Mạo Hợp Thần Ly
|
|
Quý Ninh nhìn ba mình: “Ba không cho cháu ăn linh tinh.” Bé không sợ người lạ tí nào, kéo tay Thẩm Mặc nói: “Chú chơi với cháu đi ~”
Cậu đang định đồng ý thì Quý Minh Hiên lên tiếng: “Tay chú đang bị thương, để hôm sau chú chơi với con nhé.” Vừa nói anh vừa nháy mắt với người trông trẻ kia, bác lập tức hiểu ý anh, tiến đến ôm Quý Ninh đi.
Dường như bé rất thích Thẩm Mặc, vẫy vẫy tay thật mạnh với cậu: “Chú ơi chú ơi, bái bai nha~~”
Thẩm Mặc nhìn theo bé mãi, mãi sau mới quay lại nói với Quý Minh Hiên: “Tiểu Ninh rất đáng yêu.”
“Ở nhà nó bướng lắm, ra ngoài mới ngoan ngoãn được một tí.”
“Anh cũng đến đây du lịch sao?”
“Tôi đến vì công việc. Ở nhà không có ai trông Quý Ninh, nên đành phải mang nó theo.”
Đến giờ mặt Thẩm Mặc vẫn âm ỉ nóng, nhưng trái tim thì đã bình tĩnh lại: “Em không biết anh đã kết hôn, chúc mừng anh nhé.”
Quý Minh Hiên bình tĩnh nhìn cậu rồi khẽ mỉm cười, tay phải vô thức chạm vào tay trái. Thẩm Mặc để ý thấy tay anh không đeo nhẫn kết hôn, chỉ có một vòng da trắng hơn ở ngón áp út bên tay trái – là dấu tích đã đeo nhẫn nhiều năm.
Tay Thẩm Mặc cũng có một dấu hiệu y như vậy.
Quý Minh Hiên nâng tách café lên uống một ngụm: “Em thì sao? Vẫn ở cùng với Chu Dương chứ?”
Chu Dương?
Thẩm Mặc đã quên hẳn Chu Dương là ai. Thực ra cậu có thể nói dối – Quý Minh Hiên luôn ở nước ngoài, hẳn là cũng không rảnh đến độ đi tra chuyện yêu đương của cậu, nhưng cậu vẫn nói thật: “Mấy năm rồi em chưa gặp anh ta.”
Trên thực tế, từ khi chuyện không may xảy ra với Quý An An, cậu chưa từng liên lạc với Chu Dương, chỉ loáng thoáng nghe được là hắn đã kết hôn với một cô gái nhà giàu nào đó.
Quý Minh Hiên a một tiếng đầy ẩn ý: “Tôi cứ nghĩ là…”
Anh không nói hết câu, nhưng ý thì ai cũng hiểu.
Thẩm Mặc thấy anh chẳng hiểu rõ mình lắm – Quý An An đã đến nông nỗi này, sao cậu có thể thoải mái sung sướng đi với Chu Dương được? Huống gì… còn chuyện ở khu biệt thự Cẩm Tú nữa…
Cậu hít sâu một hơi, nói: “Em đã đến căn hộ ở khu biệt thự Cẩm Tú kia rồi. Ngài Quý, em đã nhớ lại vài chuyện hồi trước…”
Lời chưa nói xong thì bị tiếng hô to của Quý Ninh át mất.
Thì ra bé đang chơi đuổi bắt với mấy đứa bạn nước ngoài, vừa chạy vừa kêu, gấp đến độ Trung – Anh lẫn lộn: “Daddy! Ba ba!”
Quý Minh Hiên bị tiếng kêu của bé hấp dẫn. Anh đã là một người ba, đương nhiên phải đặt con mình lên hàng đầu.
Thẩm Mặc bỗng nhiên tỉnh táo ra – bây giờ không phải là năm đó nữa. Cậu có nhớ lại chuyện cũ thì đã sao? Chẳng lẽ lại để Quý Minh Hiên giới thiệu vợ mình cho cậu biết chắc?
Toàn thân cậu như bị nhấn vào nước lạnh, sự thấp thỏm trên mặt cũng hoàn toàn biến mất.
Dỗ Quý Ninh xong, Quý Minh Hiên mới quay lại chỗ cậu: “Xin lỗi, em vừa nói gì cơ?”
“Không có gì.” Thẩm Mặc cười cười: “Em muốn nói là, đã muộn rồi, em phải về đây.”
“Về phòng?”
“Vâng.”
“Tối cùng ăn nhé.” Quý Minh Hiên dùng câu kể chứ không phải câu hỏi – anh vẫn như xưa, dù làm người yêu giả hay là chia tay, tất cả mọi thứ phải do anh quyết định.
Nhưng lần này Thẩm Mặc không nghe theo anh: “Tối nay em muốn ở phòng vẽ, anh biết đấy, linh cảm rất khó tìm mà.”
Quý Minh Hiên tỏ ý đã hiểu: “Vậy thì mai nhé.”
“Được, để mai nói.” Cậu đứng lên, vươn tay ra trước mặt anh. Quý Minh Hiên hơi giật mình, song cũng nhẹ nhàng nắm tay cậu.
“Cảm ơn.” Giọng cậu trầm thấp.
Chính cậu cũng không biết mình đang cảm ơn vì cái gì.
—
Thẩm Mặc chạy trối chết về phòng. Vào phòng rồi, cậu cũng chẳng còn tâm trạng nào mà vẽ tranh, chỉ đẩy cửa sổ ra ngắm cảnh sắc của biển. Nháy mắt đã đến hoàng hôn, ánh nắng chiều trải khắp mặt biển, mặt trời lấp ló sau dãy núi – đẹp đến độ làm người rung động.
Quý Minh Hiên không quấy rầy Thẩm Mặc, chỉ cho người mang bữa tối đến cho cậu, còn đưa thêm một tuýp thuốc mỡ dự bị. Cạnh tuýp thuốc có chèn một tờ giấy, Thẩm Mặc giở ra xem – trên đó viết chi tiết mỗi ngày phải thoa mấy lần, là nét chữ của Quý Minh Hiên.
Lần cuối cùng cậu thấy nét chữ của anh đã là nhiều năm trước. Khi cậu mở hộp quà anh tặng rồi lần đến căn hộ kia, liền thấy một phòng sách tràn ngập tranh của cậu.
Vào khoảnh khắc đó, Thẩm Mặc đã biết – cậu nhất định đã lỡ mất cái gì đó rồi.
Trong vòn nửa năm sau khi chia tay với Chu Dương, trí nhớ của cậu cứ mơ mơ hồ hồ, chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra. Cậu vốn định đi tìm Quý Minh Hiên để hỏi rõ ngọn ngành, nhưng người ta lại không chịu gặp cậu, nên cậu đành phải đến bệnh viện. Dưới sự giúp đỡ của bác sĩ, cuối cùng cậu cũng nhớ ra vài chuyện —
—- Sau khi biết tin tức về Chu Dương, tròn ba ngày sau Thẩm Mặc không nói câu nào. Đến ngày thứ tư, khi Quý Minh Hiên đến phòng bệnh, cậu đột nhiên mở miệng: “Tôi muốn gọi cho Chu Dương.”
Quý Minh Hiên khẽ chau mày lại nhưng vẫn gật đầu: “Được.”
Bây giờ Thẩm Mặc đã có thể tự ngồi dậy, nhưng tay phải vẫn bị quấn băng chặt cứng, không thể gọi điện được. Thấy vậy, Quý Minh Hiên liền nhấn số Chu Dương cho cậu.
Thẩm Mặc rất bình tĩnh, từ đầu đến cuối chỉ nói với hắn ba câu.
“Là em đây.”
“Chúng ta chia tay đi.”
“Không vì sao cả, em chán rồi.”
Rồi mặc kệ Chu Dương ở đầu bên kia rối rít tra hỏi, cậu yên lặng nhìn về phía Quý Minh Hiên.
Anh hiểu ý, liền ngắt điện thoại. Một lúc sau, anh mới lên tiếng: “Cứ thế mà chia tay với cậu ta sao?”
Thẩm Mặc nhìn tay phải của mình, thờ ơ nói như đang kể chuyện của người khác: “Khi tra tấn tôi, họ đã nói, nếu tôi không chịu buông tay thì lần tiếp theo sẽ là người nhà của tôi.”
Quý Minh Hiên nhăn mày, ngồi xuống cái ghế cạnh giường bệnh: “Kẻ bắt cóc cậu đã bị bắt, chờ khi nào cậu khỏe hơn, cảnh sát sẽ đến lấy khẩu cung.”
Thẩm Mặc gật đầu: “Được. Ngày đó… là ngài Quý cứu tôi sao?”
Anh khựng lại một chút: “… Không phải. Trước khi gặp nạn cậu đã báo cảnh sát phải không, là họ đến kịp lúc.”
Cậu lại hỏi: “Vì sao ngài lại trả tiền thuốc men cho tôi?”
“Chu Dương đã đi cùng em gái tôi, tôi chỉ muốn bồi thường cho cậu.”
Thẩm Mặc và Quý Minh Hiên vốn không quen nhau, nói xong những lời cần thiết rồi, bầu không khí liền rơi vào im lặng. Anh ngồi một lúc rồi đi, sau đó thì phái thư ký đến thăm cậu vài lần, không tự mình đến nữa.
—
Một tháng sau, Thẩm Mặc xuất viện.
Trừ tay phải vẫn hơi trúc trắc ra, mọi vết thương khác đều đã tróc vẩy. Nhưng hằng đêm cậu luôn mơ thấy ác mộng.
Cậu mơ thấy mình đang chạy thục mạng giữa bóng tối mịt mùng, tiếng bước chân đuổi theo phía sau càng lúc càng gần. Cậu không ngừng gọi cho một số điện thoại, nhưng chờ mãi mà đầu bên kia vẫn là những tiếng tút— lạnh lùng, chờ mãi mà không có ai nghe… Cuối cùng, một bàn tay vươn ra từ màn đêm, nắm chặt lấy cổ chân cậu, kéo cậu xuống địa ngục vô hạn.
Thẩm Mặc bừng tỉnh khỏi cơn mơ, thất thanh kêu lên: “Chu Dương!”
Trong căn phòng trống rỗng, trống đến nỗi có thể nghe thấy tiếng vang vọng lại. Căn phòng này là do cậu và Chu Dương cùng nhau trang trí, đâu đâu cũng là dấu vết của hắn, nhưng cậu biết – hắn sẽ không bao giờ trở về.
Thẩm Mặc bắt đầu mất ngủ. Mỗi lần nhắm mắt lại, cậu liền cảm thấy như mình đang quay lại kho hàng cũ kỹ mốc meo kia, cậu không ngừng gọi tên Chu Dương, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chẳng có ai đến cứu cậu.
Cậu vốn có một công việc liên quan đến hội họa, nhưng tay cậu đã hỏng rồi, không thể làm việc được nữa – may là trong nhà vẫn còn ít bánh mì chống đói. Mỗi ngày cậu đều chong mắt nhìn trời, đến lúc không chịu nổi nữa mới ngất đi, tỉnh lại lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời mọc rồi lặn, ngày nối ngày trôi qua, nhưng chúng chẳng là gì trong mắt cậu, thậm chí cậu còn không biết đã bao lâu trôi qua.
Dường như mới vài ngày ngắn ngủi, mà dường như một đời cũng chỉ như thế.
—
Hôm ấy vừa mưa xong, trời quang mây tạnh, không khí sảng khoái vô cùng. Thẩm Mặc vừa mở túi bánh ra định ăn thì nghe thấy tiếng chuông. Đã lâu lắm rồi cậu không tiếp xúc với người ngoài, đần ra một lúc mới nhớ ra là mình nên đi mở cửa.
Đứng ngoài cửa là một người đàn ông dáng người cao gầy, ánh nắng hắt xuống người làm cậu không nhìn rõ khuôn mặt người nọ.
Nhưng trái tim chết lặng đã lâu của cậu bỗng nhiên bừng tỉnh, đập thình thịch như muốn nhảy khỏi cổ họng. Cậu giấu tay phải ra sau, nhẹ nhàng gọi như thể sợ làm đối phương không vui: “… Chu Dương?”
Người nọ giật mình: “Tôi không phải là Chu Dương.”
Thẩm Mặc chớp chớp mắt, nhìn kỹ người nọ: “Anh không phải là Chu Dương thì là ai?” Vừa nói vừa lôi anh vào phòng.
Lâu lắm rồi cậu không quét dọn, bụi bẩn giăng khắp nhà. Thẩm Mặc chạy tới chạy lui, mãi mới dọn ra được một chỗ ngồi sạch sẽ: “Anh nói sẽ đi vài ngày thôi mà, sao bây giờ mới về?”
Nhưng Chu Dương đi đâu? Đã đi bao lâu rồi? Cậu không thể nhớ ra được.
Người nọ không ngồi xuống, chỉ nắm lấy tay Thẩm Mặc, lặp lại lần nữa: “Tôi không phải là Chu Dương.” Rồi lấy một cái đồng hồ ra: “Có người nhặt được cái này ở kho hàng cũ kia, tôi nghĩ nó là của cậu nên mang đến đây.”
Thẩm Mặc nhận ra đó là quà Chu Dương tặng cậu, vội vàng đưa tay nhận, đeo lại lên tay. Nhưng không hiểu sao cậu không thể nhớ được mình đã làm rơi nó ở đâu, vừa suy nghĩ một chút, tay phải cậu liền âm ỉ đau.
Cậu không dám nghĩ nữa, chạy đi lấy bánh mì cho người nọ: “Anh chưa ăn cơm đúng không? Ăn cùng em đi.”
Vừa nhìn thấy thứ cậu đang cầm, mặt người nọ lập tức biến sắc, túm chặt lấy tay cậu: “Cậu ăn cái quái gì vậy? Nó đã mốc cả rồi có biết không!?”
Cổ tay cậu bị người nọ nắm phát đau, khẽ co rụt lại, à, cậu quên mất là Chu Dương không thích ăn mấy thứ này: “Em nhớ trong tủ lạnh vẫn còn đồ đấy, để em nấu cho anh bát mì.”
Vừa nói cậu vừa đẩy tay người nọ ra, nhưng vừa đi được hai bước, mắt cậu đã hoa hết cả lên. Cậu không đứng nổi nữa, suýt chút nữa thì ngã sấp xuống đất, may là người nọ nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cậu.
Thẩm Mặc hơi ngượng: “Chắc là vì hôm qua em ngủ nhiều quá.” Rồi lại thấp giọng gọi: “Chu Dương…”
Lúc này người nọ không sửa lời cậu nữa, chỉ nói: “Nếu hôm nay tôi không tới, có phải em sẽ chết đói trong căn phòng này, mấy ngày sau thì lên báo không?”
Nhưng mình còn bánh mì mà.
Thẩm Mặc nghĩ vậy, chưa kịp phản đối thì người nọ đã kéo cậu ra ngoài. Anh rất khỏe làm cậu giãy mãi không ra, cuối cùng đành phải đi theo anh.
Cậu bị đẩy vào một chiếc xe. Có người đi mua cho cậu một chén cháo nóng hổi, cậu phải uống hết dưới sự giám sát của người nọ.
Thẩm Mặc thấy thật kỳ lạ – rõ ràng là trời rất sáng, nhưng khuôn mặt của ai cũng mơ mơ hồ hồ. Đương nhiên Chu Dương thì khác – dù hắn có đi giữa đám người đi chăng nữa, chỉ liếc một phát là cậu có thể nhìn ra ngay.
Vì đó là người mà cậu yêu.
Nghĩ vậy, trái tim Thẩm Mặc liền trở nên mềm nhũn.
Ăn cháo xong, cậu bị người nọ mang đến bệnh viện. Một bác sĩ cậu nhìn không rõ mặt hỏi cậu vài câu – cậu thấy nó rất dễ nhưng cũng rất kỳ quái. Trả lời xong, cậu bị kéo đi làm vài xét nghiệm, rồi người nọ nói chuyện với bác sĩ về tình trạng của cậu, cuối cùng là mang một đống thuốc về nhà.
Thẩm Mặc khẩy khẩy mấy lọ thuốc: “Em không bị bệnh.”
Người nọ liếc nhìn cậu, bình tĩnh nói ra hai chữ: “Uống thuốc.”
Không hiểu sao Thẩm Mặc lại không dám trái lời anh, đành ngoan ngoãn nuốt thuốc xuống. Người nọ ngồi trong phòng một lúc, thấy cậu uống xong xuôi rồi thì đứng dậy rời đi.
Thẩm Mặc đuổi theo anh: “Chu Dương, anh định đi đâu?”
Người nọ dừng lại, quay đầu nhìn cậu: “Hôm nay tôi chỉ tiện đường qua đây thôi, sau này sẽ không đến nữa.”
Thẩm Mặc không hiểu, ngẩn người ra.
Do dự một lúc, người nọ chậm rãi vươn tay ra bao lấy má cậu, nhưng chưa thực sự chạm vào, gằn từng tiếng một: “Đương nhiên là Chu Dương cũng không đến nữa. Tiếp tục trốn tránh hay đối mặt với hiện thực, tự cậu chọn lấy một đi.”
Nói rồi, người nọ thu tay, xoay người rời đi.
Thẩm Mặc đuổi theo người nọ xuống tầng, tận mắt thấy anh lên xe, đi đến một nơi mà cậu không thể chạy theo được. Cậu không hiểu, vì sao Chu Dương lại muốn bỏ đi? Rõ ràng là họ vẫn yêu nhau mà.
Tay phải của cậu lại nhói lên.
Thẩm Mặc vội vàng ấn tay trái lên nó.
—
Trời chỉ sáng sủa được một buổi chiều, đến tối, mưa lại tí tách rơi xuống. Thẩm Mặc không về phòng mình, chỉ đứng ở lối đi dưới tầng 1, đầu óc trống rỗng không biết đang nghĩ cái gì.
Tuy mưa không lớn nhưng vẫn làm ướt quần áo cậu rất nhanh. Thẩm Mặc rụt rụt vai lại, cố chấp không chịu rời đi.
Đêm đó cậu thức trắng, đến khi trời sắp sáng mới tựa vào vách tường ngồi xuống. Người đi làm sáng bận rộn lướt qua cậu, nhìn cậu như thể đang nhìn một thằng điên.
Có lúc Thẩm Mặc cũng nghĩ, hay là cậu điên thật rồi?
Hôm nay thời tiết vẫn âm u như trước, mưa không lớn nhưng lắc rắc không ngừng. Tóc Thẩm Mặc ướt sũng, nhỏ nước tong tỏng, nhưng cậu chẳng hề thấy lạnh chút nào. Thậm chí cậu còn chẳng biết mình đang đợi cái gì, chỉ biết toàn tâm toàn ý đợi nó.
Đến chiều, một chiếc xe trờ đến đỗ ở bên đường đối diện. Thẩm Mặc ngẩng lên nhìn nó, rồi lại cúi đầu.
Chiều tối, mưa trở nên nặng hạt. Mái hiên bé tí trên đầu Thẩm Mặc không ngăn nổi sức mưa, nước rào rào đổ lên người cậu, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn chẳng có ý định đứng lên.
Chiếc xe kia cũng không nhúc nhích.
Đợi đến khi trời tối đen, cửa xe đột ngột mở ra.
Một người bước xuống.
Thẩm Mặc nhìn người nọ cầm ô từng bước đến chỗ mình, tựa như đang nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Cuối cùng người nọ cũng đến trước mặt Thẩm Mặc, yên lặng nhìn cậu.
Thẩm Mặc đứng vụt dậy ôm lấy anh: “Chu Dương!”
Thân thể người nọ cứng đờ, rất lâu sau mới khẽ thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
—
Thẩm Mặc đã dầm mưa tròn một ngày, quả nhiên đến tối là phát sốt. Cậu sốt cao đến độ mơ mơ màng màng, mơ hồ biết có bác sĩ đến nhà khám cho cậu. Trong mơ, cậu không ngừng gọi tên Chu Dương, tựa như đã có một ngày cậu cũng như thế này – gọi mãi mà Chu Dương vẫn không xuất hiện.
Nhưng hôm nay thì khác. Có người ngồi bên giường cậu, nắm chặt tay cậu trong mơ.
Người Thẩm Mặc rất yếu, bị bệnh vài ngày mới khỏi được. Đến khi cậu có thể đứng dậy bước xuống giường thì trong nhà đã gọn gàng hẳn lên – phòng khách lộn xộn đã được dọn dẹp sạch sẽ, trong tủ lạnh tràn ngập nguyên liệu tươi mới, đồ dùng đã cũ cũng được đổi sang cái mới. Cậu thấy Chu Dương đang ngồi trên sô pha, chỉ huy người giúp việc nấu cháo cho cậu.
Thẩm Mặc đến bên người nọ: “Chu Dương?”
Người nọ ậm ừ một tiếng rồi lấy mấy lọ thuốc trên bàn đến: “Hai lọ này uống sau khi ăn, một ngày hai lẫn mỗi lần hai viên. Còn lọ này uống trước khi ngủ, một viên là được rồi. Lọ này thì…”
Anh nói hết cách dùng mấy loại thuốc xong rồi mới nói: “Cậu nhớ uống đúng giờ, ba ngày sau tôi sẽ đến dẫn cậu đi tái khám.”
Thẩm Mặc chỉ nghe được câu cuối cùng: “Giờ anh phải đi?”
“Ừ.”
“Không ở lại sao?”
Người nọ im lặng một lát rồi đáp: “Tôi còn có việc.”
“Nhưng hồi trước…”
Thẩm Mặc chưa nói dứt lời, di động người nọ đã vang lên, anh mở ra, nghe đối phương nói vài câu thì thản nhiên đáp: “Hiểu rồi, tôi về công ty ngay đây.”
Nói chuyện điện thoại xong, người nọ lại dặn dò Thẩm Mặc: “Nhớ uống thuốc đấy.”
Môi Thẩm Mặc giật giật. Cậu có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn anh rời đi. Người giúp việc nấu cháo xong thì cũng về, Thẩm Mặc ăn cháo một mình. Ăn xong chẳng có việc gì để làm, cậu lại ngẩn người nhìn ra cửa sổ.
Cậu vẫn không hiểu sao Chu Dương lại muốn bỏ đi.
Nhưng mà không sao cả. Người nọ đã nói ba ngày nữa sẽ quay lại, phải không?
—
Ngày hôm sau, người giúp việc đúng giờ đến nấu cơm cho Thẩm Mặc, đến ngày thứ ba thì người nọ cũng đến. Từ đó Thẩm Mặc liền quyết định – cậu không cần biết lý do là gì, nhưng chỉ khi gặp anh, cậu mới cảm thấy có chút sinh khí.
Người nọ vẫn lạnh nhạt như trước, đầu tiên là hỏi cậu có uống thuốc đúng giờ không, sau đó chở cậu đến bệnh viện. Lần này Thẩm Mặc không làm nhiều kiểu tra như trước, chỉ nói chuyện từ Đông sang Tây với bác sĩ một chút là xong. Trước khi đi, cậu nghe thấy bác sĩ nói với người nọ: “Tâm lý cậu ấy bị tổn thương sau khi bị khích thích quá mạnh, chỉ có thể từ từ điều trị.”
Thẩm Mặc thấy lạ – rõ ràng là cậu không ốm mà.
Trên đường về, cậu cố bắt chuyện với người nọ, nhưng đều bị anh không nóng không lạnh gạt đi. Thẩm Mặc không hiểu vì sao Chu Dương lại thay đổi nhiều như thế, trước đây khi ở cùng nhau, bọn họ…
Thẩm Mặc hoảng hốt – cậu không nhớ! Trí nhớ của cậu gần đây rất kém, đã quên đi rất nhiều chuyện trước đây.
Đêm qua không ngủ nên ánh nắng dịu nhẹ bây giờ cộng với nhịp điệu đều đều của xe làm cậu thấy mệt rã rời. Nhưng cậu không dám ngủ, cố căng mắt ra nhìn người nọ, nhìn mãi nhìn mãi rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Giấc mơ của cậu lại là bóng tối.
Có rất nhiều đôi tay vươn khỏi mặt đất nắm chặt lấy cậu, đè cậu xuống đất, từng chút từng chút một nghiền nát xương cốt của cậu, chiếm lấy từng giọt máu từng mẩu thịt trong cơ thể cậu.
“A—!!”
Thẩm Mặc bừng tỉnh khỏi ác mộng. Bấy giờ cậu mới nhận ra là trời đã tối, xe đang đỗ ven một con đường không biết tên, mà khuôn mặt người nọ thì đang dí sát vào, nghiêm túc quan sát từng biểu cảm của cậu.
Toàn thân Thẩm Mặc rỉ ra mồ hôi lạnh.
Giấc mơ quá chân thật, tựa như cậu thực sự đã trải qua những điều đó, thực sự đã bị họ xé thành từng mảnh vụn.
Người nọ vươn tay, ngón tay mát lạnh nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Thẩm Mặc. Cậu khẽ run lên: “Xin lỗi, em ngủ quên mất.”
“Cậu gặp ác mộng?”
“Vâng.”
“Thường xuyên không?”
“… Thỉnh thoảng thôi.”
Chắc là vì Thẩm Mặc không biết nói dối, nen người nọ lập tức nhìn ra: “Nhìn mặt cậu tái như vậy, buổi tối không dám ngủ đúng không?”
Thẩm Mặc bối rối phủ nhận: “Không phải…”
Người nọ không nói nhiều nữa, khởi động xe.
Thấy đường đi khang khác, Thẩm Mặc lại căng thẳng: “Chu Dương, anh đi nhầm đường rồi.”
“Tôi không nhầm.”
“Chúng ta đang đi đâu vậy?”
“Về nhà tôi. Cậu không thể sống một mình trong căn phòng đó.”
Tính tình Thẩm Mặc vốn rất dịu ngoan, ai cũng nói là cậu rất hiền hòa, nhưng lúc này cậu lại hoảng hốt la lên: “Không được!”
“Vì sao?”
“Không được, em phải ở lại đó, chờ…”
Chờ ai? Chờ Chu Dương? Nhưng Chu Dương đang ở bên cậu mà.
Đầu óc cậu rối tinh rối mù, nghĩ mãi mà không hiểu tại sao, chỉ biết là mình nhất định phải chờ ở đó. Cậu đã quên mất xe đang chạy nguy hiểm cỡ nào, suýt chút nữa đã lao thẳng vào cướp lái.
Người nọ đành phải dừng xe, quay lại nhìn chằm chằm Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc cũng nhìn lại anh, không chịu nhượng bộ.
Người nọ đành phải thỏa hiệp: “Được rồi, chúng ta về nhà.”
Lằng nhằng nửa ngày, cuối cùng hai người vẫn trở về chỗ của Thẩm Mặc. Bọn họ đã thuê căn phòng này sau khi tốt nghiệp rồi tự tay trang trí nó, Thẩm Mặc không hiểu, vì sao đột nhiên Chu Dương lại không thích nó nữa?
Hai người gọi bữa tối ở ngoài về, ăn xong, người nọ không đi mà ôm chăn ra ngủ ở sô pha.
Thẩm Mặc càng khó hiểu: “Sao anh lại không ngủ cùng em?”
Người nọ không để ý đến cậu, chỉ phất phất tay: “Uống thuốc đi.”
Cậu liền ngoan ngoãn uống thuốc.
Buổi tối khi ngủ, Thẩm Mặc không đóng cửa phòng – vì cửa phòng đối diện với sô pha, từ đây cậu có thể nhìn thẳng ra Chu Dương. Chúc ngủ ngon xong, cậu tắt đèn, chui vào chăn trộm ngắm người nọ.
Sô pha quá nhỏ, người nọ lại cao, nhìn anh ngủ trên ghế như thể lúc nào cũng có thể ngã xuống. Anh lăn qua lăn lại trên sô pha, mắt cậu cũng đảo qua đảo lại theo anh.
Cuối cùng, người nọ nhận ra ánh mắt của cậu, liền nhìn thẳng vào phòng.
Thẩm Mặc vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ. Một lát sau, cậu nghe thấy người nọ thầm thì: “Trong mắt cậu ai cũng là Chu Dương sao? Hay cậu chỉ nhận nhầm mỗi tôi thôi?”
Cậu thấy buồn cười, sao Chu Dương lại hỏi câu ngớ ngẩn như vậy? Cậu mở to mắt, bình tĩnh đáp: “Đương nhiên chỉ có anh là đặc biệt.”
Khóe miệng người nọ cong lên, âm thanh vang vọng trong màn đêm nghe như tiếng cười, nhưng nhìn anh chẳng vui vẻ chút nào.
Không hiểu sao Thẩm Mặc bỗng hoảng hốt, vội gọi: “Chu Dương?”
Rất lâu sau, người nọ mới đáp lời, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết: “Ngủ đi, tôi ở đây.”
|
Chương 10.
Quả nhiên đêm đó Thẩm Mặc ngủ rất ngon.
Khi cậu tỉnh lại vào sáng hôm sau, người nọ vẫn đang ngủ trên sô pha. Một chân anh gác lên thành ghế, chân còn lại rớt xuống đất, chăn chỉ đắp hờ bên hông, sơ mi trên người đã nhăn nhúm cả. Bấy giờ cậu mới nhận ra – tối quá người nọ không thay đồ mà đã đi ngủ, nên giờ mới nhếch nhác thế này.
Thẩm Mặc không muốn đánh thức anh, rón rén nhảy vào phòng bếp. Tay phải của cậu vẫn chưa khỏi hẳn, không dùng lực lớn được, nhưng làm hai bát mì thì vẫn đủ sức.
Đến khi cậu bưng mì ra bàn thì người nọ đã vệ sinh cá nhân xong, đang gọi người mang đồ đến đây.
Cậu ngồi bên bàn chờ; người nọ gọi xong rồi cũng ngồi xuống với cậu.
Thẩm Mặc vừa ăn vừa hỏi: “Ngon không?”
Người nọ nhướn mắt lên, không biểu tình nói: “Cũng được.” Rồi ăn ba miếng xong hết bát mì.
Thấy vậy, Thẩm Mặc cực kỳ vui vẻ.
Người nọ thực sự rất bận, ăn xong, thay đồ rồi chạy ngay đến công ty. Nhưng cứ đến ngày Thẩm Mặc tái khám, anh sẽ đến cực đúng hẹn. Lúc đầu chỉ thỉnh thoảng anh mới ở lại, sau khi biết đêm nào cậu cũng gặp ác mộng, anh liền đến nhiều hơn.
Sô pha nhỏ trong phòng khách rất nhanh biến thành ghế giường. Đôi khi người nọ ngồi đó xử lý văn kiện, có hai trợ lý đặc biệt đến làm cho anh, bọn họ luôn gọi anh là ngài Quý. Thẩm Mặc không biết đó là chức danh gì, cậu cũng không nhìn rõ khuôn mặt của hai trợ lý kia, nhưng không sao, chỉ có Chu Dương của cậu mới là đặc biệt.
Cậu thường im lặng ngồi bên nhìn anh làm việc. Chỉ cần nhìn khuôn mặt anh tuấn đang tập trung ấy thôi, cậu cũng thấy lòng mình bình yên hơn nhiều lắm.
Về chuyện phòng ngủ, Thẩm Mặc đã phản đối rất nhiều lần, nhưng đều bị anh gạt đi, nào là người em vẫn chưa khỏe đến dạo này anh rất bận, lý do kiểu nào cũng có. Sau này bị Thẩm Mặc lèo nhèo quá, người nọ liền nói thẳng – Anh bất lực!
Thẩm Mặc đành chịu thua.
—
Có người nọ ở đây, cậu không gặp ác mộng nữa, mỗi ngày ăn no ngủ ngon, thậm chí còn béo ra vài lạng. Tay phải của cậu cũng ngày một tốt hơn. Thấy vậy, cậu liền nghĩ đến chuyện tiếp tục làm việc. Cậu vốn có một công việc về hội họa, nhưng tay bị thương khiến cậu phải tạm dừng.
May là cậu còn có thể vẽ tranh.
Cậu cũng chỉ có thể vẽ tranh mà thôi.
Đã lâu rồi Thẩm Mặc không đụng đến dụng cụ vẽ, chúng bị cất trong tủ, giờ chắc đã phủ bụi cả rồi. Hôm nay đợi người nọ đi làm, cậu liền sửa soạn một chút, nghĩ bụng phải vẽ cái gì bây giờ?
Cậu định vẽ Chu Dương, nhưng chẳng hiểu sao, khuôn mặt quen thuộc ấy trong lòng cậu như bị che phủ bởi một tầng sương, mơ hồ không thể nhìn rõ.
Thẩm Mặc nghĩ một lúc – khi người nọ trở về, nhất định phải nhờ anh làm người mẫu cho cậu mới được.
Nghĩ mãi, cậu quyết định vẽ cái ghế giường ở phòng khách. Cậu vừa lẩm nhẩm hát vừa chuẩn bị màu vẽ, tất cả đều yên bình và tốt đẹp, mãi cho đến khi — cậu cầm bút lên.
Tay phải vốn nên khỏi hẳn nay lại đau đớn dữ dội, khẽ buông lỏng ra, cây bút theo đó mà lạch cạch rơi xuống đất.
Thẩm Mặc vội cúi xuống nhặt, nhưng thế nào cũng không bắt được cây bút kia. Từng ngón tay đau như vỡ vụn, Thẩm Mặc cắn chặt răng, một loạt hình ảnh bất ngờ lướt qua tâm trí cậu.
— Cậu bị đè xuống đất, một người đàn ông mặt sẹo tàn nhẫn đạp lên tay cậu, nghiền nát nó, bên tai còn vang lên tiếng cười đầy dung tục.
Hình ảnh tiếp theo là trong bệnh viện, một người xa lạ nói với cậu – tay phải cậu bị thương nghiêm trọng, khả năng cao là sẽ để lại di chứng, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Sao tay cậu lại bị thương?
Thẩm Mặc mờ mịt ngã xuống đất, vì đau đớn mà co mình lại. Cậu thở dốc một hồi, tiếp tục ngẩng lên lấy lại cái bút kia, nhưng vừa cầm vào, tay cậu đã không nhịn được mà run rẩy.
Đau lắm.
Cậu đành thử buông ra nắm lại, thử đi thử lại mấy lần, cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật – hành động này là vô nghĩa.
Dù cậu vẫn không nhớ ra chuyện gì, nhưng cậu biết chắc – cậu sẽ không thể vẽ tranh được nữa.
Thẩm Mặc nằm bệt trên sàn nhà rất lâu, mãi đến khi mặt trời khuất núi, bên tai vang lên tiếng mở cửa.
Chu Dương về!
Cậu lấy lại được ít sức, vội vàng đứng dậy thu dọn đồ đạc – cậu không muốn Chu Dương biết chuyện này! Nhưng mới dọn được một nửa, người cậu hằng quen thuộc kia cũng đẩy cửa vào.
Ánh mắt người nọ đảo qua: “Em đang làm gì vậy?”
“Không có gì, em chỉ… dọn dẹp nhà cửa thôi.”
Thẩm Mặc ôm hết dụng cụ vẽ tranh vào ngực, định nhét hết chúng vào tủ, ai ngờ tay chân luống cuống thế nào mà va phải cạnh bàn, mọi thứ trong lòng rơi hết xuống đất.
Vung vãi khắp nơi.
Nhất là bút vẽ.
Cậu hoảng hốt sợ bị Chu Dương nhìn ra gì đó, vội cúi người nhặt nhạnh bằng tay trái. Không dùng tay phải chắc là anh ấy không nhìn ra gì đâu – cậu nghĩ vậy.
Thẩm Mặc vẫn cúi đầu, động tác càng lúc càng chậm, nhặt đến cái bút cuối cùng thì người nọ bỗng nhiên nhấc chân lên, đạp thẳng nó đi.
Cậu ngẩn ra, không biết có nên đi nhặt hay không.
Người nọ vươn tay ra, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải ngẩng đầu.
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt người nọ mở lớn.
Thẩm Mặc thấy lạ: “Sao thế?”
Người nọ vẫn không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn cậu.
Như cảm giác thấy điều gì, cậu đưa tay sờ lên mặt mình, chỉ thấy một mảnh ướt sũng.
Thẩm Mặc tự biết mình vừa luống cuống, vội lấy tay che mặt, ấp úng nói: “Chắc là trưa nay em ngủ nhiều quá…”
Người nọ âm trầm nhìn cậu một lúc, ánh mắt sắc bén đến mức nhìn không ra cảm xúc. Một lúc sau, anh mới cúi người nhặt cây bút kia lên, nhét vào tay cậu.
Ngón tay cậu cong cong mất tự nhiên, tuy mới chỉ nắm hờ bút nhưng cậu đã đau đến mặt mũi tái nhợt, thấp giọng như đang cầu xin sự tha thứ: “Chu Dương…”
Người nọ vừa thả lỏng tay, bút vẽ lại rơi thẳng xuống đất. Anh nhìn chằm chằm vào cậu: “Cậu đau sao?”
Thẩm Mặc thở phào một hơi, theo thói quen giấu tay phải ra phía sau: “Chắc là tay em vẫn chưa khỏi hẳn, đợi một thời gian nữa là ổn rồi.” Nghĩ một chút, cậu nói tiếp: “Không khỏi thì cũng không sao, cùng lắm là về sau không vẽ nữa, em vẫn có thể tìm công việc khác. Làm sale hay bảo hiểm cũng được, có khi còn kiếm được nhiều hơn ấy chứ.”
Người nọ vẫn không nói gì.
Lẩm bẩm xong, Thẩm Mặc chạy biến vào phòng bếp. Cậu hất nước lạnh lên mặt, chờ tâm trạng mình ổn rồi mới lấy nguyên liệu từ tủ lạnh ra, bắt đầu làm mấy món đơn giản.
—
Không khí trên bàn ăn rất nặng nề.
Hai người đều có tâm sự, nên chẳng ai mở miệng nói gì. Ăn xong, người nọ mở lap ra xử lý nốt công việc rồi nằm lên sô pha, ngủ. Thẩm Mặc ngủ ở phòng trong, qua cánh cửa mở rộng thấy được bóng dáng người nọ, thấy anh cứ lăn qua lộn lại, tựa như cả đêm không ngủ được.
Cậu cũng nửa tỉnh nửa mơ cả đêm, sáng hôm sau nhìn người cứ bơ phờ. Nhưng cậu đã quyết định rồi – cất hết mấy thứ liên quan đến hội họa vào tủ đi, ra ngoài kiếm việc làm!
Bệnh nhìn không rõ mặt người của cậu vẫn chưa khỏi hẳn, không làm sale hay bảo hiểm được, nhưng để làm những công việc khác thì không khó gì. Mất có hai ngày, cậu đã được nhận vào làm nhân viên kiểm kê hàng hóa của một siêu thị gần đó. Cậu chỉ làm part – time, không phải ký hợp đồng, chỉ cần thỏa thuận lương với ông chủ là có thể bắt đầu làm việc.
Thẩm Mặc làm việc cẩn thận, lại có thể chịu khổ, ngay ngày đầu tiên ông chủ đã rất hài lòng về cậu. Trưa đó cậu không về nhà mà ở lại ăn cơm cùng các đồng nghiệp.
Đến chiều, khi cậu đang đứng ở quầy thu ngân thì đột nhiên có người gọi cậu: “Thẩm Mặc!”
Tiếng gọi gấp gáp như đang ẩn chứa một loại tình cảm khó nói.
Thẩm Mặc nhận ra thanh âm này, quay lại nhìn, người đến quả nhiên là Chu Dương: “Chu Dương, sao anh lại đến đây?”
Người nọ không mặc áo khoác, tay áo sơ mi được kéo lên, cà vạt cũng xộc xà xộc xệch, nhìn nhếch nhác khác hẳn hình tượng lạnh lùng thường ngày. Anh chạy vội đến trước mặt Thẩm Mặc, chẳng nói chẳng rằng, vươn tay ôm chặt lấy cậu vào lòng.
Đầu Thẩm Mặc va vào ngực anh, ngạc nhiên: “Sao thế?”
Người nọ càng ôm cậu chặt hơn, thấp giọng gọi tên cậu: “… Thẩm Mặc?”
“Vâng?”
“Thẩm Mặc…”
“Là em đây.”
“Thẩm Mặc.”
Thẩm Mặc nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, không biết là của mình hay của người nọ.
Người nọ nhắm mắt lại, điều chỉnh cảm xúc rất nhanh. Anh chậm rãi buông Thẩm Mặc ra, cúi đầu nhìn cậu: “Cậu ở đây làm gì?”
“Để làm việc chứ làm gì. Em làm chân quản lý hàng hóa, hôm nay là ngày thử việc đầu tiên.”
Hình như người nọ đang có kiềm nén cái gì, lạnh lùng nói: “Ra ngoài mà không thèm để lại mẩu giấy nào sao?”
Thẩm Mặc a một tiếng, lúc này mới ngộ ra: “Anh… nghĩ em mất tích hả?” Cậu cẩn thận hỏi lại: “Nãy giờ… anh chạy đi tìm em sao?”
Người nọ không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ nói: “Cậu vẫn chưa khỏi bệnh hẳn, về sau đừng chạy lung tung nữa.”
Thẩm Mặc thấy hơi thở người nọ dồn dập. trán cũng mướt mồ hôi – không biết anh tìm bao lâu mới thấy được chỗ này nhỉ? Cậu vội gật đầu: “Thường ngày anh rất bận mà, sao tự dưng hôm nay lại… ?”
Người nọ liếc tay phải của cậu: “Vừa lúc được rảnh rỗi, trưa tôi về nhà một lúc.”
Hẳn là vì lo lắng cho mình thôi – Thẩm Mặc nghĩ. Thực ra cũng chẳng có gì, chỉ là cậu không thể vẽ được nữa thôi mà, làm công ở siêu thị cũng tốt lắm chứ.
Ca làm của Thẩm Mặc chưa kết thúc nên người nọ cũng không ép cậu về, chỉ ra ngoài xe chờ cậu. Thỉnh thoảng cậu ngó ra ngoài, sẽ thấy được chiếc xe đang im lìm chờ đợi ở bên đường bên kia.
Đến ba giờ chiều thì Thẩm Mặc tan ca. Khi cậu về, ánh mắt mọi người nhìn cậu khá là kỳ lạ – không ít người đã thấy cảnh cậu và Chu Dương ôm nhau vừa nãy. Thẩm Mặc hơi đau đầu, không biết ngày mai cậu có thể đi làm được không nữa.
Về nhà ăn cơm tối xong, người nọ lại ngủ ở sô pha.
Thẩm Mặc đã bận rộn cả ngày, cả người mệt mỏi nên thiếp đi rất nhanh. Người nọ vẫn lăn qua lộn lại trên sô pha, mãi sau mới dứt khoát đứng dậy, tiến vào phòng ngủ.
Cậu mơ mơ màng màng vỗ vỗ vị trí còn trống bên cạnh, hào phóng mời người nọ ngủ cùng mình.
Nhưng anh chỉ ngồi xuống bên giường, chạm vào mái tóc của cậu, khựng lại một chút rồi nhẹ nhàng ve vuốt nó. Giữa màn đêm, thanh âm của anh trầm khàn lạ thường: “Tôi đã xem tranh cậu vẽ rồi, nhìn không tệ chút nào.”
Thẩm Mặc cười cười: “Đương nhiên rồi~”
“Cậu bỏ việc ở siêu thị đi.”
Cậu không vui: “Vì sao?”
Trong bóng tối, người nọ lần tìm tới tay phải của cậu, nắm một chút ở đầu ngón tay, thấp giọng nói: “Chúng ta tìm cách chữa khỏi cho nó, rồi tiếp tục vẽ.”
—
Người nọ nói được là làm được – chẳng bao lâu sau anh đã liên hệ được với bác sĩ tốt nhất của bệnh viện cao cấp nhất. Thẩm Mặc bỏ việc ở siêu thị, bắt đầu ra vào bệnh viện thường xuyên, kết quả khám là – tay cậu cần một cuộc phẫu thuật nữa.
Thẩm Mặc chẳng sợ lắm – bây giờ y học đã phát triển như vậy, một tiểu phẫu thế này thì có gì mà phải lo lắng.
Nhưng Chu Dương của cậu thì tỏ ra căng thẳng hơn nhiều.
Đương nhiên là anh không để lộ điều đó ra ngoài. Trên mặt anh mãi mãi vẫn là vẻ lạnh lùng đó, nhưng đêm trước khi cậu phẫu thuật, anh cứ đi qua đi lại bên giường cậu.
Thẩm Mặc bị anh làm phát choáng, liền nắm lấy tay anh, phát hiện ra nó đã căng cứng hết cả. Thế mà anh còn an ủi cậu: “Đừng sợ.”
“Em có sợ đâu.” Cậu thấy buồn cười: “Chỉ là tiểu phẫu thôi, tất nhiên là sẽ thành công rồi. Mà có thất bại thì cũng không sao.”
Người nọ siết lấy tay Thẩm Mặc, ngồi xuống giường cậu: “Có khi tôi rất không hiểu cậu.”
“Hả?”
“Rõ ràng là dễ tính đến mức ai cũng có thể bắt nạt, nhưng một khi đã cố chấp với cái gì thì không ai lay chuyển được.”
Thẩm Mặc giả vờ giận dữ: “Anh đang mỉa mai em à?”
Người nọ hiếm khi nở nụ cười, đến gần cậu hơn: “Cậu đoán xem?”
Thanh âm của anh vốn đã trầm thấp êm tai, lúc này lại nói gần tai cậu như vậy, làm trái tim cậu lập tức ngưa ngứa như thể bị vuốt mèo gãi qua – chỉ hận mai làm phẫu thuật rồi nên hôm nay không thể làm gì. Cảm nhận từng bắp thịt của người nọ đang căng cứng lên, Thẩm Mặc dịu dàng nói: “Đừng lo lắng quá, đến giờ này ngày mai thì mọi chuyện đã xong rồi.”
“Không sao, chỉ là tôi không thích bệnh viện thôi. Mẹ tôi…”
“Mẹ anh làm sao?”
Người nọ nhìn ra chỗ khác, không nói tiếp: “Để sau nói đi. Hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt.”
“Vâng.”
Tâm trạng của Thẩm Mặc rất thoải mái, đêm nay ngủ cũng rất ngon.
—
Ngày hôm sau.
Cuôc phẫu thuật rất thành công – nhưng đây chỉ là bước điều trị đầu tiên. Để tiện chữa bệnh, người nọ lại đề nghị Thẩm Mặc chuyển chỗ ở, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại rất kiên quyết với chuyện này, nhất quyết không chịu rời đi. Thấy vậy, người nọ cũng không ép cậu nữa.
Cứ cách vài ngày, Thẩm Mặc lại đến bệnh viện tiến hành vật lý trị liệu, ngày nào cũng uống một nắm thuốc lớn, nhất là thuốc Đông y – vị của nó quái lạ đến nỗi cậu suýt nữa không uống được. Nếu không có người nọ đi cùng, cậu thật không biết mình có qua được quãng thời gian này không nữa.
—
Trời dần lạnh lên, chiếc chăn mỏng trên sô pha cũng được đổi thành chăn dày. Trời sinh Thẩm Mặc đã sợ lạnh, cứ đến mùa đông là tay cậu lại lạnh buốt. Biết chuyện này, người nọ liền lấy rượu thuốc mát xa tay cậu mỗi khi ăn cơm tối xong. Việc này cần rất nhiều kỹ thuật tỉ mỉ, cũng rất tốn thời gian, nhưng người nọ chưa hề tỏ ra phiền toái.
Đôi khi Thẩm Mặc cũng nghi ngờ – Chu Dương trước đây cũng vậy sao? Bên ngoài thì lạnh lùng như sắt thép, bên trong lại cực kỳ dịu dàng?
Thật ra thì cậu không nhớ rõ lắm về khoảng thời gian ở cùng với Chu Dương trước kia. Thôi nào, Chu Dương đang ở bên cậu rồi, cậu còn nghĩ nhiều làm gì nữa.
Thẩm Mặc thầm cười mình nghĩ ngợi lung tung, thấy người nọ đang chăm chú xoa nắn bàn tay cậu thì không nhịn được gọi: “Chu Dương.”
Người nọ không đáp.
Bình thường anh luôn như vậy, Thẩm Mặc đã sớm quen: “Anh nói xem, tay em có thể khỏi hẳn được không?”
“Đương nhiên là được.” Người nọ không buồn ngẩng lên, chỉ nói: “Chỉ cần kiên trì thì điều gì cũng có thể thành hiện thực.”
Thẩm Mặc cười cười. Anh cứ nói cậu cố chấp, thực ra anh cũng vậy thôi.
“Chu Dương.” Cậu cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt anh tuấn của anh, nhẹ nhàng gọi: “Chờ đến khi tay phải em có thể vẽ được, em sẽ vẽ anh đầu tiên nhé, được không?”
Động tác của người nọ khựng lại, rồi tiếp tục xoa ấn từng ngón tay một, còn cọ cọ vào lòng bàn tay cậu.
Thẩm Mặc cảm thấy đầu ngón tay mình nóng lên.
Người nọ rũ mắt, từ đầu đến cuối vẫn không ngẩng lên nhìn Thẩm Mặc, chỉ chăm chú làm việc với tay cậu, mãi sau mới đáp: “… Được.”
Hai tay được ủ đến ấm áp làm Thẩm Mặc thấy hơi buồn ngủ, không nhịn được ghé vào thành sô pha, thiếp đi. Cậu ngủ không sâu lắm, nửa mơ nửa tỉnh cảm thấy người nọ đắp chăn cho cậu, sau đó cứ đi đi lại lại bên ghế.
Đó là biểu hiện của anh khi đang căng thẳng.
Thẩm Mặc đang thấy lạ thì bỗng nhiên người nọ cúi xuống, hơi thở của anh càng ngày càng gần, sau đó, đôi môi ấm áp ấy khẽ lướt qua môi cậu.
—
Thẩm Mặc không biết mình đã thiếp đi bao lâu, khi tỉnh lại , cậu vội vã tìm bóng hình người nọ thì nhận ra – mình đã nằm trên giường tự lúc nào.
Trong phòng khách im lặng, cửa im lìm đóng, qua ánh trăng mỏng manh chiếu vào qua khe cửa, cậu nhìn thấy một bóng hình đang nằm trên sô pha. Người nọ đều đặn hít vào thở ra, hình như là đang ngủ.
Thẩm Mặc ngạc nhiên, sờ lên trán mình. Nơi môi cậu vẫn còn lưu lại độ ấm mơ hồ của anh, làm cậu không rõ nụ hôn vừa rồi rốt cục là thực hay giả?
Nếu là thật, sao Chu Dương lại phải trộm hôn cậu làm gì?
Nếu là mơ…
Chà, đã lâu rồi không làm gì, cậu có mơ thấy chuyện đó thì cũng thường thôi.
Nghĩ đến đủ loại lý do người nọ nghĩ ra để không ngủ chung với cậu, Thẩm Mặc lại vô lực thở dài, trùm chăn ngủ tiếp.
—
Trời càng lúc càng lạnh, đã gần đến cuối năm. Trừ Thẩm Mặc đang vô công rồi nghề ra, ai ai cũng bận túi bụi. Người nọ cũng vậy – anh bận đến nỗi mấy đêm không về, nhưng lại rất để tâm đến tay phải của Thẩm Mặc, dù bận thế nào cũng cố xếp ra thời gian đi tái khám với cậu.
Người nọ nói với cậu – anh phải về nhà vào cuối năm, nên chỉ có thể ở với cậu đến Giáng Sinh.
Đương nhiên là Thẩm Mặc không phản đối. Cậu không quan tâm lắm đến mấy ngày lễ như thế này, nhưng nếu người nọ đã nhắc đến thì…
Nói thế nào thì chỉ có tay phải cậu bị thương thôi, mọi chỗ khác vẫn bình thường lắm. Vất vả lắm cậu mới phá vỡ được vỏ ngoài lạnh lùng của người nọ, nay đã đến lúc nếm thử hương vị bên trong rồi, phải không?
Cho nên đến tối hôm Giáng Sinh, Thẩm Mặc cố ý nấu vài món thật ngon, còn khui một chai rượu vang nữa. Cậu nhớ là tửu lượng của Chu Dương… A, cậu không nhớ, nhưng chắc là không tốt lắm đâu?
Hôm nay người nọ cũng tan tầm sớm, khi nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn, mặt anh chẳng có biểu cảm gì cả, chỉ từ tốn ngồi xuống, ăn như muốn nuốt cả cái bàn vào bụng.
Thẩm Mặc chủ động rót rượu cho người nọ: “Anh định bao giờ thì đi?” Người nọ nói là muốn ra nước ngoài ở với người thân.
“Mấy ngày nữa, đợi xong hết chuyện ở đây thì tôi sẽ đi.” Chiếc đũa trên tay người nọ vẫn không ngừng gắp: “Còn em ở nhà…”
“Không sao.” Thẩm Mặc nghĩ một chút: “Em cũng định về nhà một chuyến.”
Người nọ gật đầu: “Phải rồi. Để tôi đặt vé xe cho cậu.”
“Không cần đâu, nhà em ở ngay thành phố bên cạnh thôi.”
Vừa nói, Thẩm Mặc vừa tiếp tục rót rượu cho anh. Cậu vốn định chuốc say người nọ rồi này nọ nọ kia, không ngờ kết quả lại là – uống xong chai rượu, người nọ vẫn mặt không hồng tim không đập, còn cậu thì đã ngã trái ngã phải. Hơn nữa bữa ăn này cũng chẳng tình thú chút nào – người nọ quá kiên trì với đồ ăn cậu làm nên chỉ cắm đầu ăn, đến nỗi Thẩm Mặc bắt đầu lo là mình có nên chuẩn bị thuốc đau dạ dày không.
Ăn xong, người nọ tự giác bưng bát vào rửa.
Hơi rượu bắt đầu xông lên não Thẩm Mặc, cậu lảo đảo bước vào bếp, tựa cửa nhìn anh. Người nọ kéo tay tay áo sơ mi lên, vài giọt nước lấp lánh vương lên cánh tay. Dáng người anh cao ngất, đường cong nơi eo cũng vô cùng xinh đẹp.
Thẩm Mặc vô thức bước vào, nương theo hơi men mà ôm chầm lấy eo anh từ phía sau.
Người nọ ngẩn ra, quay lại nói: “Đừng quậy.”
Cậu vẫn ôm chặt anh không buông, mặt dán lên lưng anh, nhẹ giọng thầm thì: “Em nhớ anh.”
Người nọ như bị đóng đinh tại chỗ, đứng im không nhúc nhích.
Thẩm Mặc vòng ra trước mặt anh, nhướn người đòi hôn. Cậu có chút ý loạn tình mê, nỉ non gọi: “Chu Dương…”
Người nọ bỗng đờ người, vội vàng quay mặt đi.
Thẩm Mặc không hôn được môi anh, lại chạm vào cổ anh, hai cánh môi dán lên hầu kết đang rung động. Người nọ muốn lùi lại cũng không được, hơi thở rối loạn hoàn toàn.
Cậu thử hôn lên cổ anh.
Người nọ lập tức khàn giọng kêu: “Thẩm Mặc!”
Tim cậu đập thình thịch, lại nhướn cổ lên trên. Cậu hôn lên cổ anh, lên cằm anh, cuối cùng cũng đoạt được môi anh.
Cảm giác này còn tuyệt vời hơn cậu tưởng nhiều.
Thẩm Mặc chỉ lướt qua rồi thôi, khóe mắt đuôi mày cong lên tỏ vẻ đắc ý, lùi lại nói: “Chu…”
Ánh mắt người nọ tối lại, không để Thẩm Mặc nói ra chữ còn lại liền thô lỗ nắm lấy tay cậu, đặt nó lên tủ lạnh phía sau rồi cúi đầu, hôn thật mạnh lên đôi môi hư hỏng kia.
Thẩm Mặc bị hôn đến không thở nổi. Lưng cậu áp vào tủ lạnh lạnh lẽo, hai tay bám lên bờ vai người nọ, cảm thấy áo sơ mi mỏng manh trên người anh không đủ để che đi nhiệt độ cơ thể ấy. Hai người quấn vào nhau, nóng đến nỗi muốn bùng cháy.
Lúc này đừng nói là tên đối phương, tên mình có khi cậu còn quên mất.
Mãi đến khi không khí trong phổi bị hút cạn, Thẩm Mặc mới giãy dụa lùi về sau. Người nọ lập tức đuổi theo, nhưng không thô lỗ như lúc trước nữa, mà nhẹ nhàng mút mát môi cậu.
Ngọn lửa âm ỉ trong cơ thể Thẩm Mặc không những không biến mất mà còn mạnh mẽ hơn. Cậu kiễng mũi chân lên, nỉ non thầm thì: “Chu Dương…”
Thân thể người nọ cứng lại: “Tôi không phải là Chu Dương.”
Đã lâu lắm rồi, người nọ không nói những lời này.
Thẩm Mặc ngẩn người, cẩn thận quan sát khuôn mặt anh. Đây mà, chính khuôn mặt anh tuấn này là người đã sớm chiều ở chung với cậu.
Một người quan trọng như vậy, sao cậu có thể nhầm lẫn được?
Thẩm Mặc thở phào, lại lao lên lần nữa. Nhưng người nọ lại nắm lấy vai cậu, không cho cậu dính lên người mình.
Cậu chớp chớp mắt, nhìn anh đầy mong chờ.
Người nọ cười nhẹ: “Bệnh của em* vẫn chưa khỏi hẳn.”
*bộc lộ tình cảm rồi nên lại tôi – em nhé ^^~
“Em vốn không có bệnh!”
Người nọ im lặng một lát, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Thẩm Mặc, rồi không nhịn được mà nâng tay lên chạm vào khóe mắt cậu, ngón tay chậm rãi xoa nhẹ mí mắt.
Thẩm Mặc nghĩ là anh lại định hôn cậu nên nhắm mắt lại, ai ngờ anh lại thở dài: “Chờ em khỏi bệnh rồi nói tiếp.” Rồi buông tay ra, xoay người tiếp tục rửa bát – tựa như đống bát đĩa kia còn hấp dẫn anh hơn là cậu vậy.
Cậu vốn định mượn rượu để quyến rũ người, nhưng cậu càng tiến thì người nọ càng lùi – người ta đã không có hứng thú với cậu thì cậu không nên mặt dày tiếp tục tiến tới, phải không?
Thẩm Mặc nhìn người nọ rửa xong bát rồi mát xa tay phải cho cậu như thường lệ, sau đó là … lên sô pha ngủ.
Đêm đó trong mộng, cậu cảm thấy rất nóng, mơ thấy rất nhiều thứ linh tinh. Hình như cậu thấy anh bước vào phòng mình, hình như là không; chờ đến khi cậu tỉnh lại thì người nọ đã đến công ty từ lâu.
—
Mấy ngày sau đó, người nọ chỉ bớt chút thời gian ăn cơm với cậu rồi đáp máy bay ra nước ngoài ngay. Nhưng anh vẫn không yên tâm nên điều một thư ký đến thăm cậu vài lần, còn đặt vé xe đâu vào đấy cho cậu.
Thẩm Mặc chân trước cảm ơn người thư ký, chân sau vứt thẳng cái vé vào ngăn kéo.
—
Thẩm Mặc không về nhà nên ở lại căn phòng đó qua tất niên.
Sáng 31, cậu tổng vệ sinh cả nhà, đến chiều thì gọi một cú điện thoại. Điện thoại mới kêu hai tiếng, bên kia đã có người nhấc, giọng nói vô cùng quen thuộc ấy làm Thẩm Mặc không nhịn được kêu lên: “Ba…”
Đầu bên kia im lặng một lát, rồi cụp— một tiếng, dập máy.
Thẩm Mặc ngơ ngác cầm ống nghe, nghe trong điện thoại vang lên từng tiếng tút tút lạnh lùng. Cậu quay số lại lần nữa, lần này thì chẳng còn ai nhấc máy.
Mắt Thẩm Mặc đỏ lên, lặng lẽ đặt máy xuống.
Sau khi hẹn hò với Chu Dương, cậu đã come – out với gia đình. Lúc ấy mọi chuyện rất ầm ĩ, suýt chút nữa thì cậu bị đánh gãy chân rồi bị đuổi khỏi nhà, từ đó về sau, cậu không còn nhà nữa.
Nhưng mà không sao. Cậu không cô đơn, cậu đã có Chu Dương rồi, phải không?
Điều chỉnh cảm xúc xong, Thẩm Mặc lại cầm giẻ lau lên, lau lại cái sàn đã sạch bóng không một hạt bụi lần nữa.
Rất nhanh là đến buổi tối. Thẩm Mặc lười nấu ăn, liền úp bừa một tô mì vừa xem TV vừa ăn, rồi ngồi trên sô pha chờ đến khoảng khắc giao thừa.
Đến nửa đêm, pháo hoa đì đùng nổ, di động của Thẩm Mặc cũng vang lên. Cậu mở ra xem – là một dãy số xa lạ, nhưng lại truyền đến giọng nói làm cậu an tâm.
“Đi ngủ chưa?”
“Chưa, em đang chờ giao thừa. Anh thì sao?”
“Vẫn đang ăn tối.”
Thẩm Mặc à một tiếng, nghĩ bụng chắc là do chênh lệch múi giờ: “Ở đó có vui không?”
Giọng điệu người nọ vẫn lạnh nhạt như cũ: “Chẳng có gì cả.”
Hai người nói chuyện phiếm một lúc, người nọ đột nhiên hỏi: “Giờ em đang ở đâu?”
Thẩm Mặc thốt lên: “Ở nhà chứ ở đâu?”
Người nọ lại hỏi: “Một mình?”
Cậu nheo mắt, nhìn phòng khách trống trải, cố hết sức làm giọng nói của mình có vẻ vui vẻ: “Em về nhà mà, ba mẹ em đều đang ở đây đó.”
Thẩm Mặc không phải là người biết nói dối, nhân lúc pháo hoa ì ùng liền vội vàng nói: “Ba mẹ gọi em đi bắn pháo hoa, em đi trước nhé.”
Người nọ không nói gì, chỉ gọi tên cậu bằng một giọng điệu kỳ lạ: “… Thẩm Mặc.”
Thẩm Mặc như cảm thấy anh sắp nói gì, nín thở chờ đợi.
Mãi lâu sau, âm thanh của người nọ mới hòa vào tiếng chuông lúc giao thừa: “… Chúc mừng năm mới.”
“… Chúc mừng năm mới.”
Trong lòng cậu thấy hụt hẫng nhưng cũng ngọt ngào khó tả. Ngắt máy rồi, Thẩm Mặc liền trèo lên chiếc sô pha người nọ hay nằm, đi ngủ, cảm thấy trong mơ đâu đâu cũng là bóng hình của anh.
Cậu ngủ muộn, sáng hôm sau dậy cũng trễ, đến lúc có tiếng đập cửa mới giật mình tỉnh lại.
Thẩm Mặc không ngờ giờ này lại có ai đến nhà mình, mắt nhắm mắt mở chạy ra mở cửa.
Cửa mở, cậu thấy mình như đang mơ —
Người mà cậu vẫn hằng mong nhớ, giờ đang đứng trước cánh cửa nhà cậu.
|
Chương 11.
Thẩm Mặc lập tức ngẩn người ra, đứng im không thốt nổi lời nào.
Người nọ cũng không nói gì, nhìn cậu từ đầu đến chân như thể đây là lần đầu anh thấy cậu vậy, cuối cùng cũng nhìn lên mặt cậu: “Em ở đây một mình qua năm mới?”
Đây chính là cái gọi là – tự làm tự chịu, một lời nói dối sẽ phải che dấu bằng nhiều lời nói dối khác.
Thẩm Mặc không giải thích được, ấp úng nói: “Vâng. Ba mẹ em… đột nhiên muốn đi du lịch, nên em đành về trước.”
Người nọ gật đầu, không biết là tin lời nói dối sứt sẹo ấy thật hay là lười vạch trần cậu. Nhìn bát mì vẫn chưa thu dọn trên bàn, anh nhíu mày: “Tối qua em ăn cái này sao?”
Thẩm Mặc thật hối hận – sao hôm qua cậu không làm nhiều món hơn một chút, chí ít là nhìn cũng không keo kiệt thế này. Cậu ậm ừ đáp một tiếng rồi vội chạy đi dọn dẹp.
Người nọ ngồi xuống sô pha, lẳng lặng nhìn cậu. Thẩm Mặc đi đến đâu, ánh mắt của anh liền đuổi theo tới đó.
Thẩm Mặc thấy người nọ hôm nay rất khác thường. Cậu luống cuống rửa hết bát đĩa, bỗng nghe thấy tiếng người nọ gọi: “Thẩm Mặc, lại đây.”
Cậu nghe lời đi qua, gần đến sô pha thì anh bỗng nhiên giơ chân ra ngáng đường cậu. Bị bất ngờ, cậu loạng choạng ngã dúi về phía trước, bị người nọ tóm lấy rồi ôm chặt vào lòng.
Lúc này, Thẩm Mặc mới hiểu ý người nọ, nằm im trong lòng anh không dám nhúc nhích.
Tay anh mơn trớn trên lưng cậu, giọng nói như tận lực kiềm nén điều gì đó, hệt như tối qua: “Thẩm Mặc.”
Thẩm Mặc vâng một tiếng.
Người nọ cúi đầu hôn lên mắt cậu, động tác cẩn thận nhẹ nhàng vô cùng, đôi môi ấm áp khẽ lướt qua mi mắt cậu.
Trái tim Thẩm Mặc khẽ run rẩy, cả người cũng run run.
Người nọ dừng lại, thở hổn hển đặt cằm lên vai cậu, ôm cậu càng chặt hơn.
Thẩm Mặc sợ anh lại lấy cớ bệnh của cậu chưa khỏi hẳn để từ chối, vội lên tiếng trước: “Anh đã nói là sẽ ở lại nước ngoài vài ngày mà? Sao lại về sớm thế?”
“Có việc gấp nên sửa lại lịch trình.”
“Là chuyện gì?”
Không kiên nhẫn được nữa, người nọ lại cúi xuống hôn lên mắt cậu: “Em biết rõ rồi mà còn hỏi.”
Trong lòng Thẩm Mặc ngọt ngào vô cùng: “Sao anh biết em không về nhà mà ở đây một mình? A, có phải người thư ký đặt vé cho em nói với anh không?”
“Hôm qua gọi cho em rồi tôi mới biết, nên mới đến trễ thế này.”
“Không trễ không trễ.” Nhất định là người nọ đã lập tức bay về: “Muộn thế rồi, sao anh đặt được vé máy bay vậy?”
Người nọ cười cười: “Có đủ tiền thì làm gì chẳng được.”
Thẩm Mặc thấy vẻ mặt anh hơi lạ, bèn hỏi: “Còn có cái gì… mà dùng tiền cũng không mua được?”
“Có chứ.” Người nọ nhìn thẳng vào mắt cậu, thanh âm trầm thấp đến gần như không thể nghe thấy: “Ví như… làm sao để khiến một người thích tôi.”
Thẩm Mặc cắn cắn cằm anh: “Có em thích anh vẫn chưa đủ à? Anh còn muốn ai thích anh nữa?”
Người nọ nắm chặt eo cậu, bình tĩnh nói: “Lặp lại lần nữa.”
Thẩm Mặc biết điều anh muốn nghe là gì, liền dán vào tai anh, lặp đi lặp lại như một lời thần chú: “ Em thích anh em thích anh em thích anh, Chu…”
Không để cậu nói ra chữ cuối cùng, người nọ kéo đầu cậu lại, đôi môi thô lỗ chặn lấy môi cậu.
“Suỵt.” Ánh mắt anh dịu dàng như nước, chăm chú nhìn cậu, thấp giọng thầm thì: “Đừng nói gì cả.”
Thẩm Mặc nghe lời không nói gì nữa, chỉ hôn lại anh mạnh hơn.
Hai người lăn lộn trên sô pha một hồi, hai chân Thẩm Mặc như nhũn ra, suýt chút nữa thì lăn xuống đất. Người nọ thò tay bắt lấy chân cậu, tiện thể xoay người ấn hẳn cậu xuống sô pha.
Bây giờ mà kêu ngừng lại thì đúng là giết người – để đề phòng vạn nhất, Thẩm Mặc quyết định vắt chân lên eo người nọ. Người nọ thoáng cười, thò tay vào cổ áo ngủ của cậu, làm cậu không nhịn được căng cứng người.
Anh cố ý đè lên hạt đậu đỏ trước ngực cậu, không nhẹ không nặng xoa nắn nó.
“A…!” Thẩm Mặc run rẩy thét lên.
Người nọ hôn hôn khóe mắt cậu, lập tức rút tay ra rồi cúi xuống, cách một lớp áo khẽ liếm lên ngực cậu.
Thẩm Mặc ưỡn người lên, khó chịu vặn vẹo eo: “Ưm… Đừng mà…”
Đến lúc này, người nọ mới chịu cởi dần từng khuy áo của cậu, tay không chơi đùa hai hạt đậu nữa mà lần xuống dưới, nhanh chóng nắm được điểm yếu của đàn ông.
Lưng Thẩm Mặc run rẩy, trong cơ thể như bùng lên một ngọn lửa.
Mà thuốc giải cho cậu, chỉ có thể là người nọ.
Thẩm Mặc móc lấy cổ người nọ, gấp gáp thúc giục: “Nhanh lên…”
Như cậu mong muốn, tay anh bao bọc lấy bộ phận nóng bỏng của cậu, vừa lên lên xuống xuống vừa mạnh mẽ hôn cậu. Thẩm Mặc đầu váng mắt hoa, dưới sự kích thích dồn dập như vậy liền rất nhanh bắn ra trong tay anh.
Thẩm Mặc xụi lơ, thở hổn hển nằm vật ra.
Trán người nọ cũng chảy mồ hôi, bàn tay dính chất nhầy lần lần xuống dưới, nhanh chóng tìm được lối vào đang đóng chặt kia, chậm rãi đưa một ngón tay vào đó.
Nơi ấy của Thẩm Mặc đau muốn chết, mới vào có một ngón tay mà mặt cậu đã trắng bệch.
Tay người nọ trúc trắc ra vào, anh thầm thì bên tai cậu: “Không được, chặt quá.”
Thẩm Mặc nức nở hai tiếng, ôm chặt lấy anh không buông. Cậu bắt đầu nhận ra cái gì là đòn sát thủ với người nọ, khàn giọng nói: “Đừng đi, em thích anh mà…”
Đôi mắt anh khẽ rung động, cúi xuống cắn lên môi Thẩm Mặc, hung hăng nói: “Được, là em tự tìm đấy!” Nói rồi liền thô lỗ chiếm lấy môi cậu, nuốt hết những lời cậu chưa kịp nói.
Thẩm Mặc nhắm mắt vào, cảm thấy ngón tay kia không ngừng tìm tòi trong cơ thể cậu, tiến dần đến một độ sâu quá đáng sợ, làm cậu đau đến run cả người.
Một lúc lâu sau, thấy thân thể cậu dần mềm xuống, người nọ mới rút ngón tay ra, thay vào đó là một vật cứng rắn nóng hổi.
Hai chân Thẩm Mặc run cầm cập, miệng ú ớ không nói được tiếng nào, chỉ biết mở to đôi mắt ướt sũng nhìn anh. Người nọ dịu dàng áp trán lên trán cậu, hôn lên đôi môi cậu, rồi nâng hai chân cậu lên, từng chút một tiến vào.
Thẩm Mặc không thể miêu tả cơn đau này là thế nào. Dường như cơ thể cậu bị chém thành hai nửa, ngay cả linh hồn cũng bị xé toác ra, bị thô lỗ nhét vào một thứ không thuộc về cậu.
Người nọ buông miệng Thẩm Mặc ra, nắm lấy tay phải cậu đặt bên môi, dịu dàng nói: “Có đau không?”
Không biết ý anh là tay cậu hay là nơi hai người đang kết hợp kia nữa.
Thẩm Mặc bị thúc vào không ngừng, trên lưng đẫm mồ hôi, một câu cũng không thốt lên nổi, chỉ biết vung vẩy đầu, trong miệng tràn ra những lời rên rỉ vô nghĩa.
Người nọ đè tay chân cậu xuống, eo lên xuống liên tục, dập vào càng lúc càng nhanh. Một chân cậu bị gập lên, chân còn lại vắt ra ngoài sô pha, theo nhịp đong đưa của anh mà cũng lay động.
Một lát sau, người nọ nằm sấp lên người Thẩm Mặc, vật kia vẫn im lìm chôn trong cơ thể cậu. Cậu chỉ cảm thấy một dòng nóng bỏng phun vào trong mình, thân thể bị đè nghiến xuống sô pha không thể động, mũi chân căng ra như bị rút gân.
Rất lâu sau đó, trái tim đang đập thình thịch của cậu mới chịu ổn định lại.
Sô pha là quá nhỏ để hai người cùng ngủ, người nọ liền bế Thẩm Mặc đi tắm rửa rồi cùng vào phòng ngủ với cậu. Nguyện vọng của cậu đã hoàn thành, nên cậu cảm thấy thế này mới là đương nhiên, mệt mỏi thiếp đi trong lòng người nọ.
Khi cậu tỉnh lại, ngoài trời đã âm u, không biết đang là hoàng hôn hay sáng sớm. Người nọ đã tỉnh dậy từ lâu, đang dùng ngón tay đùa nghịch tóc cậu. Thẩm Mặc vừa ngẩng đầu lên đã đụng phải cằm anh, nơi kia qua một đêm đã lún phún râu, chọc vào môi cậu ngưa ngứa.
Người nọ hỏi cậu: “Đói không?”
Đúng là cậu hơi đói, nhưng lười không muốn động: “Ngủ thêm lát nữa đi~”
Người nọ cũng chiều theo Thẩm Mặc, nằm xuống ôm chặt lấy cậu.
Hai người nói chuyện câu được câu không.
“Sao khi về anh lại không tự mở cửanh?”
“Đi vội quá, tôi quên.”
Có vẻ người như Thẩm Mặc dễ làm chuyện này hơn. Cậu cố nín cười: “Anh chạy về trước thế này, người nhà anh có nói gì không?”
“Không sao cả, em gái tôi…”
Thẩm Mặc thấy lạ: “Không phải anh là con trai độc nhất à?”
Người nọ không nói nữa, chỉ vò tung tóc cậu lên.
Thẩm Mặc cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng chưa kịp nghĩ ra đó là cái gì thì nghe người kia hỏi: “Sao năm mới em lại không về nhà?”
Rõ ràng là anh không tin lời nói dối của cậu.
Thẩm Mặc vắt hết óc định vẽ ra một lời nói dối nữa, nhưng người nọ lại nắm lấy tay cậu: “Nói thật.”
Môi cậu giật giật, mãi sau mới nói: “Thực ra cũng chẳng có gì, chỉ là, chỉ là… ba mẹ em đuổi em ra khỏi nhà mà thôi. Anh biết đấy, nghỉ hè năm đó… ”
Cậu nói sơ qua mọi chuyện một lượt, bao nhiêu chuyện chấn động lòng người đều bị cậu nói hời hợt cho qua.
“Thực ra cách mấy tháng em sẽ gọi về nhà một lần, chẳng qua không ai nghe cả.”
Người nọ im lặng nghe, rồi ôm chặt lấy cậu: “Nên bây giờ em chỉ còn một mình thôi?”
“Ai bảo thế? Em còn có anh mà.” Thẩm Mặc nắm tay người nọ, hỏi: “Chúng ta sẽ không rời xa nhau, đúng không?”
Ánh mắt người nọ sâu không thấy đáy.
Thẩm Mặc bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt, liền hỏi lại lần nữa.
Cuối cùng người nọ cũng cười rộ lên, lấy tay che mắt cậu. Trước mắt cậu tối sầm, cả thế giới bỗng trở thành một màu đen, chỉ còn lại thanh âm của anh vang vọng bên tai: “… Đương nhiên rồi.”
Advertisements
|
Chương 12.
Tay phải của Thẩm Mặc khôi phục rất tốt.
Trải qua mấy tháng điều trị vật lý, cậu đã có thể sinh hoạt hàng ngày như thường, chỉ là khi cầm bút thì vẫn hơi run. Bác sĩ nói đây là do tâm lý, chỉ cần chăm chỉ tập luyện thì sẽ ổn cả. Tật không phân biệt được mặt người của cậu cũng có tiến triển tốt, ít nhất là đã nhận ra hai người trợ lý của người nọ là ai với ai, nhưng anh vẫn dẫn cậu đi tái khám đúng kỳ.
Từ sau năm mới, người nọ không còn ngủ trên sô pha nữa. Tiết trời dần ấm lại, tâm trạng của Thẩm Mặc cũng khoan khoái vô cùng, cảm thấy đây là quãng thời gian vui vẻ nhất từ trước đến giờ của mình, vui đến nỗi… quên đi rất nhiều chuyện hồi trước.
—
Thẩm Mặc vừa luyện tập tay phải vừa tìm thông tin tuyển dụng trên báo, đều là công việc liên quan đến hội họa – chờ đến khi tay cậu khỏi hẳn là có thể đi làm. Họ đã là người lớn cả rồi, phải biết sống thực tế – nếu người nhà Chu Dương cũng không đồng ý chuyện của hai người rồi đuổi anh ra khỏi nhà, ít nhất là cậu có thể nuôi anh.
Khi nghe cậu nói về chuyện này trên bàn cơm, người nọ cười rộ lên.
Thẩm Mặc trừng mắt nhìn anh, tỏ vẻ tức giận.
Thấy vậy, người nọ lập tức sửa lời: “Rồi rồi rồi, để em nuôi tôi vậy~”
Bấy giờ cậu mới vừa lòng.
Thẩm Mặc tính toán một chút – xem ra chuyện tay cậu hoàn toàn bình thường chỉ là vấn đề thời gian, không bao lâu nữa là cậu có thể tiếp tục vẽ rồi. Trong lòng cậu âm thầm quyết tâm – bức tranh đầu tiên cậu vẽ sẽ là Chu Dương của cậu, xem kìa, ông xã nhà cậu thông minh tuấn tú như thế, là khuôn mặt tiêu chuẩn 360 độ không góc chết!
Mấy lần người nọ ngồi trên sô pha xem tài liệu, Thẩm Mặc luôn ngồi cạnh trộm ngắm, còn nghiên cứu kỹ tỷ lệ khuôn mặt anh. Ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng chiếu lên khuôn mặt anh, làm nơi giữa đôi lông mày tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, cậu nhận ra – góc nghiêng của anh nhìn rất đẹp.
Thẩm Mặc đang nhìn đến xuất thần thì dường như người nọ nhận ra điều gì, ngẩng lên nhìn cậu, nở nụ cười.
Tim cậu đập thình thịch.
Người nọ đứng dậy đến trước mặt cậu, cúi xuống hôn một cái, rồi quay về chỗ tiếp tục xem tài liệu như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Thẩm Mặc thì mặt đỏ phừng phừng, chạy biến vào phòng bếp nấu cơm.
—
Mấy ngày sau nữa, trời quang mây tạnh, khắp nơi đều tràn ngập không khí mùa xuân.
Thẩm Mặc giặt sạch sẽ chăn mền và quần áo mùa đông, tự dưng nhớ đến bộ dụng cụ vẽ vẫn bị cất trong tủ thì lật đật chạy đi lấy nó ra. Sau khi biết cậu muốn vẽ lại thì người nọ ngỏ ý muốn mua cho cậu một bộ mới, nhưng Thẩm Mặc khéo léo từ chối – cậu vẫn quen dùng đồ cũ hơn.
Sửa soạn xong bộ dụng cụ, Thẩm Mặc tiện tay dọn luôn ngăn kéo. Trong tủ ở phòng cho thuê phần lớn là mấy thứ linh tinh kiểu thuốc cảm hay thuốc xua muỗi; cậu lục lọi một lúc thì tìm thấy một quyển album.
Ảnh chụp hồi nhỏ của cậu đã để hết ở nhà, trong album này chỉ có ảnh hồi trung học và đại học. Thẩm Mặc vừa mở, một tấm ảnh liền rơi ra.
Là ảnh tốt nghiệp cấp 3. Từ đó đến giờ đã được vài năm, Thẩm Mặc vừa liếc qua đã nhận ra chính mình – cậu mặc đồng phục, tóc cắt rất ngắn, vì không cao lắm nên được xếp ở hàng đầu. Sau đó, Thẩm Mặc đi tìm hình ảnh Chu Dương, nhưng tìm mãi vẫn không thấy gương mặt quen thuộc kia.
Lạ thật, chẳng lẽ Chu Dương không chụp ảnh tốt nghiệp ?
Thẩm Mặc nhớ rõ cậu và Chu Dương là bạn học cấp 3 – là cậu thích anh trước, cũng là người theo đuổi anh trước, nhưng sau đó, có rất nhiều chuyện cậu không nhớ nổi, đương nhiên cũng không nhớ là anh có chụp ảnh tối nghiệp hay không.
Chắc là Chu Dương bị ốm. Dù sao thì cậu đã rửa rất nhiều ảnh chụp chung của hai người cho vào album, nên không lo không có ảnh. Không nghĩ nhiều nữa, cậu tiếp tục lật mấy trang sau ra.
Ảnh trong này không nhiều, phần lớn là chụp ở đại học, hiếm lắm mới có bức chụp khi đi picnic. Có ảnh một người, cũng có ảnh chụp chung, trong đó nhiều nhất là chụp cậu và một người nào đó.
Thẩm Mặc lật từng trang một, trái tim như chìm vào đáy hồ lạnh lẽo, lạnh buốt cả lòng.
Trong ảnh chụp, cậu cười rất vui vẻ, nhất là khi chụp cùng người nào đó – tình yêu dạt dào trong mắt cậu rõ ràng như thế, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra được.
Nhưng mà – người kia không phải là Chu Dương!
Hay phải nói là, cái người đang sớm chiều ở chung với cậu bấy lâu nay không phải là Chu Dương kia.
Tay Thẩm Mặc rỉn ra mồ hôi lạnh.
Nếu không phải là Chu Dương, thì… người nọ là ai?
Thẩm Mặc lấy lại bình tĩnh, xem kỹ lại tấm ảnh chụp hôm tốt nghiệp kia. Lần này cậu nhìn rất kỹ, mãi sau mới tìm được gương mặt quen thuộc của người bạn học cấp 3 đó, hắn đứng ngay sau cậu hai hàng.
Nếu người này không phải là Chu Dương thì sao hai người lại có nhiều ảnh chụp chung như thế?
Nhưng nếu người này là Chu Dương…
Thì lại càng đáng sợ.
Thẩm Mặc ngồi đóng đinh trên ghế. Cảnh xuân ngoài cửa tươi đẹp như vậy, nhưng cậu lại không hề cảm thấy ấm áp. Cậu cố hết sức nhớ lại những chuyện trước đây, nhưng tất thảy dường như cách cậu một lớp sương mù mỏng, mông lung không rõ ràng.
Cậu nhớ mình và Chu Dương là bạn học cấp 3, nhớ bọn họ đã từng yêu nhau như thế nào, nhớ… Nhưng lại không thể nhớ được khuôn mặt của hắn. Hình như đã xảy ra chuyện gì đó, cậu và hắn bị buộc phải xa nhau, tay phải cậu bị thương, mình cậu ngủ trong căn phòng họ cùng thuê, đêm nào cũng gặp ác mộng, rồi dẫn đến mất ngủ. Mãi cho đến ngày hôm ấy, cậu đang định ăn túi bánh mì đã mốc meo thì chuông cửa vang lên, cậu vội vàng chạy ra mở cửa, rồi thấy người nọ đứng đó.
Người nọ đương nhiên phải là Chu Dương.
Thẩm Mặc đè lại trái tim đang đập thình thịch. Đến bây giờ, cậu vẫn nhớ rõ sự rung động khi ấy – người cứu cậu khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng không phải là Chu Dương thì là ai?
Còn chuyện cậu không nhìn rõ mặt người nọ… là vì khi ấy cậu sinh bệnh. Sau này bệnh cậu đỡ dần, cậu đã thấy người nọ anh tuấn cỡ nào rồi, chí ít là còn đẹp trai hơn người trong ảnh nhiều lắm.
Thực ra thì muốn chứng thực chuyện này rất đơn giản, đi tìm bạn học cũ hỏi một chút là ra ngay – nhưng Thẩm Mặc vẫn không nhúc nhích. Cậu rất sợ, nếu tất cả chỉ là hiểu lầm thì tốt quá, nhưng nếu không…
Cậu không dám nghĩ nữa.
Buổi chiều trôi qua rất nhanh, đến khi mặt trời khuất bóng, ngoài cửa nhà lại vang lên tiếng lạch cạch quen thuộc. Thẩm Mặc bật dậy khỏi ghế, vội vàng nhét quyển album kia vào tủ – cậu đã từng chờ mong âm thanh này mỗi ngày cỡ nào, nhưng giờ tất cả chỉ còn lại là cảm giác kinh hoàng.
Người nọ đẩy cửa vào, vẫn mặc nguyên bộ vest tối màu mà Thẩm Mặc hằng quen thuộc. Thấy cậu đang đứng bên tủ đồ, anh nở nụ cười: “Lại dọn dẹp sao?”
Thẩm Mặc chỉ a một tiếng, nhìn chằm chằm vào anh.
“Sao thế?” Người nọ cầm tay cậu lên, nhíu mày: “Sao tay em lại lạnh thế này?”
Đụng chạm thân mật như vậy làm Thẩm Mặc càng thêm căng thẳng, không biết phải đáp lại thế nào.
Người nọ liền hỏi: “Em mệt à?”
Thẩm Mặc tát nước theo mưa: “Vâng… có một chút.”
“Tôi biết là em muốn vẽ lại, nhưng đừng gắng sức quá, cứ để nó tự nhiên là được rồi.”
Tay phải Thẩm Mặc đã khỏi hẳn từ lâu, nhưng người nọ vẫn xoa xoa lòng bàn tay cậu theo thói quen: “Cơm tối đã xong chưa?”
Lúc này cậu mới giật mình: “A, em quên làm rồi.”
“Vẽ hăng say đến độ quên làm cơm hả?” Người nọ khẽ cười: “Vậy gọi đồ ngoài đi.”
Tối đó, hai người gọi đồ về nhà ăn. Thẩm Mặc cố hết sức tỏ ra tự nhiên, nhưng tay chân cậu vẫn cứng đơ cả ra, không biết người nọ có nhìn ra không nữa.
Ăn xong, cậu chạy đi tắm, khi ra thì thấy người nọ đã nằm ngay ngắn trên giường tự bao giờ. Từ sau hôm tất niên, hai người không còn phân phòng ngủ nữa, nhưng nếu người nọ không phải là Chu Dương…
Cổ họng Thẩm Mặc giật giật, cà cưa mãi không chịu lên giường, người nọ giục mãi, cậu mới chậm rì rì bò lên.
Anh tắt đèn, vươn tay ôm chặt lấy cậu: “Thẩm Mặc.”
“Vâng?” Thẩm Mặc cẩn thận đáp, đang sợ anh đã nhận ra điều gì thì lại nghe hỏi tiếp: “Mấy ngày nữa là sinh nhật em, em muốn quà gì?”
Sinh nhật?
À, tháng này là sinh nhật cậu.
Suýt chút nữa cậu đã quên hẳn chuyện này đi, nghĩ một lúc rồi nói: “Hàng năm vẫn chẳng có gì, anh không cần để tâm đến nó đâu.”
Dường như người nọ đã đoán được cậu sẽ nói vậy, giọng nói liền ẩn ẩn ý cười: “Lần này cứ để tôi.”
— Anh không hề nhận ra điều gì, chỉ toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho Thẩm Mặc một sinh nhật thật tuyệt vời. Trái tim cậu khẽ co rút, giống như con tôm đang bị đặt lên lửa nướng.
Cậu mở mắt chong chong, không thể ngủ được, đợi đến khi hô hấp của người nọ ổn định, cậu mới cẩn thận rời khỏi vòng ôm của anh, lăn đến cạnh giường.
Người nọ sờ soạng mãi không thấy người, nỉ non trong mơ: “… Thẩm Mặc…”
Thẩm Mặc cắn răng, không đáp lại anh.
Ngay cả sinh nhật cậu, người nọ cũng biết, sao lại có thể không phải là Chu Dương?
Nhưng nếu, nếu anh chỉ là một người xa lạ…
Thì sao lại giả mạo Chu Dương?
Sao lại… dịu dàng với cậu như thế?
Thẩm Mặc không nhịn được rùng mình. Hơi lạnh màn đêm dần thấm vào người, cậu trùm kín chăn, hai tay ôm chặt lấy bản thân.
Nhưng vẫn lạnh như cũ.
—
Sáng hôm sau, Thẩm Mặc tỉnh lại trong một vòng ôm ấm áp. Cậu không biết tối qua mình thiếp đi kiểu gì, hình như vô thức lại lăn vào lòng người nọ. Người nọ đã dậy từ lâu, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu: “Hai ngày tới tôi phải tăng ca, đến cuối tuần thì có thể nghỉ một ngày, tôi đưa em ra ngoài chơi nhé.”
Cuối tuần là sinh nhật của Thẩm Mặc.
Cậu giật mình, nằm im không lên tiếng.
Người nọ lại nói: “Em có nhớ một bức tranh em vẽ hồi trước không? Vẽ ngôi nhà trong mơ của em ấy.”
Trong lòng Thẩm Mặc thấp thỏm không yên: “Có sao? Em không nhớ nữa.”
Tranh kiểu này hẳn là bài tập về nhà của cậu ở trường mỹ thuật, ngay cả cậu còn không nhớ thì sao anh lại biết được?
Người nọ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, bình tĩnh nói: “Có, đương nhiên là có chứ.”
Lồng ngực anh dán trên lưng cậu, trái tim hai người như đang có cùng một nhịp đập.
Suýt nữa thì Thẩm Mặc đã sa vào sự dịu dàng đó. Nhưng sau khi người nọ đi làm, cậu vẫn vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi đến bệnh viện một chuyến. Cậu tìm đến vị bác sĩ quen kia, kết quả kiểm tra là – bệnh tình của cậu đã gần khỏi hẳn, chỉ cần tiếp tục uống thuốc đều đặn là được.
Thẩm Mặc cẩn thận hỏi: “Người mắc bệnh này… có thể nhận sai người được không?”
Vị bác sĩ kia cẩn thận trả lời: “Người bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng sẽ có xu hướng tránh né, quên đi một vài ký ức mà người đó muốn quên. Còn việc có nhận nhầm người hay không thì còn tùy mỗi người nữa.”
Nghe đến đó, Thẩm Mặc đã lờ mờ nhận ra.
Cậu thực sự đã mất đi một phần ký ức. Rốt cục chuyện gì đã xảy ra mà nghiêm trọng đến độ cậu không nhớ được mặt của Chu Dương? Thậm chí là nhận một người xa lạ làm anh ấy?
Cách nhanh nhất để chứng thực là hỏi thẳng người nọ, nhưng mấy ngày sau anh tăng ca liên tục, ngày nào cũng đi sớm về muộn, Thẩm Mặc còn không có cơ hội thấy mặt anh nữa là.
Mãi đến tối thứ 6, người nọ mới về sớm hơn, vừa thấy cậu đã hỏi: “Mai em có muốn đặt bánh ngọt không?”
Anh vẫn nhớ rõ sinh nhật của cậu.
Thẩm Mặc lắc đầu: “Không cần đâu, để mai em nấu thêm vài món là được.” Cậu nhìn anh, cố ý hỏi: “Anh thích ăn gì?”
Người nọ không để tâm lắm, nói ra vài cái tên.
Đó không phải là những món mà Chu Dương thích.
Sự thật đã rõ rành rành, nhưng Thẩm Mặc lại do dự, không biết có nên vạch trần nó hay không.
Để dành ra một ngày rảnh với cậu, người nọ dồn hết công việc vào một lúc, đến bây giờ vẫn chưa làm xong. Thẩm Mặc im lặng ngồi một bên, lặng ngắm anh chăm chú làm việc – cậu đã ngắm khuôn mặt nghiêng nghiêng của người nọ bao nhiêu đêm trước đây, đã ước lượng tỷ lệ khung xương ấy bao nhiêu lần, nhưng vẫn chưa kịp vẽ ra được một bức tranh nào.
Trong lòng Thẩm Mặc thấy chua chua, cuối cùng cũng gọi: “Chu Dương!”
Động tác của người nọ ngừng lại, chậm rãi ngẩng lên. Anh không trả lời mà chỉ lặng yên nhìn cậu, đôi mắt đen sâu không thấy đáy, lạnh lẽo như tuyết rơi đêm đông, xông thẳng vào lòng cậu. Trái tim Thẩm Mặc như bị một bàn tay lạnh như băng nắm lấy, xương cốt bắt đầu âm ỉ đau. Cậu nghe thấy giọng nói khàn khàn của mình: “Anh… không phải là Chu Dương.”
Người nọ vẫn không nói gì.
Phòng khách im lặng đến rợn người, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ kêu. Thẩm Mặc chưa từng biết hóa ra thời gian có thể trôi chậm như vậy, đến khi cậu không thể đợi được nữa, người nọ mới đóng laptop lại, nới lỏng cà vạt ra, thoải mái thừa nhận: “Đúng, tôi đương nhiên không phải là cậu ta.”
Thẩm Mặc đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng khoảnh khắc nghe người nọ nói ra câu này, bên tai cậu vẫn bùm một cái, ngẩn ra nửa ngày không tỉnh lại được.
Người nọ đứng dậy khỏi sô pha, đến trước mặt cậu: “Thẩm Mặc?”
Anh vươn tay định chạm vào mặt cậu.
Thẩm Mặc hoảng sợ, lùi về sau theo phản xạ.
Tay người nọ cứng đờ giữa không trung, một lát sau mới thụ về.
Thẩm Mặc ngẩng lên hỏi: “Nếu anh không phải là Chu Dương thì sao lại mạo danh anh ấy?”
“Tôi giả mạo Chu Dương?” Người nọ hừ mộ tiếng, vẻ mặt cười như không cười: “Người nhận nhầm trước không phải là em sao?”
Thẩm Mặc không biết phản bác thế nào. Trong trí nhớ của cậu, đúng là cậu mới là người khăng khăng coi người nọ là Chu Dương, hình như anh còn phủ nhận vài lần… nhưng người bị bệnh sao mà còn lý trí nữa?
“Anh có thể mặc kệ em, để em tự sinh tự diệt, hay tốt hơn là ném em vào bệnh viện cũng được, sao lại phải giả làm Chu Dương?”
Người nọ nắm lấy tay Thẩm Mặc. Tay phải của cậu đã từng bị thương nặng, tuy giờ đã khỏi hẳn nhưng vẫn để lại vài vết sẹo mờ. Anh khẽ ve vuốt lên dấu vết đó: “Lúc đầu là sợ em đói chết trong phòng nên mới thỉnh thoảng ghé qua, sau đó biết tính em cố chấp lại quật cường nên càng lo lắng hơn nữa, rồi đến…”
Thẩm Mặc hỏi: “Rồi sao?”
Người nọ đặt môi mình lên tay cậu, giống như đang hôn môi cậu vậy, nhìn thẳng vào mắt cậu, nói: “Em thực sự không biết gì sao? Không biết vì sao tôi lại ở lại bên em?”
Như cảm thấy điều gì, Thẩm Mặc vội ngăn: “Đừng nói…”
Nhưng người nọ đã cúi xuống, chặn lấy môi cậu: “Vì tôi thích em, Thẩm Mặc.”
Thẩm Mặc vội vàng lùi về sau tránh né nụ hôn này, nhưng sau lưng cậu là tường, người nọ rất nhanh đã đè cậu lên đó, giam cậu trong vòng tay mình.
Tay người nọ khẽ ve vuốt mái tóc cậu: “Hai ngày trước khi bác sĩ Đường gọi điện cho tôi, tôi cũng đoán là ngày này sẽ sớm đến.”
Bác sĩ chữa trị cho Thẩm Mặc họ Đường. Nghe vậy cậu mới nhận ra – anh đã biết hết tất thảy, chẳng qua chỉ tỏ vẻ như không biết gì mà thôi.
“Thực ra thì tỉnh lại cũng tốt, thế nào thì em cũng không thể sống cả đời trong hồi ức được.” Giọng anh nhẹ xuống: “Thẩm Mặc, thu dọn đồ đạc rồi đi theo tôi đi.”
Thẩm Mặc ngơ ngác: “Đi? Đi đâu cơ?”
Người nọ cười cười, chóp mũi dán lên mũi cậu, thân mật vô cùng: “Đi thì biết.”
Từ trước đến giờ, thứ cậu thích nhất vẫn là nụ cười của anh.
Không không không, lúc ấy cậu còn nghĩ người nọ là Chu Dương, nhưng bây giờ thì… đến tên của người nọ cậu cũng không biết nữa.
Thẩm Mặc nhắm mắt lại: “Không, em không đi đâu.”
“Vì sao?”
“Em phải ở đây chờ Chu Dương.”
Lời vừa thốt ra, ý cười trong mắt người nọ lập tức lụi tàn.
“Cậu ta đang ở nước ngoài, hơn nữa, hai người đã chia tay từ lâu rồi.”
Thẩm Mặc không có trí nhớ về chuyện này, nhưng cậu lắc đầu theo bản năng: “Không phải thế, em và Chu Dương chỉ là tạm thời xa nhau mà thôi.”
Im lặng một lát, người nọ đột nhiên hỏi: “Thẩm Mặc , còn tôi thì sao?”
Trái tim Thẩm Mặc run lên, toàn thân như đang chìm nghỉm trong dòng nước biển nửa nóng nửa lạnh, nặng nề đến không thở nổi. Nhưng cậu vẫn tiếp tục nói: “Em cứ nghĩ anh là Chu Dương… Người em yêu, vẫn luôn là Chu Dương…”
Thẩm Mặc chưa dứt lời, người nọ đã chặn môi cậu lại. Khác với nụ hôn chuồn chuồn lướt nước vừa nãy, lần này anh hôn cậu rất thô lỗ, như muốn đoạt hết dưỡng khí trong lồng ngực cậu, không chừa lại một chút gì.
Cậu thực sự nghĩ là mình sẽ bị người nọ giết chết, vội vàng giẫy dụa đẩy anh ra, cắn phập một phát vào môi anh.
Giữa đôi môi đang dây dưa của hai người lập tức tràn ra mùi máu rỉ sét. Người nọ gầm lên, nhưng vẫn không chịu buông môi cậu ra.
Vất vả lắm cậu mới tách ra được một chút, mơ hồ kêu: “Chu Dương —-”
Người nọ đột nhiên dừng lại.
Đôi môi vẫn dán trên môi Thẩm Mặc khẽ run lên, mãi sau mới lùi lại. Quả nhiên nó đã bị cậu cắn nát, vệt máu đỏ tươi càng thêm nổi bật trên khuôn mặt tái nhợt của anh.
Thẩm Mặc chưa bao giờ thấy anh nhếch nhác như lúc này.
Nhưng người nọ che giấu biểu cảm đó rất nhanh. Anh buông tay cậu ra, vẻ mặt trở nên lạnh lùng như cũ, giọng nói cũng rất bình tĩnh và ẩn nhẫn: “Phải, người em yêu là Chu Dương.”
Anh tùy tay lau vết máu trên môi đi, đứng thẳng lưng lên: “Tôi không thể ở lại đây đêm nay, đúng không?”
Thẩm Mặc không biết nên trả lời thế nào. Người chung chăn chung gối bao lâu nay đột nhiên trở thành người khác, cậu biết phải làm sao? Đầu óc cậu chưa kịp nghĩ ra cái gì, người nọ đã gật gật đầu, lẩm bẩm: “Phải rồi, em sẽ không đi cùng tôi, nên người phải đi đương nhiên là tôi.”
Người nọ thật sự rất có phong độ, không giận dữ cũng không gào thét, chỉ thong thả thu dọn đồ nghề như thường, rồi đẩy cửa ra ngoài.
Hai chân Thẩm Mặc vô thức chạy theo anh, ra đến cửa mới dừng lại.
Người nọ là ai cậu cũng không biết, sao có thể mơ hồ chạy theo chứ?
Ít nhất cũng phải nhớ lại chuyện trước đây, giải quyết rõ ràng chuyện của cậu và Chu Dương đã.
Nghĩ vậy, Thẩm Mặc lại quay về sô pha.
Ngoài trời đổ mưa, tiếng mưa rào rào vang tận vào trong nhà. Căn phòng này vốn là do cậu và Chu Dương cùng nhau trang trí, nay lại đâu đâu cũng tồn tại bóng dáng của một người khác.
Không biết bao lâu đã trôi qua, Thẩm Mặc lại nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu vội vàng chạy ra mở– người đứng ngoài vẫn là người nọ.
Thẩm Mặc chớp chớp mắt.
Hẳn là người nọ vừa lái xe đến, nhưng không hiểu sao lại dầm mưa, toàn thân ướt sũng, vạt áo nhỏ nước tong tỏng. Đôi mắt của anh dường như cũng bị nước mưa nhấn chìm, nặng nề nhìn Thẩm Mặc.
Cậu há miệng thở dốc, không thốt lên lời nào.
Người nọ không bước vào phòng, chỉ cầm tay lấy tay Thẩm Mặc, nhét một hộp quà được gói cẩn thận vào đó: “Tôi đã chuẩn bị xong quà từ lâu, vốn định tự mình đưa em đi xem, không ngờ…”
Tiếng mưa rơi rất to, thanh âm của anh dường như cũng cách cậu cả một màn mưa, nghe như ẩn như hiện.
“Em có thể đến đó nhìn thử xem, hoặc là…”
Người anh đẫm hơi nước, ghé sát vào Thẩm Mặc.
Lần này, cậu không tránh đi.
Người nọ đến rất gần cậu, tựa như giây tiếp theo sẽ hôn cậu vậy. Nhưng cuối cùng anh lại chẳng làm gì, chỉ thấp giọng nói: “Hoặc là coi như chưa nhận được gì cả. Như vậy, tôi sẽ hiểu rõ câu trả lời của em.”
Thẩm Mặc nhận ra – chiếc hộp trong tay mình vừa ấm áp vừa khô ráo. Trời mưa lớn như thế, cậu không biết anh vừa cất vật này ở đâu.
Cậu cầm món quà sinh nhật sớm trong tay, như thể đang nắm lấy trái tim của một người.
|
Chương 13.
Sinh nhật hôm đó, Thẩm Mặc chỉ ăn một bát mì. Dùng nước trắng nấu mì, không thêm gia vị gì cả, chỉ thêm chút nước mắm, vừng và hành lá, thế là xong một bữa ăn.
Nếu hôm qua cậu không vạch trần thân phận của người nọ, có lẽ hôm nay cậu đã không một mình một người thế này.
Thẩm Mặc vừa ăn mì, vừa nhìn cái hộp nhỏ trên bàn.
Là loại hộp phổ thông, được đóng gói rất cẩn thận, trên nắp hộp còn đính một cái nơ bướm xinh đẹp. Tưởng tượng ra cảnh khuôn mặt tuấn tú nọ chăm chú lựa chọn hộp quà cho cậu, cậu lại thấy buồn cười.
Tối qua cậu đã mở nó ra xem, bên trong có một cái chìa khóa và một tờ giấy. Cậu không biết nét chữ kia – chắc là của người nọ – chỉ viết mỗi một địa chỉ. Địa chỉ đó nằm trong khu biệt thự Cẩm Tú – khu dân cư nổi tiếng của thành phố, được mệnh danh là tấc đất tấc vàng. Thẩm Mặc chỉ mới nghe đến tên nó, chứ chưa ghé qua bao giờ.
Thẩm Mặc biết người nọ đã bỏ bao nhiêu công sức vì phần quà này, nên không nỡ tệ bạc với nó. Cậu đóng hộp lại , cất gọn sang một bên, chờ chuyện với Chu Dương xong xuôi rồi thì tính tiếp.
Trời hôm nay vẫn âm u như thể sắp mưa, Thẩm Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, tưởng tượng ra bóng dáng người nọ đứng chờ cậu ở khu biệt thự Cẩm Tú .
Anh sẽ chờ bao lâu?
Một tuần ? Một tháng? Hay là lâu hơn?
Thẩm Mặc lắc đầu, không muốn nghĩ tiếp nữa. Ăn mì xong, cậu tìm số của Chu Dương trong điện thoại rồi gọi qua.
Đối phương vẫn tắt máy.
Cậu gọi rất nhiều lần vẫn không được – hình như chuyện này đã từng xảy ra, nhưng cậu không nhớ nó diễn ra vào lúc nào… Không gọi được, cậu đành từ bỏ, quay sang gọi cho mấy người bạn cấp 3 khác.
“Chu Dương? Sau khi tốt nghiệp, tớ không liên hệ với cậu ta nữa.”
“Tôi không biết.”
“Tớ không để ý lắm. Không phải cậu thân với Chu Dương hơn à? Hồi trước lúc nào cũng thấy hai người dính lấy nhau.”
Chỉ có một người biết: “Nghe nói cậu ta xuất ngoại thì phải.”
Người nọ cũng nói Chu Dương đang ở nước ngoài.
Nếu là thế thật, Thẩm Mặc chẳng biết phải làm gì tiếp theo cả. Chu Dương đi đâu cậu cũng không biết, chẳng lẽ cứ xuất ngoại rồi tìm khắp nơi chắc? Cậu có địa chỉ của Chu gia, nhưng lại không dám đến thẳng đó tìm, có khi vừa xuất hiện đã bị người ta thả chó ra đuổi rồi.
Chẳng lẽ hai người lại kết thúc một cách không rõ ràng như thế?
Thẩm Mặc nhìn chiếc hộp trên bàn, tiếp tục gọi cho mấy người nữa – kết quả vẫn không khả quan hơn. Mọi người đã tốt nghiệp lâu lắm rồi, cậu và mấy người bạn đó đều có điều kiện bình thường, hoàn toàn xa cách Chu Dương như trời với đất.
Thực ra, giữa cậu với Chu Dương cũng như vậy.
Tự cậu cũng biết mối quan hệ này ẩn chứa rất nhiều nguy cơ, mỗi ngày đều như bước trên dây xiếc vậy, nếu không phải hai người thật lòng yêu nhau thì đã tan vỡ từ lâu rồi.
Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc bỗng nhiên nhớ ra một người. Khi cậu và Chu Dương mới thuê căn phòng này, hắn đã cử một người thay họ hoàn thành mọi thủ tục – nói là như vậy sẽ không bị tra ra được. Cậu nhớ rõ người nọ họ Phương, là một người đàn ông trung niên nhã nhặn luôn đeo chiếc kính gọng vàng. Chu Dương gọi ông ta là chú Phương, nói ông đang làm việc cho công ty Chu thị.
Người này chắc chắn có quan hệ không tệ với Chu Dương, hẳn là biết hắn đang ở đâu.
Xác định được mục tiêu rồi, cuối cùng Thẩm Mặc cũng hạ quyết tâm, buổi tối liền lên giường ngủ sớm. Trước khi ngủ, cậu thoáng nhìn qua cửa sổ, nghĩ bụng sẽ thấy chiếc xe quen thuộc kia, nhưng cậu ngẩn ra – hôm nay nó không xuất hiện.
Đó chỉ là ảo giác mà thôi.
—
Sáng hôm sau, Thẩm Mặc dậy sớm, đánh răng rửa mặt xong liền đi ra ngoài. Trụ sở của Chu thị nằm ở trung tâm thành phố, Thẩm Mặc đi xe buýt đến đó, bước vào cánh cửa thủy tinh tráng lệ, tiếp đó là lễ tân mỉm cười chào đón.
Cậu bình tĩnh đi tới, vờ như đến đây vì công việc, bóng gió hỏi về người đàn ông họ Phương kia.
“Ý anh là bí thư Phương phải không? Văn phòng của ông ấy ở tầng 6.”
“Cảm ơn.”
Nói rồi, Thẩm Mặc bước ra thang máy. Trong lúc cậu chờ thang máy đến, có một người khác từ cửa chính bước vào. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, mặc một bộ váy đơn giản nền nã, cổ đeo một chiếc vòng trân châu, tuy nhìn không còn trẻ nữa nhưng lại toát ra một vẻ thành thục thanh tao. Khi thấy bà, mấy cô lễ tân đều tỏ ra cung kính.
Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, vừa bước vào đó, Thẩm Mặc liền nhớ ra người phụ nữ đó là ai. Là mẹ của Chu Dương, là bà Chu xuất thân danh gia vọng tộc, lắm mưu nhiều kế – cậu từng thấy ảnh của bà trong điện thoại của hắn.
Sau khi bước vào thang máy, bà Chu thản nhiên liếc nhìn Thẩm Mặc.
Dưới ánh mắt của bà, trái tim cậu lập tức nảy lên.
Trong cơn ác mộng đã lặp lại bao nhiêu lần ấy, người đàn ông mặt sẹo đó cũng nhìn cậu như vậy, cười dữ tợn mà nghiến lên tay cậu, dán vào tai cậu nói một câu. Khi đó không nghe thấy gì, nhưng giờ cậu đã nhớ ra —
“Lần này chỉ là chút dạy dỗ nho nhỏ thôi, về sau mày đừng mơ đến chuyện gặp lại Chu Dương nữa. Mày không xứng với nó!”
Không! Không phải là ác mộng!
Chuyện đó đã thực sự xảy ra – cậu bị bắt cóc, bị tra tấn, bị bẻ gãy hết ngón tay… Mà người đứng sau tất thảy chính là Chu gia!
Thang máy vừa dừng lại, Thẩm Mặc vội lao ra, không quản đây là tầng nào. Đầu cậu đau nhức dữ dội, rất nhiều ký ức tràn vào như thủy triều, làm suy nghĩ của cậu rối tinh rối mù hết cả lên.
Dường như có vô số giọng nói vang vọng bên tai cậu:
“Rời khỏi Chu Dương đi!”
“Tiếp theo sẽ là người nhà của mày.”
“Chu Dương đã xuất ngoại cùng cô Quý rồi…”
A, còn có cô Quý nữa.
Thẩm Mặc lần lần tường đi được vài bước, thấy cầu thang thoát hiểm, liền đi xuống theo đường đó.
Cậu nhớ ra rất nhiều ký ức vụn vặt trước đây. Cậu đi về nhà một mình, rồi bị kéo lên một chiếc xe… Kho hàng bỏ hoang, tra tấn không ngừng nghỉ… Trong phòng bệnh, nói chia tay với Chu Dương qua điện thoại…
Còn có…
Còn có người đàn ông đứng trong phòng bệnh kia, khuôn mặt của người nọ rất anh tuấn, ánh mắt lạnh lùng như đêm sương. Anh nói anh họ Quý, là anh trai của Quý An An.
Không không không, đây không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau!
Trước khi đến bệnh viện, cậu đã thấy khuôn mặt ấy rồi.
Còn mấy bậc cầu thang nữa, Thẩm Mặc hồn vía lên mây bước hụt, ngã khuỵu xuống đất. Vào khoảnh khắc đập đầu xuống sàn, trước mắt cậu xẹt qua một hình ảnh —
Trong kho hàng cũ bị bỏ hoang, cậu nằm co ro trên đất, tay phải máu thịt lẫn lộn. Cậu đã nghĩ mình sắp chết, nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt bất ngờ được mở ra, một ánh sáng le lói chiếu vào. Người ngoài cửa đứng ngược sáng nên nhìn không rõ mặt, Thẩm Mặc thấy anh tiến lại gần mình, khuôn mặt cũng rõ ràng hơn.
Đó là người đã cứu cậu khỏi nước sôi lửa bỏng.
Đầu Thẩm Mặc càng lúc càng đau, nhưng cuối cùng cậu cũng nhớ ra tên người nọ.
Là Quý Minh Hiên.
|