Yêu Anh Nhưng Tôi Ghét Anh
|
|
Yêu anh nhưng tôi ghét anh! Câu chuyện được viết dựa trên chuyện tình của tôi, rất mong các bạn ủng hộ và góp ý.
"Tuổi trẻ là những ước mơ, tuổi trẻ là những đam mê,..." tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên nhưng chẳng ai nghe máy. 1 lần, 2 lần rồi 3 lần. - "Alo, ai vậy" (giọng nó ngoái ngủ). - "Tao này thẳng quỷ, mày làm gì nãy giờ không nghe máy?" - con Châu đang quát nó. - "Ai vậy?" (Vừa ngáp vừa trả lời) - "Móa, tao là Châu. Tao cho mày 30 phút để qua đây, nếu không tao thiến" - "Đi đâu? Mày biết mày đang phá giấc ngủ ngàn năm của tao không con quỷ" - "Đi ăn, tao bao. Vậy nhé, 30 phút nữa gặp ở trường Lê Hồng Phong, mày không qua là tao thiến nghe mậy" Nó định chửi lại nhưng bên kia chỉ nghe tiếng tút tút. Chán nản nó lê cái thân đang còn buồn ngủ bước vào nhà tắm. Hôm nay là chủ nhật, đáng lẻ nó được ngủ nhưng vì con bạn thân trời đánh mà nó đành hy sinh giấc ngủ để có được bữa ăn "free". Cơ mà không sao, lát về ngủ bù, nó thầm nghĩ và cười đắc chí.
Quên không giới thiệu, nó là Tuấn, sinh viên năm 4 một trường đại học nổi tiếng ở Sài Gòn nhưng sắp bị đuổi vì tốt nghiệp. Nhưng nó không quan tâm vì nó đã có việc làm với số tiền vừa đủ cho nó. Còn Châu là bạn thân của nó từ những năm cấp 3, và hiện tại học chung trường đại học nhưng khác ngành. Châu cũng là người biết rõ về nó nhất cũng như chuyện tình cảm của nó.
Đúng 30 phút sau, nó có mặt ở trường THPT Lê Hồng Phong nhưng không thấy bạn nó đâu, nó ngồi trên xe và đợi. 5 phút trôi qua và nó vẫn đợi, nó nghĩ có lẽ nào nó bị cho leo cây. Cầm điện thoại lên, nó gọi cho bạn nó và một tràng chửi đang đợi ngay ở của miệng, chỉ cần con Châu nghe máy là nó sẽ bật ra như một cái máy đã được chuẩn bị sẵn. - "Alo, tao nghe n..." - "Nghe nghe cái đầu mày, mày chết trôi chết lạc ở đâu vậy con quỷ, mày biết thời gian của tao là vàng là bạc, mày phá giấc ngủ ngàn vàng của tao, giờ bắt tao đợi mày 5 phút. Mày biết mày gây tội tày đình rồi không, mày đang ở đâu xuất hiện ngay và lập tức cho ta....o" - "Từ từ đi mày, nói nghe này, mày qua quán bún đậu bên Nguyễn Tri Phương đi, tao đang đợi bên này, qua nhanh nha mày, có bất ngờ". - "Con quỷ, tao qua tao ăn cho mày sạc nghiệp"
"Tuấn, đây nè, qua đây" "Con điên, mày biết mày hành xác tao lắm không, hôm nay tao ăn cho mày sạc nghiệp" - vẫn thói quen vừa đi vừa chửi và chẳng quan tâm đến mọi người xung quanh. Nếu một ngày bạn đi đâu đó thấy một cậu nhóc ốm ốm như vậy thì có khả năng là nó. "Ủa, bạn mày hả, ai vậy?". Vừa đến gần bàn, nó thấy một người thanh niên đang ngồi quay lưng lại với nó nhưng cái dáng lưng ấy nó thấy quen thuộc lắm, nhìn rất giống dáng lưng của người ấy, người mà nó rất yêu nhưng nó rất hận, người đã bỏ rơi nó khi nó nằm viện, người đã làm cho nó mạnh mẽ. Nhưng suy nghĩ đó liền bị nó dập tắt vì người đó đâu muốn gặp nó. Khoảng cách giữa nó và người thanh niên kia chỉ còn 1 bước chận, đưa tay định kéo ghế thì mọi hoạt động của nó đều dừng lại. Đôi mắt nó mở to, cảm giác sống mũi cay, trái tim nó đã đập lệch nhịp. Chính người đó, người mà nó hằng mong nhớ, vẫn gương mặt ấy, vẫn nụ cười ấy, nhưng mà...
"Chào em, lâu rồi không gặp, hình như em vẫn khỏe, vẫn còn chửi như xưa" Nó im lặng, hình như có gì đó sai sai ở đây, hình như đây chỉ là giấc mơ. Nó định xoay người đi thì bàn tay ấy giữ tay nó lại, mắt nó đỏ nhưng nó không muốn khóc, nó nín thở để nước mắt không trào ra. Phải nó sao nhỉ, nó nhớ anh lắm chứ, muốn gặp anh lắm chứ nhưng gặp rồi thì sao, nó sẽ làm gì đây. Đánh anh, chửi anh, ôm anh hay nói rằng nó nhớ anh. Nãy giờ con Châu ngồi bên đã quan sát hết tất cả, nó là người hiểu rõ nhất chuyện này, từ lúc Tuấn và anh Nam quen nhau, chính Châu đã ở bên, chính Châu đã chăm sóc nó khi nằm viện, nghe nó khóc mỗi đêm, nghe nó tâm sự,... Lúc này Châu mới lên tiếng xua đi bầu không khi ngột ngạc mà căng thẳng "thôi mày ngồi xuống đi Tuấn, tao nhớ mày nói sẽ ăn cho tao sạc nghiệp mà". Chính câu nói này đã làm cho nó thức tình nhưng lý trí nó lại lên tiếng "thôi tao no rồi, tao về trước" nhưng đôi lúc dạ dày lại phản bội nó, tiếng sôi sùng sục vang lên từ bụng nó làm nó đỏ mặt. Lúc này Nam đứng dậy, đỡ ba lô từng lưng nó và kéo ghế cho nó ngồi bên cạnh anh. Con Châu nhanh nhẹn gọi ngay 3 phần bún đậu và thêm 1 phần nem rán. Nó mở lời để xua đi cái không khí không tự nhiên này "xin lỗi mày nghe Tuấn, bắt mày qua trường rồi lại bắt mày đợi, mày cứ ăn thoải mái đi, tao bao". Nó lườm con bạn thân và mở miệng nói sau sự im lặng đáng sợ nãy giờ "má sao tự nhiên mày có tiền bao tao ăn vậy, bao thì tao ăn, tao không khách khí", nó nói vậy thôi chứ sao nó ăn nổi, nó còn tâm trạng đâu mà ăn với uống, nó rất muốn quay sang nhìn anh thật kỹ nhưng nó sợ nó sẽ mềm lòng mà tiếp tục nhớ anh. Còn anh đang nhìn nó, nhìn nó thật kỹ, vẫn gương mặt ấy, vẫn vóc dáng ấy nhưng đôi mắt không còn vô tư như xưa, trong đôi mắt ấy, đôi mắt anh xem là đẹp nhất giờ đây có gì đó đượm buồn, nó trở nên gai góc hơn chứ không còn như xưa. Anh biết, tất cả là do anh, do anh bỏ nó. Nhìn thấy tình cảnh này, con Châu lại tiếp tục lên tiếng "xin lỗi mày mà, thì muốn tạo cho mày bất ngờ, mà thôi ăn đi, bún lên rồi kìa". "Ờ tao ăn xong rồi thở vào mặt mày, cho mày chết ngộp luôn", nó cười đắt ý nhưng mắt liếc sang anh, xem anh có đang nhìn nó không. "Ủa, cái vali của ai vậy? Mày trốn nhà đi bụi à Châu, theo trai đúng không?", "Thôi ăn đi, ăn xong tao nói cho mày nghe nha thằng quỷ". Nó vừa nói vừa nói vừa nhìn sang anh Nam, thấy vậy tôi liền chọc thêm nó "Nói nghe này bạn Châu, bạn Châu có bỏ nhà ra đi thì đừng có qua nhà bạn Tuấn, bạn Tuấn không có chứa đâu, nữa đêm bạn Châu hiếp bạn Tuấn thì sao". Tôi vừa nói vừa chọc nó vừa cười.
Dường như trong mắt Nam, Tuấn vẫn vậy, vẫn còn giữ được nét hồn nhiên, vẫn nụ cười ấy. Nhưng dường như mọi thứ không còn như trước. Ăn xong, cả hai cùng nhìn nó, nhìn vẻ ấp úng của hai người, nó cảm nhận được sự mờ ám ở đây. Nó mở lời "Có chuyện gì, mày nói tao nghe coi Châu". Thấy nó mở lời như vậy, con bạn thân chớp ngay cơ hội "mày cho anh Nam ở chung với mày được không? Ổng đang thất nghiệp với vô gia cư". "Cái gì, mày điên à. Tao đâu có dư tiền cũng đâu có làm từ thiện" nó la lên làm cho mọi người xung quanh ai cũng nhìn nó nhưng nó mặc kệ, nó vẫn cứ nhìn hai người. Còn anh vẫn im lặng nhìn nó, anh biết kết quả sẽ như vậy vì anh đã làm tổn thương nó. Nó đứng dậy bỏ đi mặc cho con bạn cứ gọi theo nó, anh vẫn đang nhìn nó, nó rất muốn cho anh ở chung, nó còn vui nữa là đằng khác nhưng lý trí nó không cho phép, nó sợ anh sẽ bỏ nó lần nữa.
Anh nhìn bạn nó với đôi mắt đượm buồn, anh định nói gì đó nhưng chơi lên tiếng đã bị nhỏ cướp lời "anh định bỏ cuộc à, anh yên tâm nó chỉ nói vậy thôi chứ trong lòng nó nghĩ gì em biết hết, lát em chở anh qua nhà nó, anh nhớ đứng trước cửa nhà gọi thật to, dù có bị đuổi nhưng vẫn đứng ở đó", "nhưng mà...", "nhưng nhị gì ở đây, anh muốn quay về với nó không?, nếu muốn thì nghe em". Anh im lặng, đôi mắt nhìn về xa xăm. Nhỏ đã cắt đứt suy nghĩ của anh, nó giục anh đi, chở anh đi một vòng trung tâm thành phố sau đó chở anh qua nhà nó, nó dặn anh một lần nữa sau đó bấm chuông và vọt chạy mất để anh đứng một mình. Nhưng nó đâu đi xa, nó tìm một chỗ an toàn để quan sát, nếu mà "quỷ la sát" kia biết được sẽ lột da nó mất.
|
Đứng đợi trước khu trọ nhà nó hồi lâu anh gọi cửa vì khu trọ của nó luôn khoá cửa, hạn chế cho người lạ vào. Gọi mãi gần 5 phút sau, chị Ngân chủ nhà ra mở cửa. "Cậu tìm ai?" "Dạ, em tìm Tuấn học trường KHTN, mới chuyển qua đây ở đó chị" "Cậu là gì của nó, nếu quen nó sao không gọi cho nó đi, đứng đây la om sòm cái gì" "Dạ, chị gọi Tuấn giúp em với ạ, em là Nam bạn cùng quê với Tuấn. Tuấn giận em nên khó nghe máy" "Thiệt tình, cậu đợi đó, để tôi lên gọi nó. Có gì hai người nói chuyện nhanh rồi im là cho hàng xóm được yên" Chị Ngân vừa càm ràm vừa đi vào trong để gọi nó. Lúc này nó cứ mãi nghĩ về chuyện gặp anh, nắm tay, nó đâu biết rằng anh đã ở trước nhà và gọi nó. "Tuấn, mày ra trước cổng xem có thằng Năm nào đó nói chung quê. Nó gọi mày nãy giờ mà sao mày không nghe vậy" "Ủa anh ấy đang ở trước cổng à chị. Mà thôi, chị giúp em nói với ảnh là em mệt, không muốn gặp ai hết" "Là sao, nó nhờ tao gọi mày, giờ mày lại nhờ tao nói với nó là không muốn gặp. Từ khi nào tao là người truyền tin cho tụi mày vậy" "Chị giúp em đi mà, sau này em sẽ kể cho chị nghe." "Thiệt tình, đã cho thuê phòng rẻ mà còn làm sai vặt không công" Nó cười và cảm ơn chị. Tại sao anh lại quá đây, chính anh là người đã bỏ rơi nó, là người phủ phàng với nó. Vậy sao giờ anh lại tìm nó. Liệu nó có nên cho anh vào đây hay không. Nó cứ mãi suy nghĩ nhưng lòng nó cứ để ngoài cửa. "Mày đang ở đâu, giờ này sao không về trả xe cho tao. Mày biết tao còn đi chơi không?" Thằng Tiến, anh họ của Châu, gọi nó về để lấy xe đi chơi với người yêu. "Đợi rồi, em về liền, đợi xíu". Nó cúp máy và bấm gọi cho anh "anh Nắm à, xin lỗi anh nha. Giờ em phải về trả xe gấp, có gì anh gọi cho em nhé" Nam chỉ biết cảm ơn nó và dặn nó đi đường cẩn thận. Anh đã làm phiền nó nhiều rồi. Lúc này chị Ngân đi ra nói với anh là nó không muốn gặp anh. Anh biết trước sẽ như vậy, anh cảm ơn rồi ngồi dựa vào tường. Anh biết tất cả là lỗi của anh, nếu như ngày đó anh không bỏ rơi nó, anh vào viện chăm sóc nó thì bây giờ mọi chuyện đâu phải như vậy. Đã 7 giờ tối, trời bắt đầu làm giông, Sài Gòn sáng nắng chiều mưa là chuyện thường. Sấm chớp loé sáng cả một vùng, không biết anh đi chưa. Nó lo lắng cho anh, đi ra cổng thấy anh đang dựa vào tường, tay cầm điều thuốc. Nó nhăn mặt đến gần anh nhưng vẫn đứng sau cánh cổng "sao anh còn chưa đi, biết sắp mưa rồi không, mà anh hút thuốc từ khi nào". Nó hỏi vậy, vì 2 năm qua nó không có tin tức gì của anh. Phải rồi 2 năm qua nó cũng thay đổi, anh cũng thay đổi. Nhìn nó anh mỉm cười trả lời "em lo cho anh, vậy cho anh vào nhà đi" "Anh mơ à" "Anh còn nơi nào đi đâu, anh mới hút thuốc gần đây thôi" Anh trả lời với nụ cười nhẹ. Anh biết nó lo cho anh, nó vẫn còn yêu anh nhưng nó không dám đón nhận anh một lần nữa. Nghe những lời anh nói, nó vừa buồn vừa thương anh. Nó rất muốn cho anh vào vì trời sắp mưa nhưng lý trí nó không cho phép. Đừ anh cây dù cùng lời dặn "lát mưa lấy mà xài" rồi nó bỏ vào trong. Nó có thể làm gì hơn, nó sợ sẽ yêu anh lần nữa, nó sợ sẽ đổ vỡ và anh lại bỏ rơi nó. 7h30, mưa bắt đầu rơi mỗi lúc một lớn, không biết anh đã đi chưa, anh còn đợi nó không. Nếu đi anh có dùng dù không, anh có trú mưa không. Rất nhiều câu hỏi nó tự đặt ra và câu trả lời duy nhất xuất hiện trong đầu nó là anh đã đi rồi. 8h30, đã 1 tiếng đồng hồ từ lúc trời mưa, ngoài kia ngoài tiếng mưa không còn bất kỳ tiếng động nào. Bỗng nhiên chị Ngân gõ cửa phòng nó "mày ra xem thằng Nam bạn mày nó có sao không, tao mới về thấy nó đứng dưới mưa, chắc cũng lâu. Người nó ướt..." Chưa kịp nghe hết câu, nó đã chạy thật nhanh ra ngoài cổng. Mở cửa thấy anh vẫn đứng đó, môi tái nhợt, người run rẩy, quần áo ướt mèm. Nó chửi anh "sao anh lì quá vậy, có dù sao không xài". Anh mỉm cười nhìn nó, anh biết nó vẫn quan tâm anh, anh đã đặt cược đúng, định lên tiếng nhưng môi anh không mở được, đầu óc anh quay cuồng và rồi anh ngã lên người nó.
|
Lúc này nó không còn suy nghĩ gì hết ngoài việc đưa anh vào phòng nó, nó chỉ biết kêu chị Ngân giúp nó đưa anh vào, một mình nó không mang nổi vì nó khá ốm, chỉ gần 50 kg. Phòng trọ của nó khá nhỏ, chỉ có hơn 10m2, mà đồ nó cũng nhiều. Nhìn anh nằm trên chiếc nệm của nó run rẩy vì lạnh, nó thương anh nhưng cũng giận anh, ngày mai người khác hỏi thì nó biết trả lời sao đây. Thấy anh như vậy, nó đành phải thay đồ cho anh, mở chiếc vali của anh nó thấy rất nhiều bánh kẹo mà tất cả đều là những thứ nó thích, dưới mớ bánh kẹo đó chỉ vẻn vẹn một bộ đồ của anh. Nó dùng ấm siêu tốc đun ít nước ấm để lau người cho anh, chạm vào người anh bỗng nhiên mặt nó đỏ bừng, nó nhớ đến những lần anh và nó bên cạnh nhau, những cái hôn, cái ôm. Sau khi bỏ hết quần áo ướt, chỉ còn lại nơi đó, mặt nó càng đỏ hơn, nó cái khăn tắm che lại và bắt đầu lau người cho anh. Người anh không còn run lên vì lạnh nữa, anh cảm nhận được cái ấm nhưng rất mệt, anh muốn mở mắt ra nhìn nó nhưng anh không làm được. Nó mặc quần áo vào cho anh và thở phào nhẹ nhóm, một công việc không vất vả nhưng lại không thích hợp cho nó. Lấy cái mền đắp nhẹ lên người anh, nó khẽ ngồi bên cạnh mà nhìn gương mặt anh, gương mặt nó đã ước được gặp lại dù chỉ trong mơ, bất giác nó đưa tay chạm lên sóng mũi, lên đôi môi anh. Anh khẽ động đậy, nó sợ anh thức giấc nên rút tay lại và đi giặt bộ quần áo của anh, nó vừa giặt vừa nghỉ "sao vali của anh chỉ toàn là bánh kẹo mà nó thích, còn quần áo đâu". Lục trong túi quần chỉ có tờ 200 nghìn, lúc này nó càng nghi ngờ hơn, chắc hẳn anh đã xảy ra việc gì đó, quần áo anh không có, tiền bạc cũng không. Bỗng nhiên một suy nghĩ thoáng qua, chẳng lẽ anh bị đỗ nợ, sau này anh sẽ sống ở đâu, mọi chi phí sinh hoạt của anh nữa. Nó lo cho anh lắm, nó muốn anh sống cạnh nó, nó muốn nó và anh cùng chăm sóc lẫn nhau nhưng nó lại sợ anh sẽ bỏ rơi nó một lần nữa. Nhìn anh nằm ngủ trên cái nệm nó chỉ biết cười nhẹ, "mai chở anh đi mua vài bộ đồ vậy, may cho anh mai là chủ nhật" nó thầm thì một mình. Nhưng mà bây giờ nó ngủ ở đâu đây, có mỗi cái nệm để anh ngủ rồi, lấy cái gối ôm chắn giữa, nó nhẹ nhàng nằm xuống, bên ngoài tiếng mưa vẫn rơi như một bản nhạc buồn và dai. Mưa rơi nó nhớ anh, mưa rơi nó nhớ về kỷ niệm, mưa rơi và mưa cứ rơi. Nó quay sang nhìn anh lần nữa, nhìn thật kỹ để ghi nhớ gương mặt này, biết đâu ngày mai anh không còn ở cạnh nó, biết đâu đâu chỉ là một giấc mơ và khi tỉnh dậy mọi thứ vẫn như cũ, anh và nó chỉ hai người xa lạ. Cố gắng nhìn kỹ, nhìn thật kỹ nhưng mắt nõ trĩu lại, nó cũng dầm mưa, nó phải giặt đồ nữa, nó khẽ chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ, nó cảm nhận được ai đó đang ôm nó, ấm lắm, bàn tay khẽ nắm lấy tay nó, cái ôm mỗi lúc một chặc hơn, đôi môi nó đăng được ai đó hôn, cái hôn nhẹ nhàng, ướt át nhưng nó nghỉ chỉ là mơ và nó cũng đáp trả một cách nhẹ nhàng. 6h30 sáng, chuông báo thức từ điện thoại nó vang lên như mọi khi, nó đưa tay sang bên cạnh nhưng không thấy gì cả, hơi ấm vẫn còn nhưng chẳng ai ở đó, nó ngồi dậy cười khẽ thì ra tất cả chỉ là mơ. Nhưng suy nghĩ đó của nó bị cắt đứt, anh bước ra từ nhà tắm, mái tóc vẫn còn đang ướt và trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm của nó, nhìn sang cái ghế bên cạnh quần áo anh đang trên đó. Thấy anh thay đồ, nó quay mặt đi và trách móc "anh làm gì vậy, sao không vào nhà tắm mà thay". Đến bên cạnh và nó khẽ vào tai nó "không phải tối qua em thay đồ cho anh đã thấy hết còn gì", kèm theo nụ cười gian xảo, nó đỏ mặt chỉ biết nói lắp "anh... mặt đồ vào nhanh đi, tui còn đi rửa mặt đi làm". Nói xong câu đó, mặt nó càng đỏ hơn, hôm nay là chủ nhật mà, anh nhìn nó cười lơn hơn, nó chỉ biết bỏ vào nhà tắm đóng cửa lại và tự chửi mình ngốc. Cầm cái bàn chải đánh răng nó hét thật lớn, "anh Nam, ai cho anh xài bài chải đánh răng của tui, anh có biết tui ghét xài chung những cái này lắm không". -"Không phải lúc trước em cũng xài chung với anh còn gì" -"Lúc trước là lúc trước" -"anh xài có một lần mà có sao đâu" "Sao trăng gì, tui ghét xài chung", nói rồi nó vẫn dùng cái bàn chải đó để đánh răng, nhưng trong lòng nó có gì đó rất vui. Dường như nó đang quay về quá khứ, sống trong kỷ niệm trước đó giữa anh và nó, hai người thỉnh thoảng qua nhà nhau ở, giành nhau bàn chải, giành nhau đi vệ sinh. Nhưng hiện tại đang nhắc nó là tất cả chỉ là quá khứ, anh đã không còn là anh của ngày xưa và nó cũng vậy.
|
Cốc...cốc...cốc "Làm gì lâu vậy nhóc, bị đuối nước trong đó rồi à?" - Anh vẫn quan tâm nhưng vẫn muốn chọc nó. "Nhóc gì mà nhóc, tui không phải là "nhóc" ngày xưa nữa". Giọng nó có chút tức giận mà mở cửa. "Anh ăn gì để tui đi mua, hôm nay tui lười không muốn nấu đồ ăn sáng" - "Thôi không cần, anh có làm bánh mì trứng, ngồi ăn cho nóng" - "Anh làm? có ăn được không, tui sợ có độc" - "Không ăn thì thôi vậy" Tuy là nói vậy nhưng nó vẫn ngồi xuống ăn rất vui vẻ, nó thuộc dạng ngoài miệng nói một đường nhưng bên trong lại nghĩ một nẻo. Nó vẫn nhớ như in nhưng món ăn mà anh thích mặc dù có món nó chẳng thích, anh thích ăn khổ qua xào trứng (món mà nó cực ghét, nó không ăn được khổ qua), trứng chiên thịt bắm, canh xương ống,... Những món đó nó đều làm được hết nhưng không biết anh có còn thích những món đó nữa hay không, hay anh đã đổi khẩu vị vì người khác. Mà nó cũng hay thật, biết rằng anh đã quen người mới nhưng nó vẫn không quên được, nhưng lại thắc mắc tại sao anh lại ở đây giờ này. Người mới của anh cũng học ở thành phố bon chen này mà. Nhưng nó lại không muốn biết được câu trả lời, biết rồi để làm gì, buồn hay vui? "Ăn xong rồi, tui đi rửa chén, anh dắt xe ra đi" "Đi đâu vậy nhóc, đuổi anh đi à" "Ờ, tui chở anh đi mua ít quần áo rồi tống anh lên xe về, tui không nuôi nỗi anh" "Anh quên nói, anh bị đuổi khỏi nhà rồi, sắp tới sẽ ở chung với em nhưng chắc cũng ở lâu lắm" - anh nở một nụ cười gian xảo. "Này anh, nệm kìa, nằm xuống ngủ đi rồi mơ. Lát tui gặp chị chủ nhà, hỏi thuê cho anh một phòng. Nghe nói có người mới chuyển đi, hôm qua bất đắc dĩ tui mới cho anh ở phòng tui". "Anh đi dắt xe đi, tui đi rửa chén". Nói rồi nó cầm mấy cái dĩa và chảo đi rửa để anh đứng đó. "Alo, Châu à, khoảng 30 phút nữa em cầm 10 triệu qua chỗ Tuấn ở, đặt cọc thuê giúp anh có phòng nó, Tuấn không cho anh ở chung" "Chán hai người ghê, để lát em chạy qua, mà nhỡ đâu nó thấy thì sao" "Em yên tâm, lát nữa nó chở anh đi mua đồ, anh sẽ cố gắng câu giờ, em cũng biết anh không còn nhiều thời gian mà". "Dạ rồi, coi như em làm phước". Nói rồi cả hai cùng tắt máy, đúng là anh không có nhiều thời gian thật, anh muốn trân trọng khoảng thời gian còn lại chăm sóc cho nó, bên cạnh nó và bù đắp cho nó những gì anh đã làm trước đây. "Dắt xe nhanh đi, anh còn đợi ai nữa, lề mề" "Đợi anh tý đi nhóc, sao nhóc khó quá vậy"
|