Một Trăm Cách Tự Sát
|
|
20: Không thể chết được
Kỳ Vũ mệt mỏi ra khỏi thang máy quẹo phải đi đến trước cửa, tay móc vào túi, ngón trỏ bắt lấy cái chìa khóa để bên trong, cắm vào ổ khóa nhẹ nhàng xoay vặn, cậu rút chìa khóa ra chuẩn bị đẩy cửa bước vào nhà, phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh thang máy mở cửa.
Mà người nọ cũng từ từ ngẩng đầu rồi chuyển sang ngây ngốc đối mặt với người ở trước cửa.
Bùi Thiên: “…”
Kỳ Vũ: “…”
Tầng mười lăm là tầng lầu duy nhất có một bóng đèn trần cũ kỹ ố vàng ở trên trần nhà, Kỳ Vũ nhìn hắn đứng ngẩn ngơ dưới ánh đèn mờ nhạt, mặt tràn đầy kinh ngạc giống như là nhìn thấy quỷ, vẻ mặt này tại mấy giờ trước, ở cái phố kia trước nhà hàng đèn đuốc sáng trưng, cũng đã thấy một lần.
Trong lúc bọn họ đang ngơ ngác nhìn nhau, dưới ánh đèn cửa thang máy chậm rãi đóng lại, bên cạnh màn hình hiện lên số lầu, tiếp theo “đinh” một tiếng di chuyển xuống phía dưới, con số trên màn hình từ từ giảm dần.
“….hey, lại gặp mặt.” Bùi Thiên cong khóe miệng, đưa tay sờ sờ cổ, mà Kỳ Vũ cũng xoay người, lúng túng cười cười với Bùi Thiên.
Tiếp theo lại một trận trầm mặc, Kỳ Vũ đành xuống nước, hướng Bùi Thiên đang ngốc đứng đấy mà vẫy tay, hơi lùi một bước đẩy cửa ra, “Cậu có muốn hay không…À…uống trà?”
“A…” Không đợi Bùi Thiên nói ra chữ được, Kỳ Vũ dường như nhớ tới cái gì mà sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng tiến lên vài bước sau đó khóa trái cửa, nhanh chóng hoàn thành một loạt động tác rồi lại hoảng sợ vì thiếu chút nữa bị phát hiện khiến cậu dựa vào cửa thở hổn hển hai cái.
Kỳ Vũ buông ra tay nắm cửa, một lần nữa mang theo nụ cười nghiêng người đi ra, làm bộ áy náy mà nhìn về phía Bùi Thiên, “À, trong phòng vừa tổng vệ sinh nên có nhiều thứ còn chưa dọn dẹp được, thật là ngại quá…”
“A, không sao.” Bùi Thiên liếm liếm môi, tay nhẹ nhàng cọ cọ quần jean, “Vậy đến phòng tôi ngồi một chút đi…”
Kỳ Vũ thở phào một hơi, lòng còn hơi sợ mà nghiêng đầu nhìn vào phía sau cửa.
Con mẹ nó trong phòng đầy bức vẽ còn chưa có dọn dẹp xong a a, bị thấy thì tuyệt đối so với nhìn thấy ánh sáng chết thì càng thấy ánh sáng chết a a a!!!
(*比见光死更见光死: bỉ kiến quang tử canh kiến quang tử, là cái gì vậy (╥ω╥`))
Nguy hiểm thật, nhiều giấy vẽ như vậy vẫn còn rải rác cách cửa không xa, bằng không bị xem thành biến thái thì làm sao mà xử lý!!!
Là quan hệ bạn cùng trường, là anh em, bây giờ còn tăng thêm quan hệ hàng xóm…
Kỳ Vũ hơi cúi đầu dúng sức nhếch miệng cắn cắn môi, những chuyện xảy ra gần đây còn dám hay không quăng máu chó ra a a a?!!
Mà máu chó đại thần trả lời: Dám =-=
“A không được!!” Bùi Thiên đã cắm chìa vào ổ khóa chuẩn bị vặn mở bỗng nhiên hoảng sợ lớn tiếng hô, lập tức rút chìa khóa ra, quay đầu nhìn về phía Kỳ Vũ vốn đang suy nghĩ bay cao bay xa bỗng nhiên bị kéo trở về, vẫn còn đang khiếp sợ mà trừng mắt nhìn không hề có phản ứng gì, quẫn bách mà đem chìa khóa dấu ở phía sau, “Ờ… xin lỗi a, tôi không mang chìa khóa…” Bùi Thiên nhìn vẻ mặt không biểu tình của Kỳ Vũ, tiêu điểm của ánh mắt hình như đặt sau lưng mình——
Hắn vội vàng mà sốt ruột sửa lại: “Không… không phải, phòng tôi rất lộn xộn rất dơ, vẫn là đừng có đi vào thì tốt hơn.”
Có trời mới biết Kỳ Vũ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nên ánh mắt của cậu mông lung không có tiêu cự, cũng vừa rồi suy nghĩ miên man như đi vào cõi tiên mà căn bản không có nhìn thấy Bùi Thiên đã từng dùng chìa khóa mở cửa ra, cũng chỉ có hắn vì chột dạ nên mới cảm thấy có quỷ.
Tuy rằng những lời nói kia càng nói càng chột dạ càng nói càng nhỏ, nhưng thấy đối phương giống như đã hiểu mà gật gật đầu, Bùi Thiên nhẹ nhàng thở ra, bồn chồn mà lén liếc trộm vào cánh cửa đang đóng chặt, càng thêm chắc chắn rằng mình không thể để cho Kỳ Vũ vào nhà.
Tuy rằng trong phòng chính xác là vừa bẩn vừa lộn xộn, hơn nữa còn một đống giấy tờ viết tên vẫn còn tràn lan trên mặt bàn, nhưng cái này không phải là trọng điểm, mà trọng điểm là——
Trước khi đi ra ngoài hắn không cẩn thận mà hướng người nào đó trần truồng làm một lần, khăn trải bàn cùng giấy vệ sinh đồ lót bẩn thì tùy ý quăng trên bàn rồi cả trên mặt đất, nhưng đó vẫn chưa là gì.
Nặng nhất chính là hắn bắn chất lỏng màu trắng lên màn hình máy tính, bây giờ vẫn chưa có lau a a a!!!
Không muốn làm cho ấn tượng của Kỳ Vũ đối với mình càng thêm xấu, tăng thêm phần dâm đãng hèn mọn bỉ ổi, Bùi Thiên bối rối mà bịa ra, hắn trừng mắt nhìn, bàn tay bởi vì quá căng thằng mà đổ đầy mồ hôi, khiến cho chìa khóa đang nắm chặt có chút dinh dính ươn ướt.
Bầu không khí giữa hai người lại bắt đầu căng thẳng.
…
“Chúng ta cứ đứng như vậy cũng không được, ai trở về phòng mình thôi, ngủ ngon.” Kỳ Vũ đứng đấy, cuối cùng không chịu nổi, từ khi ăn cơm xong, trên đường đi đã bắt đầu cảm thấy hơi mệt, bất kể là tinh thần hay là cơ thể, đến bây giờ lại càng cảm thấy mệt mỏi muốn đi ngủ, xoa xoa khóe mắt cay cay, ngáp dài đã nghĩ muốn quay qua mở cửa.
“Chờ một chút!” Kỳ Vũ dừng lại, cau mày nghi ngờ mà nhìn về phía người ta hô lên, Bùi Thiên nuốt nuốt nước miếng, duỗi cái tay không nắm chìa khóa dùng ngón trỏ chỉ vào trong nhà, ánh mắt nghiêm túc mà nhìn kỹ vũ, “Vào đi, chúng ta nói chuyện phiếm một chút.”
Kỳ Vũ: “…”
“Chờ tôi một chút.” Bùi Thiên nghiêm túc nói với Kỳ Vũ, sau đó mới xoay người dùng chìa khóa bị dính ướt hơi phát ra vị rỉ sắt mà mở cửa, vẫn không quên khép bớt cửa lại để cho người bên ngoài không nhìn thấy chất lỏng trắng dính trên màn hình máy tính.
Qua thêm vài phút nữa, hắn ôm một ít đồ ăn vặt cùng đồ uống đi ra phòng ngoài rồi đóng cửa lại, đem những thứ đồ kia để xuống mặt đất được ánh đèn mờ ảo chiếu lên, ngồi xếp bằng rồi ngẩng đầu nghiêm túc nói: “Đây là những thứ mà cậu thích ăn phải không?”
…. …
Có phải hay không hắn lại làm lộ ra cái gì nữa nha?!!!
Cũng may bởi vì Kỳ Vũ đứng lâu đã muốn choáng đầu, đi cũng quá mệt cho nên cũng không nghe rõ Bùi Thiên nói cái gì, nhưng ánh mắt rơi xuống sàn nhà trông thấy toàn là những đồ uống món ăn vặt mình thích, làm cho cậu mới được lấp đầy bụng cách đây không lâu lại có chút thèm, Kỳ Vũ mệt mỏi muốn ngủ không suy nghĩ gì thêm nữa dứt khoát ngồi xếp bằng theo, lắc đầu cho mình tỉnh táo lại, sau đó dưới ánh mắt nồng nhiệt mà do dự có nên hay không cầm lấy đồ ăn vặt che lại ánh mắt của đối phương, cũng không ngại ngùng nữa mà trực tiếp chụp lấy đồ ăn vặt gần cậu nhất, xé mở gói bắt đầu ăn.
Mà dùng ánh mắt tràn ngập chờ mong và đầy nhiệt tình nhìn Kỳ Vũ, hắn đã xác định mình không còn tỉnh táo nữa, đầu óc thành bột nhão hết rồi.
…
Bình thường buổi tối ở tầng mười lăm rất yên tĩnh, lúc này lại vang lên tiếng *nhóp nhép* *nhóp nhép* cùng với tiếng túi nhựa cọ xát vào nhau, bỗng nhiên tiếng nhóp nhép dừng lại, qua hai giây, một giọng nam bình thường ôn nhuận mềm mại lúc này lại có thêm chút ngái ngủ.
“Sao cậu không ăn a…cho cậu…” Kỳ Vũ cố gắng mở to đôi mắt đang nặng nề muốn khép lại, đầu lưỡi hồng nhạt thò ra liếm liếm mấy mẩu vụn dính ở khóe miệng, cầm lấy một cái hộp màu đỏ đen ở dưới đất, mở to mắt cố gắng dùng móng tay cạy mở, lôi ra một gói giấy bạc, đưa cho người con trai vẫn trầm mặc không nói lời nào.
Bùi Thiên đang nhìn chăm chú bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình biến đổi, mơ mơ màng màng mà híp mắt nhìn Kỳ Vũ của hắn, hít sâu một hơi, đưa tay nhận lấy đồ cậu đưa qua, vừa nhận lấy hắn liền đối với gói giấy bạc được mở ra xong xui sửng sốt vài giây, khóe miệng chậm rãi cong lên.
Vẫn là cứ ôn nhu hữu lễ như thế, bất luận là đẩy cửa ra phát hiện đằng sau có người muốn vào sẽ mỉm cười đỡ cửa cho người ta đi vào trước; hay là đỡ lên người bị tổn thương trong trận cãi nhau mà xung quanh ai cũng không nhớ tới, đến phòng y tế lại nỗ lực dỗ dành người bị thương nằm lên giường rồi tỉ mỉ bôi lên vết thương; hoặc là tại buổi biểu diễn kịch cho các em ở trường mẫu giáo, vừa kết thúc là mọi người đã tản đi hết, còn mình thì ở lại cười dịu dàng mà ngồi xổm xuống sờ sờ đầu đứa nhỏ, bóp bóp đôi má non mềm như thạch trái cây.
Trong trí nhớ khắc sâu nhất cái lần ở vào một buổi chiều hoàng hôn, dỗ dành đứa nhỏ đang ngồi trên đùi cậu mà người nhà chưa tới đón, nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng của đứa nhỏ, đang run rẩy vì sợ mà khóc thút thít, dùng giọng nói dịu dàng ở bên tai đứa nhỏ dỗ dành, thanh âm không lớn nhưng cũng truyền đến tai người đang trốn trong bụi cỏ gần đó.
Lấy lại tinh thần nắm chặt gói giấy bạc dưới tay, ngón tay kéo xuống miệng túi rồi liếc nhìn, đột nhiên liên tưởng đến cái gì mà sau khi nhìn thấy vật ở trong túi thì giật mình vài giây, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Kỳ Vũ đang nhai nhai kẹo sữa bò với ánh mắt mông lung, Bùi Thiên do dự một chút cuối cùng mấp máy miệng, rút ra thanh chocolate cắn ở một đầu.
Chà xát lòng bàn tay bởi vì khẩn trương mà đổ đầy mồ hôi, Bùi Thiên chậm rãi tới gần người ngồi trước mặt, lúc hai tay hắn chống xuống bên cạnh eo Kỳ Vũ, thanh chocolate thẳng tắp mà đụng vào chóp mũi Kỳ Vũ, người đang nhai kẹo sữa bò bỗng nhiên dừng lại, cậu ngơ ngác giương mắt đối diện với cặp mắt đang mang theo bất an và cao hứng.
Bùi Thiên hơi cúi đầu xuống, chậm rãi đem chocolate di chuyển xuống giữa hai cánh môi, bàn tay chống đất chậm rãi cong lên co vào lòng bàn tay.
Bởi vì quá bối rối mất luôn khả năng suy nghĩ mà Kỳ Vũ nuốt luôn viên kẹo đang nhai, nhưng đôi mắt nửa nhắm nửa mở chỉ mơ mơ hồ hồ một lúc, cậu liền hé miệng thuận theo mà tiếp nhận chocolate đưa tới bên miệng mình, một miếng một miếng cắn xuống dần dần tiến sát lại, tư thế của hai người chậm rãi đổi thành Bùi Thiên từ cúi người thành thẳng lưng còn Kỳ Vũ ngẩng đầu hơi cúi người, hay tay trong vô thức mà đặt lên vai đối phương, thanh chocolate càng lúc càng ngắn, khoảng cách giữa hai người cũng càng ngày càng gần.
Tựa hồ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Ngón tay đang co vào lòng bàn tay càng siết chặt.
Cuối cùng, chỉ còn vẻn vẹn cách nhau một cm, thanh chocolate bị cắn đứt.
Vẫn là chống không lại lời kêu gọi của thần ngủ, Kỳ Vũ mông lung mà nhìn xuống chóp mũi cơ hồ đụng đến đối phương và Bùi Thiên lại vô cùng thân cận, tiếng lầu bầu nho nhỏ phát ra hai mắt dần dần khép lại rồi thiếp đi, vì mất trọng lực mà bàn tay trượt xuống dưới lưng, toàn bộ người ngả về phía Bùi Thiên, cuối cùng cái trán dán lên bờ vai, mà ở thời khắc đó hai tay Bùi Thiên liền vòng qua eo đối phương, nghiêng mặt qua ở khoảng cách gần mà nhìn Kỳ Vũ.
Hình như hắn vừa nghe thấy cậu nói gì nha.
Ừ, hắn đã nghe được.
Tuy rằng bé đến hầu như không có, nhưng hắn nghe rõ ràng.
Cậu đối với hắn khẽ gọi——
Bùi Thiên
Chịu đựng xúc động muốn hôn lên mặt cậu, bắt đầu suy nghĩ đối phương gọi tên mình là có ý gì, nhưng dựa vào trên người hắn dù sao cũng là con trai, càng ngày lực càng nặng khiến hắn dùng hai tay ôm chặt lấy eo, dừng lại suy nghĩ hắn quyết định trước tiên đem người vào phòng.
Đương nhiên, là phòng Kỳ Vũ.
Để cho tay cậu vòng qua cổ của mình, dìu cậu đến trước cửa, lại kéo cao lên, Bùi Thiên vươn tay bắt đầu tìm chìa khóa trong túi quần Kỳ Vũ,sờ soạng vài cái cảm thấy bất tiện, liền kéo người qua đối diện với mình, hai tay vòng qua cổ cậu thả xuống dưới, cũng làm cho đỉnh đầu đỡ lấy cằm của mình, cảm thấy mỹ mãn mà bắt đầu tìm chìa khóa.
Bùi Thiên đang chuyên tâm sờ sờ sau mông để tìm chìa khóa, không có phát hiện người được hắn đỡ hô hấp đột nhiên thay đổi, bắt đầu có chút dồn đạp bất ổn, tiếp theo khi hắn muốn đổi đến cái túi khác bên cạnh, cái cằm đột nhiên bị nặng nề cụng lên.
Fuck, lưỡi của tôi a a!!
Vành mắt Bùi Thiên nổi lên một tầng nước, hắn ngậm lấy đầu lưỡi hơi sưng lên có mùi máu tươi nhàn nhạt, nhìn đối phương ngơ ngác ngẩng đầu từ từ mở mắt ra, vài giây sau đã lấy lại tiêu cự, đối phương lập tức mở to mắt, trong con ngươi màu đen tràn đầy kinh ngạc.
Kỳ Vũ với gương mặt phiếm hồng trong vô thức cũng kịp phản ứng mà đẩy Bùi Thiên ra, bởi vì quán tính mà lưng đập mạnh vào cánh cửa, đau đớn cắn răng nhìn lướt qua đối phương cùng căn phòng chất đầy đồ ăn vặt, sau đó cúi đầu che lại khuôn mặt nóng bừng, bộ não nhanh chóng hoạt động nhưng vẫn không nghĩ ra tại sao——
Tại sao mình lại được hắn ôm a?!!!
Lảo đảo lui về sau, Bùi Thiên có chút thất vọng mà thu lại cánh tay trong không trung, hai người không nói lời nào, lầu mười lăm lại trở về vẻ yên tĩnh lúc đầu, chỉ còn tiếng thang máy di chuyển phát ra âm thanh nho nhỏ.
Bầu không khí ngượng ngùng hạ xuống âm độ, Bùi Thiên không thích cảm giác này, khó chịu nhăn lại lông mày, không suy nghĩ tùy ý chọn lấy một chủ đề để phá vỡ yên tĩnh, “Cậu đã tỉnh rồi, vẫn chưa nói chuyện phiếm nữa, có muốn hay không thảo luận về việc tự sát nữa a?”
Vừa dứt lời Bùi Thiên liền bị chủ đề mình tùy tiện vén lên hù sợ đến mức người cứng đờ, mà Kỳ Vũ với cái đầu đang loạn thành một đoàn cũng vô thức mà hừ hừ hai tiếng, vài giây sau mới bất chợt hiểu được mà ngẩng đầu lên chống lại cặp mắt đang mang theo kinh hãi kia——
Con mẹ nó hắn vẫn còn muốn chết a a a?!!!
Không thể chết được a!!!!!!
|
21: Cách thứ mười ba
Ánh mặt trời buổi trưa bị ngăn lại bên ngoài bởi tấm rèm, trong phòng một mảnh mờ mịt, cái chăn bị người đá xuống giường, ở chân giường cuộn thành một nắm, mà hướng lên nhìn vào cái giường đặt dựa vào tường không ngừng phát ra âm thanh kêt..két. Tiếng vải sột soạt, ngoài ra thỉnh thoảng còn có tiếng kêu đau đớn hoặc thở dốc.
Nghe vừa thống khổ lại vừa vui thích —— cái rắm.
Bùi Thiên với khuôn mặt vặn vẹo mà đang cùng gối ôm lăn qua lăn lại trên giường, lăn vài vòng xong hắn mới buồn bực mà cầm cái gối lên kê sau đầu, ngừng lại động tác, mà trên giường cũng không còn phát ra âm thanh nào nữa.
Mọi thứ lại trở về yên tĩnh.
Ngoại trừ tiếng máy điều hòa phía trên đầu giường vẫn đang chạy.
Buồn bực thêm vài phút đồng hồ, Bùi Thiên chịu không được mà rầu rĩ bỏ gối ôm ra, mệt mỏi chậm rãi xoay người lại, hai tay giang ra, mặt mũi đờ đẫn mà nhìn trần nhà.
Vừa nghĩ đế chuyện xảy ra tối hôm qua, hắn đã giận bản thân mình đến mức đập đầu vào đầu giường *bốp* *bốp* *bốp*! Nếu có thể thở lại khi còn bé hắn khẳng định sẽ đem mình bóp chết, bóp chết a.
Câu hỏi thiếu não mà đối phương vẫn đáp lại!
Chẳng lẽ cậu vẫn muốn chết?
Bùi Thiên nghĩ mãi không ra, khi đó trông thấy biểu lộ khiếp sợ của đối phương còn tưởng rằng cậu không còn muốn chết rồi, kết quả ý nghĩ này lại bị xóa bỏ——
“A, được, không… nhưng mà bây giờ đã muộn, chúng ta về phòng ngủ trước đi, muộn…ngủ ngon.” Cái người đang dán tại cửa cuống quít liếc nhìn qua mình, sau đó lập tức quay người lấy chìa khóa mở cửa vào nhà, một loạt động tác nhanh đến nỗi Bùi Thiên không kịp phản ứng gọi người lại, chỉ nghe tiếng đóng cửa phát ra âm thanh thật lớn.
Buồn bực mà im lặng, hắn nhìn lên cánh cửa đóng chặt rồi quay về phòng mình, ngẩn ngơ nằm trên giường mà suy nghĩ chuyện đã xảy ra nhưng lại mơ màng mà ngủ mất, tỉnh lại vẫn không rõ ý tứ của đối phương.
Đươc.
Được là được cái gì nha? Là đồng ý sẽ thảo luận sao?
Con mẹ nó cậu không thể chết được a a a TAT!!!
Đưa tay mò lấy cái điện thoại đặt trên đầu tủ, Bùi Thiên để điện thoại trên ngực lại nhắm mắt hít sâu một hơi, sau khi đã nỗ lực vào trạng thái tốt nhất, lại mở mắt ra cầm điện thoại mở ra danh bạ, ngón trỏ chuẩn bị ấn vào số của Cá chuồn, rồi sau đó…..
Sau đó là không có sau đó rồi.
Bởi vì Bùi Thiên trầm mặc.
Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, hắn nhếch miệng trở mình xuống giường trượt đến trước ngăn kéo của bàn đọc sách, kéo ra ngăn cuối cùng, mặt tràn đầy nghiêm túc mà nhanh chóng từ trong đống lộn xộn tìm một thứ.
Cuối cùng, hắn cũng tìm được.
Ở tận cùng trong ngăn kéo dưới cùng, nắm lấy một tờ giấy nhỏ đã ố vàng, phía trên có ghi ——
Kỳ Vũ
xxxxxxxxx9
… … … … … Fuck.
Cái số đuôi kia có vẻ như là số 9 a, ồ thì ra không phải là số 7.
A con mẹ nó hắn nhìn sai số điện thoại a đem số 9 nhìn thành số 7.
Bùi Thiên mặt mũi đầy máu mà quay đầu bò lại lên giường, cầm lấy điện thoại, vừa đau xót vừa căm phẫn đem cái số điện thoại giả mạo mà hắn đã bỏ lên tâm tư tình cảm trong suốt hai năm qua đổi thành dãy số chính xác.
Chẳng qua chỉ cần xóa số 7 thếm số 9 vào.
Vô cùng đơn giản.
Không còn được yêu nữa, 7 và 9.
Trời ơi!!!
Bùi Thiên cho một cái tát lên mặt mình, kêu lên một tiếng, sau đó mới hung hăng xoa xoa một chút, mặt mũi vặn vẹo mà gọi điện thoại, đưa điện thoại lên tai cắn răng chờ đợi cuộc gọi chuyển đi.
Phòng đối diện, Kỳ Vũ chân tay luống cuống mà nhìn thông báo của điện thoại, tròng mắt đảo qua đảo lại vẫn là không nghĩ ra được cách gì xử lý.
Làm sao đây!! Cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý a!! Cùng người mình thích thảo luận về việc chết nói ra ai sẽ tin đây, thật là chuyện hiếm thấy rồi!
Xoắn xuýt hồi lâu, đến khi tiếng chuông gần tắt, cậu mới nín thở, ngón cái trượt một cái nhận cuộc gọi, cứng ngắc mà đáp lại: “….A”
“A…Kỳ Vũ..” Bùi Thiên cảm thấy vô cùng may mắn vì tối hôm qua ăn cơm dù biết rõ nhưng mình còn cố trao đổi tên họ với nhau, tuy rằng đã sớm biết, nhưng hiện tại thật sự là may mắn, bằng không làm sao mà gọi đối phương a?
“Cậu là… Bùi Thiên?” Kỳ Vũ lúng túng mà cẩn thận đáp lại, ngón tay vì khẩn trương mà càng ngày càng nắm chặt.
Cách chữa hôi miệng nhanh nhất không phải ai cũng biết
Bản sao đồng hồ khẳng định đẳng cấp của bạn! Giảm giá trong ngày Bùi Thiên mở miệng ra muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cứng rắn nói ra vài chữ, “Ừ. Cái kia, cậu muốn chết như thế nào?”
“A? ừ, ừ.” Kỳ Vũ không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể chột dạ mà đáp lại, cậu cảm thấy mình gặp nguy rồi, nào có làm gì mà cứ xoắn xuýt lên vậy a?!!
Sắc mặt Bùi Thiên lập tức thay đổi, hắn dùng đầu óc ngu xuẩn suy nghĩ về điều đó một chút, nhăn lông mày lên nói: “A, vậy… cậu ăn sáng chưa?”
Kỳ Vũ liếc nhìn mì hoành thánh vừa mới mua về coi như là ăn bữa trưa sớm đặt ở trên bàn, “Còn chưa có.”
“….” Bùi Thiên im lặng, mặt không biểu tình mà trong lòng không ngừng gào thét: [bad word] a, đến bây giờ mà còn chưa ăn, có phải là muốn chết đói hay không a!!!!
Nhưng hắn lại không nghĩ rằng mình vừa mới tỉnh cũng chưa có ăn =_,=
“Này, này? Có còn nghe không?” Lâu không thấy đáp lại, Kỳ Vũ kỳ quái mà hỏi thăm, không quá vài giây sau đối phương đã lên tiếng, dùng giọng nói vừa mới tỉnh ngủ còn hơi khàn khàn lười biếng nói: “Ừ, tôi cúp trước.”
“…Được, tạm biệt.” Kỳ Vũ nghe đối phương trả lời rồi cúp máy, trong điện thoại chỉ còn phát ra tiếng *tút tút tút*, lạnh càng thêm lạnh, cuối cùng rũ tay xuống buông điện thoại xuống, điện thoại màu xanh rơi xuống trên giường, cậu thở dài, đứng dậy đi đến trước bàn ăn bữa trưa.
Kỳ Vũ đem cái hộp đồ ăn xuống lầu vứt, vuốt cái bụng hơi trướng mà chậm rì rì lên lầu vào phòng rửa tay, đang rửa thì nghe thấy tiếng chuông cửa *đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh* vang lên, liền vẫy vẫy mấy giọt nước còn dính trên tay, chùi vài nước còn sót lại vào áo rồi nghi hoặc mà đi về phía cánh cửa.
Mở cửa nhìn ra, một người con trai sắc mặt mệt mỏi lại hơi hơi đỏ đang tươi cười mà nhìn mình.
Kỳ Vũ: “…”
Bùi Thiên lúng túng mà nắm chặt cái túi dưới tay, “À, tôi có thể vào không?”
“….A,a được!” Kỳ Vũ như bừng tỉnh khỏi giấc mộng mà buông tay khỏi cánh cửa để cho người bên ngoài đi vào, tiếp theo lại khẽ khóa cửa lại phát ra âm thanh nho nhỏ, hít sâu một hơi lại thở ra, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía người cũng đang nhìn qua cậu, ánh mắt chậm rãi đi xuống mới phát hiện trong tay đối pương cầm một cái bịch, “Cái đó là…”
Bùi Thiên nhìn theo tầm mắt của cậu, cười cười dùng tay nâng cái bịch lên hướng về Kỳ Vũ, “Là mì hoành thánh dưới ngõ, cậu có biết không? Chỗ này nấu ăn rất ngon, tôi liền mua để ăn cùng cậu luôn…”
Khóe miệng Kỳ Vũ giật giật.
Bùi Thiên nói xong cũng bắt đầu nhìn xung quanh, phát hiện trong góc có một cái bàn nhỏ bằng gỗ, liền nhanh đi qua kéo cái bàn ra chỗ trống ở chính giữa, đem cái bịch trắng hồng đặt lên bàn, kéo ra hai chén giấy để trước mặt, lại lấy ra đũa sạch được cất kỹ, ngồi xếp bằng, ánh mắt chờ mong mà nhìn về phía Kỳ Vũ vẫn còn bất động.
“Sao lại thất thần như vậy? Nhân lúc còn nóng mau ăn đi.” Bùi Thiên cố gắng không cười toe toét, “Nhanh ăn đi.”
Kỳ Vũ: “….”
Bùi Thiên nhìn vẻ mặt Kỳ Vũ cứng ngắc, trong lòng suy đoán, nụ cười bên môi dầnh hạ xuống.
Quả nhiên là cậu muốn chết đói a!!!
“Sao lại không ăn? Không phải là nói chưa ăn sao?” Bùi Thiên nhìn xung quanh không thấy có đồ ăn gì, cái mũi khịt khịt cũng ngửi không ra chút mùi đồ ăn nào, giọng điệu bắt đầu cứng rắn mà đứng lên: “Để nó nhão ra thì không thể ăn rồi, mau lại đây đi a.”
“…được, để tôi lấy cho cậu ly nước trước đã.” Kỳ Vũ cắn môi, miễn cưỡng cười cười, quay người muốn đi đến phòng bếp rót nước, lại nghe thấy đằng sau truyền đến giọng nói: “Không cần, tôi không khát.”
Kỳ Vũ ngừng lại, đột nhiên liên tưởng đến giọng điệu trước đây không lâu trong điện thoại, hắn là muốn chết đó a, không phải là…
Sẽ không phải, người phía sau không phải là muốn chết khát đi?!!
Nghĩ đến điều đó, cậu thu lại nụ cười, nâng mi đi đến tủ bếp lấy ra một ly thủy tinh 1L dùng cái này để rót nước, trở lại bên bàn nhỏ thì đem ly nước thủy tinh tràn đầy đặt phía bên tay phải của người nọ, tiếp theo cũng ngồi xuống nói với với Bùi Thiên cũng đang cứng ngắc bên kia: “Không có việc gì, uống nhiều nước.”
Vừa rồi trước khi ra khỏi cửa bởi vì khẩn trương mà đổ một ly đầy nước, hiện tại có chút trướng bụng: “……”
“Sao còn không uống? uống đi a.” Kỳ Vũ nghiêng đầu, giả bộ nghi ngờ nhìn Bùi Thiên, sau đó Bùi Thiên cố gắng kéo ra nụ cười, “ĐỢi chút nữa uống đi, hiện tại tôi không khát…”
“Cậu cảm thấy không khát không có nghĩa là cơ thể cậu không khát a,” Kỳ Vũ bắt đầu đưa đẩy câu chuyện, “kỳ thật cơ thể con người bao giờ cũng khát đấy, muốn thân thể khỏe mạnh tốt nhất là nên uống nước, không có việc gì không cảm thấy khát cũng nên uống, giúp cho sự trao đổi chất được nhanh chóng a.”
….Đệch, Uống nữa có khi còn trúng độc trong nước rồi còn bội thực mà chết a.
Bùi Thiên nhìn cái ly thủy tinh 1L trong tay, cắn chặt răng, “Cậu cũng mau ăn đi, để đói quá lâu cũng không tốt đâu.”
…….Đệch, ăn nữa có khi mặn quá mà chết rồi còn bội thực chết nữa a.
Trong lòng Kỳ Vũ đang hết sức gào khóc nhưng vẫn không chống cự được lời dặn dò ân cần của người trong lòng kia, cho dù vừa ăn xong một tô mì hoành thánh thì cũng phải ăn thêm một tô nữa. Cậu há mồm còn muốn nói gì nhưng dường như Bùi Thiên cũng có cảm tính mà miễn cưỡng liếc cậu một cái: “ĐỪng nói là cậu đã ăn rồi, tôi không ngửi thấy mùi gì hết.”
“…” Kỳ Vũ hoàn toàn tuyệt vọng, “Ừ, cậu cũng uống nước đi, nhìn cậu kìa, bên ngoài nóng như vậy mà còn phải đi mua mỳ nhất định rất khát? uống đi.”
Bùi Thiên nhìn người trong lòng bởi vì cúi đầu từ từ ăn mà chỉ chừa cho hắn cái đỉnh đầu màu đen, lời từ chối lần nữa đảo quanh trong bụng, nhưng chậm chạp không nói nên lời, cuối cùng vẫn là bi ai mà thở dài một hơi, tay phải run rẩy cầm lấy cái ly thủy tinh cỡ lớn.
Yên lặng cúi đầu ăn dù không biết mùi vị cũng cứng rắn nuốt vào, Kỳ Vũ quyết định từ nay về sau có chết cũng không ăn hoành thánh nữa.
Bùi Thiên khóc không ra nước mắt mà dứt khoát uống ly nước, hắn nghĩ bắt đầu từ hôm nay không còn muốn uống nước trước khi đến gặp mặt nữa.
……..Con mẹ nó thật sự là sắp bội thực chết rồi a a a a!!
|
22: Cách thứ mười bốn (ngụy tra)
Trời mưa.
Giống như lấy từng thùng nước mà liên tục đổ ào xuống, nước mưa tuôn *rào rào* chảy đầy mặt kính thủy tinh.
Ngày hôm qua rõ ràng còn nắng to, vậy mà hôm nay đã trời mưa như trút, Kỳ Vũ vuốt tấm kính thủy tinh mà có chút cảm khái, quay đầu trèo lên giường, lưng dựa vào giường đầu thì tựa vào tường, nghe tiếng sấm rền vang dội xuyên qua tấm thủy tinh mỏng, chậm rãi nhắm mắt lại.
Điều hòa trong phòng vẫn bật, nhiệt độ không cao làm cho cậu rùng mình một cái, chà xát cánh tay để giảm bớt cái lạnh, trong phòng yên tĩnh giống như ngày bình thường.
À không đúng, cùng ngày hôm qua rất không giống nhau.
Cho dù trước mắt yên tĩnh chỉ có âm thanh của máy điều hòa cùng tiếng mưa, nhưng so với trước đây không có khí tức của người sống thì bất đồng, căn phòng ở hơn mấy tháng cuối cùng cũng đã có người khách đầu tiên, mà người đầu tiên đó lại đúng là hắn.
Không biết là nên vui sướng hay là đau buồn.
Kỳ Vũ sờ sờ cái bụng xẹp lép của mình, những cảm xúc của ngày hôm qua dường như vẫn còn, thấy hắn đứng bên ngoài cửa phòng, mọi bối rối kinh hỉ (*kinh ngạc vui mừng) vẫn có thể tái hiện lại.
Lặng im một hồi, cậu quay đầu trợn mắt nhìn vào màn hình máy tính không có bật chế độ tiết kiệm điện, tay phải đặt trên người hướng phía dưới rời đi, thoáng cái đem cái quần kéo xuống, khép mắt lại hơi cúi đầu, bàn tay chậm rãi vỗ về chơi đùa dục vọng đã nửa cương lên.
Mỗi ngày đều không có biện pháp mà nghĩ đến hắn, trong đầu đều là hình ảnh người nọ trần truồng, thân thể cường tráng nếu không thì là hắn tại sân bóng rổ, mồ hơi lăn trên gương mặt anh tuấn.
Nhưng dường như hôm nay có chút bất đồng.
A không, không phải như vậy.
Kỳ Vũ bỗng nhiên mở mắt, trong mắt tràn đầy kinh hoảng, tay phải đang nắm lấy thứ đã hoàn toàn cương bỗng nhiên cứng ngắc, tiếp theo buông ra không hề luật động, dùng sức lật người lại liều mạng với cái gối đầu mới dựa lưng vào mà điên cuồng đánh đấm.
Con mẹ nó sao lại có thể như vậy a?!!!
Ai có thể nói cho cậu biết tại sao sẽ nghĩ đến tình cảnh này a a a?!!!
Quả nhiên là cùng hắn tiếp xúc gần gũi sẽ sinh ra di chứng sao!!!
Kỳ Vũ khóc không ra nước mắt mà phát hiện ý dâm của mình không phải chỉ là về thân thể của người nọ, trong đầu cậu bất chợt hiện lên hình ảnh đối phương với bộ dáng khêu gợi áp trên người mình a a a a a !!!
Ý dâm lăn ga giường còn chưa tính, tại sao cậu lại là người bị áp a?!
Chính mình quấn hai chân lên lưng đối phương, tư thế của đối phương tựa hồ chỉ cần mình hơi hướng cằm lên là có thể hôn cái môi gần trong gang tấc, kích tình mãnh liệt lại để cho trên mặt trên người thấm đẫm mồ hôi, theo khuôn mặt tuấn lãng nhỏ xuống trên mặt mình, động tác ra vào vẫn còn tiếp tục, đối phương cảm giác được dường như người dưới thân không chuyên tâm, nheo lại cặp mắt đen láy, cúi đầu xuống cắn lên vành tai cậu, dùng giọng nói khàn khàn đầy gợi cảm mà thì thầm——
Bảo bối, hậu quả của việc không chuyên tâm chính là làm em cho đến khóc lên luôn a ~
Làm đến khóc...
Cậu.....
A a a a aa a a tại sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh đầy chân thật như vậy ?!!!
Còn có cảnh tượng sau câu nói kia, thì tại trên người mình, hạ thể lập tức tăng tốc cùng lực đạo mà mãnh liệt đút vào, tiếp theo....
Tiếp theo chính mình thật sự là làm đến khóc a a a a!!!
Không biết vì cái gì mà cơ thể bắt đầu nóng lên, Kỳ Vũ giơ tay lên gạt mồ hôi trên mặt, sau đó cúi đầu nhìn xem trên tay mình dính đầy chất lỏng, liên tục liên tục thôi miên chính mình——
Trên mặt sở dĩ có nước tuyệt đối không phải là bị làm đến khóc mà là vì đúng lúc chảy mồ hôi a!!!
Trong đầu không ngừng lặp lại cuộc làm tình nóng bỏng, tựa như một đoạn GV không ngừng chạy, chẳng qua nhân vật chính ở đây là cậu và hắn.
Kỳ Vũ buồn bực mà phát hiện, cái kia của mình so với hồi nãy hình như còn muốn cứng hơn rồi.
Tưởng tượng chết tiệt a a a a a!!!
Một lần nữa dùng tay phải run rẩy cầm chặt lấy mà luật động, không biết cảm giác khi bị chọc vào sẽ có khoái cảm gì nha, Kỳ Vũ khịt khịt cái mũi nhếch miệng, cố gắng đem hình ảnh trong đầu quét đi, nghĩ lung tung đến chuyện khác.
Tuy rằng trước kia cũng có xem qua GV, biết rõ hai nam sẽ có chia ra một người tiến vào một người bị cắm vào, nhưng vào lúc đó cũng không có nghĩ gì nhiều, chẳng qua là ý dâm thoáng qua một cái qua loa làm xong liền tắt máy đi ngủ, chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ có tư cách, địa vị để mà đối mặt.
Cắm vào hoặc bị cắm vào.
Hiện tại xem ra, chắc hẳn mình chính là ở vị trí bị cắm vào.
Nếu như để hắn cắm vào mình mà nói, cũng không phải là không được......
Bộ dáng mồ hôi chảy xuống cơ thể gợi cảm.... ...
A mẹ nó cậu lại nghĩ đến cảnh đó!!!
Sắp đến cao trào khiến khuôn mặt Kỳ Vũ ửng hồng, trong miệng không ngừng phun ra tiếng rên rỉ khe khẽ, lưng thấm đầy mồ hôi, thấm ướt luôn cái sao thun mặc ở nhà, càng lúc càng làm cho áo dán sát vào lưng.
Sắp... sắp đến rồi
Tâm trí tập trung vào cơ thể, nheo mắt lại, gầm nhẹ tựa hồ đã muốn đến cao trào.... ....
Tay càng tăng thêm tốc độ,a.... đến rồi!!!
ĐInh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh——
Chuông cửa vang lên.
Kỳ Vũ: "..."
Tay đang động liền cứng ngắc, ánh mắt đầy phẫn hận mà nhìn về cánh cửa, mà chuông cửa vẫng liên tục réo vang——
ĐInh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh!
Con mẹ nó rốt cuộc là ai, giờ nào không đến mà lại đến lúc này!
Mặt đầy máu đem kê kê nhét vào quần, cũng may bởi vì cái quần rộng thùng thình lại tối màu cho nên cái bộ phận kia nổi lên nhìn không quá rõ ràng, hai chân không được tự nhiên mà hướng đến cửa, lúc Kỳ Vũ đến bên cạnh cửa đã suy yếu đến mức lấy trán tựa vào cửa mà không còn khí lực để mở nữa rồi.
Chuông cửa vẫn lớn tiếng vang lên, người phía ngoài không có buông tha liền giống như là sợ người bên trong gặp chuyện không may.
Kỳ Vũ lặng im mà suy nghĩ, cậu chậm rãi vặn mở khóa cửa, kéo ra tì nhìn thấy người bên ngoài đang dùng ngón trỏ chuẩn bị nhấn chuông lần nữa.
Kỳ Vũ: "..."
Ha ha, thực là con mẹ nó máu chó.
Tại sao cậu chưa làm xong có người đến coi như là xong rồi đi, tại sao lại bây giờ bộ não lại còn phải bổ sung một hình ảnh khác của nhân vật nam chính đang đứng ở ngoài a!!
Hơn nữa, còn toàn thân ướt đẫm.
"Khụ...đồ ăn buổi trưa." Bùi Thiên liếm liếm môi, đem cái bịch cầm theo nhét kỹ vào ngực Kỳ Vũ, "Vừa vặn ra ngoài mua đồ ăn nghĩ đến cậu có khả năng còn chưa ăn nên thuận tiện mua luôn cho cậu một phần." Vô cùng nhanh chóng mà tuôn ra một chuỗi, hắn hít sâu một hơi rồi làm như nghĩ đến cái gì, lúng ta lúng túng mà mở miệng: "A đúng, cậu đã ăn chưa?"
"Vẫn chưa." Kỳ Vũ ôm chặt cái bịch trong ngực, cười cười ngượng ngùng hỏi: "Mì hoành thánh?"
"A? không không không!" Bùi Thiên vốn đang ngây ngườu, lập tức nhớ đến bộ dáng Kỳ Vũ ăn vào thiếu chút nữa ói hết ra ngày hôm qya, vội vàng khoát tay, "Là McDonalds. À...ngày hôm qua mới biết cậu không thích ăn mì hoành thánh... ngày hôm qua, thực xin lỗi."
Trong lòng Kỳ Vũ trợn tròn mắt một cái, cậu mới không dám nói ra không phải không thích mà là do đã ăn trước rồi, nhưng lại nuốt xuống, nhìn đối phương mua đồ ăn còn có thể nhớ đến mình, trong lòng không có cảm động là giả đấy. Cậu hơi cúi đầu, nhếch miệng, "Cảm ơn, hết bao nhiêu để tôi trả lại."
"Không cần, tôi muốn mời cậu a." Bùi Thiên đưa tay gạt qua mồ hồi chảy trên trán, "Tôi đi về trước, cậu cứ từ từ mà ăn."
"A... tạm biệt." Kỳ Vũ thất thần trả lời, đối với người nọ đứng trước mặt cười với hắn một cái, sau đó mới quay lại phòng của mình, khi phòng đối diện đóng cửa lại mới lui một bước cũng đóng lại cánh cửa phòng mình, ôm túi McDonal đặt lên cái bàn cách giường vài bước chân.
Kéo túi lại, tháo nút thắt ở miệng túi, lấy ra cái túi giấy ở sâu bên trong tay đột nhiên ngừng lại, cậu quay đầu nhìn về phía cửa sổ sát đất không có buông rèm xuống.
Bên ngoài, trời đang mưa a.
Toàn thân hắn đều đang nhỏ nước, có phải hay không là bị mắc mưa?
Bùi Thiên hắt hơi một cái, quần áo ướt đẫm dính chặt lấy thân thể, đi vào phòng tắm cởi hết đống quần áo đang dính trên người, vặn mở vòi hoa sen, nước dần dần chảy ra, nước lạnh buốt lại khiến cho cơ thể hắn nóng lên, cảm thấy tốt hơn một chút rồi.
Đưa tay vò vò mái tóc ẩm ướt, hắn nhắm mắt lại nâng mặt lên dưới vòi hoa sen, khóe miệng vì sung sướng mà dần cong lên.
Hắc, đối phương đã nhận đồ của hắn rồi, có phải hay không đã thay thế cho hắn rôi?
Nhìn vẻ mặt miễn cưỡng ngày hôm qua của cậu vẫn không cho là đúng, nhưng khi cậu ăn vào một nửa đột nhiên che miệng chạy vào toa lét mà nôn ọe, đột nhiên hiểu rằng vì sao rồi.
Không thích ăn mì hoành thánh tại sao không nói sớm....
Hôm nay đưa McDonal không biết cậu có thích hay không.
Được rồi, đưa cái nay thay lời xin lỗi, còn ngăn cho đối phương muốn nhịn đói =-=
Bùi Thiên tắt vòi nước, lắc lắc mái tóc ướt, kéo khăn tắm bên cạnh vòng quanh người rồi đi khỏi phòng tắm.
Cảm thấy có chút choáng đầu a...
Bùi Thiên hít nước mũi, không để ý nhiều, lau xong cơ thể ẩm, khăn tắm ẩm ướt tùy ý ném xuống sàn nhà, dùng cơ thể mệt mỏi bò lên giường kéo chăn nhắm mắt ngủ.
Mà máy điều hòa ở đầu giường vẫn đang chạy, nhiệt độ biểu hiện: 21.
Kỳ Vũ đứng ở trước cửa có chút do dự, ngón trỏ ấn vào chuông cửa nhưng cũng không được, cậu bực bội mà dậm chân một cái, bất đắc dĩ nhìn cánh cửa đóng chặt.
Đứng ở bên ngoài một lúc trên mặt đã xuất hiện màu đỏ không bình thường, tuy rằng bây giờ là mùa hè nhưng do trời mưa nên nhiệt độ hạ xuống rất nhanh, cũng không biết đã dầm mưa bao lâu, có biết hay không phải tắm bằng nước ấm để không bị lạnh a.
Sau khi đứng ngốc ở cửa hơn 10 phút, cuối cùng cậu vẫn quyết định ấn xuống chuông cửa lần nữa.
Tiếng chuông bén nhọn lớn đến nỗi bên ngoài đều có thể nghe được, nhưng người ở trong phòng lại không có phản ứng, đã gọi cửa mấy lần cũng không có kết quả, thật giống như bên trong không có ai.
Bên ngoài mưa vẫn còn nặng hạt, theo lý mà nói chắc có lẽ không đi ra ngoài mới đúng a.
Kỳ Vũ đột nhiên có chút lo lắng, dùng thêm lực ấn chuông cửa, nhưng vẫn chậm chạp không có phản ứng.
Sốt ruộc mà vòng vòng tại chỗ, hai tay ôm ngực cũng không nghĩ ra được biện pháp gì, nhìn chằm chằm từ lỗ mắt mèo cho đến tay nắm cửa , cậu suy nghĩ một chút, đưa tay dùng sức xoay vặn——
Vốn là nếu không được thì đi xuống lầu mượn quản lý chìa khóa dự trữ, nhưng hiện tại không cần——
Cửa mở.
Khóe miệng Kỳ Vũ giật giật, sẽ có người không khóa cửa như vậy sao? Còn không sự ăn trộm nữa ư, thật sự là...
Chần chờ đứng trước cửa ra vào, cậu cắn răng một cái, cố lấy dũng khí mà bước vào phòng.
Tiện tay đóng cửa lại, cậu chậm rãi đi vào phòng chính, tuy rằng đồ dung quần áo quăng lung tung trên mặt đất, nhưng ngoài ý muốn lại không phát hiện đồ ăn thừa hoặc túi bánh trống rỗng nào trên mặt bàn và cả sàn nhà, mà khi bước chân vào phòng là cảm thấy ớn lạnh cả người.
Da gà nổi hết lên rồi, điều hòa chỉnh nhiệt độ thấp quá a.
Kỳ Vũ nhăn lại lông mày, trên bàn lộn xộn tìm được điều khiển, nhấn mấy lần mới buông xuống, trong nháy mắt ánh mắt rơi xuống Bùi Thiên đang nằm phía dưới máy điều hòa.
Đi tới bên giường, Kỳ Vũ cúi người đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán của người ở trên, mu bàn tay vừa mới dán lên lập tức cảm nhận được độ nóng, đứng bên giường hai giây, cậu lập tức vội vàng xoay người chạy về phòng mình đi lấy thuốc hạ sốt.
Thuốc hạ sốt được đóng thành vỉ để trên đầu giường, Kỳ Vũ nhẹ nâng Bùi Thiên đang hôn mê bất tỉnh, nghiêng người khó khăn mà dùng tay trái làm đệm thịt cho hắn ngăn cách với bức tường lạnh lẽo, tay phải bóp cái cằm đang ngậm chặt rồi lấy thuốc nhét vào trong miệng hắn, lấy qua ly nước, khó xử mà ngó ngó ly nước trên tay rồi lại quay qua nhìn gương mặt màu đỏ mệt mỏi của Bùi Thiên.
Để uống trực tiếp hay là giống như phim thần tượng mà mớm nước?
Kỳ Vũ nghiêng đầu lo lắng, người con trai được cậu nâng dậy bỗng ngâm lên một tiếng thống khổ mới khiến cho cậu nhanh chóng hoàn hồn, bởi vì không có rảnh tay bên cậu chỉ có thể ảo não lắc đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang nhắm chặt của Bùi Thiên, nuốt nước miếng, ly nước trong tay nắm càng chặt.
Cuối cùng cậu quyết định——
Quyết định mớm nước Orz
Dù sao đối phương cũng không biết, hơn nữa sau này cũng sẽ không có cơ hội, có thể chiếm tiện nghi thì liền chiếm chớ sao....
Dùng mu bàn tay đang cầm ly nước sờ lên trán người đang nằm, lại hướng phía dưới khuôn mặt, nhấp một ngụm nước, cúi đầu chậm rãi, chẫm rãi tiếp cận đôi môi hơi hé ra của người con trai, hơi thở cực nóng của hắn khiến cho ly nước trong tay cậu nắm càng chặt, đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Tay trái giật giật mà đặt xuống, lại để cho đầu hắn hơi nâng lên, Kỳ Vũ đứng dậy một chân quỳ bên giường, cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi trắng bệch kia.
Môi chạm môi, chỉ như thế không có chút kỹ xảo nào, chẳng qua là đầu lưỡi hơi cạy mở hàm răng, để cho nước chầm chậm chảy vào, cuốn theo viên thuốc, như ý muốn mà trôi xuống cổ họng vào dạ dày, nước cũng thấm ướt đôi môi, khiến cho sau khi Kỳ Vũ rời đi lại làm cho đôi môi khô nứt nổi lên ánh nước.
Khoảng cách vô cùng gần gũi, cái mũi đều có thể chạm vào mũi đối phương, Kỳ Vũ tham lam mà nhìn khuôn mặt mê man của Bùi Thiên, không nhịn được mà nhắm mắt lại, lần nữa ịn lên nhẹ nhàng liếm ướt đôi môi.
Trong nội tâm không ngừng nhắc nhở chính mình, nhanh rời đi, đừng vọng tưởng——
Rồi lại vẫn không nhịn được mà một lần mút rồi lại mút vào.
Bên ngoài cửa sổ âm u không có ánh mặt trời khiến cho căn phòng không có bật đèn lại càng thêm tối, tia chới lóe lên rồi biến mất làm căn phòng chớp nhoáng sáng lên, hiện ra hai người đang hôn môi, tiếng sấm * ầm ầm * vang lên, giọt nước mưa to như hạt đậu đánh vào lớp kính thủy tinh
Nhưng những thứ này không thể khiến cho người bên trong chú ý đến.
Thứ bọn họ để ý tới chỉ có ——
Lẫn nhau.
|
23: Phơi bày ra ánh sáng
Đứng trước cửa sổ, nhìn hình ảnh chính mình phản xạ lên tấm kính dính đầy nước mưa, Kỳ Vũ quay đầu lại, ánh mắt rơi xuống cái hộp trên nóc tủ đầu giường, bất đắc dĩ mà đánh một cái lên trán.
Vừa mới cho uống thuốc xong mới nhìn đến hộp thuốc………….ngày sản xuất ghi trên thành hộp…………vào tháng trước….đã hết hạn sử dụng rồi a…….
Kỳ Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa ngày càng nặng hạt, xoay người đến bên giường đưa tay kiểm tra nhiệt độ, lại dùng khăn ẩm lau lau cái trán đổ đầy mồ hôi, đem khăn mềm màu trắng gấp lại rồi đặt lên trán, ngón tay trượt xuống cái má hơi ửng hồng, rồi quay người ra khỏi phòng đi mua thuốc.
Không biết mưa to hiệu thuốc có mở cửa hay không.
Kỳ Vũ miễn cưỡng dựa vào trí nhớ mà bước nhanh đến hướng có hiệu thuốc.
Mưa xuống tạo thành sương mù làm cho người ta nhìn thấy không được rõ ràng lắm, trên đường nước đọng thành tững vũng nhỏ, các gợn sóng từ to đến nhỏ liên tục xuất hiện trên mặt nước, xa xa trên bầu trời xám xịt thỉnh thoảng lại hiện lên tia sáng, tiếp theo đó lại một tiếng ầm kéo đến, trên đường phố không có ai, toàn bộ quán xá đều đã đóng cửa, Kỳ Vũ nắm chặt cái dù quẹo qua một con phố khác.
Bước chân càng lúc càng nhanh, cái dù theo tác động của cơ thể mà lắc lư trái phải, mưa làm ướt bờ vai chỗ mà dù đong đưa không che phủ đến, chân đạp trúng một cái vũng, nước tóe lên thấm ướt cả ống quần, người đang chạy ở dưới cái dù cũng không có để ý, dường như là muốn đem cái dù ném qua một bên.
Mưa to làm ướt hết cả quần áo và giày của cậu, mắt bị nước mưa tạt vào không mở lên nổi, dùng cánh tay cũng dính đầy nước mưa mà tùy tiện lau qua, nhưng giọt nước trên mí mắt vẫn chưa được lau, cậu ngẩng đầu loáng thoáng nhìn về cách đó không xa là một hiệu thuốc, vui mừng phát hiện tấm biển vẫn còn sáng đèn.
Thở hồng hộc mà đứng ở trước cửa tự động, Kỳ Vũ vẫy vẫy tay rồi lại nâng lên lau sạch mặt, đem cái dù cắm vào thùng dù bên cạnh, đè xuống tay cầm của cửa tự động, cánh cửa chậm rãi thu vào hai bên.
Thân thể ẩm ướt ngượng ngùng mà chậm rãi đi vào hiệu thuốc, để lại phía sau từng dấu chân dính nước, không có phí thời gian đi tìm, cậu trực tiến đến chỗ ông chủ đang cúi đầu đọc sách, đôi tay ẩm ướt nhẹ nhàng sờ lên quầy hàng bằng đá cẩm thạch, mà đằng sau quầy hàng, người đàn ông ngẩng đầu miễn cưỡng liếc nhìn qua cậu.
“Có việc?”
“Tôi muốn mua thuốc hạ sốt.” sắc mặt Kỳ Vũ xám xịt mà nhìn ông chỉ nâng mí mắt liếc qua cậu, xuống khỏi ghế dựa đi tìm thuốc, cùng lúc ông chủ vừa đi ra thì người đàn ông bên cạnh cũng cười cười đi theo, lúc này Kỳ Vũ mới phát hiện trong tiệm này còn có người thứ ba.
Mà cái người thứ ba kia thoạt nhìn có chút quen mặt…
Kỳ Vũ tò mò xoay đầu qua nhìn về phía sau, trùng hợp thấy ông chủ vẻ mặt tức giận lấy cùi chỏ đụng vào người đàn ông đang cười hì hì bên cạnh, nhưng mà người đó cũng không có từ bỏ, thò tay qua ý đồ muốn vòng qua eo ông chủ, nhìn thấy vậy Kỳ Vũ liền im lặng mà quay đầu trở lại, giả bộ như cái gì cũng không biết mà nghiêm túc nhìn sang tờ quảng cáo thuốc.
Nghe được phía trước quầy phát ra âm thanh đồ vật rơi xuống, Kỳ Vũ giương mắt liếc nhìn ông chủ đang nghiêm túc mà đánh máy tính tiền, ngoan ngoãn đưa ánh mắt quay lại trên quầy.
Tiệm thuốc yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng phát ra từ bàn phím.
Không hiểu sao có cảm giác bị nhìn chăm chú, Kỳ Vũ kỳ quái mà ngẩng đầu rồi lại trông thấy người đàn ông vừa rồi mới bị ghét bỏ đang không có hảo ý mà nhìn cậu, người đàn ông thấy người mình đang dò xét cũng nhìn về phía mình, từ trong túi tiền móc ra một thứ đồ vật ném lên bàn, cười đến giảo hoạt, “Mua thuốc rồi thêm x nguyên nữa có thể mang về những thứ này có muốn hay không? Rất có ích nha.”
Kỳ Vũ không thay đổi sắc mặt mà nhìn thứ đồ vật bỗng nhiên xuất hiện ở trên bàn xung quanh đống thuốc.
A, mua thuốc được tặng thêm những cái này? Thật ngạc nhiên.
Ha Ha, nhưng mà vô dụng với mình a.
Mua bao cao su rồi dầu bôi trơn về làm cái gì a, tự mình cắm vào hay đi tìm người khác cắm vào a?!!!
À không, tại sao cứ nghĩ là mình bị cắm vào….
Kỳ Vũ lúng túng mà bỏ sang một bên, ầm thầm oán trách chính mình tại sao cứ muốn bị cắm vào.
“Hắc, năm cái bao cao su cộng một chai bôi trơn chỉ cần thêm x nguyên là có thể cho cậu mang về, động tâm chưa? Nhanh lên a…Au!!” Người đàn ông đang cười đến dâm đãng kia bị người bên cạnh dùng cùi chỏ thúc một cái vào bụng, rưng rưng mà quay qua, “Thân ái, anh là đang giúp em kiếm tiền a…”
“Cút.” Chủ tiệm được gọi là thân ái khinh thường mà hừ hừ, “Có bệnh à, nghiêm túc một chút có được không?”
“Là có bệnh a, chỗ này của anh đúng là có bệnh,” người đàn ông bỗng nhiên nắm lấy tay người trước mắt, đưa đến chỗ gồ lên dưới đáy quần mình, cười cười cúi người tới gần người đang trợn tròn mắt, ghé vào lỗ tai người đó than nhẹ, “Cần có người chữa trị.”
Kỳ Vũ trầm mặc nhìn trước mắt chuẩn bị diễn ra bức đông cung đồ sống động: “…”
“Fuck! Anh cút đi, tôi sẽ không bị anh lừa nữa đâu!” chủ tiệm mặt hơi phiếm hồng mãnh liệt đẩy ra người đang nhích lại gần mình, quay đầu nhìn Kỳ Vũ nói: “x nguyên.”
“Không, là x nguyên.” người đàn ông bị đẩy ra không hề xấu hổ mà phóng ra mị nhãn với người đang đỏ bừng cả khuôn mặt, quay đầu qua Kỳ Vũ nháy mắt mấy cái, “Nói không chừng sắp tới cậu sẽ cùng người nào đó ân ái a, mua đi mua đi.”
Kỳ Vũ: “…”
“Nói bậy nữa thì anh liền cút ra ngoài mà tắm mưa đi!” chủ tiệm hung hăng liếc người đang cười đến không đứng đắn, đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì, hắng giọng một cái có chút ngại ngùng nói: “Lần trước không cẩn thận bán nhầm kẹo bạc hà cho cậu, còn cần thuốc ngủ không? chỉ cần x nguyên.”
Kỳ Vũ: “…”
Người đàn ông đang muốn mở miệng bị chủ tiệm trừng một cái cấm không được lên tiếng, nhưng không quá vài giây lại không chịu được mà muốn nói ra, Kỳ Vũ thấy hai người bọn họ dường như chuẩn bị đánh nhau lập tức cắt ngang: “Được, được, tôi mua tất.”
“A, như vậy sao.” chủ tiệm đang mặt mày xám xịt lập tức cười tươi như hoa, “Cái đó tổng cộng x nguyên.”
Kỳ Vũ gật gật đầu, rút ra một tờ rồi không đợi thối tiền, liền nhanh chóng nhấc cái túi rời đi, không có nghe được chủ tiệm đột nhiên ở phía sau lưng cậu hô lên——
“Thuốc này hiệu lực yếu, trưởng thành cần phải dùng từ hai đến ba viên a…”
Mà khi cậu ra đến cửa bung cái dù lên thì phía sau nghe thấy tiếng cửa sắt đóng lại, cậu nghe thấy tiếng động thì quay lại đằng sau nhìn, chỉ nhìn thấy cái cửa sắt khép hờ, nhìn không thấy cũng không biết người bên trong hình dáng như thế nào rồi.
Trở lại trong phòng, Kỳ Vũ đem cái túi đặt lên tủ ở đầu giường thì người đang nằm trên giường liền tỉnh, cậu cúi người kéo cái khăn xuống lau lau cái trán, phát hiện nhiệt độ đã không còn cao thì thở phào nhẹ nhõm, mà người bên dưới thì hơi hé mắt, mơ hồ mà ngây ngốc nhìn qua Kỳ Vũ, chờ đến khi hắn kịp phản ứng thì Kỳ Vũ đã thu tay lại.
“Hạ sốt rồi a, như vậy không cần uống thuốc nữa.” Kỳ Vũ lầu bầu thu dọn lại cái túi, đem miệng túi cột chặt, liền nhìn qua Bùi Thiên đang khẩn trương chân tay không biết đặt đâu mà nói: “Ở trên tủ đầu giường có nước cậu uống trước đi, à mà cậu có thể cho tôi mượn máy sấy không?”
Nhìn Bùi Thiên gật đầu như giã tỏi, ngón trỏ chỉ về một hướng, Kỳ Vũ nhìn theo liền tiến đến chỗ được chỉ.
Ngẩng đầu nhìn Kỳ Vũ cầm cái máy sấy trên nóc tủ gỗ đi vào phòng tắm, Bùi Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía túi thuốc để trên tủ, không do dự mà đưa tay lấy qua mở nút buộc, nhìn thấy đồ vật bên trong thì trầm mặc.
Cậu vậy mà mua cái đồ vật này!!!!!!
Tại sao!!! Chẳng lẽ cậu…
Chẳng lẽ cậu vẫn còn muốn dùng thuốc này để chết sao!!
Lấy ra hộp thuốc ngủ trong túi, nắm chặt lấy hộp thuốc, dùng lực đạo như muốn đem hộp thuốc bóp nát rồi, mà lực chú ý chỉ tập trung vào chỗ thuốc ngủ nên Bùi Thiên không có nhìn thấy bao cao su và lọ bôi trơn, nhưng hắn cũng không để ý nhiều mà tùy ý ném cái túi xuống sàn nhà, gắt gao nhìn chằm chằm vào thuốc ngủ trên tay.
“Xảy ra chuyện gì….. A.” Kỳ Vũ hong khô người mình, vừa ra khỏi phòng tắm liền trông thấy Bùi Thiên đang cúi đầu không biết nhìn cái gì, đi gần lại đến bên giường mới phát hiện đối phương đang nắm lấy hộp thuốc, vẻ mặt trở nên ngượng ngùng.
“Cậu mất ngủ?” Bùi Thiên ngẩng đầu hỏi Kỳ Vũ, cậu sau khi sửng sốt một chút, “Không có a.”
Bùi Thiên lại cúi đầu, không còn nắm chặt mà bắt đầu lăn qua lăn lại hộp thuốc, “Kể cho cậu một chuyện buồn cười a, lúc trước tôi cũng có mua thuốc ngủ để uống, kết quả lại mua trúng thuốc ngủ đã hết hạn, hại cho tôi tỉnh lại cho là linh hồn thoát ra rồi kết quả lại không phải…”
“Ha, ha….” Kỳ Vũ miễn cưỡng cười hai tiếng.
“Cậu muốn uống thuốc ngủ tự sát?” Bùi Thiên ngẩng đầu, đôi mắt đen láy trong suốt làm cho người ta nhìn không thấu được suy nghĩ trong nội tâm, bỏ qua vẻ mặt bối rối của Kỳ Vũ, hắn hỏi: “Tôi có thể chết cùng cậu không?”
Chết cùng với cậu…..
Cùng chết……
Kỳ Vũ: “…” đầu bị nóng đến hỏng rồi sao?
Kỳ Vũ đang muốn mở miệng giải thích lại bị cắt đứt, Bùi Thiên hiên ngang lẫm liệt mà nhảy xuống giường, “Tôi đi lấy nước cậu chuẩn bị đi!”
Kỳ Vũ: “… … …...”
Cậu cứng ngắc ngiêng đầu nhìn Bùi Thiên chạy khỏi phòng đi đến phòng bếp lấy nước, Kỳ Vũ cảm thấy mình muốn ói máu ra rồi, nhưng cậu biết mình không thể lại thất thần, cậu cầm lấy thuốc ngủ bị rơi trên giường, mở ra vỉ thuốc bóc lấy mấy viên, lại nhấc tay qua cầm mấy viên thuốc hạ sốt đã quá hạn vẫn còn chưa vứt đi, giống như vậy mà lấy ra mấy viên, cũng nhớ rõ bóp một viên trộn lẫn vào mấy viên thuốc hạ sốt trong tay, hai tay nắm chặt thuốc của cả hai, mím môi chờ Bùi Thiên trở lại.
“Thuốc đâu?” Kỳ Vũ nghe thấy vậy liền quay đầu qua, duỗi ra hai bàn tay chỉ cho Bùi Thiên, “Tay phải là của cậu tay trái là của tôi.”
Bùi Thiên không có trả lời, hắn đem ly nước đặt lên trên giường, ly nước chông chênh khiến cho Kỳ Vũ nhịn không được phải quay qua nhìn, mà khi hai ly nước thật sự đều đổ rồi cậu mới quay đầu qua chỗ khác nhìn về phía Bùi Thiên nhận lấy thuốc trên tay mình.
“A…. cậu đi lấy lại hai ly nước đi.”
Kỳ Vũ cứng ngắc gật đầu, đứng dậy đi đến phòng bếp rót nước.
Lúc thấy người trước mặt đứng dậy vượt qua vai mình đi đến phòng bếp, Bùi Thiên nhắm mắt lại, tay cầm thuốc run rẩy, cuối cùng vẫn là mở tay ra thả mấy viên thuốc xuống giường, đưa tay qua lấy vỉ thuốc hạ sốt chưa có bỏ đi mà lấy ra mấy viên, dựa theo trí nhớ đem phần của Kỳ Vũ đổi đi, nhưng mà vẫn để vào một viên thuốc ngủ, Bùi Thiên với biểu tình nghiêm túc ngồi chồm hỗm bên giường, nhìn vào phòng bếp thấy Kỳ Vũ vẫn còn đưa lưng về phía mình, thu hồi ánh mắt hơi gật đầu.
Tuy rằng vô cùng vô cùng muốn chết cùng cậu.
Nhưng không được, cậu nhất định phải sống.
Cậu vẫn còn có một tương lai tốt đẹp, cậu còn có thể có một người yêu thương bảo vệ.
Ngón tay Bùi Thiên bấu chặt vào đầu gối, Kỳ Vũ nắm chặt ly thủy tinh.
Mà tôi, chỉ có cậu.
Cùng nhau nuốt mấy viên thuốc, cùng nhau uống nước, hai người tựa vai nhau nằm ở trên giường đôi, đồng dạng ngốc ngốc mà nhìn lên trần nhà.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ còn có tiếng mưa rơi xuống tấm cửa thủy tinh cùng tiếng điều hòa ở trên.
“Này..” Bùi Thiên nheo nheo mắt, dùng vai trái đụng đụng người bên cạnh, “Chúng ta làm một ước định, nếu như lần này vẫn là không chết được, không được tiếp tục tự sát nữa.”
Kỳ Vũ khẽ cười, “Tôi cũng đang muốn nói đến chuyện này, cậu nói ra trước rồi….” cậu nhắm mắt lại, môi mỏng khẽ mở, “Được.”
Bùi Thiên nghiêng mặt qua, cười hì hì, “Đây có được coi là tâm hữu linh tê không?”
Kỳ Vũ nháy mắt mấy cái, cũng nghiêng mặt qua nhìn vào Bùi Thiên, cong khóe miệng, “Cậu nói sao?”
“Tôi nói…. là.” Bùi Thiên không tự chủ mà đến gần người bên cạnh, chóp mũi hai người cách nhau không đến năm centimet, chỉ còn năm centimet.
Nhưng mà hắn cũng không có tiếp tục lại gần, chẳng qua là ánh mắt vẫn kiên định mà khóa chặt lấy Kỳ Vũ.
Thời gian dần trôi qua, có lẽ là thuốc ngủ phát tác, Bùi Thiên bắt đầu cảm thấy buồn ngủ không tự chủ mà ngáp một cái, đối phương cũng chậm rãi nhắm mắt lại.
Trước khi chết cũng không dám hôn thật sự là hèn nhát.
Thật là phiền muốn chết…
Nhưng mà, cũng không sao.
Liền… có thể gặp lại sao.
… ….
Qua thêm vài phút đồng hồ… …
Bùi Thiên bỗng nhiên mở mắt ra, vẻ mặt đầy lúng túng.
Tại sao nhắm mắt lâu như vậy mà vẫn không ngủ được…
Rõ ràng là uống hơn mười viên thuốc ngủ a!!!
Chó má, đối phương chỉ uống có một viên sao lại ngủ mất tiêu rồi?!!
Nhưng mà… hắc hắc, người ta ngủ rồi.
Hắn lật người, tay trái chống xuống nâng người dậy, tay phải xoa nhẹ lên một bên mặt của Kỳ Vũ, ngón tay nhẹ nhàng mà xoa nắn lấy đôi má có chút ửng hồng, Bùi Thiên châm rãi cúi người, cái mũi cọ qua cọ lại đối phương, vì nhắm mắt nên hắn không có phát hiện người được vuốt ve dù nhắm mắt nhưng đang vô cùng hoảng loạn mà giật giật mí mắt.
Cọ cọ cái mũi, Bùi Thiên cảm thấy hơi thở ấm áp của đối phương thổi đến khiến môi mình có chút ngứa, hắn liếm liếm môi, cố lấy dũng khí mà dùng môi mình nhẹ dán lên đối phương.
Bùi Thiên nhịn không được mà dùng tay phải của mình nắm lấy bàn tay của đối phương, càng không ngừng dùng môi dán lấy, đắm chìm trong tình dục nên hắn không có phát hiện bàn tay đang bị hắn cầm cứng ngắc mà khẽ run rẩy.
Cuối cùng hắn hôn lên khóe miệng đối phương, trong lòng cố nhẫn nhịn, nhưng vẫn là nhẹ nhàng mà thấp giọng lẩm bẩm một tiếng——
Tôi thích cậu…
“Cái gì?!” Kỳ Vũ bỗng chốc mở to mắt.
|
24: Chịu đựng cái rắm
Kỳ Vũ không thể tin mà trợn tròn mắt nhìn lấy người đang dán lấy môi mình thoáng cái cứng đờ lại, mà trong lòng Bùi Thiên thì đang thầm mắng mấy chục mấy nghìn lần, hận không thể đâm đầu vào tường, nhưng bên ngoài vẫn là bộ dạng phong khinh vân đạm (*thái độ lạnh nhạt, không quan tâm đến chuyện gì, nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi) mặt không biểu tình mà nhỏm dậy, dùng ánh mắt ý vị thâm trường (*ý vị, sâu xa, hứng thú) chăm chú nhìn Kỳ Vũ.
Mắt to trừng mắt lớn, nhìn nhau thêm vài giây thì Bùi Thiên đành chịu thua trước, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, xoay người đặt hai chân xuống đất, hai tay nắm chặt lấy nhau kẹp giữa hai đùi, cúi đầu nhìn hai ngón cái vờn nhau vòng quanh.
Kỳ Vũ nhưng vẫn nằm trên giường, nhịp tim bỗng nhiên tăng tốc, ấn lấy ngực đang vui sướng như điên, cậu ngồi dậy, đưa tay qua nắm lấy ông tay áo người đang ngồi bên giường, đang muốn nói gì đó thì Bùi Thiên bỗng nhiên xoay người lại kéo lấy tay cậu đang duỗi ra, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn Kỳ Vũ rồi rống lớn “Không sai, là tôi thích cậu! Con mẹ nó tôi thích cậu đã năm năm rồi! Năm năm! Từ khi cấp ba đã thích cậu rồi có biết không? Người mà tôi vẫn một mực một mực yêu thích, đau khổ vì thầm mến đó chính là cậu! Cậu lại không biết cái gì cũng không biết! Tuy rằng cậu không biết nhưng đến bây giờ tôi vẫn luôn thích cậu, chú ý đến cậu! Tại sao lại không thích tôi? Con mẹ nó lại đi thích cái thẳng nam cái rắm gì a!”
Kỳ Vũ sửng sốt, Bùi Thiên rống xong vẫn không thấy hả giận, quay hết người lại nắm chặt hai vai Kỳ Vũ, lại nổi giận đùng đùng mà rống: “Hiện tại cậu đã biết tôi thích cậu, cái gì cậu cũng biết rồi, trên mạng đã nói cho cậu toàn bộ sự thật, có thể hay không…. có thể hay không đừng có tiếp tục thích cái thẳng nam kia nữa…” Nói đến đoạn sau, hắn bỗng nhiên có chút nghẹn ngào, nhưng là không có rơi nước mắt, Bùi Thiên nhìn Kỳ Vũ đang sững sờ dần hồi phục lại tâm tình, ánh mắt nghiêm túc, “Hiện tại, cho tôi một câu trả lời, nha?”
“Tôi… tôi… Fuck!” Kỳ Vũ nghe xong vô cùng bối rối, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên bày ra biểu lộ gì, hành động gì, thẳng đến khi bên tai truyền đến lời nói ngọt ngào lại run rẩy, cậu mãnh liệt mà đẩy Bùi Thiên xuống giường rồi đứng lên ra chỗ trống trước giường mà ra sức hoa tay múa chân, trong lòng dâng trào đủ loại cảm xúc khiến cho Kỳ Vũ gần như điên cuồng, “Con mẹ nó, cái này là cái gì nha, đệch! tao [bad word] [bad word], chết tiệt, con mẹ nó a!!” Không biết là cậu đang tức giận hay vui mừng, quay qua nhìn thấy ngăn tủ bên cạnh liền nhấc chân dùng sức mà đạp một cái, cái tủ gỗ bị đá lõm vào một miếng, mà sau khi đá xong, đầu ngón chân cũng dần đỏ lên đau nhức.
Sự thay đổi này khiến cho Bùi Thiên sửng sốt, Kỳ Vũ ở trong lòng hắn, từ trước đến này đều là dịu dàng nhã nhặn, tức giận cũng giấu ở trong lòng, chưa từng thấy qua cậu dùng hành động để phát tiết tâm tình bao giờ.
Mà hắn lại không biết, gặp phải loại chuyện này thì người ôn hòa cũng sẽ trở nên điên cuồng.
Bùi Thiên há mồm muốn mở miệng gọi, thì người đang nổi điên trong phút chốc cũng dừng lại động tác, đứng tại chỗ cúi đầu thở một lúc lâu, rồi lại cười rộ lên, Kỳ Vũ bình tĩnh quay đầu lại nhìn người đang mở miệng ra nhưng không có nói gì một hồi, cậu chậm rãi dạo bước đến trước mặt người con trai bên cạnh giường, trong lúc người đó đang kinh ngạc mà mở to mắt thì cong hai chân quỳ trên giường, đầu gối đặt hai bên eo người ấy, vươn tới người trước mặt, cúi đầu hung hăng hôn xuống——
Thừa dịp thời điểm Bùi Thiên đang ngây ngốc há mồm, Kỳ Vũ liền tham lam mà đưa lưỡi vào, dần dần trở nên nhẹ nhàng hơn, cậu quyến rũ cái lưỡi giống như chủ đang ngẩn người, vừa liếm mút vừa hôn, mà khi chính chủ đã lấy lại tinh thần thì Kỳ Vũ mới rời khỏi đầu lưỡi chấm dứt hôn môi, má dán lên má, cậu ghé miệng vào sát bên tai Bùi Thiên. dùng giọng nói cũng nghẹn ngào như câu hỏi vừa rồi mà trả lời hắn, “Con mẹ nó tôi cũng thích cậu năm năm rồi.”
Còn không đợi Bùi Thiên phản ứng lại thì Kỳ Vũ đưa tay dùng sức mà đẩy ngã Bùi Thiên, nhưng không giống như vừa rồi giạng chân đặt người dưới thân, cậu mệt mỏi lật người lại, ánh mắt mờ mịt mà nhìn qua cửa sổ ngắm khung cảnh ở bên ngoài, “Tôi cũng thích cậu năm năm rồi, năm năm… Ở trường cấp ba, mỗi ngày tôi đều cố ý chọn đường vòng dài nhất để đi qua lớp của cậu, mỗi tuần thì có hai lần trùng hợp cả hai lớp cùng có khóa thể dục, chơi bóng rổ tôi cũng không có đứng ở bên ngoài mà tìm cơ hội có một chân trong đội, tuy rằng chơi rất kém; sau khi cậu vận động xong hoặc vào các buổi chiều, thường xuyên tìm thấy bánh bích quy hay đồ ăn vặt trong ngăn kéo cũng là do tôi bỏ vào đấy; mỗi một lần đến tiết mục phát thanh bài hát vào thứ sáu, vẫn luôn có người không biết tên tặng cho cậu mấy bài tình ca, đó là tôi; lớp chúng ta có chung một giáo viên dạy toán và hóa, tôi đặt biệt tìm giáo viên muốn được hỗ trợ sửa bài thi hoặc mượn vở chép bài vì muốn được tiếp xúc với cậu; học ở bên ngoài phòng học, tôi thường cố ý rời khỏi lớp mà đi theo phía sau cậu; có đôi khi tan học cũng sẽ vụng trộm đi theo cậu; lúc nhìn thấy cậu tiến vào quán bar, kỳ thực tôi vô cùng muốn đi vào, nhưng mà tôi không có tiền để mua rượu.”
Người phía sau trầm mặc, Kỳ Vũ cúi đầu xoa xoa đầu lông mày, “Lúc tâm tình không tốt, tôi sẽ thừa dịp lúc tan học lớp của cậu không có ai, cạy cửa sổ trèo vào chỗ ngồi của cậu mà ngẩng người, lần đầu tiên vì chưa quen mà nhảy vào, kết quả là mông rơi xuống đất đau muốn chết, sách vở đồ dùng của cậu cũng không có mang đi, theo định kỳ tôi sẽ xem một chút đồ dùng học tập của cậu có thiếu cái gì hay không, nếu thiếu tôi sẽ giúp cậu bổ sung, thói quen này đi suốt một thời cấp ba, tại sao a? Cậu bắt đầu học để muốn thi đại học, tôi đã từng nghĩ nếu cậu không học tôi cũng sẽ không học, cậu đi làm tôi sẽ tìm một nơi làm việc có khoảng cách gần đấy a, tôi còn nghĩ đến lúc đó có không chừng có thể dụ dỗ cậu, mà khi cậu dụng tâm đọc sách, sau đó tôi liền nghĩ, cậu chăm chỉ như vậy nhất định thi đậu, tôi cũng tin tưởng cậu nhất định sẽ đậu, sau đó tôi có đến tìm giáo viên để hỏi điểm của cậu, tôi biết ngay là cậu có thể làm được, chọn lấy một trường mà cậu đạt điểm cao nhất lấy làm nguyện vọng một, lúc đó tôi cảm thấy đó là lần đặt cược lớn nhất trong cuộc đời, mà cuối cùng cậu thật sự cùng tôi đậu vào đại học F, tôi thật sự sung sướng…”
Kỳ Vũ nheo mắt lại phát hiện bên ngoài mưa to đã ngừng, trên cửa sổ thủy tinh còn dính lại từng giọt nước, “Sau khi lên đại học hầu như cái gì cũng không thay đổi, duy nhất chỉ có cơ hội được gặp cậu ít đi, tôi còn tưởng tượng nói không chừng chúng ta còn có thể làm bạn chung phòng ký túc xá, kết quả cậu không có ở, mà chờ đến khi đủ tiền tôi cũng chuyển ra ở riêng. Trong khoảng thời gian năm năm có nhiều lần tôi muốn đem lời yêu nói ra miệng, nhưng mà mỗi lần đều chưa lâm trận mà đã lùi bước, tôi thực con mẹ nó không dám, nói tôi nhát gan nhu nhược quả thực không có sai.” Cậu hít hít nước mũi đã nhanh chóng chảy ra, khóe mắt dần đỏ lên, “Sau đó vào một ngày có nữ sinh tỏ tình với tôi, cô ấy nói kỳ thực cô ấy rất sợ hãi, tôi hỏi cô ấy đã như vậy tại sao lại đến, cố ấy rồi lại cười nói với tôi, nếu không nói ra thì vĩnh viễn không có cơ hội, còn không nói ra thì làm sao biết được phản ứng của người nghe là như thế nào.”
Kỳ Vũ đột nhiên nở nụ cười, cậu co hai chân lại, lưng ngiêng về sau chống hai tay xuống, “Nghe xong câu nói đó, tôi cảm thấy sao lại có thể so với một cô gái lại nhát gan hơn, lúc ấy đã cổ vũ chính mình cho dù là đồng tính luyến ái mà đi tỏ tình thì đã sao? Cho nên khi đó tôi lấy hết toàn bộ dũng khó đến quán bar mà cậu thường đến, tôi uống rượu để tăng thêm dũng khí mà chờ cậu, kết quả lại nhìn thấy cậu đùa giỡn với một cô gái trong bầu không khí ám muội, tôi cũng không biết phải làm sao, một người gay lại đi tỏ tình với thẳng nam? Tôi ở chỗ đó cuối cùng cũng rõ ràng là tôi muốn cái gì nha, tôi không muốn chỉ nói ra lời yêu, mà tôi rất tham lam, tôi muốn chúng ta có thể cùng một chỗ, nếu như đã không thể thì nói ra làm gì, nhận được một thẻ tốt hay vẫn là trông thấy người mình thích nhất biểu lộ sự khinh bỉ chán ghét mà trở về? Tôi không chịu được… Tôi không chịu được a.”
Cậu nhắm mắt lại cố gắng giữ lại nước mắt, thở dài một hơi, “Nói ra khiến cậu cảm thấy buồn nôn cũng khiến tôi cảm thấy khổ sở, đã như vậy tôi thà rằng cứ giấu ở trong lòng không nói, sau đó tôi liền nghĩ đến tự sát, nhưng không biết sao mỗi lần đều thất bại, còn nhớ khi hẹn nhau cùng một chỗ nhảy lầu lân kia không? Khi đó nhìn thấy bầu trời rộng lớn cùng bờ biển xanh thẳm, tôi đột nhiên rõ ràng mà cảm thấy nhẹ nhõm, nghĩ thông suốt thì thấy có cái gì mà không tốt, tiếp tục sống chỉ đơn thuần chú ý thầm mến cậu, không có cái gì không tốt nha, cái gì không tốt? Thật sự cái gì cũng tốt a… cất giấu cái khát vọng kia ở một chỗ sâu trong trái tim, chẳng qua chỉ là đơn thuần mà thích cậu, tuy rằng như vậy nhưng cũng phải xin lỗi, mỗi lần tự an ủi tôi đều nghĩ đến cậu…”
“Tôi vẫn luôn che dấu tình cảm cho đến bây giờ, nhịn xuống dục vọng muốn chiếm hữu cậu, cuối cùng tôi vẫn phải buông tha, buông tha cho cậu cùng đoạn tình cảm này, chẳng qua là thích cậu, cũng cố gắng làm cho chính mình có thể chân thành mà chúc phúc cho cậu, tuy rằng vẫn là không làm được, nhưng…” Kỳ Vũ quay đầu, nhìn về phía người đã ngồi dậy, ánh mắt dữ tợn mà nghiến răng nghiến lợi nhìn Bùi Thiên, lông mày nhướng cao ——
“Nhưng mà con mẹ nó cái gì mà cậu cũng thích tôi?!! Nhưng khổ sở lúc trước thì tính làm sao, tôi đây chịu đựng cái rắm a?!!! Bây giờ nghĩ lại thật là mẹ kiếp đúng là tôi thật quá ngu ngốc a! Fuck a, đúng là làm cho tức chết!!!”
Bùi Thiên nhìn xem Kỳ Vũ trong ấn tượng của mình đều mang theo gương mặt tuấn tú cùng nụ cười dịu dàng nhưng bây giờ lại đang nhe răng nhếch miệng mà hung dữ nhìn mình, khóe mắt cũng nổi lên màu đỏ, nói chuyện đã có chút giọng mũi, đột nhiên mà phun hết ra một bụng lửa giận, hắn nhếch miệng cười lớn, “Tôi thích cậu.”
“Tôi càng thích cậu hơn!” Kỳ Vũ dùng sức mà quẹt đi giọt nước mắt trào ra vì sung sướng, trừng mắt nhìn Bùi Thiên.
“I love you.” Bùi Thiên cau mày, thấy Kỳ Vũ lung tung quẹt đi nước mắt cũng không có quẹt hết, tay đưa qua dùng ngón tay lau cho cậu.
Kỳ Vũ giật mình một cái, trong nháy mắt lập tức cất cao giọng, “Tôi so với cậu càng yêu nhiều hơn!”
“Tôi yêu cậu nhất.” Bùi Thiên bật cười nhìn xem người đã hoàn toàn không còn bình tĩnh ôn nhu như ngày thường, giống như một đứa nhỏ mang hình dáng của Kỳ Vũ.
Làm ngực nở mà không phẫu thuật. Đến các bác sĩ cũng kinh ngạc
Cách chữa hôi miệng nhanh nhất không phải ai cũng biết “Cậu yêu ở chỗ nào a? Tôi cũng chưa biết…” Kỳ Vũ nhìn mặt mình càng ngày đen nhưng Bùi Thiên thì cười càng ngày càng rạng rỡ, dần dần không nói nữa, đột nhiên nghĩ đến hai người giống nhau đều là cùng yêu sâu đậm và chịu nhiều đau khổ, cậu không tự chủ được mà có chút hối hận cùng sợ hãi mà rụt cổ một cái.
Bùi Thiên cười đầy âm hiểm, nhanh chóng bật dậy kéo Kỳ Vũ qua đem người áp dưới thân, kể từ lúc nghe Kỳ Vũ nói nãy giờ, đủ loại cảm xúc không ngừng xông lên trong đầu, tràn ngập trong trí óc; kích động tức giận hưng phấn hối hận đau lòng khó chịu, ngoài những thứ này còn có——
Cảm thấy không nên lại một lần nữa lâm vào cái loại đôi hướng thầm mến đáng ghét này!
Nhưng tất cả đều bị chính mình cứng rắn đè nén xuống, chịu đựng rất tốt mà nghe xong lời nói, kết quả đối phương nhưng lại không biết mà cũng tự chất vấn chính mình có bao nhiêu yêu thích——
Con mẹ nó nhịn cũng nhịn không nổi nữa rồi!
Nhưng ánh mắt mãnh liệt đang nhìn thẳng vào Kỳ Vũ dần chuyển thành ôn nhu, hắn nắm lấy tay Kỳ Vũ cạy mở ra mấy ngón tay, tay phải xoa xoa mặt người dưới thân, cúi người cọ nhẹ trên khóe miệng cậu——
“Tôi thích cậu.”
“Tôi biết.”
“I love you.”
Kỳ Vũ nở nụ cười, cậu chớp chớp mắt, “Tôi biết rồi.”
Bùi Thiên trầm ngâm, chậm rãi đem đầu cọ cọ dưới cổ Kỳ Vũ, “Đã biết?”
“Đã biết.” hai tay Kỳ Vũ vòng qua eo Bùi Thiên, ngón tay nắm chặt lấy lớp vải bông T mềm mại, “Đều rõ ràng.”
Bùi Thiên ngẩng đầu, nhìn vào cặp mắt đen láy mang theo một chút hơi nước, cười khẽ, “Đều rõ ràng.”
Hai người lẳng lặng nhìn nhau chăm chú, ai cũng không biết ai là người hôn trước, môi lưỡi kịch liệt quấn lấy nhau mang theo tình yêu say đắm lại nồng nhiệt, mang theo áp lực điên cuồng của năm năm thâm trầm, tất cả đều giải phóng ra, cả hai đều thầm nghĩ muốn hung hăng mà chiếm lấy đối phương!
Cái gì mà rõ ràng minh bạch, chịu đựng cái gì nha? Chịu đựng cái rắm!
Không nói ra sẽ không có kết quả, chưa nói ra lời ai cũng không biết sẽ bỏ qua cái gì nha.
Không phải cứ trả giá thì mới có thu hoạch, cũng không phải cứ tỏ tình là sẽ được đáp lại, nhưng nếu không thật sự làm thì liền trở thành đá chìm đáy biển.
Đôi khi có một số việc, so với thành công hay thất bại, quá trình lại là một kỷ niệm đáng giá nhất.
Ngoài cửa sổ, mưa đã ngớt, mặt trời ấm áp đằng đông dần dần xuất hiện, nhưng——
Phía trong cửa sổ sát đất, mây mưa mới chính thức bắt đầu.
|