Cáo Báo Ân
|
|
5
Thích Thiếu Thương đột nhiên từ ghế ngồi nhảy dựng dậy, thần tình đỏ bừng đi thẳng xuống phòng bếp, lớn tiếng ho khan. Cố Tích Triều cùng Tiểu Vi liền chạy theo vào.
“Không có việc gì, không có việc gì. Là ăn nhanh quá, bị nghẹn thôi.”
Khó khăm lắm mới trấn tĩnh được, Thích Thiếu Thương tiếp nhận một ly nước từ tay Cố Tích Triều, hướng vẻ mặt đầy vẻ thắc mắc của cậu khoát tay.
Sau đó lại nói với Tiểu Vi:
“Cố thúc thúc là nam đó, làm sao làm người yêu của Thích thúc thúc được? Tiểu Vi không được nói lung tung nha.”
Cả khuôn mặt hắn lúc này, nguyên bản vẫn còn đỏ hồng.
(Nguyệt: vầng, vẻ mặt anh đã thành công bán đứng lời a nói rồi =3=)
Tiểu Vi thực ủy khuất:
“Tiểu Vi Vi chỉ là muốn giúp thúc thúc tìm người yêu….”
Hốc mắt bé con đã bắt đầu ngân ngấn lệ quang:
“Tiểu Vi Vi muốn cùng hai người ở chung một chỗ….”
Thích Thiếu Thương hoảng sợ, lập tức an ủi:
“Hảo hảo, chúng ta vẫn ở cùng nhau mà. Tiểu Vi ngoan, thúc thúc nói sai rồi, thực xin lỗi!”
Không phải chuyện đùa đâu a, tiểu nha đầu này nói khóc liền sẽ khóc đó, kỷ lục cao nhất là hơn nữa giờ đồng hồ nước mắt không ngừng rơi. Bộ dáng bé con hoa lê đẫm mưa như thế, làm người ta phải ngoan ngoãn đầu hàng.
Không ngờ Tiểu Vi vẫn không thuận theo, xoay sang nhìn Cố Tích Triều, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống:
“Ô… mỹ nhân thúc thúc…. Thúc thúc không được bỏ rơi chúng ta….. ô…..”
Cố Tích Triều chưa từng gặp qua chiêu thức này của Tiểu Vi, đã hoàn toàn không biết nên làm thế nào, lúc này liền đến ôm lấy bé con:
“Thúc thúc không đi, Tiểu Vi không được khóc a!”
Nam nhân quả thực không có khả năng dỗ dành tiểu hài tử. Lúc này cậu ta nhắc tới ‘đi’, càng như đổ thêm dầu vào lửa, Tiểu Vi càng khóc lớn hơn.
(Nguyệt: uhm uhm, cố lên pé cưng, tương lai hai ng này tùy thuộc vào pé hết đó!!!)
Kỳ thật trận khóc này ba phần ủy khuất, ba phần thương tâm, còn lại đều là vì nhớ cha mẹ mà thôi, chính là một bé con đang làm nũng.
Bất quá, hai nam nhân như Thích Thiếu Thương cùng Cố Tích Triều làm sao hiểu được tâm tư nàng? Hai người hoàn toàn không biết nên làm sao thì tốt, mà ôn ngôn nhuyễn ngữ an ủi cư nhiên lại làm bé khóc càng thương tâm hơn.
Nhìn Tiểu Vi lúc này nghẹn ngào nấc lên, đôi mắt đỏ hồng như mắt thỏ con, Thích Thiếu Thương đã bắt đầu thực hối hận, lúc nãy vì cái gì không nhận lời cho nàng vui.
Cuối cùng, coi như thần trí cùng kinh nghiệm hắn là phong phú, liền nói ra một câu không nghĩ tới hậu quả:
“Bánh bao thúc thúc cùng mỹ nhân thúc thúc vĩnh viễn không rời xa nhau đâu mà, cùng Tiểu Vi mãi ở chung một chỗ, có được không?”
Nghe đến đây, bé con mới chậm rãi ngừng nước mắt, cánh tay bé nhỏ níu cổ ôm lấy Cố Tích Triều, tay còn lại nắm chặt ngón trỏ của Thích Thiếu Thương.
Thích Thiếu Thương đứng sau lưng Cố Tích Triều, ngón tay bị Tiểu Vi nắm chặt không buông. Cố Tích Triều cao xấp xỉ hắn, nhìn thẳng có thể thấy mái tóc xoăn đen láy của cậu, cùng một mảng gáy tuyết trắng xinh đẹp.
Không khí lúc này như đang lan tỏa một hương hoa mai mát lạnh đạm nhiên.
Thích Thiếu Thương đột nhiên cảm thấy, câu vừa rồi nói ra, kỳ thật nếu có thể trở thành sự thật thì cũng rất tốt nha.
………………….
Tiểu Vi khóc đã mệt, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Hai người nhẹ nhàng đem bé đặt xuống giường, đắp chăn cho nàng liền rời khỏi phòng.
Đứng trầm mặc trong phòng khách một lát, Thích Thiếu Thương quay đầu nhìn sang Cố Tích Triều:
“Thực xin lỗi, Tiểu Vi tuổi còn nhỏ, cậu đừng giận. Câu vừa rồi tôi nói, tôi sẽ giải thích với cậu a.”
Cố Tích Triều thoáng sửng sốt một chút, mới lắc đầu nói:
“Không quan hệ, anh cũng vì dỗ nàng nên mới nói vậy. Hơn nữa tôi làm sao giận Tiểu Vi được!”
(Nguyệt: bb ah, tỉnh mộng đi, bộ nghĩ a nói zậy ngta tưởng thật sao =3= nếu vậy còn cần cầu hôn làm gì =)) )
Lời này nói ra làm Thích Thiếu Thương có chút buồn bực, nhưng hắn cũng không biết mình đang buồn bực cái gì. Cố Tích Triều nói như vậy cũng là thực bình thường thôi, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại có một loại cảm giác rầu rĩ, bỏ qua không được.
…………….
Thích Thiếu Thương phát hiện hắn càng lúc càng thích ở bên người Cố Tích Triều. Hắn hiện tại công việc đều làm ở nhà, không đến công ty nữa, đại bộ phận ra ngoài đều chỉ là đến nhà trẻ của Tiểu Vi.
Thời gian Cố Tích Triều đọc sách hoặc ngủ trưa, hắn sẽ ở phòng mình làm việc. Nhưng đến lúc cậu thức dậy đi ra ngoài hoặc xuống bếp, hắn liền sẽ vui vẻ đi theo tựa như con đại cẩu nghe thấy mùi thịt thơm phức, chỉ còn thiếu không vẩy đuôi nữa thôi.
(Nguyệt: so sánh hay nhỉ =.=)
Bất quá, Thích Thiếu Thương đi theo thế này cũng rất hữu dụng. Như lúc đi siêu thị, hắn sẽ lái xe đưa cậu đi, vào siêu thị thì đẩy xe cho cậu, vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện.
Tất cả các ký sinh trùng sẽ ra khỏi cơ thể bạn sau một đêm
Làm ngực nở mà không phẫu thuật. Đến các bác sĩ cũng kinh ngạc “Tích Triều, có nhớ lần đầu cậu đến siêu thị không, ngay cả rau quả loại gì cũng đều không nhận thức hết được….”
Lúc đang ở quầy rau quả chọn thức ăn cho bữa trưa, Thích Thiếu Thương đột nhiên cười nói.
Cố Tích Triều bày ra một vẻ mặt ‘không có thời gian bồi anh’ mà nhìn hắn:
“Hiện không biết ai mới là không nhận thức. Tôi nhớ lần trước có người còn lầm bông cải thành súp lơ mà.”
Thích Thiếu Thương còn thực lòng cười:
“Dù sao, cậu làm thì đều ăn ngon như nhau.”
“Màu sắc một xanh một trắng, mà hương vị ăn vào cũng không giống nhau… thức ăn tôi nấu sao có thể không phân biệt hương vị như vậy được.”
Đôi khi, Cố Tích Triều chính là phi thường đáng yêu, như lúc này, cậu ta là đang lo lắng tài nấu ăn của mình không tốt.
“Chẳng lẽ lần đó cậu nấu, không làm đúng theo công thức?”
Cố Tích Triều thoáng nhíu mi:
“Lần sau có lẽ nên nấu sớm hơn một chút, có nhiều thời gian hơn mới tốt….”
…
Lại nữa rồi!
Trong lòng Thích Thiếu Thương lúc này rên rỉ một tiếng.
Từ lần trước đối với Cố Tích Triều dâng lên loại ý niệm này, hắn đã dùng nước lạnh mạnh mẽ áp chế. Từ đó, hắn bắt đầu phát hiện, người này cho dù có làm hành động cùng tư thế nào, đối hắn mà nói đều là vạn phần hấp dẫn, cũng như lúc này cậu thoáng mân mê làn môi nói thầm như vậy….
Thích Thiếu Thương vội vàng xoay người đi, từ mũi như có một dòng nhiệt khí chực chờ chảy xuống.
Thực không có tiền đồ aaaaa!!!!!!!
Nếu trước mặt công chúng thiên hạ, vì một người nam nhân mà chảy máu mũi thế này, thì tôn nghiêm của Thích Thiếu thương hắn còn biết để đi đâu….
“Thích Thiếu Thương, Tiểu Vi thích ăn chocolate, đúng không? Bán ở nơi nào?”
Thích Thiếu Thương quay lại, giúp cậu đẩy xe đến quầy bán bánh kẹo, mắt vẫn cúi nhìn xuống chân.
Quầy bánh kẹo trong không khí tỏa ra hương chocolate ngọt ngào. Cố Tích Triều nhìn những bao bì đóng gói đủ hình dáng màu sắc, bỗng mở miệng hỏi:
“Chocolate có vị gì?”
“Ngọt ngào a, còn có chút đắng… Ân, ăn ngon lắm!”
Đúng rồi, Cố Tích Triều chưa có nếm qua chocolate.
Ngoài số kẹo mua cho Tiểu Vi, Thích Thiếu Thương lại cầm một thanh chocolate sữa bỏ vào xe đẩy:
“Trở về nếm thử sẽ biết.”
Cố Tích Triều nguyên bản rất không thích đồ ngọt, nhưng lại đặc biệt có hảo cảm với chocolate này. Cậu cùng Tiểu Vi một lớn một nhỏ ngồi trên sô pha trong phòng khách, tay cầm thanh chocolate, biểu tình thập phần hưởng thụ.
“Anh không ăn sao?”
Cố Tích Triều nhìn Thích Thiếu Thương đang đứng xem cậu cùng Tiểu Vi, thần sắc tươi cười vui vẻ.
Thích Thiếu Thương vốn định lắc đầu, không biết thế nào lại nói khác đi:
“Được!”
Nghĩ sẽ được cùng Cố Tích Triều ăn cùng một gói chocolate thế này, không hiểu sao hắn có chút hưng phấn.
Không nghĩ Tiểu Vi lúc này lại thực quan tâm mà đưa qua một viên cho hắn:
“Bánh bao thúc thúc, ăn cái này đi, ngon lắm!”
Sau lại đưa một viên khác cho Cố Tích Triều:
“Mỹ nhân thúc thúc, thúc cũng ăn đi, viên này là có nhân hạt dẻ đó!”
Thích Thiếu Thương một bên hung hăng cắn viên chocolate tựa như đang muốn trút giận, một bên thần tình thắc mắc suy nghĩ: đây có phải cũng được tính là ăn cùng một gói hay không a?
(Nguyệt: =.= bb, với con pé mà anh cũng tính toán zậy sao =.=)
Về sau, chỉ cần đi siêu thị, Thích Thiếu Thương liền nhớ mà kéo Cố Tích Triều đến quầy bán bánh kẹo. Cố Tích Triều thích nhất vẫn là chocolate sữa, cậu từng nói với Thích Thiếu Thương cảm giác ăn vào tốt lắm.
Ngày hôm sau, Cố Tích Triều phát hiện, tủ lạnh trong nhà có một ngăn kệ nhét đầy chocolate sữa.
(Nguyệt: dễ thương wa:”D)
——– hoàn đệ ngũ ——–
|
6
Một ngày buổi chiều, Thích Thiếu Thương đang làm bản thảo thiết kế trên máy tính, đột nhiên màn hình hóa xanh, có một dòng chữ trắng bằng tiếng anh đang giương nanh múa vuốt nói với hắn ‘phát hiện một mệnh lệnh sẽ gây ảnh hưởng xấu, hệ thống của ngài sẽ bị đóng cửa!”
Nhất thời cả người Thích Thiếu Thương phát run. Lần trước cũng có lúc máy tính hắn bị trục trặc như thế này, cả nữa ngày trời mới sửa lại được. Lần này thời hạn nộp bản thảo còn không nhiều, chỉ sợ nếu mất tất cả, thì làm lại sẽ tốn rất nhiều thời gian.
Hắn bắt đầu gõ gõ bàn phím sửa lỗi. Không vào được hệ thống thao tác. Chỉ bằng kiến thức cơ bản về máy tính như Thích Thiếu Thương, căn bản hắn không có khả năng giải quyết vấn đề.
Hắn chạy đến phòng khách gọi điện đến công ty, nghĩ muốn tìm Lôi Quyển đến sửa lỗi giúp. Kết quả nghe đồng nghiệp báo lại, Lôi Quyển trùng hợp đã đi công tác rồi.
Thích Thiếu Thương lúc này, cảm giác như ngũ lôi oanh đỉnh.
Cố Tích Triều nhìn bộ dáng lòng như lửa đốt của hắn, mở miệng hỏi:
“Làm sao vậy?”
Thích Thiếu Thương lúc này chỉ hận không thể ôm cậu ta mà khóc, ủ rủ cúi đầu:
“Máy tính bị hư rồi, bản thảo thiết kế của tôi còn lưu ở trong, hiện tại không tìm được người giúp.”
Cố Tích Triều đi theo hắn vào phòng làm việc, tò mò nhìn vào bảng thông báo màu lam trên màn hình.
Nhìn chốc lát, cậu đứng bên bàn, ngón tay chậm rãi chạm vào, mân mê bàm phím… kể từ khi đến nhà Thích Thiếu Thương, đây là lần đầu tiên cậu chạm vào máy tính.
Thích Thiếu Thương nhận thấy Cố Tích Triều từ khi bước vào phòng chỉ lăng lăng nhìn màn hình, lúc này lại thần tình ngơ ngẩn nhìn vào vách tường đối diện, giống như đang suy tư một điều gì.
Thích Thiếu Thương nhìn bộ dáng thất thần này của cậu ta, không khỏi có chút khẩn trương:
“Không phải nghĩ đến quá khứ nữa đó chứ? Đừng nghĩ nữa, sẽ lại đau đầu a!”
Tình cảnh kế tiếp lại làm Thích Thiếu Thương sửng sốt. Cố Tích Triều ngồi xuống bàn, cúi đầu trầm tư trong chốc lát, sau đó bắt đầu thao tác máy tính!
Loài hồ ly thời buổi bây giờ, ngay cả máy tính công nghệ cao mà cũng thông thạo sao?
Trước mắt Thích Thiếu Thương lúc này như xuất hiện một tình cảnh quỷ dị, hắn như thấy một con tiểu hồ ly màu xanh đang ngồi trên bàn máy tính đánh chữ.
Chờ đến lúc hắn lấy lại tinh thần, Cố Tích Triều đã an toàn khống chế được hệ thống. Tốc độ thao tác của cậu ta từ chậm đếm thực nhanh chóng thuần thục, bàn tay đánh chữ trên bàn phím như bay múa cực nhanh.
Thích Thiếu Thương tái một lần nữa lâm vào trạng thái như người mộng du. Hắn căn bản không thể tin Cố Tích Triều cư nhiên thông thạo máy tính đến như vậy, thao tác thập phần nhanh nhẹn chính xác.
Cậu ấy học được cách dùng vi tính từ khi nào?
Cậu ta làm sao biết cách kiểm tra lỗi ở đâu, làm cách nào giải quyết?
Thời điểm máy tính khởi động thành công, Thích Thiếu Thương đã không còn biết phải kinh ngạc là như thế nào nữa.
Còn có việc gì Cố Tích Triều không biết làm chứ?
Xem ra, cậu ta còn có rất nhiều điều đáng ngạc nhiên a.
“Tôi đả giải quyết lỗi rồi, anh xem xem bản thảo có còn được lưu trong máy không?”
“… Cậu từ khi nào lại thông thạo máy tính như vậy?”
Thích Thiếu Thương càng quan tâm đến vấn đề này hơn cả bản thảo thiết kế.
“Tôi cũng không biết. Bất quá, khi nhìn vào màn hình này liền sẽ biết nên làm thế nào. Cũng có thể đã học được từ sớm đi!”
Hoặc bởi vì, cậu không phải nhân loại bình thường.
“Như thế nào? Anh không tin?”
Cố Tích Triều bị Thích Thiếu Thương nhìn chằm chằm như thế, cảm giác có chút tức tối.
“Không phải. Tôi là đang nghĩ, còn có gì mà cậu không biết làm nữa a.”
Cố Tích Triều vẻ mặt căng thẳng, xoay người bước đi, ném lại một câu nói hôm qua cậu vừa học được trên tivi:
“Nhân loại nếu không biết tưởng tượng, thế giới sẽ trở nên như thế nào!”
Thích Thiếu Thương sửng sốt nữa ngày, đột nhiên bật cười vui vẻ.
Tiểu hồ ly này, cư nhiên đã học được hài hước a!
…………………..
Ngày hôm sau, thuận lợi giao bản thảo, Thích Thiếu Thương trên đường về nhà ghé ngang qua siêu thị, chọn mua chocolate sữa cho Cố Tích Triều. Những loại khác cũng mua mỗi thứ một ít, Tiểu Vi dạo gần đây có lẽ do bị mỹ nhân thúc thúc ảnh hưởng, cũng bắt đầu thích ăn chocolate sữa. Nhưng do lo ngại răng của bé con không tốt, Thích Thiếu Thương cũng không cho Tiểu Vi ăn nhiều. Nên hiện tại, tên gọi mới Tiểu Vi đặt cho hắn là ‘bánh bao thúc thúc keo kiệt’.
Vừa bước vào cửa nhà, đã thấy Cố Tích Triều đang đứng trong nhà bếp chuẩn bị nấu ăn. Thích Thiếu Thương cầm một phong chocolate tựa như đang hiến báu vật mà nói với cậu:
“Đến a, tôi vừa mới mua đây này, ăn trước một khối đi!”
Cố Tích Triều lặng im không nói, nhưng đáy mắt loan loan tiết lộ vui vẻ trong lòng.
Thích Thiếu Thương gần đây đã phát hiện ra, tuy Cố Tích Triều vẻ mặt không hề biểu lộ tình tự, nhưng nếu cẩn thận quan sát, hắn đã có thể nhận ra biểu tình chân thật thể hiện rõ nội tâm hỉ nộ ái ố của cậu.
Tất cả các ký sinh trùng sẽ ra khỏi cơ thể bạn sau một đêm
Làm ngực nở mà không phẫu thuật. Đến các bác sĩ cũng kinh ngạc Tay Cố Tích Triều còn đang ướt, tuy lăng lăng nhìn thanh chocolate, nhưng lại nói:
“Như thế này không ăn được a!”
Thích Thiếu Thương cũng đã giúp cậu mở lớp giấy gói bên ngoài, đem một khối chocolate đưa đến bên miệng cậu.
Cố Tích Triều cuối cùng vẫn không cản nổi mùi hương hấp dẫn kia, môt ngụm cắn lấy khối chocolate trong tay Thích Thiếu Thương.
Cậu ta nhắm mắt hưởng thụ mỹ vị, đến lúc phát hiện Thích Thiếu Thương cư nhiên vẫn còn duy trì tư thế bất động như vậy mà đứng bên cạnh cậu.
“Anh làm sao vậy? Muốn ăn thì tự mình lấy một khối đi!”
(Nguyệt: uhm uhm, mn giỏi, đúng là ảnh mún ăn đó, nhưng ko dễ dàng mà ăn dc như vậy nên mới khổ =))=)))))
Cố Tích Triều không biết, Thích Thiếu Thương lúc này cả đầu óc đều tràn ngập tư tưởng bất lương.
Vừa rồi lúc cậu ăn khối chocolate trên tay Thích Thiếu Thương, môi có thoáng chạm phải tay hắn.
Lực chú ý của Cố Tích Triều đều đặt trên chocolate cả rồi, căn bản không có chú ý. Nhưng đối với Thích Thiếu Thương mà nói, đụng chạm cực nhỏ đến mức không có cảm giác thế này, thật sự không khác núi lửa phun trào là mấy. Hiện tại hắn chính là cả người nóng lên, ý nghĩ tràn ngập.
Thứ hiện tại hắn muốn ăn nhất, chính là đường cong duyên dáng thản nhiên ở khóe môi Cố Tích Triều a.
Thật sự là hạ lưu vô sỉ mà!
Thích Thiếu Thương dùng tất cả lý trí cuối cùng còn sót lại mà hung hăng mắng bản thân, cực lực chèn ép ý nghĩ đen tối vừa ẩn hiện trong đầu, chèn ép luôn cả ý niệm muốn nếm thử đôi môi mềm mại kia.
Cư nhiên, Cố Tích Triều lại còn mở miệng trêu đùa:
“Ai!! Nghĩ muốn ăn như vậy liền ăn đi, nhìn tôi cũng vô dụng. Xem, phần của tôi cũng đã ăn hết rồi.”
(Nguyệt:…. Mn thật là thấu tình đạt lý O.O)
Ngay sau đó, Thích Thiếu Thương đưa tay đến gần.
Cố Tích Triều nhất thời không kịp phản ứng gì, đã cảm giác bên miệng mình được một loại ôn nhu bao phủ.
“... ...”
Không đợi Cố Tích Triều kịp nói gì, Thích Thiếu Thương ngây ngốc nhìn ngón tay mình đang chạm vào khóe miệng cậu, nơi đó vươn một mảnh chocolate nhỏ, tiếp theo…. Hắn đem đầu ngón tay đến miệng mình, chầm chậm liếm lấy.
(Nguyệt: sax…. Sư phụ hôm nay bị gì rồi, mún đánh ảnh quá, hôn đi chứ, hôn đi, còn công phu nhẫn nhịn để chơi trò gián tiếp đó sao, hôn luôn đi chứ =3=)
Trong phòng bếp, một mảnh tĩnh lặng bao trùm.
Cố Tích Triều xoay người tiếp tục xào rau, mà Thích Thiếu Thương hôm nay phá lệ, đi ra phòng khách xem tivi, cũng không giúp cậu nấu ăn nữa.
(Nguyệt: 2 anh trong đây thật là trong sáng nha =))=))))))
Khuôn mặt của cả hai người lúc này đều đỏ hồng.
Bữa trưa hôm đó, thức ăn Cố Tích Triều nấu quên bỏ muối vào. Mà thực quỷ dị chính là, cả hai người không ai phát hiện ra. Đến bữa chiều Tiểu Vi ăn không được, cuối cùng lại phải vào nấu lại.
Thích Thiếu Thương hắn có thể phát thệ với trời xanh a, hành động đột ngột hôm đó tuyệt đối không phải do lý trí hắn khống chế đâu.
(Nguyệt: a mất lý trí lâu rồi, còn thề với chả thốt cái giề….)
Thế nhưng, từ ngày phát sinh sự tình kia, lòng Thích Thiếu Thương cũng không ngừng suy nghĩ. Đến nay, cả lý trí lẫn tình cảm bản thân đều nói cho hắn biết, hắn thiên chân vạn xác, chính là đã thích Cố Tích Triều.
Cảm giác quen thuộc lần đầu gặp mặt kia, không đơn giản chỉ là do hắn đã từng cứu cậu. Còn bởi vì, hắn nhận ra nguyên lai cậu chính là người hắn mộng tưởng cùng chờ đợi nhiều năm qua.
Cuộc sống hằng ngày chỉ là như thế đơn giản, sớm chiều tương giao, phi thường bình thản. Thế nhưng đây mới là tư vị cuộc sống hắn mong muốn, thư thái mà khoái hoạt.
Hiện tai, chỉ cần nghĩ đến Cố Tích Triều, tâm hắn liền chuyển biến dịu dàng, chính là ôn nhu, chính là ngọt ngào; có điểm quen thuộc, nhưng cũng có điểm xa lạ. Tựa như loại cảm giác nhìn một đóa hoa đang dần khai nở, khoe ra tầng tầng váy áo rực rỡ; lại giống như một ly cà phê nóng hổi, tỏa ra hương khí ẩn ẩn mà ôn nhu lan tỏa khắp phòng.
Người cũng tốt, hồ cũng được, nam cũng thế, mà nữ cũng không sao, thích chính là thích mà thôi……
Hơn nữa, còn là phi thường thích, thích đến hận bản thân không thể rời mắt khỏi cậu một phút giây nào, thích đến nỗi khi nhìn thấy cậu, lại cảm giác như đang nhìn vào một tương lai thập phần hạnh phúc.
Thế nhưng, Cố Tích Triều nghĩ thế nào?
Nên làm sao mở mở miệng nói với cậu được đây?
Cậu ta đối với mình, có loại cảm giác này hay không?
Hình như là có a, nhưng cũng có thể không phải……
(Nguyệt: đoạn này thấy bánh bao dễ thương quá đi:”D)
Thích Thiếu Thương lặp đi lặp lại suy nghĩ này, lại không ngừng tưởng tượng đến thời điểm ở cùng Cố Tích Triều có bao nhiêu khoái hoạt cùng thanh bình.
Rốt cuộc đêm đó, lần đầu tiên trong đời, hắn mất ngủ.
——— hoàn đệ lục ———
|
7
Sáng hôm sau, Thích Thiếu Thương buồn bã ỉu xìu rời khỏi giường, phát hiện Cố Tích Triều cư nhiên vẫn cúi đầu không nói mội lời, ngay cả khi thắt bím tóc cho Tiểu Vi hay lúc ăn điểm tâm cũng thế. Trong lòng hắn, lại càng thêm nôn nóng sợ hãi.
Sau khi đưa Tiểu Vi đến trường, lại ghé qua công ty trong chốc lát, không có việc gì làm, Thích Thiếu Thương ngồi tại bàn làm việc, tâm tư lơ đễnh phương nào. Kết quả bị đồng nghiệp nhận định là hắn đang ‘tư xuân’, chưa đến giờ tan ca giữa trưa đã bị mọi người đánh đuổi đi về, bảo hắn về tìm gặp ‘ý trung nhân’ đi.
Ý trung nhân đúng là có, còn ‘tư xuân’…. Nói ra cũng xem như chuẩn xác.
Bất quá, điều mà đồng nghiệp hắn không tưởng tượng đến, chính là ý trung nhân hại hắn trằn trọc bất an cầu không được kia, là một nam nhân, còn là một con tiểu hồ ly a.
Trên đường lái xe về nhà, miên man suy nghĩ, chốc lát lại ngây ngô cười, chốc lát lại trầm tư, lúc về đến nhà, lòng Thích Thiếu Thương đã tràn ngập bất an.
Thật cẩn thận mở cửa, cả nhà im ắng.
Cậu ta đi ra ngoài mua gì rồi sao?
Phút chốc có chút thoải mái, thế nhưng kế tiếp lại cảm thấy mất mát thật lớn.
Thích Thiếu Thương đứng giữa phòng khách không người, đi qua đi lại, nghĩ ngợi liền chạy đến phòng bếp nhìn xem, nhưng cũng không có ai.
Trong phòng không có Cố Tích Triều, không có cảm giác đây là nhà a.
Quên đi, đi ngủ vậy. Đêm hôm qua cơ hồ đều không chợp mắt được. Tuy tám phần cũng là ngủ không được, nhưng nằm trên giường, hảo hảo ngẫm nghĩ cũng tốt.
Thời điểm đi ngang qua phòng ngủ của Cố Tích Triều, cước bộ Thích Thiếu Thương đột nhiên dừng lại.
Cửa phòng đóng, cậu ta đang ở bên trong a.
Kỳ thật cũng không có gì kỳ lạ, Cố Tích Triều sau khi bọn họ đi ra ngoài rồi sẽ lại ngủ. Lúc trước nhìn tình cảnh thế này, Thích Thiếu Thương trong lòng luôn cười thầm: ‘tiểu động vật chính là rất thích ngủ a.’
Nhưng hiện tại, đứng trước cửa phòng, đầu óc tràn ngập tưởng tượng cảnh người kia đang an ổn nằm cuộn mình trong chăn, Thích Thiếu Thương cảm giác lòng mình dâng lên một trận ngứa ngáy khó hiểu.
Ân… liếc mắt một cái, chỉ liếc mắt một cái thôi liền sẽ đi ra ngay, không ảnh hưởng cậu ta nghỉ ngơi là được.
(Nguyệt: ờh, liếc 1 cái thôi nhah =.=)
Không nên, không nên a. Thừa dịp người ta đang ngủ mà đi vào nhìn lén thì rất không quân tử.
Chỉ lặng lẽ liếc mắt nhìn một cái chắc cũng không quan hệ, cứ nói…. Cứ nói là đi vào hỏi cậu ta có muốn uống nước hay không vậy.
Nghĩ đến đây, Thích Thiếu Thương rốt cuộc hóa thân vi lang, kiên quyết cùng quyết đoán nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ của Cố Tích Triều…. cư nhiên cũng không nhìn ra cái cớ vừa rồi hắn nghĩ trong đầu có bao nhiêu vô lý sứt mẻ.
(Nguyệt: ái tềnh che mờ lý trí đó ^^!)
Cố Tích Triều quả nhiên đang nghỉ ngơi trên giường.
Thích Thiếu Thương vừa tiến vào, đã thấy khuôn mặt cậu lúc ngủ có bao nhiêu bình tĩnh cùng xinh đẹp. Trang trí màu lam nhạt, làm cả gian phòng ẩn ẩn một loại không khí phi thường thoải mái dễ chịu.
Ánh mặt trời lan tỏa sáng lạn ngoài cửa sổ, nhưng đại bộ phận đều bị rèm cửa ngăn trở, chỉ chiếu lên một ánh vàng mờ nhạt nơi khuôn mặt ôn nhuận nhu hòa của cậu, làm làn da tuyết trắng nguyên bản càng toát ra vẻ trong suốt hoặc nhân.
Nhìn thấy đôi mi nhắm chặt kia, Thích Thiếu Thương khó có thể kìm chế bản thân, hướng giường chầm chậm tiến đến gần.
Đột nhiên, đạm ảnh run động, khóe miệng nhẹ mỉm cười. Mi mắt duyên dáng chậm rãi mở ra, đôi con ngươi hắc sắc có phần mơ màng mông lung, lại mang nửa phần thanh tỉnh trong suốt.
Thích Thiếu Thương căn bản không ngờ tới Cố Tích Triều cư nhiên cứ tỉnh dậy như vậy, vừa khẩn trương vừa xấu hổ, thân hình trơ ra bất động, ngay cả dũng khí xoay người chạy trốn cũng không có.
Đôi mắt mờ sương mênh mông của Cố Tích Triều dõi nhìn hắn trong chốc lát, rồi lại khép mi lại. Miệng nhỏ giọng than thở:
“Như thế nào lại là anh?….”
Cậu trở mình, đưa lưng về phía Thích Thiếu Thương.
Ngay sau đó, cậu giật mình xốc chăn ngồi dậy, lăng lăng nhìn hắn, đôi mắt từng chút từng chút thanh tỉnh, khuôn mặt biến hồng huyết sắc.
Cuối cùng đã thanh tỉnh rồi!
Cậu đỏ mặt, giọng điệu có chút tức giận hỏi Thích Thiếu Thương:
“Anh như thế nào lại ở trong này? Là vào từ khi nào?”
Tên ngốc không mời mà đến kia cư nhiên cứ tự tiện ngồi xuống giường:
“Cậu có đang nằm mộng không?”
Cố Tích Triều bất giác rụt lui vào trong chăn.
Đáy mắt Thích Thiếu Thương chợt lóe lên ánh tinh quang kỳ quái:
“Có phải hay không, mơ thấy tôi?”
(Nguyệt: sax, anh lại xài cái chiêu cưa cẩm cổ điển thế nhỉ =))………)
Cố Tích Triều quả thực đã thẹn quá hóa giận, khuôn mặt dần dần phát nhiệt:
“Anh là đang nói hưu nói vượn cái gì…”
Không đợi cậu nói hết lời, phiến môi đã bị lập tức bị hắn gắt gao ngăn chận, tiếp theo là cảm giác một đầu lưỡi linh hoạt len vào trong miệng.
(Nguyệt: đấy, đấy mới là sư phụ của ta =)) hảo!!!!)
Thích Thiếu Thương căn bản không thể ngờ, hắn cư nhiên vừa nghĩ đến cái gì liền làm ngay như vậy. Hiện tại, trong mắt hắn chỉ có hình ảnh Cố Tích Triều bờ mi khép hờ, phiến má đỏ bừng…. Được nhìn cậu gần đến như vậy, hắn mới phát hiện làn da cậu cư nhiên không chút tì vết nào, thật xinh đẹp a.
Hắn thế nhưng đang hôn Cố Tích Triều.
Tuy rằng việc này chỉ từng phát sinh trong tưởng tượng, cũng không nghĩ cảm giác hiện thực lại tốt đẹp đến như vậy.
Đầu lưỡi tham nhập thật sâu, liếm lộng một mảnh mềm mại ấm áp kia, từng chút từng chút dây dưa, truy đuổi cùng thối lui, do dự cùng quyết liệt, dùng sức mút lấy khóe môi mềm mại của cậu.
Thực ngọt.
Đến khi hắn lưu luyến rời khỏi đôi môi Cố Tích Triều, người nọ đã rơi vào trạng thái mơ màng tựa như chưa tỉnh ngủ, ánh mắt thất thần không thấy được tiêu cự.
Trưng ra một biểu tình vô tội đến cực điểm, Thích Thiếu Thương không khỏi dấy tâm trêu đùa.
Hắn dùng đầu ngón tay vẽ lên từng đừng cong trên làn da trắng mịn của cậu, động tác lưu sướng linh hoạt, ngón cái còn có chút ác ý vuốt ve khóe môi tiêm diễm đỏ hồng, cố ý hạ thấp giọng hỏi:
“Có phải vừa ăn chocolate không? Như thế nào lại ngọt như vậy?”
(Nguyệt: sư phụ hảo mặt dày =.=)
Vốn muốn nhìn biểu tình thẹn thùng vô thố của Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương lại không dự đoán được, người kia lúc này đỏ mặt tía tai, đôi mắt nhíu thành một đường hẹp dài…. Thoạt nhìn, thật sự rất giống một con tiểu hồ ly a.
Ngay sau đó, hắn cảm giác thân thể bị mãnh liệt áp chế, bản thân phút chốic đã bị Cố Tích Triều chấn trụ xuống giường.
Người kia nhìn xuống hắn, cười đến bất lưu hảo ý:
“Anh không phải nghĩ muốn đùa giỡn tôi đấy chứ? Ân?”
Hắn chỉ nhớ tiểu hồ ly này trước nay ôn hòa, không nghĩ tới cản tính loài hồ rất thông minh quật cường a.
Bất quá, Thích Thiếu Thương cũng không khinh địch, đâu dễ dàng bị ngăn chặn như thế. Hắn cư nhiên thuận thế thả lỏng người nằm trên giường, tự tiếu phi tiếu nhìn Cố Tích Triều:
“Hay là hiện tại, cậu cứ đùa giỡn lại tôi đi?”
Còn hơn cả mong đợi của Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều lúc này hoàn toàn ngây người. Mặt phát đỏ hồng, cố gắng hạ thanh âm bình thường hết mức có thể:
“Ai muốn đùa giỡn với gã da mặt dày như anh chứ!”
Nói xong, cậu leo xuống khỏi người hắn.
(Nguyệt: mn, chúc mừng, cuối cùng đã nhận ra chân lý!!!)
Bất ngờ, Thích Thiếu Thương lại gắt gao nắm chặt tay cậu:
“Cậu không cần, vậy tôi sẽ tiếp tục.”
Thích Thiếu Thương mãnh lực xoay người, đem Cố Tích Triều đặt dưới thân, liền cúi người muốn hôn xuống. Cố Tích Triều hốt hoảng nghiêng đầu tránh né, dùng cả tay chân mãnh liệt chống cự. Thích Thiếu Thương một lần hôn không được, môi thuận thế rơi xuống vành tai cậu.
Hai người, cùng lúc phát ra thanh âm kinh hô.
Thích Thiếu Thương cư nhiên vẫn quyến luyến chưa muốn rời, mà Cố Tích Triều giãy dụa càng thêm lợi hại.
Tuy rằng hai người cũng chưa dùng hết tất cả sức lực bản thân, thế nhưng động tác càng lúc càng mạnh. Sau cùng, đã trở thành nửa thật nửa giả triền đấu.
Dây dưa bất phân thắng bại, bất chợt ‘phanh’ một tiếng, đầu Cố Tích Triều bất cẩn đánh phải ván giường thượng.
Cậu kêu lên một tiếng đau đớn, nhíu chặt mi lại, đình chỉ giãy dụa.
(Nguyệt: bb, gây họa rồi =3= lo mà dỗ mn đi)
|
8
‘Trận chiến’ lần này, kỳ thật trên tinh thần vui đùa là chủ yếu, đương nhiên cũng ẩn ẩn mang theo vài phần tình cảm mãnh liệt.
Hiện tại, nhìn Cố Tích Triều đau đến mức này, Thích Thiếu Thương làm sao còn có tâm tình cười đùa nữa? Hắn hốt hoảng ôm lấy đầu Cố Tích Triều, lo lắng hỏi:
“Thế nào, thế nào rồi, có đau lắm không?”
Cố Tích Triều túm lấy vạt áo hắn, vẫn đang nhắm chặt mắt:
“Không đau, chỉ là có chút vựng.”
Thích Thiếu Thương hối hận không thôi, dùng lòng bàn tay xoa nhẹ địa phương đang dần phát đỏ kia:
“Có phải đau nơi này không? Thực xin lỗi a, anh không nên đùa quá trớn như vậy mà!”
Cố Tích Triều mở to mắt nhìn hắn, rồi lại chậm rãi nhắm mắt lại:
“Nằm một chút là tốt rồi. Không cần khẩn trương như vậy.”
(Nguyệt: ầy, cái cảnh này dễ thương:”D)
Bộ dáng cậu ta lúc này nhuyễn nhu, mang theo ẩn ẩn giọng mũi lại càng làm Thích Thiếu Thương lòng dần nóng lên. Nhưng hắn cũng không dám càn rỡ nữa, liền đem chăn qua đắp lên người cậu. Cứ thế không muốn rời đi, nằm xuống bên người cậu, mang cả chăn cùng người ôm vào trong ngực.
Cố Tích Triều cũng ngoan ngoãn để hắn ôm, đột nhiên hỏi:
“Lúc trước, vì cái gì anh lại lưu tôi lại?”
Thích Thiếu Thương từng chút từng chút chậm rãi vuốt tóc cậu:
“Không biết… nói không chừng vì bộ dáng lúc đó của cậu rất đáng thương.”
Sau đó, hắn cảm thấy người trong lòng ngực hung hăng nhéo hắn một cái, tuy là cách chăn nhưng vẫn có chút đau mà.
“Không được đùa, nói thật!”
Thích Thiếu Thương nghĩ nghĩ, xoay người xuống giường, ra khỏi phòng, chốc lát sau lại mang một xấp giấy đi vào:
“Nhìn xem, có cảm giác gì không?”
Đó là bức tranh hắn vẽ lại con thanh hồ theo ấn tượng cùng trí nhớ của hắn, vẽ thật cẩn thận, ngay cả màu lông tơ xanh nhạt đều được thể hiện rõ ràng. Bộ dáng tiểu hồ này, là lúc lần cuối hắn cùng Tiểu Vi quay đầu lại nhìn. Đôi con ngươi đen lúng liếng được Thích Thiếu Thương miêu tả thập phần sinh động.
Cố Tích Triều nhìn trong chốc lát:
“Con tiểu hồ ly này thật có linh tính a.”
Thích Thiếu Thương không nghĩ cậu lại nói một câu không liên quan đến mình như vậy, vốn đang nghĩ cậu sẽ nói: ‘thật quen thuộc’, hoặc hơn nữa là sẽ nhớ tới chút sự tình trước khi biến thành người … chỉ không ngờ cuối cùng lại nghe ra một câu ‘có linh tính’
Việc mất trí nhớ này, thật sự là triệt để a.
Bất quá, nhớ không ra cũng không sao. Thích Thiếu Thương tự mình an ủi, chỉ cần quý trọng hiện tại và tương lai là được, sự tình trước kia, cứ để nó ngủ say trong trí nhớ Cố Tích Triều đi.
“Mặt sau bức tranh là gì? Là sản phẩm mới của công ty anh sao?”
Cố Tích Triều lại thực hứng thú xem tấm bản thảo phía sau.
Đó là bản thiết kế do Thích Thiếu Thương dựa theo hình tượng tiểu thanh hồ mà vẽ, vốn là vẽ để giải khuây mà thôi. Kết quả đồng nghiệp vô ý thấy, đều cho là thực đáng yêu, làm trưởng phòng cũng chú ý tới, yêu cầu hắn vẽ thêm nhiều mẫu phác thảo tạo hình nữa.
Thích Thiếu Thương chỉ là tưởng tượng đến bộ dáng giận dữ hay vui vẻ của Cố Tích Triều mà thiết kế lên những mẫu này, không ngờ hiệu quả tốt đến như vậy, không biết thế nào mà cả văn phòng quản lý cũng chú ý tới, chuẩn bị muốn lần sau sẽ tập trung thảo luận.
Cố Tích Triều nhìn bản phác thảo kia:
“Thần thái này nhìn thật quen thuộc a!”
Thích Thiếu Thương vừa hưng phấn định hỏi có phải nhớ ra cái gì không, đột nhiên nghĩ lại, thần thái này đều là biểu tình thường ngày của Cố Tích Triều, tự nhiên phải quen thuộc thôi. Vì vậy liền nhanh ngậm miệng lại.
Kỳ thật hắn cũng không muốn đem tạo hình này để làm sản phẩm công ty. Hình tượng này chính là bảo bối trong lòng hắn, nếu nhiễm thượng việc kinh doanh, cũng giống như cảm giác nhìn thấy chúng bị vấy bẩn.
Nghĩ đến đây, đáy lòng Thích Thiếu Thương đột nhiên có một tia bất an. Tựa như một bảo vật trân quý vuột khỏi tay mà hắn không kịp giữ lại. Chính giữa lúc mờ mịt như thế, Cố Tích Triều ngẩn đầu nhìn hắn:
“Quả thật rất đẹp a, ngay cả tôi cũng thấy thích….”
Kỳ thật, nam nhân trước mắt này mới chính là bảo bối tối quan trọng trong lòng hắn.
Thích Thiếu Thương không kìm lòng được, thân thủ đem Cố Tích Triều ủng sâu vào trong ngực, cúi đầu nhìn vào đôi mắt hắc sắc trong suốt như ngọc:
“Về sau…. Chúng ta mãi mãi ở bên nhau, có được không?”
Câu trả lời hắn có được, chính là người kia chủ động đem bờ môi mình, in lên môi hắn.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ thế này, cũng mang đến cho lòng một loại yên ổn tràn đầy hạnh phúc.
(Nguyệt: uhm… ờh….. kể từ đây, ta đổi nhân xưng là anh-em nhớh, được chưa nhỉ, nhỉ, nhỉ!!!:”D *kích động* :”D dễ thương quá ahhhh)
Hôm đó, cho dù có Tiểu Vi ở nhà, Thích Thiếu Thương vẫn là không tự giác muốn chạm vào Cố Tích Triều. Không phải chủ ý, mà là khát vọng dâng lên từ tận đáy lòng…. Khát vọng đối với ái nhân, khát vọng đối với hạnh phúc.
Ngồi ở bàn ăn, hắn dùng chân nghịch ngợm đá đá sang chân Cố Tích Triều, kết quả bị cậu dùng đôi chân mang dép lê đạp cho vài cái, đau đớn nhăn mặt.
Lúc rửa chén, thừa dịp tay Cố Tích Triều còn dính nước, hắn trộm dùng tay ôm lấy cậu, làm người nọ sợ đến mức suýt nữa đánh rơi chén bát trong tay.
Khi ngồi ở sopha xem tivi, cho dù có Tiểu Vi ngồi giữa, hai người vẫn lặng lẽ nắm chặt tay nhau phía sau lưng ghế, trong lòng tràn ngập ngọt ngào.
Đến mức, ngay cả Tiểu Vi cũng có chút nghi ngờ:
“Bánh bao thúc thúc, vì cái gì hôm nay thúc cứ nhìn chằm chằm mỹ nhân thúc thúc vậy?”
Buổi tối, tới giờ đi ngủ, sau khi đem Tiểu Vi dỗ lên giường rồi, Thích Thiếu Thương trong lòng tim đập không thôi, đi theo đến của phòng Cố Tích Triều. Cậu mở cửa phòng mình, lại quay đầu cười với hắn:
“Ngủ ngon.”
Đi vào, sau đó đóng cửa lại.
Thích Thiếu Thương vội vàng dùng tay chặn lại phiến cửa sắp đóng kia, ra vẻ tội nghiệp mà nhìn cậu:
“Anh không ngủ được, làm sao bây giờ?”
Cố Tích Triều nhíu nhíu mi, hướng hắn gật đầu:
“Vậy anh lại đây!”
Thích Thiếu Thương không nghĩ cậu cư nhiên sảng khoái đáp ứng như vậy, vui vẻ chạy tới. Vừa mới tiến được một bước, liền bị Cố Tích Triều một tay ngăn lại…. sau đó, bị cậu nắm thắt lưng kéo người đến gần, tại nơi khóe miệng nhẹ hôn qua một chút.
“Tốt lắm, chính là thế này thôi…. Anh nên quay trở về mà ngủ đi!”
Cánh cửa phòng trước mắt đã đóng lại hồi lâu, Thích Thiếu Thương mới từ trạng thái ngẩn người ngu ngốc mà nhận ra sự thật, chính mình cư nhiên lại bị tiểu hồ ly này trêu đùa rồi.
(Nguyệt =))=)) đáng đời cái tội háo sắc.)
Thích Thiếu Thương mấy hôm nay, thời gian ngủ chỉ được có bốn giờ, công việc hảo vất vả. Tthế nhưng, tại công ty, ngón tay hắn gõ bàn phím tựa như khiêu vũ,đi đường cảm thấy như muốn bay lên không trung, nói chuyện với người khác cũng thập phần thoải mái khen ngợi hết lời, ngay cả người qua đường gặp ở thang máy, cũng được hắn vui vẻ tặng cho hai má lúm đồng tiền.
“Xem ra, bắt được ý trung nhân về tay rồi, chính là phi thường ngọt ngào a!”
Đồng nghiệp trong phòng đều trêu ghẹo hắn.
Hắn cũng không thèm biện giải, vui vẻ hưởng thụ loại trêu chọc này. Trong lòng chỉ đang nhớ về buổi sáng hôm nay, trước khi rời nhà đã trộm ăn nửa khối chocolate của Cố Tích Triều, sau đó đem phần còn lại nhét vào miệng cậu, tư vị vô cùng ngọt ngào vui sướng.
(Nguyệt: =.= ta lại thèm chocolate rồi:”D)
Lúc ấy, hắn vẫn đang đắm chìm trong cảm giác mừng như điên, không có chú ý đến khi hắn bỏ tập bản thảo kia vào giỏ xách, trên mặt Cố Tích Triều xuất hiện một loại biểu tình kỳ quái.
Chờ đến lúc Thích Thiếu Thương buổi trưa về đến nhà, trên bàn đã bày biện cơm trưa, bên cạnh còn có một phong chocolate… chính là, có thế nào cũng không thấy bóng dáng Cố Tích Triều đâu.
Thích Thiếu Thương đợi một giờ lại qua một giờ, thẳng đến lúc tâm hắn cũng giống như mặt trời ngoài kia, dần dần trĩu xuống.
Người kia đi mất rồi. Tựa như khi cậu đột nhiên xuất hiện vậy, nay lại thốt nhiên biến mất, cũng không lưu lại lời nhắn nào.
Trong phòng ngủ, hắn nhìn chiếc áo sơ mi màu lục nhạt được xếp gọn đặt nơi đầu giường, mặt trên còn có chiếc khăn tay viết dòng chữ Tiểu Vi lưu lại:
‘Tiểu hồ ly, thỉnh giúp bánh bao thúc thúc tìm được một người bạn gái….’
Anh không cần bạn gái gì cả, anh chỉ cần em. Chỉ cần một mình em, là người cả đời anh kiên trì chờ đợi.
Anh chỉ cần em thôi, Tích Triều.
——— hoàn đệ bát ———
|
9
Tiểu Vi lệ rơi đầy mặt, liên tục đánh vào người Thích Thiếu Thương :
“Thúc thúc ngu ngốc, nhanh đi tìm mỹ nhân thúc thúc đem về đi….”
Thích Thiếu Thương ánh mắt đăm đăm, cũng để mặc cho nắm tay Tiểu Vi không ngừng nện vào lồng ngực mình, miệng lẩm bẩm nói:
“Em sẽ đi đâu chứ? Siêu thị, hiệu sách, công viên… ta đã tìm khắp nơi rồi….”
Tiểu Vi nước mắt lưng tròng ngẩn đầu nhìn hắn:
“Thúc thúc hẳn đã nói cái gì không đúng rồi? Cho nên hồ ly mới bỏ đi… ô… tiểu hồ ly sẽ không trở về nữa, nó không cần chúng ta rồi…..”
Là nói gì không nên nói sao? Hay là làm chuyện không nên làm?
…..
Thích Thiếu Thương quả quyết cự tuyệt đề nghị sử dụng sản phẩm quảng cáo của công ty, sau đó lại nộp đơn thôi việc.
Tuy rằng quản lý không có phê chuẩn, còn cho hắn nữa tháng hảo hảo nghỉ ngơi. Nhưng hắn vẫn cảm thấy, bởi vì hắn dùng hình tượng tiểu hồ ly đó để làm thành sản phẩm thương mại, mới làm cho em tức giận vô thanh vô tức rời đi mà bỏ mặc mình như vậy.
Hắn một ngày một đêm tìm kiếm Cố Tích Triều, thậm chí dán bố cáo tìm người và cả tìm sủng vật nữa…. cư nhiên vẫn không thu hoạch được gì.
Phòng khách trong trẻo nhưng lạnh lùng, tivi vẫn mở vang vang:
“Đại nhân a, tiền kiếp của ngươi, vào năm trăm năm trước đã từng cứu một con tiểu bạch xà….”
Trên bàn trà có đặt một quyển truyện cổ nho nhỏ, Thích Thiếu Thương mở sách ra, nhìn thấy bốn chữ: ‘tiên hạc báo ân’.
Vừa sau một ngày chật vật bên ngoài không thu hoạch được gì, Thích Thiếu Thương lại nhảy dựng lên khỏi sô pha, cầm lấy chìa khóa xe chạy ra khỏi nhà.
Hắn tìm đường quay trở lại ngọn núi hắn đã đi cùng Tiểu Vi, thế nhưng càng đi, trong lòng càng thêm lạnh lẽo.
Kia, phiến rừng trúc đó ở nơi nào?
“Sẽ không a, không có khả năng, khẳng định là lại đi lầm đường rồi.”
Thích Thiếu Thương hoảng loạn tự an ủi bản thân.
Hắn quay trở lại chân núi, một bên hồi tưởng đường, bắt đầu đi sâu vào trong núi.
Mưa phùn mênh mang.
Tâm Thích Thiếu Thương dần dần chuyển biến như cơn mưa không dứt này vậy, trầm trọng nặng nề mà lạnh lẽo. Thật sự rốt cuộc đã tìm không thấy mảng rừng trúc kia nữa.
Con tiểu hồ ly kia, còn có cả Cố Tích Triều nữa, đều giống như mảng rừng trúc này, tưởng là chân thật, thân thủ chạm đến liền có thể chạm… cư nhiên tất cả đều là hư ảo.
Đợi đến thời điểm chân tướng rõ ràng, tất cả liền biến mất vô tung vô ảnh, bỏ lại một mình hắn đơn độc ngơ ngác chẳng hiểu sự tình, chỉ còn có thể cố gắng thừa nhận một sự thật tê tâm liệt phế.
Tích Triều, thật sự là vì anh đã làm sai cái gì, em mới rời đi, có đúng không? Hay bởi nguyên do nào khác? Nếu là anh sai, anh giải thích với em, em mau quay về có được không? Nếu là nguyên nhân khác, em đang ở đâu vậy? Tiểu Vi rất nhớ em, em chỉ cần đưa chút tin tức về là được rồi?
Tích Triều, anh cũng rất nhớ em…….. mỗi giờ mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây.
Em có cần anh hay không? Em….. từng có chút giây phút nào nặng lòng lưu luyến?
Đi ngang qua chỗ quản lý rừng, Thích Thiếu Thương do dự một hồi, vẫn nhất định đi vào.
Ở trước cửa nhà, trong xe của mình, hắn yên lặng ngồi ở vị trí lái xe thật lâu, trong đầu vẫn còn vang vọng lời của người quản lý rừng:
“Ta năm năm nay công tác tại nơi này, còn chưa từng gặp qua một con hồ ly nào lui tới đâu!”
……
Vợ chồng Hách Liên về nước rồi, lại kinh ngạc phát hiện Thích Thiếu Thương tựa như đang trúng tà, không ngừng tìm kiếm tung tích của một nam tử gọi là Cố Tích Triều, còn có một con tiểu hồ ly màu xanh.
Vốn bọn họ cho rằng con gái mình quá ham thích chuyện cổ tích, nhưng ngay cả Thích Thiếu Thương cũng trở thành cái dạng này…. Đến sau cùng, cả hai vợ chồng đều tin tưởng, từng có một người sinh sống cùng họ trong mấy tuần qua.
Nhưng nếu nói cậu ta là hồ ly biến hình…. vậy thực quá vớ vẩn đi?
Hách Liên Xuân Thủy ngồi đối diện Thích Thiếu Thương, đặt xấp tư liệu trong tay lên bàn:
“Đây là ta đã điều tra tất cả những người tên Cố tích Triều trong cả nước này. Anh xem đi!”
Thích Thiếu Thương cầm tập thông tin nhìn thật lâu, xem tỉ mỉ chi tiết, như muốn đem từng lời nuốt vào.
Cuối cùng hắn đặt lại tập giấy, cúi đầu không nói gì. Chốc lát sau mới ngẩn đầu lên, thành khẩn hướng Hách Liên Xuân Thủy nói:
“Cảm ơn anh!”
Vẻ mặt phi thường mỏi mệt.
Tức Hồng Lệ đi qua, ôn nhu an ủi hắn:
“Thiếu Thương, đừng nản chí! Nói không chừng cậu ta không dùng tên thật.”
“Không, anh tin cậu ấy không có gạt anh…. Anh chỉ là đang nghĩ, cậu vì cái gì không thông tri cho anh một cái tin tức? Hiện tại như thế nào? Có gặp nguy hiểm gì không?…”
Tức hồng Lệ và Hách Liên Xuân Thủy liếc nhìn nhau, Hách Liên lắc lắc đầu, Hồng Lệ lại chỉ còn biết thở dài, vô thanh vô tức.
Đối với việc một người bạn thân bỗng dưng yêu một người cùng phái, hẳn là phải nên cảm thấy lạ lùng. Thế nhưng nhìn bộ dáng hiện tại này của hắn, tất cả chỉ còn lại đồng tình, cùng một loại ẩn ẩn cảm động. Thời đại này, nếu muốn tìm một phân tình cảm thâm tình đến như vậy, thật sự quá mức khó khăn.
Tuy rằng chưa từng gặp qua Cố Tích Triều kia, nhưng theo vướng bận cùng tưởng niệm của Thích Thiếu Thương và Tiểu Vi, hẳn là không sai rồi. Nếu cậu ta cùng Thích Thiếu Thương có cảm tình, hai người có thể ở cùng một chỗ, vậy cũng có thể nói là hảo sự đi…
Từ ngày Cố Tích Triều mất tích đã được một tuần. Hôm nay là chủ nhật, Thích Thiếu Thương lại theo thường lệ, chuẩn bị ra khỏi nhà tìm người. Một nhà Hách Liên lại đến đây.
Nguyên lai là Tức hồng Lệ lo hắn vất vả mệt mỏi, liền nấu chút canh gà mang đến cho hắn tẩm bổ, Tiểu Vi hồ nháo cũng muốn đến, Hách Liên Xuân Thủy tự nhiên cũng sẽ đi theo. Vì thế một nhà ba người, sáng sớm đã đến làm khách.
Kết quả, Tức Hồng Lệ ép Thích Thiếu Thương uống hết chén canh mới cho hắn cùng Tiểu Yêu ra khỏi nhà.
Trước khi đi, Tiểu Vi cõi lòng đầy mong chờ mà nhìn bọn họ:
“Thúc thúc, papa a, nhất định phải mang được mỹ nhân thúc thúc về đây nha!”
Thế nhưng, ngày hôm nay cũng là như mọi ngày khác, đều là phí công. Sắc trời dần tối, Hánh Liên nhìn đến bộ dáng Thích Thiếu Thương thất vọng mỏi mệt, liền chủ động lái xe cho hắn. Trên đường về nhà, đột nhiên mở lời hỏi Thích Thiếu Thương:
“Nếu gặp được cậu ta rồi, anh sẽ làm sao?”
Thích Thiếu Thương đã nhiều ngày nay tiều tụy bi thương, hôm nay lại hiện lên một mạt tươi cười hiếm thấy:
“Vĩnh viễn bên cậu ấy ở cùng một chỗ, mãi không xa rời.”
Đoạn đường còn lại, Hách Liên Xuân Thủy trầm mặc không nói một lời. Sau khi đậu xe, hai người cùng nhau đi vào nhà, Tiểu Yêu vỗ vỗ bả vai Thích Thiếu Thương, an ủi:
“Sẽ tìm được cậu ấy thôi mà, đừng quá lo lắng. Hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi đi, bằng không dù có tìm được người rồi, thì bộ dạng hiện tại này của anh cũng sẽ đem người ta dọa chạy mất a!”
Thích Thiếu Thương phi thường cảm kích, yên lặng gật đầu.
Lên lầu, vừa mới ấn chuông cửa, chợt đã nghe tiếng Tiểu Vi chạy nhanh ra. Bé con thần tình vui vẻ mở cửa, còn lộ ra vệt nước mắt chưa khô:
“Thúc thúc, thúc thúc, thúc xem ai đã trở lại!!!”
Sau lưng Tức Hồng Lệ, là một bóng dáng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, lẳng lặng mà đứng.
Thích Thiếu Thương cư nhiên phát hiện, tầm mắt hắn hình như có chút mơ hồ.
“Tích Triều…”
Thích Thiếu Thương mở miệng, nhưng phát hiện hắn không thể phát ra chút thanh âm nào. Hắn còn muốn đi đến gần xem đó có phải là người mình ngày đêm mong nhớ hay không, thế nhưng hai chân tựa như không phải của mình, động cũng không thể động.
Có lẽ đây là mộng. Vậy hãy để cho mình đắm chìm trong mộng, mãi không cần tỉnh lại.
“Tích Triều, Tích Triều…”
Thích Thiếu Thương chỉ có thể gọi tên không ngừng, tựa như muốn khắc cái tên này thật sâu vào xương cốt, chỉ mong mình ngàn vạn lần không cần tỉnh mộng nữa.
Khi hắn rốt cuộc đã có thể nhìn thấy rõ ràng, Thích Thiếu Thương phát hiện trong đáy mắt Cố Tích Triều lóe ra vô vàn thần sắc phức tạp: có kinh ngạc, có trách cứ, còn có… đau lòng.
Tích Triều đi đến gần Thích Thiếu Thương, tựa như hắn đã từng gặp qua trong mộng, người này đang đứng trước mặt hắn.
Ngay sau đó, Thích Thiếu Thương cùng Cố Tích Triều đứng đối mặt nhau, cùng đồng thời mở miệng nói.
Cố Tích Triều nói chính là:
“Em đã trở về.”
Thích Thiếu Thương nói chính là:
“Anh rất nhớ em.”
(Nguyệt: ta thik 2 câu này quá nhah:”D)
|