Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại
|
|
Chương 10 Editor: Kaori0kawa
Beta: Mai_kari
Mùng một tháng giêng, mọi người đều xuất môn, thăm người thân, chúc tết, mà hoạt động náo nhiệt nhất trong thành, chính là các hội thi.
Ninh Giác Phi cùng Giải Ý say ngủ một đêm, thức dậy *** thần vô cùng khoan khoái, do đó quyết định hai người xuất môn đi dạo.
Hội thi cử hành trong rạp hát Tẩm Viên lớn nhất trong thành, khi hai người vừa đi vào, bên trong đã chật kín người, không còn chỗ ngồi.
Nơi đây là đông nam, người địa phương vóc người đại thể nhỏ gầy, da ngăm đen, ngũ quan hơi dẹp. Giải Ý cùng Ninh Giác Phi vốn da trắng nõn, vóc người cao ngất thon dài, ngũ quan rõ ràng. Hai người mặc trường sam nho nhã, một tiêu sái, một tuấn mỹ, như trong tranh bước ra. Vừa đi vào cửa, lập tức bị mọi người chú mục.
Chỉ trong chốc lát, bốn phương tám hướng liền xuất hiện người tiến lên bắt chuyện nhiệt tình.
“Huynh đài, mời tới bên này ngồi.”
“Lưỡng vị huynh đài, bên này, mời.”
“Mau mau, tới chỗ này ngồi.”
…
Hai người ngưng mắt nhìn, chỉ thấy phía sau người bắt chuyện bọn họ đều có đủ loại kiểu dáng cờ màu, mặt trên viết “Tam Giang xã”, “Đồng Tâm xã”, “Nhất Thanh xã”, “Liên Hoa xã” các loại, nhất thời liền hiểu được, những xã đoàn này đang chiêu an tại chỗ.
Bọn họ liếc nhau, song song khẽ lắc đầu, cười.
Giải Ý trái phải nhìn chung quanh, muốn tìm một chỗ không thuộc xã đoàn nào để ngồi.
Lúc này, một vị lão giả cẩm y, tóc mai đã hoa râm ở chủ vị trước đài đứng lên, cười cười bắt chuyện bọn họ: “Lưỡng vị công tử, nếu không ghét bỏ, không bằng ngồi bên chỗ lão phu.”
Giải Ý quan sát một phen, liền phán đoán lão giả này nếu không phải phú hào cũng là thân sĩ nổi danh, hẳn là không thuộc bất luận xã đoàn gì. Y đã từng nhiều năm cùng mấy vị phú hào bạc tỉ gặp gỡ, lúc này cũng không luống cuống, tiêu sái như thường, vươn tay ôm quyền thi lễ, tao nhã nói: “Nếu như thế, huynh đệ tại hạ xin làm phiền.”
Hai người liền đi qua đoàn người rộn ràng nhốn nháo, đi tới trước đài, bình tĩnh mà ngồi bên cạnh lão giả.
Vị trí này đối diện với đài, hiển nhiên lão giả thân phận bất phàm. Hôm nay dương quang xán lạn, gió êm thổi phớt, thật là khoan khoái thích ý, chỗ ngồi không dựng lán, bên cạnh lão giả là một cái bàn gỗ lim khắc tùng hạc nhất lưu, cạnh bàn còn khảm vàng ròng, quý khí tẫn hiển. Trên bàn bày các loại hoa quả, điểm tâm, hạt dưa, đậu phộng, còn có trọn bộ trà cụ sứ men xanh. Hai người vừa ngồi xuống liền có tiểu tư thanh y chạy lên, châm Minh Tiền Long Tĩnh, hầu hạ chu đáo.
Giải Ý liên thanh cảm ơn, cùng lão giả trò chuyện xã giao.
“Xin hỏi quý tính công tử?” Lão giả nhìn hắn, mỉm cười.
Giải Ý vội vã đáp: “Tại hạ họ Giải, danh Ý, đây là biểu đệ tại hạ, Ninh Giác Phi.”
Ninh Giác Phi mỉm cười ôm quyền, thi lễ với lão giả.
Lão giả vội vàng trả lễ: “Nguyên lai là Giải công tử, Ninh công tử, hạnh ngộ, hạnh ngộ.”
Giải Ý khiêm tốn: “Nào dám? Nào dám? Xin hỏi lão tiên sinh tôn tính đại danh?”
Lão giả chưa trả lời, một vị trung niên nam tử hiển nhiên cũng là đại phú gia khác ngồi cạnh đã lên tiếng, cười nói: “Giải công tử nhất định là vừa tới bản thành rồi? Đây là hội trưởng thương hội Tưởng công của Tam Giang khẩu chúng ta. Tưởng công thi lễ gia truyền, đức cao vọng trọng, bản thành không người không biết, không người không hiểu.”
“A, thất kính, thất kính.” Giải Ý lập tức cúi người, cung kính nói. “Huynh đệ tại hạ mới tới bản địa, có mắt như mù, mong Tưởng công chớ trách.”
“Giải công tử khách khí rồi.” Lão giả vân vê râu, mỉm cười. “Lão phu họ Tưởng, tự Ngọc Sanh, toàn bộ đều nhờ chư vị đồng nghiệp thương giới nâng đỡ, lúc này mới được làm hội trưởng, kỳ thực không dám nhận.”
Giải Ý hơi hạ thấp người, cười nói: “Tưởng công quá khiêm nhượng.”
Ninh Giác Phi nghe bọn họ người qua kẻ lại, liền vui vẻ sắm vai tiểu công tử, ở một bên uống trà, cười cười không nói.
Đúng lúc này, từ trên sân khấu có lưỡng vị nho sam công tử, một mặc áo vàng nhạt, một mặt xanh nhạt, trong tay mang theo trường kiếm.
Ninh Giác Phi nhất thời cảm thấy hứng thú: “A? Muốn đấu võ đài sao?”
Người bên cạnh y dường như cũng là phú thân, đối với vị mỹ thiếu niên nhìn qua ngây thơ hoạt bát này rất có hảo cảm, nghe vậy liền giải thích: “Cũng giống thế. Ngày hôm nay là các thi xã thi đấu, đấu một hiệp, đấu thơ, thi văn, so chữ, so tranh, rồi còn so kiếm, cuối cùng quán quân thu được giải thưởng lớn. Tiền thưởng, phần thưởng do tổng thương hội cung cấp, nghìn lượng bạc, cộng thêm mực Huy Châu tốt nhất, nghiên mực Đoan Khê, giấy Tuyên Thành, bút lông Hồ Châu, còn có một thanh Long Tuyền bảo kiếm.”
“Thật là đại thủ bút a.” Ninh Giác Phi nghe xong, không khỏi tán thán.
Vị phú thân kia mỉm cười mỉm cười: “Đúng vậy, tiền thưởng, phần thưởng cũng tạm, thi xã nào có người thắng, chắc chắn danh tiếng nâng cao, đệ tử thu được càng nhiều, nhuận bút cũng muốn nhiều hơn thi xã khác.”
Bọn họ đang còn ngồi đàm luận thì lưỡng vị công tử trên đài đã lao nhao trò chuyện nói một tràng thao thao bất tuyệt rồi mới thủ thế.
Cả đài an tĩnh, xem bọn họ so chiêu, sau đó liền có người lớn tiếng tán thán.
“Đẹp, một chiêu ‘Mãnh long quá giang’ này, thực sự là đem thần tủy Tam Giang xã chúng ta biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn.”
“Dũng mãnh, một chiêu ‘Tô tần bối kiếm’, đúng là tuyệt chiêu của Nhất Thanh xã chúng ta, vi diệu tuyệt đỉnh”
Cái gọi là “Mãnh long quá giang”, vị nhân huynh kia kiếm trong tay như thiêu hỏa côn, phiêu phiêu mà vươn ra. Còn vị nhân đệ cùng hắn đánh thì chậm rì rì xoay người sang chỗ khác, kiếm trong tay đâm hướng đầu vai, hộ thắt lưng, đem thân kiếm đỡ lại. Hai người động tác chậm chạp, nửa phần lực đạo cũng không có, nhưng muốn làm ra vẻ tiêu sái phong lưu, tay trái bắt kiếm quyết, cao đầu ưỡn ngực, hiển thị sự phù phiếm, rỗng tuếch.
Chỉ nhìn hai chiêu, lại nghe mọi người lớn tiếng quát ra vẻ, Giải Ý nhịn không được quay đầu nhìn về phía Ninh Giác Phi, thương cảm y nhẫn cười nhẫn đến nội thương, đành phải âm thầm cắn môi mới không có cười ra tiếng, nhưng cả người đã run run.
Giải Ý cũng cười, nhưng vẫn giữ vẻ thưởng thức, khống chế được vừa đúng. Trước đây hắn mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cái gì ngưu quỷ xà thần chưa thấy qua? Công phu giữ nét mặt đã đến mức lô hỏa thuần thanh (1) rồi.
Tưởng Ngọc Sanh nhìn trên đài, cũng lộ vẻ mỉm cười, biểu thị khen ngợi đệ tử bản thành “Học hành tiến tới”, Văn võ toàn tài”.
Hai người cố làm ra vẻ khoa tay múa chân nửa ngày, vị đại biểu Tam Giang xã rốt cục sử dụng kiếm đụng phải kiếm đại biểu Nhất Thanh xã, vị dáng dấp thư sinh kia cầm không được kiếm, kiếm liền rơi xuống.
Người dưới đài cao giọng nói: “Tam Giang xã thắng.”
Dưới đài người bên Tam Giang xã lập tức vỗ tay hoan hô, khua chiêng gõ trống, giương oai thanh thế.
Ninh Giác Phi không thể kiềm được, bật cười ha hả. Nhất thời, người người giữa sân nhìn về phía y, có nghi hoặc, có tán thưởng, mọi người Nhất Thanh xã nhìn y như tri kỷ lâu năm còn nho sinh Tam Giang xã thì trợn mắt mà nhìn.
Ninh Giác Phi bất chấp mấy ánh mắt này, tựa như mắc xương trong cổ họng, không thể không nhổ ra: “Chỉ là giả bề ngoài, cần gì trang mô tác dạng như vậy? Không bằng đại gia mình trần ra trận, một người một miếng ván, đập loạn một hồi, ai thắng ai thua, lập tức rõ ngay.”
Giải Ý vừa nghe lời ấy, biết y đã khiến nhiều người tức giận, nhưng lời đã xuất khẩu, đành chịu, không thể ngăn gì được.
Quả nhiên, vừa nói xong, người các thi xã lập tức chung mối thù, nhao nhao nộ xích.
“Cái gã mãng phu kia ở đâu tới? Không biết cái gì là nhã nhặn à?”
“Ngươi biết cái gì? Xem ra là không biết thi văn, loại người thô bỉ.”
“Thi kiếm phong lưu, đây là thi hữu hiệp khí, kiếm hữu văn phong, đâu phải loại người thô lỗ như ngươi hiểu được?”
“Chỉ nói khoác, nhìn ngươi uổng phí nho sam, nông cạn bất kham.”
“Đuổi y ra ngoài, y không xứng ngồi ở chỗ này.”
“Đúng, đuổi y đi.”
Vừa nói lên, liền có mấy người hùng hổ tiến lên.
Ninh Giác Phi cười lạnh một tiếng, đứng dậy cất cao giọng nói: “Động võ sao? Bằng loại khoa chân múa tay này của các ngươi?” Nói xong, y âm thầm vận khí vào cánh tay, một quyền mạnh mẽ đập bể bàn.
Chỉ nghe một tiếng “Rắc” vang lớn, chiếc bàn gỗ lim rắn chắc liền rã thành bốn mảnh, biến thành một đống củi khô, chỗ khảm vàng bong ra rơi lả tả, các loại vật phẩm trên bàn ngã hết xuống đất.
Gặp uy thế như vậy, mọi người nhất thời ngây người, có mấy thư sinh đang muốn nhảy lên lôi Giác Phi xuống liền như bị trúng định thân chú, nhất tề cứng chân, đã có người sợ đến run lên.
Ninh Giác Phi trầm giọng nói: “Đây mới gọi là võ.”
Một lát sau, trong đám người rất xa có người không phục: “Ngươi bất quá là cường đạo chi võ, không phải văn nhân chi võ, có gì hay?”
Lời vừa nói ra, thư sinh trong sân nhất thời như sống lại, thất chủy bát thiệt mà cãi chày cãi cối.
“Đúng, bất quá là cậy mạnh vài phần mà thôi.”
“Có gì đặc biệt hơn người?”
“Đi ra ngoài tìm mấy người đồ tể lại, chắc cũng không kém ngươi.”
“Gã đốn củi trên núi, khí lực chỉ sợ còn lớn hơn ngươi.”
“Ngươi biết gì? Vậy ngươi đi tới viết vài chữ xem.”
“Làm thơ được không, ngươi có bản lĩnh không.”
…..
Ninh Giác Phi nghiêm mặt, đã có chút không kiên nhẫn, đang muốn phát giận, sắc mặt Giải Ý trầm xuống, hoắc mắt đứng dậy, đi qua chiếc bàn gẫy, tới gần đài đấu.
Mọi người đều im miệng, nhìn cử động hắn.
Hơi nghiêng bên sâu khấu có một cái án, mặt trên có văn phòng tứ bảo, chính diện dựa vào bình phong, mặt trên để giấy Tuyên Thành, hiển nhiên là để thi văn thì các thi xã dùng.
Giải Ý chọn một chiếc bút lông sói cỡ lớn, nặng nề mà thấm mực, đi tới trước tấm bình phong, múa bút, đại tự rồng bay phượng múa lần lượt tuôn ra.
“Văn hương nhân tức túy, tự hủ tửu trung tiên.
Thủ vô phược kê lực, nhất kiếm hàn cửu nguyên.
Thức tự bất mãn bách, ngâm thi dĩ du thiên.
Khả liên khổng phu tử, tiếu đảo tại hoàng tuyền.” (2)
Hắn viết một hơi không ngừng, thoăn thoắt, bốn mươi chữ hành văn liền mạch lưu loát, rồi lập tức đặt bút, phiêu nhiên xuống đài.
Toàn đài lặng ngắt như tờ.
Bài thơ nhỏ thực sự là miệng lưỡi sắc sảo châm da đâm thịt, cay độc cực kỳ. Có người thấy, xấu hổ không ngớt, lặng yên ngồi xuống, ủ rũ thất thểu. Có người thấy, thẹn quá hoá giận, cần phát hỏa, rồi lại nhớ ra mỹ thiếu niên bên cạnh có một đôi thiết quyền, nhất thời im miệng.
Giải Ý tiêu sái đi tới trước mặt Ninh Giác Phi, mỉm cười nói: “Tiểu Phi, đem tất cả tiền trên người ngươi móc ra, bồi thường cái bàn cho nhân gia.”
END 10
Mục lục
(1) Lô hỏa thuần thanh : trong lòng dù như lửa đốt bên ngoài sắc mặt không đổi.
(2) Văn hương nhân tức túy, tự hủ tửu trung tiên; Thủ vô phược kê lực, nhất kiếm hàn cửu nguyên; Thức tự bất mãn bách, ngâm thi dĩ du thiên; Khả liên khổng phu tử, tiếu đảo tại hoàng tuyền.
Vô nguồn. Đại ý là cười nhạo bọn thư sinh học đòi văn vẻ.
Bản tự dịch:
Người nghe hương đã say, tự xưng là tửu tiên
Sức trói gà không chặt, một kiếm lạnh cửu tuyền
Chữ biết chưa đủ trăm, đã học đòi ngâm thơ
Thương cảm Khổng phu tử, cười lăn ở hoàng tuyền
|
Chương 11 Editor: Kaori0kawa
Beta: Mai_kari
Đầu mùa xuân, dương quang tràn ngập Nam Quốc khiến nơi nơi cực kỳ ấm áp, đại thụ tất cả đều nhú mầm, thêm rễ, sinh cơ bừng bừng, làm cho người ta vui vẻ thoải mái.
Giải Ý đứng ở trên đê biển, trước mặt bày một cái án dài, một quyển giấy Tuyên Thành đặt ở một bên, trên bàn văn phòng tứ bảo thập phần đầy đủ. Hắn đang múa bút vẽ tranh.
Hoàn thành một bức xong, hắn buông bút, chờ nét mực khô liền đặt xuống án, mỉm cười nhìn bãi cát.
Trên bãi biển mịn màng, Ninh Giác Phi đang chạy bộ. Y chạy từ đầu này đến đầu khác, liên tục không ngừng. Giải Ý đánh giá, bản thân mà chạy được phân nửa của y thôi chắc đã mệt đến nằm úp sấp luôn rồi, thế mà Ninh Giác Phi vẫn miệt mài chạy hơn nửa ngày.
Thấy hắn dừng công tác nhìn mình, Ninh Giác Phi vẫy tay gọi hắn.
Hắn chỉ là cười cười, lắc đầu.
Ninh Giác Phi cũng không ép hắn cùng nhau chạy bộ, xoay người tiếp tục chạy.
Dưới chân y, có hai chú chó phiêu lượng chạy theo, một đen một trắng, đều rất khả ái hoạt bát. Đó là hai chú chó con mà nhà Trương tẩu vừa mới sinh, lưỡng vị đại tẩu sợ bọn họ quạnh quẽ, liền ôm lại đây nuôi. Tên là Ninh Giác Phi đặt, một con tên Tiểu Bảo, một con gọi Tiểu Bối, nghe được tên thì Giải Ý phì cười một cái.
Mùng một tháng giêng, bọn họ đánh một trận thành danh tại hội thi. Giải Ý thập phần thủ lễ, muốn Ninh Giác Phi bỏ tiền ra bồi thường cái bàn gãy.
Ninh Giác Phi cười to, hào hiệp liền đưa tay lấy ngân phiếu trong áo. Còn chuyện sau này sống thế nào, cả người bọn họ tính cách cũng thoải mái, lại tin tưởng vào năng lực của mình, nên cũng không lo lắng gì.
Tưởng Ngọc Sanh thập phần thưởng thức hai người trẻ tuổi này, đứng dậy cười nói: “Giải công tử không cần đa lễ, chỉ là cái bàn mà thôi, có thể thấy được thần công cái thế của Ninh công tử, đó là vinh hạnh của nó, còn cần bồi thường cái gì? Công tử làm như thế, đó là coi thường lão phu.”
“Cái này….” Giải Ý cảm thấy khó xử. “Phá hư, theo lẽ thì phải bồi thường.”
Cái bàn gỗ lim nạm vàng giá trị thực sự xa xỉ, không thể như cường đạo, đập bể bàn nhân gia rồi nghênh ngang ra đi, còn nói là anh hùng khí khái gì gì đó được.
Tưởng Ngọc Sanh nhìn hắn, nhịn không được cười không ngừng: “Như vậy đi, Giải công tử, nếu như ngươi cảm thấy khó xử, vậy ngươi vẽ hai bức họa bồi thường cho ta?”
Giải Ý vừa nghe liền gật đầu lập tức: “Được, tại hạ tài sơ học thiển, tín bút đồ nha, mong Tưởng công không chê, nhất định tỉ mỉ mà vẽ.”
Tưởng Ngọc Sanh lập tức nói: “Giải công tử tài trí hơn người, bút pháp sinh hoa, vừa nãy chỉ như dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, chỉ thấy được một phần tài năng. Lão phu thực tâm ngưỡng mộ, nếu có thể được công tử vẽ cho vài bức, lão phu thật sự thập phần kinh hỉ.”
“Không dám nhận.” Giải Ý ôm quyền khom người, vô cùng khách khí.
Lúc này, vị thương nhân khác bên cạnh Tưởng Ngọc Sanh cũng lên tiếng: “Giải công tử, lão phu cũng muốn nhờ người vẽ cho vài bức tranh.”
“Đúng vậy, Giải công tử, tại hạ muốn nhờ ngài vẽ một bức tranh treo trung đường…”
Trong lúc nhốn nháo, có người còn lấy tiền ra đặt cọc trước cho Giải Ý.
Giải Ý không nghĩ cục diện lại diễn ra thế này, nhất thời ngẩn cả ra.
Tưởng Ngọc Sanh ở một bên hòa ái cười nói: “Mọi người đừng chộn rộn như thế, các ngươi nhao nhao như vậy, làm sao Giải công tử nhớ hết được? Như vậy đi, mới tất cả mọi người đến thương hội đăng ký cho Lâm tổng quản, sau đó Lâm tổng quản bàn bạc cùng với Giải công tử. Các vị thấy thế nào ?”
“Được, được, tự nhiên là nghe Tưởng công phân phó.” Mấy vị đại thương nhân lúc này mới lúc này mới mỉm cười ngồi xuống.
Ninh Giác Phi không nghĩ tới một quyền đập xuống lại đập ra một cái tài lộ, ở một bên cười không dứt.
Văn nhân thi xã xung quanh đố kị đến mắt lóe tia lửa, nhưng có chút người biết thời biết thế, ào tới muốn bái Giải Ý vi sư.
Giải Ý lập tức khước từ: “Huynh đệ tuổi trẻ kiến thức nông cạn, không dám nhận bừa đệ tử, thứ lỗi thứ lỗi.”
Những cuộc tỷ thí sau đương nhiên chẳng còn gì hay để nhìn, bọn họ cũng không muốn đứng ở đây làm kiểng, khiến bản thân xấu hổ, vì vậy liền hướng Tưởng Ngọc Sanh cùng các vị phú thương cáo từ, đi ra cửa.
Ninh Giác Phi cười đến ngửa tới ngửa lui, nhìn hắn: “Quả nhiên văn nhân lợi hại, vài nét bút đã làm làm cho người ta á khẩu.”
Giải Ý mỉm cười: “Thánh nhân nói qua: Thượng sĩ sát nhân dùng bút viết, trung sĩ sát nhân dùng đao, hạ sĩ sát nhân dùng đá đập. Chúng ta là người thượng đẳng, tự nhiên là dùng bút, không cần dùng miếng ván.”
Ninh Giác Phi bật cười: “Hay nhỉ, anh đang cười nhạo em, phải không?”
“Tuyệt không có ý này.” Giải Ý nghiêm trang đáp. “Huynh đài nghìn vạn lần đừng nghĩ thế.”
Ninh Giác Phi cùng hắn đấu võ mồm dường như chẳng bao giờ thắng, lúc này cũng không nói gì thêm, cùng hắn đi dạo loanh quanh khắp nơi, tới những hội chùa chơi hơn nửa ngày, ăn một đống đồ ăn vặt. Mua thêm một chút đồ đặc sản địa phương, chuẩn bị trang trí một chút nhà mình.
Qua mấy ngày, Lâm tổng quản của thương hội tìm tới nhà, lấy ra một trang giấy thật dài, giấy ghi chi chít tên những người cầu chữ, phía dưới ghi rõ tranh gì, chữ gì, cỡ thế nào, yêu cầu thế nào, có ghi cả tên mình lẫn tên người muốn tặng, chú ý kiêng kỵ cái gì, người mua là dạng người gì, làm nghề gì, tính cách như thế nào, mọi thứ đều rõ ràng ngăn nắp. Giải Ý nhìn thấy thế, liên thanh cảm tạ, nghĩ thầm người này quả là một nhân tài trợ lý xuất sắc. Lâm tổng quản cười cười khiêm tốn vài câu, đưa ra ngân phiếu năm nghìn lượng đặt cọc, rồi rời đi.
Ninh Giác Phi cười nói với Giải Ý: “Anh rốt cuộc là thành bộ tộc SOHO (1) nhỉ?”
Giải Ý cầm tờ ngân phiếu, có chút xuất thần, rồi mới nói: “Mẫu thân anh là hoạ sĩ quốc hoạ, thuở nhỏ muốn bồi dưỡng anh, buộc anh khổ luyện kiến thức cơ bản, nếu không viết chữ đẹp hay vẽ tốt, sẽ bị phạt nâng nghiêng mực đứng, có khi bị đứng tới mấy giờ liền, cứ luyện như thế mãi. Bất quá, em trai anh bị phạt là chạy ngay, kiên quyết không bằng lòng học, khiến mẹ anh rất bất đắc dĩ. Lớn lên, đại khái trong anh như hình thành tâm lý phản nghịch, tuy vẫn luyện tập tranh chữ, kỳ thực len lén mà học vẽ phong cách Tây Âu, sau lại thi vào học viện mỹ thuật, cũng là đi theo con đường tranh sơn dầu Tây Âu, khiến mẹ anh tiếc nuối vô cùng. Không nghĩ tới, lạc bước cổ đại lại khiến bà như nguyện, con trai bà rốt cuộc dựa vào tranh chữ kiếm ăn.” Thanh âm hắn rất nhẹ, vẻ mặt tưởng niệm, đặc biệt ôn nhu.
Ninh Giác Phi nhìn hắn, chậm rãi dựa vào, ôm lấy hắn: “Không có việc gì, ở bên kia anh chỉ là người mất tích, mẹ anh còn có có hi vọng, tạm thời chưa đến mức thương tâm.”
Giải Ý hơi gật đầu, hít một hơi thật sâu, quay đầu lại, vô cùng thân thiết mà chạm nhẹ vào mặt y, cử động thập phần tự nhiên. Hắn ôn hòa nó: “Anh không có gì, chỉ là nhất thời có chút cảm khái mà thôi.”
Ninh Giác Phi cười rộ lên, liền không an ủi nữa.
Từ đó, Giải Ý liền ngày ngày vẩy mực, vẽ tranh, viết chữ, từ sớm bận rộn đến tận tối. Căn cứ yêu cầu bất đồng của khách nhân, hắn cái gì cũng vẽ, nhân vật, sơn thủy, hoa điểu ngư trùng, sau đó phối với một bài thơ nho nhỏ bên cạnh, tự nhiên đều là đạo văn đại tác phẩm văn học cổ Trung Hoa cả, tuy rằng mệt mỏi, nhưng cũng rất vui.
Ninh Giác Phi liền bắt đầu rèn đúc thân thể, khí lực dần dần cường kiện.
Buổi tối, hai người hơn phân nửa sẽ mây mưa thất thường, tận tình cuồng hoan.
Ninh Giác Phi vốn là tuổi trẻ, lại mới biết tư vị hoan hảo cùng nam tử, thể nghiệm tình thú vui sướng cùng với cảm giác ôm nữ tử bất đồng, tất nhiên là muốn ngừng mà không được.
Giải Ý thấy trong lòng y đã mất bóng ma chuyện cũ, tự nhiên cực kỳ hài lòng, liền dung túng y.
Trong lúc ấy, trong thành không hề ít thi xã bình thường phái người mời bọn họ đi tham gia tụ hội, đàm thơ, viết văn. Giải Ý mượn cớ bận rộn, đa số chối từ.
Ngày ngày hai người đều sống rất hoà thuận vui vẻ.
Ngày hôm đó, Giải Ý thấy khí trời tốt, liền cùng Ninh Giác Phi đem kỷ án ra ngoài. Hắn trên đê vẽ tranh, Ninh Giác Phi chạy luyện võ trên bờ cát, hai người thỉnh thoảng liếc nhau, trong lòng đều cảm thấy rất khoái trá.
Ninh Giác Phi luyện xong chương trình ngày hôm nay, liền ngừng lại, đi tới bên người Giải Ý, nhìn trên bàn hắn đầy tranh đầy chữ. Bên là một bức sơn thủy, khí thế bàng bạc, vách đứng ngàn thước, giữa có một con thuyền buồm nho nhỏ xuôi dòng. Bên cạnh có một bài thơ ngắn.
“Thiên Môn trung đoạn Sở giang khai
Bích thủy đông lưu chí thử hồi
Lưỡng ngạn thanh sơn tương đối xuất
Cô phàm nhất phiến nhật biên lai.” (2)
Xem xong, y cười nói: “Anh vẽ cao sơn bên đại hải, thực sự là xuất thủ bất phàm.”
Giải Ý cũng cười, đang định nói gì đó thì bỗng nhiên nghe được trong thành có tiếng chuông nặng nề vang lên. Thanh âm nặng nề kéo dài, một tiếng tiếp một tiếng, hiển nhiên có đại sự phát sinh.
Hai người liếc nhau một cái, Ninh Giác Phi trầm giọng nói: “Đi, đi xem.”
END 11
Mục lục
(1) SOHO: Small Office (and) Home Office. Hiểu như hành nghề tự do, tự làm tự quản lý, không cần công ty, văn phòng, chỉ cần xong việc có tiền là được.
(2) Bài thơ “Vọng Thiên Môn sơn” của Lý Bạch
天门中断楚江开,
碧水中流自此回.
两岸青山相对出,
孤帆一片日边来.
Dịch thơ của Bùi Khánh Đản:
Sở Giang cuồn cuộn núi phân đôi
Dòng nước về đông trở lại rồi
Trên bến non xanh hai phía đối
Cánh buồm đi đến tự bên trời.
|
Chương 12 Editor: Kaori0kawa
Beta: Mai_kari
Hai người đều bộ hành, chờ đi tới trong thành thì chỉ thấy trên đường đã chật như nêm, sóng người cuộn trào mãnh liệt, tất cả đều hướng cảng đông nam mà đi.
Bọn họ liếc nhau, liền theo dòng người đi về phía trước. Ninh Giác Phi vẫn chú ý tạo khoảng cách giữa Giải Ý với làn người, sợ Giải Ý bị thương.
Chờ đi tới cảng, chỉ thấy ở đây đã đông nghịt người, ngoài khơi xa xa có một con thuyền thật lớn đang thả neo, ở phía xa hơn còn 6 chiếc thuyền giống như thế đang lục tục tiến cảng, không biết đội tàu này tổng cộng có bao nhiêu đội thuyền, nhưng quy mô khổng lồ, khó đoán nổi.
Trên con đê, trên bờ cát đứng đầy người, tất cả đều nhón chân ngóng nhìn, nghị luận.
Ở đây vốn là bến cảng thông thường, không chỉ có hải thuyền Nam Sở, thuyền Nam Dương cũng tới cập bến. Bọn họ đối với đội thuyền này bỗng nhiên coi trọng như vậy, chắc chắn có nguyên nhân không tầm thường.
Ninh Giác Phi cùng Giải Ý nhìn nhau, ai cũng đều hiểu cách nghĩ của đối phương.
Giải Ý cười cười, hỏi một vị đại gia bên cạnh: “Lão nhân gia, thuyền đó là từ đâu tới vậy?”
Vị đại gia kia nheo mắt nhìn một lát, phán một tiếng: “Chưa thấy qua thuyền loại này, bất quá, trước đây lúc ta còn nhỏ có nghe gia gia ta nói qua, chỉ sợ đây là thuyền từ phiên bang tới.”
“A? Phiên bang? Trước đây bọn họ chưa từng tới đây sao?”
Đại gia gật đầu: “Đúng vậy, chưa từng tới qua. Lần trước có một đội tàu phiên bang đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, nghe gia gia ta nói, đến bây giờ đã gần một trăm năm rồi chứ ít gì? Từ đó đến giờ ta chưa từng thấy qua.”
“À, vậy đội tàu phiên bang lần trước là tới làm cái gì vậy?”
“Không biết. Bọn họ nói tiếng phiên bang, trong thành không ai nghe hiểu được. Bọn họ cũng không nói chuyện với chúng ta. Kết quả hình như là đánh nhau, sau đó thì họ đi.”
Giải Ý liền minh bạch ngay, nhìn về phía Ninh Giác Phi, nhàn nhạt nói: “Phiên bang.”
Ninh Giác Phi cũng cười, hỏi hắn: “Anh đoán là phiên nào?”
Giải Ý nhìn kỹ một hồi, cố nhớ lại những bức tranh vẽ cổ thuyền Âu Châu, tất cả đều mơ hồ không hề rõ ràng, nhưng có thể khẳng định không phải hải tặc Bắc Âu. Hắn mỉm cười nói: “Không giống Bắc Phiên.”
Ninh Giác Phi lập tức gật đầu: “Em cũng nghĩ không phải Bắc Phiên.”
Tiếu ý Giải Ý càng đậm: “Vậy em nói là phiên nào? Anh phiên? Pháp phiên? Tây phiên? Bồ phiên? Ý phiên?”
Ninh Giác Phi cũng là dáng cười khả cúc, nói lại: “Như vậy đi, chúng ta đánh cuộc một keo.”
Giải Ý chớp chớp mắt: “Tốt thôi, cuộc như thế nào?”
“Chúng ta đem chữ đoán viết trên mặt đất.” Ninh Giác Phi cười hì hì. “Đến cuối cùng xem ai nói đúng.”
Giải Ý hăng hái dạt dào: “Được thôi, vậy đánh cuộc gì?”
Ninh Giác Phi ghé sát vào người hắn, nhẹ giọng: “Nếu như anh thắng, đêm nay cho anh ở mặt trên. Còn ngược lại, nếu như anh thua, hôm nay do em định đoạt.”
Giải Ý cười tủm tỉm mà nhìn y, một lát mới nói: “Nếu như đều nói đúng hoặc chẳng ai đúng thì sao?”
Ninh Giác Phi chưa hề nghĩ đến chuyện này, gãi gãi đầu, nhất thời không hé răng.
Giải Ý đến gần tai y, mỉm cười nói: “Vậy chúng ta ở riêng.”
“Không được.” Ninh Giác Phi thốt ra ngay lập tức, nhưng rồi lại thấy tiếu ý trên mặt Giải Ý, bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức hắc hắc cười nói: “Ở riêng thì ở riêng, bất quá cũng chỉ đêm nay thôi.”
Giải Ý cười ha ha: “Tốt, cứ như vậy đi.”
Hai người liền ngồi xổm xuống, nhặt miếng đá vụn viết lên cát.
Rất nhanh, hai người liền viết một chữ, sau đó nhìn nhau, Giải Ý viết “Anh”, Ninh Giác Phi viết “Tây”.
Lúc này, con thuyền bỏ neo gần nhất bỗng thả xuống một chiếc thuyền con, hướng trên bờ đi tới.
Thanh âm mọi người nghị luận càng lúc càng lớn, anh anh ong ong không ngừng bên tai.
Giải Ý phóng tầm mắt ra xa, nhỏ giọng hỏi y: “Em xem đó có phải chiến thuyền không?”Ninh Giác Phi lập tức lắc đầu: “Không phải, hơn phân nửa là thương thuyền.”
Y học qua lịch sử quân sự, đối với hải chiến lịch sử rõ như lòng bàn tay, đối với kết cấu thuyền, loại hình vũ khí, phương pháp sử dụng cùng với thời đại hải chiến thô sơ này cũng đã tỉ mỉ nghiên cứu qua. Kết cấu thuyền kia không lớn như chiến thuyền, chỉ sợ là thương thuyền viễn dương thôi.
Giải Ý nghe vậy, gật đầu. Nhìn cái thuyền nhỏ chậm rãi chèo lại bờ, người trên thuyền vốn là một điểm nhỏ, dần dần càng lúc càng đến gần, ăn mặc lễ phục thân sĩ Âu Châu, mang mũ dạ cao cao. Hắn đột nhiên hỏi: “Em đoán bọn họ uống cà phê không?”
Ninh Giác Phi suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Đoán không ra, cũng không biết trên thuyền bọn họ có người hút xì gà hay không?”
Bọn họ ở chỗ đó lẩm bẩm, ánh mắt người chung quanh xem bọn họ càng ngày càng kỳ dị nhưng bọn họ hồn nhiên chẳng hiểu ra.
Rốt cục, thuyền kia cũng đã cập bến. Từ trên thuyền ba người thẳng lưng đĩnh trực bước ra, tất cả đều mặc áo bành tô, đầu đội mũ dạ, chân mang giày ủng, bên hông là kiếm Tây Dương, rất giống quý tộc thời Trung cổ Âu Châu.
Lúc này, có mấy người mặc quan phục ra nghênh đón, hơn phân nửa là quan phụ mẫu bản thành.
Người Nam Sở ôm quyền hành lễ, nhưng mấy người Tây Dương nhìn thấy thế liền sửng sốt, lập tức đứng nghiêm lại, cởi mũ dạ, đông cứng mà hơi khom người, hoàn lễ.
Tiếp theo, mấy người giơ chân múa tay với nhau. Có thể nhìn ra được, song phương câu thông rất trắc trở.
Ninh Giác Phi đột nhiên hỏi hắn: “Anh biết tiếng Tây Ban Nha chứ?”
Giải Ý gật đầu: “Biết chút chút. Còn em?”
Ninh Giác Phi lắc đầu: “Tiếng Tây phương em chỉ nói được tiếng Anh, tiếng Pháp cùng tiếng Đức, nghe được chút tiếng Ý, khác thì không được.”
“Rất giỏi.” Giải Ý tán thưởng giơ ra ngón cái lên. “Ngày sau quốc gia chúng ta cư nhiên có quân nhân như em, anh an tâm rồi.”
Ninh Giác Phi nở nụ cười: “Đừng có chuốc thuốc mê cho em, em rất cảnh giác à.”
Giải Ý cũng cười.
Mắt thấy mấy người kia câu thông không thành, cuống tới độ vò đầu bứt tai, Ninh Giác Phi bỗng nhiên nói: “Anh không dự định đi hỗ trợ sao?”
Giải Ý do dự: “Làm vì giúp người à?”
Ninh Giác Phi cũng chần chờ: “Ừ. Tuy nói như thế, nhưng chỉ sợ có khi đưa lại mầm tai vạ.”
Giải Ý không hiểu chút nào: “Vì sao?”
Ninh Giác Phi thở dài: “Nếu như bọn họ muốn đi Lâm Truy gặp hoàng đế hay gì đó, chỉ sợ anh phải theo vào cung.”
Giải Ý lập tức minh bạch: “Có thể lắm, vạn nhất bọn họ là tới đàm phán thông thương, mở đường tơ lụa trên biển thì sao?”
Bọn họ đang ở chỗ này nói chuyện, bỗng nhiên có người cao giọng hỏi: “Lưỡng vị tiên sinh có biết tiếng phiên bang đấy, lưỡng vị tiên sinh biết tiếng phiên bang đấy.”
Nhất thời, quần chúng chấn động, tất cả đều kiễng đầu ngón chân nhìn họ.
Hai người bất ngờ không phòng bị, lại càng hoảng sợ, liếc nhau, thấy sự tình đã không thể trốn được nữa rồi, đành thong dong đi qua đoàn người, tới bến tàu.
Đến gần mới nhìn rõ, vị hội trưởng tổng thương hội Tưởng Ngọc Sanh kia cũng ở chỗ này. Thấy bọn họ liền sáng cả mắt ra, cười nói: “Nguyên lai là Giải công tử, Ninh công tử.”
Giải Ý vừa chắp tay vừa nói: “Đúng vậy, bỗng nhiên nghe được trong thành vang tiếng chuông lớn, cho rằng có chuyện nên chúng ta tới đây nhìn.”
“Tốt tốt tốt.” Tưởng Ngọc Sanh vui mừng vô cùng, quay đầu nói chuyện vài câu với vị mặc quan phục, quan viên liền mỉm cười gật đầu.
Lúc này, ba người Tây Dương cũng xoay người đánh giá hai người kia. Giải Ý thấy ba người bọn họ tuổi trẻ, dẫn đầu là một người tóc vàng mắt xanh, khí chất cao quý, chỉ sợ thân phận bất phàm, liền cười cười với gã.
Người nọ vừa thấy mặt hai người, một anh tuấn, một phiêu lượng, trên người mặc tơ lụa thần kỳ của đông phương, trên vải còn mang hoa văn *** tế, nhất thời hai mắt tỏa sáng, bật thốt lên: “Hello. How are you?”
Giải Ý cười cười nghiêng đầu tới gần Ninh Giác Phi, nhẹ giọng nói: “Anh phiên.”
Ninh Giác Phi luôn luôn rất tốt tính, thua cũng không buồn, lúc này mỉm cười gật đầu: “Phải, em thua.”
Giải Ý nhìn người nước ngoài kia, rõ ràng mà dùng tiếng Anh nói: “Hello. I’m Dennis. Nice to meet you.”
END 12
|
Chương 13 Editor: Kaori0kawa
Beta: Mai_kari
Quả nhiên họa là từ ở miệng mà ra.
Giải Ý cùng bọn họ trao đổi với nhau xong, liền không thoát thân ra được nữa, đành phải theo những người Tây Dương này làm “thông dịch”.
Qua một phen câu thông, dẫn đầu đoàn người là một quý tộc, tự giới thiệu là hầu tước Edward.
Giải Ý liền nói lại với Tưởng Ngọc Sanh.
Tưởng Ngọc Sanh vội vã khách khí mà khom người ôm quyền với người nước ngoài kia: “Thì ra là Ed tước gia, đây là Lý đại nhân tri phủ bản thành.”
Lý đại nhân vội vã tự báo họ danh: “Lý Dương.”
Giải Ý liền phiên dịch lại.
Hầu tước tất nhiên là lớn hơn tri phủ nhiều, Lý Dương chấp lễ khom người.
Bọn họ ở chỗ này khách khách khí khí, làm xong lễ tiết ngoại giao, Ninh Giác Phi nghe mà sốt ruột, dùng tiếng Anh hỏi hai người đi theo: “Các anh từ chỗ nào tới?” (*)
Hai người vừa nghe Ninh Giác Phi cũng biết nói tiếng Anh, càng thêm kinh hỉ, vội vã tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn: “Chúng tôi là đội tàu hoàng gia Anh quốc.”
Ninh Giác Phi gật đầu: “A, ai là người dẫn đầu? Là hầu tước Edward này sao?”
“Không không không, người dẫn đầu vẫn còn trên British No Georgia. Hắn là đệ đệ quốc vương, thân vương Louis điện hạ.”
“À.” Ninh Giác Phi suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi: “Các anh uống cà phê hay uống trà? Có xì gà hay không?”
Hai người thấy hắn đặc sản bản quốc cực kỳ quen thuộc, nhất thời bội phục sát đất, nhanh chóng nói: “Có có có, cà phê, hồng trà, xì gà, đều có.”
Ninh Giác Phi nghe xong, cảm giác rất thoả mãn, cười gật đầu.
Hai người nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ấy của y, nhất thời giật mình, nước miếng thiếu chút nữa chảy ra.
Ngày hôm đó quả thật rất nhiễu, đợi được đến buổi chiều, chiếc thương thuyền Tây Dương “British No Georgia” quy mô nhất từ trước tới giờ mà người Nam Sở gặp qua chậm rãi tiến cảng, sau đó, vị thân vương Louis kia mang theo một đội nghi trượng lên thuyền nhỏ cập bến.
Đội nghi trượng tất cả đều là nam tử tuổi trẻ, mặc lễ phục, thân mang trống, sau khi lên bờ xếp thành hai hàng, bắt đầu tấu nhạc. Thân vương Louis lúc này mới uy nghiêm mà leo lên bến tàu.
Vị thân vương này nhìn qua cũng chỉ lớn bằng Giải Ý, ăn mặc lễ phục cung đình Âu Châu, lỉnh kỉnh rườm rà vô cùng, tư thế uy nghiêm mười phần.
Lý Dương cùng các quan viên khác nghe gã là đệ đệ quốc vương phiên bang, là thân vương, nhất thời khom người chín mươi độ, ôm quyền thi lễ. Giải Ý thì không kiêu ngạo không siểm nịnh, đứng ở chính giữa phiên dịch chuẩn xác.
Thân vương Louis lúc này nói rõ ý đồ đến, là dự định bái kiến hoàng đế Nam Sở, đàm phán công việc thông thương lưỡng quốc. Bọn họ mang đến đặc sản bổn quốc, muốn cùng Nam Sở trao đổi tơ lụa, đồ sứ, các loại hàng hóa.
Nghe đến việc buôn bán, Tưởng Ngọc Sanh tự nhiên thập phần vui vẻ.
Chi tiết tạm thời không nói, Lý Dương cung kính mời Louis long trọng nghênh vào thành, thiết yến khoản đãi.
Người nước ngoài trong đội thuyền cũng liền lục tục lên bờ.
Thẳng đến khi trời đã tối đen, mọi chuyện mới tạm thời xong xuôi, Lý Dương đem thân vương cùng hơn mười người hầu tước, tử tước, nam tước đều an bài tại chỗ quan phủ nghỉ tạm.
Giải Ý cùng Ninh Giác Phi liền muốn cáo từ.
Tưởng Ngọc Sanh vội vã gọi bọn họ, phi thường thành khẩn mà hỏi: “Giải công tử, Ninh công tử, các ngươi thế nào biết tiếng phiên bang? Các ngươi đến phiên bang rồi à?”
Giải Ý khụ một tiếng, cái khó ló cái khôn, mỉm cười đáp: “Phụ thân tại hạ đã từng đi qua.”
Tưởng Ngọc Sanh bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu: “May mà các ngươi biếng tiếng phiên bang, nếu không chỉ sợ giống như lần trước, cuối cùng nháo loạn cả lên không vui mà tan rã.”
Giải Ý khiêm tốn: “Chúng ta cũng chỉ biết một chút, xấu hổ.”
“Giải công tử khách khí rồi.” Lý Dương vội vã mở lời. “Sau này còn phải nhờ Giải công tử cùng Ninh công tử giúp bản cùng với người phiên câu thông. Bản thành chắc chắn tấu minh thánh thượng, vì lưỡng vị công tử gia quan tiến tước.” Ninh Giác Phi lập tức nói ngay: “Phủ đài đại nhân không cần như vậy, huynh đệ chúng ta không yêu chức vị, thích qua cuộc sống nhàn tản thôi.”
Lý Dương nao nao, lập tức nở nụ cười: “Lưỡng vị công tử làm thiện không cần đáp lễ, thật là phong cách đại gia.”
Giải Ý cười nói: “Phủ đài đại nhân quá khen, huynh đệ tại hạ cả hai đều tương đối lười nhác, không đảm đương nổi việc quan gia.”
Lý Dương gật đầu, không nói cái gì nữa. Tưởng Ngọc Sanh nhìn một chút sắc trời: “Vốn định giữ lưỡng vị công tử ở lại đàm đạo thêm, bất quá, ngày hôm nay mệt mỏi rồi, đành thỉnh nhị vị về trước nghỉ tạm, ngày mai sáng sớm, ta phái xe ngựa đi tiếp nhị vị, chúng ta lại đàm đạo một phen.”
Giải Ý lập tức chắp tay: “Tự nhiên nghe theo lời Tưởng công an bài.”
Hai người ngồi lên chiếc xe ngựa xa hoa của Tưởng phủ, Ninh Giác Phi thở dài một tiếng: “Cái này lại phiền rồi.”
“Có cái gì phiền chứ?” Giải Ý cười nhìn y. “Đơn giản là phiên dịch, không cần xã giao cầu kỳ, kỳ thực đỡ lo ấy chứ.”
Ninh Giác Phi phiền não cắn cắn môi: “Chủ yếu là em sợ bọn họ đưa anh tới Lâm Truy. Nam Sở là chế độ quân quyền, quan niệm đẳng cấp nghiêm trọng, vương công đại thần ở đây…… cầm thú tương đối nhiều. Em sợ anh bị hại.”
Giải Ý tâm luôn nhạy bén, tất nhiên là vừa nghe liền minh bạch, vì vậy cười nói: “Em yên tâm, anh tận lực không đi. Chúng ta cứ ở chỗ này là tốt rồi.”
“Chỉ hy vọng như thế.” Ninh Giác Phi thở dài.
Giải Ý không muốn nhìn y tâm phiền như vậy, vì vậy dáng cười khả cúc: “Em muốn dời trọng tâm phải không? Đừng quên, ngày hôm nay em thua cuộc, phải trả nợ đó.”
Ninh Giác Phi vừa nghe, quả nhiên đem mấy sự phiền lòng quăng ra sau đầu, cười nói: “Anh yên tâm, em sẽ trả đủ.”
Chờ hai người rửa mặt tắm rửa xong, đã đến canh hai.
Mọi âm thanh câu tịch, gió mát nhè nhẹ thổi.
Giờ là tiết trọng xuân, khí trời ấm áp. Bọn họ mở cửa sổ, song song nằm bên nhau, nhìn bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, tâm tình bình tĩnh rất nhiều.
Một lát sau, Giải Ý chậm rãi nghiêng người, vươn tay nhẹ nhàng mà đặt ở trên lưng Ninh Giác Phi, hơi hơi dùng sức, ôm y.
Ninh Giác Phi không còn biểu hiện dị dạng như trước, cũng đưa tay qua, ôm thắt lưng hắn.
Giải Ý cười rộ lên, cúi người qua, hôn môi y.
Ninh Giác Phi cùng hắn thân mật hôn nhau, trong lòng chỉ có vui sướng. Tay y dùng chút lực, lôi Giải Ý vẫn có chút do dự lại bên mình.
Giải Ý đè lên người y, lúc này mới triệt để trầm tĩnh lại, bắt đầu chủ động. Hắn một bên hôn thân thể trẻ trung của Ninh Giác Phi, một bên lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve y.
Khí tức hai người dần dần gấp lên.
Đối mặt với người mình thích, Ninh Giác Phi phóng túng tâm ý bản thân, mặc cho *** chi niệm quấn lấy bản thân.
Thân thể Giải Ý cao cao cân xứng có loại khí chất trầm ổn, Ninh Giác Phi dưới sự luật động chậm rãi của hắn dần dần cảm nhận được vui vẻ lạ thường, khiến y nghênh hợp cùng tiết tấu của hắn.
Phảng phất như đạo đạo hỏa hoa không ngừng bắn ra trong thân thể hai người, khiến cho bọn họ cả người tê dại, nhịn không được rên rỉ thành tiếng.
Giải Ý truy đuổi theo cao trào ngọt ngào của mình, xông tới càng thêm mãnh liệt, hỏa diễm nóng cháy tràn ngập, hắn dần dần đem cả hai cùng nhau tiến lên đỉnh.
Một lát, hai người mới hít vào một hơi thật sau, trầm tĩnh lại.
Giải Ý ôm hắn, để hai thân thể sũng mồ hôi ôm siết lại với nhau.
Ninh Giác Phi từ từ nhắm hai mắt, từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển, cảm thụ được sự bao phủ của thân thể hắn, cảm giác được những ngón tay thon dài của hắn siết chặt lấy từng ngón tay mình.
Gió nhẹ từ từ thổi tới, mang theo hương thơm chẳng biết từ đâu chậm rãi phảng phất trong không trung, lướt qua đôi bàn tay nắm chặt với nhau một cách ôn nhu, mơn trớn nhẹ nhàng thân thể họ.
Đêm đã khuya, hắc ám vô biên bao phủ bọn họ, mang đến một chút phiền muộn, nhưng những *** quang tựa dạng thế giới kia lại như vì bọn họ mà tỏa sáng an ủi.
Giải Ý nhỏ giọng thì thầm bên tai Ninh Giác Phi: “Tiểu Phi, chúng ta có thể cùng một chỗ thế này, là chuyện sung sướng nhất của anh trong cuộc đời này.”
Ninh Giác Phi cười rộ lên, nhẹ giọng đáp: “Ý, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau, có được hay không?”
Giải Ý ôm chặt y, kiên định vô cùng: “Được.”
|
Chương 14 Editor: Kaori0kawa
Beta: Mai_kari
Chiêng trống vang lên rung trời động đất, con lân đỏ một bên rung đùi đắc ý, nhảy nhót hân hoan, tràn ngập hương vị vui sướng.
Ngồi vây quanh chỗ này, đại bộ phận đều là người nước ngoài, còn ngồi ở bên ngoài bản thành là rất nhiều bách tính. Tất cả mọi người vui cười, thỉnh thoảng lại lớn tiếng trầm trồ khen ngợi.
Lý Dương cùng thân vương Louis ngồi ở chính diện trên đài, mấy quý tộc có tước vị cũng ngồi cạnh hai bên, Tưởng Ngọc Sanh đại biểu thương nhân toàn thành, cũng ngồi ở bên trên. Giải Ý ngồi ở giữa Lý Dương cùng thân vương Louis, thỉnh thoảng lại phiên dịch lời đối thoại của hai người.
Những người nước ngoài đến từ phiên bang đã ở đây sáu ngày rồi, song phương quan viên còn đang khách khách khí khí qua lại, tiến nhập rất chậm.
Lý Dương mời thân vương Louis tới Lâm Truy, cùng Lễ bộ, tướng gia và hoàng đế hội đàm, để quyết định các hạng mục thông thương. Thân vương Louis lúc này liên thanh nói “Tốt”, rồi lại nói rằng, bản thân mới tới đông phương, sợ khí hậu không quen, trước hết thích ứng địa phương một chút. Lý Dương tự nhiên không phản đối.
Vì vậy, quan phủ Tam Giang khẩu cùng thương hội an bài một loạt hoạt động, bao quát yến hội, các loại mỹ thực, ăn ngon đến mức mấy người Tây phương ‘nhà quê’ này thiếu chút nữa nuốt luôn đầu lưỡi, sau đó còn hát ca linh đình, múa sư tiêu khiển.
Mấy ngày nay, Ninh Giác Phi sản sinh một chút cảnh giác vượt quá người thường. Từ một chút chu ti mã tích người khác khó có thể nhận thấy được, trực giác y cảm thấy có chút nguy cơ gì đó đang tiến tới.
Vì vậy, y không còn một tấc cũng không rời mà theo sát Giải Ý nữa, mà bắt đầu bí ẩn chạy chung quanh. Y thay đổi trang phục, che lấp chân diện mục, giả thành một người bình dân phổ thông. Khi mấy người nước ngoài tại tửu lâu ăn uống, y hành động. Khi Lý Dương mở tiệc chiêu đãi thân vương Louis, y đi tới nhà tri phủ giả người làm công nhật.
Hội múa sư hôm nay, Ninh Giác Phi cũng mặc trang phục bách tính, đứng ở phía sau hầu tước Edward, giả dạng say sưa xem biểu diễn, thực tế là đang lắng tai nghe.
Mấy người nước ngoài đều biết trong thành ngoại trừ người thanh niên anh tuấn cùng vị thiếu niên phiêu lượng vài ngày không còn thấy xuất hiện kia, không ai hiểu tiếng của họ, nên bây giờ yên tâm lớn mật mà đàm luận.
Ninh Giác Phi tại tiếng chiêng trống rung trời gắng sức mà nghe, mấy người nước ngoài này hiện tại căn bản không phải nói tiếng Anh mà thôi, họ còn nói tiếng Pháp, bất quá, đại bộ phận y có thể hiểu được.
Múa sư kết thúc, Louis nói với Lý Dương mấy câu, Lý Dương vô cùng kinh ngạc, do dự thật lâu. Louis còn nói một chuỗi dài nữa, lúc này Lý Dương suy tư một lát rốt cục gật đầu.
Sau khi kết thúc yến hội sau khi kết thúc, trời đã tối đen, Giải Ý lại cùng Louis và một đám tước gia tuổi trẻ đi dạo chợ đêm, hầu như một món đồ nho nhỏ cũng khiến bọn họ tấm tắc vô cùng. Bọn họ từ trên người lấy ra mấy đồng tiền vàng, vung tay mà mua vài món hàng thủ công.
Mua vài món xong, tử tước tuổi trẻ nhất bỗng nhiên cười cười nói với Edward: “Mấy thứ này mang về quốc gia, có thể bán giá rất cao.”
Edward cũng cười gật đầu. Sắc mặt Giải Ý hơi đổi. Người nọ nói không phải tiếng Anh, mà là tiếng Tây Ban Nha.
Lúc này, không hề ít nữ tử bình dân cùng nha hoàn nhà giàu đi dạo trên đường, thấy bọn họ đi qua, đều hữu hảo mà mỉm cười. Con mắt đoàn người dần dần trở nên nóng cháy cả lên, dục vọng chi hỏa khó có thể ức chế.
Có một nam tước kéo kéo Giải Ý, chỉ vào một nữ hài trẻ tuổi bên đường, nói với hắn: “Dennis, cậu giúp tôi nói với cô ấy, cố ấy rất đẹp, tôi rất thích cô ấy.”
Giải Ý nhìn lại, nữ hài kia tuy là trang phục nha hoàn, nhưng y phục trên người cũng là gấm vóc, lớn lên mi thanh mục tú, vừa nhìn liền biết người nhà phú gia.
Hắn đang muốn trả lời, bỗng nhiên tỉnh táo lại, người nước ngoài này nói với hắn bằng tiếng Pháp, khiến hắn không khỏi nhìn lại một cái, dùng từ ngữ nghiêm trang nói lại: “Phong tục ở đây khác với chỗ các anh. Chỗ các anh ngay mặt tán con gái phiêu lượng, là lễ phép với cô gái ấy, còn chỗ chúng tôi, lại là vi phạm luân lý đạo đức. Nếu như anh nói thế với cô ấy, vậy lập tức phải cùng cô ấy kết hôn.”
Người nước ngoài tóc nâu mắt nâu trẻ tuổi kia nghe thấy, không khỏi thất kinh, không dám lỗ mãng nữa.
Lúc này, Louis bỗng nhiên nhìn về phía Giải Ý: “Dennis, cậu biết nói mấy loại tiếng bên chúng tôi?” Louis vẫn đang nói tiếng Anh.
“Không nhiều lắm.” Giải Ý mỉm cười, bình tĩnh đáp: “Kỳ thực chỉ biết vài câu.”
Edward ở một bên cười nói: “Dennis, không bằng cậu theo chúng tôi đi, tới chỗ chúng tôi, cậu có thể làm đại sứ Đông Tây câu thông, thân vương điện hạ có thể thỉnh cầu quốc vương, phong cậu một tước vị.” Edward vẫn đang nói tiếng Anh.
Giải Ý lắc đầu: “Đi chỗ đó quá xa, tôi phải cân nhắc cẩn thận mới được.” Louis cùng Edward liền không nói gì thêm nữa, nhìn qua yên tâm hơn nhiều.
Chờ đưa cả bọn về nhà trọ xong, Giải Ý mới lên xe ngựa Tưởng phủ đưa tới về nhà tại ngoài thành.
Ninh Giác Phi không ở nhà.
Giải Ý vô cùng kinh ngạc, nhìn xung quanh trong viện, liền phát hiện trên bãi biển có một bóng dáng. Dưới ánh *** quang, đường nét người đó cực kỳ quen thuộc với Giải Ý. Hắn cười rộ lên, chậm rãi đi qua.
Ninh Giác Phi đứng ở trên bờ cát, nhìn thuyền lớn trên sóng biển bồng bềnh xa xa, thần tình trên mặt thập phần ngưng trọng.
Giải Ý đi tới bên người y, đưa tay nắm lấy tay Giác Phi. Ninh Giác Phi từ lâu đã nghe ra tiếng bước chân của hắn, không hề nhúc nhích.
“Đang nhìn gì thế?” Giải Ý nhẹ giọng hỏi.
Ninh Giác Phi chậm rãi nói: “Mục đích những người nước ngoài này tới đây, không phải như bọn họ nói, không phải là hữu hảo tới chơi, mở thương lộ cái gì đâu.”
Giải Ý không kinh ngạc, đang chờ y tiếp tục nói.
Ninh Giác Phi từng chữ từng chữ nói rõ: “Bát quốc liên quân.”
Giải Ý trầm mặc chốc lát, nhẹ nhàng mà thở dài: “Anh cũng đoán được.”
Ninh Giác Phi quay đầu nhìn hắn một cái.
Giải Ý cười cười với y: “Ngày hôm trước Louis kia tham quan chỗ phòng thủ của thành, ngày hôm nay lại yêu cầu với Lý Dương, muốn ngày mai đi tham quan quân doanh. Nếu như chỉ là sứ đoàn phổ thông hay thương đoàn, thế nào lại đòi hỏi những chuyện này? Xem mấy chỗ đó làm gì? Bọn họ nghĩ anh chỉ biết tiếng Anh, dùng ngôn ngữ khác đối thoại với nhau chẳng biết kiêng kị, anh cũng nghe được chút ít.”
Ninh Giác Phi gật đầu, nghiêng nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào thương thuyền viễn dương to lớn ngoài kia, có lẽ phải gọi là chiến hạm ngụy trang thành thương thuyền, “British No Georgia”.
Giải Ý dõi theo hướng nhìn của y, đột nhiên hỏi: “Em xem chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Báo cáo cho Lý Dương sao? Để ông ta chú ý tổ chức chống lại.”
Ninh Giác Phi nhẹ nhàng lắc đầu: “Nếu như đối kháng chính diện, bách tính bản thành thương vong nhất định rất lớn. Chiến lực quân đội Nam Sở chỉ sợ không chống được người Tây Dương. Tuy rằng mấy người nước ngoài không có hỏa khí, chỉ dùng đao kiếm, nhưng bọn họ dã tính chẳng phai, trong xương cốt thập phần nhanh nhẹn dũng mãnh, lại nhất tâm mơ ước tài phú nơi đông phương này, đánh trận e là so với người Nam Sở văn nhã lễ nghi mạnh mẽ hơn nhiều.”
Giải Ý nghe xong, cảm thấy rất đúng: “Vậy em nói nên làm cái gì bây giờ?”
Ninh Giác Phi nhìn thuyền nơi viễn phương, lãnh tĩnh mà đáp: “Em đang suy nghĩ, nếu như đốt kỳ hạm bọn họ, rồi lại tung lời đồn trời phạt gì gì đó, bọn họ có thể chủ động bỏ chạy hay không?”
Giải Ý kinh hãi: “Lẽ nào em muốn một mình làm?”
Ninh Giác Phi nở nụ cười: “Phải.”
Giải Ý lập tức ngăn lại: “Anh không đồng ý, quá nguy hiểm.”
Tiếu ý Ninh Giác Phi càng đậm, ôn hòa mà nói: “Tuyệt không nguy hiểm. Đại bộ phận người trên thuyền đều tại trên bờ, căn bản không phòng bị. Em bơi qua đó, phóng hỏa trên thuyền, sau đó bơi trở về, sẽ không cùng người trên thuyền chính diện đối chiến.”
Giải Ý nhìn biển khơi mênh mang đang ba đào cuộn trào mãnh liệt, bỗng nhiên kéo y vào lòng, nhẹ giọng: “Anh vẫn không muốn em đi. Anh không muốn em có gì ngoài ý muốn. Anh không muốn chỉ còn một mình anh.”
Ninh Giác Phi cũng ôm lấy hắn, ghé vào tai hắn nhẹ nhàng nói: “Sẽ không đâu, sẽ không thế đâu, em nhất định trở về, tuyệt không bỏ anh lại.”
Dưới bầu trời đêm tại nơi tha hương vắng vẻ, bọn họ ôm siết lấy nhau, thật lâu, thật lâu không muốn buông ra.
END 14
|