Ái Tại Hoa Hương Phiêu Tán Thì
|
|
C10: Báo điểm
Lâm Mộ nằm viện thêm một tuần, cảm thấy vết thương trên người con đều đã tốt hơn, Lâm Khiếu mang theo Tần Dực Minh tới đón Lâm Mộ ra viện, lúc này Tô Ngôn vừa sửa soạn đồ đạc xong, đang giúp Lâm Mộ mặc quần áo.
“Tay trái của cậu còn chưa dùng sức được, mặc áo sơ mi dài tay rất không tiện, ngày hôm qua mẹ tớ đã mua cho cậu thêm vài cái áo sơ mi tay ngắn.” Tô Ngôn vừa nói vừa gài nút cho Lâm Mộ, “Mộc Mộc nhà chúng ta thật gầy quá.”
“Khụ khụ…” Lâm Khiếu cũng không muốn phá vỡ không khí của bọn họ, bất quá đứng ở cửa thật sự thấy xấu hổ liền ho nhẹ hai tiếng.
“Cha.” Lâm Mộ nhìn về phía cánh cửa sau lưng Tô Ngôn, cha mình đang đứng ở cửa cùng một nam nhân thật thanh tú, không biết đã đứng đó bao lâu rồi.
Tô Ngôn nghe tiếng liền xoay người lại, “Bác Lâm người đến rồi, cháu cùng tiểu Mộ đã chuẩn bị tốt. Thủ tục ra viện mẹ cháu đã nhờ một người bạn làm giúp rồi, cô ấy đều đã xử lý xong.”
“Thật đã làm phiền cháu rồi, việc này hẳn là nên để bác làm chứ.” Lâm Khiếu cùng Tần Dực Minh tiến vào xách hành lý trên giường, “Đây là bác Tần, Dực Minh, đây là Lâm Mộ.”
“Bác Tần hảo!” Lâm Mộ hơi gật đầu vấn an.
“Tiểu Lâm thân thể thế nào rồi?” Tần Dực Minh tuy là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Mộ nhưng theo như Lâm Khiếu hay kể thì đây là đứa con bảo bối của ông.
“Đã muốn tốt hơn rồi ạ.”
“Còn đây là Tô Ngôn phải không? Cám ơn cháu đã chiếu cố tiểu Lâm của chúng tôi.” Tần Dực Minh nhìn về phía nam hài đang thật cẩn thận đỡ lấy Lâm Mộ, khuôn mặt anh tuấn đĩnh đạc đứng bên cạnh Lâm Mộ lại mang một vẻ sủng nịch lạ kỳ.
“Thật ngại quá, không hẳn là chiếu cố đâu ạ, bác Tần hảo.” Tô Ngôn tuy ngoài miệng khách khí nói vậy nhưng trong lòng có điểm không thích, rõ ràng là Mộc Mộc của anh, như thế nào lại biến thành người xa lạ thế.
“Tiểu Mộ, cha đã bàn với mẹ con rồi, cha cũng nói tốt hơn hết là về sau con nên về ở với cha. Bọn cha trước thu thập đồ đạc của con, những thứ không cần thiết không cần mang đi, về sau để cha mua lại cho.” Lâm Khiếu xách theo hành lý, một hàng bốn người hướng về căn nhà cũ.
Kỳ thật đồ đạc của Lâm Mộ cũng không nhiều, ngay cả áo quần cũng chẳng có mấy thứ, lúc cậu học trung học Tạ Mẫn Chi đều không trở về nhà nên cũng chẳng có ai mua thêm quần áo cho cậu, đi học phần lớn cũng đều mặc đồng phục, hành lý nặng nhất của cậu vẫn là sách. Lâm Mộ nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thấy còn thứ gì cần thiết.
Lúc bước ra cửa, Lâm Mộ nhìn vào cánh cửa phòng bếp nhà đối diện, rồi lại nhìn cửa nhà mình. Nơi này chứa đựng thật nhiều nước mắt, nhưng cũng chính nơi này là nơi chứa đựng những kí ức đẹp nhất đời cậu, ở bậc cửa kia có một nam hài cúi đầu hôn cậu, một nam hài muốn lấy cậu làm lão bà. Kí ức này tuy có chút mơ hồ, tựa như giấc mộng nhưng Lâm Mộ mãi không quên được. Tô Ngôn đi tới tiếp nhận túi xách trong tay Lâm Mộ, Lâm Mộ nhìn vào đôi mắt ôn nhu của Tô Ngôn, cậu bật cười, nam hài kia không phải đang đứng đây rồi sao, kí ức dù có đẹp tới đâu thì vẫn không đẹp bằng hiện tại chân thật tuyệt vời này.
Tuy biết cha và bác Tần đang ở cùng nhau, nhưng Lâm Mộ vẫn chưa quen với việc cùng người xa lạ sống cùng một chỗ, cho dù đó là cha mình, đã bao năm không chung sống như vậy, Lâm Mộ vẫn thấy thật khẩn trương.
“Bác Lâm, hay lát nữa để tiểu Mộ trực tiếp về nhà cháu luôn đi.” Tô Ngôn không nghĩ tới Lâm Khiếu lại đang sống cùng Tần Dực Minh, biết Lâm Mộ đối người xa lạ nảy sinh sợ hãi, đột nhiên phải sống cùng với họ chắc chắn sẽ thấy không quen, Lâm Mộ căng thẳng không nói chuyện gì, ngồi trong nhà Lâm Khiếu cả một buổi chiều rồi vẫn thực im lặng. Tuy Tần Dực Minh là người tốt, nhưng giờ phút này ông càng tỏ ra nhiệt tình thì Lâm Mộ lại càng khó xử.
“Gần đây công ty có một hạng mục mới, cho nên Dực Minh dọn đến đây để tiện giúp cha, bình thường bọn cha cũng rất ít khi ở nhà, đa phần thời gian đều là ra đường làm việc.” Lâm Khiếu lần trước có cùng bác sĩ nói chuyện qua, kì thật Lâm Mộ mắc phải chứng tự bế, không muốn tiếp xúc với người khác, lại càng không muốn cùng người khác nói chuyện. Lâm Khiếu lúc đầu nhìn vào không thể nhận ra cậu lại mắc chứng bệnh này, đó là bởi vì mỗi lần Lâm Khiếu gặp Lâm Mộ đều là lúc có Tô Ngôn ở đó, tựa hồ chỉ khi có Tô Ngôn, Lâm Mộ mới không trở nên câu nệ. Về sau ông nhận ra sự khẩn trương cùng bất an của Tô Ngôn, đối với Lâm Mộ mà nói thì Tần Dực Minh hoàn toàn là người xa lạ, người cha như ông cũng rất nhiều năm không tiếp xúc có lẽ cũng trở thành ngoại nhân rồi, Lâm Khiếu đột nhiên nhớ tới năm đó đem Lâm Mộ giao cho Phương Tuyền thật là một quyết định sai lầm, chợt cảm thấy ảo não không thôi.
“Nếu không đợi lát nữa ăn xong cơm chiều, cha sẽ chở hai đứa về nhà tiểu Ngôn.” Lâm Khiếu biết để Lâm Mộ đến Tô gia sẽ khiến cậu tự tại hơn rất nhiều, cậu có thể nhìn nhận mối quan hệ của ông với Tần Dực Minh đã là kinh hỉ không nhỏ, những sinh hoạt khác thì cứ để thuận theo tự nhiên đi.
“Ân.” Lâm Mộ rốt cục lên tiếng.
Bị thương nằm viện một thời gian đã khiến Lâm Mộ quên béng đi việc thi cử áp lực lúc trước, về lại Tô gia khiến cậu cảm thấy rất phóng túng, bất quá an nhàn thì lại làm cho cậu nhớ tới kỳ thi vừa qua. Ở nhà cùng Tô Ngôn chơi đùa đủ thứ, thời gian cũng trôi qua thật nhanh, càng tới gần ngày báo điểm, Lâm Mộ lại càng bất an không yên.
“Tiểu Ngôn có điểm rồi này.” Tạ Mẫn Chi gọi điện thoại về, Tô Ngôn vốn có học bổng nên cũng định không coi điểm, chính là Lâm Mộ không buông tha bắt buộc phải đọc điểm của cả hai người.
“Tiểu Mộ bao nhiêu điểm? Có đậu không?” Tô Ngôn khẩn trương nghĩ tới Lâm Mộ, thấy mấy ngày nay Lâm Mộ càng lúc càng trầm mặc, Tô Ngôn cũng khẩn trương theo.
“521 điểm, chưa biết có đậu hay không, để mẹ nhờ người đi hỏi điểm chuẩn năm nay cái đã.” Tạ Mẫn Chi sớm đã xem Lâm Mộ như con mình, yêu thương có khi còn nhiều hơn Tô Ngôn, chuyện này làm sao bà không quan tâm cho được.
“Ân, mẹ hỏi nhanh đi, để con đi báo cho tiểu Mộ.” Tô Ngôn treo điện thoại lập tức chạy tới thư phòng, Lâm Mộ đang ngồi trên sô pha đọc sách, cứ im lặng như vậy, ánh mắt bình tĩnh yên bình, Tô Ngôn đột nhiên cảm thấy không muốn phá vỡ sự an bình này, biết điểm lại chưa biết điểm chuẩn, việc này còn làm cho người ta lo lắng hơn.
“Tiểu Ngôn, làm sao vậy?” Lâm Mộ cảm giác được ánh mắt, nhìn thấy Tô Ngôn đang đứng ngẩn người ở cửa.
“Cái kia…” Tô Ngôn chần chừ một chút, vẫn là quyết đinh nói cho Lâm Mộ, “Mộc Mộc, cậu được 521 điểm.”
Đi đến ngồi xuống bên người Lâm Mộ, Tô Ngôn chờ đợi phản ứng của cậu, “Nga, vậy cậu bao nhiêu điểm?”
“Phân biệt đối xử a, mẹ chỉ nói điểm của cậu, còn không đề cập tới điểm của tớ, thật là thiên vị.” Tô Ngôn từ trên sô pha nhảy dựng, chạy đi gọi điện thoại.
“Mẹ, vừa nãy sao chỉ báo điểm của tiểu Mộ, còn điểm của con đâu?”
“Điểm của con cũng phải tìm sao?”
“Đương nhiên rồi, chẳng lẽ mẹ chỉ hỏi điểm cho tiểu Mộ mà quên hỏi cho con sao?” Này là mẹ của anh nha, tuy nhìn thấy mẹ mình yêu thương Lâm Mộ như vậy lòng anh cũng cảm thấy thực vui vẻ, nhưng như thế này là quá mức rồi đó.
“Thật là, để mẹ xem, nga, 568 điểm. Mẹ đang vội đừng có làm phiền.” Tạ Mẫn Chi nói xong liền treo điện thoại, bà còn đang bận hỏi xem điểm chuẩn năm nay là bao nhiêu.
“Bao nhiêu?” Thấy Tô Ngôn gọi điện xong, Lâm Mộ hỏi.
“568 điểm.”
Quả nhiên cùng cậu chênh lệch rất lớn, Lâm Mộ trầm mặc, cậu không biết mình có đủ chuẩn để đậu không, chính là trường này thường có điểm chuẩn rất cao, có lẽ cậu không có hi vọng rồi. Trong bỗng chốc cậu chợt thấy tâm tình mình chìm xuống đáy vực. Có đôi khi nam nhân cũng có thứ gọi là giác quan thứ sáu, Lâm Mộ thật sự đang rất thất vọng, cả Tô gia đều chìm trong không khí bi thương.
“Mộc Mộc.” Thấy Lâm Mộ đang ngồi dưới gốc cây hoa quế được chuyển từ nhà bà ngoại sang, Tô Ngôn ôn nhu gọi.
“Tiểu Ngôn, chúng ta về sau sẽ không mỗi ngày gặp mặt được rồi, tớ ngay cả đại học cũng thi không tốt.” Tuy Lâm Mộ là người yếu đuối, nhưng Tô Ngôn chưa bao giờ nhìn thấy Lâm Mộ khóc, cho dù lần đó Lâm Mộ bị Phương Tuyền đánh cho da tróc thịt bong anh cũng không thấy cậu khóc, vậy mà lúc này anh lại nhìn thấy rõ ràng trong hốc mắt Lâm Mộ là nước mắt đang tràn ra.
“Sẽ không đâu.” Tô Ngôn ngồi xuống bên cạnh Lâm Mộ, cho cậu tựa vào đầu vai của mình, “Cho dù chúng ta không được học cùng một trường đại học, tớ vẫn sẽ mỗi ngày đến tìm cậu.”
Lâm Mộ vùi đầu vào vai Tô Ngôn, nước mắt nhịn không được rơi xuống, đã lâu như vậy không khóc, đã bao lâu không có yếu đuối như vậy khi ở bên cạnh anh, nghĩ đến việc đã kiềm nén trong một thời gian dài như vậy, thật sự không muốn tách ra, thật sự vĩnh viễn đều mong có anh bên cạnh.
“Xem thử có thể dùng quan hệ mà xen vào không?” Cha Tô là Tô Vinh Hải đang ngồi ở sô pha phòng khách cùng Tạ Mẫn Chi thảo luận vấn đề của Lâm Mộ.
“Không biết có được không nữa.” Tạ Mẫn Chi do dự.
“Hay là phúc khảo? Tiểu Mộ gần sát điểm chuẩn, hơn nữa đều là do điểm toán kéo xuống, thật khó hiểu, trước giờ cậu ấy học toán rất tốt, không hiểu như thế nào so với con còn thấp hơn.” Tô Ngôn mấy ngày nay đều ở trong trạng thái bực bội, nếu không lo nghĩ cho tâm tình của Lâm Mộ thì có lẽ anh đã sớm bùng nổ rồi, hôm nay Lâm Mộ đến nhà cha cậu, anh cũng không nhịn nữa, nghĩ gì nói nấy.
“Chấm sai bài thi, chuyện này cũng không phải không có.” Tô Vinh Hải nhìn Tạ Mẫn Chi.
“Ân, để mẹ gọi điện thoại cho bác Vương nhờ người phúc khảo thử xem.” Con trai quả nhiên lớn lên suy nghĩ so với bà còn thấu đáo hơn, Tạ Mẫn Chi nhìn đứa con đang ngồi hô hoán, lập tức đứng dậy đi gọi điện thoại.
Chấm lại bài thi, chuyện này cũng không có gây ra áp lực, kỳ thật cũng không biết người chấm lại đó có chấm kỹ không, cho nên Tạ Mẫn Chi vận dụng các mối quan hệ để nhờ giúp đỡ. Kết quả như thế nào cũng không biết trước được, thế nhưng Lâm Mộ quả nhiên không phụ lòng mong đợi của mọi người, ba ngày sau Tạ Mẫn Chi nhận được tin tức, người chấm bài toán trước kia cộng thiếu 20 điểm, thành ra điểm của Lâm Mộ từ 521 liền trở thành 541 điểm. Một điểm còn làm nên điều kì diệu, huống hồ với 20 điểm này, Lâm Mộ dư sức tiến vào đại học. Cho nên nói có đôi khi trực giác của nam nhân vẫn là rất chuẩn đi, chuyện này đều bị Tô Ngôn đoán được, Tô gia lập tức xóa bỏ lo lắng. Tô Ngôn gọi điện thoại tới Lâm gia nhưng không ai bắt máy, Lâm Mộ đã đi bốn ngày rồi còn chưa có trở về, cũng không liên lạc gì, Tô Ngôn đợi không kịp Lâm Mộ chủ động liên lạc liền bắt xe trực tiếp chạy đến Lâm gia.
“Ding dong, ding dong.” Ấn chuông cửa thật lâu cũng không có ai ra mở cửa, Lâm Mộ lại không có di động, Tô Ngôn đứng ở cửa không biết phải làm sao, anh bắt đầu lo lắng, anh cũng không có số điện thoại của bác Lâm, giờ phải làm sao đây?
“Tô Ngôn!” Lâm Mộ từ thang máy bước ra, nhìn thấy Tô Ngôn đang đứng ở cửa bỗng giật mình.
“Mộc Mộc, cậu đi đâu vậy? Mấy ngày này tìm đều không thấy, sợ chết tớ.” Tô Ngôn chạy tới giúp Lâm Mộ xách túi, đội nhiên phát hiện đây là túi có in logo của bệnh viện, “Cậu nằm viện? Cậu bị làm sao?”
“Không có gì, chỉ cảm thấy không khỏe nên phải truyền nước biển.” Lâm Mộ mở cửa cho Tô Ngôn vào nhà.
“Mấy hôm nay cậu đều ở bệnh viện truyền nước biển sao?” Tô Ngôn mở túi ra xem, thấy có cả thuốc hạ sốt, “Cậu đây là đang làm cái gì, mới có vài ngày sao lại để mình đổ bệnh, bác Lâm đâu?”
“Không sao mà, ngồi đi, ăn cơm chiều không? Ăn gì nói đi để tớ làm.”
“Để đó cho tớ, cậu còn đòi đi nấu cơm, có biết tự lo cho mình không vậy hả?” Tô Ngôn kéo Lâm Mộ ngồi xuống sô pha, “Để tới gọi đồ ăn, cậu nghỉ ngơi đi.”
“Nhưng mà, như thế nào cậu đột nhiên đến đây?”
“Một phần cháo bì đản, một phần cháo ngọc thước, thêm hai cái trứng đưa đến hoa viên xxx lầu xxx. Phiền nhanh một chút, cảm ơn.” Tô Ngôn treo điện thoại, ngồi xuống ôm lấy Lâm Mộ vui vẻ nói, “Đồng học Mộc Mộc của tớ, chúng ta lại là bạn cùng trường nha.”
“Cái gì? Tiểu Ngôn, cậu đang nói gì vậy?”
“Chúng ta đã trở thành tân học sinh đồng học rồi, cha mẹ và tớ phúc khảo cho cậu, toán học người ta chấm sai thiếu 20 điểm, cậu hiện tại 541 điểm hoàn toàn có thể đậu đại học.”
“Thật không? Không phải là cậu đang nói dối cho tớ vui đấy chứ?”
“Đương nhiên là thật rồi, tớ chạy đến đây báo cho cậu ngay này. Có vui không hả? Tớ rất vui đấy!” Tô Ngôn dụi dụi vào đầu vai Lâm Mộ, kích động tới phát khóc.
“Thật sự là tốt quá!” Lâm Mộ cảm thấy dường như có một luồng không khí mới mẻ tràn vào hô hấp, cảm giác thư sướng khó có thể tả được, Tô Ngôn đang tựa vào đầu vai cậu chợt run rẩy, “Tiểu Ngôn, cậu làm sao vậy?”
“Không, không có việc gì, tớ chính là vui vẻ.” Tô Ngôn ngẩng đầu nhìn Lâm Mộ, anh hiện tại nghĩ muốn hung hăng khi dễ người trước mặt, có chút không thể khống chế…
“Ding dong, ding dong.” Chuông cửa ngay tại giờ phút này lại vang lên, Lâm Mộ nhảy dựng chạy đi mở cửa, tim cậu đập tựa như muốn nhảy cả ra ngoài, Tô Ngôn vừa rồi là hôn cậu sao? Chắc là cậu nghĩ quá nhiều rồi. Mở cửa lấy cháo do tiểu đệ đệ mang tới, Lâm Mộ kêu Tô Ngôn còn đang ngẩn người ở đằng kia đến ăn.
|
C11: Nhập học
Lo lắng Lâm Mộ vẫn còn dễ sinh bệnh, Tô Ngôn mang Lâm Mộ về nhà mình, ở đến lúc gần khai trường mới trở lại nhà của Lâm Khiếu và Tần Dực Minh, cậu vẫn chưa quen với cuộc sống ở đây, nhưng Tần Dực Minh quả thực là người rất tốt. Chẳng những giúp Lâm Khiếu rất nhiều trong công việc, trong cuộc sống cũng chiếu cố rất chu đáo, từ sau khi Lâm Mộ dọn đến đây ông cũng xem việc chiếu cố Lâm Mộ như một phần trách nhiệm của mình. Có đôi khi Lâm Mộ nghĩ nếu như lúc trước Lâm Khiếu mang cậu theo, có lẽ giờ đây cậu sẽ có tính cách hoàn toàn khác, bất quá như vậy cậu sẽ không thể gặp lại Tô Ngôn, nghĩ vậy cậu chợt cảm thấy những năm tháng đáng sợ kia cũng thật đáng để đánh đổi.
Tháng chín khai giảng, Lâm Khiếu đúng lúc đang ở nước ngoài chưa trở về kịp, Tần Dực Minh liền đảm đương nhiệm vụ lo thủ tục nhập học cho Lâm Mộ, ở chung với Tần Dực Minh lâu ngày, Lâm Mộ cũng không còn khẩn trương như trước, có đôi khi còn cảm thấy ông thực như cha của mình.
“Tiểu Lâm, di động này con cầm đi, ở trường học có chuyện gì nhớ gọi điện về, gọi cha con không được thì có thể gọi cho bác, hiện tại cha con để tâm tư ở lại đây, về sau bác cũng thường xuyên ở ngốc nơi này.” Tần Dực Minh giúp Lâm Mộ sửa sang lại giường chiếu.
“Con đừng xem bác là người ngoài, có gì cứ đến tìm bác, di động là thuê bao trả sau, bác lo chuyện tiền bạc, con không cần lo lắng, cứ việc gọi đi. Mặt khác tiền này là cha con nhờ bác đưa cho con.” Nói xong Tần Dực Minh đưa ra một bao tiền, “Cha con đưa, nói không đủ thì nhớ nói, bất quá không được tiêu xài phung phí nếu không sẽ bị đòn nha. Lúc nào rảnh thì nhớ về nhà vài ngày.”
“Ân, con cám ơn.”’
“Đây là đồng học của Lâm Mộ sao? Lâm Mộ nhà bác có điểm rụt rè, về sau nhờ các cháu giúp đỡ.” Tần Dực Minh thấy có đồng học đi vào liền tiến tới hàn huyên.
“Ân ân, tớ tên là Triệu Cường, cứ gọi tớ là tiểu Cường, cùng nhau chiếu cố, cùng nhau chiếu cố.” Cậu trai da ngăm đen sang sảng cười.
“Mọi người hảo, tớ là Lí Học Phong, về sau ở chung phòng, thỉnh được giúp đỡ.” Một cậu trai khác phong thái tự như ánh mặt trời sáng lạng xuất hiện ở cửa kí túc, hào phóng chào hỏi mọi người trong phòng.
“Cậu tên là gì?” Lí Học Phong lúc vừa tiến vào cửa đã để ý đến Lâm Mộ đang đứng tựa vào giường, một người gầy và không cao lắm, gương mặt xinh đẹp khiến cho người khác không thể nào dời ánh mắt đi được, liền tiện đường đi đến bên Lâm Mộ.
“Lâm Mộ.” Lâm Mộ đột nhiên bị nhiệt tình kia làm cho khẩn trương.
“Xin chào.” Lí Học Phong đưa tay ra, Lâm Mộ là đứng yên đó bất động.
“Xin chào xin chào.” Tần Dực Minh nắm lấy tay Lí Học Phong giải vây cho Lâm Mộ, “Ngượng ngùng, Lâm Mộ nhà bác có chứng sợ người lạ, phòng chúng ta có ba bạn đồng học phải không? Vừa lúc đều có mặt ở đây, bác trước cùng mọi người xin lỗi một chút, từ nhỏ tiểu Lâm đã không thích cùng người khác tiếp xúc, cho nên mọi người đừng thấy kì lạ, nếu có thể cũng phiền không cần tới gần, vừa mới gặp các cháu cho nên tiểu Lâm còn thật khẩn trương.” Tần Dực Minh cố gắng giải bày, khẩu khí vừa phải một chút, dù sao ở chung cũng sẽ có động chạm, nhưng may mắn sao một phòng ở bốn người đây chỉ có ba, bớt đi một người. Lâm Mộ hôm nay đến đây học là giao trọng trách cho Tần Dực Minh, cho nên ông thật tâm xem Lâm Mộ là con mình.
“Nga, bọn cháu biết rồi.” Triệu Cường sảng khoái đáp lời, “Cậu là Lí Học Phong? Tớ tên là Triệu Cường.”
“Xin chào.” Lí Học Phong trả lời Triệu Cường, ánh mắt vẫn không ngừng đánh giá Lâm Mộ.
Nghe người ta nói những người có tính hướng giống nhau thường nảy sinh cảm ứng, Tần Dực Minh không biết lý giải sao cho chân thật, nhưng ông cảm thấy dường như Lí Học Phong cũng là người giống mình, hơn nữa tựa hồ còn nảy sinh hứng thú với Lâm Mộ. Tuy Tần Dực Minh không biết Lâm Mộ thấy thế nào, nhưng ông vẫn thấy Lí Học Phong tuyệt không phải người nên dây vào, đừng trêu đến vẫn là tốt hơn.
“Tiểu Lâm, chúng ta đi ăn cơm trưa đi, con gọi điện thoại cho tiểu Ngôn, tiện báo số điện thoại mới của con cho nó biết.” Tần Dực Minh nhắc nhở Lâm Mộ gọi cho Tô Ngôn, kỳ thật lần đầu tiên ông nhìn thấy Tô Ngôn trong bệnh viện, Tần Dực Minh liền phát hiện tiểu tử kia đối với Lâm Mộ không đơn giản chỉ là tình bạn, bất quá nhìn thấy sự sủng nịch ôn nhu trong đáy mắt của Tô Ngôn, có lẽ Lâm Khiếu cũng đã hiểu rồi, nếu Lâm Khiếu không muốn nói thì ông cũng sẽ im lặng.
“Ân, hảo.” Lấy ra di động mới, cậu bấm dãy số quen thuộc, “Tiểu Ngôn, cậu thế nào rồi? Tớ và bác Tần đều đã dọn dẹp xong, giờ tìm cậu đi ăn cơm, mẹ cậu có đến không, cùng nhau đi ăn luôn?”
Học viện pháp luật và học viện tin tức mặc dù ở cùng một khu nhưng khoảng cách có phần hơi xa, bất quá tân sinh viên khoa pháp luật năm nay được an bài ở khu kí túc xá phía đông, từ kí túc xá của Lâm Mộ đi đến đó chỉ mất khoảng năm, sáu phút mà thôi. Lúc đi đến kí túc xá dưới lầu, Tô Ngôn và Tạ Mẫn Chi đều đang đứng chờ ở dưới.
“Mẹ, nóng như vậy lại bắt hai người đứng chờ.”
“Tiểu Ngôn bắt mẹ phải đứng đây chờ con, làm mẹ nó cũng chỉ đến thế là cùng.”
“Tiểu Mộ, chúng ta đi ăn cơm đi.” Tô Ngôn không để ý mẹ Tô đang nén giận, lôi kéo Lâm Mộ đi ra ngoài.
“Đây là?” Tạ Mẫn Chi nhìn nam nhân đi phía sau Lâm Mộ, tựa hồ có điểm quen mắt nhưng bà chỉ biết rằng đây không phải là cha Lâm Mộ.
“Xin chào, tôi là Tần Dực Minh, bằng hữu kiêm cấp dưới của cha Lâm Mộ. Lâm Khiếu bận ra nước ngoài không kịp trở về nên nhờ tôi đem Lâm Mộ đến đây.”
“Nga, xin chào, tôi là mẹ Tô Ngôn, cũng là mẹ của Lâm Mộ, Tạ Mẫn Chi.”
“Tạ đại luật sư, thật lâu không gặp.”
“Chúng ta quen nhau sao?”
“A a, Tạ luật sư quả thật nhanh quên, vài năm trước tập đoàn Dực Khiếu chúng tôi có cùng Tạ luật sư hợp tác qua.”
Nói đến tập đoàn Dực Khiếu, đây chính là tập đoàn hợp tác với tập đoàn Hải Ngôn của Tô Vinh chồng bà, Tạ Mẫn Chi tuy biết đó là công ty của Lâm Khiếu, cũng từng có tiếp xúc nhưng khi đó bà còn chưa biết Lâm Khiếu là cha Lâm Mộ, đương nhiên Tần Dực Minh đã lâu như vậy không gặp cũng có phần không nhớ rõ. “Nguyên lai là Tần phó tổng, không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp mặt như vậy.”
Hai người lớn đứng đó hàn huyên, Tô Ngôn đã sớm đưa Lâm Mộ tới bãi đỗ xe.
“Chúng ta đi đâu ăn cơm?” Tô Ngôn quay đầu lại hỏi mẫu thân đại nhân.
“Bác đã đặt chỗ trước ở Vân Hiên rồi. Chỉ cần lái xe đi một chút thôi.” Lâm Khiếu trước khi đi có dặn qua, Tần Dực Minh đã sớm đặt chỗ ở nhà hàng danh tiếng để tỏ lòng cảm tạ Tô gia.
“Mẹ tớ cũng lái xe, tiểu Mộ, chúng ta qua ngồi xe bác Tần đi, khẳng định kĩ thuật so với mẹ tớ tốt hơn.” Tô Ngôn kéo Lâm Mộ chuẩn bị ngồi vào xe của Tần Dực Minh.
“Đồ thỏ đế nhà ngươi, lúc nào cũng xem thường mẹ, con không ngồi mẹ càng vui vẻ, tiểu Mộ sang đây đi cùng mẹ đi, không cần đi chung với Tô Ngôn.” Tạ Mẫn Chi hướng xe mình đi đến.
Lâm Mộ lúc này rất khó xử, cậu muốn nghe lời để không làm mẹ buồn, nhưng bắt cậu mặc kệ Tô Ngôn lại càng không có khả năng, “Hai đứa đi cùng Tạ luật sư đi, cứ từ từ, bác đến trước để chuẩn bị một chút.” Tần Dực Minh hôm nay không chỉ một lần giúp Lâm Mộ giải vây.
“Ân, hảo.”
Một hàng xe nhắm thẳng hướng Vân Hiên, cuộc sống mới của Tô Ngôn và đứa con trai bảo bối của Lâm Khiếu cũng sắp bắt đầu.
*Lời tác giả: Tác giả có chuyện muốn nói, viết đến thời điểm này thật sự có điểm mệt mỏi, bởi vì tựa hồ đều không có độc giả. Nhưng nguyên bản đây là tác phẩm của tôi, chính vì vậy mà muốn viết. Cho nên tôi rất kiên trì với ý tưởng của mình, cố gắng hoàn thành tác phẩm đam mỹ đầu tiên của tôi.
|
C12: Bạn cùng phòng
Mộc Mộc, hôm nay lớp tớ tan muộn, cơm trưa cậu ăn trước đi nhé.: Tô Ngôn.
Ngủ sớm một chút, đừng đọc sách quá khuya.: Tô Ngôn.
Tớ mang cơm đến cho cậu, đang đứng dưới lầu chờ đây này.: Lâm Mộ.
Dự báo thời tiết có nói hôm nay sẽ mưa lớn, cậu nhớ mang theo ô. Ngủ sớm một chút.: Tô Ngôn.
Cuộc sống bận rộn đầy ngọt ngào của tân sinh viên trôi qua tuần lễ đầu tiên, Tô Ngôn và Lâm Mộ mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, cùng nhau học tập, cùng nhau nhắn tin đến nhắn tin đi, ngày qua ngày thật bình thản nhưng trong lòng đều ngập đầy hạnh phúc. Lâm Mộ sớm đi tối về nên cũng không tiếp xúc gì nhiều với bạn cùng phòng, cũng chẳng có tình cảm gì đặc biệt, tuy nhiên dạo gần đây Tô Ngôn đặc biệt bận rộn, thời gian ăn cơm cùng Lâm Mộ cũng không có, mỗi ngày chỉ có thể vội vàng nhìn nhau một cái lúc bước ra khỏi cửa, bằng không chỉ là Lâm Mộ tùy lúc liếc mắt với Tô Ngôn.
Thời gian Lâm Mộ ở phòng kí túc cũng vì thế mà trở nên dài hơn rất nhiều, bất quá phần lớn thời gian cậu đều lên mạng, trong lúc vô tình chợt nhìn thấy một bài viết về xướng ngôn viên của đài phát thanh, Lâm Mộ nhàm chán bấm vào xem, cậu là học khoa tin tức chuyên nghiệp, lúc trước cha có nói muốn tương lai cậu sẽ năng động như mẹ, lên TV thì chắc chắn cậu sẽ không làm được rồi, bất quá nếu là radio thì cũng tốt, người khác không thể nhìn thấy được mình. Giọng nói của Lâm Mộ cũng không tồi, có thể là di truyền từ mẹ, Lâm Mộ liền há miệng nói thử mấy câu.
“Lâm Mộ, cậu về rồi sao?” Lí Học Phong trở về phòng, ngạc nhiên trông thấy Lâm Mộ vốn bình thường rất khuya mới trở về hôm nay lại về sớm như vậy.
“Ân.” Thật may Lâm Mộ vừa thử giọng xong, bằng không sẽ rất xấu hổ a.
“Chúng ta đi ăn đêm đi.”
“Tớ không đói, cậu đi đi.”
“Đi một mình không vui, đi cùng đi.” Lí Học Phong nói xong đi đến trước máy tính của Lâm Mộ.
“A!” Mùa hè mặc áo ngắn tay nên cánh tay vừa cảm nhận được một bàn tay xa lạ động chạm, Lâm Mộ liền nhảy dựng né tránh.
“Chết, thật xin lỗi. Tớ quên mất cậu sợ.” Lí Học Phong thấy Lâm Mộ sợ hãi liền bước lùi về phía sau, “Đại nam nhân chạm vào cũng chẳng mất đi miếng thịt nào, cậu đừng khẩn trương như vậy.”
“Thực xin lỗi, là tớ bị giật mình.”
“Ừ, vậy lần sau tớ sẽ lên tiếng trước.” Lí Học Phong tà tà nói.
“Nếu không, tớ với cậu cùng đi ăn đêm đi? Bất quá tớ không đói, chỉ đi cùng thôi.” Lâm Mộ cảm thấy vừa rồi có chút luống cuống, dù sao cũng là bạn cùng phòng, phải tạo mối quan hệ tốt.
“Hảo a, vậy chúng ta đi.” Lí Học Phong đem cặp ném lên giường rồi bước ra ngoài.
Phía đông của trường học ban đêm mở rất nhiều quán ăn, Lí Học Phong mang Lâm Mộ đi đến ngồi ở một quán gần nhất.
“Ông chủ, tôi muốn gọi món.” Lí Học Phong nhìn Lâm Mộ, “Cậu thật sự không ăn sao?”
“Ân, cậu cứ ăn đi.” Lâm Mộ ngồi một bên lấy di động ra nhắn tin cho Tô Ngôn.
Còn bận lắm không? Đã ăn cơm chiều chưa?: Lâm Mộ.
Đói lắm a, thầy giáo bắt tớ ở lại sửa tài liệu cùng, đói phát điên rồi, bất quá sẽ nhanh thôi. Mộc Mộc của tớ có ngoan ngoãn ăn cơm không đấy?: Tô Ngôn.
Có, ăn rồi.: Lâm Mộ.
Tớ bây giờ không cùng cậu tán gẫu được, làm thêm hai mươi phút nữa có lẽ sẽ xong, khi nào xong tớ gọi điện cho cậu.: Tô Ngôn.
“Ông chủ, cho tôi một phần thịt xào và bánh bao.” Lâm Mộ hướng ông chủ nói.
“Cậu không phải nói không ăn sao?” Lí Học Phong kì quái nhìn Lâm Mộ.
“Nga, có một đồng học đang bận làm bài nên tớ mua đem đến cho cậu ấy.”
“Còn mang tặng a, đồng học kia thật tốt số.”
“Bún của ngài.” Ông chủ đem bún đến cho Lí Học Phong, Lí Học Phong liền ăn lấy ăn để.
Lúc Lí Học Phong ăn xong, thịt xào và bánh bao cũng được đưa đến cho Lâm Mộ, “Ông chủ, tổng cộng hết bao nhiêu tiền?”
“Mười bốn đồng.”
“Mang vừa đủ mười bốn đồng.” Lâm Mộ lấy tiền ra đưa cho chủ quán.
“Tớ là người mời, như thế nào lại để cậu trả được, cậu cũng chưa ăn gì.” Lí Học Phong vừa uống nước canh vừa nói.
“Không có việc gì, lần sau cậu trả là được.” Lâm Mộ muốn đem đồ ăn đến cho Tô Ngôn, nghĩ đến Tô Ngôn là tâm tình của cậu đặc biệt tốt, vẻ mặt cũng liền sáng sủa hẳn lên.
“Tốt lắm tốt lắm, lần sau tớ trả.” Lí Học Phong đột nhiên cảm thấy Lâm Mộ cũng thật dễ gần, trong lòng rất vui vẻ.
Ôm đồ ăn đi đến hồ Thảo Bình, điện thoại của Lâm Mộ chợt vang lên, “Mộc Mộc, cậu đang ở đâu, tớ mới từ phòng giáo viên đi ra.”
“Tớ mới từ cửa phía đông tiến vào, đang đi đến hồ Thảo Bình.”
“Cậu mệt không? Không mệt thì ngồi dựa tạm vào khóm trúc bên hồ đợi tớ, tớ đến ngay. Nếu mệt thì về trước nghỉ ngơi đi.”
“Không mệt, tớ chờ cậu.”
“Ân hảo, tớ lập tức đến.”
Gác điện thoại, tâm tình Lâm Mộ thật tốt, “Lí Học Phong, tớ phải đưa đồ ăn cho đồng học, cậu về trước đi.”
“Nga, hảo.” Nhìn thấy Lâm Mộ nói chuyện điện thoại thật vui vẻ, Lí Học Phong có chút tò mò muốn xem thử đồng học kia là ai, chẳng lẽ là bạn gái? “Chỉ cần gọi tớ là Học Phong thôi, kêu cả họ tên thật nghiêm túc quá.”
“Ân, tớ đi trước đây.” Lâm Mộ cười chào rồi hướng về nơi mình muốn đến mà đi.
Lí Học Phong thấy Lâm Mộ vui vẻ như vậy lại càng thêm tò mò, vì thế hắn quyết định đi nhìn lén một chút.
Bên hồ không có đèn đường, nhưng ánh trăng chiếu vào mặt hồ làm phản chiếu ánh sáng trắng dịu ra tứ phía, Lâm Mộ ngồi đợi ngẩng đầu nhìn lên không trung, đắm mình trong ánh trăng, ánh sáng chiếu rọi làm cho cậu trở nên đặc biệt mỹ lệ. Lúc Tô Ngôn đi tới trông thấy tựa hồ như muốn ngây người, khoảnh khắc này làm cho anh nhớ tới lần đầu tiên gặp Lâm Mộ, cậu cũng như vậy mà nhìn lên không trung, Tô Ngôn không muốn bước đến phá đi khung cảnh tuyệt mĩ này, nhưng Lâm Mộ rất nhanh có thể cảm thấy được anh đang đến gần.
“Đến đây nhanh lên, thịt nguội mất rồi.” Lâm Mộ ngoắc Tô Ngôn, ý bảo anh nhanh lại đây.
“Thịt?” Tô Ngôn đi đến ngồi xuống bên người Lâm Mộ, mừng rỡ nhìn thấy trên đùi Lâm Mộ là một cái hộp nhựa có đựng thịt xào và bánh bao.
“Tớ cùng đồng học đi ăn đêm, liền mua một phần đến cho cậu, tranh thủ lúc còn ấm hãy ăn đi.”
“Mộc Mộc là tốt nhất.” Tô Ngôn trực tiếp ôm lấy Lâm Mộ hôn lên mặt cậu, sau đó gắp thịt ăn như lang thôn hổ yết, anh thực sự đang rất đói, hơn nữa đây còn là tâm ý của Lâm Mộ đặc biệt chuẩn bị cho anh, ăn lại càng thấy ngon hơn.
“Tô Ngôn, đừng có làm loạn, bị người khác thấy sẽ không hay.”
“Tớ thấy vui vẻ là được, làm gì có ai ở đây a.” Tô Ngôn vừa ăn vừa nói.
“Cậu thật là, đừng có hở ra là ôm lấy tớ như vậy, tớ lại không phải là chó con mèo con gì.”
“Ăn chậm chậm thôi, không ai tranh với cậu mà.”
“Khụ khụ… Khụ…” Quả nhiên Tô Ngôn bị nghẹn, Lâm Mộ vội vàng giúp anh vỗ lưng, đem nước suối mua ở siêu thị vừa nãy đưa cho anh uống. Tô Ngôn uống vài ngụm, đem đồ ăn còn lại ăn sạch sẽ, hài lòng kéo Lâm Mộ hướng về khu kí túc xá, “Đi, chúng ta trở về, không còn sớm nữa, cậu nên đi ngủ.”
Nhìn thấy hai bóng người đã đi xa, Lí Học Phong từ rừng trúc bước tới, tuy hắn không nghe hai người họ nói cái gì, nhưng lại nhìn thấy Lâm Mộ vốn không thích tiếp xúc với người khác rất thân mật với nam sinh kia, thật sự làm cho hắn ngạc nhiên. Chẳng lẽ Lâm Mộ lại là gay giống hắn? Nam sinh kia còn hôn Lâm Mộ, điều này làm hắn phi thường không thích, hắn nhất định phải tìm cơ hội để thử Lâm Mộ.
Ngày cuối tuần thứ hai sau khi khai giảng chính là sinh nhật của Lâm Mộ, Lâm Khiếu và Tần Dực Minh đều bận đi công tác ngày mai mới về, cho nên toàn bộ những thứ chuẩn bị đón sinh nhật Lâm Mộ đều được Tô Ngôn chuẩn bị tốt, chính là hôm nay anh lại bị giáo viên giữ lại, đã tối lắm rồi mà vẫn chưa buông tha cho anh.
Mộc Mộc ngoan, tự mình ăn gì đó trước đi nha, tớ xong việc sẽ chạy đến chỗ cậu ngay.: Tô Ngôn.
Ân, cậu đừng lo, tớ sẽ ăn mà. Tớ sẽ không chạy đi đâu, ngồi ở trong phòng chờ cậu.: Lâm Mộ.
Ngoan.: Tô Ngôn.
Mỗi lần nghe Tô Ngôn nói “ngoan”, Lâm Mộ liền cảm thấy lòng mình thật ấm áp, thật vui vẻ. Cậu sớm đã biết mình thích Tô Ngôn, tựa như cha thích bác Tần, bác Tần thích cha vậy, cậu đã biết từ lâu rồi. Tô Ngôn có lẽ cũng thích cậu, nhưng loại thích này chỉ là tình bằng hữu, tình bạn thân mà thôi, khác so với cậu thích anh. Tô Ngôn thường hay kể với cậu nào là cô gái này rất xinh đẹp, cô gái kia thật có khí chất, anh vẫn là thích nữ nhân thôi, hơn nữa Tô gia chắc chắn không bao giờ cho phép anh đi thích một người nam nhân cả.
Lúc Lâm Mộ đang miên man suy nghĩ thì Lí Học Phong trở lại, “Di, tiểu Lâm, cậu không về nhà sao?”
“Nga, đồng học, tối nay có chút việc.” Lâm Mộ ở trên giường lẩm nhẩm một chút, buông sách trong tay xuống. “Cậu không phải cùng tiểu Cường đi đánh cầu sao? Sao lại về sớm như vậy? Tiểu Cường đâu?”
“Đừng có nói nữa, tiểu tử kia chạy đi tán gái rồi, cầu còn chưa đánh, đành phải quay về thôi.”
“Sao cậu không cùng cậu ấy đi tán gái luôn?” Lâm Mộ cười khẽ nói.
“Không có biện pháp, tớ không thích nữ nhân.” Lí Học Phong đột nhiên ghé vào trên người Lâm Mộ.
“Cậu làm gì vậy? Làm ơn đứng lên đi.” Đột nhiên bị động vào làm cho Lâm Mộ bắt đầu khẩn trương run rẩy.
“Cậu đừng giả vờ nữa, tớ nhìn thấy cậu cùng đồng học kia không phải thân mật lắm hay sao? Như thế nào động vào tớ thì lại sợ như vậy?” Lí Học Phong khí lực rất lớn, Lâm Mộ dùng sức bao nhiêu cũng không thể đẩy hắn ra.
“Mau tránh ra, tôi phải về nhà.”
“Gấp cái gì, cậu không phải thích nam sinh sao? Tớ cũng vậy, đúng lúc chúng ta có thể cùng nhau a.” Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua làn da trắng nõn của Lâm Mộ, nguyên bản chỉ là muốn thử Lâm Mộ, Lí Học Phong giờ phút này lại kiềm chế không được mà hưng phấn lên.
“Tránh ra, đừng có động vào tôi!” Lâm Mộ sợ hãi mà khóc thét.
“Cậu ngay cả khóc cũng xinh đẹp như thế, thực làm cho người ta hảo hảo yêu thương.” Lí Học Phong nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của Lâm Mộ, từ hôn xuống chiếc cổ trắng như tuyết, dần dà xuống xương quai xanh… Một bàn tay không an phận luồn vào trong áo sơ mi của cậu, làn da mềm mại mang đến xúc cảm thật tốt khiến cho Lí Học Phong càng điên cuống muốn sở hữu thân thể này.
“Không cần, buông tôi ra, không cần…” Không ngừng run rẩy, không ngừng khóc, Lâm Mộ thật sự sợ hãi, ngay cả trước kia khi bị Phương Tuyền đánh cậu cũng không sợ hãi đến thế. Tô Ngôn, cậu đang ở đâu, mau tới cứu tớ, trong lòng Lâm Mộ bất lực hò hét.
Di động trên gối đầu bỗng vang lên, là Tô Ngôn! Lâm Mộ muốn với lên lấy đã bị Lí Học Phong nhanh tay tắt máy, thời khắc tốt đẹp của hắn không muốn để cho bất kì kẻ nào quấy rầy. Bàn tay ác ma đã bắt đầu xé rách dây lưng của Lâm Mộ, kéo khóa quần…
“Bang!” Vang một tiếng, của bị người dùng sức đẩy ra, “Tiểu Mộ!”
Lại “Bang!” một tiếng nữa, Lí Học Phong bị Tô Ngôn đánh cho một quyền nằm nghiêng ngả, “Hỗn đản!”, thì ra lúc Tô Ngôn nổi giận cũng thật sự rất đáng sợ.
“Tiểu Mộ, tiểu Mộ.” Lâm Mộ nằm trên giường run rẩy khóc, một câu cũng không nói được. Tô Ngôn giúp cậu sửa sang quần áo, ôm lấy cậu đi ra ngoài. Lí Học Phong còn đang quỳ rạp trên mặt đất băng bó miệng vết thương do bị Tô Ngôn đánh, anh lại hung hăng đá thêm cho hắn một cước rồi mang theo Lâm Mộ về nhà.
Bởi vì trường học gần nhà Lâm Mộ hơn cho nên bọn họ liền trở về đó, với bộ dạng này của Lâm Mộ mà cứ thế đi về Tô gia thì chắc chắn sẽ dọa sợ Tạ Mẫn Chi mất. Đem Lâm Mộ đặt lên giường, cậu vẫn giữ ý nguyên tư thế run rẩy, khóc đến mức nước mắt đều khô cả, chỉ còn nghe thấy tiếng nấc.
“Tiểu Mộ, tiểu Mộ.” Tô Ngôn gọi thật nhiều lần, Lâm Mộ đều không có phản ứng. Đợi cho Lâm Mộ bình tĩnh lại, Tô Ngôn thấy cậu không còn quá run rẩy nữa, liền bước đến muốn ôm lấy cậy, ai ngờ Lâm Mộ điên cuồng né tránh, Tô Ngôn nhìn thấy Lâm Mộ như vậy thật sự vô cùng đau lòng.
Dùng sức bắt lấy Lâm Mộ đưa vào lồng ngực mình, gắt gao ôm chặt, “Mộc Mộc, Mộc Mộc ngoan, Mộc Mộc của tớ ngoan, cậu nghe thấy không, tớ là Tô Ngôn.”
Mộc Mộc, ngoan, Tô Ngôn… Lâm Mộ chỉ nghe được vài từ, “Tô… Ngôn…” Lâm Mộ rốt cuộc cũng mở miệng.
“Ân, tớ là Tô Ngôn, Tô Ngôn của Mộc Mộc.”
“Tô Ngôn tớ sợ.” Lâm Mộ ôm chầm lấy Tô Ngôn của cậu, lại khóc lên.
“Không sợ, không sợ, có tớ ở đây không ai có thể khi dễ cậu được cả.” Tô Ngôn vừa vỗ về Lâm Mộ vừa dịu dàng nói.
“Đừng để tớ lại một mình, đừng bỏ đi, Ngôn…” Lâm Mộ hạ thấp giọng, cuối cùng khóc đến kiệt sức, ngủ luôn trong lòng Tô Ngôn.
Tô Ngôn để cậu nằm xuống giường, muốn đi lấy khăn mặt lau sạch nước mắt cho cậu, Lâm Mộ lại gắt gao nắm lấy bàn tay anh không buông, Tô Ngôn chỉ có thể nằm xuống ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên trán, “Tớ còn chưa nói với cậu câu sinh nhật vui vẻ mà, Mộc Mộc của tớ.” Ai cũng không nghĩ tới ngày sinh nhật tốt đẹp như vậy chưa có bắt đầu đã liền kết thúc.
|
C13: Thổ lộ
Cái ôm ấm áp làm cho con người ta luôn tham lam muốn được nhiều hơn nữa, Lâm Mộ nằm trong lòng ngực Tô Ngôn đột nhiên bừng tỉnh, Tô Ngôn mỉm cười nhìn người đang nằm trong lòng mình, “Sinh nhật vui vẻ, Mộc Mộc của tớ.” Tô Ngôn ở bên tai Lâm Mộ ôn nhu nói.
“Cảm ơn.” Lâm Mộ ngoài cảm ơn ra còn không thể nói gì khác.
“Cậu có khỏe không?” Áp tay lên trán Lâm Mộ, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt đang nằm trên đầu vai mình.
“Tớ vẫn còn thấy sợ, không muốn quay về trường học nữa.” Lâm Mộ dụi trán vào ngực Tô Ngôn nhỏ giọng nói.
“Ngốc, trường học vẫn phải đến, chúng ta thật vất vả mới thi vào được, vì cái loại người kia mà bỏ có đáng không?” Tô Ngôn xoa xoa đầu Lâm Mộ.
“Chúng ta về sau thuê phòng ở, không ở trong trường nữa.”
“Thật sao? Cậu ở cùng tớ sao?” Lâm Mộ nghe Tô Ngôn nói liền nâng đầu lên nhìn anh, không thể tin được.
“Đương nhiên là thật rồi, tớ sẽ không để cho bất kì kẻ nào khi dễ Mộc Mộc nữa, Mộc Mộc là của tớ không ai có thể động đến.” Tô Ngôn ôm chặt lấy Lâm Mộ như sợ cậu sẽ trốn đi mất.
“Mộc Mộc là của cậu.” Lâm Mộ lặp lại lời nói của Tô Ngôn, cậu thích loại xúc cảm này.
“Ân, của tớ.”
Thấy đôi mắt trong suốt ngời sáng kia đang nhìn mình, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, Tô Ngôn thật muốn phủng con người thiện lương này trong lòng bàn tay. Tô Ngôn có chút hoảng hốt, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại, một nụ hôn nhẹ không thể thỏa mãn cảm xúc của Tô Ngôn lúc này. Anh khẽ liếm môi Lâm Mộ, ôn nhu mở ra hai phiến môi, nhu lộng hàm răng thật đẹp của cậu. Lâm Mộ cảm thấy cơ thể như có lửa nhưng không có đẩy anh ra, không hề có cảm giác chán ghét giống như khi Lí Học Phong chạm vào cậu, tuy có chút khẩn trương nhưng mà cậu lại thích, cậu chậm rãi đáp lại Tô Ngôn, điều này lại càng làm anh hưng phấn hôn sâu hơn nữa.
Ngọn lửa dục vọng trong cơ thể Tô Ngôn bùng lên, bàn tay cực nóng thâm nhập và trong áo của Lâm Mộ, “Không cần!” Bàn tay nóng rực vừa chạm đến làn da lạnh như băng của Lâm Mộ tựa như thức tỉnh cậu, nhất thời thanh tỉnh đẩy Tô Ngôn ra.
Bọn họ đây là đang làm gì vậy, Tô Ngôn hôn cậu, Tô Ngôn…
Lâm Mộ khẩn trương thở dốc, Tô Ngôn thật muốn tự đánh chính mình, anh như thế nào lại hỗn đản như vậy, “Thực xin lỗi, Mộc Mộc, tớ…”
Giờ phút này thật không biết nên nói gì, anh nghĩ muốn đem Lâm Mộ ôm vào trong lòng, nhưng lại không dám động đậy, sợ làm cho Lâm Mộ kinh hãi, “Mộc Mộc, tớ thích cậu. Không phải là tình anh em, bằng hữu gì cả, tớ là muốn cùng cậu ở một chỗ, muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, muốn…”
“Thực xin lỗi, mộc mộc, vừa rồi tớ không cố ý, chỉ là nhất thời không khống chế được chính mình, tớ về sau sẽ không như vậy nữa. Chỉ cần cậu không để ý, chỉ cần cậu cho tớ được ở bên cạnh, dù là cậu không thích tớ cũng được, tớ biết như thế là kì quái nhưng tớ thật sự thích cậu. Tớ chỉ muốn cậu biết, cho cậu biết được tớ thích cậu là đủ rồi, tớ nhất định sẽ không làm gì quá phận nữa.”
Một hơi đem những điều đã giấu kín trong lòng từ lâu nói ra, Tô Ngôn không biết chính mình biểu đạt không rõ ràng, thấy Lâm Mộ trong mắt ngập đầy nước, là dọa cậu sợ sao? “Mộc Mộc, đừng khóc, tớ, tớ… Cậu không thích thì hãy xem như tớ chưa từng nói gì cả.”
“Thích!” Lâm Mộ nghẹn ngào chui vào lồng ngực Tô Ngôn, gắt gao ôm lấy đối phương, nước mắt chảy tràn như đê vỡ, cậu nghe được Tô Ngôn hướng mình thổ lộ, đây là sự thật chứ không phải đang nằm mơ, Tô Ngôn cũng thích cậu tựa như cậu thích anh vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, nước mắt hạnh phúc của cậu không ngừng chảy xuống, cậu không biết nói gì, anh là thích cậu, thật sự thích cậu.
Tô Ngôn đột nhiên được ôm bỗng có chút mơ hồ, Lâm Mộ nói thích, là thích anh, hay thích chuyện anh nói thích cậu? Anh không dám hỏi, không dám phá vỡ giờ phút yên lặng này, chỉ là lẳng lặng ôm lấy Lâm Mộ nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu.
Lúc Lâm Khiếu và Tần Dực Minh quay về thì cũng đã chiều rồi, Lâm Mộ và Tô Ngôn đợi họ trong phòng khách sạn được thuê sẵn, Tô Vinh Hải và Tạ Mẫn Chi cũng đến đó, vốn định hẹn gặp nhau ở khách sạn để mừng sinh nhật Lâm Mộ, tối hôm qua lại xảy ra chuyện, giờ phút này cũng chỉ có Tạ Mẫn Chi là người biết đại khái, lúc chiều Tô Ngôn có gọi điện nói chuyện với Tạ Mẫn Chi, nói bạn cùng phòng của Lâm Mộ khi dễ cậu, Tô Ngôn muốn cùng Lâm Mộ dọn ra ngoài ở. Tạ Mẫn Chi biết Lâm Mộ có bệnh sợ người lạ không thích tiếp xúc với ai, lúc trước Lâm Khiếu cũng có nói qua nên để hai đứa ra ngoài ở, nhưng mà học viện này bắt buộc học sinh năm nhất phải ở trong trường, cho nên họ mới để Tô Ngôn đến trường ở. Hơn nữa mặt khác họ cũng muốn để Lâm Mộ tiếp xúc với nhiều đồng học hơn, bất quá chuyện lần này có vẻ nghiêm trọng, tuy trong điện thoại Tô Ngôn chỉ nói qua loa đại khái, nhưng Tạ Mẫn Chi biết nếu chuyện không phải thật sự quan trọng thì Lâm Mộ sẽ không phiền bà. Cho nên Tạ Mẫn Chi đáp ứng con mình và Lâm Mộ đi xin phép trường học một chút, nghĩ biện pháp làm cho trường đồng ý để Lâm Mộ ra ngoài ở.
“A, đã đến cả rồi sao, bọn tôi đến rồi đây.” Lúc Lâm Khiếu và Tần Dực Minh tiến vào phòng, Tạ Mẫn Chi đang cùng Tô Ngôn thảo luận chuyện chuyển đi.
“Thật trễ nha, lão Lâm gần đây tựa hồ rất bận rộn các hạng mục.” Tô Vinh Hải hàn huyên, bọn họ đều là những người có máu mặt trên thương trường, trường hợp hai lão tổng của hai đại tập đoàn ngồi ăn bữa cơm gia đình như thế này thật ít thấy.
“Ai, làm sao so được với tập đoàn Hải Ngôn chứ, nghe nói Phổ Đông bây giờ cũng đã thuộc về lão Tô ông rồi.” Chuyện làm ăn ngay cả trên bàn cơm cũng không được hai ông chủ buông tha.
“Lâm tổng, hôm nay là sinh nhật của tiểu Lâm, chúng ta không phải đến để bàn chuyện làm ăn đâu.” Tần Dực Minh ngồi một bên nhắc nhở.
“Đúng đúng, tôi và Tần Dực Minh vừa đáp máy bay xuống, nên đưa cậu ấy đến đây luôn, càng đông càng vui mọi người đừng khách khí.”
“Bác Tần yêu thương tiểu Mộ như vậy, cho dù có thế nào cũng sẽ đặc biệt mời a.” Tô Ngôn kỳ thật đã sớm phát hiện mối quan hệ giữa Lâm Khiếu và Tần Dực Minh là không bình thường, nhưng dù sao đây cũng là chuyện của người lớn, Lâm Mộ không nói gì, anh cũng không hỏi nhiều.
“Như vậy, chúng ta khai tiệc đi, chúc tiểu Mộ nhà chúng ta sinh nhật vui vẻ, cũng thật cảm tạ lão Tô và Tạ luật sư đã luôn chiếu cố tiểu Mộ.” Lâm Khiếu đại diện đứng dậy nói.
“Tiểu Mộ là đứa nhỏ ngoan, giờ tôi còn là mẹ nó, chiếu cố là điều đương nhiên.” Tạ Mẫn Chi nhìn Lâm Mộ hiền lành vui vẻ nói.
“Tô Ngôn cũng là một đứa nhỏ rất tốt, hôm nay vui như vậy, hay là Tô Ngôn, cháu cũng đến làm con bác đi.” Lâm Khiếu sang sảng cười.
“Sao? Có thể chứ ạ?” Tô Ngôn nhìn Lâm Khiếu chằm chằm, rồi lại nhìn sang cha mẹ mình.
“Lão Lâm nhận con làm con là phúc khí của con đó.” Tô Vinh Hải mở miệng cười.
“Nga, cha!” Tô Ngôn bật người lấy ly rượu kính Lâm Khiếu, giờ cha của Lâm Mộ cũng là cha của mình, thật tốt quá.
Một bàn sáu người ngồi ăn thật vui vẻ, nhưng Lâm Mộ trước sau vẫn không nói một câu, Lâm Khiếu nhận ra có điểm kì lạ nhưng cũng không hỏi nhiều, ăn cơm xong vợ chồng Tô gia về trước, Tô Ngôn lại đi theo Lâm Khiếu trở về Lâm gia.
“Tiểu Mộ, cậu về phòng ngủ trước đi, tớ ở lại cùng cha tán gẫu cái đã.” Tô Ngôn vào nhà tiện thể kêu Lâm Mộ về phòng trước, Lâm Mộ biết anh muốn kể cho cha nghe chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, cậu thật sự không muốn nhớ tới cho nên liền ngoan ngoãn đi về phòng.
“Hai người cứ nói chuyện đi, bác cũng về phòng trước.” Tần Dực Minh thấy không khí có chút khẩn trương liền tự giác đi trước.
“Bác Tần!” Tô Ngôn ngăn Tần Dực Minh lại, anh nghĩ nếu chuyện của cha cùng người nam nhân này là đúng như mình đoán thì như vậy anh có thể nói chuyện thẳng thắn được, vô luận như thế nào cũng phải thử một lần, “Cháu thực không lễ phép muốn hỏi một vấn đề.”
“Ân, cháu cứ nói đi.” Tần Dực Minh phát hiện khí thế của đứa nhỏ này thật không nhỏ, hoàn toàn khống chế không khí ở trong phòng.
“Cha và bác là người yêu có phải không?”
Lâm Khiếu không nghĩ đến Tô Ngôn lại trực tiếp hỏi đến vấn đề mẫn cảm này, bất quá ông cũng bội phục sự quan sát của cậu, “Ân đúng vậy.”
“Kia bác Tần ngồi xuống cùng tán gẫu đi.” Nghe được Lâm Khiếu tự mình thừa nhận, Tô Ngôn nhẹ nhàng thở ra.
“Cháu muốn nói chuyện gì?” Tần Dực Minh bắt đầu có chút bội phục đứa nhỏ này, một tiểu hài tử mới hai mươi tuổi đã thế, tương lai thật khó nói a.
“Con trước cùng hai người nói một chuyện, hi vọng cha đừng quá kích động, chính là tối hôm qua có một chuyện phát sinh, bạn cùng phòng của tiểu Mộ, là một nam sinh suýt chút nữa đã cưỡng hiếp tiểu Mộ.”
“Cái gì? Xú tiểu tử nào chán sống dám động đến nó?” Lâm Khiếu lập tức nhảy dựng lên, hận không thể chạy ngay đi bắt tên hỗn đản kia đền tội.
“Khiếu, đừng quá xúc động, nghe tiểu Tô nói xong đã.” Tần Dực Minh ấn Lâm Khiếu ngồi xuống, “Tiểu Lâm thế nào, khó trách đêm nay nó đều không nói lời nào.”
“May mắn con đến kịp lúc nên tên hỗn đản kia chưa kịp làm gì, nếu chậm một giây thì cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.” Tuy cuối cùng Tô Ngôn cũng xuất hiện kịp thời, nhưng anh vẫn thực hối hận tại sao mình không đến sớm hơn, “Tiểu Mộ bị dọa sợ, nói không muốn đến trường nữa, hiện tại đã đỡ hơn nhiều rồi, con nghĩ muốn cùng tiểu Mộ dọn ra ngoài ở, chuyện này con có cùng mẹ nói qua, chuyện bên phía nhà trường mẹ sẽ lo, đương nhiên cụ thể thế nào thì nếu cha đồng ý, mẹ sẽ bàn bạc kĩ với cha sau.”
“Chuyển đi cũng tốt, tên hỗn đản kia đừng mơ sẽ được yên ổn.” Lâm Khiếu vẫn thực sinh khí, ông không thể tưởng tượng ra Lâm Mộ đã bị tổn thương đến như thế nào, tuy ông cảm thấy Lâm Mộ là thích Tô Ngôn, nhưng ông vẫn chưa xác định được rõ ràng, bị một nam nhân cưỡng hiếp, cho dù ông là người đồng tính cũng không thể chấp nhận được.
“Mặt khác, con còn có chuyện khác muốn thưa với cha.” Tô Ngôn tựa hồ có một quyết định trọng đại muốn nói ra.
“Con thích tiểu Mộ, giống như cha thích bác Tần vậy.”
Lâm Khiếu cùng Tần Dực Minh lập tức không thể tiêu hóa lời nói của Tô Ngôn, tuy bọn họ đều sớm phát hiện Tô Ngôn có cảm tình với Lâm Mộ, nhưng đột nhiên tận tai nghe được cậu trai dũng cảm thừa nhận với bọn họ như thế này, thật sự làm cho họ lắp bắp kinh hãi.
“Tiểu Ngôn…” Lâm Khiếu không biết phải mở miệng như thế nào, cũng không biể nên nói gì.
“Cha, hãy nghe con nói. Con chính là muốn nói cho hai người biết con đối Lâm Mộ là cảm tình đích thực, con không phải đang nói giỡn, lúc còn học trung học khi phát hiện mình thích Lâm Mộ con cũng rất hoảng sợ, con còn ngốc nghếch chạy đi kết giao với hoa hậu giảng đường, chính là con không có cách nào tự lừa dối chính mình, con thật sự thích tiểu Mộ, tuy con không biết mình có phải là gay hay không, bởi vì khi đối mặt với nam sinh khác con không có loại cảm giác này, chỉ có với tiểu Mộ, cho nên mặt kệ tính hướng của con là gì, con chính là thích tiểu Mộ.”
Nhìn thấy Lâm Khiếu và Tần Dực Minh còn đang lắng nghe, Tô Ngôn càng thêm khẳng định nói với bọn họ là quyết định đúng, “Con nói cho hai người, chính là vì con tôn trọng cha cùng bác Tần, con nghĩ hai người có thể lắng nghe con. Nếu con và tiểu Mộ được dọn ra ngoài ở, con nghĩ nên nói chuyện tình cảm của con với tiểu Mộ cho mọi người biết, nhưng trước mắt con chưa muốn để cho người nhà con biết, ít nhất phải chờ bọn con tốt nghiệp cái đã. Mà thật ra, con cũng chưa hiểu lắm suy nghĩ của tiểu Mộ, tuy hôm nay lúc con thổ lộ, tiểu Mộ không hề nói gì, nhưng cũng là không có chán ghét. Con là thật lòng, cũng không trông mong tiểu Mộ đáp lại tình cảm, con chỉ muốn ở bên cạnh cậu ấy, không muốn cậu ấy bị thương tổn, cậu ấy đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, con muốn cậu ấy được vui vẻ hạnh phúc, nếu một ngày nào đó cậu ấy tìm được người mình thích và người đó cũng yêu cậu ấy, con sẽ tuyệt đối không làm phiền, con cam đoan. Cha, những điều con nói đều là thật lòng.”
Có một nam hài thật tâm yêu thương con mình như vậy, Lâm Khiếu thật không biết nên cao hứng hay là thương cảm, con đường này không hề dễ đi, vì là người từng trải nên ông hiểu rõ. Ông biết Lâm Mộ thật ra cũng rất yêu Tô Ngôn, dù cho chính mình không phản đối, tương lai hai người sẽ đối mặt với Tô gia như thế nào, Tô gia làm sao có thể chấp nhận loại chuyện này đây. Ông đứng dậy vỗ vai Tô Ngôn thật mạnh hai cái, cái gì cũng không nói xoay người đi về phòng.
“Đừng lo lắng, ông ấy là đang thương cảm, hoặc là tức cảnh sinh tình thôi.” Tần Dực Minh hiểu rõ ý Lâm Khiếu, là phúc hay họa người ngoài chỉ có thể giúp được một phần, căn bản là ở mình, “Đã quyết định rồi thì phải theo tới cùng, nếu cháu không chịu nổi mà nửa đường buông tay thì ngay bây giờ nên từ bỏ, đừng vội vàng.”
“Ân.” Nhìn thấy Tần Dực Minh cũng đứng dậy trở về phòng, Tô Ngôn ngồi tại chỗ gật đầu, anh hiểu ý Tần Dực Minh, Lâm Khiếu năm đó chính là vì nửa đường bỏ cuộc cho nên mới gây ra thảm kịch cho Phương Tuyền và Lâm Mộ. Anh biết con đường này không dễ đi, hơn nữa hiện tại dường như chỉ một mình anh bước, lại càng thêm gian nan, nhưng anh đã đi lâu như vậy rồi, bắt đầu từ một cái liếc mắt từ lúc năm tuổi, anh tin tưởng anh có thể đi đến đích.
Lúc trở lại phòng, Lâm Mộ đã ngủ rồi, Tô Ngôn nằm xuống bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, “Mộc Mộc, tớ vẫn sẽ bước tiếp, tận cho đến khi cậu không còn cần tớ nữa.” Nhẹ nhàng hôn lên trán Lâm Mộ, Tô Ngôn trong lòng thầm hạ quyết tâm.
|
C14: Ở chung
Mọi chuyện được thu xếp rất ổn thỏa, chỉ trong một ngày Tạ Mẫn Chi và Lâm Khiếu đã thuyết phục được nhà trường, Tần Dực Minh cũng rất nhanh tìm được một nhà trọ ở gần trường học gồm ba phòng ở một phòng bếp, an bài tốt hết thảy mọi thứ, ba người nhanh chóng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, lúc Tô Ngôn đưa Lâm Khiếu và Tần Dực Minh đến phòng kí túc của Lâm Mộ để thu dọn đồ đạc cũng đã là bảy giờ tối.
“Tô Ngôn, có chuyện gì vậy? Lâm Mộ bị làm sao thế?” Triệu Cường đang còn mơ hồ nhìn bọn họ thu thập hành lý của Lâm Mộ, cả một ngày không thấy, bây giờ là đang làm cái gì a.
“Không có việc gì đâu, chỉ là thân thể Lâm Mộ không tốt, cho nên về sau không ở đây được.” Lâm Khiếu và Tạ Mẫn Chi chính là đưa ra lí do thân thể Lâm Mộ không tốt cần đặc biệt được chiếu cố về mặt sức khỏe, không thích hợp sống trong phòng kí túc xá đề nghị với nhà trường, đương nhiên trước đó bọn họ đã xin đủ thứ giấy chứng minh của bệnh viện về để làm bằng chứng, cho nên lại càng dễ dàng thuyết phục.
“”Nga, tớ còn tưởng là có chuyện gì hệ trọng, không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì tốt.”
Đang lúc chuẩn bị đi thì Lí Học Phong từ bên ngoài trở về, đột nhiên thấy trong phòng có nhiều người như vậy hắn rất sửng sốt, lại còn có Tô Ngôn.
“Cậu là Lí Học Phong?” Lâm Khiếu lạnh lùng hỏi, che giấu không được đằng đằng sát khí.
“Ân, ân.” Lí Học Phong bị khí thế kia dọa sợ tới mức lùi về sau từng bước, cứ như vậy hắn sẽ bị ánh mắt kia giết chết mất.
“Hãy coi chừng đấy.” Nếu không phải Lâm Mộ nói quên đi đừng làm to chuyện, Lâm Khiếu nhất định sẽ không buông tha cho kẻ này.
“Chúng ta đi thôi.” Tần Dực Minh lôi kéo Lâm Khiếu đi ra khỏi phòng.
Bọn họ trở lại nhà trọ mới thuê, dọn dẹp hành lý, chạy đi chạy lại cả một ngày đã làm họ mệt chết rồi. Lâm Khiếu và Tần Dực Minh về trước, để Lâm Mộ và Tô Ngôn tự thu dọn hành lý của mình. Dù sao cũng đã muộn, Tô Ngôn liền đi lui phía sau nhà xem cửa nẻo một chút, thu xếp ổn thỏa để làm Lâm Mộ yên tâm.
“Ngày mai còn phải đi học, tắm rửa rồi nghỉ sớm một chút đi.” Tô Ngôn nói xong liền ôm mấy cái thùng đi vào thư phòng, Tần Dực Minh làm việc thật chu đáo, ba phòng ở một phòng bếp, hai phòng để làm phòng ngủ còn một phòng để làm thư phòng, trong đó có một loạt các loại sách và hai máy tính để bàn, kết nối mạng đầy đủ.
“Đừng thức khuya quá, cứ chậm rãi mà dọn dẹp thôi, nhớ ngủ sớm một chút.” Lâm Mộ đứng ở cửa thư phòng quay đầu, “Tớ ngủ trước, ngủ ngon.”
“Ân, ngủ ngon Mộc Mộc.” Tô Ngôn gật đầu đáp lời.
Hết thảy mọi chuyện phát sinh làm cho con người ta ứng phó không kịp, chỉ mới có vài ngày ngắn ngủi mà Lâm Mộ cảm thấy mệt mỏi quá, nhưng lúc này cậu đã thực an tâm, nằm ở trên giường rất nhanh liền rơi vào giấc ngủ. Tô Ngôn tắm rửa xong nghĩ muốn nhắc nhở Lâm Mộ đừng để nhiệt độ điều hòa thấp quá, qua phòng thì thấy Lâm Mộ đã ngủ rồi, Tô Ngôn cầm lấy điều khiển chỉnh cao thêm mấy độ, cúi đầu hôn lên trán Lâm Mộ, buông điều khiển rời khỏi phòng.
Đêm nay Lâm Mộ ngủ thật sự an ổn, sáng sớm tỉnh lại đã đến phòng bếp nấu cháo, lúc Tô Ngôn thức dậy đã thấy bữa sáng tỏa hương thơm ngào ngạt được dọn sẵn ở trên bàn, đột nhiên có một loại cảm giác hạnh phúc dâng lên, nhìn về phía Lâm Mộ đang đứng trong bếp ngây ngốc cười.
“Cười cái gì, mau ăn đi, buổi sáng không phải cậu cũng có tiết hay sao? Còn đứng đó trì độn thì sẽ trễ chuyến xe mất.” Lâm Mộ đem một cái trứng chim thả vào bát Tô Ngôn.
“Bác Tần có mua xe đạp cho chúng ta, đạp xe đi sẽ nhanh hơn.” Tô Ngôn ăn bữa sáng trong hạnh phúc tràn đầy.
“Tớ sẽ không đạp đâu.”
“Tớ chở cậu mà, mẹ tớ có kêu tớ đi học bằng lái, về sau tớ sẽ lái xe chở cậu đi học, giỏi không?” Anh ha ha ngây ngô cười.
“Vì cái gì không phải là tớ học rồi chở cậu chứ?”
“Lái xe mệt lắm, mấy chuyện mệt mỏi như vậy đương nhiên phải để cho tớ rồi.”
“Ăn đi, vừa nói chuyện vừa ăn khó tiêu hóa lắm.”
Giáo trình của Tô Ngôn luôn bộn bề công việc, mỗi ngày đều có lịch đầy tràn, Lâm Mộ tương đối rảnh hơn anh, cậu mỗi ngày thích nhất việc đi mua đồ ăn về làm cơm tối và sáng dậy sớm làm điểm tâm. Tô Ngôn bất luận có bận đến đâu cũng cố gắng thu xếp về nhà ăn cơm Lâm Mộ nấu, Lâm Mộ nấu ăn rất ngon, Tô Ngôn ngay cả cơm trưa cũng không muốn ăn ở bên ngoài, nhưng mà anh không muốn Lâm Mộ thêm vất vả, nấu cơm giặt quần áo đa số cũng đều do Lâm Mộ làm rồi, tuy Tô Ngôn không muốn nhưng anh thật sự quá bận, không có thời gian phụ Lâm Mộ.
Tích tích tích: “Cậu có giọng nói thật hay, mời cậu gia nhập tổ kịch của chúng tôi”
Tích tích tích: “Ba Mộc của chúng tôi sắp bắt đầu làm kịch rồi, mời cậu gia nhập vào đội, nhớ nhận lời đó.”: Mạc nho nhỏ.
Một mình ăn xong cơm tối, Lâm Mộ lên mạng một chút, vừa đăng nhập QQ đã thấy có mấy tin nhắn của tổ kịch hôm trước cậu thu âm gửi tới, là mời cậu tham gia vào đội.
Kịch vụ: Hoan nghênh Tiêu công tử.
Mĩ công: Nga diễn viên mới của chúng ta đến rồi, hoan nghênh hoan nghênh.
Nữ chủ: Người yêu ơi rốt cục cậu cũng đến rồi.
Ba Mộc: A a, mọi người hảo.
Sách Hoa: Các cậu nói chậm chậm thôi, cùng chào đón người mới đi. Xin giới thiệu nam diễn viên trong vở kịch của chúng ta lần này, Tiêu công tử.
Tiêu công tử: Mọi người hảo! (Lâm Mộ lấy biệt danh là Tiêu công tử trên diễn đàn, cùng mọi người chào hỏi.)
Mộ Dung cô nương: Hắc hắc, tôi với cậu cũng thật xứng đôi nha. (Nữ chủ thấy tình thế như vậy cũng đem tên mình đổi thành tên của diễn viên trong vở kịch.)
Tuyên truyền: Các người không cần phải như vậy đi, đây là đang nói chuyện tình yêu sao?
Mĩ công: Tinh mắt tinh mắt, nói đi, vở kịch của chúng ta không phải chỉ có một mình nam chủ là đàn ông đấy chứ?
Sách Hoa: Đạo diễn đại nhân cũng là nam nhân đấy thôi, còn trong nhóm chưa xác định rõ nên vẫn chưa có thêm ai.
Hậu kỳ: Sách Hoa thật to gan, tôi đây bỗng nhiên lại trở thành tiểu muội.
Kịch vụ: Haha.
Mĩ công: Cười thật vô duyên.
Mọi người trong tổ kịch thật dễ gần, trừ bỏ Sách Hoa và Mạc nho nhỏ hôm trước Lâm Mộ có tiếp xúc qua, những người còn lại là hôm nay mới gặp, nhưng chẳng có ai câu nệ lễ tiết. Đây là một vở kịch cổ trang, kể về một câu chuyện tình yêu thời xa xưa, yêu mà không đến được với nhau, rất hay, Lâm Mộ chính là đóng vai nam diễn viên Tiêu Nhất Phi.
Mạc nho nhỏ: Ba Mộc, kịch bản tôi đưa cậu hôm trước, có thể tiến hành rồi, kì đầu có thể làm xong trong cuối tuần chứ?
Ba Mộc: Ân, được.
Mạc nho nhỏ: Nói thật đi, cậu muốn dùng cái tên này đi casting sao? O_O
Ba Mộc: Mặc kệ tôi đi, muốn làm gì kệ tôi a.
Đặt tên thật sự cũng rất phiền toái, Ba Mộc là người rất tùy tiện, dù sao cậu ta cũng chẳng thể thắng nổi mấy cái miệng này. Tên gọi có phải bắt buộc đâu, Lâm Mộ ngồi ngẩn người cả nửa ngày đem tên QQ của mình sửa thành “Mộ Ngôn”, làm xong cảm thấy thật hài lòng.
“Giờ khắc này, thật hy vọng có thể cứ như vậy mà trôi qua cho đến khi già đi, đó là cả một đời người, mãi cho đến khi ruộng dâu biến thành biển xanh, mãi cho đến khi biển cạn đá mòn, chết cũng quyết không rời xa nhau…” (1)
“Mộc Mộc, cậu đang làm gì vậy?” Lúc Tô Ngôn đi vào thư phòng bỗng nhiên nghe thấy những lời nói khắc cốt ghi tâm đầy nhu tình của Lâm Mộ, thực sự làm cho Tô Ngôn lắp bắp kinh hãi.
“Tiểu Ngôn cậu đã trở lại, tớ đang thu âm cho vở kịch trên radio của tổ kịch, đây là đoạn mở đầu.” Thấy Tô Ngôn trở về, Lâm Mộ cao hứng đứng dậy chuẩn bị đi hâm cơm cho anh, hôm nay anh về muộn như vậy nhất định là rất đói.
“Nga, thu âm sao? Thật thích hợp với cậu đó, cũng có thể giết thời gian nữa, nhưng mà đừng để mất sức nha.” Thì ra chỉ là thu âm, Tô Ngôn đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, anh là đang làm sao vậy?
“Hôm nay có hầm canh gà thảo dược cho cậu uống, phải uống hết một chén đó.” Lâm Mộ bưng theo chén canh nóng hổi ra khỏi bếp vừa đi vừa nói.
“Nếu là cậu bảo thì uống bao nhiêu cũng được.”
“Vậy không có được, đã trễ lắm rồi, ăn xong còn phải đi ngủ, ăn nhiều quá không tốt.” Lâm Mô rất nhanh chóng đem đồ ăn nóng hổi dọn lên bàn.
Ngồi trên bàn ăn thấy toàn là mỹ vị, lại nhìn đến người đang ngồi bên cạnh mình, tuy cảnh tượng này đã diễn ra hơn một tháng rồi nhưng Tô Ngôn vẫn luôn có cảm giác thật hạnh phúc, dù có là mười tháng, một năm, mười năm, ba mươi năm anh cũng sẽ không thấy phiền. Nhanh tay vuốt mặt Lâm Mộ một cái, anh nói: “Mộc Mộc một mình có ăn cơm ngoan không, như thế nào vẫn cứ gầy như vậy?”
“Sao chứ, so với lúc khai giảng tớ có tăng hai cân mà.” Lâm Mộ múc thêm cho Tô Ngôn một bát canh.
“Phải không? Tớ thấy cậu gầy lắm, về sau đừng làm nhiều việc nhà như vậy nữa, để cuối tuần tớ làm cho.”
“Chẳng lẽ quần áo cũng dồn tới cuối tuần mới giặt sao?”
“Di? Quần áo không phải có máy giặt rồi sao?”
“Máy giặt không phải cái gì cũng giặt được, cũng không thể cứ thế mà đổ áo quần vào a, phải vò qua bằng tay trước, rồi tách từng thứ một ra…”
“Được rồi được rồi, tớ cứ nghĩ là giặt tất thôi, nguyên lai lại rườm rà như vậy.” Tô Ngôn một hơi uống hết canh, ăn sạch sẽ thức ăn trên bàn, cảm giác chính mình gần đây giống như được Lâm Mộ vỗ béo vậy.
“Mộc Mộc, cậu có cảm thấy gần đây tớ đang béo lên hay không?”
“Béo có gì không tốt chứ? Nhưng sao lại hỏi vậy, cậu thấy mình mập lên hả?” Lâm Mộ thu dọn chén bát chuẩn bị mang vào bếp rửa.
“Cậu ngồi yên đi, để tớ làm cho, như thế nào có thể để cậu làm tất cả như vậy, tớ cũng chẳng phải là con nít.” Tô Ngôn lấy đi chén bát trong tay Lâm Mộ tiến vào bếp tẩy rửa. “Tớ thật sự có béo hay không?” Tiến vào phòng bếp rồi Tô Ngôn cũng không quên ngoái đầu lại hỏi một câu.
“Tớ thấy không béo, bằng không cậu đi tập thể dục đi.” Cầm lên một quyển tạp chí, Lâm Mộ cảm thấy rất buồn cười, không phải là con gái lại đi lo ba cái chuyện béo mập đó làm gì chứ, đột nhiên Lâm Mộ nghĩ tới chuyện gì đó liền bật thốt lên hỏi, “Cậu không phải là đang sợ cô gái nào chê cậu xấu đó chứ?”
“Cái gì?” Cách một vách tường Tô Ngôn đi từ phòng bếp ra hỏi, “Cậu mới vừa nói cái gì vậy? Xa quá không nghe rõ, chỉ nghe đến đoạn tập thể dục.”
“Không có gì, tớ nói là nên đẩy ghế sô pha lại một chút.” Lâm Mộ cảm thấy vấn đề đặt ra vừa rồi có điểm ngốc, vẫn là đừng nên để cho Tô Ngôn biết thì tốt hơn.
“Cậu mau đi ngủ đi, ngày mai tớ không có tiết buổi sáng, tớ đi thu âm tiếp đây.” Trong lòng đột nhiên có điểm khó chịu, Lâm Mộ cảm thấy nên tìm việc gì đó để làm.
“Hảo, vậy cậu cũng đừng thức quá khuya đó, tớ đọc sách một chút rồi ngủ ngay, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Lâm Mộ đi vào thư phòng, vẫn còn nghĩ đến vấn đề vừa rồi, Tô Ngôn đã nói thích cậu rồi thì có lẽ sẽ không để ý đến cô gái nào nữa đi? Nhất định là do cậu nghĩ quá nhiều thôi, ngồi xuống lắc lắc đầu cố gắng đem chuyện này quên đi, cậu cầm lấy kịch bản lên nghiên cứu.
*Chú thích:
(1) Nguyên văn từ QT là “Thương hải tang điền, hải khô thạch lạn chí tử không du.”
- Thương hải có nghĩa là biển xanh, tang điền nghĩa là ruộng dâu, đại khái câu này nghĩa là “Từ ruộng dâu biến thành biển xanh”, tức là cuộc đời luôn luôn biến chuyển, không ngừng thay đổi.
- ‘Hải khô thạch lạn’ thì nghĩa là ‘Biển cạn đá mòn’ đó (^_^)
- ‘Chí tử không du’ có nghĩa là ‘Đến chết không rời’ (Biết cái này là do có lần đọc qua một cái dam tên là “Chí tử bất du” :D)
|