Cáo Báo Ân
|
|
10
“Cái gì? Em là kỹ sư máy tính?”
……
“Em là người HongKong?”
……
“Em tới nơi này là để du lịch?”
……
Ba, à không, là bốn đạo ánh mắt trách cứ liếc nhìn sang Thích Thiếu Thương, đây đã là lần thứ n hắn kinh hoảng đánh gãy lời giải thích của Cố Tích Triều.
Việc này cũng khó trách a, Thích Thiếu Thương đã rất vất vả mới tiếp nhận ‘sự thật’ Cố Tích Triều là hồ ly biến hình. Hiện tại lại phải tiếp nhận thêm một ‘sự thật’ chân chính khác nữa, thì so với người khác cũng phải chậm nửa nhịp chứ.
Ngay cả Tiểu Vi cũng giễu cợt hắn:
“Bánh bao thúc thúc! Thúc như thế nào lại nói nhiều như vậy?”
[Ta thật sự không phải cố ý!]
Thích Thiếu Thương ủy khuất nghĩ.
Thật không ngờ, Cố Tích Triều đến thành phố này du lịch, liền bất chợt gặp cường đạo trên núi.
Không chỉ tiền cùng giấy tờ trên người đều bị cướp sạch, cư nhiên trời sinh cậu tính quật cường, trong lúc phản kháng đã bị trúng mấy côn của đối phương, vết thương trên gáy kia cũng là do đó mà có.
Kết quả, khi tỉnh lại đã bị mất ký ức, trừ bỏ tên của mình ra, cái gì cũng không nhớ được, chỉ thấy khi tỉnh dậy, bên cạnh có một mảnh khăn tay.
Cậu nhìn thấy trên khăn tay có viết địa chỉ, khi xuống núi có người nhiệt tình chỉ đường, cứ thế vất vả chật vật tìm được tới nhà Thích Thiếu Thương.
Lúc ấy do não bộ bị thương, không những mất trí nhớ, lại còn mơ mơ hồ hồ, nên đối với người bên cạnh đều phi thường đề phòng.
Có địa chỉ này, thực giống như giữa mảng hắc ám xuất hiện một vầng ánh sáng, nên chỉ một mực biết đi thẳng tới đây.
Mà Thích Thiếu Thương cùng Tiểu Vi đều đồng lòng cho rằng cậu là hồ ly đến báo ân, nên liền dễ dàng cho cậu vào nhà.
Vì thế, vô thanh vô tức, Cố Tích Triều trở thành khách trọ kiêm quản gia miễn phí của bọn họ.
“Vì cái gì, phát âm quốc ngữ của Cố tiên sinh lại chuẩn như vậy a?”
Người đặt câu hỏi lần này là Hách Liên Xuân Thủy.
“Gia mẫu là người nội địa, từ nhỏ đã dạy tôi nói quốc ngữ. Kỳ thật, nếu cẩn thận nghe, sẽ nhận thấy phát âm của tôi mang chút lạc thanh của ngoại quốc.”
Cậu nhẹ mỉm cười.
[Khó trách khi Tích Triều thấp giọng nói chuyện, cảm giác có chút nhuyễn thanh a.
Đúng rồi, em ấy có thói quen viết chữ phồn thể. Ngay cả lần trước Hách Liên tra không được tư liệu của em, chính vì em sống ở HongKong…]
Thích Thiếu Thương ngồi một bên, vẫn còn xuất thần.
“Trù nghệ của cậu tốt như vậy, là do tự học sao?”
Hồng Lệ đã không ít lần nghe Tiểu Vi nhắc đến thức ăn mỹ nhân thúc thúc nấu có bao nhiêu ngon miệng.
“Đại bộ phận là học từ gia mẫu, hơn nữa bản thân cũng có chút hứng thú.”
[Tích Triều tay nghề tốt lắm nha! Lần trước em còn nhắc sẽ làm món gì đó gọi là đỗ quyên túy ngư, nghe tên thôi cũng biết là mỹ vị nhân gian rồi nha….]
(Nguyệt: ổng cứ ngồi khen ngta suốt kìa =.=)
“Xem cách nói chuyện cùng cử chỉ của Cố tiên sinh đây, hẳn cũng là xuất thân thư hương dòng dõi đi?”
“Gia phụ là giảng sư đại học, hiện tại đã muốn về hưu. Sự tình trong nhà đều do gia mẫu vất vả trông coi, cái gì thư hương dòng dõi, thực không dám nhận.”
[Tích Triều cũng thật là khiêm tốn nữa!]
(Nguyệt: =))=)))) cái lão bb này =))=)))))..)
“Cố tiên sinh trẻ tuổi như vậy đã là kỹ sư máy tính sao, thật không đơn giản nha. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? Có hứng thú chuyển đến thành phố này phát triển sự nghiệp không? Có lo lắng chuyện thành gia lập thất gì chưa…?
“Khoan! Khoan! Khoan!”
Thích Thiếu Thương càng nghe càng không thích hợp. Như thế nào lại cảm thấy vợ chồng Hách Liên giống như đang hỏi han bạn trai của con mình vừa đưa về nhà thế này?
(Nguyệt: =))=)))))=))=)) cái bánh bao ngốc)
Tức Hồng Lệ nắm chặt cơ hội, rõ ràng biểu tình là ‘thật vất vả mới có người anh xem vừa mắt, lần này nhất định phải đem anh tống ra khỏi nhà.”
(Nguyệt: =))=))))))…)
Thích Thiếu Thương nhất thời cảm giác có một trận lạnh lẽo sau lưng mình.
Thật không ngờ, Cố Tích Triều tựa như đã có chuẩn bị trước, vẫn dùng một tiêu chuẩn tựa như đi phỏng vấn xin việc mà trả lời, còn cộng thêm một nụ cười mê chết người:
“Công ty tôi vừa có mở thêm một chi nhánh ở thành phố này. Tôi là tổng giám đốc ở phân nhánh đó….”
Nói còn chưa hoàn câu, Hách Liên Xuân Thủy cùng Tức Hồng Lệ mỗi người thúc vào một bên sườn Thích Thiếu Thương:
“Ai nha! Này thật là quá tốt rồi!”
(Nguyệt: =))=))) cái tình cảnh này hài thật =))=)))..)
Tiểu Vi cũng vui vẻ nhào vào lòng Cố Tích Triều:
“Mỹ nhân thúc thúc, về sau thúc thúc sẽ không đi nữa phải không?”
Cố Tích Triều ‘Ân!’ một tiếng ôm lấy Tiểu Vi, lại chuyển nụ cười mê người sang hướng Thích Thiếu Thương:
“Anh… không có gì muốn hỏi sao?”
Thích Thiếu Thương vừa mới tỉnh lại khỏi kinh hỷ việc Cố Tích Triều muốn đến đây làm việc:
“Tích Triều… Em, em từ khi nào nhớ lại chuyện cũ?”
Cố Tích Triều vẻ mặt có chút hồng:
“Chính là cái hôm…. bất cẩn bị đụng trúng đầu… vậy nên….”
“Nga…”
Mặt Thích Thiếu Thương cũng bắt đầu phát hồng, lại vẫn tiếp tục khẩn trương hỏi:
“Hiện tại đã khỏe chưa?”
“Kiểm tra qua rồi. Bác sĩ nói không có vấn đề gì.”
Trên mặt Thích Thiếu Thương liền lộ ra lúm đồng tiền thực ngọt, sau lại nghĩ tới việc gì đó:
“Vậy còn vết sẹo ở mắt cá chân của em…”
“Đó là do trước đó em không cẩn thận. Cùng con hồ ly kia không có quan hệ gì đâu.”
….
“Di?… em, em cũng biết?”
Người nào đó bị thạch hóa, sửng sốt nữa ngày, mới cẩn thận hỏi lại.
“Vốn là không biết, nhưng sau khi trí nhớ khôi phục rồi, xem bản phác thảo kia của anh, còn có Tiểu Vi suốt ngày ôm em gọi là hồ ly hồ ly, nói cái gì là báo ân… đối chiếu một chút đại khái hiểu được.”
[Tích Triều hảo thông minh!]
Thích Thiếu Thương vui vẻ thầm nghĩ. Ngay sau đó, hắn có chút ủy khuất mà hỏi:
“Vì cái gì, ngày đó em không nói một tiếng đã liền rời đi?”
“Bởi vì tôi là hồ ly mà! Báo một cái ân lâu như vậy, đương nhiên phải trở về thôi.”
Nguyên lai em vẫn có chút tức giận, cho nên mới không nói lời nào, tiêu sái rời đi như vậy.
Cũng khó trách, một con người, bị xem là hồ ly lâu như vậy,sonh khí thì cũng đúng mà.
(Nguyệt: uhm, uhm, đúng rồi. Vợ lúc nào cũng đúng hết =))=)))…)
Nhớ tới ngày đó, Cố Tích Triều còn chuẩn bị bữa trưa thật tốt mới đi, mà vẫn cố ý không lưu một chữ nào nói sẽ quay về HongKong. Thực làm cho hắn nếm được tư vị mấy ngày nóng ruột nóng gan, đất trời sụp đổ a.
Bất quá, một tia bất đắc dĩ kia của Thích Thiếu Thương đã nhanh chóng biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vì hắn thấy Tích Triều nói với Tiểu Vi:
“Thúc thúc phải gấp trở về xử lý công việc, còn muốn báo tin tức cho gia đình biết để họ không phải lo lắng… Thực xin lỗi, đã làm Tiểu Vi thương tâm rồi…”
Tuy rằng cậu không nhìn tới Thích Thiếu Thương, nhưng hắn cũng biết, lời này cậu cũng là đang nói cho hắn nghe.
Nếu mà không e ngại vợ chồng Hách Liên đang ở đây, cộng với Tiểu Vi đang nằm trong lòng ngực em. Hắn thiếu chút nữa đã ôm lấy Cố Tích Triều mà xúc động rơi lệ.
……………
“Nguyên lai bảng hướng dẫn kia đặt sai chỗ rồi, mấy hôm trước mới trả về đúng nơi. Khó trách lần trước anh đến mảng rừng trúc kia, thế nhưng gần đây làm cách nào cũng không tìm được…”
Hai người đi dọc theo con đường núi, Thích Thiếu Thương ngượng ngùng cười.
Cố Tích Triều còn nhịn không được bật cười:
“Anh thật sự tin tưởng chuyện đồng thoại này sao? Thật tin em là hồ ly biến hình?”
“Tin tưởng! Nếu không có chuyện cổ này, anh liền đã bỏ qua em!….”
Thích Thiếu Thương vẻ mặt chân thực, kéo tay Cố Tích Triều:
“Hoàn hảo, ông trời luôn rất chiếu cố anh!”
Cố Tích Triều đối với việc tùy thời tùy chỗ thổ lộ này của hắn cũng đã thành thói quen, nhưng vẫn có chút không tự nhiên. Bất quá, vẫn là để mặc cho Thích Thiếu Thương gắt gao nắm chặt tay mình.
Hai người trong nhất thời cũng không nói chuyện, chỉ lặng yên mà đứng. Một lát sau, Thích Thiếu Thương nói:
“Chúng ta đến trại nuôi hồ ly dưới chân núi kia đi? Nói không chừng có thể thấy được con hồ ly đó!”
Bọn họ đã biết được, cách chân núi không xa có một trại nuôi hồ ly. Con tiểu hồ mà Thích Thiếu Thương cùng Tiểu Vi cứu được, có lẽ là trốn ra khỏi trại nuôi hồ này đi, sau đó làm rơi chiếc khăn tay mà Tiểu Vi cột bên người nó ở chỗ Cố Tích Triều đang lúc hôn mê.
Lão bản của trại nuôi hồ ly là một người đàn ông trung niên mỏ nhọn má gầy, tên là Cao Kê Huyết. Vừa nghe hai người họ là đến hỏi thăm hồ ly đi lạc, lập tức thao thao bất tuyệt.
“Đám hồ ly này tuy rằng tính nết cũng coi như dịu ngoan, trên thực tế lại rất thông minh. Lồng vốn cũng rắn chắc, cắn cũng không đứt đâu, nhưng không biết bọn nó làm thế nào, liền tạo nên được một cái lỗ nhỏ trên thành, đến lúc ta phát hiện thì đã có không ít hồ ly chạy trốn được, ngay cả bị thành lan can cọ rách da cũng mặc kệ… Anh xem, bên này còn lưu lại chút vết máu nữa.”
Thích Thiếu Thương cùng Cố Tích Triều liếc mắt nhìn nhau, nguyên lai con hồ ly kia vì như vậy mà bị thương.
“Hoàn hảo đã tìm về được không ít. Bất quá tổn thất lần này lại thật không nhỏ mà.”
Cao Kê Huyết chậc lưỡi, nửa may mắn, nửa lại cảm thấy thực ảo nảo.
Không biết con tiểu thanh hồ kia đã trở lại chưa? Vì thế Thích Thiếu Thương lại hỏi:
“Không biết những còn hồ ly tìm về có một con nào màu lông rất đặc biệt không, có màu xanh nhạt?”
“Màu xanh nhạt? Hồ ly ta nuôi, chưa từng có con nào màu lông như thế đâu. Anh đã gặp qua ở nơi nào? Ta nuôi hồ nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe nói qua…”
Trên đường rời khỏi trại nuôi hồ, Cố Tích Triều bỗng dưng chủ động nắm lấy tay Thích Thiếu Thương:
“Em cũng bắt đầu tin truyện cổ tích rồi nga.”
Cậu mỉm cười nhìn Thích Thiếu Thương:
“Không có con tiểu hồ ly kia để lại chiếc khăn tay bên người em, em cũng không cách nào gặp được anh và Tiểu Vi.”
Thích Thiếu Thương vẫn đang cảm thấy bất khả tư nghị:
“Kia con tiểu hồ đó rốt cuộc là thế nào? Anh cứ nghĩ đó là em, kết quả không phải; nghĩ nó là hồ ly của trại nuôi, xem ra cũng không phải; nói là thú hoang, nhưng người trên núi đã nói là chưa từng gặp qua…”
“Này có cái gì quan hệ? Cứ xem đó là chuyện cổ tích đi!… Bất quá, cũng thực kỳ lạ, trước đây em chưa bao giờ phát hiện mình cư nhiên lại hứng thứ với chocolate như vậy…”
“Kỳ thật, chỉ cần hiện tại em và anh ở cùng một chỗ, là sự thật hay cổ tích đều không có vấn đề. Đến, ăn một khối.”
Hiện tại, Thích Thiếu Thương tùy thời tùy chỗ đều mang theo chocolate.
Hắn như thường lệ, chu đáo mở giấy gói ra, cầm lấy một khối đưa tới miệng Cố Tích Triều, hai người dừng lại trên đường.
Lúc này, một mạt thanh ảnh bay xẹt ngang qua trước mặt bọn họ.
Trên con đường nhỏ ở vùng ngoại ô không người, có một con tiểu hồ ly lông mao xanh nhạt đang đứng, chân sau chống đỡ thân thể, hai chân trước tụ lại trước ngực, bộ dáng thực nhu thuận đáng yêu, ánh mắt đen láy linh hoạt nhìn chằm chằm bọn họ.
Cố Tích Triều lôi kéo Thích Thiếu Thương chậm rãi đi lên phía trước, cầm khối chocolate trong tay đặt trước mắt con tiểu hồ. con hồ lắc lắc lỗ tai, cắn một ngụm, ngậm lấy khối chocolate, đôi mắt sáng trong suốt nhìn bọn họ một hồi, lại lắc lắc cái đuôi phủ đầy lông mao to tròn, xoay người biến mất giữa bụi cỏ xanh mướt.
——- chính văn hoàn ——-
|
11: Ngoại truyện: Cáo báo ân chi thời gian chung sống(1)
Nhìn chằm chằm dòng người đi qua lại ngoài cửa xe, Thích Thiếu Thương lần thứ mười bảy cầm lấy di động, ngần ngừ mấy lần lại vẫn buông xuống, có chút bất đắc dĩ ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt dán chặt ra bên ngoài, không lúc nào ly khai.
Thứ năm, đã qua thời gian tan ca, bất quá chờ đợi như thế này thật sự lại làm lòng hắn có chút sung sướng.
Bỗng nhiên có thanh âm bên ngoài, hắn nhanh chóng ngồi bật dậy, mở cửa xe bước thật nhanh ra đón:
“Tích Triều…”
“Đợi có lâu không? Thật không nghĩ cuộc họp lại kéo dài như vậy…”
Nam tử có khuôn mặt tuấn tú trắng nõn, thế nhưng lại mang theo vẻ mệt mỏi thản nhiên, khóe môi tái nhợt run rẩy làm lòng Thích Thiếu Thương có chút nóng lên.
“Cũng không bao lâu. Mệt mỏi? Chúng ta cùng đi ăn cơm.”
Ăn xong cơm chiều, Cố Tích Triều cầm trong tay chén trà nóng còn bốc lên làn khói nhàn nhạt, dần đã khôi phục lại bộ dáng sinh động:
“Thiếu Thương, cùng đi mua đồ đi?”
“Được, trong nhà thiếu cái gì sao?”
Xuyên thấu qua làn khói trắng mỏng manh, Thích Thiếu Thương tựa như phát hiện vẻ mặt Cố Tích Triều có chút ửng hồng. Đôi mắt hắc bạch phân minh nhẹ nhàng đảo quanh, mang theo một loại thần sắc có thể gọi là ‘hung dữ’:
“…. dài dòng, dù sao cứ đi là được!”
……
Kỳ thật, từ ngày hai người ở cùng một chỗ, số lần dạo phố thế này không nhiều lắm, bình thường đều là đi cùng Tiểu Vi, không phải ra ngoại ô cắm trại thì là đi siêu thị.
Cho nên, từ thời điểm ra khỏi cửa, Thích Thiếu Thương vô cùng vui vẻ, hưng trí bừng bừng kéo Cố Tích Triều đi từ khu bán trang sức đến khu y phục. Cố Tích Triều sau khi theo hắn dạo một vòng, rốt cuộc không nhịn được nữa, túm áo hắn đi thẳng lên lầu:
“Anh bao nhiêu lâu không có tới đây rồi? Như thế nào hưng phấn đến như vậy?”
Thích Thiếu Thương có chút ủy khuất nhìn cậu:
“Anh là lần đầu tiên đi dạo phố cùng em mà?”
Cố Tích Triều đảo mắt nhìn sang đôi con ngươi to đen của hắn, nhất thời không nói nên lời, trong lòng từng trận cảm động. Hai ba tháng này, cậu vội trước vội sau lo chuyện công ty, thật sự có chút xem nhẹ người này rồi. Hắn một câu oán hận đều không có, còn cố gắng giúp đỡ việc nhà, gần đây còn bắt đầu cầm sách nấu ăn ra nghiên cứu, đôi khi tìm Tức Hồng Lệ hỏi han. Cố Tích Triều kỳ thật vẫn hiểu, hắn là muốn làm thuốc bổ để cậu bồi bổ thân thể mà thôi.
Nhìn ánh sáng trong mắt Cố Tích Triều biến chuyển, Thích Thiếu Thương thật sự hiểu được người này là đang cảm thấy có lỗi với hắn, hắn chỉ có thể ho khan một tiếng, nắm lấy tay Cố Tích Triều đi lên cầu thang, nhân cơ hội trộm mân mê đôi bàn tay ấy, lại đặt bàn tay còn lại lên lưng cậu.
(Nguyệt: =.= lúc nào cũng ăn đậu hủ dc ^^~)
Cho dù là cách một lớp áo, bàn tay ấm áp kia của Thích Thiếu Thương cũng làm cả người Cố Tích Triều ấm lên. Dần dần, nơi bàn tay tiếp xúc ấy làm cậu run lên, ngón tay mân mê tựa như một luồng điện lưu, từng chút từng chút từ bờ lưng lan tràn ra toàn thân.
“…. Chúng ta rốt cuộc là muốn mua cái gì a?”
Giữa khu đồ dùng gia đình, hai nam tử tướng mạo xuất chúng thật sự dẫn dắt sự chú ý của không ít người. Bị ánh mắt từ tò mò cùng kinh diễm nhìn đến có chút không tự nhiên, Thích Thiếu Thương hướng Cố Tích Triều nhỏ giọng hỏi.
Cố Tích Triều lại lăng lăng đi về phía trước, miệng chỉ buông ra một câu:
“Còn không phải tại anh!”
Ai? Có liên quan gì tới anh?
Thích Thiếu Thương trong lòng nghi hoặc, nhất thời cũng nghĩ không ra, đành phải nhanh chóng chạy theo bóng dáng có chút tức giận cùng oán hận kia.
….
“Màu vàng nhạt này không tệ a. Rất có cảm giác thanh nhã yên tĩnh.”
Nhân viên cửa hàng là một cô gái chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt hơi ửng hồng, tươi cười nhiệt tình giải thích cho hai vị khách này, thỉnh thoảng còn trộm nhìn hai người bọn họ.
Thật sự rất khó gặp được nam nhân đẹp trai đến như vậy nha, hơn nữa còn là cùng một lúc hai người. Người đang xem hàng này thật là đẹp, làn da thoạt nhìn thật mịn, muốn sờ một chút quá nga…. Còn người kia có đôi mắt to quá đi, má lúm đồng tiền cư nhiên sâu như vậy. A, anh ấy cười với mình….
“Cho hỏi, có màu xanh lam hay không?”
“A, a, có, có, hai anh theo tôi.”
Lôi kéo Cố Tích Triều đi theo nhân viên cửa hàng, Thích Thiếu Thương nhỏ giọng hỏi:
“Ga giường trong nhà không đủ dùng sao? Như thế nào phải đi mua gấp như vậy?”
Cố Tích Triều không nói một lời, lại âm ngoan liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt hảo sắc bén nha! Thích Thiếu Thương bỗng dưng cảm thấy lạnh lẽo.
Thật là đã quên, buổi tối hôm nào đó vận động… cần phải thay đổi ga giường mà. Lần trước vất vả lắm Tích Triều mới đáp ứng, kết quả làm giường bị bẩn, cậu liền quay về phòng mình ngủ, đem hắn nhốt ngoài cửa phòng…
Cảm giác ngủ một mình rất là khó chịu…. nhất là sau khi hưởng thụ một mỹ vị như vậy….
Tay ôm một bộ ga giường mới, trên mặt Thích Thiếu Thương lộ ra nụ cười lấy lòng:
“Tích Triều, vậy tối nay…”
“Ngày mai em tăng ca.”
Một thanh âm kình thiên phích lịch đánh xuống đầu.
Kỳ thật, cậu cũng chẳng phải chán ghét gì việc này. Nhìn Thích Thiếu Thương trong nháy mắt suy sụp hẳn, Cố Tích Triều cũng có một tia không đành lòng: việc kia… cùng người mình thích cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng là nếu đáp ứng hắn, sáng mai đừng nghĩ đến việc đi làm nữa….
Thích Thiếu Thương trong lòng bi phẫn, không ngừng lên án đám tư bản HongKong ác ôn, tiếp theo đau lòng lăng lăng nhìn Cố Tích Triều. Từ ngày thành lập công ty mới đến nay, cậu vốn trước đây mập lên được một chút, lại liền gầy đi rồi. Mấy hôm nay ôm thắt lưng Tích Triều, so với lúc mới đến cảm giác còn gầy hơn…
“Thiếu Thương, xem món đồ chơi kia kìa!”
Người nào đó đang miên man suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên rốt cuộc đã bị gọi hồn quay về.
Đó là một con sóc bông nhỏ, nhìn từ xa, con mắt đen láy giảo hoạt, tựa như đang nghĩ ra một ý đồ trêu cợt gì đó.
“Tiểu hồ ly…”
Thích Thiếu Thương không khỏi kêu lên.
“Quả thật khá giống, đúng không?”
Cố Tích Triều cũng đang tươi cười:
“Con tiểu hồ ly kia giờ không biết đang ở đâu?”
Thiết kế tiểu hồ ly của Thích Thiếu Thương rốt cuộc vẫn không thể đưa ra sản xuất, bất quá con sóc này cũng có vài phần giống. Tuy rằng bộ dáng khác nhau, hoa văn cũng lạ, nhưng thần sắc linh động nghịch ngợm như vậy, còn có cái đuôi to lông nhung tinh mịn, thật có tám chín phần tương tự.
Trở về nhà, Thích Thiếu Thương đậu xe, giao gói đồ chơi cho Cố Tích Triều. Chính mình bắt đầu ôm bao lớn bao nhỏ đồ đạc vừa mua được vào thang máy.
Đứng cả nữa ngày cũng không chút động tĩnh, nguyên lai thang máy hư rồi. Buổi tối cũng không ai đến tu sửa, nên hai người đành phải đi thang bộ.
Đồ vật mua về tuy rằng không ít, nhưng phần lớn đều rất nhẹ. Cố Tích Triều có ý muốn giúp hắn ôm lấy hai gói to, Thích Thiếu Thương lại tránh né, cười với cậu:
“Đừng khinh thường anh như vậy a!”
Hai đại nam nhân đi lên mấy tầng lầu vốn cũng chẳng có vấn đề gì. Để tiện lợi, Cố Tích Triều cũng nhất quyết giúp Thích Thiếu Thương ôm một bao hàng to. Hai người bắt đầu chậm rãi đi lên.
Đã không còn sớm, trong thang lầu chỉ nghe vang vọng tiếng bước chân của họ. Ngọn đèn màu cam nhạt nơi hành lang hắt ra, chiếu xuống hai đạo bóng dáng nhu hòa đan vào nhau, tạo nên một loại yên tĩnh cùng an tâm.
(Nguyệt: =.= hềnh như đúng là ta ôm nhiều quá gòi, cái đoạn đi bên nhau ngọt ngào như zầy mà ta tưởng tượng tới Quỷ Ban =))..)
Đi qua từng bậc thang một, lên được vài tầng lầu, Thích Thiếu Thương đột nhiên dừng lại, đi sang phía bên kia của Cố Tích Triều:
“Chúng ta đổi chỗ a!”
Hắn chuyển sang đi bên ngoài thành cầu thang, lại đưa một cái gói sang cho Cố Tích Triều:
“Đổi đồ vật một chút, sẽ không mệt!”
Cố Tích Triều ôm lấy con sóc đồ chơi từ tay hắn, cúi đầu mỉm cười. Tuy chỉ là một việc nhỏ, nhưng sự chăm sóc cẩn thận này của Thích Thiếu Thương dành cho cậu thật sự làm người ta cảm động.
Thang lầu vốn không rộng, hai người lại sóng vai đi bên nhau. Gần như vậy, sẽ vô tình chạm phải đối phương.
Không biết vì cái gì, Cố Tích Triều hôm nay đối với xúc cảm trên bàn tay mình phi thường rõ ràng mãnh liệt. Khi đi trên đường, bàn tay Thích Thiếu Thương vô tình chạm vào tay cậu, chỉ nhẹ thoáng qua. Dần dần, hai mu bàn tay dán sát vào nhau, loại cảm giác ấm áp này dần dần từ bàn tay mà lan tràn ra toàn thân. Cố Tích Triều nhớ tới, Thích Thiếu Thương vừa rồi lúc ở trung tâm thương mại, bàn tay đặt nơi lưng cậu, đột nhiên trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường.
(Nguyệt:… cái này gọi là tư xuân đi….)
“Tiểu Vi chắc sẽ thích món đồ chơi này a…”
Cố Tích Triều nói, nghĩ muốn phân tán lực chú ý của mình khỏi cảm giác kia. Cư nhiên lại chỉ nghe Thích Thiếu Thương ừ một tiếng, sau đó bàn tay đã mẫn cảm tới cực điểm bị người kia chặt chẽ bắt lấy.
Cố Tích Triều hơi kinh hãi, mặt nhanh chóng đỏ hồng. Nhưng chỉ là do kích động lúc đầu mà thôi, cậu nhìn xem chung quanh cũng chẳng thấy bóng người lạ nào, mà kỳ thật, vừa rồi bản thân cũng có chút ý muốn, vì thế rất dịu ngoan mà để Thích Thiếu Thương nắm tay mình.
Hai người không nói lời nào, chính là nắm chặt tay nhau sóng vai đi qua từng bậc thang lầu. Loại ôn như dịu dàng này trước nay không phải chưa từng có, bất quá trước kia trong nhà còn có Tiểu Vi, còn khi ở bên ngoài ngại ngùng nên cũng nhanh chóng buông ra, cho nên có thể nắm tay trong một thời gian dài thế này, lòng bàn tay áp sát, mười ngón gắt gao đan vào nhau, thật sự chính là lần đầu tiên.
Cứ như vậy tay trong tay mà đi, chậm rãi. Lòng bàn tay áp sát bắt đầu có cảm giác ẩm ướt mồ hôi, thế nhưng cả hai người không ai có ý tứ muốn buông ra, hơn nữa cánh tay cũng càng lúc càng gần sát lại, gần đến nỗi dù cách một tầng quần áo ma sát cũng làm người ta kinh tâm động phách. Đến khi đi hết mười chín tầng lầu, Cố Tích Triều chỉ cảm thấy từ bả vai xuống từng ngón tay đều có chút mơ hồ mê man, còn là một loại cảm giác mềm mại thực dễ chịu.
(Nguyệt:… ta cũng thực thông cảm là tác giả muốn kéo dài thời gian a, nhưng có cần phải đi tới 19 tầng lầu zậy không hả T_T)
Đứng trước cửa phòng, Thích Thiếu Thương không thể không buông tay Cố Tích Triều ra để mở vửa. Hắn lưu luyến không rời nhẹ xoa vuốt vài cái, bỗng nhiên liền chân chính lý giải tâm tình của Trương Vô Kỵ trong ‘Ỷ Thiên Đồ Long Ký’ khi đi trên con đường kia, chỉ mong vĩnh viễn sẽ không kết thúc.
(Nguyệt:.. nói chung ta chả nhớ cái đoạn đó nữa T_T ai thắc mắc thì đọc lại bộ đó là dc ^^~)
Buổi tối, nằm trên giường, Thích Thiếu Thương kéo Cố Tích Triều vào lòng, bàn tay áp sát vào mặt cậu tìm kiếm bờ môi mềm, âm thầm nỉ non:
“Cho anh hôn một chút mà, nhất định sẽ không làm gì khác đâu!”
Cố Tích Triều thoáng muốn phản kháng, nhưng nghe qua lời hắn có biết bao nhiêu đáng thương ẩn nhẫn, vì thế cũng mặc cho hắn hôn. Nhớ tới thời điểm ôn nhu ngọt ngào lúc nãy, lại nhìn thấy đối phương càng lúc càng nhiệt tình, Cố Tích Triều bắt đầu tự chủ không được, nhợt nhạt đáp lại. Kết quả hôn một hồi đến mức dây dưa nan giải nan phân, hơi thở dồn dập.
Bất quá, cuối cùng Thích Thiếu Thương vẫn là quyết tâm làm Liễu Hạ Huệ. Một là vì biết cả ngày hôm nay Cố Tích Triều làm việc đã thực vất vả, chắc rất mệt mỏi rồi; Hai là, nếu hôm nay thật sự hai người không kiềm chế được, ngày mai Cố Tích Triều phải cả người vô lực không thể đi làm, đương nhiên dựa theo tính cách của Cố Tích Triều, hạnh phúc khoái hoạt sau này hắn cũng đừng mong nghĩ tới nữa a.
|
12: Ngoại truyện: Cáo báo ân chi thời gian chung sống(2)
Ngày hôm sau mặt trời sáng lạn, thời tiết thật đẹp, thế nhưng người đứng trong phòng liên tục thở dài:
“Ai…..”
Ga giường mua hôm qua, vừa mới giặt phơi bên ngoài ban công, theo gió nhẹ lay động.
Thích Thiếu Thương rảnh rỗi, ở trong phòng đi đi lại lại. Buổi sáng hắn đi mua thức ăn, chưa kịp nấu cơm, Tích Triều đã gọi điện báo chiều nay họp, trưa không về nhà a.
Hắn lúc này chính là phi thường ảo não, cố vực dậy tinh thần nấu qua loa vài món ăn cho xong bữa, còn chịu khó đem bộ ga giường mới mua ngày hôm qua giặt sạch, cư nhiên đến bây giờ Cố Tích Triều còn chưa về.
Hắn buồn chán mở tivi, trong chốc lát lại tắt đi, tay ôm con sóc đồ chơi, ở sopha ngồi ngẩn ngơ.
Tay vuốt vuốt lông đuôi tinh mịn của con sóc, Thích Thiếu Thương lại nhớ tới con tiểu thanh hồ đã nối dây tơ hồng cho hắn và Cố Tích Triều. Hôm qua Cố Tích Triều có nhắc tới, không biết hiện tại nó thế nào rồi, giờ hắn mới nghĩ đến. Nó cũng chẳng phải con hồ ly bình thường đâu, không chừng bây giờ lại đi mai mối cho ai khác rồi, cũng không biết những người kia có thưởng chocolate cho nó hay không?
Nói đến kỳ quái, thói quen thích ăn chocolate của Tích Triều chẳng lẽ cũng là học được từ nó?
Lần cuối nhìn thấy con tiểu hồ kia, bộ dáng nó ăn chocolate, quả thật là đáng yêu y như người nào đó vậy nha….
….
Ngoài cửa truyền đến tiếng vang của chiếc chìa khóa, Thích Thiếu Thương liền nhảy khỏi sopha, chạy ra cửa đón.
Cố Tích Triều đã vào nhà, đang thay dép lê. Ngẩn đầu cười với hắn:
“Có gì ăn không a? Em đói bụng.”
Hôm nay nụ cười của cậu có điểm khác thường a, ánh mắt nheo lại, đôi môi hồng nhạt mềm mại, đầu lưỡi nhẹ liếm liếm, càng làm nó thêm sáng bóng.
Thích Thiếu Thương cũng chẳng nghĩ nhiều, chạy nhanh cầm một thanh chocolate trong tủ lạnh đem ra phòng khách. Cố Tích Triều lúc này đã cởi áo khoác, rửa sạch mặt vừa bước từ phòng tắm ra.
“Có muốn ăn cơm không? Anh đem thức ăn hâm nóng là được…”
“Không cần, ăn cái này thôi.”
Vừa nói xong, cậu cúi đầu xuống khối chocolate trong tay Thích Thiếu Thương vừa mở ra, cắn lấy một góc nho nhỏ…. sau đó phát ra một tiếng thở dài vừa lòng:
“Ân….”
Cố Tích Triều những lúc nói chuyện đều phát âm rõ ràng, thế nên những khi thanh âm pha chút giọng mũi thế này là phi thường hấp dẫn… Đương nhiên, những lúc đó đều là buổi tối.
Hiện tại, Thích Thiếu Thương nghe tiếng than nhẹ vô thức này của Cố Tích Triều, trong lòng không khống chế được một trận tranh đấu giữa thiên sứ cùng ác ma.
Tranh đấu còn chưa xong, Cố Tích Triều lại cúi đầu cắn thêm một ngụm nữa, ngồi xuống sopha, vẻ mặt cười cười như có như không mà nhìn hắn, mím môi liếm:
“Anh không phải cũng đói chứ?”
Đầu lưỡi phấn hồng thoáng ẩn hiện giữa hai phiến môi, trong đầu Thích Thiếu Thương lúc này, ngay lập tức đại ác ma đã chiếm được thắng lợi hoàn toàn, liền tiến đến gần cậu.
Hai người ở bên nhau chưa được bao lâu. Trong lúc tình nồng mật ý, Cố Tích Triều cũng không có kháng cự hắn, nhưng vẫn có chút câu nệ ngượng ngùng. Lần chủ động hiếm thấy như hôm nay, đối với Thích Thiếu Thương mà nói thì so với việc có một trăm vạn tệ từ trên trời rơi xuống còn quý giá hơn.
Cố Tích Triều ngoan ngoãn để hắn đặt xuống sopha hôn thật sâu, thế nhưng vẫn ẩn ẩn nở nụ cười, dùng sức cắn môi Thích Thiếu Thương:
“Có nghe bụng em kêu không hả? Không được, để em ngồi dậy, em còn muốn ăn.”
Thích Thiếu Thương còn chưa từ bỏ ý định, vẫn đang toàn thân áp trên người cậu dây dưa:
“Như thế này cũng có thể ăn mà…”
Duỗi tay bắt lấy thanh chocolate trên bàn, bẻ một khối lại cười xấu xa:
“Để anh!”
Nhẹ nhàng ngậm vào miệng, đưa đến trước mặt Cố Tích Triều.
Hơi thở mang hương vị ngọt ngào dần dần vây trụ hai người, cảm giác ấm áp mềm mại như tơ lụa làm cho người ta nhịn không được mà khát cầu càng nhiều.
Chocolate hòa tan trong miệng, trộn lẫn cùng tình yêu ngọt ngào, thế nhưng bờ môi lại như có một luồng lửa cháy nóng rát.
Thích Thiếu Thương đang vô cùng hưởng thụ, thỏa mãn nghĩ: kỳ thật, đôi môi của Tích Triều so với chocolate ăn còn ngon hơn…
Bàn tay hắn đã thuận thế cởi áo somi của Cố Tích Triều ra, nhẹ nhàng trượt vào bên hông mà ma sát, di động lên xuống trên làn da bóng loáng như tơ lụa. Từ hai bên, chậm rãi đảo quanh, lại vuốt đến phía trước, càng lúc càng nóng bỏng…. dần dần đưa tay đến trước khóa quần.
Ngón tay Thích Thiếu Thương lại có chút băn khoăn, đồng thời cũng không ngừng ôn nhu hôn xuống bờ môi đã muốn đỏ bừng, dần lướt đến bên vành tai tinh tế, nhẹ nhàng khẳng cắn:
“Được không? Tích Triều… được không?”
Cố Tích Triều nghiêng đầu sang một bên, chần chừ nói:
“Anh không hối hận?”
“Cho dù em hối hận, anh cũng không hối hận…”
Thích Thiếu Thương không an phận đem môi chuyển dời xuống chiếc cổ trắng nõn thon dài, gắt gao hưởng thụ, hôn thật sâu, cảm nhận nhịp đập ẩn ẩn nhẹ nhàng bên dưới làn da.
Thật nghĩ muốn cứ như vậy đem em ăn hết vào trong bụng, hai người biến thành một, vĩnh viễn ở cùng một chỗ…
Nghĩ đến đây, Thích Thiếu Thương vốn đã hưng trí bừng bừng lại càng thêm phấn khích. Ngẩn đầu nhìn Cố Tích Triều, đôi con ngươi đã mờ mịt như sương khói, hai tay hoàn trụ lấy cổ Thích Thiếu Thương, bộ dáng thực sự hưởng thụ.
Hắn không còn chút do dự nào, thân thủ đem toàn bộ vướng bận của hai người giải khai, sau đó trượt tay về mặt sau.
Đột nhiên, hắn hốt hoảng dừng lại, giật mình nhìn Cố Tích Triều.
Cố Tích Triều lúc này cũng đã thanh tỉnh, lăng lăng nhìn hắn:
“Hiện tại, anh đã hối hận chưa?”
Thích Thiếu Thương lại sờ sờ vật trong lòng bàn tay, cảm thấy thật chấn động:
“Em…. em……”
“Anh hiện tại hối hận vẫn còn kịp a.”
Đầu óc nguyên bản còn hơi mờ mịt, lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh. Tích Triều… cư nhiên vẫn là….
Hiện tại là thế nào?
Chân tướng rõ ràng thì sao?
Em muốn rời đi sao?
Trong lòng Thích Thiếu Thương đột nhiên dâng lên một cỗ lũ quét giận dữ, rốt cuộc ức chế không được, lớn tiếng hét:
“Cố Tích Triều, anh sớm đã nghĩ rồi. Mặc kệ em là người hay là hồ, anh nhất định cũng cần em! Anh lặp lại lần nữa, anh cần em! Đối với em, anh chưa từng hối hận qua!!”
Giữa lúc hoảng hốt, người trước mắt đột nhiên biến mất không còn bóng dáng. Thần trí hắn lúc này mơ hồ tựa như lạc giữa một màn sương trắng. Một trận ánh sáng chợt đánh úp lại, bức hắn phải nhắm mắt lại vì chói. Cả thân thể như rơi vào một luồng lốc xoáy hỗn loạn, thế nhưng vẫn nghe được một thanh âm cực kỳ trong trẻo rõ ràng:
“Thiếu Thương, Thiếu Thương. Dậy dậy!!”
(Nguyệt: =))=)))) bánh bao ngốc)
Bị dùng sức lay lay người, Thích Thiếu Thương đột nhiên mở to mắt, đầu óc vẫn còn chấn động, tim đập thật nhanh, thế nhưng cảm giác cũng thật chua xót.
“Làm sao vậy?”
Đập vào mắt hắn là khuôn mặt tuấn mỹ quen thuộc, Cố Tích Triều có chút lo lắng sờ sờ trán hắn:
“Anh gặp ác mộng sao?”
“Tích Triều, anh mơ thấy em vẫn là hồ ly.”
Thích Thiếu Thương ôm cổ Cố Tích Triều, nhất thời còn sợ người trước mắt mình chỉ là ảo ảnh, phải thân thủ chạm đến mới có thể yên tâm.
“Em vẫn là không tin anh, biến ra cái đuôi để thử anh… Tích Triều, em là ai cũng không quan hệ. Người anh thích chính là em, sẽ không hối hận, mãi mãi cũng không đổi ý.”
Cố Tích Triều từ lúc vừa vào cửa đã thấy Thích Thiếu Thương tay ôm con sóc, cuộn người ngủ trên sopha. Đang lúc cậu còn cười người này ngủ như một đứa trẻ, Thích Thiếu Thương lại bắt đầu nhíu mày, thần tình đỏ bừng hô lên cái gì. Cậu cảm thấy lo lắng, liền muốn tới đánh thức hắn dậy, lại nghe thấy một câu: ‘anh cần em! …..anh chưa từng hối hận…!!’
Hiện tại nghe hắn kể lại, Cố Tích Triều liền hiểu hắn vì cái gì lại la lên như vậy. Cậu để mặc Thích Thiếu Thương ôm mình trong chốc lát, vỗ vỗ lưng hắn, vui vẻ nói:
“Yên tâm, nếu em là hồ ly, nhất định cũng không để cho một cái bánh bao vạch trần đâu…”
“Chính là em không tin anh.”
Thích Thiếu Thương mạnh ngẩn đầu lên, biểu tình tràn ngập bi thương:
“Em là không tin tình cảm của anh. Tích Triều, em có tin không? Thật sự tin anh đúng không?”
“Ngốc tử, đó là mơ mà….”
Cố Tích Triều trầm mặc trong chốc lát, thân thủ vuốt vuốt mái tóc hắn, lại vòng tay ôm lấy:
“Em đã nghe thấy lời anh nói rồi. Kia… em tin mà, em tin anh.”
Hai người lẳng lặng ôm nhau trong chốc lát, Cố Tích Triều lại thoáng xê dịch thân thể:
“Ở nhà lại còn đem chìa khóa bỏ trong túi quần làm gì, làm em…”
Thích Thiếu Thương thần sắc đỏ bừng, thấp giọng nói:
“Kia không phải chìa khóa…”
(Nguyệt: ax, zậy cũng dc sao =.= mà bb à, không ngờ anh biết đỏ mặt =)))
Cố Tích Triều qua vài giây mới hiểu được hắn đang nói tới cái gì, phản ứng đầu tiên chính là muốn đẩy tên đầu óc tràn ngập tư tưởng bất lương này tránh xa ra, thế nhưng có giãy thế nào cũng không thoát…
Khí lực của Thích Thiếu Thương, vẫn thực mạnh….
Này chỉ là việc nhỏ. Bất quá, điều làm Cố Tích Triều run lên, chính là… vật giữa hai chân hắn cư nhiên còn cứng thêm vài phần, tựa như mãnh thú mà rục rịch.
Đôi mắt Thích Thiếu Thương vừa to vừa xinh đẹp, cho đến bây giờ vẫn mang theo tiếu ý. Lúc này đầu Cố Tích Triều nghiêng sang một bên, tránh né đôi mắt trong suốt lóe sáng kia:
“Cho em đứng dậy đi… hôm nay để em nấu cơm cho a.”
Thích Thiếu Thương tươi cười, xoay đầu cậu lại, nhẹ ma sát một bên má cậu, sau đó áp trán mình vào bờ trán kia. Hơi thở nóng cháy từng trận phả vào đôi môi hồng nhuận:
“Anh đúng là đói bụng… bất quá, không cần cơm, có em là đủ rồi…”
“…. Bây giờ còn là ban ngày….”
“Ai quy định ban ngày không thể đói?”
“Anh…. ngô…..”
Bị hôn đến mờ mịt, Cố Tích Triều vẫn còn cố gắng mà nghĩ:
[Người này tại sao kỹ thuật hôn càng lúc càng tốt thế này?…. lần sau nhất định không được khinh địch, để cho anh ta đắc thủ nữa a…..]
|
13: Ngoại truyện: Cáo báo ân chi thời gian chung sống(3)
Nguyệt: warning: máu me lắm đó, báo trước T_T
[Chỉ là, vừa rồi cậu cũng thực dễ xúc động rồi. Có lẽ, nội tâm hắn vẫn có chút để ý sự tình trước kia: lại luôn xác định mình mới là người có thể bỏ hắn mà đi? Nếu hai người gặp nhau trong một tình huống bình thường, không có con tiểu hồ ly kia, thì sẽ không thể tạo dựng được một quan hệ thân mật như bây giờ.]
Thế nhưng hiện tại, Cố Tích Triều đã nhận ra, tất cả giả thuyết cùng suy đoán, một khi đứng trước mặt người mình thật sự yêu, tất đều không còn quan trọng.
Hôn môi nóng ấm đi dọc theo chiếc cổ thanh tú, xuống bờ ngực, nút áo somi từng chiếc bất tri bất giác đã bị cởi bỏ. Trong lúc bụng bị nhẹ nhàng khẳng cắn, cảm giác một trận ẩm ướt mềm mại nơi làn da, Cố Tích Triều rốt cuộc đã tỉnh lại khỏi mông lung.
Cậu cúi đầu xuống nhìn, nhận ra mình đang ngồi trong lòng Thích Thiếu Thương tự lúc nào, hai tay ôm lấy đầu hắn.
Ánh mặt trời chiều hắt vào ngoài cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng.
“…. Chờ ….. Từ từ, em…. Em muốn đi tắm…”
Trong lúc khẩn trương, Cố Tích Triều căm tức phát hiện bản thân mình phát ngôn có chút chật vật.
Ngồi trong bồn tắm tẩy rửa, Cố Tích Triều vẫn thực bất bình: vì cái gì đến thời điểm này, cậu lại hoàn toàn mất đi khả năng trấn định như bình thường. Hồi tưởng lại, đều là chính mình đầu hàng trước… không được, không thể để cho cái bánh bao kia đắc ý nữa….”
Trong lúc còn đang căm giận nghĩ xem làm thế nào để trừng trị người nọ, cửa phòng tắm đột nhiên lại bị mở ra.
“Tích Triều, em quên lấy quần áo…”
Cố Tích Triều đến bây giờ vẫn còn đang suy nghĩ sự tình sao lại thành cái dạng này? Cậu đúng là quên lấy quần áo, nhưng thật không biết có phải tên kia đang mượn cơ hội ăn đậu hủ không đây? Ghê gớm hơn, chính là cậu cứ vậy tùy tiện để hắn xằng bậy.
Nghĩ đến đây, cậu rốt cuộc không thèm để ý đến cái tên nào đó đã cởi sạch quần áo nhảy vào bồn tắm không ngừng giở trò với cậu kia, giãy dụa nghĩ muốn đứng dậy.
Đột nhiên lại bị ôm về phía sau, thanh âm Thích Thiếu Thương phát ra như có ma lực thôi miên:
“Tắm xong rồi, chúng ta bắt đầu đi…”
Cố Tích Triều la lên:
“Hỗn đản, nơi này không phải phòng ngủ!”
Thích Thiếu Thương ôm lấy cậu đặt lên đùi mình, chậm rãi ngồi xuống bồn tắm rộng lớn:
“Đây là nhà của chúng ta, phải ở từng địa phương đều ghi lại kỷ niệm mới tốt…”
Hắn một bên hôn lấy cổ cậu, một bàn tay vuốt ve chậm rãi.
Cố Tích Triều vốn đã bị câu nói kia kích thích không ít, lúc này càng thêm mẫn cảm.
Cậu ngồi trong lòng Thích Thiếu Thương, tuy rằng không phản đối, nhưng ở địa phương xa lạ này vẫn có chút khẩn trương.
Trong phòng tắm sáng đèn, ngón tay linh hoạt mân mê từ cổ đến ngực, tay còn lại từ mắt cá chân cũng đã sờ đến đùi. Cố Tích Triều lúc này đầu đã đầy yên hà liệt hỏa, chật vật thở dốc
Đột nhiên cảm giác có một bàn tay đặt giữa hai chân mình, không nặng không nhẹ xoa vuốt. Toàn thân cậu bắt đầu kịch liệt run rẩy.
Mặt nước nhiệt nhiệt chấn động, giữa làn hơi nước hỗn loạn mang theo từng trận hô hấp nặng nề cùng tiếng rên rỉ ẩn ẩn không thể áp chế. Một cỗ tình cảm mãnh liệt nồng đậm tràn ngập khắp phòng.
Bồn tắm tuy rất lớn. Thế nhưng chứa trong mình hai đại nam nhân cao một mét tám vẫn có chút chật chội. Thích Thiếu Thương đem thân thể vô lực kia, xoay lưng cậu ngồi vào lòng mình, ôm chặt người vào trong ngực, tiếp theo, đưa đầu ngón tay từng chút tiến nhập vào địa phương hắn mong đợi đã lâu.
Cố Tích Triều bị hắn đùa nghịch một hồi, lúc này đã hoàn toàn vô lực, nay được thoải mái ôm lấy như vậy cũng không chút kháng cự giãy dụa. Địa phương ẩn mật kia do ngâm nước nóng nên mềm mại đi không ít, ngón tay Thích Thiếu Thương đưa vào cũng không chút trở ngại gì, hơn nữa đối phương phi thường phối hợp làm hắn càng thêm ôn nhu âu yếm. Đến lúc Cố Tích Triều đã hoàn toàn mất đi lực khống chế, bắt lấy tay hắn biểu tình quẫn bách, không hiểu đang có ý thúc giục hay là ngăn cản, ngay cả thanh âm phát ra đều gần như ẩn ẩn tiếng khóc. Thích Thiếu Thương ôm lấy thắt lưng cậu, thong thả mà hữu lực tiến vào.
Vừa tiến vào thân thể Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương đã có chút kiềm chế không được. Cảm giác bao trụ này, lại càng chặt chẽ nhiệt nhiệt, mãnh liệt hơn bình thường vài phần. Hắn bắt đầu từ chậm rãi, theo bản năng càng lúc luật động càng nhanh hơn, hai tay giữ lấy thắt lưng Cố Tích Triều, từng đợt tiến công trầm trọng mà hữu lực, toàn thân hắn lúc này chỉ còn cảm giác được nơi ấm áp kia.
Cố Tích Triều bị hắn bức đến mức hoàn toàn vô lực, con ngươi mờ mịt, thở chật vật không ngừng. Tuy rằng thắt lưng bị Thích Thiếu Thương giữ lấy, nhưng vẫn có chút loạng choạng muốn ngã. Cố Tích Triều theo bản năng, bắt lấy cánh tay đặt bên hông mình, tay còn lại kiếm tìm một nơi nào đó để đỡ lấy bản thân.
Thích Thiếu Thương từ sau lưng cắn lấy tai cậu, thấp giọng thủ thỉ:
“Ôm lấy anh là tốt rồi, anh sẽ không buông em ra.”
(Nguyệt: câu này trong một hoàn cảnh nào đó nghe sẽ rất ngọt rất tuyệt, còn trong hoàn cảnh này chỉ thấy ổng mặt dày =))=)))..)
Vành tai phi thường mẫn cảm lại bị hắn khiêu khích như thế, địa phương tư mật không ngừng lấp đầy cùng ma sát. Cố Tích Triều rốt cuộc không chịu được nữa, xoay người phản thủ ôm lấy cổ Thích Thiếu Thương, nghe giọng rên rỉ giữa không gian phòng tắm tràn ngập tiếng vang cùng tiếng nước hỗn loạn mà thanh thúy.
………………..
Thích Thiếu Thương tinh tế lau khô thân thể Cố Tích Triều, ý định muốn giúp cậu mặc quần áo vào, lại bị người kia cự tuyệt:
“Em tự mình làm.”
Tuy rằng không thể triệt để trừng trị thay đổi tên kia, nhưng lần này Thích Thiếu Thương ôn nhu chăm sóc như vậy, vẫn là làm cho Cố Tích Triều tâm tình không tồi. Chỉ là cậu không có thói quen để người khác chiếu cố như thế này, nên khi nhìn đến biểu tình ủy khuất của Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều thiêu mi mỉm cười:
“Hôm nay anh rất tự giác đi. Một lần là đủ rồi, phải bảo trì a…”
(Nguyệt: O.O đang dạy chồng =)))
……………………
Thích Thiếu Thương rất buồn bực!
Theo lý thuyết, hảo hảo vận động rồi thì phải là thần thanh khí sảng mới đúng chứ, nhưng câu nói cuối cùng kia của Cố Tích Triều quả là làm hắn nghẹn lời rồi. Chủ ý là muốn săn sóc đối phương, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui càng sinh ra hối hận.
Sớm biết bây giờ khó chịu như vậy, còn không bằng lúc ấy ăn kiền mạt tịnh bất lưu đường lui luôn đi. Hơn nữa sau khi ăn cơm chiều, người nọ liền đi thẳng vào phòng làm việc, không thèm để ý đến mình. Công tác so với chồng còn quan trọng hơn sao hả?!!!
(Nguyệt: oh, anh ngon lắm =)))
……………………
Cố Tích Triều tắt máy tính, xoay ghế đứng dậy khỏi bàn làm việc. Sau đó cậu tùy ý vươn vai tùy ý co giãn thân thể, lộ ra một mảng eo tế bạch.
Thích Thiếu Thương vừa bưng bữa ăn khuya vào phòng, chính là nhìn thấy một cảnh tượng mê người như vậy.
Cố Tích Triều vừa chuyển đầu, thấy Thích Thiếu Thương vô thanh vô tức đứng ở cửa, trong tay còn bưng một cái ly. Cậu híp mắt mấp máy môi:
“Công việc vừa làm xong… Là mang cho em sao? Cám ơn!”
Thích Thiếu Thương đem ly sữa đến đặt lên bàn, cúi đầu hỏi:
“Em hiện tại muốn uống chưa?”
“Để chút nữa, mới vừa ăn cơm xong, còn no a.”
“Nhưng đối với em lại rất đói…”
Ngẩn nhìn vào Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều bất chợt kinh ngạc, loại ánh mắt đem người thiêu đốt này của hắn phi thường quen thuộc…
“….. Cũng không phải…. Hỗn đản…”
Thích Thiếu Thương tựa vào người cậu, hôn xuống. Cậu tuy oán hận cố gắng mắng một câu, nhưng cả người căn bản cũng không gượng dậy nổi. Cố Tích Triều dùng sức nghĩ muốn khép chân lại, ngay sau đó đã bị Thích Thiếu Thương bắt lấy, mở rộng hai chân ra.
Rất mất mặt a!!!
Loại sự tình này, không ở trên giường, cũng không có tắt đèn…
Một bàn tay xuyên qua lớp áo náo loạn khắp người, bị hắn chen giữa hai chân, có làm thế nào cũng vô pháp khép lại, hơn nữa nơi tư mật không ngừng bị vuốt ve nhiệt liệt…
Cố Tích Triều chỉ cảm thấy xấu hổ cùng giận dữ, phi thường khẩn trương, thế nhưng cơ hồ ẩn hàm chút chờ mong. Đại não lúc này tràn ngập loại cảm giác hỗn loạn cùng ngọt ngào, trong mơ màng vô thức mà nghênh đón nụ hôn cùng bàn tay xâm chiếm quấy phá kia.
Thực không biết, Thích Thiếu Thương nhìn thấy phản ứng đáng yêu này càng vô cùng thích:
“Tích Triều, Tích Triều…”
Hắn ý loạn tình mê xoa vuốt đường eo lưu xướng tinh nhuyễn, hài lòng nhìn thấy Cố Tích Triều lúc này thần tình đỏ bừng, đôi mắt nữa khép nữa mở mang theo một tầng hơi nước ẩn nhiên.
Thích Thiếu Thương nhất thời cảm thấy một trận nhiệt lưu cuồn cuộn, khô nóng khó nhịn. Hắn rời khỏi đôi môi dù có nhấm nháp thế nào cũng không chán kia, một đường lần theo từng mảnh da thịt trắng trẻo tinh tế, một ngụm đem bộ vị tư mật đã muốn ngẩn đầu kia hàm trụ vào trong miệng.
Cố Tích Triều bị tấn công bất ngờ như vậy, nhất thời hoảng hốt, trong phút bốt rối cả người ngã xuống bàn làm việc sau lưng:
“Không, không cần như vậy…”
Theo bản năng lên tiếng kháng cự, nhưng bản thân nghe đến thanh âm vô lực nhuyễn nhuyễn của mình liền một trận mặt đỏ tim đập:
“Ngô….”
Thuận theo tiết tấu mạnh yếu của người kia, thanh âm Cố Tích Triều phát ra càng thêm mơ hồ mỏng manh. Bàn tay nguyên bản che nơi mặt không không tự giác lùa vào mái tóc Thích Thiếu Thương.
Theo bản năng nhẹ động thắt lưng, cả người Cố Tích Triều đều vương một tầng mồ hôi, làn da càng phiếm hồng. Bàn tay chôn giữa mái tóc mềm mại của Thích Thiếu Thương, không nhận ra biểu tình là đang ngăn cản hay thúc giục:
“Không được…. Anh…..”
Đang muốn đẩy hắn ra, lại cảm giác bên dưới hắn càng dùng sức hấp duyện. Cố Tích Triều lúc này đã hoàn toàn không khống chế được, cả người run rẩy nằm trên bàn, tay cũng vô lực ngăn cản.
“Hiện tại đã đói hay chưa?”
Trong mơ màng có một cảm giác mát lạnh nơi ngực, bờ môi cùng đầu lưỡi Thích Thiếu Thương ẩm ướt liếm duyện cắn mút làn da, sau đó chuyển hướng sang điểm hồng anh non mềm:
“Ân, so ra, vẫn là Tích Triều có điểm ngon miệng hơn…”
Cái gì?
Cảm giác mơ hồ, Cố Tích Triều lại hốt hoảng nhìn thấy nơi ngực mình loang lổ vết sữa trắng muốt. Thích Thiếu Thương nhìn lên biểu tình hốt hoảng của cậu, còn thâm ý chậm rãi liếm đi vệt sữa còn đọng lại nơi môi, tiếp theo cúi đầu tiếp tục thưởng thức hương vị mê người.
Trong nhất thời lại cảm giác khoang miệng tràn ngập hương vị béo ngậy ngọt ngào. Cố Tích Triều theo bản năng nuốt xuống, lại có một cảm giác mềm mại ẩm ướt nơi đầu lưỡi cậu dây dưa không dứt, ôn nhu mà mãnh liệt. Trong không trung lúc này tràn ngập một loại lửa nóng mê muội cùng hoảng hốt.
“Thế nào?”
Một tay nâng cằm Cố Tích Triều lên, dùng ngón tay mân mê bờ môi do bị hôn mà trở nên ửng hồng, Thích Thiếu Thương cười cười nói nhỏ:
“Có ngon hay không?”
….
Tay hắn vì cái gì lạnh như vậy?….
Ngô, sâu quá….
Trong cơn mê muội, chút thần trí cuối cùng còn sót lại của Cố Tích Triều nhắc nhở cho cậu biết Thích Thiếu Thương hiện đang làm cái gì, trên mặt lập tức phát nhiệt.
Người này…. người này cư nhiên dùng sữa ở địa phương đó!
Cố Tích Triều còn chưa kịp lấy lại tinh thần giữa cơn khiếp sợ, liền cảm giác những ngón tay ướt át kia rời khỏi cơ thể. Ngay sau đó, một vật lửa nóng thật lớn thật cứng rắn, không hề báo trước mạnh tiến vào.
Cố Tích Triều ngay cả kêu cũng không kịp phát ra tiếng, kế tiếp bị một bờ môi hung ác nuốt lấy tất cả thanh âm vào yết hầu, chỉ có thể bị động thuận thế đón nhận từng động tác của người nọ.
Sau vài lần luật động, chiếc áo nguyên bản còn vướng nơi cánh tay Cố Tích Triều rốt cuộc rơi xuống hoàn toàn. Thoát ly trói buộc, Cố Tích Triều vươn tay nghĩ muốn đẩy tấm thân đang kịch liệt xâm chiếm phía trên mình ra. Không nghĩ cậu vừa có động tác, Thích Thiếu Thương đã áp cả thân thể mạnh mẽ của mình xuống, gắt gao khóa chặt cậu nơi mặt bàn, không thể động đậy.
Người này là ăn phải thuốc gì rồi, như thế nào trở nên thô bạo như vậy?
Trong lúc giãy dụa, Cố Tích Triều nhìn lên nam nhân đang điên cuồng mãnh liệt như dã thú trên thân mình, lại rơi vào ánh mắt của hắn mà ngây người.
Dù ở thời khắc này, ánh mắt Thích Thiếu Thương nhìn cậu cũng không mất đi vẻ ôn hòa bao dung. Mà hiện tại, cặp mắt to kia còn chứa đựng trầm mê cùng tình tự cuồng nhiệt, mang theo cả một cỗ khí thế kiên quyết bức người.
Sau khi nghe hắn kể về giấc mơ kia, lại thấy được một Thích Thiếu Thương khác thường như thế này, làm Cố Tích Triều cảm nhận được một loại yêu thương cùng quý trọng mãnh liệt. Câu nhìn chăm chăm Thích Thiếu Thương, bàn tay nguyên bản đặt nơi ngực hắn nghĩ muốn ngăn cản, chậm rãi chuyển dời thành một cái ôm ôn nhu mà trắc trở, từng chút cảm thụ tình yêu hắn dành cho mình.
(Nguyệt: mn a, oh, cảm thụ đi, ổng yêu anh ‘nhiều’ lắm đó =.=)
Tình ý đáp lại này làm cho Thích Thiếu Thương giữa cơn tình dục thiêu đốt chợt run rẩy, đôi mắt lại càng sáng ngời hữu thần. Hắn nhìn xuống người yêu thương, ánh mắt dây dưa không dứt. Sau đó mạnh động thân, bắt đầu mãnh liệt chiếm đoạt.
Trong nhất thời, lay động kịch liệt như cơn hồng thủy thổi quét qua cơ thể. Cố Tích Triều hít sâu một hơi, xiết chặt cánh tay, nhắm mắt lại, tùy nghi nương theo từng tiết tấu của Thích Thiếu Thương. Luật động mạnh mẽ như sóng ba đào trầm bổng, phút chốc như rơi vào xoáy sâu, lát sau lại xông lên đỉnh cao mãnh liệt. Lúc chìm lúc nổi vô thường, dần dần đã mờ mịt không còn nhận ra phương hướng.
Thích Thiếu Thương đem chân Cố Tích Triều nâng đến bên hông chính mình, một bàn tay giữ lấy đôi chân thon dài trắng trẻo. Tốc độ dưới chân cũng đồng thời chậm dần, nhưng càng dùng sức mai nhập thật sâu địa phương ấm nóng kia.
Tiếng thở dốc của Cố Tích Triều càng thêm gấp gáp nặng nề, nơi tư mật nay đã đạt được đến một độ sâu trước nay chưa từng có, làm cậu chật vật thở ra tiếng:
“A.. Nhẹ…. Nhẹ một chút… Thiếu Thương…”
Tình cảnh người kia cường ngạnh tiến vào thế này, mãnh liệt phi thường làm cậu bắt đầu hoảng hốt, không tự chủ được lên tiếng gọi tên hắn.
Khả người nọ làm như không hề nghe thấy, vẫn gắt gao ôm chặt, biểu tình cuồng loạn liên tục hữu lực va chạm, càng lúc càng mạnh mẽ hung ác hơn.
Làn da xích lõa ma sát cùng mặt bàn dưới thân, cảm giác tê dại lạnh lẽo dần tràn ngập.
Cố Tích Triều mơ màng nghe thấy thanh âm chính mình rên rỉ cầu xin tha thứ bên tai, trong lòng dần dấy lên một luồng lửa giận, cũng không hiểu rõ là đối với Thích Thiếu Thương hay đối với chính mình.
Cậu theo bản năng xiết chặt nơi tư mật, nghĩ muốn dùng lực bài trừ thứ đang cuồng nhiệt loạn phá cơ thể mình. Lại bất ngờ nghe Thích Thiếu Thương rên lên một tiếng, thân thể đột nhiên bị mở ra ở một góc độ càng lớn hơn, động tác của người phía trên cũng càng thêm điên cuồng.
Cùng với luật động mạnh mẽ trừu sáp như giông bão của hắn, chiếc bàn làm việc bằng gỗ dưới thân bắt đầu rung động không ngừng, cảm giác giống như sẽ ngay lập tức vỡ ra thành từng mảnh.
(Nguyệt: =.= đồ thô bạo)
Giữa lúc kịch liệt, Cố Tích Triều vặn vẹo thân mình, nhẫn nại không được mà rên thanh nức nở, nỗ lực giãy dụa.
Thích Thiếu Thương đương nhiên hiểu rõ phản ứng của người nọ, vươn tay gắt gao đè chặt thắt lưng cậu lại, không ngừng tập trung công vích va chạm địa phương vừa khai phá kia.
Đến cuối cùng, Cố Tích Triều vẻ mặt ửng hồng, cuồng loạn lắc đầu, trên mặt ướt sủng không phân rõ là mồ hôi hay nước mắt. Ánh mắt cậu lúc này đã hoàn toàn mê loạn, gắt gao cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế không phát ra thanh âm, thế nhưng trong vô thức lại càng xiết chặt cổ Thích Thiếu Thương.
Thích Thiếu Thương nhìn cậu nhíu mi liễm mắt, bộ dáng cực lực nhẫn nại. Hắn một bên thực đau lòng người này sao mà quật cường, thế nhưng cũng quyết không thể cứ như vậy mà buông người. Thích Thiếu Thương đành mạnh mẽ khai mở khớp hàm Cố Tích Triều, đem một đầu ngón tay của mình đưa vào miệng cậu.
Cảm giác được ngón tay hắn, Cố Tích Triều không chút khách khí cắn lấy, giống như đem tất cả oán khí phát tiết nơi răng mình. Thích Thiếu Thương đau đến nhíu mày, nhưng vòng eo cũng không ngừng dùng sức liên tục ma sát, cư nhiên còn thêm điểm ác ý, lưu giữ trong thân người kia càng lâu hơn.
Sau vài lần va chạm kịch liệt bài sơn hải đảo, Cố Tích Triều rốt cuộc thất thanh kêu lên, lại chuyển dời thành từng đợt thút thít rên rỉ. Khuôn mặt tràn ngập biểu tình thê thiết, phân không rõ là thống khổ hay vui thích.
Giữa thở dốc nức nở, bản năng cơ thể vẫn theo quy luật từng trận co rút thả lỏng đón nhận dị vật kia. Hơn nữa bờ ngực kề sát mướt mồ hôi, Thích Thiếu Thương chỉ cảm thấy một cỗ khoái cảm mãnh liệt xông thẳng đỉnh đầu, dục vọng như nước sông vỡ đê tràn ngập ra toàn thân. Bất khả kiềm chế mà gọi tên Cố Tích Triều, bàn tay gắt gao cô trụ thắt lưng mềm dẻo tinh tế kia, cuối cùng sau hơn mười đợt tiến công mãnh liệt nữa, rốt cuộc đã đến đỉnh.
Hai người thân thể kề sát nhau khẽ run rẩy hồi lâu, Thích Thiếu Thương lúc này mới vô lực ngã nằm trên người Cố Tích Triều, một cánh tay vẫn đang vòng qua ôm lấy người cậu.
Lúc này Cố Tích Triều đã không thể động đậy, nhắm mắt không ngừng thở dốc. Thật vất vả mới lấy lại được khí lực, vươn tay đánh tới:
“Anh là cái đồ đáng chết….”
Lời nói mơ hồ tức giận, nhưng lại vương theo tình tự mãnh liệt chưa tiêu tán.
Thích Thiếu Thương cũng không tránh, để mặc cho cậu đánh, không ngờ tay Cố Tích Triều nữa đường vẫn là vô lực rơi xuống. Cậu quả thực đánh giá quá thấp tính khí lì lợm của Thích Thiếu Thương, cũng là đánh giá quá cao năng lực hồi phục của bản thân mình.
Thích Thiếu Thương hàm trụ lấy môi cậu:
“Biết là em luyến tiếc.. Ai nha… Lại cắn anh…”
Cố Tích Triều hung tợn trừng mắt:
“Anh là cái đầu heo không biết tiết chế! Thắt lưng em đã muốn đứt ra rồi đây. Lúc nãy đáng ra nên cắn đứt ngón tay anh luôn thì hơn…. còn không mau ra ngoài!”
Một bên né tránh nghĩ muốn đẩy Thích Thiếu Thương ra, lại nhất thời lãnh khí: vật nào đó nguyên bản còn ở trong cơ thể mình, hình như lại bắt đầu trướng đại…”
“Đây chính là do em tự châm lửa đó thôi… Vừa nãy em nói cái gì? Một lần là đủ sao? Hôm nay nhất định phải giúp em sửa chữa ý nghĩ sai lầm này đi….”
“Thích Thiếu Thương! Mau buông!!!!…. A, anh muốn làm gì?!…. ngô….”
Giữ nguyên tư thế như vậy, Thích Thiếu Thương ôm Cố Tích Triều đi vào phòng ngủ. Giữa lúc đi lại, Cố Tích Triều đã muốn bị dị vật chôn sâu trong cơ thể chính mình kích thích đến mặt ửng hồng.
Đến khi bị áp đảo trên giường, cậu vẫn tranh thủ một tia cố gắng cuối cùng:
“Được rồi, được rồi. Em thừa nhận anh rất lợi hại….”
“Nhưng hình như em rốt cuộc đã quên mà….”
“Em, em nhớ ra rồi… Ngô…. Từ bỏ…. Ga giường…”
“Anh giặt rồi… lại còn có một bộ mới nữa…”
“Không được…. Không được. Ngày mai Tiểu Vi muốn tới…. A…”
“Không được phân tâm!…”
……………………………..
Giữa trưa một ngày cuối tuần, Tiểu Vi ôm một con sóc đồ chơi to gần bằng mình ghé vào bên giường Cố Tích Triều, vẻ mặt rất lo lắng:
“Mỹ nhân thúc thúc, thúc như thế nào lại sinh bệnh?”
“… Thúc thúc không có sinh bệnh, chỉ là hơi mệt…”
“Vậy thúc thúc nghỉ ngơi thật tốt, sau đó đứng dậy chơi cùng Tiểu Vi và hồ ly đi.”
Tuy rằng biết đang ôm trong tay là sóc, nhưng bé con vẫn nhất quyết gọi là hồ ly.
“Bánh bao thúc thúc đang nấu cơm… Thúc thúc hiện tại có đói bụng không?”
Hắc tuyến, hắc tuyến, hắc tuyến.
Hiện tại, chỉ cần nghe được từ ‘đói’ này, Cố Tích Triều liền đau đầu.
“Di? Mỹ nhân thúc thúc, vệt hồng trên cổ thúc thúc kia là gì vậy? Muỗi cắn sao? Cô giáo nói mùa hè mới có muỗi mà? Vệt ở trên cổ lớn như vậy. Rất là đau đúng không?….”
“Tích Triều, Tiểu Vi, có thể ăn cơm….”
Một cái gối đầu thẳng mặt bay tới…
“Thích Thiếu Thương, anh là tên hỗn đản!!!”
=== ======= toàn văn hoàn === ======
|
|