Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Phùng Tiểu Vũ
|
|
Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Phùng Tiểu Vũ
Tác giả:许半仙 APP
Tựa gốc: 「冯小宇的幸福生活」
Edit + Beta: Luoyan
Cp: Vương Thanh x Phùng Kiến Vũ
Thể loại: hiện đại, hài hước, ngọt ngào, tiểu bạch ngốc manh.
Giới thiệu:
Câu chuyện bắt đầu từ việc Phùng Tiểu Vũ là nhân viên mới của một đơn vị cơ quan nọ, cậu cũng là nhân viên nam duy nhất trong văn phòng.
Phùng Tiểu Vũ diện mạo thanh tú, tính tình ngay thẳng, được các chị các dì trong phòng yêu thích rất nhiều.
Các chị các dì phát huy tinh thần bát quái, ngay ngày đầu tiên Phùng Tiểu Vũ nhậm chức liền tiến hành tổng điều tra gia đình.
"Tiểu Vũ, có đối tượng chưa vậy?"
"Có rồi." Phùng Tiểu Vũ khẽ cười, có chút ngượng ngùng.
"Ơ, nhìn không ra nha, tuổi còn trẻ nhắc đến đối tượng đúng là rất lưu loát. Đối tượng bao nhiêu tuổi rồi, lớn lên như thế nào a?"
"So với em nhỏ hơn một tuổi, lớn lên rất cao."
"Cao một chút cũng không sao, tiểu Vũ em dù sao cũng rất cao mà, đừng cao hơn em là được ha ha ha, cỡ một mét bảy không?"
"Một, một mét chín ba."
|
Chương 1
Phùng Tiểu Vũ là nhân viên mới của một đơn vị cơ quan nọ, cậu cũng là nhân viên nam duy nhất trong văn phòng.
Phùng Tiểu Vũ diện mạo thanh tú, tính tình ngay thẳng, được các chị các dì trong phòng yêu thích rất nhiều.
Các chị các dì phát huy tinh thần bát quái, ngay ngày đầu tiên Phùng Tiểu Vũ nhậm chức liền tiến hành tổng điều tra gia đình.
“Tiểu Vũ, có đối tượng chưa vậy?”
“Có rồi.” Phùng Tiểu Vũ khẽ cười, có chút ngượng ngùng.
“Ơ, nhìn không ra nha, tuổi còn trẻ nhắc đến đối tượng đúng là rất lưu loát. Đối tượng bao nhiêu tuổi rồi, lớn lên như thế nào a?”
“So với em nhỏ hơn một tuổi, lớn lên rất cao.”
“Cao một chút cũng không sao, tiểu Vũ em dù sao cũng rất cao mà, đừng cao hơn em là được ha ha ha, cỡ một mét bảy không?”
“Một, một mét chín ba.”
Chương 2
Phùng Tiểu Vũ tan tầm thật cao hứng đang trên đường về nhà.
Ven đường, một tiệm nội y đang có chương trình giảm giá lớn, tiểu Vũ lúc đi qua liền bị nữ nhân viên lôi kéo vào trong cửa hàng.
“Tiểu ca ca, mua nội y cho bạn gái không?”
“Không cần, không cần.” Lần đầu tiên đi vào tiệm nội y nữ, Phùng Tiểu Vũ thật mở mang tầm mắt.
“Hôm nay cửa hàng chúng em có chương trình ưu đãi, mua cái thứ hai chỉ còn nửa giá. Vị nhà anh ngực lớn bao nhiêu a? Em giúp anh chọn nhé.”
“C.” Phùng Tiểu Vũ không cẩn thận buột miệng nói ra.
“Nha, vậy mấy mẫu này đều được, anh xem một chút kiểu dáng thế nào?” Em gái bán hàng vừa nhiệt tình nói xong liền nhét vào tay Phùng Tiểu Vũ.
Phùng Tiểu Vũ hoảng hốt, như nhận được củ khoai lang nóng bỏng tay, liên tục xua tay: “Tôi thật sự không cần, đối tượng của tôi không mặc áo lót.”
“Không mặc sao được!” Em gái bán hàng vô cùng hốt hoảng, “Cỡ C còn không mặc sẽ bị xệ xuống đó!”
“Không sao, ngực hắn* rất săn chắc.” Phùng Tiểu Vũ nói.
-Hết chương 2-
*Giải thích: từ anh ấy (他) và cô ấy (她) đều đọc là “ta” nên em gái bán hàng vẫn không hề biết là Tiểu Vũ đang nói đến bạn trai:”>
|
Chương 3
Hôm nay Phùng Tiểu Vũ vừa đến văn phòng, đã cảm thấy các chị các dì hướng cậu chỉ chỉ trỏ trỏ.
Phùng Tiểu Vũ rất căng thẳng, không biết mình sai sót chỗ nào.
Cậu đứng dậy vờ như rót nước nghe ngóng một hồi tình hình bên kia, nghe được đại khái bàn tán.
“Cô bạn gái này của Tiểu Vũ này thiệt dã man a, thật là buông thả.”
“Đúng vậy a, không ngờ một đứa nhỏ đàng hoàng như tiểu Vũ lại yêu thích mẫu người như thế.”
Phùng Tiểu Vũ bỗng nhiên tỉnh ngộ, đỏ mặt túm chặt cố áo sơ mi, che đi những điểm đỏ ở cổ.
Buổi trưa, các chị các dì lại vây bên bàn làm việc Phùng Tiểu Vũ.
“Tiểu Vũ, bạn gái của cậu làm nghề gì nhỉ? Chơi bóng rổ sao?”
“Không phải, là làm người mẫu.”
“Whoaa, nổi tiếng không? Nói tên thử xem chúng tôi có biết hay không.”
“Mới xuất đạo thôi, còn chưa có tên tuổi.” Kỳ thực chính là người trên tạp chỉ các ngươi vừa liếm ban nãy, Phùng Tiểu Vũ trong lòng lẩm bẩm một câu, vô cùng nhỏ nhen.
“Tiểu Vũ a, người trẻ tuổi các cậu cảm tình khá một chút là chuyện tốt, thế nhưng cũng phải có tiết chế. Ban ngày còn phải đi làm, buổi tối cũng đừng quá kịch liệt như thế, bằng không lúc đến đơn vị ảnh hưởng không tốt.” Một dì tuỳ việc mà xét, đưa ra một ít kiến nghị phê bình.
Phùng Tiểu Vũ thái độ thành khẩn, lấy ra quyển sổ nhỏ ghi chú vào.
Dì cười: “Ai nha, dì nói những điều này con chú ý một chút là tốt rồi, không cần đặc biệt ghi chép lại.”
“Cần chứ, cần chứ.” Phùng Tiểu Vũ nói: “Con phải cầm về cho hắn nhìn!”
Chương 4
Chủ nhật, Phùng Tiểu Vũ đến tổ dân phố làm giấy chứng nhận Đảng, nhìn thấy bên cạnh ủy ban đang tổ chức hoạt động tuyên truyền.
Phùng Tiểu Vũ hết sức phối hợp đi đến làm một bản khảo sát.
Sau đó được tặng cho một hộp bao ngừa thai (aka ba con sói):”>
Phùng Tiểu Vũ nhận lấy hộp có chút lúng túng.
Bác gái hiểu ý: “Tiểu tử đừng thẹn thùng, cứ đem về dùng đi.”
Phùng Tiểu Vũ do dự một chút, ấp úng nói: “Cái này, loại này nhỏ quá, có thể đổi hộp......cỡ lớn chút không?”
Bác gái tầm mắt rất tự nhiên quét xuống, lớn tiếng nói: “Không nhỏ đâu, cậu bé thế này vừa rồi!”
Vài nhân viên công tác bên cạnh nghe tiếng đều nhìn sang phía bên này, Phùng Tiểu Vũ mặt đỏ đến sắp xuất huyết.
Nhưng cậu cảm thấy không thể đem một hộp kích cỡ không vừa về nhà, như thế không phải chính là lãng phí sao, thế nên kiên trì nói: “Tôi vẫn là muốn đổi hộp cỡ lớn.”
“Nhưng mà lớn quá cậu dùng không được a.” Bác gái có lòng tốt khuyên bảo.
“Không sao, em ấy dùng không được có thể để tôi dùng.” Một đạo thanh âm rất nam tính êm tai truyền đến từ phía sau Phùng Tiểu Vũ.
|
Chương 5
Thứ hai, Phùng Tiểu Vũ mang theo cái mông đau đi làm. Dì đồng nghiệp nhìn cậu bộ dạng cau mày đứng ngồi không yên, rất đau lòng hỏi han: “Tiểu Vũ a, cậu có phải bị bệnh trĩ không vậy?”
“... ...” Tiểu Vũ cảm giác không cách nào tiếp thu lời này.
“Người trẻ tuổi bây giờ chính là thiếu vận động, từ sáng đến tối đều ngồi ở trong phòng làm việc, chẳng trách muốn sinh bệnh trĩ.”
“... ...” Phùng Tiểu Vũ có khổ lại không thể nói, chỉ có thể ở trong lòng đem người nào đó mắng một trăm lần.
Lúc này điện thoại di động của Phùng Tiểu Vũ vang lên, chính tên đầu sỏ kia gửi tin nhắn đến.
“Mông đỡ hơn chưa?”
Phùng Tiểu Vũ vốn dĩ rất tức giận, vừa nhìn thấy tên của hắn lại càng tức giận, bèn trả lời một câu: “Mông khỏe rồi!” Ngẫm lại thấy không đúng lắm, lại sửa thành: “Mông không khỏe!”
“Xin lỗi bảo bối, ai bảo lấy được một hộp bao mới làm gì, anh không nhịn được muốn thử kiểm tra chất lượng một chút thôi. Là anh không tốt, anh sai rồi Vũ Vũ.”
“Thử chất lượng có thể thử sạch một hộp sao?!” Phùng Tiểu Vũ vừa thẹn vừa giận, đến đánh chữ cũng đánh không lưu loát rồi.
“Không thoải mái thì xin nghỉ đi, trở về anh xoa bóp cho em.”
“Em không muốn, xin nghỉ rồi thì sẽ mất chuyên cần tháng này, chuyên cần tháng không còn sẽ ảnh hưởng đến thành tích cuối năm, thành tích cuối năm thấp em sẽ bị khấu trừ tiền thưởng......”
“Cần gì tiền thưởng, anh nuôi em a.”
Phùng Tiểu Vũ hết sức cảm động.
Sau đó cự tuyệt lời đề nghị.
Chương 6
Một ngày nọ, sau khi tan tầm Phùng Tiểu Vũ và chị đồng nghiệp cùng nhau đi siêu thị.
Chị đồng nghiệp lấy ba bó cải thảo, Phùng Tiểu Vũ lấy ba hộp sữa chua vị dâu tây.
Chị đồng nghiệp lấy hai túi bánh sủi cảo đông lạnh, Phùng Tiểu Vũ lấy hai hộp sữa chua nguyên chất.
Chị đồng nghiệp lấy một thùng mì ăn liền, Phùng Tiểu Vũ cầm một sữa chua trái cây nhiệt đới.
Chị đồng nghiệp liếc mắt nhìn xe hàng của Phùng Tiểu Vũ, cười hì hì hỏi: “Đều là mua cho đối tượng sao?”
Phùng Tiểu Vũ gật đầu nói: “Đúng vậy a, hắn chính là thích uống sữa chua.”
Nữ đồng nghiệp đặc biệt hiểu chuyện, gật đầu tán dương: “Xem ra chính là một em gái dễ thương đây!”
—*-*—
*Giải thích: từ anh ấy (他) và cô ấy (她) đều đọc là “ta” nên chị đồng nghiệp vẫn không hề biết là Tiểu Vũ đang nói đến bạn trai a~:”>
|
Chương 7
Lễ tình nhân, Phùng Tiểu Vũ cùng đối tượng ngọt ngào tay nắm tay ra ngoài hẹn hò.
Đối tượng dù sao cũng là người mẫu, đi trên đường dù đã mang khẩu trang vẫn khiến nhiều người ngoảnh đầu lại.
Hai người chỉ có thể đến rạp chiếu phim, đặc biệt chọn chỗ ngồi ở hàng cuối cùng, chuẩn bị lén lén lút lút làm chút sự tình trong bóng tối.
Phim vừa mở màn không bao lâu, Phùng Tiểu Vũ đang định tựa đầu lên bờ vai dày rộng của người bên cạnh, bên kia đột nhiên vang lên giọng nói có chút quen: “A, là Tiểu Vũ phải không, thật trùng hợp a!”
Phùng Tiểu Vũ quay đầu sang, phát hiện là chị đồng nghiệp, trong lòng liền trở nên lạnh lẽo.
“Ôi chao, tiểu Vũ, người bên cạnh em là ai vậy?” Trong rạp hơi tối chị đồng nghiệp không nhìn rõ mặt người kia.
“Em, em không quen biết a.” Tiểu Vũ rất vô tội nói, sau đó cảm giác đùi bị véo một cái.
“Vậy em cũng đi một mình a, quá tốt rồi.” Chị đồng nghiệp vô cùng phấn khởi ngồi xuống nói “Chị chính là sợ mình chị cẩu độc thân ngồi phía trước sẽ bị chiếu mù mắt, mới cố ý chọn hàng cuối cùng, em cũng đi một mình vậy chúng ta đúng lúc làm thành một đôi được rồi......”
Chị đồng nghiệp lời còn chưa nói hết, Phùng Tiểu Vũ đã bị cái người “Không quen biết” bên cạnh ôm một cái sát vào lồng ngực.
Chương 8
Sắp đến giờ tan ca mọi người đều đang rảnh rỗi, vài nữ đồng nghiệp tụ lại cùng nhau xem tạp chí.
Phùng Tiểu Vũ cũng muốn xem, nhưng lại cảm thấy làm thế không hay cho lắm, bởi vậy ngoan ngoãn ngồi trước bàn làm việc của mình, vểnh tai lên nghe.
Nữ đồng nghiệp một nói: “Ai nha, gần đây lúc nào cũng nhìn thấy người mẫu này a, có phải tên là Vương cái gì á.”
Nữ đồng nghiệp hai nói: “Đúng đúng đúng, lớn lên cực kỳ đẹp trai, cười lên còn lộ ra hai cái răng bé bé trắng trắng.”
Nữ đồng nghiệp ba nói: “Mặt đẹp trai như thế, vóc người còn hoàn mỹ như thế, nhìn cơ bụng này prprprprprpr......”
“Không cho xem!” Đột nhiên có người hét lớn một tiếng, đem tạp chí đóng lại đập lên bàn.
Mọi người kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, là Phùng Tiểu Vũ.
“Tiểu Vũ cậu làm gì thế?” Các nữ đồng nghiệp bất mãn nói.
Một chị đồng nghiệp không chút nghĩ ngợi đáp: “Chắc là ghen rồi.”
Mọi người: “?????”
Chị đồng nghiệp đột nhiên phát hiện mình đã lỡ miệng, vội vã cứu chữa: “Bởi vì...... Bởi vì bạn gái tiểu Vũ cũng thích người mẫu này a.”
|