương lập tức ngẩng đầu, thành thật gật đầu.
“Cậu bé mất trí nhớ?” Cung Phi Vũ hỏi tiếp.
“Hỏi em ấy cái gì cũng không biết, đấy không phải là mất trí nhớ trong truyền thuyết sao?” Cung Phi Dương nhún nhún vai nói.
“Nhưng trên đầu Tiểu Lam không có vết thương.”
Cung Phi Dương trầm mặc, lấy chỉ số thông minh của cậu thật sự không đáng lo lắng.
“Chủ nhân có điện thoại” “Chủ nhân có điện thoại”
Di động của Cung Phi Vũ ở trên bàn reo lên.
Trong nháy mắt, sắc mặt hai người trở nên không tốt.
Cung Phi Vũ: ta nhớ rõ ràng là đã tắt âm.
Cung Phi Dương: chủ nhân, a. Anh hai quả nhiên là một kẻ muộn tao thích gọi là chủ nhân.
Vừa thấy màn hình di động lóe sáng, chữ K lấp lánh thật to. Cung Phi Vũ vẻ mặt khó lượng tiếp nhận điện thoại, không nói một lời chờ đối phương trình bày.
K vô tội thấy nhức đầu, xem ra lão bản tâm tình không được tốt lắm! Nhưng vì bát cơm của mình, y vẫn kiên trì mở miệng: ” Sếp à, em đã tra xét tình huống trên biển hai tuần gần nhất, không có phát hiện người nào gặp tai nạn.”
Đang lúc y nóng lòng không yên chờ áo cơm cha mẹ của mình lên tiếng, lại chỉ nghe một trận “đô đô đô” âm thanh, sửng sốt trong chốc lát, y nhẹ nhàng thở ra, lão bản đây là buông tha cho mình?
Đương nhiên mọi việc không đơn giản như bạn học K suy nghĩ.
Hắn rất tin tưởng năng lực của K, không có tin tức, tốt cũng có mà xấu cũng có, Cung Phi Vũ không mong đến lúc nào đó có người tự nhận là người thân của cậu bé đến đón người đi, nhưng này lại đại biểu hắn xuất hiện trước thân phận của cậu bé hắn có thể muốn làm gì thì làm, ha ha!
Cho nên hiện tại tâm tình Cung Boss ở giữa tốt và không tốt, tuy rằng biểu tình trên mặt không có sự thay đổi, nhưng Cung Phi Dương nhìn thấy vẫn là khiếp đảm, anh rất sợ anh hai mất hứng sẽ khai đao với mình.
Cung Boss suy tư trong chốc lát cảm thấy rằng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, quý trọng trước mắt mới quan trọng.
Vì thế tâm tình tốt liền vòng vo, ngẩng đầu lên nhìn em trai nhà mình sắc mặt thay đổi lại biến, tâm tình đối với Cung Phi Dương lại không tốt như vậy.
” Sớm nghỉ ngơi một chút, đừng để trễ chuyến bay sáng mai.” Cung Boss tâm tình tốt đứng dậy nói.
Cung Phi Dương nhìn anh hai nhà mình nhanh chóng rời đi, ủy khuất cắn cắn khăn tay nhỏ bé, anh hai của hắn quả nhiên là kẻ vô tình, là kẻ cố tình gây sự với người khác.
“Tiểu Lam em đang làm gì?” Cung Phi Vũ dở khóc dở cười nhìn thấy Tiểu Lam lẽ ra nên im lặng ngồi chơi ipad, lúc này lại ở trên giường lớn chơi trò nhảy tới nhảy lui.
“Anh à, cái này chơi rất vui, anh có muốn thử không?” Chơi rất vui Tiểu Lam bớt chút thời gian nhìn thoáng qua Cung Phi Vũ bên kia, cao hứng hô.
Cung Phi Vũ tự hỏi, giường lớn có năng lực chịu đựng thật tốt phải không? Hắn bước nhanh đến gần, thừa dịp Tiểu Lam lại nhảy một phen ôm lấy, đem cậu bé ôm vào trong lòng.
Tiểu lam chơi đùa cũng có chút mệt mỏi, liền bỏ qua hành động tùy tiện của Cung Phi Vũ, nằm trong lòng ngực của hắn, thở hổn hển, ngây ngô cười “hắc hắc hắc.”
Cung Phi Vũ hạ nhiệt điều hòa, nhìn lại trên cái trán trơn bóng của Tiểu Lam đầy mồ hôi, bất đắc dĩ đem người đặt xuống trên giường, bước nhanh vào phòng tắm làm ướt khăn mặt cẩn thận lau người cho Tiểu Lam
Tiểu lam hơi hơi nghiêng đầu nhìn hành động của Cung Phi Vũ, tay nhỏ bé phối hợp giơ lên cao giúp hắn thuận tiện chà lau thân mình.
“Ha ha! Tiểu Lam nhà ta thật ngoan.” Cung Phi Vũ cười nhẹ nói.
Tiểu Lam vừa nghe mình được khen, rất cao hứng, một ngụm một cái ” Anh trai lớn cũng ngoan.” thật ngọt ngào như mật.
“Tốt lắm, trở vào trong chăn.” Cung Phi Vũ nhẹ nhàng nói với Tiểu Lam xoa xoa cái mũi nhỏ, cười nói.
“Dạ, dạ.” Cung Phi Vũ vừa thu tay về, Tiểu Lam liền nhanh chóng hướng phía bên kia giường đi tới, chui vào trong chăn đoan chính ngồi xuống, lông mi dài trên mắt chớp chớp, im lặng chờ Cung Phi Vũ.
Cung Phi Vũ trước kia có vài bạn trai, nhưng không có người khiến hắn để ý như vậy, đối với Tiểu Lam, hắn hận không thể đem cậu nuôi trong nhà, chỉ cho cậu để ý tới mình thôi.
Tâm tình thoáng kích động Cung Phi Vũ bình tĩnh xốc chăn ngồi xuống, lại bình tĩnh đem bối của mình ôm vào trong ngực.
Tiểu lam ở trong lòng kì thực rất thích động tác này, như vậy tạo cho cậu cảm giác được người yêu thương, vì thế cậu không có cự tuyệt động tác thuần thục của Cung Phi Vũ, ngược lại tự mình tìm vị trí thoải mái trong lòng Cung Phi Vũ nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Nếu Cung Phi Dương biết Tiểu Lam người này dễ dàng bị thu phục như vậy, nhất định hô to một tiếng, tiểu bạch.
Cung Phi Vũ thấy Tiểu Lam đối với mình tựa hồ thân thiết hơn, ở trong lòng cười thầm, ánh mắt nhìn đến ipad vô tội ở kế bên, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, duỗi tay ra, lấy qua.
Tiểu Lam vừa nhìn thấy đồ vật hình chữ nhật kia, tay nhỏ bé duỗi ra, đoạt lấy, trở mình mở to mắt nhìn, cái miệng nhỏ nhắn đô khởi, bất mãn nói: “Đây là cái gì?”
Nói xong liền ngáp một cái, biểu tình ngốc manh ngốc manh.
Cung Phi Vũ đối với tò mò của Tiểu lam, tuy rằng không rõ ràng lắm cậu bé thật là đã quên, hay cố ý gạt mình, nhưng hắn vẫn tin tưởng mình nhất định có thể tìm ra chân tướng, hoặc làm cho cậu cam tâm tình nguyện nói ra.
“Mệt thì ngủ trước đi! Ngày mai còn rất nhiều việc phải làm!”
Vừa nghe có việc làm, Tiểu Lam *** thần trở nên tốt hơn, cậu ngửa đầu, hai mắt đầy hơi nước hỏi: “Chuyện gì vậy! Có thể làm ngay bây giờ mà.”
Chuyện gì? Đi nhà sách mua sách, mình còn phải đến công ty…. Tuy rằng nhiều nhưng không nhất định phải làm bây giờ, cho nên Cung Boss nghiêm túc mở miệng: “Việc gì cũng phải làm đúng thời điểm, giờ nào việc đó.”
Tiểu lam ủy khuất bĩu môi, cơ thể trượt xuống.
Cung Phi Vũ bị cậu nháo như vậy, làm cho nửa người dưới xuất hiện cảm giác, hắn lập tức đè lại Tiểu lam đang giãy giụa thân mình bé nhỏ, đem cậu một lần nữa tha lên xoay một vòng, làm cho cậu đối mặt với mình.
“Hừ.” Tiểu Lam mất hứng hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không chịu nhìn Cung Boss.
“Tiểu Lam bất quá hiện tại có chuyện có thể làm.” Con ngươi thâm thúy đen láy lóng lánh của Cung Phi Vũ trở nên âm hiểm, thấp giọng nói.
Âm thanh tao nhã hơi hơi nhiễm chút *** xuân ý ngập tràn như gió mát, làm cho người ta chỉ nghe một chữ liền say mê.
“Cái gì” Tiểu bạch thỏ quả nhiên nhượng bộ, ngoan ngoãn hỏi.
Cung Phi Vũ không nói, ngón trỏ trên bàn tay thon dài chỉ chỉ môi của mình, chậm rãi nói: “Mỗi ngày phải làm, hôn chúc ngủ ngon.”
Tiểu Lam nghi hoặc nháy mắt mấy cái, tựa hồ hoài nghi những lời này của hắn không thể tin.
Thấy tiểu bảo bối chần chờ, Cung Phi Vũ mất mát hạ mi, thất vọng nói: “Như thế nào? Anh đối với Tiểu Lam không tốt sao?”
Tiểu Lam chần chờ trong chốc lát ngơ ngác gật đầu nói: “Tốt.”
“Vậy tại sao Tiểu Lam không chịu hôn chúc ngủ ngon anh.” Cung Phi Vũ bộ dáng vô tội nói.
Tiểu Lam thấy, anh trai lớn luôn luôn lãnh diễm cao quý gờ phút này thế nhưng lộ ra bộ dáng mất mát biểu tình, cậu bỗng dưng cảm thấy chính mình rất quan trọng.
Vì thế vì anh trai lớn, vì thể hiện tầm quan trọng của mình, cậu phi thường sảng khoái hướng tới môi Cung Phi Vũ hôn một cái.
Cung Phi Vũ nheo mắt lại, ngón trỏ khiêu gợi sờ sờ môi mình, đáng khinh nghĩ, môi Tiểu lam thực mềm, ngô, nhất định thật ngọt, lần sau phải nếm thử một chút.
Thiếu niên tuấn mỹ biểu tình mê ly, khóe miệng kia một mặt làm say lòng người.
Tiểu Lam thấy nhìn thấy bộ dạng mê hoặc xa lạ của Cung Phi Vũ, hai gò má phấn nộn chậm rãi đỏ lên, tựa như một quả đào đáng yêu, làm cho người ta muốn ăn.
“Tiểu Lam nhớ rõ, mỗi buổi sáng cùng mỗi buổi tối đều phải làm như vậy nha!” Cung Phi Vũ hơi hơi đến gần Tiểu lam đang thẹn thùng, một tấc lại muốn một thước nói.
“Mỗi ngày đều phải như vậy? Tại sao?” Tiểu Lam đang cầm khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của mình thẹn thùng hỏi. ” Bởi vì mỗi ngày đều có buổi sáng cùng buổi tối nha!” Cung Phi Vũ đúng tình hợp lí nói.
Cho nên, lừa dối người là kĩ năng do gia tộc truyền lại sao?
“Vâng.’ Tiểu Lam bừng tỉnh đại ngộ nói.
Thấy mưu kế được thực hiện, Cung Phi Vũ thân thiết hiểu được “ôn thủy chử ếch” có công hiệu, hắn cúi thân mình xuống hướng đến cái trán của Tiểu Lam in một nụ hôn, chậm rãi nói: “Chúng ta ngủ ngon.”
|
Chương 6: Bị chụp trộm
Ngày hôm sau hai người thức dậy cũng đã hơn 9 giờ, bất quá Cung Phi Vũ thức dậy sớm hơn, hơn nữa liên tục ngắt các cuộc gọi liên hoàn của trợ lí, cuối cùng trực tiếp tắt máy, đem Tiểu Lam đang ngủ say ôm vào lòng.
Lăng Việt đã sớm đến công ty gọi điện lại nghe thấy giọng nữ quen thuộc vang lên, ôm đầu la hét: “Ta phải từ chức, lão tử mặc kệ, lại chơi trò mất tích.”
Một nhân viên đi ngang qua cười lạnh một tiếng, không chút lưu tình nói: ” Trợ lí Lăng, những lời này anh đã nói n lần, hơn nữa anh rời Hoàn Vũ Quốc Tế, phải đi nơi nào tìm công việc lương cao.”
Lăng Việt liếc cô một cái, giống như cảm giác được thế giới này đối với y thật độc ác, y căm giận chỉ gương mặt không hề thay đổi của cô nhân viên, cuối cùng phun ra một câu: “Ngươi, các ngươi một đám người ngu ngốc.”
“Thâm tỉnh băng.” Nhân viên cười nói một câu sau đó nhanh nhẹn rời đi.
“A a a! Lão tử phải từ chức.”
Nếu là ngày thường Lăng Việt tuyệt đối sẽ không sử dụng “cuộc gọi liên hoàn” đây không phải là kỹ năng khéo léo, nhưng hôm nay là tình huống đặc biệt.
Hoàn Vũ Quốc Tế là một công ty giải trí lớn, là một sản nghiệp nhỏ trong khối tài sản khổng lồ của Cung gia, nhưng người ngoài không biết điều này.
Cho nên một cậu bé mới 16 tuổi vào công ty làm tổng giám đốc, y trẻ người non dạ cảm thấy rất tức giận, thật sự là ghét nhất loại người dựa vào quan hệ.
Huống chi cậu bé này còn là một tên nhóc mặt than trong truyền thuyết! Mặt than, gọi hắn như vậy bởi vì một cậu bé lẽ ra phải hoạt bát, đáng yêu như ánh mặt trời lại suốt ngày bày ra gương mặt tối tăm, ngẫm lại suốt ngày nổi điên thật sự tốt sao?
Vì thế, nhân viên công ty đối với tổng giám đốc mới không hoan nghênh, hắn chính là lãnh diễm hừ lạnh một tiếng biểu thị bất mãn.
Cung Boss khốc suất cuồng bá túm lấy Lăng Việt ngôn ngữ bất kính, lãnh khốc vỗ tay, nam nhân áo đen phía sau hắn liền cung kính đưa lên một tập hồ sơ, Cung Boss mặt không chút thay đổi tiếp nhận, bắt đầu chậm rãi lấy đồ ra.
Ở đây tất cả mọi người không biết hô hấp bất giác chậm lại, mở to hai mắt, muốn nhìn tổng giám đốc trẻ tuổi làm thế nào phản kích lại lời nói ác độc của Lăng Việt.
Một tập hồ sơ, hai tập hồ sơ, ba tập hồ sơ,.. Một người thấy một tập hồ sơ theo sau một tập hồ sơ xuất hiện, ngạc nhiên không thôi.
Cung Boss rốt cuộc cũng lấy hồ sơ xong, cầm tất cả đứng lên, phi thường khốc suất đi đến trước mặt Lăng Việt.
Lăng Việt nháy mắt cảm giác được ánh mắt của mọi ngưởi đều tập trung nơi mình, y cảm thấy xấu hổ hung hăng trừng mắt nhìn người nọ, rất nhanh mở ra hồ sơ trước mặt, nhất thời sắc mặt không đẹp đứng lên.
Ngươi ngồi bên cạnh y tò mò rướn dài cổ muốn nhỉn xem cái gì có thể làm cho sắc mặt trợ lí lăng trông như táo bón.
Đại học Harvard, tốt nghiệp Tiến sĩ của Hoa Kỳ, phía dưới còn có một hàng chữ màu đỏ, ghi chú: “Sinh viên chỉ hoàn thành tất cả các nghiên cứu trong 2 năm.”
Hai năm, người này có phải lả siêu nhân không?
Lăng Việt tâm tình không bình tĩnh mở ra tập hồ sơ tiếp theo, quản trị kinh doanh DBA học vị, kinh tế hịc thạc sĩ học vị, người thành công.
Sassafras, hai bằng cấp, những bằng cấp bày lại yêu cầu độ chuyên nghiệp cao.
Lăng Việt lẳng lặng khép hồ sơ lại, y cảm thấy chính mình chính mình không cần phải tiếp tục làm khó mình, bất quá lại nói: ” bằng cấp cao thì thế nào? Quản lí công ty cũng không phải là có bằng cấp cao là có thể làm tốt.”
Cung Phi Vũ lại gõ gõ cặp, nam nhân áo đen lập tức đem hồ sơ trước mặt Lăng Việt bỏ vào, cung kính quay trở về phía sau hắn.
“Cho nên, những ngày kế tiếp, mong các vị cùng hợp tác.” Hắn đứng dậy bí hiểm nói. Thiếu niên ngây ngô lại cao quý gương mặt tuấn tú làm cho các vị nữ nhân ngồi ở đây đều thất thần.
Cung Phi Vũ biết mới gặp mặt cấp dưới phải ra oai phủ đầu, hắn biết đọ tuổi mình khá nhỏ, nói sau thì nói khi mình được cha hông báo đã giật mình một hồi lâu.
Nhưng mà không thể quá cứng, dù sao, vua có thể mang theo thuyền, cũng có thể lật thuyền.
Hai tháng kế tiếp, nhân viên công ty hoàn toàn nếm trải thủ đoạn làm việc mạnh mẽ vang dội của thiếu niên, cũng hoàn toàn nhận thức tổng giám đốc của bọn họ là một tên mặt than! mặt than! Cuồng công việc! Cuồng công việc!
Khổ nhất chính là Lăng Việt trợ lý của Cung Phi vũ, tựa như lời nói của hắn, cả ngày lộ ra khuôn mặt than, thật là điên mất.
Nhưng mà may mắn sau khi y dần dần hiểu được tính cách của Boss nhà mình, lúc công tác tuyệt đối không được nói giỡn, chỉ có thể vãn lui, buổi sáng không thể muộn, buổi chiều không thể về sớm.
Tăng ca làm bọn họ muốn chết lặng, bất quá may mắn là tiền lương cũng tăng không ít, thái độ làm việc của nhân viên cũng tích cực.
Lão bản mặt không chút thay đổi thời điểm tâm tình tốt cũng có thể cho ngươi đùa giỡn một chút, nhưng mà bởi vì lão bản mặt than, nên mọi người không thể dựa vào gương mặt của hắn để đoán tâm tình.
Điểu bất hạnh này tạo nên vài vật hy sinh, bị sự cường đại của lão bản làm cho kinh sợ đến mức động cũng không dám động, đương nhiên sự tình không đơn giản như vậy, tiền lương giảm xuống, liên tục tăng ca chỉ lả trường hợp nhỏ.
Lão bản đáng yêu ơi, ngươi không thể để chúng ta đi làm tuyên truyền viên a! Cho dù tuyên truyền, lão bản đáng yêu ngươi cũng không thể để chúng tôi mặt quần áo động vật nhỏ đi tuyên truyền! Mặt quần áo động vật nhỏ đi tuyên truyền còn chưa tính, ngươi không thể để chúng tôi mặt quần áo học sinh tiểu học đi tuyên truyền! Lão bản!
Bị học sinh tiểu học trêu đùa thật mất mặt! Mẹ nó!
Bất quá tình huống như hôm nay, Lăng Việt chưa gặp phải, ở công ty không thấy người, di động không gọi được, sợ Boss gặp chuyeenl gì bất trắc, lập tức ra thúc ngựa chạy tới biệt thự Boss, lại nhận được tin báo Boss còn đang ngủ, hơn nữa, đạc biệt dặn dò ngay cả cửa chính cũng không cho mình vào, quá đáng.
Lăng Việt ngồi trong xe thở phì phì mạnh mẽ nắm tay lái, trọng sắc khinh bạn thật là đáng ghét, ngươi đã quên là hôm qua ai giúp ngươi mua quần áo cho cậu bạn nhỏ sao?
Thật là không thể tha thứ, Lăng Việt tựa hồ hạ quyết tâm, yên lặng từ trong xe chui ra, nhìn thấy cửa sổ phòng Boss mở, lấy ra cặp loa mấy hôm trước tham gia hoạt động dùng, hít một hơi thật sâu, y dùng hết công lực hét lớn ” Lão bản, lão bản, có việc lớn, có việc lớn, ngài đừng ngủ, tỉnh tỉnh a! Trầm mê nam sắc là không tốt nha lão bản.”
Bị âm thanh tê tâm liệt phế của Lăng Việt dưới lầu làm hoảng sợ, Cung Phi Vũ đen mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngu ngốc.”
“Ngô.” Tiểu Lam trở mình, lại trở mình, lông mi dài chớp chớp, vươn bàn tay nhỏ bé đầy thịt xoa xoa mắt sau khi mở.
Cậu ngơ ngác nhìn Cung Phi Vũ, hai gò má hồng hồng, con ngươi đen láy, không tiêu cự nhìn hắn.
“Lão bản.” Lăng Việt thấy mình kêu lâu như vậy vẫn không có người đáp lại, nội tâm như vũ trụ nhỏ phát nổ, phát rồ đem âm thanh khuếch trương đến cực đại, hét một tiếng thật to.
Tiểu Lam bị hoảng sợ, thân mình phản xạ có điều kiện giật thót một cái, hai tròng mắt đầy nước, biểu tình thoạt nhìn ngây người.
————-
Nội tâm Cung Phi Vũ bạo phát: “làm sao lại có thể đáng yêu như vậy! Đây quả thật là phạm quy! Rất muốn ôm, rất muốn hôn.”
Hay là trước tiên giải quyết cái tên không có chỉ số thông minh dưới lầu, hắn cúi người xuống ôn nhu đặt trên bàn tay nhỏ bé đầy thịt của Tiểu Lam một nụ hôn, xốc lên chăn xuống giường, nghiêm mặt đi đến bên cạnh cửa sổ, vừa đến đã nhìn xuống.
Chỉ thấy tên Lăng Việt cao to kia cầm cái loa còn lớn hơn cả y đang ở dưới cửa sổ đi tới đi lui, nhìn thấy hắn y hưng phấn phất phất tay.
“Lăng việt, ngươi muốn chết sao?” BOSS bí hiểm nói.
Lăng Việt lắc đầu, tôi mới không muốn chết đâu! Tôi cũng không có ngu ngốc như vậy.
“Vậy mau đưa loa cho lão tử, lập tức, ngay lập tức lăn.
Mẹ nó, lão bản thế nhưng nói “lão tử”. Lần đầu tiên, aiz, lão bản lần đầu tiên khinh địch như vậy lại bị mình bắt được.
Thấy Lăng Việt không có ý định rời đi, biểu tình trên mặt còn càng ngày càng đáng khinh, Cung Phi Vũ hít một hơi thật sâu, cầm lấy chiếc cốc trên bàn ném xuống dưới.
“Ta đi, lão bản ngài mưu sát a!” Lăng Việt sứng sốt, nhanh chóng tránh né, kêu lên.
Cung Phi Vũ không nói, nhưng biểu cảm trên mặt đã trả lời Lăng Việt, lão tử là muốn mưu sát đó, có bản kĩnh thì đánh trả đi.
Lăng Việt thở dài, tuy rằng 2 năm nay biểu cảm trên mặt lão bản phong phú hơn chút ít, nhưng tại sao bây giờ y lại hoài niệm gương mặt không chút biểu tình của thiếu niên trước kia.
Thời gian a! Đã qua rồi không thể trở lại!
“Lão bản, lần này tôi thật sự có việc, Hứa Dật đã xảy ra chuyện.” Lăng Việt khổ não nói.
Hứa Dật, là tân ảnh đế năm nay, cũng lá một trong những nghệ sĩ quan trọng của Hoàn Vũ.
Thế thì sao? Thiếu đi một Hứa Dật Hoàn Vũ chẳng lẽ phải đóng cửa sao?
“Nếu ngươi đến vì chuyện này, tôi đây phải xem xét lại vị trí trợ lí tổng giám đốc của ngươi có phải hay không nên thay người.” Cung Phi Vũ thản nhiên nói.
Mẹ nó, lão bản, người ta không phải nể tình trước đây ngài cùng Hứa Dật có một chút quan hệ sao.
“Lão bản, ngài nhất định là chưa có đọc báo nhỉ!” Lăng Việt chớp chớp mắt đào hoa vô tội nói.
Cung Phi Vũ nói: “Ngươi vào đi, ở phòng khách dưới lầu chờ ta.”
“Nhưng mà, lão bản à tôi không vào được.” Lăng Việt lại chớp chớp mắt đào hoa của y, vô tội nói.
Cung Phi Vũ: ngươi cho ngươi là Tiểu Lam sao? Vẫn nháy mắt là sao? Ghê tởm chết đi được. Vậy ở tại chỗ chờ ta.” Dứt lời định đi lại quay lại hung tợn cảnh cáo: ” Nếu lại làm cho ta nghe thấy âm thanh của ngươi, vậy thì ngươi chết chắc.”
Lăng Việt giật mình ngậm chặt miệng, hoảng sợ gật gật đầu lại gật gật đầu, giống như sợ Cung Phi Vũ không tin.
Cung Phi Vũ: tại sao mình càng ngày lại càng không cảm nhận được chỉ số thông minh của Lăng Việt?
Lúc này Tiểu Lam đã thức dậy, cậu ngoáy đầu tò mò nghe hai người trò chuyện.
Cung Phi Vũ nghiêng người liền nhìn thấy tiểu bảo bối của mình ngồi ở trên giường, phấn nộn đáng yêu đến cực điểm ngây thơ vô tội nhìn hắn, hắn yên lặng đến gần, yên lặng đem áo ngủ cởi ra.
Xương quai xanh và cơ thể mê người hiện ra.
“Anh hai?”
“Gì.” Cung Phi Vũ đáp.
“Anh nói chuyện với ai?”
“Không ai cả, chỉ là trợ lí của anh thôi.” Cung Phi vũ bình tĩnh nói.
Mà thôi, mà thôi,…
“Tiểu Lam muốn rời giường không?” Cung Phi Vũ xoa xoa tóc của cậu nhẹ nhàng nói.
“À, được.” Tiểu Lam sau khi suy nghĩ gật gật đầu, hai tay tự nhiên vươn ra, ôm Cung Phi Vũ một cái.
Cung Phi Vũ nội tâm không bình tĩnh đem cậu ôm lấy, thân thể thơm thơm mềm mại thật sự đặc biệt quyến rũ! Thật muốn ôm cả đời không buông.
Đem Tiểu Lam ôm tới phòng tắm, động tác nhẹ nhàng thả xuống, bởi vì hắn không luyện được kỹ năng dùng một tay bóp kem đánh răng.
Bất quá cậu bé kia cũng thật kì lạ, kem đánh răng mà cũng không biết, ngày hôm qua chỉ một chút nữa thôi là đem kem đánh răng màu lam nhạt nuốt vào.
Cho nên chờ hai người rửa mặt xong, Lăng Việt chờ ở trong xe nội tâm đã chết lặng, y chỉ có thể không ngừng cười lạnh đễ biểu đạt tâm tình của mình.
Ha ha! Dù sao thi đây cũng không phải là công ty, bị báo chí viết thanh tiềm quy tắc nghệ sĩ cũng không phải là mình.
Cuối cùng y khinh ngạc mở to mắt, chẳng lẽ đây là “hoàng đế chưa vội, thái giám đã hoảng” sao? Phi, phi, phi! Ta sáng chói như mặt trời, đẹp trai như vậy, thành công như vậy mạnh mẽ như vậy chỗ nào giống thái giám chứ!
Ôi trời! Sao lại cảm thấy chỉ số thông minh của chính mình lại giảm xuống như vậy! lão bản, ngài phải chịu trách nhiệm với ta, a a a.
|
Chương 7: Mang tiểu bằng hữu đi làm
Boss hôm nay vẫn một thân tây trang, dáng người cao ngất, khuôn mặt tuấn mỹ, khí tức cường đại. Vậy mà Boss lại ở tư thế nghiêm tư chọn quần áo.
Ở một bên chờ đợi đến mất kiên nhẫn Tiểu Lam mất hứng mân mê cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt nhìn về phía Cung Phi Vũ tràn ngập lên án, anh trai khi nào rời đi cậu cũng không biết, anh trai lớn thật sự rất xấu, không nói cho cậu biết.
“Tiểu Lam, cái này thế nào?” Cung Phi Vũ cuối cùng cũng tìm thấy một bộ đồ nhìn thuận mắt, xoay người hỏi.
“Vâng, màu lam đẹp lắm.” Tiểu Lam gật gật đầu nói.
Cũng Phi Vũ cười khổ, tiểu tử kia vậy mà lại rất thích màu lam?Vậy hắn có nên đem các đồ vật của mình đổi thành màu lam, nói không chừng tiểu tử kia liền hưng phấn yêu thương hắn?
Đem bộ đồ được chọn lấy ra đặt trên giường, Cung Phi Vũ hướng cậu vẫy vẫy tay nói: “Tiểu Lam thay đồ đi, anh ở phòng khách dưới lầu chờ em, xong rồi chúng ta cùng đi.”
“Dạ.” Tiểu Lam cao hứng cầm quần áo chạy vào phong tắm, Cung Phi Vũ nghe được âm thanh khoa cửa “cùm cụp”.
Cung Phi Vũ: “Cái này do ai dạy?”
Sắc mặt thoáng có vẻ không được tốt Cung Boss không bình tĩnh đi xuống lầu, mở cửa, lúc này mới nhớ ra má Trương về quê có việc gấp.
Nhìn đến chiếc Lamborghini màu đỏ, Cung Phi Vũ thật sự muốn Lăng Việt đổi xe, bất quá không chừng hắn nói những lời này Lăng Việt bãi công.
Lăng Việt bình thường tuy rằng có chút dong dài, có chút thâm tỉnh băng, nhưng năng lực công tác vẫn là không tồi, Cung Phi Vũ nghĩ muốn y bãi công tâm tình liền tốt lên một chút, hắn thản nhiên nói: “Vào nhà rồi nói.”
Lăng Việt tràn đầy oán khí bùng nổ, không nói được một lời yên lặng vào nhà, báo chí cầm trong tay giấu ở phía sau ai oán ngồi trên sô pha.
Cung Phi Vũ khoé miệng nhếch lên trêu chọc nói: ” Lăng Việt, ngươi giống như trồng nấm trên trán.”
Lăng Việt ai oán trừng mắt liếc hắn một cái, thật sự không muốn để ý đến hắn, ngay lập tức tâm trạng cứng ngắc nhắm mắt lại.
Cung Phi Vũ mở ra tờ báo vừa nhìn thất, mày kiếm hơi nhíu lại, khoé miệng nở ra một nụ cười châm chọc.
Hứa ảnh đế đêm qua đến gay bar, thực hư chuyện tổng giám đốc Hoàn Vũ tiềm quy tắc nghệ nhân. Một loạt chữ màu đỏ to đùng chiếm trang nhất hôm nay, phía dưới người đưa tin lại nói ba hoa chích choè.
Cầm tờ báo trong tay để xuống bàn, Cung Phi Vũ thản nhiên hỏi: “Hứa Dật thế nào?”
Lăng Việt nghe xong càng phát ra oán khí, Hứa Dật cùng quản lí của y điện thoại đều muốn hỏng.
“Bị báo chí bao vây ở nhà không ra ngoài được.” Ban đầu y rất xem trọng Hứa Dật, lớn lên không tồi, hành động cũng đúng, cũng không nghĩ đến hắn thế nhưng lại đến gay bar, còn bị người chụp được, thật ngu ngốc mà.
Nhưng mà truyền thông cũng thật là đang giận, cố y khi dễ tổng giám đốc Hoàn Vũ tuổi còn nhỏ, nếu là trước kia ai dám.
“Triệu tập truyền thông, nói ta hôm nay tiến hành họp báo.” Cung Phi Vũ dừng một chút rồi nói tiếp:” Đem Hứa Dật tới hiện trường cho lão tử, cách ăn mặc, trang điểm phải thật tốt.”
“Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm.” Nhận được mệnh lệnh, Lăng Việt cả người phấn khởi, chào theo nghi thức quân đội rồi rời đi.
“Từ từ.”
Lăng Việt nghe Boss nhà mình kêu lại, nhanh chóng dừng lại, xoay người nghi hoặc nhìn về phía hắn, còn có chuyện gì?
“Lần sau đến nhà của ta đổi xe khác.” Cung Phi Vũ ghét bỏ nhìn về phía y, một đại nam nhân sao lại đi xe thể thao màu đỏ, xem xe lão tử màu bạc có bao nhiêu trầm ổn.
“Hừ”. Lăng Việt ngạo kiều nghiêng đầu hừ lạnh một tiếng, bước đi ra ngoài “bang” một tiếng đem cửa đóng lại.
Cung Phi Vũ tiếp tục ngồi trong chốc lát sau đó đứng lên, Tiểu Lam thay đồ sao lại lâu như vậy? Không phải là ngủ tiếp chứ?
Hắn bước mau lên lầu, mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy Tiểu Lam đã thay quần áo xong cả người nằm trên giường lớn, bỉu môi ngủ say.
Hắn đi qua cẩn thận đem cậu bế lên, nhẹ giọng kêu: “Tiểu Lam, dậy, ngủ lâu đối với thân thể không tốt.”
“Ư, anh trai lớn.” Tiểu Lam hơi mở mắt ra, mơ mơ màng màng nói.
Cung Phi Vũ dở khóc dở cười, hắn nhẹ nhàng quát một chút nhéo cái mũi nhỏ, nói: “Như thế nào lại ngủ?”
Tiểu Lam nhăn nhăn mặt cùng cái mũi nhỏ, vươn hai tay đem Cung Phi Vũ đang nhéo cái mũi nhỏ của cậu ôm trụ, vô tội nói: “Vốn đã tốt lắm, chính là em nghe được anh cùng người khác nói chuyện, Tiểu Lam sẽ không đi xuống.” Cậu cọ cọ ảo não nói: “Nhưng mà em nằm xuống lập tức ngủ.”
“Không có việc gì, Tiểu Lam muốn nghe cái gì cũng được.” Cung Phi Vũ yêu thương nói.
“Không được, anh trai nói, không thể nghe lén người lớn nói chuyện.”Tiểu Lam nghiêm trang nói.
Cung Phi Dương tiểu tử kia thế nhưng còn có thể dạy dỗ tiểu hài tử? Không biết trước kia là người nào trốn trong phòng nghe lén ba ba nói chuyện điện thoại chính là người nào tâm bất chính?
“Nói là nói như vậy, nhưng mà anh không có đem em xem như tiểu hài tử, hơn nữa, Tiểu Lam cũng không phải người ngoài.
“Ô, anh trai lớn, anh thật tốt.” Tiểu Lam cảm động liền đánh tới, cọ cọ lại cọ cọ.
———-
Cung Phi Vũ dang hai tay đem cả người cậu ôm lên, quay vài vòng sau đó hỏi: “Tiểu Lam, em không quên cái gì chứ?”
Tiểu Lam ôm lấy cổ hắn, nghe vậy nghĩ nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không nghĩ ra mình đã quên chuyện gì, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, tầm mắt đúng lúc nhìn đến môi Cung Phi Vũ, lớn tiếng hô “A” một tiếng.
Rất nhanh hôn lên môi Cung Phi Vũ một cái, cười hì hì nói: “Hôn buổi sáng, Tiểu Lam nhớ rõ mà.”
” Ừ, thật ngoan.” Cung Phi vũ nội tâm buồn bcwj sờ đầu cậu, lại để cho nhóc này trốn thoát.
“Chúng ta bây giờ đi ra ngoài sao?” Tiểu Lam chớp chớp mắt hỏi.
“Đúng rồi, trước tiên đi đến công ty, buổi chiều sẽ dẫn em đi chơi, được không?”
“Được, được.” Cậu ngoan ngoãn gật đầu.
Cung Phi Vũ luôn cho rằng hắn là một người trầm ổn, hắn không thích những màu quá sặc sỡ, giống như xe thể thao màu đỏ của Lăng Việt, cho nên lúc trước khi Cung ba ba mang hắn đi mua xe, hăn rất bình tĩnh chọn mua chiếc Bugatti Veyron màu bạc.
Dù sao ông già cũng có tiền, không thể không không tiêu xài. Về phần mẹ, bà dù sao cũng không quan taamm hắn! Hắn chua xót nghĩ.
Cung ba ba thật sảng khoái đáp ứng yêu cầu của con lớn, ngày hôm sau một chiếc Bugatti Veyron xa hoa uy vũ được đưa đến thành phố B, Cung Phi Vũ ra bên ngoài nhìn nhìn xung quanh, cũng không nhìn thấy người quen nào.
Tâm tình phút chốc rơi xuống vực.
“Oa, xe thật đẹp.”
Là một trong những chiếc xe thể thao sang trọng đắt tiền nhất thế giới, Bugatti Veyron không hổ danh là niềm tự hào của giới tư bản, có một hình dạng tuyệt vời và liên tiếp đạt No.1.
Hắn cực kì thích chiếc xe này, đương nhiên thấy Tiểu Lam thích hắn càng thích.
Trước kia hắn rất thích đua xe, cảm giác xe lao vun vút làm hắn tạm thời quên đi mọi chuyện, nhưng vì để đảm bảo an toàn, hắn quyết định để cho Tiểu Lam ngồi ở ghế sau.
Tiểu Lam không nghĩ nhiều, nhìn thấy không gian ngoài sau rộng lớn cậu rất vừa lòng mà đồng ý.
Biệt thự cách công ty khá xa, bây giờ phải dự một cuộc họp, không thể chậm trễ, Cung Phi Vũ là một ông chủ có trách nhiệm, phải mau chóng tới công ty.
Xe thể thao chạy rất nhanh trên con đường lớn, vì đảm bảo an toàn, Cung Phi Vũ đem cửa khoá lại cẩn thận, Tiểu lam chỉ có thể dán mắt lên cửa thuỷ *** để nhìn bên ngoài.
Nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ không ngừng biến hoá, Tiểu Lam cảm thấy rất thích thú, cầu xin: “Anh à, anh đem cửa sổ mở ra có được không?”
“Không được.” Cung Phi Vũ nghiêm túc từ chối.
Một lúc lâu không nghe thấy giọng nói ngọt ngào làm nũng với hắn của cậu, Cung Phi Vũ thử mở miệng nói: “Tiểu lam, em có muốn nghe nhạc không?”
“Hừ.”
“Ha ha!” Cung Phi Vũ không nhịn được cười, cậu nhóc kia thật là đáng yêu.
“Anh thật đáng ghét.” Tiểu Lam bất mãn nói.
“Tiểu Lam đáng yêu.” Cung Phi Vũ cười tà tà trêu chọc nói.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu dần dần đỏ lên, cậu che lại khuôn mặt của mình, lầm bầm vài tiếng không được nói.
Nội thành đông xe, hơn nữa bây giờ là mùa hè, có rất nhiều bậc cha mẹ dẫn con đến đây chơi, bởi vậy trên đường xe đã nhiều nay lại càng nhiều hơn, vì xe quá đông dẫn đến kẹt xe.
“Này, Lăng Việt, ta bị kẹt xe, hội nghị dời lại.”
“Ok, tình huống rất nghiêm trong sao? Có cần tôi cho xe đến đón không?”
Cung Phi Vũ nhướng mày, nói: “Nói vậy trợ lý Lăng chuẩn bị cho xe đến đón ta sao?” Dứt lời liền tắt máy, không cần nghĩ cũng biết, ở đầu bên kia Lăng Việt rất ngạc nhiên, kinh ngạc sửng sốt, lại phát cuồng.
“Trợ lý Lăng, cậu ổn chứ! Sếp đã xảy ra chuyện gì à?” Nữ nhân viên nhìn thấy bộ dáng muốn hỏng mất của y không khỏi lo lắng hỏi.
“Nhiều chuyện, sếp rất tốt!” Lăng Việt đứng lên, hét một tiếng, nổi giận đùng đùng đi vào văn phòng.
“Ông chủ của ngươi không phải ông chủ của ta sao? Thần kinh.” Nữ nhân viên tức giận.
“Ai, trợ lý Lăng mỗi tháng đều có vài ngày kinh nguyệt không đều, quên đi đừng cùng ý so đo.” Một nữ nhân viên khác an ủi.
“Cũng đúng.”
Một nam nhân nghe xong thần thần bí bí nói: “Các người có muốn biết trợ lý Lăng cùng ông chủ xảy ra chuyện gì không? Chỉ cần 200, tôi ói cho mọi người biết, thế nào?’
Nữ nhân viên vừa bị giáo huấn khinh thường nói: “Tôi nói này Tiểu Vương, công ty giải trí Hoàn Vũ, khong phải là toà soạn báo.”
Tiểu Vương cười cười, không tức giận, trở về vị trí tiếp tục làm việc.
“诶, nhưng mà mọi người nói xem chuyện sếp tiềm quy tắc Hứa Dật có thật không?” Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều ngẩng đầu tò mò.
“Các người rảnh rỗi như vậy, công việc đã làm xong?”Phia sau đột nhiên truyền đến giọng nói âm trầm đến cực điểm của Lăng Việt, doạ mọi người nhảy dựng, xoay người vùi đầu đẩy nhanh tốc độ làm việc.
Lang Việt đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, mấy kế sách của ban giám đốc lập đi lập lại làm y đau đầu, thật muốn hét thật to, đây là sản nghiệp của Cung gia, lão bản là con của Cung cha mẹ, chỉ bằng các người mà muốn chiếm công ty, nghĩ thật tốt.
“Trợ lý Lăng, điện thoại cậu reo.” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ trong góc.
Lăng Việt phục hồi *** thần, nhìn đến dòng chữ to lấp lánh chạy trên màn hình di động, y cười âm u, bước đi đến hành lang nói: “Đại Boss, nếu ngày không đến mấy lão già trong bangiams đốc sẽ xỉu đấy.”
Cung Phi Vũ thản nhiên trả lời: ” Nga, thật vậy sao? Nhung là trợ lý Lăng, ngươi có thể mang xe đạp đến đón chúng ta.”
“Chúng ta? Đừng nói với tôi là ngày mang tiểu bằng hữu đi làm đó nha.” Tay nắm di động của Lăng Việt phát run, không thể tin hỏi.
“Đúng vậy! Có chuyện gì sao?”
“Đại Boss à! Mấy lão già kia chờ ngài gặp rắc rối! Ngài thật sự mang rắc rối tới!”
“Yên tâm, bọn họ không thể chiếm công ty.”
“Tôi biết.” Lăng Việt nhanh chóng ngắt lời, khuôn mặt nhăn nhó nói: “Nhưng mà nghe bọn họ giảng đạo, ngài không thấy phiền sao?”
“Thật ra vào lúc bọn họ giảng đạo ta đều lấy bông gòn nhét lổ tai, tất nhiên, là không có…….nghe.”
Lăng Việt không phải là lần đấu tiên bị ngắt di động,, nhưng vẫn là lần đầu tiên di động bị ngắt lại vui vẻ như thế, y nắm di động, đĩnh thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc đi vào văn phòng, nhìn quanh một vòng hỏi: “Dell đâu? Kêu hắn đi đón Hứa Dật hắn đi chưa.”
“Báo cáo trợ lý Lăng, Dell đã sớm đi, nhưng mà hình như trên đường kẹt xe.”
“Hừ, biết kẹt xe sao không đi sớm một chút?” Trợ lý Lăng khinh thường nói.
Mọi người: trợ lý Lăng,, ngươi xem chúng tôi là vật hy sinh sao! Nhìn y muốn đi tìm bất mãn,nhất định là hôm qua vợ y không thoả mãn y.
|
Chương 8: Người yêu mới của sếp
Cấp dưới không biết ẩn dưới khuôn mặt ngây thơ của Lăng Việt đang chứa đựng những gì, lúc này y có hơi bực mình, cảm giác tâm tình tốt hơn không ít, liền vui vẻ chạy tới phòng họp.
Mẹ nó mấy lão già rảnh rỗi không biết làm gì suốt ngày kím chuyện, không phải là ỷ vào tuổi mình lớn à! Đừng tưởng rằng anh đây không biết, ngầm tiềm quy tắc nghệ sĩ chính là các người.
“Haiz, Cung tổng vẫn là tuổi trẻ a!”
“Đúng vậy! Chưa bao lâu đã gây ra chuyện gièm pha lớn như vậy.”
………….
Lăng Việt đứng ở cửa cười lạnh, con người luôn dối tra như vậy, y bây giờ có thể hiểu được tại dao Boss lại chán ghét các bữa tiệc của các gia tộc giới thượng lưu. Bực mình.
Y nhẹ nhàng ho một tiếng, quả nhiên trong phòng họp liền yên tĩnh lại, y đẩy cửa ra nở một nụ cười tiêu chuẩn nói: “Cung tổng sẽ tới ngay, các vị im lặng vẫn tốt hơn.”
“Đây tới lượt ngươi nói sao, bây giờ ngay cả một trợ lý cũng có thể dạy đời chúng ta sao?”
“Hừ, người ngày mai không cần đi làm nữa, Hoàn Vũ không chứa nổi ngươi.”
Lăng Việt thật sự là cố nén lắm mới không trợn tròn mắt, các ngươi lại tính đuổi người! Ta khinh.
“A? Các vị hiện giờ còn muốn đuổi việc trợ lý của ta sao?”Một giọng nói trầm thấp, lạnh băng mang theo châm chọc vang lên.
Lăng Việt vui sướng xoay người, kinh ngạc hô lên: “Boss.”
Cung Phi Vũ hơi hơi vuốt cằm, nâng người đi vào phòng họp, khi đi ngang qua Lăng Việt, nhỏ giọng nói: “Giúp ta chăm sóc Tiểu Lam cho tốt, đừng để cho những người đó đụng tới cậu.” Dứt lời, hắn như trước mặt không thay đổi, cao quý, lãnh ngạo.
Lăng Việt không biết nên nói cái gì cho tốt, liền nhận mệnh bước vào con đường bảo mẫu.
Cung Phi Vũ vừa đến công ty, liền mang theo người trực tiếp đi vào thang máy dành cho tổng giám đốc, trước đem cậu an trí ở phòng làm việc của mình, sau đó đi đến phòng họp, quả nhiên chỉ cần một chút gió cây liền lung lay, mấy lão già này rất nhanh đã chạy đến công ty tìm hắn gây phiền toái.
Đối với năng lực của Boss nhà mình hoàn toàn tin tưởng, Lăng Việt ra lệnh cho một nhân viên cách một khoảng thời gian châm trà, thong thả đi đến văn phòng tổng giám đốc.
Mở cửa ra, Lăng Việt không nhìn xem người bên trong làm gì, liền hô lớn: “Cậu là ai, không biết chỗ này trừ tổng giám đốc ra người khác không thể vào sao?”
Tiểu Lam nguyên bản đang ngồi ở trên ghế dựa của Cung Phi Vũ xem phim hoạt hình, bị một tiếng la bất thình lình doạ cho sợ, một lúc lâu cũng chưa phản ứng lại, ngốc lăng lăng nhìn Lăng Việt ở chỗ cửa.
Lăng Việt cười lạnh một tiếng, chậm rãi đến gần nói: “Cậu là con cái nhà ai, lá gan lớn như vậy.”
Tiểu Lam bị người la như vậy, bất kể là má Trương hay Cung Phi Dương đều cưng chiều cậu, Cung Phi Vũ lại càng khỏi phải nói, bị Lăng Việt la như vậy, cái miệng nhỏ nhắn của cậu mếu máo, hốc mắt đỏ lên, uỷ khuất chuẩn bị sẽ khóc.
Lăng Việt dự đoán Boss muốn thoát thân còn cần một khoảng thời gian, liền chuẩn bị ở nơi này bắt nạt tiểu bảo bối của Boss: “Không được khóc, nam tử hán đại trượng phu suốt ngày khóc sướt mướt, còn ra thể thống gì.”
Tiểu Lam thấy y như vậy lại bị doạ sợ, không ngừng khóc, sau đó bắt đầu nức nở, một bên vừa nấc vừa lau nước mắt một bên không tiếng động bắt đầu đi xuống.
“Em sai rồi, không cần mắng em, ô ô.”
Mắt thấy Tiểu Lam khóc càng ngày càng lớn, nước mắt chảy càng ngày càng nhiều, Lăng Việt bắt đầu cảm thấy không ổn.
“Ha ha, anh đây chỉ trêu em thôi, đừng khóc mà!”
“Ô a, ngươi là người xấu, anh trai lớn, ô ô ô….”
Cái này thảm, nhìn thấy tiểu bằng hữu ngốc manh như vậy y liền muốn trêu đùa một chút thôi! Sự tình tại sao lại trở nên như vậy? Lăng Việt liền muốn khóc.
“Đây là có chuyện gì?” Giọng nói độc đáo của Boss vang lên sau lưng.
Nozuonodie,whymetry,youtryyoudie,don’taskwhy, Lăng Việt giờ phút này chỉ còn có ý tưởng như vậy.
“Ô ô, anh.” Tiểu Lam vừa thấy Cung Phi Vũ, liền nhảy xuống ghế dựa, danghai tay ra hướng hắn chạy tới, nhào vào Cung Phi Vũ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, thật uỷ khuất.
“诶, tiểu bảo bối của ta.” Cung Phi Vũ thấy cậu như vậy, tâm đều rất nhanh mềm nhũn, một phen ôm lấy cậu, bàn tay to ở sau lưng cậu nhẹ nhàng võ, thấp giọng dỗ dành.
Tiếng khóc của Tiểu Lam dần dần ngưng bặt, chỉ còn lại âm thanh nức nở không ngừng, Cung Phi Vũ đem lực chú ý đặt lên trên người Lăng Việt.
“Lăng Việt.”
“Lão bản, ta thật sự không phải cố ý! Ta không ngờ tiểu bằng hữu không chịu được bị doạ sợ! Ta chỉ là muốn đùa một chút thôi!” Lăng Việt thanh âm bi ai cố gắng vì mình biện giải.
“Hắn là người xấu.” Tiểu lam nức nở nói một câu.
Lăng Việt sắc mặt nhất thời trở nên khó coi giống như bị táo bón, y cuối cùng cũng biết cái gì gọi là, tự làm bậy, không thể sống.
“Lão bản, ta sai lầm rồi.” Y cuối đầu, nhỏ giọng nói.
“Biết sai có thể sửa, lần này hãy bỏ qua ngươi.” Cung phi vũ rất là rộng lượng nói.
Lăng Việt vừa muốn hoan hô, lại nghe thấy chỉ thị của sếp chậm rãi vang lên bên tai: ” Nhưng mà, công ty gần đây định đào tào vài diễn viên da đen, vì thế quyết định, công ty quyết định phái ngươi đến Châu Phi, hãy cố gắng vì công ty mà làm cho tốt.”
Lăng Việt khẽ nhéch môi, nhìn thấy Cung Phi Vũ chậm rãi nói tiếp: ” Trong vòng hai tháng, lập tưc xuất phát.”
“Lão bản có thể thay đổi hay không?” Lăng Việt ngơ ngác hỏi, đi Châu Phi hai tháng, trời ơi, như vậy thôi thì trừ y hai tháng tiền lương đi? Tưởng tượng đến hai tháng trời không nhìn thấy con ngươi y cảm thấy nóng nảy, tiểu tình nhân trắng nõn động lòng người, Lăng Việt cảm thấy cõi lòng tan nát.
“Ngươi đoán.” Cung Phi Vũ thản nhiên nói.
Lăng Việt bụm mặt chạy đi, ô ô, lão bản thật sự xấu xa mà.
“Ngươi đoán ta đoán không đoán.” Tiểu Lam nghiêng đầu nháy mắt nói to.
Cung Phi Vũ cười đem cậu đi đến sô pha, sủng nịnh nói: “Tiểu Lam bảo bối thật thông minh.”
Tiểu Lam cuối đầu nói thầm, ôn nhu nói” Là phim hoạt hình nói, Tiểu Lam nhớ rất rõ.”
Cung Phi Vũ nghe xong biểu tình không thay đổi, cười nói: ” Trí nhớ của em thật tốt.”Hai gò má trắng noãn của cậu dần dần đỏ lên, hơi hơi quay đầu nhỏ giọng nói: “Anh cũng rất tốt.”
Cung Phi Vũ phát hiện bảo bối của mình rất dễ thẹn thùng, hơn nữa mỗi lần đỏ mặt cái miệng nhỏ nhắn hơi chu chu ra làm cho người ta dở khóc dở cười trong lòng.
Đứng dậy cầm quyển sách trên bàn đưa cho cậu, ôn nhu nói: “Nhàm chán thì đọc sách, đợi xíu nữa anh dẫn em đi ăn cơm.”
“Vâng.” Tiểu Lam gật đầu cầm lấy sách.
Cung Phi Vũ làm ông chủ cũng thật không dễ dàng, lúc đầu Cung ba ba là vì muốn thử thách đứa con lớn, mới đem Hoàn Vũ là gia sản tầm trung không quan trọng giao cho hắn, hơn nữa không nói với bất kỳ người nào, ném hắn đến đây luyện tập.
Cung Phi Vũ sau khi vào công ty, hiểu biết đầy đủ mọi tình huống, mau chóng thực hiện một phương án phát triển dài hạn thích hợp cho Hoàn Vũ, nhận được sự đồng ý của ban giám đốc, mới mạnh mẽ tiến hành.
Trước kia Hoàn Vũ không coi trọng người mới, chỉ coi trong ảnh đế, thiên vương ca nhạc, nhưng những năm gần đây một số vai chính cũng bị các công ty cạnh tranh chiếm mất, cho nên Cung Phi Vũ đầu tiên là mở quảng cáo chiêu sinh, bồi dưỡng những người mới có tiềm lực.
Hứa Dật người đang gặp phải scandal lần này là một trong những người được hắn nhìn trúng, người đại diện của y cũng là mootj người mới.
Hứa Dật tuy rằng bề ngoài không phải là một người ưu tú, nhưng y lại là loại người càng nhìn càng thu hút, cũng rất nhanh nhập vai, bình thường cũng rất cố gắng.
Công ty tuy rằng xem trọng y nhưng trước tình hình bây giờ, nói liền tốt, không nói sẽ không tốt, để xem bây giờ Cung Phi Vũ có nguyện ý bảo vệ y không.
Cung Phi Vũ là một người cao ngạo, tự phụ. Hắn chỉ tin tưởng chính mình, nhưng có một người lại không sợ chết cứ quấn lấy hắn.
Người đó chính là Hứa Dật, Hứa Dật là gay, lần đầu tiên nhìn thấy Cung Phi Vũ đã bị hắn hấp dẫn, đôi mắt hắn lạnh băng, không thể nhìn ra hắn có phải người trong giới không.
Gia cảnh của y không tốt, vì kế sinh nhai mới chọn lựa con đường làm diễn viên, y đối với Cung Phi Vũ có hảo cảm, cho dù đối phương nhỏ hơn mình, hơn nũa loại hảo cảm này theo thời gian chuyển dời, chẳng những không giảm bớt, nguocj lại càng tăng thêm.
Hứa Dật cảm thấy mình bị trúng độc, mà lão bản lại là người đầu độc.
Một lần trong công ty mở tiệc, trợ lý Lăng có thể đem Boss mời tới làm tất cả mọi người kinh hách một phen, ngồi trên một cái ghế lô, mọi người ăn xông cơm chiều liền chuẩn bị đi ca hát.
Cung Phi Vũ không hề động thân, thản nhiên nói: “Ta không đi.”
Vừa nói ra, có người thở phào nhẹ nhõm, có người thất vọng không thôi.
Những người thở ra là nhũng người cảm thấy khí thế của Boss quá cường đại, bọn họ thật sự không chịu đựng được.
Mà thất vọng chủ yếu là các nữ nhân viên, nhưng chủ yếu là những hủ nữ trong truyền thuyết, Boss lớn lên đẹp trai như vậy, thật muốn nghe ông chủ đẹp trai hát.
Hứa Dật nhìn thấy khuôn mặt tuán mỹ mà ngày đêm y thương nhớ, hai tay đặt ở thái dương, mắt hơi nhắm lại, y hít sau một hơi, thần sắc tự nhiên đến bên cạnh Cung Phi Vũ: “Tôi cũng không muốn đi, chi bằng toou cùng Boss trở về được không?”
Thanh âm Hứa Dật thuộc loại nhu hoà động lòng người, ôn nhu mà đầy ma lực chính là loại này, thanh âm loại này dễ dàng làm người khác hảo cảm.
Ít nhất Cung Phi Vũ không có phản cảm, Hứa Dật vừa nói, hắn mới nhớ buổi sáng tài xế của mình vừa xin nghỉ, không nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng đáp ứng.
Hứa Dật nhất thời nở một nụ cười ôn nhu tới cực điểm, làm mù mắt tất cả nữ nhân ở đây, âm thanh nhẹ nhàng lại ôn nhu quyến rũ chậm rãi vang lên.
“Thật vinh hạnh cho tôi.”
Cung Phi Vũ liếc nhìn y một cái, không nói gì, đứng lên đi ra ngoài.
Xấu hổ một chút, nhung Hứa Dật lúc này trong lòng chỉ cảm thấy vui mừng như điên rốt cuộc Boss cũng chịu nhìn mình, y áp chế tươi cười nơi khoé miệng, cầm lấy áo khoac trên ghế dựa vọi vàng chạy theo.
“Có vấn đề.” Một cô gái cau mày, một tay nâng cằm, chậm rãi nói.
“Đồng cảm, có gian tình.” Một cô gái khac cũng chậm rãi nói.
………………….
Trừ bỏ hai đương sự, không ai biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng mọi người phát hiện, Hứa Dật nhận phỏng vấn, quảng cáo ngày càng nhiều, vì thế mọi người càng tin tưởng suy nghĩ của mình.
Hai ngừi này tuyệt đối có vấn đề, cho nên hiện tại hai người nháo ra tin tức, mọi người không cảm thấy ngoài ý muốn, có chính là ” rốt cuộc bị phát hiện” cùng cảm giác đau lòng.
“Đông đông đông, lão bản.” Ngoài cửa vang lên tiếng nói nữ tính ngọt ngào.
Cung Phi Vũ buông văn kiện trên tay, xoa xoa mắt, lạnh lùng nói: “Vào đi.”
Vừa dứt lời, cửa nhanh chóng được mở ra, trợ lý Đường cố gắng làm cho nụ cười của mình bình thường một chút, dù hận thấu trời xanh cũng không phát ra thanh âm gì.
Cung Phi Vũ nhìn thấy trợ lý Đường, nhất thời có dự cảm không tốt.
” Boss đây là nội dung công việc cho buổi phỏng vấn tối nay.” Trợ lý Đường cười ngọt ngào nói.
“Ừ, đem văn kiện để đó rồi đi.”
Trợ lý Đường mất hứng quệt miệng, Boss thật sự rất lãnh khốc vô tình, bất quá người ta cũng không phải đến để nhìn ngài, nàng xoay người, chậm rãi quay đi, một bên dùng ánh mắt nhìn ngó khắp nơi, rốt cuộc nhìn thấy được tân sủng trong truyền thuyết của lão bản trên sô pha.
Wase, quả là một cậu bé đáng yêu, làn da rất tốt, mắt thật to, lông mi thật dài, miệng cũng rất tốt.
Cảm giác được một cái nhìn mãnh liệt, Tiểu Lam ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía trợ lý Đường.
Trợ lí Đường: A! Thật đáng yêu! Thật muốn có một đứa con như thế!
“Trợ lý Đường, có phải cô rất muốn đi theo trợ lý Lăng.?” CUng Phi Vũ âm trầm, âm thanh đầy mùi thuốc súng vang lên phía sau.
Trợ lý Đường bình tĩnh xoay người, ánh mắt đầy tán thưởng, nàng thản nhiên nói: “Lão bản, ánh mắt không tồi.” Nói xong liền nhẹ nhàng rời đi.
Cung Phi Vũ: Đây chính là hủ nữ trong truyền thuyết? Được, tăng tiền lương cho trợ lý Đường.
|
Chương 9: Ta đến nấu cơm
Buổi tối Cung Phi Vũ tổ chức họp báo, tất cả các toà soạn có hứng thú đều có thể tham gia, nhưng vì tránh cho mấy nhà báo vẫn không cảm thấy thoả mãn, cho nên giữa trưa vào lúc tan tầm, Cung Phi Vũ mang theo Tiểu Lam đi cửa sau đến bãi đỗ xe.
Chính là mọi việc không tốt đẹp như hắn nghĩ.
“Là Cung tổng, Cung tổng xuất hiện. Một tiếng hô thật to vang lên ở bãi đỗ xe.
Cung Phi Vũ biết như vậy là không ổn, bật người mở cửa xe đẩy Tiểu Lam vào, chờ đến khi hắn xoay người lại, một đoàn phóng viên khiêng camera, giơ microphone đã đi đến trước mặt hắn.
“Cung tổng, xin hỏi người trong xe là ai?”
“Cung tổng, đối với lời đồn đại bên ngoài cho ngài lad đồng tính luyến ái, ngài có ý kiến gì về chuyện này không?”
“Cung tổng, xin hỏi ngài cùng Hứa ảnh đế là quan hệ yêu đương sao?”
“Cung tổng, xin hỏi người trong xe có phải là người yêu mới của ngài không?”
……
Cung Phi Vũ nhếch môi, theo thói quen lấy tay đè huyệt thái dương.
“Cung tổng dường như ngài đang mệt mỏi, xin hỏi nguyên nhân là do đâu?”
Cung Phi Vũ tuy rằng lạnh lùng nhưng không coi thường người khác, cho nên truyền thông mới dám hỏi nhiều như vậy.
” Đêm nay sẽ tiến hành họp báo, các vị đều có thể tham gia.” Cung Phi Vũ âm trầm liếc mắt nhìn tất cả các phóng viên một cái,lạnh lùng nói.
“Nhiều phóng viên như vậy, bao giờ mới đến lượt mình.” Một người nhỏ giọng nói.
Cung Phi Vũ: đang trách ta sao?
Mắt thấy quanh Cung Phi Vũ đều là lãnh khí mà càng ngày xu hướng càng tăng, mọi người không khỏi lui về sau vài bước, Cung Phi Vũ nhíu mày nói: “Các vị làm việc không dễ dàng, ta có thể hiểu, nhưng các vị không thể bởi vì ta khoan dung mà làm càn?”
Công ty giải trí, quan hệ cùng truyền thông có thể không tốt, Cung Phi Vũ hiểu được điều này.
“Chính là như ngài nói ngài có thể cho bọn tôi tin đầu bảng không?” Một người vẻ mặt cầu xin bất đắc dĩ nói.
“Hôm nay buổi tối tại buổi họp báo mỗi vị phóng viên có thể hỏi một vấn đề.” Cung Phi Vũ không hờn không giận nói, đây đã là cực hạn của hắn, bảo vệ của công ty làm ăn thế nào không biết, đến bây giờ cũng chưa tới.
“A! Thực xin lỗi, như Cung tổng đã nói, các vị chờ buổi tối tiếp tục hỏi nhé!” Bảo vệ không biết làm ăn kiểu gì đến bây giờ mới tới, làm theo phận sự đem Cung Phi Vũ tách ra khỏi đám phóng viên.
Trong nháy mắt, tiếng lách cách ánh sáng đèn flash không ngừng vang lên, Cung Phi Vũ nghiêm mặt được sự che chở của bảo vệ ngồi lên xe.
“Cung tổng tại sao hôm nay ngài lại tự lái xe?”
“Mọi người mau tránh ra!”
…………………………………………………………………
Ngoài xe vẫn không ngừng vang lên câu hỏi của những người không cam lòng.
“Anh, những người đó là ai? Bộ dạng thật kinh khủng.”
“Không sao, chúng ta đi ăn cơm.”
Hứa Dật, tiểu tử ngươi giỏi lắm, gây ra cho ta phiền phức lớn như vậy! Nơi này không có nhiều người quen, bản thân mình không có việc gì, chủ yếu là bảo vệ không cho đám phóng viên chụp được ảnh của Tiểu Lam.
“Chủ nhân nghe điện thoại, chủ nhân nghe điện thoại.”
Lái xe không thể nghe máy, Cung Phi Vũ trước đem xe tấp vào lề đường, nhận điện thoại “Này, nghe này.”
“Này, ông chủ, tôi là Đức đây, Hứa Dật hắn.”
“Nói.”
“Hứa Dật nói hắn phải rời khỏi giới giải trí, hắn không thể làm tổn hại đến danh dự của ngài.” Đức nghe ra được tâm tình ông chủ không tốt lắm, nói chuyện đều mang đầy khí lạnh, liền vội vàng nói rất nhanh.
“Nói làm gì, mau gọi hắn tới nghe điện thoại.”Cung Phi Vũ nhíu mày nổi giận nói.
“Hắn nhốt tôi ở bên ngoài.” Đức đứng lên đầy uỷ khuất nói, mình là một người đại diện giỏi, khi nào laijnghenj khuất như vậy.
“Vậy nói hắn đi chết đi!” Cung Phi Vũ không khống chế tốt cảm xúc, lạnh lùng nói. Dứt lời liền tắt máy, ném di động lên ghế phó lái.
“Anh không giận, Tiểu Lam hôn nhẹ.”
Cảm nhận được cảm xúc mềm mại trên mặt, Cung Phi Vũ tâm tình kích động mau chóng bình tĩnh lại, hắn ôm lấy thân mình mềm mại thơm mát của Tiểu Lam, hai mắt Tiểu Lam mơ hồ không hiểu chuyện gì.
“Anh, anh đừng tức giận nha? Đừng sợ Tiểu Lam hôn một cái không có chuyện gì.” Tiểu Lam đăc ý lắc đầu cười tủm tỉm nói.
“Anh, anh sao lại…Ưm.”
Cung Phi Vũ nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn đang ở trước mặt minhfmowr ra đóng lại, thật giống như đang mời gọi hắn đến nhấm nháp hương vị. Vì thế không nhịn được cúi người xuống, đôi môi liền hung hăng áp lên môi Tiểu Lam, bắt đầu điên cuồng liếm, mút vào hai cánh môi hồng nhạt như cánh hoa.
Không lâu sau, Tiểu Lam bắt đầu giãy dụa, đầu không ngừng quay qua quay lại muốn thoát khỏi đôi môi ấm nóng của Cung Phi Vũ.
Cung Phi Vũ nguy hiểm nheo mắt lại, hắn vươn tay trái cố định lại đầu không nghe lời của cậu, hướng đến chính mình áp tới.
Tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Cung Phi Vũ lúc này bởi vì nhiễm dục vọng mà có chút khàn khàn, trầm thấp hơn rất nhiều,
Tiểu Lam lắc đầu, che miệng đang mở to hô hấp. Anh trai sinh khí thật đáng sợ, ô ô ô!
Cung Phi Vũ lúc này cảm thấy như coa một ngọn lửa ở trươc ngực mình, đầu óc hắn toàn nhiệt, mà thứ có thể dập tắt lửa chỉ có thể là Tiểu Lam, vì thế hắn liền vứt bỏ ôn nhu giả dối, rất nhanh đem cử kính đóng lại, buông rèm che xuống.
Bên trong xe nhất thời tối đi, Tiểu Lam hoảng sợ, cảm giác đại ca ca như vậy thật xa lạ, không khỏi lui về phía sau tìm một góc sabgs sủa.
“Tiểu Lam, lại đây.” Cung Phi Vũ thả ghế dựa xuống, hướng cậu kêu.
Có người nói, khi con người ta hoảng sợ đến cực điểm ngược lại càng thêm bình tĩnh, những lời này một chút cũng không sai.
“Không.” Tiểu Lam lắc đầu.
Cung Phi Vũ tà mị nở nụ cười nói: “Đây mới chính là con người thật của anh.” Dứt lời liền lẻn đến ghế sau, duỗi tay ra, thực dễ dàng đem Tiểu Lam một lần nữa ôm vào lòng ngực.
“Đại ca ca, anh không thể như vậy, em sẽ tức giận.” Tiểu Lam ngẩng đầu khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tức giận, mất hứng cảnh cáo.
Cung Phi Vũ hướng môi cậu hôn một cái thật mạnh, thần sắ hoảng hốt nói: “Tiểu Lam, em chính là độc dược, Tiểu Lam.”
Tiểu Lam nghe vậy mắt tràn đầy khó hiểu, cậu tại sao lại là độc dược, chẳng lẽ đại ca ca trúng độc, nên biến thành như vậy sao?
Nghĩ đến có khả năng là như vậy, Tiểu Lam liền sốt ruột, thoải mái cùng đại ca ca một chút, đại ca ca quan trọng hơn, vì thế cậu kiên định gật đầu, nhắm mắt, anh dũng nói: “Vậy cho….đại ca ca hôn một lần nữa đi!” “Phốc, ha ha.” Bị Tiểu Lam nháo như vậy, Cung Phi Vũ chỉnh lại suy nghĩ thất loạn bát tao của mình, không khỏi cảm thán nói: “Em tại sao lại có thể đáng yêu như vậy?”
Bất quá hắn cười xấu xa, nháy mắt mấy cái, khó có khi cậu nhóc chủ động như vậy, bản thân mình không làm chút gì thì thật không phải là đàn ông.
Đôi môi chậm rãi áp chế, không hề kịch liệt như vừa rồi, Cung PHi Vũ nhẹ nhàng ma sát vài cái, mân mê đôi môi đỏ mọng củ cậu, sau đó vươn đầu lưỡi liếm từ từ.
“Ưm.” Tiểu Lam nheo mắt lại, thoải mái kêu lên.
Thừa diệp Tiểu Lam hé miệng ra, Cung Phi Vũ nhanh chóng tiến công chiếm đóng thành trì, hắn liếm láp toàn bộ khoang miệng cậu một lần, mỗi cái răng đều được hắn liếm một lần, Tiểu Lam không thoải mái muốn dùng đầu lưỡi của cậu đem lưỡi của hắn đuổi ra, Cung Phi Vũ lần đầu tiên chạm đến đầu lưỡi trơn trượt của cậu, ánh mắt nhanh chóng chuyển sang màu đỏ.
Hắn cường thế quấn lấy đầu lưỡi thơm tho của cậu, buocj nó cùng với đầu lưỡi của mình giao triền.
Bởi vì hôn môi cùng Cung Phi Vũ một thời gian dài, Tiểu Lam không kịp nuốt nước bọt, nước bọt chậm rãi chảy ra theo khoé miệng.
“Ưm, ưm.”
“Tiểu Lam, bảo bối, sao vậy?” Cung Phi Vũ lo lắng Tiểu Lam không có kinh nghiệm hôn môi, liền đem đầu lưỡi đi ra, lại nhìn thấy miệng cậu tràn ra chất lỏng, lại một lần nữa đem chất lỏng kia liếm sạch.
“Đừng mà.” Tiểu Lam quay đầu đi, mất hứng quệt miengj nói.
“Đừng cái gì, như vậy vẫn là như vậy.” Cung Phi Vũ cũng không biết bản thân mình hôm nay bị làm sao? Nhìn thấy bộ dáng này của Tiểu lam liền muốn ăn sạch cậu.
Tiểu Lam đem đầu Cung Phi Vũ đang làm loạn trên mặt mình đẩy ra, ánh mắt đỏ lên, uỷ khuất khóc, đại ca ca thật quá đáng, chính mình quan tâm hắn hắn còn trêu chọc mình.
“Không cần để ý đến anh nữa.” Tiểu Lam ánh mắt hồng hồng hướng hắn rống to.
Nhìn tư thế này của Tiểu Lam, Cung Phi Vũ mới cảm thấy tình huống không ổn, hắn mở màn ra, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào. Hai người phản xạ có điều kiện nheo mắt lại.
“Tiểu Lam, ngoan.”
“Hừ.”
“Được rồi, anh sai rồi, Tiểu Lam đừng giận.”
“Hừ.”
“Anh mua cho em mô hình máy bay.”
Tiểu Lam ánh mắt hơi giật giật, vẫn là hừ một tiếng vang dội.
“Mua cho em toàn bộ mô hình người máy.”
Toàn bộ mô hình người máy? Tiểu Lam mở to mắt, trong lòng tính toán.
“Thôi quên đi, Tiểu Lam tiếp tục giận đi!” Cung Phi Vũ nhún vai bất đắc dĩ nói.
“Anh.” Không nghĩ tới Cung Phi Vũ lại thay đổi nhanh như vậy, Tiểu Lam hốc mắt đỏ lên khóc thành tiếng.
“Được rồi, chỉ là gạt em thôi, đừng tức giận.” Cung Phi Vũ cười lớn nhéo nhéo cái mũi cậu, cười nói.
Nếu có người nhìn thấy cảnh tượng này, sẽ hoài nghi Cung Boss cao quý lạnh lùng có phải hay không có người anh em song sinh, bởi vì cảnh này qua tương phản.
Một lần nữa khởi động máy, điện thoại liền rất nhanh có người tiếp.
“Này, lão bản, ngài mau tới đây! Hứa Dật muốn tự sát!” Vừa nhận điện thoại, thanh âm của Đức điên cuồng vang lên.
“Đưa địa chỉ cho ta.” Cung Phi Vũ lạnh lùng phân phó, kỳ thật sau khi hắn nói câu nói kia thì có loại dự cảm Hứa Dật sẽ thật sự đi tự tử, không nghĩ tới tên ngốc kia không làm mình thất vọng.
“Vâng, được được.” Đức vừa nghe Boss muốn tới, trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra.
“Chờ một chút.”
“Lão bản, còn có chuyện gì sao?” Đức thần kinh căng thẳng, hay là lão bản đổi ý không muốn tới?
“Giúp ta mua hai phần cơm.” Cung Phi Vũ bình tĩnh nói.
“Vâng, được.” Đức khó hiểu, ngơ ngác nói, chờ y phản ứng lại thì điện thoại đã truyền đến âm thanh “đô đô đô.”
“Sao vậy? Ngài ấy không chịu đến à?” Tiếng nói nhẹ nhàng ôn nhu lại đầy bi thương vang lên, mang theo một chút hương vị ảo tưởng.
Đức túm lấy tay người nọ, nghiêm túc xoay người, khuyên giải an ủi nói: ” Dật à. Cậu quên lão bản đi! Các người không có khả năng đến với nhau.”
“Sao lại không có khả năng, ngài ấy roc ràng đã đáp ứng tôi, chính là, chính là…” Hứa Dật ảo não tuyệt vọng dùng tay nắm lấy tóc mình, hai mắt vô thần lẩm bẩm.
Ai! Nhìn thấy nghệ nhân dưới trướng mình lại thành bộ dáng như vậy, Đức thật sự rất đau lòng, y không thể nói Hứa Dật gặp dược một người quá được trời cao ưu ái, y cũng biết Hứa Dật đối với lão bản cao cao tại thượng kia tồn tại tình cảm gì.
“Cậu dọn dẹp một chút, lão bản sẽ đến đay, ta đi giúp ngài ấy mua cơm.” Đức thở dài nói.
“Quản lí Đức, anh chờ một chút.” Gương mặt trắng bệch của Hứa Dật bỗng nhiên có một tí huyết sắc, y mãnh liệt đứng dậy, lại vô lực suýt ngã.
Đức nhìn thấy hồn vía lên mây, vội vàng đỡ người nọ.
Hứa Dật ảo não lắc đầu, ý đồ làm cho đầu óc đang loạn của mình thanh tĩnh một chút, một chút sau cảm giác tốt hơn, y cười nói: ” Trong tủ lạnh còn đồ ăn, để tôi đi làm.”
“Hồ nháo, cậu làm lão bản sẽ ăn sao? Nói gì thì nói với tình huống hiện tại của cậu, buổi tối phỏng vấn phải làm sao?”
Hứa Dật gắt gao nắm lấy tay áo của Đức, cầu xin nói: ” Xin anh, Đức, để cho tôi làm đi.”
Đưc muốn nói lại thôi phức tạp nhìn y.
Hứa Dật có hi vọng, vội vàng mở miệng cam đoan: ” Tôi hứa, buổi tối phóng viên hỏi tôi sẽ thể hiện thật tốt.”
“Haiz, cậu đó bình thường thật hiểu chuyện, thế nào gặp được ông chủ lại không có đầu óc như vậy, đi đi.”
“Cám ơn, cám ơn anh, Đức.” Hứa Dật vui sướng nói, vội vàng đi tới phòng bếp. Vừa đi vừa nhỏ giọng nói thầm: “Vũ thích ăn thịt, không thích ăn cà chua, thích ăn….”
“Ha.” Ngàn vạn câu nói đều biến thành tiếng thở dài. Đang muốn mở miệng cảm thán vài câu, di động của Đức lại vang lên, hùng hổ lấy điện thoại ra, vừa nhìn màn hình liền thấy “Đại Boss.”
Nuốt nước miếng xoay người, nịnh nọt nói: “Này, Boss.”
“Đức, ngươi xác định đưa đúng địa chỉ.” Am thanh mang đầy khí lạnh của Cung Phi Vũ âm trầm truyền đến.
Đức nhất thời run một cái, vẻ mặt khổ não giải thích: “Đây chính là nhà Hứa Dật, cậu ta kiên quyết muốn về nhà.”
Sao đó? Sau đó không có sau đó, bởi vì Cung Phi Vũ khó chịu đã tắt điện thoại.
“Thảm, ông chủ sẽ không tức giận chứ?” Đức cầm di động không dám gọi lại, thật rối rắm.
Loại thời điểm này không thể tìm người thương lượng, nhìn thấy Hứa Dật đã khôi phục trong nhà bếp, y rất khó tưởng tượng nếu ông chủ không tới hậu quả sẽ như thế nào.
|