Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Phùng Tiểu Vũ
|
|
Chương 19 Thời điểm cuối năm Phùng Tiểu Vũ nhận được một số tiền thưởng lớn, dự định Tết Nguyên Đán cùng người mẫu tiên sinh ra nước ngoài du lịch một chuyến, thế nhưng đi chỗ nào vấn đề này khiến Phùng Tiểu Vũ rất khó nghĩ.
Đi Thái Lan đi, Thái Lan tiểu gay nhiều như vậy, nhỡ nhìn trúng người mẫu nhà mình thì sao?
Đi Nhật Bản đi, Nhật Bản em gái dễ thương nhiều như vậy, nhỡ nhìn trúng người mẫu nhà mình thì sao?
Đi Hàn Quốc đi, Hàn Quốc công ty giải trí nhiều như vậy, nhỡ nhìn trúng người mẫu nhà mình thì sao?
Cuối cùng Phùng Tiểu Vũ giơ thẻ tiền lương nằm sấp lên cơ bụng người mẫu tiên sinh, để hắn quyết định.
Người mẫu tiên sinh rất ôn nhu chiều ý mèo nhỏ ngốc Phùng Tiểu Vũ, nói: “Đi nơi nào cũng không quan trọng, chỉ cần đi cùng em là được rồi.”
Phùng Tiểu Vũ trong lòng nhất thời mềm nhũn, chủ động tặng người mẫu tiên sinh một cái hôn nhẹ.
Chương 20
Kế hoạch du lịch Tết Nguyên Đán của Phùng Tiểu Vũ cuối cùng vẫn là bị hủy bỏ, bởi vì người mẫu tiên phải chụp ảnh quảng cáo.
Phùng Tiểu Vũ cảm thấy như vậy cũng tốt, gom tiền tích góp lại sau này chậm rãi mà dùng, chính là em phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, anh phụ trách xinh đẹp như hoa.
Người mẫu tiên sinh xinh đẹp như hoa đang trong phòng chụp ảnh chỉnh sửa tạo hình, đột nhiên hắt hơi một cái.
“Này là sao đây...... Vợ nhỏ của cậu đến rồi.” Trợ lý nói nhỏ vào tai người mẫu tiên sinh.
Người mẫu tiên sinh ngẩng đầu nhìn về phía cửa, quả nhiên nhìn thấy cái đầu lấp ló của Phùng Tiểu Vũ.
Người mẫu tiên sinh trong lòng muốn thổ sữa, lập tức ra sức gồng lên hai khối cơ bụng khiến thợ chụp ảnh không ngừng tán thưởng.
Nhân lúc nghỉ chụp, Phùng Tiểu Vũ lén chạy vào phòng nghỉ của người mẫu tiên sinh.
Phùng Tiểu Vũ thấy trong phòng nghỉ chỉ còn lại hai người, liền rất buông thả ngồi lên trên người hắn.
Người mẫu tiên sinh cưng chiều xoa xoa cái mông nhỏ của Phùng Tiểu Vũ, hỏi: “Sao em lại tới đây?”
Phùng Tiểu Vũ đáp: “Nhớ anh đấy.”
Người mẫu tiên sinh rốt cuộc không nhịn được bạo phát hỏa lực.
Phùng Tiểu Vũ sau đó cảm thấy, kỳ thực đi du lịch phòng chụp ảnh một ngày cũng không tồi, còn tiết kiệm được tiền.
|
Chương 21
Phùng Tiểu Vũ gần đây đang luyện tay nghề nấu ăn, mỗi ngày đều lên mạng sưu tập các loại thực đơn, kết quả còn chưa bắt đầu làm nước miếng đã tuôn ào ào.
Phùng Tiểu Vũ hỏi người mẫu tiên sinh muốn ăn cái gì.
Người mẫu tiên sinh nói: “Muốn ăn em.”
Phùng Tiểu Vũ đỏ mặt, hỏi: “Còn gì nữa không?”
Người mẫu tiên sinh nói: “Muốn ăn Tiểu Điềm bánh.” (*)
Phùng Tiểu Vũ lập tức lên mạng tìm nguyên vật liệu.
Thứ hai, lúc đi làm Phùng Tiểu Vũ ôm một bao bánh quy nhỏ tự làm cho các đồng nghiệp ăn.
Mọi người đều không ngừng khen ngợi, chị đồng nghiệp hỏi Phùng Tiểu Vũ: “Sao đột nhiên lại làm bánh quy nhỏ vậy?”
Phùng Tiểu Vũ nói: “Đối tượng của em nói muốn ăn.”
“Vậy còn đem cho tụi chị ăn nhiều như thế, em để lại cho cô ấy thêm chút đi a.”
“Không sao, anh ấy không ăn cái này.” Phùng Tiểu Vũ huơ tay: “Bánh quy nhỏ mà anh ấy nói thật ra là em.”
“Nha.”
Chị đồng nghiệp cảm giác trong miệng mình nhai hình như là thức ăn chó.
—*-*—
Chương 22
Buổi tối Phùng Tiểu Vũ nằm trên ghế sa-lon cùng người mẫu tiên sinh so lớn so bé, người mẫu tiên sinh rõ ràng chiếm ưu thế hơn rất nhiều.
Phùng Tiểu Vũ không cam lòng, dẩu môi nói: “Trưởng thành rồi nên không lớn nữa a.”
Người mẫu tiên sinh lười biếng vẩy vẩy vật cứng trong tay nói: “Là lớn không nổi.”
Phùng Tiểu Vũ lẩm bẩm một tiếng: “Của anh màu sắc quá thâm rồi, nhìn không đẹp, của em non mềm hơn.”
Người mẫu tiên sinh không nói lời nào.
Phùng Tiểu Vũ cầm của chính mình, rồi lại cầm của người mẫu tiên sinh, tiếp tục bình luận: “Cầm lên cảm giác cũng không tốt hơn của em được, của em rất trơn bóng, của anh quá thô ráp cắn vào trong miệng vị không ngon.”
Người mẫu tiên sinh bất đắc dĩ, nói: “Được rồi đừng so nữa, của anh cho em đấy, nhanh ăn đi.”
Phùng Tiểu Vũ cầm lên cái của người mẫu tiên sinh, răng rắc cắn một miếng, vừa nhai vừa nói: “Ừ ăn ngon, còn rất giòn nữa.”
Người mẫu tiên sinh gật đầu: “Vậy thì ngày mai lại đi siêu thị mua hai trái nữa.”
|
Chương 23 Một ngày nọ sau khi ăn trưa xong, trên đường trở về văn phòng Phùng Tiểu Vũ vừa đi vừa khẽ hát, đột nhiên bị chị đồng nghiệp chặn đường kéo vào phòng trà.
Phùng Tiểu Vũ vẻ mặt mờ mịt hỏi: “Chơi trò gì thế này?”
Chị đồng nghiệp xoa xoa tay, ngại ngùng nói: “Tiểu Vũ a, thực ra từ trước đến nay chị vẫn luôn là fans của đối tượng cậu, cậu có thể giúp chị xin một tấm ảnh có chữ ký cậu ấy không?”
“Không thành vấn đề a.” Phùng Tiểu Vũ sảng khoái đáp ứng.
Buổi tối, Phùng Tiểu Vũ theo thường lệ bị người mẫu tiên sinh lăn qua lăn lại đến kiệt sức, nằm lỳ trên giường không muốn động đậy chút nào, gần đến giờ ngủ mới nhớ tới chuyện ảnh có chữ ký.
Phùng Tiểu Vũ nhớ đến nghĩa tình cách mạng vì chị đồng nghiệp đã bảo mật “gian tình” của mình, đặc biệt dặn dò người mẫu tiên sinh ký tên lên bức ảnh mà anh thích nhất.
Ngày hôm sau đến đơn vị, Phùng Tiểu Vũ kéo chị đồng nghiệp vào phòng trà, đắc ý đem phong thư gói kỹ bức ảnh có chữ ký đưa cho chị.
Chị đồng nghiệp hết sức cảm động, vội vã mở phong thư ra, kết quả hai người vừa nhìn thấy bức ảnh liền hóa đá.
Chị đồng nghiệp nói: “Đạo lý chị cũng hiểu, nhưng tại sao người trong hình lại là cậu?”
Phùng Tiểu Vũ hồi tưởng lại một chút đột nhiên tỉnh ngộ, khẽ đấm vào lòng bàn tay nói: “Ahh! Bởi vì em bảo anh ấy chọn tấm ảnh mà anh ấy thích nhất.”
—*-*—
Chương 24
Người mẫu tiên sinh phải đi xa nhà một chuyến để bàn chuyện hợp tác cùng vài nhãn hàng quảng cáo nổi tiếng, điều này bất giác khiến cho Phùng Tiểu Vũ có một loại cảm giác nguy hiểm.
Buổi tối trước khi đi Phùng Tiểu Vũ giúp anh thu hành lý, trong tay vừa xếp quần lót nhỏ vừa căn dặn: “Nếu có phú bà muốn bao dưỡng anh, anh nhất định không được đáp ứng nha.”
Người mẫu tiên sinh khẽ gật đầu. (*)
“Phú ông cũng không được.”
Người mẫu tiên sinh lại gật đầu. (*)
Phùng Tiểu Vũ cong mông bò đến bên giường, từ trong ngăn kéo lấy ra một thẻ ngân hàng, nói: “Đây là tiền tiêu vặt cho anh, muốn anh lúc nào cũng phải nhớ kỹ anh là người của em.”
Người mẫu tiên sinh liền đem cậu đè xuống, dùng nửa thân dưới đỉnh vào. (*)
Sau khi người mẫu tiên sinh đi công tác, Phùng Tiểu Vũ lẻ loi trong căn phòng rộng lớn suốt một tuần, thân thể và cõi lòng đều vô cùng trống vắng, làm chuyện gì cũng không có chút sức lực.
Phùng Tiểu Vũ vì muốn giải sầu cô quạnh, hỏi mượn chị đồng nghiệp quyển tạp chí giải trí về xem, hy vọng có thể tìm được một chút tin tức liên quan đến người mẫu tiên sinh.
Kết quả chút tin tức nhỏ không thấy, ngược lại có một tin tức chấn động, còn chiếm cứ cả một trang báo.
Trên trang bìa đăng tấm ảnh người mẫu tiên sinh đeo kính râm và khẩu trang đang đi shopping, phía dưới còn kèm theo dòng tiêu đề cực lớn: “Người mẫu họ Vương nghi ngờ được bao dưỡng, quẹt thẻ ngân hàng của kim chủ tại trung tâm thương mại.”
Phùng Tiểu Vũ liền thẳng lưng ưỡng ngực nhỏ, cảm giác bản thân lại được tiếp thêm sức mạnh.
—*-*—
(*) nguyên văn là “点点头” và “点了点头”, cả hai đều có nghĩa là “điểm điểm đầu” tức là gật đầu, gật gù, chỉ có đều hai câu trước và câu sau “đầu” có chút khác nhau =)))))))))))))
|
Chương 25 Công tác trở về người mẫu tiên sinh mua cho Phùng Tiểu Vũ rất nhiều quần áo, hơn nữa đều là đồ tình nhân.
Phùng Tiểu Vũ rất hài lòng, lấy ra thử từng bộ từng bộ, thử xong toàn bộ mới hỏi người mẫu tiên sinh: “Em mặc bộ nào đẹp nhất vậy?”
Người mẫu tiên sinh đáp: “Em không mặc là đẹp nhất.”
Phùng Tiểu Vũ không nói nhiều lời liền đem bản thân lột sạch sẽ, đặc biệt không rụt rè.
Hai người tiểu biệt thắng tân hôn, ở trên giường lăn thành một đoàn.
Thế này
Thế kia
Thế này
Thế kia
Thế này
Thế kia
Sau đó, Phùng Tiểu Vũ lười biếng nằm trong lòng ngực người mẫu tiên sinh, đến khi chuẩn bị ngủ đột nhiên cảm giác được một vật lành lạnh trên ngón tay.
Phùng Tiểu Vũ mơ mơ màng màng nói: “Anh sao lại mua nhẫn cho em vậy?”
Người mẫu tiên sinh nói: “Bởi vì muốn buộc chặt em lại a.”
Chương 26
Chị đồng nghiệp cuối cùng cũng có bạn trai, không cần tiếp tục phải lo lắng bị Phùng Tiểu Vũ cho ăn cẩu lương nữa.
Phùng Tiểu Vũ sau khi biết được việc này, từ tận đáy lòng tặng chị một lời chúc phúc, chị đồng nghiệp rất cao hứng.
Phùng Tiểu Vũ hỏi: “Đối tượng của chị cao bao nhiêu a?”
Chị đồng nghiệp tự hào nói: “Một mét tám tám.”
Phùng Tiểu Vũ: “Nha, vậy là có chút thấp rồi.”
“???”
Phùng Tiểu Vũ lại hỏi: “Dáng người thế nào a?”
Chị đồng nghiệp đã có kinh nghiệm, khiêm tốn nói: “Tàm tạm thôi, cũng chỉ có cơ bụng tám múi.”
Phùng Tiểu Vũ: “Cơ bụng tám múi thôi sao mà đủ a, ít nhất còn phải cần có cơ ngực a, đường nhân ngư các thứ nữa chứ.”
“???”
Phùng Tiểu Vũ thở dài nói: “Haiz, kỳ thực những thứ này đều chẳng cần thiết, quan trọng nhất là phải tốt với chị.”
Chị đồng nghiệp hết sức tán thành, nói: “Anh ấy đặc biệt cưng chiều chị, hai ngày trước còn tặng chị một chiếc nhẫn kim cương.”
Phùng Tiểu Vũ gật gù: “Ừ, đối tượng của em hai ngày trước còn tặng em một căn nhà tam hoàn.”
|
Chương 27 Phùng Tiểu Vũ nói, trong thân thể mình tồn tại hai Phùng Tiểu Vũ.
Gần đây tâm tình Phùng Tiểu Vũ rất nóng nảy, bởi vì công việc của người mẫu tiên sinh quá bận rộn, ngày nào cũng đến tối muộn mới về nhà.
Phùng Tiểu Vũ đối với việc này rất không vui, cảm thấy công ty quản lý bóc lột sức lao động quá mức, mệt chết Thanh Thanh nhà ta.
Người mẫu tiên sinh lại cảm thấy không sao, bảo rằng lúc còn trẻ cần phải liều mạng một chút, kiếm thật tiền nuôi vợ cho tốt a.
Phùng Tiểu Vũ vẫn không hài lòng, người mẫu tiên sinh cũng không hiểu tại sao.
Trước khi ngủ Phùng Tiểu Vũ hỏi người mẫu tiên sinh: “Anh mệt mỏi cả ngày rồi, có muốn em giúp anh xoa bóp chút không?”
Người mẫu tiên sinh cảm thấy lúc này cũng quá muộn rồi, lo lắng Phùng Tiểu Vũ ngày hôm sau còn phải đi làm, liền nói không cần.
Phùng Tiểu Vũ dẩu môi, chui vào chăn bọc kín cả người tỏ vẻ giận dỗi.
Người mẫu tiên sinh nghĩ nghĩ, cho rằng Phùng Tiểu Vũ là đang đói bụng.
Chủ nhật người mẫu tiên sinh rốt cuộc cũng kết thúc chuỗi công việc bận rộn, trở về nhà làm địa tam tiên cho Phùng Tiểu Vũ từ rất sớm.
Ăn xong Phùng Tiểu Vũ nằm trên ghế sa lông xem tiểu thuyết, người mẫu tiên sinh đi tắm rửa, tắm đến một nửa người mẫu tiên sinh đột nhiên gọi: “Vào đây giúp anh chà lưng chút nào!”
Phùng Tiểu Vũ “ba” một tiếng ném quyển sách trong tay xuống, nhanh chân chạy ào vào phòng tắm, được người mẫu tiên sinh “cho ăn” đến thỏa mãn. (*)
Phùng Tiểu Vũ nói, trong thân thể mình tồn tại hai Phùng Tiểu Vũ.
Một Tiểu Hoàng Vũ. (**)
Một Đại Hoàng Vũ.
—*-*—
(*) Nguyên văn là “Này” nghĩa là đút cho ăn đấy ạ. Mấy thím muốn hiểu thế nào thì hiểu =)))
(**) Vâng chữ “Hoàng” nghĩa là đồi trụy đấy ạ =)))))) Phùng Tiểu Vũ ngây thơ chong xáng bên hồ Đại Minh năm nào nay đâu mất rồi ToT
Chương 28
Vào ngày sinh nhật, Phùng Tiểu Vũ được nhận phiếu tặng bánh kem từ đơn vị, sau khi tan tầm liền vô cùng phấn khởi đi đến cửa hàng nhận bánh kem.
Cậu chọn một cái có lớp kem khá dày, nhiều kem thế này còn có thể dùng cho một số hoạt động tình thú sau khi ăn.
Phùng Tiểu Vũ lặng lẽ ở trong lòng tán thưởng bản thân một chút, cảm thấy mình lúc nào cũng cân nhắc như vậy thật chu đáo.
Buổi tối, trước khi ăn bánh kem, người mẫu tiên sinh lấy ra một túi nhung nho nhỏ, bên trong là chiếc lắc tay có gắn chìa khóa nhỏ.
Người mẫu tiên sinh cầm lắc tay đến trước mặt Phùng Tiểu Vũ khẽ huơ như trêu cún con, hỏi: “Thích không?”
Phùng Tiểu Vũ im lặng mím mím môi nhỏ, mãnh liệt gật đầu.
Người mẫu tiên sinh khẽ điểm vão mũi Phùng Tiểu Vũ, cười nói: “Nhóc ngốc, chút lễ vật nhỏ này đã thỏa mãn rồi.”
Phùng Tiểu Vũ lúc này vẫn im lặng, ôm lấy người mẫu tiên sinh.
Năm đó lần đầu gặp anh, em năm tuổi, anh bốn tuổi.
Hôm đó em đem hai cái lòng trứng gà chia cho anh.
Hôm đó là ngày 27 tháng 8.
Năm đó gặp lại anh, em 20 tuổi, anh 19 tuổi.
Hôm đó bảng quảng cáo của anh đập trúng em.
Hôm đó cũng là ngày 27 tháng 8.
Vương Đại Thanh, anh chính là lễ vật tốt nhất mà ông trời tặng cho em.
—*-*—
– Toàn văn hoàn –
|