Thượng Đế Biết Tôi Yêu Em
|
|
5
Editor: QUINNA LAURENT
Lâm Quả ngồi ở trong phòng học, cái mặt xệ xuống, dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết hiện tại tâm tình của cậu ta không tốt. Lại càng đừng nói đến trên người cậu ta, thật rõ rằng phát ra tín hiệu ‘ Chó dữ, cấm lại gần’, thế cho nên cách Lâm Quả trong phạm vi ba thước không thấy dấu chân, tất cả mọi người cố gắng cách cậu ta càng xa càng tốt, tận lực bảo toàn tính mạng.
Thậm chí ngay cả giáo sư cũng muốn né cậu ta ra, cố ý không gọi tên cậu ta lên bảng.
Bao Đại Đồng nhẹ nhàng đẩy cánh tay Hồ Luân, thấp giọng tám chuyện: “Biết gì không? Anh trai và chị gái của Phương học trưởng sáng nay vừa tìm Quả Tử đó!”
“Thật hả?” Hồ Luân ngẩng đầu, len lén liếc nhìn Lâm Quả một cái, nói: “Chắc là không quá căng thẳng chứ ha? Nhìn mặt Quả Tử khó chịu như vậy, đừng nói là bị ức hiếp nha?”
“Ngày đầu tiên mày quen nó sao? Tính tình của nó......” Bao Đại Đồng ngẩng đầu nhìn giáo sư, xác định không bị chú ý lại tiếp tục nói: “Cho dù là người hay ma thì chỉ cần chọc tới nó, thì xác định sẽ bị chửi banh xác, nghĩ sao mà nó bị người ta ức hiếp?”
“Vậy sao cái mặt nó còn khó chịu như vậy?” Hồ Luân lại len lén liếc nhìn Lâm Quả một cái: “Giống như ai lấy hết tiền của nó vậy.”
“Vậy cũng hỏi? Chắc chắn là do người ta kiên quyết nói nó và Phương học trưởng là một đôi, nó không thích đó!” Bao Đại Đồng đoán trước nói: “Mày cũng không phải không biết, thằng Quả Tử nó sĩ diện mà.”
Hồ Luân gật gật đầu, “Có lý. Nhưng mà nói gì thì nói, Phương học trưởng lớn lên thật sự rất xinh đẹp đó.” Nói xong, nhịn không được “Hắc hắc” cười: “Lần trước tao mời anh ấy ở lại ăn cơm, anh ấy mỉm cười với tao, lúc đó nha, hồn của tao liền bị mất một nửa, nếu như anh ấy đổi đối tượng chuyển sang theo đuổi tao, tao thật sự là có chết cũng đồng ý!”
“Nằm mơ!” Bao Đại Đồng không nể tình liếc mắt khinh bỉ Hồ Luân: “Mày có bạn gái rồi mà? Trong đầu còn nghĩ tới mấy thứ bậy bạ. Cũng không chịu nghĩ lại, Phương Trăn là ai? Anh ta sao có thể thích mày? Tuy rằng Quả Tử bộ dáng cũng đẹp trai, các phương diện khác cũng đều tính không tồi, nhưng tao thấy Phương Trăn chỉ muốn đùa vui với nó tí thôi. Còn mày? Hứ, rơi vào tay anh ta, tao sợ mày ngay cả chết như thế nào cũng không biết, cho nên ít ảo tưởng đi.”
“Ước mơ thôi không được sao?” Hồ Luân không cam lòng cãi lại: “Cũng không có phạm pháp.Mày cũng biết mà, đám con trai tụi mình ở sau lưng Phương Trăn gọi anh ta là gì? Gọi anh ta là ‘yêu tinh’, mày nghĩ chỉ có mình tao ảo tưởng anh ta thôi chắc? Mày thử đi hỏi xem, chỉ trong cái lớp này thôi, mười ngón tay cũng không đủ đếm.”
“Chiếm đoạt Phương Trăn? Hứ!” Bao Đại Đồng lạnh lùng cười: “Theo nguồn tin tức tin cậy, Phương Trăn là Karatedo ba đẳng, mày không sợ chết thì cứ nhào vô đi!”
“Vậy mà mày cũng biết sao.” Hồ Luân ngoài miệng tuy rằng oán giận, nhưng trong lòng thì thực cảm kích Bao Đại Đồng nói cho mình biết thông tin quan trọng để dừng lại đúng lúc.
Đến đây, hai người không nói gì nữa, đang chuẩn bị chuyên tâm tiếp tục nghe giảng bài, đột nhiên phát hiện phía bên ngoài cửa sổ có tiếng động. Nhân vật chính trong cuộc nói chuyện vừa rồi của họ, xuất hiện ngay tại cửa lớp học như một vị thần.
“Vợ yêu của Lâm Quả đến kìa!”
“Mới sáng sớm đã tới tìm, thật là tình cảm sâu nặng nha!”
Trong khoảng thời gian ngắn, phòng học lập tức sôi trào lên.
Giáo sư đang giảng bài say sưa, đột nhiên phát hiện các sinh viên mất tập trung, quay đầu thì lập tức thấy Phương Trăn đẩy cửa đi vào, không chút ngượng ngùng ngồi xuống cạnh Lâm Quả.
“Nam sinh viên này, cậu......”
“Em tới nghe bài giảng của thầy, thầy không muốn sao?” Phương Trăn nhìn vị giáo sư đã hơn 50, ngọt ngào cười: “Em tên là Phương Trăn.”
“Phải không? Vậy em ngồi xuống nghe bài đi!”
“Da mặt anh dày thật đó, thật sự là phiền chết người ta. Bộ anh không có lớp học sao?” Lâm Quả không kiên nhẫn quay đầu.
“Tôi học năm tư rồi, chỉ còn vài môn nhỏ, căn bản cũng không có gì quan trọng.” Phương Trăn nghiêng đầu, ánh mắt giống như miếng cao su dán dính lên người Lâm Quả: “Tôi chỉ là muốn đến nhìn bộ dáng Quả Quả lúc trong lớp học thôi, quả nhiên là đúng như suy nghĩ của tôi, vô cùng chuyên tâm, vô cùng ngầu.”
“Ngầu cái đầu anh, đừng nói chuyện với tôi, tôi phải viết bài.” Lâm Quả nhìn bảng đen không chớp mắt: “Anh dám ở trong này mà làm mấy chuyện ghê tởm, tôi sẽ đem anh quăng qua cửa sổ.”
Phương Trăn nheo lại ánh mắt, xáp lại gần người Lâm Quả: “Hành động gì mới là ghê tởm? Em không nói rõ ràng, tôi cũng không biết đâu?”
“Tôi tự hỏi có phải da mặt anh dày như cái cuốn từ điển không? Sao có thể mặt dày như thế chứ!” Bởi vì còn trong lớp học, Lâm Quả chỉ có thể hạ giọng, oán hận nói.
“Tôi thật sự không biết mà!” Phương Trăn nhấc tay, nghiêng người che khất tầm nhìn, kéo tay Lâm Quả đặt trên đùi mình.
“Anh!” Lâm Quả kinh hoảng bật dậy.
Vừa vặn giáo sư đang muốn gọi người lên bảng trình bày bài tập, nhìn thấy Lâm Quả đứng lên, liền chỉ vào cậu nói: “Bạn sinh viên này tự xung phong, chúng ta liền mời cậu ấy lên bảng!”
“Đồ tai họa!” Lâm Quả nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, tâm không cam lòng tình không nguyện bước lên bảng.
Phương Trăn cắn môi dưới nhìn thấy bóng lưng Lâm Quả, “Ha ha” cười trộm: “Ngay cả bóng lưng cũng đẹp trai như vậy, Quả Quả nhà mình đúng là số 1.”
“Mày nghĩ tại sao hồi nãy Quả Tử lại đứng lên vậy?” Hồ Luân một bên nhìn lén cái vẻ mặt cười tủm tỉm của Phương Trăn, một bên nhẹ giọng cùng Bao Đại Đồng bàn tán: “Chẳng lẽ nó muốn lên bảng thật sao?”
“Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nghĩ, phi lễ chớ hỏi!” Bao Đại Đồng nhìn chằm chằm bảng đen.
“Hứ, không nói thì sao.” Hồ Luân không cho là đúng lắc lắc đầu, “Lúc nào cũng bày đặt làm như thông thái lắm. Lần trước cũng vậy, tao với mày chơi cá cược, mày cũng thần thần bí bí lấy bản 《 tam quốc 》ra, cũng không nói cho tao biết có ý tứ gì.”
“Còn có thể có ý tứ gì?” Bao Đại Đồng lắc lắc đầu: “Có chơi có chịu thôi! Mày vậy mà cũng không hiểu?”
“Mày không nói tao làm sao biết?”
Trong lúc đó, Lâm Quả đã viết xong bài tập, trở lại chỗ ngồi. Phương Trăn giơ ngón tay cái lên nói: “Quả Quả thật giỏi!”
“Giỏi cái đầu anh!” Lâm Quả tức giận trợn trắng mắt: “Mỗi lần gặp anh tôi đều gặp phiền toái, có phải kiếp trước tôi nợ anh, nên kiếp này anh tới đòi phải không?”
“Làm gì có?” Phương Trăn dùng ngón út nhẹ nhàng vẽ vẽ lên bàn tay Lâm Quả, vẻ mặt khiêu gợi nói: “Vừa rồi tôi còn vì em mà mắng anh hai, anh ba, chị tư, chị năm của tôi đó! Tôi đối với Quả Quả là tuyệt đối thật lòng, cho dù có phát sinh chuyện gì, tôi nhất định sẽ bảo vệ Quả Quả, sẽ không để cho em bị thương tổn.”
“Bảo vệ cái đầu anh, nói bao nhiêu lần, không kêu tôi là Quả Quả, đúng là hết thuốc chữa!” Lâm Quả khinh thường nhìn dáng người thon dài tinh tế của Phương Trăn, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh: “Anh như vậy mà đòi bảo vệ tôi? Đùi anh chưa bằng bắp tay người ta. Gió thổi không bị bay mất là may rồi.”
Phương Trăn cũng không tức giận, phạm vi đụng chạm của ngón tay càng ngày càng nhiều, năm ngón tay đã muốn bám hết lên mu bàn tay của Lâm Quả, thổi khí nhẹ giọng nói, “Vậy thì Quả Quả bảo hộ tôi, được không?”
“Được cái đầu anh, anh mà cần người bảo vệ sao?” Lâm Puả rốt cục phát hiện ma trảo của Phương Trăn đang sàm sỡ bàn tay của mình, không lưu tình chút nào rút tay ra, “Anh coi bộ dạng thiếu thốn của anh đi, tôi thấy anh đi sàm sỡ người ta còn không kịp, làm sao còn cần người ta bảo vệ?”
“Quả Quả, sao em cứ nói tôi xấu xa như thế chứ!” Phương Trăn nhướng lông mi: “Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, người ta vẫn còn là xử nam, tôi vẫn còn trinh đó! Sao em có thể nói tôi như thế? Trên thế giới này, người tôi muốn chạm vào nhất chỉ có Quả Quả thôi, những người khác có muốn cũng không được đâu, em rốt cuộc có hiểu hay không?”
“Ha ha! Nói nghe như đó là vinh hạnh của tôi vậy.” Lâm Quả nhún vai, “Đáng tiếc tôi không có hứng thú, anh thích làm gì tuỳ anh, chỉ cần anh cách xa tôi ra là được.”
“Quả Quả, tôi yêu em như vậy, sao em nỡ tàn nhẫn với tôi?” Phương Trăn thở phì phì cắn chặt răng, “Được rồi, lời này là em nói đó! Tôi sẽ đi tìm 18 người nam nhân cho em xem xem, em chờ bị cắm sừng đi, cũng chờ hối hận đi.”
“Cắm sừng cái gì? Anh là gì chứ? Tôi vì cái gì phải hối hận?” Lâm Quả mạnh miệng, đến chết vẫn cứng đầu.
“Quả Quả, tuy rằng em đối với tôi vô tình vô nghĩa, những vẫn là người tôi yêu nhất. Tôi sẽ cho em cơ hội, buổi tối ngày mai, tôi ở phòng ngủ chờ em, nếu em không đến, tôi cam đoan sẽ cho em đội cái sừng to như cái cột nhà.” Nói xong, Phương Trăn đứng lên, vứt cho Lâm Quả một cái hôn gió, cũng không quay đầu lại mà rời khỏi phòng học.
“Mẹ nó, cái quỷ gì vậy? Ông đây cần anh cho cơ hội chắc?” Phương Trăn trước khi đi làm một cái hành động kinh thiên động địa như vậy, khiến cho toàn bộ người trong lớp học ngây ngốc, Lâm Quả tức giận đến muốn giết người:”Ông đây không cần, anh cho rằng anh là ai?”
|
6
Editor: QUINNA LAURENT
Đang ăn cơm trưa, Hồ Luân nhịn không được trộm nhìn Lâm Quả, bị cậu ta trừng một phát liền cụp mắt xuống, cái gì cũng không dám nói. Tới lúc ăn cơm chiều, Hồ Luân lại nhịn không được trộm nhìn Lâm Quả, lần này Lâm Quả không có trừng lại, cho nên cậu đánh bạo hỏi: “Buổi sáng đi học, sao mày lại đứng lên vậy? Tao rất là tò mò! ”
“Tò mò cái đầu mày!” Lâm Quả tung một quả đấm, ngay giữa đỉnh đầu của Hồ Luân: “Tao dám cam đoan, nếu mày dám hỏi lại vấn đề này, tao nhất định sẽ đánh cho mày cả đời không thể nuốt cơm nổi.”
“Tao biết rồi. Chỉ là tò mò thôi!” Hồ Luân xoa đầu, gương mặt nhăn nhó: “Mày bạo lực như vậy, hèn chi hồi sáng Phương học trưởng bị mày chọc tức phải rời đi. Mày mà cứ như vậy, coi chừng sau này anh ấy không để ý tới mày......”
“Mày còn dám nói! Mày nói nhiều quá làm gì?” Lâm Quả cúi đầu ăn một muỗng cơm bự, vừa nhai vừa mắng: “Cái tai hoạ kia không để ý tới tao là tốt nhất, tao ước còn không được mà! Anh ta chỉ muốn chơi đùa với tao thôi, nếu tao tin anh ta thì đúng là đồ ngốc.”
“Vậy cuối cùng là mày ngại anh ta phiền, hay là mày ghét anh ta chỉ chơi đùa với mày, sao không nói thẳng?” Hồ Luân vuốt đầu, đột nhiên hỏi ra một câu chọc thẳng vào vấn đề.
“Đương...... Đương nhiên là ngại anh ta phiền rồi! Mày hỏi nhiều quá, câm miệng lại đi!” Lâm Quả tiếp tục cuối đầu ăn cơm, không để ý đến Hồ Luân nữa.
“Tin nóng hổi, tin nóng hổi! Tin mới ra lò đây!”
Cửa phòng ngủ bị một người đá một phát mở tung ra, Bao Đại Đồng phóng như bay vào, bắt lấy cánh tay Lâm Quả, kích động hét lớn: “Mày xong rồi, mày xong rồi! Mày thật sự xong rồi!”
“Xong cái đầu mày!” Lâm Quả không chút do dự giơ nắm đấm hung hăng cho Bao Đại Đồng một cái cốc: “Lần nào mày tới cũng toàn chuyện tào lao!”
“Mày nghĩ tao rảnh rỗi lắm chắc?” Bao Đại Đồng ôm đầu, vẻ mặt nhăn nhó: “Tao cực khổ lắm mới nhờ được đám bạn dò hỏi tin tức tin tức cho mày. Mày còn đánh tao? Mày đừng có chủ quan, chờ tao nói tin này xong, mày muốn cười cũng không được đâu.”
“Có chuyệnthì nói! Ấp a ấp úng,hay mày muốn bị đánh tiếp…” Lâm Quả nheo mắt, cực kì hung ác.
“Nói thì nói, vợ yêu của mày sắp đi ngoại tình rồi.” Bao Đại Đồng nói xong tin tức, quan sát phản ứng của Lâm Quả, sợ cậu ta giận quá hoá điên, đánh người lung tung.
“Ai là vợ của tao? Mày thiếu đòn lắmphải không?” Lâm Quả đứng lên: “Hổ không phát uy, mày nghĩ tao là mèo bệnh hả?”
“Quả Tử, mày đừng có nóng giận, Phương học trưởng ở bên kia mở hội chơi mạt trượt thoát y đó, mày mà còn không mau qua kia ngăn lại, thì hối hận không kịp đâu? Mày cứ ở nơi này hung dữ với tao? Có ích lợi gì?” Bao Đại Đồng một bên chạy trốn cú đấm của Lâm Quả một bên lải nhải không ngừng.
“Cái gì thoát y mạt trượt?” Hồ Luân giữ chặt Bao Đại Đồng, vẻ mặt đích kích động: “Cái gì thoát y mạt trượt, Bao Bao mày nói rõ một chút coi!”
Vừa đứng lại, lập tức bị Lâm Quả tóm lấy, vóc dáng Lâm Quả cao hơn Bao Đại Đồng khá nhiều, sức lực cũng lớn hơn rất nhiều, vừa rồi bởi vì không gian phòng ngủ quá nhỏ, nhất thời không thể bắt được Bao Đại Đồng, bây giờ Bao Đại Đồng đã bị bắt, xem cậu ta còn dám trốn hướng nào?
“Mày nói rõ ràng coi? Đây là cái tin tức chó má gì? ”
“Mày biết tao là mật thám mà, làm sao thu được tin tức, mày đừng có hỏi, tao sẽ không bán đứng đồng bọn! Tóm lại, tin tức này là thật 100%, 1000%, vô cùng chính xác.” Bao Đại Đồng thừa dịp Lâm Quả sững sờ, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng vây: “Tao nói mày nè, mày với Phương học trưởng rốt cục nói cái gì? Anh ta hiện tại khắp nơi tìm người chơi trò mạt trượt ai thua cởi đồ, bây giờ đã có một đám người ghi danh, chờ chọn ra ba người giỏi nhất, chuẩn bị ngày mai đến phòng của Phương học trưởng cùng chơi mạt trượt, mày cũng biết mà, vợ của mày......” Thấy ánh mắt hung tợn của Lâm Quả, Bao Đại Đồng nuốt nước miếng, vội vàng sửa miệng: “Tao là nói Phương học trưởng, người để ý tới anh ấy không phải rất nhiều sao? Một đám người ở trong phòng chơi trò thoát y, không có chuyện mới là lạ. Kì này mày bị cắm sừng là chuyện có thể xác định được. Cho dù không có chuyện gì? Nhưng anh ấy bị người khác thấy hết toàn thân, chẳng lẽ mày không đau lòng, không ghen sao? Vợ mày...... Không, ý tao là Phương học trưởng, ngày thường không bao giờ sử dụng nhà tắm công cộng! Biết bao nhiêu người muốn nhìn anh ấy khoả thân chứ? Chẳng lẽ mày không sợ anh ấy bị hại sao?”
“Anh......Anh ta có thể bị gì?” Lâm Quả quay đầu, có chút không xác định nói: “Anh......Anh ta là ai chứ? Chính anh ta muốn chơi trò nguy hiểm này, đâu có liên quan gì tới tao? Anh ta muốn vào hang cọp, tao cũng không thể quản.”
“Thật?” Bao Đại Đồng ngẩng đầu, muốn từ trên mặt Lâm Quả tìm ra một ít manh mối: “Loại chuyện này không thể hối hận được nha? Đã quyết định rồi, sau này muốn hối hận cũng không kịp!”
“Sao mày phiền quá vậy?” Lâm Quả nắm chặt nắm tay, hùng hổ nói: “Nam tử hán đại trượng phu, nói không hối hận sẽ không hối hận. Cái tên tai hoạ kia chỉ muốn đùa giỡn cới tao thôi, tao mặc kệ anh ta.”
Bao Đại Đồng lắc lắc đầu, thở dài một hơi, quay đầu nhìn Hồ Luân đan ngơ ngác vẫy vẫy tay: “Nghĩ cái gì thế? ”
Hồ Luân ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập mê hoặc, “Tao suy nghĩ, làm sao có thể báo danh vào chơi mạt trượt?”
“Mày chán sống rồi hả?”
“Hồ Luân mày không giữ mình trong sạch, thật sự làm tao thất vọng vô cùng. Tao thay ba mẹ mày ở phương xa cho mày một quả đấm, dạy dỗ mày!”
“Bốp!”
“A” Tiếng kêu thảm thiết vang lên: “Lâm Quả, mày cố ý!”
Trong phòng nhỏ náo nhiệt vô cùng.
... ...
Phương Trăn chống cằm ngồi ở bên cửa sổ ngẩn người, gió đêm thổi bay mái tóc mềm mại bay toán loạn.
“Chiêu này của mày cũng quá hiểm rồi!” Lý Mặc khoanh tay, đứng ở cửa lớn: “Sao phải khổ sở mà không từ thủ đoạn như vậy chứ? ”
“Mày quản được tao?” Phương Trăn quay đầu, ánh mắt lạnh lùng.
“Tinh thần sa sút vậy sao?” Lý Mặc kéo ghế ngồi đối diện với Phương Trăn: “Có phải mày sợ người kia không để ý tới mày, đến lúc đó mày không còn lý do tiếp cận người đó nữa, có phải hay không?”
“Phải cái đầu mày!” Phương Trăn đứng lên, cốc đầu Lý Mặc một cái: “Tao sẽ không buông tay Quả Quả ra, cho dù em ấy không đến, tao cũng sẽ không buông tay em ấy. Cùng lắm thì coi như mấy chuyện trước kia tao làm đều là uổng phí, tao sẽ theo đuổi em ấy lại từ đầu, ai cần mày lo?”
Lý Mặc thở dài một hơi: “Mày quá liều lĩnh rồi! Nhưng mà tại sao tao cứ cảm thấy mày không thật lòng với Lâm Quả chứ? Rốt cuộc là vì cái gì?”
Phương Trăn quay đầu, nhìn Lý Mặc mỉm cười, ngoắc ngoắc ngón tay: “Lại đây, tao sẽ nói cho mày nghe.”
“Mày...... Mày...... Mày làm gì?” Lý Mặc đỏ mặt, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập.
Hỏi thì hỏi như vậy, nhưng Lý Mặc cũng không thể khống chế, cảm thấy hô hấp bắt đầu dừng lại, nuốt nước miếng.
Phương Trăn lửa cháy đổ thêm dầu nhẹ ngàng thở ra một hơi, ở bên lỗ tai của Lý Mặc thì thầm: “Đó là bởi vì......Tao sẽ không nói cho mày biết, mày đi chết đi!” Lại là một cái cốc đầu thật mạnh, thiếu chút nữa cốc ra một cái lỗ trên đầu Lý Mặc.
“Mày ngày càng bạo lực!” Lý Mặc xoa đầu, lắc đầu.
“Hãy bớt sàm xí đi. ” Phương Trăn trở về ngồi bên cửa sổ, không thương lượng nói: “Buổi tối ngày mai, mày biến chỗ khác ngủ đi.”
“Tao tự biết thân phận mà.” Lý Mặc thở dài, “Cả ngày không ăn gì rồi, muốn ra ngoài ăn gì đó hay không? ”
Phương Trăn gật gật đầu: “Đương nhiên, sức khoẻ là trên hết! Dù sao hôm nay tao cũng đã tiêu hết không ít tiền. Mày đi ăn chung với tao đi?”
“Ừ!” Lý Mặc gật gật đầu: “Tới quán tụi mình thường ăn đi. Mày thích ăn đồ ăn ở đó mà, phải không?”
” Chỗ đó chẳng có gì để ăn, người quen cũng ít, không khí thì yên lặng.” Phương Trăn khoác áo khoác, cảm thán nói: “Nếu đổi lại người đi với tao là Quả Quả, vậy thì quá hoàn hảo rồi.”
“Bớt làm tổn thương tao đi.” Lý Mặc phe phẩy tay, hoàn toàn không có biện pháp đối phó với Phương Trăn.
|
7
Editor: QUINNA LAURENT
“Quả Tử, mày thật sự không muốn đi giải thích?” Bao Đại Đồng há to miệng, mở to hai mắt nhìn Lâm Quả, nghi hoặc.
“Không đi! Giải thích cái gì chứ? Tôi đâu có sai! Mày bị ngu mới hỏi mấy câu thiếu muối này.” Lâm Quả một hơi uống hết chén cháo, giơ chiếc đũa chỉ chỉ Bao Đại Đồng: “Đừng có hỏi lại cái vấn đề này, mày đã hỏi qua N lần rồi, còn dám hỏi lại tao sẽ đập chết mày!”
Hồ Luân biểu môi nhìn Bao Đại Đồng, quay đầu vừa lúc bắt gặp ánh mắt khủng bố của Lâm Quả: “Còn mày nữa.”
“Đừng nhìn tao, đừng nhìn tao.” Hồ Luân cúi đầu, miệng không ngừng tụng kinh: “Ta mang bao tội lỗi..!”
“Bớt nhảm, ăn nhanh lên.” Lâm Quả gõ gõ vào bát: “Hôm nay buổi sáng không có tiết học, tao muốn đem drap giường giặt sạch, tụi mày cũng vậy đi. Trong phòng toàn mùi hôi, khó chịu muốn chết.”
“Vậy giặt sạch drap giường rồi thì sao?” Bao Đại Đồng thử thăm dò hỏi: “Có phải sẽ đi......”
“Đi cái đầu mày, giặt xong, đương nhiên là tổng vệ sinh, hôm nay thời tiết tốt thế này, tụi bây lấy hết đống giày nhét dưới gầm giường ra, giặt sạch hết cho tao, hôi muốn chết.”
“Làm xong hết rồi thì sao nữa?” Hồ Luân trộm liếc nhìn Bao Đại Đồng, ngầm hiểu ý đặt câu hỏi.
“Làm xong rồi, thì cũng tới giờ ăn cơm trưa, tụi mày nghĩ dưới gầm giường tụi mày là cái gì? Một đống rác! Một buổi sáng mà dọn được hết là rất giỏi rồi.” Lâm Quả cầm bát: “Tao đi rửa chén, tao mà rửa xong quay lại, đứa nào chưa ăn xong, tao sẽ đập đứa đó.”
“Quả Tử, mày thần kinh hả?”
“Giống y như phát xít vậy.”
“Mày còn xem tụi tao là người không!”
“Tụi tao không phải nô lệ của mày!”
Hai thanh niên muốn nổ tung, trời sinh là đồ lười biếng, hiện tại bị chèn ép giống như sống trong quân đội, thật là khiến người ta sống không bằng chết.
Lâm Quả quay đầu, ánh mắt từ trên người Bao Đại Đồng chuyển đến Hồ Luân: “Đứa nào chống đối, tao sẽ đập đứa đó, tao là phát xít vậy đó. Nếu muốn sống thì mau tuân theo lệnh của tao.”
Cửa bị đóng lại, Bao Đại Đồng vẻ mặt đau khổ oán giận: “Tao thấy Quả Tử hôm nay tâm tình đặc biệt khó chịu, khuyên nó đi giải thích đi, nó lại sĩ diện, sống chết không đi.”
“Thứ đáng ghét! Luôn ỷ bản thân cao to, mạnh khoẻ thì ăn hiếp người ta.” Hồ Luân cũng một bụng giận dữ: “Mày nghĩ Quả Tử có thích Phương học trưởng không? Chỉ là do sĩ diện nên mới không chịu thừa nhận, hiện tại Phương học trưởng muốn đi ngoại tình, nó liền chịu không nổi, lại ngại nói, cho nên mới trút giận lên tụi mình, có phải như vậy hay không?”
Bao Đại Đồng gật gật đầu, vẻ mặt kịch kiệt đồng tình: “Nói rất đúng, bạn Hồ Luân, tôi phát hiện đầu óc của bạn còn sắc bén hơn nắm đấm của Quả Tử nữa, bạn nên tiếp tục phát huy!”
“Thôi đi, có mình mày nói vậy thôi!” Hồ Luân húp ngụm cháo cuối cùng, lau miệng nói: “Vậy làm sao bây giờ?”
“Còn có thể làm sao bây giờ?” Bao Đại Đồng thở dài: “Chỉ có thể cầu nguyện Phương học trưởng ngàn vạn lần đừng đùa quá mức, nếu không, chúng ta còn phải khổ dài dài.”
“Haiz!” Hai thanh niên không hẹn mà cùng nhau thở dài ai oán.
... ...
“Mày thật sự không hối hận sao?” Lý Mặc cầm cái bánh quẩy đưa cho người đang ngồi ở trên giường – Phương Trăn: “Mày có biết theo điều tra mới nhất của tao, Quả Quả của mày buổi sáng ở trong phòng tổng vệ sinh, buổi chiều đúng giờ đi học, căn bản không có đem cái ‘đại tiệc cắm sừng’ của mày để vào trong mắt?”
“Quả nhiên là Quả Quả của tao rất siêng năng.” Phương Trăn cười meo meo, hai mắt lấp lánh: “Tao rất thích, rất thích em ấy.”
“Ê!” Lý Mặc quơ quơ hai tay ở trước mắt Phương Trăn: “Ý tao là cậu ta căn bản không quan tâm cái gì ‘chơi mạt trượt cởi đồ’ của mày!”
“Có gì đâu?” Phương Trăn cắn bánh quẩy, vẻ mặt đã khôi phục như bình thường, tươi cười: “Bây giờ cách thời gian hẹn của tao với Quả Quả còn lâu mà.”
“Mày đừng có tự tin quá.” Lý Mặc rót ly nước đưa cho Phương Trăn: “Tối nay nếu tao thật sự đi rồi, mày ở một mình không sợ sao?”
Phương Trăn thở dài, cắn cắn móng tay, vẻ mặt cô đơn: “Sợ có ích lợi gì? Quả Quả nếu không đến cứu tao, tao cũng phải chịu thôi.”
“Mày...... Mày nói thật, hay là nói giỡn đó?” Lý Mặc nhìn chằm chằm Phương Trăn, cẩn thận quan sát, trong khoảng thời gian ngắn không biết là thật hay là giả.
“Mày nói thật là thật, mày nói giả thì là giả đi.” Phương Trăn buông bánh quẩy trên tay, lấy khăn lau lau tay.
“Phương Trăn, mày định làm thiệt hả? Loại chuyện này...... Loại chuyện này......Mày muốn hối hận cũng không kịp đâu!” Lý Mặc xoắn xuýt.
Phương Trăn không để ý đến cậu ta, nhìn nhìn đồng hồ: “Tới lúc mày phải biến đi rồi đó.”
Lý Mặc còn muốn nói cái gì nữa, nhưng ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa. Tam Trương hưng phấn bừng bừng tiến vào: “Xin hỏi Phương học trưởng có ở đây không? ”
“Chúng tôi trải qua trăm chọn ngàn tuyển, chọn ra được ba người sau:.”
“XX”
“XXX”
“XOX”
Phương Trăn liếc nhìn Lý Mặc ra hiệu kêu cậu ta biến đi, sau đó nở nụ cười ngọt ngào như yêu tinh nói: “Hoan nghênh, hoan nghênh! Chờ mọi người đã lâu.”
Ba nam sinh hoàn toàn bị chìm đắm trong nụ cười ngọt ngào ấy, một chút cũng không có phát hiện đằng sau nụ cười như thiên thần ấy chính là hình dáng của một ác quỷ, hơn nữa còn đang từng chút từng chút dẫn dụ bọn họ vào cái bẫy đã gài sẵn.
Cửa đóng lại, Lý Mặc bị nhốt ở bên ngoài, đột nhiên cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi từ bàn chân lên sau gáy: “Má ơi, mới có tháng 11 thôi mà? Sao lại lạnh như thế?”
Phương Trăn ngồi ở trước bàn mạt trượt đã chuẩn bị sẵn, ngón tay thon dài tinh tế xốc lên xúc xắc, cười khanh khách nhìn ba người kia: “Để tôi mở đầu, không có vấn đề chứ?”
“Không thành vấn đề!”
“Không thành vấn đề!”
“Đương nhiên không thành vấn đề.”
Ba người liên tục lắc đầu, trao đổi ánh mắt cho nhau.
Trên đường tới đây, bọn họ đã sớm nhất trí với nhau, thay vì đơn phương độc đấu, không bằng hợp mưu liên thủ, như vậy phần thắng sẽ tăng lên rất nhiều. Mặc dù chiến thắng chả có gì vẻ vang, nhưng mà chỉ cần có thể nhìn thấy thân hình “Yêu tinh” trong truyền thuyết, thì cho dù chết cũng xứng đáng.
Nghĩ đến đây, ba người không hẹn mà cùng mỉm cười xấu xa. Tổ hợp này nhìn thật giống như một con heo, một cái sói cộng thêm một con tinh tinh.
... ...
“Á, xong rồi, xong rồi, lại có quần áo bay qua cửa sổ rồi.” Bao Đại Đồng bây giờ quả thực có thể sánh ngang với MC của thế vận hội Olympic, mắt không ngừng quan sát, miệng không ngừng tường thuật, thông qua cái kính viễn vọng không ngừng đưa tin: “Căn cứ vào kiểu dáng của quần áo cùng màu sắc, cùng với tốc độ rơi xuống của thể và sự phân tích tỉ mỉ từ cái đầu thông minh của tao, vừa rồi là một cái áo sơmi, là cái áo sơmi kẻ ô vuông.”
“Mày câm miệng được không?” Không thể nhịn được nữa, Lâm Quả đứng lên, vươn tay gõ gõ lên vách ngăn trong phòng: “Mày có thể nhỏ tiếng một chút không? Tao đang đọc sách, mày có biết hay không? Còn làm ồn nữa, coi chừng tao đập mày!”
“Vậy mày đập đi.” Bao Đại Đồng hoàn toàn không đem uy hiếp của Lâm Quả để vào trong mắt, bởi vì tuy rằng khoảng cách rất gần, nhưng mà cách một cái vách ngăn, Lâm Quả không thể lập tức nhào qua đánh cậu được.
“Tao biết mày trong lòng sốt ruột, lại sĩ diện.Nhưng than là bạn tốt, tao sẽ không để ý, tao hoàn toàn có thể thông cảm cho tâm tình của mày, cho nên mới thuê về một cái kính viễn vọng hệ số lớn giúp mày quan sát tình hình ở bên kia, mày phải mang ơn tao đó nha. Ha ha ha ha!”
Bao Đại Đồng cười rất đắc ý, đoán chắc Lâm Quả sẽ không có cách nào.
“Mày ngon! Tốt nhất cả đời này mày nên tránh mặt tao ra, nếu không tao sẽ chôn sống mày.” Lâm Quả tức giận đùng đùng ngồi trở lại, vừa định viết bài, lại phát hiện bút hết mực, tức giận đập đập bút cho ra mực, ai ngờ lại dụng lực quá mạnh, cây bút gãy làm đôi.
“Con mẹ nó, ngay cả mày cũng chống đối tao!”
Trong cơn tức giận, phía bên kia vách ngăn lại cố tình truyền đến tiếng la hét hưng phấn: “Lại cởi......” “Lại ném......” Vô cùng náo nhiệt, thật sự là làm cho Lâm Quả muốn bùng cháy.
“A, lại ném, lại ném, lần này là một đồ vật giống quần nhưng diện tích nhỏ hơn...... Thật sự là cách quá xa, không nhìn rõ là quần short hay quần lót nữa!” Bao Đại Đồng phía bên kia vách ngăn không ngừng tường thuật cùng bình luận những tin tức làm cho người ta nghe xong hết hồn: “Xong đời, khẳng định đã có người lột sạch đồ, không biết có phải là Phương học trưởng hay không? Dựa theo số lượng quần áo bị ném ra, cho dù chia đều cho 4 người, thì quần áo trên người Phương học trưởng hiện giờ cũng không còn nhiều lắm, nếu cứ thế này, không quá năm phút đồng hồ tiếp theo,... ... Phương học trưởng không chừng sẽ......”
“A, tao muốn xem......” Hồ Luân híp mắt, nước miếng thiếu chút nữa chảy ra.
“Ngu ngốc, đừng có mơ.” Bao Đại Đồng bắt chước nắm đấm của Lâm Quả, cốc vào đầu Hồ Luân: “Hên là mày chưa có nhìn thấy, đã không thể khống chế vậy rồi, đừng nói tới ba người kia nhìn trực tiếp, không chừng sẽ......”
“Ý của mày là Phương học trưởng sắp bị bọn họ......”
“Chắc là lúc này, đang đau khổ cầu xin, hoặc là liều chết giãy dụa đó.”
“Trời ạ, chẳng lẽ bọn họ muốn cưỡng bức sao?”
“Ba đấu một, thật sự là......”
“Phương học trưởng tuy rằng rất tuỳ tiện, nhưng mà nếu bị ô nhục như vậy, nhất định sẽ để lại bóng ma tâm lý, không chừng sẽ làm chuyện điên rồ......”
“Đúng vậy, nói không chừng kế tiếp không phải là quần áo bay qua cửa sổ, mà là......”
Hai người đồng thanh kết luận: “Phương học trưởng?”
Phía bên kia vách ngăn rốt cục có động tĩnh, đầu tiên là tiếng mở cửa vang lên, sau đó là âm thanh đóng cửa thật mạnh, rồi một tràng âm thanh chạy xuống lầu truyền tới, hơn nữa càng chạy càng nhanh, càng chạy càng xa, Bao Đại Đồng cùng Hồ Luân nhìn nhau cười, hả hê đập tay ăn mừng với nhau.
|
8
Editor: QUINNA LAURENT
Phương Trăn hơi hơi nhíu mày, bắt đầu mất kiên nhẫn muốn mau thoát khỏi ba tên “Heo đực” này: “Ba người đã không còn gì để lột nữa rồi. Kỹ năng yếu kém như vậy mà cũng đòi tới đây chơi mạt trượt? ”
“Phương học trưởng......”
Phương Trăn phất tay, không cho bọn họ nói thêm gì nữa, vẻ mặt khinh thường nói: “Không cần giải thích, thật sự là quá kém. Anh đây cho ba đứa cơ hội cuối, một là tiếp tục chơi, nhưng chắc chắn là sẽ tiếp tục thua, hai là ngừng chơi, giữ lại vài miếng vải để mà về nhà, tự mình chọn đi.”
Ba vị tự xưng là thiên tài mạt trượt nhìn nhau, hiện tại bọn họ thua chỉ còn quần lót là chưa có cởi, mà Phương Trăn ngay cả áo khoác cũng chưa có đụng tới. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thật sự là chỉ có thể trần truồng mà trở về, nhưng mà nếu bỏ cuộc, thì không có khí khái nam nhi.
“Nghĩ kĩ chưa?” Phương Trăn không kiên nhẫn kéo kéo cỗ áo, hơi hơi lộ ra cái cổ trắng thanh tao: “Sao mà nóng như vậy nhỉ?”
Câu dẫn như cố ý như vô tình này, khiến cho ba người kia nhất thời căng thẳng, hiếu thắng bừng bừng: “Chúng tôi muốn tiếp tục.”
“Là do ba người tự chọn đó nha.” Phương Trăn lạnh lùng cười, xốc xúc xắc, nhẹ nhàng đổ xuống: “Năm điểm, vẫn là tôi.”
“Ba Đồng!”
“Bính!”
“Thực xin lỗi.” Phương Trăn nhẹ nhàng ngăn lại: “Không tới phiên cậu Bính đâu, bởi vì tôi lại Hồ rồi.”
“A......” Ba vị thiên tài mạt trượt nhìn nhau, nhìn đến cái quần lót cuối cùng của mình, trên trán đổ mồ hôi lạnh.
Tục ngữ nói “chó cùng rứt giậu”, mắt thấy Phương Trăn đang dùng vẻ mặt xem kịch vui nhìn bọn họ, một trong ba người thẹn quá hoá giận đứng lên nói: “Các anh em, hãy nghe tôi nói, chúng ta không thể xui như vậy, tôi hoài nghi Phương học trưởng gian lận, cho nên chúng ta phải soát người anh ấy, các cậu có đồng ý hay không?”
“Đồng ý, đồng ý.” Hai tên còn lại liên tục gật đầu, nếu phải trần truồng trở về nhà, về sau bọn họ còn dám nhìn mặt ai?
“Phương học trưởng, anh xem......” Ba vị thiên tài mạt trượt đồng loạt bước lên phía trước, đem Phương Trăn vây ở giữa.
Nhìn vẻ mặt của bọn họ thì chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt.
Phương Trăn lấy tay quạt quạt mặt, không chút để ý đích nói: “Nhìn ba người như vậy, là đang muốn chơi xấu tôi?”
“Làm gì có.” Một trong ba người dang hai tay, vẻ mặt vô tội: “Chúng tôi chỉ là muốn kiểm tra xem Phương học trưởng có gian lận hay không thôi, đúng hay không?”
“Đúng, đúng.”
“Được!” Phương Trăn chậm rãi đứng lên, cười tủm tỉm mở miệng: “Các cậu muốn chết, cũng không thể trách tôi. Tôi ghét nhất là loại người nói mà không giữ lời, ở trước mặt tôi giở trò quỷ.”
Nói xong cong chân lên, hung hăng mà chuẩn xác đá vào bộ phận yếu đuối giữa hai chân của một tên gần đó. Chỉ nghe “Ôi” một tiếng, tên kia ôm lấy ‘thằng em’ của mình, ngã trên mặt đất, tranh thủ thời cơ, Phương Trăn lại giơ lên một cước “Bụp” một phát đá thẳng vào mặt tên kế tiếp, ngay trúng mũi của tên đó, máu mũi lập tức như vòi nước mà chảy ào ào. Tên còn lại nhìn thấy tất cả sợ ngây người, còn chưa kịp phản ứng, Phương Trăn đã tung thêm một cước, đá trúng bụng của tên đó, cảm giác đau xót lập tức ùa tới, khiến cho tên đó muốn phun hết nội tạng ra.
Nhìn ba ‘con heo’ kia nằm la liệt trên mặt đất.
Phương Trăn chỉnh sửa quần áo, chậm rãi đi đến trước mặt tên đang đau khổ ôm ‘thằng nhỏ’, ngồi xổm xuống vỗ vỗ mặt của tên đó: “Nhóc, cậu mà cũng dám động tay động chân với tôi? Tôi không đá đứt thằng em của cậu, cậu nên cảm ơn tổ tiên đi, có biết hay không? Trở về đối xử với cha mẹ thật tốt, hiếu thảo với ông bà. Có biết chưa?”
“Biết...... Đã biết.”
Phương Trăn đứng lên, đi đến trước mặt cái tên máu mũi chảy ròng ròng, chán ghét lấy bông gòn đưa cho tên đó: “Mau lấy cái này mà sơ cứu, cậu coi cậu bây giờ giống cái gì?”
“Phải.....” Tên kia một bên máu mũi, một bên nước mắt, nửa câu cũng không dám oán giận là do Phương Trăn đem mình đánh thành cái dạng này.
“Không phải lúc nãy uy phong lắm sao?” Đợi cho trên mặt cậu ta sạch sẽ một ít,Phương Trăn hơi hơi nheo lại mắt, từ trên xuống dưới đánh giá cậu ta một phen, “Nhìn đi? Tôi không đá gãy mũi của cậu, cũng là do tổ tiên cậu tích nhiều đức, có biết hay không?”
“Biết, biết, về sau em nhất định sẽ hiếu thảo cới cha mẹ, ông bà, tổ tiên.”
Phương Trăn lạnh lùng cười, quay đầu: “Bây giờ tới lượt cậu, vừa rồi ai dám nói tôi gian lận?”
“Học trưởng...... Em biết sai rồi, em về sau không dám.” Vị thứ ba học đệ, ôm bụng liền khóc mở, “Hơn nữa ông nội của ta đã muốn đã chết, ta làm sao bây giờ?”
Phương Trăn đang chuẩn bị nói tiếp. Đột nhiên nghe được từ ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng bước chân dồn dập, cùng với giọng nói hung tơn của Lâm Quả: “Phương Trăn? Không xảy ra chuyện gì chứ? Đồ tai điếc, sao không trả lời? Nếu anh không trả lời, tôi sẽ đá sập cái cửa này, Anh có nghe hay không?”
“A...... Quả Quả, là Quả Quả đến đây.” Siêu nhân biến hình cũng không có nhanh như vậy, Phương Trăn đùng đùng sát khí như xã hội đen thoát một cái biến thành thiếu nam ngây thơi hai mắt lấp lánh.
Nhưng mà hiện tại ở đây có tới ba cái ‘bóng đèn’ lận! Phương Trăn nhìn quanh bốn phía, hung tợn nói: “Cảnh cáo các cậu, nếu ai đem chuyện ngày hôm nay nói ra, tôi cam đoan sẽ đánh người đó đến nỗi ba má nhìn không ra, đặc biệt nếu dám nói với Quả Quả, thì tôi cam đoan sẽ đánh cho người đó từ nay về sau không bao giờ … nói được nữa.”
Mà lúc này, Lâm Quả ở ngoài cửa đã sắp hết kiên nhẫn, phóng lên một cước, cánh cửa phòng yếu ớt vang lên ‘Đùng’ một cái, Lâm Quả phá cửa mà vào.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Lâm Quả là, ba tên mặt mũi bầm dập quần áo không chỉnh tề đang run run mếu máo cởi quần áo Phương Trăn ra.
“Quả Quả......” Phương Trăn vừa thấy Lâm Quả, lập tức đẩy ba người kia ra, dùng tốc độ nhanh nhất bay vào lòng Lâm Quả: “Quả Quả, tôi sợ quá! Em xem, bọn họ đem áo sơmi của tôi xé rách hết rồi.”
“Bọn......Bọn mày......” Lâm Quả cảm thấy máu nóng dồn lên não, cậu quay đầu nhìn người trong lòng, nhìn thấy người ấy mặc trên người áo sơmi màu trắng, cúc áo bị mở bung, cổ áo cũng bị xé, da thịt bên trong áo như ẩn như hiện.
“Bùm” “Bùm” “Bùm” trong đầu vang lên ba tiếng nổ, tiếp theo là có ba người bị ném ra ngoài, Lâm Quả dùng sức dập cánh cửa đáng thương bị hành hạ tới nỗi không còn hình dạnh cánh cửa lại, nhìn Phương Trăn đang khóc thút thít trong lòng mình hung hăng mắng: “Anh là cái đồ tai họa, toàn bộ không phải do anh tự gây ra à?”
“Quả Quả......” Phương Trăn vươn hai tay, ôm lấy thắt lưng Lâm Quả, cái đầu chôn ở trước ngực Lâm Quả, vươn ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên ngực Lâm Quả: “Tôi biết tôi sai rồi, em đừng giận nữa được không?”
“Tôi sắp bị anh làm tức chết rồi.” Lâm Quả thở dài, nâng cằm Phương Trăn lên, cẩn thận kiểm tra rồi một chút: “Không có bị thương chứ?”
Phương Trăn đáng thương gật gật đầu, “Cũng may em tới đúng lúc. Vừa rồi tôi ra sức phản kháng, mới không có bị hại......”
“Anh còn dám nói.” Lâm Quả sắp tức điên rồi: “Không phải chính anh nói à? Cho tôi bị cắm sừng mà?”
Phương Trăn cúi đầu, buồn bã nói: “Thì, Quả Quả em cũng nói em sẽ không để ý mà?”
“Để ý cái đầu anh......Anh thích bị như vậy lắm phải không?” Lâm Quả tức giận đến muốn cho Phương Trăn một đấm, làm cho anh ta tỉnh ra: “Tôi không thèm để ý đến anh, thì anh tìm người chơi mạt trượt rồi thoát y hay sao? Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đại ca? Làm việc cũng phải có đầu óc chứ. Nếu tôi không đến, anh làm sao bây giờ?”
Đương nhiên là bọn họ bị tôi đánh đến mức kêu cha gọi mẹ rồi. Phương Trăn ở trong đầu thầm nghĩ, ở mặt ngoài lại giả bộ bị dọa sợ: “Quả Quả không cần nói nữa, tôi thật sự rất sợ đó. Tôi biết sai rồi, em đừng giận nữa! Vừa rồi tôi mới phát hiện thì ra tôi không muốn để người khác chạm vào tôi......Tôi chán ghét bọn họ. Trên thế giới này tôi chỉ muốn......”
Phương Trăn ngẩng đầu, nhẹ nhàng mờ ám ở bên tai Lâm Quả thổi hơi: “Tôi chỉ muốn Quả Quả chạm vào tôi thôi!.”
|
9
Editor: QUINNA LAURENT
“Anh đúng là đồ yêu tinh!” Lâm Quả thở dài, cúi đầu hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn khiến người ta ngứa ngáy kia của Phương Trăn.
Từ môi đến lưỡi, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, không chừa lại một nơi nào, cuối cùng là dừng ở trên đôi môi đỏ mọng của Phương Trăn dây dưa với cái lưỡi mềm mại ấy thật lâu, thật lâu thật lâu...... Cho đến khi cả hai không thể hô hấp được nữa, Lâm Quả mới buông ra, để cho Phương Trăn đang đỏ bừng mặt tựa vào trên vai của mình nghỉ ngơi.
Phương Trăn nhẹ nhàng sờ sờ lên môi của mình, nơi đó vừa mới bị hôn nên hơi hơi có chút nóng lên, sau đó “Ha ha” cười khẽ.
“Cười cái gì mà cười?” Lâm Quả cúi đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Phương Trăn: “Anh lại có ý nghĩ bậy bạ gì đó?”
“Nào có?” Phương Trăn ngẩng đầu, đôi môi vừa mới được hôn qua đã trở nên đỏ hồng, lại có chút ướt át, lúc này đang làm nũng mà chu lên: “Tôi chỉ đang nghĩ tới Quả Quả vậy mà hôn tôi, tôi thật sự rất vui!”
“Đúng rồi, đúng rồi! Rất vui vẻ.” Lâm Quả trừng mắt, vẻ mặt chán ghét: “Có phải kế tiếp sẽ mọc ra một đám người cầm pháo bông, cầm camera, hoặc là cầm cái gì khác hò hét chúc mừng anh chiến thắng, Lâm Quả ngu ngốc cuối cùng cũng bị anh thu phục?”
“Quả Quả, em lại nghĩ oan cho anh.” Phương Trăn cúi đầu, vẻ mặt cực kì nghiêm túc: “Anh đã nói rất nhiều lần rồi, anh thật sự rất thích em, rất yêu em. Anh có thể thề với trời đất, anh đối với em là thật tâm, từ nhỏ đến lớn, em là người đầu tiên anh yêu, rốt cuộc phải nói bao nhiêu lần em mới tin là anh nói thật đây?”
“Làm gì có một đám người cầm camera nhảy ra chứ? Em không tin thì có thể kiểm tra!” Phương Trăn đứng thẳng lên, cắn cắn môi dưới, nở một nụ cười mê hoặc khiến cho người ta tim đập chân run, nhẹ nhàng cởi nút áo: “Bắt đầu kiểm tra từ chỗ này đi......”
Lâm Quả gắt gao trừng mắt nhìn Phương Trăn, nhìn thấy anh ấy cởi nút áo, nhìn thấy anh ấy xoay người đẩy mình ngồi xuống ghế, nhìn thấy anh ấy khóa ngồi ở trên đùi mình, nhìn thấy anh ấy vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp trên môi mình.
“Anh đúng là yêu tinh mang tai hoạ tới mà......”
Lại một lần nữa Lâm Quả hung hăng mà hôn lên cái miệng nhỏ nhắn quyến rũ kia, đem toàn bộ ngọt ngào trong miệng người kia nuốt xuống, cuối cùng oán giận mà cắn lên môi người kia một cái thật mạnh, lúc này mới buông ra.
“Anh định quấn lấy tôi bao lâu mới cam tâm?”
“Cả đời.” Phương Trăn cười lên giống như hồ ly.
“Mặc kệ anh!” Lâm Quả khó khăn lắm mới có một lần không mắng thô tục, đẩy cái người đang ngồi ở trên đùi mình ra, xoay người lấy cái cái chăn quấn lên người Phương Trăn.
“Em làm gì?” Phương Trăn cắn ngón tay nhìn Lâm Quả, có chút khó hiểu, bản thân còn tưởng rằng Lâm Quả kế tiếp sẽ kích động trực tiếp đẩy ngã mình, kết quả cậu ấy chỉ đi tìm cái chăn quấn lên người mình. Thế này là thế nào?
“Anh nhìn cái gì?” Lâm Quả tức giận trừng mắt nhìn Phuong Trăn một cái: “Hôm nay anh bị doạ sợ không phải sao? Còn không đi ngủ sớm một chút?”
“Sợ á? A...... Đúng đúng......” Phương Trăn lúc này mới nhớ tới chính mình đang đóng vai thiếu nam yếu đuối vừa mới bị ba con yêu tinh râu xanh doạ sợ, thiếu chút nữa bị người ta làm nhục, nhưng may mắn được người trong lòng cứu vớt.
“Nhưng mà......” Phương Trăn vươn tay từ phía sau ôm lấy Lâm Quả, dùng thanh âm vừa đáng thương vừa quyến rũ nói: “Để anh ngủ một mình ở đây, anh sẽ rất sợ hãi đó, làm sao bây giờ?”
“Bạn cùng phòng của anh khi nào mới về?” Lâm Quả quay đầu hỏi.
“Cậu ta tối nay không về.” Phương Trăn đem đầu dán trên lưng Lâm Quả, buồn rầu nói: “Em nỡ để anh một mình sao?” Trong lòng lại thầm nghĩ: Lý Mặc, nếu tối hôm nay mà mày dám xuất hiện ở trong phòng này tao nhất định sẽ đánh cho mày biến thành đầu heo, cho mày cả đời không dám bước ra đường!
“Anh thật quá phiền phức!” Lâm Quả không kiên nhẫn mà liếc mắt nhìn Phương Trăn một cái, xoay người đi ra khỏi cửa.
“Này, Quả Quả...... Em thật không để ý tới anh nữa hả?” Phương Trăn trong lúc nhất thời cảm thấy rối rắm.
“Câm miệng!” Lâm Quả xoay người bước ra cửa: “Tôi đi múc nước cho anh rửa chân! Đúng là kiếp trước tôi nợ anh.”
“Quả Quả......” Phương Trăn kích động tới mức muốn chảy nước mắt: “Em tốt với anh quá, Quả Quả tốt nhất, Quả Quả vạn tuế......”
“Câm miệng! Không được kêu Quả Quả, tai anh điếc hả?”
Sau đó, tiếng rống của con Sư tử Hà Đông quen thuộc nào đó lại vang lên.
“Biết là sẽ như vậy mà.” Bao Đại Đồng bỏ xuống kính viễn vọng, đắc ý nở nụ cười.
“Bớt bớt đi, mày làm vậy là muốn Phương học trưởng đưa cho mày cuốn 《 Mạt trượt chân kinh 》chứ gì?” Hồ Luân ghen ghét liếc Bao Đại Đồng một cái, nghiến răng thốt ra 3 chữ: “Thứ thực dụng.”
“Chắc mày không có?” Bao Đại Đồng liếc mắt xem thường Hồ Luân: “Chỉ là tại tao được lợi nhiều hơn mày thôi!”
“Cái gì?” Hồ Luân có tật giật mình mà đề cao thanh âm: “Tao...... Tao làm gì?”
Bao Đại Đồng nheo mắt, nhìn chằm chằm cuốn album hình trong tay Hồ Luân: “Nếu thứ bên trong đó mà bị Lâm Quả nhìn thấy, tao dám cá là mày sẽ chết chắc.”
“Cái gì? Đó...... Đó là Phương học trưởng tặng cho tao mà...... Sao...... Làm sao? Ai cần mày lo......” Hồ Luân gắt gao nắm lấy cuốn album hình, bên trong là hình chụp Phương Trăn mặc áo sơmi trắng mỏng manh mỉm cười ngọt ngào.
“Cho nên là......” Bao Đại Đồng rất đắc ý vươn hai tay, “Chúng ta ai cũng được hưởng lợi, cho nên không cần ganh ghét nhau, có phải hay không?”
“Đúng rồi, đúng rồi!” Hồ Luân liên tục gật đầu: “Chúng ta cũng là vì tốt cho Quả Tử thôi!”
“Chúng ta là bạn tốt nhất của nó!”
“Tuy rằng nó luôn ức hiếp tụi mình......”
“Nhưng mà, chúng ta vẫn luôn quan tâm đến hạnh phúc của nó, chúng ta thật sự rất thiện lương!”
“Ai nói không phải chứ!”
Một trận gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, người đang ngủ ở trên giường – Lâm Quả đột nhiên rùng mình một cái, cúi đầu nhìn nhìn người đang dựa vào người mình mà ngủ say -Phương Trăn, người đó khi ngủ lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần.
“Thật là kỳ quái, vừa rồi sao mình lại rùng mình?”
“Quả...... Quả......” Phương Trăn hơi hơi cử động thân thể, miệng lảm nhảm mê sảng, càng chui sâu vào lòng ngực Lâm Quả.
“Ngủ đi! Nằm mơ cũng phải gọi Quả Quả, thật sự là tức chết người mà!” Lâm Quả thấp giọng mắng, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Phương Trăn: “Cái đồ yêu tinh!”
|