Bạch Công Tử Bị Yêu Quái Bắt Đi Rồi!
|
|
Chương 20 Đại công tử Bạch gia nhìn vẻ mặt lo lắng khổ sở của đệ đệ cùng thần trí không minh mẫn của Bạch Hổ, giọng nói đầy sự ghét bỏ:”Ngọc Linh Lung gia truyền nhà chúng ta không phải ngươi đã cho hắn rồi sao? Miếng ngọc này bao nhiêu thiên kiếp cũng có thể hóa giải, tại sao lại biến thành bộ dạng này?”
Ngược lại Đại sư huynh Hồng Vũ của hắn có ý tốt, cẩn thận bước đến kiểm tra nửa ngày trời, cuối cùng nói:” Trong cơ thể của tiểu huynh đệ Vãn Lam giống như bị người niêm phong thứ gì đó, mấy ngày nay đạo phong ấn kia muốn phá vỡ, sức mạnh tiết ra ngoài, mới có thể áp chế một thân phép thuật của hắn, còn dẫn đến sốt cao không giảm.”
Bạch Lâm Uyên hỏi: “Rốt cuộc trong cơ thể của hắn bị niêm phong là cái gì? Hóa giải ra có thể bị nguy hiểm hay không?”
Lục Hồng Vũ có chút áy náy mà lắc đầu một cái: “Lâm Uyên, học nghệ của ta thực sự không được thông thạo, đoán chừng chỉ có sư phụ mới có thể trả lời vấn đề của ngươi thôi.”
Bạch Lâm Lan một lời đem Truyền Tống Phù, đem đệ đệ cùng Bạch Hổ đóng gói quăng đến sư phụ Thanh Dương chân nhân.
Cũng không biết có phải những ngày qua chìm đắm trong mỹ nhân sư huynh nên tay nghề hoang phế, vận chuyển không đáp ở sân sau như trước đây mà là rơi xuống trong phòng bếp.
Bạch Lâm Uyên cùng Vãn Lam đẩy một cái củ cải trắng rất vất vả mới thò đầu ra, chỉ thấy một trù nương cao to lực lưỡng một tay cầm nồi sắt, một tay cầm dao phay, khuôn mặt vô cùng dữ tợn.
Vãn Lam ngẩn người, cảm giác mình nóng đến xuất hiện ảo giác, thử thăm dò kêu một tiếng:” Nương?”
Dao phay cùng nồi sắt trong tay của trù nương rơi loảng xoảng hai tiếng trên mặt đất, cơ thể như ngọn núi nhỏ vọt tới:” Nhị ngốc! Tâm can bảo bối của ta!”
|
Chương 21 “Vậy là,” Bạch Lâm Uyên một mặt xoắn xuýt nhìn về phía Thanh Dương chân nhân, người đã đem mình nuôi lớn: ” Phụ mẫu của Vãn Lam chính là Hồ Đại nương sao?”
Thanh Dương chân nhân gật đầu.
Bạch Lâm Uyên nói: “Vậy phụ thân của hắn chắc chắn phải vô cùng tuấn tú mới có khả năng làm cho mẹ hắn sinh ra một đứa con trai như vậy a..” (Matcha, Ú: :v) Thanh Dương tức giận nói: “Đó là mẹ nuôi của hắn. Phụ thân của hắn là Bạch Hổ chân quân ở trên trời a, hạ phàm trải qua tình kiếp rồi để lại hắn, mẫu thân hắn chỉ là người phàm, thời điểm sinh ra hắn vì sinh khó nên đã qua đời rồi, chân quân quay thiên đình nhưng không yên lòng, ủy thác ta chăm sóc bà ấy. Lúc ta tìm đến hắn, vẫn chưa có cai sữa, chỉ có thể đi tìm một con cọp cái làm mẹ nuôi của hắn.
Ngẫm lại mấy năm qua Vãn Lam một thân một mình không ai dạy dỗ (chém :v), Bạch Lâm Uyên không kềm nổi hỏi: “Nhiều năm như vậy, hắn ngay đến cả vài chữ cơ bản cũng không biết viết sao, Người thật sự có chăm sóc hắn sao?”
Thanh Dương nghe vậy tức giận đến thổi râu mép trừng mắt: “Ta cẩn thận đem hắn đến cho ngươi đó, kết quả lần đầu tiên trải qua thiên kiếp trên đường bị sét đánh đến ngu, ta hao tổn bao nhiêu tiên đan Linh Dược cho hắn mới khiến hắn trở lại như trước.”
“Sau đó ta hỏi hắn sau này muốn làm gì, hắn nói hắn muốn làm Sơn Đại Vương, ta nhìn từng cái từng cái đỉnh núi, cuối cùng chọn cho hắn núi Hổ Khiếu toàn những yêu quái vừa yếu lại vừa ngốc, bên trong còn có con yêu tinh Hoàng Thử Lang lo chuyện bao đồng nhưng lại không dám làm phản, làm cho những ngày đó hắn trải qua rất ung dung.” (Ú: chắc chết, ngốc công trong truyền thuyết à :))) )
“Cha của hắn trước khi đi có nói phong ấn một đạo thần lực ở trong cơ thể của hắn giúp hắn sau này có thể đắc đạo thành tiên, chỉ có trải qua Liễu Tình kiếp mới có thể giải phong ấn, ta mua chuộc được nguyệt lão, thiên tân vạn khổ mới đem ngươi…. Ôi chao, hôm nay khí trời thật không tệ nha, cũng không biết các ngươi tới rồi Hồ Đại nương sẽ làm những món ăn gì?”
“Người đừng đánh trống lãng!” Bạch Lâm Uyên nheo mắt lại: “Thiên tân vạn khổ đem ta làm sao? Hả? Cái gì gọi là đem đến cho ta? Ta nói ta năm ấy mười tuổi làm sao đang yên đang lành bước ra cửa liền có thể nhặt được hắn, đều là người sắp xếp, có đúng không?”
“Được rồi, được rồi, là ta sớm đem hắn ném đến ngươi,” Thanh Dương thấy Bạch Lâm Uyên sắc mặt càng ngày càng khó coi, mau mau giải thích: “Có điều lão già Nguyệt Lão kia nói là nhân duyên của hai ngươi đã sớm được định trước, ta chỉ là thêm chút nỗ lực…”
Bạch Lâm Uyên đột nhiên cười cợt, “Không sao cả, dù sao yêu thích đối phương là tự bọn ta lựa chọn, nếu như nhìn không hợp mắt, Người làm thế nào đi nữa cũng vô dụng.”
“Ôi chao, Lâm Uyên ngoan, ngươi nghĩ như vậy là được rồi.”
“Vậy thần lực trong cơ thể của hắn được giải ấn ra thì sẽ như thế nào?”
“Thần lực vừa ra, hắn liền phải chính thức bắt đầu tu tiên rồi, phụ thân hắn để lại bí tịch ở chỗ ta đây, chờ đến ngày đó, cuối cùng thì cũng may mắn gặp lại người thân của hắn ở trên đó rồi… Ôi chao? Lâm Uyên đừng đi a? Muốn đi đâu?” Chẳng mấy chốc Thanh Dương không thấy bóng lưng của y nữa, xoa một sợi râu dài thờ dài nói: “Nhi tôn tự hữu nhi tôn phúc a…”(*)
Chú thích:
(*)Nhi tôn tự hữu nhi tôn phúc: Con cháu tự có phúc phận của họ, bề trên không cần vất vả.
|
Chương 22 (Chính văn hoàn) Trong phòng bếp, Hồ Đại nương giống như một ngọn núi nhỏ ngồi tựa bên cạnh một quả cà, ôm Vãn Lam khóc ròng nói: “Tâm can bảo bối của ta a, hù chết ta rồi ô ô ô…”
Vãn Lam được Thanh Dương chân nhân khai thông kinh mạch, lần này cơ thể cũng không còn nóng như thiêu đốt, cũng ôm mẹ hắn mà khóc ròng nói: ” Mẹ của ta a, ta không chết, mẹ làm sườn xào chua ngọt, thịt viên tứ hỉ, cá chép kho ô ô ô…” Hồ Đại nương nói: “Người không phải có vợ sao, để hắn làm cho ngươi a ô ô ô….” Vãn Lam nói: “Phu nhân ta sẽ không làm a ô ô ô….” “Cơm cũng không làm, người vợ như vậy, y còn có thể làm gì nữa a ô ô ô..”(Có nhiều chuyện cần 2 người làm lắm đại nương :v ) (hai mẹ con nhà này nhây nhể, coi mà cười như điên :))) – Ú)
Bạch Lâm Uyên đẩy cửa đi vào, Hồ Đại nương nhìn lướt qua nhìn đến trên cổ y có đeo răng sữa, không phải là của Bạch hổ tinh ngàn năm ư, lại lập tức nhận ra đây là tiểu công tử bảo bối của núi Vân Sơn, liền đánh một cái bốp lên đầu Vãn Lam: “Con dâu không làm cơm được, ngươi không thể học xong rồi làm cho hắn à, nhị ngốc!”
Đợi Hồ Đại nương đi rồi, Bạch Lâm Uyên tựa tiếu phi tiêu nhìn về phía Vãn Lam: “Ta sẽ không làm cơm, ngươi có ý kiến à nhị ngốc.”
Nhị ngốc lập tức nhích đến: “Tuyệt đối không có.” (cái đồ sợ vợ nhà ngươi :v. Ú: chuẩn :v)
Bạch Lâm Uyên nhéo nhéo lỗ tai của hắn, nói:”Hỏi qua mẹ ngươi chưa?Cái đuôi cùng lỗ tai của ngươi bị làm sao?”
Vãn Lam có chút ngượng ngùng, nắm đuôi quạt quạt bắp chân: ” Cái đó, mẹ ta bảo, Hổ tộc bước vào thời kỳ động dục, đều là như vậy. Thời kỳ động dục qua là không sao nữa.”
Bạch Lâm Uyên đem yêu quái đang làm nũng này mà ôm chặt trong lồng ngực(đứa nào công???, Ú: bà tác giả bả thích ngốc manh công nàng ạ, mà do mấy đứa đọc nó đổi công thụ nên bả mới gồng được mấy chương cho thằng nhỏ đè được con người ta í :v), hỏi: “Ngươi đã biết xuất thân của ngươi chưa?”
“Thanh Dương chân nhân đã nói cho ta biết rồi”, Vãn Lam thong thả dán vào trước ngực y, “Ta sẽ hảo hảo tu luyện, sau này có thể bảo vệ ngươi, cũng có thể nhìn thấy cha, chỉ tiếc mẹ ruột ta số khổ, mấy trăm năm đã trôi qua, vậy mà mộ ở đâu cũng không biết…”
“Lam Lam”, Bạch Lâm Uyên siết chặt hắn, “Từ nhỏ Thanh Dương đã nói ta không có năng khiếu tu luyện, ngươi có nghĩ tới, ta cũng là phàm nhân, có một ngày cũng sẽ già, cũng sẽ chết, sẽ rời bỏ ngươi……..” “Không đâu!” Vãn Lam cắt đứt lời nói của y: “Thanh Dương chân nhân nói rồi a, cha ta để lại cho ta hai quyển bí tịch, chỉ cần chúng ta cùng chăm chỉ luyện tập, cũng có thể đắc đạo thành tiên!” (Ú: song tu phải hôn à, a hi hi hi hi)
“……” Cha ngươi cũng thật đa mưu túc trí (nhìn xa trông rộng) a.
“Lâm Uyên… Lâm Uyên… Chúng ta cũng đã lâu rồi không làm chuyện tình thoải mái rồi.. Hiện tại làm một lần, có được không?”(thời kỳ động dục, chỗ nào cũng động được -_____-)
“A….. Ân…. Đây là….. Nhà bếp….”
“Xuỵt… Sẽ không có người đến, lần này, chúng ta làm cho tai cùng đuôi có thể biến trở về đi, có được không?”
— Hoàn—
Bánh Ú: uầy, vậy là lại xong một chính văn đã hoàn, chờ Matcha nàng ấy làm nốt ngoại truyện đi nha :)))))
|
Ngoại truyện 1
Sổ ghi chép huấn luyện mèo
Bạch Lâm Uyên nhặt được một con mèo.
Lông trắng như tuyết, ở dưới mặt trời hiện ra kim quang, một đôi đá mắt mèo tròn xoe trừng lớn nhìn sang, lông cả người đều dựng đứng lên.
Nó là bị kẹt ở trên cây, không dám nhảy xuống.
Tiểu Miêu sợ người lạ, từ khi nhặt nó về phủ, cả người đều đề phòng mà trốn ở trong góc, ngày đêm bất an một khắc cũng không ngừng mà kêu. Nếu như đến gần một chút, còn muốn nhe răng lấy ra móng vuốt.
Đại thiếu gia ở núi Thanh Dương học nghệ chưa về, hạ nhân đều ngăn không cho Nhị thiếu gia đến gần con mèo hung dữ này, chỉ sợ sơ ý một chút mà làm bị thương Tiểu Chủ tử quý báu.
Bạch Lâm Uyên cũng không sợ. Y bảo các đầy tớ bắt cái thang lên cây bắt con mèo, đứng dưới tán cây kiên nhẫn duỗi hai tay, ngửa đầu dùng đôi mắt trong trẻo nhìn nó: “Vãn Lam, ngoan, đừng sợ, nhảy xuống nào.”
Con mèo không nhúc nhích.
Bạch Lâm Uyên vẫn giang cánh tay ra, không hề động đậy.
Ánh nắng xuân buổi sáng rực rỡ ấm áp, xuyên thấu qua ngọn cây chiếu rọi trên người một người một mèo.
Tiểu Miêu cẩn thận từng tí một ở trên cây mà di chuyển móng vuốt, chần chừ chốc lát, cuối cùng quyết định, cong người xuống, hướng tiểu công tử dưới tàng cây mà nhảy xuống.
Tiếp đó, thân thể nho nhỏ được người bắt được vững vàng, hắn được người kia đặt ở trên người, một cái lỗ tai dán vào lòng ngực của y, nghe tiếng tim đập: thịch, thịch, thịch.
Bạch Lâm Uyên nâng hắn lên, ở trên đầu của nó tựa như khen mà hôn một cái: “Bảo bảo ngoan.”
Tiểu Miêu ngửi được mùi vị dễ chịu trên người y, thẹn thùng mà nhắm mắt lại, vui vẻ mà vẫy vẫy đuôi.
Ngày đó, là thất tịch, Vãn Lam cùng Bạch Lâm Uyên ngồi song song trên gốc cây ngàn năm ở hậu viện núi Vân Sơn, cùng nhau nhìn về phía Ngân hà xa xôi sáng chói kia.
Ở dưới bầu trời đầy sao, Vãn lam đột nhiên quay đầu lại, trợn to đôi mắt so với những vì sao kia còn muốn sáng hơn, vui vẻ nói: “Lâm Uyên, ta nhớ ra rồi.”
Bạch Lâm Uyên nói: “Nhớ ra cái gì a?”
“Khi còn bé ta ở trên cây không dám nhảy xuống, là ngươi dưới tán cây đỡ lấy ta, còn bảo ta không cần sợ, đúng không?”
Bạch Lâm Uyên véo mũi hắn, xem như là ngầm thừa nhận. Vãn Lam mấy năm trưởng thành tới nay, thỉnh thoảng sẽ nhớ tới một ít chuyện khi còn bé. Những đoạn kí ức này từng mảnh từng mảnh xâu lại, hắn cũng sẽ đồng thời nhớ đến đoạn hồi ức lúc còn là con mèo nhỏ kia.
Vãn Lam đột nhiên xoay người nhảy xuống cây, hướng Bạch Lâm Uyên giang hai tay ra: “Được rồi, Lâm Uyên, không phải sợ, nhảy xuống, ta đỡ lấy ngươi.” (trời quơi nhịp tim tăng lên T_____T)
Bạch Lâm Uyên cười nói: “Ta cũng lớn rồi, độ cao bây nhiêu đây, sợ cái gì.” Vãn Lam không nghe theo, làm nũng nói: “Ngươi nhảy xuống để ta đỡ ngươi một lần đi mà.”
Bạch Lâm Uyên nhìn về phía Vãn Lam, không nhúc nhích.
Vãn Lam giương hai tay ra, không hề di chuyển.
“Oành” một tiếng, sau lưng Vãn Lam, sân bên cạnh có đám tiểu đệ tử ham chơi nghịch phá đốt pháo hoa, đèn đuốc rực rỡ phía dưới, Vãn Lam vẫn kiên định đứng nơi đó. Mười mấy năm tháng vội vã đi qua, hắn lớn rồi, Vãn Lam trưởng thành so với y cao hơn nhiều, thân hình thẳng tắp, ngũ quan tuấn tú.
Bạch Lâm Uyên nhìn hắn, lại nhớ đến con mèo nhỏ năm đó không dám gặp người lạ, chỉ là con mèo nhỏ trốn ở phía sau y, muốn bảo vệ chăm sóc hắn, vừa giống như nhìn ái nhân trưởng thành, muốn dựa vào hắn, muốn hắn cưng chiều mình.
Từng đám khói hoa lần lượt bay lên, Bạch Lâm Uyên có cảm giác bản thân biến thành hài tử bé nhỏ trên cây, mười năm sau Vãn Lam đứng dưới tán cây nhìn y, hướng y mà giang tay ra.
Cuối cùng y khép mắt, lỗ tai ửng đỏ, hướng về trong lòng của hắn mà nhảy xuống.
Cánh tay hắn giờ trở nên mạnh mẽ hơn, kiên cố hơn mà vững vàng ôm lấy y, âm thanh pháo bông thay nhau vang lên, Vãn Lam hôn lên trán của y, ghé vào lỗ tai y mà nhẹ nhàng nói: “Bảo bảo ngoan, ta yêu ngươi.” (Hời ơi tôi bị trụy tim, trụy tim sồi T___T, Ú: đệch, ta cũng trụy tim rồi *cà mặt vào tường*)
|
Ngoại truyện 2
Đang trong thời kì ôn thi trả nợ mà chưa học một chữ. Chuyển qua nhà mới lại không có wifi, 3g thì mất sóng, phải chạy đi ở nhờ post truyện nì. Thấy giỏi chưa, yêu thương trao tim cho nhau đi T.T
——— —————-
Giang Nam có thể thải liên (Giang Nam có thể hái sen)
A, ngươi có tin hay không, trong hồ hoa sen này có thủy yêu?
Truyền thuyết nói rằng thủy yêu này chính là từ hoa sen biến thành, thừa dịp thời khắc ngươi sắp chết đuối, dùng đôi mắt ẩn tình, câu hồn, lấy mạng của ngươi.
Bạch Lâm Lan trong lúc thiêm thiếp, đột nhiên nhớ đến truyền thuyết xa xưa này, khóe miệng khẽ cong lên.
Khắp thiên hạ này, chỉ duy nhất một người, một ánh mắt, có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện mà dâng tính mạng.
Bát tự tiên sinh nói trong số mệnh của hắn thiếu Thủy, phụ mẫu dứt khoát cho hắn một chữ Lan, để bên trong tên hắn là một mảnh sóng nước ầm ầm cuộn trào. Thế nhưng hiện tại, hắn lại phải chôn thây bên trong hồ nước tĩnh lặng không chút gợn sóng này rồi.
Giang Nam, đêm hè, ánh trăng sáng rực, một hồ hoa thướt tha duyên dáng. Tuấn tú công tử hoàn toàn chìm đắm trong hương thơm thoang thoảng ở nơi đây, hơi khép mắt, mặc cho dao găm cắm sâu vào ngực, máu trào ra, nhuộm đỏ cả một mảng lớn hoa lá.
Ý thức dần dần mơ hồ, hắn nghĩ, đại thù cha mẹ rốt cục cũng báo được rồi, chỉ có thể xót xa để đệ đệ một thân một mình, đứa nhỏ này sớm rất thông minh, lại có sư phụ chăm sóc, có thể yên ổn mà lớn lên….
Hắn nghĩ, lão đầu Thanh Dương cũng bị chính mình làm cho tức chết đi rồi, thật vất vả dạy dỗ một đồ đệ….
Hắn nghĩ, người kia, người kia liệu sẽ có một chút khổ sở, một chút thương tâm hay không?
Một thân thể ấm áp đột nhiên đến gần, một đôi tay như ngọc cuộn vào.
A, là hoa sen thành tinh tối nay, sắp lấy mạng sao?
Hắn được người đó vững vàng ôm vào ngực, vô lực giãy dụa, dựa vào ánh trăng lờ mờ, hắn miễn cưỡng mở mắt ra.
Là sư huynh.
Chính là sư huynh! Con mắt giống y đúc, khuôn mặt giống y đúc.
Thật sự là sư huynh? Sư huynh tại sao lại đem mình ôm vào trong ngực thật chặt như vậy? Đôi mắt kia ngày thường yên tĩnh, lúc này làm sao lại nhiễm đầy ưu thương thế kia? Thống khổ như vậy? Thâm tình….như thế?
Tí tách, tí tách…. Có hạt mưa ấm áp rơi xuống, từng giọt rơi trên mặt mình.
Hắn muốn đưa tay ra chạm vào đôi mắt người kia, hắn muốn nói, sư huynh, ngươi đừng khóc, khóc sẽ khiến lòng ta đau.
Một đôi môi ướt mềm, run rẩy kề sát vào.
Trước khi chết có thể gặp giấc mộng Nam Kha (giấc mộng hão huyền) này, hắn bắt chấp cắn môi người kia, coi như là yêu quái hóa thành khuôn mặt sư huynh, mạng của ta cũng cho ngươi.
“Ô——!” Lục Hồng Vũ bên trong hạ thân chạm vào càng lúc kịch liệt làm cho tỉnh lại.
Thân thể rắn chắn khỏe đẹp của sư đệ áp vào người, màu da lúa mạch thấm đẫm mồ hôi, dưới ánh mặt trời lấp lánh đến mê người, đôi mắt ngày thường có chút lạnh lùng lúc này như có lửa, hơi thở ấm áp phảng phất bên tai, khiến cho thần trí y mơ màng.
Vật dưới hông của sư đệ cắm vào bên dưới mà cọ sát đến phát hỏa, cảm giác vừa thống khổ lại vừa vui sướng, hành hạ hắn đến phải ngửa mặt rên rỉ, eo bị sư đệ ma sát khiến âm thanh đứt quãng.
Hoan ái mấy năm, sư đệ biết rõ trên người y, trong cơ thể y, mỗi một cái địa phương mẫn cảm, mấy lần liền khiến thân thể y như hóa thành nước mà xụi lơ hạ xuống. Y miễn cưỡng đưa tay ra, muốn đẩy thân thể nam tính đầy mồ hôi này ra.
Bạch Lâm Lan một phát liền bắt được tay y giam trên đỉnh đầu, dưới thân dùng sức va chạm, “Ồn ào cái gì? Hả?”
“Ô! Tối hôm qua… Ừm… Không phải mới….”
“Tối hôm qua là tối hôm qua,” Bạch Lâm Lan cúi thân thể xuống đem mình đâm vào càng sâu, hài lòng thấy người kia ngước cổ lên hút không khí, ác ý ghé vào tai y nói: “Thân thể sư huynh vừa quyến rũ lại mềm, bên trong mỗi ngày thèm ăn kẹp chặt ta không tha, ta một ngày không cho ăn, chết đói sư huynh làm sao bây giờ?”
“Ân… Ngươi… Im miệng!”
Bạch Lâm Lan nào có nghe lời, lúc này hắn thả chậm động tác, thâm nhập vào sâu, chậm rãi vào chậm rãi rút ra, ở địa phương mẫn cảm nhất của cơ thể sư huynh chậm rãi giày vò, lại dùng hai ngón tay nâng cằm sư huynh lên, ra hiệu y nhìn xung quanh:”Sư huynh, ngươi còn nhớ hay không, đây là đâu?”
Lục Hồng Vũ bị vật to lớn kia giày vò bên trong cơ thể cả người co giật, trong con ngươi một mảnh dịch thủy, miễn cưỡng mở mắt ra.
Giữa hè, ánh mặt trời chói chang, xung quanh bao phủ toàn hồng liên (hoa sen). Hai người nằm trên cái thuyền nhỏ, thân thể liên kết. (Ú: về say nắng cho coi :v)
Y làm sao không nhớ rõ nơi này? Năm đó, y chính là đau khổ với sư đệ mà y yêu thương, vì báo thù cha mẹ mà lén lút xuống núi, cùng Ác Giao trong hồ này đại huyết chiến ba ngày, đợi đến lúc y vội vã chạy tới, chỉ thấy sư đệ một thân toàn máu ngã vào hô, đau đớn đến độ tâm can như xé nát.
Hồi ức cùng hiện thực đan nhau, dưới thân một thanh hung khí ra ra vào vào, quấy nhiễu hắn gần như tan vỡ, chỉ có thể khóc lóc cầu xin: “A… Ân… Lâm Lan, chậm… Chậm một chút…”
“Khi đó ta còn tưởng rằng thủy yêu trong hồ này mượn hình dáng sư huynh gạt ta lấy mạng,” thanh âm nam nhân khàn khàn ở bên tai: “Sư huynh, ngươi đẹp như vậy, rốt cuộc có phải là yêu tinh hay không?”
“Ân… Nói bậy…” (đầu óc mụ mị thật rồi :v)
Bạch Lâm Lan thuận lợi kéo xuống một nụ hoa, đem cánh hoa còn non kề sát ở một bên khóe mắt đã ướt đẫm nước mắt của Lục Hồng Vũ, cuối xuống hôn lên đôi môi đã sưng tấy của người kia đang thở dốc, cười trêu nói: “Còn nói không phải Yêu Tinh, làm sao mà so với hoa còn dễ nhìn hơn?”
“Ô!” Dưới thân lại một trận va chạm tàn nhẫn.
“Vừa thơm lại vừa mềm”, ngón tay nam nhân mạnh mẽ mơn trớn trên cơ thể của y, ngắt lấy hai hạt đậu nhỏ của y không tha, “Nơi này cũng xinh đẹp như vậy.”
“Ngươi khẳng định không phải sư huynh, sư huynh ngày thường chính trực như vậy, tại sao lại ở dưới thân nam nhân mà phát ra âm thanh rên rỉ?”
“Bạch Lâm Lan… Ngươi khốn nạn…”
“Nói”, một tay dùng sức nắm lấy hạt đậu nhỏ:”Yêu nghiệt phương nào, dám mượn dáng vấp Đại đệ tử núi Vân Vụ đến quyến rũ nam nhân?”
“A! Ngươi câm miệng…. Khốn nạn… Không cho phép nói…”
Thời khắc củi khô lửa bốc, ở nơi bụi hoa sen xa kia, bỗng truyền đến tiếng ca thiếu nữ.
“Giang Nam có thể hái sen, lá sen sao điền điền.
Cá đùa lá sen đông, cá đùa lá sen tây, cá đùa lá sen nam, cá đùa lá sen bắc”
Bạch Lâm Lan tựa như một đuôi cá, ở thân thể mê người của sư huynh, Đông tây nam bắc tự tại đùa giỡn.
Lục Hồng Vũ sợ bị người khác phát hiện, gắt gao cắn môi không dám lên tiếng. Bạch Lâm Lan thấy vậy, liền mở cái miệng của hắn, đem một cành hoa khẽ chắn ngàng trên đôi môi sư huynh, để nụ hoa này nhu chớm nở trên cái miệng nhỏ nhắn bị chính mình hôn đến đỏ hồng.
“Ngoan, hảo hảo ngậm lấy”, dưới thân động tác càng lúc càng kịch liệt, ngoài miệng ấm áp ôn nhu dụ dỗ nói:”Cắn làm cho chính mình bị thương, lòng ta đau.” Tiếng ca của thiếu nữ hái sen lúc gần lúc xa, Lục Hồng Vũ chảy nước mắt, cắn chặt lấy nhánh hoa sen trong miệng. Bạch Lâm Lan thấy hắn một mặt ẩn nhẫn, trong huyệt đã xụi lơ càng muốn làm càn, cái miệng nhỏ phía dưới này đã một màu đỏ tươi, thân thể giao nhau tạo ra thanh âm nho nhỏ vang vọng khắp nơi, toàn bộ thuyền đều lắc lư theo.
“A…. A….. Nhẹ một chút, các nàng sẽ nghe thấy a, khốn nạn!”
Bên tai lại là thanh âm trầm thấp của người kia:”Sư huynh gấp cái gì? Muốn cho các nàng đến xem một chút, trước mắt là dáng vẻ gợi tình của ngươi?”
“Đại đệ tử thuần khiết như ngọc núi Vân Vụ, bị sư đệ thao đến thích thú, miệng nhỏ mặt trên ăn hoa, miệng nhỏ phía dưới ăn thịt lớn, cao hứng đứng thẳng tiết thủy… A, làm sao lại cắn càng chặt hơn rồi hả?”
Lục Hồng Vũ nhắm mắt, một giọt nước mắt từ khóe mắt rới xuống xương quai xanh, không hề nghe hắn vô liêm sỉ mà nói.
Bạch Lâm Lan cười dùng sức bấu chặt mông một phen, ngoài miệng không ngừng trêu chọc, dưới thân trò gian chồng chất. Bên trong bụi hoa sen, thuyền nhỏ lắc đến mức càng ngày càng kịch liệt, cá nhỏ trong nước sợ đến phân tán bốn phía chạy trốn.
“A… A…. A…………A..—–“
“Khốn nạn….. Ta ra…”
“A…”
Thuyền dừng lại.
Cả người Lục Hồng Vũ vẫn còn đang run rẩy.
Bạch Lâm Lan ôm hắn vào trong ngực, cầm lấy cành hoa sen đã trong miệng đã sớm bị y cắn đứt, ôn nhu dỗ dành lấy y, phía bên dưới còn chưa thoát ra.
Giang Nam có thể thải liên.
|