Chuyện Đau Lòng Thư Đưa Nhầm Người Twt
|
|
giới thiệu: -Nam chính: Bạch Thanh Phong Minh Hạo Vũ -Nữ phụ: Bạch Tiểu Nhi (còn nhiều nhân vật khác để trong truyện kể sau :))) Mở truyện: Minh Hạo Vũ là con một của hai thương nhân.Vì cha mẹ luôn đi làm xa thi thoảng mới về (khoảng ba tháng một lần , mỗi lần một ngày).Nên cậu khá là thiếu thốn tình cảm.Đã thế còn không giỏi giao tiếp...nói cách khác, Minh Hạo Vũ đây ngày càng ít nói và lạnh lùng hơn. Cho đến khi một nữ sinh xuất hiện và mở lòng với cậu.Từ ngày ấy,cậu dần luyến ái nữ sinh ấy hơn.Nữ sinh ấy là Bạch Tiểu Nhi_một trong những hotgirl của trường.Và cậu quyết định tỏ tình với cô!!! Nhưng sự thực đau lòng là...CẬU ĐỂ THƯ NHẦM TỦ RỒI MINH ƠI !!!! Và truyện tình nghiệt súc giữa hai hotboy của trg bắt đầu từ đây:))
|
"tít..tít..tít.." 5:00:a.m "cạch"-Tắt chuông báo thức, Minh Hạo Vũ bay từ trên giường xuống dưới đất. Mặc quần áo chỉnh tề sau đó lăn vào phòng tắm VSCN. 6:00:a.m Cậu bắt xe buýt tới trường. ((Trong xe)) -Haizz..-cậu thở dài-Mong cô ấy chưa đến. -Kít!!!- Xe buýt dừng, cậu xuống xe Chạy một mạch vào chỗ tủ khóa, tim cậu loạn nhịp dần, hơi thở cũng nặng nề hơn "Lỡ cô ấy ko tới chỗ hẹn thì sao? Lỡ cô ấy từ chối thì sao? Mà nếu cô ấy đồng ý thì mình phải làm sao aa!!!...." Trong đầu cậu bây h không j khác ngoài một đống câu hỏi. Cậu ngẫm một lúc, rồi nhanh tay để bức thư vô trong tủ. Như một mũi tên, cậu bay thẳng vào lớp học. 7:00:a.m Học sinh trong trường đông dần, trò chuyện rôm rả một hồi cx làm cho khôg khí trong trường phần nào trở nên náo nhiệt hơn Tại lớp học đề biển "10_A", Minh ngồi ở bàn cuối góc trái lớp. Đôi mắt thẫn thờ, mải nhìn qua cửa sổ như người mất hồn. Chẳng ai biết được cậu đang nghĩ gì mà đôi má chốc chốc lại ửng hồng. Tuy vậy như điều đó không làm si nhê gì vẻ ngoài lạnh lùng của cậu. ( huhu..e tả người ngu xuẩn lắm nên sai chỗ nào chỉ e vs ...iu lắm a!) -Chào buổi sáng !!!-Bạch Tiểu Nhi phi như bay vào trong lớp. Minh giật mình, bất giác quay ra nhưng buồn thay, cô ko để í tới cậu. "Chắc mình tự đa tình thôi chứ người như cô ấy sao thèm thick mih....hay cô ấy ngại..??" Trong lúc cậu đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ, một nam sinh đi ngang qua cửa lớp cậu, liếc nhìn Minh với ánh mắt ma mãnh, nhếc mép một cái rồi lướt qua(nếu nghĩ là ông anh này đang yy thì các thím nghĩ đúng rồi đấy ):))))
((Tan học)) Tiếng chuông tan học vừa dứt, học sinh trong trường ùa ra như ong vỡ tổ. cậu ra khỏi lớp như thường lệ sau đó biến mất sau cầu thag và suất hiện trên sân thg.(í là chạy nhanh lên sân thg để tránh sự chú í) - Phù...- Thở dài một hơi, cậu nhìn lên bầu trời mà hồi tưởng về những chuyện từ một năm trc. -Hết kì thi cuối cùng này là các em sẽ mỗi người một nơi rồi. Vì vậy đừng có quên hai điều, thứ nhất là ôn cho kĩ mà thi cấp ba,thứ hai là đừng có quên tỏ tình vs Crush trước khi quá muộn nhé!- Cô giáo vừa cười vừa nói có vẻ rất khoái chí. Các học sinh ở dưới cùng hùa theo, có đứa còn tỏ tình cô nhưng cô từ chối r(học sinh giờ ko sợ ai:>>) Nhưng vẫn tại bàn cuối, góc trái lớp học, từ năm nhập học đến cuối cấp vẫn luôn là một đám mây đen u ám. Nghe là bt r, đó là Minh. Chưa ai dám bắt chuyện vs cậu, có nói thì cậu cx ậm ừ cho qua. Tỏ tình thì cậu bơ luôn ko nghe, ko thấy. Chỉ riêng có Bạch Tiểu Nhi là rất kiên trì vs cậu. Cuối h lẽo đẽo theo cậu về, có hôm thì lôi cậu vào quán ăn, đi chơi...v.v.m.m! Từ đó ko ít tin đồn về cậu và Tiểu Nhi. Nhưng tới tận cấp ba, cậu ms chấp nhận tình cảm của mình dành cho cô nên ms thi chung trường. ((Hết hồi tưởng về thực tại)) "Cạch!!!"- Tiếng cửa mở ra, Minh giật mình quay lại. Trong đầu cậu bây h ko còn j ngoài một câu:"Cô ấy đến r!" Nhưng bt mà, sự thực nó tàn nhẫn lắm. Khi người tói ko phải cô mà là một nam sinh có khuôn mặt khá giống cô-Bạch Thanh Phong!!! --FIN CHAP 1-- (Chuyện đầu tay của tui ó!! T biết nó dở mà huhu vì văn rất dở a! Nhưng mà vẫn mong mọi người ủng hộ PLEASE!!!!!!! Nên là chỗ nào dở thì mọi ng bình luận góp í dùm mình nha ! iu mấy thím lắm nhớ like + vote hộ mink nha !!!)
|
CHAP 2------- "..."Tụt hứng! Cậu nhìn Phong rồi lại quay ra hướng khác. -Này! Đằng kia! Phong nói lớn... Cậu quay ra nhìn hắn vs vẻ khó hiểu. -Anh có việc j cần tôi sao? -Đừng đùa tôi vậy chứ! Đưa thư tình cho nta xong tính bơ luôn hả???(;))) em nó sẽ ko bơ anh đâu) -HẢ!?! Ai đưa thư cho anh? - Cậu hậu đậu quá ha! Đến cả "người thầm mến" cậu cx viết sai! -...Um...Đâu có?!! -Tên tôi là Thanh Phong chứ ko phải Tiểu Nhi. -... ( Two thousand years later...:))) -AI BẢO TUI "THẦM MẾN" ANH??? -Aida! Đừng dối lòng mk vậy chứ! -Ha! Thôi giỡn đủ r tôi xin lại bức thư. Xin lỗi đã làm phiền anh! Cậu với tay định lấy lại bức thư trong tay hắn thì....! Đôi môi mỏng, hồng hồng của cậu bỗng dưng bị kẹp lại bởi một vật j đó mềm ko kém nhưng dày hơn một chút... Vâng! Mất nửa ngày để cậu nhận thức đk vấn đề đang diễn ra. Như lường trc đk việc cậu sẽ phản kháng, nhanh hơn một bước, ảnh đè cậu xuống sàn, dùng đòn khóa- tuyệt kĩ của anh trong judo,khóa cậu lại và tiếp tục đưa cái lưỡi ẩm ướt của mk, tách hai hàm răng đang cố chống cự của cậu. "Chát!!!" Nguyên một dấu tay nằm gọn trên mặt hắn... -Đùa j thì vừa thôi, đừng có quá trớn! Mặt cậu đỏ ngàu, nghiến răng ken két rồi chạy vụt đi. Còn hắn vẫn ngồi ở đó, lấy tay che mặt. -Phì...!-Hắn nhếch mép một cái-Phen này chắc khó rồi ha!(Tác giả said: Hihi ko như anh nghĩ đâu Phong à! Cậu ấy ko khó nuốt vậy đâu!) ((Trên góc phố)) -Chết tiệt! Chết tiệt!..x102- Cậu vừa đi vừa rủa hắn, mặt đen kịt lại. (( Lễ tốt nghiệp năm trc...)) - A! Tiểu Vũ Vũ!!! Minh chưa kịp quay ra đã bị Tiểu Nhi quàng cổ. -A...! Đau, thả tớ ra! -Hì hì... xin lỗi a-Tiểu Nhi cười ra vẻ tinh nghịch, tuy chỉ là bình thường thôi nhưng cô ko bt rằng nụ cười đó đã đốn ngã con tim ai đó... -Vũ này... -Hả? -Cậu...theo mk tới chỗ này nha! Cô kéo tay Minh chạy đi, vòng qua nhà tổ chức lễ, đến một gọc khuất sau trường. Đến nơi, cô ôm ngực thở hồng hộc. - Có sao ko? -Ừm... ko sao. -Sao cậu buồ... Ko để Minh nói hết câu, đôi môi cô đã bao trọn môi cậu. -Um... Cả hai ng dần xuất hiện những khoái cảm. Minh Hạo Vũ ko dám phản kháng, sợ làm tổn thương cô.(Tác giả: Đù má! Sao sợ con méng này, sao ko sợ anh Phong tổn thương! Minh:...T^T hồi đó e ngu vầy nè!) -Tiểu Vũ a..a! -Um... LẠi một lần nữa môi chạm môi. Nhưng lần này là Minh chủ động. Cậu khéo léo đảo quanh khoang miệng cô. Nhi cx phối hợp rất ăn ý, cứ như vậy cho đến khi mặt cả hai đỏ ửng lên vì thiếu ko khí. -A! Minh giật mk, sững ng. -Tiểu Vũ Vũ, đừng nói đây là lần đầu của cậu đấy nhá! -À...ừm.. -Hả!?! Mà lần đầu cx ko tệ ha. -Tiểu Nhi cx thế sao? -Ừm! Lần đầu của mk đó! hihi Má cậu phiếm hồng, dường như có một vật vô hình nào đó ko ngừng dao động con tim cậu. (Tác giả: Đụ má tao đang viết truyện ĐAM MỸ đó con Nhi kia!!!! Tiểu Nhi: Bà viết kệ bà tui là nữ chính cơ mà! Tác giả: m ảo hả con...đk r! Bà sẽ cho m bt tay!) -------FIN CHAP2-------
|
CHAP 3------ ((Dinh thự nhà họ Bạch)) (8:00:p.m) Bạch Thanh Phong đứng tựa vào lan can tầng thượng, tay mân mê ly rượu vang đỏ thẫm. Môi hơi nhếch, mắt nhìn lên bầu trời sao. -Cậu chủ!-Hàn Tử Duy tới gần hắn, trong tay cầm một tập hồ sơ -Tôi đã điều tra đầy đủ thông tin về cậu ấy r, đảm bảo ko sai sót. "Hàn Tử Duy là một trong những quản gia xuất chúng của nhà Bạch. Ngoài thân phận là một quản gia, Duy còn một trọng trách quan trọng khác: làm vệ sĩ cho Phong. Tuy chủ-tớ nhưng quan hệ giữa Phong và Duy ko khác bạn thên là mấy và Duy cùng= tuổi Phong.” -Cảm ơn cậu nha! -Mà Phong này! -Hửm? -Bình thường cậu có để ý ai đâu sao tự dưng nhờ tớ điều tra về cậu ấy vậy? -Bí mật! -Haizz...còn giả bộ. -Thì là cậu ta trông khá khả ái. -What?!! -Vs lại biểu tình rất thú vị! -Phong này! -Hả? -Cậu đúng là hết thuốc chữa mà!! -... -Cậu ta là nam nhân đấy! -Ừm! -Chẳng lẽ cậu chủ của tôi là "gay" sao??? -Ko có! Tui cx thích nữ nhân mà! -Thật hả? Sao từ trc tới h có hàng đống thư tình nhét vào tủ của cậu, 99,9% là nữ nhân. Mà cậu chỉ ngó tới bức thư của cậu ta? -H...m.. vì nó thu hút tôi? -Aizz..., thôi bỏ đi! -Cả đời tôi chưa từng thấy có người nào nhét thư vào tủ của mình mà đề tên người khác cả! -Là sao??? Ko đề tên cậu? Vậy là hắn ko có tình ý j vs cậu sao còn theo? -Cái đó...người ta gọi là "sét ái tình" chăng? (yêu từ cái nhìn đầu tiên) ((thời điểm Phong thấy bức thư trong tủ)) (7:30:a.m) Một chiếc xe mui trần đen bóng phóng vụt tới trc cổng trường. Bước ra là một thanh niên cao ráo, khuôn trăng hoàn mĩ. Vẫn như thường lệ, thẳng lưng, ưỡn ngực đi vào trường. Theo sau là một nam sinh khác, thoạt nhìn mạnh mẽ hơn vs nước da hơi ngăm đen, nhưng cx ko kém vẻ hoàn mĩ của người kia là mấy. -Bạch Thanh Phong và Hàn Tử Duy ((<Phong>-hắn; <Duy>-anh; <Minh>-cậu)) Vẫn như thường lệ, tủ khóa của Phong(Duy cx thế), mỗi lần mở ra là phong thư rơi đầy sàn. Nhưng hôm nay có chút khác biệt. Trong cái đống hổ lốn trắng trắng, hồng hồng ấy, có một bức thư màu ghi sẫm... Hắn huýt sáo rồi nhặt bức thư kia lên. Tiện tay nhét vào trong cặp. Duy thấy hắn biểu tình thực tốt bèn hỏi: -Sao thế? Tia đk em nào rồi hả? -Ừm...Đại loại thế! -Chắc chốc nữa có bão, cậu mang ô đi ko đó?(Duy mỉa) -Bão? Nắng chang chang thế này mà!! -Haizz... thời tiết "thay đổi bất thường" lắm! -~oh~! -Thôi vào lớp đi. -Mà này Duy! -Sao thế? -Ông bt cậu " Minh Hạo Vũ " học lớp nào chứ? -" Minh Hạo Vũ"? H....m.. cậu ta khá nổi đó, học lớp "10-A", trên lớp mk một tầng đó. -Thanks ông! Tui lượn đén đấy một chuyến đã, ông vào lớp trc đi! -... thời tiết thật "thất thường" a! Hắn cuốc bộ lên tầng 4, đi trên hành lang thì ai thấy cx chẩy, ríu rít hỏi: " Anh tìm ai thế?" " Anh tìm em gái anh à??" Và để trốn thoát khỏi đám đông, hắn đã chạy!! Vừa chạy, hắn còn nói vọng lại: -Tôi tìm bạn trai! -...!!!! Để lại đằng sau đám bà tám nửa ngày chưa tiếp thu đk hết câu, hắn đã tìm thấy lớp học của cậu. Nhìn vào trong, ngó mãi, ko bt cậu là ai (=.=) Hắn bèn hỏi một cô gái gần đóthì mới biết cậu ngồi bàn cuối và đang" vò đầu bứt tóc". Thấy được cậu, hắn nhếch mép đánh giá "h..m..trông thực khả ái a~!<3 Không để hắn đứng như trời trồng ở đó, đám bà tám ùn ùn kéo tới. Hắn vội liếc cậu thêm cái nữa rồi cong mông bỏ chạy...=_= -AAA!! BỚ NGƯỜI TA !!! Bạch Thanh Phong tìm bạn zai trg lớp tui !!! -Hả ??? Bà nói j thế ? Ko chỉ hội bà tám ngoài hành lang mà còn cả nhóm của Tiểu Nhi đang trò chuyện cx hiếu kì chạy ra. -Bà nói lớp mink sao ?- Tiểu Nhi dò hỏi, ko ngừng đảo mắt quanh lớp. - Ừm, đúng thật,tớ thấy anh í đứng đây nãy h. Khi ánh mắt cô nhìn trúng cậu, cậu cx như cảm nhận đc mà quay ra. Bốn mắt chạm nhau, sau đó thì cậu giật mình quay đi để che bờ má phiếm hồng. Tiểu Nhi vẫn nhìn cậu, tuy cô ko nói j nhưng nhìn ánh mắt sắc bén ấy của cô cũng đủ hiểu cái IQ hai chữ số của cô đã nhận ra vấn đề. Tuy nhận thấy ánh mắt cô nhìn cậu có vẻ là lạ nhưng cậu vẫn bỏ qua.
|
CHAP 4 -Tiểu Nhi !!! -.... -Nghe mình nói !!! -Có việc gì sao ? -T..tôi...YÊU CẬU TIỂU NHI !!! -Yêu một người như tôi ??Cậu chắc không??? -Tôi... -Cậu lặng người, cả một vùng tối bao trùm lấy hai người...Thích .. Tiểu Nhi sao??Trong đầu cậu vô thứ lóe lên câu hỏi ấy. -Minh Hạo Vũ, tôi cũng yêu cậu!!! Vì vậy nê.... Cậu thoáng đỏ mặt, hai chân loạng choạng lùi về sau. Đây là câu nói cậu luôn chờ đợi , nhưng sao bây h cậu lại do dự vậy... -MINH HẠO VŨ!!!!!! Cậu từ từ mở mắt, mọi vật đều là màu trắng -Đây là đâu ? -A ! May quá, cậu tỉnh rồi! Một cô y tá tay cầm cốc nước ngồi cạnh cậu - Cảm ơn. -Tiếp nhận ly nước từ tay cô cậu hỏi tiếp. -Sao tôi lại ở đây ? -Nãy cậu bị ngã dập đầu, có người đưa cậu tới đây. -Oh.. Đầu cậu bây h nhức nhối từng cơn..,"giấc mơ đó là sao nhỉ?" Thẫn thờ một lúc, cậu cố nhớ lại hình bóng trong giấc mơ mà cậu đã thấy. Đó là cậu và một nữ sinh nào đó với mái tóc màu hạt dẻ, ngắn ngang vai. Cạch! Cửa phòng bệnh đc mở ra, hắn bước vào -Cậu ko sao chứ ??? -Tôi ko...anh đã cứu tôi ? -Ah..phải sao cậu bt hay vậy ? -Um..là tôi đoán..mà thực cảm ơn anh - Ko có j! ^v^ -Mà cho hỏi..sao tôi té vậu ? -Cái đó...À là cậu bất cẩn giẫm phải vỏ chuối bên đường mà té đó hehe! Lời nói dối "thiếu não" của hắn đã may mắn ko bị sự "thông minh" của cậu nghi ngờ. -Ui da!!! -Ấy! Đừng cử động ! Cậu đag định bước xuống giường thì toàn thân cảm thấy nhức nhối , đau như có vết cắt...khắp ng cậu chằng chịt băng gạc trắng muốt , trông như xác ướp...:''))trên tay cậu còn xuất hiện vài vết bầm. -Đây là thế nào??? Minh bắt đầu ngờ vực -Ưm.. có chút va chạm...với xe cộ trên đường..à phải là thế!!! -Oh ! Ra vậy...! -Cậu cứ nghỉ cho khỏe ở đây đi tôi xin nghỉ học cho cậu r. -Cảm ơn anh đã quan tâm....còn tiền phòng??? -Đừng lo tôi trả giùm cậu r ! ^v^ -Phiền anh quá, xin lỗi tôi sẽ trả lại cho anh sau. -Không sao, là tôi tự nguyện mà! Cậu cứ nghỉ ngơi đi ! Phong đứng dậy,bước ra khỏi phòng bệnh. Ngoài cửa là cô y tá khi nãy và cả Tử Duy. -Là mất trí nhớ sao? -Dạ vâng!- Cô y tá trả lời hắn- Nhưng chỉ là tạm thời thôi, trí nhớ sẽ đàn khôi phục lại! -Mất khoảng bao lâu để khôi phục lại toàn bộ ? -Tầm hơn một tháng ạ. -Được! Dưỡng thương cho cậu ấy thật tốt ! -Dạ ! Bệnh viện mà cậu đang nằm hiện tại là bệnh tư của Bạch gia. Đợi cho cô ý tá đi khuất , hắn quay sang anh. -Đã xác định được danh tính của bọn chúng chưa ? - Rồi thưa cậu chủ! Là thuộc hạ của bang Hắc Long. -Hm..Gan chúng lớn thật! Điều tra tiếp kẻ đứng sau thuê chúng! -Rõ! RẦM!!!! Đột ngột có tiếng động mạnh trong phòng bệnh khiến cả hai ng đều giật mình quay vào trong . -Ai ui!! Đập vào mắt hắn và anh là cảnh tượng đầu đạp đất, mông đội trời...chính xác là ngã xấp mặt. -Cậu sao vậy??? - Phong đỡ cậu dậy, dìu về giường. - À...tôi gặp ác mộng.. -Phụt..! HAHA, ra thế!Mà đừng lo tôi sẽ giải quyết mọi chuyện cho cậu. -Cảm ơn, anh tốt quá. -Hehe, cậu quá khen rồi! Trong khi hai ng đang vui vẻ trò chuyện thì Duy đứng ở góc tường "tự kỉ" =_= "Mong Bạch lão gia đồng ý cho cậu chủ ở cx nam nhân..nữ nhân bây h ... hơi nhiều mặt, ko lường trc đc.."(chỉ là suy nghĩ vẩn vơ của anh thôi.) -Hai ng ở đây nhé, tôi đi có vc trc. -Ừ, cậu đi đi.- Cậu và hắn chào Duy. {{ 10' sau..tại một con hẻm..}} -Làm ơn tha tôi!!! Tôi ko biết j hết !!! BỐP!!! Tên đó trực tiếp ngã nhào xuống đất, phun ra một ngụm máu. -Giải hắn về bang! - RÕ !!! Ba tên đầu trọc (Saitama :))) cơ bắp cuồn cuộn đồng thanh trả lời anh. Vừa lúc có một chiếc xe đen kịt, dừng lại trc con hẻm đó. -Đi thôi! Vừa dứt lời, ba tên to con đã lôi xềnh xệch kẻ khi nãy đag nằm dưới đất quăng vào trog thùng xe. Rồi tất cả lên đường về bang. {{ 15:35:p.m ; Tại bang Bạch Hổ}} -Chịu khai chưa ? -Tôi ko bt mà !!! CHÁT!!!! CHÁT !!!! Chiếc roi da màu đen, nhuốm máu liên tục vụt vào người kẻ kia, tạo ra những vết cắt rất sâu. -Nói! Ai thuê mày làm điều này ? ko nói thì lìa chân phải của mày ngay, chịu ko ?? Anh lại gần kẻ kia, trên tay cầm thanh Takana sắc, nhọn. -A!!Tôi nói ! Tôi nói!! Tên kia vội vã trả lời -Tốt ! Là ai ??? -Là...là Bạch gia.. -Hả! (cậu chủ? Ko, ko phải , Bạch Lão gia cx chẳng quen bt j cậu ấy sao phải thế! Chẳng lẽ....) -Ngươi nói chính xác danh tính của hắn mau!!! Nói đói một lời là đầu ngươi lìa khỏi xác! -A!!! Tôi..i ko bt rõ t..tên, chỉ bt rằng đó là tiểu thư của Bạch Gia thôi..! Làm ơn mà, tha tôi! Tôi chỉ bt đến thế thôi! XẸT!Đùng!!! - như sấm đánh bên tai anh.."ko sai, có khả năng là cô ta! Nhưng cô ta liên quan đến cậu ấy sao???" [- Cả đời tôi chưa từng có bức thư nào...ko dành cho tôi như bức thư đó cả !] XẸT!!ĐÙNG!!!- sấm lại tiếp tục vang bên tai..."ko lẽ là cậu ấy có ý định gửi thư cho cô ta??...Tiểu Nhi??!!" -Boss? Một tên đầu trọc khẽ gọi anh khi thấy mặt anh đen lại. -Giết!!! -RÕ!!! -A! Sao lại thế ! Tôi đâu có nói dối!!! -Nhưng tôi đâu có nói là nói thật sẽ ko giết đâu! -A!A!!A!!! Máu văng tứ tung, vấy một chút lên mặt anh. -Lần sau làm cho sạch sẽ! -Xin thứ lỗi! -Thôi, dọn sạch trc khi đại boss về! -RÕ!!! -----fin chap 4----
|