Một Trăm Cách Tự Sát
|
|
15: Cách thứ chín
Kỳ Vũ hung hăng cắn xuống quả dưa leo, từng âm thanh cót két cót két, tiếng thét điên cuồng chói tai của người đàn ông được bộ loa phóng đại, ánh mắt chăm chú dán vào màn hình, chậm rãi vén ra từng sợi tóc trên mặt người đàn bà mặt váy trắng dài xõa xuống chân, lộ ra khuôn mặt trắng bệch xinh đẹp, mang theo một nụ cười độc ác.
Màn hình phóng đại chiếu cảnh một người đàn ông trung niên mở to mắt, sợ hãi đến mức ngã nhào trên mặt đất, nhìn người đàn bà từng bước từng bước đi về phía mình thì thất kinh vùng đứng lên mà chạy, nhưng người đàn bà chẳng qua chỉ kéo lấy cái váy dài màu trắng, chậm rãi đi trên con đường mòn nhỏ, bốn phía là một ít cỏ dại lưa thưa rồi mấy gốc cây uốn éo trải dài, cành lá thưa thớt vô cùng quái dị đan xen vào với nhau——
Giống như một mái vòm, làm thành một cái nhà tù bị bịt kín, người đàn ông trung niên ở bên trong hốt hoảng chạy trốn qua đường nhỏ.
Dường như có đôi tay giữ chặt lấy, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy tầng tầng một màu xanh lá, trên bầu trời đen như mực phủ kín các vì sao, trong rừng rậm đen kịt chỉ có ánh trăng yếu ớt len qua từng khe hở chiếu xuống mặt đất, vĩnh viễn trốn không thoát khỏi cái rừng rậm rộng lớn âm u này.
Lảo đảo đi về phía người đàn ông trung niên, người đàn bà đột nhiên dừng lại, chậm rãi uốn éo quay qua nhìn về tiếng sột soạt phát ra trong bụi cỏ.
Kỳ Vũ chăm chú theo dõi bộ phim, hàm răng ngậm lấy dưa leo lại không còn tâm tư mà dùng lực cắn xuống, mở to mắt nhìn xem người đàn ông đang lộ vẻ hoảng sợ trốn đằng sau bụi cỏ trên màn hình, tiếp theo màn hình chậm rãi đi theo người đàn bà di chuyển đến một chỗ khác, bước chân giẫm xuống lá khô cũng không phát ra âm thanh.
Không giống với toàn thân trắng bệch của người đàn bà là mái tóc dài đen nhánh buông xõa xuống sau lưng, theo từng động tác nhỏ mà đung đưa đung đưa, đột nhiên sợi tóc không chuyển động nữa, vẻ mặt không biểu tình mà dừng lại cách bãi cỏ vài bước.
Người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu, như là cảm nhận thấy, xoay xoay cái cổ cứng đờ, nhìn vào con đường mòn nhỏ phía trước, ngay cả chỗ cỏ khô bao lấy không thấy có vật gì kỳ lạ thì thở ra một hơi thật dài, mệt mỏi đưa tay dụi dụi mắt, quay đầu lại xoa xoa hai bàn tay thì ngay lực tức cứng đờ ——
Ánh mắt lướt qua một mạt màu trắng!
Giật mình không dám thừa nhận, người đàn ông rủ mắt xuống bắt đầu nhấc mông mình lên, màn ảnh đột nhiên chuyển qua cái tay đang chống xuống đất, bỗng nhiên bị một bàn tay trắng bệch nắm lấy.
“Vì….cái gì…phản bội….em…..” Giọng nữ mơ hồ quanh quẩn trong khu rừng yên tĩnh nhỏ đến mức dường như nghe không ra, người đàn ông tuyệt vọng, trên lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, lúc đầu là trang phục chỉnh tề hiện tại là một cái áo sơ mi nhăn nhúm giống như đã nhét dưới giường vài ngày không có giặc rửa, trên áo sơ mi và quần tây dính đầy bùn đất cũng những vật thể không xác định, ngón chân bên trong giày da căng thẳng mà co rút lại.
“Tôi… cho đến bây giờ đều không thuộc về cô.” người đàn ông khó khăn mở miệng, màn hình chậm rãi di chuyển lên cái tay trắng bệch dần dần giơ lên, toàn bộ màu trắng chiếm hết màn hình dưới bối cảnh xung quanh là màu đen kịt càng thêm chói mắt.
“Tại sao…” người đàn ông cảm giác được bàn tay lạnh buốt kia dời đi, mừng thầm rồi trong mắt lại chậm rãi nổi lên một ít mỉa mai, ông hiểu được tính cách người phía sau, dịu dàng ngoan ngoãn giống như cừu non, phân rõ phải trái không nháo sự, nhưng ngay lúc ông muốn đứng dậy rời đi, toàn bộ cơ thể đột nhiên giống như bị cái gì giữ lại, gắt gao không thể nhúc nhích.
Kinh hãi mà hơi hé hé miệng, ngón tay run rẩy không biết bởi vì sợ hãi hay là đang cố sức giãy giụa, hô hấp như ngừng lại, tiếp theo một cỗ sức lực đánh lên người đàn ông đang phản kháng, màn hình lại chuyển qua ánh mắt của người đàn ông dần xoay qua, hình ảnh tiếp theo lại khiến ông mãnh liệt xoay đầu sang chỗ khác ——
Chạm vào khuôn mặt của một người đàn bà máu thịt lẫn lỗn đang nhe răng há mồm!
Phút chốc đồng tử co rút lại, hình ảnh đáng sợ đến mức trái tim Kỳ Vũ lên đập liên hồi, quả dưa leo trên tay không tự chủ mà rơi xuống dưới đất, gian phòng không bật đèn chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình, dừng lại tại hình ảnh khuôn mặt dọa người buồn nôn.
Thất thần vài giây, cậu giống như nhặt được đại xá mà vội vàng quay người nhào lên giường, bởi vì khẩn trương mà mồ hôi tuôn ra như tắm khiến cho cơ thể dính dấp không thoải mái, ôm gối đầu dần dần điều chỉnh hô hấp mới chậm rãi bước xuống giường tắt màn hình, thuận tiện tắt luôn máy.
Đứng trước máy tính cúi đầu nhìn vào màn hình tối đen vài giây, cậu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời màu đen ngoài cửa sổ.
A, buổi tối.
Kỳ Vũ nháy mắt mấy cái, xoay người nhặt lên một mảnh vải trắng vì một trận vừa rồi mà trở nên nhàu nhĩ, cùng với quần trắng và áo sơ mi trắng rơi trên mặt đất.
Chậm rãi mặc vào toàn thân một bộ màu trắng, kiểu ăn mặc này so với nữ quỷ vừa rồi trong phim cũng không có gì bất đồng, chỉ có làn da, con ngươi và màu môi không phải là màu trắng xanh.
Sửa soạng thật tốt, đi ra khỏi phòng, lúc đóng cửa làm đồng hồ treo trên vách tường ngoài phòng khách bị chấn động mà hơi rung rung, cây kim ngắn chỉ vào số 3, cây kim dài chỉ vào số 8 gần đến số 9.
Bùi Thiên không kiên nhẫn mà đi đến ngọn núi cuối con đường, bởi vì quan hệ địa lý mà phía sau khu phố cách đó không xa có ngọn núi nhỏ, thành phố hiện đại bây giờ khó mà có được, trên núi còn có một con đường dành cho người đi bộ để cho người dân xung quanh đây thư giãn nghỉ ngơi, ngọn núi không lớn nên con đường dành cho người đi bộ cũng không dài, vào 300m là vào sâu nhất, có thể dẫn đến một khu dân cư khác.
Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, chỉ dùng ánh trăng nên đi vào núi cảm giác không được tốt lắm, thậm chí có chút nổi hết cả gai ốc, nhớ tới bộ phim vừa mới xem lại nhìn một chút khung cảnh xung quanh, cảm giác sợ hãi dần dần nổi lên trong lòng——
Con mẹ nó rốt cuộc là người nào không có não, trước khi vào rừng còn đi xem phim kinh dị a?!!
Bùi Thiên cầm lấy tấm vải, nhe răng nhếch miệng cúi đầu nhìn chằm chằm xuống con đường được trải nhựa, nếp nhăn giữa lông mày có thể kẹp chết con muỗi, đi nửa đường đột nhiên hắn dừng bước, lộ vẻ mờ mịt mà nhìn xung quanh, sau đó, biểu lộ trên mặt sinh động bất đồng với khuôn mặt tê liệt vừa rồi.
Quay người vững vàng mà đi đến con đường tiến vào rừng, mặt không thay đổi mà gạt ra bụi cỏ, đá văng mấy nhánh cây bên cạnh mà miên man suy nghĩ, vừa rồi nhân vật nam chính trong phim thật là buồn nôn! Phản bội thanh mai trúc mã kết giao đã lâu rồi kết hôn với tiểu thư con nhà giàu thì không nói, sau lại còn dám nói vẫn yêu nhân vật nữ chính như trước, rồi vì sợ người đó đến lễ cưới náo loạn, mà đem người bắt nhốt vào căn phòng nhỏ dưới chân núi mà không để ý đến, cuối cùng khiến cho nhân vật nữ chính cứ như vậy mà chết đói.
Bùi Thiên hung dữ mà nghĩ, nếu như là hắn, hắn sẽ không phản bội người mình yêu sâu đậm nhất, cho dù chết cũng không!
Suy nghĩ đến điều ấy, cái tay đang gạt gạt đám cỏ dài tới eo thoáng ngừng một cái, bùi thời nhẹ thở ra một hơi, trào phúng mà quyến rũ khóe miệng, lại bắt đầu động tác gạt đám cỏ sang hai bên.
Chết cũng sẽ không phản bội cậu sao? Cậu, cũng chưa từng thuộc về hắn.
Đem vải vòng qua nhánh cây cao, nhìn tấm vải màu trắng như một dải ruy băng đầy màu sắc dần dần rơi xuống, Kỳ Vũ không tập trung mà duỗi cánh tay ra nắm lấy tấm vải cột hai đầu lại với nhau.
Trong rừng rậm vô cùng yên tĩnh, nhưng bên tai cậu hình như vẫn luôn quanh quẩn lời nói kia của người đàn ông——
Tôi cho tới bây giờ cũng không có thuộc về cô.
Đúng vậy a, chưa từng thuộc qua làm sao lại có thể nói là phản bội?
Kỳ Vũ rũ mắt xuống, cậu thừa nhận, lúc ở quán bar trông thấy một màn kia, trong đầu hiện lên vô số ý niệm lại cảm thấy vô số tâm tình, một trong số đó chính là cảm giác bị phản bội.
Đương nhiên, cảm giác này nhỏ bé đén mức cơ hồ khiến người khác không có phát hiện ra, nhưng chính là sự tàn ác âm u tồn tại ở chỗ sâu nhất trong tiềm thức.
Tâm trạng chán nản bao phủ Kỳ Vũ, tay càng ngày thắt càng chặt, cuối cùng thắt thành một chuỗi rất lớn các nút thắt hình cầu, giống như là một con sâu, có chút buồn cười nhưng cũng không khiến cậu thoải mái thêm chút nào, chỉ làm cho cậu càng hận chính mình ngay cả thắt cũng làm không tốt.
Như là đứa nhỏ hờn dỗi mà bĩu môi, cậu đi đến bên cạnh dùng chân đá đá mấy hòn đá lựa lấy một tảng đá lớn, cuối cùng di chuyển qua vị trí chính xác, cùng lúc ấy mấy con ve trên đại thụ giống như đã có kế hoạch, không hẹn mà cùng kêu lên inh ỏi.
Kỳ Vũ hất cằm lên nhìn về phía nhánh cây thưa thớt ngăn trở bầu trời, gió lạnh thổi qua, theo làn gió đong đưa, nhẹ nhàng nhấc lên sợi tóc trên trán cậu, áo sơ mi bị thổi phồng lên, phập phồng theo hình gợn sóng.
Mà thời điểm cậu ngẩng người nhìn lên bầu trời, phía sau bụi cỏ cách đó không xa bỗng nhiên có động tĩnh, giống như là có người nào đó, âm thanh phát ra lại khiến cho Kỳ Vũ giật mình muốn quay đầu lại nhìn một cái, nhưng ngay lập tức một đám quạ đen bỗng bay lên làm dời đi sự chú ý của cậu, vô thức mà ngiêng đầu liếc nhìn đám quạ kia.
“Oa a a a a có quỷ a —— “
Kỳ Vũ dừng lại, nhíu mày.
Bùi Thiên hoảng sợ mà rút lui vài bước, nhìn xem giữa bụi cỏ là một cái bóng trắng, khuôn mặt càng ngày càng trắng bệch, nghĩ đến một giờ trước có nhìn thấy nữ quỷ trong phim mặc một cái quần trắng, lại không biết ở phương nào nghe thấy tiếng quạ kêu *quạ quạ….qu..ạ….*, một làn gió lạnh đêm hè thổi qua hắn——
“Quỷ a a a a a a——” Bùi Thiên lập tức quay người vừa chạy vừa chửi bậy: “Mẹ kiếp, chưa từng có ai chết ở ngọn núi này cứ tưởng mình là người đầu tiên a a a a a a a a, tao đệch a, gặp quỷ a a a —— “
Kỳ Vũ: “…”
Ha ha, gặp quỷ?
Nghe tiếng thét của người phía sau bụi cỏ dần dần đi xa, Kỳ Vũ vô lực mà co rút khóe miệng.
Dám đem cậu trở thành quỷ?!!
….Tuy rằng cũng sắp.
Kỳ Vũ thở dài một hơi, bất đắc dĩ thu hồi lại ánh mắt, quay đầu nhìn về phía tấm vải trắng, đã thấy một đám quạ đã từ đâu đậu đầy trên đó, có mấy con chết tiệt còn cúi đầu dùng mỏ mà mổ vào tấm vải màu trắng yếu ớt.
Kỳ Vũ: “…”
Con mẹ nó dừng lại a không phải dừng mỏ a a a a, dừng ngay không được dùng cái mỏ sắc nhọn đó mổ vào tấm vải, đó không phải là dành cho mày a!!!
Quạ, một loại động vật ưa thích mọi thứ đồ vật phát sáng.
Nhưng ai có thể nói cho cậu biết tại sao ngay cả tấm vải trắng mà bọn chúng cũng muốn chiếm thành của mình a a a??
Kỳ Vũ nhìn vài con quạ đen hướng cậu giương cánh biểu hiện công khai tấm vải trắng này là thuộc về mình mà hoàn toàn tan vỡ, nhấc chân loạng choạng mà đi đến bên cạnh tấm vải đã đứt rời, ngẩng đầu thành khẩn mà nói: “Đại ca, ngừng miệng có được hay không, cái đó là của tao a?”
Nhìn xem, Kỳ Vũ đã thần trí mơ hồ đến độ hỏng mất, cùng với quạ mà nói chuyện cò kè mặc cả rồi.
Mà đám quạ đối với cái này thì khinh thường liếc mắt xuống nhìn cậu rồi mở cánh ra phịch——
“A ~ a ~ a ~ a ~ a ~~~~~ “
|
16: Cơ hội
Bùi Thiên cảm thấy mình điên rồi.
Hai con chim nhỏ đuổi bắt nhau bay thoáng qua, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, con đường bên cạnh xe cộ qua lại như mắc cửi, khói thải màu đen từ ống bô vô cùng ô nhiễm, bốn giờ chiều, đây là khoảng thời gian không có nhiều người đi lại trên đường, thế nhưng mấy người rải rác tản bộ qua đây đều không hẹn mà khi đi ngang qua Bùi Thiên, đều đồng thời liếc nhìn hắn một cái.
Nhưng phản ứng của những người qua đường vô ý đi qua cũng không có giống nhau, kinh ngạc trêu tức hiếu kỳ cũng có hoặc là chỉ lạnh lùng liếc nhìn mà thôi.
Tại sao lại ra nông nỗi như vậy? Nhìn xem biểu hiện của người trong cuộc rồi sẽ hiểu rõ——
Bùi Thiên đang ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời với vẻ mặt ngây dại cùng ánh mắt đờ đẫn, may mắn miệng hắn vẫn còn đóng chặt lại không giống như người mất trí mà há to ra, nếu không bụi bặm từ khói xe cùng với mấy con ruồi bay trong không trung cũng muốn tiến vào.
Mà khi hắn ngây người vào phút thứ mười lăm, một người đang cúi đầu vội vàng đi trên đường không có chú ý mà đụng mạnh một cái vào vai Bùi Thiên, bởi vì vậy nên hai người lảo đảo lui sau vài bước, người đi đường ngẩng đầu muốn nói xin lỗi chỉ nhận lấy một ánh mắt biểu lộ không thèm đếm xỉa tới, sau đó người vừa mới bị đụng giống như là không có chuyện gì mà mở rộng bước chân, sát qua vai người đi đường rồi đi thẳng về phía trước.
Đương nhiên, không có chuyện gì xảy ra chẳng qua là theo con mắt của người đi đường nhìn theo bóng lưng ung dung dần đi xa mà ra, trên thực tế, Bùi Thiên dang gặp phải vấn đề rất lớn, hắn rời đi địa phương mà hắn đã đứng ngốc liên tục mười bốn phút.
“Đến cùng là bị cái bệnh gì nha!” Bùi Thiên dùng sức lau mặt, thấp thỏm không yên mà đi trên lối đi bộ bên cạnh, cành cây nhỏ màu xanh đung đưa che đi chút ánh nắng mặt trời, trên mặt đất hình ảnh dao động, mà sau khi nhìn chằm chằm vào mặt đất vài giây, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang tòa chung cư ở bên cạnh.
Chết tiệt, tại sao hắn lại ở bên ngoài bức tường sơn loang lổ, khung sắt thép lòi ra cả bên ngoài mà sững sờ a?
Đúng vậy, Bùi Thiên không phải là nhìn vào bầu trời, mà chính xác, là chậu hoa trên khung sắt, cái kia phủ kín đầy chậu hoa.
Thật sự là bị mê muội rồi!
Bùi Thiên thu hồi ánh mắt, lần nữa cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt đất trộn lẫn những mảnh kiếng vỡ và gạch men, im lặng giơ tay bắt đầu tách ta ngón tay để đếm số lần, tiếp theo liên tục không ngừng đếm một lần lại một lần, vẻ mặt tan vỡ càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng hắn thẹn quá hóa giận mà dùng sức hất tay ra, ngiêng đầu nhìn về làn xe dài vô tận dường như không có điểm dừng.
Tám lần rồi! Hắn muốn tự sát đã tám lần rồi!
Rốt cuộc là tại sao vẫn không chết được a a a?!!!
Làm cho hắn dọc đường mê muội mà ngẩng đầu lên, hy vọng chậu hoa rơi xuống đập trúng đầu hắn, nhưng hắn biết rõ điều đó không có khả năng, cho dù hắn đứng đây chờ cho cơn bão ập đến, cho dù là gió thổi mạnh đến cấp mười, thổi cho tấm biển khung sắt cây cối đổ xuống, hắn cũng tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không bị rớt trúng.
Bởi vì hắn không chết được a!!
Thật giống như có một người âm thầm cố tình chen ngàng vào, số lần hắn tự sát tuyệt đối cũng được ghi vào kỷ lục thế giới rồi đi!
Bùi Thiên hoài nghi mình, có phải hay không được thần linh phái xuống trần gian chịu rèn luyện, chưa có rèn luyện xong thì không được chết, nhưng hiển nhiên đây chỉ là giả thuyết mà trong lúc vô tình hắn tưởng tượng ra, bởi vì ý tưởng này đối với hắn dù sao cũng là vô căn cứ.
“Đúng là điên rồ.” Bùi Thiên rủ mắt xuống lầu bầu, hắn miễn cưỡng đánh một cái ngáp, một bên vò vò mái tóc một bên đi đến khu dân cư cách đó không xa.
Kỳ Vũ lười biếng dựa vào lan can trên sân thượng, dùng cánh tay chống lấy cằm, hơi híp mắt cảm thụ ánh mặt trời mùa hè phủ lên trên má phải.
Không duy trì trạng thái này bao lâu, rất nhanh cậu đã cảm nhận được má phải của mình nóng rát lên, thẳng đến khi đưa tay vuốt lên cảm thấy hơi đau đau mới thôi, quay qua kéo rèm cửa sổ sát đất lại, vào nhà rời khỏi cái sân thượng đầy nắng kia.
Điều hòa trong phòng rung nhè nhẹ khi được bật lên, nhiệt độ được điều chỉnh không quá thấp mà vào khoảng 28 độ để bảo vệ môi trường, nhưng hiển nhiên so với nhiệt độ bên ngoài vẫn là thấp hơn, cơ thể vừa rồi ở bên ngoài bởi vì ánh nắng mà nóng lên, hiện tại đã được làm mát mà cảm thấy dễ chịu thoải mái hơn.
Chỉ là cậu có chút lực bất tòng tâm mà thôi. (*tâm mình thích làm nên việc nào đó nhưng không đủ khả năng)
Không sai, là lực bất tòng tâm.
Lúc một người cố gắng làm một cái gì đó mà nhiều lần thất bại, thất bại này có loại cảm giác như đưa đám, tuyệt đối không chút do dự mà đánh bại hoàn toàn tinh thần hiếu chiến.
Loại trạng thái này được gọi: không có năng lực.
Tám lần a tám lần, tự sát tám lần cũng chưa có một lần thành công.
Kỳ Vũ cố gắng mà lật lại cơ thể giống như không có xương, nằm ngửa ở trên giường, không có cái quái gì chỉ mệt mỏi mà đưa mắt phóng tới trần nhà màu trắng.
Tuy rằng một trong số tám lần đó cũng có loại không đáng tin cậy, ví dụ như… Dùng bồn tắm để chết đuối? Phòng xông hơi lần kia? Rồi còn tự kéo mình đến sinh nhật, chỉ gặp thôi mà cũng nghĩ đến chuyện uống rượu say chết.
Bây giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy mất mặt.
Kỳ Vũ phiền muộn mà xấu hổ che mặt, cho dù hiện tại chỉ có mình cậu trong phòng không có ai có thể nhìn thấy bộ dạng này của cậu.
Cái loại không chết được này rốt cuộc là do vận khi tốt hay là không tốt?
Kịch bản máu chó của phim thần tượng cũng không lợi hại bằng cậu, bởi vì ngồi trên ban công ngẩn người nên đột nhiên sẽ nghĩ tới không chừng có khối thiên thạch rơi xuống, đem cậu đè chết.
Kỳ Vũ thở ra một hơi thật dài, quyết định xuống giường ngồi vào ghế trước máy tính, trong lúc chờ máy tính khởi động xong thì ánh mắt không có mục đích mà quét qua khắp bàn, khi nhìn thấy hộp thuốc màu trắng trên kệ hai tầng bên cạnh máy tính, cậu giận tái mặt.
Đưa tay nắm lấy cái hộp kẹo bạc hà thoạt nhìn bên ngoài toàn là chữ nước ngoài cứ nghĩ là hộp thuốc, mở nắp lấy ra một viên kẹo cho vào mồm, cảm giác the mát từ đầu lưỡi dần xông thẳng lên đầu, đầu lưỡi chơi đùa viên kẹo trong khoang miệng, Kỳ Vũ nhìn dòng chữ chẳng chịt trên cái hộp, mới phát hiện đó là tiếng anh.
Lúc mua về là trời đang mưa to gió lớn, bởi vì có chút khẩn trương nên không có nhìn kỹ nội dung ghi trên hộp, để cho mình khi ngồi trên giường, trên tủ đầu giường đặt một cái đèn màu da cam, ngay cả ly nước cũng đã chuẩn bị hoàn hảo đáng kinh ngạc.
Kết quả mở hộp ra lại phát hiện một viên dài dài màu lam, không có đóng thành từng vỉ bằng giấy bạc, cuối cùng sau vài giây vẫn là nửa tin nửa ngờ mà ngậm lấy, Kỳ Vũ trầm mặc.
Đây là thuốc ngủ?
Đây mà là thuốc ngủ a!! Đây rõ ràng là kẹo bạc hà, xem cậu trước đây chưa từng ăn ư a a?!!
Đáng giận, thật là một chủ tiệm lòng dạ độc ác!
Kỳ Vũ phẫn nộ mà dùng sức cắn kẹo, xem như viên kẹo là chủ tiệm.
Đem cái lọ ném xuống bên cạnh, ấn ấn con chuột tiến vào diễn đàn của trường bắt đầu tìm bài viết.
Sau khi đọc xong bài viết thì quay về trang chủ, một lúc Kỳ Vũ lại ngáp dài đè xuống F5 để đổi mới, nhìn nhìn xem có cái tiêu đề nào có thể hấp dẫn cậu hoặc mới lạ một chút, chuẩn bị muốn di chuyển con chuột ấn lên một chỗ thì dừng lại.
Cậu trầm mặc mà nhìn một bài viết mới xuất hiện vài giây, sau đó, đem con chuột dời đến mà dùng sức ấn xuống.
[ Tiêu đề: Hốc cây ơi hốc cây, ai có thể nói cho tôi biết tại sao tôi vẫn một mực không chết được?!! ]
Nội dung:
A a a trời ơi, tôi muốn tự sát nhưng tại sao vẫn liên tục bị cắt đứt a?
Chết mà cũng không chết được là chuyện vô cùng quan trọng a, thật là phiền nhiễu Fuck (┘= mãnh =)┘┻┻┻
Tại thời điểm chạng vạng tối, tuy rằng diễn đàn của trường cũng không có nhiều người, nhưng bài viết này vẫn rất nhanh khiến cho mọi người chú ý, một lầu lại một lầu (*là comment).
Kỳ Vũ cảm thấy mình muốn khóc, là vui đến phát khóc sao? Trên đời này là có một người cùng một dạng với cậu a!
Giống như là xa quê hương gặp được người quen, trong biển người mênh mông gặp được tri kỷ, chính là có loại cảm giác đặc biệt này sao?!!
Nhìn xuống lời hồi đáp phần lớn là trêu chọc lâu chủ hoặc hỏi lâu chủ vì cái gì đi tìm chết, Kỳ Vũ kéo xuống trang dưới, suy nghĩ môt chút đánh ra mấy chữ gửi đi.
12L: Cậu cũng là? (*12L: comment thứ 12)
Bùi Thiên vừa nhìn thấy cái này thì mắt sáng lên, lập tức quét dọn phiền muộn lúc trước, thật ra hắn chỉ mốn tìm một chỗ phát tiết tâm tình một chút, thật không nghĩ đến đại đa số mọi người lại chê cười mình, phiền muộn muốn xóa trang này đi rồi lại trông thấy lời hồi đáp này.
Trời ạ, trong F thậm chí còn có người cùng một dạng người với hắn?!
Bùi Thiên phấn khởi mà nhìn vào bảng thông tin của người nọ, đồng thời nhìn xuống tư liệu của người ta, nhưng phát hiện tư liệu của người đó cũng không có nhiều, chỉ có tên gọi và giới tính——
Cá chuồn, nam.
Kỳ Vũ nghe loa phát ra âm thanh nhắc nhở, miễn cưỡng liếc mắt nhìn về tên gọi của người mời gia nhập, thiếu chút nữa bị sặc nước miếng——
Thiên Sứ.
Lại liếc đến giới tính: Nam.
Kỳ Vũ: “…”
Thật là loại con trai hiếm thấy mới có thể sử dụng cái kiểu tên gọi này….
Nhưng mà Kỳ Vũ vẫn ấn vào chỗ thông qua, không đợi cậu tiến hành động tác gọi đối phương thì đã chuyển đến một dòng tin——
Thiên Sứ: Cậu cũng không chết được hả?
Kỳ Vũ liếc nhìn đoạn đối thoại, nhanh chóng đánh mấy chữ gửi đi.
Cá chuồn: Ừ đồ bất tử.
Bùi Thiên: “…” sao có cảm giác đang mắng người a?
Thiên Sứ: Ồ người anh em, tôi cũng không chết được! Tám lần rồi a!
Kỳ Vũ kinh ngạc mà trợn tròn mắt hơi hé miệng, âm thanh ba ba ba từ bàn phím phát ra.
Cá chuồn: Tôi cũng là tám lần chưa chết a!
Thiên Sứ: Fuck, thật là có duyên a! Chúng ta thật sự là đồ bất tử!
Kỳ Vũ: “…” cái gì với cậu mà “chúng ta” bất tử.
Cá chuồn: Ha ha
Bùi Thiên: “…” Ha ha em gái cậu chứ ha ha!
Thiên Sứ: Tại sao cậu lại muốn tự sát?
Cá chuồn: A… vì bản thân.
Thiên Sứ:?
Kỳ Vũ nhìn đối phương gửi đến dấu chấm hỏi, mấp máy môi, tay ở trên bàn phím khẽ run, cuối cùng vẫn quyết định dựa vào thực tế mà đánh ra nguyên nhân, sắp xếp lại câu từ mà ba ba ba đánh ra.
Cá chuồn: Đời này tôi cùng với người tôi thích là không có khả năng, có đáng buồn không? Tôi nghĩ tôi đã không thể thích được người nào khác nữa, thế giới của tôi tất cả đều là hắn, tôi thật sự không có biện pháp tưởng tượng nếu không có hắn thì tôi sẽ có dạng gì, tôi cũng chỉ thích một mình hắn, ha ha, nghe rất quái đản phải không?
Thiên Sứ: Hắn?
Kỳ Vũ buông ra đôi môi đang mím chặt, do dự một chút, bắt đầu đánh chữ.
Cá chuồn: Đúng vậy, tôi là Gay.
Đối phương không có trả lời, Kỳ Vũ thở dài một hơi, bất quá giống như đã sớm biết nên trên mặt cũng không có nhiều khổ sở, nhưng vẫn có chút bi thương, ngay lúc cậu muốn tắt đi khung đối thoại thì đối phương gửi tin nhắn tới,
Thiên Sư: Tôi với cậu tất cả đều giống nhau! Thật sự là đau khổ a a a a a a!!!
Kỳ Vũ phốc nở nụ cười, nhiều đối phương gửi tới nhiều chữ a với dấu chấm than như vậy, có thể tưởng tượng được trước máy vi tính thì có bao nhiêu ảo não tức giận cùng khổ sở, đúng vậy, cậu nhìn ra đối phương đang rất chật vật.
Bất quá điều này cũng không có gì ngạc nhiên, bởi vì bọn họ giống nhau không phải sao?
Cá chuồn: Nói như vậy chúng ta rất có duyên a.
Thiên Sứ: Đúng vậy trời ạ! A tìm được đồng loại cảm giác thật tốt!!
Mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên Bùi Thiên cười rạng rỡ như vậy, hắn không nghĩ đến đối phương cũng là gay, rồi còn một dạng với hắn đau khổ thầm mến thẳng nam! Rất nhiều bí mật không thể nói hiện tại đã có người có thể bình thường nói chuyện, điên cuồng đánh chữ, muốn khi còn một chút ý thức có thể khiến cho đối phương biết rõ được cảm thụ của mình!
Nhanh chóng đánh chữ phát ta từng tiếng ba ba ba, không ngừng nghỉ, liên tục từ lúc bầu trời ngoài cửa sổ sáng ngời cho đến màu vỏ quýt cuối cùng đen như mực, đối với cái này bọn họ cũng chỉ liếc mắt qua ngoài cửa sổ nhìn bầu trời tối đen, tiếp theo lại tiếp tục ba ba ba đánh chữ, dù cho trời tối cũng không thể ngăn cản bọn họ nhiệt tình trao đổi trò chuyện.
Giống như cất rất nhiều quần áo cũ trong rương đến chật ních, đã đậy nắp lại không có nghĩa nó sẽ không tràn ra, đặt tại nơi tận cùng âm u hẻo lánh cũng không ai có thể chú ý tới mà nở nó ra, như vậy khi chính mình không chịu nổi mà làm vỡ cái nắp, chẳng qua chỉ cần một cơ hội.
Một lần nữa một con người vô tình có được cơ hội để mở chìa khóa ra.
|
17: Cách thứ mười
Bùi Thiên nhấn xuống phím enter sau đó dừng lại duỗi duỗi cái lưng cứng ngắc, tiếp theo ngáp một cái, ánh mắt rời khỏi khung đối thoại hình lập phương rồi nhìn xuống bên dưới, phát hiện thời gian đã không còn sớm, quay đầu nhìn về phía sắc trời tối om ngoài cửa sổ, cảm giác bụng mình có chút sôi lên.
19:56
Thì ra đã muộn như vậy a.
Bùi Thiên nháy mắt mấy cái, nhìn về đoạn đối thoại ngừng lại trong vài giây, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, ba ba ba bắt đầu đánh chữ.
Cá chuồn: A… đã gần tám giờ rồi, cậu đã ăn cơm chưa?
Thiên Sứ: Vẫn chưa, tôi đang muốn nấu mì tôm ăn.
Sau đó không đợi đối phương đáp lại, Bùi Thiên liền đứng lên vuốt vuốt cái nụng lép kẹp đi đến phòng bếp tìm mì tôm.
Bưng lấy cái tô kê bằng tờ báo rồi ngồi vào trước máy tính, Bùi Thiên thò tay bật lên đèn bàn, bóng tối trong phòng được xua đi, đem đũa thả xuống tờ báo, liếc mắt nhìn màn hình, hai tay lại băt đầu ba ba ba đánh chữ.
Cá chuồn: Ừ.
Thiên Sứ: Cậu còn chưa có ăn?
Cá chuồn: Đang ngâm mì.
Bùi Thiên nhìn vào khung đối thoại suy nghĩ một chút, đánh ra mấy chữ rồi dừng lại, ngón tay chậm rãi di chuyển lên phím Backspace vài giây rồi cuối cùng vẫn là nhấn xuống Enter.
Kỳ Vũ nhìn chằm chằm vào tin gửi tới mà có chút sững sờ, lùi về đem hai tay đặt trên đùi, lông mày nhăn lên, trên khuôn mặt là biểu lộ không xác định được, liếm liếm cũng không làm ướt được bờ môi khô khốc, trầm mặc nửa ngày, cuối cùng thở ra một hơi hạ xuống bờ vai căng thẳng, cậu nâng tay lên bắt đầu đáp lại.
Thiên Sứ: Cậu có nghĩ qua là sẽ tiếp tục tự sát không?
Cá chuồn: Không biết.
Thiến Sứ: Vậy chúng ta cùng tự sát đi, cậu nói nhảy lầu có được không?
Cá chuồn: Cùng nhau?
Thiến Sứ: Ừ…Cậu nhảy lầu của cậu tôi nhảy lầu của tôi…hay là…muốn cùng nhau?
Lúc Bùi Thiên đánh ra những dòng này là vô cùng nghiêm túc, sau khi đánh xong bờ môi mím chặt lại, không dám thở lớn tiếng, hắn cũng không biết tại sao mình lại khẩn trương như vậy, nhưng quá trình đợi đối phương hồi đáp là vừa hy vọng lại sợ bị tổn thương…
Có ai mà lại mong muốn bị tổn thương thêm lần nữa a?!
Bùi Thiên khịt mũi, hừ một tiếng, cúi đầu giở lên tờ báo có chút ẩm ướt, cầm lấy đôi đũa từng ngụm từng ngụm cắn từng sợi mỳ, nhưng trong lúc này vẫn không nhịn được mà mấy lần ngẩng đầu đối diện với khung đối thoại màu lam nhạt.
Cá chuồn: Đương nhiên là tôi tự nhảy cậu tự nhảy a…Cùng chết cậu không cảm thấy là nó không giống tự tử sao?
Phốc——!!
Bùi Thiên đem mì trong miệng phun dính lên màn hình máy tính, không đợi hắn kịp phản ứng đối phương lại lần nữa lên tiếng.
Cá chuồn: Tuy rằng cùng cậu nói chuyện phiếm rất khuây khỏa nhưng tôi cũng không có dự định muốn tự tử với cậu đâu, người anh em QAQ
Bùi Thiên: “…”
Cá chuồn: Được rồi, nếu nghiêm túc thì trao đổi số điện thoại? Đến lúc đó nhắn tin báo cho biết để cùng nhảy một lúc?
Bùi Thiên: “…” Hắn vẫn luôn rất nghiêm túc chính cậu mới không nghiêm túc a!!!
Chịu đựng xúc động muốn phun máu, khóe miệng Bùi Thiên giật giật mà khó khăn đánh chữ, sau khi đánh xong gửi đi mới phát hiện màn hình còn chưa được chùi, mì sợi bị nhai nát vẫn còn dính trên che mất một ít nội dung trò chuyện.
Thiên sứ: Được rồi, gọi đến số này cho tôi xxxxxxxxxx
Cá chuồn: Ừ.
Khi chuông điện thoại vang lên cũng là lúc Bùi Thiên đang cầm lấy giấy vệ sinh mà lau màn hình, mặc dù biết có người gọi tới mà vẫn giật mình, sau khi nhanh chóng chà lau, mới đem giấy vệ sinh vò thành một cục bỏ lên bàn, quay người đi đến bên giường nhìn lấy cuộc gọi nhỡ hiện lên trên màn hình điện thoại.
Nhìn xuống điện thoại mơ hồ cảm thấy dãy số này có chút quen thuộc, nhưng Bùi Thiên cũng không suy nghĩ quá nhiều, đem dãy số lưu lại dưới tên Cá chuồn trong danh bạ, hắn liếc mắt nhìn dãy số liên lạc đầu tiên trong danh bạ mà bửng tỉnh đại ngộ tại sao lại cảm thấy dãy số này quen thuộc.
Bởi vì dãy số của Cá chuồn cùng Kỳ Vũ chỉ chênh lệch một số a!
Người phía trước đuôi số 9 người phía sau đuôi số 7.
Hưng phấn mà quay trở lại máy tính sắp xếp lại từ ngữ mà ba ba ba gửi đi, sau đó qua vài giây đối phương gửi đến câu trả lời cùng với hình mặt cười, rồi đối phương lại gửi đến thời gian hẹn nhảy lầu, trong cả quá trình, Bùi Thiên không phát hiện hình ảnh phản chiếu của mình trong màn hình máy tính cười đến sáng lạn.
Quay đầu nhìn bầu trời đen như mực qua lớp cửa thủy tinh, trong lòng bỗng nhiên tràn đầy cảm giác thỏa mãn.
Ngày mai nhảy lầu tự sát!
Nhưng mà không phải một mình mà còn có người khác!
Bùi Thiên cười giảo hoạt mà trả lời đối phương, gắp lên một đũa toàn mì bỏ vào miệng, đột nhiên cảm thấy tương lai thật là vô cùng tốt đẹp a~
...,..
Tương lai?
…
Con mẹ nó hắn không có tương lai, ngày mai là hắn chết rồi a a a!!!
Bởi vì khu phố này xây dựng ven biển, từ tầng cao nhìn xuống ở phía đằng xa là một màu xanh thẳm, mặt biển dưới ánh mặt trời như phát ra hào quang, trên lầu cao gió nhẹ làm mái tóc tung bay, bất đồng với thành phố chật chội trên đường xe cộ đông nghịt cùng những người đi bộ tấp nập, biển rộng bao la kia vẫn là nơi khiến người ta hướng đến.
Kỳ Vũ đứng ở tầng cao nhất của tòa nhà H, trước đây không lâu, khi cậu muốn đi lên lầu bằng cầu thang bên trái lại nhìn thấy có người phơi quần áo, đành phải quay đầu đổi thành bên phải.
Nhưng mà, cũng không có gì khác.
Rất nhanh điện thoại trong tay cậu vang lên âm báo nhắc nhở, cái người giống như cậu kia cũng đã đứng ở một tầng lầu cao nhất mà chuẩn bị tốt để nhảy xuống rồi, nghĩ vậy, khóe miệng không khỏi cong lên nụ cười.
Cảm giác cao hứng khi thành công kéo một người khác cùng chết với mình là như thế nào vậy a?!!!
Kỳ Vũ chống lên bức tường cao chỉ đến eo của mình, hai tay nhẹ nhàng bám lây lan can màu xanh, thò người ra cúi đầu nhìn xuống, thời gian này phải là lúc mà các đứa nhỏ cùng ông cụ bà cụ bình thường tụ tập trước công viên, nhưng hiện tại lại không có một bóng người, ánh mắt quét xong thì thân thể hơi hơi rụt lại phía sau, trầm mặc vài giây, mở ra màn hình bảo vệ bắt đầu soạn tin gửi đi.
Bùi Thiên khẩn trương mà nhìn thăm dò khoảng cách từ tầng hai mươi xuống mặt đất, lại im lặng thu hồi ánh mắt, quay người ngồi xổm lên bức tường màu trắng đã bong tróc ra từng mảng, trượt màn hình nhìn chăm chú vào tin nhắn người gửi đến.
From: Cá chuồn
Cậu muốn nhảy sao?
Rủ mắt xuống nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, sau đó bắt đầu soạn tin đáp lại, soạn một nửa bỗng nhiên Bùi Thiên ngẩng đầu ngơ ngác, rồi sau đó giống như là nghĩ đến cái gì lại đem tin nhắn vừa rồi toàn bộ xóa bỏ, nghiêm túc soạn lại một lần nữa.
From: Thiêm Sứ
Cậu muốn nhảy lầu ở tư thế nào?
Đầu chạm đất không tốt lám, máu óc tuôn ra nhìn không được đẹp mắt a…
Kỳ Vũ mặt không biểu tình mà nhìn tin nhắn gửi đến, hơi nhăn lông mày rồi lại giống như chân thành mà suy nghĩ lời của đối phương, qua ba phút mới chậm rãi trả lời.
From: Cá chuồn
Thẳng tắp nhảy xuống thì sao?
Bùi Thiên đối với tin nhắn ngốc ngốc này thì cười cười, không ngồi xổm nữa, mà duỗi thẳng chân dựa vào tường, ngón cái tại màn hình rất nhanh ấn lấy một chữ.
From: Thiên Sứ
Tôi cũng muốn nhảy thẳng xuống a,
Nhưng tôi sợ tôi sẽ nhịn không được trong không trung lộn vòng vòng cuối cùng biến thành đầu chạm đất
Cậu nói nghiêng người rồi xoay tròn rơi xuống được không?
Kỳ Vũ chăm chú mà nhếch môi, miễn cưỡng để cho mình không cười rộ lên, ngón tay đặt lên bàn phím dừng lại, suy nghĩ một chút rồi mới bắt đầu nhắn lại.
From: Cá chuồn
Dù sao nếu là lộn vòng vòng thì đứng hay nghiêng người lại đều không tốt.
Nhưng mà đã chết rồi còn phải để ý đến hình tượng nữa hả?
Bùi Thiên nhìn tin nhắn mà khịt khịt cái mũi, có chân trái lên đặt điện thoại lên đầu gối, lưng hơi dich ra khỏi vách tường, tay phải đánh chữ, tay trái gãi gãi lưng.
From: Thiên Sứ
Rơi mà đứt hết tay chân, máu óc tung tóe đầy đất,
Như vậy rất khó coi a, còn có cũng sẽ lên báo a,
Nếu như mặt rơi nát thành như vậy tôi sẽ không muốn đi gặp người khác a!
Kỳ Vũ ngẩng đầu, nheo mắt lại tưởng tượng bộ dáng thê thảm của mình máu óc rơi đầy đất, đội nhiên một hồi buồn nôn, cảm thấy ba bốn tiếng trước ăn cơm đều đã trồi lên cổ họng.
From: Cá chuồn
Cậu thật là muốn nhảy lầu hay đang khích lệ không nhảy nữa vậy?
…..Đột nhiên lại không muốn nhảy, xử lý làm sao…..
Bùi Thiên cười hăng hắc mà đứng lên, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra vừa rồi nhìn xuống mới giật mình phát hiện mình sợ độ cao, sau vài giây liền dứt khoát quyết định không nhảy nữa, nhưng đối với Cá chuồn lại cảm thấy hơi áy náy, cố ý miêu tả hình ảnh thật buồn nôn để cho cậu ấy cũng nỏ đi ý nghĩ muốn nhảy lầu.
From: Thiên Sứ
Vậy thôi đừng nhảy nữa chúng ta về nhà!!
Kỳ Vũ nhếch môi cuối cùng cũng buông lỏng, lườm lườm rồi lại cong khóe môi cười đắc ý, nhìn thấy loại tin nhắn mà Thiên Sứ mấy lần gửi tới đã mơ hồ đoán được đối phương không muốn nhảy, tin nhắn cuối cùng cũng chứng thực được suy đoán, nhìn loại khẩu khí cấp bách muốn quay về nhà, còn sợ người khác không biết hắn sợ độ cao nên không dám nhảy.
Kỳ Vũ xoay người nhìn về phía mặt biển bao la, hai tay khẽ vuốt lên lan can, trong mắt vui vẻ càng ngày càng đậm.
Kỳ thực cậu cũng không muốn nhảy lầu, trong nháy mắt bước lên tầng cao nhất.
Sau nhiều lần có ý muốn tự sát, đột nhiên không rõ rốt cuộc mình đang làm cái gì, tại sao kiên trì muốn chết lại khiến đáy lòng mình có một nỗi buồn vô cớ.
Cậu muốn, cậu vẫn là rất thích rất thích hắn đấy, nhưng mà, cậu không muốn chết nữa rồi.
Cậu không muốn buông tha cho loại thầm mến đã thấm sâu vào trong xương tủy, như vậy cứ tiếp tục thầm mến đi, vô luận đối phương có như thế nào, kết giao, kết hôn sinh con, hoặc là già rồi chết đi.
Dù sao, đối phương cũng không biết.
Đâu có ai biết được loại thầm mến này, không có gì ai cũng không làm phiền ai, càng sẽ không làm người đời kinh sợ.
Bùi Thiên vỗ vỗ lấy quần áo dính bụi, ngẩng đầu cười cười.
Như vậy, cứ tiếp tục thầm mến a, không phải là vĩnh viễn lưu luyến, mà là thẳng đến cái ngày mình chết đi.
|
18: Lần đầu hẹn hò
Một ngày mùa hè giữa trưa, ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm mỏng màu trắng chiếu lên sàn nhà bằng gỗ, Kỳ Vũ ngồi xếp bằng dưới đất, lưng dựa vào cửa sổ đón lấy ánh nắng, bởi vì ngăn trở bằng thân thể nên sinh ra một bóng mờ mờ trên nền nhà, mà chỗ bóng tối, à không, là mặt đất xung quanh chỗ cậu ngồi rớt đầy một tờ lại một tờ giấy.
Trên mặt đất hầu như là loại giấy phác họa màu vàng nhạt 50 lb, ngẫu nhiên có xen lẫn giấy A4 hoặc là giấy kẻ ngang ——
(*pound (lb) độ dày của giấy 50-60 lb (75-90 gsm): giấy ký họa, giấy tập vẽ – đủ dày để vẽ chì, than, phấn màu, nhưng quá mỏng để vẽ mực hoặc marker, màu có thể thấm qua giấy.)
Bức tranh là đủ các loại góc độ xa gần, nhưng nhìn kỹ từng nét vẽ để lại có thể nhìn thấy trong đống giấy lộn xộn, toàn bộ là vẽ người, mà chỉ đều là một người.
Kỳ Vũ khẽ rũ mắt xuống, chậm rãi, cẩn thận sắp xếp lại những bản vẽ đã gom góp được trong nhiều năm qua, đem một phần trong đống lộn xộn chồng lên nhau, lại nhặt qua một tờ giấy vàng nhạt, ngón tay khẽ vuốt lên mặt giấy, cảm giác thô ráp từ đầu ngón tay truyền đến, bức vẽ này là Kỳ Vũ vẽ nửa người chính diện, người trong bức tranh đang mặc đồng phục thời trung học, cổ áo lam nhạt được bút chì tô nhẹ lên thành những nét màu đen, tổng thể nhìn thấy vô cùng gọn gàng sạch sẽ, chẳng qua chỉ là đơn giản tưởng tượng ra hình dáng rồi lại chân thật giống như người đang tồn tại kia.
Cậu thất thần mà nhìn mấy bức vẽ, đôi mắt màu đen sâu thẳm thật hấp dẫn Kỳ Vũ, mái tóc ngắn rối tung cùng khóe miệng cong cong nở nụ cười, dù cho không phải màu sắc rực rỡ cũng có chút sai lệch, nhưng vẫn để cho cậu như lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh này, làm lòng người say mê không dứt.
Cái bản vẽ này là cậu chép ra từ cuốn kỷ yếu trên lớp, tuy rằng chỉ thấy ảnh chụp trên trang giấy, nhưng Kỳ Vũ lại dường như bị thu hút, xuyên qua tấm ảnh kia, trong đầu có thể dần hiện lên khung cảnh lúc ấy, bày ra tư thế tùy tiện để cho người chụp ảnh chụp hắn.
Khắc sâu nhất chính là ánh mắt cái gì cũng không thèm để ý, cùng có nụ cười có chút lưu manh.
Kỳ Vũ hoảng hồn, nhẹ ngàng buông ra ngón trỏ đang vân vê, hơi cuộn lại rồi nhẹ nhàng đặt bức vẽ xuống đất.
Đứng lên cẩn thạn từng chút một không để cho mình dẫm phải bức vẽ, ngồi xuống ghế dựa trước bàn, từ ngăn kéo thấp nhất rút ra một tờ giấy ở trong bao, lấy thêm hộp bằng thép ở bên cạnh, mở ra chọn một bút chì để sang một bên, cúi đầu xuống bắt đầu nghiêm túc mà vẽ lên bộ dạng đầy đẹp trai của người kia ngày hôm trước tại sân bóng rổ ở F mà dẫn bóng.
Trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng chạy của máy điều hòa cùng tiếng sàn sạt của ngòi bút.
Đợi đến lúc Kỳ Vũ cơ bản phác họa xong đường cong, thì ngẩng đầu liên sờ sờ cái cổ đau nhức, mà khi mơ hồ nâng ánh mắt lên lại nhanh chóng tập trung ánh mắt đến màn hình máy tính, đồng tử thoáng co rút lại mang theo kinh ngạc, cái màn hình lúc đầu không có gì chỉ có ảnh một người đang quàng khăn tắm rửa lại nhảy ra một khung đối thoại màu xanh đậm không biết đã được bao lâu.
Thiên Sứ: Có ở đó không?
Giật mình một cái, Kỳ Vũ trừng mắt nhìn, nhanh chóng lùi ghế một chút lôi ra bàn phím,ba ba ba trả lời.
Bùi Thiên ngồi trước máy tính ấn vào khung đối thoại của đối phương, sau khi đánh từ cuối cùng thì nhìn vào thanh nhấp nháy, cắn môi do dự hồi lâu, hắn liền hạ quyết tâm gõ xuống, nhưng đánh ra mấy chữ gửi đi rồi đối phương lại chậm chạp không có trả lời, mắt nhìn thanh trạng thái mới phát hiện đối phương đã để đó không dùng hơn nửa tiếng rồi.
Cúi đầu nhìn giấy trên mặt bàn, trên giấy tràn đầy các kiểu chữ, nhưng trước mặt chỉ lặp đi lặp lại có hai chữ, hắn lại liếc liếc một đống giấy cao ngấc ngưởng xếp chồng lên nhau, khẽ thở dài.
Một tay chống cằm, hơi khép mắt, suy nghĩ của Bùi Thiên bắt đầu bay xa.
Ngày hôm qua tự sát không xong để cho hắn đột nhiên hiểu ra một đạo lý——
Trốn tránh cũng không giải quyết được chuyện gì, lựa chọn cái chết chẳng qua là một việc làm hèn nhát.
Cảm giác đối phương là lẽ sống của mình, như vậy còn để trong lòng không có mất đi thì cần gì phải hối hận mà chạy đi tự sát.
Trên đời này chuyện vợ chồng bất hòa nhiều không kể xiết, cuộc sống gian khổ đâu có ít, nếu như bởi vì nhất thời đau khổ mà lựa chọn cái chết, như vậy thống khổ sẽ vĩnh viễn quẩn quanh không tiêu tán.
Mang theo nhưng đau khổ kia mà chết đi, cũng sẽ còn sót lại những đau khổ đó qua từng thế hệ, lúc có người nào đó nhớ đến, cũng chỉ nhận được những chuyện vĩnh viễn không bao giờ giải quyết được mà thôi.
Nếu như lúc trước đã lựa chọn thầm mến, như vậy không có kết quả cũng là điều tất nhiên, không dám cho ai thấy tình cảm của mình, chính là đối phương sẽ vĩnh viễn không biết được có một người thật tâm thích hắn, không phải kết quả của mỗi lần cày cấy là sẽ có thu hoạch, nhưng đã không cố gắng thì vĩnh viễn không lấy được thứ mình muốn.
Đưa tay đè lên cái đầu đau nhức, Bùi Thiên khó khăn mở ra cặp mắt mông lung, sau mấy cái chớp mắt lại khôi phục lại đen nhánh sáng ngời, khóe miệng đang rũ xuống chậm rãi giương lên, rồi bỗng nhiên cười toe toét.
Cứ như vậy mà im lặng để ý cậu, hắc hắc, cũng sẽ tiếp tục cố gắng mà thầm mến cậu!
Nhìn vào khung đối thoại đã hơn mười phút mà không thấy tin đáp trả, Bùi Thiên chép miệng chậc lưỡi, đứng lên đi rót nước uống.
Đợi đến lúc cầm ly nước chỉ còn lại hai phần ba quay lại trước máy tính, Bùi Thiên tùy ý nhìn qua màn hình, vui mừng phát hiện đối phương ở một phút đồng hồ trước đã trả lời tin nhắn rồi, nhanh chóng ngồi xuống kéo ra bàn phím mà ba ba ba đánh chữ.
Thiên Sứ: Có ở đó không?
Cá chuồn: Xin lỗi, lúc nãy đang bận, có việc gì không?
Thiên Sứ: A…. làm xong xưa? Nếu chư xong cậu cứ tiếp tục làm việc đi
Kỳ Vũ liếc nhanh về bức vẽ nhìn chung đã vẽ xong ở trên bàn, cười cười, ngón tay đặt ở trên bàn phím lại linh hoạt mà bấm bấm.
Cá chuồn: Đã xong rồi, có chuyện gì không?
Thiên Sứ: À… khụ….cái đó…. tôi muốn mời cậu ăn cơm
Cá chuồn: Ăn cơm
Bùi Thiên nhìn vào màn hình rồi nhăn lại lông mày, có chút ngại ngùng mà gãi gãi ót, suy nghĩ giải thích làm sao rồi lại đánh chữ trả lời.
Thiên Sứ: Dù sao cũng là cùng một dạng người, lại cùng một hoàn cảnh, mời cậu ăn cơm thuận tiện gặp mặt nói chuyện phiếm chơi
Thiên Sứ: hắc hăc, cái này có được tính là làm sai quy tắc không? Có muốn hay không thuận tiện đến một pháo?
Thiên Sứ: Được rồi tôi hay nói giỡn, tôi đối với người đó rất trung thành
Kỳ Vũ nhìn hàng chữ xuất hiện liên tiếp trong khung đối thoại, sửng sốt một chút, đột nhiên cảm giác mặt mình có chút khô nóng, khẩn trương mà liếm liếm môi, xoay người vươn tay, dùng đầu ngón tay cố gắng câu qua điều khiển nằm ở khoảng cách hơi xa, nâng tay lên đối với điều hòa chỉnh nhiệt độ xuống thấp một chút, thở ra một hơi quay người lại buông điều khiển ra, ngón tay có chút cứng ngắc không còn linh hoạt mà đánh từng chữ.
Cá chuồn: Chúng ta còn không biết có ở gần không….
Thiên Sứ: A… Tôi ở thành phố S, cậu thì sao?
Cá chuồn:…. Tôi cũng vậy
Thiên Sứ: Ơ, thật đúng là có thể làm pháo hôi hẹn hò rồi ha ha ha!
Kỳ Vũ: “…”
Bùi Thiên thề với trời, lúc hắn đánh ra những lời này thật sự không có bất luận suy nghĩ xấu xa nào, chẳng qua là trêu chọc! Hiểu không? Trêu chọc! Cho nên mấy tiếng đồng hồ sau khi phát hiện đối phương là ai, thật sự! Vô cùng! Siêu cấp! Vô địch! Muốn! Đụng đầu chết cho rồi!
Kỳ Vũ im lặng mà cười cười, chậm rãi ba ba ba trả lời.
Cá chuồn: Cậu không sợ gặp phải liền chết lun a mà vẫn còn muốn hẹn….
Thiên Sứ: Đã nói là vui đùa mà, đừng nói ra lời xa cách như thế không có hài hước đâu, hẹn thời gian đi a!
Cá chuồn: Ừ…Vậy tối nay thì sao? Gold Coast có biết không? Mời tôi ăn ở đó đi ~
Bùi Thiên nhìn vào tên nhà hàng mà đối phương gửi tới, vô thức ngiêng đầu nhìn túi tiền mình đặt trên nóc tủ, chép chép miệng, im lặng cúi đầu đánh chữ.
Thiên Sứ: Người anh em à thật đúng là biết chọn… Không thể chọn tôm hùm bào ngư vây cá các loại quý hiếm a! Tôi không có tiền trả đâu!
Kỳ Vũ bật cười, bởi vì thành phố S ven biển cho nên hải sản ở đây là nổi tiếng nhất, mà nhà hàng Gold Coast ở thành phố S là nơi nổi danh vừa sang trọng giá lại rẻ, nhưng nói chung vẫn là kém hơn nhưng nhà hàng nhỏ bên cao hơn một chút, những thứ nguyên liệu nấu ăn vẫn là giống như nấu cho người có tiền, mặc dù lại ngon hơn những nhà hàng khác.
Cá chuồn: Được, vậy hẹn sáu giờ trước cửa nhà hàng?
Thiên Sứ: Được!
Kỳ Vũ ấn tất khung đối thoại, hai tay chống bàn đứng dậy quay đầu lại, hạ mắt xuống dưới nhìn mấy bản vẽ rơi lả tả vẫn còn chưa sắp xếp xong, lại giương mắt nhìn lên đồng hồ treo trên vách tường, bất dắc dĩ mà thở dài hạ vai xuống, ngồi xổm xuống cầm ra bắt đầu phân loại từng bản vẽ.
Khoảng cách so với giờ hẹn chỉ còn nửa tiếng, nhưng giấy vẽ còn chưa phân loại tốt…
Được rồi, trước phân ra hình chính diện rồi thay quần áo đi ra ngoài, Kỳ Vũ vừa nghĩ vừa ngồi xếp bằng xuống, lại bắt đầu chuyên tâm mà sắp xếp lại.
Bùi Thiên có chút khẩn trương mà nhìn xung quanh, hai tay thõng xuống liên tục cọ qua cọ lại quần jean, qua vài giây liền lấy điện thoại ra xem giờ, tiếp theo lại nhét vào túi nhìn xem người đi đường qua lại trước cửa nhà hàng.
A a a a a a lần đầu tiên trên đời đi hẹn hò!!!
Không biết đối phương là người như thế nào, nhìn lên cách trò chuyện, có lẽ là một người không tự nhiên ít nói chuyện nhưng ôn hòa hiểu lễ nghĩa, sau khi đề xuất để đáp ứng, phía cuối câu còn có một dấu ngã làm cho người ta cảm thấy thật đáng yêu, càng nhìn càng khiến trong lòng nhộn nhạo.
Không sai, là đáng yêu, tại sao lại như thế chính Bùi Thiên cũng không biết.
Nhưng mà hắn vẫn rất chung tình đấy, đối với Cá chuồn, chỉ là một người anh em tốt có thể tâm sự cho vơi bớt nỗi buồn.
Bùi Thiên kéo về suy nghĩ để bình tĩnh lại, bắt đầu ước chừng mà quay đầu tìm, cho dù căn bản hắn không biết người đến có bộ dạng như thế nào, nhưng lại vô thức làm điều đó, hắn nghiêng đầu sang bên phải nhìn ở phía xa rồi lại quay về, không phát hiện người nào phù hợp thì lại thản nhiên quay qua bên trái, lập tức trợn tròn mắt vì kinh ngạc.
Cái người mà hắn một mực tâm niệm đang đứng cách hắn vỏn vẹn chỉ có vài bước chân!
Hơi nghiên người với Bùi Thiên, giống như là khẽ cúi đầu đối với mặt đất ngẩng người, một bên mặt dịu dàng cũng bởi vì cúi đầu mà lộ ra cái cổ trắng nõn, khiến cho hắn mê muội mà không thể dời mắt.
Bỗng nhiên, người kia từ trong túi lấy ra một cái điện thoại, ngón tay hơi trượt, tiếp theo lại ngẩng đầu đưa di động đến gần lỗ tai.
Vài giây sau động tác đó, Bùi Thiên cảm thấy đùi mình có cái gì chấn động hơi ngứa ngứa, tiếng điện thoại trong túi quần jean vang lên, hắn trừng mắt nhìn người nọ nghiêng người, há to mồm tỏ vẻ không tin.
Mà người nọ lại giống như là chú ý tới cái gì, buông điện thoại quay người sang đây, hết thảy mọi động tác trong con mắt Bùi Thiên thật giống như bị tua chậm, hắn nhìn cậu chậm rãi quay đầu lại, chậm rãi mở to mắt cùng ánh mắt của hắn giao nhau.
Là cậu.
|
19: Là cậu
Là cậu.
…
Là cậu?!!!
Bùi Thiên bỗng nhiên xoay người qua đút hai tay vào túi quần làm như không có việc gì, giống như là đang ngắm bầu trời màu vỏ quýt, mà Kỳ Vũ nhìn thấy cũng cố ý quay người sang chỗ khác chỉ chừa cho hắn một bên mặt cùng khóe miệng có rút, sờ sờ cái nắp điện thoại, lúng túng quay đầu chuyển sang hướng khác nhìn từng dòng xe đi tới đi lui trên đường.
Kiên trì chưa được vài phút, Bùi Thiên vẫn là nhịn không được mà liếc mắt nhìn trộm Kỳ Vũ, trông thấy Kỳ Vũ cúi đầu đưa chân đá đá mấy mảnh đá vụn trên mặt đất, môi mím chặt dần dần buông lỏng, muốn mở miệng hỏi cậu lại nuốt trở về, đối phương dường như cảm nhận được ánh mắt nóng rực mà quay đầu lại nhìn hắn.
“Khụ, đó, cái đó…” Bùi Thiên nắm lại tay để trước miệng ho nhẹ một cái, ánh mắt lay chuyển không dám nhìn thẳng Kỳ Vũ, “Chỗ ngồi…Tôi đã đặt xong, lớn, nói chung là, có thể…. là, là tôi là muốn nói…” Bùi Thiên khẩn trương mà lắp bắp không nói ra được một câu hoàn chỉnh, hắn nhìn mình mà cảm thấy có chút xấu hổ, hung hăng cắn chặt răng, hít sâu một hơi, thẳng lưng nghiêm túc nhìn Kỳ Vũ, “Thời gian hẹn đã đến, có thể đi vào dùng cơm.”
Nhưng không kiên trì được bao lâu, Bùi Thiên lại không được tự nhiên mà dời ánh mắt, tay vân vê góc áo, “Cậu, cậu không muốn đi vào cũng được, tôi…”
“Vào thôi.” Kỳ Vũ nhìn thẳng Bùi Thiên bằng ánh mắt kinh ngạc, mỉm cười nói: “Không phải cậu muốn mời tôi vào ăn cơm sao? Sao lại không vào a?”
Bùi Thiên nhìn Kỳ Vũ bình tĩnh như vậy, đột nhiên không hiểu sao trong lòng lại xông lên một cảm giác thất vọng, cười khổ hai tiếng.
Đây là sao vậy? Đối phương lại không biết cậu, chẳng qua là đem mình trở thành một người anh em tốt cùng cảnh ngộ, là đồng đội trong hoàn cảnh thê thảm….
…..Người cùng cảnh ngộ?
*Gào khóc gào khóc*, cậu là gay?!!!
Mừng rỡ mở to miệng muốn thốt lên rồi đột nhiên dừng lại, Bùi Thiên khịt khịt cái mũi, buông ra ngón tay đang vê góc áo, hướng đối phương gật đầu, rồi quay người tiến vào nhà hàng.
Cho dù là gay thì sao, cũng không phải là thích hắn, người mình yêu sâu đậm bao nhiều thì người mà đối phương thích cũng nhiều bấy nhiêu, hiện tại lập trường đã thay đổi, loại đáng thương thầm mến thẳng nam, chuyển thành một rắc rối khác!
Đến nước này chẳng lẽ hắn không thể bởi vì cùng là gay mà thẳng thắn bày tỏ hết tình cảm sao? Cho dù biết rõ đối phương sẽ không đáp ứng, dù sao, trong lòng hắn cũng đã rõ ràng cậu là yêu một cái thẳng nam.
Thẳng nam chết tiệt!
Bùi Thiên đến quầy tiếp tân yêu cầu nhân viên phục vụ dẫn đến chỗ ngồi đã đặt trước, nguyên bản vẻ mặt uể oải đi một nửa biến thành nghiến răng nghiến lợi, mà vì hắn đưa lưng về phía Kỳ Vũ, cho nên không thấy Kỳ Vũ đau khổ mà khuôn mặt cứng ngắc, nắm chặt tay giấu ở sau lưng.
Không bình tĩnh thì biết làm thế nào? Hiện tại đã biết đối phương là gay rồi nhưng vẫn không có cơ hội a, ai!!!!
Mấy lần nói chuyện lúc trước cũng không phải là giả dối, cả hai đều rõ ràng đối phương có bao nhiêu yêu thương người nào đó.
Kỳ Vũ đột nhiên đối với thế giới này sinh ra tuyệt vọng, lần này là thật sự là tuyệt vọng đến chết, rõ ràng đối phương sẽ cùng phụ nữ kết hôn sinh con, tư tưởng này đều đã chuẩn bị thật tốt, nhưng hiện tại cậu lại biết được thật ra đối phương là gay! Cùng là gay giống như cậu! Thẳng nam mà mình yêu sâu đậm có ý định cả đời vĩnh viễn thầm mến lại là gay!
Gay gay gay, gay cái rắm a! Hiện tại cậu lại trơ mắt nhìn xem hắn lại đơn phương một thẳng nam khác cả đời! So với lúc trước ý tưởng hắn và phụ nữ kết hôn quả thực là Too Young Too Simple!!! (*trẻ người non dạ)
Hắn cũng thật là Too Young Too Simple!!!
Được nhân viên phục vụ dẫn đến chỗ ngồi, Bùi Thiên quay người ngồi xuống, Kỳ Vũ lập tức khôi phục lại bình tĩnh lại làm một bộ dáng mỉm cười, nhìn đối phương có chút mất tự nhiên, Kỳ Vũ âm thầm thở dài, nếu như sớm biết hắn và mình cùng một dạng như vậy, lúc trước mình tuyệt đối sẽ không ấn mở bài viết kia, càng sẽ không trả lời.
Nếu như hết thảy đều quay trở lại, cái gì cũng chưa từng xảy ra thì tốt rồi.
Bùi Thiên nâng lên mí mắt liếc nhìn Kỳ Vũ, chậm rãi thả lỏng bờ vai.
Nếu như cái gì cũng chưa xảy ra, cái gì mình cũng không biết là tốt nhất.
Ít nhất, sẽ không giống như hiện tại càng thêm khổ sở.
Thầm mến cái gì nha, thật là mẹ nó quá tệ hại rồi!!!
Cô gái phục vụ bàn có chút tò mò mà nhìn bầu không khí kỳ diệu giữa hai người, nhưng một người phục vụ đúng tiêu chuẩn chính là phải biết nhanh chóng mà thu hồi lại cảm xúc, lịch sự đặt menu lên trước mặt hai người, khách khí nói: “Các vị đã quyết định gọi món nào chưa?”
Nhà hàng này chia làm hai không gian bên trong và bên ngoài, bên ngoài thì được trang bị mái che, bên trong thì nội thất cùng các nhà hàng khác cũng không có gì khác nhau; phân ra mấy phòng KTV dành cho những buổi liên hoan; bên ngoài là không gian cho khách hàng nướng thức ăn ngoài trời.
“Ai…. giới thiệu một chút đi.” Bùi Thiên hồn hồn ngạc ngạc (*ngớ nga ngớ ngẩn) không có chú ý nhiều đến nhân viên phục vụ, giọng nói ngọt ngào dễ nghe phát ra, hắn một chút cũng không nghe lọt, chẳng qua là ngây ngốc mà nhìn menu trên bàn.
“…Món ăn đặc biệt hôm nay chính là những món vừa nói ở trên, xin hỏi có yêu thích món nào mà muốn nếm thử không?…tiên sinh, tiên sinh?” Cô gái phục vụ nhanh chóng nói ra một nhóm đồ ăn đề cử, khó khăn nuốt nuốt nước miếng mà vẫn cảm thấy cổ họng vô cùng khô khốc, nghĩ đến việc nhanh quay về uống nước nhưng rồi Bùi Thiên lại chậm chạp không có phản ứng, liền nghi ngờ lên tiếng hỏi.
“A?a,” Bùi Thiên lấy lại tinh thần, nhanh chóng liếc mắt nhìn sang Kỳ Vũ ở đối diện đang cúi đầu nhìn menu, nhìn vào menu tinh xảo phía dưới, hắng giọng “Cho ly nước chanh đi, a được rồi, có gì phối hợp với nước chanh được? Có loại hải sản nào ăn kèm được không?”
Cô gái phục vụ: “…”
Kỳ Vũ thiếu chút nữa thì bật cười, giương mắt nhìn sắc mặt của nhân viên phục vụ dần chuyển thành màu đen, mở miệng thay Bùi Thiên giải vây, “Tôi muốn món hải sản C, cậu thì sao?” cậu mỉm cười yếu ớt nhìn về phía Bùi Thiên.
Bùi Thiên vừa được cậu nhìn thì mặt hơi chuyển sang màu đỏ, nụ cười kia càng không cần nói quả thực siết chặt lấy muốn làm chết người, nguyên bản là muốn nói phải gọi món ăn phù hợp với nước chanh sao nuốt trở lại, “Vậy cái đó nha, với cậu ấy giống nhau, C….món C”
Cách chữa hôi miệng nhanh nhất không phải ai cũng biết
Bản sao đồng hồ khẳng định đẳng cấp của bạn! Giảm giá trong ngày “Cho nên là gọi hai phần C đúng không?” Cô gái phục vụ lạnh lùng quét mắt qua Bùi Thiên, nhìn Kỳ Vũ cười cười gật đầu, quay qua Bùi Thiên hừ một cái, lấy lại menu rồi nhanh chóng rời đi.
Tiếng nói chuyện xung quanh rất nhỏ lại khiến cho sự trầm mặc giữa hai người càng thêm rõ ràng, không ai muốn mở miệng đánh vỡ cái bầu không khí áp lực này. Qua một lúc lâu một phục vụ nam mang đồ ăn để lên bàn của bọn họ, im lặng đặt đồ ăn lên xuống, xong rồi thì khom người chào hai người, lại giúp bày đồ ăn lên bàn bên cạnh.
“Kỳ…a, Cá chuồn, à…người kia có khỏe không?” Bùi Thiên cẩn thận mà đặt câu hỏi, ánh mắt khóa lại trên người đối phương, bất kỳ một cử động nhỏ đều có thể bị hắn rõ ràng nắm bắt được, mà khi hắn nhìn thấy Kỳ Vũ rũ mắt xuống nhấp nháy môi, hắn đã biết mình nói sai.
Không có việc gì lôi cái thẳng nam kia vào làm gì a?!! Con mẹ nó, nhất định là làm mất ấn tượng rồi a!!!
Bùi Thiên khẩn trương mà chơi lấy cái dây kết (*lưu tô), tay không tự chủ mà hơi dùng sức giựt đứt luôn sợi dây.
Kỳ Vũ giấu xuống ảm đạm trong đôi mắt, nâng mắt lên không có bất cứ cái gì nhìn về phía Bùi Thiên, “Hắn…rất tốt.” Nói xong liền cắn môi, sau khi chậm rãi nhìn đối phương, lại khôi phục lời nói trêu chọc hàng ngày, nhưng cảm giác bi ai vẫn là chiếm đầy trong lòng cậu.
Người kia rất tốt? Như vậy cậu nhất định rất tốt.
Tựa như cậu vui vẻ thì mình cũng cảm thấy vui, đã lưu luyến một người thì hỉ nộ ái ố của người ấy đều tác động lấy mình.
Bùi Thiên hiểu đạo lý kia, cũng hiểu rõ chính mình thật đáng buồn, lại một lần nữa đem cái loại tình cảm yêu thích kia đè xuống, trên danh nghĩa anh em tốt mà không nhúng tay vào, đây là điều cuối cùng mà hắn cảm thấy mình có thể làm được đấy.
Ít nhất, đó là điều Bùi Thiên một bên tình nguyện.
Che giấu nụ cười khổ, làm cho mình thật giống như gặp được một người xa lạ có cùng cảnh ngộ, không giống như phong cách nói chuyện ở trên mạng, Bùi Thiên giơ tay lên gọi thêm rượu trái cây, Kỳ Vũ đang ăn hải sản nhìn thấy thì nháy mắt mấy cái, “Mời người cùng cảnh ngộ đều đau khổ vì thầm mến một ly.”
Kỳ Vũ đè xuống cảm giác khó chịu trong lòng, giật giật khóe miệng cầm ly thủy tinh hướng về phía Bùi Thiên, ngửa đầu lên,đem chất lỏng màu tím uống hết một nửa, vị rượu chan chát làm cho cậu giống như chưa thỏa mãn mà liếm liếm môi, lập tức nghĩ đến đoạn thầm mến này cũng có mùi vị so với ly rượu này giống nhau.
Giống như vị chua ngọt, sau khi nuốt xuống chỉ còn lại đắng chát.
Bữa cơm này hai người ăn cảm thấy vô cùng tẻ nhạt, cho dù Bùi Thiên cố gắng nói chuyện tùy tiện giống như trên mạng, nhưng ngẫu nhiên nhìn vào Kỳ Vũ lại bỗng nhiên chuyển thành lúng túng mà nói năng nhạt nhẽo, mà Kỳ Vũ cũng thỉnh thoảng thất thần, đối với Bùi Thiên đối với món ăn mà nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía mặt biển màu xanh đen.
Ăn xong món tráng miệng cuối cùng, Bùi Thiên nhìn người đối điện dùng thìa nhỏ mân mê phô mai còn sót lại trong chén sứ, trước tiên đứng dậy đi đến quầy tính tiền, Kỳ Vũ liền đem muỗng còn chút phô mai ngậm vào trong miệng, sau đó, mới buông thìa nhỏ đứng lên chậm rãi đi theo Bùi Thiên rời đi.
Mà trước khi đi Kỳ Vũ cố ý đến quầy tính tiền nhìn qua sự phối của món C và rượu trái cây ——
Tình yêu mù quáng (*Ảm luyến)
Trong chớp mắt Kỳ Vũ bỗng giật mình, nhắm mắt lại rồi tinh tế suy ngẫm cái ý tứ này, sau vài giây thì trợn mắt xoay người đuổi theo Bùi Thiên đã đi khỏi nhà hàng, chỉ là khi ra khỏi cửa, cậu quay đầu lại dùng ánh mắt mờ mịt nhưng lại tỉnh táo mà ngắm nhìn.
Ra khỏi nhà hàng đi về hướng bên trái, gió mang vị mằn mặn của biển nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt, hai người trầm mặc một trước một sau không nhanh không chậm mà bước đi, Bùi Thiên nhíu mày suy nghĩ rồi bỗng nhiên dừng bước xoay người lại, mà cách Bùi Thiên mấy bước chân, Kỳ Vũ đang cúi thấp đầu mà đi không có chú ý khiến cái trán đụng mạnh lên mũi đối phương, kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn Bùi Thiên lùi một bước đau khổ xoa xoa cái mũi, dừng hai giây, cậu cong khóe miệng.
“Cười cái gì vậy!” Cái mũi đau đớn làm Bùi Thiên không còn suy nghĩ được những thứ khác, đưa tay búng một cái lên trán Kỳ Vũ, búng xong Bùi Thiên mới ý thức được mình làm cái gì, trong lúc nhất thời không biết phản ứng như thế nào, hơi hé miệng sững sờ nhìn Kỳ Vũ tay bụm trán, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, kỳ thật còn có chút biểu lộ khác thường nhưng Bùi Thiên nhìn không ra.
Kỳ Vũ quẫn bách mà lấy tay bưng lấy cái trán, ngoại trừ kinh ngạc còn có một chút cảm giác không rõ, là rung động phát ra từ trong lòng.
Cậu nhìn vào Bùi Thiên đang rối rít xin lỗi mà lắc đầu, ý bảo không có việc gì, người nào đó nhìn cậu lắc đầu thì nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo lại nhăn lại lông mày, mặt hơi phiếm hồng, giằng co hồi lâu mới mở miệng nói: “À…Tôi có xe máy thuận tiện chở cậu về luôn.”
Kỳ Vũ nghe vậy cười cười, “Không sao không sao, tôi có đi xe. Hôm nay ăn bữa cơm thật là vui….”
A hắn một chút cũng không có vui, Bùi Thiên im lặng mà trong lòng hung hăng trừng mắt một cái.
“Lần sau có cơ hội đến lượt tôi mời cậu ăn cơm a,” Kỳ Vũ nhìn người con trai nghiêng đầu chăm chú nghe cậu nói, nắm chặt tay cố nhịn, cuối cùng vẫn là khó khăn mà đem lời nói nói ra, “Còn có, vẫn tiếp tục cố gắng, cố gắng mà thầm mến người đó a.”
Tại sao lại phải động viên hắn tiếp tục thầm mến tình địch tình địch a a?!!
Kỳ Vũ vô lực ngẩng đầu lấy tay đỡ trán.
Bùi Thiên trừng mắt, cứng ngắc cười cười cắn chặt răng: “Cùng nỗ lực a, cùng nỗ lực, Cậu cũng cố lên đừng có buông tay a.”
Cùng nỗ lực cái đầu a!! Tại sao hắn lại nói cậu cố gắng không được buông tay a, con mẹ nó!!!
“Ừ, như vậy..hẹn gặp lại.” Kỳ Vũ xoay người, nụ cười ôn nhu trên mặt ngay lập tức biến mất, cả khuôn mặt nhăm nhúm thành một khối đầy thảm thương, chầm chậm đi về trạm ve bus cách đó không xa.
Bùi Thiên cười cười tạm biệt Kỳ Vũ, lúc người trước mắt quay mặt đi chỗ khác thì vẻ mặt hắn lập tức đổi thành chán nản, nhìn bóng dáng người nọ đi xa, cho dù đã lên xe bus mà hắn vẫn ngoan cố nhìn theo.
Cuối cùng, cái xe bus bóp còi hai tiếng, bắt đầu tiến lên trước cách hắn càng ngày càng xa, Bùi Thiên thở dài, hai đầu lông mày dần dần mang theo phiền muộn, đưa tay chùi đi lưu luyến còn sót lại trong mắt, chậm rãi xoay người rời đi.
Chỉ cầu trời cao cho cậu đạt được…
Kỳ Vũ quay đầu lại nhìn xuyên qua tấm kính cửa sổ nhìn về phía Bùi Thiên đứng cô đơn dưới ánh đèn màu da cam, xoa xoa ngón tay run rẩy chậm rãi trượt tay xuống nắm chặt quần, quyết định mà quay đầu đi nhắm lại hai mắt còn sót lại tình cảm say đắm.
Có được sự quan tâm của hắn, cầu cho người nào đó được hạnh phúc.
|