Máu Tôi Không Ngon Đâu
|
|
Máu Tôi Không Ngon Đâu
Tác giả: Vi Mạt Phấn Bút (Bụi Phấn Nhỏ Bé)
Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị, Đam Mỹ, Đoản Văn
Edit : tÁo
Giới thiệu:
Trương Khải Minh có bằng đại học chính quy đàng hoàng, là một người được giáo dục khoa học giáo dục văn minh, anh kiên quyết không thể tin tưởng chuyện trên đời tồn tại “Muỗi tinh” đã thế “Muỗi tinh” còn là mĩ nam!
Hơn nữa không phải chỉ có muỗi cái mang thai mới thích hút máu, đại đa số muỗi đều hút nhựa cây và hoa quả sao! Người ta để tu luyện thành yêu quái ít nhất cũng mất một nghìn tám trăm năm, muỗi anh thân hình bé tí yếu xìu thực sự có thể chịu qua mùa thu gió lạnh mùa đông tuyết giá sao! Anh chẳng lẽ giống Tôn Ngộ Không hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa rồi nhảy ra từ tảng đá sao!
|
1: Lần đầu gặp
Trương Khải Minh là một anh giai đẹp có tiền, song điều này không hề cản trở việc hắn ru rú trong nhà, mặc áo may ô trà trộn vào các diễn đàn, sắm vai một tên thuộc giai cấp cao đoan đại khí (Có đẳng cấp, có thưởng thức, theo tiếng Anh là ‘Luxury,Large,Level up’, đôi khi xài để châm biếm).
Chỉ vì hắn là gay luôn muốn giữ mình trong sạch, không thích đi những chỗ hỗn tạp làm bậy, thế nên tình sử trống trơn. Nhưng sau khi đã trải qua hơn hai mươi năm hư không tịch mịch lạnh lẽo, trái tim thuỷ tinh vốn được đeo một lớp mặt nạ hoàn mỹ rốt cuộc vặn vẹo hoá đen, không ngừng kêu gào nó có bao nhiêu cơ khát.
Ban đêm mùa hạ, trong phòng ngủ không bật đèn, chỉ có ánh sáng âm u từ màn hình máy tính.
Trương Khải Minh giống như mọi khi lên diễn đàn xong, mở ổ F ra, thuần thục trong đống dữ liệu tìm được bộ phim hắn yêu tha thiết nhất.
Hắn cởi quần chuẩn bị hoạt động gân cốt để nâng cao chất lượng giấc ngủ, chợt nghe thấy bên tai tiếng kêu ngân nga, triền miên, quen thuộc, mong manh, đối với hắn lại chẳng khác gì sấm chớp đùng đùng.
“Vo vo vo ve ve ve ~~”
Trương Khải Minh lập tức lắc mạnh đầu hất thứ vang ra âm thanh đi, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai xếch quần lên, cầm chai thuốc xịt côn trùng đặt ở cửa.
Nhóm máu O thiệt sự bi thương không chịu nổi! Hè hằng năm đều bị các tiểu thư muỗi quấn quýt si mê yêu đến không chịu nổi! Lúc học đại học ở trong phòng kí túc xá có tám người, chỉ cần hắn không móc màn những người khác liền khỏi cần móc, bởi vì hắn so với đèn diệt muỗi còn khiến muỗi thích hơn, cả đêm có nhiêu muỗi thì bấy nhiêu con bay vòng vòng quanh hắn!
Trương Khải Minh một mét tám ba tuổi xuân phơi phới, không sợ rắn độc không sợ nhện, nghe thấy tiếng muỗi vo ve liền như lính cửu hoả nghe thấy tiếng báo động, bật người khẩn trương cao độ trang bị vũ khí hạng nặng. Đàn ông đàn ang sợ muỗi quả thực là bi thương không chịu nổi!
Trương Khải Minh mặt than đóng cửa sổ, phun thuốc sát trùng, nội tâm bên trong rít gào, nguyền rủa một nhà bọn muỗi dám quấy rầy hắn ZY (DIY chăng?), sau đó tiếp tục mặt than đóng cửa lại, thu dọn sofa trong phòng khách. Có thể nói đã đạt tới cảnh giới muộn tao cuối cùng.
Chờ đến khi các loại CD, tiểu thuyết, khăn giấy, mô hình anime…rơi vãi lung tung trên sofa ai về chỗ nấy xong, Trương Khải Minh nghiêng người nằm xuống chuẩn bị ngủ, lại phát hiện thứ cần thiết cho giấc ngủ của hắn đang ở trong phòng ngủ.
Này chẳng khác chi đi WC quên mang di động, làm chuyện ooaa xong không có điếu thuốc hít vài hơi, khiến người ta buồn khổ quá trời. Trương Khải Minh đi ngủ có thể không cần gối không cần chăn thậm chí không cần giường, nhưng nếu không có gối ôm cơ thể nhất định hắn sẽ mất ngủ! Chứng bệnh ỷ người quả thực bi thương không chịu nổi!
Lo lắng quảng cáo nói thuốc diệt côn trùng không mùi không gay mũi là lừa đảo, cộng với vấn đề mức độ phun thuốc dày đặc trong phòng mình, Trương Khải Minh hít sâu một hơi, nín thở đẩy cửa phòng ngủ, lại phát hiện động tác này cả mình thực sự là quá dư thừa.
Sao tự dưng lại có một người ngồi trên cái ghế chuyên dụng của hắn xem bộ phim con heo vừa nãy hắn chưa kịp đóng vậy! Hắn ở tầng chín, nếu người này mà từ cửa số tiến vào thì phải là dạng võ lâm cao thủ đến độ nào chứ! Trong tay hắn đến cả một quả dưa chuột để phòng thân cũng không có a!
Phòng ngủ không bật đèn, lúc người kia quay đầu nhìn Trương Khải Minh, y vì phản quang mà nheo hai mắt, Trương Sao Mai cũng không thể lợi dụng thời cơ tốt nhất này đi bắt cái tên đột nhập nhà dân bất hợp pháp — bởi vì y là một tên siêu siêu đẹp giai!
Này làn da trắng nõn nà, này mái tóc đen dày bóng mượt, này đôi mắt hẹp dài, này con ngươi xanh xám loé ánh vui thích khoái trá…Mĩ nam ôm lấy Trương Khải Minh, chôn đầu vào cổ hắn, như thể ngửi hương hoa tươi mà hít vào một hơi thật sâu.
Trương Khải Minh không biết là mình nên kinh hay nên hỉ, chỉ thấy tay chân lạnh ngắt, tứ chi vô lực, không thể động đậy nổi.
“Thật muốn nếm một ngụm.” Mĩ nam cọ chóp mũi vào động mạch Trương Khải Minh, chất giọng trầm thấp trong suốt, hơi thở ấm áp phun lên cổ hắn.
Nếu không phải cái giọng điệu như muốn xé động mạch của hắn ra, sau đó hút máu hút tuỷ của hắn thì, hết thảy đều vô cùng tốt đẹp.
|
2: Không đúng
Chuyện này không đúng!
Trương Khải Minh có bằng đại học chính quy đàng hoàng, là một người được giáo dục khoa học giáo dục văn minh, hắn kiên quyết không thể tin trên đời tồn tại ‘Muỗi tinh’ đã thế ‘Muỗi tinh’ còn là mĩ nam được!
Hơn nữa không phải chỉ có muỗi cái mang thai mới thích hút máu, đại đa số muỗi đều hút nhựa cây và hoa quả sao! Người ta để tu luyện thành yêu quái ít nhất cũng mất một nghìn tám trăm năm, muỗi y thân hình bé tí yếu xìu thực sự có thể chịu qua mùa thu gió lạnh mùa đông tuyết giá sao! Y chẳng lẽ giống Tôn Ngộ Không hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa rồi nhảy ra từ tảng đá sao!
Muỗi huynh chuyện này thực sự không đúng a!
Trương Khải Minh nhìn mĩ nam ‘Viu’ một cái biến trở thành con muỗi mắt thường khó thấy, lại một lần nữa mặt than nội tâm gào rú.
Đương nhiên giọng điệu của hắn cũng nghiêm túc hệt như khuôn mặt băng sơn ngàn năm không đổi của hắn:
“Nếu đây là tiết mục ảo thuật, xin hãy nói cho tôi biết camera ở đâu. Tôi nghĩ với tư cách là một người mẫu, tôi hẳn là nên bày vẻ mặt ưu nhã đẹp trai cho quý khán giả. Hơn nữa dù là đài truyền hình, cũng không thể tự tiện xâm nhập nhà dân.”
Vừa nãy hắn ở trong phòng ngủ thiếu chút thân thiết với phim con heo đó! Nếu để người ta quay được tung lên mạng chế thành một bộ phim con heo khác, sẽ chẳng có ai cho hắn tiền diễn đâu! (Coi bộ sai trọng điểm thì phải.)
Muỗi huynh lại ‘Viu’ một cái biến về mĩ nam, lười biếng nói, “Ngươi không tin cũng không sao, chỉ cần chấp nhận sự thật là được.”
Trương Khải Minh, “…”
“Cùng ta như hình với bóng, hơn nữa phải cung cấp máu tươi cho ta. Còn nữa, không được dùng vẻ mặt để chửi bậy.”
Y không phải là muỗi à, sao nghĩ mấy ý mà y đều đọc ra đúng hết trơn vậy!
Lúc sau, Trương Khải Minh trong đầu đang nung nấu ý định giải thích cho y hiện tại là xã hội pháp chế của thế kỉ hai mươi mốt, dù y có là muỗi thì cũng nên tôn trọng nhân quyền, chợt nhìn thấy mĩ nam không chút bận tâm tay không xé rách gối ôm của hắn, tiếp theo hung hăng hất bay mô hình anime, hắn liền yên lặng nuốt lời vào lòng.
Trương Khải Minh cảm thấy thân thể hoàn mỹ của mình như Trung Hoa đại lục trong thế chiến thứ hai, hoàn toàn rơi vào tay các cường quốc bên ngoài, bị tuỳ ý xâm chiếm.
“Thu dọn sạch sẽ chỗ này rồi, lại đây ngủ đi.”
Mĩ nam nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu, đôi mắt dài hẹp hơi nheo lại. Cách y không xa, di hài của gối ôm và mô hình đang lẳng lặng nằm đó.
Trương Khải Minh nội tâm giãy dụa, cuối cùng vẫn không đấu lại được áp lực của cặp mắt xanh xám kia, ôm di hài của hai người bạn thân thương bỏ vào túi.
Sau đó….
“Tôi còn chưa đánh răng rửa mặt, thật đó.”
“Ta biết, nhưng không phải mới rồi ngươi đang chuẩn bị đi ngủ sao?”
Trương Khải Minh nháy mắt dính hai đòn nghiêm trọng: Một là bản tính lôi thôi của hắn bị lôi ra ngoài ánh sáng, hai là hắn thế nào lại có cảm giác không rửa mặt đánh răng đã nằm bên cạnh đối phương sẽ là mạo phạm mĩ nhân.
Quả nhiên là một tên mặt đẹp không hơn không kém.
“Không đánh răng khó chịu lắm. Chỉ hai phút thôi, sẽ quay lại liền.”
“Đúng là khó chịu.” Nam nhân nói đi xuống giường, “Cùng đánh răng đi.”
Trương Khải Minh vừa đi vừa cân nhắc, vừa rồi ý của nam nhân là vì hắn đòi đi đánh răng mới chịu đi ngủ nên khó chịu, hay là thấy hắn không đánh răng đã ngủ nên khó chịu nhỉ?
Đi vào buồng vệ sinh, lúc Trương Khải Minh cầm bàn chải đánh răng, nam nhân bên cạnh ‘Viu’ một cái biến đi toàn bộ quần áo trên người, đứng dưới vòi hoa sen tắm rửa. Hắn rời đường mắt, nghĩ thầm, quả nhiên là vì hắn không đánh răng nên khó chịu rồi.
Đánh răng rửa mặt xong, nam nhân kia cũng tắm xong, nhưng không mặc (biến?) ra quần áo nữa. Y còn cao hơn Trương Khải Minh một chút, vai rộng eo thon chân dài, cơ thể không quá cường tráng, song toàn thân đều toát lên vẻ nam tính.
Nam nhân cong khoé môi, như cười như không nói, “Lại đây tắm đi.”
Trương Khải Minh bất tri bất giác nhận ra, hắn là một tên Gay, đột nhiên ông trời ban thưởng cho hắn một mĩ nam cường thế như vậy quả thực hắn hưởng thụ không nổi! Hưởng ‘thụ’ không nổi!
Nhỡ mà y là thẳng, thế thì hắn có nguyện ý ‘thụ’ cũng không có phúc hưởng thụ! Vô phúc hưởng thụ! Hai mắt đẫm lệ! Đau lòng xiết bao!
|
3: Chung giường
Trương Khải Minh nghĩ đến bản thân mình ngoại trừ gầy thì vẫn là gầy, dáng người không nuột lắm, tai bắt đầu nóng lên. Không được, còn tiếp nữa mặt sẽ đỏ mất, kiềm chế áp lực!
Trương Khải Minh, “Sáng tôi mới tắm rồi.”
“Không được, không tắm ta hút máu thế nào?”
“Anh nói thật?” Trương Khải Minh vẫn coi chuyện nam nhân nói mình là con muỗi làm trò cười.
Nam nhân nhướn mày, coi bộ khinh thường trả lời vấn đề này.
Tắm xong hút máu…Trương Khải Minh hồi tưởng cảnh tượng khi hai người mới gặp hắn bị y ôm cổ ngửi ngửi, sau đó miệng nam nhân nhô ra hai chiếc răng nhắn, cắn xé động mạch hắn, máu tươi phun toé loe lên màn hình.
“Hút thế nào?”
“Ừm, đại khái là giống như ngươi nghĩ.”
“Vậy tôi nguyện ý thối chết.”
Nam nhân búng tách một cái, quần áo trên người Trương Khải Minh đột nhiên biến mất không thấy đâu, “Mau tắm đi.”
Trương Khải Minh bị lực lượng thần bí này làm cho kinh sợ, ảo thuật không thể cởi quần áo của hắn nhanh như thế được, mà hắn còn chẳng cảm giác được gì nữa. Là thật sao? Yêu quái? Lời y nói đều là thật?
Đầu óc Trương Khải Minh trống trỗng, bị một tên đàn ông ra lệnh chỉ huy tắm rửa.
Giường trong phòng ngủ là giường đôi, trước kia hơn một nửa giường là gối ôm chiếm cứ, cho nên trên giường không có cái gối đầu thứ hai.
Gối ôm có thể đảm nhận chức vụ gối đầu vừa nãy cũng đã bỏ mạng.
Trương Khải Minh nhìn giường, năng lực tự hỏi quay trở lại, “Anh ngủ ở đây? Gối đầu cho anh dùng, tôi không sao cả.”
Nam nhân không nói lời nào, trực tiếp trèo lên giường, xếp ổn thoả gối đầu xong, vỗ vỗ nệm ý bảo Trương Khải Minh lại đây.
Trương Khải Minh nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của nam nhân, cảm thấy gối đầu hôm nay mềm mại kì lạ, “Anh thực sự là yêu quái?”
“Hừ.”
“Thế bên ngoài còn yêu quái nào khác không, cũng là động vật biến thành à? Có phải ngồi thiền tu luyện hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa gì gì đó không?”
“Ta muốn hút máu.”
“…” Trương Khải Minh ấy thế mà quên béng chuyện này, “Tốt xấu cũng thoả mãn lòng hiếu kì của tôi rồi mới để tôi chết chứ.”
“Sẽ không chết.” Nam nhân nói xong liền nâng nửa người chặn Trương Khải Minh, hay tay đặt hai bên sườn hắn, sức mạnh vượt trội không chừa bất cứ khả năng giãy dụa nào.
Trương Khải Minh định cúi đầu xuống, lại bị nam nhân dùng đỉnh đầu nâng cằm hắn về tư thế ngửa cổ, sau đó hắn run lên như điện giật —nam nhân đang nhẹ nhàng gặm cắn nơi gần xương quai xanh của hắn, sau đó mờ ám mút vào.
Ngưa ngứa, tê tê, đau đau, phân không rõ là cảm giác gì, nhưng tóm lại là hắn có phản ứng, bị phát hiện nhất định sẽ bị đánh cho coi.
Nam nhân đứng lên, liếm môi nói, “Hương vị không tồi.”
Cánh môi vừa hút máu trở nên tươi đẹp đỏ thắm, đôi mắt xanh xám loé ánh sáng nguy hiểm. Trương Khải Minh nuốt nước miếng, tâm nói nếu y là Gay, mình làm 0 chắc cũng được.
Nam nhân nằm nghiêng sang bên cạnh, mặt đối mặt với Trương Khải Minh, nói, “Ta không rõ các yêu quái khác lắm, nhưng ngươi có thể hỏi chuyện của ta.”
Trương Khải Minh, “Anh tên là gì, ai đặt?” (Nội tâm: a a a a a a a thực ra y muốn ‘thịt’ mình đúng không, mình phải cố gắng bị ‘thịt’ mới được!)
Nam nhân, “Ngươi họ gì?”
“Trương, cung trường trương (cánh cung mở rộng), tôi tên là Trương Khải Minh, khải minh tinh (sao kim).”
“Trương Văn, ta tự mình đặt.”
Trương Khải Minh sửng sốt một chút mới có phản ứng, nam nhân tên là Trương Văn, không biết là trùng hợp hay là…Y mượn họ của hắn? Tính hướng của người này có lẽ không thẳng đến vậy, quả nhiên là y muốn ‘thịt’ mình rồi!
Trương Khải Minh nháy mắt hăng như đánh tiết gà, cao quý lãnh diễm gì cũng quẳng tuốt sau đầu, bao nhiêu rít gào vốn đều giấu trong nội tâm giờ thốt ra miệng, “Bình thường anh hay làm gì? Chơi điện tử à? Chúng ta có thể cùng nhau đánh Dota!”
Ngữ khí thản nhiên của Trương Văn như hất một bát nước lạnh lên đầu Trương Khải Minh, “Vừa nãy không phải ngươi muốn hỏi yêu quái tu luyện thế nào sao.”
QAQ Y căn bản chẳng có ý định tìm hiểu sâu sắc đối phương, lẽ nào mình tự mình đa tình! QAQ Chắc chắn là lỗi của mặt đẹp rồi!
Khụ, đời này Trương Khải Minh cũng không có cơ hội biết, Trương Văn cố ý nói sang chuyện khác là bởi không muốn xấu hổ. Lần đầu y hoá thành hình người chính là ở trước mặt Trương Khải Minh khi đó, trước kia ngoại trừ bay vo ve thì chính là bay vù vù, nào có làm việc gì khác, sao có thể chơi trò điện tử gì chứ.
|
4: Hương vị
Trương Khải Minh không biết rốt cuộc tối qua Trương Văn có ngủ được hay không. Đêm qua hắn đang được phổ cập một đống tri thức tạp nham về tu tiên (yêu?) thì ngủ mất, mà hắn lúc ngủ thì, không đến nỗi lăn lộn trái phải nửa đêm múa quyền, nhưng nếu có chẳng may coi Trương Văn là gối ôm cơ thể mà ôm cứng ngắc thì…
Chắc là yêu quái không cần ngủ đâu. Trương Khải Minh an ủi, trộm nhìn khuôn mặt khi ngủ của Trương Văn trong ngực mình.
Lông mày không dày, ở cuối đuôi hơi xếch lên, có vẻ hắn khí mười phần. Cặp mắt dài hẹp, lông mi đậm nét, hơi cong cong. Mũi rất thẳng, nhưng không khoa trương như người phương Tây, nói tóm lại vẫn là một mĩ nam tử có vẻ đẹp đậm chất á đông.
Khi cười lên mắt sáng long lanh, khoé miệng vẽ thành đường cong dễ nhìn, theo cách gọi bình thường thì là một người đẹp trai hiếm có nhưng không yêu nghiệt.
Lúc tỉnh khí thế không mãnh liệt như vậy thì tốt biết bao.
Để không kinh động Trương Văn, Trương Khải Minh vẫn duy trì tư thế khi hắn mới dậy: hai tay vòng quanh cổ Trương Văn, hai chân quấn lên chân Trương Văn, nửa người bám lên người đối phương.
Chóp mũi nghe được hương thơm thoang thoảng của Trương Văn, đã thế hắn còn nhìn khuôn mặt y yy đến yy đi, như vậy cứ như vậy, sau đó giữa hai chân có thứ gì đó ngóc đầu dậy.
Bi kịch. Trương Khải Minh nghĩ, đối phương có thể không phải Gay, bị phát hiện nhất định sẽ chết cực kì cực kì thảm khốc!
Cố không làm ồn đánh thức đối phương, Trương Khải Minh vội vàng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, không dám nhìn Trương Văn, nhảy xuống giường định chạy vào phòng vệ sinh.
Kết quả hắn mới nhổm lên đã bị ôm eo, ngã ngồi xuống giường.
Nửa người Trương Văn đè lên người hắn, đầu cọ trên lưng hắn dịch dần lên, cuối cùng gác cằm lên vai phải của hắn, lười biếng nói, “Ta còn chưa ăn sáng đâu.”
Hơi thở ấm áp phả lên mặt, Trương Khải Minh mặt đỏ bừng, hạ thân dưới quần ngủ giấu không nổi, trong đầu hắn chỉ còn đầy ba chữ — đi đời rồi!
Trương Văn giữ nguyên tư thế làm một cái ô mai trên cổ hắn, chuẩn xác mà nói là hút tí máu làm bữa sáng. Sau khi kết thúc y thoả mãn liếm môi, “Hương vị so với đêm qua còn tốt hơn nhiều.”
Trương Khải Minh dại ra, cầu nguyện nơi nào đó không bị phát hiện.
Trương Văn có chút đăm chiêu nói tiếp, “Vì sao nhỉ? Là vấn đề thời gian, hay là vấn đề trạng thái? Ta phải nghiên cứu mới được.”
Trương Khải Minh, “Hở? Nghiên cứu cái gì?”
“Vì sao máu uống ngon thế.” Trương Văn dứt lời đứng thẳng dậy, “Còn chưa rửa mặt đánh răng.”
Trương Khải Minh lấy lại tinh thần, hạ thân đã nhuyễn xuống tương đối, liền theo y vào toilet đánh răng rửa mặt. Trương Văn như cũ mau chóng đi tắm.
Trương Văn, “Vẫn là xuống lầu tập thể dục buổi sáng rồi đi mua bữa sáng à?”
“Ừ…Sao anh biết?” Trương Khải Minh nghĩ nghĩ, chắc là trước khi biến thành người y đã thấy.
“Đúng vậy.” Siêu sao đọc mặt Trương Văn nói, “Có thể không đi không, theo giúp ta nghiên cứu.”
Trương Khải Minh trực giác cái nghiên cứu “Máu vì sao uống ngon” quỷ dị này không phải là chuyện gì tốt, “Không được, tôi làm người mẫu phải duy trì dáng người, nếu không sẽ thất nghiệp.”
Trương Văn, “Được rồi.”
Trương Khải Minh mở cửa xuống lầu, Trương Văn theo phía sau, quần áo trên người không biết từ khi nào biến thành áo ba lỗ bó sát và quần ngố, càng lộ ra dáng người hoàn mỹ.
Đây là muốn cùng nhau chạy bộ à. Trương Khải Minh nghĩ thầm.
Sau đó hai người thực sự cùng nhau chạy trong vườn hoa dưới lầu. Trương Khải Minh một thân mồ hôi từ sống lưng chảy xuống ròng ròng, Trương Văn thì nhẹ nhàng khoan khoái, bước chân nhẹ tênh chạy theo.
Chạy bộ xong hai người sóng vai đi mua bữa sáng, Trương Khải Minh lấy tay lau mồ hôi, lại bị Trương Văn bắt lấy, đưa lên mũi ngửi ngửi.
“Lúc ra mồ hôi hương vị cũng không tồi.” Nói xong y cũng không ngại bẩn, ngậm một ngón tay hắn vào miệng hút.
Trương Khải Minh suýt bị hù chết, muốn rút tay nhưng không rút được, may mắn xung quanh không có ai chú ý tới.
“Hương vị không giống buổi sáng lắm.” Trương Văn trầm tư nói, “Xem ra là lúc j□j (khi cái gì đó ngẩng cao đầu hãnh diện hưng phấn) máu có hương vị tốt nhất rồi.”
Trương Khải Minh cảm giác như mình “Ầm” một tiếng bị đốt thành tro bụi.
|