Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại
|
|
Chương 5 Editor: Kaori0kawa
Beta: Mai_kari
Sáng sớm, Giải Ý thức dậy rồi mà Ninh Giác Phi vẫn chưa rời giường, nhất thời có chút lo lắng, liền đi đến gian phòng y xem.
Hai người bọn họ ở một gian riêng biệt, ở giữa có một gian làm phòng khách cùng nhà ăn.
Giải Ý đi tới đầu bên kia, thấy Ninh Giác Phi hai mắt nhắm nghiền nằm ở trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn tiến lên, đưa mu bàn tay sờ sờ trán y, tiếp theo thở dài.
Mấy ngày nay, nhiệt độ cơ thể Ninh Giác Phi vẫn phập phồng bất định, trạng huống thân thể thập phần không tốt, khiến hắn rất lo lắng. Lúc này cũng không để y cự tuyệt, Giải Ý xoay người xuất môn, đi mời đại phu tốt nhất trong thành về.
Đại phu râu tóc trắng muốt, chỉ sợ không 80 cũng đã 70 tuổi rồi, nhưng *** thần thanh sảng, mặt mày hồng hào.
Giải Ý mướn một chiếc xe ngựa đưa ông lại nhà, phi thường thành khẩn mà mời ông xem bệnh.
Vị đại phu xác thực danh bất hư truyền, vừa đặt tay lên uyển mạch Ninh Giác Phi trong chốc lát liền minh bạch ngay. Ông nhìn nhìn một chút lưỡi Ninh Giác Phi, mí mắt, rồi lại đưa tay cởi y phục y. Ninh Giác Phi hơi kinh hãi, vươn tay cầm lấy tay ông.
Lão đại phu trầm ổn nói: “Hài tử, không thể giấu bệnh sợ thầy.”
“Đúng vậy.” Giải Ý cũng ở một bên khuyên nhủ. “Ngươi không được như vậy, nếu không thân thể sợ rằng vĩnh viễn đều không tốt được.”
Ninh Giác Phi nhìn hắn một cái, dường như có chút do dự.
Giải Ý lập tức nói: “Vậy ta đi ra ngoài.” Nói xong, liền xoay người ra cửa.
Ninh Giác Phi nhìn bóng lưng hắn, rốt cục thả tay đại phu, tùy ý ông cởi vạt áo của mình.
Giải Ý đứng ở trong viện, lẳng lặng mà nhìn biển rộng xanh thẳm cách đó không xa.
Chỉ chốc lát sau, hai vị đại tẩu liền mua đồ ăn trở về, thấy hắn đứng, đều cung kính mà kêu một tiếng: “Giải công tử.”
Giải Ý mỉm cười gật đầu với các nàng. Hai đại tẩu liền đi về phía trù phòng, nhóm lửa làm cơm.
Giải Ý lắng nghe tiếng “tách tách” của rơm rạ cùng cành cây khi đốt lên, nghe mùi gió biển mằn mặn mà hơi tanh, trong lòng cảm thấy rất yên tĩnh.
Một hồi sau, vị lão đại phu kia thần tình ngưng trọng đi ra.
Giải Ý lập tức nghênh đón, quan tâm hỏi: “Thế nào?”
Lão đại phu nhìn một chút xung quanh, liền cùng hắn đi vào chính sảnh, lúc này mới nói: “Vị tiểu công tử kia đã từng gặp qua lăng nhục cùng ngược đãi cực kỳ tàn nhẫn…..”
Giải Ý tỉ mỉ lắng nghe, nghe những từ ngữ ông nói ra, ấu đả, bỏng, cường bạo, mê dược, mị dược…. Thực là kinh tâm động phách. Cuối cùng, ông nói: “Tiểu công tử thương thế chưa lành, vốn là bệnh căn không dứt, tiếp theo lại bị phong hàn nghiêm trọng, cho nên mới bệnh triền miên, may y còn trẻ, dường như trước đây có luyện công qua, căn cơ rộng rãi, còn có thể đứng vững, bất quá, nếu là phớt lờ, e rằng cực kỳ nguy hiểm.”Giải Ý liên tục gật đầu, khom người nói: “Xin lão tiên sinh làm ơn.”
“Đây là đương nhiên, y giả tâm phụ mẫu (1), lão phu chẳng bao giờ gặp qua thương bệnh đáng sợ như tiểu công tử kia, tất nhiên là dốc lòng chẩn trị. Bất quá, Giải công tử, các ngươi có muốn báo quan hay không? Người làm sự tình bậc này, thực là cầm thú không bằng, các ngươi hẳn là hướng quan phủ cáo trạng, đem những kẻ đó ra trước công lý.” Vị lão tiên sinh này nghĩa chính từ nghiêm, xác thực nhiệt tình chân thực.
Giải Ý chẳng bao giờ hỏi thương tích trên người Ninh Giác Phi, lúc này tất nhiên bất tiện loạn đáp các loại muốn đi cáo trạng gì gì đó, chỉ ôn hòa cười nói: “Chúng ta bình dân bách tính, đâu đơn giản dám vào đại môn quan gia? Chính là hiện giờ chữa trị bệnh tình cho xá đệ vẫn hơn.”
“Điều này cũng đúng.” Lão tiên sinh than thở. “Thế nên a, nhất giới thảo dân, chỉ có chịu chết không cáo trạng mà thôi.”
Giải Ý cùng ông ca thán một lát, lúc này mới thay ông mài mực, viết đơn thuốc.
Lão tiên sinh kể lại cho hắn cách sao thuốc cùng những thứ bệnh nhân cần kiêng, sau mới ra cửa hồi gia. Giải Ý thanh toán tiền nong, đưa ông ra tận xe ngựa rồi mới phân phó trù phòng: “Trương tẩu, phiền ngươi đi hiệu thuốc trong thành, mua vài thứ thuốc.”
Trương tẩu lập tức đáp ứng, đi ra cửa.
Lúc này Giải Ý mới tới gian phòng của Ninh Giác Phi, đến bên giường ngồi xuống.
Ninh Giác Phi nằm ở trên giường, đưa tay vuốt mặt, bỗng nhiên nở nụ cười: “Khán thanh sơn tiếu ngã kim phi tạc.” (2)
Giải Ý đưa tay qua, nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc rối trên trán y, ôn hòa mà nói: “Không nghĩ tới hai người chúng ta lại giống nhau thế, đều là những thiếu niên khổ cực.”
Ninh Giác Phi ngẩn ra, bỗng nhiên hiểu được, không khỏi nghi hoặc mà nhìn về phía hắn.
Giải Ý mỉm cười, nhẹ giọng: “Một tổ tâm lý học đứng đầu thế giới trị liệu cho tôi một năm rưỡi mới giúp tôi xây dựng lại tâm lý như thường, khiến tôi khôi phục lại. Tiểu Phi, so với tôi cậu kiên cường hơn nhiều.”
Ninh Giác Phi không hỏi thêm gì, lấy tay cầm tay hắn, trầm mặc một lúc lâu, nhưng rồi lại nói: “Nếu như không có anh bên cạnh tôi, tôi cũng sẽ không chống đỡ lâu như vậy.”
Trên mặt Giải Ý là dáng cười ấm áp như dương quang. Hắn cầm chặt tay Ninh Giác Phi, thoải mái nói: “Tôi tin rằng, hiện giờ chúng ta gặp nhau tại đây chính là hạnh phúc trong bất hạnh.”
“Tôi cũng tin như vậy.” Ninh Giác Phi cười gật đầu. “Nào biết được ở đây còn có người giống chúng ta hay không.”
Giải Ý hài hước mà nhìn y: “Thế nào? Cậu cũng muốn như mấy bộ phim khoa học viễn tưởng trong phim truyền hình Mỹ sao, có một tổ thời không đột kích xuất hiện?”
Ninh Giác Phi nghe xong, nhất thời cười ha ha.
END 05
Mục lục
(1) Y giả tâm phụ mẫu : lương y như từ mẫu.
(2) Khán thanh sơn tiếu ngã kim phi tạc
|
Chương 6 Editor: Kaori0kawa
Beta: Mai_kari
Sắp qua năm mới, toàn bộ Tam giang khẩu đều vui sướng, tại nhà Giải Ý, hai vị đại tẩu làm công giúp bọn họ chuẩn bị đồ tết, nên hai người tự nhiên chẳng có ý kiến gì.
Ninh Giác Phi nửa nằm trên giường nhìn Giải Ý khoan thai mà uống trà bên giường.
Trước mặt y là một bộ tử sa trà cụ, hắn nhàn nhã rửa chén, làm nóng, chăm trà, rửa trà, sau đó mới rót một chén, ngửi hương thơm, lúc này mới chậm rãi uống hết, vẻ mặt hưởng thụ vô cùng.
Ninh Giác Phi nhìn hình dạng thản nhiên như thường kia của hắn, không khỏi buồn cười, hỏi: “Anh dự định cứ thế mà sống sao?”
Giải Ý cầm lấy ấm trà, rót một chén nóng hổi, lúc này mới dựa vào lưng ghế dựa, bình tĩnh: “Tôi mang theo la bàn, còn có địa đồ bên thế giới kia. Mấy ngày nay tôi cũng có suy nghĩ, nếu như tôi từ bên kia sang đây được đây, vậy tức bên kia có một thông đạo, nên mới lạc sang đây. Thế nên, tôi nghĩ chờ cậu dưỡng thân thể cho tốt, sau đó chúng ta dựa theo kinh vĩ độ trên bản đồ, tới chỗ đó tìm thông đạo.”
Ninh Giác Phi vừa nghe, lập tức hưng phấn: “Đúng đúng đúng, rất có lý. Ừ, anh xuyên qua thì rớt tại ngoại thành Lâm Truy, chỉ sợ chỗ đó cũng có sự tình huyền cơ gì đó.”
Giải Ý suy nghĩ một chút: “Cũng có thể, nói chung, tả hữu vô sự, chúng ta chậm rãi tìm là được thôi.”
Ninh Giác Phi nghĩ nghĩ, rất vui vẻ: “Xem ra, tôi phải theo anh về năm 2008 thôi. Ha ha, cứ như là một bộ phim Mỹ hồi xưa ấy, gọi là gì nhỉ?”
Giải Ý hình như cũng biết bộ phim này, chầm chậm nói: “Trở lại năm mươi năm trước” (1)
“Đúng đúng đúng, tôi thật muốn nhìn một chút cha tôi khi còn bé thì như thế nào, còn gia gia nãi nãi nữa chứ, ha ha.”
Giải Ý cũng cười.
Lúc này, Trương tẩu bưng chén thuốc tiến đến: “Giải công tử, tiểu thiếu gia tới giờ uống thuốc rồi.”
Giải Ý lập tức đứng dậy đón lấy chén thuốc, ôn hòa cười cười: “Cảm tạ.”
Trương tẩu mỗi lần nghe hắn nói chữ “tạ”, chân tay liền luống cuống, lúc này cũng là mặt đỏ lên, thì thầm xin phép lui xuống.
Ninh Giác Phi cau mày: “Bọn họ xưng hô chúng ta như vậy, tôi nghe thật không được tự nhiên, giống như tôi là hậu bối của anh vậy, không phải đồng lứa.”
Giải Ý đưa cho hắn chén thuốc, cười nói: “Đồng lứa? Ở năm 2008, cha cậu cũng phải gọi tôi một tiếng chú đó.”
“Nhưng niên linh thực tế của chúng ta sàng sàng nhau.” Ninh Giác Phi không cam lòng mà nói.
Một lần nữa Giải Ý ngồi xuống, ung dung rót thêm một chén trà, chạm nhẹ vào chén thuốc của y: “Nào, cụng chén.”
Ninh Giác Phi cười cười, ngửa đầu uống hết một hơi thuốc.
Giải Ý đặt chén thuốc lên bàn, lại đi châm trà, miệng thở dài: “Đáng tiếc không có cà phê.”
Ninh Giác Phi cười hỏi hắn: “Anh thích uống cà phê lắm sao?”
“Đúng vậy.” Giải Ý cười. “Tôi thích nhất cà phê Blue Mountain của Jamaica (2).”
Ninh Giác Phi cũng là người biết hàng, nghe vậy tấm tắc tán thán: “Đó là cà phê quý nhất trên thế giới a. Anh là kẻ có tiền?”
Giải Ý hời hợt nói: “Không tính là có tiền, có chút đỉnh thôi.”
“Bao nhiêu?” Ninh Giác Phi rất hiếu kỳ.
Giải Ý nghĩ sơ: “Có thể khoảng tỷ bạc? Đều đặt trong công ty cả, tôi cuối năm cũng chỉ nhìn báo cáo, cũng không rõ ràng lắm.”
Ninh Giác Phi “A” một tiếng, cười chọc: “Như thế mà còn không gọi là giàu? Thời gian đó, trên tay có hơn mười vạn đã ngại giao thông công cộng khó chịu, có một hai trăm vạn sẽ cùng bằng hữu trước đây phân rõ giới hạn, làm mặt lạ với bằng hữu, anh có một tỷ, còn không gọi là giàu sao?”
Giải Ý chậm rãi nói: “Bằng hữu của tôi rất nhiều người có tiền hơn tôi, nhỏ thì vài tỷ, nhiều thì vài trăm tỷ, thậm chí ngàn tỷ. Cuối cùng cũng chỉ là một chữ số thôi, chẳng có nghĩa lý gì cả. Người mà, trời soi sáng ngày, đêm ngủ bảy tiếng, suy nghĩ kĩ, cũng chẳng thấy mình có gì hơn người khác cả.”
“A.” Ninh Giác Phi gật đầu. “Anh luôn làm nhiếp ảnh gia sao?”
“Đương nhiên không phải. Ngay từ đầu tôi cũng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tiền đều là tôi tân tân khổ khổ kiếm, thiếu chút nữa lấy mạng ra trả.” Giải Ý ôn hòa cười. “Sau này, gặp phải nhiều chuyện, sinh ý thất bại, bản thân cũng xảy ra nhiều vấn đề, có điểm nản lòng thoái chí, quyết định rời khỏi thương trường … Kỳ thực, tất cả đều là chuyện cũ rồi, không cần nhắc tới nữa.”
Dù Ninh Giác Phi mới chỉ ở cùng hắn hơn một tháng nhưng cũng có thể hiểu được tính cách hắn phần nào. Tuy rằng nghe hắn nói hời hợt thế thôi, nhưng những chuyện này nhất định phi thường nghiêm trọng. Y nghĩ sơ rồi cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ gật đầu, đổi chuyện khác: “Anh làm nhiếp ảnh gia bao lâu rồi.”
“5,6 năm rồi.”
Ninh Giác Phi rất ước ao: “Làm nhiếp ảnh gia tạp chí địa lý quốc gia, công việc nhất định rất thú vị a, anh có thể chu du khắp thế giới.” “Đúng.” Giải Ý cười gật đầu. “Tôi có thể chụp bất cứ thứ gì tôi thích, nghiên cứu những gì tôi thấy hứng thú, gặp được những người rất thú vị. Rất tự do, cũng rất vui vẻ.”
“Được rồi, anh ở chỗ này thế nào không đụng vào máy ảnh? Có thể chụp chút cũng được mà, tương lai trở về có thể làm một buổi triển lãm.” Ninh Giác Phi hăng hái bừng bừng.
“Thử qua rồi, khởi động không được.” Nhàn nhạt nhàn nhạt cười. “Vật lý ở đây có lẽ bất đồng cái thế giới kia của chúng ta.”
“A.” Ninh Giác Phi nhún vai, rồi bỏ qua chủ đề này.
Nhưng Giải Ý hỏi y: “Cậu thì sao? Thích nhất là cái gì?”
“Tôi?” Ninh Giác Phi suy nghĩ một chút, nở nụ cười. “Tôi thích nhất xì gà Havana Cuba (3).”
“Hắc, đó là xì gà quý nhất trên thế giới a. Cậu hủ bại rồi?” Giải Ý đùa.
“Xì, tôi có thể làm cái gì hủ bại? Cũng chỉ có các anh tài giỏi đi cấu kết với thương nghiệp quốc doanh mà thôi.” Ninh Giác Phi làm bộ khinh thường. “Tôi đã từng theo đoàn đại biểu quân sự Bộ Quốc phòng đi thăm viếng bên Cuba, người cùng nghề bên kia tặng vài điếu cho tôi.”
Giải Ý cười cười lắc đầu: “Cậu mở miệng liền nói loạn, gặp nhiều phiền phức mà thôi. Nói tôi cấu kết thương nghiệp quốc doanh? Nếu như là ở bên kia, tôi tố cáo ngươi tội phỉ báng đó.”
“Anh cứ giả bộ.” Ninh Giác Phi cười ha ha. “Từ xưa, vô gian bất thương, phùng thương tất gian (4), anh lẽ nào ngoại lệ sao?”
Giải Ý cũng cười: “Pháp luật chú ý chứng cứ. Cậu không chứng cứ mà nói lung tung, thế gọi là phỉ báng.”
Đang nói giỡn, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ chiêng.
Hai đại tẩu đang ở trong trù phòng lập tức chạy ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, trong thành vang lên tiếng pháo ầm ĩ.
Hai người nhìn ra ngoài một chút, ngoại trừ biển rộng an tĩnh cùng những cánh buồm thấp thoáng ngoài xa ra, chẳng thấy có gì dị dạng, họ liền không để ý tới nữa.
Ninh Giác Phi cùng y thuận miệng tán gẫu, bỗng nhiên nhớ tới một việc, liền hỏi: “Anh hẳn là lập gia đình rồi nhỉ?”
“Không, không có.” Giải Ý lắc đầu, thần sắc tự nhiên.
“Gì? Vì sao?”
Giải Ý mỉm cười: “Bởi vì ta chỉ yêu đồng tính.”
“À.” Ninh Giác Phi gật đầu, một điểm cũng không có biểu thị ngạc nhiên.
“Cậu thì sao?” Có gia đình chưa?”
“Có, có vợ,còn có một con trai, mới 2 tuổi.” Ninh Giác Phi ngẩng đầu suy nghĩ một hồi, thần tình cũng rất bình tĩnh. “Tôi mới chết, cô ấy chắc rất đau lòng. Bất quá, cô ấy còn trẻ, còn không đến 30 tuổi, tôi hy vọng cô ấy có thể mau chóng quên tôi, sau đó tìm người đàn ông tốt tái hôn, từ nay về sau có cuộc sống hạnh phúc.”
Giải Ý đưa tay qua, vỗ nhẹ nhẹ vai y, an ủi, nhưng ngoài miệng nói: “Đã như vậy, nếu có đại thẩm nào tới làm mai, tôi liền làm chủ thay cậu xếp đặt hôn lễ vậy.”
Ninh Giác Phi cười cười: “Không được, tôi hiện tại đã thay đổi.”
Giải Ý chớp mắt: ” Hả? Là sao?”
“Kiếp trước, tôi thích nữ nhân. Bất quá một đời qua rồi, tôi không hứng thú với nữ nhân nữa.” Y nhìn một chút ngoài cửa sổ, trầm mặc một hồi, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn Giải Ý, mỉm cười. “Tôi hiện tại đối với anh cảm thấy hứng thú nhất.”
END 06
Mục lục
(1) Thì quang đảo lưu ngũ thập niên(时光倒流七十年):
Tên tiếng Anh là “Somewhere In Time”, tựa tiếng Việt là “Ngược dòng thời gian”.
Ngược dòng thời gian là một câu chuyện về một thanh niên trẻ si tình tìm cách lội ngược dòng thời gian để tìm gặp người yêu trong quá khứ. Phim được thực hiện năm 1980. Bộ phim dựa theo cốt truyện “Bid Time Return” của Richard Matheson, cuốn sách đoạt giải World Fantasy Award về Tác phẩm hay nhất năm 1976.
(2) Cà phê Lam Sơn / 蓝山咖啡 / Jamaica Blue Moutain CoffeeCà phê Blue Mountain là một trong những loại hạt cà phê arabica có giá thành cao và được ưa chuộng nhất trên thế giới. Nó có nguồn gốc ở vùng núi Blue Mountains thuộcJamaica. Người ta gọi loại hạt cà phê này là Jamaican Blue Mountain để phân biệt với những loại hạt cà phê khác.
Cà phê Lam Sơn vẫn chỉ dùng bao bì và hộp chứa bằng gỗ tuyển chọn (không dùng bao plastic) và tất cả các quy trình sản xuất đều là thủ công. Là loại cà phê quý tộc trong quý tộc.
(3) Xì gà Havana: Hay còn gọi là Xì gà La Habana. Nơi sản xuất xì gà nổi tiếng thế giới, xì gà Cuba với hơn 500 năm lịch sử đã trở thành biểu tượng của nước Cuba.
(4) Vô gian bất thương, phùng thương tất gian: Không xảo nguyệt gian trá thì không thể làm kinh doanh, đã làm kinh doanh thì tất nhiên phải gian manh xảo trá.
|
Chương 7 Editor: Kaori0kawa
Beta: Mai_kari
Giải Ý cười cười, ngưng mắt nhìn y một lát.
Ninh Giác Phi nhìn thấy trong nụ cười của hắn có chút thâm ý sâu sắc, nhất thời cảnh giác: “Anh sao thế? Biểu tình anh mờ ám như thế là sao, có ý gì?”
Giải Ý chỉ lắc đầu: “Tôi xem trái nhìn phải, ngó trên coi dưới một hồi, bề ngoài của cậu thật sự là vị thành niên, tôi sẽ có cảm giác phạm tội.”
Ninh Giác Phi chán nản, cắn răng một cái, bỗng nhiên nghiêng người ra trước, xuất thủ nhanh như chớp, túm lấy y phục trên vai hắn, kéo mạnh lại.
Giải Ý bất ngờ không phòng bị, bị y kéo tới gần.
Ninh Giác Phi mạnh mẽ áp chế hắn, không đầu không đuôi mà hôn.
Giải Ý giật mình một chút, vốn định đẩy y ra thế mà lại đưa tay ra sau gáy y, kéo y lại mà hôn.
Y thực sự là trẻ tuổi, hay nói đúng hơn, thân thể y thực sự là trẻ tuổi. Hắn chỉ cảm thấy đôi môi Ninh Giác Phi lộ ra khí tức tươi mát, da như tơ, nhẵn nhụi, tóc đen mượt như suối, quanh quẩn trước mắt mình, cảm giác thực sự là kỳ diệu đến cực điểm.
Đây là lần đầu tiên Ninh Giác Phi chủ động cùng nam tử hoan hảo, vui vẻ tân kỳ khiến y ý loạn thần mê. Thân thể này vốn trẻ tuổi, chỉ mới khiêu khích một chút, liền huyết mạch sôi sục. Y thở càng lúc càng gấp, tay bất tri bất giác mà vói vào vạt áo Giải Ý.
Đúng lúc này, ngoài cửa viện bỗng nhiên truyền đến tiếng cười vui vẻ của hai vị đại tẩu.
Hai người vội vàng tách nhau ra.
Ninh Giác Phi nửa ngồi, tựa ở trên tường, ngực kịch liệt phập phồng, trong mắt có chút hoang mang.
Giải Ý nằm ở trên giường, quần áo có chút mất trật tự, trên mặt đã có chút tiếu ý.
Ninh Giác Phi nhìn hắn, bỗng nhiên cắn răng, thấp giọng nói: “Hiện tại anh biết tôi không phải vị thành niên rồi chứ?”
Giải Ý cười cười, bình tĩnh từ trên giường ngồi dậy, lập tức đứng lên, một bên chỉnh lý y phục, một bên nói: “Đã biết. Cậu là đại nhân, không phải hài tử, vậy thoả mãn chưa?”
Ninh Giác Phi biết hắn cố ý đùa mình, nhưng không lui bước, cười cười nằm xuống: “Hiện tại thân thể tôi không có lực, không tranh với anh, hắc hắc, chúng ta chờ xem sau này thế nào.”
Giải Ý nheo mắt một cái, cười nói: “Tốt a, tôi rửa mắt chờ đó.”
Nói tới đây, hắn bỗng nhiên nghiêm túc: “Vừa náo loạn, cậu đã mệt rồi, ngủ một hồi đi, tôi đi xem có chuyện gì không, chờ cậu tỉnh, chúng ta ăn.”
“Tốt.” Lúc này Ninh Giác Phi cũng hiểu được cả người không còn chút sức lực nào, liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Giải Ý chậm rãi đi ra ngoài, thay y đóng cửa lại, lúc này mới đi tới trù phòng.
Hai chị em dâu Trương tẩu một người nhóm lửa, một người xắt rau, vừa làm vừa nói chuyện phiếm, hiển nhiên cực kỳ hưng phấn. Thấy Giải Ý tiến đến, Trương tẩu vội vã buông dao xuống, cung kính mà kêu: “Giải công tử.”
Hai vị đại tẩu gả cho đường huynh đệ, phu gia kỳ thực cũng họ Trương, bất quá để phân biệt, Giải Ý hỏi họ mẹ đẻ của một người, rồi xưng người này Lý tẩu. Lý tẩu không phóng khoáng bằng Trương tẩu, kiên trì thủ quy củ lễ tiết, vẫn gọi hắn “Lão gia”, không chịu đổi tiếng khác, lúc này nghe Trương tẩu gọi hắn, Lý tẩu cũng vội vã đứng dậy bên bếp lò, vén áo thi lễ, thấp giọng hô: “Lão gia.”
Giải Ý nghe rất chói tai nhưng cũng bất đắc dĩ, đành hòa nhã nói: “Được rồi được rồi, hai người cứ tiếp tục làm việc đi.”
Hai vị đại tẩu liền trở lại làm việc ngay, bất quá không còn nói chuyện phiếm nữa.
Giải Ý đứng ở cửa, mỉm cười hỏi: “Vừa nghe tiếng chiêng, sau lại có nhiều tiếng pháo như thế, trong thành có đại hỷ sự gì sao?”
Trương tẩu nghe vậy liền sang sảng cười: “Đúng vậy, Giải công tử, là đại hỷ sự của quốc gia chúng ta đó.”
“Hả? Là cái gì a?” Giải Ý có chút hứng thú.
Trương tẩu cười nói: “Hai tháng trước Bắc Kế đánh vào Yến Bắc của Nam Sở chúng ta, kết quả là bị quân đội chúng ta bắn chết hoàng hậu bọn họ, khiến cho bọn họ phải lui binh. Sau đó, chỉ sợ có được một khoảng thời gian dài thái bình nha. Ngươi nói đó có phải là đại hỷ sự hay không?” Giải Ý lập tức phụ họa: “Đúng vậy, đích thật là việc vui lớn.”
Dao trong tay Trương tẩu lướt đi cực nhanh, chỉ thấy một chuỗi củ cải liên tục bị xắt nhỏ tạo thành tiếng “xoạt xoạt”. Nàng nhanh tay, miệng cũng nhanh, tiếp tục nói rằng: “Nghe nói đại nhân lần này mang binh lập hạ đại công, nguyên quán là ở Tam Giang khẩu chúng ta, thế nên phụ lão toàn thành đều cảm thấy sáng cả mặt ra. Ngày hôm nay bọn họ thương lượng, qua vài ngày phải làm một cái hội thi đấu, có thể còn muốn thi đấu thuyền rồng, phất cờ chúc mừng.”
Lý tẩu vẫn im lặng, lúc này cũng nhịn không được, cười nói: “Thực sự là bắt đầu một năm mới tốt lành mà.”
“Đúng vậy.” Trương tẩu cũng cười gật đầu. “Năm nay kết thúc thật là vui mà.”
Lý tẩu đột nhiên hỏi: “Sắp Tết rồi, lão gia cùng tiểu công tử đều không trở về nhà sao?”
Giải Ý mỉm cười: “Quá xa, hiện tại đi cũng không kịp, thế nên không dự định trở về.”
“À.” Lý tẩu gật đầu, lại khôi phục trạng thái im lặng như trước, vùi đầu nhóm lửa, thỉnh thoảng nhìn nồi.
Trương tẩu bỗng nhiên nói: “Giải công tử, ngươi cùng tiểu công tử luôn luôn ở nhà, kỳ thực cũng có thể đi xem qua trong thành một chút. Giải công tử là người đọc sách, trong thành có vài thi xã, từng tháng đều có hội thi, đại gia so văn đấu thơ tranh thư, thắng còn có thưởng nữa đó.”
Giải Ý không có hứng thú. Muốn hắn một người hiện đại cùng người cổ đại so thi thư lễ nhạc, thực sự là buồn cười mà. Hắn khách khí mà nói: “Xá đệ sinh bệnh, ta còn muốn chiếu cố y. Chờ y khỏi hẳn, chúng ta chắc chắn sẽ đi xem chung quanh một phen.”
Trương tẩu cảm thán: “Giải công tử, ngươi thật là thương tiểu công tử, khó có được huynh đệ thân ái như các ngươi a.”
Lý tẩu cũng gật đầu liên tiếp, hiển nhiên cũng đồng ý các nói của Trương tẩu.
“Đương nhiên phải thế.” Thanh âm Giải Ý ôn hòa, không nhanh không chậm. “Một đời này có thể làm huynh đệ, cũng là duyên phận khó có được, phải biết quý trọng chứ.”
Trương tẩu lập tức nói: “Chưa chắc đâu. Hiện tại huynh đệ phú giá luôn xung đột thì nhiều, hòa ái thì ít. Như hai người, có học thức, có tiền, còn hòa ái với nhau như thế, thực sự là hiếm thấy.”
Lý tẩu cũng nói: “Đúng vậy.”
Trương tẩu hưng khởi, thao thao bất tuyệt: “Giống Ngưu Nhị sát vách chúng ta cùng huynh đệ gã ấy, thực sự là một ngày không đánh nhau thì không chịu nổi, khiến cho cha mẹ gã cũng sống chật vật theo.”
Lý tẩu nghe được liên tục gật đầu, còn nói: “Còn Trần đại quan nhân ở thành tây nữa, gia nghiệp lớn như vậy, vài đời ăn cũng không hết, còn không phải dung không được huynh đệ của mình hay sao? Làm cho y phải đi xa tha hương.”
Hai người ngươi một lời, ta một chữ, tất cả đều là đông gia trường, tây gia đoản. Giải Ý thấy các nàng đã quên tồn tại của mình, lén lút đi ra.
Khinh thủ khinh cước mà trở lại trong phòng, hắn chậm rãi ngồi xuống, nhìn Ninh Giác Phi đang nhắm mắt ngủ say.
Trong bóng tối, gương mặt y có vẻ mỹ lệ kinh tâm, màu da tái nhợt tựa như ngọc, tạo thành sự yếu đuối khiến kẻ khác đau lòng. Nhưng hắn biết, trong thân thể có vẻ trẻ nhược này là một linh hồn kiên cường. Thân thể như vậy, hồn phách như vậy, đều khiến hắn thập phần ái mộ.
Đúng lúc này, Ninh Giác Phi dường như cảm giác được tồn tại của hắn, bỗng nhiên mở mắt, lẳng lặng nhìn về phía hắn.
Giải Ý đang ngồi ở bên cửa sổ đang mở, ánh tà dương chiếu vào dáng người cao ngất vẽ nên khuôn mặt tuấn lãng, chiếc mũi đĩnh trực, đôi môi cong cong, tạo cảm giác như hư như thực, tựa như trích tiên.
Hai người cứ như vậy an tĩnh mà đối diện nhau, một lúc lâu, cả hai song song nở nụ cười, trăm miệng một lời: “Anh/Cậu rất đẹp.”
Lời này vừa ra, hai người liền im miệng lập tức, rồi lại cùng nhau cười rộ lên.
Một lát, Giải Ý mới nói: “Tiếng chiêng vừa rồi, còn có tiếng pháo, là chúc mừng Nam Sở đại thắng, hình như bắn chết hoàng hậu Bắc Kế, buộc quân Bắc Kết phải lui binh tại Yến Bắc.”
Ninh Giác Phi nghe thế, gật đầu.
Giải Ý chợt nhớ tới còn có nội dung chưa nói, liền bổ sung: “Nói là đại nhân gì gì đó mang binh, nguyên quán cũng là ở đây, thế nên toàn thành chúc mừng.”
Ninh Giác Phi lãnh tĩnh nói: “Cái vị đại nhân gì gì đó, là hữu tướng Nam Sở, gọi Chương Kỷ.”
“A?” Giải Ý có chút ngoài ý muốn. “Ngươi biết?”
Con mắt Ninh Giác Phi bỗng nhiên trở nên thâm thúy âm u lại, nhưng miệng nhàn nhạt nói: “Suốt đời khó quên.”
END 07
|
Chương 8 Editor: Kaori0kawa
Beta: Mai_kari
Ngày hôm nay là đêm 30, toàn bộ Tam Giang khẩu đều vui sướng, tiếng pháo vang lên không ngừng, ngay cả không khí đều là ấm áp cả, mọi người đều rất vui vẻ.
Hai vị đại tẩu nhanh tay nhanh chân làm một bàn cơm tất niên phong phú, thay bọn họ mua một vò rượu ngon, là rượu lê hoa bạch đặc sản địa phương, lại làm ấm xong mới cáo từ Giải Ý về nhà, cùng gia đình qua năm mới.
Giải Ý xuất ra hai phong tiền lì xì, giao cho các nàng, ôn hòa mà nói: “Là cho tiền mừng tuổi cho hài tử các ngươi, một điểm tâm ý nho nhỏ, cảm tạ các ngươi đã chiếu cố chúng ta.”
Hai vị đại tẩu nhất thời chân tay luống cuống, mặt đỏ lên, một lát, Trương tẩu mới nói: “Giải công tử, tiền công ngài đưa đã rất hào phóng rồi, chúng ta làm việc là tất nhiên thôi, ngài xem bây giờ ngài còn khách khí như vậy, thế nào chúng ta dám nhận?”
Lý tẩu cũng liên tục gật đầu: “Lão gia, ngài làm như vậy, thực là chiết sát tiểu phu nhân rồi.”
Giải Ý đem tiền lì xì nhét vào trong tay các nàng, cười nói: “Được rồi, đừng khách khí thế, cầm đi.”
Hai người bỗng nhiên nhất tề quỳ xuống, khấu đầu một cái với hắn. Trương tẩu cảm kích vô cùng: “Giải công tử dụng tâm Bồ Tát, lão Thiên nhất định phù hộ ngươi cùng tiểu công tử công hầu muôn đời.”
Lý tẩu cũng thấp giọng nói: “Phải, lão gia cùng thiếu gia chắc chắn trường mệnh bách tuế, phúc lộc vô cương.”
Giải Ý bị các nàng làm luống cuống tay chân, nhưng trong thời cổ đại này lại chú ý “Nam nữ thụ thụ bất thân”, nên hắn không dám tùy tiện đụng chạm, phá hủy danh tiết nhân gia, đành liên thanh nói: “Mau mau đứng lên, đứng lên đi.”
Hai vị đại tẩu khấu đầu ba cái với hắn mới nói rằng: “Tiểu phu nhân thay tiểu tử trong nhà tạ lão gia thưởng.” Lúc này mới đứng lên.
Giải Ý bất đắc dĩ mà thở phào nhẹ nhõm, hòa nhã nói: “Vậy hai người mau trở về thôi, người trong nhà còn chờ các ngươi a.”
“Vâng.” Hai vị đại tẩu lúc này mới chậm rãi ra đi.
Bọn họ ở trong sân náo loạn rồi ra đi thì Ninh Giác Phi vẫn đang trốn ở trong phòng cười trộm.
Giải Ý chậm rãi đi vào, trừng y: “TÔI nói nè tiểu công tử, tiểu thiếu gia, cậu cũng không lương tâm quá đó.”
Ninh Giác Phi rốt cục cười ra tiếng. Y vốn là ngồi ở trên giường, nhìn qua cửa sổ, lúc này cười ngã ra giường, ha ha luôn tục: “Tôi thế nào không lương tâm? Tôi ra tiền, anh đi làm người tốt, thế còn gọi không lương tâm? Anh quả là một lão gia khó hầu hạ mà.”
Sợ y cảm lạnh, trong phòng luôn đốt lửa, Giải Ý liền nhờ hai vị đại tẩu đem bàn tiệc để ở trong phòng. Lúc này, hắn ngồi ở bên cạnh bàn, nghe vậy nhân tiện nói: “Lão gia, thiếu gia, thực sự là càng nghe càng giống phụ với tử.”
Ninh Giác Phi nhất thời nhớ tới một vở hài kịch, nhịn không được cười thêm một đợt nữa.
Giải Ý cầm lấy đũa, gõ gõ ly rượu, hỏi y: “Rốt cuộc có muốn ăn hay không?”
“Đương nhiên muốn.” Ninh Giác Phi lúc này mới phủ thêm ngoại sam, xuống giường. “Ai nha, tôi sắp chết cười rồi, Giải huynh, đây nhất định là quỷ kế của anh, cố ý hại tôi.”
Giải Ý rót cho y cùng mình một ly rượu, thổi thổi: “Ai hại ai còn chưa chắc a.”
Ninh Giác Phi ngồi xuống, khôi phục lại hình ảnh nghiêm chỉnh bình thường, cầm lấy ly rượu, cùng hắn chạm nhẹ, cảm thán nói: “Hạnh ngộ.”
“Hạnh ngộ.” Giải Ý cười cười với y, nâng chén uống một hơi cạn sạch.
Đây là rượu lê hoa, hương thuần ngọt, tuyệt không cay. Hai người chầm chậm uống rượu dùng bữa, trong phòng tuy có bếp lửa nhưng vẫn có chút cảm giác quạnh quẽ.
Ninh Giác Phi bỗng nhiên thở dài: “Hiện tại nếu có cái TV thì tốt rồi, tùy tiện xem chương trình giao thừa gì đó, tôi cũng thích xem.”
Giải Ý cười, hỏi y: “Thời đại các cậu còn có văn nghệ Tết sao?”
“Có, hàng năm đều có.” Ninh Giác Phi làm như biết hàm ý hắn nói, không khỏi nở nụ cười.”Anh có xem qua chưa?”
Giải Ý nhún vai: “Hình như hai ba lần gì rồi, cùng cha mẹ xem.”
Ninh Giác Phi cười nói: “Hình như cho tới bấy giờ tôi cũng chưa từng xem qua với gia đình, nhiều năm đều là đón tết trong quân doanh, nếu không thì là đang chấp hành nhiệm vụ. Hơn nữa, tôi cũng không hứng thú với mấy tiết mục như thế.”
Giải Ý nhớ về những tiết mục đã xem năm xưa, ký ức từ lâu đã không rõ, chỉ ngờ ngợ nhớ về một chút màu sắc, ngũ thải tân phân (1), thiết kế xinh đẹp, trang phục diễn viên càng ngày càng *** xảo phiêu lượng, về phần nội dung tiết mục, hắn thực sự không hề ấn tượng.
Ninh Giác Phi thở dài: “Lúc này nếu có vài chương trình văn nghệ Tết, tôi bảo chứng coi đủ cả, còn nhiệt liệt cổ vũ nữa chứ, không những thế chắc chắn gọi điện cho đài truyền hình trung ương, chúc tết cả nước luôn.”
Giải Ý lăn ra cười, trong lòng không khỏi nghĩ đến, lúc trước y một người lưu lạc nơi này, lại tao ngộ những chuyện ác liệt, nhất định cực kỳ tịch mịch cùng cô độc. Nghĩ thế, hắn giơ ly rượu, cùng Ninh Giác Phi chạm cốc, trong sáng cười nói: “Một hồi ăn cơm xong, nếu như thân thể của cậu tốt, chúng ta đi ra thành đi dạo, rất náo nhiệt đó, bọn họ đang đốt pháo hoa ăn mừng mà, bầu không khí rất tốt.”
Ninh Giác Phi nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, trong lòng khẽ động, đột nhiên hỏi: “Anh cảm thấy tịch mịch sao?”
Giải Ý suy nghĩ một chút, nghiêm túc mà nói: “Kỳ thực tôi đã tách khỏi trào lưu xã hội nhiều năm rồi, có thể nói là xa rời con người, làm nhiếp ảnh gia, phần lớn đều chỉ sơ giao với mọi người. Tôi không cảm thấy tịch mịch, tôi thích cuộc sống yên bình.”
Ninh Giác Phi gật đầu: “Anh không giống với tôi. Anh là văn nhân, tôi là quân nhân.”Giải Ý nhẹ nhàng mà lắc đầu, ôn hòa đáp: “Hiện tại chúng ta là người như nhau cả.”
Ninh Giác Phi cười cười, hào sảng nói: “Đúng vậy, hiện tại chúng ta như nhau cả.”
Giải Ý bỗng nhiên đứng dậy, đi đến gian phòng bên cạnh lấy bút mực cùng nghiên mực bằng đá, để trên bàn mài mực.
Ninh Giác Phi chầm chậm ăn, nhìn động tác hắn, nhưng không nói gì.
Giải Ý mài xong mực, tay trái cầm nghiên mực, tay phải cầm bút lông, đi tới trước bức tường trắng bên cạnh, bắt đầu vẽ.
Ninh Giác Phi cảm thấy rất hiếu kỳ, đứng dậy đi tới bên cạnh hắn, nhìn hắn vẽ.
Giải Ý nhìn y một cái, thân thiết nói: “Cậu cứ ăn đi, tôi không biết hát cũng không biết nhảy, vẽ một bức tranh coi như cho cậu nhắm rượu.”
Ninh Giác Phi cười gật đầu, bỗng nhiên xoay người trở lại bên cạnh bàn, bỏ mỗi món vào đĩa một chút, bưng lại bên cạnh hắn, bản thân ăn một ngụm rồi đút cho Giải Ý một ngụm.
Giải Ý miệng ăn tay vẽ liên tục. Kỳ thực hắn chỉ là vẽ nét mà thôi, tô màu lại là chuyện khác.
Ninh Giác Phi ăn rất ngon, hăng hái dạt dào, thấy hắn tựa như vẽ tranh liên hoàn, mỗi nét bút đều rõ ràng dứt khóa, tâm trạng thực bội phục.
Dần dần, trên tường xuất hiện một ngọn núi, sườn núi có một con trâu đang đi ngang, trên lưng trâu là một mục đồng đang nhìn về phía trước, trước mặt mục đồng có một nho sinh thanh tú đang đi lên núi, tiếp theo, trên đỉnh núi xuất hiện một ngôi chùa nhỏ, trên cửa có treo một tấm biển, Giải Ý viết lên ba chữ “Thiên Trúc tự”.
Bức họa hoàn thành, hắn lui ra phía sau vài bước, ngắm nghía, dường như rất thoả mãn, liền cười cười biết một bài thơ ngay bên cạnh.
Hắn dùng chữ Khải (2), tuy rằng tất cả đều là phồn thể nhưng thanh tú đoan chính. Ninh Giác Phi cũng có thể đọc được. Y cẩn thận xem, hỏi: “Nơi này có điển cố gì sao?”
Giải Ý xoay người, cùng y trở lại bên cạnh bàn, đem nghiên mực cùng bút buông xuống, tiếp tục dùng bữa, uống rượu, sau đó mới chầm chậm nói về cố sự này.
“Lạc Dương, Đường triều, có vị phú gia đệ tử Lý Nguyên, bởi vì phụ thân chết trong biến loạn mà thể ngộ nhân sinh thay đổi vô thường, vì vậy phát thệ không làm quan, không cưới thê, không ăn mặn, còn đem cả nhà hiến dâng cửa phật, cải danh Huệ Lâm tự, ở đó tu hành.
Trụ trì trong tự là vị cao tăng, gọi Viên Trạch thiền sư, cũng rất biết buôn bán, kinh doanh trong tự rất thuận lợi, hơn nữa am hiểu âm luật, *** hiểu thi văn. Lý Nguyên cùng trụ trì trở thành bằng hữu phi thường tốt, thường thường ngồi tâm sự, nói chuyện cả ngày.
Có một ngày, bọn họ hẹn nhau cùng thăm thú núi Thanh Thành cùng núi Nga Mi ở Tứ Xuyên, Lý Nguyên muốn đi đường thủy từ Hồ Bắc còn Viên Trạch chủ trương đi đường bộ từ Trường An qua đường núi. Lý Nguyên không đồng ý. Viên Trạch cũng không còn cách nào hơn là làm theo lời hắn, nhưng cảm thán nói: “Số phận một người thực sự là không phải do bản thân định a.”
Vì vậy hai người cùng nhau đi đường thủy, tới Nam Phổ, thuyền dựa vào bên bờ, bọn họ thấy một phu nhân mặc đoạn hoa y phục đang đứng ở bờ sông mang nước, Viên Trạch thấy thế, nước mắt chảy ròng, nói với Lý Nguyên: “Ta không muốn đi đường thủy chính là sợ nhìn thấy nàng.” Lý Nguyên kinh hãi, hỏi Viên Trạch nguyên nhân. Viên Trạch nói: “Nàng họ Vương, ta nhất định phải làm con trai của nàng, bởi vì ta không bằng lòng đầu thai, cho nên nàng mang thai ba năm vẫn chưa sinh, hiện tại nếu đã gặp thì không nên trốn nữa. Ba ngày sau, ngươi hãy tới Vương gia xem ta, ta sẽ cười làm bằng chứng, đêm Trung thu mười ba năm sau, ngươi tới ngoài Thiên Trúc tự ở Hàng Châu, ta nhất định cùng ngươi gặp lại.”
Đêm đó, Viên Trạch viên tịch, cùng lúc đó, phu nhân bọn họ thấy tại bờ sông sinh ra một nam anh.
Ba ngày sau đó, Lý Nguyên nhìn anh nhi, anh nhi đó quả nhiên mỉm cười với hắn.
Mười ba năm sau, Lý Nguyên từ Lạc Dương đi tới Hàng Châu, đêm trăng Trung thu đi đến Thiên Trúc tự, dựa vào ước hội của Viên Trạch kiếp trước. Tới trước cửa tự, bỗng nhiên thấy một mục đồng cưỡi trâu đi đến, trong miệng hát, chính là khúc ca này.” Giải Ý vừa nó vừa chỉ chỉ bài thơ bên cạnh.
Ninh Giác Phi nhìn chữ viết trên tường, nhẹ giọng thì thầm: “Tam sinh thạch thượng cựu ***, thưởng nguyệt ngâm phong mạc yếu luận. Tàm quý tình nhân viễn tương phóng, thử thân tuy dị tính trường tồn.” (3)
Giải Ý cười với y: “Đây cũng là nguồn gốc phát sinh câu ‘Tam sinh hữu hạnh’.”
Ninh Giác Phi nhìn hắn tiếu ý dần dần đậm thêm, bỗng nhiên hướng hắn vươn tay, trịnh trọng nói: “Tam sinh hữu hạnh”.
Giải Ý lập tức đưa tay nắm lấy tay y, nghiêm túc đáp: “Tam sinh hữu hạnh”.
END 08
Mục lục
(1) Ngũ thải tân phân : là năm màu sắc chính : trắng, đen, xanh, đỏ, vàng. Ám chỉ là năm màu hợp lại làm thành nhiều màu sắc, rất đẹp và lộng lẫy.
(2) Chữ khải (khải thư hay chính thư 正書) là cải biên từ chữ lệ và bắt đầu phổ biến vào thế kỷ III cn. Đây là kiểu chữ chính thức, chuẩn mực, dễ nhận biết, dễ đọc nhất và vẫn là phổ thông nhất trong các kiểu viết chữ Hán hiện nay.
(3) Tam sinh thạch thượng cựu ***, thưởng nguyệt ngâm phong mạc yếu luận. Tàm quý tình nhân viễn tương phóng, thử thân tuy dị tính trường tồn.
Bản dịch:
Ba đời trên đá khổ công rèn,
Vịnh gió ngâm trăng gác lại bên,
Thẹn lòng đối bạn từ xa viếng,
Thân dẫu khác xưa tánh vẫn nguyên.
|
Chương 9 Editor: Kaori0kawa
Beta: Mai_kari
Ninh Giác Phi nắm tay hắn, chỉ cảm thấy ấm áp hữu lực, bỗng nhiên giật mình, cười nói: “Nếu chúng ta cả hai đều là hữu duyên, ngày hôm nay vừa đúng dịp lễ Tết, tôi nghĩ làm một cái nghi thức, định tam sinh gì gì đó đi.”
Giải Ý buồn cười: “Cậu muốn làm nghi thức cái gì? Lẽ nào lấy một nhúm đất làm nhang, dưới trăng giao bái?”
Ninh Giác Phi càng lúc càng lại gần, khuôn mặt tươi cười có chút thâm ý đáp: “Ngày hôm nay là ba mươi, trời không trăng, giao bái dưới trăng gì đó thì không cần, chúng ta cũng có thể thử giao bái bằng cách khác mà, phải không?”
Giải Ý không khỏi sờ sờ chóp mũi, bỗng nhiên đưa tay xách lỗ tai y, cười nói: “Thằng nhóc này ngon nhỉ, lá gan không nhỏ, dám trêu chọc tôi.”
Ninh Giác Phi lật ngược cổ tay, cầm lấy tay hắn, hắc hắc cười: “Anh bạn à, tôi đã 30 rồi, anh đừng có xem tôi như thằng nhóc, hôm nay tôi phải cho ngươi biết thực lực của tôi.”
Giải Ý chỉ cảm thấy hai tay bị một cổ lực mạnh kéo lấy, thân bất do kỷ, bị y kéo dài từ bàn đến trên giường. Theo bản năng hắn ngăn lại cặp tay rất nhanh nhẹn mà cởi y phục mình, trong miệng cười mắng: “Hỗn tiểu tử nhà cậu, làm thật sao.”
Ninh Giác Phi cười cười đùa đùa, đem y phục hắn cởi hết, trong miệng cũng liên thanh: “Hắc, không làm thật chẳng lẽ làm giả? Hôm nay là qua năm mới, lại không có gì tiêu khiển, không bằng chúng ta làm một hai lần vậy.”
Giải Ý bị y đùa cười mãi, nhất thời không có khí lực chống cự.
Ninh Giác Phi nhanh tay nhanh chân mà cởi y phục bản thân, lập tức đè lên hắn.
Bên giường, bếp lửa hừng hực, rọi sáng thân thể xích lõa của bọn họ, tạo thành một cảm giác ấm áp kỳ dị.
Ninh Giác Phi ngưng mắt nhìn gương mặt tuấn dật của hắn, chần chừ một chốc, liền nặng nề mà hôn xuống.
Trên mặt Giải Ý cũng đã mất ý vui đùa như trước, hai tay xoa xoa thân thể phủ đầy vết thương nhưng đã khôi phục vẻ nhẵn nhụi như tơ lụa của y, da thịt tuổi trẻ tràn ngập khí tức thanh xuân ngọt ngào, làm cho người ta vui vẻ thoải mái.
Ninh Giác Phi dịu dàng hôn hắn, chóp mũi lượn lờ một dòng hương nhẹ nhàng khoan khoái, tựa như lúc đầu tại ngọai thành, Giải Ý ôm chặt y, y cũng đã ngửi thấy loại hương khí nhè nhẹ như thế. Đó là lần đầu tiên từ khi lạc đến thế giới này, y cảm thấy ấm áp, cảm thấy được quan tâm, khiến y khắc sâu trong lòng, khắc cốt ghi xương, vĩnh viễn cũng quên không được.
Hai người vẫn ôm chặt lấy nhau, hôn nhau, bắt đầu triền miên, rồi dần kịch liệt.
Ninh Giác Phi chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, khí thở ra đều trở nên nóng hổi, dục vọng sôi sục, tên đã trên dây.
Giải Ý so với y kinh nghiệm nhiều hơn, nhưng cũng có chút không khống chế nổi mình. Hắn ôm thắt lưng Ninh Giác Phi, vừa khoáy đảo môi lưỡi y vừa nhẹ giọng thì thầm: “Đến đây đi.”
Ninh Giác Phi có chút do dự: “Tôi đến….anh…..có đau hay không?” Giải Ý mỉm cười, bỗng nhiên đưa tay ra sau y tìm kiếm.
Ninh Giác Phi cả người cứng đờ, theo bản năng lui ra sau, rời khỏi môi hắn.
Trong lòng Giải Ý chợt hiểu ra, vô luận y kiên cường làm sao, thân thể vẫn còn ký ức của sự thương tổn thảm thống đã qua. Hắn không nói gì, chỉ là thay đổi phương hướng, đưa tay ra, đặt trên thắt lưng y, cổ vũ y: “Chúng ta phối hợp tốt, sẽ không đau.”
Ninh Giác Phi nhìn hắn đưa tay vỗ về mình, cũng hiểu được tâm ý hắn. Ngọn lửa chập chờn phảng phất như một bức tranh tô thêm sự huyền ảo cho thân thể thon dài của Giải Ý, làm y vô pháp khống chế bản thân.
Y chậm rãi, ôn nhu, tách mở cơ thể Giải Ý, thử tiến nhập.
Giải Ý vốn đã lâu chưa làm chuyện này, lúc này tận lực thả lỏng bản thân, nỗ lực tiếp nhận y.
Rất nhanh, Ninh Giác Phi liền toàn diện chiếm lĩnh người dưới thân. Cảm giác mềm mại như lửa nóng chăm chú bao lấy y, khiến y nhịn không được thở một hơi khoan khoái.
Giải Ý từng ngụm từng ngụm mà hổn hển, chỉ nương theo tiến nhập của y, *** chi hỏa bùng cháy, rực rỡ dung nhập máu toàn thân hắn, khiến thân thể hắn thiếu chút nữa không khống chế được.
Bọn họ phảng phất như rơi vào một con suối thật lớn, thân bất do kỷ mà ở trong đó xoay tròn xoay tròn, trầm luân, lửa nóng ngọt ngào đưa bọn họ xoay vần cùng một chỗ, phảng phất nước sữa hòa nhau. Y đánh vào, hắn tiếp thu, y rời khỏi, hắn giữ lại, tự nhiên mà vậy, thiên kinh địa nghĩa, dường như bọn họ đã ôm nhau trăm nghìn vạn lần, chưa từng chia lìa.
Tại đỉnh điểm vui sướng bỏng cháy, từ lâu bọn họ đã quên thời gian, tận khi nửa đêm qua đi cả hai mới thoát khỏi sự kích tình.
Chỉ nghe mãn thành tiếng pháo nổ vang, chen lẫn với gió rít khi bắn pháo, phảng phất như vì Ninh Giác Phi hát vang khúc khải hoàn ca.
Ninh Giác Phi mồ hôi nhễ nhại nằm phục trên người Giải Ý, chăm chú ôm lấy hắn, ló đầu nặng nề hôn lấy môi hắn, chẳng muốn rời.
Giải Ý cùng y kịch liệt hôn nhanh, trên mặt tỏa ra nét cười vui sướng, khiến cho y càng nhìn càng cảm thấy ấm áp.
Hai người thở hổn hển, nghe bên ngoài âm hưởng càng lúc càng lớn, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, lúc này trong thành nhất định là vui vẻ vô cùng.
Ninh Giác Phi bỗng nhiên nhắc thân mình, rời khỏi thân thể hắn, đưa tay đẩy cửa sổ.
Một làn gió mát thổi vào.
Y cấp tốc lấy chăn bông, vây lấy cả hai người.
Giải Ý cười, trở mình, xích lại gần y hơn, cả hai nằm kề nhau, cùng nhau nhìn ra ngoài cửa sổ.
Theo từng đợt từng đợt pháo rít, không trung pháo hoa mãn trời, trong bóng đêm hắc ám này chúng tựa như những đóa hoa mỹ lệ nhất.
|