Fanfic Thanh Vũ | BaBa Đến Đây Thương Con Đi
|
|
Vương Thanh vốn là lão tổng của tập đoàn Đế Vương chuyên kinh doanh nhà hàng khách sạn,là một trong những lĩnh vực có tính nguy hiểm cao nên cần sự quyết đoán, nhanh nhạy về chiến lược kinh doanh và sự độc đáo, tinh tế về nghệ thuật. Có thể trong mắt mọi người thì con người Vương Thanh hội đủ các tiêu chuẩn của một người đàn ông hoàn mỹ. Anh năm nay chỉ mới 23 tuổi,lại có sự nổi bậc về ngoại hình, khuông mặt góc cạnh nam tính, khiến cho các thiên kim điên đảo mê loạn. Từ khi lập nghiệp đến nay anh chưa từng có scandal ái tình nào, nhưng lại có tin đồn cậu có con trai 10 tuổi khiến lòng vô số thiếu nữ vỡ nát. Đây là cuộc sống của ba Thanh và bé con Đại Vũ siêu cấp đáng yêu. Nv chính: Vương Thanh,Đại Vũ Nv phụ: Thái Chiếu,Thu Thực..v.v.v..
|
C1: Nhặt được tiểu mèo con Một ngày trời đặc biệt xanh, khiến cho Vương Thanh có chút lười biếng muốn trốn việc. Dù sao anh cũng là lão bản,thuê nhân viên để đó chưng à! Thế nên anh quyết định lên xe ra ngoại ô hóng mát. Chiếc xe thể thao mui trần đỏ rực chầm chậm chạy trên con đường vắng bóng người, Vương Thanh thoải mái một tay ôm vô lăng,một tay tì lên cửa xe,có chút lười biếng mà điều khiển. Xe chạy đến một con suối nhỏ, Vương Thanh xuống xe, đến gần bờ rìa con suối, đưa tay vào làn nước trong vắt, muốn múc một vốc nước lên rửa mặt,lại nghe thấp thoáng tiếng nức nở nghẹn ngào của bé trai - Quái, nơi này như thế nào lại có người? Thanh ca, anh đã quên anh cũng là nguời sao? Hay anh vốn dĩ chưa từng nghỉ mình là nguời? Vương Thanh hướng nơi có tiếng khóc đi đến. Trong một hốc đá có một bé trai tầm 8 9 tuổi được quấn một cái chăn mỏng co lại dựa vào xát vách đá. Đứa bé ngơ ngát đưa đôi mắt hai mí to tròn lên nhìn người lạ vừa xuất hiện,nước mắt mới vừa ngừng lại ào ạt chảy ra,nhưng cậu lại liều mạng kìm nén tiếng nấc, cứ như sợ tiếng nấc làm vỡ đi giấc mộng xinh đẹp của cậu,đôi mắt vốn dĩ xinh đẹp giờ lại ướt át mơ màng nhìn về phía Vương Thang làm cho lòng Vương Thanh như bị mèo cào, nhẹ nhàng run rẩy. Vương Thanh kìm lòng không đậu tiến lại gần đứa bé,lại thấy đứa bé càng nép mình dán xát vào vách đá hơn,lòng Vương Thanh lại có chút chấn động. Là người nhẫn tâm như thế nào mới có thể vứt đi một cậu bé đáng yêu lại nhu thuận như thế. - Bảo Bảo đừng sợ! Chú đây không làm hại con đâu.- Vương Thanh nhẹ giọng nói. Cậu bé dường như có chút dao động, nhưng lại nhớ đến những nguời cậu từng gặp trước kia. Cậu lại cứng rắn cắn môi không trả lời. Vương Thanh cũng không vì điều đó mà nóng nảy,mà lại càng dịu dàng. - Bảo Bảo! Chú sẽ mang con ra khỏi đây, con cho chú biết con tên gì,được không? Trong mắt cậu bé đã có sự do dự,lại không dám chắc rằng người dịu dàng trước mắt này có nói thật không. Cậu lên tiếng,chất giọng ngọt ngào đã trở nên khàn đặc vì chịu đói chịu khát hơn 1 ngày,thấp thỏm hỏi. - Chú thật sẽ đưa con ra khỏi đây sao? Vương Thanh nở nụ cười. - Đương nhiên rồi. Nghe được câu trả lời chắc chắn của người trước mắt,cậu đột ngột đứng dậy, lại sắp phải ngã xuống vì sức chịu đựng của cậu nhóc đã đến mức cuối cùng. Vương Thanh thấy cậu lung lay sắp ngã thì nhào đến làm đệm lót, ôm cậu bé vào lòng. Cậu bé được vòng tay to lớn ấm áp của Vương Thanh ôm trọn, bất chợt khiến lòng cậu như càng kiên định. - Chú, cháu có thể... Vương Thanh ngay lập tức dặt ngón trỏ lênh miệng vểnh của cậu bé, " suỵt" một tiếng cắt ngang giọng nói có chút khản đặc khiến người ta đau lòng kia. - Hiện tại con không cần nghĩ ngợi nhiều.- Vừa nói vừa ôm cậu bé ra khỏi hốc đá,hướng về chiếc xe của mình.- Uống ít nước, ngủ một chút, đến nơi chú sẽ gọi con, được không? Cậu bé có chút nghi hoặc, làm cho đôi mắt bị một tần sương bao phủ, mong lung mơ màng. Vương Thanh yêu chết nét mặt của nhóc con, nốt ruồi nơi khóe mắt cũng trở nên đặc biệt xinh đẹp. Vương Thanh kìm không được cái cảm giác trong lòng bị sợi lông vũ quét qua, ngứa ngáy truyền tới tận chân răng, cuối xuống hôn lên nốt ruồi ấy, lại cắm thêm một ngụm trên khuôn mặt tròn vo của cậu, hài lòng nhìn đôi mắt ngày càng bị sương mù dày đặc bao phủ, lấy bàn tay to lớn vỗ vỗ đầu cậu bảo cậu nên nhắm mắt ngủ. Không ngờ cậu lại ngốc nghếch " A" một tiếng,nghe lời nhắm mắt. Không ngờ tới nữa phút sau cậu lại " A" lên một tiếng, mở ra đôi mắt ướt át hướng lên nhìn Vường Thanh mếu máo bảo. - Cắn thật đau.- Nói xong lại lấy tay xoa xoa cái má phúng phính bị ác thú gặm đến biến thành màu hồng. Rồi lại nhắm mắt ngủ. Vương Thanh có chút nghi hoặc,phản ứng lại chậm đến vậy? Xem ra trước đó lại chịu không ít cực khổ! Nghĩ đến đây,đôi mắt ưng xẹt qua 1 tia băng giá, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Nhưng trong lòng lại không phải như vậy. ***** Xe êm ái chạy hết cả đoạn đường, Vương Thanh lái xe lại cứ thỉnh thoảng quay đầu nhìn cậu nhóc, cả đoạn đường đi mất 2 giờ cậu lại chưa hề tỉnh lại 1 lần, điều này khiến cho tâm của Vương Thanh nhoi nhói, cảm giác khó chịu không thể xả khiến sắc mặt cậu vốn dĩ đã đen,giờ thì hoàn toàn biến thành đít nồi. Xe dừng lại, cậu nhóc vẫn chưa hề tỉnh, nhìn khuôn mặt ngọt ngào khi ngủ của nhóc con anh lại có chút không nỡ đánh thức cậu. Cuối cùng lại phải ôm cả cậy cùng chiếc chăn mỏng vào lòng và bước vào nhà. Lúc này, Vương Thanh mới nhận ra, người cậu đang ôm cộng thêm cả cái chăng kia nữa thì vẫn nhẹ đến không thể đoán được cân nặng. Dù vòng tay có buộc chặc thế nào đi nữa Vương Thanh cứ có cảm giác cậu lọt hẵn vào và sắp rơi xuống. Đối với căn biệt thự biệt lập của chính mình, Vương Thanh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cậu lại đem theo một cậu nhóc không rõ tên tuổi đến ở. Thở dài một hơi,anh cũng không hiểu chính anh đang nghĩ gì, vì sao lại có hảo cảm đối với một đứa trẻ, vì sao lại không ngần ngại để nó tại biệt thự tư nhân, vì sao lại nảy sinh ra cảm giác đau lòng,vì sao..... Rất nhiều điều từ trước đên nay chưa từ có, hôm nay lại vì một cậu nhóc mà liên tiếp xảy ra. Lúc anh đang tự giải quyết vấn đề rối rắm này, một chất giọng ngọt ngào nhưng nội dung của nó đã làm anh không thể nào suy nghĩ nữa. - Con tên là Phùng Kiến Vũ, mọi người..gọi con là... là..con hoang, con chưa từng gặp mặt cha..của con, con cùng với mẹ..sống nhờ tại nhà của dì,dì là em ruột của mẹ, nhưng mà, dì luôn không thích hai mẹ con con, dì sẽ bắt mẹ làm việc và..hức...và còn đánh hức đánh con...- cậu tự chìm trong thế giới của cậu, cậu nức nở, nghẹn ngào, khó khăn, đau đớn nhưng lại không hề đắn đo bộc lộ tiếng lòng cho Vương Thanh, từng giọt nước mắt như hạt đậu rơi xuống đôi bàn tay bé nhỏ đang xoắn chặt lại với nhau, cố gắn kìm nén tiếng khóc. - Mẹ..Mẹ con bị bệnh, qua đời,hức...vừa chôn...chôn cất mẹ là dì đem con..đem con vứt tại nơi rừng rặm lạnh lẽo kia. Mặc kệ sự sống chết của con,ha ha, thật may mắn là con gặp được người, con đã ở đấy, ở đấy gần 2 ngày rồi, nếu người không tới,có lẽ,..có lẽ là con sẽ chết, không ai biết cả. Thấy cậu nhóc còn muốn nói tiếp, Vương Thanh đã đau lòng muốn chết,ngăn không cho cậu nói nữa. - Được rồi. Được rồi, từ nay chú sẽ nuôi dưỡng con, được không? Chú sẽ cho con đi học cùng với bạn bè, cho con mặc ấm,ăn ngon được không?- Vương Thanh vừa nói, vừa ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng vỗ vỗ, xoa xoa đầu cậu. - Vâng.- Cậu nhóc tươi cười,hai mắt cong cong như trăng rằm,khuôn mặt vì phấn khích mà ửng đỏ, nốt ruồi bên khóe mắt cũng rực rỡ theo.- Nhưng mà con đã 10 tuổi, lại chưa từng được học chữ, có còn học được không chú? Vương Thanh đau lòng ôm lấy thân hình gầy guộc của cậu, anh cứ nghĩ nó mới 8 tuổi, làm sao một đứa trẻ 10 tuổi lại nuôi dưỡng thành như thế này. - Được! Được! Được! Con muốn gì cũng chiều con hết.
|
C2: Quỹ đạo cuộc sống Đối với đứa bé mới nhặt về được này, Vương Thanh thật không thể nào ngưng lo lắng được. Cậu rất nghe lời, ngoan ngoãn nhu thuận, việc gì cũng làm theo quy cũ, khi rãnh rỗi thì ngay ngắn ngồi trên sofa.Làm cho Vương Thanh nghĩ đó không phải là cậu bé chỉ mới 10 tuổi. Vương Thanh ban đầu chỉ nghĩ là do cậu chưa quen môi trường sống hiện tại. Đối với sự thay đổi lớn này không thích ứng kịp nên cậu mới có chút gượng gạo khuôn khổ. Nên luôn dành ra một khoảng thời gian để ở bên cậu, làm cho cậu quen với cuộc sống hiện tại. Đối với việc cắt xén thời gian làm việc này của anh, đã làm cho nhân viên của tập đoàn vốn dĩ bận rộn hoàn toàn rối ren, loạn thất bát tao thành một đoàn, và Vương Thanh đương nhiên là đem những lời oán than ngất trời của đám nhân viên bỏ ngoài tai rồi. Haizzz, năm nay làm công cho người ta cũng không sung sướng gì. Nhưng 2 tháng là một khoảng thời gian không ngắn, cậu nhóc vẫn yên lặng không có gì thay đổi, Vương Thanh không hiểu được nguyên nhân của việc này, thật không hiểu lý do nào khiến một đứa trẻ tuổi ăn tuổi chơi lại có thể trưởng thành như vậy. Anh quyết định, thay vì suy nghĩ lung tung thì nên trực diện thẳng thắng giải quyết vấn đề. Cho nên.... Vương Thanh lại ăn cắp 1 tuần thời gian làm việc đem cậu nhóc đi du lịch. ------- Lần đầu Bảo Bảo được đi máy bay nên cậu rất phấn khích, hết nhìn đông rồi lại ngó tây, lại không hề ồn ào, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng bừng và gương mặt đỏ ửng vì kích động. Nhưng không lâu sau đó cậu vì không quen với sự lơ lửng không trọng lực của máy bay mà mệt mỏi thiếp đi. Thủ đô Paris là thiên đường du lịch. Và chuyến bay của Vương Thanh và Bảo Bảo hạ cánh vào 8:00 sáng theo giờ của thủ đô Paris. Vì hơn 10 giờ bay và lệch múi giờ cho nên 2 người nằm vùi tại khách sạn đến buổi chiều. Dù có thành công tới mấy thì Vương Thanh cũng chẳng thể nào biết chăm sóc trẻ con cả. Bình thường đều nhờ má Trình chăm sóc cậu. Hiện tại chỉ có anh và cậu, anh không chắm sóc cậu, chả nhẽ để cậu chăm sóc anh? Hình như vế sau đúng rồi! Sau khi thức dậy vào buổi chiều. Anh phát hiện cậu nhóc đã thức dậy trước, đã đánh răng rửa mặt, sửa soạn quần áo song và ngồi ngay ngắn trên sofa đọc 1 cuốn sách lịch sử không biết lôi từ đâu ra. Lúc xuống nhà hàng của khách sạn. Anh kéo ghế cho cậu nhóc, tính bế cậu lên ghế nhưng khi vừa xoay nguời lại,cậu nhóc luôn theo sau mình đã không thấy bóng dáng, quay người lại thì thấy cậu đã ở trên ghế, Vương Thanh giả vờ tự nhiên đi về phía ghế ngồi của mình, vừa ổn định trọng tâm lại nghe được giọng nói trong suốt phía đối diện. - Chú cứ tự gọi đi, cháu không kén chọn. Vương Thanh 囧 một chút, chút phong thái nhân sĩ đã bị cậu nhóc kia cướp hết. Vương Thanh qua loa gọi vài món nhiều chất dinh dưỡng, ý đồ nuôi cậu bé mập mạp trắng trẻo. Cậu nhóc vì chiều cao giới hạn nên trong lúc ăn có phần khó khăc, trúc trắc. Nhưng lại quật cường không chịu mở lời nhờ anh. Khiến tâm hồn Vương Thanh tổn thương nghiêm trọng. Cuối cùng chịu không nổi biểu hiện của cậu, Vương Thanh muốn nói về vấn đề khiến anh nhức đầu - Nhóc con, có việc khiến con không thoải mái sao? Cậu nhóc đưa cặp mắt xinh đẹp lên nhìn anh, ánh mắt có chút nghi ngờ. - Chú à! Cô giáo dậy lúc ăn không nên tám chuyện, chú không biết sao? - Nói đoạn,cậu lại cuối đầu nghiêm túc ăn phần đồ ăn trước mắt. Vương Thanh bị lời nói của cậu làm cho sặc, khó khăn hít thở hồi lâu, lại nhìn tới Bảo Bảo, thấy cậu ăn song rồi ngay ngắn ngồi đó. 囧囧囧. Vương Thang cảm thấy IQ chính mình rơi xuống mấy cấp. < Đi học rồi, chiều đăg phần hai cho mấy bạn, iu<3 > Vương Thanh thấy cậu nhóc đã ăn xong cũng dừng động tác trong tay mình lại. - Được rồi! Chú cũng ăn xong. Chúng ta nói chúng ta nói chuyện được rồi chứ? Cậu nhóc lia mắt về phía phần ăn của Vương Thanh. Ánh mắt có chút... không biết phải nói thế nào! - Chú không nên để thừa thức ăn, lãng phí là một việc làm không tốt! Trán Vương Thanh chảy xuống ba vạch đen (-_-///). Có chút xúc động muốn đánh người. - "Kiềm chế, kiềm chế!"- Không sao, thức ăn thừa sẽ đem cho chó nhỏ,mèo nhỏ ăn, con cứ yên tâm. Vương Thanh cảm thấy nụ cười của mình sắp giữ không nổi nữa. Bảo phục vụ dọn bàn và đem trái cây lên tráng miệng. - Chú nghĩ muốn nói chuyện gì với con?- Cậu nhóc bưng ly nước uống một ngụm. Vương Thanh cảm thấy cổ họng mình có chút khô khốc, đưa tay nhấc ly rượu trước mặt lên uống một ngụm lớn. Lần đầu tiên Vương Thanh cảm thấy lúng túng trước người khác, mất mặt hơn là người lần này chỉ là một đứa nhỏ mà anh đưa về nuôi. Giây phút này, Vương Thanh cảm thấy việc mình đưa cậu nhóc về là một sai lầm. - Vì sao con không vui? - Vì sao chú lại nghĩ con không vui? - Con luôn không thích nói chuyện, hoặc là vui đùa. - Thật ra con đâu có không vui! - Không có không vui thì sao lại luôn trầm mặc? -.......... - Con lại trầm mặc!!- Vương Thanh có chút nóng nảy, nhấc ghế lại gần Đại Vũ. Ý đồ muốn chính tai nghe rõ câu trả lời của cậu. - Con đang suy nghĩ câu trả lời, chú ngồi yên chút đi. Vô lí bị tặng cho ánh mắt khinh thường, Vương Thanh thẹn quá hóa giận. - Đừng có nghĩ khoảng thời gian này chú cưng chiều con thì con được nước làm tới nha. Đại Vũ đang suy nghĩ không nghe Vương Thanh nói gì, theo bản năng đáp lại một tiếng "Ừ.." Vương Thanh muốn đánh cũng không được, mắng thì không nỡ. Cục tức mắc nghẹn tại lòng ngực, mặt đã muốn đen hơn nữa! Đại Vũ sắp sếp mớ lời muốn nói lộn xộn trong đầu xong, ngước lên nhìn Vương Thanh, lời nói vừa tính thốt ra đã bị khuông mặt đen như đấy nồi làm nghẹn lại. Ra không được mà nuốt xuống cũng không xong. Vương Thanh khủng khiếp như vậy lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Lần đầu tiên gặp thì Vương Thanh mang cho cậu ấm áp, trên người anh tràn ngập dịu dàng. Còn khoảng thời gian chung đụng lâu nay, cậu thấy anh tuy là người bận rộn nhưng rất tỉ mĩ, chu đáo, tính tình lúc nào cũng thoải mái, đối với nguời làm trong nhà thì không hề tự cao tự đại. Trên người anh, từ trước tới giờ cậu nhìn thấy đều là hình ảnh chuẩn mực của một người anh trai, luôn ấm áp, dịu dàng và chu đáo. Lần đầu tiên thấy Vương Thanh như vậy làm cho Đại Vũ có chút không thích ứng được, chỉ biết ngơ ngác nhìn anh. Cơn giận của Vương Thanh lắng xuống, lại thấy Đại Vũ im lặng nãy giờ, kỳ quái quay đầu sang nhìn đại Vũ, lại thấy cặp mắt phủ sương mù, mơ màng trong suốt kia đang nhìn mình. Mắt mở to, miệng hé mở khẽ vểnh lên. Vương Thanh như bị hút vào khoảng không bao la nơi đấy mắt ấy, anh hoàn toàn bị mê hoặc,tim thình thịch nhảy lệch 2 nhịp. Vương Thanh túng quẫn quay mặt đi, mặt hơi đỏ. Anh đang cần thời gian ổn định cảm xúc. Đại Vũ bị cái quay mặt của Vương Thanh đánh tỉnh. Lại bắt đầu không hiểu vì sao cậu lại bị ghét bỏ rồi. Thật là 囧!! Mặt kệ Vương Thanh có nghe hay không, Đại Vũ cũng quyết định nói ra. - Thật ra, không phải con không hài lòng với hiện tại. Chỉ là con sợ, đây là một giấc mơ, rồi một ngày nào đó giấc mộng xinh đẹp này không còn nữa, đến lúc đó chắc chắn con sẽ rất sợ hãi, rất hụt hẫng, cho nên trong giấc mơ này, con không dám đòi hỏi quá nhiều. Không dám có nhiều bạn, để đến lúc không còn sẽ luyến tiếc. Không cần quá nhiền sự quan tâm, để đến lúc không còn sẽ không phải hụt hẫng. Không cần nhiều thứ xinh đẹp, để đến lúc không còn sẽ không có mất mác. Không cần có quá nhiều vui vẻ, để đến lúc không còn sẽ không còn cảm xúc. Không cần quá nhiều sự yêu thương từ chú, để đến lúc tỉnh lại, lại cảm thấy cô đơn. Đại Vũ vừa nói, vừa nén lại nước mắt sắp tràn ra khỏi đôi con ngươi xinh đẹp kia, nhưng trên môi cậu, lại nở nụ cười mãn nguyện. - Chú Thanh! Không phải con không cần những gì chú cho con, là bởi vì con không dám nhận quá nhiều, con sợ con sẽ trở nên tham lam, sẽ trở nên ích kỷ luôn đòi hỏi tình yêu của chú. - Chú có thể chăm sóc, yêu thương con đến bao giờ? Con biết chú là nguời tốt, nhưng chú không cần kết hôn sao? Chú sẽ không cần vợ đẹp con ngoan sao? Chú tính mang con cùng đi kết hôn sao? Rồi một ngày nào đó, con sẽ trở thành vướng bận của chú, con sợ con sẽ ích kỷ, con sợ một khi con trở nên tham luyến tình thương của chú, ỷ lại vào chú, và khi chú dành tình cảm đáng lẽ nên dành cho con đem chuyển sang người khác, con sẽ hoàn toàn mất đi tất cả, hoặc tệ hơn là con sẽ làm ra việc gì con cũng không dám nghĩ tới. - Phải! Chính con cũng cảm thấy mình hèn nhát! Nhưng nỗi đau này con đã trải qua một lần, con không muốn mình lại đạp lên vết xe đổ của quá khứ. Con không muốn, vĩnh viễn không muốn!! Đại Vũ khóc, nhưng cậu quật cường nuốt lại tiếng khóc kia. Cậu dùng sức lau nước mắt trên khuông mặt nhỏ, lau đến hai gò má đỏ bừng, nhưng nước mắt cứ như vô tận, càng lau lại càng chảy nhiều. Vương Thanh hoàn toàn không ngờ tới nội tâm của một đứa trẻ,lại có nhiều chấp niệm như vậy. Trong lòng Vương Thanh, luôn mong muốn cậu nhóc cuời. Bởi vì nụ cuời của Đại Vũ làm Vương Thang thoải mái, nụ cười ngây thơ hồn nhiên kia khác hẵn với những nụ cười đầy rẫy dối trá của những con người được gọi là thương nhân kia. Mệt mỏi của anh được nụ cuời kia thổi bay tất cả. Nhưng hiện tại, Vương Thanh nhìn thấy một Đại Vũ, một Đại Vũ nhỏ bé với nội tâm hoảng loạng, đầy những nỗi sợ hãi vô hình chèn ép lấy cậu, cậu khép mình, cậu rụt rè, cậu đau thương. Vương Thanh cảm thấy tâm mình cũng đau theo, lòng ngực nhoi nhói khó chịu. Cảm giác của anh được tiếng lòng Đại Vũ dẫn dắt, đến một khoảng không rộng lớn lạnh lẽo. Vương Thanh ôm cậu nhóc vào lòng. Ôm thật chặc. Giọng nói cũng có chút run rẫy. - Không đâu! Chú sẽ không bỏ rơi con đâu. Bảo Bảo, đừng khóc! Bảo Bảo ngoan! Đừng khóc! Vương Thanh vừa dỗ dành vừa lau nước mắt loang lổ trên khuông mặt nhỏ. Cuối xuống hôn nhẹ lên cái trán xinh đẹp của cậu. Nhưng Vương Thanh càng an ủi, tiếng nức nở của Đại Vũ càng nghẹn ngào. Vương Thanh luống cuốn, cảm thấy tay chân chính mình thật thừa thải, không biết đặt đâu, làm gì. - Ngoan! Nín khóc! Chúng ta đến đây để chơi mà! Đợi về nước, chú sẽ làm giấy tờ, nhận con làm con nuôi, được không? Đừng khóc nữa. Con khóc làm chú cũng muốn khóc theo. Vương Thanh gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Xung quanh đã có những lời thì thầm bàn tán. Vương Thanh không muốn làm người khác hiểu lầm. Ôm cậu nhóc đang kinh ngạc trừng to mắt trở về phòng.
|
C3: Nên là như vậy Đại Vũ đang ngồi trên giường, vẫn chưa hoàn hồn, đang ở trong trạng thái hóa đá. - Này nhóc...! -............. - Hêy!- Vương Thanh dùng đầu ngón tay đẩy đẩy vai nhỏ của cậu nhóc -............ - Vẫn không phản ứng. Vương Thanh buồn chán chép miệng. Ngã phịch xuống giường, lia mắt về phía hóa thạch đang ngồi ở mép giường kia, thấy cậu hoàn toàn không để ý chính mình, bất mãn làu bàu: - Gì chứ? Xùy! Trẻ con bây giờ thật khó hiểu! "Chờ, chờ, chờ, ta chờ a...!"- Vương Thanh lảm nhảm. - Chú ơi!-Hóa thạch lên tiếng, dịch lại gần nguời kia, phát hiện người kia đã chờ đến mức ngủ mất. Cậu nhẹ nhàng bò lại gần Vương Thanh, đây là lần đầu tiên Đại Vũ nhìn Vương Thanh trong lúc anh đang ngủ. Trán anh cao, mày kiếm, hàng mi không dài nhưng cũng không quá ngắn, tạo nên chút cứng cáp nhất định, cặp mắt khẽ xếch lên, ánh mắt sắc bén đầy áp lực giờ không còn nữa, tiện tại nhìn vào khiến cho người khác cảm thấy anh áy thật ngoan ngoãn, mũi cao thẳng nam tính, môi mỏng mang chút sắc hồng khẽ mím, khuôn mặt trắng mịn, mang theo chút trẻ con không hề phòng bị mà ngủ. Tim Đại Vũ tăng tốc, có chút xúc động muốn chạm vào khuôn mặt kia. Nhưng bàn tay nhỏ vừa giơ ra, lại ngập ngừng dừng lại. Cậu sợ, sợ hãi. Sợ đây chỉ là do cậu ảo tưởng tạo thành, sợ khi chạm vào rồi giấc mộng kia sẽ tan biến. Đại Vũ khóc, khóc một cách nghẹn ngào, lại liều mạng kìm nén sợ đánh thức người kia, run rẩy đem bàn tay áp lên gò má ấm áp kia, gọi lên chữ mà cậu nghĩ cả đời này cậu không thể gọi. - B..a..a- run rẩy. - Ba..a - Khàn đặc. - Ba... Ba... Ba...- nức nở nghẹn ngào. Rồi sau đó không biết bao nhiêu tiếng "Ba" nữa, liên tục gọi như muốn bù cho 10 năm mong ước có cha. Đại Vũ cuời, cuời đến thật xinh đẹp, cuời đến toàn thân run rẩy, tâm run rẩy, cười đến rơi lệ. Đôi mắt ngập nước kia như được chiếu sáng. Tràn đầy vui sướng và hạnh phúc. Cho mãi đến khi cậu ngừng khóc, cậu lẳng lặng chui vào trong lòng Vương Thanh, hưởng thụ sự ấm áp từ lòng ngực anh đem lại mà ngọt ngào ngủ. Trong giấc ngủ, trên môi luôn mang theo nụ cười. 1:00 sáng, giờ địa phương, Vương Thanh thức dậy. Lại nhìn xuống vật thể đang túm chặt vạt áo sơ mi trước ngực của anh đang ngủ say sưa. Nhìn cái thứ nhất, một đấu chấm hỏi hiện lên. Nhìn thêm lần nữa, lại thêm một dấu chấm hỏi, lại nhìn thêm hồi lâu nữa, Vương Thanh không phát hiện được cái gì trên mặt Đại Vũ khiến cho anh cảm thấy lạ. Vẫn là khuông mặt ấy, sao hôm nay lại có cảm giác khác khác vậy kìa? Chẳng lẽ hôm qua lúc mình ngủ sảy ra chuyện gì? Vương Thanh vội vàng thả cậu nhóc ra khỏi lòng ngực mình, lật qua lật lại tỉ mĩ xem. Lại không thấy cậu có gì khác biệt. Cảm giác là lạ ở đâu vậy cà? Phiền! Vương Thanh sải bước về phía phòng tắm. Mèo con trên giường thức giấc. Đưa bàn tay nhỏ lên dụi dụi cặp mắt, mơ màng vài tiếng meo meo. Cậu nhảy xuống giường, muốn đi rửa mặt, lại thấy cửa phòng tắm không khóa, đẩy nhẹ cửa ra, nhưng cậu lại không tiến vào mà sửng sờ đứng đó. Từ trong kinh ngạc tỉnh lại, cậu đóng cửa thật mạnh, chạy thẳng lên giường vùi mặt xuống dưới gối ý đồ che dấu hai vệt hồng trên mặt. Vương Thanh bị tiếng sập cửa làm giật mình. Ánh mắt dần trở nên sắc bén. Từ khi nào mà anh lơ là cảnh giác như vậy rồi? Thân hình cao lớn khoác lên cái áo tắm màu đen,chầm chậm bước đến giường. Bước đi tùy tiện lại tạo ra áp lực vô hình. Cậu nhóc đang chôn đầu dưới gối nghe được tiếng bước chân của người nào đó, trái tim lại cành run rẩy, liều mạng điều chỉnh hô hấp. Vương Thanh với bộ dạng thắt lưng buột lỏng lẻo, vạt áo phía trước ngực mở rộng, lộ ra khuông ngực săn chắc và gợi cảm, những giọt nước vương trên tóc dọc theo cái cổ chậm rãi lướt xuống phần ngực nam tính, mang theo sự cám dỗ đầy mị hoặc. Cảm giác được phía mép giường lún xuống, cậu nhóc nào đó giả vờ bình tĩnh ngước lên nhìn nguời đàn ông cao lớn trước mặt. Lại vô tình nhìn thấy khuông ngực gợi cảm của người nào đó, khí thế tốn mớ công sức góp nhặt về bị đánh bay đi hết một nữa. Hắng giọng một tiếng, giả vờ chăm sóc kéo lại vạt áo che đậy khuông ngực lõa lồ kia, cột chặt lại thắt lưng, trách móc: - Thật là, lớn rồi tại sao không biết chăm sóc cho bản thân chứ, lỡ bị cảm thì sao? Chú bị bệnh thì con lại phải chăm sóc, con còn nhỏ như vậy, con chăm sóc chú thì ai chăm sóc con? Sau này, ăn mặc, kín đáo...m..một chút. - Đang luyên thuyên nói đến đoạn này, không hiểu vì sao Đại Vũ có thể tự cắn trúng lưỡi của mình. Đau đến ứa nước mắt. Cậu xếp năm ngón tay lại làm thành cái quạt phe phẩy để giảm đau cho cái lưỡi bị cắn đến rướm máu. Chóp mũi ửng đỏ. Vô cùng đỏm dáng. Vương Thanh lúc nãy còn tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu nhóc diễn trò. Nhưng lúc này cơ thể đã có chút cứng đờ. Đây là lần đầu Vương Thanh nghe thấy Đại Vũ có thể nói nhiều lời luyên thuyên như vậy trong cùng một lúc. Lời cậu nói lúc nãy có khi đã nhiều hơn tất cả lời nói trong 2 ngày gộp lại. Trừ lúc hai người cùng nói chuyện chính sự kia ra thì chính là thế, cậu luôn mang theo bộ dạng thờ ơ. Vương Thanh bất giác ngước lên nhìn máy điều hòa trong phòng, lúc này lại có thể bịa ra nhiều lời nói vô bổ. Điều này làm cho Vương Thanh cảm thấy cảm giác của anh về Đại Vũ là hoàn toàn đúng, Đại Vũ thay đổi, trở nên tươi sáng hơn hẵn. - Đại Vũ. Hôm nay tâm trạng con rất tốt sao?- Vương Thanh ném đã dò đường. - Hửm! Vì sao chú lại nói vậy?- Đại Vũ có chút không hiểu, câu hỏi của Vương Thanh làm cậu quên đi đau đớn nơi đầu lưỡi. - Hôm nay con nói rất nhiều nha, c... Câu nói của Vương Thanh lập tức bị chặt đứt. - Chú chê con phiền sao. Được, con sẽ không làm phiền chú. Nói rồi cậu quay lưng về phía Vương Thanh, kéo mền lên nhắm mắt ( để đó). Vương Thanh nhìn về phía cậu nhóc đang giận dỗi như mèo bị đạp đuôi kia, cười thật lớn. Cậu nhóc nào đó càng quẫn bách. Thật muốn đào hố chui xuống dưới mà tránh mặt. Cười đã rồi, Vương Thanh mới nhẹ giọng nói. - Ở đây, không có ai có thể cấm con sống với tính cách thật của mình, cho nên con không cầu kìm nén. Nên là như vậy, thì hoặc là tiếp tục như vậy, hoặc là hết sức phát huy. Cậu nhóc! ==============
|
C4: Mối quan hệ mới Vương Thanh cảm thấy mình là tự đào hố chôn chính mình. Đúng, 1 tuần ở Paris này rất vui vẻ, rất thoải mái, nhưng đó là bởi vì anh có thời gian rãnh. Cùng cậu nhóc đi tham quan hết những nơi nổi tiếng ở paris. Tháp Eiffel, Bắc đẩu Khải Hoàn Môn Are de Triomphe, Nhà thờ Đức Bà Notre Dame Cathedral, Khu hầm mộ Catacombs, Cung điện Verseilles, nhà hát lớn Opera Garnier, Nhà hát Opéra Bastille, Châtelet và Odéon, hay Điện Pantheon tọa lạc trên đồi Sainte-Geneviève, Père-Lachaise Cemetery - Nghĩa trang rộng lớn nhất của Paris, Nhà thờ Sacré Coeur, Nhà thờ Sainte Chapelle mang kiến trúc Gothic, và đương nhiên không thể thiếu Công viên Disneyland. Cậu nhóc hoạt bát, vui vẻ hơn, đó là điều đáng mừng. Nhưng khi trở về, việc cậu luôn bám dính anh, thì anh không chịu nỗi. Không phải là anh chê cậu phiền. Nhưng công việc của anh rất bận rộn, lại thêm công vụ 1 tuần nay không xử lý, cậu nhóc cứ bám vào lưng anh như gấu kola thế kia, tuy cậu không ồn ào, nhưng cũng làm cho anh không thể nào tập trung vào công việc được. Mỗi lần cậu từ xa nhảy lên lưng anh, đầu óc anh liền tự động bài trừ công việc, nghĩ tới cậu nhóc. Rất dễ thương a, hai chân nhỏ trắng noãn bám vào eo anh, hai tay thì vòng qua cổ, đem cái đầu nhỏ chính mình dụi dụi vào cổ anh, rất giống rất giống con mèo nhỏ làm nũng. Lần nào cũng vậy, đều khiến cho trái tim Vương Thanh bủn rũn. Nhưng lại không nở trách mắng, mặc kệ cậu làm gì cũng đều dung túng cho cậu. Vương Thanh mất 1 tuần để thôi miên bản thân xem nhẹ vật thể đằng sau. thế nên công việc tồn động 1 tuần trở thành 2 tuần. Nhắc tới cậu nhóc, cậu đang bận bám trên tấm lưng dày rộng kia kìa, hưởng thụ sự ấm áp từ Vương Thanh đem đến. Không phải cậu cố tình gây chuyện, chính là cậu thật luyến tiếc hơi ấm này, hơn nữa là ngày càng luyến tiếc, ngày càng ỷ lại. Lần đầu tiên có được hơi ấm từ cha, cũng là lần đầu tiên cậu được yêu thương, che chở. Mà những thứ này chính là Vương Thanh cho cậu. Cho nên cậu luôn muốn ở gần anh nhất có thể. Chỉ cần là lúc rãnh thì cậu luôn muốn kề cận anh. Lúc anh không làm việc thì chui tọt vào lòng anh, đi cùng anh thì nắm tay, ngồi làm việc thì lặng lẽ treo trên lưng, còn lúc ngủ ấy, đương nhiên là len lén bò lên giường anh gắt gao ôm cái túi ấm kia rồi. Vương Thanh cũng mặc kệ cậu tác quai tác quái. Dù sao thì chính anh cũng mong muốn cậu có thể giống mấy đứa trẻ cùng chăng lứa, hoạt bát vui vẻ, tùy hứng bốc đồng một chút, để sau này lớn lên, tính cách cũng không cần quái dị như anh. Vương Thanh sao không thể hiểu suy nghĩ đơn giản của cậu nhóc kia được, dù sao thì anh cũng đã lăn lộn nơi thương trường lâu như vậy mà. Cho nên anh cứ dung túng cậu, mặc kệ cậu tùy hứng đi. Nhưng việc gì cũng có hậu quả, chỉ là tốt đẹp hay tệ hại hay thôi. Với hai người thì hậu quả có chút... Hậu quả của việc dung túng cho đứa trẻ kia của Vương Thanh đó chính là thói quen được hình thành, mỗi khi cậu đi học hoặc anh đi đâu không mang theo cậu đi cùng, thí đó chính là khoảng thời gian dày vò Vương Thanh, chính là cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó, bức rứt khó chịu vô cùng. Còn hậu quả của việc đeo bám ai đó của Đại Vũ làm cho cậu thiếu ngủ trầm trọng. Bởi vì người kia luôn tăng ca, có khi đến hơn nữa đêm mới mệt mỏi về đến nhà, cậu lại sợ lạnh, quen hơi ấm từ Vương Thanh, kết quả là không ngủ được, chỉ là việc mất ngủ đó không đáng hận, đáng hận hơn là mỗi khi ở gần Vương Thanh cậu lại lăn ra ngủ. khiến cho Vương Thanh mấy lần muốn nói chuyện với cậu, cậu lại chỉ mơ hồ nghe rồi ậm ừ cho qua, đến khi anh hỏi lại thì cậu chả biết gì. Hôm nay là chủ nhật, khó khăn lắm hai con người kia có thể rãnh rỗi ngồi chung một chỗ nói chuyện. Vương Thanh không phải đi làm, Đại Vũ thì không buồn ngủ. Hai người yên lặng trên sofa nữa giờ, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Vương Thanh bỗng thở dài, mở lời trước: - Này nhóc! Con có nhớ hôm qua đã cùng ta nói gì không vậy?- Vương Thanh mặt không biểu cảm tra hỏi. -...................-..................- Vương Thanh buồn cười nhìn cái đầu sắp rơi xuống đất kia. - Được rồi. Đi thôi!- Vương Thanh đứng dậy, lôi kéo cậu nhóc ra xe. - Ế! Chú muốn mang con đi đâu vậy?- Cậu nhóc mơ hồ hỏi. - Đi đến Ủy Ban. - Đến Ủy Ban làm gì? - Làm thủ tục. - Thủ tục gì? - Nhận con nuôi. Vương Thanh nghiêng người sang cài dây an toàn cho cậu nhóc. Để cho cậu một khoảng thời gian tiêu hóa vấn đề. Tuy có chút bất ngờ, nhưng cậu không như lần trước trở thành hóa thạch, nhanh chóng lấy lại tinh thần, an tĩnh ngồi đó. Nhưng càng đến gần Ủy Ban thì cơ thể Đại Vũ càng cứng nhắc. Lúc Vương Thanh cầm tay Đại Vũ xuống xe, phát hiện tay của cậu đầy mồ hôi, còn run nhẹ. Vương Thanh bất giác xiết chặt tay Đại Vũ, như muốn cổ vũ cậu. Đại Vũ ngước lên hướng tới Vương Thanh cười một cái, mặc dù nụ cười kia còn cứng hơn đá. Toàn bộ quá trình làm thủ tục. Đại Vũ hoàn toàn mơ hồ. Mãi cho đến khi thủ tục hoàn thành, cậu cầm tờ thông báo trên tay, cậu mới tin chắc đó là sự thật. Cậu có cảm giác một cái gì đó đang bao lấy cậu, mũi cậu nóng lên, nước mắt của hạnh phúc trào ra. Không ngờ cảm giác có cha lại tuyệt vời đến vậy! - Từ nay chúng ta là người nhà. Đại Bảo, chào mừng con chính thức trở thành 1 thành viên của nhà họ Vương. Từ nay ta sẽ là ba của con. Gọi ba đi nào!- Vương Thanh đem cậu từ dưới đất ôm lên, nhẹ nhàng lau nước mắt của cậu, nói. - Ba?.....Ba!- Đại Vũ rất xúc động, đây là lần đầu tiên trực diện gọi Vương Thang là ba. Trong phút chốc, trái tim nhỏ bé của Đại Vũ sinh ra một chút thỏa mãn. Vương Thanh vỗ vỗ đầu Đại Vũ, cười nhẹ nói: - Ngoan lắm! Được rồi. Tối nay chúng ta về nhà ông bà nhé! -........Vâng. - Không cần sợ, ông bà sẽ không ăn thịt người đâu. Cậu nhóc! Một mối quan hệ mới được hình thành. Nhưng liệu chính họ có biết đây sẽ là bước ngoặc lớn nhất trong cuộc đời của hai người không? Bước ngoặc này sẽ có bao nhiêu trắc trở đây?
|