Ái Tại Hoa Hương Phiêu Tán Thì
|
|
C5: Kết giao
“Tô Ngôn, tớ thích cậu.” Hoa hậu của giảng đường cấp ba Điền Phương Viên ở trên đường về nhà của Tô Ngôn đột nhiên bước ra ngăn anh lại, cúi đầu thổ lộ, trong tay là một chiếc túi hướng lồng ngực Lâm Mộ mà dúi vào.
Tô Ngôn cùng Lâm Mộ đều sững sờ tại chỗ, Lâm Mộ ôm chiếc túi kia vô tội mà nhìn Tô Ngôn. “Đồng học, cái kia…” Lâm Mộ nhỏ giọng kêu lên.
“A, thật ngượng ngùng, tớ nhầm.” Điền Phương Viên ngẩng đầu nhìn thấy bảng tên của Lâm Mộ, phát hiện ra chính mình quá kích động nên đã đem lễ vật đưa nhầm người, vội vàng giải thích rồi tiếp nhận lễ vật mà Lâm Mộ trả lại.
“Cám ơn cậu đã thích tớ, nhưng tớ thích người khác rồi.” Lời của Tô Ngôn nói ra truyền thẳng vào tai của Lâm Mộ lẫn cô gái. Cô gái đang cầm lễ vật cứng ngắc đứng yên tại chỗ không biết phải phản ứng như thế nào trong tình huống này. “Thật có lỗi, tớ đi trước.” Tô Ngôn nói xong kéo Lâm Mộ hướng về nhà mà đi.
“Cô ấy là hoa hậu của trường chúng ta đó.” Đi được một đoạn Lâm Mộ quay đầu lại nhìn cô gái vẫn còn đang sững sờ đứng tại chỗ.
“Ân, ý cậu là gì?” Tô Ngôn cười hỏi. Học chung một học kì, Lâm Mộ đã không còn quá trầm mặc như trước, ít nhất những lúc ở cùng Tô Ngôn cũng không còn ít lời như thế nữa, cũng không quá sợ hãi trước người lạ, tuy nhiên cậu vẫn không quá nguyện ý cùng những người lạ tiếp xúc, chỉ là ít nhất không hề cả kinh như trước.
“Cậu không thích cô ấy sao? Có rất nhiều người theo đuổi cô ấy.”
“Rất nhiều người theo đuổi, nhưng tớ lại không thích cô ấy a.”
“Vừa rồi cậu nói đã thích người khác, là thật sao?”
“Đương nhiên là thật, tớ lừa cô ấy làm gì.”
“Tớ như thế nào… không biết.” Lâm Mộ nhẹ giọng nói.
“Ân? Cậu không biết người tớ thích thật à?” Tô Ngông dừng cước bộ quay đầu nhìn Lâm Mộ đang không theo kịp mình.
“Tớ biết người đó sao?” Lâm Mộ tò mò nhìn Tô Ngôn.
“Đồ ngốc!” Tô Ngôn sủng nịch xoa tóc Lâm Mộ, không nói thêm điều gì xoay người tiếp tục bước đi.
Lâm Mộ vốn tưởng rằng Tô Ngôn sẽ nói cho mình biết, ai dè anh gọi cậu là đồ ngốc rồi còn quay đầu đi, cậu nhất thời không phản ứng kịp, đang gọi cậu là đồ ngốc hay người Tô Ngôn thích tên là đồ ngốc? Lâm Mộ đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của chính mình thật buồn cười, đuổi theo tiếp tục tra hỏi nhưng Tô Ngôn vẫn không chịu trả lời.
Cây hoa quế ở nhà bà ngoại bị Tô Ngôn hái đi rất nhiều hoa, hương hoa quế thản nhiên thấm vào lòng người, Tô Ngôn cầm một cái bát thu nhặt hoa để vào, cẩn thận không dẫm lên hoa rơi trên mặt đất. Nhặt được một chén lớn, Tô Ngôn ngồi dưới tàng cây lựa tạp vật vất ra, làm thật cẩn thận. Lâm Mộ mấy ngày nay không biết vì cái gì đột nhiên không muốn tiếp xúc với Tô Ngôn, vì thế anh nghĩ muốn làm một bình đường quế hoa ngọt ngào tặng Lâm Mộ. Tô Ngôn nghĩ lại Lâm Mộ hình như là bắt đầu lẩn tránh anh từ cái ngày Điền Phương Viên thổ lộ với anh, chính là anh đã cự tuyệt rồi mà, Lâm Mộ rốt cuộc vì cái gì mà sinh khí?
Gió cuối mùa thu thổi qua thật mát lạnh, Tô Ngôn ngồi dưới tàng cây cầm bát hoa quế ngẩn người, anh nhớ tới ngày đó chính mình nói rằng đã có người trong lòng, kia là do hoàn toàn tự nhiên mà bật ra, Lâm Mộ hỏi anh người đó là ai, chính anh cũng thật sửng sốt. Trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh của Lâm Mộ, anh thích Lâm Mộ, ngay từ nhỏ anh đã biết, chính là lúc này anh đột nhiên phát hiện ra loại thích này tựa hồ không phải là thích theo kiểu bạn tốt, không phải là thích các thứ vật nuôi chó con mèo con này nọ, cũng không phải đơn thuần kiểu thích các thứ đồ chơi trẻ nít. Anh thích cậu giống như cách Điền Phương Viên thích anh, muốn bên nhau, muốn kết giao. Tô Ngôn bỗng dưng bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, anh cư nhiên phát hiện mình lại đi thích một người con trai, có lẽ vì suốt ngày ở bên Lâm Mộ nên mới nảy sinh ảo giác chăng? Anh ngẩng đầu nhìn cây hoa quế, không thể, không thể nào như vậy được, anh lắc lắc đầu, chạy vào nhà đem bát hoa quế vốn dĩ muốn tự mình làm đường quế hoa giao cho người giúp việc rồi chạy thẳng vào phòng.
Mỗi ngày tan học Lâm Mộ đều về cùng Tô Ngôn, hôm nay anh bỗng dưng lại đi trước. Nguyên bản hôm trước Tô Ngôn nói mình đã có người trong lòng mà lại không chịu tiết lộ cho cậu biết, làm cậu sinh khí. Mà Tô Ngôn cư nhiên lúc tan học cũng chẳng thèm chào hỏi cậu, bỏ đi luôn. Khi Lâm Mộ một mình bước ra khỏi cửa lớp, nhìn lên phía trước bỗng thấy Tô Ngôn cùng Điền Phương Viên đi cùng nhau vừa nói vừa cười, Lâm Mộ đột nhiên cảm thấy rất không thoải mái, rất muốn sinh khí. Cậu không biết mình vì cái gì lại sinh khí, nhưng rõ ràng là Tô Ngôn đã cự tuyệt Điền Phương Viên, hiện tại vì cớ gì lại nói cười vui vẻ với nhau như vậy? Tuy Lâm Mộ biết một ngày nào đó cậu và Tô Ngôn sẽ phải tách ra, chung quy cũng sẽ có ngày bọn họ có cuộc sống của riêng mình, nhưng cậu còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị quay trở về với cuộc sống không có Tô Ngôn. Cậu nhìn hai người trước mặt, thật là một cặp tình nhân xứng đôi, chính là tại sao tim cậu lại đau đến thế, khóe mắt cũng dần trở nên ẩm ướt.
“Mộc Mộc, tớ đã đáp ứng cùng Điền Phương Viên kết giao. Chúc mừng cho tớ đi nào.” Vừa ăn xong cơm chiều, Tô Ngôn ôm bài tập chạy qua nhà Lâm Mộ báo tin vui này cho cậu.
“Chúc mừng.” Lâm Mộ thản nhiên nói, đầu cũng không nâng lên tiếp tục làm bài tập.
“Mộc Mộc, chúng ta cùng nhau làm bài tập đi.”
“Cậu về nhà tự làm đi, tớ đã làm xong rồi, bây giờ muốn ngủ.” Lâm Mộ vẫn không có ngẩng đầu, bởi vì vừa rồi cậu khóc quá nhiều, mắt có lẽ vẫn còn phiếm hồng, cậu không muốn Tô Ngôn nhìn thấy.
“A? Cậu làm xong rồi sao? Đã ăn cơm chiều chưa?”
“Không đói, không muốn ăn.”
“Không ăn thế nào được, sẽ bị đau dạ dày mất, để tớ về nhà lấy cơm sang cho cậu ăn.”
“Tiểu Ngôn!” Lâm Mộ rốt cuộc cũng nâng đầu lên, “Tớ không muốn ăn, cậu trở về đi, tớ mệt cần phải nghỉ ngơi!”
“Mộc Mộc, cậu làm sao vậy, cậu khóc sao? Ai khi dễ cậu?” Tô Ngôn nhìn thấy đôi mắt khóc đến trũng sâu của Lâm Mộ vội vàng chạy lại hỏi.
“Tô Ngôn!” Lâm Mộ lần đầu tiên gọi thẳng tên Tô Ngôn ra như vậy, “Cậu không cần mỗi ngày đều chạy sang đây nữa, cậu đã cùng Điền Phương Viên kết giao, các người lo chuyện của các người đi, không cần đến đây với tôi đâu. Cậu thích ai ghét ai đối với tôi không liên quan, tôi ở một mình nhiều năm như vậy đã trở thành thói quen, cậu không cần cao hứng thì chạy đến đây, mất hứng thì lại bỏ đi tìm người khác. Tôi không cần sự thương hại của cậu, tôi đây sống một mình tốt lắm, về sau đừng quan tâm đến tôi nữa!” Lâm Mộ nói xong đẩy Tô Ngôn ra khỏi cửa, mặc kệ bên ngoài là tiếng người gõ cửa điên cuồng, chính mình vẫn mặc kệ bỏ về phòng.
|
C6: Chia tay
Bằng hữu cùng bạn gái không thể nào hòa hợp, thật không ngờ loại chuyện này lại là thật, Tô Ngôn từ khi đáp ứng cùng Điền Phương Viên kết giao, Lâm Mộ không gặp anh nữa, cậu so với trước kia càng trở nên lạnh lùng, mỗi ngày đều chỉ biết học và học, hai người đột nhiên trở thành những con người xa lạ, điều này làm cho Tô Ngôn không thể chấp nhận được, nhưng mỗi ngày cứ như vậy trôi qua.
“Tô Ngôn, anh rốt cuộc coi tôi là cái gì?” Sau một ngày học hành căng thẳng, Trần Hạo cùng một vài đồng học rủ Tô Ngôn đi hát, Tô Ngôn dẫn theo Điền Phương Viên, bọn họ hiện tại được học sinh trong trường phong lên làm Kim Đồng Ngọc Nữ. Ở một góc bí mật trong KTV, Điền Phương Viên chủ động hôn Tô Ngôn, Tô Ngôn đột ngột đẩy cô ra.
Điền Phương Viên phi thường tức giận, ngày đó cô thổ lộ bị Tô Ngôn cự tuyệt, hôm sau chính Tô Ngôn lại là người chủ động nói muốn kết giao, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc này là không chân thật. Lúc ban đầu Tô Ngôn có phần lạnh nhạt cô cũng không để ý, chính là càng ngày Tô Ngôn càng trở nên lạnh nhạt, rất không nguyện ý ở bên cạnh cô, nói rằng cấp ba lấy việc học làm trọng điểm, nhưng Tô Ngôn là học sinh ưu tú thì có gì phải lo lắng? Mấy hôm trước cô tâm sự với Khuê Mật về nỗi buồn của mình, Khuê Mật nghe xong cảm thấy thật ngạc nhiên, vì thế bày cách cho Điền Phương Viên chủ động quyến rũ Tô Ngôn. Không nghĩ tới chính mình vừa xuất chiêu đã ngay lập tức bị cự tuyệt.
“Phương Viên.” Tô Ngôn thật sự không thấy chán ghét Điền Phương Viên, nhưng những lúc ở bên cạnh cô anh không cảm thấy vui vẻ, từ sau khi bọn họ kết giao Lâm Mộ đều không để ý đến anh, tuy là lúc trước vì anh muốn giữ khoảng cách với Lâm Mộ nên mới chọn cách cùng Điền Phương Viên kết giao, nhưng sự lạnh lùng của Lâm Mộ làm cho anh phi thường bực bội. Mỗi lần chính mình chủ động tiếp cận Lâm Mộ, cậu luôn cố ý tránh đi.
“Tô Ngôn, anh rốt cuộc có ý tứ gì? Là anh nguyện ý cùng tôi kết giao, cũng chính anh đối xử với tôi lạnh nhạt, anh rốt cuộc có thích tôi hay không?”
“Thực xin lỗi, tôi vốn nghĩ muốn thử, chính là vẫn cảm thấy chúng ta không hợp nhau. Chúng ta bây giờ nên để tâm vào chuyện học, cũng sắp thi rồi.”
“Tô Ngôn, anh là đồ hỗn đản!” Điền Phương Viên tức giận trừng mắt, “Anh nghĩ muốn cự tuyệt liền cự tuyệt, muốn kết giao liền kết giao, hiện tại là muốn chia tay phải không? Tôi nói cho anh biết, tôi không thích anh nữa, là tôi bỏ anh!” Điền Phương Viên nói xong xoay người bỏ chạy.
Tô Ngôn nhìn Điền Phương Viên chạy đi, đột nhiên cảm thấy thoải mái, anh cũng không còn tâm tư cùng bọn Trần Hạo hát nữa, trực tiếp thông báo mình muốn về trước, chạy thẳng về nhà bà ngoại. Hiện đang là mùa đông, anh đứng dưới tàng cây hoa quế nhìn nhánh cây trần trụi, hương hoa quế đã sớm phiêu tán mà bay đi mất. Nghĩ tới vừa rồi Điền Phương Viên hôn mình, anh tự nhiên cảm thấy ghê tởm muốn chạy trốn, rõ ràng là hoa hậu của giảng đường, người khác trăm phương ngàn kế muốn có, anh lại từ chối khi được dâng lên tận miệng, bất đắc dĩ lắc đầu. Anh đột nhiên muốn gặp Lâm Mộ, anh thật sự vẫn là thích Lâm Mộ hơn, không đúng, từ trước đến nay anh chỉ thích có một mình Lâm Mộ.
“Mộc Mộc, mở cửa!” Tô Ngôn xác định tâm ý của chính mình, sáng sớm trực tiếp chạy tới gõ cửa Lâm gia.
Thật lâu sau mới thấy Lâm Mộ khoác áo lạnh đi ra mở cửa, “Cậu đang làm cái gì? Mới sáng sớm đã làm ầm ầm, coi chừng hàng xóm người ta gọi cảnh sát.”
“Mộc Mộc, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
Lâm Mộ cho anh vào phòng, đến khi được không khí ấm áp bao trùm, Lâm Mộ nói: “Cậu sáng sớm phát điên cái gì vậy? Hôm nay đâu có đi học.”
“Tớ cũng ngủ chưa đã.” Tô Ngôn bật thốt lên, cả đêm suy nghĩ làm anh không ngủ được, “Mộc Mộc, tớ cùng Điền Phương Viên đã chia tay.”
“Nga.” Lâm Mộ đáp một tiếng, xoay người muốn ngủ tiếp.
“Cậu chỉ “nga” một tiếng vậy thôi sao? Hả?” Tô Ngôn đem Lâm Mộ đang nằm trên giường xoay lại.
“Vậy cậu muốn nghe cái gì? Tớ sẽ không an ủi cậu đâu, đi tìm người khác đi.” Lâm Mộ bị Tô Ngôn gây sức ép không thể ngủ được, bật dậy tức giận nói.
“Tớ không cần người khác an ủi, tớ cũng chẳng cảm thấy thương tâm gì cả, ngược lại cảm thấy thật vui vẻ.” Tô Ngôn nằm ở một bên ôm lấy Lâm Mộ, “Mộc Mộc, đừng không để ý tới tớ được không? Tớ về sau sẽ không đi nói chuyện yêu đương với người khác nữa. Tớ chỉ cần Mộc Mộc là đủ rồi, Mộc Mộc không để ý tới tớ làm tớ thật khó chịu, tớ không thể không có Mộc Mộc a.”
Tô Ngôn giống như đứa trẻ ôm lấy Lâm Mộ làm nũng, Lâm Mộ đột nhiên cảm thấy ấm áp, cậu mấy ngày qua cũng chẳng dễ chịu gì, cuộc sống ngoài học ra cũng chỉ biết học, nhiều lúc vì mãi học bài mà quên mất việc ăn cơm, nửa đêm dạ dày đau rất khó chịu. Rất nhiều lần muốn tìm Tô Ngôn nói chuyện, rất nhiều lần Tô Ngôn đến tìm cũng muốn đáp lại, chính là nghĩ rằng mình không thể cứ mãi ỷ lại vào Tô Ngôn, sớm muộn gì cậu cũng sẽ lại phải một thân một mình nên tốt hơn hết là phải tập làm quen với cuộc sống không có Tô Ngôn đi, vì thế mỗi lần nghĩ tới lại thấy đau lòng. Hiện tại những gì Tô Ngôn thổ lộ cũng chính là những điều mà từ lâu cậu giấu kín, cậu không thể sống thiếu Tô Ngôn được.
“Đem Mộc Mộc tặng cho cậu đó, lấy đi đi.” Lâm Mộ trong lòng thổ lộ với Tô Ngôn nhưng ngoài miệng vẫn là ngại không muốn nói ra, cậu đem con gấu nhỏ Mộc Mộc quăng cho Tô Ngôn. “Hiện tại Mộc Mộc là của cậu, phải hảo hảo chiếu cố nó, bảo hộ cho nó, không được tùy tiện mắng nó, nếu ngày nào đó dám không cần nó tớ sẽ không để cho cậu yên đâu.”
“Ân ân, sẽ không đâu, tớ sẽ không có không cần Mộc Mộc.” Tô Ngôn ôm cả gấu nhỏ lẫn Lâm Mộ lộ ra nụ cười vui vẻ như nở hoa.
Tô Ngôn ôm Lâm Mộ nói ra tâm tình của mình, anh chính là thích Lâm Mộ, được ôm Lâm Mộ như vậy quả thực khiến anh rất hạnh phúc. Cùng Điền Phương Viên kết giao mấy tháng, anh ngoài nắm tay ra cũng chẳng làm gì cả, đừng nói đến ngày hôm qua cô chủ động như vậy làm anh tránh còn không kịp. Hiện tại anh thật sự muốn hôn con người đang nằm trong lồng ngực, nhìn Lâm Mộ đang say ngủ, anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng mềm mại kia, nhẹ hôn tới khi thỏa lòng mới thôi, Tô Ngôn cảm thấy thật hạnh phúc. Lâm Mộ đang ngủ rất say, bị Tô Ngôn hôn cũng chỉ nhẹ giọng ư một tiếng, không hề tỉnh lại, Tô Ngôn hài lòng ôm chặt Lâm Mộ tiến vào giấc ngủ, cả một đêm không ngủ giờ đây anh mới cảm thấy mệt mỏi.
Thời điểm tỉnh lại đã là giữa trưa, Tô Ngôn vẫn chưa muốn rời giường, mất ngủ cả đêm giờ còn chưa có ngủ no mắt, nghĩ muốn nằm xuống tiếp tục ngủ lại bị mùi đồ ăn từ ngoài cửa hấp dẫn phải đứng lên. Anh bước xuống lầu, nhìn thấy Lâm Mộ đang ở trong bếp nấu cơm, vì phải ở một mình nên tài nấu ăn của Lâm Mộ cũng rất khá.
“Cậu dậy rồi, ăn cơm trưa đi.” Lâm Mộ bưng một tô gì đó đặt lên bàn.
“A nha, Mộc Mộc, cậu thật đảm đang nha, không gả cho tớ thì thật đáng tiếc đó.” Tô Ngôn ngồi xuống sà vào ăn như lang thôn hổ yết.
“Cậu hôm nay quên uống thuốc à, đến bây giờ vẫn chưa bình thường lại được.” Lâm Mộ không thèm để ý anh đem mình ra đùa giỡn, bưng bát lên ăn.
Tô Ngôn kì thật không có nói giỡn, những điều anh nói đều xuất phát từ đáy lòng, nhưng nghĩ rằng nói thẳng ra sẽ dọa Lâm Mộ sợ, nếu Lâm Mộ bỏ chạy mất thì biết phải làm sao, “Haha, được rồi, tớ không giỡn nữa.”
“Hôm nay cậu không về nhà của mình sao?”
“Vốn hôm nay định buổi sáng sẽ trở về, hiện tại đã sắp qua buổi chiều, thôi để mai đi.” Tô Ngôn ăn cơm, không quên gắp đồ ăn cho Lâm Mộ.
“Đúng rồi, nhà bà ngoại sắp xây thêm phòng mới, căn phòng hướng sáng lấy ánh nắng mặt trời để giữ ấm cho bà vào mùa đông. Cây cối ở phía ngoài đều phải chặt đi.” Tô Ngôn ăn xong giúp Lâm Mộ dọn bàn nói.
“A?” Lâm Mộ đang rửa bát ở trong bếp quay đầu nhìn Tô Ngôn, “Vậy cây hoa quế kia cũng phải chặt sao?”
“Ân, tất cả đều phải chặt, về sau trồng những bồn hoa nhỏ.”
“Tớ rất thích cây hoa quế đó, trước kia khi mới tới đây bà ngoại còn dùng hoa quế để làm quế hoa cao, tớ vẫn còn nhớ rõ mùi vị lúc đó.” Lâm Mộ có chút tiếc nuối, hồi trước vẫn hay cùng Tô Ngôn ngồi dưới cây hoa quế vào buổi tối, bà ngoại làm rất nhiều đường quế hoa thật ngon cho bọn họ ăn, đó là những tháng ngày bình yên nhất trong tâm hồn cậu.
“Tớ cũng rất không muốn.” Cây hoa quế kia đối với Tô Ngôn mà nói chằng những chứa đựng những kí ức cùng Lâm Mộ, mà dưới tàng cây hoa quế kia anh nhận thức được tính hướng của mình, hiểu được đối với mình Lâm Mộ thật sự rất quan trọng.
“Đáng tiếc khuôn viên nhà tớ chật hẹp, bằng không dời nó vào đây được thì tốt quá.” Lâm Mộ thu dọn xong xuôi bước ra khỏi bếp.
“Hay là dời nó vào sân nhà tớ? Sân nhà tớ rất lớn a, chắc là có thể.” Tô Ngôn hưng phấn nghĩ đến cái sân rộng lớn của biệt thự nhà mình, đó thật là một nơi bài trí rất tốt.
“Ân, như vậy cũng tốt.” Lâm Mộ cũng thấy chủ ý này không tồi.
Vì thế Tô Ngôn bật người dậy đi gọi điện thoại cho Tạ Mẫn Chi, “Mẹ, cây hoa quế ở nhà bà ngoại phải chặt thật sao?”
“Ừ, nhưng sao vậy?”
“Con tiếc lắm, có thể dời nó đến sân nhà chúng ta được không?”
“Ân, cũng được, dù sao sân nhà chúng ta cũng chưa có trồng loại cây gì.”
“Đúng rồi, hôm nay con có chút việc, ngày mai con sẽ trở về nhà, con có thể mang tiểu Mộ đến nhà chúng ta ở được không?” Lâm Mộ nghe thấy những lời nói của Tô Ngôn liền đối anh lắc đầu.
“Tiểu Mộ?”
“Chính là tiểu Mộ ở đối diện nhà bà ngoại đó, là đồng học của con, cậu ấy đến nhà chúng ta có thể cùng con trao đổi bài tập, dù sao cậu ấy cũng là sống một mình, để cậu ấy đến nhà chúng ta đón năm mới đi.” Tô Ngôn chỉ chăm chăm nói chuyện với mẹ, không để ý tới Lâm Mộ đang cố gắng cự tuyệt.
“Được rồi, ngày mai hai đứa cùng nhau trở về đi, để mẹ kêu người giúp việc chuẩn bị.” Tạ Mẫn Chi lầm trước có nghe mẹ mình kể chuyện tình của Lâm Mộ, cảm thấy tiểu hài tử này thật quá đáng thương cho nên cũng không phản đối đề nghị của Tô Ngôn.
“Ân hảo, vậy ngày mai gặp lại mẹ.”
Tô Ngôn gác điện thoại vui vẻ ôm lấy Lâm Mộ, “Thật tốt quá, Mộc Mộc à, chúng ta không cần phải tách ra, cậu có thể cùng tớ đón năm mới nữa nha.”
“Như vậy thật không tốt lắm, làm sao tớ có thể đến quấy rầy gia đình cậu chứ.” Lâm Mộ tuy hiện tại so với trước kia cởi mở hơn rất nhiều, nhưng nghĩ đến việc thay đổi hoàn cảnh sống vẫn làm cho cậu dấy lên một nỗi sợ hãi.
“Ân, Mộc Mộc không muốn cùng tiểu Ngôn đón năm mới sao?” Tô Ngôn đây là đang làm nũng ư?
Lâm Mộ có điểm không thể tin được nhìn chằm chằm vào Tô Ngôn, Tô Ngôn hôm nay cả lời nói lẫn hành động đều rất kì quái, chẳng lẽ là do bị thất tình sao? Tuy Tô Ngôn nói rằng mình đã chia tay nhưng Lâm Mộ vẫn cảm thấy so với trước kia có gì đó không đúng. Nhiều khi bất chợt ôm lấy cậu xoa đầu cậu, vừa rồi khi cậu đang ngủ Tô Ngôn còn trộm hôn, Lâm Mộ thật sự không dám lên tiếng đành phải giả vờ ngủ, tuy cậu không chán ghét Tô Ngôn làm ra những hành động đó với mình, thậm chí tựa hồ còn có điểm thích thú, nhưng chung quy vẫn cảm thấy Tô Ngôn có điều gì đó muốn nói ra nhưng phải kiềm chế.
|
C7: Năm mới
“Mộc Mộc, chữ Mộ trong tên cậu là Mộ trong hâm mộ, vậy vì cái gì lại thêu lên người gấu nhỏ hai chữ Mộc Mộc, hại tớ trước đây còn nghĩ cậu tên là Mộc.” Tô Ngôn đưa gấu nhỏ Mộc Mộc cho Lâm Mộ, đang lúc sắp đi ngủ anh còn hỏi cái vấn đề ngốc nghếch này.
“Hai chữ Mộc gộp là rừng, chỉ đặt cho vui vậy thôi, có ai nói với cậu đó là tên của tớ đâu.” Lâm Mộ nghĩ tới Tô Ngôn là người rất thông minh tự nhiên khi không lại hỏi mấy cái chuyện ngốc ngốc này thực cảm thấy buồn cười.
“Đúng rồi Mộc Mộc, cậu định thi vào trường đại học nào?”
“Tớ cũng chưa rõ nữa. Cha tớ muốn tớ thi báo chí, về sau có thể năng động làm chủ mọi tình huống giống như mẹ. Chính là cậu biết đấy, tớ không thích giao tiếp nhiều với người lạ.” Lâm Mộ nhìn lên trần nhà, nhớ lần trước Lâm Khiếu có tới tìm cậu rủ đi ăn cơm, nhắc đến chuyện điền nguyện vọng đại học.
“Nếu là báo chí thì có phải là khoa tin tức không, tớ học pháp luật, hai ngành này trong trường tớ định thi vào đều có này.”
“Tiểu Ngôn cậu muốn học pháp luật sao?”
“Đương nhiên rồi, mẹ tớ còn trông cậy vào tớ kế thừa sự nghiệp của bà mà, haha.”
“Vậy tốt rồi, kia tớ cũng sẽ thi cùng trường với cậu.” Lâm Mộ tuy trong lòng có nhiều hướng suy nghĩ, nhưng cậu không hề muốn cùng Tô Ngôn tách ra, nếu Tô Ngôn quyết định thi trường này, với thực lực và thành tích của anh chắc chắn sẽ đậu thôi, còn Lâm Mộ cậu phải cố gắng tranh thủ học tập mới được.
“Thật vậy chăng? Mộc Mộc cùng với tớ thi đại học DDIF sao? Thật tốt quá!” Tô Ngôn rất cao hứng khi nghe được Lâm Mộ vì anh mà thi vào cùng một trường đại học.
“Cậu cao hứng cái gì chứ, còn chưa có thi đậu, lỡ như tớ không đậu thì…” Lâm Mộ có phần hoang mang nói.
“Lâm Mộ nhất định sẽ thi đậu, Lâm Mộ là người lợi hại nhất.” Tô Ngôn lờ đi chuyện này ôm lấy Lâm Mộ.
“Được rồi, đừng náo loạn nữa, ngủ đi, ngày mai là Trừ Tịch nên dậy sớm một chút giúp mẹ Tô làm chút chuyện.” Lâm Mộ tránh né cái ôm của Tô Ngôn.
“Ai, cậu thật là đứa nhỏ ngoan a, cậu đã đến đây rồi thì mẹ tớ cũng xót cậu như xót tớ thôi, mẹ tớ còn khen cậu giỏi nữa.”
“Đừng náo loạn nữa, ngủ đi, ngủ ngon.”
“Ân, Mộc Mộc của tớ ngủ ngon.” Tô Ngôn hài lòng ôm gấu nhỏ Mộc Mộc chúc Lâm Mộ ngủ ngon.
Sáng sớm Trừ Tịch, Lâm Mộ liền thức dậy giúp đỡ mẹ Tô chuẩn bị, dọn dẹp để đón năm mới. Bởi vì người giúp việc cũng đã về nhà, cho nên cơm tất niên trong nhà đều phải do Tạ Mẫn Chi đích thân làm, bà ngoại của Tô Ngôn cũng đến, nhưng dù sao tuổi cũng đã cao nên bà chỉ có thể giúp đỡ vài việc nhẹ. Giữa trưa ăn qua một bữa cơm đơn giản, mọi người cùng nhau ngồi làm bánh bao cho buổi tối.
“Tiểu Mộ thật sự rất giỏi nha, xem này, làm bánh bao thật đẹp quá.” Tạ Mẫn Chi nhìn Lâm Mộ làm bánh bao, lại nhìn đứa con ngồi bên cạnh nhìn nhìn chẳng làm gì.
“Ai, mẹ như thế nào lại không sinh ra được đứa con ngoan ngoãn như thế này chứ.” Bà lắc lắc đầu cảm thán.
“Mẹ nếu thích, vậy nhận tiểu Mộ làm con luôn đi.” Tô Ngôn đầu cũng không ngẩng lên nói.
“Được đó, tiểu Mộ nếu không nhận dì làm mẹ luôn đi, về sau mẹ sẽ thương con, không thèm thương Tô Ngôn nữa.” Tạ Mẫn Chi nghe Tô Ngôn nhắc tới chuyện này bỗng giật mình, nghĩ đến có lẽ nên nhận Lâm Mộ làm con.
“Hảo a hảo a, kia về sau tiểu Mộ cậu là đệ đệ của tớ đó.” Tô Ngôn hưng phấn hướng về phía Lâm Mộ hô to.
“Tiểu Mộ so với cháu lớn hơn mấy tháng, tốt xấu gì cũng phải để người ta làm ca ca, cháu làm đệ đệ đi.” Bà ngoại ngồi một bên cười.
“Như vậy sao được, cháu phải là ca ca, bà xem cháu so với cậu ấy cao hơn rất nhiều.” Tô Ngôn không phục kêu la.
“A a, tiểu Mộ, vậy được không?” Tạ Mẫn Chi nhẹ nhàng hỏi.
“Ân? Như vậy cũng có thể sao?” Lâm Mộ có chút do dự, đứa nhỏ như mình ngay cả mẹ đẻ là Phương Tuyền còn ghét bỏ, cậu như thế nào có thể đi làm con người khác chứ.
“Đương nhiên có thể a, tiểu Mộ mau gọi mẹ đi, cậu xem mẹ tớ nước miếng đều chảy xuống rồi kìa.” Tô Ngôn lay lay cánh tay Lâm Mộ.
“Ân, mẹ.” Lâm Mộ ngại ngùng gọi.
“Ai, đứa con ngoan.” Tạ Mẫn Chi vui vẻ cười như nở hoa, trước đó vẫn thường nghĩ muốn sinh thêm một đứa con, chính là hai vợ chồng đều bận rộn với sự nghiệp, hiện tại có thêm đứa con trai ngoan ngoãn như vậy, thật là quá vui mừng.
“Mẹ, cha năm nay không về nhà mừng năm mới sao? Để con đi gọi điện thoại báo tin cho cha biết cha vừa có thêm một đứa con trai, thế nào cha cũng sẽ rất vui.” Tô Ngôn nói xong định đứng dậy đi lấy điện thoại.
“Cha con sáng mai mới về, không cần gọi đâu, chờ cha về rồi nói luôn.”
“Hảo, tiểu Mộ, kia có phải về sau cậu phải gọi tớ một tiếng ca ca hay không?” Tô Ngôn hướng Lâm Mộ cười.
Lâm Mộ liếc xéo Tô Ngôn một cái thay cho câu trả lời. Tô Ngôn không để ý đến Lâm Mộ đang ngồi ngốc ở đó, anh nghĩ đây là những việc nên làm, không cần để tâm đến việc người khác nói gì.
“Mộc Mộc, chúng ta về sau hàng năm đều cùng nhau đón năm mới có được không?” Ăn xong bữa cơm tất niên, bọn họ cùng nhau về phòng xem truyện tranh, Tô Ngôn đột nhiên hướng Lâm Mộ đang ngồi ngẩn người bên cửa sổ đề nghị.
“Tiểu Ngôn, chúng ta rồi cũng sẽ lớn lên, khi lớn lên ai cũng đều có cuộc sống của riêng mình, vào đại học rồi số lượng nữ sinh theo đuổi cậu sẽ càng nhiều, trong số đó thế nào cũng sẽ có người phù hợp với cậu. Mọi chuyện đều có điểm kết thúc, kết thúc khác nhau cho mỗi người, cùng người khác kết hôn, thề nguyền sống chết. Vô luận hiện tại đang sống cùng nhau, chúng ta sẽ không thể cả đời ở cùng một chỗ. Cho dù là người nhà, cha mẹ, anh chị em rồi cũng có ngày phải đi tìm cuộc sống cho riêng mình.” Lâm Mộ nhìn cây hoa đỏ rực ngoài của sổ, đẹp tựa như những giọt nước mắt bằng máu, nhưng chẳng qua cũng chỉ là mây khói, vẻ đẹp trong nháy mắt này liệu có thể duy trì được bao lâu? Đến cuối cùng cũng sẽ chìm vào màu đen khi màn đêm buông xuống, đây là kết cục không thể phủ nhận của mỗi người.
Tô Ngôn không kịp thích ứng với câu nói dài như vậy của Lâm Mộ, đúng vậy, anh không thể phủ nhận trong lời nói của Lâm Mộ rất có đạo lý, cho dù hiện tại anh hiểu được rõ ràng mình thích Lâm Mộ, dẫu cho cậu là nam hay nữa, anh thích chính là Mộc Mộc. Nhưng là làm thế nào Tô Ngôn có thể xác định được Lâm Mộ cũng sẽ thích anh, sẽ có một ngày Lâm Mộ kết giao yêu thương nữ nhân khác, kết hôn rồi sinh con, anh đột nhiên không dám nghĩ tới cái viễn cảnh này.
Buông truyện tranh trong tay xuống, Tô Ngôn đứng dậy đi đến bên cửa sổ ôm lấy Lâm Mộ đang ngồi ngẩn người ở đó, gắt gao ôm chặt không muốn buông tay, anh không thể tưởng tượng đến một ngày nào đó sẽ không còn Lâm Mộ bên cạnh, chỉ biết ôm lấy thân hình gầy yếu của cậu.
“Tớ không cần người khác, tớ thầm nghĩ muốn cùng Mộc Mộc ở một chỗ, trừ phi ngày nào đó Mộc Mộc không cần tớ nữa, bằng không tớ tuyệt đối sẽ không rời đi.” Tô Ngôn kiên định ở bên tai Lâm Mộ thì thầm, nhiệt khí quẩn quanh làn da lạnh như băng của Lâm Mộ. Lâm Mộ tựa hồ càng ngày càng quen với việc được Tô Ngôn ôm lấy, cậu biết rõ mình không nên tham luyến vòng tay ôn nhu của Tô Ngôn, nhưng cậu thực sự không muốn đẩy ra, cho dù cậu biết rồi cũng sẽ có ngày Tô Ngôn rời xa mình, nhưng ít nhất hãy nắm giữ thời khắc chân thực lúc này mà cậu có được đã.
“Ân.” Lâm Mộ nhẹ giọng đáp, phóng túng tựa vào lồng ngực Tô Ngôn, nhìn thấy ngoài cửa sổ trong nháy mắt hiện lên một tia pháo hoa, lẳng lặng nghe âm thanh pháo nổ ghim vào lòng, cuối cùng thì năm mới cũng đã đến rồi.
“Mộc Mộc, năm mới vui vẻ!”
“Năm mới vui vẻ!”
|
C8: Bị thương
Cơn ác mộng cấp ba đối với Tô Ngôn một chút cũng không đáng sợ, bởi vì anh có được học bổng của khoa học việc pháp luật, Lâm Mộ vốn cũng có cơ hội được nhận học bổng, chính là cậu vẫn cố gắng học hành để có thể cùng Tô Ngôn tiến vào ngưỡng cửa đại học, mỗi ngày đều tập trung ôn luyện. Lúc kì thi chấm dứt, nhìn lũ lượt thí sinh bước ra khỏi trường thi hoan hô vui mừng, cậu cảm thấy áp lực rất lớn, cậu không biết bài thi của mình có đủ tốt để đậu hay không. Cuộc thi này cậu chỉ vì một mục tiêu duy nhất, ngày đêm cố gắng học tập, giờ phút này cậu thật sự lo lắng đến chẳng buồn làm gì, chỉ biết lẳng lặng chờ đợi.
“Mộc Mộc, ngày mai bắt đầu nghỉ rồi, cậu đến nhà tớ nhé.” Tô Ngôn đứng đợi ở ngoài trường thi ló đầu cười đón Lâm Mộ.
“Ân.” Lâm Mộ yên lặng đi theo Tô Ngôn về nhà.
“Mộc Mộc của chúng ta làm sao vậy? Thi xong rồi đừng suy nghĩ nhiều nữa.” Tô Ngôn đưa chai nước vừa mới mua cho Lâm Mộ.
“Tiểu Ngôn, nếu tớ không đậu thì làm sao bây giờ?”
“Tớ tin tưởng Mộc Mộc của chúng ta sẽ không rớt đâu.” Tuy ngoài miệng là nói như vậy, nhưng kỳ thật Tô Ngôn là người khẩn trương hơn ai hết, cho dù Lâm Mộ có đủ điểm đậu nguyện vọng khác, học gần trường anh thì anh vẫn hi vọng mình cùng Lâm Mộ sẽ chung trường, không thể học cùng khoa đã khiến anh phiền não lắm rồi, nếu phải phân li xa như vậy anh sẽ không thể chịu nỗi. Bất quá Lâm Mộ điền những nguyện vọng khác đều là trường học trong bản địa, Tô Ngôn không quá nguyện ý nghĩ đến việc Lâm Mộ sẽ rớt DIFF, anh tự nhủ với lòng rằng Lâm Mộ chắc chắn sẽ đậu. Anh thậm chí còn nghĩ tới nếu Lâm Mộ đi học ở trường khác anh cũng sẽ bắt cha cho mình chuyển tới trường đó học, tuy nhiên suy nghĩ này anh biết rõ nói ra sẽ bị cha mẹ đánh chết a.
“Đừng suy nghĩ nhiều nữa, chúng ta về nhà sửa soạn hành lý, sáng mai đến nhà tớ.” Tô Ngôn kéo Lâm Mộ chạy về nhà.
“Mộc Mộc, bà ngoại không có nhà, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm chiều thôi.” Đứng ở phòng khách Lâm gia, Tô Ngôn nhìn Lâm Mộ sửa soạn hành lý, thu dọn sách vở, các tập đề thi.
“Lát nữa rồi đi ăn, lúc nãy chạy về bây giờ còn nóng quá.”
“Bây giờ đi luôn đi, tớ đói rồi.” Tô Ngôn nói xong ôm lấy Lâm Mộ kéo ra khỏi phòng khách.
“Các người đang làm gì?” Một thanh âm phụ nữ vang lên từ sau lưng, Lâm Mộ bất giác ở trong lồng ngực Tô Ngôn run rẩy.
Tô Ngôn buông Lâm Mộ ra xoay người lại, một người phụ nữa ăn mặc đàng hoàng đang đứng ở cửa nhìn chằm chằm Tô Ngôn tự như thấy quỷ. Lâm Mộ nghe thấy thanh âm kia đã biết rõ đó là mẹ cậu, Phương Tuyền, bà đã lâu lắm không có về nhà, người phụ nữ này chính là ác mộng của cậu.
“Cậu là ai? Sao lại ôm Lâm Mộ nhà tôi?” Nói xong người phụ nữ vẫn đang mang giày cao gót chạy tới trước mặt bọn họ, một phen kéo Lâm Mộ lại.
“Nhà ngươi là đồ hư đốn, tuổi còn nhỏ không chịu học hành.” Một tiếng bạt tai có lực rất mạnh thanh thúy vang lên, hằn in trên mặt Lâm Mộ.
“Mẹ, người sai rồi.” Lâm Mộ nhỏ giọng nói.
“Dì, chúng ta không làm gì cả, sao người lại đánh tiểu Mộ?” Tô Ngôn hoàn toàn ngây ngẩn, nhìn thấy người phụ nữ trước mặt thô bạo như vậy, nhớ tới trước kia bà ngoại từng nói mẹ Lâm Mộ mỗi ngày đều đánh cậu, Tô Ngôn liền cảm thấy đau lòng.
“Cậu là cái gì, không cần quyến rũ Lâm Mộ nhà tôi, cút ra ngoài!” Phương Tuyền bạo lực lôi Tô Ngôn ra ngoài cửa.
“Mẹ, đừng như vậy, Tô Ngôn cậu về trước đi.” Lâm Mộ một bên lôi kéo mẹ mình, một bên nói Tô Ngôn nhanh chóng rời đi. Cậu biết mẹ mình cho tới bây giờ vẫn không thích mình cùng người khác tiếp xúc, vừa rồi nhìn thấy Tô Ngôn ôm mình khẳng định là nổi điên lên rồi. Tuy nhiên đến bây giờ cậu vẫn không hiểu vì cái gì mẹ luôn xem cậu không vừa mắt, không thích cho cậu tiếp xúc với người ngoài, nhưng cậu biết rõ nếu không làm theo ý của bà thì chắc chắn bản thân sẽ bị đánh chết.
“Tiểu hài tử nhà ngươi lá gan thật lớn, dám giống cái tên kia ngoạn nam nhân. Xem tao có hay không đánh chết mày.” Phương Tuyền thấy Tô Ngôn đi rồi liền xoay người cầm lấy cây chổi sau cánh cửa đánh Lâm Mộ.
“Mẹ, con không có, Tô Ngôn chỉ là đồng học cháu của bà nhà đối diện.” Lâm Mộ cố gắng giải thích không tránh kịp, bị đánh tới tấp vào người rất đau đớn, “A, đừng đánh, con sẽ không, con sẽ nghe lời.”
“Tao đánh chết mày, mày xem tao sẽ đánh chết mày. Quỳ xuống cho tao!” Phương Tuyền mắt đỏ như lửa, đánh như điên dại.
“Con nghe lời, con sẽ ngoan.” Lâm Mộ không ngừng lặp đi lặp lại câu này, nhỏ giọng đau thương, cho dù trên người bị đánh đau như vậy, cậu vẫn đều không dám khóc ra tiếng.
Tô Ngôn đứng trước cửa Lâm gia, nghe ở bên trong bà Lâm không ngừng độc ác mắng cậu, muốn đánh chết cậu, anh đứng ngồi không yên không biết phải làm sao, gõ cửa lỡ như làm cho bà Lâm thêm sinh khí, đánh thêm Lâm Mộ thì càng khổ. Bà Lâm hình như vẫn đang đánh Lâm Mộ, nhưng không nghe thấy thanh âm Lâm Mộ hô lớn. Rốt cuộc bên trong tình hình đang như thế nào, Tô Ngôn vắt óc suy nghĩ mà một chút biện pháp cũng không có. Không biết qua bao lâu, cửa nhà bật mở, Tô Ngôn nhìn thấy bà Lâm bước ra, vội vàng nấp vào trong hẻm.
“Lũ nam nhân đáng chết các người, cả dám đừng để cho ta nhìn thấy!” Bà Lâm tức giận thấu trời bước ra khỏi nhà.
Nhìn thấy người phụ nữ đã đi xa Tô Ngôn mới từ chỗ nấp vọt ra, chạy vào trong nhà. Lâm Mộ đang ngã nằm trên đất, chiếc áo sơ mi đơn bạc trên người đã nhuốm máu đỏ tươi, không còn rõ hình thù hay màu sắc, “Mộc Mộc, Mộc Mộc!” Tô Ngôn không dám tin vào mắt mình, cư nhiên lại có người mẹ nỡ lòng đánh con mình thành như vậy.
“Ngôn…” Lâm Mộ suy yếu gọi.
“Tớ đây, tớ ở đây, để tớ đem cậu đi bệnh viện.”
Đó là loại mẹ gì chứ?! Có thể nào tàn nhẫn, nhẫn tâm như vậy? Thời điểm Tô Ngôn đưa Lâm Mộ tới bệnh viện, quần áo cùng da thịt cậu đều bị dính vào với nhau, bác sĩ phải xử lý thật lâu mới có thể băng bó tốt các miệng vết thương. May mắn không có nội thương, nhưng có lẽ vì gần đây Lâm Mộ chịu nhiều áp lực học tập cho nên xảy ra tình trạng ứ huyết, lại bị phát sốt cho nên phải ở lại bệnh viện để được theo dõi vài ngày. Tô Ngôn trước tiên gọi điện thoại cho mẹ Tô, Tạ Mẫn Chi tới gửi gắm Lâm Mộ cho bạn làm trong việc bệnh viện làm thủ tục. Nghe Tô Ngôn kể qua sự tình hôm nay, đương nhiên Tô Ngôn sẽ không kể cho Tạ Mẫn Chi chuyện anh cùng Lâm Mộ thường xuyên ôm nhau, anh chính là nói anh kéo tay Lâm Mộ rủ đi ăn đúng lúc Phương Tuyền trở về rồi mọi chuyện thành ra như vậy. Tạ Mẫn Chi nghe xong phi thường tức giận, Phương Tuyền trình độ học vấn cũng không tệ, lại có vai vế trong lĩnh vực truyền thông, cư nhiên lại đối với con mình xuống tau ngoan độc như vậy, bà muốn gọi cảnh sát, làm cho Phương Tuyền thân bại danh liệt.
“Mẹ, con nghĩ trước khoan gọi cảnh sát, đợi tiểu Mộ tỉnh dậy rồi hỏi ý cậu ấy thế nào.” Tô Ngôn hiểu rõ tính cách Lâm Mộ, chắc chắn cậu sẽ không muốn làm to chuyện này, tuy Tô Ngôn cũng rất muốn giáo huấn bà mẹ độc ác kia, nhưng dù sao bà ta cũng là mẹ của Lâm Mộ, phải xử lý như thế nào là tùy vào Lâm Mộ.
“Mẹ hiểu rồi, tiểu Ngôn, con trở về đi, mẹ ở lại đây chiếu cố Lâm Mộ, lát nữa mẹ sẽ tìm cách liên lạc với cha của nó.” Tạ Mẫn Chi tuy vẫn còn tức giận, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, bà sắp xếp cho Tô Ngôn về trước, nhưng Tô Ngôn nhất quyết không chịu.
“Mẹ, người trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có phiên tòa không phải sao? Con ở lại đây, có gì gọi điện cho mẹ.”
“Ân, vậy cũng tốt, để mẹ đi liên lạc với cha Lâm Mộ, Lâm Khiếu này làm cha kiểu gì, đứa con này năm đó cũng là hắn ta dành nuôi, sau sao lại đưa cho mẹ nó? Ai, tiểu Mộ thật sự là mệnh khổ.” Tạ Mẫn Chi đau lòng xoa đầu Lâm Mộ.
“Mẹ đi đây, con ở lại chăm sóc tiểu Mộ tốt nhé, để mẹ tìm thêm một ý tá.”
“Không cần đâu, con chiếu cố tiểu Mộ được rồi, cần gì mà y tá chứ.”
“Ừ, vậy cũng tốt.” Tạ Mẫn Chi đột nhiên cảm thấy đứa con đã trưởng thành, vui vẻ nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh.
Tô Ngôn ghé vào bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay của Lâm Mộ, “Đừng đánh con, con sẽ nghe lời, con sẽ ngoan…” Trên giường bệnh, Lâm Mộ không ngừng nói mớ. Tô Ngôn nén nước mắt không cho rơi xuống, Mộc Mộc, những năm qua cậu sống như thế nào, nhìn thấy cảnh tượng hôm nay, Tô Ngôn thật không dám tưởng tưởng đến những lời bà ngoại kể, cuộc sống như vậy mỗi ngày trôi qua, chuyện Lâm Mộ sợ tiếp xúc với người lạ cũng có liên quan đến mẹ mình đi.
“Ngôn… Ngôn… Đừng đi…” Lâm Mộ lại lung tung nói mớ.
“Mộc Mộc, Mộc Mộc, tớ ở đây, tớ là Tô Ngôn, tớ không đi, tớ ở đây, tớ vĩnh viễn sẽ không rời bỏ cậu.” Tô Ngôn nghẹn ngào nói, gắt gao cầm lấy bàn tay Lâm Mộ. Anh thực hối hần, lúc ấy lẽ ra anh không nên nghe lời cậu mà bước ra khỏi nhà, anh lẽ ra phải mang theo cậu cùng đi. Nhìn người trên giường bệnh phải băng bó khắp người, Tô Ngôn cảm thấy tim mình dường như đang bị co rút.
|
C9: Lâm khiếu
Ánh mặt trời sáng lạng chiếu vào phòng bệnh, Lâm Mộ chậm rãi mở mắt ra, cả người đau đớn làm cho cậu không thể nhúc nhích, một đôi bàn tay đang nắm lấy tay cậu nóng đến chảy cả mồ hôi, Lâm Mộ hướng bên giường nhìn lại, Tô Ngôn ngủ bên cạnh giường cầm chặt tay cậu, “Tiểu Ngôn, tỉnh tỉnh.” Lâm Mộ nhẹ nhàng động tay.
“Ân?” Tô Ngôn nâng đầu lên dụi mắt, “Mộc Mộc, cậu tỉnh rồi sao? Cảm thấy trong người thế nào?”
“Cũng ổn, chính là hơi đau một chút, cậu trở về ngủ đi như vậy cực lắm.” Lâm Mộ nhìn thấy hai mắt Tô Ngôn sưng đỏ, nhất định là cả đêm qua mệt mỏi không chịu ngủ rồi.
“Tớ không sao, để tớ đi mua cháo cho cậu, hôm qua tới giờ cậu còn chưa có ăn gì, cứ nôn ra máu.” Tô Ngôn nói xong tiện chạy ra ngoài mua điểm tâm, lúc này mới sực nhớ ra ngày hôm qua bọn họ cơm chiều còn chưa có ăn, thật sự thấy đói.
Chốc lát sau cửa phòng bệnh được đẩy ra, “Tiểu Ngôn cậu quên gì phải không? Như vậy…” Lời còn chưa nói xong, Lâm Mộ bỗng thấy Lâm Khiếu đứng ở cửa, “Cha!”
“Tiểu Mộ, thế nào rồi, có đau không?” Lâm Khiếu ngồi vào chiếc ghế cạnh đầu giường, nhìn thấy đứa con khắp người phải băng bó, trong lòng thật sự rất nhức nhối.
“Tiểu Mộ, đều là cha không tốt, cha xin lỗi con.”
“Cha, con không sao, con không có đau.” Lâm Mộ như đã thành thói quen, trước kia mỗi lần cha cậu tới thăm, nhìn thấy vết thương của cậu đều luôn tự trách mình, tuy Lâm Mộ luôn không hiểu cha vì cái gì mà xin lỗi, nhưng cậu luôn an ủi cha rằng mình không có việc gì đáng lo.
“Con giờ đã lớn, cha nghĩ có một số chuyện nên để cho con biết.” Lâm Khiếu cẩn thận suy nghĩ có lẽ cần phải nói cho con, nếu như con có thể tiếp nhận thì sẽ mang con về nhà nuôi, như vậy so với việc ở cùng Phương Tuyền vẫn tốt hơn.
“Tiểu Mộ, con lớn rồi, chuyện cha mẹ li hôn đều là do cha không tốt, con đừng trách mẹ. Lúc con còn nhỏ cha mẹ thường hay cãi nhau, kì thật năm đó cha mẹ lấy nhau đều là vì bà nội con, bà nội lấy chuyện chết ra bức cha, cha không còn biện pháp nào khác đành phải lấy mẹ con về, rồi sau đó sinh ra con.”
“Ai.” Lâm Khiếu nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của đứa con hoàn toàn là di truyền từ Phương Tuyền, bất quá tính cách của Lâm Mộ lại giống ông y hệt, không dám phản kháng, chỉ biết yên lặng thừa nhận.
“Kì thật cha cho tới bây giờ vẫn không yêu mẹ con, thời còn đi học cha có thích một người, thực lòng rất yêu người đó, chính là bà nội con không thừa nhận bọn cha, không ai tán thành việc chúng ta ở bên nhau cả, tuy vậy chúng ta vẫn lén gặp nhau. Về sau cha thật sự không thể chịu nổi áp lực gia đình, bà nội khóc lóc đòi chết, ông nội lại muốn đoạn tuyệt tình cha con, năm đó tuy đã có nhiều cuộc cải cách khiến xã hội cởi mở, nhưng quan điểm của đa số mọi người vẫn còn rất hạn hẹp. Bà nội con an bài người cho cha kết hôn, chính là mẹ con, cha mẹ hai bên đều vừa lòng, cuối cùng cha cũng phải đáp ứng kết hôn cùng mẹ con sau lần thứ hai bà nội nhập viện.”
Lâm Khiếu châm thuốc, hung hăng hút một hơi, đột nhiên nhớ tới mình đang ngồi cùng con trai, lại còn đang ở trong bệnh viện vì thế vội vàng dập đi. “Kết hôn không bao lâu sau thì chúng ta sinh ra con, ông bà nội con thật sự rất vui vẻ, nhìn thấy vậy cha đều đã muốn buông tình cảm kia, an tâm cùng mẹ con sống qua ngày. Nhưng tình yêu như vậy có thể nào nói quên liền quên, nói tách liền tách, bọn cha vẫn hay gạt mẹ con để trộm lui tới, khi đó cha làm trong chi nhánh của công ti ở Thâm Quyến, kì thật bên kia mới là trụ sở chính, nghĩ rằng xa như vậy chắc chắn sẽ không ai biết. Chính là tiếng xấu đồn xa ngàn dặm, cuối cùng mẹ con vẫn biết, cha mẹ về sau mỗi lần nhìn thấy nhau liền bắt đầu cãi lộn, mẹ con trở nên nóng tính nhìn thấy gì cũng chụp lấy đánh người. Bác sĩ nói mẹ con mắc chứng thần kinh không ổn định, cha khi đó cũng không nguyện ý đi quản mẹ con, đi Thâm Quyến thật lâu không trở về nhà. Về sau mẹ con chạy tới Thâm Quyến làm loạn đánh bị thương rất nhiều người, cha thật sự chịu không nổi nữa liền li hôn.”
“Cha thật sự phải rất yêu người kia, như vậy mới có thể bỏ lại gia đình, vợ con của chính mình.”
Lâm Khiếu không nghĩ Lâm Mộ lại nói ra những lời như vậy, ông lại càng thêm tự trách, “Là cha có lỗi với con.”
“Cha, con không phải là đang trách người, con chỉ cảm thấy người thật sự rất yêu người kia, đó là người như thế nào? Con rất hiếu kì, so với mẹ còn đẹp hơn sao? Thanh âm rất dễ nghe? Hay còn gì khác?”
Lâm Khiếu nghe con hỏi thì bỗng giật mình, do dự một chút rồi vẫn quyết định nói ra, “Người kia bộ dạng rất tuấn tú, thanh âm thực bình thường, thường hay giúp cha xử lý mọi chuyện rất tốt, nhưng chuyện này không quan trọng, cha chính là yêu thôi, từ lúc đi học cùng nhau đã yêu rồi, cho dù người đó là nam nhân cũng bất chấp tất cả mà yêu.”
“Cho dù người đó là nam nhân cũng bất chấp tất cả mà yêu…” Lâm Mộ thì thầm khắc ghi câu nói này.
“Tiểu Mộ?” Lâm Khiếu nhìn đứa con muốn thấy phản ứng của cậu lúc này, khinh bỉ mình chăng? Hay là đồng tình? Hoặc là giống như Phương Tuyền oán hận mình? Chính là cậu nói xong một câu rồi vẫn cứ trầm mặc như vậy.
Không biết trôi qua bao lâu, Lâm Mộ đột nhiên hỏi, “Cha, người có hối hận không?”
“Không hối hận.” Lâm Khiếu không thể nắm bắt suy nghĩ của Lâm Mộ, ông chính là trả lời chính xác đáp án mà Lâm Mộ mong muốn.
“Cha, con có thể về ở với người được không? Kì thật con rất sợ mẹ.” Lâm Mộ hỏi thật cẩn thận.
“Tiểu Mộ, con không giật mình, không ghét bỏ cha sao? Con thật sự nguyện ý ở cùng cha? Cha hiện tại đang ở cùng thúc thúc đó.” Lâm Khiếu đối với con trai có chút thẹn thùng.
Kỳ thật Lâm Mộ từ sớm đã nhận ra, những lần Phương Tuyền đánh cậu đều mắng rất khó nghe, còn bắt cậu hứa sẽ không cùng ai tiếp xúc, đặc biệt là nam nhân, bà đối với nam nhân vì sao có oán hận sâu đậm trước kia cậu không biết, nhưng giờ cậu có thể khẳng định chính là vì cha cậu là gay, cha cùng mẹ kết hôn hoàn toàn là vì bị bà bức bách, về mặt nào đó mà nói cả cha, mẹ và người nam nhân kia đều là những người bị hại.
“Cha, con lên đại học đa phần thời gian đều sẽ ở trong trường học, sẽ không quấy rầy cuộc sống của hai người đâu.”
“Con đồng ý đến ở, cha cùng thúc thúc đương nhiên hoan nghênh con.” Lâm Mộ vẫn còn nhỏ lắm, Lâm Khiếu chợt cảm thấy đau lòng.
“Chờ con tốt nghiệp, con sẽ tự mình dọn ra ngoài ở.” Không muốn gây thêm phiền toái cho người khác, Lâm Mộ lúc nào cũng như vậy.
“Con ở đó đừng có lo lắng gì cả, cha sẽ an bài phòng cho con. Đây đều là chuyện sau này, chờ con ra viện liền chuyển nhà đi.”
“Chuyển nhà?” Tô Ngôn vừa đi mua cháo về nghe được câu chuyển nhà của Lâm Khiếu.
“Tô Ngôn đây là cha tớ, cha đây là đồng học của con, Tô Ngôn, cậu ấy chính là cháu ngoại của bà ở nhà đối diện đấy, con lần trước có nói với cha chuyện mẹ cậu ấy nhận con làm con trai.”
“Nga, tiểu Ngôn, tiểu Mộ nhà chúng ta cũng đã nhờ con chiếu cố nhiều.” Lâm Khiếu đứng dậy chào hỏi giúp Tô Ngôn đặt đồ trên tay xuống.
“Bác Lâm hảo, con có mua điểm tâm người có ăn không? Cùng nhau ăn nhé.” Tô Ngôn nói liền đem đồ ăn dọn ra.
“Nga, không cần, hai đứa ăn đi.” Lâm Khiếu đi đến ngồi ở một chiếc ghế khác nhìn Tô Ngôn vội vàng giúp Lâm Mộ ăn sáng.
“Mộc Mộc…” Tô Ngôn nhất thời quên mất Lâm Khiếu vẫn còn ở đây, đối Lâm Mộ bật thốt ra cái biệt danh đó, chính mình cũng cảm thấy sững lại, “Khụ khụ, ân, tiểu Mộ cậu ăn gì, tớ mua cháo bì đản, cháo ngọc thước, tiểu hồn đồn, bánh bao hương cô đồ, đều là những thứ mọi người thường hay ưa thích.”
Tô Ngôn bày ra một đống hộp ngồi ở bên giường, “Chúc ta uống một ít cháo ngọc thước cái đã rồi ăn những thứ khác sau được không?”
“Ân, hảo.” Tô Ngôn đem giường nâng cao lên một chút, kê sau lưng Lâm Mộ một cái gối đầu, sau đó đem cháo vừa thổi nguội vừa đút cho Lâm Mộ.
“Tiểu Mộ rất đói phải không? Cơm chiều ngày hôm qua còn chưa có ăn, hiện tại ăn nhiều một chút, bằng không sẽ rất mệt.” Tô Ngôn ôn nhu nói chuyện với Lâm Mộ làm cho Lâm Khiếu ngồi một bên không khỏi khẩn trương đứng lên, ánh mắt của Tô Ngôn đối với Lâm Mộ mang một loại sủng nịch yêu thương mà người khác nhìn vào có thể nghĩ rằng đó là tình cảm anh em, nhưng trực giác mách bảo cho Lâm Khiếu rằng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
“Cậu cũng ăn đi, tối hôm qua cậu cũng chưa ăn gì mà, giờ ăn trước đi.” Lâm Mộ biết rõ ngày hôm qua Tô Ngôn chắc chắn sẽ không nhớ đến chuyện đi ăn, chiếu cố cậu cả đêm nhất định sẽ rất đói.
“Tớ không đói, đúng rồi, vừa nãy cậu bàn chuyện chuyển nhà gì vậy?” Tô Ngôn sực nhớ tới câu nói vừa nãy nghe được.
“Cha đáp ứng cho tớ về sau tới nhà ông ở.”
“Tốt quá rồi, về sau cậu sẽ không bị người phụ nữ điên khùng đó đánh nữa.” Tô Ngôn nói xong phát hiện chính mình lỡ lời, dù sao đó cũng là mẹ của Lâm Mộ, “Thực xin lỗi, tớ nói bậy.”
“Không có gì đâu, tiểu Ngôn đau lòng cho tớ, tớ biết chứ.” Ánh mắt ôn nhu của Lâm Mộ càng làm cho Lâm Khiếu giật mình hơn, đứa con mình thích người con trai này, mà người con trai này cũng thích con trai ông. Này rốt cuộc là nghiệt duyên gì đây? Đều là lỗi của ông a, ông không mang Lâm Mộ theo bên người vì sợ con trai bị ảnh hưởng tính hướng, chính là hiện tại xem ra tính hướng là do trời sinh sao?
“Bác Lâm, tiểu Mộ kì nghỉ này có thể đến nhà con ở được không, chúng con vốn hôm nay là định đi đến nhà con, hiện tại…” Tô Ngôn nhìn Lâm Mộ cả người đầy thương tích, đáy mắt đầy đau lòng, “Nếu về sau muốn chiếu cố tiểu Mộ, kia cần phải xin phép bác Lâm rồi.” Tô Ngôn nhìn Lâm Khiếu đang đứng ở bên kia đánh giá mình, Tô Ngôn không phải không nhận ra ánh mắt thẩm tra đó, chính là anh không rõ vì sao ông lại nhìn anh như vậy.
“Cha, có thể chứ? Lần trước mẹ Tô có nói kì nghỉ này đến nhà bà ở lại, con đã đáp ứng, hiện tại vẫn là nên hỏi qua ý kiến của cha.”
“Ân, vậy trong lúc chờ con khỏe lại cha sẽ đem đồ của con dọn giúp, sau đó con chỉ cần đi thôi.” Lâm Khiếu không cự tuyệt, hơn nữa chuyện này hai người bọn họ đều đã tính toán trước, ông không có lý do gì để phản đối cả.
“Ăn bánh bao đi.” Tô Ngôn đút cho Lâm Mộ ăn hết một bát cháo, sau đó lấy bánh bao ra đút cậu, “Đúng rồi tối hôm qua mẹ tớ vốn định ở lại chiếu cố cậu, bất quá sáng nay bà có phiên tòa, tớ đã bảo bà trở vè, tiểu Mộ lát nữa gọi điện cho mẹ đi, mẹ vội vàng lắm, ngày hôm qua thiếu chút nữa đã báo cảnh sát chuyện mẹ của cậu.”
“Báo cảnh sát?” Cha con Lâm gia một phen đồng thanh.
“Không không, đừng khẩn trương. Mẹ tớ chỉ là nhất thời phát hỏa nói vậy, mẹ cũng chỉ là đau lòng cậu thôi, tớ đã khuyên bà, việc này nói đi nói lại cũng nên đợi cậu tỉnh lại rồi mới tính.”
Lâm Mộ cảm thấy có lỗi với mẹ Tô, làm cho bà lo lắng như vậy, cậu cũng không muốn trách cứ mẹ mình, loại chuyện này không phải là xảy ra lần đầu tiên, cậu vẫn là muốn quên đi, dù sao về sau đi theo cha cũng sẽ không xảy ra loại chuyện này nữa.
“Vậy được.” Lâm Khiếu cũng không muốn làm to chuyện, tuy như vậy sẽ ủy khuất Lâm Mộ, nhưng dù sao Phương Tuyền cũng là người có địa vị, nháo loạn đối với bà cũng không có gì hay ho. Nghe Tô Ngôn nói xong, Lâm Khiếu có cảm giác Tô Ngôn đối với Lâm Mộ thật sự rất tốt, là một người từng trải, không biết vì cái gì ông đột nhiên cảm thấy thực vui mừng.
|