Thượng Đế Biết Tôi Yêu Em
|
|
10
Editor: QUINNA LAURENT
Trời sáng, Lý Mặc ở bên ngoài lưu lạc cả một đêm rốt cục cũng có thể về.
Nhìn thấy cánh cửa tơi tả trước mắt, Lý Mặc lập tức có thể liên tưởng được bên trong từng xảy ra trận đấu kịch liệt thế nào.
Cho tới khi đẩy cửa ra nhìn thấy Phương Trăn im lặng ngủ ở trong lòng ngực Lâm Quả, Lý Mặc tin tưởng rằng khả năng thích ứng của bản thân quá tốt, tuy rằng là có há to miệng, nhưng mà tuyệt đối tuyệt đối là không có chảy nước miếng.
Lâm Quả luôn luôn thức dậy rất sớm, trừ bỏ tính tình cộc lốc, cậu vốn có rất nhiều thói quen, trong đó có cần cù nè, thích vận động nè, dũng cảm nè, trung thành nè......À chỉ cần nói đến cậu ấy có thói quen dậy sớm là được rồi.
Bởi vì luôn luôn dậy sớm, cho nên dù rất muốn đẩy Phương Trăn ra, rồi quay về phòng đổi quần áo và vân vân, nhưng mà, bị một con bạch tuột to lớn gắt gao cuốn lấy, một chút cũng không thể động đậy, thứ duy nhất động đậy được là hai con mắt, khi Lâm Quả nâng mắt chống lại hai con mắt đang trợn tròn nhìn mình của Lý Mặc, phản ứng đầu tiên chính là – không chút do dự túm cái gối đầu, hướng chính xác phía Lý Mặc quăng tới: “Nhìn cái gì? Há miệng lớn như vậy làm gì? Chưa thấy đàn ông bao giờ hả?”
“Quả Quả......”
Bị đánh thức, Phương Trăn nằm úp sấp muốn đứng dậy, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt méo mó của Lý Mặc, vô cùng đau khổ nói: “Phương Trăn, con rồng phun lửa nhà mày đây hả? Hung dữ như vậy làm gì? Tao chỉ nhìn cậu ta một cái, cậu ta lấy gối đầu đập tao.”
“Quả Quả đập mày, khẳng định là do mày không đúng.” Phương Trăn không chút nào đồng tình, quay đầu nhìn thấy Lâm Quả đang đứng dậy mặc quần áo, liền nhanh chóng phi thân lại tập kích ôm từ phía sau, nũng nịu hỏi: “Quả Quả, sớm như vậy, em muốn đi đâu?”
“Không phải anh đã biết rồi sao?” Lâm Quả cài lại cái nút áo cuối cùng, quay đầu đánh rớt cánh tay Phương Trăn đang bám lấy áo mình: “Tôi còn phải đi học, bạn cùng phòng của anh đã về rồi, anh cũng không cần sợ nữa, tôi phải đi về.”
“Không được!” Phương Trăn sống chết ôm lấy Lâm Quả: “Anh không cần cậu ta, anh cần em.”
“Cần cái đầu anh!” Lâm Quả đẩy Phương Trăn đang bám chặt lấy mình: “Anh là trẻ lên 3 sao? Còn cần người ta chăm sóc? Tôi muốn đi học, anh đã là năm 4 rồi, còn tôi mới năm 1 thôi, không thể rảnh rỗi như anh, lãng phí thời gian, lãng phí thanh xuân.”
“Quả Quả......” Phương Trăn tiếp tục quấn quít lấy Lâm Quả: “Anh đi học cùng em được không?”
“Không được!” Lâm Quả quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Phương Trăn: “Anh làm tôi mất mặt chưa đủ sao? Nếu anh dám đi, tôi sẽ đánh cho anh răng rơi đầy đất.”
Phương Trăn chu môi: “Nhưng mà......Nhưng mà, anh sẽ rất nhớ em đó? Làm sao bây giờ?”
“Nhớ cái đầu anh! Bớt sến dùm tôi.” Lâm Quả khinh thường nhìn Phương Trăn, không tình nguyện bỏ lại 1 câu: “Phiền chết người, giữa trưa đến phòng kí túc xá của tôi ăn cơm.”
“Được!” Phương Trăn lại một lần nữa thể hiện tài năng lật mặt nhanh như lật bánh tráng, tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời, hào hứng hét to với cánh cửa vừa đóng lại: “Bữa trưa anh muốn ăn món đắt tiền cơ.”
“Mày...... Mày......” Lý Mặc nuốt một ngụm nước miếng, chỉ vào Phương Trăn, ngón tay run run: “Mày tuyệt đối tuyệt đối là đang đùa giỡn với cậu ta, đúng hay không?”
“Tùy mày.” Phương Trăn cười tủm tỉm quay về giường, dúi đầu vào gối đầu, hít một hơi thật sâu mùi hương trên gối, cảm thán: “A, thật thoải mái, mùi hương của Quả Quả thật là thơm, thật khiến cho người ta say mê mà.”
Lý Mặc không để ý tới Phương Trăn đang si ngốc, tự mình kéo cái ghế ngồi xuống, vô cùng bất ngờ nói: “Như mà, tao thật không nghĩ tới, Quả Quả kia lại là một tên cộc lốc như vậy? Tính tình thật không thể khen nổi?Sao mày có thể thích cậu ta được?”
Bản sao đồng hồ Rolex sang trọng với giá phải chăng! Mua ngay.
Cách để giảm tiền điện từ 2 lần một cách hoàn toàn hợp pháp “Hử?” Những lời này quả thực giống như là một cây búa lớn từ trên trời giáng xuống, vừa rồi còn đắm chìm trong ảo tưởng, Phương Trăn vừa nghe lời này liền mạnh mẽ nhấc đầu lên, hung hăng trừng mắt nhìn Lý Mặc: “Mày nói cái gì? Mày dám nói Quả Quả của tao tính tình không tốt? Quả Quả nhà tao tính tình tốt hay không thì cần mày nói? Mày nghĩ mày là ai? Quả Quả vừa rồi lấy gối đập mày là còn nhẹ đó, mày không cảm ơn còn dám chê em ấy tính tình không tốt, mày muốn chết có phải hay không?”
“Làm gì kích động như vậy chứ?” Lý Mặc càng nói càng nhỏ giọng: “Tao chỉ nói có một câu......”
“Một câu cũng không được.” Phương Trăn thu hồi ánh mắt: ” Quả Quả của tao là tốt nhất tốt nhất, ai cũng không được chê, nếu không, tao sẽ cho nó biết tay.”
“Dạ, dạ.” Lý Mặc không dám tiếp tục thảo luận đề tài này nữa, thật cẩn thận hỏi chuyện khác: “Ngày hôm qua Quả Quả của mày ở lại đây, vậy mày...... Có hay không......”
“Có cái đầu mày!” Phương Trăn vẻ mặt thất vọng thở dài: “Ngày hôm qua Quả Quả chỉ ôm tao ngủ. Em ấy nói tao vừa bị doạ, nên ngủ sớm.”
“Ha ha ha ha!” Lý Mặc không thể nhịn được nữa cười ra tiếng: “Lâm Quả sao có thể......”
“Ngây thơ?” Phương Trăn cắn môi dưới, đôi mắt xinh đẹp nheo lại: “Đừng lo, tao có kế hoạch đánh em ấy hôn mê, mang lên giường, rồi gạo nấu thành cơm!” Phương Trăn đầy ý tứ đầy đẩy Lý Mặc: “Về sau mày không được về đây quá thường xuyên. Chừa chút không gian cho tao cùng Quả Quả, có biết hay không?”
“A......” Lý Mặc bắt đầu cảm thấy đau đầu, mấy ngày nay thời tiết càng ngày càng lạnh, chẳng lẽ còn phải tiếp tục ở bên ngoài lưu lạc? Như vậy rất tàn nhẫn có biết không?
Gặp vấn đề này Lý Mặc cảm thấy rất khó khăn, Phương Trăn cắn ngón tay mỉm cười: “Tao nhớ rõ lần trước mày nói mày có đến công ty CE phỏng vấn đúng hay không?”
“Thì sao...... ” Lý Mặc nháy mắt, trong lòng cảm thấy bất an.
“Tổng giám đốc công ty CE là anh họ của tao ở Mĩ.” Phương Trăn cười: “Thật ra, tao cũng không phải không có chỗ ở, nhưng mà Quả Quả luôn rất chính trực, em ấy nhất định sẽ không chịu đến ở biệt thự của tao. Cho nên......”
“Hiểu. ” Lý Mặc vô cùng dứt khoát gật gật đầu, nhiệt tình đồng ý: “Yên tâm, chỉ cần mày nói một câu, tao lập tức biết mất để tụi bậy được riêng tư. Thậm chí, tối nay tao đi luôn cũng được.”
Phương Trăn mỉm cười hài lòng: “Hoan nghênh mày gia nhập CE, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tao sẽ là cấp trên của mày!”
Thật đúng là con mẹ nó con ông cháu cha mà, dù vậy nhưng Lý Mặc vẫn ngoan ngoãn bắt tay với Phương Trăn.
=== ====== ====== ====== ====== =====
You get me high
Be by my side, baby
Only you can save me
Get me, get me
-SAVE ME
|
11
“Quả Quả, em thấy anh mặc cái màu trắng đẹp, hay là cái màu đen đẹp hơn?” Phương Trăn đưa lên hai chiếc áo sơmi liên tục quấy rối Lâm Quả ngồi kế bên đang xem sách. Rốt cuộc Lâm Quả chịu không nổi tiến lên giật lấy hai chiếc áo sơmi, sau đó không có hứng thú trả lời: “Anh mặc cái nào cũng xấu cả.”
“Mặc cái màu trắng đi!” Tuy nhiên Lâm Quả vẫn cho ra một lựa chọn.
“Nhưng mà, em không thấy màu trắng rất bình thường hay sao?.” Phương Trăn rất có kiên nhẫn từng bước một hướng dẫn.
“Vậy màu đen cũng được.”Tiếp tục đọc sách, Lâm Quả hoàn toàn không cảm thấy hứng thú với vấn đề này.
“Nhưng mà, màu đen có phải quá tối hay không? Nhìn qua có vẻ rất u ám đó?” Phương Trăn cắn cắn ngón tay, tiếp tục hướng dẫn Lâm Quả cho ra đáp án mà bản thân muốn nghe.
“Vậy anh chọn đại nột cái đi.” Lâm Quả cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời: “Nếu không thích thì mua làm gì?”
“Quả Quả, em cố ý.” Phương Trăn quăng đám quần áo xuống, thở phì phì: “Em rõ rằng biết anh muốn em nói ra đáp án đó!”
“Tôi không biết.” Loại tình huống này, Lâm Quả đã trải qua không biết bao nhiêu lần. Từ khi hai người xảy ra nụ hôn lần đó, Phương Trăn không phải lôi kéo cậu đi thay quần áo, thì chính là lôi kéo cậu sờ sờ cọ cọ, sàm sỡ cậu đến mức không còn gì.
“Quả Quả, em nhìn anh đi này, nhìn anh đi!” Không có áo sơmi, thân trên của Phương Trăn hoàn toàn trần trụi, trên người chỉ mặc một cái quần bò, da thịt tuyết trắng cứ như vậy bại lộ trước mắt Quả, eo nhỏ mảnh khảnh, đầu ti phấn hồng, xương quai xanh khiêu gợi, hình ảnh diễm lệ như vậy, nếu người nhìn có định lực kém một chút, không phải chảy máu mũi thì cũng hoá thành lang sói: “Em nhìn một cái đi, nhìn anh một cái thôi!”
“Nhìn cái đầu anh.” Lâm Quả vẫn tiếp tục đọc sách: “Tôi khuyên anh vẫn nên mặc quần áo vào đi, cái thân thể gầy nhom của anh có cái gì đẹp đâu mà khoe chứ?”
“Quả Quả, em nói dối.” Phương Trăn mặc kệ, dán ngực mình vào trên lưng của Lâm Quả, vươn tay men theo cổ áo của Lâm Quả đi vào bên trong, ngón tay giống như rắn nước thuần thục nhẹ nhàng trượt trên lồng ngực của Lâm Quả, bỗng nhiên bàn tay dừng lại ở vị trí trái tim, nhẹ nhàng thổi hơi ở bên tai Lâm Quả: “Nơi này đập nhanh hơn so với bình thường......”
“Cái đầu anh!” Lâm Quả quay đầu, cầm lấy chăn trên giường một phát đem Phương Trăn bao thành cái bánh chưng: “Nhìn bộ dáng này của anh, sớm muộn gì cũng sẽ bị cảm mạo! Đến lúc đó lại phiền tôi phải hầu hạ anh. Phiền chết người?”
“Quả Quả, chẳng lẽ em đối với thân thể của anh không có rung động sao?” Bị nguyên cái mền trùm lại, Phương Trăn không thể động đậy đành phải liều mạng dùng ánh mắt quyến rũ Lâm Quả: “Em có thể sờ một chút xem sao? Thật sự là hàng tuyệt hảo đó, còn có dáng người của anh, anh tuyệt đối có tự tin, ôm vào tuyệt đối không thua các cô gái...... Ưm......”
Phương Trăn đang còn muốn lải nhải, Lâm Quả không kiên nhẫn nữa nên túm đại cái bánh bao dùng để làm bữa trưa trên bàn nhét vào miệng Phương Trăn: “Anh câm miệng. Nếu anh còn lải nhải nữa tôi sẽ quăng anh xuống đường.”
“Ưm...... Ưm......” Phương Trăn liều mạng lắc đầu, khoé mắt ngấn nước, miệng bị nhét bánh bao, bởi vì giãy dụa mà cái chăn đã tuột xuống lộ ra bả vai, một màn này nhìn vào quả thật tràn ngập hương vị tình dục.
“Anh đúng là phiền muốn chết.” Lâm Quả chịu không nổi quấy nhiễu đành lấy bánh baoo trong miệng Phương Trăn ra: “Yên lặng đứng qua một bên được không?”
Phương Trăn nâng lên ánh mắt ướt át, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi đỏ mọng, cuối thấp người ở bên lỗ tai của Lâm Quả, dùng một giọng điệu quyến rũ chết người nói:”Thì ra Quả Quả thích loại kích thích này sao? Không thành vấn đề, tuy rằng là lần đầu tiên, nhưng chỉ cần Quả Quả thích, anh nhất định sẽ làm vì em, được không...... Quả Quả...... A......”
“Cái đầu anh! Phương Trăn, anh cút cho tôi!”
Quyến rũ thất bại lần thứ 1001! Tiếng rống thứ 1001 cũng cùng lúc phát ra!
... ...
Sáng sớm, Phương Trăn cảm thấy đầu mình choáng váng, cả người cũng uể oải, hai chân mềm nhũn không có lực.
“Tại sao nhỉ?” Vừa mặc quần áo, Phương Trăn vừa suy nghĩ.
Nhưng vì sự nghiệp quyến rũ người yêu chưa thành công, tiếp tục cố gắng mới là chuyện chính, vì thế Phương Trăn quyết định vội vàng uống hết ly sữa liền chạy thẳng đến phòng kí túc xá của Lâm Quả.
Nhưng hôm nay trên đường đi cảm thấy cả người cứ không đúng, toàn thân cứ toát ra cảm giác đau mỏi, ánh nắng trên đỉnh đầu cũng khiến cho bản thân thêm phần mơ hồ, trong bụng cứ cuồn cuộn thật muốn nôn ra.
“Phương học trưởng, sao lại đứng ở cửa phòng?” Bao Đại Đồng đi đến nhìn thấy Phương Trăn sắc mặt tái nhợt: “Sao sắc mặt lại tái xanh như vậy? Anh không khoẻ sao?”
“Không...... Không......” Phương Trăn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, một trận choáng váng mãnh liệt lập tức đánh úp lại, cả người mềm oặt trực tiếp ngã xuống đất.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, chợt nghe thấy tiếng Lâm Quả vừa phẫn nộ vừa lo lắng vang lên: “Cái đồ yêu tinh hại người,lại diễn trò gì đây? Mỹ nhân kế đổi thành khổ nhân kế rồi sao? Này...... Này...... Đã bảo anh đừng có cởi quần áo, anh không tin...... Anh là đồ ngu ngốc sao? Bản thân cũng không biết mình bị bệnh......” Sau đó thân thể được một thứ ấm áp ôm vào, tiếp sau đó như thế nào Phương Trăn cái gì cũng không biết.
... ...
Hồ Luân nhẹ nhàng đẩy đẩy Bao Đại Đồng đang châm chú nghe giảng, hạ giọng nói: “Buổi sáng mày có nghe thấy không? Quả Tử nói Phương học trưởng là bởi vì cỡi quần áo mới phát sốt đó!”
“Có! Tao có nghe được.” Bao Đại Đồng không cho là đúng nhướng mi: “Trong đầu mày lại nghĩ tới chuyện xấu xa gì đó?”
“Không có mà!” Hồ Luân sờ sờ cằm, làm ra một bộ dang thần bí: “Xem ra Phương học trưởng thật sự là rất quyết tâm đem Quả Tử mang lên giường nha? Thằng kia thật sự là quá có phúc.”
“Phúc cái gì?” Bao Đại Đồng thở dài, liên tục lắc đầu: “Nói thực ra, Phương học trưởng là người mưu lược nhất tao thấy từ lúc chào đời tới nay, là cái loại người cực kì nguy hiểm đó thưa bạn Hồ Luân. Phương Trăn là loại người không nên đụng vào nhất trong các loại người đó.”
“Anh ta có ngoại hình xuất chúng, cũng có chỉ số thông minh vượt trội, nhưng cái này không đáng sợ, đáng sợ là anh ta biết cách tận dụng nó một cách triệt để nhất, mà đáng sợ hơn là, anh ta là người vô cùng cứng đầu, nếu không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, mày cho rằng Quả Tử nếu làm trái ý anh ta, sẽ có hậu quả gì?”
“Tao không biết.” Hồ Luân bị doạ sợ: “Sẽ khổ sở hơn cả chết sao?”
Bao Đại Đồng lắc lắc đầu: “Ta cũng không biết. Tao chỉ biết vợ tao sẽ không thể nào là một người đáng sợ vậy được. Chẳng lẽ mày không như vậy sao?”
“Bao à, mày nói quá đúng.” Hồ Luân liên tục gật đầu: “Tao hiện tại cảm thấy Tiểu Quyên của tao kỳ thật là đáng yêu nhất. Tuy rằng có hơi béo, nhưng mà mẹ tao nói như vậy mới có phúc khí, sinh được nhiều con.”
“Mày hiểu được thì tốt.” Bao Đại Đồng sắc mặt bi thương gật gật đầu: “Mày nghĩ Quả Tử mỗi ngày đối mặt với yêu tinh quyến rũ hấp dẫn như vậy mà không thể động tâm, nó dễ dàng lắm sao?”
“Chúng ta lần trước còn bán đứng nó?” Hồ Luân trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng tràn ngập hối hận.
“Lần đó là lần đó, chúng ta hiện tại nói chính là lúc này đây.”
“Lần này cùng lần đó có cái gì khác?” Hồ Luân khó hiểu:”Vì cái gì lần trước mày không có phát hiện Quả Tử thì ra bị nguy hiểm như vậy? Đau khổ như vậy?”
Bao Đại Đồng hung hăng trừng mắt nhìn Hồ Luân:”Đó là bởi vì lần này Phương Trăn không có cho tao tiền trà nước, cho nên chính nghĩa của tao trở lại, mày thì biết cái gì!”
|
12
Phương Trăn mở to mắt, trên trán đắp một cái khăn lạnh, sau đó được một bàn tay to ấm áp thay đổi.
“Tỉnh rồi?”
Phương Trăn lờ mờ thấy góc nghiêng khuôn mặt của một người, bởi vì ánh nắng chiếu vào nhìn không rõ người đối diện, Phương Trăn chỉ có thể thử thăm dò hỏi: “Quả Quả?”
“Còn ai vào đây nữa? Thật sự là kiếp trước tôi nợ anh.” Lâm Quả bất lực thở dài: “Anh là đầu heo hả? Bản thân phát sốt cũng không biết?”
Phương Trăn không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Lâm Quả đang trách mắng.
“Đầu anh nóng quá nên khùng rồi hả? Sao không trả lời?” Lâm Quả lấy khăn lạnh xuống, vươn tay thăm dò nhiệt độ trên trán của Phương Trăn, phát hiện cũng không còn nóng nữa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
“Em không đi học sao?” Bởi vì phát sốt cho nên khuôn mặt Phương Trăn trở nên ửng hồng hơn bình thường, ánh mắt cũng long lanh ngập nước, thực kiều mỵ động lòng người: “Anh nhớ em chưa trốn học bao giờ.”
“Không phải tại anh! Anh ngất ở đâu không ngất, lại ngất ngay cửa phòng tôi, sớm không ngất, muộn không ngất, lại ngất ngay giờ tôi đi học, anh cố ý đúng không? Thật muốn đánh anh một trận!” Lâm Quả thở phì phì xoay người, lấy đến một vật gì đó: “Bắt tôi giống người ở hầu hạ anh.”
” Cầm!”
Lâm Quả đưa cho Phương Trăn một chén cháo vừa mới nấu còn nóng, cháo trắng đơn giàn thanh đạm, mùi hương cũng rất thơm, xem ra sẽ rất ngon.
Phương Trăn nhìn bát cháo, không động đậy.
“Sao thế? Anh chê hả?” Lâm Quả tức giận muốn cầm chén cháo đổ lên đầu Phương Trăn, chính mình khổ tâm lao lực hầu hạ anh ta, chăm sóc anh ta bij bệnh, nấu cháo cho anh ta ăn, vậy mà anh ta dám chê: “Nhìn cái gì?”
“Không phải.” Phương Trăn nhẹ nhàng lắc lắc đầu: “Anh chỉ là rất muốn khóc.”
Nói xong, nước mắt liền lập tức lăn xuống, hơn nữa càng ngày càng nhiều.
“Anh......” Lâm Quả trong khoảng thời gian ngắn không biết phải làm sao bây giờ, quen biết Phương Trăn lâu như vậy, đã từng nhìn qua vô số bộ dạng của anh ta, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Phương Trăn khóc, vì một chén cháo đơn giản mà khóc như một đứa trẻ.
Lâm Quả khe khẽ thở dài, ôm cái người đang khóc kia vào trong lòng, tựa như đang dỗ dành đứa nhỏ mà vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của Phương Trăn: “Được rồi, đừng khóc, đừng khóc. Bệnh nhân là lớn nhất, chỉ cần anh đừng khóc, anh muốn cái gì, tôi sẽ làm cho anh.”
Lâm Quả luôn luôn nói được thì làm được. Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cùng lắm thì Phương Trăn sẽ đưa ra cái yêu cầu kì quái như là “nói rằng ‘Tôi yêu Phương Trăn’ ” vân vân,chỉ cần không phải bắt cậu cởi đồ thì cái gì cũng được.
Phương Trăn tựa vào trước ngực Lâm Quả, nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ giọng nói: “Em đút anh ăn cháo được không?”
“Được!” Lâm Quả gật gật đầu: “Nếu anh dám chê tôi tay chân thô thiển vụng về thì tôi sẽ lập tức đập đầu anh.”
So với tưởng tượng, nhiệm vụ này dễ dàng hơn nhiều lắm nhiều lắm.
Phương Trăn lúc này mới nín khóc mỉm cười, vươn tay nhẹ vuốt mặt Lâm Quả: ” Quả Quả luôn mạnh miệng như vậy. Luôn miệng bảo là phải đập chết anh, nhưng cho tới bây giờ ngay cả cọng tóc của anh em cũng không đụng tới.”
“Ngậm miệng!” Bí mật bị vạch trần, làm cho Lâm Quả thẹn quá thành giận hung hăng trừng mắt nhìn Phương Trăn.
Phương Trăn hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của Lâm Quả, Ha ha cười: “Nếu anh ngậm miệng, làm sao ăn cháo chứ?”
“Vậy không cho nói.” Lâm Quả múc một muỗng cháo, nhẹ nhàng thổi thổi đưa cho Phương Trăn: “Nè.”
Phương Trăn hé miệng nuốt xuống một ngụm cháo, đột nhiên chồm tới phía trước, ở trên môi Lâm Quả hôn một cái, đắc ý vui vẻ: “Em không có nói là không cho hôn! Cho nên anh không có phạm quy!”
Lâm Quả bất lực thở dài, nâng tay lau miệng, lại múc một muỗng cháo:”Đừng đùa nữa, ăn nhanh lên.”
“Anh muốn ăn cải bẹ xanh.”
“Ừ ừ, ăn nhanh lên! Thật sự là phiền chết người.”
“A...... Anh còn muốn ăn táo......”
“Anh có thôi đi không? Ăn xong rồi chết hay sao? Đã ăn cháo rồi còn đòi ăn nhiều thứ vậy làm gì......Coi chừng tôi đánh anh!”
“Quả Quả......Anh muốn ăn táo mà! Quả Quả, ăn táo......”
Bản sao đồng hồ Rolex sang trọng với giá phải chăng! Mua ngay.
Cách để giảm tiền điện từ 2 lần một cách hoàn toàn hợp pháp “Phiền chết người, ăn hết cháo rồi nói sau!”
” Anh ăn hết cháo rồi có được ăn táo không?”
“Ăn! Ít nói lại!”
“A......”
Phương Trăn cứ như vậy tựa vào trên giường được Lâm Quả đút cháo, thời gian lặng lẽ trôi qua, mặt trời dần lên đỉnh đầu, chiếu vào hai người trong phòng, dường như có thể chiếu rọi ra khoảng không hạnh phúc ngọt ngào của bọn họ.
... ...
“Quả Tử, chúng tao về rồi nè.” Bao Đại Đồng người còn chưa vào cửa, đã nghe thấy tiếng: “Nếu có đang làm gì, thì dừng lại đi nha, bởi vì chúng tao chuẩn bị đi vào đó.”
“ĐM chúng mày!” Lâm Quả tùy tay cầm lấy khăn mặt trên bàn ném qua, chuẩn xác đáp xuống mặt Bao Đại Đồng vừa mở cửa đi vào.
“Tao biết mà!” Bao Đại Đồng cười đến đắc ý.
“Đứa kia đâu?” Phương Trăn ở trên giường ngồi dậy hỏi.
Hồ Luân thò đầu vào sau:”Đây nè. Hôm nay buổi sáng giáo sư nghe nói mày xin nghỉ học, thì hết cả hồn. Học sinh nghiêm túc mà cũng nghỉ học? Tao không dám nói mày ở nhà chăm vợ, chỉ có thể nói mày không khoẻ, tao vì mày mà nói dối thầy, về sau mày phải báo đáp tao đó?”
“Bồi thường cái cục cứt! Mày còn nói nữa thì không phải khăn mặt mà là con dao sẽ đáp xuống mặt mày.” Lâm Quả hung hăng trừng mắt nhìn Hồ Luân, tiếp tục gọt táo.
Bao Đại Đồng thấy trên bàn la liệt vỏ táo, vẻ mặt hâm mộ khen ngợi: “Quả Tử, mày đúng là ông chồng quốc dân nha, tuy rằng tính tình kém một chút, hơi có khuynh hướng bạo lực, nhưng mà làm vợ mày thật sự là rất hạnh phúc.”
Lâm Quả cũng không ngẩng đầu lên trả lời: “Vậy mày đi làm phụ nữ đi!”
Nằm ở trên giường,Phương Trăn nghe không nổi nữa: “Quả Quả, em vậy mà thích cái thằng mập Bao Đại Đồng đó? Có lầm không? Chỉ nhìn nó thôi đã thấy không khí bị ô nhiễm rồi.”
Lâm Quả “Hắc hắc” cười: “Tôi chỉ bảo cậu ta đi làm phụ nữ, đâu có nói là lấy cậu ta làm vợ. Chờ cậu ta thành phụ nữ rồi, tôi sẽ đem cậu ta cho vào sở thú ở với khỉ.”
Trong phòng lập tức vang lên một trận cười to, Bao Đại Đồng thường xuyên bán bạn cầu vinh đã quen với việc này, lập tức nịnh hót: “Quả Tử mày là anh dũng nhất, mày có thể nào đừng đem tao thành phụ nữ rồi bán vào vườn khỉ không? Ở đó tao sợ tao quên tao là ai luôn đó!”
Trong phòng lại là một trận cười to.
=== ====== ====== ====== ====== ====== ========
Người đã khiến tôi thẫn thờ
Cho tôi nhung nhớ bao nhiêu
Muốn nói với em bao điều rằng tôi đã thương em nhiều
Yêu em từ lâu em biết chăng
Thương em để lâu hóa thêm âu sầu
Nay nói ra cho hết đau đầu
… … …
Còn lo lắng chi nguời hỡi
Vì em đã có tôi rồi
Em chỉ cần sống yên vui
Thế giới có tôi lo rồi.
-Cô gái m52-
|
13
Phương Trăn từ nhỏ đến lớn số lần bị bệnh vô cùng ít. Nhưng một khi phát bệnh thì thời gian lâu hơn so với người thường rất nhiều. Cho dù chỉ là cảm mạo, người khác cùng lắm chỉ khoảng 1 tuần là khỏi. Nhưng với Phương Trăn, cứ bớt sốt rồi lại tiếp tục sốt cao, cứ mãi không dứt. Lâm Quả đem Phương Trăn đến bệnh viện, bác sĩ đều nói không có việc gì, chỉ cần nghỉ ngơi thật nhiều.Thật sự là Phương Trăn không chỉ có tính cách khác người, ngay cả bị bệnh cũng khác người nốt!
Nói đến Lâm Quả, chỉ một câu của bác sĩ, đã trực tiếp đem cậu biến thành người hầu 24/7 của Phương Trăn. Phương Trăn lúc bình thường đã khó đối phó. Nay bị bệnh còn khó đối phó hơn gấp trăm lần. Lần nào cũng mang bộ dáng mềm yếu, hai mắt long lanh nước ra để xoay Lâm Quả như xoay chong chóng. Nhưng người bệnh là lớn nhất. Lâm Quả không còn cách nào đành phải chịu đựng thôi.
Trái ngược với Lâm Quả khổ sở không nói nên lời, thì đối với Phương Trăn đây hoàn toàn là cơ hội trời cho. Nhờ bị bệnh mà anh có thể nganh nhiên nằm trên giường của Lâm Quả, hưởng thụ sự chăm sóc của Lâm Quả. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, khi bị bệnh thì toàn thân uể oải không có sức lực, nên cho dù nhìn thấy Quả Quả yêu dấu ngon miệng trước mắt nhưng lại không thể làm gì.
Cho nên Phương Trăn không còn cách nào......
“Quả Quả, em không muốn ôm anh sao?” Thanh âm vang lên dịu dàng đáng yêu động lòng người.
“Không!” Một thanh âm khác hung dữ vang lên.
“Trong phòng chỉ có hai ta thôi mà?” Đây hoàn toàn là những lời dụ dỗ.
“Ngủ.!” Lâm Quả hiển nhiên đã không thể bình tĩnh nữa.
“Quả Quả......” Phương Trăn trở mình, áo ngủ bị trượt xuống, nương theo ánh trăng có thể thấy cái cổ thanh tao, bờ vai trắng nõn, còn có lồng ngực ẩn hiện trong áo: “Anh ngủ không được......”
“Ngủ không được thì đếm cừu để ngủ!” Lâm Quả trở mình đưa lưng về phía Phương Trăn: “Đừng phiền tôi.”
“Quả Quả......” Phương Trăn không chịu thua, trong thanh âm tràn đầy bi thương: “Vì cái gì chúng ta ngủ ở trên một cái giường, mà em lại hoàn toàn không có cảm giác với anh? Em ghét anh vậy sao? Em cự tuyệt anh làm anh đau lòng lắm biết không? Chẳng lẽ anh phải đi phẩu thuật chuyển giới thì em mới có hứng thú với anh sao?”
“Anh nói bậy bạ cái gì đấy?” Lâm Quả quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Phương Trăn:”Cái gì chuyển giới, anh còn dám nghĩ tới chuyện đó, tôi sẽ đánh cho anh răng rới đầy đất.”
“Nhưng em không thích thân thể của anh. ” Phương Trăn cúi đầu, vẻ mặt ưu thương: “Có phải em cảm thấy làm cùng với một người nam rất ghê tởm không?”
“Trong đầu anh suốt ngày chỉ nghĩ tới mấy cái này thôi hả?” Lâm Quả chịu không nổi kêu ra tiếng: “Suốt ngày chỉ biết nghĩ muốn......”
“Đúng, anh cả ngày chỉ nghĩ muốn làm tình củng em, muốn em sờ anh, muốn em ôm anh, cùng em kết hợp làm một, cùng em ở cùng một giường......” Phương Trăn không cho Lâm Quả có cơ hội lên tiếng: “Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, nhìn thấy người mình yêu, muốn thân thiết với người mình yêu nhưng phải cố nhịn, em biết nó khó khăn như nào không? Nhưng bởi vì em không muốn, anh không thể ép em, nên anh phải luôn tự giải quyết. Nhưng mấy ngày nay bị bệnh, anh không thể tự mình giải quyết, em có biết anh rất khó chịu......”
“Tôi đương nhiên biết cảm giác đó, tôi cũng là đàn ông......” Thấy Phương Trăn kích động như vậy, Lâm Quả nhất thời khống chế không được thốt lên.
“Em biết?” Phương Trăn ngẩng đầu, ánh mắt long lanh đầy chờ mong: “Ý của em là......Em cũng muốn?”
Lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Quả liền hối hận. Tuy rằng hối hận muốn cắn đứt lưỡi, nhưng lời đã nói ra thì không thể rút lại, đành phải chịu trách nhiệm với nó.
“Ngủ! Người bệnh phải nghĩ ngơi nhiều vào.” Lâm Quả lấy chăn đắp cho Phương Trăn.
“Không được, hôm nay phải giải quyết.” Phương Trăn dùng sức giãy dụa, dù gì anh cũng là một thanh niên 1m7 đã trưởng thành, tuy rằng thân hình thon dài, nhưng dù gì cũng là cao thủ võ thuật, lúc này ra sức giãy dụa, Lâm Quả cũng rất khó khống chế được anh. Cái giường đơn yếu đuối chịu không nổi sức nặng liền vang lên tiếng “Két két”.
Chỉ chốc lát sau, hai người đã đầu đầy mồ hôi, rốt cuộc Phương Trăn bệnh nặng mới khỏi, thể lực rõ ràng không bằng Lâm Quả, bại hạ bị Lâm Quả gắt gao nhét vào chăn, không thể động đậy.
“Ngủ, nếu còn quậy nữa, tôi sẽ đánh anh!” Lâm Quả hùng hổ đe dọa.
Lần này phản ứng của Phương Trăn vượt ngoài dự đoán của cậu, không tiếp tục quấy phá, ngược lại ngoan ngoãn quay đi… không để ý tới cậu nữa. Từ khi bọn họ biết nhau, đây là lần đầu tiên Phương Trăn quay lưng lại không để ý tới cậu như vậy.
Ngay khi Lâm Quả đang bối rối, bóng lưng Phương Trăn nhẹ nhàng run rẩy, sau đó, một giọt, hai giọt, nước mắt trong suốt, cứ như vậy lặng lẽ tuôn ra, thấm qua hàng mi dày và dài, chảy xuống gò má trắng hồng mịn màng, lưu lại hai hàng nước, làm cho người ta không đành lòng.
Lâm Quả phát hoảng: “Tại sao khóc?”
Phương Trăn nghe được câu hỏi thì khóc càng to hơn.
“Này, có nhiêu đó cũng khóc thì không phải đàn ông đâu?” Lần thứ hai nhìn thấy Phương Trăn khóc, Lâm Quả chân tay luống cuống, lần đầu tiên Phương Trăn khóc làm cho cậu không tự chủ được mà có chút hạnh phúc vui vẻ, mà lúc này đây nước mắt của Phương Trăn lại làm cho Lâm Quả đau lòng cùng thương tiếc. Khiến cho cậu tự hỏi chính mình phải chăng đã quá đáng với Phương Trăn?
“Đừng để ý tôi, tôi ghét em lắm.” Phương Trăn trùm chăn kín mít, giọng nói rầu rĩ từ bên trong truyền ra: “Tôi biết em không tin tình cảm cũa tôi, cho dù tôi nói thích em bao nhiêu lần em cũng không tin, dù sao cũng là do tự tôi đa tình......Em......em...... vốn là......Vốn là......”
Phương Trăn câu kế tiếp nói không được nữa, thanh âm nức nở như có như không từ trong chăn truyền ra, Lâm Quả hoàn toàn bị đánh bại, dịu dàng nói với Phương Trăn: “Đừng khóc. Anh khóc khiến tôi......Aiz.... ”
Phương Trăn lúc này mới chậm rãi ló đầu ra, hai mắt cùng cái mũi đều đỏ lên, giống như một con thỏ đáng yêu:”Vậy em phải nói em muốn anh”
Vấn đề này thật sự là quá mức trắng trợn, nhưng mà nhìn Phương Trăn làm cho Lâm Quả không thể nói dối, chỉ có thể đỏ mặt gật gật đầu, khó khăn gằng chữ: “Muốn”.
Phương Trăn đương nhiên phải tiếp tục rèn sắt khi còn nóng, anh nhẹ nhàng tựa đầu vào trong lòng Lâm Quả tiếp tục nức nở hỏi: “Muốn như nào?”
Lâm Quả thở dài, vô lực trả lời: “Rất muốn, rất muốn! Cái đồ yêu tinh nhà anh mỗi ngày đều tới quấn lấy tôi, tôi là người không có tim sao? Mỗi ngày tôi đều phải dội nước lạnh vài lần mới dập tắt được lửa nóng trong lòng! Như vậy được chưa?”
Hiển nhiên đáp án của Lâm Quả làm cho Phương Trăn thực vừa lòng, nhưng vẫn không thỏa mãn. Phương Trăn tránh trong lòng Phương Trăn, vươn đầu lưỡi cách lớp quần áo nhẹ nhàng liếm mút, lại dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn một ngụm, lúc này mới tiếp tục dùng rầu rĩ nói: “Anh không tin, em gạt anh. Em chỉ muốn dỗ anh không khóc nữa thôi.”
Lâm Quả không thể nhịn được nữa, đem Phương Trăn đặt ở dưới thân mình, hô hấp bắt đầu dồn dập:”Cái đồ yêu tinh, tôi là vì anh bị bệnh không khoẻ, vậy mà anh...... Anh......”
Phương Trăn lúc này mới nở nụ cười, vươn tay ôm lấy cổ của Lâm Quả, nhẹ nhàng hôn lên môi Lâm Quả, ánh mắt vừa mới khóc đã trở nên ướt át, Phương Trăn vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm môi trên, mị nhãn như tơ nhẹ giọng nói: “Cảm mạo chỉ là bệnh nhẹ thôi, ngược lại nó càng khiến cho người ta thêm ham muốn, nếu không tin em có thể thứ xem......” Ngay sau đó lại vươn đầu lưỡi nhẹ liếm vành tai của Lâm Qủa, thanh âm dụ hoặc làm cho người ta nhiệt huyết dâng trào: “Dùng thân thể của em cảm nhận đi!”
|
14
Lâm Quả cúi đầu, cắn xuống đôi môi đỏ mọng đáng ghét của người dưới thân, đây là lần thứ ba cậu hôn Phương Trăn, mỗi một lần hôn Phương Trăn hương vị lại ngọt ngào hơn lần trước một bậc, giống như là một chất gây nghiện khiến người ta không thể ngừng, cứ muốn lập tức bắt lấy Phương Trăn mà cắn nuốt toàn bộ......
Lâm Quả đã sắp bị dục hoả đốt cháy, Phương Trăn tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhanh chóng cởi bỏ quần áo của Lâm Quả, ở trên từng tấc da thịt của Lâm Quả liên tục hôn xuống một đường dài.
“Quả Quả...... Anh thật sự rất yêu em...... Quả Quả......”
Lâm Quả hít một hơi thật sâu, hung hăng bắt lấy Phương Trăn hôn xuống đôi môi mê người kia, hai tay không thể nhịn được nữa cởi bỏ quần lót, dùng sức lật Phương Trăn nằm sấp trên giường, hai tay nhẹ vuốt chiếc đùi trắng mịn thon thả rắn chắc.
“Anh là đồ yêu tinh...... Cái đồ yêu tinh chuyên đi quyến rũ người khác......”
“Đúng, anh là yêu tinh...... Anh chuyên đi quyến rũ Quả Quả......” Phương Trăn quay đầu, mỉm cười mị hoặc, nhẹ cong người cọ xát vào da thịt của Lâm Quả ở phía trên: “Cả đời anh chỉ muốn quyến rũ một mình Quả Quả, khiến em chỉ có thể yêu một mình anh, trong ánh mắt chỉ có một mình anh......”
Phương Trăn không nói thêm gì đi nữa, bởi vì Lâm Quả lúc này đã hoàn toàn hoá thành sói, nói cái gì cũng không thể lọt vào tai cậu được nữa.
Lâm Quả cúi đầu hôn cái cổ mảnh khảnh của Phương Trăn hôn đến trước ngực, ngón tay vẽ một đường dọc theo chiếc đùi trắng min, rốt cục đi đến vùng cấm......
“Quả Quả dùng cái này......”
Phương Trăn lấy từ trong gối đầu ra một vật nhét vào tay Lâm Quả, sau đó lại tiếp tục duỗi người hưởng thụ nụ hôn của Lâm Quả.
Lâm Quả lấy một ít gel bôi trơn, trong lúc nhất thời quên hỏi Phương Trăn vì sao lại có thứ này mà lập tức đưa gel bôi trơn vào nơi bí mật kia, bắt đầu tiến quân thần tốc......
“Quả Quả, nhẹ...... nhẹ một chút......”
“Anh là đồ yêu tinh......”
“Quả Quả...... Anh yêu em......”
“Hừ...... Trời mới tin......Anh đừng có khép chặt như vậy, muốn kẹp chết tôi sao?” Lâm Quả một bên mắng, một bên đè lại Phương Trăn đang cố gắng vặn vẹo thân mình, thật muốn đâm chết cái tên yêu tinh hại người này. Nhưng cảm xúc chặt chẽ lại rõ ràng nhắc nhở cậu, đây cũng là lần đầu tiên của người kia. Điều này khiến cho Lâm Quả có một cỗ vui sướng không nói nên lời.
“Quả Quả......” Phương Trăn ngẩng đầu, trong ánh mắt long lanh nước, nhẹ giọng rên rỉ: “Quả Quả...... Quả Quả......”
“Đừng kêu, tôi chịu không nổi. Là do anh tự mình chuốc lấy, có đau thì cũng phải nhịn xuống!”
“Quả Quả...... A......”
“Yêu tinh......”
Ánh trăng trốn sau đám mây, ngượng ngùng nhìn một màn xuân sắc vô biên trong phòng.
... ...
“Quả Quả, em đang nghĩ cái gì?” Cao trào qua đi, Phương Trăn trên mặt vẫn còn lưu lại dấu vết đỏ ửng diễm lệ của kích tình vừa nãy, anh vươn tay vuốt ve đuôi lông mày của Lâm Quả: “Quả Quả hay giận dỗi, nơi này sắp hằn vết nhăn rồi.”
Lâm Quả bắt lấy bàn tay của Phương Trăn nhét vào trong chăn, trên mặt có chút hồng: “Đừng có lộn xộn, coi chừng lại bị cảm lạnh.”
Phương Trăn nở nụ cười, tựa đầu vào ngực của Lâm Quả, nghe nhịp tim đập của cậu, nhẹ giọng nói: “Anh biết Quả Quả rất thương anh mà.”
Lâm Quả khe khẽ thở dài, trầm mặc một lúc lâu, rốt cục mở miệng: “Kỳ thật, tôi vẫn có chuyện không thể hiểu!”
“Là tại sao anh lại thích em đúng không?” Phương Trăn ngẩng đầu, nhẹ nhàng ở trên mặt Lâm Quả ấn xuống một nụ hôn: “Quả Quả có phải đã tin rằng anh thật lòng với em rồi đúng chứ?”
Lâm Quả quay đầu đi chỗ khác, khẩu thị tâm phi nói: “Ai...... Ai nói? Anh đừng có ảo tưởng. Tôi chỉ muốn hỏi anh, vì sao cứ phải quấn lấy tôi.”
Phương Trăn cười càng vui vẻ, tuy rằng Lâm Quả không thừa nhận, nhưng ý nghĩ cũng không khác nhau lắm.
Biểu tình của Phương Trăn làm cho Lâm Quả có chút ngượng, cậu xoay người qua chỗ khác: “Quên đi, quên đi, tôi không hỏi, tôi muốn đi ngủ.”
“Quả Quả......” Phương Trăn từ phía sau nhổm người lên, đụng tới nơi vừa làm việc quá sứ vừa rồi, đau đến nổi kêu thành tiếng: “Đau quá......”
“Anh......” Lâm Quả xoay người lại, không thể làm gì đành phải ôm Phương Trăn vào lòng, để cho người đó có thể năm thoải mái một chút: “Anh có thể nằm im không? Bao nhiêu tuổi mà vẫn như con nít? Không biết chăm sóc chính mình.”
“Anh có Quả Quả rồi!” Phương Trăn mỉm cười ngọt ngào, không dám tùy tiện lộn xộn, “Câu hỏi của em, anh không có đáp án cho em, biết tại sao không?”
“Có gì thì nói, anh cọ vào tôi làm gì?” Lâm Quả có chút ngượng ngùng túm lấy bàn tay tội ác của Phương Trăn: “Dù sao thì cái nguyên nhân của anh cũng sẽ không tốt đẹp gì.”
“Ai nói?” Phương Trăn hạ ánh mắt, trên mặt hiện lên một nụ cười dịu dàng nhưng ảm đạm: “Vào ngày hội chào đón tân sinh viên, lúc em lên phát biểu đã thích em.”
“Phát biểu?” Lâm Quả cố gắng nhớ lại: “Ngày đó tôi có làm gì đặc biệt sao?”
“Làm gì có?” Phương Trăn nhẹ nhàng nhéo nhéo cái mũi cao của Lâm Quả: “Lúc em phát biểu, anh vì quá nhàm chán nên mới đến nhìn xem.”
“Lúc đó nhìn thấy em rất đẹp trai, cau mày hay cười rộ lên cũng vẫn rất đẹp, sau đó lại nghe tới lý tưởng của em. Lúc ấy thật sự khiến anh cười muốn bể bụng, cảm thấy người này sao lại đáng yêu như vậy?”
“Anh dám cười tôi? Anh chán sống rồi hả?” Lâm Quả trừng lớn ánh mắt, giờ lên nắm đấm: “Có phải anh muốn ăn đòn không?”
“Làm gì có?” Phương Trăn ôm lấy thắt lưng Lâm Quả làm nũng: “Chỉ là, anh cũng không biết vì cái gì, lại yêu thương em.”
“Đây là cái loại lý do gì?”
“Tình yêu vốn không có lý do mà? Dù sao, anh thật sự yêu Quả Quả, chỉ yêu Quả Quả thôi.” Nói đến đây, Phương Trăn ngẩng đầu, mỉm cười yêu mị, chu môi lên: “Không cần suy nghĩ, hôn anh được không?”
“Không!” Lâm Quả liếc Phương Trăn một cái.
“Vậy để anh hôn em!” Phương Trăn kéo đầu Lâm Quả, cười nhắm mắt lại.
Môi cùng môi lại chạm nhau, một buổi đêm thật xinh đẹp!
|