Thượng Đế Biết Tôi Yêu Em
|
|
Thượng Đế Biết Tôi Yêu Em
Tác giả: Phong Quá Vô Ngân
Editor: QUINNA LAURENT
Thể loại:Đam mỹ, nam nam, 1×1, niên hạ công, mỹ thụ, dụ thụ, vườn trường, ngọt ngào, hài hước, HE.
Nhân vật chính:Phương Trăn, Lâm Quả.
Nhân vật phụ: Hồ Luân, Bao Đại Đồng, anh em Phương Gia, Lâm Nhân, và một số nhân vật khác ….
Giới thiệu:
Ai cũng biết trong Đại học X, Phương học trưởng là một người miệng lưỡi độc ác, đích thị là một “Mỹ nhân rắn độc”.
Những trái tim yếu ớt của các thiếu nam thiếu nữ bị anh ta nghiền nát vô số kể.
Lần này anh ta lại tiếp tục vươn móng vuốt tội ác đến bên học đệ mới “ Khủng long phun lửa “ – Lâm Quả.
Nhưng không ngờ, lần này Phương học trưởng lại bày ra một bộ dạng oan ức giống như cô dâu nhỏ mà tuyên bố với toàn thế giới: Lần này là thích thật lòng đó.
Phương Trăn mà thật lòng thì heo nái cũng biết leo cây. Có ma mới tin anh ta! Lâm Quả cậu tuy rằng tứ chi có phát triển nhưng đầu óc cũng không có bị ngu. Bộ tưởng cậu dễ bị lừa lắm sao?
Nhưng mà, một lần lại hai lần tiếp xúc, mặc dù trong lòng cảnh cáo chính mình vô số lần: Đó là nụ cười của yêu tinh.
Nhưng mỗi một động tác của anh ta lại vô thức in sâu vào trái tim cậu.
Ông trời ơi, rốt cuộc đây là một cái bẫy hay là một diễm phúc trời ban?
Chỉ có Thượng Đế mới biết được …
Giới thiệu của editor:
Đây là một câu chuyện về quá trình một nam sinh đại học năm 4 theo đuổi một nam sinh đại học năm 1. Quá trình này cũng không tính là quá gian nan hay ngược tâm ngược thân gì hết ^^. Truyện phù hợp đọc giải trí trong những khoảng thời gian stress hay muốn tìm một bộ truyện nào đó ngọt ngào để an ủi tâm hồn chẳng hạn hihi. LOVE ❤
|
1
Editor: QUINNA LAURENT
“Quả Quả, rót cho tôi ly nước, tôi khát quá!” – ‘Nữ vương’ đang nằm ở trên giường nhẹ nhàng ra mệnh lệnh.
“Anh không có tay sao?” Cậu bạn được xưng là Quả Quả trên trán nổi gân xanh, đường đường là một nam sinh 1m88 mà lại bị tên thối tha kia gọi bằng cái tên buồn nôn như vậy, thật sự là muốn giết người mà.
“Tay của tôi bận cầm sách rồi.” Chủ nhân của giọng nói tiếp tục lên tiếng, một chút cũng không bị bộ dạng tức giận của người đối diện ảnh hưởng, “Nhanh lên, tôi khát muốn chết rồi nè. Quả Quả ngoan, Quả Quả tốt, Quả Quả là số một......”
“Anh im đi!” Không muốn tiếp tục nghe mấy lời buồn nôn đó, Lâm Quả không thể không ngoan ngoãn đi rót nước dâng đến trước mặt người kia, không kiên nhẫn nói:”Uống nhanh, uống nhanh.”
“Gấp cái gì?” Người đang nằm ở trên giường bỏ cuốn sách trên tay xuống, trên gương mặt xinh đẹp tinh xảo hé ra một nụ cười gian xảo như hồ ly: “Lỡ đổ nước ướt áo thì sao, có phải em cố ý không? Muốn mượn cơ hội gạt tôi cởi quần áo, sau đó tìm cơ hội chiếm đoạt tôi?”
“Cố ý cái đầu anh, uống nhanh lên.” Dứt khoát đem cái ly nhét vào tay người nọ, Lâm Quả quay về trên bàn tiếp tục nằm úp sấp đọc sách.
“Đồ dã man! Em không thể dịu dàng một chút sao?” Cầm cái ly, tùy tiện uống một ngụm sau đó đem cái ly đặt ở trên bàn bên cạnh giường.
Lâm Quả quay đầu, trong ánh mắt lửa giận hừng hực nổi lên, ” Chỉ uống có một ngụm? Vậy mà dám nói là khát sắp chết?”
“Đúng! Không uống một ngụm này thì sẽ chết.” Người bị chất vấn không hề sợ hãi, hé ra khuôn mặt tươi cười vô tội.
“Phương Trăn, anh con mẹ nó muốn giỡn mặt với tôi phải không?”
Từ trong căn phòng kí túc xá rộng lớn, rốt cục truyền ra một tiếng rống y như sư tử Hà Đông.
“Nổi giận rồi, nổi giận rồi. Lần này so với lần trước chậm mười lăm phút, xem ra khả năng nhẫn nại của Lâm Quả đã có tiến bộ. Thật sự là một quá trình biến đổi vĩ đại!” Tại phòng cách vách, nam sinh đeo mắt kính chuẩn xác bấm đồng hồ đếm gời, đắc ý dào dạt đối với một nam sinh khác nói, “Được rồi, được rồi, tao thắng. Trả tiền đê, trả tiền đê.”
“Con mẹ nó, cái thằng Quả Tử này hôm nay sao thế nhỉ? Bình thường thì giống như trái bom, đụng một chút liền nổ tung trời, hôm nay đụng độ với Phương Trăn, vậy mà có thể chịu đựng lâu như vậy, hại tao mất tiền.”
“Tao mặc kệ, đưa tiền đây! Nhanh lên, nhanh lên!”
“Nè, một trăm, tiền này tao để dành mua quà sinh nhật cho bạn gái đó. Đồ quỷ hút máu!”
“NO, NO, NO, NO!” Nam sinh mang mắt kính nhẹ nhàng lắc lắc ngón tay, “Đã chơi cá cược, ai cũng có cơ hội ngang nhau, do mày không hên, cũng không nên trách người khác.”
“Bao Đại Đồng, mày đừng có đắc ý quá nha” Xoay người, nam sinh kia nắm tay thành nắm đấm, “Tao đi tìm thằng Quả Tử tính sổ, cái thằng này hại tao thua bao nhiêu tiền?”
“Bạn Hồ Luân à, thấy mày thua cũng nhiều tiền rồi, nên tao cũng muốn khuyên mày, loại thời điểm này mày nên tránh đi thì tốt hơn.” Cẩn thận cất tiền vào trong túi, Bao Đại Đồng nói: “Trên cơ bản, nếu bây giờ đi vào trực diện gặp Quả Tử thì kết cục chính là làm vật hi sinh. Khuyên mày nên chờ cơn giận qua đi, rồi đi gặp nó.”
“Chết chưa, tao xém tí quên.” Hồ Luân đặt mông ngồi trở lại trên giường, “Không biết hiện tại Phương Trăn thế nào?”
Bao Đại Đồng đẩy kính mắt, cầm lấy một quyển sách, thần bí nở nụ cười.
“《 Tam Quốc 》? Có ý gì?”
“Em hung dữ làm gì?” Phương Trăn nhìn thấy Lâm Quả thở phì phò, cầm lên ly nước mình vừa uống khi nãy, “Uống miếng nước đi. Tôi đâu có giỡn với em đâu?”
“Không uống.” Đẩy tay Phương Trăn ra, Lâm Quả nở nụ cười châm biếm: “Anh không có?Ngày khai giảng anh đứng trước toàn hội trường, trước mặt toàn bộ giáo viên trong trường nói thích tôi. Như vậy còn chưa đủ sao? Tệ hơn nữa là, từ đó về sau, mỗi ngày anh đều chạy vào phòng ngủ của tôi, sai sử tôi giống như nô lệ của anh, thật vất vả mới có một bạn nữ nói thích tôi, thì anh chạy lại phá đám, nói mấy lời kỳ lạ, làm hại mọi người đều nghĩ tôi là đồ háo sắc, là đồng tính luyến ái, anh còn dám nói không đùa giỡn tôi? Anh con mẹ nó cái gì mới được kêu là đùa giỡn hả?”
“Toàn là sự thật mà.” Phương Trăn nhướng mày, chu miệng: “Tôi làm vậy là bởi vì tôi yêu em mà!”
“Anh yêu tôi? Cái cục cứt!”
“Tôi không phải, em mới là cục cứt.”
“Anh...... Anh con mẹ nó nói hưu nói vượn.”
“Tôi không có nói hưu nói vượn. Tôi nói là sự thật.” Phương Trăn không quan tâm Lâm Quả sắp tức điên, chui vào ngực Lâm Quả, vẻ mặt say mê: “Tôi thích em, chỉ thích em thôi!”
“Đi, đi, đi! Đừng có sàm sỡ tôi! Đi ra đi!”
“Tôi thích thế!”
“Sao da mặt anh có thể dày như vậy?” Lâm Quả cố gắng tách Phương Trăn đang giống như con bạch tuộc đang dính lấy mình ra. Vừa tách được tay này ra, tay kia lại ôm lấy cậu, tách tay kia thì đến lượt chân trái, rồi tới chân phải. Cuối cùng Lâm Quả bỏ cuộc!
“Ai chẳng biết anh là cái tên ác ma xấu xa? Vừa vào năm nhất đại học, liền quyến rũ hết toàn bộ nữ sinh trong trường, tới năm hai thì bắt đầu chuyển mục tiêu tới các nam sinh, lúc ấy có một em trai khoá dưới trước kia vốn nổi tiếng lăng nhăng vừa hay trúng thính của anh, thư tình hoa tươi ngày nào cũng dâng cho anh, kết quả, anh nói anh không thích người ta, toàn là do người ta ảo tưởng. Tới năm ba, anh còn dữ dội hơn, làm cho hai khoa trong trường cãi lộn mém tí là đánh nhau rồi, hiện tại cũng đã năm tư rồi, tự nhiên lại chạy tới tìm một cái đứa nông thôn quê mùa mới vào năm nhất như tôi chơi trò tình yêu? Sở thích của anh có phải quá đáng lắm không?”
“Mấy cái đó đâu có liên quan tới tôi?” Phương Trăn hai tay hai chân quấn ở trên người Lâm Quả, giống như cấy Koala đ trên thân cây, “Em nói mấy chuyện đó, tôi cũng không biết, tất cả đều là do Bao Đại Đồng nghe tin vịt thôi, không phải sự thật. Sự thật không phải.....”
“Tôi mặc kệ chuyện gì, dù sao, tôi cầu xin anh cách xa tôi ra, anh sắp phải tốt nghiệp, tôi thì còn phải ở lại cái trường này học ba bốn năm nữa, tôi cũng không muốn trở thành đối tượng bị mọi người giễu cợt. Buông tay ra, tôi nói anh buông......”
“Tôi không quan tâm, tôi yêu em, Quả Quả, tôi chỉ yêu em mà thôi. Tôi thật lòng đó.” Phương Trăn tựa vào trước ngực Lâm Quả, vẻ mặt hạnh phúc nói, “Lần đầu tiên gặp em, tôi lập tức biết rằng em là chân mệnh thiên tử của tôi.”
“Con mẹ nó, anh nói anh yêu tôi, ai có thể chứng minh?” Lâm Quả không thể nhịn được nữa hỏi.
“Tất cả mọi người biết tôi yêu em đó?” Phương Trăn thoáng rời khỏi Lâm Quả, cùng cậu mặt đối mặt, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi, liếm liếm môi Lâm Quả sau đó “Ha ha” cười trộm.
“Chó má, tất cả mọi người biết anh đang đùa giỡn tôi!” Lâm Quả đáng thương bị lôi dụng, chán ghét quay đầu.
“Quả Quả......” Phương Trăn lôi kéo cánh tay Lâm Quả, làm nũng nói: “Tôi thật sự yêu em mà. Tôi xin thề với trời, với Thượng Đế, người tôi yêu chỉ có em.”
Nói xong khiễng mủi chân, đem đôi môi hồng nhuận của mình kề sát lỗ tai của Lâm Quả, thổi khí nhẹ giọng nói, “Tôi còn là xử nam đó.”
“Cút! Thượng Đế biết cái cứt!” Lâm Quả hung hăng trừng mắt nhìn Phương Trăn đang cười tươi như hoa, người này làm sao có thể là bộ dáng của học trưởng oai phong chứ? Hoàn toàn giống như là con cáo, “Tôi có cái gì tốt chứ? Anh vì sao không chịu buông tha tôi?”
Phương Trăn cúi đầu nghĩ nghĩ: “Em cái gì cũng tốt.”
“Cái cứt, tôi là người không có cá tính.”
“Nói bậy, em cái gì cũng tốt hết.”
“Mẹ nó, mắt anh bị mù hả? Tính cách tôi đáng ghét như vậy, thích gào thét mắng chửi người khác, đầu óc cũng không quá mức thông minh, bộ dạng cũng không thể gọi là đẹp trai, đầu óc anh có vấn đề sao?”
“Nào có, tính cách của em như vậy mới gọi là khí khái nam tử hán, thích mắng chửi người khác gọi là không câu nệ tiểu tiết, em có IQ120, đã là thông minh rồi, ai nói đầu óc em không tốt? Về phần diện mạo, tôi thích gương mặt của em nhất, mỗi ngày sáng tối đều phải nghĩ đến khuôn mặt của em rồi tự...... thủ da......”
“Câm miệng! Phương Trăn, tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám nói hết câu, tôi sẽ làm thịt anh, đem thi thể của anh quăng xuống sông cho cá ăn.”
“Ý, đỏ mặt! Thẹn thùng sao?” Phương Trăn nhìn Lâm Quả đỏ mặt, cười vui vẻ không thôi.
“Đó là do bị anh chọc tức.”
“Hì hì. Quả Quả, tôi đói bụng rồi~”
“Câm miệng, không được kêu tôi là Quả Quả. Buồn nôn muốn chết.”
“Tốt lắm Quả Quả! Quả Quả là tuyệt nhất, Quả Quả là số một!”
“Phương Trăn, anh con mẹ nó có im không?”
Lại là một tiếng rống của sư tử Hà Đông vang lên!
“Ha ha ha ha, lượt thứ hai, tao lại thắng!” Bao Đại Đồng đắc ý đẩy mắt kính, “Đưa tiền đây!”
“Tiền nè, xem ra Quả Tử cũng không dễ chịu gì!” Hồ Luân vừa là đồng tình vừa hâm mộ lắc lắc đầu.
|
2
Editor: QUINNA LAURENT
“Quả Quả, cơm em mua ăn rất ngon, không biết tại vì sao nữa?” Trong canteen trường học, Phương Trăn ăn cơm, cắn thìa cười tủm tỉm nhìn Lâm Quả, vẻ mặt thỏa mãn.
“Bởi vì có tôi hầu hạ anh.” Lâm Quả cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời.
“Thấy ghét, không phải nguyên nhân này!” Phương Trăn cười ngọt ngào, vứt cho Lâm Quả một cái nháy mắt, dùng giọng nói nhẹ nhàng quyến rũ chết người nói: “Đó là bởi vì người ta cảm nhận được tình yêu của Quả Quả, cho nên mới thấy cơm ngon thôi.”
“Yêu cái đầu anh!” Lâm Quả ngẩng đầu liếc mắt xem thường cái nháy mắt của Phương Trăn: “Câm cái miệng anh lại, mau ăn cơm,còn dám nói mấy lời ghê tởm thì coi chừng tôi chém anh!”
Phương Trăn nhíu mày, không cho là đúng cúi đầu ăn hai muỗng cơm, sau đó chọt cái muỗng vào cơm của Lâm Quả: “Tôi ăn cái này.”
“Anh là heo hả? Cơm anh không có sao?”
“Đồ ăn của em có vẻ ngon hơn thôi!”
Phương Trăn nở nụ cười vô tội, được nước tiếp tục lấn tới, múc một miếng khoai tây: “Cái này tôi cũng muốn ăn.”
“Phiền muốn chết!” Lâm Quả vẻ mặt không kiên nhẫn, “Sao anh có thể đáng ghét như vậy?”
“Nào có? Đây là biểu hiện của việc tôi yêu em đó!”
“Yêu cái đầu anh!”
“Quả Quả chửi người ta không có sáng tạo gì cả! Nói đi nói lại cũng chỉ có vài câu......”
“Không được kêu Quả Quả......”
Mắt thấy hai người kia lại sắp trình diễn một màn tình cảm buồn nôn, Hồ Luân thật sự xem không nổi nữa, thật cẩn thận nhẹ nhàng đẩy Lâm Quả một cái:”Ngại ghê, đại ca ơi, ở trong phòng ký túc xá hai người diễn trò ân ái tao với Bao Đại Đồng không dám ý kiến, nhưng mà đây là canteen đó! Xin mời hai người tém tém lại một chút. Nghĩ đến hai đứa độc thân bọn tao với, không có người yêu đáng thương lắm biết không?”
“Câm miệng!”
Về mấy vấn đề kiểu này, Lâm Quả cùng Phương Trăn vô cùng đồng lòng, hai luồng ánh mắt đủ để giết chết người đồng loạt bắn về phía Hồ Luân.
“Tém tém cái đầu mày, mày tưởng tao thích lắm sao? Vừa rồi là ai mời cái tên đáng ghét này ở lại ăn cơm? Không phải mày chứ ai? Hiện tại còn dám nói tao…Có muốn ăn đập không?” Vốn đang không có chỗ trút giận, bây giờ tìm được đối tương, Lâm Quả lập tức trờ thành một ngọn núi lửa, đem Hồ Luân thiêu rụi toàn bộ.
“Không cần đâu!” Vật hi sinh Hồ Luân dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Bao Đại Đồng bình tĩnh bên cạnh: “Cứu tao với, Bao à, mày phải giúp tao!”
“Cái gì tao cũng không thấy, cái gì cũng không biết.” Bao Đại Đồng không chút nghĩa khí rủ bỏ trách nhiệm.
“Mày...... Mày...... Vậy coi như tao chưa nói gì.” Hồ Luân cúi đầu, múc cơm bỏ vào miệng: “Hai người tiếp tục thân thiết đi, coi như tao là người mù.”
“Thân thiết cái đầu mày!” Không thể nhịn được nữa, Lâm Quả tung một quả đấm, thật mạnh đập vào đỉnh đầu Hồ Luân: “Con mắt nào của mày thấy tao với người kia thân thiết?Đồ quạ đen!”
“Tao lại sai?”
Bao Đại Đồng đồng tình lắc lắc đầu, thằng nhóc Hồ Luân này thật sự quá là ngu ngốc, không biết tục ngữ có câu “Càng nói càng sai” sao? Không biết sau này nó có bị giết người diệt khẩu không nữa?
... ...
Sắp tới giờ ký túc xá đóng cửa, Phương Trăn tâm không cam tình không nguyện trở về phòng trọ của mình.
“Về rồi?” Đang xem sách, Lý Mặc buông sách trong tay, bộ dạng hóng hớt chuyện: “Tên ngốc Quả Tử kia còn chưa chịu đớp thính?”
“Đớp thính cái gì?” Phương Trăn cởi áo khoác, cốc vào đầu Lý Mặc, “Tao nói bao nhiêu lần rồi, tao với Quả Quả là thật lòng, là thật lòng đó!!!”
“Ma mới tin!” Lý Mặc trốn ra xa, vẻ mặt không cho là đúng: “Mỗi lần mày đi thả thính lần nào chả nói thế? Tao với mày ở chung đã 4 năm, còn có thể không biết mày sao?”
“Mày...... Đều tại lũ tụi bây, luôn đi nói xấu tao, làm hại Quả Quả không tin tao.” Phương Trăn tức giận leo lên trên giường cầm lấy một cái gối đầu, hướng phía Lý Mặc quăng qua, “Nếu mày dám nói xấu tao nữa, tao sẽ cắn chết mày!”
“Cho dù mày muốn giết người diệt khẩu tao cũng sẽ nói, mày đừng có đùa giỡn người ta nữa! Thằng nhóc kia tốt bụng, chất phác, ngây thơ đáng yêu biết bao. Mày làm vậy là tạo cho nó bóng ma tâm lý, cả đời sẽ không khỏi được.” Lý Mặc một bên trốn tránh, trên miệng vẫn nói không ngừng, “Đùa giỡn ít thôi, đừng lậm sâu quá.”
“Chơi cái đầu mày!” Ở chung với Lâm Quả lâu ngày, Phương Trăn cũng dần bị nhiễm thói quen mắng người của cậu. Buông cái gối trong tay, đặt mông ngồi ở trên giường, Phương Trăn giơ tay lên, làm cái đông tác thề độc: “Mặc kệ mày có tin hay không, dù sao, tao với Quả Quả là thật lòng. 100% thật lòng luôn!”
Lý Mặc nhún vai, cho dù Phương Trăn có nói gì thì vẫn cứ không tin.
Kỳ thật, anh cũng cảm thấy lạ. Nhắc tới Phương Trăn, trong trường học có người nào không biết cậu ta chứ? Gia cảnh tốt không nói, là con nhà cán bộ cao cấp, là út trong nhà, phía trên còn có hai anh trai, hai chị gái. Đều là những người có địa vị cao.
Hơn nữa, với điều kiện của Phương Trăn thì không cần phải cực khổ như vậy. Khuôn mặt đẹp trai, cao 1m78, đi đến đâu là nữ sinh thét chói tai tới đó. Thành tích học tập thì lại càng không cần phải nói, Phương gia bọn họ có gen di truyền chỉ số thông minh cao, nếu không sao có thể nắm giữ nhiều chức vụ cao như vậy?
Đồng thời Phương Trăn cũng có tiền sử không tốt đẹp gì, người khác không biết có lẽ còn bị cái bản mặt thiên thần kia lừa, nhưng mà anh—— Lý mặc, từ ngày đầu tiên vào Đại học, đã cùng cái con sói đội lốt người kia ở chung 4 năm … tận mắt chứng kiến cậu ta dễ dàng đem tình cảm của từng người si mê cậu ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, mối tình đầu tươi đẹp của anh cũng bị hủy bởi tên ma vương này. Hiện tại cậu ta so với ác ma chỉ có hơn chứ không kém, đột nhiên một ngày cậu ta chạy tới nói với anh, cậu ta thích một em trai nam nhất, mà còn là thật lòng thật dạ thích? Chuyện này có là quỷ cũng không tin nổi, huống chi là anh, người hiểu rõ cậu ta như vậy?
Nhưng mà bình tĩnh mà xem xét lại, kỳ thật thì Lâm Quả là một học sinh rất xuất sắc, ngoại trừ tính tình cộc lốc, cậu ấy trên cơ bản cũng không có tật xấu gì. Đối với bạn bè thì tốt bụng, đối với giáo sư cũng luôn luôn tôn kính, đối với người cần giúp đỡ thì cũng luôn vui vẻ giúp người ta. Về mặt thành tích thì, đối với tiền đồ của bản thân cũng coi như có thể nắm chắc. Có lý tưởng, có ước mơ, cũng có khả năng thực hiện.
Nói thật đúng là không thể tin được một thanh niên tốt đầy hứa hẹn như vậy, mà lại bị hủy ở trong tay Phương Trăn trong tay, Lý Mặcanh cũng cảm thấy đáng tiếc.
Cho nên, anh đối với hành vi vô nhân đạo của Phương Trăn kiên quyết “SAY NO!” Lại còn mạo hiểm tính mạng bản thân làm mật thám tin tức cho Lâm Quả. Đến bây giờ Lâm Quả vẫn chưa rơi vào ma trảo của Phương Trăn, công lao lớn nhất là anh đó!
Ngay tại lúc Lý Mặc đang đắc ý đứng cười một mình, đèn bỗng nhiên tắt. Một bóng đen lù lù xuất hiện trước mặt anh.
“Muốn...... Muốn gì?” Mơ hồ nhìn thấy người kia đang cầm trong tay một vật giống như dây thừng, trong đầu Lý Mặc lập tức nghĩ tới: “Chẳng lẽ đây là giết người diệt khẩu trong truyền thuyết?”
“Mày khẩn trương làm gì?Làm chuyện xấu gì sao?” Phương Trăn ném cái gì đó vào mặt Lý Mặc: “Đã nói bao nhiêu lần là đừng có đem dây nịch của mày bỏ ở trên giường của tao, nếu như bị Quả Quả của tao thấy được, hiểu lầm thì phải làm sao? Mày bị điếc hay là bị ngu hả?”
Lý Mặc lúc này mới yên lòng, trêu ghẹo nói: “Tao phát hiện mày ở cùng Lâm Quả lâu nay, phong cách mắng chửi người ta cũng bắt đầu giống nhau rồi đó! Có phải mày thường xuyên bị chửi như vậy đúng không?”
“Mày biết làm gì? Nhiều chuyện!” Trong bóng đêm Phương Trăn cởi quần áo chui vào chăn, Lý Mặc nương theo ánh trăng chỉ nhìn thấy bóng lưng tuyết trắng cùng cái eo thon nhỏ, nhất thời cảm thấy trái tim đập nhanh vài nhịp. Ở chung phòng 4 năm, vốn nghĩ rằng bản thân đối với tên kia có tính đề kháng cao, nhưng mà hôm nay vô tình nhìn thấy cảnh này, vẫnkhiến cho Lý Mặc muốn chảy máu mũi. Lý mặc nhịn không được trong lòng thầm mắng: Phương Trăn là đồ yêu tinh, thật là gợi cảm chết người, chỉ sợ mười tên Lâm Quả cũng không phải đối thủ của cậu ta! Không biết tên ngốc Lâm Quả kia có thể chịu đựng được bao lâu?
|
3
Editor: QUINNA LAURENT
Sáng sớm, không khí tươi mát. Sân trường Đại học tràn ngập hơi thở thanh xuân.
Lâm Quả vừa chạy bộ về, đầu tiên là dùng nước lạnh tắm rửa một cái, đang chuẩn bị đem quần áo giặt sạch rồi phơi cho kịp nắng lên, Bao Đại Đồng đột nhiên hớt hải chạy vào, kéo tay Lâm Quả, không đầu không đuôi nói: “Mau, mau, mau tìm một chỗ trốn đi! Có chuyện lới rồi!”
“Mày gặp quỷ hả? Mới sáng sớm mày phát điên cái gì?” Lâm Quả đẩy tay Bao Đại Đồng ra: “Trốn cái gì mà trốn? Tao có giết người hay phóng hỏa gì đâu?”
Bao Đại Đồng không ngừng đích lắc đầu, nuốt xuống một ngụm nước miếng, “Cái này nghiêm trọng hơn nhiều......Anh trai và chị gái của Phương học trưởng đang đến đây......”
“Anh trai và chị gái của Phương Trăn đến thì liên quan gì tới tao?” Lâm Quả giơ lên nắm đấm: “Tao với tên kia không có quan hệ gì, mày mà nói lung tung là tao cho mày một đấm liền!”
“Không phải, không phải mà!” Bao Đại Đồng ở phía sau kiên quyết ôm chặt cánh tay Lâm Quả, “Mình mày nói không có quan hệ thì có ích gì? Người ta là muốn tới đây gặp mày đó? Mày không tin thì đi ra ngoài nhìn xem, chiếc thứ nhất là Mercedes-Benz, chiếc thứ hai là BMW, chiếc thứ ba thì cùi nhất A62.4, nhưng mà biển số xe của người ta là 00001 đó, đại ca, mày đừng nói với tao là mày không biết họ là ai!”
“Mày muốn tao nói bao nhiêu lần mày mới hiểu hả? Tao cùng Phương Trăn một chút quan hệ cũng không có! Đồ tai điếc!” Lâm Quả nhéo lổ tai của Bao Đại Đồng, hung hăng hét lên.
Ở cánh cửa phòng phía sau, đột nhiên xuất hiện bốn người!
“Chẳng lẽ là người kia?”
“Hình như tính cách rất xấu?”
“Tiểu Trăn cũng có ngày chịu khổ rồi!”
“Em nói như vậy không sợ bị mẹ chửi cho tét đầu sao!”
“Mấy đứa toàn bộ câm miệng cho anh, thân là anh chị của Phương Trăn, chúng ta đến đây là muốn làm cho bọn họ chia tay! Người tốt hay người xấu thì cũng mặc kệ.”
“Anh hai, anh đừng có như vậy, tiểu Trăn cũng không còn nhỏ, nó có quyền tự do của nó! Hơn nữa, thấy thế nào cũng là Phương Trăn nhà mình ức hiếp người ta......”
“Anh ba nói rất đúng, nhóc này nhìn thế nào cũng không phải loại người sẽ đi hại người khác! Anh hai đừng có hung dữ với nó quá!”
“Em không đồng ý, thằng nhóc này chính là con ngựa hoang không được thuần hoá, Phương Trăn không thể chiếm được thế thượng phong!”
“Nhưng mà, tiểu Trăn nhà chúng ta bộ dạng xinh đẹp như vậy, dùng mỹ nhân kế không phải được rồi sao? Anh không tin thằng nhóc này không trúng kế!”
“Em cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy......”
“Phương Vi, Phương Lăng, Phương Địa ba đứa các em im miệng cho anh, anh là con cả của Phương gia, có quyền cùng nghĩa vụ duy trì mặt mũi cho Phương gia, Phương Trăn lần này làm loạn tạo ra rắc rối, không cần biết là đơn giản hay không, anh nhất định phải mang nó về xử lý, chỉ một câu: Bọn họ phải chia tay!”
Lâm Quả nheo mắt, tránh đi một ít ánh mặt trời, thấy rõ ràng người đến là hai nam hai nữ, diện mạo đều thực xuất chúng, người cầm đầu là một người đàn ông uy nghiêm đang chau mày, xem ra là người quyết đoán, khuôn mặt giống Phương Trăn đến 7-8 phần, giống nhất chắc là đôi môi bạc tình lạng lùng. Người đàn ông thứ hai đeo một cặp kính mắt bằng bạc, là người có khuôn mặt giống Phương Trăn nhất trong 4 người, nhưng mà anh ta tuy rằng thoạt nhìn rất ôn hoà, lại khiến cho người khác cảm thấy đây quả thực là một con hồ ly chính hiệu. Phía sau họ là hai người con gái gợi cảm, mặc dù có thân hình ma quỷ cùng nụ cười thiên thần, nhưng mà vừa thấy đến đôi mắt cùng với của Phương Trăn giống nhau như đúc, khiến cho Lâm Quả thật muốn khóc.
“Quả Tử, mày tự giải quyết nha!” Trong 36 kế, chạy là thượng sách. Bao Đại Đồng đương nhiên không ngu mà ở lại lãnh đạn chung, nhanh như chớp chạy đi không thấy bóng dáng.
“Cậu là Lâm Quả?” Người đàn ông uy nghiêm lên tiếng, hoàn toàn không để ý Lâm Quả trả lời, tiếp tục nói: “Tôi là anh hai của Phương Trăn, Phương Thiên. Tôi hôm nay tới tìm cậu là muốn cậu chia tay với Phương Trăn!”
“Tôi không muốn biết các người là Phương Thiên Phương Địa cái gì, tôi… ”
“Cậu gọi tôi hả?” Tên hồ ly mang mắt kính vẫn luôn tươi cười nãy giờ bỗng vươn tay ra: “Xin chào, tôi là anh ba của Phương Trăn!”
“Hai người......” Thành ngữ nói rằng “ Không đánh kẻ tươi cười”, Phương Địa vẻ mặt tràn đầy ý cười, làm hại Lâm Quả đành phải nuốt xuống câu chửi trong miệng, không kiên nhẫn vươn tay: “Tôi là Lâm Quả.”
“Tôi biết cậu, mỗi lần Phương Trăn về nhà đều nhắc tới cậu! Nói cậu lúc đại diện các tân sinh viên lên phát biểu, đã nói rằng cậu muốn sử dụng những kiến thức học được đi xây dựng Tổ quốc có phải không? Hiện tại thanh niên mà có lý tưởng như vậy là không có nhiều đâu!”
“Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì? Anh hai kêu mày tới là làm cho bọn họ chia tay!” Phương Thiên hung dữ trừng mắt nhìn Phương Địa, quay đầu nhìn Lâm Quả nói: “Nói ngắn gọn thôi, cậu có điều kiện gì mới chịu bằng lòng chia tay? Phương gia nhất định sẽ hết sức thỏa mãn cậu.”
“Điều kiện cái beep anh!” Người ta nói nghé con không sợ hổ, Lâm Quả bất chấp người đối diện là ai, cậu chỉ cảm thấy hiện tại bản thân rất muốn chửi thề: “Tôi cùng với Phương Trăn có cái gì? Là anh ta mỗi ngày chạy tới đây làm phiền tôi, tôi xin các người, làm ơn đem anh ta mang về nhà, hay mang đi đâu cũng được, chỉ cần tránh xa tôi ra là được.”
“Hứ! Mắt cậu bị mù hay sao? Tiểu Trăn nhà chúng tôi có điểm nào không xứng với cậu? Mà cậu né nó như né dịch bệnh chứ!” Vẫn đứng ở một bên hai chị em Phương Vi cùng Phương Lăng thật sự không thể nhịn được nữa, cư nhiên có người dám khinh thường người Phương gia bọn họ, thật sự là không biết trời cao đất dày là gì: “Tiểu Trăn nhà chúng tôi bộ dạng xinh đẹp, đầu óc lại thông minh, vóc người cũng đẹp, làn da bóng loáng mịn màng khiến cho chúng tôi làm chị gái cũng phải ghen tị không thôi, vậy mà cậu dám ghét bỏ nó, cậu là heo sao?”
“Có phải cậu bị liệt dương không?”
“Hay là cậu không phải người?”
“Cậu không có trái tim sao?”
“Cậu có biết trên thế giới này còn có cái gọi là chính nghĩa......”
Một câu tiếp một câu chửi mắng, thâm chí muốn đem toàn bộ từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài của Lâm Quả mắng hết, nhưng mà đối phương là nữ, cậu không thể tuỳ tiện xúc phạm họ, nhưng hai nữ nhân này mà không giáo huấn họ, tương lai không biết họ còn gây hại cho nhân gian bao nhiêu!
“Toàn bộ câm miệng! Tôi không cần biết tiểu Trăn nhà các người xinh đẹp bao nhiêu, thông minh bao nhiêu, dáng người đẹp bao nhiêu, làn da mịn màng bao nhiêu? Ông đây không thích anh ta! Các người có ý kiến gì? Hai mụ la sát các người, cẩn thận sẽ ế suốt đời đó!”
“Cậu......”
“Cậu...... Cậu......”
Điều cấm kị của phụ nữ bị Lâm Quả một phen nói hết ra, khiến cho Phương Vi cùng Phương Lăng xém tí nữa đau tim mà chết.
“Vậy ý của cậu là sẽ chia tay Phương Trăn đúng không?” Phương Thiên rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục đề tài lúc đầu: “Vậy sau khi tốt nghiệp, nếu có vấn đề gì, cứ việc tới tìm tôi. Đây là danh thiếp!”
“Danh thiếp cái khỉ mốc!” Lâm Quả tùy tay tiếp nhận danh thiếp của Phương Thiên đưa cho, tiện tay xé nát, “Tôi đã nói rồi, tôi cùng Phương Trăn không có gì! Không có gì chính là không có gì! IQ của mấy người bằng 0 hả!”
“Ông đây phải đi học, các người đi đâu thì đi!”
Im lặng! Giống như sự im lặng của chết chóc!
Một trận gió thổi qua, nhẹ nhàng cuồn cuộn những mảnh danh thiếp bị xé bay lên cao, càng bay càng cao, rốt cục bay qua đỉnh đầu của bốn người đã bị hoá đá, hô hấp từng chút tan ra!
|
4
Editor: QUINNA LAURENT
Tục ngữ nói rất đúng: “ Phúc vô song chí, họa vô đơn chí! ”
Ngay khi 4 anh em Phương gia đồng loạt hoá đá, Phương Trăn cười hì hì tung tăng chạy tới phòng của Lâm Quả, hay nói cách khác, cuộc chạm trán giữa các anh em nhà họ Phương lần này là không thể tránh được.
“Anh hai, anh ba, chị tư, chị năm, sao mọi người lại tới đây?” Phương Trăn vừa bước vào phòng liền nhìn thấy 4 gương mặt trắng bệch.
“Anh...... Chúng anh đến......” Phương Thiên ngẩng đầu giả vờ chỉ trỏ lung tung, cuối cùng chỉ vào Phương Địa, “A Địa, chúng ta tới đây làm gì?”
“A, chúng...... chúng ta đến......” Phương Địa đẩy đẩy kính mắt, trong đầu cấp tốc suy nghĩ lý do, Phương Trăn vốn không phải đứa ngốc, ở trong Phương gia còn được gọi là tiểu ác ma, cho nên thay vì nói dối, Phương Địa quyết định nói thật, thành khẩn nhận lỗi: “Anh ba không lừa mày, tụi anh tới là vì muốn tìm Lâm Quả.”
“Tìm Quả Quả làm gì?” Phương Trăn nheo mắt, ánh mắt chuyển từ trên người Phương Thiên đến trên người Phương Địa, cuối cùng dừng lại trên người của Phương Vi cùng Phương Lăng, sau đó nhẹ nhàng, dịu dàng từng chút dụ dỗ nói: “Chị tư, chị năm, hai người hiểu rõ em nhất mà. Nào! Nói cho em biết, tại sao mọi người muốn tìm Quả Quả? Chị tư, chị năm, nói đi mà!”
“Chị không nói, đánh chết chị cũng không nói!” Phương Lăng Phương Vi hai tay gắt gao che môi, liều mạng lắc đầu. Nếu như bị Phương Trăn biết được bọn họ tới là muốn bức Lâm Quả phải chia tay với nó, hậu quả là không thể tưởng tượng được.
“Hai chị không muốn nói phải không? Hai chị không còn thương em nữa có phải không?” Phương Trăn cuối đầu thở dài, vẻ mặt bi thương, “Thật là đáng tiếc, em còn mấy tấm hình chụp hai lúc lúc chưa có giảm béo, đặt ở đâu thì em quên rồi? Nếu lỡ bị người ta lấy cắp, sau đó in ra mấy trăm tấm khác, rồi rải rác ở khắp nơi, hoặc là đăng trên internet, không biết đến lúc đó mấy người đàn ông đang theo đuổi hai chị sẽ nghĩ gì?”
“Tiểu Trăn, sao em cứ luôn đi hỏi hai chị chứ? Sao em không đi hỏi anh hai anh ba bọn họ kìa?” Phương Lăng đá câu chuyện sang người khác: “Cho dù muốn định tội, chị cũng chỉ là tòng phạm, chủ mưu là anh hai, người hiến kế là anh ba, chị và chị tư là vô tội! Không tin em cứ hỏi họ đi.”
“Chủ mưu? Tòng phạm? Hiến kế?” Phương Trăn gật gật đầu, quay đầu nhìn Phương Thiên cùng Phương Địa, nụ cười càng thêm sáng lạn, thanh âm càng dịu dàng: “Anh hai, anh ba, nghe chị năm nói, hai người đến đây có chuyện muốn làm? Đúng hay không? Em biết anh hai, anh ba cũng hiểu rõ em, nhất định sẽ nói cho em biết có phải hay không? Tại sao mọi người muốn tìm Quả Quả? Nói cho em biết đi?”
“Nói cái gì mà nói?” Phương Thiên sắp tức chết rồi, vừa rồi bị Lâm Quả mắng chửi một trận, từ lúc chào đời tới nay còn chưa có ai dám mắng anh như vậy, quả thực là sự sỉ nhục, muốn anh tường thuật lại chuyện vừa rồi cho Phương Trăn nghe, đánh chết anh cũng không làm, vì thế anh cắn răng, quyết tâm nói: “Anh hai cái gì cũng sẽ không nói cho mày, mấy tấm ảnh chụp mày lúc ở trần anh còn giữ nè, mày nghĩ là dùng hình chụp có thể uy hiếp được anh mày sao? Anh mày không giống hai chị của mày hèn nhát như vậy!”
“À ra vậy! Anh hai thật đúng là nam tử hán.” Phương Trăn gật gật đầu, dùng vẻ mặt ô cùng sùng bái nói: ” Từ nhỏ anh hai đã là thần tượng trong lòng em, em nào dám uy hiếp anh hai? Chỉ là, trong một lần em ở nhà tổng vệ sinh, ở trong thùng rác nhặt được một bức thư tình rất là sến súa, nhất thời tò mò, em liền giữ lại, em còn nhớ rõ trong đó có một câu viết như vầy: ‘Tôi không sợ một mai trên bầu trời không còn mặt trời, tôi chỉ sợ không có cậu ở bên tôi, tôi cũng không sợ một mai ánh trăng không còn trên mặt biển, tôi chỉ sợ cậu không còn ở bên tôi, cậu là mặt trời trong lòng tôi, là ánh trăng trong cuộc đời tôi...... ’ mặt sau còn có cái gì nhỉ? Hình như còn dữ dội hơn nữa,sao em lại không nhớ ta? Đừng lo, để em trở về đem lá thư này ra đọc từng chữ cho anh hai nghe nha?”
Phương Trăn nói một hơi thật dài, càng nói gương mặt Phương Thiên càng khó coi, khóc cũng không phải cười cũng không được tức giận cũng không thể đỏ mặt cũng không xong, anh vươn ngón tay run rung chỉ vào Phương Trăn một câu cũng nói không được: “Mày...... Mày......”
“Anh hai, anh bất mãn với em?Tại sao em thấy ánh mắt anh nhìn em hung ác như vậy nhỉ? ” Phương Trăn vẻ mặt vô tội: “Anh như vậy làm em sợ, em đột nhiên nhớ nội dung mặt sau bức thư là gì rồi, để em đọc cho anh nghe nha?”
“Không, không cần.” Phương Thiên nghiến răng nghiến lợi thả tay xuống, vẻ mặt cương cứng, móc trong túi ra tờ chi phiếu: “Anh hai… anh hai thấy lúc này em không có nhiều tiền tiêu vặt. Ở đây có tờ chi phiếu trống, em cầm lấy, muốn ghi bao nhiêu tiền cũng được, được không?”
“Cám ơn anh hai.” Phương Trăn không chút do dự tiếp nhận chi phiếu: “Nhưng mà, anh vẫn không muốn nói cho em biết anh tìm Quả Quả có chuyện gì sao?”
“Mày đi hỏi A Địa đi!” Phương Thiên oán hận trừng mắt nhìn Phương Địa, đều là do nó mưu ma chước quỷ, nói cái gì chỉ cần lặng lẽ tiến hành,nhẹ nhàng đàm phán! Nhất định sẽ không kinh động Phương Trăn, sau đó xuất ra thủ đoạn độc nhất của Phương gia, là có thể giải quyết êm đẹp Lâm Quả. Sự thật thì sao, toàn là nói hưu nói vượn. Không những không trộm được gà mà còn mất thêm nắm thóc, bị Lâm Quả mắng chửi một trận không tính, còn bị Phương Trăn xử đẹp.
“Tiểu Trăn, cái kia......” Tuy rằng bình thường Phương Địa cũng là một người mồm miệng khéo léo, nhưng lần này thật không thể nói câu nào: “Tụi anh tìm Lâm Quả...... Là cái kia...... à.....”
“Nếu anh hai cứ do dự như vậy.” Phương Trăn vỗ vỗ bờ vai của Phương Địa, vẻ mặt huynh đệ tình thâm: “Vẫn là trong lần tổng vệ sinh lần đó, em còn tìm thấy trong thùng rác một vật gì đó, hình như là bản kiểm điểm của học sinh tiểu học, nội dung là gì nhỉ? Ừm......” Phương Trăn nghiêng đầu, vẻ mặt hoang mang: “Sao mà trí nhớ của em càng ngày càng kém vậy nhỉ?Anh ba nhớ giúp em đi?”
“Tiểu Trăn, bọn anh tới là vì muốn bức Lâm Quả chia tay với em!” Tình thế cấp bách, Phương Địa không còn lựa chọn nào ngoài việc nói sự thật: “Chỉ là, chưa kịp làm gì đã bị Lâm Quả của em mắng cho một trận rồi cậu ta xách cặp đi học rồi.”
“Mọi người ức hiếp Quả Quả?” Phương Trăn nhướng mi, bộ mặt hoà nhã lúc nãy mất sạch, trên người toát ra luồng khí âm u: “Mọi người dám ăn hiếp Qủa Quả của em, mọi người thật to gan!”
“Ai ăn hiếp cậu ta?” Không thể nhịn được nữa Phương Vi mặt đỏ lên: “Lâm Quả của em căn bản là một con rồng phun lửa, nó dám mắng chị với chị tư là ‘ mụ la sát ’!Chị lớn tới chừng này, lần đầu có người dám mắng chị như vậy! Còn dám mắng là ‘ mụ la sát ’! Còn nguyền rủa tụi chị là ‘ế suốt đời’ nữa! Tiểu Trăn, em là em của chị, sao có thể để cho người khác mắng chị mình như thế chứ? Huống chi,tụi chị cũng vì muốn tốt cho em thôi mà!”
“Em mặc kệ” Phương Trăn liếc Phương Vi một cái, “Ai cho mọi người tới tìm cậu ấy, em nhớ đã nói rõ với mọi người rồi, tính cách Quả Quả bộc trực, mọi người kho không tìm cậu ấy gây phiền phức, bị mắng cũng đáng đời!”
“Cậu ta còn dám mắng anh hai là đầu óc như heo IQ bằng 0!” Phương Lăng chỉ chỉ Phương Thiên, “Anh hai từ nhỏ tới lớn có ai dám nói anh ấy như thế? Cái con rồng phun lửa kia quả thật không dễ chọc, em muốn tìm người chơi cũng nên tìm ai đó tính tình tốt một chút! Tại sao cứ phải là cậu ta? Tính cách tệ hại, không thể nào ưa nổi. Em muốn chơi trò tình yêu đồng tính, chị tư không cấm em, nhưng cũng phải biết chọn người, Lâm Quả không phải đối tượng em nên dây dưa, cậu ta là con ngựa hoang, em cứ cố chấp sẽ có ngày em bị thương!”
“Chơi cái gì mà chơi?” Phương Trăn tức giận quay đầu: “Em đối với Quả Quả là thật lòng! Mọi người nghe không hiểu sao? Em không hề đùa giỡn với cậu ấy, mọi người đừng làm phiền em! Em nói cho mọi người biết, đời này em nhất định chỉ yêu Quả Quả, nếu lần sau mọi người còn dám đến gây chuyện với Quả Quả, em nhất định sẽ xử đẹp từng người! Thư tình, giấy kiểm điểm, còn có ảnh chụp, em nhất định sẽ phát tán ra hết, không tin cứ chờ coi.”
Nói xong Phương Trăn hướng phía phòng học của Lâm Quả chạy đi: “Quả Quả, em cần phải kiên định nha, không thể bị bọn họ ức hiếp, chúng ta nhất định phải cùng một chỗ,tôi sẽ bảo vệ em.Chúng ta không thể chia tay đâu!”
Lại là một trận gió thổi qua, không khí tiếp tục yên lặng.
“Thật...... Thật......Thật lòng hả?”
“Tiểu Trăn vậy mà nói nó thật lòng thích người ta?”
“Nhưng mà anh ba à, cái bản kiểm điểm của anh trong tay tiểu Trăn rốt cục là có nội dung gì vậy?”
“Đúng rồi, em cũng tò mò lắm, cái bức thư tình sến rện kia của anh hai, rốt cuộc là người ta viết đưa cho anh, hay là anh viết cho người ta vậy?”
“Bộp!”
“Bộp!”
“A ~”
“A ~”
Hai tiếng đánh vang lên, tiếp sau là hai tiếng kêu thảm thiết, vườn trường lại tiếp tục khôi phục dáng vẻ hài hoà trước đó.
|