Yêu Thương Nào Cho Em!
|
|
C5
Lục Lê biết mẹ mình không thể tiếp tục sống như vậy, thế nhưng trước mắt còn có cách nào? Lục Lê trăn trở suy nghĩ, muốn tìm ra biện pháp tốt nhất.
Mẹ Lục đứng ở đối diện đường cái, trong trí nhớ đã rất lâu rồi bà không còn đứng ở cổng trường chờ con trai tan học như khi nó còn bé nữa.
Trên mặt Lục Lê vẫn bôi đầy thuốc đỏ, mẹ Lục nhìn mà đau lòng muốn chết.
-Mẹ, mẹ thích cuộc sống như vậy ư?
Lục Lê hỏi bà, đi thẳng vào vấn đề không hề quanh co lòng vòng.
Mẹ Lục im lặng một lúc, chậm rãi mở miệng.
-Mẹ hiểu ý của con, mẹ cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, mẹ sẽ không để cho con phải chịu bất cứ thiệt thòi gì nữa.
-Mẹ, đây không phải việc thiệt thòi hay không thiệt thòi. Tương lai mẹ phải có cuộc đời thuộc về mình, gia đình hiện tại không phải toàn bộ cuộc đời mẹ.
Mẹ Lục có chút kinh ngạc nhìn con trai, bà không tưởng được con mình lại có thể nói ra những lời như vậy.
Dưới bóng cây chỉ những ngày hè mới có, mẹ Lục cùng Lục Lê sóng vai bước đi, bóng người chậm rãi kéo dài sau lưng.
Mẹ Lục chần chừ hồi lâu cuối cùng mới mở miệng nói, biểu cảm trên mặt có hơi nghiêm trọng, cứ như nói ra những lời sau đây sẽ lấy đi tất cả dũng khí mà bà có.
-Con trai, con trưởng thành rồi, mẹ muốn ở góc độ một người bạn nói chuyện với con được chứ?
Lục Lê gật đầu.
-Hai mươi năm trước, lúc mẹ chuyển về sống ở nông thôn có qua lại với một người, khi đó mẹ còn rất trẻ lại rất tôn thờ tình yêu, đặc biệt là ở nông thôn buồn tẻ. Thế nhưng người ấy lại không giống vậy, khoảng thời gian ấy mẹ rất vui vẻ. Song mặc dù như vậy chúng ta cũng chỉ mới là tình trong như đã mặt ngoài còn e. Về sau, ông ngoại con tìm cho mẹ một công việc, mẹ đưa người ấy đến trước mặt ông ngoại con, ông ngoại con lại kiên quyết không đồng ý. Aizz… Cứ thế, cuối cùng chúng ta cũng không được ở bên nhau. Vì trả thù ông ngoại con, ông tìm cho mẹ bất cứ đối tượng gì mẹ đều không đồng ý, không chỉ có vậy, lúc ấy mẹ còn tìm người không có công việc ổn định là bố con. Ha ha, đúng là báo ứng, trải qua nhiều năm như vậy đều là mẹ tự tìm.
Ở kiếp trước Lục Lê chưa từng nghe mẹ kể về chuyện này, nhìn mẹ mình rất bình tĩnh kể lại câu chuyện cũ này Lục Lê cũng thấy kinh ngạc.
-Vậy về sau mẹ với chú ấy có liên lạc không?
Mẹ Lục đáp.
-Từ đó cứ đến sinh nhật hàng năm, chúng ta lại gửi cho nhau một bức thư, những năm gần đây mẹ vẫn cất kỹ. Mẹ vẫn cho là chú ấy đã sớm lập gia đình, thế nhưng mãi đến năm nay mẹ mới biết, nhiều năm như vậy chú ấy vẫn ở một mình. Nói thật, lòng mẹ không thể không nghĩ đến chú ấy. Không lâu trước bố con phát hiện những bức thư này, cũng biết được tin đến nay chú ấy vẫn chưa lập gia đình, ông ấy cho rằng những năm qua mẹ bất trung với ông ấy nên càng ngày càng tồi tệ hơn. Con trai, có đôi khi mẹ nghĩ lại cảm thấy vô cùng xin lỗi con.
Trong lòng Lục Lê sáng suốt rất nhiều, người mẹ cả đời tính cách nhu nhược có can đảm đối mặt với cuộc đời thật sự của mình, đây đã là tiến bộ rất khá rồi. Huống chi đời trước mẹ anh bị tra tấn đến chết trong cuộc hôn nhân thống khổ này, cũng không tìm được tình yêu thuộc về mình.
-Mẹ, mẹ đừng nói như vậy. Dù không có những bức thư ấy thì người đàn ông kia chẳng phải cũng vẫn đối xử ngày càng tồi tệ với chúng ta sao? Mẹ, cuộc đời của mẹ còn rất dài, mẹ không thể cứ uất ức hèn mọn sống cả đời như vậy được.
Trong mắt mẹ Lục còn chút chần chờ.
-Mẹ thật sự có thể có lựa chọn khác ư?
Lục Lê gật đầu vô cùng dứt khoát tự tin.
Lục Lê biết, sống lại một đời tuy anh chưa đến mức không gì không làm được, thế nhưng anh có thể từ từ im lặng thay đổi tất cả. Ít nhất tìm cho mẹ anh một nơi dừng chân tốt.
Trong thư gửi cho Trần Úy Nhiên, Lục Lê thông báo tin mẹ anh tái hôn cho Trần Úy Nhiên. Một cuộc tình vượt qua hơn hai mươi năm phong ba bão táp cuối cùng tu thành chính quả thế này, vốn chính là một chuyện khiến người ta vui vẻ.
Nửa tháng sau thư của Trần Úy Nhiên quay lại, nội dung ngoài việc chúc phúc mẹ Lục, Lục Lê còn đọc được sự bất đắc dĩ giữa những dòng chữ của Trần Úy Nhiên. Lục Lê biết, Trần Úy Nhiên cũng có gia đình không hạnh phúc như mình, tuy anh không dám góp ý gì cho Trần Úy Nhiên trong việc này, nhưng anh vẫn hi vọng chuyện này có thể hoặc nhiều hoặc ít cho Trần Úy Nhiên động lực để thay đổi.
Hai người hẹn nhau trong thư, nhất định phải gắng hết sức mình thi đỗ đại học trọng điểm.
|
C6
Lục Lê sống hai đời mới thật sự cảm nhận được năm cuối cấp như địa ngục, anh biết muốn hoàn toàn thay đổi nhân sinh bi kịch của mình, anh nhất định phải nghiêm túc học tập để có số điểm thật cao trong thời đại thi đại học là con đường quan trọng nhất này.
Có lẽ như vậy, cuối cùng sẽ có một ngày có thể đứng chung một chỗ với hắn.
Sang đầu năm sau là kỳ thi thử đầu tiên. Lục Lê xem như dốc hết sức thể hiện thực lực của mình.
Đứng thứ chín trong lớp.
Thành tích này tuy làm anh chưa thấy thỏa mãn, nhưng cũng khiến giáo viên cùng bạn học trong lớp cực kỳ khiếp sợ.
Kiếp trước thành tích của Lục Lê luôn ở khoảng trung bình khá, thành tích trong top 10 đáng nể kiểu này chưa bao giờ xuất hiện trên người anh.
Diệp Sâm nhìn anh như dò xét quái vậy, “Cậu bật hack đúng không?!”
Lục Lê cúi đầu nhìn đề sai trên bài thi, không đếm xỉa gì tới hắn, “Cậu cũng tập trung học hành đi, còn không đến nửa năm nữa thôi, có chỗ nào không hiểu tớ có thể giúp cậu.”
Diệp Sâm đã triệt để bó tay với một Lục Lê rực rỡ hẳn lên trước mắt này.
Lúc tan học, Diệp Sâm vẫn như mọi ngày đi cùng Lục Lê ra khỏi lớp.
-Đánh cầu một lúc không? Đã lâu không đánh rồi.
Sau khi mẹ anh tái hôn đã rời khỏi căn nhà lúc đầu, Lục Lê cũng vào trọ trong trường. Con người bố dượng không tệ, cũng rất tốt với Lục Lê, nhưng Lục Lê cuối cùng vẫn quyết định trọ trong trường, như vậy cũng có nhiều thời gian học hơn.
Lục Lê vốn định đi canteen ăn cơm, sau đó đến thư viện củng cố số kiến thức vừa mới học, nghe Diệp Sâm nói vậy cũng khiến anh thấy khó xử.
Diệp Sâm có chút thất vọng.
-Nếu cậu không đi thì tớ cũng không đi, chỉ là bọn họ đã hẹn trước với Ngô Bằng rồi, vốn định đi gặp cậu ấy, nhưng thế này thì chúng ta đi ăn cơm đi.
Lục Lê thấy bộ dáng Diệp Sâm rầu rĩ như vậy, dù bây giờ học cũng không có mấy hiệu quả, chẳng bằng đi rèn luyện một chút, tiện thể còn có thể tháo gỡ với người mình từng thầm mến kiếp trước.
Cũng không phải có ý đồ gì, trong thân thể có linh hồn 30 tuổi đã khiến anh sớm không còn khát khao với tình yêu như lúc còn thanh xuân. Sống lại một đời, anh muốn cố gắng phấn đấu tạo nên một nhân sinh đặc sắc cho bản thân.
Mấy tháng tiếp theo, quả nhiên Lục Lê học như ‘mở hack’ trong miệng Diệp Sâm, kiếp trước lúc ở đại học ít nhiều cũng tiếp xúc với một ít kiến thức. Kỳ thực kiến thức vốn liên quan với nhau, bây giờ học lại cũng không khó khăn như trước.
Ngày 7 tháng 6, ngày hôm nay rốt cuộc đã đến. Ở Trung Quốc có một kỳ thi đại học vô cùng nghiêm túc như vậy, Lục Lê cố kiềm nén để tâm tình mình bình tĩnh đến trường thi.
Đề thi kiếp trước anh đã quên gần hết nhưng dù sao có chút ấn tượng, lúc trước khi ôn tập Lục Lê cũng nhiều ít khoanh vùng ôn tập vùng trọng điểm, sau khi thi xong ngày đầu tiên cảm giác cũng khá ổn.
Ngày đầu tiên thuận lợi khiến Lục Lê vô cùng tin tưởng. Ngày hôm sau, cuối cùng cuộc thi cũng kết thúc trong ánh trời chiều ngả về tây.
Ngày thi hôm nay khiến đời này Lục Lê không bao giờ quên. Đời trước thành tích của Lục Lê quá kém, rất nhiều bài không làm được, không cần chờ có kết quả cũng biết đại khái mình thi được bao nhiêu điểm.
Thế nhưng sống lại một đời, tất cả đều không giống trước. Anh ở trường thi bình tĩnh thoải mái, từ trước đến giờ không hề biết đi thi lại là một chuyện tuyệt vời như vậy.
Một ngày trước khi có kết quả, Lục Lê đi cùng Diệp Sâm đến trường chơi bóng, không biết có phải trùng hợp không mà Ngô Bằng cũng đã ở đó. Chơi bóng cả buổi chiều xong, Diệp Sâm rủ mấy người anh em thường ngày chơi khá thân đi ăn đồ nướng.
Ngô Bằng mặc đồng phục bóng rổ màu trắng, trong lớp quần áo rộng thùng thình có thể loáng thoáng nhìn ra thân thể rắn chắc của hắn. Đứng bên cạnh Ngô Bằng cao gần 1m88, Lục Lê thấp hơn hắn gần nửa cái đầu.
Đêm đó tất cả mọi người uống không ít, dù sao ở bên nhau đã ba năm, vừa cùng trường lại còn là bạn cùng đội bóng, tình cảm ấy khó mà nói hết. Lục Lê từ lúc trùng sinh đến nay cũng chưa uống rượu một lần, đêm nay coi như thoải mái uống.
Rượu qua ba vòng, tất cả mọi người cũng uống tương đối nhiều vì thế đều tự mình về nhà.
Diệp Sâm và những người khác đều dìu nhau liêu xiêu lảo đảo bước đi, chỉ còn lại Ngô Bằng cùng Lục Lê đứng ở đó.
-Ngày mai sẽ có kết quả, căng thẳng không?
Một tay Ngô Bằng xoay bóng, tùy ý hỏi.
Lục Lê:
-Lúc vừa thi xong thì cũng căng thẳng, bây giờ thì thoải mái rồi. Dù sao kết quả cũng đã định rồi.
Ngô Bằng cười nói.
-Người nghĩ thoáng như cậu không nhiều lắm.
Lục Lê cũng cười cười.
-Cậu có lẽ cũng thi khá tốt.
Tuy nói mỗi ngôi trường đều có người thể thao tốt, cũng sẽ có người học tập tốt, thế nhưng Ngô Bằng lại người làm tốt cả hai. Lục Lê sống lại một đời, ở ban đêm hơi say rượu này cũng khó tránh khỏi sầu não, nhân tài như Ngô Bằng có lẽ sẽ có tiền đồ rực rỡ.
Một lúc sau, Lục Lê ra vẻ đùa giỡn nói.
-Ngô Bằng, kỳ thật có một việc cậu vẫn không biết, rất lâu trước đâu tớ đã tự nói với mình, nếu tớ thi đỗ đại học, tớ sẽ nói với cậu một chuyện. Nhưng, cậu đừng hỏi tớ là chuyện gì, bây giờ tớ sẽ không nói cho cậu.
Ngô Bằng cười với Lục Lê, cảm thấy có lẽ người này uống say rồi, xem ra là không hay uống rượu.
Lục Lê thấy Ngô Bằng im lặng không nói gì, chỉ không ngừng dùng đầu ngón tay xoay bóng.
-Sao cậu không hỏi?
Bị gió đêm thổi, Lục Lê cũng thấy đầu có hơi choáng váng.
Ngô Bằng cười nói.
-Không phải cậu bảo sẽ không nói cho tớ biết sao? Vậy tớ còn hỏi làm gì.
Lục Lê câm nín luôn.
Ngô Bằng lại nói.
-Còn có thể nói cái gì?! Chẳng lẽ lại có thể là vừa ý tớ rồi?
Lúc Ngô Bằng nói lời này nơi đáy mắt như có gợn sóng.
Lục Lê nhíu mày.
-Cũng chưa chắc không có khả năng này!
Ngô Bằng cười to vài tiếng:
-Được rồi, tớ đồng ý.
Lục Lê có men say cười nói.
-Cậu đồng ý cái gì? Tớ chưa nói gì mà.
-Đương nhiên là đồng ý thổ lộ của cậu!
Lục Lê không ngờ mình sống hai đời, tình yêu thầm kín của anh lại được nói ra trong buổi tối say khướt này.
Thế nhưng anh biết, đây cũng chỉ là đùa vui giữa bạn bè mà thôi.
Ngô Bằng đưa Lục Lê về đến nhà rồi nhìn Lục Lê lung la lung lay đi lên lầu.
Nhìn thiếu niên mang men say trước mắt này, nhìn người đã từng ngồi trên khán đài sân bóng yên lặng chú ý hắn hai năm này, ngô bẳng chỉ cảm thấy tim đập hụt mấy nhịp.
Có lẽ, cũng chỉ có thể vào lúc cậu ấy uống say mới dám nói ra mấy chữ ấy.
Chẳng lẽ lại có thể là vừa ý tớ rồi?
Dưa ngốc!
Là tớ đã vừa ý cậu từ lâu rồi!
|
C7
Lục Lê ngủ một giấc rất ngon.
Ngày hôm sau với tâm tình cực kỳ bình tĩnh, Lục Lê biết được thành tích của mình.
Hơn điểm chuẩn 20 điểm.
Thành tích này khiến mẹ Lục kích động muốn khóc, Lục Lê cảm giác một năm này mình vất vả không phí công.
Trong nháy mắt nhận được kết quả, anh viết thư cho người bạn tốt chưa từng gặp mặt kia.
Thành tích của Trần Úy Nhiên vẫn luôn ưu tú, anh đương nhiên không cần lo lắng. Chỉ là trong giờ phút này, anh thật sự muốn chia sẻ với Trần Úy Nhiên, chia sẻ đủ loại cảm ngộ của anh sau khi sống lại. Thế nhưng lý trí nói cho anh biết, chuyện sống lại này quá hư ảo, dù là anh cũng vẫn không thể tin những ký ức mãnh liệt trong đầu mình kia.
Lục Lê ra ngoài gửi thử, cùng lúc đó anh đến nhà Ngô Bằng.
Rõ ràng chỉ muốn đến thăm hỏi một chút, thế nhưng tâm tình anh vẫn kích động khó tả. Nếu căn cứ vào ước định của anh, như vậy hôm nay chính là ngày anh muốn thổ lộ với Ngô Bằng.
Nhà Ngô Bằng ở trong một tòa nhà ngang kiểu cũ ở trung tâm chợ, Lục Lê không biết địa chỉ cụ thể nhà hắn ở đâu, chỉ đành chờ người dân trong khu nhà xuống sẽ hỏi thăm.
Thế nhưng cũng tình cờ, Lục Lê đợi hơn nửa tiếng cũng không thấy có ai xuống.
Thời tiết tháng sáu thay đổi thất thường, buổi sáng lúc ra ngoài bầu trời vẫn trong xanh, bây giờ đã mây đen đầy trời.
Không lâu sau, người thì không đợi được ra, ngược lại đợi được mưa to đến.
Lục Lê đứng trong hành lang kiểu cũ tránh mưa, thế nhưng mưa vẫn hắt ướt người anh.
Nửa ngày trôi qua, một bà lão đi ra từ trong hành lang.
-Bà ơi, bà biết nhà Ngô Bằng trong khu này là nhà nào không?
Bà lão nghĩ nghĩ:
-Nhà tiểu Bằng à? Nhà tiểu Bằng sáng nay dọn đi rồi, nghe nói tiểu Bằng bị cha mẹ nó cho ra nước ngoài rồi.
Lục Lê đứng sững tại chỗ, cả buổi sau mới nói cảm ơn bà lão, sau đó đội mưa về.
Mưa gõ vào trên mặt, chảy vào trong miệng lại là vị đắng chát. Lục Lê sống hai đời vậy mà không biết vị nước mưa lại giống với vị của nước mắt…
Tình yêu của Lục Lê cứ thế vô tật mà chết…
Anh và Ngô Bằng quả nhiên không phải người một thế giới, sau khi sống lại anh vẫn không đuổi kịp bước chân Ngô Bằng.
|
C8
Lục Lê đi không lâu sau, một đám người xa lạ liền lao vào nhà Ngô Bằng.
Bà lão xuyên qua mắt mèo nhìn mọi việc xảy ra ở cửa đối diện, mắt bà có hơi mờ nhìn không rõ lắm, chỉ nghe một người đàn ông trong đó nói:
-Lão Ngô cuốn nhiều tiền như vậy, thế mà lại để một nhà ba người nhà lão trốn đi?
-Mẹ nó, đuổi tới chân trời góc biển cũng không thể để bọn chúng đi như vậy được!
Bà lão thở dài, nhỏ giọng thầm thì:
-Ngôi nhà đang yên đang lành…
|
9
Lục Lê như nguyện thi đỗ vào đại học y khoa trọng điểm, mà trong thư Trần Úy Nhiên gửi đến cũng nói cậu dựa vào thành tích ưu tú của mình thi đỗ đại học nổi tiếng trong nước.
Hai người lại lần nữa lỡ dịp gặp nhau, rơi vào đường cùng hai người bạn qua thư chưa từng gặp nhau đã hẹn, tương lai tìm việc làm nhất định phải ở cùng một nơi. Đầu kia điện thoại, Trần Úy Nhiên cười nói, “Thanh Thành là một nơi tốt! Tớ mời cậu ăn sò cùng cua biển mai thoi!”
Lục Lê cười rạng rỡ, chỉ là mất mát dưới đáy lòng làm thế nào cũng khó có thể quên.
…
Bốn năm sau.
Từ khi Trần Úy Nhiên khai trương nông gia nhạc, làm ăn cũng dần phát đạt.
Lục Lê công tác trong bệnh viện cũng rất tốt, đây chính là thời kỳ phát triển trong sự nghiệp của anh. Kiên trì vài năm cũng leo lên được chức chủ nhiệm, như vậy cũng không uống phí sống lại một đời.
Có một ngày Trần Úy Nhiên đột nhiên đến bệnh viện, sắc mặt có vẻ không tốt lắm.
Lục Lê cười cậu:
-Ông chủ Trần, đừng có cậy mạnh như vậy. Cậu không phải người sắt, phải nghỉ ngơi thật tốt, suốt ngày nghĩ đến việc kiếm tiền.
Trần Úy Nhiên vội giải thích.
-Cậu nói thể là oan cho tớ rồi, gần đây tớ bớt lo không ít, chú Lưu ở đấy trông coi hộ, tớ căn bản chỉ là ông chủ chỉ tay năm ngón. Cậu xem, gần đây tớ còn mập ra không ít này.
Dứt lời, Trần Úy Nhiên chỉ chỉ vòng eo của mình.
Lục Lê hỏi cậu.
-Vậy cậu không thoải mái ở đâu?
Trần Úy Nhiên:
-Không muốn ăn, ăn một chút bụng đã trướng muốn chết. Không phải là dạ dày có vấn đề chứ?
Lục Lê hơi chần chừ, kéo Trần Úy Nhiên đến phòng siêu âm. Em gái trong phòng siêu âm là người sùng bái Lục Lê, Lục Lê hỏi mượn thiết bị dùng một lúc cô đương nhiên rất bằng lòng.
Lục Lê thao tác thiết bị, dò xét một vòng trên bụng Trần Úy Nhiên, quả nhiên.
Lục Lê không biết nên lo lắng hay vui vẻ.
-Lão Trần, hai cậu không sử dụng biện pháp an toàn à?
Cuối cùng Tích Tích cũng có em trai hoặc em gái rồi…
Lục Lê cùng Trần Úy Nhiên sóng vai đi ra bệnh viện, Trần Úy Nhiên còn chìm đắm trong tâm trạng phức tạp khó giải quyết. Vừa định nói gì đó với Lục Lê, nhưng không ngờ Lục Lê lại đứng sững tại chỗ như bị choáng váng.
Nhìn người đàn ông đang tiến lại gần trước mặt.
Người đàn ông kia mặc đồng phục chuyên biệt, nếu Trần Úy Nhiên không nhìn lầm, vậy hẳn là đồng phục cơ trưởng trong hệ thống hàng không.
Người đàn ông thân hình cao lớn, lớn lên rất anh tuấn, lại thêm bộ đồng phục màu trắng xanh da trời trên người này càng tăng lên sự nổi trội của anh ta.
Đôi môi Lục Lê giật giật, giọng nói rất nhỏ, chỉ nghe được anh từ từ thốt ra:
-Ngô Bằng…
Mà người đàn ông kia cũng như tắm gió xuân bước về phía anh, ánh mặt trời sau lưng trở thành khung cảnh làm nền cho anh ta!
Hết
|