Thời Gian Của Chúng Ta
|
|
C15
“Đừng so sánh tôi với bất kỳ ai khác, bởi vì tôi mệt mỏi.”
Từ sau hôm đó, thái độ của Tạ Giang đối với y trở lại như trước kia không đậm không nhạt.
Đối với Từ Hi mà nói điều này cũng không có gì gọi là quá khó chấp nhận, hắn có điều kiện như vậy lại gọi mình quay về bên cạnh, chứng tỏ trừ bỏ Tạ Lăng ra trong lòng hắn y xếp ở vị trí thứ hai hơn tất cả những người khác.
“Ai tiểu tổ tông của tôi! Cậu đang ở đâu? Cậu trốn kỹ như vậy muốn tôi sống thế nào với Nghi tổng đây!”
Cuộc điện thoại đầu tiên trong ngày vừa nghe máy đã trúng phải một bài diễn văn này của Hứa Minh Tranh.
Y sực nhớ ra ngại ngùng bật cười “Haha, tôi quên mất, tới ngay đây!”
Từ Hi chuẩn bị một chút, nói với lão quản gia một tiếng rồi rời đi. Bước ra khỏi cánh cổng lớn y tùy tiện bắt một chiếc taxi quay về nhà, tới nơi mới sực nhớ tiền đêm qua đã sớm dùng hết, đành phải chạy lên phòng lấy tiền rồi quay lại trả cho tài xế taxi, lại chạy về phòng.
Chuông điện thoại lại tiếp tục vang inh ỏi, y bận tắm bên trong nên không tiện nghe máy, mặc kệ dù sao y cũng biết thừa là ai gọi tới, gấp gáp cái gì có phải y không đến đâu.
Gọi cho Từ Hi không được, Tạ Giang trực tiếp nhắn cho y một mẩu tin ngắn “Đã thức dậy chưa?”
Trên đường tới công ty y mới có thời gian mở điện thoại xem ban nãy là ai gọi tới, còn thấy tin nhắn của hắn, khóe môi bất giác nở nụ cười, rất nhanh hồi đáp “Đã dậy rồi, anh ăn sáng chưa?”
Tin gửi đi rồi y mới giật mình nhìn lên đồng hồ hiển thị có trong xe, 9h40 rồi lý nào hắn còn chưa ăn sáng, chỉ có mình giờ giấc thất thường vậy thôi.
Suy cho cùng y cũng chẳng hiểu vì sao mình lại quay về bên Tạ Giang mặc dù đã bị hắn đối xử như vậy trước kia, chỉ là con người không có quyền lựa chọn cuộc sống, lý trí không thể thắng nổi con tim.
“Nghi tổng, đến sớm như vậy!”
“Mấy ngày này định tìm cậu bàn một số chuyện nhưng tiểu trợ lý nói cậu không có thời gian, đúng vậy không!”
Y mỉm cười, mời Nghi Thái Yến tới ngồi vào vị trí đã được sắp sẵn trong phòng làm việc “Không hẳn là bận, bất quá tôi hiện tại đã có mặt, Nghi tổng, bà có gì cần nói?”
“Hiện tại mấy buổi chụp hình quảng cáo tạm hoãn lại, cậu chuẩn bị vào việc quan trọng hơn!”
“Là việc gì?”
Nghi Thái Yến im lặng suy nghĩ một lúc sau mới tiếp tục nói “Có một bộ điện ảnh sắp khai máy, casting rất sôi nổi, đạo diễn lại chính là bạn thân của tôi, lần này xem như tôi coi trọng cậu dành cho cậu một thẻ xanh, thế nào?”
Từ Hi do dự một chút, y nhún vai “Ừm… Cái này không phải nên cùng với quản lý của tôi nói sao, tôi cơ bản không được quyết định mà!”
Bà bật cười rất thoải mái vỗ vỗ vai y “Chẳng phải sợ cậu không thích vai diễn này nên mới hỏi trước ý của cậu sao, chủ đề của phim chính là xoay quanh chuyện tình đồng giới của hai nam nhân, nếu cậu…”
“Cảm ơn Nghi tổng, tôi sẽ không!” y giật mình lập tức đáp, nếu muốn y diễn cùng với nữ diễn viên còn có thể, loại vai đồng tính luyến này sợ nhận rồi, từ trong đó y lại nhìn ra được càng rõ bản thân hơn, càng sợ hãi thực tế hơn.
Nghi Thái Yến khẽ chau mày “Không muốn cũng không sao, bất quá vai diễn này rất có tiềm năng! Cậu có muốn suy nghĩ lại một chút không?”
“Cảm ơn Nghi tổng, tôi e là không cần suy nghĩ đâu, cứ như vậy đi, một lần nữa cảm ơn ý tốt của bà!”
Loại tính tình này bà cảm thấy rất quen thuộc, không phải nhìn thấy một lần nữa bản thân mình lúc trẻ hay sao? Mặc kệ người trước mặt có bao nhiêu tôn nghiêm cũng không ngại làm theo ý mình không chút chú ý khiến người ta lầm tưởng tới chiều hướng tiêu cực.
“Ai, bỏ đi, chúng ta đi ăn gì đó, tôi còn chưa ăn sáng, còn cậu?”
Từ Hi cười, đứng dậy khỏi ghế “Ân, tôi cũng chưa ăn, có nhà hàng mới mở ở gần đây, hay chúng ta tới đó đi!”
Nghi Thái Yến gật đầu đi theo y ra khỏi phòng,
|
16
Buổi tối rảnh rỗi về nhà sớm hơn mọi ngày, rất lâu rồi không có tận hưởng loại cảm giác nhàn rỗi này, ngồi trước TV ăn bữa tối chỉ có một mình.
Ăn xong cơm đã là 8h tối, vừa định đi xuống công viên dưới nhà vận động một chút, chuông cửa đã vang lên.
Là Hứa Minh Tranh tốt bụng đem bữa tối đến cho y.
“Bỏ ra đĩa đi, cái này tôi đặc biệt tới tiệm thịt quay nổi tiếng nhất ở phố D mua tới cho cậu, thế nào? Cảm kích không?”
Nhìn bộ dáng đắc ý cười đến vui vẻ của tên kia Từ Hi thật hận không thể cho cậu ta một đấm “Thật tốt quá, bát cũng đã rửa sạch rồi, cậu nói tôi ăn chưa?!”
“Vậy thì thôi, tôi giúp cậu ăn là được rồi, tôi cũng chưa ăn gì!” Cậu giật lại túi thịt quay trong tay y lách ngừoi tiến vào trong nhà, tuỳ tiện đem thịt cho vào nồi hâm nóng.
Cái loại tình huống gì đây?
“Về nhà cậu mà ăn ấy!”
Hứa Minh Tranh cừoi khổ gãi gãi đầu “Kỳ thực cũng không muốn làm phiền cậu, chỉ là khu nhà nhỏ chỗ tôi đêm qua bị cái tên Khúc Đồng Thu kia náo một trận, hiện tại bọn họ gặp tôi tay liền chỉ chỉ trỏ trỏ, thực sự không còn mặt mũi!”
Y ồ lên một tiếng, đi tới tủ lạnh lấy tô sứ lớn đựng snack khoai tây có sẵn trong đó, tháo ra lớp nilon bảo quản, trực tiếp nhảy lên sofa ngồi xem TV, ý định đi dạo một vòng cũng tiêu tan.
Mỗi ngừoi làm một việc, Hứa Minh Tranh ăn nhanh đến lợi hại, giữa chừng thì điện thoại trong túi cậu rung đến muốn phát nổ.
Nghe xong điện thoại, sắc mặt cậu vô cùng khó coi, giống như mới gặp quỷ.
“Gì vậy?” Từ Hi khẽ chau mày, dùng điều khiển chỉnh nhỏ âm lượng TV lại.
“Đồng Thu… Anh ta bảo là muốn tôi tới tiệc rượu đón anh ấy!!!”
“Thì?”
“Ở đó toàn người có địa vị, tôi rất… Tôi rất nhát gan, không dám một mình tới, cậu… Cậu cậu… ”
Nhìn cậu ấp úng như vậy hắn cảm thấy vừa phiền vừa buồn cười, gật đầu một cái, đi vào phòng thay y phục cùng cậu ra ngoài.
Tới nơi còn phải chờ Hứa Minh Tranh tìm chỗ đậu xe mất hết mấy phút, đi bộ tới nơi diễn ra tiệc rượu cũng mất thêm chừng 5 phút.
Đáng lý người phải có thiếp mời mới có thể vào, nhưng cơ bản bữa tiệc cũng đã tàn từ lâu, chỉ còn mấy thành phần rảnh rỗi ở lại tiếp tục uống.
Vừa nhìn thấy Hứa Minh Tranh, Khúc Đồng Thu liền nở nụ cười, vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu.
Từ Hi đứng một bên quan sát, quả nhiên cái tên bại hoại này chẳng có tí tiền đồ nào.
Chưa kịp hiểu rõ sự tình, Khúc Đồng Thu đã lảo đảo hướng về phía Hứa Minh Tranh tựa vào, tay khoác lên vai cậu, bóng dáng hai ngừoi xiêu xiêu vẹo vẹo rời khỏi, còn y thì sao?
Hứa Minh Tranh lúc đi ngang qua ngừoi y còn khổ sở giao phó “Tôi đưa anh ấy về, cậu trước tiên ngồi xe tôi về nhà đi, phiền cậu rồi!”
Làm ngực nở mà không phẫu thuật. Đến các bác sĩ cũng kinh ngạc
Tất cả các ký sinh trùng sẽ ra khỏi cơ thể bạn sau một đêm Thở dài một hơi, chẳng còn cách nào khác, cũng quay về nhà thôi, may mà ban nãy có giữ khoá xe của cậu ta.
Ra gần tới cổng, hình bóng nào đó cũng cực kỳ quen mắt, hoá ra là người quen sao, ngừoi đó còn đi cùng với một cô gái phi thường xinh đẹp phúc hậu, cái cách họ nhìn nhau mỉm cười từng chút một chạm vào đáy lòng nhau rồi tràn ra, chạm phải con tim của y khiến nó cảm thấy đau nhói.
Vòng qua một bên, cúi thấp đầu để không bị ai phát hiện ra bộ dạng chật vật này, Từ Hi tự mình mỉm cười, có lẽ đau lòng hay buồn bã cũng không còn cần thiết nữa, đóng băng mọi cảm xúc, y leo lên xe chầm chậm quay về nhà.
Về tới căn phòng nhỏ của mình, y cởi áo khoác treo lên giá gỗ trên tường, mệt mỏi đi tới giường ngủ nằm xuống.
Vừa lúc sắp chìm vào giấc ngủ, điện thoại để quên ở túi áo khoác ngoài phòng khách vang lên, y mặc kệ nó dùng gối che lên tai, âm thanh ồn ào đó cuối cùng cũng chịu im lặng, thay vào đó là tiếng điện thoại bàn
“Alo!”
“Ngủ sao?”
“Ưm không có!”
“Vậy tại sao không nghe điện thoại?”
“…”
Y không trả lời, tay nắm chặt ống nghe, cảm nhận được trong lòng mình có bao nhiêu khó chịu, phải chi y có đủ tư cách hỏi người này một câu ‘Cô gái ban nãy là ai vậy?’ Thì hay biết mấy.
“Sao không nói gì?”
Chưa kịp chờ y tìm cớ trả lời hắn lại tiếp tục lên tiếng “Ngày mai gặp nhau đi, tôi nhớ em!”
Thực sự rất muốn phản kháng, thực sự rất đau lòng nhưng làm sao nói ra đây? Y đành đồng ý “Ừm!” Một tiếng, sau đó lại tiếp tục im lặng.
“Cũng trễ rồi, em ngủ sớm đi, ngủ ngon!”
“Ngủ ngon!”
Lần này lại là Từ Hi tắt máy trước…
Tạ Giang hít một hơi thật sâu, tựa đầu vào ghế đệm, hai tay xoa xoa thái dương
‘Liệu cái người ban nãy gặp ở cổng tiệc rượu có phải là cậu ấy không?’
Dựa vào đâu muốn hắn suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn này, nhưng chẳng hiểu sao cứ nghĩ tới lại cảm giác như có gì đó ở trong cơ thể không ngừng cựa quậy làm cho hắn ngứa ngáy khó chịu.
‘…Dựa vào đâu bắt tôi làm quen với đau khổ
Dựa vào đâu muốn tôi yêu người lâu đến thế…’
|
C17
Nằm suy nghĩ suốt cả đêm kết quả áp lực quá độ mà phát sốt, tới 9h vẫn không thể dậy để tới công ty, lại một phen nữa làm phiền tới trợ lý.
“Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu khi nào mới có thể để tôi yên!” Hứa Minh Tranh đứng tựa đầu trước cửa phòng y cười khổ lắc đầu.
Từ Hi khịt khịt mũi, ngẩng dầu dậy nhìn cậu một chút rồi tiện tay cầm gối ném tới phía ngừoi đang đứng đó “Để cậu yên đó! Về đi, tôi muốn ngủ!”
Cậu cũng không muốn ở lại, chỉ là công ty phái tới tìm người “Cậu nói xem, hợp đồng giám đốc cũng đã ký rồi, còn mỗi cậu chưa ký, sắp tới hạn trả về, cậu muốn gì đây? May dậy ăn sau đó uống thuốc rồi tới công ty cùng tôi!”
“Biết rồi biết rồi!!!! Bóc lột sức lao động! Kiện các người!” Y mệt mỏi lết xuống giường, ngã phịch lên sàn, may mà có thảm trải nên không bầm dập gì.
“Ngồi ngốc ra đó làm gì! Mau đi đi!” Hứa Minh Tranh tới gần dùng chân đẩy đẩy y đang ngồi dứoi đất.
“Tôi từ chức được không?” Mắt Từ Hi đỏ ngầu, ngước nhìn cậu bằng ánh nhìn đáng thương.
Giả vờ như không nghe thấy, cậu đi ra phòng khách ngồi xem tạp chí.
Ra được khỏi cửa cũng đã là 10h hơn, qua loa lái xe tới công ty mất thêm nửa giờ, tới nơi suýt nữa bị sếp lớn sa thải thật.
Ký vội hợp đồng, sau đó nghe thuyết lý giảng đạo đến nặng trĩu cả đầu cũng có thể rời khỏi phòng họp, thật biết ơn trời đất xui khiến người gọi điện thoại cho tên kia bàn chuyện làm ăn, không thì xác định là thuyết lý tới nửa đêm còn chưa xong.
Trong thang máy, Từ Hi thở dài nhìn Hứa Minh Tranh “Tôi có thể về không?”
Cậu chau mày khó xử quan sát y ” Tôi cũng không biết nữa, cậu sao vậy?”
“Tôi…”
“Ê đừng có doạ tôi nha, nè nè!!! Cậu làm sao vậy? Tỉnh lại…”
——— ———–
Đây là đâu? Mùi hương quen thuộc, cảnh sắc quen thuộc, thực may, không phải là bệnh viện, không có ai ở đây, vậy y về nhà bằng cách nào?
Quan sát chung quanh một chút, trên bàn có tờ giấy nhớ màu cam neon bắt mắt, nét chữ nguệch ngoạc như của đứa trẻ tiểu học “Tôi có việc phải đi trước, thuốc và cháo ở phòng khách, tối nay xong việc quay lại sau!”
Y cười khổ, đúng là bạn tốt nhưng mà y có tư cách gì làm phiền cuộc sống của cậu như vậy.
Suy nghĩ một chút, Từ Hi đem điện thoại định gọi bảo Hứa Minh Tranh không cần tới, không ngờ vừa mở điện thoại đã thấy một đống cuộc gọi nhỡ của ngừoi đó, y thất thần quên cả chuyện mình vừa muốn làm, đôi mắt trống rỗng nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay run rẩy, có nên gọi lại hay không?
Cuộc gọi gần nhất cũng chỉ cách đây vài phút, màn hình tối đèn rồi tắt đi, lập tức đèn lại bật sáng, thanh âm lớn náo động cả một mảng yên tĩnh.
“Alo, Từ Hi!”
Y hít thở sâu, mặc dù hắn không thấy được vẫn gật đầu “Ân?”Tạ Giang vẫn là không có gì khác thường, thanh âm trầm thấp vang lên “Em đang làm gì?”
“Vừa mới ngủ dậy!”
“Em bệnh à?”
“Không phải, chỉ là hơi mệt!”
“Tôi đến được không?”
Từ Hi bất ngờ lập tức hỏi lại “Anh biết nhà tôi?”
Hắn bật cười nhưng ý tứ hoàn toàn nghiêm túc “Là trợ lý của em, Hứa tiên sinh đưa nó cho tôi!”
“Ưm, vậy tuỳ anh!”
“Chút nữa gặp!”
Tại sao lại như vậy, y quên mất hôm qua có nói sẽ đến gặp hắn, còn có tại sao hắn lại tới đây? Mọi khi gặp nhau chỉ đơn giản là làm tình, hiện tại cơ thể y suy nhược như vậy thế nào lại chịu được loại tình tiết đó.
Trong lúc đang cuộn mình trong chăn suy nghĩ, tiếng chuông ngoài cửa không biết đã vang từ lúc nào.
Mặc dù y không hề mong muốn Tạ Giang tới nhưng mà trước mặt y hiện tại là Hứa Minh Tranh cũng khiến cho y có chút thất vọng.
“Vào đi, chẳng phải cậu có khoá sao? Nhấn chuông làm gì?”
Cậu cười hề hề vừa cởi giày vừa nói “Tôi sợ cậu chưa dậy, ngủ nhiều cũng không tốt, dậy vận động một chút!”
Từ Hi lười cho ý kiến, im lặng ngồi vào ghế ở phòng khách, lúc này mới bưng cháo lên ngửi ngửi, mùi vị không tệ, ăn được vài muỗng, khẩu vị chẳng còn nữa, hiện tại y lại muốn ngủ, Hứa Minh Tranh thấy vậy lên tiếng “Cậu ổn chưa? Nếu rồi thì tôi về trước!”
“Ừm!”
Lúc ra cửa, bên ngoài còn có ngừoi, ngừoi đó vừa định đưa tay lên nhấn chuông thì Hứa Minh Tranh mở cửa đi ra, đôi bên cười nói chào hỏi vài câu rồi cậu nhanh chóng rời khỏi, chỉ còn Từ Hi đối mặt Tạ Giang một khoảng không im lặng.
“Vào trong đi!”
Y để cửa cho hắn tiến vào, Tạ Giang cũng thực tự nhiên, vào rồi cũng tự mình đóng cửa lại, nhìn y phục của hắn giống như là vừa tan ca, Từ Hi nhịn không được hỏi “Anh vừa tan ca liền tới sao?”
Hắn suy nghĩ gì đó một lúc mới gật đầu, nhìn sắc mặt y có vẻ không tốt, đưa tay lên chạm vào cái trán nóng rực của y “Em sốt cao quá!”
“Cũng đỡ rồi, vào trong ngồi đi, đừng đứng đây nữa!”
Từ Hi đi tới bật đèn phòng khách, căn phòng lập tức sáng trưng, hắn không khỏi tò mò “Ban nãy trợ lý của em …”
Y đã đoán trước được câu hỏi của hắn, trực tiếp trả lời “Đúng vậy, cậu ấy tới vì lo cho tôi!”
“Giữa hai ngừoi là có quan hệ thân thiết hơn cả bằng hữu sao?”
“Cậu ta đã có ngừoi trong lòng!”
Tạ Giang ngồi trên sofa nhìn túi thuốc đầy ắp cũng khẽ chau mày “Em phải uống cả đống thuốc này sao?”
Từ Hi mệt mỏi chỉ gật đầu chứ không trả lời.
Hắn thở hắt một hơi, tới gần cầm lấy tay y, Từ Hi đã sớm gầy đến chỉ còn da bọc xương, hiện tại sắc mặt lại xanh xao đén đáng thương, hắn có điểm không đành lòng “Hay là em đến sống cùng tôi, tôi sẽ phân phó ngừoi mỗi ngày chiếu cố em, được không?”
Cảm giác bị tay hắn chạm vào làm y giật mình kéo tay về, nếu không phải đêm trước đó ở cổng của nơi tổ chức tiệc rựou kia nhìn thấy hắn tuỳ tiện hôn ngừoi khác nồng nhiệt như vậy, có khi nào y sẽ bị mắc lừa không?
“Cảm ơn Tạ tiên sinh, tôi thích sống một mình, như vậy tự do hơn!”
Hiểu rõ mình bị cự tuyệt, hắn cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ còn có thể giả vờ không tức giận đứng dậy “Trễ rồi, em nghỉ ngơi đi, anh về trước, tạm biệt, có thể ngày mai sẽ lại tới!”
Từ Hi tiếp tục lên tiếng “Ngày mai tôi còn có lịch làm việc, không có ở nhà!”
Chân mày hắn nhếch lên như đang lắng nghe, vẻ mặt đã hơi thay đổi, chỉ hỏi lại một câu “Vậy sao?!”
Từ Hi im lặng ngồi như đinh đóng trên sofa, đầu cúi thấp, còn tưởng hắn sẽ tức giận nhưng lại không, Tạ Giang không nhận lại câu trả lời của y mà lặng lẽ rời khỏi, chỉ có mỗi y là ngu ngốc tự mình chịu đựng tất cả.
|
18
Cho tới sáng hôm sau, vừa thức dậy đã nhận được tin từ công ty, mấy show truyền hình từ nhỏ tới lớn trong mấy ngày nay gần như đều bị huỷ, y thở dài bất lực, lại chuyện gì nữa đây???
Chợt nhớ tới lời của Tạ Giang, lẽ nào hắn rảnh rỗi xen vào chuyện của y như vậy?
Trực tiếp gọi cho hắn, ngừoi bên kia rất nhanh nghe máy “Ân, dậy rồi sao? Tôi đã cho trợ lý gọi bác sĩ cho em, họ đang trên đường tới!”
“Anh dựa vào đâu làm vậy?” Y tức giận nhưng không còn khí lực cãi nhau với hắn, chỉ có thể đơn giản nói một cậu như vậy.
Dường như qua sự việc trước đây của Tạ Lăng, lá gan của Từ Hi đã to hơn nhiều rồi, nên mới dám nói với hắn như vậy.
Tạ Giang không để ý, chỉ nói thêm một câu “Nghỉ ngơi cho tốt, tôi tới chỗ em sau!” Rồi lập tức cúp máy.
Thôi thì lỡ rồi, tiếp tục làm trò thì chỉ khiến người khác thêm ghét mình thôi.
Đúng thật vừa nằm lại lên giường chuông cửa liền vang lên.
Một anh chàng cực kỳ nghiêm túc đi cùng với một bác sĩ có vẻ còn khá trẻ.
Khám sơ lượt một hồi, hai ngừoi đứng sang một góc nói chuyện, sau đó vị bác sĩ trẻ tuổi kia quay lại chỗ y mỉm cười vô cùng hoà nhã “Từ tiên sinh, bệnh của ngài cũng không phải là nặng, nhưng có lẽ nó chỉ có thể thuyên giảm chứ không thể dứt, nếu muốn chắc chắn, chúng ta chọn một ngày nào đó tới bệnh viện kiểm tra kỹ càng hơn được không?”
Thấy thái độ của người đó y cũng không cách nào từ chối, đành cười khổ gật đầu đồng ý, vị bác sĩ kia thu dọn vật dụng cho lại vào hộp y tế rồi ra ngoài đứng chờ quản lý của hắn.
Anh ta cũng tiến tới chỗ y, giao ra một túi zipper đựng thuốc “Tạ Tổng có căn dặn ngài phải bảo hộ bản thân thật tốt, tan tầm ngài ấy sẽ tới! Tôi xin phép về trước!”
Từ Hi gật đầu, xuống giường ra ngoài tiễn hai người họ.
Rốt cục Tạ Giang đang suy tính cái gì? Rõ ràng trước nay hắn chưa từng hành động như vậy, vừa mất thời gian, vừa không phải tính cách của hắn.
Chưa được bao lâu, Tạ Giang lại gọi tới, không phải hắn nói sẽ đến sao hiện tại còn gọi làm gì? Chần chừ một lúc lâu, Từ Hi cầm điện thoại nhấn vào phím màu xanh lá ở góc màn hình.
“Ân?”
“Từ Hi, em đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Mặc dù nói không hứng thú nhưng nghe tới câu hỏi này của hắn làm sao có thể tránh khỏi một chút rung động, Từ Hi khẽ trả lời “Cảm ơn anh, khá hơn nhiều rồi!”
Ngay đúng lúc đó, hắn ở đầu dây bên kia ngập ngừng lên tiếng “Hôm nay công ty có chút việc, lúc sáng nói sẽ tới chỗ em, xem ra không thể tới rồi!”
Cùng lúc đó, khi mà y định nói với hắn rằng ‘Không sao cả!’ thì nghe được thanh âm ở bên kia truyền tới, không lớn nhưng vừa đủ lọt vào tai y – “Anh, chúng ta mau đi thôi, người của cả công ty về cả rồi anh còn đứng ở đấy làm gì!”
Tạ Giang ậm ừ cho qua, tiếp tục nói với y “Em nghỉ ngơi đi, có việc gì có thể gọi tôi!”
Tiếng tút tút đứt đoạn liên tục vang lên, sắc mặt của y có lẽ đang vô cùng khó coi, thật muốn cười lớn, quả nhiên chẳng có tư cách gì đòi hắn quan tâm cả, còn phải đính chính lại, hắn hạ mình giải thích nhiều như vậy chính là vinh hạnh của y, nói vậy có phải y nên hãnh diện đem chuyện này khoe cho cả thế giới biết hay không? Để cho bọn họ biết Từ Hi y là một tên ngốc.
Không sao cả, thật sự không sao cả, cuối cùng cũng có thể có được một ngày yên bình, ăn tối sớm một chút, đem thuốc ở trên bàn uống xong rồi ra ban công hóng gió, gió lớn thổi qua một trận, y cảm thấy toàn thân một đợt lạnh lẽo, nhưng thoải mái ngoài mong đợi, có thể ở đây tới trời sáng hay không? Bên ngoài có gió, có trăng lại còn rất nhiều sao nữa. Còn tốt hơn quay về giường ngủ, cô độc đến đáng thương.
Ở bên ngoài, trung tâm thành phố náo nhiệt, Tạ Lăng cuối cùng đã về nước, người đầu tiên biết tin đương nhiên là Tạ Giang, giữa bọn họ mà nói không rõ là loại tình cảm gì, hắn để Tạ Lăng ở trong lòng tư niệm, nhưng đối với anh mà nói Tạ Giang chỉ là người anh họ rất thương yêu mình mà thôi.
Bữa tối đơn giản, vì đây chẳng phải là hẹn hò, kỳ thực giống với một bữa tiệc gặp mặt hơn, lúc từ công ty đi xuống đã có xe chờ ở cổng, bên trong đó ngoài dự kiến còn có một người làm cho nụ cười trên môi hắn đông cứng.
“Anh, để em giới thiệu một chút, đây là Elise, lần này là cô ấy cùng em về nước!”
Tạ Giang quan sát nữ nhân ngũ quan tinh xảo ngồi trong xe, cô nàng cũng theo phép lịch sự nhìn hắn mỉm cười không nói gì.
Bầu không khí gần như gò bò đối với hắn, mỗi một câu nói, cử chỉ đều phải nhìn sắc mặt của cô gái kia, may mắn cô ta không biết tiếng trung.
Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn đối với nữ nhân có loại ác cảm khó chấp nhận này, thú thật thà rằng nhìn Tạ Lăng đi bên Từ Hi còn dễ chịu hơn, vì ít nhất hắn còn có thể điều khiển được tình thế, chỉ là…
“Hai người chờ một chút, anh có điện thoại!” Tạ Giang đột nhiên đứng lên nói một câu rồi bỏ ra ngoài nghe điện thoại.
Nhìn vào màn hình, trợ lý tại sao giờ này lại gọi tới, không phải lại có chuyện gì chứ?
“Tạ tổng! Nguy rồi!”
“Có chuyện gì?”
“Từ tiên sinh, ngài ấy có chuyện rồi!”
Hắn giật mình, hỏi kỹ hơn “Là chuyện gì?”
“Hiện tại tôi đang đưa cậu ấy tới bệnh viện, chỉ là muốn báo cho ngài một tiếng!”
Tạ Giang tức giận gầm nhẹ “Các người đang ở đâu?”
Vị thư ký kia rất nhanh liền trả lời “Bệnh viện chuyên khoa phố XX!”
Nghe xong thông tin cụ thể, hắn lập tức tắt điện thoại, quay đầu đi ra khỏi cổng nhà hàng, trái với thói quen trực tiếp gọi một chiếc taxi đi tới bệnh viện.
Người không biết còn cho rằng hắn là quan tâm y, thực ra chỉ có mình hắn biết, nếu phải ngồi đó nhìn thấy hết thảy hạnh phúc của người mình yêu để bản thân phải chịu mọi khổ sở, chi bằng tìm một cái cớ tránh đi.
“…Trái tim tôi nếu không thể lấy lại được thì tôi sẽ tặng cho em
Yêu hay không yêu cũng được, tôi đều nghe theo em
Bởi vì tôi yêu em, chẳng liên quan gì đến em cả …”
|
19
Đêm qua ngủ lại ngoài ban công kết quả chịu không được phát sốt, trong lúc mơ màng có người gọi cửa nhưng y chẳng còn khí lực để đứng dậy nữa. Bất quá lại cố chấp cho rằng đó là Tạ Giang. Đi được mấy bước thì ngã ra sàn ngất xỉu, sau đó nghe được âm thanh rất lớn, đúng vậy là tiếng phá cửa.
Trước khi ngủ một giấc y cũng kịp nhận ra, người vừa mới xông vào có thể là bất kỳ ai chỉ trừ hắn.
Tỉnh dậy, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi. Lại nhập viện, y thực sự rất chán ghét nơi này chỉ là tránh mãi không thoát.
Bên tủ đầu giường có một bó hoa lớn, là do ai đem tới vậy? Hiện tại sực nhớ ra, nhìn quanh không thấy ai.
Y tá từ ngoài bước vào cũng lặng thinh chỉ làm đúng trách nhiệm, giuso y thay bình nước biển mới rồi lại định ra ngoài, bị Từ Hi gọi lại cũng có chút không thoải mái “Ngài cần gì ạ?”
“Tôi muốn hỏi. Là ai đưa tôi vào đây?”
“Là một vị tiên sinh họ Lâm, hiện tại ngài ấy đang ở bên ngoài làm thủ tục nhập viện cho ngài!”
Y gật đầu cảm ơn. Tiếng cửa đóng lại nhẹ nhàng cạch một tiếng, trong đầu y suy nghĩ ngổn ngang trăm bề. Lâm tiên sinh lại là ai nữa? Lục tung trí nhớ cũng không quen ai họ Lâm, chỉ có thằng bạn thời tiểu học là Lâm Học, có khả năng sao?
“Từ tiên sinh, xin chào! Ngài tỉnh lại rồi sao!”
Hóa ra là trợ lý kiêm thư ký của Tạ Giang. Nhưng mà người đó tới đây làm gì?
“Xin hỏi, anh…”
“À, tôi theo lệnh Tạ tổng chiếu cố ngài, lúc xử lý xong công văn quay lại chỗ ngài gọi cửa thì nghe tiếng động bên trong có chút không đúng. Phá cửa vào như vậy rất thất lễ, mong Từ tiên sinh đây lượng thứ!”
Như là niệm chú vậy. Người này tốc độ nói nhanh và văn vẻ là tuyệt đối, Từ Hi mỉm cười gật đầu bảo hắn ngồi xuống “Ngồi đi, gọi tôi Từ Hi được rồi! Không cần khách sáo như vậy!”
“Được, tôi nhớ rồi. Cậu có gì cần phân phó không?”
Y lắc đầu, người kia lại nói “Vậy tiếp tục nghỉ ngơi, có việc gì cứ gọi, tôi ở ngay bên ngoài!”
Lúc Lâm Tự Hiền đứng dậy rời đi thì Từ Hi lên tiếng “Chờ đã, tôi muốn hỏi về bó hoa kia! Là ai đem tới vậy?”
“Đêm qua lúc tôi đưa cậu tới đây Tạ tổng có biết. Lúc cậu ra khỏi phòng chuẩn đoán bệnh lý quay về phòng nghỉ ngài ấy có ghé qua…” tác phong nghiêm túc đưa tay đẩy gọng kính màu bạch kim, giống như ý muốn nói ‘Nếu không còn gì nữa tôi ra ngoài nhé!’
Từ Hi hiểu ý gật đầu “Cảm ơn, anh đi nghỉ đi!”
Phút chốc căn phòng lại trở về với sự im lặng vốn có của nó.
Tạ Giang có ghé đến sao, thời gian ước chừng là tối hôm qua y vào viện, lẽ nào Tạ Giang có thể để Tạ Lăng ở đó mà tới chỗ y sao.
Làm ngực nở mà không phẫu thuật. Đến các bác sĩ cũng kinh ngạc
Tất cả các ký sinh trùng sẽ ra khỏi cơ thể bạn sau một đêm Bên ngoài phòng bệnh, thanh âm của nam nhân khá quen thuộc vang lên, không rõ vì sao nghe xong tim y lại đập mạnh thổn thức hết một nhịp.
Trong chớp mắt bóng dáng trong suy nghĩ của y vừa nãy đã hiện ra trước mặt, nụ cười này rất lâu rồi y không có nhìn thấy.
“Từ Hi, tôi đến thăm em!” trên tay hắn còn cầm theo một bó hoa mới thay cho hoa hôm qua.
Y gượng gạo cúi đầu vờ như đang lạnh nhạt, cuối cùng thì cảm xúc dồn nén đến cực hạn rồi, vô pháp đối với hắn nở nụ cười.
Dù không hiểu vì sao tối qua hắn lại tới chỗ y mà không ở lại cạnh Tạ Lăng, nhưng sự việc trước đó chẳng phải là quá rõ ràng hay sao. Chính là… Hắn đang muốn che giấu, hắn sợ một khi gặp lại, Tạ Lăng sẽ bám mãi lấy y không thôi… như vậy đối với ai cũng không tốt nhất là hắn.
Ngồi được một lát, cả hai chẳng nói được mấy câu, một sự việc ngoài dự kiến diễn ra, thư ký vào thì thầm bên tai Tạ Giang điều gì đó, hắn chau mày lắc đầu. Tại lúc này cửa phòng bật mở.
Tạ Lăng cùng với Elise xuất hiện với nụ cười sán lạn trên môi, dây thần kinh cảm giác của Từ Hi giật một cái, sau đó chua xót dâng trào không có điểm dừng.
Y có thể ngu ngốc đến nỗi tin lời Tạ Giang nhưng không thể ngốc đến nỗi loại tình cảnh này đã bày trước mắt còn đoán không ra.
Y chẳng những là một vật thay thế còn là một kẻ dự bị nữa. Cần phát tiết thì gọi một tiếng.
Suốt buổi chỉ có mỗi hai người họ nói chuyện luyên thuyên. Còn hắn ậm ừ vài tiếng xem như đã nghe thấy. Từ Hi lấy cớ còn mệt nên cũng chỉ im lặng mỉm cười.
Cuối cùng Tạ Lăng cùng với Elise cũng từ giã quay về, y có thể nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của Tạ Giang.
Lặng im từ khi hắn tới, giờ này Từ Hi mới lên tiếng “Anh cảm thấy đau lòng sao?” kèm theo đó là nụ cười mỉa mai.
Hắn không còn sức lực phản kháng nhún vui lắc đầu “Tại sao phải đau lòng?”
Y thôi không nói chuyện đó nữa, nhắm mắt đắp chăn xoay mặt vào trong “Cảm ơn vì đã đến. Trễ rồi, anh về đi!”
Còn định nói gì đó nhưng hắn quyết định im lặng, chỉ tiến tới gần khẽ đặt lên trán y một nụ hôn rồi mới rời đi.
Nghe tiếng cửa vang lên rồi Từ Hi mới yên tâm mở mắt, kỳ thực hắn còn ở lại thêm chút nữa chỉ sợ y chịu không được mà bật khóc.
Cuộc sống này phức tạp đến nỗi áp y không thể thở được.
“…Dù cho em có muốn cũng chẳng thể thay thế người ấy
Chỉ cần người ấy cười
Mọi thứ em cho anh đều chẳng là gì cả …”
|