Thượng Đế Biết Tôi Yêu Em
|
|
15
“Quả Quả, em thật tuấn tú.” Phương Trăn nằm ở trên giường cười tủm tỉm nhìn Lâm Quả mặc áo khoác.
“Câm miệng. Ngoan ngoãn nằm ở trên giường, tôi đi học đây.” Lâm Quả xoay người, đem cháo cùng sữa đặt ở trên bàn, vẻ mặt không kiên nhẫn dặn dò: “Anh nhớ rõ ăn cháo xong phải đợi một hồi mới được uống sữa đó.”
“Đã biết.” Phương Trăn giống con mèo nhỏ, nhẹ nhàng gật đầu.
“Nhưng không được để quá lâu, nếu như bị tôi phát hiện anh để sửa nguội lạnh mới uống, tôi sẽ đánh anh!” Lâm Quả có chút lo lắng, hung tợn dặn dò.
“Đã biết.” Phương Trăn vẫn ngoan ngoãn gật đầu, nằm trong chăn nhìn Lâm Quả cười ngọt ngào.
“Tôi đi đây.” Lâm Quả xoay người, đi ra khỏi phòng.
“Quả Quả......” Phương Trăn nhẹ giọng kêu lên.
“Làm sao vậy?” Lâm Quả quay đầu: “Còn có chuyện gì?”
Phương Trăn lắc lắc đầu, ngốc nghếch tươi cười: “Chỉ muốn kêu em vậy thôi.”
“Tào lao.” Lâm Quả thở dài xoay người: “Quên đi, tôi ở lại chờ anh ăn cháo xong rồi mới đến lớp! Anh đúng là cái đồ tai hoạ, sớm muộn gì cũng bị anh phiền chết.”
Phương Trăn bưng bát cháo, vừa ăn cháo vừa nhìn chằm chằm Lâm Quả, cười đến ôn nhu đắc ý, cũng không có vạch trần kỳ thật cậu là lo lắng cho mình nên mới ở lại.
“Quả Quả?” Ăn hết cháo, Phương Trăn đột nhiên mở miệng.
“Gì?” Lâm Quả đưa khăn lau miệng qua, phụng phịu hỏi. Trong lòng hoài nghi Phương Trăn lại muốn giở trò gì.
“Chúng ta hẹn hò đi, được không?” Phương Trăn mở lớn ánh mắt, thoạt nhìn rất hưng phấn: “Anh biết có một quán này rất được, chúng ta tới đó hẹn hò được không?”
“Hẹn hò cái đầu anh, tôi không có thời gian. Anh có biết vì anh mà tôi trễ bài biết bao nhiêu không?” Lâm Quả hung hăng trừng mắt nhìn Phương Trăn, oán hận mắng: “Bao Đại Đồng kia quả thật không thể nhờ được. Viết chữ như gà bới. Nhìn vào vở chỉ muốn đập nó một trận.”
“Ha hả......” Phương Trăn nghe vậy cười ra tiếng: “Vậy đợi đến khi em rảnh có được không? Anh thật sự rất muốn cùng em hẹn hò, chỉ một lát thôi không tốn nhiều thời gian của em đâu.”
“Phiền muốn chết, đợi tôi có thời gian rồi nói.” Lâm Quả vẫn là hung hăng trừng mắt nhìn Phương Trăn: “Không biết anh lại muốn giở trò gì để chơi khăm tôi?”
“Anh chỉ là luôn nghĩ đến em thôi.” Phương Trăn mỉm cười: “Em thì sao?”
“Tôi cái gì?” Lâm Quả đứng lên: “Tôi phải đi học. Anh bớt nghĩ mấy cái xấu xa lại đi, nghỉ ngơi nhiều vô.”
“Ừ.” Phương Trăn nhẹ nhàng liếm liếm miệng, ánh mắt dâm tà liếc nhìn Lâm Quả: “Quả Quả ngày hôm qua thật sự là rất dã man nha, tuy rằng làm anh rất là sung sướng, nhưng bây giờ nơi đó lại đau quá nha!”
Lâm Quả bùm một cái đỏ mặt, một bụng lửa giận chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói: “Tất cả là tại anh!” Ngay sau đó liền đạp cửa mà đi.
Thanh âm của Phương Trăn ở phía sau tiếp tục vang lên:”Quả Quả đến lớp không được gần gũi với bạn nữ quá đó nha.”
Mặt Lâm Quả lập tức đen lại. Thực muốn đem cái tên kia mà đánh cho một trận nhừ tử, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình, cậu đành phải nhịn xuống.
... ...
Phương Trăn nằm ở trên giường, trong lòng cảm thấy thỏa mãn, vô cùng vô cùng thỏa mãn!
Qua bao nhiêu cố gắng khổ cực, hiện tại đã có kết quả như ý rồi. Tưởng tượng đến hình ảnh ngày hôm qua, Phương Trăn thật thoả mãn đến chết đi sống lại. Thân thể còn có chút ẩn ẩn đau, đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho đêm ngày hôm qua. Lâm Quả thật sự là một tình nhân hoàn hảo, cho dù bản thân mãnh liệt muốn chết nhưng động tác vẫn rất dịu dàng khiến cho mình cảm thấy sung sướng đến mức không dứt ra được. Một người yêu tuyệt vời từ ngoài đời cho đến trên giường như vậy, Phương Trăn anh tuyệt đối sẽ không đánh mất. Từ nhỏ đến lớn, Phương Trăn không có khái niệm thất bại. Tất cả con mồi dù khó khăn tới cỡ nào chỉ cần có đủ thời gian thì tất cả đều bại dưới tay anh mà thôi.
Trong lúc Phương Trăn đang vô cùng đắc ý, Lâm Quả cũng lâm vào trầm tư.
Quan hệ với Phương Trăn phát triển tới mức này, phải nói là hoàn toàn vượt ngoài dự tính, mà đêm qua lại là đã sai càng sai.
Lâm Quả từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ suy nghĩ quá nhiều về vấn đề bản thân thích nam hay thích nữ. Tình cảm của cậu cũng như một hồ nước tĩnh lặng. Cho dù có một hòn đá nhảy vào thì cũng chỉ tạo nên những gợn sóng nhỏ, rồi cuối cùng cũng vẫn lại tiếp tục tĩnh lặng.
Nhưng từ khi Phương Trăn xuất hiện! Anh ta không phải hòn đá nhỏ, anh ta là một tảng đá to, khiến cho cậu chao đảo mãi không thôi.
Bao Đại Đồng từng nói Phương Trăn là một kẻ thích chơi đùa với tình yêu! Một người vừa có sắc có tài có gia thế như anh ta, những trò chơi bình thường không khiến anh ta thấy thoả mãn. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh ta đùa bỡn tình cảm của người khác. Nhưng lần này chọn trúng Lâm Quả, có phải anh ta đã chọn nhầm rồi không? Cậu giống một kẻ dễ chơi đùa lắm sao? Chỉ cần nghĩ như vậy, Lâm Quả liền tức giận, quyết định phải cách xa người kia một chút.
Nhưng mà tình hình hiện tại không đơn giản như vậy. Phát sinh quan hệ trên giường với người kia rồi. Điều này làm cho cậu không thể không đối mặt với sự thật rằng, cậu hoàn toàn bị Phương Trăn mê hoặc, ít nhất là thân thể.
Phương Trăn là cái tên yêu tinh, điểm này Lâm Quả ngay từ đầu đã biết, nhưng tới cuối cùng vẫn đấu không lại sự ngọt ngào của Phương Trăn, đấu không lại thân hình nổi bật của Phương Trăn, đấu không lại nước mắt của Phương Trăn, đấu không lại ý nghĩ muốn nhìn thấy nụ cười của Phương Trăn trong lòng......Nghĩ đến đây cậu thật muốn cho bản thân một đấm.
“Thật sự là rất không có tiền đồ!” Lâm Quả oán hận mắng chính mình một câu.
Nhưng mà thời gian không thể quay trở lại, thậm chí Lâm Quả cũng không thể phủ nhận rằng: cho dù thời gian có thể quay trở lại, cậu vẫn sẽ rơi vào bẫy của Phương Trăn, vẫn sẽ tiếp tục lập lại đêm qua, con mẹ nó Phương Trăn đúng là một tai hoạ.
|
16
Ngày 27 tháng Chạp! Phương Trăn vẽ một vòng tròn thật to trên cuốn lịch, này là ngày trường học cho nghỉ, Lâm Quả phải về quê mừng năm mới.
“Thật là, trường học tại sao lại cho nghỉ sớm như vậy chứ?” Phương Trăn oán hận cắn ngón tay, vốn đang cùng Lâm Quả vừa mới có một chút tiến triển, ngay cả cơ hội hẹn hò chính thức cũng chưa có, vậy mà lại dính ngay ngày nghỉ lễ, anh đã năn nỉ Lâm Quả cho anh về quê cùng, nhưng Lâm Quả nhất quyết không cho. Chiêu gì cũng dùng qua hết rồi, mà Lâm Quả cứ nhất định không chịu. Tưởng tượng đến khoảng thời gian dài như vậy không gặp Lâm Quả, Phương Trăn thật muốn phát điên.
Anh từng nghĩ đến việc mua vé máy bay đi theo Lâm Quả trở về quê ở Sơn Tây,nhưng mà không được. Lâm Quả lần này thái độ vô cùng kiên quyết, không được là không được!
Anh hỏi Lâm Quả vì lý do gì không cho anh theo, Lâm Quả lại không nói lời nào. Phương Trăn quyết tâm tra hỏi tới cùng thì lại bị Lâm Quả dùng chiêu trí mạng đó là trực tiếp hôn lên cái miệng đang lải nhải của anh, ngăn chặn không cho anh hỏi tiếp. Tiếp theo tất nhiên là nhảy lên trên giường tiếp tục làm chuyện người lớn rồi.
“Thật sự là thông minh bị thông minh trị. Quả Quả khi nào thì học được trò này chứ?” Nghĩ tới hai người triền miên, Phương Trăn nhịn không được đỏ mặt. Không thể phủ nhận, thân thể bọn họ ở trên giường là vô cùng hoà hợp, cảm giác cũng vô cùng hoàn mỹ.
“Lại suy nghĩ sấu xa gì đó? Mặt đỏ như vậy?” Vừa đi mua cơm về Lâm Quả liếc mắt một cái liền nhìn thấy dấu khoanh tròn to đùng trên cuốn lịch cùng khuôn mặt đỏ hồng của ai đó.
“Quả Quả, anh về quê ăn tết chung với em nha? Anh thật sự không muốn xa em lâu như vậy!” Phương Trăn gắt gao ôm lấy thắt lưng Lâm Quả, đầu tựa vào trong lòng ngực Lâm Quả liều mạng cọ cọ: “Em đồng ý đi, đồng ý đi mà!”
“Đừng có quậy, ăn cơm.” Lâm Quả vỗ vỗ đầu Phương Trăn, giống như đang dạy dỗ con mèo nhỏ: “Có phiền nữa! Nói ít thôi, không được chính là không được.”
“Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì?” Phương Trăn ngẩng đầu, vẻ mặt bất mãn: “Nếu em không muốn họ biết chuyện chúng ta, thì cứ nói anh là bạn học của em, vậy là được rồi?”
“Anh tưởng người ta tôi là đồ ngốc sao?” Lâm Quả liếc mắt, Phương Trăn vừa nhìn thấy cậu thì giống như mèo thấy mỡ, có đồ ngốc mới không nhìn ra bọn họ có gì đó.
“Vậy nói thật cho họ biết.” Phương Trăn nghĩ nghĩ:”Anh đảm bảo người nhà em sẽ thích anh. Hơn nữa sớm muộn gì chúng ta cũng phải gặp cha mẹ hai bên, thú nhận rằng chúng ta yêu nhau muốn ở bên nhau. Vậy cớ gì không cho anh về quê ăn tết với em? ”
“Ở bên nhau cái đầu anh.” Lâm Quả nhíu mày, bắt lấy Phương Trăn hung hăng hôn xuống một ngụm, còn muốn tiếp tục lại bị Phương Trăn đẩy ra.
“Lần này không được, lần này em nhất định phải nói cho anh biết vì cái gì?”
“Thật sự là phiền muốn chết!” Lâm Quả ngồi xuống: “Anh có ngốc không? Lễ mừng năm mới, anh cũng cần về nhà với ba mẹ mà, nếu anh theo tôi về quê rồi, bọn họ làm sao bây giờ?”
“Bọn họ còn có anh hai, anh ba, chị tư, chị năm,thiếu đi anh thì có sao?” Phương Trăn xoay người ngồi ở trên đùi Lâm Quả, tựa đầu vào vai cậu: “Nhưng nếu không cùng Quả Quả cùng nhau mừng năm mới, anh sẽ rất buồn, rất đau khổ.”
“Cái đồ ngu ngốc.” Lâm Quả nhẹ nhàng vuốt tóc Phương Trăn:”Trong lòng tôi vẫn luôn áy náy, anh có biết không?”
“Áy náy?” Phương Trăn ngẩng đầu, Lâm Quả vẻ mặt phức tạp:”Ý là......”
“Ừ, ừ! Là cái ý đó đó!” Lâm Quả đỏ mặt bưng hộp cơm, che dấu ngại ngùng.
“Quả Quả!” Thông minh như Phương Trăn, lại không thể ngờ rằng Lâm Quả lại có cái ý nghĩ ngốc nghếch như vậy.
Rõ ràng hết thảy hết thảy đều là chính mình chủ động, là chính mình mặt dày mày dạn đi quyến rũ cậu, vậy mà cái đồ ngốc này lại ngây thơ nghĩ là do cậu cướp đi đứa con trai của cha mẹ mình? Vẫn ngốc nghếch cho rằng, hết thảy trách nhiệm đều phải do cậu phụ trách, thế giới này đi đâu tìm được người đáng yêu như Lâm Quả đây?
“Quả Quả cái đứa ngốc!” Phương Trăn từ phía sau ôm lấy Lâm Quả, nhẹ giọng nói: “Sao anh lại yêu đứa ngốc này nhiều vậy chứ.”
“Vậy anh ở nhà mừng năm mới đi.” Lâm Quả vỗ vỗ đầu Phương Trăn: “Không nên sinh sự, được chưa?”
“Được rồi!” Tuy rằng tâm không cam lòng không muốn, nhưng Phương Trăn vẫn vì cái lý do ngu đần của Lâm Quả mà không có đi Sơn Tây, cho nên trước khi nghĩ lễ, bên người Lâm Quả lại tiếp tục dính thêm một con mèo theo cậu 24/24.
... ...
“Alo, Quả Quả, đoán xem tôi là ai?” Trong di động truyền đến giọng nói ngọt ngào của Phương Trăn.
“Trừ anh ra, ai còn dùng cái danh xưng ghê tởm đó gọi tôi?” Lâm Quả ngồi ở trong vườn nho tức giận nói không nên lời.
“Vậy em có nhớ anh không?”
“Nhớ cái đầu anh, mười phút trước anh vừa mới gọi hỏi, anh có phải bị điên rồi không?” Lâm Quả tùy tay ngắt một cành nho héo, hung dữ ngắt xuống, phát tiết nội tâm bất mãn.
“Nhưng mà anh hiện tại lại rất nhớ em, Quả Quả......” Đầu dây bên kia truyền đến tiếng Phương Trăn thở dài.
“Phiền phức!” Lâm Quả oán hận trả lời: “Anh cứ cách 10 phút lại gọi cho tôi một lần, anh cảm thấy tôi có thời gian nhớ anh không?”
“Sao lại không có? Buông điện thoại là có thể nhớ rồi?” Phương Trăn trả lời đúng lý hợp tình: “Anh nhớ Quả Quả nhiều như vậy, Quả Quả phải nhớ anh nhiều y chang mới đúng.”
“Đồ thần kinh.” Trong nhà có người ngoắc tay với Lâm Quả, Lâm Quả nhanh chóng nói: “Được rồi, không thèm nghe anh nói nữa, mẹ tôi gọi vào ăn cơm, anh cũng đi ăn cơm đi, đừng có chốc chốc lại gọi cho tôi, phiền chết người.”
“Quả Quả......” Trong điện thoại Phương Trăn nũng nịu như người vợ nhỏ.
“Thật sự là phiền muốn chết.” Lâm Quả nghiến răng nghiến lợi thở dài: “Gặp được anh thật là tôi xui mười tám đời! Nhớ, nhớ, nhớ rất nhớ anh! Vậy được chưa, đừng có mè nheo nữa!”
” Quả Quả là tốt nhất.” Cho dù cách xa ngàn dăm, vẫn có thể tưởng tượng được nụ cười thoả mãn của Phương Trăn: “Vậy em hôn anh một cái anh mới cúp máy.”
“Lâm Quả? Sao cứ nói chuyện điện thoại suốt vậy con?” Trong nhà đã có người đi ra thúc giục.
Lâm Quả gật gật đầu với người nọ, quay đầu hôn một cái với Phương Trăn trong điện thoại:”Được chưa? Vừa lòng chưa? Tôi thật sự phải vào ăn cơm.”
“Anh cũng hôn em một cái!” Phương Trăn hôn một cái thật mạnh vào điện thoại, còn không yên tâm dặn dò: “Cúp máy là phải nhớ tới anh liền đó!”
“Ờ!”
Nghe thấy Lâm Quả đồng ý, Phương Trăn lúc này mới vừa lòng cúp điện thoại, vỗ vỗ tay, đẩy cửa phòng đi ra ngoài ăn cơm.
“Tiểu Trăn à, sao lúc này con ngoan vậy!” Ba Phương cùng Mẹ Phương cùng nhau nhìn đứa con trai út: “Ngày nghỉ cũng chỉ ở nhà ngoan ngoãn nghe điện thoại, không có đi ra ngoài gây rắc rối!”
“Là Quả Quả bảo con phải ngoan ngoãn ở nhà cùng mọi người mừng năm mới.” Phương Trăn cầm đũa gắp một miếng cá, bỏ vào trong bát của ba Phương:”Ba à đây là cá ba thích ăn.”
” Lâm Quả kia thật là có bản lĩnh!” Ba Phương nhíu mày: “Có thể làm cho quỷ phá phách nhà chúng ta ngoan ngoãn ở nhà gắp đồ ăn cho ba nó, thật sự là không đơn giản.”
“Ai nói không phải đâu?” Mẹ Phương cũng cười chỉ chỉ cái áo lông trên người:”Cái này cũng là do Tiểu Trăn tặng cho em đó, vậy mà còn biết săn sóc mẹ, quả nhiên là không đơn giản.”
Phương Vi cùng Phương Lăng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cũng nghĩ tới: đâu chỉ có vậy, Lâm Quả kia còn dám mắng con gái cưng của ba má là mụ la sát đó, còn chửi luôn 2 đứa con lớn của hai người là có IQ của heo nữa. Có thể làm cho con trai út của ba mẹ ngoan ngoãn ở nhà làm bé ngoan, này thì có là gì?
“Quả Quả tốt lắm!” Nói đến Lâm Quả, hai mắt Phương Trăn liền sáng lên, miệng không ngừng khen: “Thái độ làm người chính trực, luôn luôn cố gắng, lại có trách nhiệm. Tuy rằng cậu ấy bề ngoài có hơi thô lỗ, nhưng mà đối với con rất dịu dàng, tuy rằng cậu ấy thích mắng người ta, nhưng mà đối với người lớn tuổi rất có lễ phép, còn có......”
“Phải không?” Ba Phương cùng mẹ Phương nhìn nhau: “Vậy hôm nào mời cậu ấy về nhà ta ăn cơm đi, ba mẹ phải cảm ơn cậu nhóc ấy vì có thể dạy cho cậu út nhà chúng ta trở nên ngoan như vậy.”
Lời vừa nói ra, bốn anh em Phương gia, sắc mặt đại biến.
“Ba ăn cơm.”
“Mẹ đây là món mẹ thích nhất nè.”
“Ba, ba có muôn ăn thêm cơm không?”
“Mẹ ơi không biết sao mà hôm nay đồ ăn dì Trương nấu ngon quá ha?”
“Sao vậy?” Ba Phương cùng mẹ Phương nhìn đám con, sao vừa nghe nói đến muốn mời Lâm Quả đến nhà, sắc mặt của 4 đứa này lại xấu như vậy?
“Con cũng muốn mời cậu ấy đến nhà chơi.” Phương Trăn cắn chiếc đũa: “Nhưng mà cậu ấy phải về quê ăn Tết, lại còn không cho con theo cùng, làm con cô đơn muốn chết.”
“Mày cứ mỗi 10 phút là lại gọi điện cho người ta hỏi 100 câu hỏi có nhớ mày không, vậy mà cũng còn cô đơn nữa hả?” Phương Thiên tức giận liếc nhìn Phương Trăn mắng một câu.
“Ai cần anh lo!” Phương Trăn liếc anh hai của mình một cái: ” Quả Quả của em không chê em phiền thì thôi, anh cứ ở đó suốt ngày ghen tị người ta có tình yêu, bày ra cái bản mặt ác như là mẹ kế người ta. Coi chừng anh ế suốt đời đó.”
“Mày câm miệng ” Phương Thiên trừng mắt nhìn Phương Trăn:”Mày cũng đừng có đắc ý quá, chờ qua năm sau mày phải tới CE nhậm chức đi, còn muốn chờ tới khi nào?”
“Em vẫn chưa muốn đi, em muốn ở trường ở cạnh Quả Quả, Quả Quả của em tốt như vậy, lỡ như bị người ta đoạt đi thì làm sao bây giờ?”
“Mơ đi.” Phương Thiên trừng mắt nhìn Phương Trăn một cái: “Mày cho là mày có thể canh chừng nó cả đời hả? Cũng là do mày tự đồng ý tới CE chỗ anh họ Cát Luân làm việc. Với lại, mày cũng đừng quên anh Cát Luân là ân nhân cứu mạng mày......”
“Rồi, rồi! Anh ta không biết bơi nhưng lại nhảy xuống hồ cứu em, kết quả cứu được em nhưng anh ấy phải vào viện nằm......” Phương Trăn nhanh chóng nói hết câu còn lại: “Bởi vì ơn cứu mạng nên em mới đồng ý tới công ty của anh ấy làm việc, em nhớ mà.”
“Biết là tốt rồi.” Phương Thiên cúi đầu, trong lòng suy tư. Chính là bởi vì Cát Luân đối với Phương Trăn thật sự là tốt quá, không chê vào đâu được, cho nên lại là cái ràng buộc của Phương Trăn.
“Kỳ thật, nếu em không muốn tới CE, anh họ Cát Luân chắc cũng sẽ không bắt buộc em.” Phương Địa ở một bên nhẹ nhàng cố ý nói: “Từ nhỏ đến lớn, anh Cát Luân chưa từng bắt buộc em phải làm gì mà. Không phải sao?”
“Ít ở đây nói bóng gió đi, nhìn mặt anh là thấy gian xảo rồi.” Phương Trăn oán hận trừng mắt nhìn Phương Địa, thở dài: “Đi thì đi, dù sao Quả Quả cũng không phải cái loại người công tư không phân minh.”
Bốn anh em Phương gia lén nhìn nhau, lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng quỷ dị.
|
17
“Lâm Quả, sao lúc này em gọi điện thoại nhiều vậy?” Lâm Nhân nhìn em trai: “Có phải ở trường có bạn gái rồi?”
“Không phải bạn gái.” Lâm Quả đảo mắt, ở trong lòng tự bổ sung một câu, là bạn trai mới đúng, hơn nữa là bạn trai siêu cấp phiền toái, siêu cấp đáng sợ, là yêu tinh không thể đuổi đi.
“A?” Lâm Nhân từ trên xuống dưới đánh giá em trai, không tin nói: “Vậy sao anh lại thấy mày có cái gì giấu anh?”
“Anh lo anh đi.” Lâm Quả khinh thường trừng mắt nhìn Lâm Nhân, ánh mắt chuyển qua người đang cùng bà Lâm nói chuyện vô cùng vui vẻ ở kế bên: “Anh Viên thật sự là biết cách làm người ta vui vẻ nha, có thể làm cho mẹ cười vui vẻ như vậy.”
“Da mặt anh ấy dày lắm.” Lâm Nhân quay đầu tiếp tục truy vấn em trai nhà mình:” Nhưng mà anh thấy bộ dạng mày nghe điện thoại có điểm khả nghi lắm.”
“Anh à, em nói anh cũng đừng có giật mình nha.” Lâm Quả thật sâu phun ra một hơi, nắm lấy bả vai của Lâm Nhân, vẻ mặt nghiêm túc:”Anh nói xem nhà chúng ta có phải rất có duyên với đàn ông không? Trong trường em có một đàn anh, cứ sống chết theo đuổi em, anh nói người ta coi trọng em ở điểm nào?”
“A! Anh mày không đồng ý, kiên quyết không đồng ý.” Lâm Nhân nhìn đứa em trai cao hơn mình cái đầu, trong lòng nóng nảy: “Mày không có...... Không có......”
“Không có gì?” Lâm Quả vẻ mặt kỳ quái nhìn sắc mặt kỳ lạ của anh trai.
“Mày không có bị người ta làm gì chứ?” Lâm Nhân thật cẩn thận hỏi cái vấn đề làm mình lo lắng: “Đàn anh của em có phải ở trong đội bóng rổ hay không?”
“Anh à, anh đang nghĩ cái gì thế?” Lâm Quả rất không hài lòng nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh trai: “Hai ta cùng một ba sinh ra, mà vừa nhìn thấy là biết anh bị anh Viên đặt dưới thân......”
“Câm miệng.” Lâm Nhân nhìn nhìn xung quanh, hoàn hảo không ai nghe được bọn họ nói chuyện, hung hăng cốc đầu em trai nhà mình: “Về sau còn dám nói chuyện này, coi chừng anh đánh cho mày răng rơi đầy đất.”
Lâm Quả sờ sờ đầu không dám phản bác.
“Vậy......” Lâm Nhân vừa định tiếp tục hỏi, điện thoại Lâm Quả lại reo lên.
“Lại là đàn anh đó?”
Lâm Quả gật gật đầu, vẻ mặt không kiên nhẫn ấn nút nghe.
“Quả Quả......” Trong điện thoại truyền ra giọng nói nũng nịu của Phương Trăn.
“Có chuyện gì?”
“Anh muốn hỏi là chừng nào em về trường? Anh rất nhớ em!”
“Nhớ cái đầu anh!” Lâm Quả nhìn thoáng qua Lâm Nhân ở kế bên nói: “Tôi đang cùng anh trai nói chuyện, anh lại gọi tới.”
“Quả Quả, vậy em có nhắc tới anh với anh của em không?” Phương Trăn một tay cầm điện thoại một tay xoay tóc: “Anh có lấy điện thoại em chụp vài tấm hình của anh đó, em có thể lấy cho anh trai em coi.”
“Sao anh dám?” Lâm Quả tức giận đến mắt trợn trắng: “Nếu như bị người khác thấy thì làm sao bây giờ?”
“Anh muốn cho bọn họ thấy mà, ai kêu em không chịu mang anh về nhà em.” Phương Trăn trả lời đúng lý hợp tình: “Hơn nữa, anh không muốn để em quên mất hình bóng của anh mà?”
“Anh đúng là cái đồ rắc rối!”
“Được rồi, em nói chuyện với anh trai tiếp đi, anh cúp máy đây. Bye, yêu em!”
Lâm Quả nghe xong điện thoại, thở dài cúp máy.
“Người đó nói cái gì?” Lâm Nhân nhìn chằm chằm Lâm Quả: “Sao nhanh vậy?”
“Anh ta nói lấy điện thoại em tự chụp hình của anh ta rồi lưu vào máy. ” Lâm Quả mở điện thoại ra, quả nhiên thấy một đống hình tự sướng của Phương Trăn: “Cái tên xấu xa này khi nào thì chụp chứ? Sao mình lại không biết?”
“Cho anh xem.”
“Nè.” Lâm Quả đưa điện thoại cho Lâm Nhân, bên trong là hình một cậu trai xinh đẹp mặc áo trắng cười rạng rỡ, phía sau còn có ánh nắng chiếu vào. Là một bức hình xinh đẹp.
Lâm Nhần nhìn ảnh chụp, nhíu mày: “Xinh đẹp vậy? Thực sự là có thể khiến cho người ta mê mụi đó.”
“Anh ta là cái đồ yêu tinh!” Lâm Quả sâu sắc công nhận ánh mắt của anh trai quả thực vô cùng tinh tường.
“Vậy em nên cách cậu ta xa một chút.” Lâm Nhân đem ảnh chụp trả lại cho Lâm Quả, vẻ mặt lo lắng, thấy thế nào thì người trong hình cũng không dễ đối phó như vậy!
“Em cũng muốn,nhưng mà......” Lâm Quả vuốt đầu vẻ mặt ngượng ngùng.
“Thượng đế ơi!” Lâm Nhân vỗ ót, vẻ mặt bị đả kích: “Mày đừng nói là mày cùng cậu ta có cái gì đó rồi.”
“Em cũng không muốn!” Lâm Quả cúi đầu thở dài: “Cái tên yêu tinh kia! Em thật sự nhịn không được!”
“Aiz! Lâm Quả!” Một tiếng thét chói tai đinh tai nhức óc.
Thì ra tiếng sư tử rống không chỉ có Lâm Quả độc quyền, mà là Lâm gia gia truyền.
... ...
Lâm Nhân từ trên xuống dưới đánh giá Phương Trăn, cho dù nhìn thế nào cũng thấy đây là một người hoàn mỹ, ngoại trừ......
“Quả Quả, anh vừa xuống máy bay đã ngồi xe tới đây, mệt mỏi quá,em xoa bóp cho anh đi?”
“Phiền muốn chết, là tự anh muốn tới Thượng Hải, đâu có liên quan tới tôi?” Lâm Quả miệng thì mắng, nhưng vẫn vươn tay xoa bóp bả vai cho Phương Trăn:” Anh có bị bệnh không, qua vài hôm nữa là tôi về lại trường học, anh bây giờ lại chạy tới Thượng Hải, cho anh mệt chết luôn.”
“A...... Thật thoải mái...... Bên này...... Ừ...... A...... Dùng lực một chút......”
“Này, hai người bớt bớt chút được không?” Lâm Nhân đóng cửa cửa sổ, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn đầu sỏ Phương Trăn cùng cái tên bị biến thành nô lệ Lâm Quả: “Bị người khác nghe thấy, còn tưởng hai người làm gì đó?”
“Cho dù có hiểu lầm, cũng chỉ hiểu lầm anh cùng anh Viên có gì đó.” Phương Trăn nhướng lông mi, cười quỷ dị.
“Câm miệng!” Lâm Nhân hung hăng trừng mắt nhìn Phương Trăn, quay đầu gọi em trai: “Lâm Quả, lại đây.”
Phương Trăn nhún vai, cho Lâm Quả một cái hôn gió. Khổ cực lắm anh mới biết được thì ra Lâm Quả đang ở Thượng Hải cùng anh trai Lâm Nhân, biết tới như vậy rồi nên tất nhiên Phương Trăn không chờ nổi nữa, lập tức mua vé máy bay bay đến. Vì vậy mới xảy ra một màn này
“Lâm Quả, mày có biết hay không, mày không thể cứ nghe lời cậu ta?” Lâm Nhân một bên ở nhà bếp rửa rau, một bên giáo dục em trai: “Như vậy chỉ khiến cậu ta lấn lướt hơn thôi.”
“Em có cách gì giờ?” Lâm Quả oán hận liếc nhìn Phương Trăn đang ngồi trên sofa:” Nếu không để ý tới anh ta, anh ta liền khóc nháo một trận, phiền muốn chết.”
“Cho dù có khóc cũng không được để ý, nhất định phải nhớ kỹ, nếu ngay từ đầu đã nghe theo cậu ta, thì mai sau sẽ không thể thay đổi được, biết không?” Lâm Nhân đem đồ ăn bỏ vào trong nồi, tiếp tục nói.
“Vậy làm như thế nào?”
“Mày phải......” Lâm Nhân mới vừa muốn nói tiếp, Viên Phong vừa vặn đẩy cửa tiến vào, tháo caravat, hướng phía phòng bếp kêu lên: “Tiểu Nhân, cho anh ly nước được không?”
“Chờ một chút.” Lâm Nhân đem xẻng xào rau đưa cho Lâm Quả:”Canh lửa dùm anh.”
Lâm Quả trừng lớn ánh mắt nhìn người anh trai vừa mới dạy mình không được thoả hiệp hiện đang vội vàng rót nước bưng đi.
Một lát sau Lâm Nhân lại vào bếp, phía sau còn có Viên Phong.
Viên Phong ôm thắt lưng Lâm Nhân, hướng phía Lâm Quả gật gật đầu xem như chào hỏi, tiếp theo quay đầu tựa cằm vào trên đỉnh đầu Lâm Nhân hỏi: “Hôm nay em có làm món anh thích ăn không?”
“Tôm lăn bột chiên phải không? Em có làm!” Lâm Nhân mở tủ lạnh, phụng phịu nói với Viên Phong:”Anh có biết lúc này người ta không bán tôm lột vỏ sẵn, em phải mua về tự lột đó.”
“Nhìn có vẻ rất ngon.” Viên Phong nhẹ nhàng sờ sờ đầu Lâm Nhân, vẻ mặt cưng chiều cười cười: “Em là ngoan nhất.”
“Buồn nôn muốn chết, ” Lâm Nhân hướng Viên Phong phất phất tay, “Anh đi tắm đi rồi ăn cơm.”
Viên Phong chỉnh sửa tạp dề cho Lâm Nhân rồi mới rời đi, trước khi đi còn nói với Lâm Quả nãy giờ bị bỏ lơ ở một bên: “Cậu nhóc xinh đẹp bên ngoài là bạn của em hả? Cậu ấy có vẻ mệt mỏi quá, hiện tại đang nằm ngủ trên ghế sofa kìa.”
“Cái đồ ngu ngốc đó! Cho anh ta cảm mạo luôn!” Lâm Quả cắn răng chạy ra bên ngoài.
Lâm Nhân ở phía sau còn chưa chịu từ bỏ nói với theo ở phía sau: “Này, Lâm Quả, chúng ta chưa nói xong mà? Không được thoả hiệp, biết không? Thoả hiệp rồi sẽ không còn đường lui!”
Lâm Quả quay đầu, liếc nhìn Lâm Nhân xem thường:”Anh à, anh tự lo cho mình đi. Nếu em nghe lời anh thì đó quả thật là sai lầm lớn.”
... ...
Phương Trăn chớp chớp mắt, phát hiện chính mình đang nằm ở trên giường, mà bốn phía lại tối đen, xem ra đã là buổi tối. Phương Trăn nhớ rõ chính mình bởi vì mệt quá, bất tri bất giác nằm xuống ghế sofa ngủ, nhất định là Lâm Quả ôm mình vào phòng, tưởng tượng đến đây, Phương Trăn nhịn không được cười trộm.
“Bộp!” Một tiếng, của mở ra, Lâm Quả bưng khay tiến vào, oán giận mở miệng: “Anh là heo hả? Sofa mà cũng ngủ được?”
“Quả Quả......” Phương Trăn vươn tay, ôm thắt lưng Lâm Quả, tựa vào trong lòng ngực cậu, nũng nịu nói: “Anh rất nhớ rất nhớ rất nhớ em!”
“Nhớ cái đầu anh.” Lâm Quả đẩy ra, đem đặt cái khay đặt ở đầu giường: “Này là cơm chiều tôi vừa hâm nóng lại đó, vừa rồi anh ngủ như chết vậy, tôi không đánh thức được anh.”
“Đũa.” Phương Trăn vươn tay: “Anh thật sự đói bụng lắm.”
“Anh đúng là bệnh thần kinh, chỉ còn vài ngày nữa là tôi quay lại trường đi học. Anh bây giờ bay đến Thượng Hải làm gì? Sợ tiền nhiều quá chết hả?”
“Anh chỉ muốn gặp em sớm hơn thôi.” Phương Trăn cúi đầu, trên mặt hiện lên vẻ bi thương cô đơn: “Bởi vì anh phải đến CE nhậm chức, về sau sẽ không … thể nhìn thấy Quả Quả thường xuyên......”
“Phải không? Vậy thật sự là quá tốt, tôi được tự do rồi.”
“Quả Quả!” Phương Trăn cắn chiếc đũa vẻ mặt muốn khóc: “Sao em có thể nói như vậy, em không biết vì chuyện này mà làm anh đau lòng muốn chết, em còn nói như vậy.”
“Vậy muốn tôi nói như thế nào?” Lâm Quả nhíu mày:”Cái đồ phiền toái nhà anh phải đi, chẳng lẽ tôi không nên vỗ tay tỏ ý vui mừng sao?”
“Quả Quả......” Phương Trăn nhích người, tựa đầu vào ngực Lâm Quả, nhắm mắt lại nhẹ giọng thì thầm: “Cái gì cũng đừng nói, chỉ cần nghe anh nói, anh không muốn xa em, anh yêu em! Rất yêu, rất yêu, rất yêu, rất yêu em!”
Lâm Quả thở dài, bất tri bất giác đem Phương Trăn đang tựa vào trong lòng mình càng ôm càng chặt, nhẹ nhàng ở bên tai người trong lòng nói mấy chữ vô nghĩa: “Cái đồ yêu tinh nhà anh! Tôi lại trúng ma pháp của anh rồi!”
=== ====== ====== ====== ====== ====== ===
Yêu hay không yêu không yêu hay yêu nói một lời
Yêu hay không yêu không yêu hay yêu nói một lời thôi~
Nếu yêu cứ nói đi ngại gì u hù hú u hù hú
Nếu yêu cứ nói đi ngại gì u hù hú u hù hú~ – Bùa Yêu – Bích Phương
|
18
Nửa đêm, Phương Trăn đi WC, phát hiện nam chủ nhân nhà này đang ngồi ở sofa hút thuốc, vì thế gật gật đầu xem như chào hỏi.
“Cậu là bạn của Quả Quả!” Đang muốn đi về phòng, Viên Phong dụi tắt điếu thuốc trong tay, đứng lên hỏi chuyện.
“Đúng, tôi là bạn trai của Quả Quả.” Phương Trăn ngẩng đầu: “Anh cùng với anh trai của Quả Quả cũng là một đôi, chắc cũng sẽ không cảm thấy chuyện của chúng tôi có vấn đề chứ?”
“Đương nhiên là có vấn đề.” Viên Phong khoanh tay, đánh giá Phương Trăn một phen.
“Chẳng lẽ là anh trai của Quả Quả kêu anh đến ngăn cản tôi cùng Quả Quả yêu nhau?” Phương Trăn bắt đầu đề phòng người trước mắt.
“Tôi có cần nhàm chán vậy không?” Viên Phong hơi hơi nheo lại ánh mắt: “Trên thực tế, tôi rất vui vì chúng ta có thể trở thành người một nhà, người nhà Phương gia, là một gia tộc lớn đó!” Khẩu khí biến đổi: “CE là công ty chuyên về công nghệ cao?”
Phương Trăn nheo mắt: “Anh Viên, nghe nói công ty của anh cũng muốn đầu tư vào phương diện này? Nếu chúng ta trở thành người một nhà, vậy đương nhiên là nên giúp đỡ nhau, đến lúc đó hai bên hợp tác, mọi việc đều sẽ thuận lợi, có phải hay không?”
“Thật sự là thông minh! Trách không được đứa ngốc Lâm Quả kia lại trúng bẫy của cậu.” Viên Phong lắc lắc đầu, vẻ mặt khen ngợi.
“Vậy anh sẽ giúp tôi những gì?” Phương Trăn khoanh tay, nếu muốn được lợi, thì phải bỏ ra cái gì đó không phải sao?
“Tôi có nói là giúp cậu sao?” Viên Phong vươn ngón tay lắc lắc: “Tôi chỉ nói cho cậu nghe một bí mật, chắc chắn sẽ khiến cậu vui lòng giúp tôi hợp tác đầu tư.”
“Hửm!?” Xem ra là một giao dịch mạo hiểm, nhưng lại khiến Phương Trăn đối với bí mật này cảm thấy hứng thú cực kỳ.
“Lâm gia có một truyền thống, ” Viên Phong vừa nói vừa chú ý quan sát sắc mặt Phương Trăn, phát hiện cậu ta quả nhiên là hoàn toàn không biết gì cả, tiếp tục nói: “Bà nội của Lâm Quả có một đôi vòng tay bằng vàng, cậu cũng biết quan hệ giữa tôi với Lâm Nhân đúng không?”
“Vậy thì thế nào?” Phương Trăn hạ giọng, nhưng vẫn không khỏi lộ ra một chút hâm mộ.
“Lâm Quả không mang cậu về nhà mừng năm mới!” Viên Phong cúi đầu, vẻ mặt đồng tình: “Nhất định là rất cô đơn.”
“Ai cần anh lo!” Rốt cục không chịu nổi nữa, Viên Phong cứ cố ý châm chọc vào nổi đau của mình, làm cho Phương Trăn có chút thiếu kiên nhẫn.
“Đây chính là nguyên nhân!” Viên Phong lấy ra một cái vòng tay màu vàng nhạt, quơ quơ trước mặt Phương Trăn:”Nếu cậu có cái này, Quả Quả của cậu còn thoát khỏi bàn tay cậu sao?”
Phương Trăn nở nụ cười, nheo lại ánh mắt cười đến đắc ý: “Anh Viên, quả nhiên là một người hợp tác tốt. Nhưng mà......” Phương Trăn nở nụ cười: “Cái vòng tay này xem ra là truyền cho con dâu, chẳng lẽ anh Viên đây là nằm dưới?”
“Ha hả!” Nhìn thấy Viên Phong tím mặt, Phương Trăn cảm thấy sung sướng vì đã trả thù được!
... ...
Trở lại trường học, Phương Trăn khẩn cấp tiến hành kế hoạch đã định sẵn trước đó. Không bao lâu nữa sẽ phải đến CE nhậm chức, mà Lâm Quả lại không có biểu hiện gì.
“Nơi này, nơi này!” Phương Trăn hướng phía Lâm Quả liều mạng ngoắc tay, hoàn toàn không để ý ánh mắt khác thường của người chung quanh, thẳng tắp nhào vào lòng Lâm Quả, gắt gao ôm lấy cổ của cậu, nhẹ giọng oán giận: “Quả Quả chậm chạm quá, hại anh chờ em sắp hoá đá rồi.”
“Anh muốn chết hả? Ăn mặc ít như vậy?” Lâm Quả gỡ tay của Phương Trăn ra, tháo khăn choàng của mình xuống, quàng lên cho Phương Trăn: “Nhanh vào trong đi.” Đầu xuân, thời tiết ở phương Bắc không ấm áp như phía Nam, đi ra ngoài đường những ngày này mà mặc 2-3 lớp áo chỉ sợ vẫn còn ít, vậy mà Phương Trăn cư nhiên lại chỉ một cái mặc áo len dày màu đen cổ hình chữ V, phía dưới chỉ mặc một cái quần cùng màu?
Phương Trăn nhíu mi, ngọt ngào cười:”Đẹp không? Có thấy anh rất giống Fashionista không? ”
“Fashionista cái đầu anh!” Lâm Quả hung hăng trừng mắt nhìn Phương Trăn:”Anh là heo hả? Thời tiết kiểu này mà anh ăn mặc vậy đó hả? Anh quên lần trước bị cảm rồi hả? Là bởi vì anh mặc quá ít nên mới bị bệnh đó. Anh còn muốn hành hạ tôi hầu hạ anh tới khi nào?”
“Nhưng mà, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò, anh chỉ muốn mình trông đẹp nhất thôi. ” Phương Trăn cười cười ôm vai Lâm Quả, lén lút đút hai tay lạnh cóng của mình vào túi áo của Lâm Quả để sưởi ấm.
“Thật sự là bị anh chọc tức chết rồi.” Tìm một chỗ ấm áp ngồi xuống, Lâm Quả bắt đầu càm ràm: “Nơi này khó tìm như vậy, anh còn muốn hẹn ở trong này. Lại ăn mặc ít như vậy, nhìn thấy anh tôi lại muốn nổi nóng.”
Vừa rồi nhìn thấy Phương Trăn đứng trong gió không ngừng chà xát hai tay, xem ra là đã đợi thật lâu. Hơn nữa còn ăn mặc ít như vậy, thật sự là chọc tức chết Lâm Quả.Không biết trong đầu Phương Trăn đang nghĩ cái gì? Chỉ là nơi hẹn hò cũng kì lạ như vậy, mặc dù cách trường học rất gần, nhưng nếu Phương Trăn không nói, thật đúng là không biết nơi này còn có một Lounge như vậy.
“Nơi này pha nước uống ngon lắm!” Phương Trăn đắc ý bật cười: “Hơn nữa người biết đến cũng rất ít, lần đầu tiên hẹn hò, anh muốn cho Quả Quả có ấn tượng tốt nhất thôi. Tất cả đều phải thật hoàn hảo, trọn vẹn.”
“Trọn vẹn cái đầu anh.” Lâm Quả liếc nhìn Phương Trăn một cái: “Anh bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? Nói chuyện còn sến súa như vậy.”
“Ai nói sến?” Phương Trăn chu miệng:”Anh muốn Quả Quả sẽ nhớ kỹ lần đầu tiên hẹn hò của hai ta, cái này không gọi là sến đâu? Là rất có ý nghĩa, rất có ý nghĩa đó!”
“Có cái đầu anh.” Lâm Quả không để ý tới Phương Trăn, nhìn chung quanh đánh giá một phen.
Đèn tường màu vàng phát ra ánh sáng nhu hoà thản nhiên, khiến cho không khí trong Lounge trở nên ấm áp hơn nhiều. Khách cũng không nhiều, bọn họ đang ngồi ở phía xa, hoàn cảnh nơi đây thật không tồi.
“Thích không? Nơi này được không?” Phương Trăn mở to hai mắt truy hỏi: “Anh rất thích nơi này, Quả Quả có thích hay không?”
“Có cái gì mà thích hay không đích? Không phải chỉ là uống nước thôi sao? Cần chú ý nhiều vậy sao?” Lâm Quả cúi đầu nhìn menu, chất liệu giấy tốt lắm, hơn nữa vô cùng sạch sẽ, cầm ở trong tay thực thoải mái, có thể nhìn ra được chủ tiệm là một người tỉ mỉ chú ý chi tiết.
Phương Trăn rành mạch giới thiệu: “Những món này ăn ngon lắm đó, chủ Lounge này trước kia từng là bếp trưởng của nhà hàng 5 sao đó, nhưng mà sau này giải nghệ cùng vợ mở ra Lounge này, hai người cùng nhau kinh doanh, cũng không phải vì kiếm tiền, chỉ là muốn mang lại cảm giác thoải mái cho những người khác tới đây, có phải rất vĩ đại không? ”
“Xem ra anh rất rành nơi này.” Lâm Quả buông menu: “Vậy anh tự chọn món đi.”
“Nếu là Tiểu Trăn tự chọn, thì chắc chắn là món ức gà áp chảo, đúng hay không?” Phương Trăn còn chưa mở miệng, ông chủ đã mỉm cười đem cái chén trà đặt lên bàn tự nhiên tiếp lời.
“Đúng vậy!” Phương Trăn chỉ chỉ tóc hoa râm của ông chủ, giới thiệu cho Lâm Quả: “Đây, vị này chính là chủ của chỗ này.”
“Là bạn của Tiểu Trăn hả?” Lão bản nheo lại ánh mắt tinh tế đánh giá Lâm Quả một phen: “Không tồi nha.”
“Xin chào, cháu là Lâm Quả.” Tôn trọng người lớn tuổi là thói quen của Lâm Quả, cậu đứng lên lễ phép cúi đầu chào ông chủ quán, tự giới thiệu: “Cháu là sinh viên đại học.”
“Rất tốt, rất tốt. Thì ea cậu là Lâm Quả!” Ông chủ cười gật gật đầu, vỗ vỗ vai Lâm Quả:”Sau này thường đến đi, cậu là bạn của Tiểu Trăn, tôi sẽ cho cậu nhiều ưu đãi.”
“Cám ơn.”
Chờ ông chủ rời đi, Lâm Quả mới đột nhiên nhớ tới gì đó,quay đầu hung hăng trừng mắt Phương Trăn: “Anh nói với người ta tôi là gì của anh?”
“Nói em là bạn trai anh.” Phương Trăn cầm lấy ly trà, cúi đầu uống, sau đó nâng mắt vô tội hỏi: “Chẳng lẽ không phải?”
“Phải cái đầu anh!” Này đã không còn là lần đầu tiên, Phương Trăn làm như sợ người ta không biết mối quan hệ của hai người, chỉ còn thiếu không có lấy loa hét lên cho toàn thế giới biết, Lâm Quả bất lực ngồi xuống ghế: “Tôi bị anh làm tức chết rồi.”
“Anh chính là muốn để cho người khác biết, Quả Quả là của anh. Như vậy ai cũng không dám mơ tưởng tới em.” Phương Trăn cắn môi dưới cúi đầu: “Bởi vì, bởi vì anh sắp tốt nghiệp, sẽ không thể nhìn thấy Quả Quả thường xuyên, chỉ cần tưởng tượng đến việc không có Quả Quả bên người, Quả Quả có thể sẽ bị người khác cướp đi, lòng của anh liền khổ sở muốn chết.”
“Anh im đi!” Càng nghe càng kỳ cục, Lâm Quả thật là không thể nhịn được nữa: “Anh có biết hiện tại các bạn nữ tiếp cận tôi, đều chỉ là vì hỏi thăm xem mối quan hệ của chúng ta đã tới mức nào rồi? Sao bây giờ mấy cô gái lại bạo dạn thế cơ chứ? Da mặt dày không chịu nổi, hỏi ra mấy cái vấn đề khiến người ta ngượng đỏ mặt, mà các cô ấy lại bình tĩnh như chuyện gì đó rất bình thường. Hại tôi bây giờ mà nhìn thấy mấy cô nàng là lập tức có phản xạ muốn trốn đi thật xa.”
“Nhưng mà, trong trường học còn có học sinh nam mà.” Phương Trăn cúi đầu, chớp chớp mắt: “Quả Quả nếu có thể ôm anh được, vậy mấy đứa con trai khác thì sao?”
“Ôm cái đầu anh!” Lâm Quả Quả thực là tức muốn điên, gắt giọng: “Hiện tại mỗi khi tôi đi tắm rửa, mấy đứa con trai không bỏ chạy chỗ khác thì làm lơ tôi coi như không thấy. Anh hại tôi thảm như vậy, còn có mặt mũi mà hỏi tôi? Anh cho là trên thế giới này còn ai biết cách quyến rũ tôi giống anh nữa?”
Phương Trăn vừa lòng gật gật đầu, nhẹ giọng ngọt ngào nói: “Quả Quả nói như vậy anh an tâm, anh biết Quả Quả sẽ không thích ai khác.”
“Phương Trăn!”
Tiếp theo tất nhiên là một tràng âm thanh sư tử rống!
Ăn xong cơm chiều, hai người cùng nhau đi ra cửa, Phương Trăn tựa đầu vào vai Lâm Quả, thì thầm hỏi: “Quả Quả, hôm nay em có vui không?”
Lâm Quả không nói gì, đem áo khoác khoác ở trên người Phương Trăn, nhân tiện đem khăn quàng cổ quàng lên cho người nào đó: “Ít nói nhảm. Về sau anh đi làm rồi, thì đừng có như con nít như vậy nữa, phải biết tự chăm sóc mình, có biết hay không?”
Phương Trăn gật gật đầu, gió lạnh làm cái mũi đỏ lên, đôi mắt cũng đỏ: “Quả Quả......”
“Được rồi.” Lâm Quả xoa đầu Phương Trăn:”Cũng chỉ là đi nơi khác làm việc, cũng không phải là đi luôn, đừng có hở ra khóc nhè như con nít vậy.”
“Quả Quả......” Phương Trăn không thể nhịn được nữa nhào vào lòng Lâm Quả, nước mắt chảy xuống:”Anh thật sự vẫn chưa thể quen được nếu không có em bên cạnh… không nhìn thấy em, anh không thể vui vẻ nổi.”
“Nói bậy bạ gì đó?” Lâm Quả chỉnh áo cho Phương Trăn, sửa sang lại khăn quàng cổ, thở dài nói: “Với cái tính của anh, anh muốn tới thăm tôi, ai có thể ngăn cản được anh?”
“Vậy Quả Quả có tới thăm anh không?” Phương Trăn ngẩng đầu, đôi mắt hồng hồng.
Lâm Quả gật gật đầu, thở dài nói: “Luôn dùng chiêu này dụ tôi, có phải anh dùng riết quen rồi hay không?”
Phương Trăn cắn môi dưới, tựa đầu vào ngực Lâm Quả, nhét cái gì đó vào tay của Lâm Quả, ngọt ngào nói: “Anh biết Quả Quả sẽ không đành lòng. Quả Quả là tốt bụng nhất, dịu dàng nhất, Quả Quả là tốt nhất.”
Edit: QUINNA LAURENT
|
19
” Quả Quả là người tốt bụng nhất, dịu dàng nhất, Quả Quả của anh là tốt nhất......”
Lâm Quả nhìn cái chìa khóa trong tay, trong đầu không ngừng hiện lên lời Phương Trăn nói. Cái tên tai họa kia cũng đã rời khỏi trường học. Theo lý thuyết cậu hẳn là phải vui vẻ mới đúng, nhưng thói quen thật là đáng sợ. Không có Phương Trăn ở kế bên mỗi ngày tra tấn, cậu vậy mà có chút không quen, trong lòng có chút mất mát.
“Chưa ngủ hả?” Bao Đại Đồng ở giường đối diện nhìn Lâm Quả ở trên giường lăn qua lộn lại đã lâu, nhẹ giọng hỏi: “Nhớ vợ hả?”
“Nhớ cái đầu mày.” Lâm Quả nắm chặt cái chìa khóa trong tay, cậy mạnh la lên.
“Làm gì mạnh miệng vậy?” Bao Đại Đồng cười ra tiếng, nhổm người dậy nói: “Kỳ thật, thích một người không có gì đáng xấu hổ. Huống chi Phương học trưởng lại xuất sắc như vậy, lại có vẻ cực kì thích mày, tuy rằng là nam, nhưng nếu mày không mềm lòng thì mới là kỳ lạ.”
“Nói cái gì đó?” Lâm Quả trở mình, đưa lưng về phía Bao Đại Đồng: “Ngủ.”
“Ngủ thì ngủ.” Bao Đại Đồng nhẹ nhàng cười ra tiếng: “Nhưng mà, là anh em với nhau tao mới nói, Phương học trưởng đã mua chuộc tao cùng Hồ Luân làm nội ứng, mày đừng tưởng rằng anh ấy không ở bên người, là có thể đi ra ngoài ngoại tình nha? Tụi tao sẽ giám sát mày, mày mà có nhúc nhích là tao méc anh ấy liền.”
“Anh em tốt mà bị người ta mua chuộc?” Lâm Quả vừa tức giận vừa buồn cười, thủ đoạn này thực phù hợp với tính cách Phương Trăn.
“Thì tao cũng có nói cho mày biết mà!” Bao Đại Đồng sờ sờ tấm danh thiếp trong túi áo, vẻ mặt tự đắc nói: “Có anh em tốt là để làm gì chứ......”
“Là để bán đứng lúc cần chứ gì!” Lâm Quả tiếp lời, lắc đầu cười cười: “Bao à, thật ra mày là người tốt,lại cứ thích đóng giả gian thương.”
“Kệ tao!” Bao Đại Đồng nheo mắt: “Dù sao mục tiêu của tao chính là, trước bốn mươi tuổi trở thành một người có tiền. Về phần làm như thế nào đạt tới mục tiêu, tất nhiên là dùng mọi cách có thể.”
“Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn cũng được sao!” Lâm Quả nhắm mắt lại, đem cái chìa khóa đặt ở vị trí trái tim, khe khẽ thở dài: “Cái tên kia.”
... ...
“Quả Quả, anh tới thăm em nè.” Người nam mặc tây trang cao cấp vừa thấy đến mục tiêu, bất chấp hình tượng mà lao thẳng tới người đối diện.
“Anh càng ngày càng nặng!” Lâm Quả chụp được người nào đó, bắt đầu lèm bèm: “Ngày nào anh cũng tới trường báo danh, hình như anh rảnh rỗi lắm nhỉ?”
“Anh nào có chứ?” Phương Trăn cắn ngón tay, giả bộ một bộ ngây thơ vô tội:”Đã hai ngày rồi anh không có tới đó!”
“Ừ, anh không có tới! Đó là bởi vì tôi tới chỗ anh.” Lâm Quả hung hăng trừng mắt nhìn Phương Trăn:”Chăm chỉ làm việc đi, sao anh cứ lêu lỏng mãi thế? Sếp của anh đúng là xui xẻo tám đời mới thuê trúng anh.”
“Ai nói?” Phương Trăn vẻ mặt không phục: “Mời được anh về làm việc là may mắn,sao có thể là bất hạnh? Thời gian làm việc dài hay ngắn có gì khác? Hiệu suất mới là quan trọng! Anh là trời sinh thông minh, người khác cần 10 phút, anh chỉ cần 1 phút là có thể giải quyết xong, còn lại 9 phút, anh ở bên người anh yêu thì có gì sai?”
Lâm Quả trợn trắng mắt, trong khoảng thời gian ngắn không thể phản bác. Phương Trăn đích thật là rất thông minh. Chỉ cần dựa vào khả năng khôn khéo uyển chuyển, trên phương diện công việc chắc chắn sẽ không có vấn đề gì làm khó được anh ta, vậy mấy lời vừa rồi chắc cũng không phải là giả.
“Quả Quả, anh rất nhớ em mà, mà thật ra anh cũng có chuyện muốn hỏi em.” Nói tới đây, Phương Trăn đột nhiên giận tái mặt, nhăn nhó nói: “Tại sao hôm qua em đưa một cô gái về nhà, dọc đường còn nói chuyện cười vui vẻ với người ta? Hai người có quan hệ gì?Em nói đi!”
“Anh có khùng không?” Lâm Quả trừng mắt, quả thực là không thể nhịn được nữa: “Cô gái nào? Là giáo viên tiếng Anh có được chưa? Cô giáo mua rất nhiều đồ từ cửa hàng đi ra, vừa lúc gặp tôi, tôi giúp cô giáo xách đồ thì có sao? Anh nếu có muốn truy hỏi thì cũng nên tìm hiểu kĩ rổi hẵng hỏi có được không? Còn dám nói xàm, coi chừng tôi đánh cho răng rơi đầy đất.”
“Quả Quả, người ta là lo lắng em bị cướp đi thôi.” Phương Trăn ôm lấy Lâm Quả, bỉu môi làm nũng: ” Quả Quả tốt như vậy, nhất định có rất nhiều người muốn cướp, anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra.”
“Cái đầu anh, giáo viên tiếng Anh người ta có chồng có con rồi, anh ghen cũng phải tuỳ đối tượng chứ?” Lâm Quả nói tới đây, hung hăng trừng mắt nhìn Bao Đại Đồng một cái.
“Quả Tử, mày không thể trách tao, là Phương học trưởng rất sốt ruột, ở trong điện thoại không cho tao giải thích, anh ấy liền giận dỗi cúp điện thoại, tao cũng không có cách.” Bao Đại Đồng xoè hai tay: “Người đã nổi máu ghen, đương nhiên là cái gì cũng nghe không vào. Cho nên, không thể trách tao.”
“Câm miệng!” Lâm Quả cùng Phương Trăn hung hăng trừng mắt nhìn tên đầu sỏ.
“Quả Quả......” Phương Trăn vươn tay nhẹ xoa chân mày của Lâm Quả, “Đừng có nhăn mày nữa, là anh sai, đừng giận anh mà.”
“Giận cái đầu anh.” Lâm Quả kéo tay Phương Trăn xuống: “Anh thật sự là phiền chết người, còn như vậy nữa, không quá vài năm, tóc tôi sẽ bạc sớm vì anh! Sớm muộn gì sẽ có một ngày tôi sẽ bị anh làm tức chết!”
“Không sao, nếu tóc Quả Quả bị bạc, anh sẽ nhuộm tóc đen cho Quả Quả.” Phương Trăn ôm lấy Lâm Quả, ngọt ngào nói: “Quả Quả chỉ cần yêu anh thôi, mọi thứ từ nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, tắm rửa cho Quả Quả, mọi thứ anh sẽ làm hết.”
“Anh nuôi heo hả!”
“Anh thề mà!”
... ...
Cổ nhân thường nói ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy. Đi đêm thì sẽ có ngày gặp ma. Mấy việc như thề thốt này nọ thì càng không nên sử dụng bừa bãi, bởi vì sẽ có ngày gặp báo ứng đó.
“Ắt xì!” Lâm Quả lấy giấy lau nước mũi, oán hận nhìn chằm chằm người trước mặt mình- Phương Trăn: “Anh đúng là đồ miệng quạ đen! Ngày hôm qua không có gì bày đặt thề thốt, hại tôi hôm nay bị cảm!”
“Đây là thượng đế cho anh cơ hội để chăm sóc em.” Phương Trăn nheo mắt vui vẻ nở nụ cười: “Anh đút Quả Quả ăn cháo được không?”
“Không cần, cháo anh nấu có thể ăn không?” Lâm Quả đứng lên ngăn Phương Trăn lại, kì thật bị cảm cũng không có gì to tát, cũng không phải bệnh sắp chết, nhưng Phương Trăn cứ nhất quyết nhân cơ hội này muốn chăm sóc cậu, một hai bắt cậu phải ngoan ngoãn nằm trên giường. Nhìn thấy Phương Trăn luống cuống tay chân, cậu có thể yên tâm nằm nghỉ mới là lạ.
“Quả Quả, cho anh chăm sóc em đi mà, cho anh cơ hội đi.” Phương Trăn ấn Lâm Quả ngồi xuống: “Anh rất muốn làm chút chuyện cho Quả Quả, nhưng mà em lại khoẻ manh như vậy, hiếm lắm mới có cơ hội, cho anh chăm sóc em đi nha.”
Lâm Quả nghe xong dở khóc dở cười: “Thật vất vả mới có cơ hội này?” Như thế nào nghe xong cứ cảm thấy Phương Trăn thật sự muốn cho cậu sinh bệnh nhỉ?
“Em uống miếng nước, rồi để anh đo nhiệt kế.” Phương Trăn chuẩn bị cho tốt hết thảy, ngồi ở đầu giường của Lâm Quả đầu giường: “Kế tiếp, anh sẽ lấy khăn lông nhúng nước đắp cho em.”
“Đắp cái đầu anh, tôi không phát sốt, không cần.” Lâm Quả cảm thấy chính mình như là em bé đang được người ta chăm sóc, thật muốn nhảy dựng lên đấm đá vài cái cho Phương Trăn thấy. Nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của người nào đó, đành phải nhịn.
“Không có phát sốt, vậy không cần đắp khăn mát hả?” Phương Trăn vẻ mặt tiếc nuối: “Thật là rất đáng tiếc.”
“Đáng tiếc cái đầu anh, anh hy vọng tôi bệnh lắm hả?”
“Quả Quả, sao em lại nói vậy?” Phương Trăn gục đầu xuống, hai tay vò vò cái khăn trong tay: “Anh chỉ muốn chăm sóc em thật tốt thôi! Em cái gì cũng không làm cho anh làm, lòng anh khó chịu lắm.”
“Thật sự là......” Lâm Quả tức giận đến nói không nên lời.
“Anh giúp Quả Quả giặt quần áo nha.” Phương Trăn liếc mắt thấy cái rổ quần áo dơ đặt trong góc phòng của Lâm Quả.
“Dẹp đi, tôi tự giặt là được.”
“Không sao, không sao. Quả Quả là người bệnh, việc nhỏ này anh làm được mà.”
Vì thế, một chàng trai mặc bộ đồ vest hiệu Armani danh giá cứ như vậy vậy bưng cái rổ đựng đầy quần áo dơ rẻ tiền mua ở chợ cùng một đống đồ lót dơ và vớ thối đi giặt.
“Ngu ngốc! Cởi áo khoác ra rồi mới giặt đồ!” Lâm Quả nói cái gì đều bị Phương Trăn quăng ra sau đầu, hưng phấn cầm quần áo đem đi nhúng nước, sau đó bỏ bột giặt, bắt đầu vò vò.
Bong bóng bay bay, ngày càng có nhiều bong bóng bay bay......Dính lên mặt rồi! Phương Trăn lấy tay lau đi, kết quả càng lau càng dính nhiều hơn, cuối cùng mặc kệ, tiếp tục vò quần áo.
“Anh giặt rất là sạch nha! Y như mới luôn! Quả Quả phải khen anh đó nha.” Phương Trăn vừa lòng giơ lên quần áo đã được giặt sạch, đắc ý dào dạt chuẩn bị đem ra phơi nắng, đột nhiên lại ngửi thấy một mùi khét là lạ......
“Bộp!” Phương Trăn vội vàng quăng thao quần áo xuống đất, vừa chạy vừa kêu: “Xong rồi, xong rồi, cháo của tôi, cháo của tôi! Xong rồi, xong rồi......”
Chờ khi Phương Trăn chạy tới, nồi cháo đã cháy khét, không thể ăn nữa.
“Biết ngay mà.” Lâm Quả khoanh tay tựa vào cửa nhìn Phương Trăn một thân chật vật. Trên tóc người này vẫn còn dính bọt xà bông, bộ vest cao cấp cũng bị nước giặt đồ văng lên làm ướt nhẹp, trên mặt dính mấy vệt đen đen cũng không biết là cái gì, phía sau còn có một nồi cháo cháy đen, cả người toàn thân thật chỉ có thể dùng từ “ Thảm” để hình dung.
“Quả Quả......” Phương Trăn ngẩng đầu, vẻ mặt áy náy.
Bộ dáng chật vật như vậy, Phương Trăn chắc chắn là lần đầu tiên trải qua, Lâm Quả lắc lắc đầu, nhịn cười: “Lấy giẻ lau nhà, lau nơi này sạch sẽ đi.”
“Được.” Phương Trăn xoay người chung quanh tìm:”Kia...... Cái giẻ lau ở đâu?”
“Quên đi, tôi tự lấy.” Lâm Quả xoay người lấy giẻ lau, bắt đầu cúi người lau nhà.
“Kia...... Vậy......Anh làm gì?” Phương Trăn thật cẩn thận hỏi, tự tin trong lòng nháy mắt biến thành mây khói.
“Anh không phải giúp tôi giặt đồ sao? Đem đi phơi chưa?” Lâm Quả ngẩng đầu hỏi.
“A! Quần áo!” Phương Trăn lại giống một trận gió xông ra ngoài.
Nhặt quần áo vốn đã được giặt sạch lại nằm la liệt trên nền đất dơ, cộng thêm một cái thao nhựa bị bể, Phương Trăn vốn đã bị đả kích lòng tư tin, nay chỉ số tự tin càng giảm xuống thành số âm.
Phương Trăn không rõ, vì cái gì khi đối mặt với các vấn đề trong kinh doanh, anh có thể nhẹ nhàng giải quyết, nhưng khi đối mặt với đống quần áo, một nồi cháo trắng lại có thể biến anh thành bộ dạng chật vật như vậy?.
“Nghĩ cái gì đó?” Lâm Quả lau nhà xong vươn tay vỗ vỗ đầu Phương Trăn: “Không phải nói là muốn chăm sóc tôi sao? Ngẩng ngơ như vậy thì làm sao chăm sóc tôi?”
“Nhưng mà anh đem quần áo của em làm dơ hết rồi, còn làm thao giặt đồ bị hỏng nữa......” Phương Trăn chu miệng, nhào vào lòng Lâm Quả, đem quần áo bị ướt sủng của mình cọ cọ vào người Lâm Quả: “Quả Quả sẽ tức giận.”
“Ít nói nhảm! Anh về phòng thay quần áo mới đi.” Lâm Quả kéo Phương Trăn ra, cúi người thu dọn tàn cuộc của Phương Trăn gây ra: “Mấy cái này đi mua cái mới là được.”
“Anh ngốc như vậy, Quả Quả có ghét anh không?” Phương Trăn ngẩng đầu, trong ánh mắt lấp lánh nước.
“Ghét! Ghét muốn chết!” Lâm Quả vươn tay nhéo nhéo cái mũi cao thẳng của Phương Trăn:”Cái đồ tai hoạ nhà anh!”
“Quả Quả......”
“Đi đi!”
Vì thế, âu phục Armani đắt tiền liền được đổi thành áo T-shirt bình thường năng động cùng quần short rộng rãi thoải mái.
“Không đúng, gọt vỏ khoai tây cũng giống như gọt vỏ táo vậy, phải gọt bên ngoài trước rồi mới cắt nhỏ.” Lâm Quả cầm tay Phương Trăn, dạy anh làm sao cắt khoai tây: “Dao phải đặt ở nơi này, từ nơi này gọt đi xuống, đúng...... Sau đó này cầm nơi này, chậm rãi di chuyển...... Đúng rồi, chính là như vậy......”
“Vậy đúng không?” Phương Trăn ngẩng đầu, vẻ mặt hưng phấn: “Anh học rất giỏi đúng không?”
“Ừ, chậm thôi, để ý coi chừng đứt tay.” Lâm Quả buồn cười nhìn Phương Trăn, người tay bình thường khôn khéo vậy mà chỉ một củ khoai tay cũng khiến anh trở nên ngốc nghếch, bên môi hiện lên một nụ cười dịu dàng cưng chiều.
Có lẽ cả đời có người này ở cạnh bên, cho dù là tai hoạ cũng tốt. Ít nhất cậu sẽ không còn cô đơn, một lúc đều sẽ cảm thấy hạnh phúc giống như bây giờ.
|