Yêu Không Có Nghĩa Là Bỏ Qua Nhau
|
|
Chương 5
Đã có thành tích kiểm tra tháng, bảng danh sách dán trên hành lang năm hai, sau khi tan lớp tôi theo bạn cùng lớp nhìn thành tích. Không ngoài dự đoán của tôi, đứng đầu là tôi, đứng thứ hai là Dĩnh Hân, đứng thứ ba… Hả! Không thể nào! Đứng thứ ba ghi là Nhạc Vũ Tường! Sao có thể như vậy được!
“Có nhầm không vậy hả! Ba vị trí đầu tiên đều bị lớp năm năm hai ôm trọn!”
“Nhạc Vũ Tường kia là ai vậy?”
“Là anh trai của Nhạc Vũ Lâm, trông cực kỳ đẹp trai!”
…
Không để ý đến thảo luận của bọn họ, tôi xông về phòng học, tên kia còn nằm bò trên bàn ngủ. Tôi đi tới đập bàn anh.
“Này! Sao anh làm được vậy?”
Anh ấy chậm rãi đứng lên, mắt vẫn mờ mịt buồn ngủ.
“Cái gì?”
“Sau anh có thể đậu hạng ba?” Tôi sải bước ngồi ghế ở bàn trước anh, đối mặt với anh.
“Cứ như vậy mà thi thôi.” Mặt anh không chút thay đổi.
“Làm sao có thể được? Bình thường anh cũng không nghe giảng, chỉ biết ngủ!” Lẽ nào anh ấy là thiên tài.
Anh không lập tức trả lời, cười nhìn tôi một lúc, thấy tôi sợ hãi.
“Sao em biết anh không nghe giảng bài? Em lúc nào cũng nhìn anh à!?” Anh cười đắc ý.
Tôi cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.
“Bởi vì…” Không biết nên nói gì, mặt của anh từ từ nhích lại gần.
“Không được, nơi này là phòng học…”
“Sẽ không có ai thấy…”
Biết rõ là rất nguy hiểm, nhưng tôi vẫn không kìm chế được khẽ nhếch miệng, chờ đợi đụng chạm của anh.
“Ai nói không có ai nhìn thấy hả!” Thanh âm từ cửa truyền đến, lòng tôi căng thẳng. Tôi vội vàng quay đầu, thì ra là Dĩnh Hân. Tôi thở phào một cái.
“Bị cậu hù chết rồi!” giọng nói tôi chỉ trích.
“Ai bảo hai người ngông cuồng như vậy, chỗ này dù gì cũng là phòng học đó!” Cô vừa nói vừa đi tới.
“Hai người các cậu vậy mà lại là huynh đệ cấm luyến!”
Tôi đỏ mặt, vẻ mặt anh không sao cả ngửa lưng tựa vào ghế ngồi,
“Mắc mớ gì đến cậu hả!”
“Ơ kìa! Qua sông đoạn cầu! Lúc trước không biết là ai vậy, bộ dạng muốn khóc hỏi tớ.” Cô đổi giọng “Tớ với anh ấy, đến cuối cùng là loại tình cảm gì.” Cô gái này sao lại như vậy hả!
“Ha hả!” Anh ấy vậy mà cười ra tiếng rồi.
“Anh!” Tôi thẹn quá hóa giận hận không thể bóp chết bọn họ.
Đi học, lần đầu tiên hình như anh ấy không ngủ, nhưng nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đã đi du lịch tới nước nào rồi!
Tôi cảm thấy Dĩnh Hân túm tôi, tôi quay đầu lại nhìn cô.
“Cậu rất thích cậu ấy sao?” cô nhỏ giọng.
“Cậu có ý gì?” tôi cũng nhỏ giọng.
“Tớ khuyên cậu không nên quá thích cậu ấy, tớ cảm thấy cậu ấy là lạ, chỗ nào lạ lại không nói ra được.” cô chăm chú nhìn tôi “Tớ không muốn cậu bị tổn thương!” tôi hiếm có thấy được ánh mắt chân thành của cô. Mặc dù không biết cô nói gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được cô ấy quan tâm tôi, dù sao chúng tôi là bạn thân nhất, nếu không phải có sự xuất hiện của anh ấy, có thể tôi sẽ thích cô bé bình thường không nghiêm chỉnh, nhưng khi bắt đầu đứng đắn lại cực kỳ nghiêm túc này.
“Biết rồi, đứa ngốc!”
Cả trường đã không còn người nào rồi, kiểm tra giữa kỳ vừa qua, các thầy cô đều rất vội vàng. Thân là học sinh xuất sắc gần như mỗi ngày tôi đều ở lại giúp đỡ. Mặc dù hơi mệt, chẳng qua đáng để vui mừng là bất kể tôi bận đến khuya bao nhiêu, cũng có anh ấy chờ tôi, sau đó cùng nhau về nhà.
Tôi trở lại phòng học, bình thường anh ấy đều ở trong phòng học chờ tôi. Mở cửa, lại không nhìn thấy anh ấy.
“Anh?” tôi bước vào, sau đó nghe thấy tiếng đóng cửa. Tôi quay đầu lại thì thấy anh đứng bên cạnh.
“Anh đứng đây làm gì vậy? Có thể về rồi!” Tôi vừa nói vừa xoay người dọn dẹp tập sách của tôi.
Tôi cảm thấy anh đi về phía tôi, sau đó từ đằng sau ôm lấy tôi. Lúc tôi còn đang nghi ngờ, anh hôn lên gáy tôi.
“Hôm nay không về nhà nhé!…” Giọng anh hơi khàn khàn.
“Cái gì?” Tôi quay người lại, chẳng qua vẫn còn ở trong ngực anh. Ánh mắt anh nửa khép, bên trong có dục vọng tôi không quen thuộc.
Không đợi tôi mở miệng lần nữa, anh sát lại hôn lên môi tôi, gần như là ngậm vào. Anh ngậm trong miệng cẩn thận liếm, sau đó tầng tầng lớp lớp mút thỏa thích. Đầu lưỡi anh tiến vào trong miệng của tôi, sau đó điên cuồng quấy nhiễu. Chúng tôi chưa từng hôn kịch liệt đến thế, tôi gần như không thở được. Tay anh đưa vào trong quần áo của tôi, áo của tôi bị cuốn đến trước ngực. Anh buông miệng tôi ra chuyển qua ngậm chặt thứ trước ngực. Tôi trợn mắt há mồm, muốn đẩy anh ra nhưng hình như không có bất kỳ sức lực gì. Một tay anh ở trên ngực tôi xoa nắn, tay kia cởi thắt lưng của tôi ra.
“Ưm… không muốn…” Đây là giọng nói của tôi sao, tôi gần như không nhận ra được.
Tay anh luồn vào trong quần của tôi, sau đó cầm lấy! Theo hô hấp nhanh hơn của tôi, động tác của anh cũng ngày càng nhanh. Tay của anh ở ngực tôi dời đến sau lưng tôi, từ phía sau chui vào quần của tôi rồi. Anh ấy đang sờ chỗ nào vậy hả? Đột nhiên một ngon tay duỗi vào.
“Không được!” tôi đẩy anh ra.
Tôi vội vàng sửa sang lại quần áo của mình, khi tôi ngẩng đầu lên nhìn anh lại đối mặt với một đôi mắt lạnh lẽo.
“Chuyện này…” tôi không biết làm sao, ánh mắt anh lạnh như băng, làm cho lòng tôi đều luống cuống.
“Trở về đi.” anh không cảm xúc nói một câu, sau đó xoay người đi.
Cả người tôi lạnh không rõ, phảng phất như tình cảm mãnh liệt vừa rồi chưa từng xảy ra.
|
Chương 6
Học sinh trong phòng đều đi hết sạch, chỉ còn sót lại hai bọn họ. Anh thế nhưng lại nằm bò trên bàn ngủ, từ tối hôm qua đến giờ, anh vẫn không chủ động nói chuyện với tôi.
“Này, nghỉ trưa rồi, đi ăn trưa thôi!” Tôi quay đầu lại hỏi anh.
Anh động tác thong thả đứng lên, dụi dụi mắt.
“Anh không đói bụng, em đi đi.” Giọng điệu của anh vẫn không có bất kỳ cảm tình gì.
“Sao không đói bụng được, anh còn chưa anh sáng mà!” Tôi nịnh nọt bước tới kéo tay anh ấy “Đi ăn trưa đi! Cùng đi!”
“Đã nói không đói bụng mà!” Anh đẩy tay tôi ra, tuy động tác không quá mạnh nhưng vẫn khiến tôi rất khó chịu. Tôi dỗ anh như vậy, đã dỗ rất lâu. Tôi phạm sai lầm nghiêm trọng gì rồi hả! Người có loại suy nghĩ kỳ quái đó là anh mà!! Là một thằng con trai, ai lại nguyện ý để người ta dùng chỗ đó hả! Tôi có lỗi gì, anh còn không chịu tha thứ, thật sự chịu đủ rồi!
“Thích ăn hay không thì mặc!” Tôi xoay người rời khỏi phòng học.
Đầu bếp ở căn tin hỏi tôi ăn gì.
“Cơm chiên Dương Châu.” Tôi lại suy nghĩ thêm một chút “Hai phần, mang đi.”
Tôi cầm hai phần cơm chiên từ căn tin đi ra. Anh ấy nhỏ mọn thì tôi cũng không thể không chấp nhất với anh sao! Tôi tự an ủi mình như vậy. Kỳ thật tôi rõ ràng, dùng lời của Dĩnh Hân mà nói thì tôi là đồ ngu. Tôi thật sự rất rất ngu ngốc, bởi vì hiện tại tôi đã bắt đầu hối hận – nếu hôm qua tôi không đẩy anh ấy ra thì được rồi.
Khi sắp bước vào tòa nhà dạy học, tôi nhìn thấy anh ấy. Anh đứng trong vườn cây bên cạnh sân trường, tôi muốn bước tới gọi anh, nhưng tôi dừng lại, bởi vì bên cạnh anh còn một người nữa, tôi đã từng thấy người đó, là Cảnh Tử, cậu bé rất thanh tú. Tôi đứng cách rất xa, không nghe được bọn họ nói gì, bọn họ cũng không nhìn thấy tôi. Tôi cứ đứng như vậy, không bước qua cũng không quay về, cho đến khi Cảnh Tử nhào vào ngực anh, tôi mới nhanh chóng quay người về lớp học.
Tiết thứ nhất buổi chiều anh vẫn chưa trở lại, từ khi chúng tôi quen nhau đến nay anh chưa từng trốn học nữa. Đến nửa tiết thứ hai anh mới gõ cửa bước vào. Anh vẫn cúi đầu nên tôi không nhìn rõ mặt anh, sau đó tôi vẫn không có cơ hội nói chuyện với anh ấy. Thật ra cho dù tôi nói chuyện với anh ấy, tôi cũng không biết nên nói gì.
Từ văn phòng của giáo viên bước ra thì trời đã chạng vạng tối, hôm nay anh ấy sẽ không chờ tôi a!! Chúng tôi… sẽ kết thúc như vậy sao? E rằng kết thúc thì tốt hơn, dù sao chúng tôi là anh em, ngay cả Dĩnh Hân cũng nói chúng tôi là huynh đệ cấm luyến, cấm luyến là không được cho phép a!! Cho dù chúng ta không hề quen nhau đi nữa,.. ít nhất… chúng tôi vẫn là anh em! Sao tôi lại có thể không cam lòng như thế, tôi không cam lòng chỉ làm anh em với anh a!!
“Hôm nay thật đúng là trễ!” Tôi mở cửa phòng học ra, liền thấy anh ngồi ở đó nhìn tôi.
“Anh…” Cuối cùng tôi cũng thấy rõ mặt anh, trên môi của anh có vết ứ xanh.
“Chuyện gì? Trở về thôi!” Anh cầm túi sách lên bắt đầu đi tới.
“Em, lúc trưa, thấy được.” Tôi đã quyết định vẫn nên hỏi rõ ràng, mặc dù tôi không biết nên làm gì sau khi rõ ràng.
“À.” Anh không lộ vẻ gì.
“Không phải anh nên nói gì sao?”
“Em muốn anh nói gì?” Anh vẫn không cảm xúc, nhưng mắt vẫn luôn dõi theo tôi.
“Em tin tưởng anh!” Tôi đột nhiên toát ra một câu, tôi thế mà lại rất tin tưởng anh ấy.
“A?” Cuối cùng anh cũng có chút cảm xúc “Nhưng anh còn chưa nói gì đâu.”
“Em tin tưởng anh!” Tôi khẳng định lại lần nữa.
Anh lại không cảm xúc, chúng tôi nhìn nhau một lúc “Trở về thôi.” Anh nắm lấy tay tôi, tôi trở tay cầm chặt lại cùng anh ra ngoài.
“Thật ra ngày hôm nay cậu ấy đến…” Chúng ta nhanh chóng rời khỏi trường học, dột nhiên anh toát ra môt câu.
“Em nói em tin tưởng anh.” Tôi nguyện ý tin tưởng anh ấy. Coi như là vì, anh chặt chẽ nắm tay tôi, tôi cũng nắm thật chặt tay anh.
Đột nhiên anh dừng lại, kéo tôi đến trước mặt anh.
“Em thật sự rất đáng yêu!” Tuy tôi không phải rất thích từ này, nhưng bởi vì do anh nói, cho nên tôi chấp nhận.
Tôi tiến về phía trước hôn lên môi anh, đây là lần đầu tiên tôi chủ đọng hôn anh. Mặc dù đã là chạng vạng, có thể vẫn có người đi qua, nhưng tôi không để bụng. Cho dù là cấm luyến không được chấp nhận, tôi cũng không quan tâm. Cho dù mất đi tôn nghiêm của đàn ông, tôi cũng không quan tâm.
Khách sạn, không được tính là nơi lãng mạn, nhưng trừ nơi này ra, chúng tôi không có chỗ khác để đi.
“Em nghĩ kỹ chưa?” Chúng tôi đến đã nửa giờ rồi, lần đầu tiên anh lên tiếng.
“Không phải là anh muốn sao?” Tôi nhìn anh.
Anh giương miệng nở nụ cười “Vậy còn em, em có muốn không?”
“Em… cũng muốn…” Mỗi người đàn ông đều muốn, chỉ là không muốn nằm phía dưới mà thôi.
Tôi cảm thấy anh nhích lại gần, cả người theo bản năng bắt đầu khẩn trưởng. Anh ôm chằm bả vai tôi “Thả lỏng một chút…” Giọng nói anh bên tai tôi khàn khàn.
Anh dùng chóp mũi xọ xát gương mặt của tôi, khi cọ đến bên môi anh một ngụm ngậm vào. Anh vừa hôn tôi vừa ép sát tôi, tôi cũng cố gắng thả lỏng hết mức, khi tôi hoàn toàn nằm xuống là lúc anh nhả miệng tôi ra, trán anh áp sát trán tôi. Tay anh chuyển qua trước ngực gỡ nút áo sơ mi của tôi, động tác của anh rất chậm rất cẩn thận, lòng tôi tuôn ra một dòng nước ấm. Tôi cũng đưa tay giúp anh cởi áo, dù sao hai người cùng làm khá nhanh, sau khi nút áo cởi ra hết, anh nằm rạp lên người cắn nhẹ lên yết hầu của tôi, từ yết hầu liếm hôn đến xương quai xanh, trước ngực. Thân dưới mát lạnh, quần dài kể cả quần lót của tôi đều cùng nhau bị cởi xuống, một tay cầm trước mặt tôi, một tay đưa ra phía sau. Tôi phối hợp tách chân ra, ngón tay của anh duỗi vào. Đau quá! Bản năng tôi vẫn muốn đẩy anh ra, nhưng anh chẳng những không đẩy mạnh mà ngược lại luồn vào một ngón nữa. Hai ngón tay bắt đầu thong thả động đậy bên trong tôi. Mặc dù cảm giác có dị vật rất khó chịu, nhưng dần dần cũng quen rồi. Tay cầm phía trước tôi bắt đầu nhanh hơn, tôi cũng theo động tác anh bắt đầu hừ ra tiếng. Anh rút ngón tay ra, tôi cảm nhận được vật thể cứng rắn nóng bỏng chống đỡ. Tôi ngạc nhiên nhìn anh, hai mắt anh tràn đầy dục vọng, nằm rạp trên người hôn môi tôi, sau đó thúc vào.
“A!” Tôi đau đến kêu thành tiếng, bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, phía trước cũng mềm nhũn ra.
“Không được… đừng nhúc nhích…” Thanh âm của tôi gần như cầu khẩn, nhưng anh căn bản không ngừng, động lợi hại hơn.
“Xin anh… dừng… A! Dừng lại!” Nước mắt của tôi đều đau đến chảy ra, nhưng anh căn bản không để ý tới. Tôi cảm giác mình sắp chết, nhưng cuối cùng vẫn không chết. Sau không biết bao nhiều lần đâm vào, nóng chảy bắn vào trong cơ thể tôi. Anh ngừng lại, nằm trên người tôi thở dốc một lúc, sau đó xoay người xuống giường đi vào phòng tắm, ngay cả một câu an ủi cũng không nói. Tôi nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, đáy lòng cũng lạnh lẽo, lạnh đến khiến tôi không thở nổi.
Một lát sau, tôi nghe được tiếng gõ cửa, anh đã đi tới, tôi nghiêng đầu qua không nhìn anh sau đó bị ôm ngang lên. Tốt xấu gì tôi cũng cao một mét bảy tám mà anh nói ôm liền ôm. Anh ôm tôi đi vào phòng tắm, tôi thấy trong bồn tắm đổ đầy nước, anh thả tôi vào bồn tắm, ngâm trong nước ấm áp đau đớn cũng giảm bớt không ít. Anh cũng vào ngồi, khuôn mặt dựa vào hôn một cái lên trán tôi “Xin lỗi…” giọng nói anh dịu dàng. Nước mắt của tôi trong nháy mắt dâng lên, anh dịu dàng cười, tự tay lau đi nước mắt của tôi “Đứa ngốc! Khóc cái gì? Đau lắm hả?” Tôi lắc đầu dựa vào ôm anh.
“Em rất thích anh! Thật sự rất rất thích anh!” Tôi không biết gì sao mình lại muốn nới điều này, có lẽ tôi chỉ muốn nói cho anh biết.
“Anh biết, đứa ngốc!” Anh dịu dàng vuốt ve tóc của tôi, càng ôm tôi chặt hơn.
Ngày hôm sau chúng tôi đến muộn, tôi là lần đầu tiên đến trễ, chủ nhiệm Lý mang theo vẻ tiếc hận dạy bảo chúng tôi rất lâu. Anh vẫn ngẩng đầu gương mặt không sao cả, mà tôi thì từ đầu đến cuối cuối đều cúi đầu, không phải vì tôi áy náy mà là sợ chủ nhiệm Lý thấy gương mặt hạnh phúc tươi cười của tôi.
|
Chương 7
Thời gian hạnh phúc trôi qua rất nhanh, một năm trôi qua nhanh chóng. Chúng tôi đã quen biết nhau một năm rồi, chúng tôi đã yêu nhau một năm rồi, chúng tôi đã hạnh phúc một năm rồi! Chúng tôi sẽ tiếp tục hạnh phúc như vậy sao? Hầu như ngày nào tôi cũng hỏi câu đó một lần, thời gian một năm khiến tôi yêu anh ấy sâu đậm hơn. Thật sự rất sâu đậm, sâu đến mức là toàn bộ sinh mạng của tôi.
Anh gia nhập đội bóng rổ của trường, dẫn dắt trường trung học bước vào trận trung kết giải thành phố, hôm nay chính là trận trung kết. Trong phòng thay đồ sân bóng rổ thành phố, chúng tôi ôm nhau hôn kịch liệt. Từ vòng đấu loại, đấu bán kết cho đến giờ không có trước một trận đấu nào mà chúng tôi không hôn nhau như vậy, giống như nụ hôn của tôi là động lực thắng lợi của anh.
Chúng tôi kề sát đầu nhau hít thở không khí mà đối phương phun ra.
“Giành chiến thắng anh sẽ làm gì?” Tôi hỏi anh.
“Hôn em…” Âm thanh anh khàn khàn.
“Vậy nếu thua?”
Anh đứng lên vẻ mặt ngạo mạn “Anh sẽ không thua!”
Tôi cười, tôi thích vẻ mặt ngạo mạn này của anh ấy.
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, trận đấu kết thúc rồi, anh thắng, tám chín với tám tám, vào giây phút cuối cùng anh ném một quả ba điểm lật ngược thế trận.
Toàn trường hưng phấn hoan hô, tiếng hét chói tai, lòng tôi cũng đang sôi trào.
Người yêu của tôi, anh ấy thắng, anh ấy là giỏi nhất.
Khi trao giải không thấy anh, tôi đi khắp nơi tìm anh ấy, sau đó tôi cảm nhận được có người ôm tôi.
“Anh lúc nào đã…” Không đợi tôi nói xong anh đã hôn lên, tôi ngay cả người.
“Anh đã nói rồi thắng anh sẽ hôn em mà!!” Nhưng anh không nói là ở trước công chúng a. Chẳng qua nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh, tôi ngây ngất.
Hai tay của chúng tôi mười ngón tay nắm nhau thật chặt, anh ở trong cơ thể tôi động đậy có quy luật, môi chúng tôi liên tục tiếp xúc nhau.
“Ưm… ha… anh…” Tôi nỉ non.
“Lúc này gọi anh, đúng là rất nguy hiểm…” Thanh âm anh khàn khàn, sau đó bắt đầu tăng nhanh tốc độ.
Tôi tựa trong ngực anh nghe tiếng nhịp tim của anh, mỗi lần sau khi kết thúc tôi đều làm như thế. Nhịp tim mạnh mẽ và lồng ngực phập phồng của anh luôn khiến cho tôi có cảm giác an toàn không rõ.
“Chúng ta về nhà đi.” Tôi nói với anh.
Cánh tay ôm lấy tôi của anh buộc chặt “Ngủ một đêm nhé!!” Thanh âm của anh có chút lạ. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, anh không nhìn tôi cũng không có bất kỳ vẻ mặt gì. Tôi không muốn hỏi nhiều, ôm lấy anh ngủ thiếp đi rất nhanh. Một đêm này trong mộng của tôi đều là anh, tôi là người cuối cùng có thể ôm anh ấy vượt qua cả đêm…
Sau khi chúng tôi nắm tay vào cửa thì thấy ba mẹ ngồi trong phòng khách liền tách ra. Bình thường lúc này bọn họ hẳn là đi làm rồi, vẻ mặt của bọn họ rất nghiêm túc. Lúc ngẩng đầu nhìn thấy chúng ta, trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận.
“Tiểu Lâm, tối qua con đi đâu?” Mẹ lần đầu dùng loại giọng điệu này nói chuyện với tôi.
“À, anh thi đấu thắng, bọn con đi ăn mừng…” Tôi vừa nói vừa đi về phía bọn họ, sau đó tôi nhìn thấy ảnh chụp trên bàn trà, là cảnh hôm qua anh ấy hôn tôi lúc ở sân bóng, đầu của tôi bùm một cái nổ tung.
“Tiểu Lâm, là nó ép buộc con đúng không?!” Mẹ nhìn tôi, tôi biết bà đang hy vọng tôi nói đúng.
Tôi lắc đầu, cho dù người khác nghĩ như thế nào, ngay cả tôi cũng không thể phủ nhận tình sẽ của tôi.
“Không đâu!” Mẹ kích động đứng lên năm vai tôi “Tiểu Lâm của mẹ sẽ không! Là nó! Nhất định là nó!” Mẹ hung ác nhìn anh, giống như là anh xông vào thế giới của bà, ác ma phá hủy tất cả của bà.
“Nhất định là mày làm hư Tiểu Lâm! Mày tên ma quỷ này!” Mẹ tiến lên giơ tay kéo cổ áo anh ấy, mặt anh vẫn không chút thay đổi, đối mặt với mẹ quá khích bên cạnh mà ngay cả chân mày cũng không nhíu lại một lần.
“Không phải! Mẹ! Con yêu anh ấy!” Tôi nói với mẹ, mẹ cứng đờ lại.
Chát!
Tôi ngã trên ghế sa lông, trên mặt nóng hừng hực, ba cho tôi một cái tát, lần đầu tiên ông đánh tôi.
“Mày đi đi! Tao không muốn nhìn thấy mày nữa!” Đây hình như là câu nói dài nhất từ trước đến giờ của ông, nhưng cũng là bảo anh đi đi.
Vừa ra khỏi cửa tôi liền thấy anh, tôi tiến lên ôm anh từ phía sau.
“Em đi với anh.” Tôi ôm anh muốn khóc, tôi phát hiện thế giới này, chỉ cần có anh là đủ rồi.
“Em sẽ hối hận.” Giọng nói anh không có cảm tình.
“Em sẽ không.” Tôi kiên định.
Anh xoay người, tôi nhìn mặt anh cuối cùng vẫn không nhịn được bật khóc.
Anh cười “Em sẽ hối hối hận!” nụ cười của anh thật kỳ quái, nụ cười kỳ quái này đã từng xuất hiện trên gương mặt anh…
Tôi cho rằng chỉ cần ở bên cạnh anh thì cho dù đau khổ bao nhiểu cũng sẽ rất vui vẻ, thì ra tôi sai rồi. Kể từ ngày đó sau khi thay đổi một loại trạng thái sinh hoạt khác, chúng tôi đến khu dân nghèo trước đây chưa từng đi quam ở tại căn phòng còn không bằng một nửa căn phòng trước đây của tôi, mỗi một phân tiền đều bẻ thành một nửa để dành. Chuyện này chẳng có gì cả, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, những thứ này tôi đều không để ý, nhưng thái độ của anh ấy đối với tôi ngày càng lạnh nhạt. Tôi không biết nguyên nhân anh thay đổi đối với tôi, tôi cũng chưa bào giờ đi hỏi anh, tôi sợ làm như vậy sẽ càng khiến anh phiền hơn. Cũng có lẽ vì tôi rất vô dụng, tôi không thể đi làm thêm. Ba mẹ tìm tôi khắp nơi, việc nhà tôi cũng không làm được. Có phải bởi vì tôi vô dụng nên anh mới thay đổi với tôi? Tôi chỉ có thể nghĩ như vậy, nhất định là bởi vì tôi vô dụng nên anh mới giận tôi. Tôi chỉ dám nghĩ như vậy, anh yêu tôi, chỉ cần tôi cố gắng làm tốt, anh sẽ tha thứ cho tôi.
Đêm càng lúc càng khuya, đêm nay anh cũng không trở về hả? Mỗi đêm đều là thế này, đã biết rõ là anh sẽ không về nhưng tôi lại chờ anh. Lúc nào tôi cũng nghĩ rằng, có lẽ trong phút chốc, sau phút chốc đó anh sẽ mở cửa bước vào.
Tiếng mở cửa vang lên.
Anh thật sự đã về, tôi lập tức nghênh đón.
“Anh đã về rồi!” Anh ấy không để ý đến tôi, đi vào nhà ngồi trên giường.
“Anh, có đói bụng không? Em đi…”
“Em thật sự không hiểu sao?” Anh ngắt ngang lời tôi.
“Hiểu cái gì…”
Anh cười khẽ, bây giờ nụ cười anh dành cho tôi cũng chỉ có loại cười cợt chế giễu này.
“Là tôi thể hiện chưa đủ rõ ràng sao?”
“…”
“Cuối cùng em muốn tôi làm thế nào thì em mới có thể hiểu!”
“…”
Anh thở dài “Em về đi! Ba mẹ em đáng sốt ruột tìm em đấy!”
“Có phải là thế không?” Anh không nói đợi tôi.
“Có phải là vì vậy hay không? Anh muốn để em về nên mới như vậy đúng khong?”
Anh đột nhiên không giữ vẻ mặt khinh miệt vừa rồi nữa, cau mày nhìn tôi. Nhất định là như vậy! Anh yêu tôi! Anh không muốn để tôi chịu khổ, anh lạnh nhạt với tôi chỉ vì muốn để tôi trở về, anh biết tiếp tục như vậy sẽ phá hủy tôi, anh muốn để tôi trở về, để tôi đi học, để tôi có tương lai. Anh…
“Em luôn sống trong giấc mộng đẹp đó sao?” Lời của anh phá vỡ ảo tưởng của tôi.
“Trong mộng đẹp của em, tất cả mọi người đều tốt với em sao? Nên để em rõ ràng cái gì gọi là tàn khốc!” Lúc anh nói lời này, tôi đột nhiên hiểu rõ vì sao mẹ gọi anh là ma quỷ.
|
Chương 8: Kết thúc
Anh mang theo vẻ mặt ma quỷ tiến về phía tôi, xé hết quần áo của tôi, đè tôi lên giường, không có bất kỳ bôi trơn nào liền tiến vào. Tôi nghe thấy âm thanh xé rách, tôi không chống cự, chỉ khóc, khóc quên mất đau đớn. Từ sau khi quen biết anh ấy, tôi ngày càng phát hiện mình không giống một người đàn ông. Điều đó khiến ngay cả tôi cũng chán ghét, huống chi là người khác. Nhưng mặc dù khinh bỉ bản thân như vậy, tôi vẫn không nhịn được bật khóc.
“Em có từng hận tôi chưa?” Sau khi kết thúc anh đột nhiên mở miệng “E rằng sau khi em nghe xong lời nói của tôi sẽ hận tôi, em có biết tôi hận ba mẹ của em thế nào không? Tôi trở về chỉ vì trả thù. Khi tôi đang không biết ra tay thế nào thì nhớ tới em, phá hủy bọn họ không bằng phá hủy đứa con trai bảo bối quan trọng nhất của bọn họ. Em biết hiện tại bọn họ thảm hại bao nhiêu không? Em biết bọn họ mất đi thứ gì không? Bọn họ mất đi em, chẳng khác gì mất đi tất cả! Kỳ thật tôi rất muốn hoàn toàn hủy hoại em, nhưng em thật sự quá đáng ghét, mỗi ngày em đều qua lại trước mặt tôi, em không biết tôi rất phiền sao? Em phiền tôi đến mức ngay cả hứng thú trả thù cũng không có! Tôi chịu đựng em đủ rồi! Em cút đi cho tôi! Trở về bên cạnh ba mẹ em đi! Đừng để tôi nhìn thấy em nữa!” Sau khi anh nói xong đoạn văn chân thành nhất này với tôi thì rời khỏi căn phòng nhỏ hẹp này.
Phòng này thật sự rất nhỏ, nhưng tôi nằm trên giường nhìn trần nhà lại cảm thấy nó vô cùng mênh mông.
Tôi về nhà, ba mẹ trở nên thật tiều tụy. Bọn họ không trách cứ tôi, mẹ ôm tôi khóc không ngừng, bọn họ không nhắc đến anh, tôi nghĩ tôi cũng sẽ không nhìn thấy anh nữa rồi. Thời gian lại trở về như trước đây, như trước khi anh chưa từng xuất hiện. Nhưng dù sao cũng có chút không giống với lúc trước. Nữ sinh trong lớp, đội bóng rổ trong trường và cả thầy cô đều hỏi tôi về anh ấy. Cho đến khi ba mẹ thôi học cho anh.
Dĩnh Hân từ đó đến nay chừng từng nói về anh, cô gái này dường như biết tất cả. Đúng rồi, cô đã từng nhắc tôi, không được quá thích anh. Thật ra tôi cũng không chìm đắm bao nhiêu, tôi cũng không đến nông nỗi không có anh thì không sống được…
Cho đến khi ba mẹ nói rõ ràng nguyên nhân để anh một mình ở lại Mỹ, tôi mới hiểu rằng những gì lúc trước chỉ do tôi tự thôi miên bản thân mình mà thôi. Tôi không quên được anh, không có anh tôi sẽ chết mất!
Năm đó ba mẹ vì tị nạn chỉ có thể chạy trốn đến Mỹ, sau khi buôn bán của ba cuối cùng có chuyển buến tốt thì anh lại muốn ra đời. Bởi vì anh, ba suýt chút nữa mất đi cơ hội chuyển mình. Sau đó bọn họ để anh lại cô nhi viện ở Mỹ, bản thân về nước, khi anh ấy vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh đã vứt bỏ anh. Bọn họ chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ đón anh về, bọn họ chưa từng nghĩ rằng anh một thân một mình chịu bao nhiêu đau khổ. Bọn họ vô tình với anh như vậy, lại yêu thương tôi như thế. Nếu như tôi là anh, cũng sẽ tràn đầy hận thù mà thôi!! Vì sao anh chán ghét ba mẹ từ trước tới giờ đều yêu thương tôi đủ kiểu? Tôi điên rồi! Tôi hiểu được tôi yêu anh bao nhiêu!
Nơi này vẫn giống như lúc tôi rời khỏi, tuy đơn sơ nhưng tràn đầy mùi vị của anh. Tôi đi đến bên giường thì phát hiện trên giường vẫn còn vết máu lưu lại lúc anh cường bạo tôi đêm đó. Cái tên lôi thôi này! Không đúng, không riêng gì vết máu, mọi thứ trong phòng cũng giống với ngày đó như đúc. Là do anh, cố ý giữ lại sao?
Tiếng mở cửa vang lên.
Anh nhìn thấy tôi đây đang ngồi trên bệ cửa sổ vậy mà lại không có bất kỳ vẻ mặt kinh ngạc gì.
“Sao em lại đến đây?” Thanh âm anh không có cảm tình.
“Em tới giúp anh báo thù đó!”
Anh nghi hoặc nhìn tôi “Không cần nữa, bây giờ tôi không có hứng thú với việc báo thù!”
Tôi cẩn thận nhìn anh. Hình như anh gầy đi, nhưng vẫn đẹp trai như vậy. Anh trai của tôi, người tôi yêu, anh mãi mãi vẫn đẹp trai như vậy.
“Anh, anh yêu em không?”
“Chưa từng.” Anh không hề nghĩ ngợi.
Tôi mở cửa sổ ra “Nếu như em chết, có phải anh sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ em không?”
Tôi cười, anh giật mình.
Khi anh chưa kịp phản ứng gì, tôi nhảy xuống.
Anh, anh yêu em, em sẽ khiến anh hiểu.
Kỳ quái? Rõ ràng mở to mắt, vì sao trước mắt của tôi lại là một vùng tăm tối…
|
Chương 9: Ngoại truyện: Kết cục bản hài kịch
Khi tôi cuối cùng cũng có tri giác, đầu tiên là ngửi thấy mùi nước khử trùng gay mũi. Tôi cố gắng mở mắt ra, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Tôi lờ mờ nhìn thấy một bóng người, sau đó bóng người đó dần dần trở nên rõ ràng. Anh là ai vậy? Sao lại tiều tụy như thế?
“Em, em vẫn chưa chết sao?” Tôi nghe thấy âm thanh suy yếu của mình.
Khuôn mặt không thay đổi kia quay đầu rồi lườm nguýt một cái.
“Em cho rằng từ lầu hai nhảy xuống sẽ chết sao?” Anh gần như là nghiến răng nói.
Lầu hai? Sao lại biến thành lầu hai? (Bởi vì là kết cục hài kịch, cho nên cậu không thể chết được!)
“Lần sao em sẽ đổi một cách có xác suất thành công tử vong cao hơn.” Tôi vừa nói vừa cố gắng ngồi xuống.
Chát!
Trên mặt tôi trúng một cái tát nặng nề.
“Cho dù muốn chết cũng cách xa anh một chút!” Thanh âm anh hung ác “Anh nói rồi anh không muốn em xuất hiện trước mặt anh nữa mà!! Em thật sự quá phiền phức rồi!! Mọi thứ của em đều khiến người ta phiền lòng!”
Anh thật sự rất tiều tụy, hai mắt sâu đầy tơ máu đỏ, môi khô nứt hơn nữa còn trắng bệch. So sánh với tôi, anh càng giống người vừa trải qua cái chết hơn.
“Xin lỗi…” Tôi nhìn anh, có chút không nỡ “Em cút xa một chút là được rồi!”
Anh cũng kinh ngạc nhìn tôi “Không được, không được rời khỏi nữa.”
Tôi nghi hoặc nhìn anh.
“Không nhìn thấy em, càng khiến người ta phiền lòng hơn.”
Bao nhiêu năm sau…
Thói quen của tôi vẫn không thay đổi, tôi thích nhất là sau khi kết thúc nằm trong lồng ngực anh nghe tiếng nhịp tim của anh.
“Anh, em yêu anh!”
“Ừ…”
“Anh thì sao?”
“Không phải là em biết sao.”
“Muốn anh nói!”
“Không yêu!”
Tôi chợt ngồi dậy, qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng nói anh yêu tôi. Chuyện này thì quên đi, nhưng lần nào anh cũng nói không yêu, tôi thật sự chịu đủ rồi,
“Không yêu em còn ở bên em lâu như vậy!”
“Bởi vì anh buồn phiền em!”
“Hả?”
Anh nhìn tôi lắc đâu “Ngu xuẩn giống như heo!”
Cái gì? Heo? Lúc kiểm tra thứ hạng ở trường anh chưa từng vượt lên trước con heo này đó!
Tôi tức giận nằm xuống dùng chăn che mặt lại.
Anh kéo chăn ra “Làm gì vậy?” Tôi tức giận.
Anh cười áp sát tới, đã nhiều năm như vậy nhưng tôi vẫn không có bất kỳ kháng cự nào đối với nụ cười của anh.
Anh nhéo nhéo lỗ mũi của tôi “Thực sự giống như heo vậy!”
Hả?
Không đợi tôi phản ứng, anh hôn lên.
Cuối cùng là sao hả? Cuối cùng anh có yêu tôi không a?
Hoàn
|