2.
Trong ví là một bức ảnh.
Người trong hình nhìn như sinh viên, tóc cắt rất ngắn, lộ ra cái trán nhẵn nhụi và đôi mắt sáng ngời, đôi môi hơi mím lại, nhìn qua rất nghiêm túc.
Thẩm Mặc nhớ cậu từng chụp tấm hình này để dán vào sơ yếu lý lịch, chẳng biết là Quý Minh Hiên tìm nó ở đâu ra rồi cho vào ví thế này. Cậu lật trái lật phải, cảm thấy nó không được đẹp lắm, đang định lấy nó ra khỏi ví thì phía giường vang lên một tiếng động.
Cậu vội vàng đặt ví lại vào túi áo của anh rồi lặng lẽ trèo lên giường.
Quý Minh Hiên trở mình, một tay khoát lên vai Thẩm Mặc, mắt vẫn không chịu mở, chỉ cọ cọ vào cổ cậu, hỏi: “Em vừa đi đâu vậy?”
Cậu bị anh cọ đến phát ngứa, hơi dịch người ra: “Em đi WC.”
Tiện thể xem ví của anh một chút.
Thẩm Mặc rất thông minh không nói vế sau ra.
Anh ôm lấy cậu: “Hôm nay tôi được nghỉ, nằm thêm một lúc đi.”
Thẩm Mặc nhận ra Quý Minh Hiên rất thích nằm ôm cậu thế này, dù tỉnh rồi cũng không chịu dậy. Nhưng người làm ba cơ bản là không có ngày nghỉ, cậu nhắc nhở anh: “Tiểu Ninh sắp dậy rồi đấy.”
Quý Minh Hiên ưm một tiếng, đột nhiên mở bừng mắt, im lặng nhìn Thẩm Mặc một lúc rồi nâng cằm cậu lên, cúi xuống hôn lên bờ môi cậu. Hôn đã rồi, anh mới chịu buông cậu ra, đứng dậy tìm đồ mặc.
Thẩm Mặc bị anh hôn đến ngạt thở, nằm phịch trên giường thở dốc một hồi thì bỗng nghe thấy tiếng Quý Ninh gõ cửa.
Bé hô to: “Ba ba!” Rồi lại gọi tiếp: “Chú chú!”
Tiếng đập cửa dồn dập, rất có khí thế hai – người – không – mở – thì – con – cứ – đập – tiếp – đấy!!
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Quý Minh Hiên lại trở về dáng vẻ đẹp trai sáng loáng như thường, ra mở cửa rồi nhấc bổng con trai lên: “Đi ăn sáng nào.”
Quý Ninh vung tay nhỏ, hỏi: “Còn chú thì sao ạ?”
Thẩm Mặc nghe tiếng anh trả lời: “Tối qua chú rất mệt, ngoan nào, đừng làm phiền chú nhé.”
Biết người ta mệt rồi mà còn lăn qua lăn lại hả?
Cậu vùi mình trong chăn, chẳng biết nên khóc hay cười.
Thẩm Mặc là người không chịu ngồi yên, dù là ngày nghỉ nhưng cũng không muốn ngủ nướng, nên cậu nằm thêm một chút đã đứng dậy, định dọn dẹp nhà cửa một phen.
Nhưng vừa ăn trưa xong, Quý Minh Hiên đã giao cho cậu một nhiệm vụ vô cùng quan trọng – đi mua kẹp tay áo với anh.
Thực ra chuyện này là do Thẩm Mặc khơi gợi trước – Quý Minh Hiên rất thích cái kẹp kia, nhưng ngày nào cũng đeo nó thì không hợp lắm. Anh cũng thấy thế là phải, nên lập tức muốn đi mua ngay, điều kiện là cậu phải đi chọn cùng anh. Vừa vặn hôm nay Thẩm Mặc rảnh cả ngày, nên cậu không từ chối.
Buổi chiều, sau khi dỗ Quý Ninh ngủ, hai người liền ra ngoài.
Từ khi trở về từ nước ngoài, cuộc sống của hai người luôn vây quanh bé con, đã lâu lắm rồi chưa từng đi riêng với nhau. Trên đường đi, Quý Minh Hiên nói: “Tối nay ta ăn ở ngoài đi.”
“Nhưng Tiểu Ninh…”
“Có chị Trần trông nó rồi, không sao đâu. Em không cần phải chiều nó như thế.”
“Thằng bé còn nhỏ, vẫn chưa thích ứng được với môi trường mới đâu.”
Quý Minh Hiên liếc cậu một cái, hừ nhẹ: “Dạo này em lúc nào cũng nghĩ đến nó.”
Ngài Quý đây là… đang ăn dấm chua với một thằng bé sao?
Thẩm Mặc buồn cười: “Tiểu Ninh nhìn rất giống anh đấy.”
Quý Minh Hiên hừ hừ, không thèm nói nữa. Thẩm Mặc len lén nhìn vẻ mặt của anh – hình như anh khá vui vẻ nha ~
Họ chẳng đi đâu xa, chỉ đi loanh quanh ngay trong khu thương mại giữa thành phố. Thực ra Thẩm Mặc không biết phải chọn thế nào, nhìn qua nhìn lại vẫn chẳng thấy cái nào được, đành phải hỏi ý Quý Minh Hiên.
Anh giơ chiếc nhẫn đang ngự trên ngón vô danh ra: “Hợp với cái này là được.” Vừa nói vừa xoay xoay nó, chỉ sợ người khác không thấy là mình có nhẫn. (=]])
Thẩm Mặc thấy anh nói đúng là bằng không, nhưng vẫn cố chiều theo ý anh. Không ngờ đi thế nào lại gặp phải người quen, cũng chính là người cậu gặp khi mua xong kẹp áo lần trước _ Triệu Dịch.
Cậu nhớ người này đã từng phất lên một thời gian, nhưng sau đó thì tần suất xuất hiện trước công chúng ngày một giảm dần, cuối cùng là biến mất hẳn. Ban đầu cậu không nhận ra Triệu Dịch, nhưng bộ dạng của anh ta thực sự rất gây chú ý _ một bên mặt sưng vù, rõ ràng là vừa bị đánh, giày trái cũng rơi đâu mất, cứ để trần một chân như vậy mà khập khiễng bước đi.
Nhưng dù trông rất nhếch nhác, Triệu Dịch vẫn vô cùng ung dung tự tại, làm như không thấy ánh mắt kinh ngạc của người khác mà đi thẳng tới hàng giày chọn một đôi. Ngay cả bộ dáng anh ta ngồi xuống thử giày cũng rất ưu nhã, tựa như đang đứng trước ống kính vậy. Thấy mấy người bán hàng len lén nhìn mình, anh ta ngẩng lên mỉm cười, cười đến độ làm cô bé nhân viên mặt đỏ bừng lên.
Thẩm Mặc đang định đến hóng thì bị Quý Minh Hiên kéo lại: “Lo chuyện của mình đi.”
Cho đến giờ, cậu vẫn không hiểu rõ mối quan hệ giữa anh và Triệu Dịch, qua nhiều năm như vậy, giờ mà hỏi lại thì xấu hổ lắm. Vì vậy, Thẩm Mặc không nói gì nữa, chỉ chăm chú chọn kẹp áo _ cuối cùng cũng chọn được một cái màu đỏ sậm, khá là cân xứng với chiếc nhẫn bảo bối của anh.
Quý Minh Hiên nhìn qua, hài lòng gật đầu. Thẩm Mặc liền ra quầy thu ngân tính tiền.
Lúc này Triệu Dịch đã mua giày xong, liền đến chỗ hai người chào hỏi.
Quý Minh Hiên nhìn mặt anh ta: “Xem ra cậu sống không thoải mái lắm.”
Triệu Dịch bật cười, giơ tay lên xua xua: “Đúng vậy, nhưng đây là con đường tôi đã chọn, phải chịu thôi.”
Và anh cũng không hối hận.
Quý Minh Hiên không nói gì nữa.
Triệu Dịch nhìn Thẩm Mặc đang cà thẻ, nói: “Tại sao người tính tiền lại là cậu Thẩm?”
“Đương nhiên rồi.” Anh cười đến là đắc ý: “Bây giờ là em ấy nuôi tôi mà.”
Anh ta giật mình, biểu cảm trên mặt khó mà miêu tả được, một lúc sau mới cảm khái: “Sớm biết vậy tôi đã chẳng bỏ cuộc nhanh thế, nếu không, có khi người đang đứng cạnh ngài Quý bây giờ sẽ là tôi.”
Quý Minh Hiên khẽ cười, ánh mắt chăm chú nhìn Thẩm Mặc: “Cậu không bỏ không được.”
Triệu Dịch thở dài: “Tôi cũng đoán vậy.” Nhưng vẫn có chút mất mát.
Anh không nói gì nữa. Thanh toán xong, Thẩm Mặc quay lại, thấy Triệu Dịch đang đứng cạnh người nhà mình thì cũng ngẩn ra, không biết có nên đến chào một tiếng hay không.
Triệu Dịch thế mà lại lên tiếng trước: “Cậu Thẩm, đã lâu không gặp.”
Cậu đứng nói chuyện phiếm với anh ta một lúc.
Mới nói được mấy câu, Quý Minh Hiên đã liếc mắt tới. Thẩm Mặc lập tức hiểu ý anh, vội vàng lấy chiếc kẹp mới mua ra đeo cho anh.
Triệu Dịch đứng bên cạnh không nhìn nổi nữa, vội nói tạm biệt với hai người rồi bỏ đi.
Quý Minh Hiên ướm cái khuy lên chiếc nhẫn, khóe miệng hơi cong lên, rõ ràng là cực kỳ vui vẻ.
Đã không còn sớm nữa, hai người đến một nhà hàng gần đó để ăn tối. Bây giờ Thẩm Mặc đã hiểu rõ sở thích của Quý Minh Hiên, gọi đồ toàn là món anh thích.
Đang ăn, anh bỗng lên tiếng: “Sao em không hỏi quan hệ giữa tôi và Triệu Dịch là gì?”
Thẩm Mặc a một tiếng: “Là gì?”
“Vì chuyện công việc nên tôi mới phải đi ăn với anh ta vài lần thôi.”
Cậu chỉ nói: “À, ra thế.”
Thực ra, nếu mà có gì thật thì đã là chuyện mấy năm trước rồi, giờ nhắc đến làm gì? Nhưng rõ ràng là ngài Quý không hài lòng với phản ứng của cậu, trên cả đoạn đường còn lại lúc nào cũng sầm mặt.
Thẩm Mặc thấy cái bệnh sáng nắng chiều mưa của anh càng lúc càng nặng, xem chừng chẳng mấy là bằng Quý Ninh rồi.
Sắp ăn xong thì chị Trần gọi tới, nói là Quý Ninh ầm ĩ không chịu ăn cơm, làm hai người vội vã về nhà.
Ngủ trưa dậy không thấy hai người, Quý Ninh đã ấm ách từ lâu, giờ lại giận dỗi không chịu ăn cơm, nước mắt nước mũi đã tràn khắp má. Thẩm Mặc nhìn mà đau lòng muốn chết, vừa dỗ dành vừa lừa gạt, còn lấy điện thoại ra cho bé chơi, cuối cùng mới thấy bé nín khóc mỉm cười.
Đem thức ăn đã nguội đi hâm nóng lại, Quý Ninh ăn hơn nửa bát rồi lại trèo lên sô pha ôm máy chơi game.
Quý Minh Hiên chỉ dặn một câu ‘cẩn thận để xa mắt ra’ rồi vào phòng sách làm việc – tuy hôm nay anh được nghỉ, nhưng việc cần làm thì vẫn ùn ùn kéo tới. Nhưng chẳng bao lâu sau, tiếng Quý Ninh đã oang oang ngoài phòng khách: “Ba ba! Ba ba! Mau đên đây đi!”
Anh xoa trán, bỏ tập tài liệu xuống rồi ra ngoài.
Quý Ninh và Thẩm Mặc đang cười cười với cái điện thoại, chẳng biết là thấy gì hay ho trong đó. Bé vẫy vẫy cánh tay gọi anh: “Ba ba, đến đây đến đây!”
Anh bước nhanh tới, nhìn qua điện thoại, bấy giờ mới nhận ra nó đang để chế độ tự động chụp ảnh. Trong màn hình lúc này là khuôn mặt của ba người bọn họ, Thẩm Mặc nhanh tay nhấn xuống.
Tách.
Đèn flash vừa dứt, hình ảnh của ba người đã được lưu lại.
Trong ảnh, Quý Ninh và Thẩm Mặc cười đến là vui vẻ, còn Quý Minh Hiên thì khẽ chau mày, ba người thân mật khắng khít.
Thẩm Mặc nhìn vào bức hình: “Nhìn ngài Quý nghiêm túc quá đi à~”
Quý Ninh reo lên: “Cho cháu xem! Cho cháu xem!”
Hai người liền chúi mũi vào thảo luận.
“Chụp không tệ đâu, chờ mấy ngày nữa chú rửa ra rồi cho vào ví.”
“Tiểu Ninh cũng muốn á!”
“Nhưng Tiểu Ninh có có ví đâu, cháu định để chỗ nào ha?”
“Á…” Quý Ninh suy nghĩ một chút: “Hay là để cùng tiền lì xì của cháu đi?”
“Được!”
Bé vui vẻ reo lên, thấy Quý Minh Hiên đang đứng bên cạnh thì phất phất tay: “Được rồi, ba ba đi đi~”
Thẩm Mặc cũng nói: “Ngài Quý cũng đi làm việc tiếp đi ~”
Rõ là một bộ qua cầu rút ván.
Quý Minh Hiên không còn lời nào để nói, yên lặng đứng đó một chốc rồi mới rời đi.
—
Đến đêm, đương nhiên là Thẩm Mặc bị dằn vặt một phen. Sáng hôm sau, cậu thực sự là không muốn rời giường chút nào, nhưng nhớ đến buổi chiều phải đến phòng tranh bàn giao công việc và nhờ Dương Nguyệt rửa ảnh, cậu đành phải loạng choạng đứng lên.
Trước đó Dương Nguyệt đã gặp Quý Minh Hiên – vào lúc biết anh là cô chủ của mình, vẻ mặt của cô như thể gặp động đất vậy. Nhưng cô tiếp nhận sự thật này rất nhanh, còn liếc Thẩm Mặc đầy tán thưởng – anh chủ GJ! Ngài Quý siêu cấp đẹp trai luôn! Mà về sau cô cũng gọi anh là ngài Quý giống cậu, tuyệt không kêu hai tiếng cô chủ nữa.
Thẩm Mặc hơi thất vọng.
May là hiệu suất của Dương Nguyệt rất cao, chưa tới hai ngày đã giao ảnh cho cậu. Cậu thấy tấm ảnh này rất được, không chỉ để trong ví cậu, mà cũng phải thay ảnh trong ví Quý Minh Hiên đi.
Ban đầu anh không đồng ý, nhưng chút phản kháng yếu ớt ấy rất nhanh đã bị cậu gạt phắt. Nhưng anh đã kịp giấu bức hình cũ đi, chẳng biết là định giấu ở nơi nào.
Còn dư một tấm cho Quý Ninh. Nhưng thằng nhóc kia đã không còn thấy mới mẻ nữa, nhìn nhìn một chút, xác định người trong ảnh là hai vị phụ huynh nhà mình rồi vứt nó sang một bên, tiếp tục chơi đồ chơi.
Nhưng Thẩm Mặc lại nhớ kỹ lời hứa của mình với Quý Ninh, cất ảnh chụp vào chỗ cất tiền lì xì của bé. Tuy bé còn nhỏ, nhưng tiền tích trữ lại không ít, sổ tiết kiệm đặt trong tủ đầu giường phòng họ.
Cậu lỡ giật ngăn kéo quá mạnh, làm cả ngăn tủ sập xuống. Khi thu dọn đồ lại, cậu thấy một cái hộp nhỏ ở tận sâu bên trong.
Trái tim Thẩm Mặc nảy lên, không nhịn được mở cái hộp đó ra – bên trong quả nhiên là một đôi nhẫn.
Chiếc nhẫn mà cậu vẽ trên tay trái anh là đã là độc nhất vô nhị, nhưng đôi nhẫn cậu đang thấy còn tinh xảo hơn bội phần, trên mặt khảm một viên ngọc, dưới ánh mặt trời phản chiếu ra đủ loại màu sắc, xinh đẹp vô cùng.
Thì ra ngài Quý cũng đã chuẩn bị nhẫn rồi, chẳng qua lại bị cậu tranh mất.
Đây là tình cảm chưa từng nói ra thành lời của Quý Minh Hiên.
Lòng Thẩm Mặc chua xót, tựa như sắp rơi lệ.
Tay cậu nhẹ nhàng ve vuốt chiếc nhẫn, không biết qua bao lâu, Quý Ninh ở bên ngoài hô to: “Chú, ra ngoài chơi với cháu đi ~!”
Lúc này cậu mới tỉnh lại, xốc lại tâm trạng rồi thả lại hộp nhẫn vào góc tủ, làm như chưa có gì xảy ra.
Trong phòng khách, Quý Ninh hào hứng vật lộn với đồ chơi mới. Quý Minh Hiên ngòi bên cạnh xem tài liệu, thấy Thẩm Mặc đi ra thì tỏ vẻ thờ ơ liếc qua.
Anh thường xuyên nói – Thẩm Mặc, là em theo đuổi tôi trước đấy nhé.
Ừ – Cậu nghĩ – Thực sự là thế.
Còn bí mật nho nhỏ nọ của ngài Quý, cứ để nó mãi mãi là bí mật đi.
|
3.
Trên bàn là một chiếc nhẫn.
Màu bạc, nhìn bình thường đến không thể bình thường hơn, không gắn hạt cũng không khắc chữ, là do Quý Minh Hiên vừa bảo thư ký mua tới.
Thẩm Mặc do dự, không biết có nên đeo hay không.
Biểu hiện trên giường của cậu tối qua cực kỳ tệ – vì quá lo sợ nên cứ nằm đơ ra như con cá chết, ngài Quý sau khi làm xong chẳng nói chẳng rằng rời khỏi phòng, xem ra là rất không vui rồi… Thực ra cũng không thể trách cậu được – tuy cậu và Chu Dương yêu nhau đã lâu, nhưng trước đó hắn chỉ hẹn hò với con gái, chẳng có kinh nghiệm gì với con trai, bảo hắn đi đến bước kia với cậu thì đúng là khó cho hắn. Thẩm Mặc không muốn ép buộc người ta, thầm nghĩ sớm muộn gì nước cũng chảy thành sông, không ngờ lại…
Nửa năm sau khi chia tay với Chu Dương, cậu cứ ngơ ngẩn sống qua ngày, rồi được Quý Minh Hiên nhặt về.
Có thể là cú sốc hậu thất tình quá lớn, nên ký ức trong nửa năm đó của Thẩm Mặc rất mơ hồ; nhưng cậu vẫn nhớ được – Quý Minh Hiên là người cứu cậu khi cậu bị bắt cóc, đến cả tiền viện phí thuốc men của cậu cũng là nhờ anh trả. Ân cứu mạng khó mà trả hết, nếu anh muốn dùng cách giả làm người yêu với cậu để đảm bảo hạnh phúc cho em gái mình thì cũng được thôi, cậu sẽ nghe lời anh.
Không ngờ là có mỗi chuyện giường chiếu thôi đã đủ làm cậu đau đầu. Thẩm Mặc cảm thấy – đã phí công ký hợp đồng rồi thì mình phải tỏ ra chuyên nghiệp một chút, xem ra cậu phải học tập GV thôi.
Thẩm Mặc nghĩ ngợi đến quên cả thời gian, khi Quý Minh Hiên tan tầm trở về thì thấy cậu đang ngồi đờ ra: “Đang nghĩ gì thế?”
Đương nhiên cậu không thể nói mình suy nghĩ về web porn, đành phải trả lời: “Không có gì…”
Anh nhìn chiếc nhẫn trên bàn: “Sao vẫn chưa đeo?”
Thẩm Mặc ngẩn ra: “Nó là cho em sao?”
Quý Minh Hiên không nói gì, chỉ vươn tay nắm lấy tay trái của cậu. Lúc này Thẩm Mặc mới nhận ra – trên ngón vô danh ở tay trái của anh đã đeo một chiếc nhẫn y hệt như cái đang ở trên bàn rồi, hẳn là nhẫn đôi đi. Ngón tay anh thon dài, im lặng vân vê nó trong tay.
Thẩm Mặc vô thức rụt tay lại.
Quý Minh Hiên nắm chặt lấy tay Thẩm Mặc, bình tĩnh liếc nhìn cậu, rồi từ từ đẩy chiếc nhẫn bạc vào, giam giữ ngón tay ấy.
Thẩm Mặc hơi ngạc nhiên- chỉ là diễn kịch thôi mà, sao lại phải nghiêm túc như thế?
Dường như anh biết cậu đang nghĩ gì, cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau: “Có diễn cũng phải diễn cho trọn.”
Tròn ba năm sau đó, hai người họ vẫn đeo cùng một đôi nhẫn, chưa từng tháo ra.
—
“Đang nghĩ gì thế?” Thanh âm của Quý Minh Hiên đột nhiên vang bên tai.
Thẩm Mặc giật mình thoát khỏi dòng hồi ức. Đó đã là chuyện của rất nhiều năm về trước, sau đó, cậu cầu hôn anh trong phòng vẽ tranh, đôi nhẫn trên tay hai người liền đổi thành như bây giờ.
Mà người nọ, đã hoàn toàn thuộc về cậu rồi.
Trái tim Thẩm Mặc mềm nhũn, dịu dàng nhìn Quý Minh Hiên: “Nghĩ về anh.”
Quý Minh Hiên rất hài lòng với đáp án này, hôn hôn khóe môi cậu: “Chờ một chút, vẽ sắp xong rồi.”
Cậu chỉ có thể cười khổ. Tình hình lúc này của cậu không được ổn cho lắm – cũng là ở trong phòng vẽ, nhưng giờ hai tay cậu bị cà vạt cột lại, cúc áo phanh hết ra, bút vẽ chấm màu nước đang du di trên khuôn ngực cậu.
Nghe Quý Minh Hiên nói muốn vẽ một bức tặng mình làm quà mừng năm mới, Thẩm Mặc đã thấy lạ, đến khi vào phòng vẽ mới biết được…. vải vẽ tranh thế mà lại là cậu.
“Ưm…”
Ngòi bút mềm mại kích thích làn da nhạy cảm, Thẩm Mặc khó chịu kêu lên, nhưng vì hai tay bị trói lại nên không biết chạy đi đâu, chỉ có thể nức nở cầu xin tha thứ: “Ngài Quý… Em không chịu nổi nữa…”
Miệng anh thì nói một chút nữa thôi, nhưng bút vẽ vẫn chầm chậm lướt trên cơ thể cậu, quét tới quét lui như đang đùa bỡn.
Đồi ngực mẫn cảm bị bút lông chơi đùa dần dần cảm thấy hưng phấn, nhưng vẫn không được an ủi, dục vọng tăng vọt làm má cậu ửng hồng, không ngừng thở dốc.
Không biết bao lâu sau, cuối cùng Quý Minh Hiên cũng nói: “Vẽ xong rồi.”
Thẩm Mặc thở phào, nghe tiếng anh hỏi bên tai: “Em xem xem, nhìn nó có đẹp không?”
Vừa cúi nhìn, cậu đã thấy đóa hoa anh vẽ lên ngực mình – cánh hoa là màu đỏ quyến rũ, ở giữa là nụ hoa đang run run đứng thẳng, nhìn qua dâm mỹ cực kỳ.
Chỉ một cái liếc mắt ấy đã làm thằng em của Thẩm Mặc dựng đứng lên. Quý Minh Hiên nắm lấy cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình: “Xấu hổ sao? Có muốn tôi vẽ thêm bức nữa không?”
Đương nhiên là cậu chịu không nổi, vội vàng lắc đầu: “Không cần không cần, đẹp lắm đẹp lắm ~”
Anh khẽ cười: “Thế hả, để tôi nếm thử xem nào.”
Nói rồi, anh cúi người xuống, liếm liếm núm vú đã bị màu nước nhuộm thành ửng hồng, dùng răng cắn cắn nó, rồi nhẹ nhàng đảo lưỡi qua.
Thẩm Mặc ngửa cổ ra sau, toàn thân run rẩy.
Quý Minh Hiên liếc nhìn cậu, rầm rì nói: “Thật ngọt.”
Cả người cậu nóng bừng lên, thấp giọng kêu: “Ngài Quý…”
Anh cúi đầu liếm láp một hồi, ăn mất hơn nửa đóa hoa vừa vẽ mới chịu ngẩng đầu lên: “Em có muốn nếm thử một chút không?”
Trên môi anh dính chút mực đỏ, làm khuôn mặt anh tuấn càng thêm mê người hơn. Thẩm Mặc không cưỡng lại được sức hấp dẫn ấy, chủ động lại gần hôn lên đôi môi rất đẹp nọ.
Nhất thời, môi người người đều dính mực.
Thẩm Mặc vừa hôn vừa nghĩ – đúng là ngọt thật.
Ban đầu cậu ngồi trên sô pha, giờ Quý Minh Hiên thuận tay đè cậu xuống, thằng em cũng cương lên từ lâu. Anh móc bộ phận đã hưng phấn bừng bừng của hai người ra, để cùng một chỗ vuốt lên vuốt xuống.
Thẩm Mặc sướng muốn chết, hai chân cong lên, sắp lên đến đỉnh thì Quý Minh Hiên đột ngột dừng lại.
Đi được nửa đường thì bị đứt dây, thằng con trai nào chẳng khó chịu. Cậu khàn giọng rên rỉ: “Ngài Quý… cho em đi …”
Chính cậu cũng chẳng biết mình muốn anh cho cái gì.
Quý Minh Hiên cười cười, đổi một cây bút khác, phủ gel bôi trơn lên đó.
Lý trí Thẩm Mặc đã nhũn ra như đống bùn nhão, mãi đến khi anh cầm bút hướng tới thân dưới của mình, cậu mới giật mình rụt chân lại: “Không được!”
“Không sao đâu.” Quý Minh Hiên tách hai chân cậu ra: “Sẽ rất thoải mái đó.”
Trong lúc anh nói, chiếc bút kia đã chạm vào lỗ nhỏ, vân vê qua lại ở cửa vào, chẳng bao lâu sau đã làm nơi ấy ướt đẫm.
Thẩm Mặc vừa sung sướng vừa sợ hãi, không ngừng kêu tên anh.
Quý Minh Hiên cúi xuống hôn lên môi cậu, nhưng động tác trên tay chưa từng ngừng lại. Nơi ấy trở nên vừa mềm vừa ướt, hơi dùng sức một chút, đầu bút đã lọt thỏm vào trong.
Cảm giác có vật lạ chui vào cơ thể mình rất là quái dị, không biết nên nói là thoải mái hay khó chịu, làm Thẩm Mặc chỉ muốn khóc lên: “Ngài Quý, cái này không được…”
Quý Minh Hiên kéo ra rồi đút vào: “Thế em muốn cái gì?”
Bên trong cậu bị khuấy điên đảo như vậy, phía trước suýt nữa đã bắn ra, chỉ biết nức nở rên rỉ: “Em muốn ngài Quý… Ưm…”
Thẩm Mặc vừa dứt lời, anh đã rút chiếc bút ra, thay vào đó là bộ phận nóng bỏng cứng rắn của mình, một hơi xông thẳng vào hang. Ở trong cậu đã ướt sũng từ lâu, làm anh thuận lợi tiến đến nơi sâu nhất.
Cậu hít sâu một hơi, tim đập nhanh như thể sắp vọt ra ngoài.
Quý Minh Hiên dập mạnh vào vài cái rồi chậm lại, lúc nông lúc sâu, chạm đến điểm mẫn cảm của cậu rồi thì nghiến vào đó mãi. Thẩm Mặc không chịu nổi sự trêu chọc này, chẳng bao lâu sau đã khóc bắn ra.
Chất dịch trắng đục phun lên bụng hai người, anh liền quệt một ít, bôi lên môi cậu. Thẩm Mặc say mê vươn lưỡi liếm, ngẩng đầu lên quấn lấy môi anh.
Quý Minh Hiên chuyển động eo, hung hăng ra vào một trận rồi mới chịu cởi cà vạt đang trói lấy cậu ra, kéo người khỏi ghế salon đặt lên tường, sau đó nâng một chân cậu lên, lần thứ hai xông vào cậu.
Chân Thẩm Mặc đã mềm nhũn từ lâu, chỉ có thể kiễng lên, hai tay níu chặt lấy cổ Quý Minh Hiên.
Anh húc vào rất sâu, chậm rãi khuấy đảo bên trong cậu, kéo tay cậu chạm vào nơi hai người đang giao hòa. Thấy nơi ấy dính dấp một mảnh, Thẩm Mặc sợ hãi rụt tay về.
Anh thấp giọng cười, hôn lên vành tai cậu: “Tôi đã muốn làm thế với em, từ lâu lắm rồi.”
Nghe vậy, bụng dưới cậu lập tức nóng hầm hập, nơi bị Quý Minh Hiên xâm chiếm cũng không nhịn được thít chặt lại, nếu không phải vừa bắn một lần thì đã tiết ra.
Quý Minh Hiên bị cậu cắn chặt như thế cũng không khống chế được nữa, mạnh mẽ dập vào thêm mấy chục lần rồi cũng bắn ra.
Đã sắp 12 giờ đêm, ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo nổ đứt quãng.
Một năm vừa qua đi.
Năm nay xảy ra quá nhiều chuyện – Thẩm Mặc đến đảo S du lịch, không ngờ lại gặp lại Quý Minh Hiên, sau đó anh về nước cùng cậu, rồi đồng ý lời cậu cầu hôn…
Thẩm Mặc có chút luyến tiếc.
Quý Minh Hiên lùi khỏi cơ thể cậu, nhưng vẫn ôm cậu như cũ, nắm tay cậu hôn lên chiếc nhẫn ấy. Giữa tiếng pháo nổ đùng đoàng, tiếng anh vang bên tai Thẩm Mặc: “Thẩm Mặc, chúc mừng năm mới.”
HOÀN TOÀN VĂN.
Seven: Câu chuyện này thực sự đã kết thúc rồi. Tuy vẫn còn nhiều điều nuối tiếc, nhưng hai nhân vật chính của chúng ta được hạnh phúc ever after là được rồi phải không :”>
Nhớ ủng hộ những dự án tiếp theo của tôi nha í hý hý :”>
|