Bảo Bối Nhanh Yêu Anh Đi
|
|
Chương 10: Tiến hành họp báo
Đứng ngồi không yên một hồi, Đức thật sự là đứng ngồi không yên, vì muốn an lòng, y liền chạy xuống lầu chờ Cung Phi Vũ.
Hứa Dật đang cao hứng bận nấu ăn nghe động tĩnh, tò mò đi ra, nhìn bộ dáng Đức như muốn xuống lầu, chần chờ hỏi: “Đi đâu vậy?”
“Không có việc gì, tôi xuống lầu chờ ông chủ.” Đức cười ha hả pha trò nói.
“À, vậy anh mau đi đi.” Hứa Dật nhẹ nhàng thở ra, cười tủm tỉm xua tay nói.
“Tiểu tử này, còn nhiều thời gian, về sau kìm chế một chút.” Đức cười mắng một câu sau đó không để ý đến Hứa Dật mau chóng đi xuống lầu.
“Đại ca ca, sao còn chưa tới. Thật đói.” Tiểu Lam sở sờ bụng nhỏ, hướng Cung Phi Vũ oán giận nói.
“Đến nhanh thôi, em chờ môt chút.” Cung Phi Vũ an ủi nói.
Nhưng nội tâm hắn lại là như vậy, Đức, ta nhất định đem ngươi ném cho Lăng Việt, để y đem ngươi cường bạo một lần lại một lần.
Đang lúc Đức trông chờ mòn mỏi, chiếc Bugatti của lão bản rốt cuộc cũng xuất hiện trong tầm mắt, Đức phấn khích nhảy dựng lên, mãnh liệt phất phất tay, lại phất phất tay.
Bugatti xinh đẹp vẫn tiếp tục chạy, nhanh chóng dừng lại sát mặt Đức.
Đức bị doạ sắc mặt tái nhợt, trong lòng thầm nghĩ, lão bản nhất định là cố ý, nhất định là cố ý, ô ô ô.
Cung Phi Vũ ở trong lòng cười đắc ý, cao lãnh xuống xe, bế Tiểu Lam xuống, dùng sức đóng sầm cửa, không hờn không giận nhìn về phía Đức đang ngẩn người, lông mày *** xảo khẽ nhướng, lạnh lùng nói: ” Quản lí Đức, ngươi đang phát ngốc à?”
“Không có nga.”
“Không có còn không mau dẫn đường.”
Quản lý Đức nghẹn khuất ngoan ngoãn đi lên phía trước dẫn đường. Trong lòng nghĩ thầm rằng cậu bé này là ai? Còn có bản lĩnh khiến cho lapx bản tự mình ôm lấy? Thảm rồi, Hứa Dật sẽ không hiểu lầm chứ!
Bản thân ý xem trọng thời gian nói chuyện, nhưng mà y cũng muốn xoa bóp khuôn mặt thoạt nhìn nhỏ nhắn nộn nộn của cậu.
Cùng lúc đó, tâm tư tín toán nhỏ nhặt của người đại diện kim bài trong y nổi dậy, nếu đem cậu bé này bồi dưỡng, tiến vào giới giải trí nhất định là một ngôi sao sáng chói.
Bất quá, ý của lão bản là như thế nào? Có thời gian nhất định phải hỏi cho kỹ, không thể lãnh phí một mamanf non như vậy.
Mà trên lầu, Hứa Dật đem đồ ăn bày biện trên bàn, nghe được tiếng chuông, tâm tình vốn rất vui trở nên căng thẳng, thậm chí có ý nghĩ né tránh.
Đã như vậy, Vũ có hay không ghét mình? Nghĩ vậy liền vội trốn vào phòng ngủ, khoá trái của sau đó tựa người vào cánh cửa, chậm rãi ngồi xuống đất, nước mắt không nhịn được tuôn rơi.
Là lỗi của mình, từng bước sai, từng bước sai lầm, hiện tại mình không xứng đáng với hắn.
“Lão bản mời vào, Hứa Dật đâu? Hứa Dật, lão bản đến, còn không mau ra đây.”
“Lão bản đừng giận, đứa nhỏ Hưa Dật này chính là có chút không được tự nhiên.”
“Lão bản, thấy ngài cậu ta rất cao hứng, có chút thẹn thùng.’
Không nghe Cung Phi Vũ nói chuyện, Hứa Dật cảm thấy lòng mình lúc này như bị một nhát dao tàn nhẫn cát thành từng mảnh, quả nhiên bị chán ghét, ha ha!
“Anh tại sao lại nói chuyện một mình.” Tiếng nói đặc trưng của đứa trẻ đột ngột vang lên trong căn phòng trống trải, mang theo tò mò.
Người đại diện Đức: Còn không phải vì người đang ôm cậu không để ý đến tôi.
“Cơm đâu?” Cung Phi Vũ lạnh lùng phun ra hai chữ.
Đại diện Đức:…..
“À, ở trong phòng bếp, Tiểu Dật là đặc biệt nấu riêng cho ngài! Lão bản ngài ăn cơm trước.” Trăm triệu làn không ngờ tới câu nói đầy tiên của lão bản lại là “cơm đâu.”
Yên lặn giấu xuống ước muốn chưởi bậy, y đẩy mạnh tiêu thụ luyến thoắng nói.
“Ừ.” Cung Phi Vũ lên tiếng sau đó dẫn Tiểu Lam đến phòng ăn.
“Wao, thoạt nhìn trong rất ngon.” Tiểu lam hô lên một tiếng, sau đó nhanh chóng buông tay hướng bàn ăn chạy tới.
Đại diện Đức yên lặng quay đầu, nói thầm, thảm, đứa nhỏ này dám đối xử với lão bản như vậy, tuy rằng lão bản rất ít khi mắng chửi người, nhưng hắn sẽ dùng hàn khí đông chết người.
Nhưng n giây sau, không có tiếng của lão bản mà lại là tiếng của cậu bé.
“Thật sự ăn rất ngon, đại ca ca anh cũng tới nếm thử.”
Quản lý Đức cảm thấy thật bất ngờ….nhìn cậu bé đáng yêu đưa một miếng thịt kho tàu vào miệng lão bản.
Quản lý Đức: cậu bé này cũng không tệ! Vậy mà không bị gương mạt không đổi sắc của lão bản doạ sợ, nhưng mà lão bản sẽ không quan tâm khí chất mà ăn miếng thịt kho tàu đó chứ!
Mà sự thật bao giờ cũng tàn nhẫn, Cung Phi Vũ không có từ chối, còn nở nụ cười ôn nhu xoa xao đầu cậu, há mồm ăn miếng thịt kho tàu.
Quản lý Đức cảm thấy như ngày tận thế đã đến, mãnh liệt lắc lắc đầu, lắc lắc đầu rồi đi ra ngoài! Trời ạ! Là ta đang mơ hay thế giới này là mộng ảo, đây không phải là lão bản, lão bản như thế nào lại cười vui vẻ như vậy?
“Em ăn trước đi, anh có việc đi ra ngoài một chút.”Cung Phi Vũ ý nói đi gặp người ngoài, không chỉ lộ ra nụ cười ôn nhu, mà còn cúi đầu xuống hôn môi cậu.
“A, tránh ra.” Tiểu Lam mất hứng đẩy mặt hắn ra, tiếp tục ăn.
Hôn trộm thành công Cung Phi Vũ thoả mãn liếm liếm môi, híp mắt cười nói: “Tốt lắm, anh có việc ở bên ngoài, có việc gì ngay lập tức gọi anh.”
Tiểu Lam không đếm xỉa tới hắn, gật đầu lấy lệ.
Cung Phi Vũ tâm run lên, bảo bối nhà mình thật là quyến rũ! Rất khó khống chế tâm tình! Vì thế hắn đành cam chịu cúi xuống hôn Tiểu lam một cái thật mạnh, trước khi Tiểu Lam nổi giận nhanh chóng rời đi.
“Đại ca ca thật đáng ghét, nói lầm bầm.”
Quản lý Đức ngồi trên sô pha uống nước lạnh bình ổn tâm tình nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn thấy Cung Phi Vũ mặt không chút thay đổi, thầm nghĩ, lão bản đừng nguỵ trang, ta đã hiểu rõ bản chất của ngài.
“Kêu Hứa Dật ra đây.” Cung Phi Vũ ngồi xuống sô pha phân phó.
Quản lý Đức đột nhiên hiểu ra, mặt khác của lão bản không phải dành cho mình! Thật bi ai, làm cấp dưới quản lý Đức phải nhận lệnh đứng lên đi đến phòng ngủ Hứa Dật, gõ gõ cửa la lớn: “Hứa Dật, lão bản muốn gặp cậu, đi ra nhanh lên! Không ra người đi mất đừng trách ta.”
Cun Phi Vũ: ….Tên ngốc này.
Rốt cục, khi quản lý Đức hô hơn 10 lần,Hứa Dật cũng mở cửa ra, thoạt nhìn y đã trang điểm lại, ít nhất cả người trông có *** thần hơn.
“Đi thôi.” Y thản nhiên nói, dẫn đầu tiến về phía trước.
Cung Phi Vũ nâng mắt nhìn y, một chữ cũng không nói.
Hứa Dật trong lòng thật ra đang rất mơ hồ, hắn vẫn luôn như vậy luôn cao cao tại thượng, nhưng lại vô cùng lạnh lùng.
“lão bản thật xin lỗi.” Hứa Dật cúi đầu thật sâu nói.
“Ta đến nơi này không phải để nghe ngươi giải thích, ngồi đi.”
“Cám ơn lão bản.” Hứa Dật thụ sủng nhược kinh, y không nghĩ tới hắn có thể hảo hảo cùng minh nói chuyện.
“buổi tối ta tổ chức họp báo ngươi nhất định phải có mặt, lúc này muốn từ chối cũng không được, ảnh chụp này đã duocdj chứng minh là không có sự nhúng tay của PS, cho nên phải làm như thế nào, ngươi hẳn là đã hiểu.” Cung PHi Vũ thản nhiên nói.
“ta nhất định sẽ không liên luỵ tới ngài, dù có phải rời khỏi giới giải trí cũng không.” Hứa Dật thấp giọng nhưng vô cùng nghiêm túc nói, đều là lỗi của y, y không nên khi không chiếm được tình yêu của lão bản lại đi bao dưỡng một tên ngưu lang có diện mạo giống hắn, còn bị paparazi chụp được.
“Buổi tối 7 giờ, đến sớm nửa tiếng, không cho phép mắc sai lầm.” Cung Phi Vũ đứng lên lạnh lùng nói.
“Được.” Hứa Dật cúi đầu, giấu đi biểu tình mất mác trên mặt.
Nghe được tiếng bước chân của Cun Phi Vũ, là đi đến nhà bếp, Hứa Dật tò mò ngẩng đầu lên nhìn ở phía sau.
Một lát sau, tiếng bước chân của Cung Phi Vũ lại vang lên, đồng thời còn có tiếng nói chuyện của trẻ con.
Vẫn bảo trì trầm mặc, quản lí Đức lo lắng nhìn về phia Hứa Dật.
Tiểu Lam ăn đến no căng bụng, bởi vì ăn qua nhanh, ăn xog liền bị nấc, cực kỳ khó chịu. Cung Phi Vũ đi đến nhà bếp nhìn thấy bảo bối nhà mình bị nấc, hai mắt đỏ ửng, biểu tình thật uỷ khuất.
Hắn dở khóc dở cười đem nước đến uy cậu uống từng ngụm, bàn tay to nhè nhẹ vỗ sau lưng.
“Nấc.” Tiểu Lam hai mắt hồng hồng ngẩng đầu nói: “Vô ích, nấc.”
Nhìn thấy bảo bối khó chịu hắn cũng sốt ruột, bình thường hắn ăn cơm cũng không bị nấc, không tìm ra được biện pháp liền vội ôm lấy Tiểu lam bước nhanh ra ngoài.
“Thật khó chịu, nấc, không cần, nấc.”
Hưa Dật ngơ ngác nhìn Tiểu Lam đang được Cung Phi Vũ ôm trong lòng, Vũ thế nhưng ôm người khác?
“Có biện pháp ngăn chặn cơn nấc không?”
Quản lý Đức nhìn thấy cậu bé mình thích khó chịu, vội vàng rót chén nươc đưa cho cậu.
“Vô ích, nấc.”
“Ngậm nước vào miệng ngồi xổm trên mặt đát, lập tức sẽ hết nấc.” Lấy lại *** thân Hứa Dật giễu cợt cười, bất luận Vũ lựa chọn ở cùng với ai, mình cũng không có tư cách nói, không phải sao?Huống hồ cậu be phấn nộn này đáng yêu như vậy, y nhìn còn thấy thích.
Cung PHi Vũ hoài nghi nhìn y một cái, nhưng vẫn cầm lấy nước Đức đưa, cẩn thận đút cho cậu sau đó để cậu ngồi xuống, nhẹ giọng nói: “Tiểu Lam ngoan, ngồi chồn hổm một lúc sẽ không sao.”
Lời vừa nói ra, mấy người vẫn không thể tin ngẩng người, nguyên lai lão bản bình thường lạnh lùng cũng có lúc ôn nhu.
Không nghic tới phương pháp chưa từng nghe này lại dùng được, ngồi chồm hổm trong chốc lát Tiểu lam pháy hiện cậu không còn bị nấc, vui sướng đứng dậy, nhảy bổ vào lòng Cung Phi Vũ cọ cọ.
Rồi sau đó xoay người nhìn về phia s Hứa Dật, ngoan ngoãn nói lời cảm tạ, bất qua anhmatws tò mò nhìn mình của anh trai này là sao đây.
“Đi thôi.” Cung PHi Vũ dắt tay Tiểu Lam, chậm rãi đi ra.
“Nhưng mà, anh còn chưa ăn cơm trưa.” Tiểu Lam lôi kéo tay hắn nói.
Tâm Hứa Dật run lên, có phải là không muốn ăn cơm y nấu không?
“Anh không đói, đi thôi.”
“Vâng.”
Lo lắng Tiểu Lam đến công ty sẽ nhàm chán, nên Cung Phi Vũ chuẩn bị đem cậu đuổi về nhà, Tiểu Lam khoog có phản đối, bởi vì một mình đọc sách thật sự rất chán, ở nhà có thể xem phim hoạt hình.
Ở nhà chơi với Tiểu Lam 2 tiếng, Cung Phi Vũ liền chuẩn bị ra ngoài.
“Đợi lát nữ sẽ có người đem sách đến, em ở nhà xem có hiểu hay không.” Tiểu Lam ở độ tuổi này nhất định phải đến trường, nhưng hắn lo lắng cậu mất trí nhớ, cho nên Cung Phi Vũ đã kêu cấp dứi mua toàn bộ sách giáo khoa tiểu học, cho Tiểu lam đọc trước.
“Da, được.”
“Giơi lắm, em ngủ đi.” Cung Phi Vũ đắp chăn cho cậu sau đó xoay người rời đi.
Buổi chiều 5 giờ, Hoàn Vũ cử hành họp báo tại một khách sạn lớn, chỗ họp báo đã chật kín người, tuy rằng cách giờ họp báo còn đến 2 tiếng, nhưng mỗi công ty truyền thông đều phái người tới sớm, chuẩn bị chiếm vị trí phía trước.
Nhưng cơ hồ mỗi công ty truyền thông đều lo lắng như vậy, cho nên cảnh tượng ở hiện trường càng không thể tưởng tượng, ai kêu sự kiện này tất cả nhân vật chính đều là những người có tiếng tâm, địa vị.
Quản lý khách sạn nhìn thấy nhiều người như vậy liền cảm thấy hoảng sợ, kiên trì gọi điện thoại cho Cung Phi Vũ cùng trợ lý của hắn, người nọ không biết Lăng Việt lúc này đangngồi trên máy bay đi đến Châu Phi, bên kia không liên lạc được, người nọ bất đắc dĩ thay đổi người khác, gọi cho trợ lý Đường.
“Xin chào, văm phòng tổng giám đốc xin nghe.” Âm thanh ngọt ngào vang lên.
“Trợ lý Đường, tôi là quản lý của khách sạn Tử Vi, hiện tại tát cả các phóng viên đều có mặt, có nên cử hành họp báo sớm một chút.
“À, nguyên lai là anh Bạch Ca quản lý.” Đường Ngư Ngư ý vị thâm trường nói.
Bạch Ca bất đắc dĩ, có phải là mang theo bạn trai đi dạo phố bị àng phát hiện không? Lão bản còn bị phát hiện, nàng có thể buông tha cho mình hay không?
Ngoài dự kiến của bạch ca, trợ lý Đường không có trêu chọc y, mà xuất ra mệnh lệnh của tổng giám đốc, nghiêm trang nói: ‘Tổng giám đốc nói, thời gian không thay đổi.”
“Nhưng mà, quản lý bạch, anh có thể cho bọn họ tiến vào phòng họp.” Đường Ngư Ngư nói tiếp.
“Tốt quá, đây là tổng giám đốc phân phó ư?”
“Chứ không lẽ là bạn trai ngươi phân phó?” Đường Ngư Ngư trở mình xem thường nói.
bạch Ca bi phẫn ngắt điện thoại, có thể không nhắc đến chuyện này được không! Còn có thể khoái trá nói đùa như vậy?
Khoảng 6 giờ 30 phút, nhân viên công tác liên tục vào bàn, đèn máy ảnh không ngừng chớp nháy.
Thời điểm đồng hồ điểm 7 giờ 50 phút, Cun PHi Vũ cùng Hứa Dật dưới sự bảo vệ của bảo tiêu rốt cuộc cũng xuất hiên ở đại sảnh, nhất thời một loạt máy ảnh hướng vào.
“Các vị thỉnh yên lặng, thời gian vừa đến họp báo liền bắt đầu.”
Cung Phi Vũ ngồi mặt không chút thay đổi, Tiểu Lam lúc này hẳn là đang ăn cơm!
Đến 7 giờ, buổi nói chuyện liền chính thức bắt đầu.
“Bởi bì phóng viên quá nhiều, cho nên mỗi vị phóng viên chỉ có thể hỏi 1 câu, các vị nên nghĩ kỹ trước khi hỏi.”
“Xin hỏi Hứa Dật tiên sinh có phải là đồng tính không?” Một vị phóng viên đứng lên giơ microphone hỏi.
“Phải.” Hứa Dật mĩm cười thản nhiên đáp.
Lời vừa nói ra, mọi người liền ồ lên, tuy rằng trong lòng sớm đã có đáp án, nhưng nghe chính miệng nói ra vẫn cảm thấy khiếp sợ.
“Xin hỏi Cung tổng cùng Hứa Dật tiên sinh là quan hệ yêu đương phải không?” Lại một người đứng lên hỏi.
“Không phải.” Hứa dật vẫn duy trì mỉm cười, thản nhiên nói.
Tên phóng viên kia dĩ nhiên là không tin, định mở miệng hỏi tiếp.
“Vị phóng viên bằng hữu này, mỗi người chỉ có thể hỏi 1 câu.” Đường ngư ngư thấy thế mở miêng nhắc nhở.
Người nọ căm giận ngồi xuống, trả lời như vậy làm sao viết đầu đề?
“Xin hỏi tại sao Hứa Dật tiên sinh lại đi bao dưỡng một tên ngưu lang.” Một nữ phóng viên đứng lên sắc bén hỏi.
“Bởi vì người đó lớn lên giống mối tình đầu của tôi.”
Lời vừa nói ra các phóng viên liền vội vàng ghi lại, nhất định phải tìm cho ra tên ngưu lang kia.
Cung Phi Vũ phục hồi *** thần, vừa vặn nghe câu đó, thần sắc phức tạp nhìn về Hứa Dật, tên ngưu lang kia sớm đã bị hắn tống ra khỏi B thị, nhưng câu nói của thủ hạ một chữ hắn cũng không quên.
“Lão Đại, nhìn sao cũng thấy tên tiểu tử này lớn lên có chút giống ngài? Chẳng lẽ là ta rất sùng bái lão đại sao?”
Mối tình đầu sao?
Họp báo giằng co 3 giờ, ở cuối buổi, cung phi vũ mở microphone, lần đầu tiên mở miệng thản nhiên nói: “Mỗi người trong cuộc đời đều có người mình thích, ta thích ngươi, ngươi thích hắn, mà người Hứa Dật thích trùng họp là nam thôi, đồng tính luyến ái cũng không đáng sợ như các vị nghĩ, cho nên mong các vị có thể khoan dung một chút.”
Lời vừa nói ra, cả hiện trường trong chốc lát một mảnh yên lặng, ngĩ thầm, Hứa Dật không hổ danh là đại ảnh đế, đã như vậy còn được tổng giám đốc Hoàn Vũ bảo vệ, bất quá có không ít người vẫn kiên trì tin rằng hai người có gian tình.
Nhưng mặc kệ thế nào, hội nghị đã xong, nếu bọn họ còn tiếp tục phỏng vấn thì lời nói của Hoàn Vũ sẽ không còn tốt như vậy.
“Cho ngươi nghỉ ngơi một ngài, ngài mốt quay trở lại làm việc bình thường.” Cung Phi Vũ lạnh giọng phân phó sau đó ngồi vào trong xe.
Xe chạy rất nhanh lưu lại Hứa Dật mơ hồ ở phia sau “Là vội vàng đi gặp Tiểu Lam sao?” Y thấp giọng lẩm bẩm.
Tối nay có người vui, có người buồn, nhưng cảnh đêm của B thị vĩnh viễn vẫn như vậy.
|
Chương 11: Thử
Về đến nhà đã gần 11 giờ, nghe được tiếng xe, má Trương vội vàng ra đón.
“Tiểu Lam đã ngủ chưa?”
“Tiểu lam đang xem sách, đúng lúc tiểu thiếu gia gọi đến đây, hai người tâm sự thật lâu, Tiểu Lam thiếu gia rất vui.”
Cung Phi Dương? Vội vàng lại đem tên này quên mất. Nếu không hạn chế hai người này tiếp xúc, Cung Phi Vũ thật sự lo lắng chỉ số thông minh của Tiểu Lam bị ảnh hưởng.
“Dạ, má Trương cũng đi ngủ đi!” Cung Phi Vũ thản nhiên vuốt cằm chạy thật nhanh lên lầu.
Đẩy cửa phòng ra, án trắng chiếu rọi xuống dung nhan đang nhu thuận ngủ của Tiểu Lam, làm cho người ta có cảm giác tim đập nhanh. Cung Phi Vũ rất nhanh chạy vào phòng tắm tẩy sạch, đe cánh tay duỗi ra, ôm cả người Tiểu Lam vào trong lòng ngực, nhát thời, một lloaij cảm giác mang tên hạnh phức tràn đầy đầu.
Cung PHi Vũ khoá miệng nâng lên thản nhiên cúi xuống, nhẹ nhàng dặt lên trán Tiểu Lam một nụ hôn, thấp giọng nói: “Tiểu tử, đây là hôn chúc ngủ ngon.”
Sáng hôm sau, tất cả các toà soạn đều để chỗ đàu đề đăng hôm qua Hoàn Vũ cử hành họp báo, có rất nhiều fan cuồng không chấp nhận được idol của mình biến thành đồng tính luyến ái,từ một fan chuyển thành anti fan. Nhưng phần lớn các fan vẫn chấp nhân tỏ vẻ bất kì thế nào, bọn họ vẫn ủng hộ Hứa Dật.
Sáng sớm, ánh nắng chiếu rọi qua các kẽ lá, xuyên thấu mọi vật, từng đọt từng đọt chieus xuống địa cầu.
“Sớm an, bảo bối.”
“Sớm an, đại ca ca.” Tiểu Lam xoa xoa mắt mơ hồ nhìn Cung PHi Vũ ngoan ngoãn nói.
“Rời giường.”
“Dạ, được.”
Một lớn một nhỏ trước sau xuống giường rửa mặt, lại cùng nhau xuống lầu ăn sáng, Cung Phi Vũ theo thói quen vừa ăn sáng vừa xem báo, hôm nay cũng như thế.
“Đây là anh trai hôm qua.” Tiểu Lam chỉ vào Hứa Dật trên ảnh bìa hô lớn.
Cung PHi Vũ nghe xưng hô như thế, bất mãn khẽ nhíu mày, tại sao lại xưng hô với mình như vậy thì ra với ai cũng có thể kêu anh trai, hắn không phải sẽ rất mệt sao?
“Đại ca ca?”Tiểu Lam thấy Cung Phi Vũ không để ý đến mình, nghi hoặc kêu.
“Tiểu Lam, tại sao lại gọi anh là đại ca ca.?”
“Anh hai nói phải gọi như vậy.” Tiểu Lam nghiêm trang nói.
À! Lại là Cung Phi Dương thằng nhóc này.
“Đổi cách gọi.”
“Tại sao?” Đại ca ca không phải rất êm tai sao? Sao phải đổi? Tiểu Lam tỏ vẻ không hiểu.
Cung PHi Vũ sau 1 hồi suy nghĩ trầm giọng nói: “Nếu đem anh đổi thành anh trai trên bìa tạp chí Tiểu Lam chịu không?”
“Không.”
Cung Phi Vũ cười vui vẻ, dụ hoặc nói: “Sao lại không được, anh có gì đặc biệt sao?”
“À, chính là đổi thành cái gì mới tốt?” Tiểu Lam suy tư. Lão công, thân ái,, Sweetheart và vân vân, đều có thể a!
“Vậy kêu đại Boss đi.” Tiểu Lam vỗ tay nhỏ bé nhiệt tình nói.
Cung PHi Vũ đang cười cứng đờ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đây cũng là do Cung Phi Dương dạy em?”
“Dạ.” Tiểu Lam ngoan ngoãn gật đầu, không một chút do dự đem Cung PHi Dương đang ở A thị bán đứng.
“Lại đổi.”
“Tại sao?” Đề nghị tốt của mình lại bị phủ nhận, Tiểu Lam mất hứng, mân mê cái miệng nhỏ nhắn bất mãn kháng nghị.
“Thiếu gia lại bắt nạt Tiểu Lam thiếu gia?” Ma Trương đi ngang qua mĩm cười nói.
Cung PHi Vũ:…Trời ạ! Ta khi nào thì khi dễ em ấy! Bản thân ta còn không nở đây này!
Tiểu Lam liền mãnh liệt gật đầu, hoàn toàn bỏ qua sắc mặt của Cung Phi Vũ.
“Được rồi! Đại BOSS thì đại BOSS!” Ít nhất không giống người thường là được! Cung phi vũ đối với sự lamd nũng của Tiểu Lam, không có tiết tháo liền thỏa hiệp.
Ăn xong bữa sáng, Cung PHi Vũ ôm Tiểu Lam ngồi trên sô pha, tuỳ tiện lấy một quyenr sách giáo khoa ngữ văn, lưu loát đọc, ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi mắt ngập nước của Tiểu Lam đang mở to nhìn mình đầy ngưỡng mộ.
Lần đầu tiên bị nhìn như vậy, Cung Phi Vũ có chút xấu hổ, khụ khụ nói: “Làm sao vậy?”
“Đại Boss xem sách này có hiểu không?”
“Hiểu.” Cung Phi Vũ vẻ mặt không rõ cho nên gật đầu, làm sao vậy? Sách này rất khó hiểu sao? Xung hô như vậy thật đúng là quỷ dị.
“Oa, thật lợi hại, Tiểu Lam xem một chữ cũng không hiểu.”
“Vậy quyển này xem có hiểu không.” Cung Phi Vũ đưa quyển ngữ băn lớp 4, nhíu mày hỏi.
Tiểu Lam lắc lắc đầu.
“Quyển lớp 3.”
Tiểu Lam tiếp tục lắc đầu.
“Còn quyển này.”
Cung Phi Vũ còn chưa nói xong, Tiểu Lam liền vội vàng nhào tới, ôm chặt lấy thắt lưng hắn, âm thanh buồn mang theo tiếng nức nở nói: “Tiểu lam đều xem không hiểu, đại BOSS có thể đừng ghét bỏ Tiểu Lam không.”
Đều xem không hiểu? Tiểu tử kia này xem ra mất trí nhớ thật nghiêm trọng! Xem ra mình nên gọi Kiệt qua đây kiểm tra một chút.
“Sẽ không, anh sẽ không ghét bỏ Tiểu Lam đâu.” Cung phi vũ khóe miệng mím lại hơn nữa nói 1 câu “Tiểu Lam, hay là em tiếp tục gọi anh là đại ca ca đi!”
“Đại ca ca quả nhiên là tốt nhất.” Tiểu Lam tốc độ rất nhanh bò lên trên người Cung Phi Vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn không có một chút thương tâm nào cả? Cậu ngọt ngào cười, ngĩ thầm, biện pháp của anh hai quả nhiên không tồi, đại ca ca nghe xong không có ghét bỏ mình.
“À, Tiểu Lam còn nhớ rõ mình bao nhiêu tuổi không?” Cung Phi Vũ có chút đau đầu, bảo bối đáng yêu như thế làm sao mình nhịn được.
“11 tuổi.” Tiểu Lam nghĩ ngợi đáp.
11 tuổi nguyên bản là học lớp 5, theo tình huống này thì không thể đến trường, cho nên vẫn là mời gia sư đi. Nhưng lại nhớ đến trên mạng đang sôi sục vấn đề gia sư ngược đãi trẻ em, Cung Phi Vũ trong lòng không nhịn được lo lắng, mình không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Tiểu Lam, hắn sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Thôi tĩnh sau đi! Dù sao Tiểu Lam cũng có hắn nuôi, ” Tiểu Lam, hôm nay muốn ở nhà hay là theo anh tới công ty?”
“Ở nhà.” Hôm nay còn muốn xem cho hết phim hoạt hình, Tiểu Lam rất có chí khí nắm tay kiên quyết nói.
Cung Phi Vũ bật cười, sờ sờ đầu cậu, đứng lên nói: “Anh đi làm, em ở nhà ngoan ngoãn, có chuyện gì thì nói với má Trương.”
“Dạ.” Tiểu Lam không chút lưu luyến nhìn hắn gật đầu, sau đó mở to đôi mắt trông mong nhìn hắn.
“Biết rồi, trọn bộ mô hình ô tô.” Cung Phi Vũ sờ sờ cằm, một người sống như mình lại không đủ sức quyến rũ sao?
“Đại vca ca hẹn gặp lại, không uổng công thương.!” Tiểu Lam hướng hắn vẫy tay, làm một cái hôn gió cười nói.
Cung Phi Vũ nhìn bộ dạnh ngốc nghếch vui vẻ của cậu, một lần nữa ngồi xuống nghiêng thân mình hôn trộm một cái.
Tiểu lam hoảng sợ che cái miệng nhỏ nhắn, đầu nhanh chóng ngửa ra sau, bất mãn nói: “Đã hôn chào buổi sáng rồi.”
Cung Phi Vũ: ai nói chỉ có hôm buổi sáng? Nhưng sợ doạ sợ anh bạn nhỏ, hắn hơi híp mắt, trầm giọng nói: “Tiểu Lam, cảm thấy không thoải mái sao?”
Tiểu Lam suy nghĩ sau đó lắc đầu: “Rất tốt.”
“Vậy tại sao không được, không cảm thấy không thoải mái sao lại cự tuyệt?”
Tiểu Lam cái hiểu cái không nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt mê mang, giống như quả thật là có chuyện như vậy, nhưng mà tại sao cậu lại thấy không được tự nhiên?
“Tốt lắm, đại ca ca phải đến công ty, em ngoan ngoãn ở nhà, không được chạy loạn.” CUng PHi Vũ biết mọi chuyện không thể cưỡng cầu qua nhanh, thấy Tiểu Lam do dự muốn hỏi liền nhanh chóng rút lui, dứng lên sờ đầu cậu, ôn nhu nói.
“Dạ.” Rõ ràng có chưa thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân, Tiểu Lam có vẻ không có *** thần, không có hứng thú đối phó với thanh âm phia sau lại một lần nữa rơi vào suy tư.
Vì thế trong khoảng thời gian kế tiếp đồng chí Tiểu Lam tiếp tục kéo cằm tự hỏi vấn đề này, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn đầy nghiêm túc.
Cùng đại ca ca hôn nhẹ mình không cảm thấy không thoải mái, bất đồng lại cảm thấy thoải mái, chính là tại sao mình lại không thích?
“Tiểu Lam, có điện thoại của tiểu thiếu gia.” Má Trương rướn người kêu.
“Dạ.” Anh hai gọi, Tiểu Lam vội vàng đứng dậy chạy đến phòng cách vách nghe điện thoại.
‘Này, Tiểu Lam có sao không? Sao lại lâu như vậy? Em đang làm gì?” Bên kia Cung PHi Dương tuỳ tiện hỏi.
“Anh hai, em xin lỗi, vừa rồi em đang suy nghĩ.” Bạn nhoe nghiêm túc nói.
“Phốc, suy nghĩ cái gì, em nghĩ cái gì, nói cho anh nghe xem.”
Đúng rồi! Anh hai thông minh như vậy, nhất định có thể trả lời thắc mắc của mình, Tiểu Lam vui vẻ gật đầu, mình thật là thông minh.
Vì thế cậu thành thành thật thật nói không sai một chữ, đem tất cả các nghi vấn của mình nói ra.
Dứt lời, bên kia một mảnh yên tĩnh.
“Anh hai, anh hai, anh có đangnghe không?”
Cung Phi Dương hoàn hồn lại, vội lên tiếng trả lời, trong lòng khổ sở nghĩ, lòng hiếu kỳ hại chết con mèo! Nếu như bị đại ca biết được chính mình liền thảm.
“Anh hai, anh nói xem tại sao?”
“À, cái nay. Này.”Vừa không thể phá hư kế hoạch của đại ca, lại không thể để Tiểu Lam tiếp tục bị sỗ sàng. Cho nên nói, mình tại sao lại gọi cuộc điện thoại này.
Rốt cuộc sau n phút chờ dợi Cung PHi Dương, Tiểu Lam đô khởi miệng mất hứng, “Rốt cuộc là tại sao? Anh hai không phải là anh không biết đi.!”
“Nói giỡn, có cái gì mà anh không biết, này nhé! Đấy chính là bởi vì em thẹn thùng!” Cung Phi Dương đầu óc nhanh chóng hoạt động, đúng lúc quơ được một cái ý tưởng nói ra.
“Thẹn thùng! Thì ra là do em thẹn thùng?”
“Phải, phải, chính là như vậy.” Cng Phi Dương đắc ý gật gật đầu, giây tiếp theo nghe được âm thanh ‘ đô đô đô ’ thanh, vẻ mặt không thể tin, mình bị Tiểu Lam ngắt điện thoại? Này không khoa học.
Mà lúc này trong văn phòng tổng giám đốc, Cung Phi Vũ đang nghe Đường Ngư Ngư báo cáo lịch trình.
“Buổi chiều, có một buổi tiệc cùng tổng giám đốc Tinh Tế….Buổi tối 8 giờ, sinh nhật thiên kim Diệp thị trưởng.”
“Buổi tối?”
“Có cần giuos ngài từ chối không?” Đường Ngư Ngư lập tức hỏi.
“Không cần.” Làm cho tiểu tử kia lo lắng cũng tốt, Cung Phi Vũ lo lắng nói.
“Kia.”
“Cô đi với tôi.”
“A! Tôi.”
“Như thế nào. Cô không muốn.”
“Không, không, tôi rất sẵn lòng.”
“Vậy cô có thể ra ngoài.” Cung Phi Vũ mở văn kiện trên bàn ra, thản nhiên nói.
“Dạ, phải.” Đường Ngư Ngư vui rạo rực ôm lịch trình trên tay biểu tình lâng lâng rời khỏi, tổng giám đốc thế nhưng tuyển ta làm bạn gái, có phải hay không rất hâm mộ, ha ha ha.
Gọi điện thoại cho ma Trương phân phó một chút, Cung PHi Vũ vẻ mặt khó lường treo điện thoại, hắn thực chờ mong phản ứng của tiểu tử kia.
Buổi chiều 5 giờ, đến giờ tan tầm,, đường ngư ngư cấp vội vàng thu thập đồ vật này nọ, bởi vì tổng giám đốc đại nhân nói muốn dẫn cô đi mua lễ phục, loại cảm giác này quả thực không thể diễn tả bằng lời.
“Đẹp không?” Đường Ngư Ngư phản xạ có điều kiện ngẩng đầu, nhìn thấy Cung Phi VŨ một thân tây trang suất khí, cao quý lãnh diễm cùng với gương mặt lạnh lùng.
Quả thật không thể đẹp hơn, Boss ngươi chính là idol của ta. Đây là ý tưởng lúc này của cô.
“Tốt lắm, tốt lắm, Boss chúng ta đi thôi!” Đắc ý nhìn thoáng qua nữ bán hàng, Đường Ngư Ngư mặt hưng phấn cao hứng nói.
“Được, đi thôi!” Cung Phi Vũ không phải không thấy được hành động mờ ám của cô, nhungư lại không có hứng thú đi quản, chân thon dài thẳng tắp bước đi, Đường Ngư Ngư nắm váy đuổi theo.
“Hư, xem Đường Ngư Ngư đắc ý như vậy.”
“Hừ, lần đầu tiên hi vọng trợ lý Lang mau trở về.”
……
6 giờ, Tiểu Lam đúng giờ phim hoạt hình tạm dừng sôi nổi xuống lầu ăn cơm.
” A, đại ca ca chưa về nữa hả?” NHìn quanh bốn phía không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Tiểu Lam nhất thời cảm thấy trong lòng không vui nhỏ giọng thầm nói.
“Tiểu Lam xuống rồi à!Lập tức có thể ăn cơm.” Má Trương cười nói.
“Dạ.” Trong lòng rất muốn hỏi tại sao đại ca ca chưa về, nhưng Tiểu Lam không có mở miệng, có lẽ bởi vì thẹn thùng đi! Cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế, mắt to lại gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa, đại ca ca hẳn là có chuyện gì quan trọng nên chưa về.!
“Sao vậy?Ăn cơm.”
Cuối cùng vẫn là không nhịn đươc, mở miệng hỏi:” Má Trương, đại ca ca sao còn chưa về.”
“À, đại thiếu gia a! Ta quên mất, đại thiếu gia dặn dò nói hắn phải tham gia một buổi tiệc tối, bảo chúng ta không cần chờ hắn.”
“Tiệc tối.”
“Ừ, đại thiếu gia quan hệ rọng rãi, ngay cả sinh nhật của thiên kim thị trưởng cũng mời cậu ấy.” Gương mặt già nua của má Trương tràn đầy tự hào, không có chú ý đến săc mặt Tiểu Lam trở nên tái nhợt.
“Dạ, con biết.” Thần sắc cô đơn nhìn cơm trong bát, ngay cả tôm hùm yêu thích cũng không ăn.
Má Trương dọn đồ ăn sau đó trở về phòng.
Tiểu Lam cảm thấy trong lòng khó chịu, mũi chua xót, nước mắt liền ‘ xoạch xoạch ’ rơi xuống, cậu đè lên chỗ trái tim, vì cái gì, nơi này khó chịu như vậy?
|
Chương 12: Hiểu ra
Lúc Cung PHi Vũ về nhà đã gần 10 giờ, hắn nhanh chóng đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ lui vào một góc giường, bóng dáng có vẻ vô cùng đơn độc, bất lực.
Cung Phi Vũ đau lòng nhẹ nhàng đến gần, đang muốn cẩn thận ôm lấy Tiểu Lam, ngay lúc ấy Tiểu Lam đột nhiên mở to mắt nhìn.
“Oa oa oa, đại ca ca, anh có phải là không cần Tiểu Lam không?” Tiểu Lam nhìn Cung Phi Vũ, nhớ nhung cùng uất ức trong lòng nhanh chóng trào ra, mau chóng ôm chặt thắt lưng hắn, khóc lớn nói.
“Làm sao vậy? Có phải ó người bắt nạt em không?”
“Oa oa oa, em không cần mô hình vũ trụ, em không bao giờ….kén ăn nữa, đại ca ca đừng không thích Tiểu Lam.”
“Vậy còn em? Em có thích anh không?” Cung Phi Vũ tâm lộp bộp một chút, thản nhên hỏi.
“Oa oa oa, em rất thích anh, anh cũng thích em.”
Cung Phi Vũ bật cười, tiểu tử này thật đơn thuần, hắn vỗ vỗ đầu bảo bối, dụ dỗ nói: “Tốt lắm, đại ca ca đã biết, đừng khóc.”
Tiểu Lam ngẩng cao đầu, hai mắt đỏ bừng do khóc qua nhiểu chớp chớp rồi nhắm lại, dùng sức đem đôi môi của mình in lên môi Cung Phi Vũ.
Cung Phi Vũ ngây ngẩn cả người, khi phản ứng lại vội vàng đem Tiểu Lam đẩy ra, cười khổ nói: ” Em không cần như vậy, không như vậy đại ca ca cũng sẽ không không để ý tới em.”
“Không phải, không phải như vậy.” Tiểu Lam từ từ nhắm hai mắt hô to.
Nụ cười dần dần biến mất trên khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Cung Phi Vũ.
“Là em tự nguyện.’ Tiểu Lam đỏ mặt, bộ dáng bất chấp tất cả la lớn.
Cung Phi Vũ khoé miệng giơ lên tươi cười, đứa nhỏ này có phải cảm thấy không an toàn hay không? Bất quá để cậu hiểu lầm như vậy cũng tốt, hắn cũng không thấy mệt.
Nhớ đến ban sáng người đại diện Đức tìm mình nói chuyện, Cung Phi Vũ nghĩ nghĩ một lúc hỏi: “Tiểu Lam, đại ca ca hỏi em, em có muốn lam diễn viên không?”
Vốn tưởng rằng đại ca ca trở lại giống như ngày hôm qua, Tiểu Lam không dám mở mắt ra, nghe được câu hỏi của Cung Phi Vũ, cậu từ từ mở mắt ra, nghi hoặc nhìn về phía hắn, nói: “Diễn viên là cái gì?”
” Chính là những người trong TV đó.”
“Nghĩ lại thì cũng muốn.” Cậu gật đầu thật mạnh.
Cung Phi Vũ trầm mặt, hắn không nghĩ tới việc cho cậu tiến vào giới giải trí, vừa không tốt, lại không có không gian riêng tư. Chính là quản lí Đức nói, cũng chẳng biết cậu ta đang nghĩ cái gì? Quản lí Đức lần đầu tiên tranh luận trước cái nhìn lạnh lùng của Boss.
“Quyết định rồi không thể hối hận.”
“Tại sao lại hối hận?” Cậu khó hiểu nhìn hắn, đại ca ca hôm nay thật kỳ lạ. Đương nhiên cậu không thể nào biết được Cung PHi Vũ nguyên bản là muốn nuôi dưỡng cậu ở nhà.
“Tắm rửa đi rồi đi ngủ! Ngày mai theo anh đến công ty.” Cung Phi Vũ vỗ vỗ đầu của cậu, đứng dậy ra khỏi phòng, lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, quay đầu lại nhìn, thản nhiên nói 1 câu: “Mô hình cũng sắp đến rồi, lát nữa sẽ có người đem đến đay.”
“Đại ca ca, anh muốn đi đâu?” Tiểu Lam phản ứng lại nhanh chóng đứng dậy xuống giường.
“Đi rửa mặt, anh còn có việc, em đi ngủ trước đi.” Dứt lời hắn không nhìn đến biểu tình của Tiểu Lam đóng cửa lại.
Tiểu Lam ôm tâm tình buồn bực hốc mắt hồng hồng, uỷ khuất mếu máo, đây có phải là thất sủng không? Chẳng lẽ đại ca ca đã biết bí mật của mình.
Mà lúc này Cung Phi Vũ đang ở trong thư phòng, khuôn mặt lạnh lùng, thuần thục đăng nhập tài khoản trên thiên nhai, post một bài.
Ta gọi là tổng giám đốc (lâu chủ): Cảm giác tiểu hài tử do chính mình nuôi lớn đang chậm rãi rời xa mình, tâm tình đầy mất mác.
1L ta là thái dương: lâu chủ suy nghĩ như thế nào???
2L hoàng qua ăn ngon không: vậy đừng thả hắn đi! Nhốt lại và vân vân cũng có thể yêu!!
3L nữ vương đại nhân: là tiểu thụ bé nhỏ, lâu chủ mau đẩy nhanh tốc độ...
4L người qua đường: lầu trên mau nhặt não về?
5L nữ vương đại nhân hồi phục người qua đường: ngươi một cái người qua đường xem náo nhiệt gì, biến sang một bên..
6L tiểu con bướm: kỳ thật ta cũng có loại cảm giác này 诶, chẳng lẽ là ta xem qua nhiều tiểu thuyết đam mỹ??
7L hoàng qua ăn ngon không: lâu chủ đâu? Lâu chủ đâu rồi?
8L người qua đường: một đám hủ nữ, có bệnh.
9L ta là thái dương: ngạch, huynh đệ ngươi nói rõ ràng, hủ nữ thì sao? Ngươi e ngại như vậy là ý gì???
.....
Nhìn cảnh đêm Cung Phi Vũ thấy tâm tình tốt lên một chút liền một lần nữa mở bài post của mình lên, không nói gì phát hiện chính mình tự kỷ bài đăng đã thành cái dạng gì.
200L bảo ta tổng giám đốc ( lâu chủ): không cần làm loạn, ta chính là đem cậu ấy nuôi dưỡng.
201L nữ vương đại nhân: Wase, cảm giác đây là một vị tổng giám đốc tài giỏi, mắt lấp lánh..
202L tiểu con bướm: đúng vậy, lâu chủ sẽ không thật là tổng giám đốc đi!
203L tiết tháo ở đâu,chỗ nào: cầu quả chiếu.. Dưới lầu xếp hàng hình.
204L cầu ta a cầu ta a: cầu quả chiếu.. Dưới lầu xếp hàng hình.
205L ta là thái dương: cầu quả chiếu.. Dưới lầu xếp hàng hình.
205L hoàng qua ăn ngon không: cầu quả chiếu.. Dưới lầu xếp hàng hình.
... ...
300L tây tử: nhược nhược hỏi một câu, chẳng lẽ theo ta phát hiện lâu chủ đã muốn thừa nhận kia tiểu hài tử là tiểu thụ sao?
301L nữ vương đại nhân: thế nhưng loạn đội hình, bất quá tha thứ cho ngươi, lâu chủ, mau trưng ra ảnh chụp?
302L tây tử: được?
303L ta là thái dương: được?
... ...
450L tiết tháo ở đâu,chỗ nào: lâu chủ không tiết tháo.
Quả nhiên không thể trông cậy vào đám hủ nữ này, Cung Phi Vũ đóng máy tính, chuẩn bị đi ngủ.
Mặc dù đồng ý cho cậu tiến vào giới giải trí, nhưng mọi việc tiếp theo không phải do chính mình quyết định sao? Cậu không thích Lang Việt, vậy thì để Lăng Việt làm người đại diện đi. Cung PHi Vũ gian xảo quyết định.
Sáng sớm hôm sau, Cung Phi Vũ thức dậy đúng giờ sinh học, chờ thần trí ổn định tẩy rửa xông liền phát hiện, tiểu tử kia vậy mà đã ngồi chờ trên bàn cơm.
Kỳ thật trong lòng cậu suy nghĩ, đại ca ca nhất định là không hài lòng với mình, nếu như mình nghe lời, buổi sáng rời giường sớm, không kiêng ăn, không làm nũng,…
Tiểu Lam nghe được tiếng động, liền chạy đi ra ngoan ngoãn đứng ở một bên, tròn mắt nhìn về phía Cung Phi Vũ.
Cung Phi Vũ rất muốn tặng cho cậu nụ hôn buổi sáng, nhưng mà hắn không thể để bản thân mình bị cậu ghét bỏ, cho nên chỉ nhìn Tiểu Lam một cái sau đó bước đi thật nhanh vào phòng tắm.
Nhưng mà ở trong mắt Tiểu Lam, đại ca ca quả nhiên là tức giận, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Cúi đầu quay trở lại bàn ăn, không tiếng động ngồi xuống.
Bưng thức ăn đi ra ma Trương nhìn thấy bộ dạng u buồn của cậu, không khỏi vui vẻ hỏi: “Tiểu Lam bị làm sao vậy? Cùng đại thiếu gia giậ dỗi à?”
Tiểu Lam nhìn má Trương 1 cái sau đó gật đầu.
Cái gì không biết, sở thích những thứ đáng yêu của đại thiếu gia làm sao mà bà không biết được, cho nên cái bộ dạng giận dỗi không được tự nhiên như thế này 90% là do Tiểu Lam tự suy diễn.
Vậy nên để đại thiếu gia dễ dàng mang vợ về nhà, má Trương lo lắng nói: “Đại thiếu gia không phải là người dễ nổi giận? Tiểu Lam đã làm sai cái gì?”
Như trong dự kiến sắc mặt của cậu trở nên khó coi cực kỳ, má Trương vừa lòng nói tiếp: “Nhưng mà Tiểu Lam cứ yên tâm, đại thiếu gia thương con như vậy sẽ không tức giận lâu đâu.”
Thật hay không? Đại ca ca thích mình thật sao? Khuôn mặt trắng noãn của Tiểu Lam nhiễm một tầng ửng đỏ.
“Nhưng mà, con nghĩ đại ca ca không khỏi tức giận nhanh như vậy đâu, má Trương thấy con làm thế nào mới tốt?”
Má Trương: mẹ là đang chờ câu này của con!
“Con nghĩ lại xem, đại thiếu gia bình thường thích cùng con làm gì, sau đó con chủ động làm là được.
Đại ca ca thích cậu làm cái gì? Không phải là thích cùng cậu hôn nhẹ sao? Khuôn mặt cậu nhất thời đỏ hoàn toàn, cúi đầu không nói.
Má Trương cũng không nói nhiều lắm, vừa lòng quay trở về phòng bếp.
Cung Phi Vũ như bình thường đi xuống lầu, cầm lấy tờ báo nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ ửng lên của Tiểu Lam, nghi ngờ buông tờ báo xuống hỏi: “Tiểu Lam mặt của em sao lại đỏ như vậy.” “Không phải là bị cảm rồi chứ!”
Tiểu Lam không dám ngẩng đầu, đem cả khuôn mặt vùi vào trong bát, cậu nhỏ giọng đáp: “Em không sao.”
Cung Phi Vũ không hờn không giận nhíu mày, sao lại không có việc gì. Hắn vừa muốn đứng dậy, liền nhìn thấy má Truongw nháy mắt, nhất thời hiểu ra, không khỏi dở khóc dở cười, má Trương thật nôn nóng.
Hắn lắc đầu lại một lần nữa cầm lấy tờ báo, khoé miệng khẽ cong lên, cho nên, em ấy là đang thẹn thùng?
“Tiểu Lam, em có phải đã quên cái gì rồi hay không?” Cung Phi Vũ cười từ tốn nhìn về phía cậu hỏi.
Tiểu Lam thân mình run lên, đã quên hôn chào buổi sáng? Tại sao có thể quên? Cậu vẫn nhớ rất kỹ! Chính là không hiểu tại sao lại có cảm giác không tốt, cậu cùng hắn hôn nhẹ, tim sẽ đập rất nhanh.
Cung Phi Vũ cũng không nhiều lời, yên lặng chờ cậu nghĩ thông suốt.
Rốt cuộc, cậu xoay qua xoay lại, ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười nôi khoé miệng hắn, tâm tình trở nên tốt hơn rất nhiều.
Vươn cánh tay nhỏ bé đặt lên trên vai hắn, thân thể chậm rãi nhích lại gần, vẻ mặt nghiêm túc đem đôi môi mềm mại của mình dâng tặng cho hắn.
Một lúc sau, khôi phục thần trí.
Trong lúc đó, Cung Phi Vũ không hề nhúc nhích.
“Em cùng anh sẽ bên nhau trọn đời.” Ngay lúc hai đôi môi chạm vào nhau, cậu đã hiểu được trong thâm tâm mình muons cái gì, đây có lẽ chính là tình yêu mà mẫu hậu từng nói!
|
Chương 13: Quyết định tiến vào giới giải trí
Đối với lời hứa hẹn bất thình lình của cậu, Cung Phi Vũ có chút được sủng mà lo.
Hắn đè lại bả vai của cậu, nghiêm túc hỏi: ” Em có biết muốn cùng một người bên nhau trọn đời là có ý gì không?”
“Tất nhiên là em biết.” Tiểu Lam vô cùng bất mãn vì bị xem thường, bĩu môi hô lớn.
Con ngươi xinh đẹp trong trẻo của Cung Phi Vũ bỗng chốc trở nên lạnh lùng u ám, hắn đè thấp giọng, hỏi: “Vậy em nói xem ý của nó là như thế nào.”
Tiểu Lam thẹn thùng, trốn tránh ánh mắt giống như dã thú của Cung Phi Vũ, ôn nhu trả lơi: ” Là muốn thành hôn, phải….”
Còn chưa nói xong, liền bị nụ hôn kích động của Cung Phi Vũ nuốt vào trong, oa, cậu quả thật là hiểu được?
“Ân, em”
“Ngoan, nhắm mắt lại.” Lúc này Cung Phi Vũ đã hiểu rõ âm thanh trầm thấp tràn ngập ôn nhu, giọng điệu lừa gạt làm cho cậu đỏ ửng cả khuôn mặt.
“Nhưng mà, em, ân ân.” Tiểu Lam bất mãn giãy dụa, cậu còn chưa có nói xong đâu!
Nửa tiếng sau, Cun Phi Vũ mặt mày hớn hở đi đến công ty.
“Chào, Boss.” Nữ nhân viên theo thói quen chào hỏi.
“Chào.” Cung Phi Vũ tâm tình tốt phá lệ chào lại một câu.
Nữ nhân viên không thể tin nhìn nhóm đồng sự, mở to mắt, không phải bà nghe nhầm chứ! Chắc chắn không phải đâu!
Vì thế.
“Chào, Boss.”
“Chào.”
“Wao, dĩ nhiên đây là thật.
“Chào, Boss.”
“Chào.”
“Chào, Boss.”
“Chào.”
... ...
“Chào boss.”
Rốt cuộc ý thức được sự bất thường của đám nhân viên Boss lạnh lùng liếc mắc mỗ nhân viên đang hướng hắn chào hỏi.
“Trở về làm việc.”
Mỗ nhân viên: a a a, tại sao lại đối với tôi như vậy…
Thấy Boss nhà mình đến, trợ lý Đường Ngư Ngư bật người đứng lên, ngọt ngào cười nói: “Chào Boss.”
“Ừ, gọi quản lý Đức lên đây.”
“Vâng.”
Nhìn thấy văn kiện trùng trùng điệp điệp trên bàn làm việc, Cung Phi Vũ cảm thấy đau đầu lấy tay đe nhẹ huyệt thái dương, đã lâu như vậy, hắn vẫn không thể nào thích công việc này, lúc trước nhận lời là vì để chúng minh cho cha mẹ thấy hắn là người có năng lực, nhưng mà bây giờ có thêm cậu, phải lo lắng thêm những chuyện về sau.
“Lão bản, ngài tìm tôi.” Quản lý Đức nơm nớp lo sợ gõ cửa, gõ một hồi, cảm thấy bản thân hôm qua rốt cuộc là não tàn tối mức nào lại đi tranh cãi cùng ông chủ, mình còn phải lo cho cha mẹ nữa!
“Ừ, đến bãi đỗ xe dẫn Tiểu Lam lên đay, nếu người khác hỏi cậu cứ nói là người thân trong gia đình.” Cung Phi Vũ đem chìa khóa ném ra sau, lạnh giọng phân phó.
“hả?” Quản lí Đức không phản ứng, há hóc mồm nhìn về phía Cung Phi Vũ tràn đầy nghi ngờ.
Cung Phi Vũ ngẩng đầu, nhìn bộ dạng ngu ngốc của Đức, ghét bỏ nhíu mày, nhìn biểu tình này quả nhiên là muốn nhìn thấy mặt.
“Cậu không nghe hả?”
“Dạ.” Đức thành thật gật đầu.
“Vậy có nhớ kỹ lời tôi nói không?” Cung Phi Vũ caoo giọng hỏi.
Đức sợ hãi gật gật đầu, vội vàng giúp Boss tâm trạng thất thường đóng cửa lại, nhanh chóng đi đến nhà xe. Là tên nào nói hôm nay Boss tâm trạng tốt, mau ra đây, ta cam đoan sẽ đánh chết ngươi.
Dùng tốc độ phi thường nhanh chóng tìm được chiếc Bugatti của Boss, Đức nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng mở cửa xe.
“Đừng sợ, đừng sợ, là tôi! Chúng ta hôm qua còn gặp nhau.” Đức cười nịnh nọt, lấy kinh nghiệm nhiều năm của y, cậu bé này cùng Boss quan hệ không bình thường, nói không chừng đây chính là phu nhân tương lai.
“Anh là ông chú kia?” Tiểu Lam nhìn kỹ, cảm thấy quen quen, chần chờ hỏi.
Ông chú…Ha ha! Không chấp nhất trẻ con, không chấp nhất trẻ con.
“Đúng vậy, tôi chính là đại ca ca đó! Nhanh nhanh nhanh, Boss bảo anh đến đón em.”
Tiểu Lam lúc này mơi biết được cách gọi “đại ca ca” rất là phổ biến, trong lòng quyết định tìm một cách gọi thật đặc biệt dành cho Cung Phi Vũ.
“Ừ, được.” Tiểu Lam không cảm nhận được ác ý từ người này, liền vâng lời xuống xe.
Đức lấy chìa khóa ra, vẻ mặt nghiêm túc khóa cửa chiếc Bugatti! Đến bao giờ y mới sở hữu được chiếc xe loại này! Không thì y cũng cầu được bao dưỡng??
“Ông chú, đi thôi.”
“Ừm, đi đi.” Thu hồi lại tâm tư của mình, y vội vàng đuổi theo Tiểu Lam, trộm nhìn cậu, không khỏi cảm thán nói, không biết thiên phú thế nào, nhưng ngoại hình thì thật là xuất sắc.
Nhớ đến phản ứng của lão bản ngày hôm qua, chính là cho…y thêm 10 lá gan nữa cũng không dám nhắc lại việc này.
“Wao, cậu bé thật xinh đẹp.”
“Thật sự 诶, là nhỏ ngôi sao nhỏ tuổi à?”
“Thật muốn sinh một cậu bé như vậy, rất hoàn mỹ.”
………………………..
Nhóm nhân viên hâm mộ thảo luận, Đức không khỏi tự hào đứng thẳng.
“Quản lí Đức, cậu bé này là?”
Rốt cuộc cũng có người tới hỏi, quản lí Đức kiêu ngạo nói: “À, đây là con cháu trong nhà, tôi dẫn theo đến đây chơi.”
“Mang theo trẻ con đi làm, bị Boss phát hiện cậu liền tiêu.” Một người vui sướng khi người gặp họa nói.
Quản lí Đức cười lạnh khinh thường nói: “Lo cho bản thân mình cho tốt đi!” Dứt lời liền kéo bàn tay nhỏ bé đang xem náo nhiệt của Tiểu Lam đi, mười phần tức giận đi vào thang máy dành cho tổng giám đốc, dưới cái nhìn hâm mộ của mọi người đi khuất.
“Ông chú, chú thật vui vẻ?”
“Em làm sao biết?”
Tiểu Lam: Có mắt sao không nhìn?
Đức không có bỏ qua ánh mắt của Tiểu Lam, đột nhiên hạ giọng nói: “Em không muốn biết tại saotooi lại nói em là người thân của tôi sao?”
“Tại sao phải hỏi?” Dù sao cũng không phải là thật.
Được rồi! Đức không nói gì, y đã hiểu ra tại sao hai người đến cùng nhau.
“Cốc, cốc, cốc, lão bản tôi đã mang người tới.”
“Tiểu Lam vào đi.’
Đức vừa mới tươi cười, tâm tình không khỏi u thương, tại sao lão bản lại thể hiện thái độ ghét bỏ rõ ràng như vậy? Không thể nào tốt hơn một chút sao?
Tiểu Lam nghe thấy tên mình, mở cửa đi vào, để lại Đức một mình ưu thương.
“Vũ”
Cung Phi Vũ đang viết thoáng ngừng lại, chần chờ ngẩng đầu, khuôn mặt mơ hồ không xác định.
“Em vừa rồi gọi anh bằng cái gì?”
Tiểu Lam chạy nhanh tới, nháy mắt một cái, điềm nhiên hỏi: “Vũ á! Anh không thích em kêu như vậy sao?”
Thích, đương nhiên là thích, nhưng mà tại sao Tiểu Lam lại trở nên chủ động như vậy, trong phút chốc hắn không kịp thích ứng.
“Đúng rồi, đây là mô hình của em.” Cung Phi Vũ tâm tình vô cùng tốt mở ngăn kéo lấy ra một cái hộp, đưa cho Tiểu Lam.
Nụ cười trên mặt Tiểu Lam càng thêm tươi tắn, tuy nhiên Cung Phi Vũ không có phát hiện.
Cậu làm bộ như thật là vui vẻ tiếp nhận hộp quà, mắt to tròn hấp háy, sau đó cuối xuống môi Cung Phi Vũ hôn một cái, vui vẻ nói: “Em thích Vũ nhất, em phải cùng Vũ lập gia đình, cả đời ở bên nhau.”
Cung Phi Vũ: Em ấy bỗng nhiên thông suốt, tâm tình của hắn ai có thể lí giải??
Nhìn thấy cậu vui vẻ ngồi trên sô pha mở hộp quà, Cung Phi Vũ cảm thấy có một loại cảm giác thỏa mãn đầy bụng. Thuần thục lên tài khoản thiên nhai.
Ta gọi là tổng giám đốc (lâu chủ): em ấy rốt cục thông suốt, tâm tình thật phức tạp…
1L nữ vương đại nhân: lại thấy lâu chủ..
2L hoàng qua ăn ngon không: trên lầu chính giải, bây giờ đã thông suốt rồi à, cuối cùng cũng được ăn à?
3L Con bướm nhỏ: A! Lâu chủ hành động chậm qua! Mới ăn luôn.
4L tiết tháo ở đâu,chỗ nào: lâu chủ không phải là không được chứ??
5L tây tử: tâm tình thật phức tạp...
... ...
150L Quả bống trò quả bống tròn: lâu chủ, đam mê xuất hiện a! Mùi thịt thế nào??
Cung Phi Vũ cảm thấy có mấy đám mây đen bay qua trên đầu, đám hủ nữ này, em ấy nhỏ như vậy ăn thế nào? Ta không được? Nói giỡn ta mà không được? Một đem 7 lần có thể không được, 5 lần vẫn có thể.
Yên lặng nhìn Tiểu Lam chơi mô hình ô tô, Cung Phi Vũ thế nhưng phá lệ cảm thấy thẹn thùng.
Chờ em ấy lớn thêm chút nữa. Ai kêu hắn là một tiểu công tốt chứ!
Tầm mắt lại một lần nữa dời về bài post, hắn thật vui mừng vì đề tài cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo
200L ta là thái dương: tại sao lại phức tạp?
201L nữ vương đại nhân: ta biết, ta biết, nhất định là lâu chủ theo đuổi rất vất vả.
202L tiết tháo ở đâu,chỗ nào: ân ân, khổ tẫn cam lai thôi! Chúng ta u mê rồi.
203L nhiên nhiên: lâu chủ đi ra chia sẻ một chút đi! Đừng thẹn thùng.
204L bảo ta tổng giám đốc ( lâu chủ): cũng không có gì để nói.
205L nữ vương đại nhân: Wase, 203L quá lợi hại, vừa xuất hiện liền đem lâu chủ triệu hồi ra đến đây.
206L tây tử: không hiểu tâm tình thật phức tạp, ha ha.
... ...
Cung Phi Vũ sâu sắc cảm nhận bài này không thể quay trở lại, tắt đi bài post, thanh thanh giọng nói: “Tiểu Lam lại đây.”
Nghe được tiếng gọi, Tiểu Lam âm thầm thở ra, buông mô hình trong tay ra chạy đến chỗ Cung Phi Vũ.
“Vũ.”
“Anh đưa em đến chỗ thầy giáo để học, em phải ngoan ngoãn học, học xong anh sẽ đến đón em.”
Tiểu Lam ngay lập tức xụ mắt xuống, mất hứng mân mê miệng, không thể ở cùng Vũ sao? Cậu rất muốn nói không đi, nhưng mà cậu đã muốn khôi phục trí nhớ, không thể tùy hứng như vậy nữa.
CUng Phi Vũ nhìn thấy cũng khó chịu, nếu có thể hắn muốn đem Tiểu Lam nhốt lại bên mình, nhưng mà em ấy ngoan như vậy, hắn không có lý do gì để làm vậy.
Cung Phi Vũ: Mình nên làm gì mới tốt???
“Vũ”
CUng PHi Vũ khôi phục thần trí, nhìn thấy hai mắt hồng hồng của Tiểu Lam đang uỷ khuất nhìn hắn.
“Em muốn cái gì?Anh sẽ cho em.” Vội vàng đứng dậy đem cậu kéo vào lòng, thấp giọng dỗ dành
“Dạ.” Tiểu Lam đắc ý cười, tay nhỏ bé ôm lấy thắt lưng Cung Phi Vũ, vùi đầu thật sâu vào lòng ngực hắn, hít thật sâu, hương vị của Vũ, ngửi thật tốt.
“Cốc cốc cốc, lão bản, thầy giáo của Tiểu Lam đã tới rồi.”
Tiểu Lam nhướng mắt, đây là nữ nhân lần trước.
“Để y tiến vào.” Buông ra Tiểu Lam đã khôi phục tâm tình, Cung Phi Vũ ngồi trở lại trên ghế, lạnh giọng đáp.
Cửa bị đẩy ra, thầy giáo nổi tiếng của Hoàn Vũ, Hứa Cảnh tiến vào, tầm mắt quét qua Tiểu Lam, hiện lên vài tia kinh diễm, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại.
“Lão bản, tôi phải hướng dẫn cậu bé này phải không?”
“Như ngươi đã nhìn thấy.”
Mắt Hứa Cảnh hiện len một tia lửa nóng, y tự tin 10 phần hứa hẹn nói: “Lão bản yên tâm, tôi nhất đào tạo cậu ấy trở thành người xuất sắc nhất.”
Cung Phi Vũ: 诶, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, kỳ thật ta là muốn nói hiệu quả và vân vân cũng không trọng yếu, chỉ cần không làm cho cậu bé của ta chịu cực khổ là được.
Nhưng mà cùng cấp dưới nói như vậy có chút không tốt vẫn là âm thầm nói sẽ tốt hơn, nhưng mà em ấy tâm tư đơn thuần, chuyện gì ũng viết lên mặt có thể diễn trò được sao?
Đối với lời hứa hẹn hoà khí mười phần của Hứa Cảnh Cung Boss chỉ cảm thấy buồn ngủ “Ừ.”, liền đem ánh mắt nhìn tới Tiểu Lam, mở miệng nói: “Có chuyện gì cứ đến tìm biểu ca.”
Biểu ca? Tiểu Lam nghi hoặc nhì hắn.
“Đức lần này đặt hết hi vọng vào em.” Cung Phi Vũ thêm một câu nhắc nhở.
À, ông chú kỳ lạ kia, Tiểu Lam hiểu gật đầu.
Không thể để người ngoài biết quan hệ của mình cùng Tiểu Lam, bằng không về sau dù cậu đi lên bằng chính sức lực của mình cũng không được công nhận, người khác vẫn sẽ nói cậu dựa vào quan hệ. Cho nên, từ hôm nay trở đi, mình phải cẩn thận.
|
Chương 14: Tiểu lam không về
Cung Phi Vũ luôn nói được là làm được, 1 tháng này hắn luôn luôn thay đổi các loại xe không quá thu hút lẳng lặng đưa cậu đến nơi huấn luyện, buổi tối lại trở về, nhìn thấy khuôn mặt béo tròn nhanh chóng gầy xuống, hắn đau lòng không thôi.
Má Trương cũng luôn thay đổi các loại thức ăn khác nhau giúp cậu bổ sung dinh dưỡng.
“Anh cảm thấy hình như em cao lên rất nhiều?” Nhìn thấy Tiểu Lam khoác áo tắm đi ra, Cung Phi Vũ nằm trên giường chần chờ hỏi, chẳng lẽ là do gầy đi sao?
Tiểu lam lau tóc, cậu nên nói thế nào, không thể nói là đã khôi phục trí nhớ, pháp lực của mình cũng chậm rãi phục hồi, thân thể cũng từ từ cao lớn!
“Tiểu Lam cao lên, Vũ không vui sao?” Tiểu Lam thông minh quyết định nói lảng sang chuyện khác, hướng Cung Phi Vũ nhào tới, áo ngủ hơi hơi mở rộng.
Cung Phi Vũ nhanh chóng chuyển tầm mắt, nhìn xương quai xanh *** xảo của tiểu thụ nhà mình! Thật muốn cắn một ngụm.
Tiểu Lam thấy ánh mắt trốn tránh của Cung Phi Vũ, tính tình nóng nảy, không quan tâm hôn môi hắn.
Cung Phi Vũ ôm thắt lưng cậu, xoay người một cái đem cậu dặt dưới thân, giờ phút này mắt hắn đã muốn tối sầm xuống, cuối xuống thân mình cậu chậm rãi hôn liếm, rồi sao đó nhẹ nhàng mút vào, khoảnh khắc đó làm cậu có chút đau.
Cung Phi Vũ rất nhanh mở khớp hàm cậu ra vươn đầu lưỡi vói vào, nhanh chóng bị xâm chiếm, thập phần cẩn thận đem cả khoang miệng cậu liếm một lần.
“Ưm.” Chất lỏng không kịp nuốt xuống nhanh chóng tràn ra khóe miệng, cậu cảm thấy mình sắp hít thở không thông, hai tay dùng sức muốn đẩy hắn ra.
Cung Phi Vũ lúc này mới thu hồi đầu lưỡi, bất quá dần đần chuyển xuống tấn công vùng cổ.
Tiểu Lam mở to miệng hô hấp, trong ngực mạnh mẽ phập phồng, cảm giác được một vật vừa cứng vừa nóng đâm vào thắt lưng mình, cậu không khỏi cứng ngắc.
Cung Phi Vũ ngẩng đầu, khóe miệng nở một nụ cười, thấp giọng nói: “Biết sợ rồi sao, vừa rồi làm cái gì.”
Tiểu Lam ủy khuất phồng miệng.
“Lần su đừng có quyến rũ anh như vậy, không phải lần nào anh cũng kiềm chế tốt đâu.” Cung Phi Vũ vừa cười vừa nói sau đó vội vàng đứng dậy đi vào phòng tắm, không biết còn phải tắm nước lạnh bao lâu! Sau này mình nhất định phải đòi lại gấp bội.
Tiểu Lam biết rất rõ Cung Phi Vũ làm gì, đối với hành châm lửa của mình thập phần ngượng ngùng. Người mình yêu tại thời điểm này còn lo nghĩ cho mình, thật là hạnh phúc.
Nói không chừng hắn cũng không quan tâm đến thân phận của mình, Tiểu Lam lớn mật nghĩ mà cậu không dám thử, vẫn là để nói sau! Ngủ, ngủ, ngày mai còn có một cuộc thi!
Ngày hôm sau, Cung Phi Vũ nhìn đoạn phim của Tiểu Lam cảm thấy thật bất ngờ. Một tháng nay mặc kệ Hứa Cảnh nói Tiểu Lam có thiên phú như thế nào, hắn vẫn không để trong lòng.
Chung quy lúc trước hắn vẫn là ôm tâm tư đùa giỡn, nhưng mà hôm nay nhìn Hứa Cảnh phát video, Cung Phi Vũ lại cảm thấy may mắn vì lúc trước mình không có phản đối.
Nếu em ấy lợi hại như vậy, cũng đã đến lúc cho Lăng Việt trở về.
“Này, có phải lão bản không?”
“Ừ.”
“Thật sự là lão bản sao? Ta không phải là đang nằm mơ chứ!”
“Lăng Việt ngươi bớt nói lời vô nghĩa đi.”
” “Không không không, lão bản ta sai lầm rồi, có chuyện gì phân phó tiểu nhân.”
“Hiện tại ngươi có thể trở về rồi.”
“Thật không? Lão bản I love you, lão bản ta đối với ngài tuyệt đối trung tâm còn có như…..”
Cung Phi Vũ lưu loát tắt máy, trong lòng không khỏi phun tào, tại sao vẫn nói nhiều như vậy?
Tích tích tích tin truyền tới.
“Lão bản, Tiểu Lam khảo hạch đã thông qua, có thể tốt nghiệp.”
Cảm giác đầy tự hào này là sao? Thật đáng ghét.
“Chủ nhân, chủ nhân, mau nghe máy?
Cung Phi Vũ vừa nghe thấy chuông điện thoại, vội vàng nhấc máy, “Này. Tiểu Lam, có khỏe không?”
“Ha ha.”
Tại sao lại cười đã xảy ra chuyện gì rồi.
“À, em rất tốt, bất quá muốn về nhà trước, em sẽ chờ anh ở nhà.” Không chờ Cung Phi Vũ nói chuyện Tiểu Lam liền treo điện thoại.
Cung Phi Vũ nhìn di động, nhíu nhíu mi, tại sao lại có cảm giác có cái gì đó sai sai. Thôi, chờ chút nữa gọi điện thoại hỏi má Trương xem đã xảy ra chuyện gì ?
“Đông đông đông, lão bản, đến giờ họp rồi.”
Cuộc họp ban giám đốc một tháng diễn ra một lần, ban đầu Cung Phi Vũ còn cùng mấy lão già kia chơi đùa, nhưng mà bây giờ càng ngày càng không kiên nhẫn, hoa hồng của mình cùng tiền thưởng của phụ thân, nhiều năm như vậy tích cóp cũng không ít, chờ vài năm nữa liền có thể mang Tiểu Lam xa chạy cao bay.
( bất quá cho đến bây giờ hắn như thế nào đều không nghĩ tới chính mình xa chạy cao bay địa phương thế nhưng sẽ là…)
Kết quả Đường Ngư Ngư thư ký dâng bông, Cung Phi Vũ cao lãnh nhận lấy,đi vào phòng họp.Mấy cô nàng bên thiên nhai vẫn luôn đòi ảnh chụp của Boss, nhưng mà nàng không dám nha! Vấn đề là ai mà dám! Cũng không thể vì tấm ảnh chụp liền ném bát cơm đi!
“Đường Ngư Ngư, ngây ngốc làm gì.”
Vừa ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Boss nhà mình, Đường Ngư Ngư đại não lập tức ngưng hoạt động, ngây ngốc mở miệng: “BOSS, em có thể chụp một tấm ảnh với anh không?”
Cung Phi Vũ sửng sốt một hồi, nhưng mà nhìn đến mấy lão già có ý định gây rối mặt mày xanh mét, hắn khẽ cười, nói: “Đương nhiên có thể, hiện tại có thể tiến mở hội nghị đi!”
“Dạ, được được.” Đường Ngư Ngư rõ rang còn chưa kịp hoàn hồn, thật ra nhìn thấy nụ cười ngàn năm khó gặp của Boss, nàng đã hoàn toàn mê mẩn, cho nên sai lầm tiếp nối sai lầm.
Nàng bất an nhìn về phía Cung Phi Vũ đang ngồi ở ghế chủ tịch, lại kinh ngạc nhìn đến khóe miệng tươi cười của Boss, vì thế nàng thập phần cơ trí cho rằng đây là một loại cổ vũ, có BOSS duy trì, Đường Ngư Ngư càng làm mọi việc trầm trọng thêm.
Cung Phi Vũ quả thật là tán đồng, không thì đến thời điểm chính mình đột nhiên từ chức phụ thân bên kia khẳng định không đồng ý, mọi việc phải tiến hành từ từ.
“Tôi đã thông báo xong.” Đường Ngư Ngư đồng học hất cái cằm *** xảo tuyên bố kết thúc.
Vài người cảm thấy không hài lòng.
“Tiểu Vũ này! Cô thư ký này không ổn nha!”
“Thật là! Một cái báo cáo đơn giản như vậy cũng có thể làm ra sai sót, không biết là vào bằng cách nào.”
“Ta nhớ rõ cậu còn có trợ lý nam không phải sao?”
Cung Phi Vũ thu hồi tiếu ý, tùy tiện nói: “Hắn a! Bị tôi phái đến Châu Phi rồi.”
“Ngươi ngươi, phái người đi Châu Phi làm gì?”
Một người ở ngoài mặt giả bộ đau lòng, nhưng mà biểu tình rất giả dối, Đường Ngư Ngư đều nhìn không được, nàng bĩu môi, quả nhiên từng cái chức vị đều có cái khó xử của nó.
“Tôi rất vui, hội nghị kết thúc, tôi còn có việc, đi trước nha, các vị chậm rãi trò chuyện.” Cung Phi Vũ tiêu sái đứng lên, bước ra khỏi phòng họp, Đường Ngư Ngư bận rộn đuổi theo.
“Hừ, lại khiến hắn được vui vẻ rồi.”
“Bất quá hôm nay thật là tức chết ta.”
…
Nói là không để ý, nhưng tâm tình vẫn bị ảnh hưởng, ngồi một hồi, Cung Phi Vũ quyết định đi dạo thiên nhai.
Nữ vương đại nhân: vừa rồi bồi BOSS họp, có vài lão đầu thật ghê gớm tức chết lão nương.
Nhìn thấy bài post, Cung Phi Vũ nhíu mi, chuột máy tính nhanh chóng click vào.
1L Tiểu ong mật: Sự việc như thế nào? Tốc độ tốc độ.
2L tình nhân đại chúng: nói ngươi lúc nào thì đem ảnh Boss đăng lên?
3L mỗi ngày đều ăn tết: đúng vậy đúng vậy, mỗi lần đều nói thật soái như vậy, lại không đăng ảnh chụp.
4L nữ vương đại nhân ( lâu chủ): cmn, các ngươi cũng biết đó là BOSS a! Ta làm sao dám chụp! Bất quá, hắc hắc.
5L mỗi ngày đều ăn tết: bất quá cái gì? Chụp được rồi?
…
50L ta yêu mùa đông: đoè moè, lâu chủ ngươi là đã chết rồi à?
Đường Ngư Ngư đương nhiên không phải là đã chết, chuyện này còn phải quay về vài phút trước.
Ngay tại thời điểm Đường Ngư Ngư đáng khinh cười muốn nói ra Boss đông ý chụp ảnh chung, thanh âm lạnh lùng đặc trưng của Boss vang lên trên đỉnh đầu, dọa nàng di động đều không dám cầm.
“Đi làm thời gian chơi di động, trừ tiền thưởng tháng này.”
Đờ mờ, BOSS như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện, tại sao không có người nào nhắc nhở mình! Tức chết ta..
“Thuận tiện thêm một câu, tên tài khoản của ngươi nghe thật ngu ngốc. Thời đại nào rồi còn nữ vương đại nhân, phát tiết xong Cung Phi Vũ vừa lòng quay trở về phòng làm việc.
Đường Ngư Ngư:đây là tình huống gì, đây là tình huống gì?
Nhặt di động lên nhanh chóng viết bài, nhanh chóng post bài lên.
100L nữ vương đại nhân: cmn, đều là các ngươi hại, ta tháng này không có tiền thưởng, oa ô ô, ai bồi ta.
101L ta yêu mùa đông: Sự tình như thế nào? Ngươi chơi di động bị bắt.
102L nữ vương đại nhân: ân ân, không chỉ như vậy, BOSS còn nói tài khoản của ta thật ngu ngốc. Hảo ủy khuất…
103L tiểu ong mật: quả thật rất ngốc.
…
200L tình nhân đại chúng: không đúng! Boss như thế nào biết tài khoản của ngươi thật ngu ngốc.
201L nữ vương đại nhân: ngốc chỗ nào, ngốc chỗ nào, ngươi nói rõ ràng cho ta.
…
250L mỗi ngày đều ăn tết: một lời giải thích, BOSS của ngươi hắn cũng chơi thiên nhai.
251L hi hi hi: hay quá, trên lầu chính giải. Vấn đề bây giờ là chúng ta làm sao tìm được Boss đây?
252L dưa chuột ăn ngon không: nha, gần nhất không phải có một người tên là gọi ta là tổng giám đốc sao?
253L nữ vương đại nhân: ha ha ha, này chê cười một chút không khôi hài.
Yên lặng nhìn trộn Cung Phi Vũ cảm thấy không qua tốt, lập tức phi thường tốc độ đem các bài post của mình xóa đi
Mà lúc này cái kia trong bài post kia
300L tình nhân đại chúng: Đờ mờ, các người đoán xem ta phát hiện được gì? Vừa rồi ta đi vào trang chủ của người kia xem, phát hiện tất cả các bài post của hắn đều không cánh mà bay.
301L tiểu ong mật: ta cảm giác như mình đã phát hiện ra chân tướng.
Mà Đường Ngư Ngư cầm di động, đôi mắt nhanh chống nhìn chằm chằm văn phòng tổng giám đốc, Trời ơi! Thế giới này sẽ không khôi hài như vậy chứ! Đừng nói kẻ ngu ngốc đó là Boss nha!
Xóa toàn bộ bài post Cung Phi Vũ thập phần đắc ý rời khỏi thiên nhai, nói thầm hai tiếng sau đó gọi điện thoại cho má Trương.
“Này, đại thiếu gia.”
“Má Trương! Tiểu Lam dậy chưa.”
“Tiểu Lam? Cậu ấy không có trở về!”
|