Luyến Ái Bảo Mẫu
|
|
5
Editor: Tiểu Hắc
Buổi chiều, khi đang nghỉ giữa giờ, có một nữ sinh hưng phấn chạy vào trong lớp bọn họ, kéo tay Vưu Tiểu Tình muốn mang nàng ra ngoài.
“Muốn làm gì thế, định lừa nữ sinh trong lớp chúng ta ra ngoài làm gì hả?”
Lý Quế Bình vừa khéo đang ngồi ngay bên cạnh, cười hì hì nhìn nữ sinh đó.
Nàng ta liền chun mũi làm mặt quỷ với hắn, sau đó quay đầu lại nói với Vưu Tiểu Tình.
“Mau tới lớp của chúng ta, có người siêu cấp đẹp trai a.”
“Anh đẹp trai? Chúng ta ở đây cũng có nhiều, không cần thiết phải chạy qua chỗ các ngươi nhìn.”
Lý Quế Bình cố ý ngồi im không nhúc nhích, làm cho Vưu Tiểu Tình ngồi ở trong không thể bước ra ngoài.
“Này uy, ngươi là đang đố kỵ đi, đợi lát nữa Tiểu Tình coi trọng người khác rồi, đến lúc đó sẽ không thèm trở lại đây nữa, còn không chịu tránh ra đi!” Nàng lầm bầm nói.
“Tiểu Trì, ngươi đừng nói bậy!” Vưu Tiểu Tình ngượng ngùng đỏ mặt, xem ra da mặt của nàng khá mỏng a.
“Ha hả, đúng vậy, ta thực sự bắt đầu thấy sợ a!” Chính là phép khích tướng thế này làm sao mà có hiệu quả được, hơn nữa còn tạo cho Lý Quế Bình một cơ hội tốt để trả đũa, hắn nắm lấy tay của Tiểu Tình, làm ra vẻ mặt hề hề đáng thương, “Bạn Tiểu Tình, ngươi sẽ không rời khỏi lớp chúng ta đâu, đúng không?”
“Ngươi, ngươi đang nói cái gì a!” Vưu Tiểu Tình bị một nam sinh nắm tay, nên càng ngượng ngùng hơn, lắp bắp nói.
Đại Thục ngồi ở phía sau, thấy Lý Quế Bình chiếm tiện nghi của bạn cùng lớp, cũng không chịu thua kém, lập tức giật tay Lý Quế Bình ra, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Tình nói, “Tiểu Tình, ngươi tin tưởng ta, thổ nhưỡng lớp chúng ta là tốt nhất. Cái gì gọi là yến sấu phì hoàn mặc ngươi lựa chọn chỉ là hư ảo, phong cảnh bên ngoài dù có đẹp đến thế nào thì cũng chỉ là phong cảnh mà thôi, ở đây mới là nhà của ngươi a!”
Tiểu Trì khinh thường liếc mắt nhìn bọn hắn, “Ta bảo này, nếu có thể thì mau dọn nhà đi, nhà ngươi rất nhiều phân trâu a.”
“Thế nhưng hoa muốn tươi thì không thể rời khỏi nơi cung cấp dưỡng chất tự nhiên cho nó là phân trâu được, Tiểu Tình, để giữ gìn sức khỏe, ngươi không thể đi!”
Hồng Bảo vốn đang hứng thú đứng xem, bây giờ không nhịn nổi cũng hùa theo, “Đúng vậy, Tiểu Tình, Tiểu Tình, ngươi không thể li khai chúng ta a!”
“Các ngươi đang nói bậy bạ cái gì thế hả? Ta.... Tiểu Trì, ngươi về lớp trước đi.” Vưu Tiểu Tình tuy rằng rất hiếu kỳ, thế nhưng bị bọn Lý Quế Bình trêu chọc như vậy khiến nàng phát hiện bây giờ tất cả mọi người đều đang tập trung sự chú ý vào bọn họ, khiến nàng cảm thấy rất ngại ngùng. Thật đáng ghét, mấy kẻ này rõ ràng chỉ là nói đùa với nàng, thế nhưng lại khiến nhiều kẻ khác lên cơn bất chợt a.
Tiểu Trì không nghĩ tới Tiểu Tình lại bảo nàng rời đi, nhất thời có chút tức giận, thế nhưng khi quay ra cửa thì con mắt lại đột nhiên sáng ngời lên.
“Ha hả, không cần Tiểu Tình qua đó, người các ngươi không muốn nhìn thấy đã đi sang đây rồi.”
Mọi người nhìn theo ánh mắt của Tiểu Trì thì thấy có một người đang đứng trước cửa.
“Hình như có chút quen mắt, chúng ta có từng gặp hắn ở chỗ nào không?”
Hồng Bảo quay ra hỏi Lý Quế Bình.
“Ta cũng cảm thấy hắn có chút quen quen.”
Người đó đứng ở cửa, lướt mắt nhìn khắp phòng học một lượt, rồi đi tới chỗ một nữ sinh ở gần đó, không biết hắn nói nhỏ cái gì, chỉ thấy nàng đỏ mặt quay vào lớp gọi một tiếng “Lớp trưởng.”
Chu Bân đang ngồi làm bài thuyết trình, cũng không có để ý đến mọi người trong lớp đang làm gì, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi hắn, hắn theo thói quen ngẩng đầu lên.
“Chuyện gì?” Hắn đi tới trước mặt nữ sinh đó.
“Lớp trưởng, có người tìm ngươi.” Nữ sinh đó chỉ ra cửa nói.
“Ngươi chính là Chu Bân?”
Chu Bân nhìn về phía người đó, cư nhiên là Trình Vi!
Tiểu Trì vỗ vai Tiểu Tình, nhỏ giọng nói: “Nguyên lai người hắn muốn tìm là lớp trưởng của các ngươi a!”
“Có ý gì?” Lý Quế Bình hỏi.
“Vừa rồi chúng ta đang ngồi học, thì thấy hắn nghênh ngang đi vào trong phòng, còn hỏi trong lớp chúng ta có ai tên là Chu Bân hay không nữa!”
“Tìm đích danh Chu Bân sao?”
“Ta nhớ ra rồi!” Lục Hạo đột nhiên nói lớn: “Đại gia giường số 5!”
Hồng Bảo cùng Lý Quế Bình lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ.
“Trách không được nhìn hắn quen mắt như thế! Nguyên lai là đã từng gặp qua hắn!”
Mọi người đều hiếu kỳ nhìn về phía hai người đang đứng ngoài cửa.
“Ngươi tìm ta?” Chu Bân hỏi.
“Là ngươi tìm ta mới đúng chứ!” Trình Vi nghiêng người dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, nheo nheo mắt nhìn như đang đánh giá Chu Bân.
Lằng nhằng, lại còn dám ngắt điện thoại của hắn hai lần, chính là người này!
Chu Bân đoán được hắn là đang nói cái gì, nhưng cũng không muốn tiếp tục cùng người này dây dưa.
“Đúng, vậy ngươi mau tìm một chỗ mà ngồi đi, sắp vào giờ học rồi.”
Chu Bân xoay người định đi vào lớp thì nghe thấy kẻ kia lên tiếng.
“Ngươi là lớp trưởng? Vậy thì ngươi phải có trách nhiệm sắp xếp ổn thỏa cho ta chứ, có phải không?”
Tâm tư Chu Bân còn đang đặt vào bài thuyết trình, trong đầu hắn lúc này chỉ tâm tâm niệm niệm nghĩ cách hoàn thành nhanh chóng bản thuyết trình đó, thế nhưng người này lại xuất hiện rồi cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Hắn không có suy nghĩ nhiều, nhanh chóng kéo tay Trình Vi vào.
Trình Vi không nghĩ tới Chu Bân sẽ kéo tay hắn, nhất thời ngây ngẩn cả người, thẳng đến khi đối phương kéo hắn đến trước bục giảng hắn mới phục hồi tinh thần được.
Chu Bân ho nhẹ vài tiếng, vỗ vỗ lên bàn giáo viên nhằm thu hút sự chú ý của mọi người.
“Các bạn, ta giới thiệu với mọi người, bạn này là Trình Vi, học cùng lớp với chúng ta. Khi tập quân sự do tình trạng sức khỏe không cho phép nên hắn không tham gia, có thể mọi người sẽ không nhận ra, ta mong rằng sau này chúng ta đều có thể hảo hảo ở chung! Bạn Trình Vi, ngươi có điều gì muốn nói với mọi người không?”
“Không có!” Trình Vi miễn cưỡng nhún vai nói.
“Không có gì muốn nói? Vậy thì ngươi có thể tùy tiện tìm một chỗ mình thích mà ngồi đi, sắp tiếp tục học rồi.”
Chu Bân nói xong liền nhanh chóng quay trở lại chỗ ngồi của mình, ai ngờ Trình Vi lại đi theo rồi ngồi xuống ngay bên cạnh hắn. Bởi vì ngày hôm nay Chu Bân muốn hoàn thành cho xong bản thuyết trình, cho nên ngay từ đầu đã tìm chỗ không có ai ngồi để làm, không ngờ cái tên Trình Vi này lại xuất hiện, còn ngồi ngay bên cạnh hắn.
Lúc này thì tiếng chuông vào lớp cũng vang lên, lão sư mang theo giáo án đi vào trong lớp, những người khác đành phải thu hồi sự hiếu kỳ của mình mà quay lại với tiết học.
Lão sư bắt đầu giảng bài, Trình Vi không có việc gì, lại thấy Chu Bân đang ngồi cạnh mình chăm chú viết một cái gì đó, bộ dạng vô cùng nghiêm túc.
“Viết thư tình sao?”
“...”
“Chán muốn chết, lão nhân ở trên kia là sản phẩm từ thời đại nào không biết?”
“...”
“Viết cái gì thế? Ta đang nói chuyện với ngươi a, ngươi không có nghe thấy sao hả?”
“...”
“Này, ngươi đây là cái thái độ gì hả?”
“Người ngồi phía sau kia! Ngươi hét cái gì thế hả?” Lão sư trừng mắt nhìn hắn, lớn tiếng nói.
“Liên quan gì đến ngươi...” Trình Vi đang khó chịu, vừa vặn lại tìm được chỗ phát tiết, đang định đứng lên thì đã bị người bên cạnh kéo lại.
“Lão sư, thật xin lỗi, vừa rồi ta không cẩn thận làm văng nước lên người bạn ấy, hắn mới tức giận như thế, chúng ta sẽ không phát ra âm thanh gì nữa.”
“Ân, các ngươi ngồi xuống đi! Đi học thì phải chuyên tâm mới được!”
Chu Bân kéo Trình Vi ngồi xuống, chờ lão sư tiếp tục giảng bài trở lại hắn liền quay sang nói với Trình Vi.
“Trình Vi, hiện tại ta đang có chút việc phải hoàn thành, ngươi có thể tìm chỗ khác ngồi được không?”
“Lớp trưởng, ta không có sách, ngươi thân là lớp trưởng, phải có trách nhiệm giúp đỡ bạn cùng lớp, đúng không?”
Chu Bân khẽ cắn môi, “Mau đi đi, cầm lấy sách đi luôn, đừng làm phiền ta.”
Trình Vi hình như đột nhiên nghĩ ra ý tưởng gì đó, nở một nụ cười không có chút hảo ý.
“Ta vốn là đang vui chơi ở bên ngoài, nhưng lại bị ngươi gọi quay về trường học a, được rồi, hiện tại ta đã đến đây, ngươi cho là nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành rồi hay sao? Ta ở chỗ này không hề quen biết ai, nói chung chuyện của ta ngươi nhất định phải phụ trách.”
“Ngươi mấy tuổi rồi hả? Muốn ta phụ trách?” Chu Bân đột nhiên cảm thấy hình như lần này hắn đã tự đi tìm phiền toái cho mình rồi.
“Hắc hắc, nói chung ta ở trường một ngày, thì ngươi đừng hòng có được một ngày dễ dàng.”
Lúc này mấy nữ sinh đang nhìn về phía sau, tức là chỗ hai người bọn họ đang ngồi, nhìn thấy suất ca mà các nàng bàn tán đang lộ ra nụ cười xấu xa nhưng lại đẹp trai không thể tả với lớp trưởng của các nàng, thật sự cảnh tượng này đã mê đảo mấy nữ sinh đó rồi.
|
6
Editor: Tiểu Hắc
Khi tan học, Lý Quế Bình kéo Chu Bân qua một bên, “Ta bảo này Chu Bân, sao ngươi với hắn lại có vẻ thân thiết thế?”
“Hắn vẫn nhớ kỹ ngươi đó, Đại mụ, có phải nguyên nhân là do lúc trước hai người các tranh nhau cái giường không?”
“Hồng Bảo, chúng ta không làm gì quá đáng có phải không?”
Chu Bân cố ý không nói cho mọi người về hai cuộc điện thoại kia, cho nên bọn họ vẫn tưởng rằng Trình Vi đối với mọi người đều như nhau mà thôi.
“Này, lớp trưởng, chúng ta đều rất đói bụng rồi, ngươi đừng có đứng đó mà nói chuyện phiếm nữa.” Trình Vi ngồi ghé lên mặt bàn nói.
Người này đâu có chút bộ dạng nào của kẻ đói bụng chứ, còn đủ sức nói lớn tiếng như vậy chứng tỏ hắn vẫn còn rất nhiều khí lực a!
Chu Bân thở dài, thầm nhủ bản thân quên đi thôi.
“Ngươi có mang phiếu ăn theo không?”
“Phiếu ăn? Là cái gì?”
Vẻ mặt Trình Vi giống như vừa nghe thấy việc gì đó vô cùng kỳ quái.
“Là thứ gần giống như thẻ rút tiền, nhưng là chuyên dùng trong nhà ăn ở trường chúng ta thôi.” Chu Bân tận lực kiên trì giải thích.
“Không quan trọng, ta dùng thẻ tín dụng là được.”
“Không dùng thẻ tín dụng trong nhà ăn được đâu.”
“Không phải chứ?”
“Đúng vậy đấy.”
“Vậy ra ngoài ăn đi.”
“Cũng tốt, ngươi ra ngoài ăn đi.”
Trình Vi đang chuẩn bị đứng lên đi ra ngoài, rồi hình như lại nghĩ ra cái gì đó, kéo Chu Bân lại, nhếch miệng cười.
“Lôi kéo ta làm cái gì chứ?”
“Không phải nói là đi ra ngoài ăn sao?”
“Là nói ngươi đi ra ngoài ăn chứ không phải ta.”
“Ta nói đi ra ngoài ăn tức là nói hai chúng ta ra ngoài ăn mà!”
“Ta làm sao mà biết ý của ngươi là hai chúng ta ra ngoài ăn chứ?”
Mấy người đứng cách đó không xa thích thú đứng nhìn hai ngươi nói chuyện đến líu cả lưỡi vào kia.
“Vậy hiện tại ngươi đã biết rồi đấy!”
“Muốn đi thì tự ngươi đi đi.”
“Nhưng mà ta không biết đường đi ra ngoài.”
“Ngươi bị thiểu năng hay sao hả?”
“Xét về phương diện nhớ đường thì ta xác thực là không có tốt a, ngươi xem, hôm nay ngay cả phòng học ta cũng đi nhầm đấy thôi.”
“Ta đã hẹn mọi người cùng ăn rồi.”
Chu Bân chỉ vào mấy người bạn cùng phòng nói.
“Vậy thì mọi người cùng ra ngoài ăn đi, ta mời.”
Chu Bân chưa kịp mở miệng từ chối thì đã thấy Lý Quế Bình cùng Hồng Bảo vui vẻ đồng ý.
Bọn họ đi ở phía trước, nói là muốn dẫn đường, Trình Vi kéo tay Chu Bân bắt phải bồi hắn đi ở phía sau.
Trình Vi dán vào lỗ tai của Chu Bân nói nhỏ, “Ta đã nói rồi, chỉ cần một ngày ta còn ở trường học, ngươi đều phải phụ trách mọi việc liên quan đến ta.”
“Cái này chỉ là một mình ngươi nói, ta không nhớ là đã từng hứa hẹn gì với ngươi.”
“Lớp trưởng, tin tưởng ta, ta nói thế nào thì nhất định phải là như thế.”
“Ha ha!” Chu Bân cười lớn, thâm tâm thật sự coi rẻ hành vi ấu trĩ này của hắn.
“Này, nóng nực lắm, ngươi đừng có khoác vai ta.” Chu Bân muốn thoát khỏi sự kiềm chế của đối phương, nhưng mà người này khí lực vô cùng lớn, khiến hắn không thể làm gì được.
“Ta thì lại thích khoác vai tiểu đông qua như ngươi(1), độ cao của ngươi vừa vặn lại vô cùng phù hợp với sở thích của ta a.”
Chu Bân nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn, sao lại có người khốn nạn như thế này a?
Cả đám năm người đi ra đến chỗ chiếc xe BMW của Trình Vi để ở trong sân, Chu Bân ngồi phía trước, vốn định chỉ đường cho Trình Vi, ai ngờ vừa mới lên xe hắn liền lái thẳng tắp một đường đến một nhà hàng, bộ dạng này của hắn mà dám nói là kẻ không biết đường sao?
“Oa oa, vừa nhìn đã biết chỗ này vô cùng đắt tiền a!”
“Sợ cái gì, chỉ cần không phải tự bỏ tiền, chúng ta lại càng phải ăn nhiều hơn a.”
“Đúng, khó có được cơ hội như vậy a!”
Lý Quế Bình cùng Hồng Bảo thấp giọng nói với nhau.
Chu Bân vừa nhìn hai tên kia đã biết ngay bọn họ đang có ý định gì trong đầu.
Quản lý nhà hàng vừa nhìn thấy Trình Vi liền trịnh trọng đón tiếp, dẫn bọn hắn vào trong một phòng riêng, phục vụ vô cùng chu đáo.
“Ngươi thường tới nơi này?” Hồng Bảo hỏi.
“Đây là lần thứ hai.” Trình Vi nhún nhún vai nói.
“Mới lần thứ hai? Vậy sao quản lý ở đây lại có thể nhớ rõ ngươi như vậy chứ, trí nhớ của hắn thật đáng kinh ngạc a.”
“Sai rồi, là do sức quyến rũ của ta quá lớn, vừa thấy là không thể quên.”
Cách đơn giản để loại bỏ toàn bộ vùng lông mọc không như ý muốn
Chấm dứt ngay bệnh hôi miệng chỉ trong 2 ngày! Chu Bân nghe xong lập tức cảm thấy buồn nôn, Trình Vi liếc mắt nhìn hắn, cánh tay đang khoác vai hắn cố sức ấn một cái, bắt hắn phải ngồi ở bên cạnh mình.
“Ta nói hai người các ngươi a, đã thân thiết với nhau như vậy từ bao giờ thế, sao bọn ta lại chưa biết gì a?”
Lý Quế Bình thấy hai người bọn họ ngồi cùng một chỗ, liền hiếu kỳ hỏi.
“Chúng ta một chút cũng không thân thiết.”
Chu Bân lâp tức lên tiếng để lấy lại sự trong sạch của bản thân.
Trình Vi nghe xong cảm thấy có chút khó chịu, người này hình như không muốn có một chút quan hệ nào với mình, bất quá hắn càng như vậy, thì Trình Vi lại càng muốn ở cạnh hắn.
Trình Vi thích nhìn thấy biểu tình muốn bỏ mặc hắn rồi lại không làm được của Chu Bân, ngày hôm nay nhìn thấy vài lần, mới phát hiện ra biểu tình đó của Chu Bân làm cho tâm trạng của hắn tốt đến không ngờ.
Thanh niên chính là rất dễ kết bạn, nhất là trong bữa ăn thì lại càng dễ nói chuyện. Điều kiện của Trình Vi vốn không có nhiều người bằng được, hắn đã đi qua rất nhiều nơi, mọi thứ của hắn đều khiến cho những người khác phải ước ao, Hồng Bảo cùng Lý Quế Bình ở bên cạnh hắn, vừa nghe vừa trầm trồ thán phục, Lục Hạo thì luôn miệng hỏi thăm chuyện hắn học võ cùng với Lý Liên Kiệt, chỉ có Chu Bân là không có nói năng gì.
“Nói như vậy chúng ta đều ở chung trong một phòng ở ký túc sao?” Trình Vi hỏi.
“Đúng vậy!”
“Chúng ta đã từng gặp qua một lần, bất quá khi đó ngươi đang ngủ.”
“Ta hình như đã từng ở trong ký túc một đêm.” Trình Vi nghĩ lại, sau đó bỗng nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Chu Bân, “Vậy ta và ngươi có thể cũng đã gặp qua đi!”
Ngươi còn xô vào vai ta a, Chu Bân không thèm để ý đến hắn, tiếp tục cúi mặt ăn mỳ Ý.
“Lúc đó ta cũng không để ý, có phải là tiểu đông qua ngươi chắn trước mặt ta hay không a?”
Chu Bân trừng mắt nhìn hắn, nghĩ thầm cho dù ta không thể nói là cao to, nhưng cũng cao những 1m73, tuyệt đối không thể nói ta là tiểu đông qua chứ! Chu Bân không có trả lời vấn đề này, nếu trả lời chẳng phải đã thừa nhận bản thân là quả dưa lùn sao?
Trình Vi bị hắn lườm nguýt, lại càng cao hứng cười lớn.
“Ta thấy ngươi cười no luôn rồi, không cần ăn nữa.”
Đi ra khỏi nhà hàng, Trình Vi nói muốn đưa mọi người đi hát karaoke, Hồng Bảo và Lý Quế Bình lập tức tán thành cả hai tay hai chân, thế nhưng Chu Bân nói hắn phải về ký túc xá hoàn thành nốt bài phát biểu trong chương trình liên hoan của tân sinh viên, nói thế nào cũng không chịu theo bọn họ đi chơi.
Bất quá, lần này lại là ngoài dự đoán của Chu Bân, Trình Vi cũng không có ý định phản đối, vì vậy Chu Bân cứ thế một mình quay lại trường học, như vậy rất tốt, bọn họ đi hát tất nhiên sẽ về muộn, trong phòng không có ai hắn càng có thể tập trung làm việc.
Khi trở về phòng, tắm rửa xong hắn liền ngồi vào bàn chăm chú làm việc, cứ thế cặm cụi viết viết, phải mất mấy giờ đồng hồ mới hoàn thành, phải biết rằng văn chương không phải là sở trường của hắn a.
Xong xuôi mọi việc, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã mười giờ rồi. Giờ đóng cửa của ký túc xá là 11 giờ, vậy mấy người kia đáng lẽ ra là phải về đây rồi chứ? Trình Vi có xe thì hẳn là không cần lo lắng, thế nhưng, vạn nhất hắn có uống rượu thì quá nguy hiểm!
Càng nghĩ càng thấy lo lắng, Chu Bân liền lấy điện thoại ra gọi cho Lục Hạo, thế nhưng hắn lại tắt máy, không liên lạc được! Lại gọi cho Lý Quế Bình, có tiếng chuông, nhưng lại không có ai nghe điện! Cuối cùng đành gọi cho Hồng Bảo, liền nghe thấy tiếng chuông quen thuộc vang lên ngay bên tai, hiển nhiên là tiểu tử này lại để quên điện thoại ở trong phòng rồi.
Chu Bân mang tâm trạng lo lắng mà gọi điện cho Trình Vi, ngoài ý muốn chính là vừa mới có hai tiếng chuông đã thấy hắn bắt máy.
“Trình Vi?”
“Chuyện gì?”
“Ngươi hẳn là không uống rượu đi?”
“Có uống, gì chứ?”
“Uống? Vậy ngươi không nên lái xe, nguy hiểm lắm!” Chu Bân hết sức lo lắng nói.
“...”
“Ngươi có nghe ta nói hay không? Không phải là đang say rồi chứ? Uy?”
“Không phải sợ, không có việc gì, trước đây ta còn uống nhiều hơn, ngươi thấy đấy, giờ vẫn bình yên vô sự a!”
Chu Bân cảm thấy giọng nói của Trình Vi so với lúc bình thường có chút bất đồng, có vẻ ôn nhu hơn rất nhiều, xem ra thật sự là đã say mất rồi.
“Không được, ngươi đừng có lái xe, trước đây thế nào thì là chuyện của ngươi, thế nhưng hiện tại an nguy của ba người kia đều nằm trong tay ngươi, ngươi cũng không thể lấy tính mệnh của người khác ra mà nói đùa được!”
“Ngươi gọi điện cho ta bảo không được lái xe chính là vì sợ ta đâm xe chết ba người bạn của ngươi hay sao?” Trình Vi đột nhiên giận dữ hét lớn.
Chu Bân nghĩ người này thật sự là biến hóa liên tục a.
“Phát điên cái gì a? Ta là bảo ngươi không nên lái xe, có nghe được không a?”
“Không nghe được!”
Nói xong, Trình Vi liền nặng nề cúp điện thoại, lại còn tắt máy ngay lập tức.
Hành động thất thường như vậy của Trình Vi càng khiến Chu Bân cảm thấy lo lắng, càng thêm khẳng định là người kia đã say rồi. Hắn không thể liên lạc được với bọn họ, lại càng sốt ruột, không thể làm gì khác hơn là đành gọi lại cho Lý Quế Bình một lần nữa, mãi hơn nửa tiếng sau mới có người nghe điện thoại.
“Ngươi liên tục gọi điện thoại cho ta như vậy làm gì hả, có việc gì sao? Ký túc xá cháy à?”
“Cháy cái đầu ngươi ý! Các ngươi đang ở đâu thế hả?”
“Đang ở trên xe, đang trên đường quay về trường đây.”
“Trình Vi uống say rồi các ngươi còn dám để hắn lái xe hả?”
“Hắn nói là không có vấn đề gì mà.”
“Hắn nói là không có vấn đề gì thì ngươi sẽ tin hay sao hả? Ngươi để ý hắn một chút, bảo hắn chạy chậm lại đi!”
“Ta làm sao mà bảo hắn được, hắn có ở đây đâu mà bảo, ít lo lắng đi, hắn vốn rất cố chấp mà!”
“Không có ở đó? Các ngươi không phải là ngồi xe hắn để về trường sao?”
“Vốn định như vậy, sau đó hắn lại nói không muốn quay về ký túc xá, chúng ta cũng không thể làm gì khác hơn là gọi taxi đi về a.”
“...”
“Này!”
“Vậy ngươi nhanh chóng quay về đi, ký túc xá sắp đóng cửa rồi.”
Đêm đó bọn Lý Quế Bình quay về vừa vặn đúng 11 giờ, Trình Vi quả nhiên không có quay về ký túc xá, bất quá Chu Bân nghĩ, hắn là kẻ có tiền, muốn đi đâu cũng được, cho nên cũng không lo lắng.
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
6
Editor: Tiểu Hắc
Khi tan học, Lý Quế Bình kéo Chu Bân qua một bên, “Ta bảo này Chu Bân, sao ngươi với hắn lại có vẻ thân thiết thế?”
“Hắn vẫn nhớ kỹ ngươi đó, Đại mụ, có phải nguyên nhân là do lúc trước hai người các tranh nhau cái giường không?”
“Hồng Bảo, chúng ta không làm gì quá đáng có phải không?”
Chu Bân cố ý không nói cho mọi người về hai cuộc điện thoại kia, cho nên bọn họ vẫn tưởng rằng Trình Vi đối với mọi người đều như nhau mà thôi.
“Này, lớp trưởng, chúng ta đều rất đói bụng rồi, ngươi đừng có đứng đó mà nói chuyện phiếm nữa.” Trình Vi ngồi ghé lên mặt bàn nói.
Người này đâu có chút bộ dạng nào của kẻ đói bụng chứ, còn đủ sức nói lớn tiếng như vậy chứng tỏ hắn vẫn còn rất nhiều khí lực a!
Chu Bân thở dài, thầm nhủ bản thân quên đi thôi.
“Ngươi có mang phiếu ăn theo không?”
“Phiếu ăn? Là cái gì?”
Vẻ mặt Trình Vi giống như vừa nghe thấy việc gì đó vô cùng kỳ quái.
“Là thứ gần giống như thẻ rút tiền, nhưng là chuyên dùng trong nhà ăn ở trường chúng ta thôi.” Chu Bân tận lực kiên trì giải thích.
“Không quan trọng, ta dùng thẻ tín dụng là được.”
“Không dùng thẻ tín dụng trong nhà ăn được đâu.”
“Không phải chứ?”
“Đúng vậy đấy.”
“Vậy ra ngoài ăn đi.”
“Cũng tốt, ngươi ra ngoài ăn đi.”
Trình Vi đang chuẩn bị đứng lên đi ra ngoài, rồi hình như lại nghĩ ra cái gì đó, kéo Chu Bân lại, nhếch miệng cười.
“Lôi kéo ta làm cái gì chứ?”
“Không phải nói là đi ra ngoài ăn sao?”
“Là nói ngươi đi ra ngoài ăn chứ không phải ta.”
“Ta nói đi ra ngoài ăn tức là nói hai chúng ta ra ngoài ăn mà!”
“Ta làm sao mà biết ý của ngươi là hai chúng ta ra ngoài ăn chứ?”
Mấy người đứng cách đó không xa thích thú đứng nhìn hai ngươi nói chuyện đến líu cả lưỡi vào kia.
“Vậy hiện tại ngươi đã biết rồi đấy!”
“Muốn đi thì tự ngươi đi đi.”
“Nhưng mà ta không biết đường đi ra ngoài.”
“Ngươi bị thiểu năng hay sao hả?”
“Xét về phương diện nhớ đường thì ta xác thực là không có tốt a, ngươi xem, hôm nay ngay cả phòng học ta cũng đi nhầm đấy thôi.”
“Ta đã hẹn mọi người cùng ăn rồi.”
Chu Bân chỉ vào mấy người bạn cùng phòng nói.
“Vậy thì mọi người cùng ra ngoài ăn đi, ta mời.”
Chu Bân chưa kịp mở miệng từ chối thì đã thấy Lý Quế Bình cùng Hồng Bảo vui vẻ đồng ý.
Bọn họ đi ở phía trước, nói là muốn dẫn đường, Trình Vi kéo tay Chu Bân bắt phải bồi hắn đi ở phía sau.
Trình Vi dán vào lỗ tai của Chu Bân nói nhỏ, “Ta đã nói rồi, chỉ cần một ngày ta còn ở trường học, ngươi đều phải phụ trách mọi việc liên quan đến ta.”
“Cái này chỉ là một mình ngươi nói, ta không nhớ là đã từng hứa hẹn gì với ngươi.”
“Lớp trưởng, tin tưởng ta, ta nói thế nào thì nhất định phải là như thế.”
“Ha ha!” Chu Bân cười lớn, thâm tâm thật sự coi rẻ hành vi ấu trĩ này của hắn.
“Này, nóng nực lắm, ngươi đừng có khoác vai ta.” Chu Bân muốn thoát khỏi sự kiềm chế của đối phương, nhưng mà người này khí lực vô cùng lớn, khiến hắn không thể làm gì được.
“Ta thì lại thích khoác vai tiểu đông qua như ngươi(1), độ cao của ngươi vừa vặn lại vô cùng phù hợp với sở thích của ta a.”
Chu Bân nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn, sao lại có người khốn nạn như thế này a?
Cả đám năm người đi ra đến chỗ chiếc xe BMW của Trình Vi để ở trong sân, Chu Bân ngồi phía trước, vốn định chỉ đường cho Trình Vi, ai ngờ vừa mới lên xe hắn liền lái thẳng tắp một đường đến một nhà hàng, bộ dạng này của hắn mà dám nói là kẻ không biết đường sao?
“Oa oa, vừa nhìn đã biết chỗ này vô cùng đắt tiền a!”
“Sợ cái gì, chỉ cần không phải tự bỏ tiền, chúng ta lại càng phải ăn nhiều hơn a.”
“Đúng, khó có được cơ hội như vậy a!”
Lý Quế Bình cùng Hồng Bảo thấp giọng nói với nhau.
Chu Bân vừa nhìn hai tên kia đã biết ngay bọn họ đang có ý định gì trong đầu.
Quản lý nhà hàng vừa nhìn thấy Trình Vi liền trịnh trọng đón tiếp, dẫn bọn hắn vào trong một phòng riêng, phục vụ vô cùng chu đáo.
“Ngươi thường tới nơi này?” Hồng Bảo hỏi.
“Đây là lần thứ hai.” Trình Vi nhún nhún vai nói.
“Mới lần thứ hai? Vậy sao quản lý ở đây lại có thể nhớ rõ ngươi như vậy chứ, trí nhớ của hắn thật đáng kinh ngạc a.”
“Sai rồi, là do sức quyến rũ của ta quá lớn, vừa thấy là không thể quên.”
Cách đơn giản để loại bỏ toàn bộ vùng lông mọc không như ý muốn
Chấm dứt ngay bệnh hôi miệng chỉ trong 2 ngày! Chu Bân nghe xong lập tức cảm thấy buồn nôn, Trình Vi liếc mắt nhìn hắn, cánh tay đang khoác vai hắn cố sức ấn một cái, bắt hắn phải ngồi ở bên cạnh mình.
“Ta nói hai người các ngươi a, đã thân thiết với nhau như vậy từ bao giờ thế, sao bọn ta lại chưa biết gì a?”
Lý Quế Bình thấy hai người bọn họ ngồi cùng một chỗ, liền hiếu kỳ hỏi.
“Chúng ta một chút cũng không thân thiết.”
Chu Bân lâp tức lên tiếng để lấy lại sự trong sạch của bản thân.
Trình Vi nghe xong cảm thấy có chút khó chịu, người này hình như không muốn có một chút quan hệ nào với mình, bất quá hắn càng như vậy, thì Trình Vi lại càng muốn ở cạnh hắn.
Trình Vi thích nhìn thấy biểu tình muốn bỏ mặc hắn rồi lại không làm được của Chu Bân, ngày hôm nay nhìn thấy vài lần, mới phát hiện ra biểu tình đó của Chu Bân làm cho tâm trạng của hắn tốt đến không ngờ.
Thanh niên chính là rất dễ kết bạn, nhất là trong bữa ăn thì lại càng dễ nói chuyện. Điều kiện của Trình Vi vốn không có nhiều người bằng được, hắn đã đi qua rất nhiều nơi, mọi thứ của hắn đều khiến cho những người khác phải ước ao, Hồng Bảo cùng Lý Quế Bình ở bên cạnh hắn, vừa nghe vừa trầm trồ thán phục, Lục Hạo thì luôn miệng hỏi thăm chuyện hắn học võ cùng với Lý Liên Kiệt, chỉ có Chu Bân là không có nói năng gì.
“Nói như vậy chúng ta đều ở chung trong một phòng ở ký túc sao?” Trình Vi hỏi.
“Đúng vậy!”
“Chúng ta đã từng gặp qua một lần, bất quá khi đó ngươi đang ngủ.”
“Ta hình như đã từng ở trong ký túc một đêm.” Trình Vi nghĩ lại, sau đó bỗng nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Chu Bân, “Vậy ta và ngươi có thể cũng đã gặp qua đi!”
Ngươi còn xô vào vai ta a, Chu Bân không thèm để ý đến hắn, tiếp tục cúi mặt ăn mỳ Ý.
“Lúc đó ta cũng không để ý, có phải là tiểu đông qua ngươi chắn trước mặt ta hay không a?”
Chu Bân trừng mắt nhìn hắn, nghĩ thầm cho dù ta không thể nói là cao to, nhưng cũng cao những 1m73, tuyệt đối không thể nói ta là tiểu đông qua chứ! Chu Bân không có trả lời vấn đề này, nếu trả lời chẳng phải đã thừa nhận bản thân là quả dưa lùn sao?
Trình Vi bị hắn lườm nguýt, lại càng cao hứng cười lớn.
“Ta thấy ngươi cười no luôn rồi, không cần ăn nữa.”
Đi ra khỏi nhà hàng, Trình Vi nói muốn đưa mọi người đi hát karaoke, Hồng Bảo và Lý Quế Bình lập tức tán thành cả hai tay hai chân, thế nhưng Chu Bân nói hắn phải về ký túc xá hoàn thành nốt bài phát biểu trong chương trình liên hoan của tân sinh viên, nói thế nào cũng không chịu theo bọn họ đi chơi.
Bất quá, lần này lại là ngoài dự đoán của Chu Bân, Trình Vi cũng không có ý định phản đối, vì vậy Chu Bân cứ thế một mình quay lại trường học, như vậy rất tốt, bọn họ đi hát tất nhiên sẽ về muộn, trong phòng không có ai hắn càng có thể tập trung làm việc.
Khi trở về phòng, tắm rửa xong hắn liền ngồi vào bàn chăm chú làm việc, cứ thế cặm cụi viết viết, phải mất mấy giờ đồng hồ mới hoàn thành, phải biết rằng văn chương không phải là sở trường của hắn a.
Xong xuôi mọi việc, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã mười giờ rồi. Giờ đóng cửa của ký túc xá là 11 giờ, vậy mấy người kia đáng lẽ ra là phải về đây rồi chứ? Trình Vi có xe thì hẳn là không cần lo lắng, thế nhưng, vạn nhất hắn có uống rượu thì quá nguy hiểm!
Càng nghĩ càng thấy lo lắng, Chu Bân liền lấy điện thoại ra gọi cho Lục Hạo, thế nhưng hắn lại tắt máy, không liên lạc được! Lại gọi cho Lý Quế Bình, có tiếng chuông, nhưng lại không có ai nghe điện! Cuối cùng đành gọi cho Hồng Bảo, liền nghe thấy tiếng chuông quen thuộc vang lên ngay bên tai, hiển nhiên là tiểu tử này lại để quên điện thoại ở trong phòng rồi.
Chu Bân mang tâm trạng lo lắng mà gọi điện cho Trình Vi, ngoài ý muốn chính là vừa mới có hai tiếng chuông đã thấy hắn bắt máy.
“Trình Vi?”
“Chuyện gì?”
“Ngươi hẳn là không uống rượu đi?”
“Có uống, gì chứ?”
“Uống? Vậy ngươi không nên lái xe, nguy hiểm lắm!” Chu Bân hết sức lo lắng nói.
“...”
“Ngươi có nghe ta nói hay không? Không phải là đang say rồi chứ? Uy?”
“Không phải sợ, không có việc gì, trước đây ta còn uống nhiều hơn, ngươi thấy đấy, giờ vẫn bình yên vô sự a!”
Chu Bân cảm thấy giọng nói của Trình Vi so với lúc bình thường có chút bất đồng, có vẻ ôn nhu hơn rất nhiều, xem ra thật sự là đã say mất rồi.
“Không được, ngươi đừng có lái xe, trước đây thế nào thì là chuyện của ngươi, thế nhưng hiện tại an nguy của ba người kia đều nằm trong tay ngươi, ngươi cũng không thể lấy tính mệnh của người khác ra mà nói đùa được!”
“Ngươi gọi điện cho ta bảo không được lái xe chính là vì sợ ta đâm xe chết ba người bạn của ngươi hay sao?” Trình Vi đột nhiên giận dữ hét lớn.
Chu Bân nghĩ người này thật sự là biến hóa liên tục a.
“Phát điên cái gì a? Ta là bảo ngươi không nên lái xe, có nghe được không a?”
“Không nghe được!”
Nói xong, Trình Vi liền nặng nề cúp điện thoại, lại còn tắt máy ngay lập tức.
Hành động thất thường như vậy của Trình Vi càng khiến Chu Bân cảm thấy lo lắng, càng thêm khẳng định là người kia đã say rồi. Hắn không thể liên lạc được với bọn họ, lại càng sốt ruột, không thể làm gì khác hơn là đành gọi lại cho Lý Quế Bình một lần nữa, mãi hơn nửa tiếng sau mới có người nghe điện thoại.
“Ngươi liên tục gọi điện thoại cho ta như vậy làm gì hả, có việc gì sao? Ký túc xá cháy à?”
“Cháy cái đầu ngươi ý! Các ngươi đang ở đâu thế hả?”
“Đang ở trên xe, đang trên đường quay về trường đây.”
“Trình Vi uống say rồi các ngươi còn dám để hắn lái xe hả?”
“Hắn nói là không có vấn đề gì mà.”
“Hắn nói là không có vấn đề gì thì ngươi sẽ tin hay sao hả? Ngươi để ý hắn một chút, bảo hắn chạy chậm lại đi!”
“Ta làm sao mà bảo hắn được, hắn có ở đây đâu mà bảo, ít lo lắng đi, hắn vốn rất cố chấp mà!”
“Không có ở đó? Các ngươi không phải là ngồi xe hắn để về trường sao?”
“Vốn định như vậy, sau đó hắn lại nói không muốn quay về ký túc xá, chúng ta cũng không thể làm gì khác hơn là gọi taxi đi về a.”
“...”
“Này!”
“Vậy ngươi nhanh chóng quay về đi, ký túc xá sắp đóng cửa rồi.”
Đêm đó bọn Lý Quế Bình quay về vừa vặn đúng 11 giờ, Trình Vi quả nhiên không có quay về ký túc xá, bất quá Chu Bân nghĩ, hắn là kẻ có tiền, muốn đi đâu cũng được, cho nên cũng không lo lắng.
|
7
Editor: Tiểu Hắc
Lần thứ hai Trình Vi xuất hiện ở trường, thì đã là chuyện của một tuần sau đó. Bởi vì trường học cũng không nhẫn tâm tới mức đưa ra danh sách các khoản mục cần thu phí ngay từ ngày khai giảng, cho nên sau khi khai giảng một thời gian mới đưa về các lớp. Cũng chính vì vậy mà lão sư lại phải nhờ Chu Bân đi tìm Trình Vi để thu mấy loại tiền đó, tổng cộng 400 nguyên, Chu Bân cũng đành phải kiên trì đi tìm Trình Vi. Không biết vì sao, Chu Bân lại không muốn gọi điện thoại để nói với Trình Vi, có lẽ là vì đây là chuyện liên quan đến vấn đề tài chính.
“Cầm lấy, mật mã đây, sau này trường học cần thu cái gì nữa thì ngươi cứ tự rút trong đó ra.” Trình Vi ném cho Chu Bân một tập chi phiếu rồi nói.
Chu Bân nghĩ thầm, rõ ràng là mình đi báo với hắn về chuyện trường học thu phí, không biết sao lại giống như bản thân hắn hướng Trình Vi đòi tiền thế này. Bất quá không cầm không được, sau này nhất định sẽ có rất nhiều chuyện tương tự như thế này, hắn không thể mỗi lần đều giống như bảo mẫu đuổi theo Trình Vi mà dặn dò được.
Chu Bân nhìn tập chi phiếu ở trên mặt bàn của hắn một chút nữa, sau đó đành cầm lấy bỏ vào ngăn kéo của mình, nghiêm túc nhìn Trình Vi nói: “Cái này tạm thời để ở chỗ ta, dùng để nộp các khoản phí ở trường cho ngươi, ta sẽ ghi chép cẩn thận, bất cứ khi nào quay về ngươi đều có thể bảo ta để lấy lại.”
“Được rồi, được rồi, phiền phức muốn chết.” Trình Vi thô lỗ ngắt lời hắn.
“Còn nữa, đây là phiếu ăn, thẻ sinh viên, thẻ thư viện,...” Chu Bân cũng không để ý đến việc Trình Vi chê hắn lải nhải, tiếp tục nói nốt các hạng mục cần thiết, bởi vì không biết lần sau có gặp được hắn hay không, cho nên lần này phải nói hết mọi việc cho hắn, còn lại thì tùy hắn muốn làm gì thì làm.
“Xong.” Chu Bân cố tình lờ hắn đi, nói một hơi cho xong hết công việc, thật thoải mái, ta đã hoàn thành trách nhiệm rồi, sau này có thể mặc kệ chuyện của hắn rồi.
“Khi ở trường học thì ngươi đi theo ta là được, ngươi nói nhiều như vậy thì có ích lợi gì đâu, ta sẽ không phí thời gian đi nhớ ba cái chuyện vớ vẩn này đâu.”
“Đi theo ngươi? Nói đùa sao? Ta là mẹ ngươi hay sao hả?”
“Nếu như cứ đi theo ta là trở thành mẹ ta, thì sẽ có một hàng dài đi theo phía sau ta đó.” Trình Vi châm chọc nở nụ cười.
Chu Bân không biết những lời hắn nói đến tột cùng có cái gì buồn cười, bất quá nhìn nụ cười của Trình Vi lúc này thì có vẻ giống phẫn nộ nhiều hơn là vui vẻ a.
“Nói chung, ta chắc chắc không có thời gian đi theo ngươi, ta còn có nhiều việc của ta...”
“Đại mụ... đại mụ...” Đột nhiên Hồng Bảo vội vàng chạy vào hô lớn.
Hồng Bảo hoảng hốt hô lớn, lúc này định thần lại mới nhìn thấy Trình Vi cũng đang ở trong ký túc xá, nhưng hắn cũng không có thời gian chào hỏi nữa.
“Lục Hạo cùng Đại Thục bọn họ đánh nhau với người của đội bóng rổ, đã bị lão sư phát hiện rồi! Hiện tại bọn họ đều bị đưa lên phòng làm việc của các thầy rồi.”
“Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy?” Chu Bân kinh ngạc hỏi.
“Đều là do đội bóng rổ gây sự trước! Vốn là chúng ta đang chơi bóng trước, thế nhưng bọn hắn lại ỷ mình là đàn anh nên bắt chúng ta phải nhường sân cho bọn hắn. Nói chung sau đó liền biến thành xung đột!”
“Sự tình thế nào rồi?” Chu Bân cau mày nói.
Hồng Bảo do dự một chút, cuối cùng vẫn là thành thật nói: “Lục Hạo bị ba người vây đánh, còn Đại Thục thì đánh vỡ đầu một người, bây giờ người đó vẫn đang ở trong bệnh viện.”
Ý thức được sự tình vô cùng nghiêm trọng, ChuBân cũng khẩn trương đứng lên.
“Vậy hiện tại nhà trường định xử lý như thế nào?”
“Không biết, bọn họ vẫn còn đang họp trong phòng, bí thư, thầy chủ nhiệm cũng đều ở đó. Đại mụ, ngươi thân thiết với các lão sư hơn, ngươi hỏi thăm một chút đi.”
“Được!” Chu Bân vội vã thay giầy, cùng Hồng Bảo chạy ra khỏi ký túc xá.
Trình Vi nhìn bóng Chu Bân đang vội vội vàng vàng, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng trống trải, loại cảm giác này rất kỳ quái, giống như là muốn vươn tay ra bắt lấy, nhưng lại không biết mình đang muốn nắm lấy cái gì. Không biết nữa, nhưng nói chung hắn có cảm giác hắn sẽ tìm được đầu mối trên người Chu Bân. Nhưng mà người kia có vẻ rất chán ghét mình, ở trong lớp học thấy hắn rất quan tâm tới bạn học, đối xử với mọi người hết sức ôn nhu, thế nhưng lại chưa từng đối xử với mình như vậy bao giờ.
Trình Vi đại khái có thể xác định là hắn có một chút hứng thú với Chu Bân, nhưng hắn vẫn chưa thể xác định là ở phương diện nào. Bởi vì từ lúc ở Hà Lan hắn đã từng tiếp xúc với người đồng tính, cũng là xuất phát từ hiếu kỳ, cũng có tìm vài người để chơi đùa một chút. Hắn không có suy nghĩ nghiêm túc xem mình có phải là song tính luyến hay không, bởi vì cho tới bây giờ, đối với chuyện kết giao hắn cũng không phân biệt là nam hay nữ, mà đối với chuyện đó, cho tới bây giờ đều là đối phương chủ động tiếp cận hắn, còn hắn có tiếp nhận hay không thì phải xem năng lực của đối phương thế nào nữa.
Chu Bân chạy tới văn phòng của lão sư, thấy chủ nhiệm của bọn họ vừa vặn đi ra ngoài, hắn liền gọi lão sư lại gấp gáp hỏi.
“Trần lão sư, có phải là Lục Hạo và Đại Thục đang ở bên trong hay không?”
Trần lão sư gật đầu, hỏi Chu Bân có biết tình huống cụ thể như thế nào hay không, nhưng hắn lại lắc đầu, Trần lão sư vốn có ấn tượng rất tốt với Chu Bân nên cũng đoán được tâm tình của hắn lúc này, liền nói cho hắn cụ thể mọi việc.
Hóa ra lúc đầu những người đánh nhau cũng không chỉ có Lục Hạo và Đại Thục, thế nhưng hai người bọn họ thì lại đánh từ đầu tới cuối, mà ngay cả lúc các thầy chạy đến thì cũng chỉ nhìn thấy hai người đó vẫn đang đánh nhau, đúng như Hồng Bảo nói, một anh năm hai của khoa thể dục lại bị Đại Thục đánh vỡ đầu phải đưa vào viện cấp cứu, hiện nay vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Gia đình đối phương rất tức giận, muốn nhà trường nhất định phải xử phạt Đại Thục thật nặng.
“Cảnh sát đã có người tới muốn mang Đại Thục đi, bất quá trường học không muốn chuyện này lan rộng ra, cho nên tạm thời đã nói bọn họ ra về trước.”
“Lão sư, bọn họ có thể sẽ bị phạt nặng không?” Chu Bân lo lắng hỏi thăm.
“Phạt nặng là điều chắc chắn, các ngươi đều là tân sinh viên, mới khai giảng không lâu mà đã để xảy ra chuyện như vậy, nếu không trừng phạt nghiêm khắc một chút thì không thể khiến những người khác nhận ra sự nghiêm trọng của việc đánh nhau được!”
“Nhà trường đã quyết định hình phạt nào chưa ạ?” Chu Bân hỏi tiếp.
“Cái này thì chưa có quyết định cuối cùng, bất quá gia đình học sinh bị thương kia đã quyết định truy tố việc này, chúng ta cũng không thể thiên vị.”
“Cái kia... lão sư, ngươi có thể đoán được hình phạt bọn họ phải chịu là gì không?”
Trần lão sư do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là tin tưởng vào tác phong của Chu Bân nên quyết định tiết lộ một chút.
“Cái này là lão sư nói riêng cho ngươi biết, cũng đã là sai nguyên tắc, ngươi không nên truyền ra ngoài, biết chưa?”
Chu Bân gật đầu.
“Lục Hạo có thể chị bị phạt nhẹ thôi, cao nhất là nghiêm trọng cảnh cáo, cấm túc thôi, còn Đại Thục, ta cũng không dám chắc nhưng khả năng bị đuổi học là rất cao.”
“Đuổi học?”
“Ngươi phải biết rằng đánh người khác đến hôn mê bất tỉnh là sự việc nghiêm trọng đến cỡ nào chứ!”
“Lão sư, chuyện này liệu có thể làm gì để thay đổi một chút không?”
“Không có, trừ khi học sinh kia bình an vô sự tỉnh lại, gia đình họ cũng không tiếp tục truy cứu, nhà trường lúc này mới có thể khoan dung một chút. Bất quá, khả năng này coi như không lớn.”
“Lão sư, hiện tại ta có thể làm gì để giúp hắn không?” Chu Bân rất mong sự việc có thể tiến triển theo chiều hường tốt hơn một chút.
“Khi bọn họ ra ngoài, ngươi dẫn hai người đó về ký túc xá đi, bảo ban bọn họ dọn dẹp một chút, nhà trường quyết định tạm thời cho bọn họ nghỉ học, bởi vì hiện nay bọn họ không thể ở lại trong trường được.” Trần lão sữ vỗ vỗ vai Chu Bân một chút rồi rời đi.
Hồng Bảo đứng ở cách đó không xa, ít nhiều gì cũng nghe được đoạn đối thoại của Chu Bân với thầy giáo một chút, cho nên nghe được quyết định của trường khiến hắn cảm thấy vô cùng tức giận.
“Vì sao Đại Thục lại bị đuổi học, cái tên lưu manh mới là kẻ đáng bị đuổi học chứ, hừ!”
“Hồng Bảo, ngươi bình tĩnh một chút, hiện tại có đứng đây nói những cái này... cũng không làm được gì. Ta hỏi ngươi, bọn Lục Hạo có bị thương hay không?”
“Bị thương, đặc biệt là Lục Hạo, hắn vốn có thể chống cự, thể nhưng đối phương lại xúm vào đánh một mình hắn, khiến hắn bị đánh thảm lắm!”
“Ngươi đi trước mua một ít bông băng cùng thuốc bôi cho bọn hắn rồi quay về ký túc xá chờ chúng ta!”
Hồng Bảo gật đầu, rồi xoay người chạy đi.
Chu Bân đứng chờ ở trước phòng giám hiệu, không lâu sau thì có mấy nam sinh cao to từ bên trong đi ra, hắn đoán đây chắc là mấy học sinh bên khoa thể dục có tham gia đánh nhau.
Một lát sau, Đại Thục cùng Lục Hạo cuối cùng cũng xuất hiện, hai người bọn họ đều bị thương, trên khóe mắt Lục Hạo còn bầm tím, có chỗ còn chảy máu.
Chu Bân vội vã chạy tới: “Chúng ta mau quay về ký túc xá bôi thuốc thôi!”
Ba người bọn họ đều không nói gì, trầm mặc đi thẳng về ký túc xá.
|
8
Editor: Tiểu Hắc
Hồng Bảo sớm đã chờ ở ký túc xá, vừa thấy bọn họ xuất hiện liền lập tức đi tới gần, vẻ mặt lo lắng nhìn vết thương của hai người, bộ dạng giống như rất muốn hỏi xem tình hình của hai người bọn họ thế nào nhưng mà lại không biết có nên hỏi hay không, cứ muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Trình Vi không có đi, hắn vẫn ngồi ở trên giường. Hồng Bảo khi trở về đã nói qua cho hắn nên đại khái hắn cũng biết được tình hình cơ bản rồi. Trình Vi không có lên tiếng, lẳng lặng nhìn hai người kia.
Chu Bân bôi thuốc cho Lục Hạo, khi bôi thuốc sát trùng, Lục Hạo co rúm lại, đau đớn nhíu mày lại, thế nhưng lại động đến vết thương trên mi mắt nên lại càng đau đớn hơn.
Chu Bân trong lòng rất muốn mắng cho hai tên này một trận, tại sao lại đánh nhau thành lớn chuyện thế này cơ chứ, nhưng hắn vẫn cố nhịn xuống, bởi vì hắn biết trong lòng hai người kia cũng khó chịu lắm rồi, đè lửa giận trong lòng xuống, chậm rãi nói: “Các ngươi có cần đến bệnh viện kiểm tra một chút không? Chẳng may lại bị thương đến xương khớp gì đó thì nguy hiểm lắm!”
Đại Thục lắc đầu, không lên tiếng, trên mặt không có một chút biểu cảm gì. Lục Hạo cũng lắc đầu, không nói lời nào, trong mắt hiện lên một tia oán hận.
“Các ngươi có đói bụng không? Ta mua gì đó cho các ngươi ăn nhé?”
Phương thức trả lời của hai người đó vẫn ý như trước, chỉ có lắc đầu.
Chu Bân cũng rất muốn xả giận, kỳ thực hắn cũng rất lo lắng vì việc của hai người này. Thế nhưng hắn phải bình tĩnh, hắn thở dài.
“Không phải chỉ là đánh nhau một trận thôi sao? Làm ra bộ dạng muốn chết như thế này làm gì a, nhìn chán muốn chết!” Trình Vi ngồi ở trên giường miễn cưỡng nói, giọng điệu làm cho người nghe thập phần khó chịu.
“Ngươi không yên lặng một chút được hay sao?” Chu Bân trừng mắt nhìn Trình Vi.
“Ta nói sai sao?” Trình Vi lập tức làm ra vẻ mất hứng, hắn nhảy xuống đất, túm lấy cổ áo Đại Thục rồi ném hắn lên ghế, “Đánh thì đã đánh rồi, muốn đuổi học thì đuổi! Đây là vì huynh đệ mà làm, nếu chuyện này xảy ra một lần nữa không lẽ ngươi có thể để giương mắt nhìn huynh đệ của ngươi bị người ta đánh hội đồng hay sao? Nếu như ngươi thật sự có thể làm như vậy thì ngươi tiếp tục làm một con cá chết đi!”
Sau đó hắn lại túm lấy Lục Hạo, quát lớn: “Ngươi không phục đúng không? Không phục thì liền đi tìm bọn họ đánh một trận nữa! Không đánh được ở trong trường thì lôi ra ngoài đánh!”
“Được rồi! Người đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa!” Chu Bân thấy Lục Hạo có vẻ muốn làm theo lời của Trình Vi, sợ hắn lại đi sinh sự tiếp, đến lúc đó thật sự lại càng phiền phức.
Quả nhiên, Lục Hạo giống như đã tìm được chỗ để phát tiết, lập tức đứng lên quát lớn: “Con bà nó, ta cho dù bị đuổi học cũng phải đánh cho cái thằng khốn khiếp kia một trận nhừ tử!”
“Ngươi điên rồi!”
Chu Bân cùng Hồng Bảo lập tức đi đến ngăn cản Lục Hạo đang muốn lao ra ngoài.
Lục Hạo bị hai người giữ lại, nhất thời còn đang giãy giụa, Đại Thục lúc trước vẫn còn đang trầm mặc, liền đi tới vỗ vỗ vai Lục Hạo, Lục Hạo lập tức bình tĩnh lại.
“Đừng làm ra chuyện gì điên rồ nữa, khi ngươi thực sự phải đối mặt với quyết định đuổi học, ngươi sẽ hối hận với quyết định ban đầu của mình.”
Đại Thục vẫn như trước diện vô biểu tình, không thể nhìn ra tâm tình của hắn, nói xong, lại vỗ vai Lục Hạo rồi rời đi.
Vẫn nhìn theo mãi cho đến khi Đại Thục quay về phòng, lúc này Chu Bân cùng Hồng Bảo mới buông Lục Hạo ra.
Lục Hạo hung hăng đấm vào cánh cửa, “Con bà nó, là ta hại Đại Thục rồi!”
Chu Bân cũng không biết nên nói cái gì, hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Lục Hạo ôn nhu nói: “Chuyện của Đại Thục, mặc kệ là có kết quả như thế nào, bên phía lão sư ta sẽ tận lực tìm biện pháp để xin giảm nhẹ cho hắn, xem có thể chuyện biến được hay không.”
Lục Hạo lập tức nắm chặt lấy tay hắn, vừa lo lắng vừa cảm kích nói: “Cảm ơn ngươi! Nếu như lần này Đại Thục không có việc gì, nhớ kỹ Lục Hạo ta thiếu ngươi một cái nhân tình!”
“Nói linh tinh gì đó! Tất cả mọi người đều là anh em tốt của ta!”
Đêm đó Đại Thục cùng Lục Hạo đều phải thu xếp hành lý rời khỏi trường. Chu Bân liền gọi điện cho thầy chủ nhiệm, rồi gọi điện cho bí thư, nhưng tình huống quả thật không hề lạc quan.
Lý Quế Bình mấy hôm trước bị bệnh nên phải xin về nhà nghỉ ngơi. Hồng Bảo lúc này đang gọi điện thoại để kể cho hắn nghe chuyện xảy ra mấy hôm nay, Chu Bân nằm ở trên giường nghe Hồng Bảo nói chuyện. Ngoài ý muốn chính là Trình Vi đêm nay lại muốn ngủ lại ở ký túc xá.
“Ân, chính là thế, là bọn kia động thủ trước với Lục Hạo mà!”
“...”
“Ừ! Đúng đúng! Chính là như vậy!”
Cách đơn giản để loại bỏ toàn bộ vùng lông mọc không như ý muốn
Chấm dứt ngay bệnh hôi miệng chỉ trong 2 ngày! “...”
“Nghe nói hắn còn chưa có tỉnh.”
“...”
“Không biết, thế nhưng Chu Bân đã gọi điện cho lão sư để hỏi thăm tình hình mà.”
“...”
“Đúng vậy, những người đó chỉ biết chăm chăm cho chức vị của bản thân, nào có quan tâm đến sinh tử của chúng ta.”
“Chúng ta có ai quen biết hiệu trưởng chứ? Cho dù có quen biết hắn cũng không nhất định phải giải quyết cho chúng ta.”
Nghe đến đó, Chu Bân bỗng nhiên bừng tỉnh, nhảy dựng lên giống như tìm được phao cứu hộ, hai mắt tỏa sáng nhìn về phía Trình Vi.
Trình Vi chính là lần đầu tiên bị Chu Bân dùng ánh mắt nhiệt tình như vậy mà nhìn mình, nhất thời có chút hưng phấn khó hiểu.
“Trình Vi, phiền ngươi ra ngoài này một chút, ta có việc muốn cùng ngươi thương lượng!” Chu Bân lôi Trình Vi ra ngoài, kéo hắn đến một góc hành lang nói.
“Muốn làm gì?” Trình Vi cố ý nói với giọng gây hấn, kỳ thực hắn vô cùng mong chờ điều mà Chu Bân sắp nói với hắn.
“Chuyện của Lục Hạo với Đại Thục hôm nay ngươi cũng biết rồi đấy.” Chu Bân nhìn Trình Vi, hắn cũng không nắm chắc Trình Vi có thể giúp đỡ không, nhưng lúc này hắn vô cùng nóng ruột, “Ngươi có thể giúp đỡ chúng ta hay không?”
“Ngươi gấp cái gì chứ?”
“Ta biết gia đình ngươi có chút giao tình với hiệu trưởng, có thể... giúp ta nói đỡ cho Đại Thục trước mặt hiệu trưởng hay không?” Chu Bân phát hiện những lời này quả thật có chút khó nói ra, nhưng tình thế bắt buộc khiến hắn không thể không làm.
Trình Vi vừa có chút hưng phấn, bây giờ liền biến mất, lại là vì chuyện của người khác nên mới đến tìm hắn!
Hắn khó chịu nói: “Không thể!”
“Trình Vi!” Chu Bân sợ hắn đi mất lập tức kéo tay hắn lại, cố gắng nhẹ giọng nói, “Việc này đối với ngươi mà nói có lẽ không khó khăn lắm a! Ta van ngươi đấy, có được không?”
“Ngươi đây là đang xin ta giúp đỡ đúng không?”
“Đúng, ta là đang cầu ngươi! Coi như là ta thiếu ngươi một cái nhân tình, có được hay không?”
Trình Vi chớp chớp mi, nói: “Thiếu nhân tình của ta rất khó báo đáp đấy, ngươi đã chuẩn bị tâm lý rồi chứ?”
“Được, chỉ cần ngươi có thể giúp Đại Thục qua được việc này!” Chu Bân giống như thấy được một lối thoát, đáng tiếc hắn chính là không nhận ra được chuyện Trình Vi tính toán ẩn sau việc này.
“Ta có yêu cầu gì ngươi cũng đều nguyện ý chứ? Nếu là việc luôn đi cùng với ta trong trường học thì sao, có thể chứ?”
Chu Bân hít sâu một hơi, hắn tự nhủ với bản thân là phải nhịn xuống, nhịn xuống!
“Có thể!”
“Ta đi đâu ngươi cũng phải đi theo, cũng được sao?”
“Đi!”
“Ta muốn ngươi làm gì ngươi cũng phải làm theo a?”
“Làm!” Chu Bân ngẫm lại, bổ sung thêm một câu, “Chỉ cần không vi phạm pháp luật!”
Trình Vi không thể che giấu đắc ý cùng tiếu ý, khoác tay lên vai Chu Bân nói, “Hảo! Ta sẽ giúp ngươi việc này, nhớ kỹ ước hẹn của chúng ta đấy!”
Chu Bân gật đầu, hắn có cảm giác mình vừa mới bước chân lên thuyền của ác tặc, bất quá hắn tin tưởng hiện nay ngoại trừ Trình Vi ra thì hoàn toàn không còn ai có thể giúp được Đại Thục.
|
9
Editor: Tiểu Hắc
Ngày hôm sau, khi vừa mới tỉnh lại, ý thức của Chu Bân vẫn còn có chút mơ hồ, hắn thấy người đang ngủ trên chiếc giường đối diện với hắn vẫn chưa có phản ứng gì, vẫn tưởng là Đại Thục sang ngủ nhờ trên giường của Trình Vi như mọi khi.
Hắn vẫn theo thói quen muốn đi sang gọi Đại Thục dậy để đi học, thế nhưng nhìn thấy giường của Lục Hạo trống không, lúc này hắn mới hoàn toàn tỉnh táo, nhớ ra hôm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Hắn nhìn chằm chằm vào Trình Vi đang ngủ như chết trên giường, đắn đo không biết có nên đánh thức hắn hay không đây?
Chu Bân dự định là chỉ nhẹ nhàng gọi Trình Vi một tiếng thử xem, cũng không có ý định gọi hắn tỉnh dậy thật, ai ngờ Trình Vi cư nhiên lại có phản ứng.
“Làm gì đấy?” Ngữ khí của Trình Vi có vẻ không khó chịu lắm.
“Lát nữa ngươi có định đi học không? Nếu có đi thì bây giờ nên rời giường rồi.”
Trình Vi xoay mặt vào trong tường, lấy một cái gối úp lên mặt, nặng nề hừ nhẹ một tiếng, rất không thoải mái mà lấy hai chân cọ cọ vào nhau.
Chu Bân nhìn bộ dạng của hắn là hoàn toàn không muốn rời giường, cũng không tiếp tục để ý đến hắn, quay ra đánh thức Hồng Bảo dậy để đi làm vệ sinh cá nhân.
Hắn vừa mới rửa mặt xong thì thấy Trình Vi vẻ mặt khó chịu đứng ngay sau lưng hắn, dọa hắn giật mình một phen.
“Ngươi muốn đi học sao?” Chu Bân kinh ngạc nói.
“Giường này hoàn toàn không phải là để cho người ngủ!” Trình Vi gục đầu lên vai Chu Bân, tràn ngập oán hận nói.
Chu Bân bị cử chỉ thân thiết bất thình lình này của hắn dọa cho sợ đến cứng người, người này ngay cả hai tay cũng ôm chặt lấy thắt lưng của hắn.
Lúc này Hồng Bảo mới từ trong WC đi ra, Chu Bân lập tức cảm thấy rất ngại ngùng, vội vàng đẩy Trình Vi ra, thế nhưng Hồng Bảo chỉ là liếc mắt nhìn bọn họ, rồi giống như không có việc gì xảy ra cứ thản nhiên làm vệ sinh cá nhân. Mà quả thật cũng đúng thôi, bình thường Hồng Bảo cũng hay dính lấy người khác như vậy, lâu lâu hắn lại muốn thân thiết với “Đại mụ” của hắn thêm một chút a.
Bất quá, Chu Bân cảm thấy để Hồng Bảo ôm so với để Trình Vi ôm là hai cảm giác hoàn toàn bất đồng, là do thói quen hay sao?
Chu Bân ho nhẹ vài tiếng, giật tay Trình Vi ra, nói với hắn: “Ngươi mau đi đánh răng rửa mặt đi, không thì sẽ muộn học đấy.”
Trình Vi nhún nhún vai, nhưng cũng đi ra rửa mặt chải đầu.
Đúng như giao ước, từ hôm nay trở đi Chu Bân lúc nào cũng phải ở bên cạnh Trình Vi. Đại thiếu gia muốn chậm rãi thong thả ăn bữa sáng, Chu Bân cũng đành phải bồi hắn ăn xong bữa sáng mới đi đến phòng học, kết quả giống như dự đoán của mình, đến muộn.
Ngày hôm nay môn đầu tiên là Dân số, giáo viên là một lão sư lớn tuổi, lại cố chấp. Cửa sau của phòng học không biết là bị ai khóa lại, hắn đành phải mang theo Trình Vi đi vào từ cửa chính.
Lão sư vốn đang quay lưng lại viết bảng, cũng không nhìn thấy có người đi vào, thế nhưng khi Trình Vi vừa xuất hiện tại phòng học, rất nhiều nữ sinh đều phát ra tiếng xuýt xoa, lão sư nghe thấy tiếng động, xoay người lại liền nhìn thấy Chu Bân với Trình Vi.
Lão sư bảo mọi người trật tự, sau đó liền dùng nhãn thần tự nhận là rất lợi hại quét về phía hai người đi muộn, Chu Bân tuy rằng không sợ, thế nhưng hắn vẫn hướng lão sư làm ra biểu tình xin lỗi. Trình Vi thì vẫn như cũ, nghênh ngang đi tới một bàn trống rồi ngồi xuống, Chu Bân tuy rằng không muốn ngồi ngay bàn đầu tiên, bất quá bọn họ đến muộn, cũng không thể chọn lựa, đành phải đi theo Trình Vi ngồi xuống.
Tối hôm qua Trình Vi không quen nằm giường ở ký túc xá, hoàn toàn không ngủ được. Kỳ thực sáng sớm nay trước khi Chu Bân gọi thì hắn đã tỉnh rồi, chỉ là vẫn nằm trên giường không muốn động mà thôi.
Hắn cùng Chu Bân sóng vai ngồi cùng một chỗ, giống như là bản năng, Trình Vi rất tự nhiên tựa đầu vào vai của Chu Bân rồi chuẩn bị ngủ.
Chu Bân sửng sốt một chút, liền tránh sang một bên, nhìn chằm chằm vào Trình Vi nói: “Muốn làm gì đấy?”
“Đừng nhúc nhích, ta muốn đi ngủ!” Trình Vi không cho hắn phản kháng, vòng tay kéo Chu Bân lại, “Ngày hôm qua ai nói là mọi việc đều tùy ý ta hả?”
“Cho dù như vậy ngươi cũng không nên ngủ như vậy chứ?” Chu Bân nghĩ bọn họ ngồi ngay bàn đầu tiên, Trình Vi lại dựa vào hắn ngủ thế này thật sự rất không thỏa đáng.
“Như vậy mới thoải mái! Đừng làm phiền ta!”
Chu Bân cảm thấy Trình Vi cao to hơn hắn rất nhiều lại dựa vào vai hắn như vậy, muốn bao nhiêu quái dị liền có bấy nhiêu. Hắn thoáng cái thật sự rất khó tiếp thu chuyện đột nhiên Trình Vi thường xuyên có những hành động thân thiết với hắn như vậy. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, Trình Vi có chỗ nào đó rất lạ, nhưng mà kỳ thực hắn căn bản cũng chẳng hiểu rõ người này, sao lại nghĩ đến chuyện hắn đã thay đổi chứ?
Trình Vi từ từ nhắm hai mắt lại, tựa ở bên vai Chu Bân, hưởng thụ cảm giác thư thái đối phương mang lại, rất nhanh chìm vào nhịp hô hấp bình ổn của Chu Bân mà dần dần yên tĩnh, đi vào giấc ngủ.
Editor: Tiểu Hắc
Đến hết giờ học, Trình Vi vẫn ngủ rất say, đáng thương chính là Chu Bân, một bên vai của hắn đã hoàn toàn mất cảm giác.
Hồng Bảo đi tới gần hai người bọn họ, nhìn nhìn Trình Vi, rồi lại nhìn Chu Bân một chút.
Chu Bân cười khổ, Hồng Bảo liền ra hiệu cho hắn đừng nhúc nhích, sau đó lấy điện thoại ra chụp lại hình ảnh Trình Vi tựa vào vai Chu Bân ngủ say ngay lập tức.
Tiếng chuông vang lên, môn thứ hai đã bắt đầu, lão sư kinh tế học lần thứ hai tiến nhập phòng học, liếc mắt nhìn Trình Vi không coi ai ra gì mà ngồi ngay bàn đầu ngủ say, rồi liếc mắt sang nhìn Chu Bân mà cảnh cáo, ý bảo hắn mau gọi người kia dậy.
Chu Bân cũng muốn đánh thức Trình Vi, bởi vì tư thế ngủ của hắn dồn hết trọng lượng về phía mình, nên Chu Bân cảm thấy rất nặng. Thế nhưng cậu cảm giác được Trình Vi ngủ rất sâu, nếu gọi hắn tỉnh không biết có thể sẽ làm loạn lên hay không. Người này phát giận thì hắn không sợ, thế nhưng hiện tại hắn đang có việc cần nhờ vả, thế nên đành phải thuận theo hắn. Vì vậy hắn lập tức quay đi, làm bộ không nhìn thấy nhãn thần cảnh cáo của lão sư, mong lão sư cứ như vậy quên đi, thế nhưng, đây lại là một lão nhân vô cùng cố chấp.
“Sao lại chưa có ai lau bảng?” Lão sư đi tới chỉ vào hắn nói, “Ngươi đi lên lau bảng cho ta.”
Chu Bân ngẩn người, liền phát hiện ra rất nhiều học sinh đều đang nhìn hắn, đặc biệt là các nữ sinh, tất cả đều đang túm lại thì thào gì đó.
Chu Bân dùng hai tay tận lực dời đầu của Trình Vi qua một bên, vừa định đứng lên, Trình Vi lại đột nhiên tỉnh lại.
Trình Vi đầu tiên là diện vô biểu tình liếc mắt nhìn Chu Bân, Chu Bân không thể giải thích, đi lên bục giảng để lau bảng, lúc này phía sau mới truyền đến một đoạn đối thoại.
“Ngủ rất thoải mái sao?” Ngữ khí mười phần trách cứ.
“Ngài không làm ồn thì ta sẽ càng thoải mái.” Trình Vi miễn cưỡng nói.
“Làm càn! Ngươi đã ngủ trong lớp lại còn lý luận, ngươi có hiểu cái gì gọi là tôn kính lão sư hay không hả?”
“Chúng ta đều đã trưởng thành rồi, còn giảng giải cái này? Ngươi có thể trở về dạy học sinh tiểu học được rồi đấy.”
“Ngươi...”
Lão sự bị hắn chọc giận đến nghẹn lời, Chu Bân lúc này lau bảng xong đi về chỗ liền trở thành chỗ trút giận.
Lão sư chỉ vào Chu Bân nói: “Ngươi cũng vậy! Hai cái đại nam sinh lại dựa vào nhau như vậy thì còn ra cái thể thống gì! Người khác còn tưởng rằng các ngươi là đồng tình luyến ái a!”
Thấy lão sư đem mục tiêu chuyển sang Chu Bân, Trình Vi lập tức phát hỏa, đứng lên chỉ vào lão sư mắng: “Cứ coi như là đồng tính luyến ái thì thế nào? Có phải hay không sẽ bắt chúng ta ngồi tù? Đồng tính luyến ái làm gì ngươi chắc? Nói a, họ cản trở gì ngươi chứ?”
“Ngươi... ngươi... chẳng cảm thấy thẹn sao?”
Cự ly giữa hai người vốn đã rất gần, Trình Vi còn vừa nói vừa đi tới trước mặt lão sư, thân hình cao to tạo ra khí thế áp bức không thể bỏ qua, lão sư bị khí thế của hắn ảnh hưởng, bất giác tự động lùi về sau một chút.
Chu Bân biết là mình sai, lập tức đặt tay lên ngực Trình Vi, đối hắn lắc đầu, ý bảo hắn không nên đi tới nữa.
Trình Vi nhìn hắn vài giây, hừ một tiếng rồi trở lại vị trí.
Chu Bân rất thức thời kéo Trình Vi rời khỏi phòng học, quay ra nói với lão sư.
“Lão sư, thật ngại quá, hôm trước hắn bị cảm, ngày hôm nay quên chưa uống thuốc, giờ ta dẫn hắn lên phòng y tế!” Dứt lời liền kéo Trình Vi ra khỏi lớp.
Vừa mới bước ra đến cửa, bọn họ liền nghe thấy lão sư hỏi học sinh kia tên là gì, thế nhưng nhất thời không có ai trả lời.
Trình Vi vẫn còn rất tự hào quay đầu lại cười lớn nói: “Ta là Trình Vi! Cứ tìm trong danh sách là thấy đấy!”
Chu Bân kéo mạnh Trình Vi đi, chỉ nghe thấy lão sư truyền đến một câu, “Cuối năm nay ngươi đừng hòng đạt tiêu chuẩn để thi.”
Chu Bân thầm nghĩ, coi như hết, cho dù cả khoa bị trượt cũng không ảnh hưởng gì đến người này.
Chu Bân kéo Trình Vi ra khỏi lớp học, lại đi thêm một đoạn nữa, lúc này đang định buông tay nhưng lại bị Trình Vi nắm chặt lại. Chu Bân khó hiểu nhìn Trình Vi, người này lại làm như không thấy, tiếp tục giả ngu kéo tay Chu Bân lôi đi.
“Ngươi muốn đi đâu?” Chu Bân hỏi.
“Ngươi không phải là nói muốn mang ta tới phòng y tế hay sao?”
Chu Bân nhịn không được bật cười, “Quên đi, ngươi muốn đi đâu thì cứ đi đi.”
Trình Vi thấy Chu Bân nở nụ cười với mình, trong lòng vui mừng muốn phát điên.
“Chúng ta hiện tại đi đâu đây?” Trình Vi cũng cười rộ lên hỏi. Phát điên a? Ngay cả giọng điệu cũng thay đổi 180 o như vậy?
“Còn mấy tiết nữa mới hết giờ Kinh tế a.”
“Thế hả, vừa khéo, chúng ta đi đến một quán bar ở ngoại thành ngồi một lát đi.” Trong đầu Trình Vi hiện lên ngay hai chữ hẹn hò.
“Thế nhưng buổi chiều vẫn phải đi học a, đi tới đi lui rất lãng phí thời gian.”
“Không phải lo, ta có xe mà!” Hắn chỉ chỉ vào chiếc xe thể thao màu đỏ đõ ở bãi xe cách đó không xa.
Chu Bân nhìn dáng vẻ tươi cười này của Trình Vi, thầm nghĩ hắn lúc này chắc là khá vui vẻ, vì vậy lại nhớ tới vấn đề cần phải chú trọng nhất hiện nay, liền dè dặt nói: “Có xe vẫn rất tốn thời gian, không bằng sẵn tiện bây giờ ngươi đi nói chuyện với hiệu trưởng về vấn đề của Lục Hạo với Đại Thục đi!”
Trình Vi vừa nghe đến đó, lập tức sa sầm mặt.
“Tìm lão gia tử kia còn không phải quá dễ dàng hay sao, những chuyện đó ta chỉ cần động một ngón tay là có thể giải quyết xong xuôi rồi. Ngươi gấp cái gì chứ! Uy, chuyện của bạn ngươi thì phải quý trọng thời gian, còn việc của ta thì lãng phí thời gian đúng hay không?”
Chu Bân thầm nghĩ người này sao lại thay đổi nhanh như vậy, một giây trước vừa tươi cười, sao ngay lập tức có thể nổi bão ngay như vậy chứ?
“Ta không phải là có ý này, chỉ là đến quán bar thì lúc nào cũng có thể đi, thế nhưng chuyện của Đại Thục nếu không sớm giải quyết thỏa đáng, chờ lúc trường học đưa ra quyết định buộc thôi học thì thật sự không còn kịp rồi!”
“Quyết định thì quyết định chứ, có gì phải lo đâu.”
Chu Bân nghe xong rất tức giận, nhất thời không kiềm chế được, giật tay Trình Vi ra rồi nói: “Ngươi cho là Đại Thục cũng có thể như ngươi hay sao? Nhà ngươi có tiền có thế, ngươi luôn muốn gì được nấy, cho dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì đều có người ở phía sau thu xếp cho ngươi! Thế nhưng Đại Thục không có được gia thế tốt như vậy, toàn bộ chúng ta cũng không ai có hoàn cảnh tốt như vậy! Nếu như ta có thể làm được thì cũng không phải cầu đến ngươi làm gì cho phiền phức. Nếu... những việc này đối với ngươi mà nói chỉ cần động một ngón tay là được, vậy vì sao không thể giúp đỡ bạn cùng lớp của ngươi trước?”
“Ta có nói không giúp sao, ta chỉ nói là không phải làm ngay bây giờ!” Trình Vi cũng phát hỏa.
“Ta chỉ là mong muốn ngươi có thể nhanh chóng một chút.”
“Hiện tại là ai cầu ai? Ta muốn làm thế nào cũng chưa tới lượt ngươi quản ta!”
“Tốt lắm, ngươi muốn thế nào liền làm thế ấy, hiện tại muốn đi đâu thì đi.”
Chu Bân xoay người đi, Trình Vi trừng mắt nhìn bóng lưng hắn đi xa dần, trong lòng khó chịu đến cực điểm, hắn tức giận leo lên xe, ầm ĩ khởi động xe, giống như trút giận mà đạp ga rồi phóng vút đi.
Tiếng độ cơ xe vang ra rất xa, Chu Bân quay đầu lại nhìn thì thấy chiếc xe của Trình Vi phóng ra khỏi bãi đỗ xe. Chu Bân nhíu nhíu mày, tên kia chẳng lẽ không biết nguy hiểm là gì hay sao?
|