Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại
|
|
Chương 20: Pn1 – Về nhà Editor: Kaori0kawa
Beta: Mai_kari
Đây là tết âm lịch năm 2010, Giải Ý mang theo Ninh Giác Phi trở về nhà.
Năm 2009, *** thần Giải Ý sa sút hơn nửa năm, đến tận khi người thiếu niên vô cùng phiêu lượng kia xuất hiện, hắn mới dần bình phục lại. Chuyện này, vợ chồng Giải Diễn cùng vợ chồng Giải Tư đều biết. Nghe nói hắn muốn dẫn người trở về, tự nhiên là rất cao hứng, cũng vô cùng hiếu kỳ.
Trước đây, trong tình cảm Giải Ý vẫn biểu hiện nhàn nhạt, luôn giấu những mọi chuyện cá nhân thầm kín trong lòng, đây là lần đầu tiên vì tình mà biểu hiện hỉ nộ ái ố rõ ràng như thế, khiến cho mọi người rất hài lòng, nhưng cũng làm mọi người thấy sầu lo.
Lúc này Giải Ý đã về lại Thượng Hải, chỉ là đơn độc ở trong nhà mình, không ở chung với gia đình.
Đêm 30, sáng sớm Giải Ý liền cùng Ninh Giác Phi ra khỏi nhà, lái xe đi tới nhà cha mẹ.
Giải Tư cùng Đái Cẩm mang theo con trai vừa mới 2 tuổi tới. Giải Diễn cùng Lô Vân vừa nhìn cháu trai đến, thực sự là hai mắt tỏa sáng, không còn có hình dáng trầm liễm của phần tử trí thức nữa, lập tức tiếp nhận, chơi đùa với cháu nội. Đứa bé này vừa học đi, căn bản không muốn người ta ôm, chỉ có giãy giụa đứng lên, lảo đảo đi tới đi lui, khiến cả nhà vui cười thích thú.
Giải Ý vừa đi vào cửa, đứa bé kia đang ngã trái ngã phải mà đi tới trước mặt hắn, mở đôi tay mập mạp ôm lấy chân hắn.
Giải Tư cười ha ha: “Anh, thật là khéo mà, không nghĩ tới Tiểu Hân nhà em nghênh tiếp anh trước hết.”
Giải Ý cúi người ôm lấy Giải Hân, thân thiết cười nói: “Là tới nghênh đón bác hai sao? Hả? Hay là tới đòi tiền lì xì đây ?”
Giải Hân thập phần thích bá phụ này, mặc kệ nghe không hiểu, cứ gật đầu liên tục.
Mọi người càng cười đến ngửa tới ngửa lui, Giải Tư ở một bên nói: “Nhanh lên một chút, chúc mừng phát tài, tiền lì xì đưa ra mau.”
Lấy tiền lì xì từ trong túi ra đưa cho đứa bé. Giải Hân thấy món đồ chơi lạ lạ chưa bao giờ có nên dùng bàn tay nhỏ bé mập mạp bắt lấy, lật qua lật lại nhìn mãi.
Ninh Giác Phi một mực ở phía sau bọn họ cười cười, lúc này cũng móc ra một bao lì xì đưa ra: “Tiểu Hân, đây là chú cho nè.”
Giải Hân ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt to tròn sáng trong có vẻ thập phần phiêu lượng. Nhìn một hồi, nhóc bỗng nhiên mở hai tay nhào về phía y.
Ninh Giác Phi thuận lợi ôm được Tiểu Hân.
Giải Hân thân thiết mà ôm cái cổ y, cười đến hài lòng.
Đái Cẩm có chút kỳ quái cười nói: “Gì? Tiểu Hân luôn luôn sợ người lạ, lúc này lại cùng chú nhất kiến như cố, thực sự là khó có được.”
Giải Ý liền giới thiệu với bọn họ: “Y là Ninh Giác Phi, mọi người gọi y Tiểu Phi là được. Tiểu Phi, đây là ba anh, mẹ anh, em trai anh Tiểu Tư, em dâu Alice. Còn đứa nhóc đang ôm em chơi xấu kia gọi là Giải Hân.”
Ninh Giác Phi cực lễ phép mà gọi: “Ba, mẹ, Tiểu Tư, Alice.”
Giải Diễn cùng Lô Vân nghe xưng hô mình như thế, chỉ cảm thấy tự nhiên cực kỳ, không khỏi cười gật đầu: “Tốt, tốt tốt, Tiểu Phi, nào, nhanh chóng ngồi, uống miếng trà nào.”
Giải Tư dựa vào tay vịn sofa, dáng dấp lười biếng, thét to: “Tiểu Phi, cậu phải gọi tôi là anh. Ai, cậu thành niên chưa vậy? Anh tôi không phạm tội đó chứ?”
Ninh Giác Phi nhìn cậu một cái, trầm ổn cười cười, một điểm cũng không có sự quẫn bách của thanh niên. Bề ngoài y hiện tại nếu không giống như là mới 20 tuổi, thì cũng giống học sinh cao trung.
Giải Ý ở một bên chắc chắc nói: “Hắn đã 19 rồi, trên mặt pháp luật hẳn là thành niên rồi chứ? Giải đại luật sư.”
“19 tuổi?” Giải Tư nhìn Ninh Giác Phi một lát, không ngừng lắc đầu. “Anh, anh cũng quá mức a? Y còn nhỏ như vậy.”
Giải Diễn thân thiết hỏi: “Tiểu Phi, cha mẹ con đâu? Chuyện con cùng Tiểu Ý nhà chúng ta, cha mẹ con đồng ý sao?”
Ninh Giác Phi ôn hòa cười nói: “Con không có cha mẹ, con được Tiểu Ý nhặt được ở ven đường. Nếu như không có hắn, con đã chết rồi.”
Giải Diễn cùng Lô Vân nhất thời nổi lên thương tiếc, liên tục gật đầu: “Vậy tốt, vậy cũng tốt, sau này con cũng như con của chúng ta.”
Giải Tư ở một bên trêu chọc: “Tiểu Phi, dù là anh tôi cứu cậu, cậu cũng không cần lấy thân báo đáp. Giúp người là căn rễ niềm vui thôi, ảnh giúp cậu ảnh cũng vui rồi, cậu chẳng cần để ý đến ảnh làm gì.”
Ninh Giác Phi nhìn cậu một cái, mỉm cười: “Là tôi sống chết theo đuổi Tiểu Ý đó chứ, không phải hắn theo đuổi tôi.”
Giải Ý cười cười ôm lấy Giải Hân từ tay Tiểu Phi, đưa lại cho Lô Vân, ôm vai y, thị uy với Giải Tư: “Tiểu Tư, em đừng có chia rẽ bọn anh, anh cùng Tiểu Phi là cái gì cũng không ly gián được hết, chuyện gì cũng không rời nhau hết đó. Hơn nữa, em phải gọi y là anh, có nghe hay không?”
Giải Tư nhăn nhăn mũi, cười ha hả: “Được rồi được rồi, anh Tiểu Phi, hoan nghênh anh.”
Ninh Giác Phi cười rất khoái trá: “Gọi tôi là Jeames cũng được.”
Đái Cẩm cười nói: “Jeames, theo chúng ta đi siêu mua đồ đi? Anh muốn ăn uống cái gì, cứ theo chúng tôi cùng đi.”
Giải Diễn lập tức gật đầu: “Đúng vậy, mấy người thanh niên các con đi đi. Hiện tại đường phố tấp nập, cha mẹ đã già, xương cốt yếu rồi, thực sự là chen chúc không nổi.”Bốn người liền vui vẻ mà ngồi trên chiếc xe Jeep của Giải Ý, đi tới Hoa Liên Thượng Hải.
Bên trong quả nhiên chen vai thích cánh, chật ních người, sóng người cuộn trào mãnh liệt.
Giải Tư một bên lắc đầu một bên cảm thán: “Giống như là mua hàng không cần tiền ấy, quả thực tranh đoạt thấy sợ.”
Đái Cẩm nghiêm trang nói với họ: “Mua rượu vang đỏ có phải không? Có cần mua rượu đế với bia không?”
Giải Ý hỏi Ninh Giác Phi: “Em nghĩ sao?”
Ninh Giác Phi mỉm cười: “Có lê hoa bạch hay không?”
Đái Cẩm cùng Giải Tư liền nghiêm túc tìm tòi.
Đái Cẩm cầm một lọ rượu hình dạng thon dài, hỏi y: “Chỉ có lê hoa trần nhưỡng, anh xem được không?”
“Được a.” Ninh Giác Phi lập tức cười gật đầu.
Lúc này, có người ở cách đó không xa lướt qua đụng Giải Tư, Giải Tư đang chuyên tâm chọn rượu, căn bản không chú ý.
Ninh Giác Phi phi thân lại, một tay kéo gã.
Người nọ trong nháy mắt có chút kinh hoảng, quay đầu lại thì thấy là một thiếu niên tướng mạo tú mỹ, không khỏi khinh thường, quát mắng: “Mày con mẹ nó mắt bị mù à, kéo loạn cái gì?”
Ninh Giác Phi chỉ cười nhạt, một đôi tay như kìm sắt hung hăng mà nắm bờ vai của gã, khiến gã đau đến thét lên, lập tức mềm oạt ngã xuống đất.
Giải Tư có chút khó hiểu, nhanh chóng ngăn cản y: “Tiểu Phi, đừng như vậy, có cái gì từ từ nói.”
Giải Ý trái lại gọi cậu: “Tiểu Tư, em đừng quản, Tiểu Phi làm như vậy nhất định có đạo lý của y.”
Ninh Giác Phi ngồi xổm xuống, phi khoái lục soát người gã kia, lập tức lấy ra vài cái bóp tiền trong người gã, trong đó có một cái là của Giải Tư. Y cười lạnh một tiếng: “Thằng quỷ, hên đồng bọn của mày chạy nhanh, bằng không tao bắt cả hai luôn.”
Lúc này Giải Tư mới phản ứng lại, hắc hắc cười nói: “Không nghĩ tới con mắt Tiểu Phi sắc bén như thế, thân thủ tốt như vậy.”
Nhiễu nhương trong chốc lát, có nhân viên bán hàng gọi bảo an tới, đem tên móc túi đi.
Lại một lát sau, có tiếng gọi khách hàng bị mất bóp tiền tới văn phòng nhận lãnh.
Đến khi cả bọn vô cùng cao hứng mà đẩy xe chất đầy đồ tới bàn thu ngân, một vị quản lý cao cấp chờ ở đó, cám ơn bọn họ, còn kiên trì muốn giảm giá 50% cho họ, biểu thị lòng biết ơn.
Bọn họ hỉ hả cười nói: “Lần sau mua đồ nhất định phải mang theo Tiểu Phi.” Liền đẩy xe đồ ra bãi xe.
Dọc theo đường đi, Giải Tư kéo Ninh Giác Phi đến một bên, thần bí nói thầm nửa ngày. Giải Ý vẫn đẩy xe, không đi tham gia cùng bọn họ.
Đợi đến khi đến bên xe, Đái Cẩm cùng hắn đem từng túi từng túi đồ để lên xe, sau đó nhìn Giải Tư: “Andy, anh nói xong chưa? Thế nào bỗng nhiên biến thành lão bà bà vậy?”
“Nói xong rồi nói xong rồi.” Giải Tư cười ha ha, vỗ vỗ Ninh Giác Phi. “Anh Tiểu Phi, có anh bảo hộ anh tôi, tôi an tâm.”
“Không thành vấn đề.” Ninh Giác Phi mỉm cười nhìn về phía Giải Ý. “Có tôi ở đây, không ai có thể đụng vào hắn dù chỉ là một cọng tóc.”
Giải Tư liên tục gật đầu, hăng hái mà nói: “Anh Tiểu Phi, chờ qua lễ, chúng ta tỷ thí xem sao? Anh cũng dạy tôi hai chiêu coi.”
Ninh Giác Phi nhìn cậu một cái.
Giải Ý cười nói: “Nó là cao thủ nhu đạo đó.”
Ninh Giác Phi cảm thấy rất sửng sốt: “Thật không nghĩ tới, luật sư các anh cũng có thân thủ tốt như vậy? Lẽ nào giống như kịch trên TV, có người trả thù các anh?”
Giải Tư hì hì cười: “Đây là tăng năng lực tự bảo hộ mình. Hơn nữa, mấy năm nay ai có thể biết được? Anh tôi dữ thế vô tranh như vậy, cũng có người bắt cóc hắn đấy thôi?”
Giải Ý nhìn cậu một cái.
Giải Tư lập tức nhấc tay đầu hàng: “Anh, Tiểu Phi ca cũng không phải người ngoài, cho nên em mới tùy tiện nói một câu thế thôi.”
“Đúng vậy, Tiểu Ý, anh đừng giận Tiểu Tư. Hắn nói cho em biết chuyện đó, bất quá là để em đề cao cảnh giác, tuyệt không cho người khác thương tổn đến anh nữa.” Ninh Giác Phi lên xe, cười nói. “Tiểu Ý, lên xe đi, chúng ta về nhà thôi.”
Giải Ý khoái trá gật đầu: “Được rồi, chúng ta về nhà.”
HẾT PHIÊN NGOẠI
|
Chương 21: Ngoại truyện: Buổi sáng lễ tình nhân Editor: Kaori Kawa
Beta: Mai Kari
Tết âm lịch qua không bao lâu liền đến lễ tình nhân phương tây.
Ninh Giác Phi vẫn sáng sớm rời giường, mang hai con chó chăn cừu Đức đi ra ngoài, chạy bộ dọc theo sông Hoàng Phố. Tuy là xuân hàn se lạnh, y cũng chỉ mặc một bộ đồ thể dục. Chờ y cả người toát mồ hôi chạy về nhà, trời đã tảng sáng.
Y khinh thủ khinh cước mở cửa, không bật đèn, nương theo ánh sáng bên ngoài hắc vào cửa sổ, im lặng cho hai con chó Đức ăn, sau đó tiến vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng.
Bỗng nhiên, trong lúc chiên trứng, y tựa hồ nghe thấy động tĩnh gì, lập tức khóa bếp, lùi ra ngoài.
Cảm giác y quả nhiên không sai, cửa chính đang phát sinh tiếng kêu nhè nhẹ, có người đang mở khóa một cách rất thành thạo. Y xoay người lại lấy một con dao làm bếp sắc bén, lập tức nấp sau cửa. Y ngưng thần nghe động tác mở khóa của người nọ, bỗng nhiên có vài phần cảm giác quen thuộc. Đó không giống phương thức mở khóa của đạo tặc, là thủ pháp được huấn luyện trong bộ đội đặc chủng bọn họ. Y không khỏi cảm thấy bất ngờ, người như thế lẽ nào lại trở thành tiểu tặc? Nếu như vào xã hội đen, không làm sát thủ cũng là buôn á phiện, tuyệt không làm tiểu tặc tới nỗi này.
Rất nhanh, cửa bị mở. Kẻ trộm kia cũng không cẩn cẩn dực dực, lén la lén lút, trái lại thoải mái mà đẩy cửa ra, hiên ngang mà đi.
Ninh Giác Phi từ cửa xoạt ra, đem dao đặt vào động mạch của của kẻ trộm, lạnh lùng thốt: “Đừng nhúc nhích.”
Vóc người người nọ vô cùng cao to, lúc này cứng đờ, không dám di chuyển nửa bước.
Động tác Ninh Giác Phi rất thạo, tiến lên một bước, đứng ở phía sau gã kia, nhanh chóng lục soát một lần khắp người gã.
Người nọ lập tức biết y đang lục xem mình có mang vũ khí không, không khỏi kinh ngạc, bỗng nhiên hỏi: “Xin hỏi, nơi này là nhà Giải Ý phải không? Nếu như không phải, là ta sai, ta xin lỗi ngươi, đồng thời nguyện ý bồi thường tất cả tổn thất của ngươi.”
Ninh Giác Phi ngẩn ra, lúc này mới dời dao đi một chút, cảnh giác nhìn gã, ánh mắt lấp lánh theo dõi con mắt gã, trầm giọng hỏi: “Ngươi là gì của Giải Ý?”
Người nọ đã 40 tuổi, khí lực hùng tráng kiện mỹ, lúc này mặc áo ba-đờ-xuy, cực có khí thế. Gã nhìn niên thiếu mỹ lệ phảng phất mới từ cửa trường cao trung đi ra, lại nhạy cảm phát giác trong thân thể y ẩn chứa một loại lực lượng phi phàm, không khỏi kinh hãi, cười nói: “Ta là lão bằng hữu của hắn. Ngươi thì sao? Ngươi là gì của hắn?”
” Bạn?” Ninh Giác Phi không đáp. “Là bằng hữu gì? Loại bằng hữu nào dùng phương thức này vào nhà hắn?”
Người nọ chẳng cãi lại được, chỉ cười cười, khách khí hỏi: “Xin hỏi Giải Ý có nhà không?”
Bọn họ vừa nói đến đó, Giải Ý liền tỉnh. Hắn mặc áo ngủ, mở cửa phòng ngủ đi ra, vừa nhìn thấy thế, không khỏi nở nụ cười: “Tiểu Phi, buông dao đi.”
Lúc này mới Ninh Giác Phi trừng người nọ một cái, mang dao vào nhà bếp, bật lửa tiếp tục chiên trứng.
Giải Ý ôn hòa cười nói: “Tư Đông, ngồi đi. Thế nào sớm như vậy đã tới rồi? Lại không gõ cửa? Lại cậy khóa à?”
Lâm Tư Đông cười hắc hắc, ngồi xuống sofa: “Hôm nay là lễ tình nhân, ta đến xem ngươi. Không nghĩ tới chỗ ngươi có người, là ta lỗ mãng. Tiểu bằng hữu của ngươi có điểm thú vị nha, không nghĩ đến từng là đồng nghiệp của ta. Bất quá, y tuổi còn trẻ thế, hẳn là vừa huấn luyện ra nhỉ? Thế nào không ở trong bộ đội? Bộ đội không có khả năng để y xuất ngũ sớm như vậy được.”
Giải Ý rót cho Tư Đông một ly trà, ôn hòa giải thích: “Y không phải quân nhân.”
“Hả? Vậy có chút kỳ quái.” Lâm Tư Đông vô cùng kinh ngạc, nhưng không tiếp tục hỏi. “Ngươi thêm một bảo tiêu, xem ra an toàn hơn.”
“Đúng vậy.” Giải Ý mỉm cười. “Ngươi còn chưa ăn sáng phải không? Ngồi chơi một chút, cùng nhau ăn cơm.”
Lâm Tư Đông liền gật đầu.
Giải Ý đi vào phòng tắm rửa mặt, Lâm Tư Đông một mình ngồi ở sofa rồi lại thấy vài bức ảnh được phóng lớn trên tường, phần lớn đều là thiếu niên lớn lên thập phần phiêu lượng kia, trong ảnh chụp y để tóc dài, mặc cổ trang, mỹ lệ đến khiến người ta quên cả hô hấp.
Tư Đông đứng dậy thong thả vừa đi vừa xem. Chờ xem xong thì thong dong đi vào nhà bếp, nhìn Ninh Giác Phi thành thạo nướng bánh mì, cắt chân giò hun khói, chiên trứng, hâm sữa, nhất cử nhất động đều khiến người ta cảnh đẹp ý vui.
Tư Đông hỏi: “Ngươi tên gì?”
Ninh Giác Phi không quay đầu lại, chỉ hỏi lại: “Ngươi tự giới thiệu trước đi.”
“Không thành vấn đề.” Lâm Tư Đông cười to. “Ta họ Lâm, gọi Lâm Tư Đông.”
“À, ta là Ninh Giác Phi.”
Lâm Tư Đông vẫn cười cười nhìn y, trong mắt tràn đầy ý thưởng thức. Qua một lát, Lâm Tư Đông lại hỏi: “Ngươi công tác ở đâu? Hay còn đi học?”
Ninh Giác Phi miễn cưỡng mà nói: “Chờ ngày nào đó ta rãnh rỗi, ta đem photo lý lịch tóm tắt cho ngươi một bản.”
“Tốt a.” Lâm Tư Đông cười càng vui. “Có hứng thú tới công ty ta làm việc không?”
“Không hứng thú.” Ninh Giác Phi mở lò nướng, lấy ra bánh mì đã nướng vàng tỏa mùi thơm phức.
Lâm Tư Đông lắc đầu: “Hỏi cũng không hỏi mà một tiếng cự tuyệt rồi sao?”
“Có cái gì hay để hỏi? Ta sẽ không đi làm việc ở bất cứ công ty nào hết.” Ninh Giác Phi lạnh lùng thốt. ” Công việc của ta chính là bên cạnh Tiểu Ý, làm trợ thủ của hắn, những việc khác ta không cần để tâm.”
Lâm Tư Đông vừa nghe liền minh bạch, không khỏi gật đầu: “Như vậy cũng tốt.”
Trong nhà thêm một người, Ninh Giác Phi mở tủ lạnh lấy thêm trứng, chuẩn bị làm thêm một phần nữa.
Lâm Tư Đông lại hỏi: “Ngươi đã qua huấn luyện tác chiến đặc chủng à?”Ninh Giác Phi liếc mắt nhìn: “Ngươi từ bộ phận nào của bộ đội xuất ngũ vậy?”
“Hải quân lục chiến.” Lâm Tư Đông vẫn tựa ở cửa, dáng cười khả cúc nhìn y.
Ninh Giác Phi nhàn nhạt nói: “Ta là cha ta huấn luyện từ nhỏ, hắn là quân nhân.”
“À, trách không được thân thủ tốt như vậy.” Lâm Tư Đông tán thưởng gật đầu. “Đáng tiếc quá, anh hùng không đất dụng võ a.”
Ninh Giác Phi đập trứng lên chiên, nhẹ nhàng cười: “Ta không phải anh hùng.”
Lâm Tư Đông nghe được sự đạm nhiên trong thanh âm y, không khỏi càng thêm thưởng thức: “Ngươi còn nhỏ mà có được khí độ như thế thật giỏi. Tiểu Ý ở đâu tìm được ngươi thế?”
Ninh Giác Phi chiên trứng cho vàng, tắt lửa, quay đầu nhìn về phía Lâm Tư Đông, mỉm cười đáp: “Tại nơi chúng ta gặp nhau.”
Lâm Tư Đông thấy dáng cười của y, bỗng nhiên cảm thấy quanh thân bốn phía bách hoa sơ trán, xuân ý dạt dào, không khỏi đưa tay qua, định sờ sờ gương mặt y.
Ninh Giác Phi nhìn ra một tia động tình trong ánh mắt Lâm Tư Đông, bỗng nhiên xuất thủ nắm cổ tay, thuận thế huých khủy tay vào ngực Tư Đông.
Lâm Tư Đông bất ngờ không phòng bị, rên lên một tiếng, lập tức bị y đánh ngã ra đại sảnh.
Giải Ý đã thay đồ thường, đang đi vào nhà bếp, lúc này thấy thân thể cao lớn của Lâm Tư Đông bị đánh ngã ra, không khỏi nao nao, thanh âm cũng rất ôn nhu: “Tiểu Phi, làm sao vậy?”
“Ai kêu gã loạn tay loạn chân?” Ninh Giác Phi hừ một tiếng, xoay người từ trong nhà bếp bưng khay bữa sáng đi ra. “Tiểu Ý, lại đây ăn đi.”
Lâm Tư Đông mẫn tiệp đứng dậy, có chút giận: “Ninh Giác Phi, ngươi đừng cứ xem người khác như người xấu thế chứ. Tuổi tác của ngươi cũng gần bằng con gái của ta thôi, ta thế nào lại có gì với ngươi? Bất quá là xem ngươi như con cháu thôi.”
Ninh Giác Phi đặt bữa sáng lên bàn, lạnh lùng thốt: “Ngươi đừng có đem thân phận trưởng bối ra với ta. Ta không phải là con ngươi, cũng không phải cháu ngươi, mọi người bình đẳng tương giao, đừng ở trước mặt ta cậy già lên mặt. “
Lâm Tư Đông nhìn về phía Giải Ý.
Giải Ý ôn hòa cười nói: “Rất nhiều người đều ghét tiếp xúc với người xa lạ, ta nghĩ ngươi cũng biết mà.”
Lâm Tư Đông nhìn dáng cười hắn, trong lòng liền mềm lại, gật đầu rồi ngồi vào bàn, ăn một ngụm trứng chiên, không khỏi khen: “Tay nghề không sai.”
Ninh Giác Phi nhìn Giải Ý hưởng thụ mà ăn, lúc đó mới lộ ra dáng cười khoái trá, nói với Lâm Tư Đông: “Đa tạ tán thưởng.”
Lâm Tư Đông vừa ăn vừa hỏi: “Tiểu Ý, gần nhất ngươi có khỏe không? Hôm nay dự định làm gì?”
“Rất tốt. Ban ngày ta công tác, buổi tối cùng Tiểu Phi đi ‘Chí tuyến Bắc’ ngồi ngồi một chút. Tiểu Phi còn chưa gặp qua Ly Ly, hôm nay vừa lúc đi tới gặp nàng.”
Ninh Giác Phi cười cười gật đầu với hắn.
Lâm Tư Đông nhìn bọn họ một chút. Giữa hai người kia tràn ngập ăn ý cùng ngọt ngào. Rốt cục, Tư Đông cũng hiểu được, trong cuộc sống Giải Ý, y đã thực sự là người ngoài rồi.
Ăn xong bữa sáng, Tư Đông liền cáo từ ra về.
Ninh Giác Phi cùng Giải Ý đưa y đến cửa thang máy. Giải Ý vẫn mỉm cười, nhưng rất ít nói chuyện, rõ ràng mà vẫn duy trì cự ly bằng hữu bình thường.
Ninh Giác Phi ý vị thâm trường mà nói: “Lâm tiên sinh, lần sau tới, mời ấn chuông cửa, ta sẽ mở cửa cho ngươi.”
Lâm Tư Đông tiến vào thang máy, xoay người cười cười nhìn về phía y: “Ngươi yên tâm, Ninh tiên sinh, lần sau nếu như ta trở lại, nhất định hẹn trước.”
Ninh Giác Phi gật đầu.
Cửa thang máy liền đóng lại giữa hai người bọn họ.
Lúc này hai người mới trở về. Vừa vào cửa, Ninh Giác Phi liền ôm cổ Giải Ý, cười nói: “Hôm nay là lễ tình nhân, tiểu tử kia cư nhiên dám cậy cửa trộm người của ta, ta thật muốn đánh nát đầu y mà.”
Giải Ý nhớ tới hình dáng Lâm Tư Đông bị Giác Phi quăng ra ngoài, không khỏi buồn cười: “Y là lão bản tập đoàn Hoan Nhạc, thân gia mười tỷ, chỉ sợ là lần đầu tiên kinh ngạc thế.”
Ninh Giác Phi lạnh lùng hừ: “Thân gia mười tỷ thì sao? Thân gia mười tỷ thì có thể muốn làm gì thì làm sao?”
“Đương nhiên không thể.” Giải Ý cười ôm lại y, bỗng nhiên dùng đầu cọ cọ vào trán y. “Ngươi thế nào cao nhanh như vậy? Cao hơn ta rồi.”
Ninh Giác Phi vừa cười vừa ôm chặt hắn: “Bởi vì ta gấp a, ta muốn so chiều cao với ngươi.”
Giải Ý bị y dùng tư thế bá đạo ôm vào trong lòng, thẳng thắn thả lỏng thân thể dựa vào người y.
Ninh Giác Phi nhân cơ hội ôm chặt lấy hắn, hì hì cười nói: “Nếu là lễ tình nhân, đương nhiên muốn làm chuyện mà tình nhân phải làm rồi, ngươi nghĩ sao?”
Giải Ý hài lòng nở nụ cười: “Đúng vậy, người Trung Quốc nói đến tình nhân, luôn luôn mang theo nhiều ý tứ hàm xúc ám muội, chỉ có hôm nay, mới là quang minh chính đại.”
Ninh Giác Phi ôm hắn vào phòng ngủ, cùng hắn lăn ra giường, cười nói: “Chúng ta mỗi ngày đều là quang minh chính đại cả, phải không, tình nhân?”
Giải Ý nhìn gương mặt y gần trong gang tấc, nhịn không được hôn lên đó, nhẹ nhàng mà nói: “Đúng vậy, tình nhân.”
|
Chương 22: Ngoại truyện: Báo cáo về việc thành lập đại học mỗ tuyết NHẤT, LỜI MỞ ĐẦU:
Chúng ta khởi xướng một loại cách mạng mới: “Đồng nghiệp nữ cùng đam mỹ lang hiện tại còn nhiều hơn so với chúng ta từng mong ước. "
Đam mỹ học hiện đại đã chứng minh, hiện nay sự nghiệp đam mỹ mặc dù chỉ mới phát triển nhưng phần lớn đồng nghiệp nữ cùng đam mỹ lang đã bị vây hãm chặt trên con đường này, thời kỳ ngồi ghế nhà trường chính là thời gian hình thành cá tính, phát triển trí lực, học tập ngôn ngữ, khai phá tiềm năng thể xác và tinh thần. Thời kỳ này tính dẻo dai cực mạnh, cảm quan phong phú cùng khả năng vận động siêu hạng, có thể cải thiện thần kinh đam mỹ về kết cấu lẫn công năng, đối với việc hình thành năng lực học tập cũng rất cao, do đó không thể bỏ qua thời kỳ này, nếu bỏ lỡ thời điểm này tức bỏ lỡ suốt đời.
Hơn thế nữa cân nhấc với năng lực của các nhi tử của mỗ Tuyết, cùng tình trạng các trường học bổ túc ngoại ngữ rầm rộ thành lập, mỗ Tuyết quyết định thành lập trường Đại Học Đam Mỹ.NHỊ, KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
1, Đặt tên: Đại học này lấy tên mỗ Tuyết, có thể cho các đam mỹ lang cùng đồng nghiệp nữ hiểu rõ toàn bộ nội dung cùng kết cấu của trường. Có chuyên gia cho rằng tên như thế là tục tằng, thế nhưng dưới ngòi bút sáng tạo của mỗ Tuyết, các nhân vật tinh phẩm cao nhã không nhiễm yên hỏa nhân gian đã được ra đời. Dù rằng hình tượng cá nhân mỗ Tuyết không được tốt lắm nhưng các nhi tử vô cùng có sức hút, tương lai mỗ Tuyết còn có thể sinh thêm vài người, bởi vậy kiến nghị vẫn lấy tên mỗ Tuyết làm tên gọi chính thức cho đại học.
2, Kết cấu tổ chức: Đại học đặt dưới sự lãnh đạo của ban giám đốc do hiệu trưởng phụ trách. Mỗ Tuyết ký tên nhường lại quyền điều hành, nhưng trên danh nghĩa vẫn là giáo viên trong trường, công tác vẫn kiếm được tiền, còn các công tác sự vụ khác một mực không tham gia. Hiệu trưởng do Giải Ý đảm nhiệm, Ninh Giác Phi làm phó hiệu trưởng, Chân Mạch làm trợ lý hiệu trưởng, giáo sư thỉnh giảng tạm định là Vân Thâm, Thẩm An Ninh, giáo cụ thực nghiệm do Lâm Tư Đông, Trình Viễn, Dung Tịch, Đái Hi, Thuần Vu Càn, Đạm Thai Mục, Độc Cô Cập, Tiết Minh Dương, Cao Kiến Quân, Tiết Minh thay phiên đảm nhiệm.
3, Chương trình học: Giải Ý giáo sư dạy về ngôn ngữ, thương chiến, nghệ thuật….các hạng mục, chủ yếu về phương diện trí lực, song song huấn luyện ra nghệ thuật từ chối; Ninh Giác Phi giáo sư dạy về leo tường, leo cây, leo cửa sổ, lặn xuống nước,…. các hạng mục, chủ yếu về phương diện thể lực, kiêm thêm huấn luyện ma quỷ; Chân Mạch giáo sư dạy về quản lý, đàm phán thương nghiệp, chủ yếu thuộc phương diện trí lực. Vân Thâm mở chương trình học tạm định 《thương nghiệp tam quốc》cùng 《từ thuật đế vương làm thế nào thu thập lão bản》,các chương trình học khác sẽ bổ sung sau. Thẩm An Ninh giáo sư dạy âm nhạc, kiêm thêm bài học《làm sao lấy lý luận thanh tĩnh thong dong khống chế cực phẩm tiểu công》. Đề xướng dạy học từ khi còn mẫu giáo, học phí có thể tăng thêm.
4, Xây dựng trường học: “Bởi tài chính có hạn, lầu dạy học tạm thời xây trước 4 tòa nhà, Giải Ý giáo sư ở tại “Dương quang lâu”, Ninh Giác Phi giáo sư ở tại “Thiên sơn lâu”, Chân Mạch giáo sư ở tại “Thính thuyết lâu”, hay ở “Xuân phong lâu”, nhưng vẫn giảng dạy như thường. Sau này nếu học sinh tăng, có thể xây thêm nhiều tòa nhà nữa.
5, Sĩ số học sinh: Mỗi khóa tạm định tuyển nhận 1000 người, sau này theo tốc độ mỗ Tuyết lấp hố (1) mà tăng giảm.
6, Chế độ giáo dục: 2 năm. Tốt nghiệp xong có thể nhận bằng tốt nghiệp ( kiến nghị làm bằng tốt nghiệp nhái theo trường tư nổi tiếng bên Anh quốc), cùng chụp ảnh chung lưu niệm với Giải hiệu trưởng, Ninh phó hiệu trưởng, Chân trợ lý.
7, Học phí: Ở đây không dám công khai, sau khi chiêu sinh cùng từng đồng nghiệp nữ hoặc đam mỹ lang lén mật đàm, mọi người kiến nghị trong trường phải bảo trì ít nhất một người trong 3 quản lý tối cao thì mới chịu nộp tiền, mỗ Tuyết thấy buồn cười không nói, dù thế nào tiền cũng thu không ít. Nếu nhân sĩ nào mắt lóe sao Kim hoặc nước bọt không khống chế được, hay hai người hoặc ba người song song trình diện, học phí sẽ tăng từ 5 đến 10 lần. 8, Nơi ở: Ký túc xá giáo sư ứng với biệt thự xa hoa, gần đó là các khu ký túc xá học sinh, học sinh muốn vào ở phải trả phí, kiến nghị mỗi ngày 3000 nhân dân tệ. Ký túc xá cự ly xa hơn một chút có thể thêm kính thiên văn, thu thêm thuế, kiến nghị mỗi ngày trả 1000 nhân dân tệ, song song quy định không được một mình mang theo kính viễn vọng cùng máy chụp hình, các máy điện thoại di động có thể chụp ảnh đều bị tịch thu, việc này do Ninh Giác Phi phó hiệu trưởng tổ chức đội duy trì trật tự cho trường, tùy thời điểm mà sửa đổi qui định trường học.
9, Dịch vụ: Ngoài cửa trường có mở quán cà phê mỗ Tuyết cùng mỗ Tuyết trà lâu, Giải Ý, Ninh Giác Phi, Chân Mạch, Vân Thâm, Thẩm An Ninh mỗi ngày ở trong đó ngồi 1 giờ, uống cà phê hoặc uống trà, hấp dẫn đồng nghiệp nữ cùng đam mỹ lang đến đây tiêu phí. Cà phê hòa tan (nhưng giáo sư trong trường được chuẩn bị cực phẩm capuchino), mỗi ly 100 đồng, không rót thêm. Trà là trà xanh phổ thông hoặc trà lài (nhưng giáo sư trong trường có cực phẩm Bích Loa Xuân hoặc trà Long Tĩnh), mỗi chén 100 đồng, có uống mới có chỗ ngồi, không rót thêm.
Giải Ý làm người mẫu vẽ một bức chân dung, mỗi bức 50000 nhân dân tệ, nhưng họa sĩ phải vẽ trong tư thế bình thường, không phơi bày thân thể, nếu có phơi bày cũng chỉ lộ phần cổ, khuỷu tay không được hơn. Ninh Giác Phi có thể dạy vật lộn, mỗi phút 1000 nhân dân tệ, phạm vi tiếp xúc nghiêm ngặt khống chế, học sinh không được đưa tay vươn vào y phục. Chân Mạch, Vân Thâm, Thẩm An Ninh có thể dạy thêm kỹ thuật chuyên cho tiểu thụ, mỗi phút 1000 nhân dân tệ, giới hạn trong phạm vi học thuật tham thảo, không cần lấy mình làm mẫu. Các hạng mục cấm kỵ nhất thiết phải chú ý, để tránh khỏi bị đánh hội đồng cũng như cục diện không thể khống chế.
Tin tưởng rằng khi trà lâu cùng quán cà phê vừa mở không bao lâu sẽ có kẻ cạnh tranh, do đó, Ninh phó hiệu trưởng tổ chức một đội, chuyên môn vào những đêm nguyệt hắc phong cao lẻn vào cửa hàng cạnh tranh, đem bí mật hành nghề nơi đó phá huỷ, loại trừ hoàn toàn tư tưởng cạnh tranh “ăn theo” buồn chán của đối thủ.TAM, DỰ ĐOÁN LỢI NHUẬN:
Tin tưởng sự nghiệp Đam mỹ của quốc gia ta không ngừng phát triển, đội ngũ đồng nghiệp nữ cùng đam mỹ lang đang tăng trưởng không ngừng, mà số lượng cực phẩm tiểu công cùng tiểu thụ thì rất có hạn, bởi vậy, khả năng tăng trưởng lợi nhuận là vô hạn.TỨ, NGUY CƠ:
Xét thấy một ít đồng nghiệp nữ cùng đam mỹ lang có công lực cao và lực sát thương trọng đại, do đó an toàn Giải hiệu trưởng cùng Chân trợ lý cần phải chu toàn, an toàn Vân Thâm cùng Thẩm An Ninh lão sư cũng không thể bỏ qua, mà năng lực cá nhân Ninh phó hiệu trưởng quá mạnh mẽ, kiến nghị khống chế độ mạnh yếu, tránh tạo thành thương tổn vĩnh viễn với học sinh.NGŨ, GIÁM SÁT BẰNG MÁY:
Căn cứ tính cách mỗ Tuyết, kiến nghị để nàng làm giám sát viên cao cấp trong trường. Nếu có người muốn làm mẹ ruột hay mẹ kế của các lão sư, cùng các lão sư tương thân tương ái, thì nhiệm vụ của mỗ Tuyết là không để Giải hiệu trưởng, Ninh phó hiệu trưởng, Chân trợ lý cùng Vân lão sư, Thẩm lão sư hay các nhân viên khác bị ghen tỵ hay bị ngược quá mức. Ngăn trở người khác sử dụng thủ đoạn độc ác, tuyệt không để đối thủ bắt mất các lão sư, bởi vậy nghiêm cấm lão sư trong trường đi ăn máng khác. Nếu không ngược chết đừng trách.LỤC, VĨ THANH:
Năm học bắt đầu, thừa dịp sự nghiệp đam mỹ đang nhanh chóng phát triển, cấp tốc chuẩn bị, tại lúc xuân về hoa nở tuyển nhận nhóm học sinh đầu tiên, đến lúc đó đông phong trầm túy, ánh nắng tươi sáng, các nhân vật sóng vai đứng ở dưới trận mưa hoa mỉm cười, nhất định khuynh đảo vô số chúng sinh.TÁI BÚT:
Tiền mặt cùng vàng tung bay, đam mỹ cùng đồng nghiệp một màu phơi phới rợp trời, thật là phong cảnh mỗ Tuyết thích.
________________
(1) Lấp hố: Ở Trung Quốc, viết tiếp chương mới cho truyện gọi là lấp hố. Viết truyện mới gọi là đào hố
|
Chương 23: Ngoại truyện 2 tổng kết công tác chiêu sinh cùng chuẩn bị của đại học mỗ tuyết Editor: Kaori Kawa
Beta: Mai Kari
Đại học mỗ Tuyết bắt đầu chiêu sinh đã một tháng rồi.
Trong văn phòng giáo vụ, mỗ Tuyết vì trường kỳ đếm tiền mà hai tay bị rút gân, các vị lãnh đạo trường học cùng giáo chức nghe thấy lập tức bổ nhào vào an ủi.
Ninh Giác Phi lập tức tiến lên, vì mỗ Tuyết nhẹ nhàng massage.
Giải Ý ở một bên ôn ngôn an ủi.
Chân Mạch nhìn mỗ Tuyết mặt có chút xanh xao tiều tụy, liền biết nàng tự giam mình trong phòng giáo vụ cùng vật lộn với tiền hơn 2 ngày 1 đêm rất vất vả, trạng thái phấn khởi cực độ vẫn chưa giảm, vì vậy săn sóc nói: “Ta đi nấu cho mụ mì thịt bò.”
Mỗ Tuyết an lòng: “Ừ ừ, rất ngoan.”
Đúng lúc này, chủ nhiệm văn phòng trường học, Thuần Vu Càn vẻ mặt lo lắng từ ngoài cửa xông vào: “Giải hiệu trưởng, chuyện này có điểm vướng tay chân a.”
Mỗ Tuyết hết sức hiếu kỳ: “Chuyện gì?”
Thuần Vu Càn đã từng làm pháp nhân cho Nam Sở, biết Tuyết chỉ là quản lý chung chung, nhưng không có hỏi đến hành chính sự vụ, nhất thời có chút khó xử, liếc mắt nhìn Giải Ý, không có lên tiếng.
Mỗ Tuyết giận dữ, đạp bàn: “Thái độ của ngươi vậy là sao hả? Ta không thể hỏi sao?” Lập tức ôm cổ tay, Tuyết Tuyết hô đau nhức.
Giải Ý liếc Ninh Giác Phi.
Ninh Giác Phi lập tức hội ý, trên gương mặt tuấn mỹ tất cả đều là tiếu ý ôn nhu, nhanh chóng cầm cổ tay mỗ Tuyết, vừa xoa vừa nói: “Mụ, ngươi đừng xung động mà, chuyện nhỏ không cần hỏi, thân thể quan trọng hơn.”
Vân Thâm ở một bên đau lòng, tiến lên đây, nâng tay kia của mỗ Tuyết massage, nhẹ giọng nói với Ninh Giác Phi: “Tiểu Phi, ta giúp ngươi, chính ngươi cũng đang mệt mà.”
Giải Ý bất động thanh sắc tà tà liếc Vân Thâm, hơi hơi ra hiệu với Thuần Vu Càn.
Thuần Vu Càn lập tức hiểu ý, cao giọng: “Ninh phó hiệu trưởng, có chuyện này cần nói với ngươi, mời hai vị hiệu trưởng định đoạt.”
Ninh Giác Phi lập tức đáp ứng, buông tay mỗ Tuyết, đi tới chỗ Thuần Vu Càn.
Vân Thâm nhất thời cuồng nộ: “Khá lắm Thuần Vu, thực sự là tà tâm không chết mà.” Bỏ tay mỗ Tuyết, chạy theo.
Mỗ Tuyết vội vàng kéo lại: “Vân Vân, mụ dạy ngươi nè, đừng tính toán được mất nhất thời như thế, muốn thành công, không được nóng vội, mụ còn ở chỗ này mà. Ngươi giúp mụ xoa xoa tay trước đi, chờ tay mụ tốt rồi mụ đem Tiểu Phi viết cho ngươi.”
Vân Thâm nhất thời đại hỉ, lập tức dựa bàn lớn, tinh tế massage cho mỗ Tuyết.
Mỗ Tuyết căng lỗ tai, nghe thanh âm Thuần Vu Càn ở bên kia chậm rãi nói: “Hiện tại người nhận lời mời nhiều lắm, kỳ quái là bọn họ không chịu làm lão sư, hơn phân nửa bảo không có học sinh nghe, cùng lắm chỉ chịu làm trợ giáo. Chức vị tranh đoạt kích liệt nhất là lao công.”
Không đợi Giải Ý trả lời, mỗ Tuyết giành nói: “Như vậy sao được? Chúng ta phải bắt họ đền tiền. Từng chức vị có giá riêng, ai muốn chức nào bỏ tiền ra mua.”
Thần tình Giải Ý tự nhiên, không có biểu tình gì.
Ninh Giác Phi mừng rỡ.
Vân Thâm cũng là cười ha ha không ngừng.
Mỗ Tuyết tiếp tục nói: “Thuần Vu Càn, Nam Sở các ngươi dù sao vẫn bán quan bán tước, phương diện này ngươi lành nghề nhất, ngươi đi làm đi.”
Thuần Vu Càn liếc Giải Ý.
Thuần Vu Càn liền cung kính khom người với mỗ Tuyết: “Vâng, cẩn tuân chỉ thị.”
Chi tiết bọn họ thương lượng, mỗ Tuyết liền không hề nghe được nữa.
Đang nhắm mắt dưỡng thần, Vân Thâm bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi: “Giờ dạy học cùng các loại hoạt động của chúng ta kiếm được nhiều thế, vậy chúng ta có được trích phần trăm hay không a?”
Mỗ Tuyết nhất thời mở to mắt, tức giận không vui: “Vân Vân, ngươi quá mức rồi đó? Ngươi ngẫm lại, ta xây cho các ngươi Thiên sơn lâu, bao nhiêu tầng hả, ta sung sướng lắm sao? Ngươi còn nói chuyện tiền bạc với mụ sao, thực sự là, một chút cũng không tôn kính trưởng bối.”
Vân Thâm đang muốn giải thích, Chân Mạch bưng một chén mỳ lớn đến, cười hì hì: “Mụ, mỳ tới, ngươi nếm thử.”
Mỗ Tuyết nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, nhịn không được đưa tay ngắt một chút: “Ừ, Mạch Mạch khả ái.”
Tiết Minh Dương theo sát phía sau nhan tay đoạt lấy chén, nịnh nọt lấy cầm tay mỗ Tuyết, ân cần xoa xoa: “Mụ, đỡ hơn chưa?”
“Ừ, khá.” Mỗ Tuyết nhìn nhi tử ngoan như thế, cười đến híp mắt.
Cao Kiến Quân ôm Thẩm An Ninh, hai người cùng nhau tiến đến, cười nói: “Mụ ăn gì đó trước đã, đừng để đói bụng.”
Mỗ Tuyết đã đói đến mức ngực dán vào lưng, vì vậy liền cầm chén mì lên ăn, vừa ăn vừa vui vẻ nói: “Tay nghề Mạch Mạch thực sự là càng ngày càng tốt nha.”
Đang ăn cao hứng, Chân Mạch bỗng nhiên nói chầm chậm: “Mụ, lương một năm của chúng ta, trích phần trăm, tiền lãi tất cả đều ở trong tay người, vậy có nên tính lãi 15% hằng năm không?”
Mỗ Tuyết thiếu chút là sặc chết, nhất thời bỏ chén lại mà ho.
Tiết Minh Dương thấy tình thế không ổn, lập tức ôm Chân Mạch chạy. Thẩm An Ninh chạy tới, cùng Vân Thâm an ủi mỗ Tuyết đại gia.
Mỗ Tuyết hít thở hơn nửa ngày mới thuận khí, cắn răng nói: “Khá lắm Mạch Mạch, ta mới dự định cho ngươi qua ngày lành, thế mà ngươi lại ích kỷ như vậy, tính toán với mụ à.”
Lúc này, Thuần Vu Càn đang đi chấp hành chỉ thị hiệu trưởng.
Mỗ Tuyết ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của Giải Ý, tâm tình đã tốt hơn nhiều, nói rằng: “Các ngươi đều nên học theo Tiểu Ý đi, ngươi xem người ta kìa, làm việc nhiều nhất, cái gì thù lao cũng không nói đến, cho nên ta đem Tiểu Phi cho hắn.”
Vân Thâm vừa nghe thế, lập tức lệ nóng doanh tròng, nức nở nói: “Mụ, ngươi mới vừa nói đem Tiểu Phi viết cho ta mà.”
Mỗ Tuyết quay đầu an ủi: “Ừ ừ ừ, viết cho ngươi.”
Giải Ý cười cười nhìn mỗ Tuyết, rồi cùng Ninh Giác Phi thảo luận công sự.
Lúc này, bảo vệ trường học do Ninh Giác Phi bổ nhiệm, Kinh Vô Song đi đến, nói nhỏ với mỗ Tuyết: “Tuyết đổng, có chuyện muốn hội báo với ngươi một chút.”
Mỗ Tuyết lập tức ngồi nghiêm chỉnh, phất tay bảo Vân Thâm, Thẩm An Ninh lui ra phía sau.
Kinh Vô Song trịnh trọng nói: “Ta phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Ninh phó hiệu trưởng của chúng ta hiện tại ở tại ký túc xá Giải hiệu trưởng.” Vừa nói, Kinh Vô Song âm thầm oán hận liếc Giải Ý.
Mỗ Tuyết “Ừ ừ” hai tiếng, không biểu thị gì thêm.
Kinh Vô Song lại nói: “Vân lão sư cũng thật quá mức, tự ý chuyển sang ký túc xá Ninh phó hiệu trưởng.” Nói xong, lại càng oán hận nhìn chằm chằm Vân Thâm.
Vân Thâm trừng lại, rồi không thèm để ý đến Kinh Vô Song nữa, chỉ lo chú ý cự ly Giải Ý cùng Ninh Giác Phi có gần quá hay không.
Mỗ Tuyết “A a” hai tiếng, vẫn chẳng nói gì.
Ngữ khí Kinh Vô Song nặng thêm: “Quá mức hơn chính là, Vân lão sư đem ký túc xá trống của hắn cho học sinh thuê.”
“Cái gì?” Mỗ Tuyết kinh hãi. “Có chuyện như vậy sao?”
“Đúng vậy.”
“Cho thuê thế nào?” Mỗ Tuyết rất hưng phấn, nguyên lai còn có một cái tài lộ như thế.Kinh Vô Song nói: “Vân lão sư rất giảo hoạt. Ký túc xá hắn là biệt thự ba tầng lầu, tổng cộng 2 phòng khách, 10 gian phòng, hắn chia cho 20 học sinh thuê. Sau đó, mấy học sinh này lại làm cò nhà, mỗi người phân ra cho 10 học sinh khác thuê tiếp, hiện tại biệt thự ở những 200 học sinh, suốt ngày suốt đêm đều vang lên tiếng thét chói tai, tiếng ồn nứt vách, nhất là lúc Giải hiệu trưởng cùng Ninh phó hiệu trưởng đi ngang qua, quả thực nháo tới tận trời.”
Mỗ Tuyết nhìn Kinh Vô Song: “Ừ ừ ừ, cái này tạm thời không thảo luận, trước tiên ngươi nói về tiền thuê xem?”
Kinh Vô Song càng hận: “Hợp đồng Vân lão sư cùng các nàng ký vô cùng chặt chẽ, nếu như trả phòng sớm, bị tính là vi phạm hiệp ước, trả giá vi phạm hợp đồng lên tới tận trời. Ta âm thầm điều tra qua, Vân lão sư đã thu hai năm tiền thuê rồi, kim ngạch tra không được, mấy học sinh này đánh chết cũng không chịu nói.”
“À?” Ánh mắt Mỗ Tuyết âm trầm nhìn về phía Vân Thâm.
Kinh Vô Song tiếp tục nhỏ giọng hội báo: “Không chỉ có Vân lão sư. Ta cũng tra ra, ký túc xá của Thẩm lão sư ở tại ký túc xá Cao giáo viên, Chân trợ lý ở ký túc xá Tiết giáo viên. Hai người bọn họ cũng đều đem ký túc xá mình cho thuê hết.”
Mỗ Tuyết nhãn châu xoay động, nhân tiện nói: “Thế cũng không làm gì được ta. Tiểu Song, ngươi lập tức đi, đến ký túc xá giáo sư dựng cửa ra vào bằng thẻ, gọi Lão hổ khẩu, học sinh nào đi qua đều phải lưu tiền mãi lộ. Việc này do ngươi phụ trách.”
Kinh Vô Song vô cùng vui sướng, đáp: “Dạ, ta lập tức đi làm.” Vui mừng ra cửa.
Giải Ý xem như không có gì, thong dong nói: “Tiểu Vân, An Ninh, chúng ta có công tác cần hội báo với mụ, các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi nhé?”
Vân Thâm cùng Thẩm An Ninh đáp ứng một tiếng, liền rời đi tức khắc.
Ninh Giác Phi lập tức chạy tới gần cửa văn phòng.
Giải Ý chậm rãi tà tà dựa vào cửa. Dáng người hắn thon dài cao ngất càng hiện ra thêm đường cong duyên dáng.
Mỗ Tuyết thấy thế ý loạn thần mê, không khỏi vươn tay, lẩm bẩm: “Tiểu Ý, ngươi càng lớn càng anh tuấn nha.”
Ninh Giác Phi phi thân qua, che trước người Giải Ý, tay vừa đưa lên liền thành thạo đẩy móng vuốt mỗ Tuyết ra, ngoài miệng vẫn ôn nhu cười nói: “Mụ, Tiểu Ý có chuyện muốn nói với ngươi.”
Mỗ Tuyết như ở trong mộng mới tỉnh, hòa ái dễ gần nói: “Tốt tốt, Tiểu Ý, ngươi nói đi, ngươi thích ai mụ đều viết cho ngươi cả.”
“Cảm tạ mụ.” Giải Ý mỉm cười. “Là như vậy, lần này mụ gọi ta đảm đương hiệu trưởng, ta nếu là không làm, thật là không nể mặt mụ, cho nên ngươi vừa gọi ta liền đến. Hiện tại, công tác chuẩn bị đều hoàn thành cả, công tác chiêu sinh cũng cơ bản kết thúc, ta cảm thấy mọi chuyện đã viên mãn rồi. Cho nên, ta muốn nói mụ một tiếng, ta muốn từ chức. Ta thích làm nhiếp ảnh địa lý quốc gia hơn, thù lao làm ta tương đối thoả mãn.”
Mỗ Tuyết như bị ngũ lôi oanh đỉnh: “Tiểu Ý, ngươi nói cái gì? Ngươi nói giỡn đó à?”
Giải Ý kiên trì cười cười: “Mụ, ta thế nào lại nói giỡn chứ? Ta luôn luôn rất nghiêm túc. Ý Tiểu Phi cũng giống ý ta, Tiểu Phi muốn cùng ta du ngoạn khắp thế giới a.”
Ninh Giác Phi nhìn biểu tình trống rỗng của mỗ Tuyết, nhàn nhạt nói: “Ngày hôm qua ta hình như cũng nghe Mạch Mạch có ý này. Mạch Mạch nói công tác quá phiền phức, phải luôn cười nói, mệt mỏi quá, cũng dự định từ chức.”
Mỗ Tuyết quá sợ hãi: “Cái kia…. Tiểu Ý, chúng ta trước mặt người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi có yêu cầu cái gì…..cứ nói đi.” Nói xong lời cuối cùng này, mỗ Tuyết nghiến muốn trẹo răng.
Giải Ý chậm rãi lắc đầu: “Mụ, ngươi thực sự hiểu lầm ta rồi, ta thế nào lại tính toán với ngươi? Ngươi gọi ta tới ta liền tới, một phần thù lao cũng không đòi, đúng không? Cho nên hiện tại ta nói đi, cũng không thẹn với lương tâm, không làm thất vọng mụ mà.”
Ninh Giác Phi tựa ở bên cạnh Giải Ý, mỉm cười: “Đúng vậy, mụ, chúng ta đã giúp ngươi lâu như vậy, tẫn hiếu cũng kết thúc rồi, hiện tại muốn bản thân ra ngoài ngao du, cũng là chuyện bình thường mà thôi.”
Đại não Mỗ Tuyết vang lên âm thanh gảy bàn tính, một lát cắn răng: “Tiểu Ý, Tiểu Phi, mụ kỳ thực rất chiếu cố các ngươi. Vốn định chia cho các ngươi cổ phần công ty, chỉ là thời gian quá bận, chưa nói ra. Ngươi xem như vậy có được hay không? Mụ cho các ngươi mỗi đứa 10% cổ phần công ty, được chứ?”
Giải Ý cười khẽ: “Mụ, ta thật không có ý này.”
Gương mặt Mỗ Tuyết đỏ bừng: “15%.”
Giải Ý thở dài: “Tiểu Phi, ngươi xem, mụ hiểu lầm chúng ta quá rồi?”
Ninh Giác Phi liên tục gật đầu: “Đúng vậy, mụ, chúng ta không có ý này?”
Gương mặt Mỗ Tuyết trở nên trắng bệch: “20%.”
Giải Ý cười như xuân phong: “Mụ, ngươi thật là hiểu lầm chúng ta rồi.”
Mỗ Tuyết nghiến muốn nát răng: “Cho các ngươi mỗi người 24,5%, tổng cộng 49% rồi, ta chiếm 51%. Ta là giáo đổng, ít nhất phải có cổ phần khống chế chứ?”
Giải Ý mỉm cười.
Ninh Giác Phi cũng cười, mở cửa: “Mạch Mạch, hợp đồng mang đến chưa?”
Chân Mạch cười đi đến, từ trong túi lấy ra một xấp giấy tờ, đặt trước mặt mỗ Tuyết: “Mụ, đúng là Tiểu Ý hiểu ngươi nhất.”
Ninh Giác Phi cười nói: “Đúng vậy, Tiểu Ý ở cùng mụ lâu nhất, hơn nửa năm rồi, ta mới hơn 3 tháng, ngươi ngắn nhất, mới một tháng, đương nhiên không bằng được Tiểu Ý.”
Mỗ Tuyết tay run run, cầm hiệp nghị phân phối cổ phần, chỉ cảm thấy toàn trang giấy chữ như kiến bò, căn bản thấy không rõ nội dung.
Giải Ý ôn hòa giải thích: ”Mạch Mạch tuy rằng nhỏ, nhưng cũng là nhi tử của mụ, thế nên phải đối xử bình đẳng. Ta biết tâm ý của mụ cũng là thế. Mụ đã xem rõ điều khoản hợp đồng hay chưa? Không sao cả, kỳ thực rất đơn giản, nói đúng ra mụ cho ta, Tiểu Phi cùng Mạch Mạch 24,5% cổ phần, mặt khác cho Vân Thâm cùng Thẩm An Ninh 10%, còn lại 6.5% toàn bộ về mụ hết.”
Mỗ Tuyết một trận ù tai, nhất thời đầu váng mắt hoa.
Ninh Giác Phi lanh tay lẹ mắt, đỡ lấy thân thể mỗ Tuyết đã lung lay sắp đổ, mỉm cười bên tai nàng: “Mụ, ngươi đừng kích động như vậy, chúng ta đều biết ngươi rất yêu chúng ta, trong lòng đã sớm muốn làm như vậy rồi, hiện tại mộng tưởng trở thành sự thật, khó tránh khỏi hưng phấn. Thấy ngươi như vậy, chúng ta đều rất hảo cảm a.”
Mỗ Tuyết nhụt chí. Lúc này, có người nhét bút vào tay nàng, thanh âm Chân Mạch trong trẻo mang theo tiếu ý ôn nhu vang lên: “Mụ, ký tên đi, nào, rất nhanh thôi.”
Nàng bị những thanh âm tuyệt vời này đầu độc, chút bất tri bất giác đã động tay lên giấy.
Một lát sau, những hình ảnh trước mắt dần rõ lại, nàng phát hiện trên bàn đã chẳng còn gì nữa, giấy, bút vừa nãy toàn bộ chẳng khác nào ảo giác của mình, phía trước chỉ là ba vị nhi tử nổi danh của mình, nàng có chút mông lung.
Giải Ý săn sóc nói: “Mụ, ngươi đã kiên trì muốn đem cổ phần cho chúng ta, chúng ta cũng hết cách, không thể làm gì khác hơn là nhận cho mụ vui lòng thôi. Ta thấy, cái việc đếm tiền vừa bẩn vừa nặng nhọc như thế mụ cũng đừng làm nữa, lần nào tới chỗ chúng ta báo danh có không ít kế toán chính quy, đam mỹ lang thâm niên cầm thật nhiều giấy chứng nhận cũng tới báo danh, có thể chọn một người làm trợ lý tài vụ đếm tiền cho mụ. Không bằng mụ đi đào cái hố mới, mỗi ngày lấp đất đi, sau đó làm lão thái thái, lão Phật gia, chờ mấy nhi tử chúng ta hầu hạ là được rồi nhỉ? Nếu như thực sự nhàn quá, có thể đi làm nhân viên tạp vụ trong quán cà phê, cũng thả lỏng, không căng thẳng không mệt mỏi.”
Chân Mạch cùng Ninh Giác Phi đều mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, thế cũng là bảo dưỡng cho tuổi thanh xuân của mụ thôi.”
Giải Ý không đợi mỗ Tuyết tỉnh táo lại, liền nói: “Mụ, mụ nghỉ ngơi trước đi, ta cùng Tiểu Phi, Mạch Mạch tiếp tục làm việc vậy.”
Ba người lập tức xoay người ra khỏi cửa.
Không lâu sau, hàng hiên ngoài cửa vang lên mấy tiếng hoan hô của Vân Thâm, Thẩm An Ninh, Tiết Minh Dương, Cao Kiến Quân, tiếng dần dần xa.
Phòng làm việc an tĩnh lại, mỗ Tuyết dùng sức hồi tưởng, lúc này mới lý giải hết đại thể tình hình. Nàng vắt hết óc, nghĩ biện pháp đảo ngược thế cục. Tất cả rơi vào đường cùng, nàng hừ lạnh một tiếng: “May là ba cái hố còn chưa xong, hôm nay ta trở lại lấp hố, để coi ta thế nào ngược các ngươi.”
Chủ ý vừa định, nàng khôi phục tự tin, đắc ý dào dạt mà ra khỏi phòng làm việc, chuẩn bị xuống lầu.
Vừa đến tiền thính, liền nghe sau lưng thét lên một tiếng: “Đóng cửa, thả chó.”
…….
Sáng sớm ngày kế, chỗ báo danh trường học cùng nơi thông báo tuyển dụng chật như nêm. Giải Ý, Ninh Giác Phi, Chân Mạch, Vân Thâm, Thẩm An Ninh mặc áo vét hàng hiệu, phiêu phiêu lượng lượng mà đứng trước mặt hàng người, hòa ái mà mỉm cười trả lời câu hỏi mọi người.
Đột nhiên, một chiếc xe cấp cứu 120 chạy đến, không lâu sau, chỉ thấy một xác ướp bị băng tầng tầng lớp lớp băng vải bị cán ra xe. Các bác sĩ đẩy mạnh cáng cứu thương lên xe, xe cứu thương lập tức chạy như bay đi.
Những người tới báo danh khe khẽ nói nhỏ, có người lớn tiếng hỏi: “Giải hiệu trưởng, đó là ai a?”
Giải Ý mỉm cười: “Đó là nhân vật chính trong cái hố mà mỗ Tuyết, giáo đổng kính yêu của chúng ta mới vừa đào, ngược quá mức hiểm độc, thế nên phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.”
Đồng nghiệp nữ, đam mỹ lang chung quanh nghe thế cực kỳ hưng phấn, thét to: “Là ai a? Tên là gì? Có đẹp hay không? Anh tuấn hay không? Làm công tác gì? Là tiểu công hay tiểu thụ?”
Chân Mạch cười: “Vấn đề này, chờ chư vị nộp phí báo danh, chính thức nhập học, Giải hiệu trưởng của chúng ta sẽ giải đáp trong lễ khai giảng.”
Lập tức, mọi người ào ào nhào vào báo danh, mỗi người đặt cọc cọc tiền mặt dày cộm lên bàn, không chỉ thế, thẻ tín dụng như bay ào ào trên không trung. Cuối cùng, mấy vị nhân viên đếm tiền được mướn tới làm đến rút gân, 20 máy đếm tiền khác cũng vì sử dụng quá độ mà tiêu đời.
Đến tận đây, công tác chuẩn bị cùng chiêu sinh của đại học mỗ Tuyết kết thúc viên mãn.
|
Truyen rat hay. Cam on ban da chia se truyen.
|