Bạch Công Tử Bị Yêu Quái Bắt Đi Rồi!
|
|
✭ 白公子被妖怪抓走了! ✭
– Bạch công tử bị yêu quái bắt đi rồi! –
Tác giả: Tả Nhị Nương
Editor: Bánh Ú, Matcha (Matcha làm từ chương 12 a~)
Beta: Bánh Ú
Thể loại: Nhân thú, Hổ tinh công x mỹ nhân thụ, H văn.
♥ Tóm tắt nội dung ♥
Sơn Đại Vương một trận yêu phong, bắt một công tử tuấn tú về làm áp trại phu nhân.
♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Đã được chủ nhà cho phép!!
|
Chương 1:
Đào Trang là một thôn làng nho nhỏ, thế nhưng thôn này…..lại rất đông người, đằng đông của thôn dựa vào núi Hổ Khiếu, tại đầu đông đó có một biệt viện.
Biệt viện này chính là của Bạch phủ trong kinh thành, một tháng trước, nhị công tử Bạch gia Bạch Lâm Uyên đã cho xây dựng nó ở đấy để tĩnh dưỡng.
Mặc dù y chỉ mới đến ở ba ngày, nhưng toàn bộ trên dưới Đào Trang đều truyền khắp, Bạch công tử chính là mỹ nam tử đỉnh đỉnh xinh đẹp.
Này thì khuôn mặt tuấn tú, này thì dáng người cao cao, lại còn mái tóc dài đen nhánh, thêm một đôi mắt đa tình nữa a!
Càng không phải bàn đến gia thế, chính là một thế gia công tử, thỉnh thoảng còn gãy cầm , lại đôi lúc trang nhã viết chữ , còn biết chơi cờ, cả người như toát lên một cỗ tiên khí, vừa nhìn qua liền biết cùng người trong thôn không giống nhau.
Hôm nay, Bạch công tử như thần tiên kia đang ở sân sau họa tranh, một thân bạch y nhẹ nhàng, mái tóc đen dài được tùy ý buộc lên, ánh nắng sáng sớm ngày hè xuyên qua những ngọn cây chiếu rọi trên người y, tiểu thư đồng say sưa ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của công tử nhà mình, thật sự là quá đẹp a.
Trong nháy mắt tiếp theo, một đám mây đen khí thế hùng hổ mà bay đến, nương theo đám mây đen chính là một luồng hắc phong, một trận cuồng phong mạnh mẽ xoáy quanh một vòng sân sau, hất đổ cả bàn lẫn nghiên mực, lại ngay lập tức khí thế hùng hổ bay đi.
Bị trận cuồng phong kia thổi ngã nhào trên đất, tiểu thư đồng nơm nớp lo sợ mở mắt ra:
“A a a! Người đâu mau đến a! Công tử bị yêu quái bắt đi rồi —— !”
|
chương 2:
Hổ Khiếu Sơn có yêu quái, đây chính là truyền thuyết truyền từ đời này sang đời khác ở Đào Trang.
Có người nói rằng, bầy yêu quái này có một Sơn Đại Vương, bộ dáng chính là mặt xanh nanh vàng, lưng hùm vai gấu, vô cùng hung ác, chính là một tên hung thần.
Bạch Lâm Uyên vẫn còn mơ mơ hồ hồ lại nghe bên tai có người nói chuyện.
“Hắn làm sao còn chưa tỉnh?”
“Ai da Đại Vương, hắn là phàm nhân, bị người lật đi lật lại như thế một đường, cũng không dễ dàng gì mà chịu được.”
“Ách, phàm nhân thật phiền phức!” Thanh âm kia có chút thiếu kiên nhẫn: “Tránh ra tránh ra, bản vương tự mình xem.”
Bạch Lâm Uyên rốt cuộc cũng mở mắt ra.
Đập vào mắt, chính là khuôn mặt của một thiếu niên, ngũ quan sắc sảo, lại có chút phong tình dị tộc, càng thu hút người khác chính là một đôi con ngươi như mắt mèo màu hổ phách. Thiếu niên nhìn thấy y tỉnh rồi, liền quay qua thủ hạ phía sau mà đắc ý hừ một tiếng, lại quay đầu nhìn sang Bạch Lâm Uyên: “Ngươi chính là Bạch Lâm Uyên?” (có cảm giác, đây chỉ là một con mèo con :’) )
“Chính là tại hạ.”
“Hảo, ngươi bây giờ lập tức viết thư, bảo quý phủ của ngươi trong vòng một tháng đem đồ vật của ta trả lại, bằng không, ta liền —— ” thiếu niên suy nghĩ chốc lát, đột nhiên trừng lớn đôi mắt long lanh như đá mắt mèo kia: “Ta liền ăn ngươi!”
Bạch Lâm Uyên ngẩng đầu lên, nhìn thấy bên trong đôi môi hồng nhạt của hắn thấp thoáng hai chiếc răng nanh, thật khiến người ta yêu thích a. (*tưởng tượng* thật sự là giống một con mèo nhỏ a :3)
|
Chương 3:
Bạch Lâm Uyên không có thư đồng bên cạnh, chỉ có thể tự mình mài mực, trải giấy, một mặt cầm bút, một mặt hỏi: “Không biết Đại Vương làm mất vật gì?”
Sơn Đại Vương từ đầu đến cuối chính là bắt chéo chân ngồi một bên lắc lư, nghe xong lời này sắc mặt có chút thay đổi, một lát ấp úng nói: “……. Màu trắng.”
“Quần áo?”
“Không thiếu.”
“Trâm cài tóc?”
“Nho nhỏ.”
“….. Chẳng lẽ là tăm?”
“Câm miệng!” Sơn Đại Vương thẹn quá hóa giận: “Là răng của ta!” (răng sữa của mèo con :))) )
Bạch Lâm Uyên nghe vậy thì kinh ngạc, không tự chủ mà nhìn về phía miệng hắn.
Sơn Đại Vương che lấy miệng mình, mạnh mẽ trừng y: “Răng của bản vương rất chắc khỏe! Là răng sữa của ta!” (ta đã bảo mà :))) )
Chờ Bạch Lâm Uyên viết xong, Sơn Đại Vương gọi quân sư tới: “Xem xem hắn viết có đúng ý ta không.”
Quân sư cũng vô cùng anh tuấn, chỉ là hai con mắt nhỏ bé của hắn cứ không ngừng đảo quanh, đem cả khuôn mặt hắn nổi lên có chút nham hiểm. Hắn tiếp nhận giấy lên nhìn qua một lần,lại đem cặp mặt nhỏ bé của mình liếc Bạch Lâm Uyên một chút, nói: “Đại Vương, hắn chính là viết theo đúng ý ngài.” (đờ mờ, Đại Vương éo biết chữ :v)
Sơn Đại Vương thỏa mãn gật đầu, đem giấy giao cho thủ hạ một thân hắc y bên cạnh, phân phó nói: “Đem cái này đưa đến Bạch phủ.”
Sư huynh Lục Hồng Vũ của đại thiếu gia Bạch phủ mấy ngày nay chính là đang làm khách quý ở phủ.
Trong hậu hoa viên, đại thiếu gia Bạch Lâm Lan ngồi ở bên hồ, đem sư huynh đặt lên trên đầu gối, từ phía sau vòng tay ôm trọn lấy cả người hắn, môi không ngừng mơn trớn từ cổ lên thái dương.
Lục Hồng Vũ bị y ôm gắt gao, bất an uốn éo người, chỉ muốn thoát khỏi bàn tay đang luồng vào y phục của hắn mà quấy rầy, “Lâm Lan…….Buông tay……Ban ngày……..”
Bạch Lâm Lan cắn cắn vành tai hắn, đầu óc đều bị dục vọng trong người che mờ: “Xuỵt……. Sư huynh, ngoan ngoãn nào….. Ôi chao, ai, ôi da!”
Một con ô nha (quạ) từ trên trời bay qua, thả gì đó lên đầu Bạch đại thiếu gia.
Lục Hồng Vũ vội vã quay đầu lại kiểm tra, thì thấy trên đầu đệ đệ có một cuộn giấy đã hơi nhăn.
Hai người vội vàng mở cuộc giấy ra xem, chỉ thấy trên đó viết:
Lâm Lan huynh, thấy chữ như gặp người. Đệ đã tìm được hiền thê, một tháng sau sẽ cùng nhau hồi phủ cùng huynh gặp lại. Lâm Uyên.” (ừ rồi để xem đứa nào mới là thê :3 :3, quân sư bán đứng mèo con :))) )
|
chương 4
“Đại Vương, nơi này của ngươi chỉ có quân sư là biết chữ sao?”
“Ai nói ta không biết chữ!”
Bạch Lâm Uyên đề bút viết xuống tên mình, đem giấy đẩy đến trước mặt Sơn Đại Vương, cười nói: “Đại Vương, đây là tên của ta, ngươi có muốn học tên ngươi viết như thế nào không?”
Sơn Đại Vương nhìn chằm chằm ba chữ kia một hồi lâu, hắn tuy không hiểu thư pháp là gì, nhưng cũng có thể nhận thấy rằng chữ này viết rất đẹp. Hắn do dự một hồi, ấp úng nói: “Được, được a.”
“Không biết cao tính đại danh của Đại Vương?”
“Vãn Lam.”
Bạch Lâm Uyên trên giấy viết xuống hai chữ này, Sơn Đại Vương sau đó nhận lấy bút, cẩn thận hồi tưởng lại trình tự Bạch Lâm Uyên đã viết, nhưng nửa ngày vặn vẹo cũng không thể viết ra hai chữ này.
Mắt thấy hắn muốn thẹn quá thành giận, Bạch Lâm Uyên đột nhiên đi tới phía sau hắn, cúi người, một tay nắm lấy lưng ghế tựa của hắn, một tay giúp hắn sửa lại tư thế cầm bút, sau đó lại đem tay của mình bao lấy tay phải của hắn, cẩn thận giúp hắn viết chữ ra.
Vãn Lam chỉ cảm thấy một luồng khí tức ấm áp bao trọn lấy cả người mình, tay lại bị nắm chặt, mái tóc dài của người kia lại sượt xuống cổ, mỗi nơi cùng người kia tiếp xúc đều một trận ngứa ngáy tê liệt, cảm giác ngứa ngáy tâm can này khiến hắn hận không thể hiện nguyên hình đem những nơi này mà hảo hảo liếm một cái.
Lại nghe người kia ở bên tai mình nhẹ nhàng nói: “Không nên gấp gáp, muốn viết chữ thì phải viết từng nét từng nét…..”
Cảm giác ngứa ngáy theo thanh âm của Bạch Lâm Uyên không ngừng quấy rầy khắp người hắn, đến cuối cùng, Vãn Lam có cảm giác bản thân không thể ngăn được muốn hiện nguyên hình, hắn đột nhiên đứng lên, đem Bạch Lâm Uyên đẩy ra xa: “Không học.”
Bạch Lâm Uyên rũ xuống hai mắt.
Vãn Lam nhìn bộ dáng của y thế kia, trong lòng cũng cảm thấy không dễ chịu tí nào, người ta là có ý tốt dạy mình viết chữ vậy mà…….
Hắn lầm bầm một lát, nói: “Bản vương hôm nay sự vụ bận rộn, ngày mai lại học.”
Nói xong, cũng không xem thử phản ứng của Bạch Lâm Uyên thế nào, vội vàng đi đến cửa, lại đột nhiên dường như nhớ đến gì đó, đột nhiên quay đầu lại: “Ta còn chưa nói với ngươi hai chữ Vãn Lam này ra sao, làm sao ngươi biết viết như thế nào?” (theo kiến thức nông cạn về tiếng bông của ta, thì có thể hiểu như thế này, trong tiếng bông chữ được cấu tạo từ các bộ, cũng một chữ đó nhưng sẽ là bộ khác nhau tạo nên, nên nghĩa cũng sẽ khác nhau, nên nếu ai xem phim kiếm hiệp í sẽ mấy anh mấy chị lúc nào sau màn nói tên cũng sẽ là, A trong ABC, Y trong XYZ là thế đó :v)
Bạch Lâm Uyên chớp chớp mắt: “Ta đoán. Chiều trên núi mù sương, một cái tên thật đẹp. Nếu như để người khác đặt tên cho ta, nhất định cũng sẽ dùng hai chữ này.”
Vãn Lam nghe y khen tên mình thì đắc ý vô cùng.
Bạch Lâm Uyên hỏi: “Không biết tên Đại Vương là do ai đặt a? Là phụ thân hay mẫu thân?”
Vãn Lam cau mày nghĩ một hồi, nói: “Ta không nhớ rõ.”
Bạch Lâm Uyên cười cười: “Đại Vương sự vụ bận rộn, đương nhiên là người hay quên.”
|