Thời Gian Của Chúng Ta
|
|
C20
“Cẩn thận một chút!” sáng sớm Tạ Giang đã tới, nhìn thấy vị y tá kia thay nước biển cho Từ Hi, vết kim châm vào làm y đau đến nhăn mặt khiến cho hắn phải lên tiếng.
Hơi bất ngờ, y ngước đôi mắt thâm quầng lên nhìn hắn “Anh không đi làm sao?”
Hắn không trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào y tá ý muốn bảo cô ta mau đi ra ngoài. Tiếc là cô gái chẳng thèm nhìn tới hắn cứ từ từ dọn dẹp.
Từ Hi buồn cười nhưng ngoài mặt giả vờ bình thản “Cô y tá, tôi có chút chuyện cần nói với người này, phiền cô rồi!” nói xong còn mỉm cười với cô ấy.
Cuối cùng y tá tỷ tỷ cũng phát hiện ra ý tứ của hai người, cười cười đem cả khay dụng cụ ra ngoài.
Hắn tiến tới gần, ngồi xuống cạnh y, nắm lấy tay y đặt lên lòng bàn tay một cái hôn.
Từ Hi chau mày rút tay lại “Đừng như vậy!”
“Em sao thế?”
“Anh còn chưa trả lời tôi!”
“Chuyện gì?”
“Hôm nay anh không đi làm sao?”
Nghe xong câu hỏi, Tạ Giang thở dài vươn tay ôm y vào lòng, giọng nói âm trầm vang lên bên tai “Anh muốn đến xem em rồi mới đi làm!”
Biết rõ đều là giả dối, nhưng tại sao y lại cố chấp tin tưởng, giả vờ như không biết yên tĩnh ở trong lòng hắn không dám cựa quậy, sợ rằng chỉ cần cự tuyệt hắn sẽ không ôm y như vậy nữa.
“Cũng trễ rồi, anh đi đi!” Từ Hi khẽ lên tiếng.
Hắn buông y ra, nhìn vào y thật lâu “Em cẩn thận tịnh dưỡng, tan ca anh sẽ tới!”
Muốn nói ‘Không cần đâu!’ chỉ tiếc là y quá tham lam, một câu nói cũng không thể nói ra.
Giả vờ như không nghe không thấy không biết, Từ Hi quyết định sống trong thứ ảo tưởng mà mình đã thêu dệt nên, quãng thời gian này y ở yên trong bệnh viện ăn, ngủ đọc sách, phía bên công ty cũng không có gọi qua.
Sau này mới biết được hóa ra Tạ Giang đã lên tiếng phân phó. Hắn nói rằng y cần phải nghỉ ngơi, không thương lượng mà tự ý cắt hợp đồng với mấy chương trình quảng cáo, etc… rồi bồi thường hết hợp đồng đã ký.
Nghi Thái Yến gần đây không thấy Từ Hi xuất hiện cũng cảm thấy lo lắng, hỏi thăm tin tức thì biết y đã nhập viện, bà tức khắc bỏ buổi họp hội đồng chạy đi thăm y.
“Tiểu Hi! Xin chào!”
Từ Hi bất ngờ nhìn người vừa mới tới “Nghi tổng! Làm sao bà biết tôi ở đây???”
“Không quan trọng, trước tiên cậu cho tôi biết cậu bị bệnh gì mà phải vào đây?” tác phong của thương nhân là nhanh chóng như vậy.
Nói chuyện một hồi, nhìn kỹ được gương mặt tiều tụy của y, bà không khỏi đau lòng “Việc gì phải làm việc cực khổ như vậy, hay là… để mẹ nuôi con có được không?”
Làm ngực nở mà không phẫu thuật. Đến các bác sĩ cũng kinh ngạc
Tất cả các ký sinh trùng sẽ ra khỏi cơ thể bạn sau một đêm “Mẹ?” y bất ngờ hỏi lại.
Nghi Thái Yến biết mình luống cuống vội giải thích “A! Ngại quá, thật ra tôi có một đứa con trai, nếu nó còn sống … có lẽ cũng lớn bằng cậu vậy…”
Từ Hi ồ một tiếng, nhìn bà sắc mặt chuyển biến không mấy tốt cũng cảm thấy khó chịu “Xin lỗi, Nghi tổng, bà đừng buồn nữa. Tôi…”
“Con có thể làm con nuôi của ta hay không?”
“Ân… Việc này…”
Viền mắt Nghi Thái Yến hồng hồng như là muốn khóc, gương mặt tỏa ra loại dương quang chiếu thẳng vào lòng người, y bối rối chẳng biết phải làm sao bất đắc dĩ gật đầu.
Dù sao thì bà vốn đối với y rất tốt, chẳng có gì phải bài xích mối quan hệ này cả.
Nghi Thái Yến vui mừng ôm lấy Từ Hi vào lòng, tay xoa xoa lưng y, cùng lúc đó bên ngoài có người đi vào.
Tạ Giang đứng yên ở cửa nhìn bọn họ ôm nhau gương mặt cũng đông cứng lại. Khi lấy lại được tinh thần hắn giả vờ ho khan vài tiếng rồi bước vào trong. Nhìn thấy người phụ nữ này có chút quen mắt, hắn mới mỉm cuời đối với bà chào một tiếng.
“Xin chào, đây là Tạ tổng của tập đoàn Khiết Chính sao! Hân hạnh, hân hạnh!”
Bà ta là ai lại có thể biết rõ chuyện này như vậy, quan sát một hồi hắn mới rút ra kết luận “A, xin chào Nghi tổng, thật thất lễ ban nãy tôi còn không nhận ra bà!”
Từ Hi ở một bên lên tiếng “Hai người có quen biết sao?”
Hắn nhìn y bằng ánh mắt rất lạ, không có ôn nhu của mấy ngày hôm nay “Đã từng hợp tác!”
Nghi Thái Yến bật cười “Đúng vậy đúng vậy! À, cậu cũng quen biết với Từ Hi sao!”
Tạ Giang tao nhã gật đầu “Chúng tôi là bằng hữu!”
Ừm, đúng vậy… Là bằng hữu, giữa họ chính là mối quan hệ này.
“Hôm nay tôi đến giúp cậu ấy làm thủ tục xuất viện!”
Bà tò mò quay sang nhìn y hỏi “Vậy còn thân nhân của cậu?”
Tạ Giang cướp lời “Hiện tại hình như đã qua đời, ở thành phố này xem như chỉ có tôi là người thân của cậu ấy!”
Nói như vậy rồi Nghi Thái Yến dường như còn chưa hiểu được ý tứ của hắn, lại còn dùng ánh mắt thương tâm nhìn Từ Hi, bà nắm lấy tay y “Vậy… đừng lo, có tôi ở đây, cậu sẽ không phải chịu khổ như vậy nữa!”
Không phải yêu Từ Hi đến phát cuồng nhưng mà khi gặp phải tình cảnh này hắn chỉ hận không thể tách hai người bọn họ ra. Bà ấy lớn tuổi như vậy còn muốn cùng với thanh niên bằng tuổi con mình kết giao sao, thật quá phận rồi.
“Ngại quá, hiện tại thủ tục xuất viện cũng đã làm xong, tôi còn phải đưa cậu ấy về, Nghi tổng, bà…”
Hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, bà đứng lên chào tạm biệt rồi rời khỏi nhưng vẫn thắc mắc mối quan hệ của bọn họ, tại sao lâu như vậy rồi bà chẳng biết con trai mình có người bạn thân là một đại nhân vật như vậy.
|
C21
Dọn xong hết đống đồ đạc ít ỏi khi còn ở trong viện. Trong tay xách túi đồ nhỏ cùng với Tạ Giang đi xuống tầng hầm. Hắn rất nhanh lấy xong xe lao thẳng ra ngoài đi trên một con đường hoàn toàn xa lạ.
“Anh muốn đi đâu?”
“Về nhà!”
“Nhà của tôi đâu phải ở hướng này!”
Hắn im lặng không trả lời nữa, chí ném cho y cái nhìn nguy hiểm bắt y ngậm miệng.
Thật lâu sau đó, khi mà Từ Hi có vẻ chán nản muốn chìm vào giấc ngủ, cơn giận vô cớ của Tạ Giang mới dần hạ xuống, hắn hướng y giải thích “Từ Hi, sở dĩ không đưa em về nhà là vì cánh cửa hôm trước bị phá hỏng còn chưa sửa xong!”
Đùa cái gì … Rõ ràng đã lâu như vậy rồi còn chưa sửa chữa xong “Từ lúc tôi ở bệnh viện tới nay có lẽ gần được một tháng rồi …”
Hắn không nói gì chỉ im lặng mặc kệ cho h hoài nghi, một mạch chạy về nhà mình.
Cánh cổng lớn chỉ cần hắn đưa tay dùng điều khiển nhẹ nhàng ấn một cái lập tức chuyển động, không cần tới ngừoi khác ra mở.
Tuy nhiên, quản gia vẫn ở bên ngoài cửa cung kính đứng chờ.
“Đây là đâu?” Từ Hi hoang mang nhìn Tạ Giang.
Hắn giúp y gỡ đai an toàn, đồng thời nhướn người tới mở cánh cửa phía y, lúc mặt hai người đang ở sát bên nhau thì hắn trả lời “Nhà tôi, em xuống đi!”
Y bước ra khỏi xe, hắn lại đóng cửa đem xe tới ga ra.
Vị quản gia lớn tuổi đứng ở cửa nhìn thấy y cũng mỉm cười cúi đầu chào, Từ Hi không quen lắm với loại cảm giác này liên tục gập người chào lại.
Tạ Giang vừa đúng cũng đi tới, thấy y ngốc như vậy cũng nở nụ cười “Vào trong đi!”
Không phải là do y rụt rè gì mà là ở trong căn nhà có loại không khí lạnh lẽo mà y sợ hãi nhất, đột nhiên phía trước có người gọi tên y “Từ Hi!”
“…”
“Em làm gì đứng ngây ra đấy! Mau vào đi, hay em không thích nơi này?”
Từ Hi cúi thấp đầu gượng gạo mỉm cười “Không có!” rồi đi theo sau hắn vào trong nhà.
Dẫn y tới một căn phòng trống ở tầng trệt, hắn nói “Tạm thời em cứ ở đây nhé! Hoặc không thích có thể cùng anh đi xem phòng khác!”
“Không cần đâu, chỉ là ở vài hôm thôi mà, không cần phiền phức!”
Tạ Giang liếc nhìn y một cái, muốn nói gì đó nhưng vẫn là bảo toàn im lặng rời khỏi đó không nói thêm câu nào, mặc kệ y thích gì tự mình đi làm nấy xem như đây chính là nhà của mình.
Từ Hi bước vào căn phòng mà hắn đã sắp đặt trước cho mình, đem vật dụng trong túi sắp xếp sơ lược, quần áo vào tủ gỗ lớn, bàn chải đánh răng và khăn tắm thì vào phòng vệ sinh.
Rảnh rỗi, y mới phát hiện hắn từ sớm đã rời khỏi nhà sau khi đã tắm xong, mùi hương nước hoa còn chưa tan đi hết người đã không thấy đâu, vị quản gia lớn tuổi vừa chăm sóc cây ngoài vườn bước vào thấy y liền chào hỏi “Cậu Từ, thiếu gia đã ra ngoài rồi, cậu có gì cần cứ tự nhiên phân phó!”
Y lễ phép gật đầu “Vâng, cháu biết rồi, không sao đâu ạ!”
Lão nhân có vẻ như cũng khá thoải mái, mỉm cười rồi tiếp tục đi làm công việc của mình, người hầu trong nhà không phải là không có nhưng chỉ cần không có nhiệm vụ thì sẽ không xuất hiện để tránh làm cho chủ nhân cảm thấy mất tự nhiên, giờ cơm chiều cuối cùng cũng tới, y từ thư phòng của Tạ Giang đem cuốn tiểu thuyết trinh thám đang đọc dở ra ngồi ở phòng bếp vừa ăn vừa đọc.
Hạ nhân nhìn thấy lập tức giật mình, nhưng chẳng ai dám lên tiếng, luật lệ ở đây chính là không ai được phép dịch chuyển bất cứ thứ gì của hắn, vì đó chính là điều hắn ghét nhất, tuyệt đối không thể.
Ăn cơm xong lại chẳng biết làm gì, tiếp tục đọc sách, nằm cuộn mình trên sofa giữa thời tiết lạnh lẽo do cơn bão vừa qua để lại, y thỉnh thoảng cả người run lên, hai tay xoa xoa vào nhau truyền hơi ấm, lại tiếp tục đọc.
Cuốn sách dày đến nổi đọc tới gần nửa đêm vẫn chưa hết được một nửa, Từ Hi ngủ quên trên sofa trong phòng khách, trong lúc ngủ say dường như ngửi thấy mùi hương quen thuộc lại xa lạ, cơ thể bị nhấc bổng, chỉ là mi mắt cố chấp không thể mở lên nhìn xem đó là ai.
Sáng hôm sau thấy bản thân đã nằm trên giường ngủ trong phòng, cuốn sách đêm qua đọc cũng ở ngay trên tủ đầu giường, có lẽ đêm qua trong lúc mơ màng tự mình đã quay về phòng, không suy nghĩ, Từ Hi thức dậy, cầm điện thoại gọi cho Hứa Minh Tranh
“Mấy hôm nay thế nào rồi?”
Nhận được điện thoại, cậu có vẻ như rất bất ngờ “Cậu những ngày này đi đâu thế?”
“Tạ Giang không nói gì với các cậu sao?” y bất ngờ
“Phía công ty cũng chẳng lên tiếng gì, hiện tại cũng phân phó tôi chuyển sang làm trợ lý cho người mới vào luôn, còn phần cậu… hmm… để tôi hỏi lại tên kia nha!”
“Ừm, cảm ơn! Tôi hơi mệt, tạm biệt, có tin tức nhớ gọi lại đấy!” Từ Hi cẩn thận căn dặn.
Hứa Minh Tranh vô tư đáp lời “Hứa luôn! Nghỉ ngơi đi, tạm biệt!”
Tắt điện thoại, Từ Hi liên tục suy nghĩ, rốt cục là vì cái gì mà ngay cả trợ lý thân cận nhất cũng bị tước mất, cậu còn không biết y đi đâu, đều là chủ ý của Tạ Giang sao?
Đêm qua hắn không về, vậy đêm nay y có thể chờ hắn để nói chuyện một chút không, để y biết rõ chuyện gì đang xảy ra với mình.
|
22
“Ừm, tôi không muốn em dấn thân trong giới giải trí hư ảo ấy!”
“Tại sao?”
“Em nghe không hiểu tôi nói gì sao?”
“…”
Chờ tới hơn nửa đêm, kết quả câu trả lời nhận lại được lại chỉ có như vậy, sự nghiệp y tốn biết bao tâm cơ gầy dựng, hắn dựa vào đâu thay y quyết định hết thảy, chớp mắt lại bị hắn dùng một câu nói tùy tiện phá hủy, dựa vào cái gì?
“Đừng nói tới chuyện này nữa, em ngủ đi, liệu dưỡng thân thể cho tốt!” nói rồi hắn nghiêm túc mở cửa thư phòng bước vào, bên trong phòng một mảng yên tĩnh.
Phòng của y vừa đúng ở ngay bên cạnh thư phòng của hắn, sau khi đọc xong mớ văn kiện chất đống trong phòng cũng đã hơn 2h sáng, lặng lẽ mở cửa phòng Từ Hi, thấy y đã ngủ mới yên tâm bước vào, khẽ cúi người đặt lên trán y một nụ hôn “Hãy cho tôi thêm một chút thời gian nữa!”
Ở lại đó một lúc lâu sau thì hắn rời đi, chỉ còn mình y ở lại trong căn phòng tối đen đưa tay lên nhìn chẳng rõ năm ngón tay đang run rẩy của mình, thời gian sao? Hắn muốn y cho hắn một chút thời gian nữa, vậy y nên xin ai một chút thời gian nữa đây, nếu đối với Tạ Lăng không thể buông xuống tại sao lại không trực tiếp nói thẳng ra, vì nỗi sợ hãi của mình mà làm tổn thương người khác như vậy vui lắm sao?
Đêm đó hắn không có về nhà, y có dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết được thật ra lý do đều là ở Tạ Lăng, nhiều lúc Từ Hi thực sự ganh tị với anh nhưng kết quả chỉ biết tự mình cười nhạo bản thân vô dụng.
Ai bảo y đến chậm một bước gặp Tạ Giang sau anh, mà nếu có gặp trước đi chăng nữa, chuyện tình cảm không phải nói gặp là có thể yêu ngay.
Nếu không thương y, tại sao hắn phải làm vậy, đưa y về lại còn đối xử tốt với y?
“Tôi muốn về nhà!”
“Em vẫn chưa khỏe!”
Từ Hi bật cười, không nhìn vào hắn “Kỳ thực đã sớm khỏe rồi, anh còn để tôi ở đây thì sẽ bức điên tôi mất!”
Tạ Giang khẽ chau mày “Tại sao? Là ai đã làm gì em?”
“Chính anh đó!” y gật gù cầm lấy ly nước lọc uống xuống một ngụm, thấy người kia vẫn chưa trả lời lại tiếp tục nói “Anh tại sao đưa tôi tới đây, sau đó biến mất tăm, nếu cảm thấy gặp mặt tôi mỗi ngày khó khăn như vậy, tại sao anh…”
“Tôi thật sự có việc bận, lẽ nào cậu muốn tôi cả ngày ở bên cạnh cậu làm những điều cậu thích sao!” hắn đột nhiên tức giận ngược lại tay vỗ mạnh lên bàn làm cho Từ Hi có chút bất ngờ.
Rất nhanh y liền lấy lại tinh thần, nhếch môi cười “Đừng cho tôi là kẻ ngốc, lẽ nào anh nghĩ tôi không biết chuyện giữa anh và Tạ Lăng sao!”
Làm ngực nở mà không phẫu thuật. Đến các bác sĩ cũng kinh ngạc
Tất cả các ký sinh trùng sẽ ra khỏi cơ thể bạn sau một đêm Lúc này tới hắn lên tiếng cười “Cậu dựa vào đâu xen vào chuyện của bọn tôi! Huh?”
Không biết trả lời thế nào, đúng vậy, y thua rồi, từ đầu đã giao ước trước, y theo hắn về làm tình nhân, chỉ cần không liên quan gì tới cuộc sống riêng của hắn tất cả đều ổn “Được rồi, đúng vậy, anh lại thắng rồi đấy!”
Đưa mắt nhìn thấy Tạ Lăng đang ngồi đó không nói gì, Từ Hi khóe mắt ửng hồng đứng dậy nhìn hắn thật lâu rồi cụp mắt nhìn sàn nhà âm trầm bỏ đi.
Chỉ còn lại một mình ngồi ở phòng khách hắn mới tự mình suy nghĩ, một lần nữa hắn lại vi Tạ Lăng mà lớn tiếng với y, như vậy có ổn không?Mặc kệ, hắn hiểu rõ y sẽ sớm quên chuyện này thôi, dù sao giữa họ ngoài quan hệ bạn tình ra còn là gì khác đâu.
Hợp đồng toàn bộ đều đã bị hủy, Nghi Thái Yến cũng không có tới tìm y qua lần nào, soạn xong mớ vật dụng ít ỏi, Từ Hi vét hết tiền trong tài khoản ngân hàng chuẩn bị cho một chuyến trở lại nhà quê sống dài hạn, khi nào cảm thấy tâm tình tốt hơn mới về cái thành phố phồn hoa khiến người mệt mỏi này.
Lúc y đi Tạ Giang có nhìn thấy nhưng câu nào cũng không nói giả vờ như chẳng quan tâm chăm chú đọc tờ báo kinh tế trên tay.
Không sao cả, tất thảy đều ổn…
Ngồi trên chuyến tàu chạy xuyên đêm, y thực sự chật vật đến không thể ngủ, biết bao nhiêu chuyện muốn quên đi mà lại cứ ùa về trong đầu, cảm giác mệt mỏi xâm chiếm nhưng chẳng thể nào chợp mắt.
Về tới nơi, ông nội gần như lại gầy thêm một chút, mấy hôm trước còn bị tai nạn xe, chiếc xe đạp cũ kỹ cũng gãy tan nát rồi.
Y bảo rằng không sao, y có đủ tiền để mua một chiếc xe khác nếu ông thích, chỉ là người già luôn như vậy, chiếc xe đó chính là tri kỷ của ông nội suốt bao năm qua.
“Chiếc xe đạp đó… Đi với ông nội có lẽ hơn 50 năm rồi, nó là lễ vật của một người rất quan trọng đối với ông…” Ông chậm rãi nói, gương mặt hốc hác phơi nắng đến da nâu sậm vẫn có thể nhìn thấy được khoé mắt ông đang ửng đỏ.
Nhìn người ông này y thực sự không nỡ quay về, y sợ ông chịu khổ. Từ đây, một quyết định rất lớn trong đời Từ Hi được hạ xuống.
Không phải là hông tiếc nuối công lao bấy lâu gầy dựng danh tiếng, nhưng y cũng thức thời nhìn ra được Tạ Giang không có ý muốn cho y tiếp tục làm ngừoi của công chúng.
Trong một lần làm tình nọ, hắn có nói ra suy nghĩ của mình, y lúc ấy lý trí mơ màng nhưng cũng có thể nghe hiểu được vài phần. Hắn hỏi y muốn tự mình từ bỏ hay muốn hắn giúp y từ bỏ.
Hoa hồng kỳ thực nên dùng để chỉ Tạ Giang, chưa giữ được trong tay thì mê mệt vì vẻ đẹp của nó mà khao khát, khi chạm tới rồi sẽ bị gai nhọn làm tổn thương, nhưng ai có thể có được hắn?
Chỉ có mỗi Tạ Lăng thôi tiếc thay anh lại chẳng muốn hắn.
Vậy thì giữa Từ Hi và Tạ Giang ai mới là kẻ đáng thương?
(Hay là 2 ngày 1 chap đi ha?!)
|
22
“Ừm, tôi không muốn em dấn thân trong giới giải trí hư ảo ấy!”
“Tại sao?”
“Em nghe không hiểu tôi nói gì sao?”
“…”
Chờ tới hơn nửa đêm, kết quả câu trả lời nhận lại được lại chỉ có như vậy, sự nghiệp y tốn biết bao tâm cơ gầy dựng, hắn dựa vào đâu thay y quyết định hết thảy, chớp mắt lại bị hắn dùng một câu nói tùy tiện phá hủy, dựa vào cái gì?
“Đừng nói tới chuyện này nữa, em ngủ đi, liệu dưỡng thân thể cho tốt!” nói rồi hắn nghiêm túc mở cửa thư phòng bước vào, bên trong phòng một mảng yên tĩnh.
Phòng của y vừa đúng ở ngay bên cạnh thư phòng của hắn, sau khi đọc xong mớ văn kiện chất đống trong phòng cũng đã hơn 2h sáng, lặng lẽ mở cửa phòng Từ Hi, thấy y đã ngủ mới yên tâm bước vào, khẽ cúi người đặt lên trán y một nụ hôn “Hãy cho tôi thêm một chút thời gian nữa!”
Ở lại đó một lúc lâu sau thì hắn rời đi, chỉ còn mình y ở lại trong căn phòng tối đen đưa tay lên nhìn chẳng rõ năm ngón tay đang run rẩy của mình, thời gian sao? Hắn muốn y cho hắn một chút thời gian nữa, vậy y nên xin ai một chút thời gian nữa đây, nếu đối với Tạ Lăng không thể buông xuống tại sao lại không trực tiếp nói thẳng ra, vì nỗi sợ hãi của mình mà làm tổn thương người khác như vậy vui lắm sao?
Đêm đó hắn không có về nhà, y có dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết được thật ra lý do đều là ở Tạ Lăng, nhiều lúc Từ Hi thực sự ganh tị với anh nhưng kết quả chỉ biết tự mình cười nhạo bản thân vô dụng.
Ai bảo y đến chậm một bước gặp Tạ Giang sau anh, mà nếu có gặp trước đi chăng nữa, chuyện tình cảm không phải nói gặp là có thể yêu ngay.
Nếu không thương y, tại sao hắn phải làm vậy, đưa y về lại còn đối xử tốt với y?
“Tôi muốn về nhà!”
“Em vẫn chưa khỏe!”
Từ Hi bật cười, không nhìn vào hắn “Kỳ thực đã sớm khỏe rồi, anh còn để tôi ở đây thì sẽ bức điên tôi mất!”
Tạ Giang khẽ chau mày “Tại sao? Là ai đã làm gì em?”
“Chính anh đó!” y gật gù cầm lấy ly nước lọc uống xuống một ngụm, thấy người kia vẫn chưa trả lời lại tiếp tục nói “Anh tại sao đưa tôi tới đây, sau đó biến mất tăm, nếu cảm thấy gặp mặt tôi mỗi ngày khó khăn như vậy, tại sao anh…”
“Tôi thật sự có việc bận, lẽ nào cậu muốn tôi cả ngày ở bên cạnh cậu làm những điều cậu thích sao!” hắn đột nhiên tức giận ngược lại tay vỗ mạnh lên bàn làm cho Từ Hi có chút bất ngờ.
Rất nhanh y liền lấy lại tinh thần, nhếch môi cười “Đừng cho tôi là kẻ ngốc, lẽ nào anh nghĩ tôi không biết chuyện giữa anh và Tạ Lăng sao!”
Làm ngực nở mà không phẫu thuật. Đến các bác sĩ cũng kinh ngạc
Tất cả các ký sinh trùng sẽ ra khỏi cơ thể bạn sau một đêm Lúc này tới hắn lên tiếng cười “Cậu dựa vào đâu xen vào chuyện của bọn tôi! Huh?”
Không biết trả lời thế nào, đúng vậy, y thua rồi, từ đầu đã giao ước trước, y theo hắn về làm tình nhân, chỉ cần không liên quan gì tới cuộc sống riêng của hắn tất cả đều ổn “Được rồi, đúng vậy, anh lại thắng rồi đấy!”
Đưa mắt nhìn thấy Tạ Lăng đang ngồi đó không nói gì, Từ Hi khóe mắt ửng hồng đứng dậy nhìn hắn thật lâu rồi cụp mắt nhìn sàn nhà âm trầm bỏ đi.
Chỉ còn lại một mình ngồi ở phòng khách hắn mới tự mình suy nghĩ, một lần nữa hắn lại vi Tạ Lăng mà lớn tiếng với y, như vậy có ổn không?Mặc kệ, hắn hiểu rõ y sẽ sớm quên chuyện này thôi, dù sao giữa họ ngoài quan hệ bạn tình ra còn là gì khác đâu.
Hợp đồng toàn bộ đều đã bị hủy, Nghi Thái Yến cũng không có tới tìm y qua lần nào, soạn xong mớ vật dụng ít ỏi, Từ Hi vét hết tiền trong tài khoản ngân hàng chuẩn bị cho một chuyến trở lại nhà quê sống dài hạn, khi nào cảm thấy tâm tình tốt hơn mới về cái thành phố phồn hoa khiến người mệt mỏi này.
Lúc y đi Tạ Giang có nhìn thấy nhưng câu nào cũng không nói giả vờ như chẳng quan tâm chăm chú đọc tờ báo kinh tế trên tay.
Không sao cả, tất thảy đều ổn…
Ngồi trên chuyến tàu chạy xuyên đêm, y thực sự chật vật đến không thể ngủ, biết bao nhiêu chuyện muốn quên đi mà lại cứ ùa về trong đầu, cảm giác mệt mỏi xâm chiếm nhưng chẳng thể nào chợp mắt.
Về tới nơi, ông nội gần như lại gầy thêm một chút, mấy hôm trước còn bị tai nạn xe, chiếc xe đạp cũ kỹ cũng gãy tan nát rồi.
Y bảo rằng không sao, y có đủ tiền để mua một chiếc xe khác nếu ông thích, chỉ là người già luôn như vậy, chiếc xe đó chính là tri kỷ của ông nội suốt bao năm qua.
“Chiếc xe đạp đó… Đi với ông nội có lẽ hơn 50 năm rồi, nó là lễ vật của một người rất quan trọng đối với ông…” Ông chậm rãi nói, gương mặt hốc hác phơi nắng đến da nâu sậm vẫn có thể nhìn thấy được khoé mắt ông đang ửng đỏ.
Nhìn người ông này y thực sự không nỡ quay về, y sợ ông chịu khổ. Từ đây, một quyết định rất lớn trong đời Từ Hi được hạ xuống.
Không phải là hông tiếc nuối công lao bấy lâu gầy dựng danh tiếng, nhưng y cũng thức thời nhìn ra được Tạ Giang không có ý muốn cho y tiếp tục làm ngừoi của công chúng.
Trong một lần làm tình nọ, hắn có nói ra suy nghĩ của mình, y lúc ấy lý trí mơ màng nhưng cũng có thể nghe hiểu được vài phần. Hắn hỏi y muốn tự mình từ bỏ hay muốn hắn giúp y từ bỏ.
Hoa hồng kỳ thực nên dùng để chỉ Tạ Giang, chưa giữ được trong tay thì mê mệt vì vẻ đẹp của nó mà khao khát, khi chạm tới rồi sẽ bị gai nhọn làm tổn thương, nhưng ai có thể có được hắn?
Chỉ có mỗi Tạ Lăng thôi tiếc thay anh lại chẳng muốn hắn.
Vậy thì giữa Từ Hi và Tạ Giang ai mới là kẻ đáng thương?
(Hay là 2 ngày 1 chap đi ha?!)
|
23
“Chẳng sao cả, mọi thứ đều ổn
Chỉ là tôi ngay cả tư cách đối mặt với chính mình cũng không có!”
Xem ra Hứa Minh Tranh thực sự đã bị điều đi làm trợ lý cho ngừoi khác rồi, Từ Hi về quê gần một tuần lễ mà cậu ta một cuộc điện thoại cũng không gọi tới.
Vậy cũng tốt có nhiều thời gian ở cạnh ông nội, bất quá… Nếu cứ tình trạng này không lâu sau tiền tiết kiệm cũng chẳng còn.
Ngẫm nghĩ, hợp đồng với công ty còn chưa hết, nếu vi phạm ra ngoài chụp hình quảng cáo lung tung nhất định bồi thường hợp đồng, đường lui không còn nữa, đành phải gọi cho một người cầu viện trợ.
“Tuý Tuý, cậu còn làm ở sở môi giới việc làm không?”
“Ừm còn chứ, cậu cần gì sao? À mà lâu rồi không thấy cậu về lại thành X, tôi còn tưởng cậu bỏ xứ đi luôn rồi hahaha!” Sở Thuần Tuý vui vẻ nói đùa.
Sở dĩ tên của một đại nam nhân lại là Thuần Tuý chỉ đơn giản vì cha mẹ hắn thích thế, kỳ vọng và tin tưởng tuyệt đối vào sự thuần khiết thanh tuý trong sạch của hắn ta.
Bạn lâu năm không có liên lạc, bất ngờ nhờ vả như vậy cũng có chút ngại “Cũng có chút việc, cậu khi nào rảnh tôi mời cậu bữa cơm xem thuận tiện bàn bạc luôn!”
“Tối nay đi, dù sao tối nay tôi cũng rảnh nè, mà để cậu mời đó nha! Haha!”
Tên này mà thuần tuý cái nỗi gì, nhưng mà chút đạo lý cơ bản y cũng hiểu rõ, muốn nhờ vả người khác phải bỏ ra chút công sức.
——— ————————-
“Nói vào việc chính đi!” Tạ Giang phiền não ngồi trong phòng làm việc đưa tay xoa xoa thái dương.
“Thưa Tạ tổng, hiện tại bên thứ ba muốn nhúng tay vào buộc chúng ta phải giao ra 20% cổ phần công ty …” Trợ lý đứng bên cạnh máy móc thao thao bất tuyệt đến phát chán.
Hắn đứng dậy cầm áo khoác đi ra ngoài, chỉ bỏ lại một câu “Để trợ lý Lâm thay tôi giải quyết việc này, xong bản kế hoạch gửi mail cho tôi, nội trong hôm nay.
Mấy ngày qua công việc cứ dồn dập như vậy, đến nỗi hắn mệt mỏi muốn chạy trốn bỏ lại mấy chuyện phức tạp này.
Tuyệt nhiên, trong lúc hắn mệt mỏi, ngừoi đầu tiên hắn nghĩ tới, gương mặt luôn xuất hiện trong đầu hắn không còn là Tạ Lăng nữa. Mà là một người khác, bóng dáng nửa mơ hồ nhưng lại quen thuộc đến nỗi hắn cứ muốn niệm niệm tên của ngừoi kia.
Rời khỏi công ty, hắn lái xe không xác định được phương hướng, chẳng biết nên đi đâu, suy nghĩ một hồi từ quảng trường trung tâm quay đầu xe chạy về hướng ngược lại.
Khu chung cư nhỏ bên cạnh công viên, đã từng có một quãng thời gian hắn ngày nào cũng ra vào nơi này, nhưng hiện tại chủ nhà tạm thời đi vắng rồi.
Sở dĩ hắn không đi tìm y cũng không gọi cho y là vì hiện tại một chút thời gian rảnh cũng không có, lúc này đứng đây nói khó nghe một chút cũng chỉ là trốn việc thôi.
Còn có… Hắn sợ nếu Từ Hi lại quay về, tiếp xúc thêm một thời gian nữa, giữa họ sẽ phát sinh tình cảm, mà hắn bên ngoài kiên cường, trong thâm tâm đã sớm bỏ cuộc, yêu một người là đồng nghĩa với chấp nhận tổn thương bất cứ giá nào. Hắn không muốn vì bất cứ ai mà làm bản thân chịu thống khổ, trước khi chìm đắm vào nó chi bằng tạo ra khoảng cách an toàn.
Làm ngực nở mà không phẫu thuật. Đến các bác sĩ cũng kinh ngạc
Tất cả các ký sinh trùng sẽ ra khỏi cơ thể bạn sau một đêm “Này cậu thanh niên! Cậu vừa chuyển tới sao? Tôi chưa thấy cậu bao giờ!” Một lão nữ nhân từ thang bộ chung cư bước xuống tiến về phía hắn hỏi han.
Tạ Giang cứng nhắc gượng cười, hắn vốn không thích giao tiếp với ngừoi lạ, nay vẫn phải cố tỏ ra hoà nhã trả lời “Cháu tới tìm người, xin hỏi, có một thiếu niên họ Từ, cậu ấy….”
“Ah, là bạn của Từ Hi sao, cậu nhóc đó hơn một tuần nay không có về, hộp thư trước cửa cũng chất thành đống nhưng không ai nhận!” Bà lão nheo mắt nhìn lên cửa sổ chỗ Từ Hi vẫn thường ở “Cậu nhóc đi rồi cả khu chung cư vắng vẻ hẳn, ngày thường còn có người ra ra vào vào làm huyên náo, haiz…”
Tạ Giang cừoi khổ gật đầu “Cảm ơn, cháu xin phép đi trước, tạm biệt!”
Hắn đi rồi còn nghe được tiếng bà lão nói vọng theo “Tìm được nhớ nhắn với cậu ấy rằng chung cư thông báo hết tháng sau sẽ trùng tu, về sắp xếp đồ đạc!”
Hắn leo lên xe đóng cửa lại ngồi yên suy nghĩ điều gì đó.
Hoá ra là không còn ở đó nữa, hoá ra Từ Hi chẳng xem hắn ra gì có đi cũng chẳng thèm nói câu nào…
Gần đây mối quan hệ của Tạ Giang cùng với Tạ Lăng gần như có điểm cải thiện, cái gì cũng tốt hơn trước, đến nỗi toàn công ty tăng ca, tan sở lúc 9h Tạ Lăng còn ngỏ ý mời hắn đi ăn khuya
Nếu không phải có Elise hắn chắc sẽ cao hứng hơn rất nhiều, đáng tiếc cái gì cũng đều đã qua rồi, Tạ Lăng cứ một mực dính với cô gái này như sam.
“Anh họ, em đưa Elise về trước!” Tạ Lăng đứng dậy cầm tay cô nàng bên cạnh dắt đi.
Tạ Giang ậm ừ vài tiếng, bất đắc dĩ một mình rời khỏi nhà hàng, phải chi lúc này có Từ Hi ở đây. Lại nghĩ tới y nữa rồi.
Đêm hôm đó, lúc hắn trở về nhà đèn cũng không thèm mở đi thẳng vào phòng tắm. Dang dở, chuông cửa liên tục vang lên, bên ngoài còn truyền tới âm thanh khẩn trương của Tạ Lăng làm hắn bất ngờ.
Vội quấn một chiếc khăn tắm qua loa, đi ra mở cửa cho Tạ Lăng, hắn nhìn thấy cậu em họ mà mình đã đem lòng yêu thương suốt bao nhiêu năm qua đang đứng đó lấm lét nhìn quanh rồi cẩn thận quan sát cơ thể bán trần của mình.
“Trễ như vậy rồi… Em vào trong đi!”
Tạ Lăng mỉm cười, trong bóng tối cố ý che đi gương mặt khẩn trương của mình “Anh họ, thực ra em…”
“Hửm?”
Tạ Lăng nghĩ gì đó rồi lại thôi, đem mặt vùi vào ghế sofa trong phòng khách “Em để quên khoá nhà ở công ty, trễ rồi em chẳng dám lên đấy lấy một mình đâu, anh cho em ở nhờ đêm nay nha!”
Nếu là trước đây hắn có lẽ mừng như điên, nhưng lúc này đây niềm vui đó đã giảm đi rất nhiều, khát vọng Tạ Lăng của hắn trước đây bị thời gian vùi lấp rồi sao? Đổi lại là mấy tháng trước hắn có lẽ sẽ không ngại nhân cơ hội này giở trò với Tạ Lăng, huống hồ hắn biết người này căn bản muốn ở lại là vì một chuyện khác.
“Nếu đường tắt không có nhiều chông gai thì chỉ có kẻ ngốc mới chọn cách đi đường vòng.”
(Diễn là đồ dối trá!!!! -)
|