Động Lý Xuân Quang
|
|
ĐỘNG LÝ XUÂN QUANG
Cảnh xuân trong động
Tác giả: Tả Tả Tiểu Tả
Edit: Ruby mỹ nhơn ưa ham hố ^3^
Thể loại: Chủng điền văn, sinh tồn trên hoang đảo, ấm áp sinh hoạt, mỹ thực văn, sĩ quan công x bị bắt thường dân thụ, truyện ngắn, thịt không nhiều nhưng chất =))
Giới thiệu
Một chàng sĩ quan chán ghét chiến tranh và một thiếu niên thườngdân bị bắt, ở trong một sơn động tại một khu rừng không người hết ăn lại xxoo.
Thỉnh thoảng còn có ba bé mèo con đáng yêu làm nũng xin ăn, giống như một gia đình lánh xa thế giới bên ngoài sinh hoạt tự cấp tự túc.
Giá không địa cầu, hoang đảo cầu sinh, ấm áp không ngược, có lẽ là thiên mỹ thực thịt văn?
Từ tìm kiếm: Nhân vật chính: Sơ Hạ, Thương Sinh ┃ Phối hợp diễn: Sơ Xuân, Sơ Thu, Sơ Đông ┃ cái khác: Hoang đảo cầu sinh, ấm áp sinh hoạt
Ru: Ờ thì, bạn lại ham hố =))) truyện có bảo bảo là bạn mần sạch a~~~ trong truyện này có ba bảo bảo lận ^^ Mà ngẫm lại các truyện có bảo bảo bạn luyện thì hình như bé nào cũng có khuynh hướng đem người nhà mình đi bán để đổi lấy đồ ăn hoặc đồ chơi nhở =v=b
Quà bonus mừng view trong nhà được hơn 38k
|
Một
Ru: Nói thêm 1 điều trước khi mọi người đọc truyện đó là trong này có rất nhiều loại động thực vật, hoặc đồ đạc là do tác giả tưởng tượng ra nên nếu đọc thấy lạ cũng đừng thắc mắc nha ^^ ————–
Rất nhiều lần, Thương Sinh cảm thấy nơi này thật sự rất giống một đóa hoa khổng lồ.
Tất cả lục địa nối liền với nhau, rừng rậm và thành phố đan xen tạo thành những cánh hoa trùng trùng điệp điệp, khu vực ở trung tâm là một vùng núi cao màu nâu trông hệt như là nhụy hoa.
Anh đã từng ở trên không trung ngắm nhìn dải đất giống như đóa hoa khổng lồ này, vậy mà bây giờ anh lại ở rất gần với nó, thậm chí anh có thể ngửi được mùi hương, thấy rõ những cánh hoa trùng trùng điệp điệp của nó, rồi bị nó ôm lấy.
Thương Sinh rơi từ độ cao mấy nghìn mét xuống, gió không ngừng thổi vù vù bên tai, anh bất đắc dĩ đáp xuống giữa một cánh rừng già, những tán cây không ngừng lay động khiến cho lũ chim chóc xung quanh hoảng hốt vỗ cánh bay đi.
Những tán lá cây đan xen tạo thành một tấm lưới khổng lồ, Thương Sinh không thể đáp thẳng xuống đất mà treo lơ lửng giữa không trung. Cảm giác choáng váng cùng với máu huyết nghịch lưu khiến cho anh mất một lúc lâu vẫn không thể ngồi dậy được.
Kỳ thật cũng không có gì lớn lắm, sau khi tỉnh táo lại thì Thương Sinh đã nghĩ như vậy. Sự cảnh giác có được từ việc huấn luyện trường kỳ trong quân đội cũng như kinh nghiệm rèn giũa trong chiến tranh lúc này hoàn toàn không dùng được, anh cứ treo mình lắc lư trên cành cây. Nhìn thế giới lộn ngược khiến cho Thương Sinh chợt nhớ đến bài huấn luyện kỹ năng bay đặc biệt trong học viện không quân rất lâu trước kia, anh phải lái phi cơ xoay tròn xoắn ốc giữa không trung. Khi đó bầu trời thật là trong vắt, đại lục ở dưới chân thì lại giống như một đóa hoa xinh đẹp không ngừng xoay tròn.
Lúc đó Thương Sinh còn là một con người đầy hoài bão, đầy kiên định, tràn ngập nhiệt huyến muốn cống hiến khả năng của mình cho quốc gia.
Thương Sinh nhắm mắt lại, cảm nhận được sự yên tĩnh và âm u của khu rừng già, mọi giác quan đều được phóng đại, cuối cùng thì anh cũng tìm về được chút cảm giác thoải mái và thả lỏng đã lâu không có.
Ngây người như vậy một lát, Thương Sinh rút dao ra cắt đi những tán cây và dây leo quấn quanh mình rồi lộn người nhảy xuống đất. Thương Sinh kiểm tra khắp thân thể thì may mà chỉ bị trầy xước nhẹ chứ không bị bất kỳ vết thương nghiêm trọng nào.
Thương Sinh quan sát khắp xung quanh, cây cối trong rừng rất rậm rạp mà lại mang đến cảm giác an bình. Tuy đã giảm bớt sự cảnh giác nhưng dù sao thì đã vào sinh ra tử bao nhiêu năm, cảnh giác đã ăn sâu vào cốt tủy, tạo thành một phần của cơ thể anh rồi. Thương Sinh ngẩng đầu, liếc mắt nhìn thấy ở phía sau một gốc cây cách anh khoảng ba thước có người đang ẩn nấp, dù người đó được lá cây che phủ thì Thương Sinh vẫn có thể thấy rõ đó là một thiếu niên đang ôm một đứa trẻ trên tay.
Dường như là bị ánh mắt sắc bén của Thương Sinh dọa sợ, thiếu niên sững người ra một lúc rồi lập tức phản ứng lại, nghiêng ngã lảo đảo bỏ chạy về phía sau.
Sau khi thiếu niên xoay người bỏ chạy thì Thương Sinh mới phát hiện thì ra bên người cậu ta còn có hai đứa bé nữa, tuy rằng quần áo trên người cả thiếu niên lẫn lũ trẻ đã rách nát bẩn thỉu nhưng vẫn có thể nhìn ra được đó là quần áo tù binh của địch quốc.
Khó trách vừa nhìn thấy anh thì bỏ chạy, tám phần là tưởng anh đến bắt họ đi.
Thương Sinh bám theo sau. Đường núi rất quanh co khó đi, một lớn ba nhỏ nếu chạy nhanh thì sẽ rất nguy hiểm nên anh không dám đuổi sát quá.
Thiếu niên không chạy xa lắm, nhanh chóng mang lũ trẻ trốn vào trong một sơn động.
Trước cửa động có vài hòn đá và dấu vết nhóm lửa, dường như đây là nơi họ đã từng nghỉ chân.
Thương Sinh đứng trước cửa động suy tư một lúc, anh quyết định không vào mà trước tiên đi vào trong rừng một chuyến.
Khi Thương Sinh quay lại thì trong động vẫn không có bất kỳ tiếng động nào, Thương Sinh ngồi xuống trước cửa động, xếp lại mấy hòn đá và mấy nhánh cây khô rồi dùng đá lửa tinh chế mang theo bên người đốt lửa, đem con gà rừng vừa mới bắt được xuyên qua một nhánh cây rồi đặt lên trên đống lửa nướng, sau đó ném chỗ đậu và rau củ vào trong đống lửa.
Chẳng mấy chốc mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa khắp bốn phương, Thương Sinh không nhìn đến cửa động nhưng anh có thể bằng trực giác cảm nhận có một cái đầu nhỏ lộ ra quan sát anh, sau đó là một giọng nói nhu nhu mềm mềm vang lên: “Mẹ ơi, đói quá!”
“Câm miệng! Ở đây không có mẹ của nhóc!”
Thanh âm cố ý đè thấp vẫn bị Thương Sinh nghe thấy.
Ha ha.
Lớp da của con gà đã được nướng vàng ruộm, dĩ nhiên là đã có thể ăn được nhưng Thương Sinh không hề sốt ruột mà vẫn xoay qua xoay lại con gà trên bếp lửa, mỡ bên trong con gà tươm qua lớp da vàng óng ánh từng giọt chảy xuống đống lửa tạo thành những âm thanh “xèo xèo” và mùi thơm nức mũi.
Thương Sinh tà tà liếc mắt nhìn về phía cửa động, lúc này đã có hai cái đầu nhỏ nhô ra nhìn anh chằm chằm mà nuốt nước miếng, rồi ánh mắt của hai nhóc con lại nhìn đến con gà vàng óng trong tay anh, lại tiếp tục nuốt nước miếng.
Thương Sinh mỉm cười, chậm rãi xé con gà thành hai nửa, anh cố tình hít sâu một hơi rồi cắn một miếng lớn.
“A ~ ngon quá~~” Tự khen mình một tiếng.
Quay đầu lộ ra một nụ cười rất thân thiết vô hại mà hỏi hai bé con: “Có muốn ăn không nào?”
Hai đứa bé đã sớm bị mùi hương kéo ra tận cửa động, nhìn nửa con gà nướng vàng thơm phức kia, lập tức biến thành hai con thỏ con mà chạy tới, thiếu niên kia không ngăn được hai bé đành phải bất an mà theo ra.
Hai bé con ngồi ở tảng đá bên cạnh Thương Sinh, đứa bé trai thì tầm ba bốn tuổi còn cô bé lớn hơn thì tầm sáu bảy tuổi. Thương Sinh xé hết mấy cái đùi và cánh gà đưa cho hai bé.
Thiếu niên ôm đứa bé sơ sinh trong lòng ngồi bên cạnh, dùng tư thế bảo vệ mà che chở cho hai bé con kia, thân thể gầy gò trông cứng đờ.
Thương Sinh đưa cho thiếu niên một cái đùi gà nhưng thiếu niên chỉ nhìn Thương Sinh bằng ánh mắt cảnh giác rồi trầm mặc lắc đầu.
Lòng tốt của mình không được nhận lấy, Thương Sinh không hề nổi giận mà mỉm cười hỏi hai đứa bé kia. “Có ngon không?”
Tuy không có gia vị nhưng trước khi nướng thịt thì đã bỏ vào lá hoa tiêu và hương thảo nên thịt gà rất thơm.
Hai bé con rất nghiêm túc gật đầu, nhanh chóng xử lý hết chỗ thịt gà trong tay.
Thương Sinh dùng cành cây khơi chỗ đậu và rau củ vùi trong đống lửa ra, mùi hương thơm ngọt như khoai nướng truyền đến, Thương Sinh lột vỏ rồi đưa qua, hai đứa bé lại ăn lia lịa, hiển nhiên là chúng rất đói.
Thiếu niên yên lặng nhìn lũ trẻ ăn nửa buổi, tựa hồ cảm thấy có thể không cần phải cảnh giác như thế nữa nên mới lấy từ trong túi áo ra hai quả mọng màu tím đen. Mùa hè là mùa có nhiều quả mọng thơm ngọt nhất, thiếu niên cắn một miếng da, quả nhiên bên trong rất nhiều nước màu tím đỏ muốn chảy ra. Thiếu niên chỉnh lại tư thế ôm đứa bé trong lòng rồi đưa quả mọng đến bên môi đứa bé nhưng đứa bé kia lại né đầu đi, hoàn toàn không có ý muốn ăn.
Thiếu niên thử mấy lần không có kết quả đành bất đắc dĩ thở dài. Len lén nhìn qua Thương Sinh, bàn tay sờ vào nút áo lại thu lại, cuối cùng quyết định ôm đứa bé vào lại bên trong động.
“No chưa?”
Thương Sinh nhìn theo bóng lưng thiếu niên, thu ánh mắt hỏi hai đứa bé đang ngồi liếm tay.
Bé trai thanh tú ăn no rồi mới tỏ ra hoảng sợ, có lẽ bởi vì thời gian dài không có đủ chất dinh dưỡng nên khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút thịt khiến cho đôi mắt của nó trông càng lớn, thằng bé sợ hãi nhìn Thương Sinh rồi vội trốn ra sau lưng cô bé kia.
Cô bé kia thì trái lại rất bình tĩnh nhìn Thương Sinh gật đầu.
“Hai đứa tên gì?” Thương Sinh từng bước làm quen.
“Sơ Xuân, nó là Sơ Thu, còn anh kia thì tên là Sơ Hạ.”
“À ~ vậy nhóc tỳ kia chắc là Sơ Đông rồi?”
Cô bé tên là Sơ Xuân kia dùng ánh mắt “sao chú biết hay vậy?” nhìn Thương Sinh mà gật đầu.
“A, tất cả là người một nhà à?”
“Chắc vậy ạ. Sơ Hạ có nói như vậy.”
“Trước kia mấy đứa ở đâu? Sao lại lưu lạc đến đây?”
Phía dưới chân núi là bờ biển và bình nguyên, nơi này là khu vực thuộc về liên minh bốn nước nhưng từ một năm trước sau khi bị Đế Ước quốc chếm lĩnh thì dân cư của thành trấn phụ cận bị nhốt ở trong trại tập trung dưới chân núi để sản xuất nông nghiệp và vật tư quân dụng.
Sơ Xuân ngẫm nghĩ rồi nói: “Trước kia có một ngày tường sụp đổ, mọi người đều chạy, Sơ Hạ mang chúng con đến đây.”
Tuy tin tức thu được từ mấy đứa trẻ không được nhiều nhưng Thương Sinh đã suy đoán được vài phần. Quả nhiên họ trốn khỏi trại tập trung dưới chân núi, bình thường chỗ đó đều do vệ quân của đại đế quốc trông coi, nếu họ có thể trốn ra thì xem ra đã có chiến sự.
Khi Thương Sinh nhảy dù xuống đây thì đã là giữa trưa, ăn xong thì Sơ Xuân và Sơ Thu đều gật gù buồn ngủ. Thương Sinh bèn đem cái đùi gà Sơ Hạ không chịu ăn và chỗ rau củ còn dư bỏ vào trong một cái lá lớn bọc lại rồi đưa cho Sơ Xuân. “Đưa cái này cho anh của mấy đứa rồi đi ngủ đi!”
Sơ Hạ cảm thấy rất kỳ lạ, người kia rõ ràng mặc y phục chẳng khác gì bọn lính canh giữ họ nhưng lại không bắt họ mà còn đi kiếm thức ăn về cho. Cậu mang theo ba đứa nhỏ chạy về trốn trong sơn động lo lắng hơn nửa ngày, bất quá cho dù trước mắt không có nhiều nguy hiểm nhưng cảnh giác vẫn là chuyện nên làm. Bọn họ không thể quay trở lại cái trại lao động kia được!
Sơ Hạ nhịn không được cuối cùng vẫn ăn thứ mà người kia cho. Cậu chẳng khác gì lũ trẻ, đều rất đói bụng. Sơ Xuân, Sơ Thu đều còn quá nhỏ, Sơ Đông càng không thể tách khỏi sự trông nom của người lớn, Sơ Hạ vừa phải trông nom ba đứa trẻ vừa phải đi kiếm thức ăn, dù cho bây giờ là mùa nhiều cây quả ăn được nhất trong rừng thì Sơ Hạ vẫn chỉ có thể hái chút quả dại gần sơn động, chính vì thế nên họ luôn trong tình trạng không đủ no.
Còn cả tên nhóc ưa tra tấn người khác này nữa, rốt cục cũng cho nó ăn no. Sơ Hạ cài lại khuy áo đặt bé Sơ Đông đã no bụng ngủ ngoan lên trên đống cỏ mà khẽ thở dài.
Ánh sáng ngoài động đã thành màu vàng sẫm, mặt trời đã sắp lặn. Sơ Xuân và Sơ Thu ngủ một buổi chiều, vừa tỉnh lại vẫn còn mơ mơ màng màng. Cả buổi chiều không nghe thấy động tĩnh gì bên ngoài, có lẽ người kia đã đi rồi.
Sơ Thu chạy đến bên người Sơ Hạ cẩn thận bò vào lòng Sơ Hạ, Sơ Hạ cả ngày ôm Sơ Đông, cuối cùng cũng đến lượt bé được ôm.
“Anh ~ tối nay chúng ta cũng được ăn chứ?”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn ngây thơ trong lòng, Sơ Hạ lại thở dài. Cơm chiều còn chẳng biết đang ở phương trời nào. Người đàn ông kia tuy rằng mang đến sự lo lắng và sợ hãi cho Sơ Hạ nhưng bữa trưa mà anh ta mang đến đúng thật là bữa ăn ngon nhất trong mấy ngày qua của họ.
“Lát nữa anh sẽ ra ngoài tìm thử, mấy đứa phải ngoan ngoãn ở lại đây không được phép ra ngoài chạy lung tung biết chưa?”
“Dạ!”
Sơ Thu ngoan ngoãn đáp, cứ ở trong lòng Sơ Hạ cọ tới cọ lui cọ đến mức Sơ Hạ cảm thấy kỳ quái.
“Sơ Thu! Tay em đang sờ ở đâu?”
“Dạ? Mẹ ơi, Sơ Thu cũng muốn ăn sữa mà.”
“Đã nói qua bao nhiêu lần! Thứ nhất anh không phải là mẹ em, thứ hai anh không có sữa cho em ăn! Nếu còn có lần sau thì anh sẽ bóp chết em!”
“Oa oa… tại sao Sơ Đông được ăn sữa? Sơ Thu cũng muốn mà… oa!!!”
“Không được khóc! Có cái gì mà phải khóc, em không phải là con trai sao? Sơ Đông cũng không có ăn sữa nên em đừng có đòi nữa! Phiền chết!”
Sơ Hạ thả Sơ Thu xuống một bên, định đi ra ngoài kiếm ít quả dại lại chợt nghe thấy bên ngoài có người hỏi vọng vào. “Náo nhiệt vậy, tôi có thể vào trong không?”
Người đàn ông mà Sơ Hạ cho rằng đã bỏ đi lại quay trở lại.
|
Hai
Thương Sinh trong suốt hai mươi tám năm sống trên đời của mình, đại đa số thời gian đều là trầm tĩnh, ít nói, kín đáo, cho dù là lúc anh vẫn còn nhỏ cũng không có gì khác.
Thế nhưng lần này không biết vì cái gì, chỉ là trải qua một bữa trưa không thể nói là bữa cơm bình thường, Thương Sinh lại quyết định làm ra hành động mà trước giờ mình chưa bao giờ và cũng không nghĩ là sẽ làm.
Nhớ đến bóng dáng cự tuyệt mình kia, Thương Sinh cảm thấy có lẽ đối phương không thật sự muốn như thế.
Mặc kệ nói như thế nào, Thương Sinh không do dự mà quyết định vạch ra một kế hoạch trường kỳ kháng chiến.
Buổi chiều, anh đi đến nơi có địa hình cao nhất trong khu rừng để thăm dò đại khái. Căn cứ theo vị trí cuối cùng định vị được trên phi cơ thì lục địa nơi anh đang đứng là quần đảo phía đông nam của liên minh bốn nước, chính xác mà nói là đảo β. Chỗ này ba mặt giáp biển, mặt còn lại thì tương liên với nội địa rộng lớn, địa hình chủ yếu là núi non, chỉ có một phần là bình nguyên tại vùng duyên hải. Cả hòn đảo đều được bao phủ bởi rừng rậm, ngẫu nhiên sẽ có những vách núi thẳng đứng, đồng thời nó cũng có nhiều suối và núi lửa.
Sơ Hạ mang ba đứa bé từ bình nguyên tại bờ biển trốn vào trong núi không có khả năng đi quá xa, sơn động của bọn họ chắc chắn nằm ở mé ngoài rừng rậm vì vẫn có thể thấp thoáng thấy được một mảng lớn ruộng đồng và biển dưới chân núi.
Thăm dò hết một buổi chiều, Thương Sinh vẽ một bản đồ đơn giản bao gồm núi cao, hướng đi trong núi cùng với sông ngòi vùng phụ cận lẫn những điểm nguy hiểm, ngoài ra anh cũng ghi chú sự cấu thành và phân bố của thảm thực vật, thậm chí cả những nơi mà động vật nhỏ thường xuyên lui tới…
Khi Thương Sinh quay trở lại sơn động của Sơ Hạ thì không chút nào ngoài ý muốn khi nhìn thấy vẻ sửng sốt trên mặt Sơ Hạ, trong khi đó thì Sơ Xuân và Sơ Thu lại nhảy cẫng lên reo hò vui mừng chạy đến với anh. Được rồi, là chạy đến với mớ thức ăn trên tay anh.
“Mới vừa rồi tôi ở cửa động nghe thấy bên trong rất náo nhiệt, đang nói gì vậy?”
“Sơ Thu muốn ăn…”
“Im đi!”
Bé Sơ Thu đáng thương chưa nói hết thì đã bị thô bạo cắt ngang.
Sơ Hạ không thể tin nổi, người đàn ông này sao có thể thản nhiên đi vào nói chuyện bình thường với họ, tựa như anh ta đã là một phần trong nhóm bọn họ vậy. Mà càng đáng giận nhất chính là hai đứa quỷ con kia lại tỏ ra rất thích anh ta, không ngừng thân thiết xoay vòng vòng xung quanh. Bọn nó biết anh ta được bao lâu chứ? Sao chúng không ngẫm lại xem ai mới là người luôn chăm sóc cho chúng?
“Muốn ăn cái gì? Thịt thỏ nướng và nấm nướng nhé?”
Thương Sinh vừa trò chuyện với hai bé con, vừa xếp củi và đá lại để nhóm lửa. Chiều nay anh tìm lại được tàn dư của cái dù nhảy, vì vậy bèn mang nó về sơn động, bây giờ đúng dịp dùng đến. Thương Sinh dùng mấy sợi dây bằng hợp kim trên cái dù bện thành một tấm mạng rồi đặt lên trên mấy hòn đá, sau đó dùng dao xử lý chỗ thịt thỏ rồi dùng cành cây được vót nhọn xuyên từng miếng thịt cùng với nấm dại thành từng xâu đặt lên trên tấm lưới để nướng. Thương Sinh cũng mang về rất nhiều đoạn ống trúc nhỏ, có mấy cái ống trúc anh đã hứng đầy nước suối. Thương Sinh lấy một cái ống trúc chứa nước ra nhét vào ít rau dại và cỏ thơm, bỏ thêm ít thịt thỏ vào trong đó rồi dùng một cành cây cắm vào ống trúc để nghiêng bên đống lửa bắt đầu nấu.
“Thơm quá đi~”
“Đói bụng rồi à? Đợi tý là có thể ăn được rồi!”
Sơ Thu trèo vào trong lòng Thương Sinh, bé muốn ngồi gần bữa tối của mình một chút. Thương Sinh một tay ôm lấy Sơ Thu, cẩn thận giữ khoảng cách an toàn với đống lửa, một tay bóp vụn hồ tiêu và ít nghệ rải lên trên thịt thỏ lẫn mấy cây nấm, luôn tay không ngừng.
Vốn Sơ Hạ không cảm thấy đói nhưng mùi hương thơm nức mũi cứ tràn ngập trong động khiến cho cái bụng bắt đầu kháng nghị.
“Được rồi, ăn thôi”
“Oa ~”
Sơ Xuân cùng Sơ Thu một tay cầm xâu thịt một tay cầm xâu nấm, ăn đến hai cái miệng nhỏ đều dính đầy mỡ.
“Có muốn ăn không?” Thương Sinh làm như không có gì hỏi Sơ Hạ, trong lòng thì cười trộm bộ dáng mất tự nhiên của cậu.
Sơ Hạ do dự đi đến bên đống lửa, cầm lấy thức ăn Thương Sinh đưa cho, trong lòng thì thầm mắng bản thân đúng là không có nguyên tắc. Nhưng mà không thể không thừa nhận tay nghề của người đàn ông này tốt hơn chỗ cơm thừa canh cặn trong trại tập trung lẫn quả dại trên núi rất là nhiều.
Canh nấu bằng rau dại và thịt cũng thật là ngon ngọt, ai cũng đều uống sạch không chừa lại chút canh nào.
Sau bữa cơm, Sơ Hạ nghĩ bụng người này không biết đã chịu đi chưa, bất quá dù sao cũng đã ăn uống của người ta nhiều như vậy, Sơ Hạ không thể không biết xấu hổ mà hỏi ra miệng được.
Trong lúc Sơ Hạ đang miên man suy nghĩ thì Thương Sinh đã đi đến bên cạnh, Sơ Hạ lại vểnh tai đề phòng.
“Vết thương còn chưa xử lý qua sao?”
“Hơ?”
Thương Sinh dùng ánh mắt chỉ chỉ, “Mắt cá chân bị thương.”
“A? À…”
Sơ Hạ không nhớ vì sao mình lại bị thương nữa, dù sao thì trước kia lao động ở trong trại tập trung, trên người lúc nào cũng đầy vết thương. Vết thương trên chân đại khái là bị lúc chạy trốn lên núi vì Sơ Hạ nhớ là mình có bị ngã. Mới đầu thì rất đau nhưng do phải vội bỏ trốn cũng như chăm sóc cho lũ trẻ nên không kịp xử lý, dần dần cũng quen với đau đớn nên có đôi khi quên mất.
“Tuy là đã kết vảy nhưng vẫn còn chảy máu, vết sưng và tím bầm cũng không tan đi, vẫn nên xử lý một chút đi!”
Nói rồi Thương Sinh ngồi xổm xuống, một tay nâng cái chân bị thương của Sơ Hạ lên, cái chân nhỏ trắng nõn gần ngay trước mắt, Thương Sinh vén ống quần, sờ lên cẳng chân trơn mịn của Sơ Hạ, trên làn da trắng có rất nhiều vết trầy xước nhưng đã kết vảy nên hẳn là không có việc gì.
“Ê!”
“Đừng nhúc nhích, nếu không bị đau ráng chịu!”
Thương Sinh giữ Sơ Hạ lại không cho giãy dụa, giúp cậu thanh tẩy miệng vết thương, lấy ít cỏ thuốc vừa hái được đắp lên miệng vết thương, sau đó dùng băng gạc trong hộp thuốc tùy thân mang theo băng bó rồi mới thả chân Sơ Hạ ra.
“Chú ý đừng để dính nước.”
Sơ Hạ vừa được thả ra thì vội vàng thu chân lại, xác nhận nó vẫn không sao. Miệng vết thương được xử lý, không hiểu sao Sơ Hạ lại cảm thấy khó chịu mà bực bội nói: “Bọn tôi phải đi ngủ!”
Ám chỉ Thương Sinh nên biến đi.
“Biết rồi, đợi một chút!”
Nghe ngữ điệu này thật đáng ghét, sơn động này là do họ tìm được, anh ta có biết ai mới là chủ nhân không? Sơ Hạ đang tính mắng mấy câu nhưng hành động của người đàn ông kia lại khiến cho Sơ Hạ nghẹn lời.
Thương Sinh dọn đi đống cỏ mà Sơ Hạ ôm vào để làm giường, chọn một góc tránh gió trong động dùng lửa đốt khô mặt đất, sau đó chọn những nhánh cây rắn chắc nhất xếp thành một tấm lưới trải trên mặt đất. Tiếp theo Thương Sinh phủ lên một tầng nhánh cây nhỏ hơn, rồi đệm một lớp cỏ khô và cuối cùng là một tầng lá cây. Chiếc giường được làm từ cây cỏ rất giản dị nhưng vô cùng chắc chắn và thoải mái, nằm lên trên còn có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp. Thương Sinh bế lũ trẻ đặt lên giường rồi, định bế luôn cả Sơ Hạ lên nhưng đương nhiên là bị từ chối.
“Tự tôi làm được!”
Khi Sơ Hạ nằm lên trên cái giường ấm áp thì trong lòng nổi lên một cảm xúc khác thường. Khi Thương Sinh dùng tấm chăn được làm từ cái dù nhảy của anh đắp lên người Sơ Hạ và lũ trẻ thì Sơ Hạ không kháng cự. Sơ Đông nằm bên cạnh nương theo hơi ấm dụi đầu lăn vào trong lòng Sơ Hạ, tìm tư thế thoải mái rồi lại ngủ say sưa.
Thương Sinh chuyển đống lửa qua trước cửa động cản gió rồi tìm một chỗ bên cạnh đống lửa dựa vào tường ngồi xuống.
“Anh, anh ngủ ở đó à?”
“Ừ, dù sao cũng phải có người gác đêm chứ?!”
Sơ Hạ không nói gì, cảm giác áy náy chợt dâng lên trong lòng, giãy dụa nửa ngày vẫn không thể mở miệng gọi người kia vào nằm cùng.
Trong lúc Sơ Hạ đang rối rắm thì lại nghe thấy giọng nói trầm ấm của người đàn ông kia vang lên: “Thương lượng một chuyện đi, cậu cho tôi ở lại có được không?”
“Hả?”
“Cậu thấy đấy, tôi thân thể khỏe mạnh, việc gì đều làm được, vấn đề ăn uống cũng có thể tự mình giải quyết, để tôi ở lại nhé?”
“Đừng có đùa, anh muốn ở lại chỗ chúng tôi là có ý đồ gì?”
“Tôi thật sự không phải đến để bắt các cậu. Phi cơ của tôi xảy ra sự cố, không thể hoàn thành nhiệm vụ, so với cậu thì tôi càng sợ bị quân đội phát hiện hơn. Chúng ta cùng nhau ở lại đây tránh chiến loạn, tạm thời quên đi việc chúng ta là kẻ địch được chứ? Cậu hẳn là có thể cảm nhận được tôi không hề có ác ý với các cậu.”
Sơ Hạ do dự, người đàn ông này cao lớn mạnh mẽ. Tuy rằng anh ta thoạt nhìn rất dễ gần gũi lại hay mỉm cười nhưng anh ta không thể che giấu được sự sắc bén trong đôi mắt. Anh ta thật sự không làm hại họ chứ? Nhưng mà nếu như anh ta ở lại thì rõ ràng là có rất nhiều ưu điểm, có anh ta ở đây thì họ sẽ dễ sống hơn.
Nhìn ra Sơ Hạ dao động, Thương Sinh lại bồi thêm một đòn.
“Cho cậu này!” Thương Sinh lấy khẩu súng lục trong người đưa cho Sơ Hạ. “Thứ này đã cứu mạng tôi hai lần, tôi đem tính mạng của mình giao cho cậu. Dùng súng rất đơn giản, chỉ cần lên đạn, khóa chốt an toàn rồi bóp cò là xong.”
Anh vừa nói vừa làm mẫu rồi đưa súng lại cho Sơ Hạ. Lần đầu tiên Sơ Hạ thấy súng thì theo bản năng rất hoảng sợ nhưng đồng thời lại rất hiếu kỳ, cầm lấy khẩu súng lục tinh tế thưởng thức.
“Chúng ta có thể thiết lập thời gian thử việc, ví dụ như một hoặc hai tháng, nếu như trong thời gian này cậu không hài lòng thì có thể khai trừ tôi có được không?”
Sơ Hạ buông khẩu súng xuống rất nghiêm túc mà hỏi Thương Sinh: “Chính vì anh càng cố khiến cho tôi yên lòng nên tôi mới bất an, với năng lực của anh thì đi một mình sẽ càng thoải mái, vì sao lại nhất định muốn ở cùng chúng tôi?”
“Cái này à?” Thương Sinh gãi cằm. “Người càng đông càng vui mà!”
Thấy Sơ Hạ ném cho mình ánh mắt “mặc kệ anh” rồi nằm xuống chuẩn bị đi ngủ thì Thương Sinh mới giải thích. “Thật ra là vì tôi không muốn về lại quân đội, tình thế trước mắt thì lánh ở trong ngọn núi bí ẩn này vẫn tương đối an toàn hơn, nhưng nếu trường kỳ ở một mình thì đúng là quá nhàm chán.”
Im lặng một chút, Thương Sinh đang định thuyết phục tiếp thì Sơ Hạ lại ngồi dậy hỏi anh. “Anh biết chăm sóc trẻ con không?”
“Hả? À, tôi cảm thấy Sơ Xuân và Sơ Thu rất thích tôi…”
Không phải Sơ Xuân và Sơ Thu, Sơ Hạ nghĩ, anh ta mà ở lại thì không chừng có thể cùng nhau chia sẻ việc chăm sóc tên quỷ con bại hoại Sơ Đông này.
“Vậy anh giới thiệu một chút đi, như là tên tuổi của anh, tôi vẫn chưa được biết.”
“Đúng nhỉ, tôi quên mất ~ Tôi là phó đội trưởng đội trinh sát phi hành F2 của đế quốc đệ tam, Nhất Thương Sinh, hai mươi tám tuổi, cung Bọ Cạp. Kỹ năng đặc biệt tất nhiên là trinh sát đột kích, chiến đấu cận thân và sinh tồn dã ngoại, trong nhà còn đủ cả cha lẫn mẹ và hai người anh trai, thích leo núi, sưu tầm, UFO, phim kinh dị. Có cần báo luôn số đo ba vòng không?”
“Ai cần biết chứ?! Thôi cứ thử dùng anh một tháng vậy.”
“Được! Cám ơn!”
“Hừ.”
Sơ Hạ nằm lại trên giường xoay lưng về phía Thương Sinh. Sơ Hạ không thèm thừa nhận trong lòng có một chút thả lỏng lẫn vui vẻ, cho dù có cũng chỉ là vì bữa sáng, bữa trưa lẫn bữa tối ngày mai mà thôi. À, cũng như là những bữa cơm của những ngày sau nữa.
Thương Sinh lại ngồi xuống bên cạnh đống lửa, nhìn cái giường mình vừa làm cũng như những người đang nằm ở bên trên, sự tồn tại của họ rất chân thật.
Biểu tình chân thành trên mặt vừa rồi dần dần tan đi, cuối cùng chỉ còn lại là nụ cười mơ hồ.
Quyết định, ở lại.
Việc mà anh đã suy nghĩ bao lâu nay, bây giờ đã đến lúc thực hiện.
Nhất Thương Sinh của trước kia đã chết trong vụ rơi máy bay kia rồi. Tất cả những trận chiến, trách nhiệm lẫn nghĩa vụ luôn vây quanh anh đều đã chìm sâu dưới biển, không bao giờ có thể xuất hiện nữa.
|
Ba
Sáng sớm khi Sơ Hạ tỉnh dậy thì lửa trại đã cháy hết còn Thương Sinh thì không thấy ở trong sơn động.
“Cũng rất tự giác đấy.” Sơ Hạ thoáng hài lòng, đứng dậy đi ra ngoài động. Ánh sáng mặt trời bên ngoài rất rực rỡ, chiếu xuyên các kẽ lá tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên mặt cỏ, hôm nay là một ngày đẹp trời.
Vận động thân thể, Sơn Hạ đi đến dòng suối nhỏ bên cạnh sơn động để rửa mặt, thuận tiện lấy ít nước lẫn thu thập chút củi khô đem về. Đến khi lũ trẻ lần lượt tỉnh lại thì lại tiếp tục dẫn chúng ra suối để rửa mặt chải đầu.
Khi làm xong hết thảy thì thời gian không còn sớm nữa nhưng bóng dáng của Thương Sinh vẫn chẳng thấy đâu.
“Không lẽ sợ điều kiện quá hà khắc nên đổi ý trốn rồi?”
Sơ Thu ngóng trông chờ đợi Thương Sinh, Sơ Đông cũng đói mà không ngừng cọ tới cọ lui trong lòng Sơ Hạ. Đến khi Sơ Thu hỏi đến lần thứ ba là khi nào mới được ăn thì Thương Sinh mới về tới nơi.
Sơ Hạ vốn muốn tỏ thái độ tốt một chút nhưng vừa thấy Thương Sinh thì không hiểu sao lại tự giác thốt ra một câu đầy ghét bỏ “Sao lại lề mề như vậy?”
“Xin lỗi xin lỗi, hôm nay đi hơi xa một chút nhưng lại phát hiện được thứ rất tốt.”
Thương Sinh vừa nói vừa nhóm lửa, dựng ống trúc nấu nước, còn tìm một viên đá trơn nhẵn để làm bàn nướng nướng thịt ăn.
“Thứ tốt gì?” Sơ Hạ hiếu kỳ hỏi.
Thương Sinh bày ra đống rau củ dại lẫn quả mọng mang về, giải thích từng thứ một cho Sơ Hạ: “Đây là cỏ sa hương có chứa một lượng vitamin rất phong phú và chất đường, nếu nướng khô và nghiền thành bột cho vào nước uống thì có vị như là cacao nóng. Còn thứ này lợi hại hơn nữa…” Anh vừa nói vừa cầm lấy một trái cây lớn bằng nắm tay, lột lớp vỏ ngoài xanh lục rồi dùng một nhánh cây đâm xuyên qua phần lõi màu vàng đặt lên bếp nướng. Thứ quả đó khi mất đi hơi nước lại bỗng dưng phồng lên, dần dần lộ ra các vết rạn, mà theo kích thước càng lúc càng tăng lên thì mùi bánh mì nướng thơm ngào ngạt lại càng đậm hơn.
“Nếm thử xem.” Thương Sinh nướng xong rồi đưa cho Sơ Hạ.
Sơ Hạ xé một miếng bỏ vào miệng, cảm giác mềm mại như tan ngay trong miệng cùng mùi bơ sữa thơm lừng.
“Giống bánh mì lắm phải không?”
“Ừ!” Sơ Hạ cười gật đầu.
“Thứ này là trái tơ dày, sau khi nướng lên thì những sợi tơ bên trong của nó sẽ phồng lên, ăn vào thì chẳng khác gì bánh mì vậy, mà cũng rất chắc bụng.”
“Thật thần kỳ.”
“Bọn con cũng muốn nữa!”
“Có ngay có ngay các bảo bối ~”
Hai người lớn nhanh chóng nướng thức ăn rồi chăm cho Sơ Xuân và Sơ Thu ăn no.
“À, còn Sơ Đông thì sao?” Thương Sinh hỏi.
Sơ Hạ cúi đầu mượn ánh lửa để che đi gò má đỏ ửng. “Không cần vội, lát nữa tôi sẽ cho nó ăn.”
Đợi mọi người ăn no nê rồi, Sơ Hạ mới chỉ vào mấy quả mận gai mà nói với Thương Sinh. “Anh đi rửa chúng đi, tôi muốn ăn.”
Thương Sinh gật đầu.
“Rửa thật kỹ vào nhé!”
Thấy Thương Sinh đã đi xa, Sơ Hạ mới ôm Sơ Đông lên, hơi xoay lưng cởi mấy khuy áo. Sau đó Sơ Hạ cầm lấy một quả mận gai lau sạch rồi cắn nát lớp vỏ ngoài, ép nước ra cho chảy lên nụ hoa của mình. Bé Sơ Đông nằm trong lòng bị bỏ quên nửa ngày nhanh như hổ đói vồ mồi mà nhào qua, bắt lấy nụ hoa dùng sức hút.
“Ư…”
Miệng của tên quỷ con bại hoại này rất mạnh, cứ cho nó ăn như vậy bữa giờ nên nụ hoa hai bên đều bị trầy mất một lớp da, chỉ hơi đụng nhẹ vào là vừa đau lại vừa ngứa.
Sơ Đông hút hết một bên lại đổi sang bên kia, bỗng dưng Sơ Hạ cảm thấy có gì đó không ổn, vội quay đầu lại thì Thương Sinh đã đứng ở sau lưng mình từ bao giờ, tỏ ra rất hứng thú không biết đã nhìn bao lâu rồi.
Sơ Hạ hoảng sợ vội kéo áo la lên: “Không phải tôi nói anh đi rửa hoa quả sao?”
“Cậu đẩy tôi đi là vì việc này?”
“Ai mượn anh lo?! Ai cho anh quay về?”
“À ~ tại tôi thông minh mà. Nhưng cậu cứ cho nó ăn kiểu này à?”
Tuy Sơ Hạ đã kéo áo lên nhưng Thương Sinh đã kịp thấy rất rõ ràng, hai nụ hoa của thiếu niên đều đã sưng đỏ, trên quả anh đào màu hồng dính đầy nước miếng lấp lánh, nổi bật trên lồng ngực trắng nõn trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
Thương Sinh vô thức nuốt một ngụm nước miếng.
“Liên quan gì đến anh? Tránh ra! Mà không đúng…” Hai mắt Sơ Hạ chợt sáng lên. “Anh nói cái gì anh cũng chịu làm phải không? Vậy thì anh cho nó ăn đi!” Rất hài lòng với đề nghị của mình, Sơ Hạ liền thúc giục. “Nhanh lên nhanh lên!”
Dáng vẻ thẹn quá thành giận cùng hai gò má đỏ bừng của thiếu niên khiến Thương Sinh cảm thấy thật đáng yêu, cho nên khi Sơ Đông bị nhét vào trong tay thì anh không đành lòng từ chối.
Đứa bé này, nhất định phải làm vậy mới chịu ăn à? Thương Sinh dùng hai tay ôm lấy Sơ Đông, sợ bé con sẽ nhào đến như là với Sơ Hạ nên anh giữ một khoảng cách nhỏ với bé. Giương mắt nhìn dáng vẻ đầy mong đợi của Sơ Hạ bên cạnh, Thương Sinh cảm thấy rất khó xử.
Trông bề ngoài thì Sơ Đông trông đã hơn một tuổi, Thương Sinh kiểm tra một chút, răng sữa cũng đã mọc khá nhiều, hẳn là phải cai sữa từ lâu rồi mới đúng.
Thương Sinh nhanh chóng suy nghĩ xem nên làm cái gì mới đúng. Nói ra cũng lạ, Sơ Đông bị anh bế mà vô cùng ngoan ngoãn không quấy phá, chỉ mở to đôi mắt như hai viên bi nhìn anh không chớp. Một lớn một nhỏ đều không để lộ biểu cảm gì, vô cùng bí hiểm.
Sơ Hạ lại tiếp tục thúc giục, Thương Sinh hơi cắn môi, lén lút nhéo một cái lên cái mông nhỏ của Sơ Đông.
Sơ Đông mở to mắt, đôi mắt đảo một vòng, trong đôi mắt bắt đầu dâng lên một tầng sương mù nhưng lại không khóc.
Không khóc sao, coi bộ ca này khó.
Thương Sinh cười lấy lòng hỏi Sơ Hạ: “Thật sự không còn cách nào khác à?”
Sơ Hạ lắc đầu. “Tôi thử hết rồi.”
“Thử lại lần nữa đi!”
Thương Sinh không từ bỏ ý định, dùng một cái lá to đã được rửa sạch cuộn lại thành cái phễu đặt sát bên miệng Sơ Đông rồi rót vào một ít nước ấm nấu với cỏ sa hương.
Sơ Đông nhìn Thương Sinh với vẻ đề phòng, Thương Sinh cảm giác nhóc con này giống như một con mèo con bị người tóm cổ nên đang xù lông đe dọa, Thương Sinh không khỏi cười lạnh, hừ hừ.
Hai người tiếp tục giằng co, Thương Sinh lại ngắt cái mông nhỏ một cái, lần này ngắt còn mạnh hơn lần trước. Sơ Đông bị đau quá liền há miệng, Thương Sinh chỉ chờ có thế lập tức rót nước vào trong miệng của bé. Nước canh bị Sơ Đông phun ngược trở ra nhưng nhóc con vẫn uống phải một ít.
Sơ Đông ấm ức há to miệng òa khóc để kháng nghị nhưng Thương Sinh lại mượn cơ hội này rót lượt canh thứ hai vào miệng cu cậu, Sơ Đông lập tức mím môi lại thế là lại bị Thương Sinh ngắt mông.
Cái mông ở vị trí không ai nhìn thấy bị ngắt đến sưng đỏ, Sơ Đông vô cùng ủy khuất mà xoay khuôn mặt nhỏ nhắn cầu cứu Sơ Hạ nhưng Sơ Hạ lại cố tình không thèm để ý đến. Đôi mắt to chớp chớp, dường như Sơ Đông đã nhận ra thời đại của mình đã chấm dứt, mà ngụm canh ngọt ngào vẫn còn ở trong miệng, cuối cùng cu cậu đành nuốt xuống.
Sơ Hạ thấy thế thì thở phào một hơi, cảm thấy vô cùng bội phục Thương Sinh. “Anh thật lợi hại! Thế mà tôi thử bao nhiêu cách rồi mà vẫn không được.”
Tại cậu không nhẫn tâm chứ sao, Thương Sinh nghĩ bụng.
“Được rồi, sau này nên cho nó ăn một ít thức ăn lỏng. Mà cũng đừng có ấp nó quá, nhóc con này khỏe lắm!” Thương Sinh dường như nhéo mông Sơ Đông đến nghiện, thuận tay lại ngắt thêm mấy cái.
Bữa sáng rối loạn cuối cùng cũng kết thúc, Thương Sinh bắt đầu thần thần bí bí vùi đầu vào đám rau quả mà anh tiện tay mang về. Đã quen với mỗi một hành động kỳ quái của anh đều mang đến sự thú vị mới mẻ cho họ nên không chỉ có lũ trẻ mà ngay cả Sơ Hạ cũng rất tò mò với hành động của Thương Sinh.
“Anh đang làm gì thế?”
“Đồ ăn, giúp tôi một tay!”
“Giúp thế nào?”
“Dễ lắm, lát nữa tôi sẽ chỉnh lửa nhỏ lại, cậu cứ quấy thứ này giúp tôi cho đến khi nào nó sền sệt như hồ là được!”
Thương Sinh bỏ quả mận gai và nam việt quất đã rửa sạch vào trong ống trúc để nấu. Những quả anh hái về nhìn rất tươi và mọng nước, nhất định là phải đi vào sâu trong rừng mới hái được.
“Ngay cả trái cây anh hái về nhìn cũng ngon hơn tôi.” Sơ Hạ có hơi không phục, nghĩ bụng không thể để anh ta xem thường nên liều mạng quấy cây đũa trúc trong tay. Nhờ sự cố gắng của Sơ Hạ mà toàn bộ phần thịt trái cây đều được trộn đều, nhìn rất đẹp.
Sau khi trộn chỗ trái cây thành dạng sền sệt như keo, hai người đem thứ hợp chất đó chế vào trong những cái chén bằng trúc rồi dùng một cái lá sạch sẽ đậy lên, phía trên chèn thêm một viên đá, đem đặt ở chỗ râm mát bên dòng suối.
“Đợi mấy giờ nữa khi nào nó đông lại là ăn được rồi.”
“Anh làm thạch trái cây à?”
“Đúng vậy.”
“Oa ~~ đã lâu rồi không được ăn. Sao anh biết nhiều như vậy?”
“Trước kia mẹ tôi hay làm cho tôi ăn. Trong nhà cậu chưa từng làm à?”
Sắc mặt Sơ Hạ lập tức trở nên ảm đạm: “Không.”
Thương Sinh thấy Sơ Hạ dường như không muốn nhắc đến nên không hỏi nhiều nữa.
Mấy ngày sau đó, hai người vẫn sống chung với nhau rất tốt. Thương Sinh mỗi ngày trừ lúc ăn và lúc ngủ ra thì đều chạy đi đâu không rõ. Sơ Hạ rất muốn thăm dò nhưng không có cách nào nên lại lo lắng không biết Thương Sinh có đang âm mưu việc gì không. Bất quá lúc này Sơ Hạ không thể nào tin được Thương Sinh lại có ác ý với họ, bọn họ vừa không có sức chiến đấu lại không có chút năng lực lao động nào, có thể ăn ngon ngủ ấm như bây giờ hoàn toàn là phụ thuộc vào Thương Sinh.
“Cho nên anh không cần thiết phải hãm hại chúng tôi có phải không?” Sơ Hạ vừa tự lẩm bẩm một mình, nhìn tấm bản đồ trong tay. Trên tấm bản đồ có mô tả địa hình vùng phụ cận, những vách núi nguy hiểm cũng như những nơi mà mãnh thú thường lui tới. Khi Thương Sinh giao bản đồ cho Sơ Hạ còn đặc biệt dặn dò là nhất thiết không được đi lên vùng núi phía bắc bởi vì bên đó thỉnh thoảng sẽ có binh lính lui đến, thậm chí còn hay diễn ra vài trận giao tranh quy mô nhỏ.
Tựa hồ như để xác minh lời Thương Sinh nói, vào buổi chiều ở khu vực phụ cận trại tập trung lại xảy ra một đợt không kích khiến cho Sơ Hạ hoảng sợ lôi lũ trẻ chạy về trong động trốn, sau đó tự mình lén chạy đến một nơi có tầm nhìn tốt để quan sát. Từ trên núi, Sơ Hạ có thể thấy mấy chiếc máy bay sau khi ném bom chỗ trại tập trung thì lại bay vòng vèo ở khu vực vùng núi phía bắc.
Sơ Hạ vô cùng lo lắng, bồn chồn mãi cho đến khi Thương Sinh quay về mới tạm an lòng, đương nhiên Sơ Hạ hoàn toàn không ý thức được điều này.
Sơ Hạ kể lại trận oanh tạc buổi chiều cho Thương Sinh nghe, Thương Sinh sau khi xác nhận cả bọn đều an toàn hết thì mới trầm ngâm rồi nói: “Trước mắt thì ngọn núi này có thể coi như là an toàn.” Anh dặn dò Sơ Hạ và lũ trẻ không được chạy loạn, qua mấy ngày nữa sẽ chuyển đến nơi an toàn hơn.
“Chuyển nhà?” Sơ Hạ giật mình hỏi lại.
“Ừ, vị trí này rất dễ bại lộ. Chính vì thế nên lâu nay tôi vẫn luôn tìm kiếm một nơi thích hợp hơn để cho chúng ta ẩn nấp lẫn sống trường kỳ. Rốt cục hôm nay tôi đã phát hiện ra được rồi, cải tạo lại một chút thì có thể dọn đến đó.
Thì ra dạo này anh ấy bận rộn là vì việc này. Sơ Hạ vì lúc trước đã nghi ngờ người ta vô lý thì xấu hổ đến đỏ mặt.
“Tôi cũng cần cậu giúp một tay để dọn dẹp.”
“Đương nhiên, chúng tôi cũng ở mà.” Sơ Hạ cắn môi.
Trời dần về chiều, bầu trời phủ đầy mây trắng, mặt trời dần lặn xuống nhuộm mặt biển thành một màu đỏ kim, tựa như màu hoa tử la lan xinh đẹp, tạo cảm giác rất nhu hòa.
Gương mặt của Sơ Hạ cũng nhuộm một màu hồng, Thương Sinh đi đến bên cạnh, vươn tay vuốt bờ môi đang bặm chặt của Sơ Hạ. Thật mềm mại, mịn màng như trong tưởng tượng của anh, đầu ngón tay truyền đến cảm giác ẩm ướt ấm áp.
Sơ Hạ không hiểu sao chỉ mới bị người ta chạm vào môi thì mặt lại càng đỏ, bối rối gạt đi bàn tay của Thương Sinh.
Thương Sinh không để ý thu tay lại bên người, hai ngón tay miết vào nhau để hồi tưởng lại cảm giác của nơi mà mình vừa chạm vào. Hai người đứng rất gần nhau, chiều cao vượt trội của Thương Sinh khiến cho Sơ Hạ tràn ngập cảm giác áp bách. Sơ Hạ bối rối cúi đầu, rũ mi mắt. Thương Sinh khẽ mỉm cười, ánh mắt càng thêm không kiêng nể gì mà nhìn ngắm Sơ Hạ.
Sơ Hạ có một hàng lông mi thật dài và cong vút, hơn nữa lại còn rất dày, chẳng khác mấy so với lông mi của phụ nữ sau khi trang điểm. Khoảng thời gian vừa rồi lại được nghỉ ngơi và ăn uống no đủ nên gương mặt lại trở lại trắng nõn hồng nhuận, quả là một mỹ thiếu niên môi hồng răng trắng, khi Sơ Hạ đỏ mặt thì lại càng thêm quyến rũ.
Thương Sinh dùng tay hơi nhấc cằm Sơ Hạ, tựa như thợ săn bức con mồi vào đường cùng, buộc Sơ Hạ phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Sơ Hạ muốn tránh ra nhưng không được, bất mãn nhìn anh.
“À…” Thương Sinh nghiền ngẫm rồi nở nụ cười, nói với Sơ Hạ. “Ngày mai tôi muốn xuống núi một chuyến.”
“Di? Vì sao?”
“Dù có lợi dụng tài nguyên trong núi thì vẫn rất có hạn, tôi muốn xuống núi lấy một ít công cụ cần thiết và đồ dùng sinh hoạt, nếu có lương thực thì càng tốt. Trong hầm của trại tập trung ắt hẳn là có đồ dự trữ chứ?”
“Chắc là có, lúc đó tình huống phát sinh quá đột ngột nên hầu như mọi người không kịp lấy gì. Bất quá hôm nay vừa bị không kích, ngày mai anh đi liệu có an toàn không?”
“Em đang lo lắng cho tôi?”
Sơ Hạ tức giận gắt, “Đúng vậy, nếu anh chết thì bọn tôi ăn cái gì?”
“Tuyệt tình như vậy tôi đau lòng lắm đó!” Thương Sinh cười phá lên, dáng vẻ nào có thương tâm như lời anh nói, anh lại bảo tiếp: “Trên mặt đất đã bị phá hủy, số lần không kích sắp tới sẽ không thường xuyên nữa, ngày mai và ngày mốt là thời gian an toàn nhất. Hơn nữa…” Anh nói được một nửa thì ngẩng đầu lên nhìn sắc trời. “Thời tiết ngày mai rất tốt.”
“Sao anh biết?”
“Tôi thông minh mà.”
“Hứ!”
“Khi tôi không ở đây em cố gắng chăm sóc cho lũ trẻ nhé!”
“Cần anh phải nói à?!”
Thương Sinh sờ đủ rồi rốt cuộc cũng thả Sơ Hạ ra, hai người sóng vai cùng nhau quay về sơn động.
“Một chuyến này đi không phải là gần, ngày mai chắc anh phải đi từ sớm? “Ừ, đau lòng vì tôi không?”
“Anh tưởng bở vừa thôi, tôi chỉ đang nghĩ đến việc ngày mai mình phải làm bữa sáng thôi! Hừ!”
“Ha ha, bạn trẻ Sơ Hạ à, em đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo.”
“Cút!”
Một đường trêu đùa nhau trở về sơn động, cửa động được ánh hoàng hôn phủ lên một lớp ánh sáng màu vàng cam rất ấm áp nhu hòa. Cách đây hai ngày họ đã dùng nhánh cây và dây leo để làm hàng rào, hai người nhìn cửa động rất gần thì nhanh bước chân hơn, cùng lúc đó, ba bé con trong nhà cũng vui vẻ reo mừng ùa ra đón hai người.
——— ———- Ru: edit đến đây nhớ ngày xưa pama đi làm về, mình với thằng em lúc đó 1 đứa 6t 1 đứa 2t lao ra đón cũng y hệt như vậy~~~ ôi thời thơ ấu. Cơ mà anh Sinh đúng là cung Bọ Cạp zồi, ai lại ngắt mông thằng cu thế chớ =)))
|
Bốn
Khi Sơ Hạ mở mắt ra, ánh nắng ban mai đã ngập tràn trước cửa động, không ngoài dự kiến Thương Sinh đã xuất phát. Sau khi rời giường thì Sơ Hạ thấy bên đống lửa đã đặt sẵn nước suối, dâu rừng mới hái và trứng chim, còn có cả thạch trái cây ngày hôm qua làm. Sơ Hạ cố gắng không nở nụ cười nhưng không thể nào khống chế được mình, may mà không có ai nhìn thấy.
Suốt cả ngày Sơ Hạ thường xuyên đi tới rìa núi nhìn xuống bình nguyên xa xa, nhưng chỗ đó tựa như một bức tranh vẽ hỏng, cảnh vật im lìm chỉ toàn là phòng ốc và đồng ruộng bị phá hủy.
Khi mặt trời gần xuống núi, Sơ Hạ rất do dự không biết có nên ăn tối trước không. Mà nói ra cũng lạ, đám nhóc con cứ đúng giờ là kêu đói ngày hôm nay cũng ngoan ngoãn ngồi đợi. Sơ Thu thì rất ủ rũ mà chạy tới hỏi Sơ Hạ tại sao giờ này Thương Sinh vẫn chưa về, có phải vì bọn chúng không ngoan nên Thương Sinh không cần chúng nữa.
“Lũ quỷ con này đúng là rất thích anh ta!” Mặc dù có hơi chua chua nhưng Sơ Hạ biết ngay cả bản thân mình cũng hy vọng Thương Sinh về sớm. Vì thế mọi người đều ăn ý không ai nhắc đến bữa tối, tất cả đều yên lặng ngồi quanh đống lửa.
Trời đã tối hẳn, không thể nhìn thấy được phòng ốc cũng như đồng ruộng dưới chân núi nữa. Sơ Hạ chạy đi xem mấy lần, lần nào cũng thất vọng trở về, rồi lại chạy đi. Lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc đến khi mơ hồ nghe thấy tiếng bánh xe lăn trên đường thì Sơ Hạ không hề nghĩ ngợi mà lao nhanh xuống núi. Khi âm thanh càng lúc càng gần, từ trong rừng cây tối đen như mực xuất hiện một bóng người cao lớn.
“Anh về rồi?!” Khi Sơ Hạ thốt lên những lời này thì Thương Sinh đã tới trước mặt Sơ Hạ, đẩy một chiếc xe đẩy tay không biết lấy ở đâu ra. Trên tay chất một đống gì đó cao như một ngọn núi nhỏ, xem ra anh đã đẩy một đường từ chân núi lên đây.
Chạy đến gần, Sơ Hạ lúc này mới thấy rõ mồ hôi ướt đẫm cả gương mặt tuấn tú của Thương Sinh cùng với cánh tay cuồn cuộn cơ bắp do đang gồng lên để đẩy xe.
Sơ Hạ sửng sốt một chút, vội vàng chạy đến bên cạnh Thương Sinh giúp anh đẩy xe. Hai người đẩy xe song song đi trên con đường nhỏ chỉ được soi sáng bằng ánh trăng. Thương Sinh khẽ hỏi. “Đợi có lâu không?”
Sơ Hạ lắc đầu.
Chiếc xe này quả thật rất nặng, Sơ Hạ cảm thấy như cánh tay của mình muốn gãy rời ra rồi. Không biết Thương Sinh mang cái quỷ gì về nữa, nếu có thứ không dùng được thì nhất định sẽ mắng cho anh ta một trận. Tuy nghĩ trong bụng như vậy nhưng Sơ Hạ lại không nói ra miệng. Sơ Hạ cảm thấy bản thân mình có hơi là lạ, chẳng hiểu tại sao tim lại đập nhanh như vậy nữa.
Gió đêm thổi vù vù, Sơ Hạ hơi run lên, vẫn không hề nhận ra được thứ khiến cho mình bị mê hoặc chính là mùi mồ hôi cùng mùi cơ thể của người đàn ông bên cạnh, loại mùi hương bá đạo đầy đặc trưng của giống đực chỉ có trên những người đàn ông thành thục mà Sơ Hạ không có.
Trở về sơn động, mọi người cùng nhau kiểm kê lại tất cả những thứ mà Thương Sinh mang về, tất cả đều là vật dụng thường ngày như công cụ sinh hoạt, nồi thiếc bình gốm để nấu nướng, chăn bông cũ, quần áo, còn lại đều là lương thực, hầu như đều là những món để được lâu như gạo, khoai tây, khoai lang, củ cải… Thương Sinh thậm chí còn lấy được cả thịt khô lẫn chân giò hun khói, còn có một lọ mỡ heo và một túi muối biển nữa.
Thương Sinh và Sơ Hạ nhanh chóng dùng chiến lợi phẩm nấu cơm, bình gốm nấu canh, nồi thiếc thì làm món nấm xào thịt khô, rau dại trộn, quả nhiên thuận tay hơn dùng ống trúc rất nhiều. Bữa cơm tối ăn rất ngon, bọn nhỏ ăn xong thì hai mắt đã díp lại, Sơ Hạ vội vàng chăm cho lũ trẻ đi ngủ rồi ra ngoài động tìm Thương Sinh.
“Sao anh còn chưa đi ngủ? Đi cả ngày trời rồi còn chưa thấy mệt sao?” Sơ Hạ đi đến bên cạnh Thương Sinh ngồi xuống hỏi anh.
Thương Sinh lắc lắc bình thủy tinh trong tay cười hỏi. “Tôi vẫn chưa hỏi em, em bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười tám.” Nói xong thì giật lấy cái chai trong tay Thương Sinh, làm ngay một ngụm thật lớn. Người này tìm được rượu mà không chịu nói với mình, nếu mình mà không đến thì anh ta định một mình uống hết chắc?
Sơ Hạ làm một hơi rất khí thế nhưng lại không ngờ rượu này là do thôn dân địa phương tự ủ, chính vì vậy nên vị rượu rất nồng khiến cho Sơ Hạ bị sặc đến ho khù khụ.
Thương Sinh vuốt lưng giúp Sơ Hạ thuận khí, hỏi tiếp: “Sinh vào ngày nào?”
Sơ Hạ ho đến đỏ bừng cả mặt mũi, nước mắt ứa cả ra, dùng đôi mắt phủ một lớp sương mù mà trừng Thương Sinh. “Tôi là Sơ Hạ thì đương nhiên là sinh vào đầu mùa hạ rồi!”
“Nếu như em sinh vào mùa hạ thì tức là bây giờ chỉ mới vừa qua tuổi mười bảy mới đúng chứ? Chưa trưởng thành thì không được uống rượu nhé!”
“Sao anh lằng nhằng quá vậy?!” Lại làm một ngụm.
“A ~ vậy tức là tên của Sơ Xuân, Sơ Thu, Sơ Đông cũng giống như vậy à?”
Sơ Hạ lắc đầu, tỏ ra đắc ý nói với Thương Sinh. “Tên của bọn nó là do tôi đặt lại đấy!”
“Đặt lại? Vậy còn tên cũ thì sao?”
“Không biết.”
“Các em không phải là người một nhà sao?”
“Chúng tôi tất nhiên là người một nhà, chỉ không có quan hệ huyết thống mà thôi. Tôi nhặt được bọn chúng trên đường chạy trốn.”
“Thật à? Vậy lúc đó đã xảy ra chuyện gì mà mọi người lại có cơ hội bỏ trốn?”
Thiếu niên trầm mặc ôm bình rượu, dường như đang hồi tưởng lại.
“Chúng tôi bị bắt nhốt dưới núi, quốc gia vẫn thường hay phái quân đội đến cứu chúng ta. Chính vì thế nên cả năm trời thường xuyên có thể nghe thấy tiếng súng ở vùng phụ cận, ngẫu nhiên cũng sẽ có những cuộc không kích quy mô nhỏ nhưng đều tại ngọn núi cách chỗ chúng tôi khá xa. Ngày hôm đó không hiểu sao lại có mấy quả bom rơi xuống ở gần trại tập trung khiến cho rất nhiều dân thường và binh lính bị nổ chết. Rồi mọi người bỏ chạy khắp nơi, trên đầu thì bị dội bom còn phía sau có binh lính đuổi theo, căn bản chả có mấy người trốn thoát. Đúng hôm đó thì tôi được phân đến lâm trường để khuân gỗ, binh lính trông coi bị trúng mảnh bom. Khi đó tôi không biết nên quay về hay là bỏ trốn lên núi thì tình cờ nhìn thấy mẹ của Sơ Thu cả người đầy máu bế thằng bé chạy đến, một tay thì dắt theo Sơ Xuân, bà ấy cầu xin tôi mang hai đứa bé chạy lên núi, bà nói như vậy có lẽ chúng tôi còn hy vọng sống sót.”
“Vậy còn Sơ Đông?”
“Giữa đường gặp được, thằng bé nằm trong rừng cây gào khóc rất to, khi tôi nhặt được thằng bé thì người phụ nữ ôm nó trong lòng đã chết, thằng nhóc đó mạng thật lớn. Chúng tôi cứ lang thang trong rừng mấy ngày trời thì gặp được anh.”
Thương Sinh lẳng lặng lắng nghe, rồi anh mới hạ giọng hỏi Sơ Hạ. “Em có nghĩ đến sau khi chiến tranh kết thúc thì em và ba đứa nhỏ sẽ sống ra sao không?”
“Cũng có nghĩ tới một chút!” Sơ Hạ vò tóc. “Nếu có thể về nhà thì chắc là tôi không thể tiếp tục đến trường được, có lẽ sẽ đi tìm việc làm. Nếu như thua trận mất nước tám phần thì cái mạng nhỏ này cũng khó giữ nên trốn thoát được thế này cũng bớt lo. Bất quá, ít nhất thì quân đội của nước tôi vẫn có thể đến cứu chúng tôi như vậy cho nên tôi nghĩ…” Sơ Hạ nhướn mày lộ ra nụ cười khiêu khích với Thương Sinh. “Chúng tôi sẽ không thua đâu.”
Chính xác là bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cho nơi này, nhưng nguyên nhân không đơn thuần như thiếu niên này nghĩ là họ chỉ muốn cứu dân chúng bị bắt. Nơi này vị trí hoang vu, có núi non trùng điệp cùng với những cánh rừng nguyên sinh chưa được khai phá, địa hình vô cùng phức tạp. Nghe nói liên bang bốn nước trước kia khi quốc lực còn cường thịnh thì đã cất giấu rất nhiều vàng bạc cũng như vũ khí trong rừng. Thế nhưng thời đại thay đổi, thời gian đã qua lâu không ai còn nhớ rõ vị trí chôn giấu, cho đến mấy năm gần đây có sơn dân vô tình đào được vàng tại một sơn cốc phía bắc. Không chỉ có liên bang mà rất nhiều quốc gia muốn lợi dụng chiến loạn để tranh thủ chạy đến đây vơ vét một chút. Lần này Thương Sinh đến đây cũng chính là để chấp hành nhiệm vụ này.
Nụ cười của thiếu niên nhanh chóng biến mất mà cúi đầu lẩm bẩm. “Dù sao thì chỉ cần sống sót là được, mặc kệ kết quả là tốt hay là xấu, trước kia tôi cũng dựa vào điều này mới cầm cự được đến bây giờ.”
“Uống ít thôi!” Thương Sinh muốn lấy lại bình rượu nhưng lại bị Sơ Hạ tránh đi.
“Anh tưởng tôi là lần đầu tiên uống rượu hả? Hừ, ông chú dông dài.” Nói rồi lại cười rộ lên. “Nói cho anh biết nhé, lần đầu tiên tôi uống rượu là năm chín tuổi hay mười tuổi gì đấy. Tôi uống trộm rượu của ba rồi bị phát hiện, nhưng mà lúc đó còn có mẹ nên không bị đánh thảm lắm.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó à?” Thiếu niên ngưng lại, lờ mờ hồi tưởng lại những ký ức cũ. “Sau đó thì ba tôi uống rượu đến phát bệnh, mẹ tôi thì bỏ đi đâu không rõ, em gái còn quá nhỏ, tôi thì biến thành… xem như là thiếu niên bất lương đi, nói chung mọi việc lộn xộn lên hết.”
“Em từng là thiếu niên bất lương?”
“Thì sao? Anh định bắt tôi chắc? Làm thiếu niên bất lương rất tốt, tự do lại rất oai phong, theo đại ca có cơm ăn, ngẫu nhiên còn kiếm được tiền, Anh có biết tôi làm sao mới kiếm được học phí cho em gái mình không?”
Thương Sinh nhìn thấy vẻ hớn hở trên mặt Sơ Hạ thì biết cậu rất muốn nói, vì vậy anh hỏi theo ý cậu. “Em làm cái gì?”
“Nhờ vào xe máy cả đấy! Anh có tin nổi không, tôi thật ra rất lợi hại đó! Trước kia trong băng đảng thường hay tổ chức thi đấu, nửa đêm chạy từ chân núi lên đến đỉnh núi, ai đến trước thì thắng. Khi đó tôi thắng nhiều lắm, nhưng… sau khi bị thương thì không đua được nữa, cứ chạy được một lúc thì chân liền run như điên!”
Sơ Hạ lúc này đã chếnh choáng say, tự vui tự buồn ngắm nhìn ánh trăng, càng lúc càng cảm thấy mơ hồ. “Cho nên sau đó tôi cảm thấy rất may mắn khi mình đã theo đám bất lương kia, nếu không thì em gái tôi tám phần đã bỏ học từ sớm còn tiền thuốc men của ba cũng chẳng biết kiếm đâu ra.”
“Em và họ bị nhốt chung với nhau sao?”
“Hả?”
“Ba và em gái.”
“Không, không biết vì sao chúng lại tách chúng tôi ra, bọn họ bị nhốt tại một trại tập trung khác sau núi. Tôi có nhờ người hỏi thăm mấy lần nhưng không nghe thấy tin tức gì cả, mà cũng chẳng biết họ có thể trốn ra được không, liệu chúng tôi có còn cơ hội gặp lại nhau hay không…”
Thương Sinh biết chắc chắn là không thể, bởi vì trại tập trung phía sau núi kia là nơi để sát hại tất cả những tù nhân già yếu bệnh tật, người không có khả năng lao động hay những kẻ cứng đầu. Không một ai có thể sống sót ra khỏi đó.
Thương Sinh nhẹ nhàng ôm lấy thiếu niên uống say đến mềm nhũn cả người vào trong lòng. Sơ Hạ lúc say vô cùng ngoan ngoãn, không tránh né hành động thân thiết của Thương Sinh, chỉ nhẹ giọng hỏi anh. “Còn anh thì sao? Trong nhà anh làm gì?”
“Ba và các anh trai tôi đều là thương nhân.”
“Buôn bán cái gì?”
“Bất động sản.”
“Ô, vậy anh là thiếu gia nhà giàu rồi, sao lại đi làm lính?”
“Ông ngoại của tôi là lính mà, mẹ tôi thì lại là con gái một của ông ngoại nên ông hy vọng mẹ tôi sẽ sinh cho ông một đứa cháu có thể kế thừa ông. Khi đó tôi là một thằng nhóc huyết khí cương phương, một thân sức mạnh chẳng biết dùng vào đâu nên xung phong nhận việc.”
Thương Sinh nói xong tự giễu cười cười.
“Vốn tôi cũng có thể tham gia quân đội nhưng sức khỏe của ba tôi không tốt, em gái lại còn quá nhỏ nên cần phải có người chăm sóc cho cả hai. Anh là phi công à?”
“Sau khi tốt nghiệp từ học viện không quân, tôi bắt đầu tham gia vào đội tiêm kích, sau đó thì được điều qua bên trinh sát, bây giờ thì là lính đào ngũ.”
Sơ Hạ nghe vậy thì bật cười, dựa vào lòng Thương Sinh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Được lái phi cơ thật tuyệt, ở trên không trung nhìn xuống mặt đất thì như thế nào?”
Thương Sinh trầm mặc, nhớ lại cảnh tượng chắc khác nào ảo ảnh kia, chậm rãi nói với Sơ Hạ. “Giống như một đóa hoa.”
“Vậy à.”
Rồi hai người không nói thêm tiếng nào nữa. Thương Sinh gác cằm lên đỉnh đầu của thiếu niên, không lâu sau nghe thấy tiếng hít thở đều đều của thiếu niên, dường như đã ngủ say.
Thương Sinh cúi đầu lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt say ngủ của thiếu niên, dưới ánh trăng, gương mặt của thiếu niên càng thêm ngây thơ như một đứa trẻ chưa từng biết đến khổ đau là gì. Ngắm một lúc, anh cúi người cẩn thận bế thiếu niên lên, xoay người đi về nơi trú thân của họ.
Giống một đóa hoa sao.
Sơ Hạ mơ mơ màng màng nghĩ, từ bé đến lớn, lần duy nhất cậu rời khỏi quê hương chính là bị bắt đến nơi này.
Trong lúc ngủ, Sơ Hạ vô thức rúc vào khối thân thể ấm áp đáng tin bên người, mơ hồ nghĩ đến hình ảnh mặt đất nhìn từ trên cao, nếu có cơ hội được nhìn thấy một lần thì tốt biết bao nhiêu.
————– Ru: Giờ mị mới biết dâu rừng của TQ khác với dâu rừng của VN =)) Dâu rừng của VN mình là quả thanh mai, còn dâu rừng của TQ là mâm xôi ạ =)) Mất hết nửa tiếng mới hiểu được. Bảo sao search tiếng Việt thì ra thanh mai mà search tiếng Bông lại ra mâm xôi =))) Rõ khổ =v=
images
Chân giò hun khói nà ~~~ images
|