Luyến Ái Bảo Mẫu
|
|
15
Editor: Tiểu Hắc
Beta – reader: Kumiko
Mọi người trong lớp thấy Chu Bân trở về đều cảm thấy thập phần kinh hỉ. Chỉ là ngại đang trong giờ học nên đều không làm ồn ào, tránh cho lão sư chú ý đến việc Chu Bân đang lén lút đi vào trong lớp.
Chu Bân lặng lẽ ngồi xuống cuối lớp. Mấy người ở cùng phòng với hắn cũng tranh thủ lúc lão sư xoay lưng lại viết bảng để chạy xuống chỗ hắn ngồi, trong đó có cả Đại Thục, cũng mới trở về trước đó không lâu.
Hồng Bảo nhanh chân cướp được chỗ ngồi bên cạnh Chu Bân, liền vùi mặt ôm lấy cánh tay hắn.
“Đại mụ, đại mụ, ngươi rốt cuộc cũng đã về rồi? Tốt lắm tốt lắm, làm cho người ta vui muốn chết.”
Lý Quế Bình cũng sáp vào nói: “Đúng vậy, ký túc xá không có ngươi nên sắp trở thành đống rác mất rồi.”
“Ân, ân.” Lục Hạo ở một bên cũng gật đầu phụ họa.
Chu Bân cười rất ôn nhu. Nếu như đổi lại là bình thường, hắn nghĩ kiểu gì mình sẽ trừng mắt lườm bọn họ. Thế nhưng hiện tại Chu Bân nghe thấy giọng nói của bọn họ, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của họ, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Trình Vi chết tiệt kia, ngươi không biết quý trọng ta nhưng vẫn còn rất nhiều người khác biết.
Nghĩ vậy, Chu Bân khựng lại, hắn sao lại có suy nghĩ giống như một người vợ ủy khuất chạy về nhà mẹ đẻ thế này?
“Sao ngươi lại đột ngột trở về như vậy? Trình Vi thì sao? Không cần phải chăm sóc hắn nữa hay sao?” Đại Thục nói, đây cũng là nghi hoặc của những người khác.
Chu Bân nhất thời cũng không biết trả lời bọn họ như thế nào. Không thể làm gì khác hơn là tránh nặng tìm nhẹ mà kể lại một cách sơ lược mọi chuyện. Những người còn lại cũng không quá để ý, quan trọng là bọn họ lại có thể tụ tập vui vẻ với nhau.
Tiếng cười nói ngày càng lớn, mãi cho đến khi lão sư trừng mắt nhìn bọn họ, lúc này bọn họ mới ngậm miệng lại.
Tan học thì tất cả mọi người trong lớp đều vây quanh hắn, xung quanh Chu Bân nhất thời đều náo nhiệt hẳn lên. Cũng có không ít nữ nhân hỏi thăm tình hình sức khỏe của Trình Vi. Cho dù không muốn nhắc đến cái tên kia nhưng Chu Bân vẫn phải hảo hảo hướng các nàng báo cáo tình hình.
“Trình Vi bình phục rất nhanh sao? Vậy thật tốt quá, hắn lúc nào thì có thể trở về đi học đây?”
“Cái này thì có lẽ phải chờ thêm một thời gian nữa.”
“Lớp trưởng, lớp trưởng, ngươi hôm nay có phải trở lại chiếu cố Trình Vi không? Dù sao thì ta cũng không có việc gì, nếu không ta đi cùng với ngươi đến đó thăm hắn được không?”
“Ta cũng đi.”
Không hẹn mà tất cả các nữ sinh đều lên tiếng muốn đi cùng Chu Bân để “an ủi bạn cùng lớp”.
Các nam sinh nhìn thấy tình cảnh này, người thì ở bên cạnh bĩu môi, người thì cắn răng chịu đựng. Chu Bân vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn một nhóm nữ sinh đang hăng hái bừng bừng này, nụ cười trên mặt trở nên bối rối. Đừng nói đến việc hắn vừa mới cãi nhau với Trình Vi, kể cả lúc bình thường mà hắn đột nhiên mang tới một đám người xa lạ quay trở lại, không cần nghĩ hắn cũng có thể đoán được đại thiếu gia kia sẽ có phản ứng thế nào. Hơn nữa trong đó còn có mấy nữ sinh nữa chứ. Nói mới nhớ, trong vòng hai tuần ở cùng Trình Vi, ngoại trừ người kia có đôi lúc sẽ đùa giỡn hắn một chút, Chu Bân còn phát hiện ra người kia đối với các nữ nhân vây quanh đều không có sắc mặt hòa nhã gì. Cho nên, tốt nhất là không nên dẫn các nàng đến, miễn cho hai bên đều cảm thấy không thoải mái.
“Sợ rằng không thể, ta… ngày hôm nay không quay về đó.” Chu Bân nói với các nữ sinh vây quanh mình.
“Vì sao?” Các nàng kinh ngạc nói.
“Vậy không có ai chăm sóc Trình Vi sao?” Các nàng đau lòng nói.
“Lớp trưởng, ngươi bận gì sao? Nếu không ta thay ngươi đến chăm sóc Trình Vi được không?” Một nữ sinh hồi hộp hỏi.
“Ngươi không phải nói đêm nay muốn đi nghe tọa đàm sao? Để ta đi được rồi.” Đây gọi là nữ sinh nội chiến a.
“Ha ha…” Lý Quế Bình cười đến đau cả bụng, hai mắt lóe sáng, tám mười phần là lại nghĩ ra chủ ý quái quỷ gì đó rồi.
“Ta đề nghị đem cơ hội chăm sóc Trình Vi một đêm ra bán đấu giá, ai trả cao nhất sẽ được. Chu Bân làm chủ trì, toàn bộ tiền lời đều thuộc về phòng 505.”
“Phòng 505 là phòng của ai?” Có người hiếu kỳ hỏi.
“Phòng của Trình Vi.” Lý Quế Bình trả lời: “Người không có ở đây, tiền bán đấu giá đương nhiên sẽ thuộc về phòng của hắn đúng không?”
“Chậm đã, lớp trưởng với Trình Vi ở cùng một phòng trong ký túc xá, ngươi cũng cùng phòng với lớp trưởng, vậy phòng 505 không phải là phòng của ngươi hay sao?”
Hiện trường nhất thời ầm ĩ hẳn lên, Lý Quế Bình nhún vai cười hắc hắc.
“Lớp trưởng…” Mấy nữ sinh chính là vẫn chưa hết hy vọng, túm lấy áo của Chu Bân ra sức lôi kéo.
“Ta không quay về đó là bởi vì đã có bạn gái của Trình Vi tới chăm sóc hắn rồi. Chúng ta vẫn là không nên quấy rầy bọn họ thì hơn.” Chu Bân rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là dựng lên một câu chuyện giả để đối phó.
Không ngờ cái này lại khiến cho các nàng thất vọng cực độ, vừa vặn chuông lại vang lên, mọi người liền trở về chỗ tiếp tục giờ học mới.
Lúc ăn cơm chiều, Chu Bân tự nhiên nghĩ tới lần trước khi mình đi mua đồ từ cửa hàng trở về thì thấy Trình Vi chịu đói nằm ở trên giường. Không biết hiện tại tên kia có biết tự đi ăn cơm hay không, hay là ngay cả việc gọi phục vụ mang đồ ăn lên cũng lười nữa.
Mọi người nhìn thấy bộ dạng bồn chồn của Chu Bân, hỏi hắn là có việc gì thì hắn chỉ nói là hơi mệt một chút mà thôi.
Đại Thục nhìn Chu Bân một hồi lâu, sau đó mới cẩn cẩn dực dực hỏi: “Thật sự là bạn gái của Trình Vi đã đến đó sao?”
Chu Bân thiếu chút nữa quên mất việc mình nói dối trong phòng học. Dù sao thì cũng không biết làm cách nào để nói rõ ràng cho bọn họ, Chu Bân ngẫm lại liền cố sức gật đầu.
“Bạn gái của Trình Vi có xinh đẹp lắm không?” Hồng Bảo hiếu kỳ hỏi thăm.
“Ân, đẹp.” Chu Bân có chút chột dạ, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu cắm cúi ăn.
“Đẹp đến thế nào? Có gì đặc biệt không? Thân hình nóng bỏng, hay là bộ dạng khả ái?” Hồng Bảo tiếp tục truy vấn.
Chu Bân không ngờ Hồng Bảo lại đưa ra những câu hỏi này, may mà Đại Thục lúc này lại giúp hắn giải vây.
“Tiểu hài tử hỏi nhiều như vậy để làm chi.”
“Người ta hiếu kỳ thôi mà. Ngươi xem bộ dạng của Trình Vi vừa nhìn là biết hắn là đại thiếu gia rồi, có thể làm bạn gái của hắn a, nhất định là vưu vật.” Hồng Bảo hưng phấn nói: “Ai nha, ai dám cốc đầu ta thể hả?”
Lý Quế Bình thuận tay khoác lên vai Hồng Bảo: “Bảo Bảo, là ca ca đang đánh thức ngươi dậy, tránh để ngươi suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành đó.”
Những người khác đều cười lớn, ngoại trừ tiểu đệ Hồng Bảo là bĩu môi không nói gì.
Ăn xong Chu Bân cùng mọi người quay về ký túc xá. Chu Bân nhớ tới thói quen không ngủ cùng người khác của hắn. Lại nghĩ đến cuối cùng hắn cũng có thể tự nghiệm ra đạo lý long sàng của người khác cũng không bằng ổ chó của mình. Vậy mà đến bây giờ trở lại với cái giường thân yêu, hắn lại phát hiện ra bản thân cũng không nhớ cái giường này nhiều như hắn vẫn nghĩ.
Làm sao lại nghĩ đến người kia rồi. Chu Bân lắc đầu, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên lại nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Đại Thục.
Chu Bân không rõ vì sao Đại Thục lại dùng thần tình như vậy nhìn mình, liền đánh mắt hỏi hắn.
Đại Thục đi tới ngồi bên cạnh Chu Bân: “Ngươi… có phải là không vui hay không?”
Bị hắn hỏi như vậy khiến Chu Bân không khỏi sửng sốt.
“Có liên quan tới Trình Vi sao?”
Kinh ngạc nhìn Đại Thục, Chu Bân không nghĩ tới hắn sẽ hỏi mình như vậy.
“Cũng… không hoàn toàn là vì hắn.”
“Có phải là sau khi ta rời đi các ngươi đã xảy ra chuyện gì hay không? Không phải là bạn gái của Trình Vi gây khó dễ gì cho ngươi đấy chứ?”
“Sao?” Chu Bân không biết vì sao Đại Thục lại nghĩ như vậy.
“Đều không phải, đương nhiên là không phải. Người ta sao lại làm khó cho ta chứ, ta chỉ không muốn làm bóng đèn nên mới trở về thôi.”
Chu Bân có điểm chột dạ, thế nhưng Đại Thục lại nghĩ theo một hướng khác.
“Chu Bân, nếu có cái gì không vui có thể nói với ta, ta có thể cùng ngươi uống rượu.” Đại Thục vỗ ngực nói.
Mặc dù hoàn toàn không hiểu, thế nhưng Chu Bân vẫn gật đầu nói: “Hảo, yên tâm, nếu như ta thực sự muốn đi uống rượu, chắc chắn sẽ không thể thiếu ngươi.”
Đại Thục nghe hắn nói xong, thỏa mãn gật đầu, vỗ vỗ vai hắn, liền quay trở về giường mình.
Lúc này mọi người trong ký túc bắt đầu xếp hàng đi tắm. Chu Bân nửa nằm nửa ngồi ở trên giường nhìn mọi người ra ra vào vào, lại lần nữa tìm thấy cảm giác quen thuộc. Mãi cho đến lúc người cuối cùng cũng tắm rửa xong thì đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ.
Tiện tay cầm lấy điện thoại di động đặt lên bàn, liền phát hiện thấy có một tin nhắn mới. Trong lòng Chu Bân đột nhiên nhói lên một cái, ê ẩm đau nhức, người nọ tự động nói ra những lời như vậy, vì sao mình còn cảm thấy thương xót cho hắn?
Trên màn hình của điện thoại hiện lên ba từ “Ta sai rồi.”
Chu Bân giống như theo bản năng, ngay lập tức liền gọi điện cho đối phương.
Bên kia tiếp điện thoại, nhưng cả hai người vẫn chưa ai nói gì, đều chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của cả hai bên.
Cuối cùng Chu Bân không nhịn được đành mở miệng: “Đã ăn gì hay chưa?”
“Chưa…”
Nghe thấy tiếng nói vô lực của Trình Vi, Chu Bân tức giận mắng hắn một câu ngu ngốc, sau đó liền ngắt điện thoại. Nhìn đồng hồ đeo tay, còn 3 phút nữa là ký túc xá đóng cửa rồi. Chu Bân ngay cả giầy cũng không kịp thay, chỉ cầm được tiền với điện thoại chạy ngay ra ngoài.
|
16
Editor: Tiểu Hắc
Beta – reader: Kumiko
Lúc Chu Bân mở của phòng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là một đống hỗn độn, hiển nhiên đây là kiệt tác của người nào đó sau khi nổi giận rồi.
Đi tới cạnh giường, người ở trong phòng nghe thấy tiếng mở cửa liền mở mắt trừng trừng, oán hận nhìn hắn.
Chu Bân đưa cho hắn cháo với mỳ xào, Trình Vi cũng không có cử động gì tỏ vẻ là sẽ tiếp nhận. Chu Bân không thể làm gì khác hơn là tự mình hầu hạ hắn vậy.
Chu Bân múc một thìa cháo, đưa lên miệng thổi cho bớt nóng rồi đưa lên ngang miệng Trình Vi.
Trình Vi ngoan ngoãn hé miệng, cứ thế một ngụm lại một ngụm ăn hết cháo Chu Bân múc cho. Nếu như cháo quá nóng, Trình Vi cũng không mở miệng mà chỉ dùng môi đẩy đẩy vào cái thìa. Chu Bân cũng sẽ cẩn thận tỉ mỉ để ý thấy Trình Vi ăn hết mới đút tiếp thìa thứ hai.
Tất cả mọi việc đều được tiến hành trong im lặng. Chu Bân kinh ngạc phát hiện ra nguyên lai hai tuần ở chung với nhau đã khiến bọn họ ăn ý với nhau đến không ngờ. Bình thường Trình Vi chuyện gì cũng làm náo loạn ầm ĩ lên, mỗi ngày đều như vậy. Chỉ là lần này nháo xong, Chu Bân cảm thấy bọn họ lại thân thiết hơn một chút, thật kỳ quái.
Cảm giác được đối phương không chút che giấu ánh mắt nóng bỏng của mình, Chu Bân bị hắn nhìn đến mất tự nhiên.
Khóe miệng Trình Vi bị bẩn, Chu Bân định lấy khăn lau cho hắn thì lại bị một bàn tay to lớn nắm chặt lấy.
Đang giương mắt nhìn hắn như muốn hỏi ngươi định làm gì, lại thấy gương mặt hắn càng ngày càng tiến lại gần mình. Chu Bân chưa kịp phản ứng gì nhiều thì thấy vẻ tươi cười lại một lần nữa hiện trên mặt Trình Vi.
“Ha ha, ha ha…” Trình Vi chỉ chỉ vào khóe miệng hắn.
Chu Bân sờ sờ môi mình, cư nhiên môi hắn cũng bị dính bẩn.
Chu Bân ngượng ngùng trừng mắt nhìn Trình Vi, vừa muốn mắng một câu, điện thoại trong túi quần lại vang lên.
“Đại mụ, ngươi đang ở đâu?”
Là Hồng Bảo, Chu Bân vỗ vỗ đầu, chính mình đi quá vội, nên đã quên nói với họ rồi.
“Ta đang ở chỗ Trình Vi.”
“A? Làm sao mà đi ra ngoài cũng không nói với chúng ta một tiếng, chúng ta thiếu chút nữa còn muốn báo cảnh sát đấy.”
“Thật ngại quá, đã quên đã quên.” Chu Bân cười cười nói.
“Ngươi không phải nói là bạn gái của Trình Vi đã tới chăm sóc hắn rồi sao? Ngươi còn chạy tới đó làm gì nữa?”
Chu Bân thấy Trình Vi nhìn mình, liền đem điện thoại ra ban công, lúc này mới nói: “Hắn cãi nhau với bạn gái, cho nên ta phải quay lại đây gấp.”
“A? Mỹ nữ đi mất rồi sao? Ai, ta còn định ngày mai đến nhìn thử mặt nàng xem thế nào.” Hồng Bảo tiếc hận nói.
“Lần sau đi, chắc chắn vẫn còn cơ hội mà.”
“Vậy lần sau nàng vừa xuất hiện thì ngươi phải báo ngay cho ta biết nhé.”
“Ừ, được rồi.” Chu Bân nhìn lên bầu trời đêm, trong lòng thầm mong hài tử nói dối sẽ không bị sét đánh.
Cắt điện thoại, quay vào trong phòng thì lại thấy Trình Vi vẻ mặt mất hứng nhìn hắn, giống như một hài tử bị ủy khuất nhưng lại không dám làm càn.
“Vì sao nghe điện thoại thôi mà cũng phải đi ra ngoài, có gì không thể để cho ta nghe hay sao?”
“Nói cái gì vậy?” Chu Bân cũng không thể nói cho hắn biết là mình bịa chuyện về hắn. “Ăn no rồi sao?”
“Ân.” Trình Vi không tình nguyện nhưng cũng không dám hỏi tiếp nữa.
“Có muốn đứng lên một chút hay không?” Vì muốn tốt cho tiêu hóa, mỗi lần cơm nước xong Chu Bân đều hỏi Trình Vi có muốn đứng lên một chút hay không.
“Ân.”
Chu Bân ngồi xổm xuống, đem cánh tay không bị bó bột của Trình Vi khoác lên vai mình, sau đó chậm rãi đứng lên. Trình Vi liền nương theo động tác của hắn mà đứng lên.
Hai người vừa nãy còn tranh cãi ầm ĩ như hai hài tử, nay lại cứ như vậy đứng sừng sững trong phòng, tuyệt không nói một tiếng nào.
Tuy rằng không biết đối phương đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà hai người đều rất ăn ý hưởng thụ sự yên lặng bọn họ khó mà có được.
Trình Vi hình như có chút mệt mỏi, vùi đầu vào cổ Chu Bân, giống như không có ý định ngẩng lên.
“Muốn ngủ sao?” Chu Bân nhẹ giọng hỏi.
Trình Vi vẫn vùi đầu vào cổ Chu Bân, cứ thế lắc lắc đầu, giống như một tiểu hài tử đang làm nũng. Chu Bân cảm thấy cổ mình có điểm ngứa ngáy.
“Thế nhưng ta muốn ngủ rồi.” Chu Bân cười khổ nói.
“Thế thì chúng ta đi ngủ thôi.” Trình Vi rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nhìn Chu Bân, lộ ra vẻ tươi cười đến mê người.
Nhìn khuôn mặt này, Chu Bân đột nhiên hiểu rõ vì sao nữ sinh trong lớp mỗi khi nhắc tới Trình Vi thì hai mắt sẽ biến thành hình trái tim. Người này xác thực rất tuấn tú, đặc biệt là những lúc hắn cười rộ lên như thế này.
Tắt đèn, Trình Vi chủ động kéo chăn lên đắp kín cho cả hai. Cánh tay lúc trước vẫn khoác lên vai Chu Bân nay lại biến thành nắm chặt lấy bàn tay hắn, điều này làm cho Chu Bân cảm thấy rất là không tự nhiên.
Chu Bân không rõ Trình Vi lúc này là bị làm sao, cứ đối hắn mà động tay động chân. Thế nhưng trước đây hắn cũng từng đùa giỡn với mình như vậy, kể cả làm nũng với hắn cũng không phải là lần đầu tiên. Chỉ là… lúc này cảm giác đặc biệt kỳ quái, có chút… không bình thường… Hắn vừa nãy… có phải là vừa hôn mình hay không?
Nhớ tới cọng hành ban đầu dính trên khóe miệng Trình Vi, chả hiểu làm cách nào lại chạy đến dính trên miệng mình, mặt Chu Bân thoáng cái nóng bừng lên, tên kia thực sự đã hôn mình???
“Chu Bân.”
“Cái gì!” Đang tức giận, Chu Bân hung dữ nói.
“…”
Trầm mặc mấy phút đồng hồ, cả hai người đều không nói gì cả. Chu Bân hoài nghi không biết có phải là do giọng điệu của mình quá nặng nề nên đã khiến đại thiếu gia mất hứng hay không?
“Tô Mị là bạn thân của mẹ ta, đồng thời cũng là tình nhân của ba ba ta.”
Chu Bân kinh ngạc nhìn về phía Trình Vi, nhưng trong bóng tối hắn không thể nhìn thấy người kia có biểu tình gì.
“Lúc mẹ ta qua đời, ba ba ta đang cùng nữ nhân kia đi nghỉ tại Hawai. Có muốn biết mẹ ta chết như thế nào không?”
Chu Bân không nói gì, lẳng lặng nghe Trình Vi nói tiếp.
“Nàng muốn tới Hawai, kết quả bị tai nạn máy bay, nổ ở Thái Bình Dương. Thi thể không tìm được, trong linh cữu của nàng chỉ là những món trang sức và y phục khi còn sống mẹ ta thích nhất mà thôi, ngay cả thi thể cũng không có.”
Trầm mặc một lúc lâu, tuy rằng giọng nói của Trình Vi vô cùng bình tĩnh, cũng không thấy rõ mặt hắn có biểu tình gì, thế nhưng tiếng hô hấp dồn dập của hắn vang lên trong căn phòng yên tĩnh như thế này đã cho Chu Bân biết rõ cảm xúc lúc này của Trình Vi. Chu Bân nhẹ nhàng ôm lấy Trình Vi, bàn tay trong chăn cũng vô thức nắm chặt lấy tay của hắn.
“Nữ nhân kia cho rằng mẹ ta chết rồi thì bà ta có thể danh chính ngôn thuận trở thành phu nhân của tập đoàn Trung Hồng.” Trình Vi cười nhạt một tiếng. “Hanh, đương nhiên là do năm đó ta kiên quyết phản kháng, cho nên tới tận bây giờ nhiều nhất bà ta cũng chỉ có thể lấy tư cách là tình nhân lâu nhất của cha ta mà đi thu thập những nữ nhân khác bên ngoài của cha ta mà thôi.”
“Vậy bà ta hẳn là rất hận ngươi?” Chu Bân nhẹ giọng hỏi.
“Hận, đương nhiên là hận! Ta còn tự tay giết chết thân đệ đệ của mình. Ta đẩy nữ nhân kia từ cầu thang lầu hai xuống, thai bị chết lưu. Chỉ là khi đó ta chỉ mới 10 tuổi, bọn họ không thể làm gì được ta.”
“Ngươi cũng không phải cố ý, đúng không?”
“Cái này không phải là trọng yếu! Dù sao thì ta cũng không hề hối hận.”
Chu Bân vẫn cho rằng Trình Vi chỉ là một hải tử bị gia thế của gia đình làm hư mà thôi, không nghĩ tới lúc nhỏ hắn lại có quá khứ như vậy. Hóa ra tính cách khó chịu của hắn như ngày hôm nay cũng đều có nguyên nhân cả.
“Về sau ta cũng không nhìn thấy bà ta lần nào nữa, bất quá ta nghe nói là bà ta cũng không thể sinh con được. Bà ta lo lắng cha ta sẽ bỏ rơi bà ta, cho nên đã thay đổi sách lược, đến lấy lòng gia gia ta, lão nhân kia già cả lú lẫn, cư nhiên coi bà ta như vợ mình.”
Gia gia cùng phụ thân đều là thân nhân của hắn, thế nhưng Trình Vi đối với bọn họ có vẻ như hoàn toàn không có một chút kính trọng nào. Điều này làm cho Chu Bân cảm thấy không thoải mái. Thế nhưng thân là người ngoài cuộc, Chu Bân cũng không thấy có gì không tốt.
“Cho nên khi ngươi biết được người xử lý chuyện của Đại Thục cùng Lục Hạo là Tô Mị, người mới mất hứng đúng không?” Chu Bân bắt đầu hiểu vì sao buổi trưa nay thái độ của của hắn đột nhiên lại thay đổi nhanh như vậy.
Hai người trầm mặc một chút, Trình Vi nói rằng: “Cha ta ở bên ngoài có rất nhiều tình nhân, người lần trước ngươi gặp ở trong bệnh viện chính là một người trong số đó. Lần này ta cho rằng chỉ là do họ Tô kia làm trò, nên mới tức giận, ai ngờ bà ấy vẫn còn liên hệ với cha ta. Hiện tại cư nhiên còn khiến ta chịu thiệt như vậy, khiến ta vô duyên vô cớ thiếu bà ta một món nợ nhân tình. Cố ý, cha ta tuyệt đối là cố ý!”
“Trình Vi, xin lỗi.” Chu Bân nghĩ việc này mình ít nhiều gì cũng có trách nhiệm. “Là ta hại ngươi tự dưng lại thiếu nợ người kia, mười vạn nguyên kia ta sẽ cố nghĩ biện pháp…”
“Không cần nhắc lại chuyện này nữa!” Trình Vi ngắt lời hắn. “Nếu sự việc này là do nữ nhân kia giải quyết, vậy thì ta với các ngươi hoàn tại số tiền kia cũng không cải biến được gì!”
“Thế nhưng…”
“Không có nhưng nhị gì cả. Các ngươi nhiều tiền lắm hay sao? Ta nói cho các ngươi biết, số tiền này đối với nữ nhân kia không đáng là gì cả. Bà ta căn bản sẽ không để cho các ngươi tìm ra bà ta. Bà ta làm như vậy không phải là muốn được Đại Thục hoàn lại tiền, mà là muốn ta phải thiếu nợ bà ta. Muốn thể hiện trước mặt mọi người là bà ấy đối với ta rất tốt.”
“Trình Vi, thế nhưng…” Chu Bân cũng không biết nên nói cái gì. “Thế nhưng ta có thể làm được việc gì đó hay không? Thành thật mà nói, khiến ngươi phải thua thiệt như vậy ta cảm thấy rất áy náy.”
“Giờ ngươi mới cảm thấy áy náy hay sao? Không biết người nào đó ngày hôm qua bỏ mặc một thương binh chết đói trong phòng.” Trình Vi oán giận nói. “Ta đây rất ủy khuất. Ta là thi ân bất cầu báo, ngươi lại lấy oán trả ơn, uống nước không trả tiền, là chó cắn Lữ Động Tân.”
Nghe người nọ lạm dụng thành ngữ, Chu Bân cố nhịn cười nói: “Được rồi, ta chính thức xin lỗi ngươi chuyện trưa ngày hôm nay, được chưa. Thế nhưng ngươi cũng không thể làm ra cái bộ dạng này, đói bụng thì chỉ cần gọi điện cho phục vụ mang đồ ăn lên là được rồi, không phải sao?”
“Không được! Chức trách của ngươi là phải chiếu cố mọi sinh hoạt về ăn, mặc, ở, đi lại của ta.”
“Ta không phải vẫn ở bên cạnh ngươi 24/24 hay sao?”
“Mặc kệ, ai vừa luôn miệng nói áy náy hả?”
“Hảo hảo hảo, ta sẽ tận lực, như thế còn không được sao?” Biết rõ mình không thể nói lại người kia được, Chu Bân đành dùng giọng điệu khi dỗ dành hài tử mang ra dỗ hắn.
“Không phải là sẽ tận lực, mà ngươi phải tận lực.” Trình Vi khôi phục giọng điệu bá đạo nói.
Không lay chuyển được người này, Chu Bân quyết định nói sang chuyện khác.
“Vậy chuyện món tiền đó thì ta nên nói với Đại Thục như thế nào đây?”
“Ngươi làm sao vậy? Thiếu tiền là hắn chứ không phải là ngươi. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi cũng đừng có vác cái khoản nợ này lên người mình đấy.”
“Ngươi khẩn trương như thế làm gì, ta có nói gì sao, ta chỉ dự định nói thật cho Đại Thục biết…”
“Không được! Nếu thế thì cũng như nhau cả thôi. Nữ nhân kia tuyệt đối không thiếu tiền. Bà ta không đi tìm Đại Thục chứng minh bà ta không cần Đại Thục trả lại tiền.”
“Nếu như Đại Thục không muốn thiếu nợ người kia thì sao?”
“Nếu như hắn thực sự ngu ngốc như vậy, ta cũng sẽ không từ chối.”
Chu Bân suy nghĩ một chút, quyết định sẽ tìm lúc nào đó thuận tiện để nói với Đại Thục về việc này. Mười vạn nguyên thực sự không phải là con số nhỏ, hắn muốn Đại Thục hiểu rõ nguyên nhân của việc này.
|
17
Editor: Tiểu Hắc
Beta – reader: Kumiko
Mơ hồ tỉnh dậy, Chu Bình nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, hơn nữa hình như trong lúc hắn ngủ cũng liên tục có tiếng chuông điện thoại, khiến hắn không thể ngủ yên. Chu Bình cũng muốn ngồi dậy nghe điện thoại, thế nhưng hắn phát hiện ra lúc này toàn thân vô lực, ngay cả mở mắt ra cũng không muốn.
Không biết là có chuyện gì không nhỉ? Có chút khô miệng, nhưng mà không có ai rót nước cho ta cả? Bân Bân, ba ba rất nhớ ngươi, ô ô… Nghĩ nghĩ một lúc, sau đó Chu Bình lại mơ mơ màng màng ngủ mất, trước khi mất đi ý thức, hình như hắn còn mơ hồ nghe thấy tiếng động trước cửa nhà.
…
“Ba! Ba! Ba…”
“Bình ca! Bình ca…”
“Ân… Ngô.”
Đau quá đi, cảm giác mặt mình bị người khác đập mạnh lên, Chu Bình khó nhọc mở mắt ra, liền thấy hai khuôn mặt lo lắng đập vào mắt hắn.
“Tỉnh lại đi!”
“Ba!”
“…” Há mồm định nói sao các ngươi lại ở đây, nhưng lại phát hiện ra cổ họng mình đau nhức không phát ra tiếng được.
“Uống một chút nước đã!” Vương Hiểu Thư nâng Chu Bình dậy, để hắn dựa vào trong lòng mình, cẩn cẩn dực dực đưa nước cho hắn uống.
Chu Bình uống nước xong, lại nghỉ ngơi một chút, cả người cảm thấy thoải mái hơn, bất quá đầu hắn vẫn có chút choáng váng.
“Ba ba, ngươi bị sốt, có biết hay không hả?” Chu Bân đứng ở một bên nhìn bộ dạng yếu ớt của phụ thân, vừa thương lại vừa tức giận, viền mắt cũng đỏ lên. “Nếu không phải Vương thúc cảm thấy không yên tâm, chạy về xem thì ngươi… ngươi sẽ… phi, phi, phi. Ngươi sẽ bị ngất ở trong nhà đến bao giờ mới có người phát hiện ra hả?”
Chu Bình giống như hài tử có lỗi, không dám lên tiếng, dùng cặp mắt đáng thương hề hề nhìn nhi tử của mình.
Thấy ba ba như vậy, Chu Bân lập tức nhụt chí bại trận, bất đắc dĩ thở dài: “Ba ba, ta không phải muốn mắng ngươi… ngươi… ai, không sao là tốt rồi, chúng ta đưa ngươi đi khám bác sỹ.”
“Khám bác sỹ? Sẽ bị tiêm sao?” Chu Bình sợ nhất là phải tiêm.
“Ngươi nói sao?” Không nói hai lời, Chu Bân nâng hắn dậy nói.
“Để ta ôm hắn, ta thấy Bình ca hình như không tự đi được đâu.” Vương Hiểu Thư ngồi xổm xuống để cõng Chu Bình trên lưng, sau đó quay ra bảo Chu Bân xuống dưới gọi xe taxi.
“Ngươi không lái xe tới sao?”
“Khi đi đến đây thì bị đụng xe, hỏng rồi.”
“Cái gì? “
“Đừng nói nữa, mau đưa ba ngươi đến bệnh viện trước đã.”
Chu Bân gật đầu, sau đó lập tức chạy xuống lầu.
“Kỳ thực… Ta nghĩ ta đã tốt hơn rất nhiều rồi, chúng ta không cần đến bệnh viện, có được không?” Chu Bình nằm ở trên lưng Vương Hiểu Thư nhỏ giọng nói.
“Phải tiêm thì mới mau khỏe lại được.” Vương Hiểu Thư ôn nhu dỗ dành nói.
“…”
Vương Hiểu Thư bị hắn liếc mắt xem thường, không thể làm gì khác hơn là cười khổ cam chịu.
“Bình Bình ngoan, bác sỹ tiêm ngươi bao nhiêu lần thì lần sau ta sẽ đưa ra ngoài uống bấy nhiêu ly rượu.”
“Đừng nói chuyện uống rượu với ta, sau này ta sẽ không bao giờ… uống rượu với ngươi nữa!” Chu Bình không biết là do nguyên nhân gì mà mặt đỏ phừng phừng lên. “Còn nữa, lần trước không phải ta đã nói với ngươi là không được gọi ta là Bình Bình nữa rồi mà.”
Vương Hiểu Thư không phản ứng gì, chỉ yên lặng cõng Chu Bình xuống lầu.
Vừa vặn lúc bọn họ tới bệnh viện thì cũng là ngày Trình Vi đến đó tái khám. Vốn là Chu Bân muốn đi cùng với Trình Vi, thế nhưng lại nhận được điện thoại của Vương Hiểu Thư nên hắn đành vội vã chạy về nhà.
Vương Hiểu Thư cũng trùng hợp gặp được một người bạn học cũ trong bệnh viện, nên rất thuận lợi đã thu xếp được phòng bệnh cho Chu Bình nằm truyền nước.
Chu Bân chạy ra chạy vào thanh toán viện phí, mang nước, lấy thuốc, lúc trở về vừa lúc thấy Vương Hiểu Thư đắp lại chăn cho ba ba hắn. Ngẫm lại, hắn thật sự rất biết ơn Vương Hiểu Thư. Bình thường Vương Hiểu Thư luôn chăm sóc cẩn thận cho ba ba hắn, bây giờ còn cứu ba ba hắn một mạng, nếu không ba ba hắn cứ mê man một mình ở trong phòng thì không biết sẽ phát sinh chuyện gì nữa.
“Vương thúc thúc, cảm tạ ngươi!”
“Đứa ngốc này, dựa vào giao tình giữa ta và cha ngươi, còn phải khách khí với ta như vậy sao?” Vương Hiểu Thư cười cười vỗ vai Chu Bân.
“Ta nào có khách khí với ngươi, ta thực sự không nhịn được muốn nói với ngươi một tiếng cảm tạ, bao năm qua ta vẫn luôn xem ngươi như người thân trong nhà mà.”
“Ta cũng coi ngươi như hài tử của ta mà.” Vương Hiểu Thư vui vẻ nói.
“Ta có thể có ba ba trẻ tuổi như vậy sao?” Chu Bân cười nói
“Ta luôn muốn có một nhi tử như ngươi.” Vương Hiểu Thư ôm lấy vai Chu Bân, chọc chọc vào mặt hắn nói: “Bân Bân, ngươi nói xem có thêm cha nuôi yêu thương ngươi không tốt sao?”
“Hảo, ta có thêm một người cha nuôi trẻ tuổi, tương lai đầy hứa hẹn đương nhiên là rất tốt. Vương thúc thúc, ngươi đừng chọc vào người ta nữa, đau quá.”
Thuyết phục được Chu Bân, Vương Hiểu Thư thỏa mãn vui vẻ buông tay: “Vậy chờ ba ba ngươi tỉnh lại thì ngươi phải nói rõ chuyện ngươi nhận ta là ba nuôi đấy nhé.”
“A?” Chu Bân vốn tưởng rằng đó chỉ là nói đùa, hóa ra Vương thúc là nghiêm túc sao. “Ngươi nói cho ba ba ta cũng được mà.”
“Vậy nếu như Bình ca phản đối thì ngươi phải đứng về phía ta đó.”
“Ba ba sao lại phản đối chứ?”
“Ta nói là chẳng may thôi mà, ngươi sẽ đứng về phía ta chứ?”
“Nga, không thành vấn đề, dù sao thì ta cho rằng cha ta sẽ không phản đối đâu.”
Vương Hiểu Thư cười gật đầu.
Chu Bân nhìn phụ thân vẫn còn đang ngủ say, lại nhìn bình nước đang truyền, thầm nghĩ còn phải một lúc nữa mới xong.
“Vương thúc thúc, hôm nay ngươi có bận gì không?”
“Không có, ngày hôm nay chuyện của Bình ca là quan trọng nhất.”
“Vậy là tốt rồi. Ta có một người bạn ngày hôm nay cũng phải tới đây khám, ta phải đi thăm hắn một chút, sau đó còn đưa hắn về. Chắc cũng phải mất gần một tiếng rưỡi mới có thể trở về, ba ba ta nhờ ngươi chiếu cố có được không?”
“Đương nhiên có thể. Nhi tử, ngươi cứ yên tâm đem ba ba ngươi giao cho ta đi!” Vương Hiểu Thư như được gãi đúng chỗ ngứa, vui vẻ vỗ ngực đáp ứng.
Chu Bân đối với Vương thúc thúc này vốn cũng rất tin tưởng, liền nhanh chóng đi đến chỗ Trình Vi.
Bác sỹ trưởng khoa tỉ mỉ kiểm tra cho Trình Vi xong, cuối cùng mới thỏa mãn gật đầu cười, nói cho bọn họ biết là tuần sau có thể tháo bột rồi. Bác sỹ còn nói tốc độ khôi phục rất nhanh, so với người bình thường có lẽ sẽ hồi phục sớm hơn một tuần.
Trình Vi nghe xong lời này của bác sỹ, liền đắc ý cười tươi nhìn Chu Bân đang ngồi bên cạnh, đổi lấy cái liếc mắt khinh thường của Chu Bân.
“Vẻ mặt thế là sao, lúc bị thương thì sao không thấy ngươi vênh váo như thế này đi.”
Trình Vi liền bất mãn bĩu môi không nói gì.
“Bây giờ ta đưa ngươi về, đợi lát nữa ta còn phải quay lại xem ba ba ta thế nào rồi.” Chu Bân nói.
“Ta cũng đi.”
“Ngươi cũng muốn đi?”
“Ân.” Trình Vi gật đầu.
“Vậy được rồi.”
Chu Bân liền đẩy Trình Vi vào phòng bệnh mà Vương thúc thúc sắp xếp cho ba ba hắn. Lúc này Chu Bình vừa tỉnh dậy, tinh thần khá hơn lúc trước rất nhiều, thế nhưng sắc mặt còn đỏ hơn cả lúc trước.
Chu Bân lập tức đi qua sờ trán của cha hắn: “Kỳ quái, hình như là hạ sốt rồi mà. Ba ba, sao mặt của ngươi còn đỏ hơn lúc trước thế? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?”
“Bân Bân yên tâm, ba ba ngươi không sao cả đâu.” Vương Hiểu Thư kéo bàn tay vẫn đang đặt trên trán Chu Bình ra, mỉm cười nói. “Ta vừa cùng Bình ca nói chuyện phiếm, nói việc ngươi nhận ta là cha nuôi, Bình ca nhất thời vui vẻ, kích động nói nhanh quá nên khó thở, liền biến thành như vậy đấy.”
“Ba ba, ngươi xem, ngươi không cần kích động như vậy chứ?” Chu Bân nhẹ nhàng vỗ về trên lưng của phụ thân, giúp hắn thuận khí.
“Đều không phải, Bân Bân, ngươi nghe ta nói này…”
“Bân Bân, đây là bạn học của ngươi sao?” Vương Hiểu Thư ngắt lời Chu Bình.
“Nga.” Chu Bân lúc này mới nhớ mình vừa bỏ mặc Trình Vi qua một bên, may là Trình Vi vẫn chưa có vẻ gì là không nhịn được.
Chu Bân đơn giản giới thiệu một phen, Vương Hiểu Thư tựa hồ rất có hứng thú với Trình Vi.
“Không biết ta đoán có sai không, nhưng… cái này hẳn là do tai nạn giao thông phải không?”
“Đúng ạ, bất quá cuối tuần này có thể tháo bột rồi.” Trình Vi nói.
“Nga, vậy thật tốt quá.” Vương Hiểu Thư dừng một chút. “Vậy đợi lát nữa Bân Bân sẽ đưa Tiểu Vi về chứ?”
“Ân.” Chu Bân gật đầu. “Trình Vi không phải là người địa phương, ở ký túc xá cũng không tiện, trong khoảng thời gian này ta đều ở trong khách sạn để chiếu cố hắn.”
“Ta đã nói Bân Bân là một hảo hài tử mà.” Vương Hiểu Thư cười đến phi thường xán lạn. “Vậy ngươi yên tâm tiếp tục ở đó chiếu cố Tiểu Vi đi, Bình ca đã có ta rồi. Mấy ngày nay có ta ở đây, ngươi cứ yên tâm chăm sóc Tiểu Vi đi.”
“Cái gì.” Cả hai cùng đồng thanh nói. Thế nhưng Chu Bình thì hoảng hốt kêu lên, còn Chu Bân lại gật đầu nói: “Cũng tốt.”
“Vậy quyết định như thế đi.” Vương Hiểu Thư đứng lên vỗ vỗ tay nói.
“Bân Bân… ngươi mặc kệ ba ba sao?” Chu Bình thương cảm nhìn con mình.
“Có Vương thúc thúc chiếu cố ngươi, ta rất yên tâm.”
“Nhưng mà ta không yên tâm.” Chu Bình kêu lên, nhưng mà cổ họng lại bị đau, âm lượng căn bản không thể làm cho người khác cảm thấy là hắn đang kháng nghị.
“Ngươi có gì không yên tâm?” Chu Bân hỏi.
“Hắn, hắn, hắn…” Chu Bình cả nửa ngày trời không nói ra được bất cứ lý do gì.
“Được rồi, liền quyết định như thế đi. Ba ba, ngươi cũng không đành lòng để ta bỏ lại Trình Vi đang bó bột như vậy ở một mình đúng không?”
“Thế nhưng, thế nhưng, ta ở nhà một mình cũng được. Ta đã lớn như vậy rồi, ở nhà một mình cũng không có vấn đề gì, được không?”
“Hóa ra ngươi cũng biết là mình đã lớn rồi cơ đấy. Vậy ngươi trả lời ta vì sao ngươi lại ngất ở trong phòng một mình? Không được, giờ nghĩ lại ta vẫn còn thấy sợ. Vương thúc thúc, ba ba ta nhờ cả vào ngươi, hắn không nghe lời ngươi có thể gọi điện thoại cho ta.”
“Bân Bân…” Chu Bình lúc này khóc không ra nước mắt. Trong lúc vô tình lại nhìn đến Trình Vi, đột nhiên nảy ra một ý: “Tiểu Vi, ta thấy hay là thế này, ta dùng Vương Hiểu Thư để đổi với Bân Bân được không?”
“Ba…” Chu Bân trách cứ nhìn chằm chằm vào phụ thân mình, cho rằng hắn không nên nói đùa như vậy. Làm như thế thật sự khiến người khác bị tổn thương, cho dù Chu Bân luôn luôn cho rằng Vương Hiểu Thư sẽ không để bụng chuyện này.
Trình Vi nhìn cha của Chu Bân, lại nhìn Chu Bân, rồi nhìn nhìn Vương Hiểu Thư, bình tĩnh nói: “Chu thúc thúc, có thể ở chung với ta, cùng ta ngủ trên một chiếc giường cũng chỉ có Chu Bân, những người khác ta không quen, cũng không thích.”
“Nga?” Vương Hiểu Thư nghe xong liền dương dương tự đắc mỉm cười quan sát Trình Vi một phen.
Trình Vi cũng điềm tĩnh, nhìn kỹ Vương Hiểu Thư, thậm chí còn mỉm cười nhìn thẳng vào mắt đối phương, mãi cho đến khi trong mắt Vương Hiểu Thư hiện lên tiếu ý sâu xa mới thôi.
Chu Bân nghe Trình Vi trả lời xong, chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy trong tích tắc tim mình đập nhanh hơn một chút. Hắn len lén trừng mắt nhìn Trình Vi, trách Trình Vi tại sao lại nói chuyện khó hiểu như vậy.
“Đổi Vương tiên sinh đến chiếu cố ta thì miễn đi, ta nghĩ ta ở một mình cũng không phải là không được, tuy rằng ta hoạt động có chút bất tiện.” Trình Vi hơi nhíu mày nói.
Nhìn hậu bối vẫn còn phải ngồi trên xe lăn lại nhường nhịn mình như thế, Chu Bình liền ngại ngùng không nói gì.
“Nếu như ba ba kiên trì như vậy, thì ta đưa Trình Vi về rồi sẽ quay lại với ngươi.”
“Không cần, không cần.” Chu Bình đầu hàng rồi. “Bất quá, Bân Bân, ta thực sự ở một mình được mà, không cần phiền phức Vương thúc thúc của ngươi đâu.”
“Bình ca, ngươi nói cái gì vậy? Chúng ta là hảo bằng hữu nhiều năm như vậy rồi mà ngươi còn khách sáo với ta thế sao?”
“Không phải, nhưng thực sự không cần phiền phức như vậy mà.”
“Không phiền phức, công ty ta gần đây rất rảnh rỗi.” Vương Hiểu Thư xoay người nói với Chu Bân. “Sắp đến giờ tan tầm rồi, các ngươi trở về sớm một chút, không thì lại bị tắc đường mất.”
“Ân, vậy ta đi nhé.” Chu Bân biết phụ thân đã hạ sốt rồi nên cũng yên tâm hơn. “Ba ba, vậy ta đi trước nhé!”
“A?” Chu Bình lưu luyến không muốn rời nhi tử. “Nga…”
Chu Bân đẩy xe của Trình Vi đi dần đến cửa phòng bệnh chuẩn bị li khai.
“Chu thúc thúc, cảm tạ ngươi rất nhiều, lúc nào ta tháo bột xong ta sẽ đến thăm ngươi.” Trình Vi quay đầu lại nói.
“Nga, hảo hảo.” Chu Bình miễn cưỡng cười nói.
Vương Hiểu Thư đưa hai người ra đến cửa: “Bân Bân, cuối tuần này ngươi lại đưa Tiểu Vi đến để tháo bột đúng không? Đến lúc đó ta lái xe đến đưa các ngươi đi được không?”
“Tốt thôi, nếu như lúc đó ngươi rảnh rỗi.” Chu Bân một bên đẩy xe, một bên quay đầu lại nói.
Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Vương Hiểu Thư nhô đầu ra hô lớn: “Bân Bân a, vậy ngươi hảo hảo chiếu cố Tiểu Vi đi, ta sẽ chiếu cố tốt cho ba ba ngươi.”
Nghe thấy tiếng của Vương Hiểu Thư thì hai người đã bước vào trong thang máy rồi.
“Ngươi cười cái gì?” Chu Bân hỏi Trình Vi.
“Không, ta chỉ cảm thấy Vương thúc thúc kia của ngươi đối với ba ba ngươi rất tốt.”
“Đúng vậy, Vương thúc thúc đối với cha ta hoàn toàn không thể chê, có thể có được một bằng hữu tốt như vậy là phúc khí của ba ba ta.”
“Ta thấy hai người bọn họ có vẻ là không bằng tuổi nhau, hai người đó có quan hệ thế nào vậy?”
“Ba ba ta là chủ nhiệm của viện bảo tàng, Vương thúc thúc là một người sưu tập đồ cổ. Ba ba ta có nói qua hai người bọn họ là do bạn bè giới thiệu mà biết nhau. Thế nhưng Vương thúc thúc lại nói trước đây hắn từng gặp qua cha ta, chỉ là ba ba ta không nhớ rõ mà thôi.”
“Nga…” Trình Vi gật đầu, giống như đang suy nghĩ gì đó.
“Chu Bân.”
“Ân.”
“Các ngươi là gia đình đan thân(*)?”
“Mẹ ta đã qua đời, năm ấy ta mới 10 tuổi.”
Trình Vi không nghĩ tới hai người bọn họ đều cùng mất mẹ khi mới 10 tuổi, mà Chu Bân lại chưa từng đề cập qua với hắn. Cho dù buổi tối hôm đó là lần đầu tiên hắn hướng người khác thành thật kể lại chuyện của mình, mà Chu Bân cũng không nói với hắn bất cứ điều gì.
“Ngươi làm sao vậy?” Chu Bân lắc lắc Trình Vi. “Sao lại chống cằm như vậy?”
“Không có việc gì.”
Trả lời hắn như vậy nhưng trong thâm tâm Trình Vi hiểu rõ mình chán ghét loại cảm giác không biết điều gì về Chu Bân như thế này.
——— ————
Chú thích:
(*) đan thân: gia đình mồ côi cha hoặc mồ côi mẹ.
|
18
Editor: Tiểu Hắc
Beta – reader: Kumiko
Ngày hôm nay nữ sinh trong lớp đi học đông đủ không thiếu một người nào. Bởi vì các nàng đã nghe được thông tin từ Lý Quế Bình, suất ca thần bí của lớp chúng ta ngày hôm nay sẽ đi học. Chỉ tiếc là ngày hôm nay hai tiết đầu lại được nghỉ, khiến cho các nàng có cảm giác quyền lợi bị tước đoạt mất.
Quả nhiên, khi còn ba phút nữa là vào giờ học, mục tiêu của các nàng chậm rãi cùng lớp trưởng tiến vào phòng học, thần sắc khỏe mạnh, bước đi vững vàng, khí thế bức người. Không thể tưởng tượng người này mới thời gian gần đây còn phải ngồi xe lăn.
“Lớp trưởng, ngươi rốt cuộc đã về rồi?”
“Lớp trưởng, ta muốn cùng ngươi nói chuyện này một chút…”
“Lớp trưởng, nếu như ngươi cần chép bài thì ta có…”
Ngồi xuống không bao lâu, liền có rất nhiều nữ sinh mượn cớ sang để nhìn trộm Trình Vi, thuận tiện lấy hắn làm lý do.
Lúc đầu Trình Vi còn trả lời vài câu, càng về sau đại thiếu gia này càng có vẻ không nhịn được, rất may là đã đến giờ vào học rồi.
Không biết là tình cờ hay là do Trình Vi dễ làm người khác chú ý, nhưng thầy giáo vừa tiến vào, cư nhiên nhìn thẳng vào Trình Vi, còn trừng mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Trình Vi tuy rằng không hiểu nguyên nhân, nhưng cũng là không cam lòng tỏ ra yếu thế mà trừng mắt nhìn đáp trả.
Chu Bân ngồi bên cạnh Trình Vi nhìn thấy tất cả liền thấp giọng nói: “Đừng có trừng mắt nhìn thầy nữa, còn nhớ tiết học duy nhất ngươi đến trường lúc trước không hả?”
Trình Vi suy nghĩ một chút rồi nói: “Không, làm sao ta nhớ được, có chuyện gì?”
Hồng Bảo ngồi gần hai người liền xen vào: “Chính là cũng trong giờ của thầy giáo này, ngươi còn cãi nhau với thầy đấy!”
“Giáo viên bị ta mắng có rất nhiều người mà. Lão đầu này thì có gì đáng để nhắc tới.”
Lý Quế Bình ở phía sau giơ ngón cái lên ra hiệu với hắn ra vẻ thán phục.
“Trình Vi, Trình Vi, mừng ngươi khỏe mạnh và quay lại đi học, ta có một lễ vật tặng cho ngươi!” Hồng Bảo vỗ vỗ vai Trình Vi nói.
“Lễ vật gì?”
“Ta – da!” Hồng Bảo giơ điện thoại của hắn ra.
“Này, Hồng Bảo Bảo, tiến bộ như vậy sao, tặng hắn điện thoại di động cơ à?” Lý Quế Bình nói.
“Không đúng, không đúng.” Hồng Bảo chỉ vào màn hình điện thoại nói: “Là tặng hắn bức ảnh này.”
“Ảnh gì?” Lý Quế Bình đoạt lấy xem trước, sau đó nhếch miệng cười nói: “Ồ, cái này đẹp lắm à nha!”
“Ảnh gì vậy, cho ta xem nào.” Lục Hạo cũng hiếu kỳ nói.
“Cái này mà cũng có thể xem là lễ vật sao?” Lục Hạo xua tay nói, nhìn Trình Vi với Chu Bân: “Chẳng phải đây chỉ là ảnh hai người chụp chung thôi sao?”
“Ân?” Trình Vi sau khi nghe thấy thế liền giật lấy điện thoại trên tay Lục Hạo để nhìn, sau đó kinh hỉ ngẩng đầu nhìn Hồng Bảo: “Chụp lúc nào vậy?”
Cách đơn giản để loại bỏ toàn bộ vùng lông mọc không như ý muốn
Chấm dứt ngay bệnh hôi miệng chỉ trong 2 ngày! “Ngươi không phát hiện khung cảnh là ở trong lớp học sao? Chính là tại phòng học này, khi ngươi dựa đầu lên vai đại mụ của chúng ta ngủ rất say đó!”
“Gửi sang cho ta đi!” Trình Vi cũng không đợi đối phương trả lời, liền tự động mở máy rồi gửi sang điện thoại của mình.
“Nhìn xem, hắn rất thích lễ vật của ta đấy!” Hồng Bảo đắc ý nhìn Lục Hạo.
Mọi người đều có thể nhìn ra Trình Vi xác thực là rất thích bức ảnh này. Lục Hạo cũng không nói gì, bất quá chính là không quen nhìn thấy tiểu tử kia đắc ý, liền bóp nhẹ lên cái mặt tròn vo của hắn.
“Đau quá…”
“Gọi đại mụ của ngươi ra giúp đỡ đi.”
“Đại mụ…”
Hồng Bảo vừa định dựa đầu lên vai Chu Bân, lại bị một cánh tay rắn chắc chặn lại. Ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là Trình Vi đang duỗi tay phía sau lưng Chu Bân, đẩy trán hắn lên.
“Giơ tay ra.” Trình Vi nói, sau đó nhanh chóng đem điện thoại trả lại cho Hồng Bảo: “Cám ơn ngươi.”
“Được rồi…” Hồng Bảo vẫn còn đang vui vẻ thì phát hiện bức ảnh đó đã bị xóa mất. “Ôi chao, sao ngươi lại xóa đi rồi?”
“Ngươi không phải nói là tặng cho ta sao?”
“Thế nhưng ta cũng không đồng ý cho ngươi xóa đi.”
“Lúc này nên tỏ thành ý một chút đi, tặng lễ vật cho người khác thì mình làm sao lại không có một chút tổn thất nào thì coi sao được?”
“Ô, nhưng mà bức ảnh này người ta chụp tốt lắm, người ta dự định sau này đem đi dự thi mà.”
“Ảnh chụp bằng điện thoại mà ngươi cũng định mang đi thi sao?”
“Về sau ta sẽ mua máy chụp ảnh chuyên nghiệp mà, người ta vẫn đang để dành tiền!”
“Sao ta lại không thấy ngươi tiết kiệm được chút tiền nào thế?” Lý Quế Bình nói.
“Ta vẫn đang lập kế hoạch tiết kiệm tiền mà.”
“Quên đi, tiểu bằng hữu, tiết kiệm tiền sẽ ảnh hưởng đến phát dục đấy.” Lý Quế Bình cùng Lục Hạo cùng đồng thanh nói.
Trình Vi mặc kệ đám người đang náo loạn ở phía sau, vui vẻ mở tấm ảnh trong điện thoại ra xem lại.
Chu Bân ngó sang nhìn, nhưng do ngược sáng nên hắn không nhìn rõ lắm.
“Gửi qua cho ta đi.”
Vừa dứt lời, điện thoại của Chu Bân liền có tin báo đã nhận được hình ảnh. Quả thực khiến Chu Bân kinh ngạc, tại sao tốc độ của người này sao lại nhanh như vậy.
Chu Bân mở bức ảnh đó ra, trong ảnh chính là hắn với Trình Vi. Trình Vi rất thư thái ngủ trên vai hắn, mà chính hắn lại đang cúi đầu nhìn Trình Vi. Chu Bân đột nhiên đỏ mặt, có lẽ là do góc độ chụp của Hồng Bảo, thời điểm lại vừa khéo, khiến cho hình ảnh của hai người vô cùng hài hòa tự nhiên. Chu Bân đột nhiên nhớ tới lời Lý Quế Bình vừa nói, ảnh này quả thật rất đẹp.
|
19
Editor: Tiểu Hắc
Beta – reader: Kumiko
Vừa quay về ký túc xá, Trình Vi liền than vãn là chật chội quá, hắn ngủ không quen. Thế nhưng ngay sau đó, hắn lại quay sang trèo lên giường của Chu Bân.
“Hai người nằm không phải càng chật chội hay sao?”
“Chật thì chật, nhưng ta không quen giường, nếu không ngủ với ngươi ta sẽ không ngủ được!”
“Đây là cái lý do gì thế hả?”
“Bởi vì hiện tại ta đã có thói quen mới là ngủ với ngươi rồi.”
Chu Bân thật sự rất muốn đá hắn xuống giường. Thế nhưng nghĩ đến hắn là người bệnh vừa mới bình phục nên nhủ thầm trong lòng là đành cố nhịn một đêm nữa. Kết quả ngày hôm sau tỉnh dậy thì thấy mình đã biến thành gấu trúc mất rồi. Chu Bân lập tức quyết định đêm nay nếu Trình Vi không chịu về giường hắn ngủ thì nhất định phải đuổi hắn về khách sạn.
“Oa, lớp trưởng, tối hôm qua ngươi đi rình ai hay sao thế?”
“Ngủ không ngon.” Chu Bân ngáp dài nói.
“Ta ngược lại còn ngủ rất ngon a!” Trình Vi cười tủm tỉm nói rồi khoác tay lên vai Chu Bân.
“Trình Vi, chào buổi sáng!” Mấy nữ sinh chủ động đi tới chào hỏi.
“Chào buổi sáng!” Ngày hôm qua tâm tình của Trình Vi vô cùng tốt, nên hôm nay phá lệ tặng cho các nàng một nụ cười, khiến cho nữ sinh trong lớp mới sáng sớm đã vô cùng kích động.
Chu Bân cứ gà gật ngủ suốt buổi sáng, đêm qua hắn hầu như là không ngủ được. Tối qua hai nam sinh cùng ngủ trên một cái giường đơn, thân hình của Trình Vi lại to lớn, khiến cho hắn đến cựa mình cũng không được, Chu Bân không thể làm gì khác hơn là phải nằm nghiêng để ngủ. Khi hắn đang mơ mơ màng màng ngủ thì Trình Vi chợt nghiêng người, còn khoát tay lên người hắn. Chu Bân lúc đó cũng đang buồn ngủ nên đành mặc kệ. Thế nhưng Trình Vi sau đó lại càng tiến sát vào người hắn, cuối cùng là từ phía sau vòng tay ôm lấy hắn, Chu Bân thậm chí còn cảm thấy được hơi thở của Trình Vi phả lên cổ hắn. Lỗ tai của Chu Bân bị hơi thở của Trình Vi phủ lên, khiến hắn tỉnh ngủ ngay lập tức.
Chu Bân không thể xác định là Trình Vi đã ngủ hay chưa, cũng như động tác vừa rồi của hắn là cố ý hay vô tình, nên đành làm bộ vô thức để bỏ qua cánh tay của Trình Vi, thế nhưng không thành công. Cuối cùng Chu Bân không thể làm gì khác hơn là đành từ bỏ, nằm yên một chỗ mặc cho Trình Vi ôm. Chu Bân cho rằng mình rất nhanh cũng có thể đi ngủ, ai ngờ hắn nằm thật lâu thật lâu mà vẫn không thể ngủ được, đầu óc tự nhiên lại cứ suy nghĩ miên man. Có một số việc càng nghĩ lại càng loạn, giống như tối hôm qua vậy. Chu Bân lại nhớ tới việc của Trình Vi, ví dụ như vì sao Trình Vi lại đặc biệt thích ở bên cạnh hắn, đêm đó tại sao Trình Vi lại hôn hắn. Còn có, tuy rằng tính tình của Trình Vi không tốt, thế nhưng đối với mình thì rõ ràng là rất nhường nhịn, đặc biệt là sau lần cãi nhau đó. Hắn vì sao lại đối với mình đặc biệt như vậy? Nếu như nói Trình Vi muốn trở thành hảo bằng hữu của mình, thì cảm giác cũng không đúng. Chu Bân cảm thấy là lạ, thái độ của Trình Vi đối với hắn giống như là đối với ái nhân vậy. Đồng tính luyến ái hắn không phải là không biết, thế nhưng Trình Vi sẽ là… sao? Hay là do ảo giác của chính mình? Chu Bân lại nhớ tới lần đầu tiên gọi điện cho Trình Vi, tên kia hình như là đang cùng một nữ nhân làm chuyện đó thì phải…
“Lớp trưởng! Thầy gọi ngươi kìa!”
“Chu Bân!” Trình Vi lấy khuỷu tay đẩy hắn một chút.
Chu Bân đột nhiên bị lay tỉnh, vẫn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ lập tức theo phản xạ mà kéo Trình Vi đang ở bên cạnh hắn hỏi: “Ân? Muốn uống nước à?”
Trong phòng học phát ra tiếng cười râm ran, mọi người trong lớp tận lực cố nhịn cười. Thầy giáo ho khan một tiếng, nghiêm khắc nhìn Chu Bân.
Chu Bân thấy phản ứng của mọi người cùng vẻ mặt cười xấu xa của Trình Vi, liền muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống trốn đi thôi.
“Xin lỗi…” Chu Bân chậm rãi đứng lên, ngại ngùng nói với thầy giáo.
“Quên đi, xem ra ngươi cũng không biết vừa rồi ta nói cái gì, việc này cứ để lớp trưởng tạm thời giúp ta hoàn thành đi. Tan học!”
Chờ thầy giáo ra khỏi phòng học, Lý Quế Bình khoác tay Hồng Bảo, vô cùng thân thiết nói: “Cục cưng, muốn uống nước sao?”
Hồng Bảo lập tức giả bộ ngọt ngào nói: “Ân, nhưng mà ta muốn ngươi uy ta…”
“Đứa ngốc, cái này thì đương nhiên rồi!”
Mọi người đang cười nghiêng ngả. Đột nhiên nghe thấy có người thô lỗ đẩy bàn. Mọi người quay ra nhìn thì thấy Chu Bân đang muốn đi ra ngoài, lại bị bàn của những người khác cản trở.
Lý Quế Bình lại ôm lấy Hồng Bảo: “Cục cưng, ta không ra được…”
“Từ từ cũng được, ta chờ ngươi cả đời…”
“Đủ rồi, đừng đùa nữa!”
Chu Bân mặt đỏ tía tai kêu lên, khiến cho cả lớp bị dọa nhảy dựng lên. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Chu Bân phát hỏa, ngay cả Trình Vi cũng kinh ngạc nhìn Chu Bân.
Chu Bân cũng không biết bản thân mình đang bị làm sao, vừa rồi không hiểu sao hắn lại giống như mèo bị giẫm phải đuôi mà phát cuồng lên.
“Xin lỗi!” Chu Bân chỉ bỏ lại một câu rồi bỏ ra ngoài.
Trình Vi liền đuổi theo hắn, Hồng Bảo cùng Lý Quế Bình cũng muốn đuổi theo, lại bị Đại Thục kéo lại.
“Ngươi kéo chúng ta lại làm gì?”
“Không phải Trình Vi chạy theo hắn rồi sao? Các ngươi đừng đi theo.” Đại Thục nói.
“Đương nhiên phải chạy theo xem tình hình hắn chứ, rất có thể Đại mụ đang sinh khí với ta rồi.”
“Các ngươi vốn không nên trêu hắn như vậy.”
“Ai biết được hắn lại vì trò đùa này mà nổi giận chứ?” Lý Quế Bình lầm bầm nói.
Kỳ thực tất cả mọi người không ai nghĩ tới Chu Bân sẽ vì cái này mà cảm thấy tức giận. Bình thường có đùa cái gì quá phận một chút thì Chu Bân cũng sẽ không tức giận, cho nên lần này mọi người đều cảm thấy có điểm ngoài ý muốn.
Chu Bân chạy trốn rất nhanh, nhưng mà Trình Vi mới tháo bột lại chạy theo đằng sau mà không ngừng gọi hắn. Chu Bân rất muốn lờ Trình Vi đi, thế nhưng lại sợ Trình Vi chạy quá nhanh sẽ bị thương, vì vậy liền dừng lại, trừng mắt nhìn Trình Vi.
“Ngươi chạy theo ta làm gì?”
“Vậy ngươi chạy nhanh như thế để làm gì?”
“Ta chạy thì có liên quan gì đến ngươi?”
“Ngươi bị làm sao thế? Phản ứng giống như mèo bị giẫm phải đuôi thế?”
Không nói đến thì thôi, nói đến thì Chu Bân lại bắt đầu xù lông lên rồi.
“Đúng, cho nên ngươi cách xa ta ra một chút, ta hứng lên thì sẽ cắn người. Đặc biệt là ngươi, nhìn thấy là ngứa răng rồi!”
Không ngờ Trình Vi cũng không tức giận, giơ tay ngang mặt Chu Bân nói: “Vậy cho ngươi cắn.”
“Ngươi nghĩ rằng ta không dám?”
Trình Vi vẻ mặt tự tin nhìn Chu Bân, Chu Bân thấy vậy lại càng phát hỏa. Chính là cái tên này hại hắn tối qua không ngủ được, hại hắn đi học mà cứ ngủ gà ngủ gật, hại hắn bị xấu mặt trước tất cả mọi người, hại hắn không thể bỏ đi thói quen chăm sóc tên kia khi bị thương. Nói chung là hại hắn phải suy nghĩ miên man, không yên ổn. Vừa nghĩ đến đây, Chu Bân liền ôm lấy cánh tay của Trình Vi mà hung hăng cắn xuống, ngay lập tức một tiếng hét thất thanh truyền ra.
“Ngươi cắn ta thật à?”
“Ngươi bảo ta cắn mà.”
“Ta bảo ngươi cắn là ngươi cắn thật à?”
“Hanh!” Chu Bân khoanh tay trước ngực nói: “Đáng đời ngươi!”
“Ngươi…” Trình Vi véo nhẹ mũi Chu Bân rồi mới buông tay: “Thôi vậy.”
“Ngươi có thể không tính toán với ta sao…” Chu Bân nói, cũng biết mình đang ngang ngược, thế nên thanh âm cứ nhỏ dần nhỏ dần, không ngờ Trình Vi vẫn nghe được.
“Tâm tình tốt lên rồi chứ?” Trình Vi khoác tay ôm vai Chu Bân nói.
Lúc này Chu Bân mới nhìn thấy rõ dấu răng trên cánh tay của Trình Vi, rất sâu, may là không bị chảy máu.
“Ngươi thấy ta có nể mặt ngươi hay không. Nếu là người khác, đừng nói có thể cắn ta, chính là còn chưa kịp nắm lấy cánh tay của ta đã bị ta đánh cho một quyền hôn mê bất tỉnh rồi.”
“Lại tự đánh bóng mình rồi.” Chu Bân nhịn cười, kỳ thực hắn tin tưởng Trình Vi quả thực có thân thủ tốt như vậy.
“Mau nói đi, vừa rồi tại sao lại tức giận như vậy chứ?” Trình Vi mang theo nửa phần chờ mong hỏi.
“Ta có tức giận đâu.” Chu Bân cúi mặt, né tránh ánh mắt của Trình Vi.
“Nếu như không tức giận thì tại sao lại chạy trốn như vậy?” Trình Vi cẩn cẩn dực dực hỏi. “Bọn họ đùa như vậy khiến ngươi xẩu hổ hay sao?”
“Người thần kinh à.” Chu Bân lập tức phủ nhận. “Ta… ta chỉ là… đột nhiên nhớ ra một chuyện còn phải làm, nên mới vội vã chạy đi mà thôi.”
“Nga! Chuyện gì mà phải đi gấp như thế?”
“Ta… ta đã quên là ba ba ta gọi điện bảo ta hôm nay phải về nhà một chuyến.”
“Thật sao?” Trình Vi bán tín bán nghi nhìn Chu Bân. “Ta lái xe đưa ngươi về được không, xe ta mới sửa xong rồi.”
“Ngươi vừa mới hồi phục, còn dám lái xe sao?”
“Chút chuyện vặt ấy làm sao có thể ảnh hưởng đến ta chứ.”
“Không cần, ta tự đi cũng được.”
“Ta cũng muốn đến thăm Chu bá bá.”
“Chỉ là một lão nhân thôi, không có gì hay ho cả.”
“Cha ngươi nhìn có già đâu.”
“Nói tóm lại là, ta sẽ không ngồi xe ngươi, ta không tin vào tay lái của ngươi.”
Dây dưa một lúc lâu, hai người đành phải cùng nhượng bộ. Trình Vi lái xe đưa Chu Bân đến bến xe buýt, Chu Bân đi xe về nhà. Sau đó Trình Vi liền lái xe tới quan bar uống rượu.
Chu Bân một mình đứng đợi xe buýt, không nhịn được mà lắc đầu than thở. Kỳ thực ba ba không có gọi hắn về nhà, lúc đó hắn chỉ là mượn cớ này để nói với Trình Vi mà thôi.
Xe buýt rất nhanh đã tới, Chu Bân suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lên xe. Dù sao thì buổi chiều cũng không có tiết học, về nhà lấy thêm chút đồ cũng tốt, ba ba hiện tại hẳn là đang ở viện bảo tàng rồi.
|