Chỉ Là Ảo Giác
|
|
Tác giả:Nhộng Hiên Edit: T-Nize Thể loại: Cường công, nhu thụ, ngược tâm, H văn, đơn phương thụ, HE.
Truyện Chỉ Là Ảo Giác (Đam Tứ Tuyệt) là phần 2 trong Đam Tứ Tuyệt, mà tác giả Nhộng Hiên để các nhân vật được cảm nhân hạnh phúc mình nên có mặc cho lời dèm pha của thiên hạ. Cuộc hôn nhan bắt đầu từ việc ký hợp đồng giữa người ông Từ Nhược Tâm và Hứa Biên phải thành thân với cháu trai mình để cứu công ty chuẩn bị phá sản. Liệu Hứa Biên có đồng ý hay không mời các bạn đón xem.
Hứa Biên nhìn chăm chăm vào tờ hợp đồng đồng trước mắt, bàn tay run rẩy một cách lợi hại, anh siết chặt tờ giấy, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Từ Nhược Lâm.
- Một là cậu chấp nhận cưới cháu trai tôi, hai là công ty cậu sẽ bị phá sản. Cậu muốn thế nào? - Từ Nhược Lâm đưa cây bút ném về phía Hứa Biên, cúi người chống tay lên đùi, cặp râu khẽ cong lên lộ ra ý cười của ông.
- Ông tưởng sẽ phá sản được công ty tôi sao?... Hắc.. không kí. - Hứa Biên ngang nhiên đẩy tờ giấy trước mặt Từ Nhược Lâm, cười khinh bỉ tuyệt không chịu thua.
- Được thôi. Tôi cũng có cái này muốn cho cậu xem. - Ông nhún vai, từ trong túi xách lấy ra những tấm ảnh chụp được, ném về phía anh.
Cư nhiên vừa thấy những bức ảnh kia, Hứa Biên lập tức kinh ngạc đến trợn lớn mắt.
- Hứa Tinh, 17 tuổi rưỡi, học trường trung cấp, sống tại nhà của Gia Trình, đang làm quản lý tại chi nhánh công ty S, con của chủ tịch Khuất Minh...
- Đủ rồi! - Hứa Biên tức giận ngắt lời Từ Nhược Lâm, cắn chặt răng nói.
- Bây giờ ông muốn gì? Nói rõ ra đi.
- Cưới cháu trai tôi, tôi sẽ xóa hết món nợ trong công ty cậu.
- Vậy ra từ đó đến giờ ông dùng thủ đoạn nhằm muốn hủy hoại công ty tôi, chỉ là vì cháu trai đức tôn của ông sao? - Hứa Biên nhếch miệng cười lạnh.
- Đừng vòng vo nhiều lời, mau đưa ra câu trả lời đi. - Từ Nhược Lâm ném tờ giấy đưa cho Hứa Biên, hùng hổ ra lệnh.
Anh run rẩy nắm chặt nắm tay, hiện tại đầu như muốn nổ tung ra vậy, kì thực kể từ lúc Hứa Tinh y dọn sang nhà Gia Trình hắn chung sống, công ty của anh hết lần này đến lần khác đều bị thua chứng khoán trầm trọng, lại còn mất đi nhiều nhân viên có thực lực, thì ra tất cả đều là kế hoạch của Từ Nhược Lâm, chủ tịch công ty tập đoàn hàng đầu đất nước Đài Loan này đi.
Hứa Biên trong mắt chỉ có căm hận và chán ghét, nếu như anh không đồng ý, đương nhiên toàn bộ gia sản anh sẽ bị mất đi tất cả, không những vậy, Hứa Tinh, con trai duy nhất của anh sẽ làm sao, mặc dù biết rõ y vẫn có Gia Trình bên cạnh, nhưng tâm vẫn không làm sao hết lo sợ.
- Tôi kí. - Nếu như anh đồng ý, xem ra đứa cháu trai của ông, anh sẽ trả thù ngay tận gốc.
- Tốt lắm. - Từ Nhược Lâm cong khóe miệng cười đắc ý, lấy điện thoại di động từ trong túi áo ra, vừa chờ tín hiệu vừa nhìn Hứa Biên đang miễn cưỡng kí vào.
- Alo thư kí Trương, lập tức hủy bỏ số tiền mà công ty Y đã nợ chúng ta. - Xong xuôi liền cẩn thận cất hợp đồng vào tập tài liệu, bỏ vào túi xách, đứng dậy nghiêm trang chỉnh lại áo khoác mình.
- Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ bàn về việc này tiếp.
Từ Nhược Lâm tiêu sái bước ra ngoài, lên xe xuất phát lên đường, cho đến khi nhận được cuộc gọi từ ai đó.
- Tiểu Thiên. - Ông cao hứng nhấc máy.
- Ông nội trưa nay có về nhà ăn cơm không a? - Bên đầu dây là thanh âm nhẹ nhàng của một nam nhân, đương nhiên kia không phải ai khác chính là Từ Nhược Thiên, cháu trai của Từ Nhược Lâm.- Đương nhiên phải có rồi. Tiểu Thiên, con đã uống thuốc chưa đấy?
- Ông nội đừng lo, con đã uống rồi. Con cúp máy đây, không phiền ông nội làm việc.
Tắt máy, Từ Nhược Lâm khẽ lắc đầu cười hạnh phúc, một lát sau khi trở về nhà, ông nhất định phải tặng một món quà cho cậu, cậu chắc hẳn là cực kì mừng đến phát điên đây.
===============
- Tiểu Thiên. - Từ Nhược Lâm rón rén bước vào nhà, ngó qua ngó lại căn nhà xung quanh, tìm kiếm thân ảnh của người kia.
- Ông nội. - Ngay tức khắc, một nam nhân từ nhà bếp bước ra, nhìn thấy ông liền mừng quýnh cả lên, tiến đến ôm chầm lấy ông.
- Sao rồi, hôm nay Tiểu Thiên của ông vẽ được gì nào? - Từ Nhược Lâm cười cười xoa đầu cậu, nhẹ nhàng dẫn cậu vào phòng vẽ của mình.
- Ông nội, con đã trưởng thành rồi, đâu còn là trẻ con đâu a. - Từ Nhược Thiên ủy khuất bĩu môi nhìn ông, từ trong túi lấy ra một bức tranh đưa cho ông. - Chà, nét vẽ rất tinh xảo nha. Tiểu Thiên, tranh của con ở phòng trưng bày rất nhiều người đến đấu giá a, Tiểu Thiên của ông là giỏi nhất!
- Thật sao ông, cảm ơn ông nội nhiều lắm. - Cậu vui vẻ ôm chầm lấy ông, rồi cùng ông bước xuống nhà bếp dùng bữa tối.
Vừa ngồi vào bàn ăn, Từ Nhược Lâm đã bị thu hút bởi những món ăn bày trước mắt, không hổ danh là cháu trai của ông, nếu như sau này cậu cưới Hứa Biên, không chừng anh sẽ có cảm tình khi có một bạn đời đảm đang như cậu đi.
- Tiểu Thiên, dùng bữa xong phải nhớ uống thuốc đầy đủ, có nghe không? - Như nhớ ra điều gì, ông liền ngẩng đầu nhắc nhở cậu.
- Con nhớ mà. Ông nội đừng lo. - Từ Nhược Thiên gật đầu cười lia lịa, nhanh tay gắp một miếng cá vào chén ông.
- Cái thằng nhóc này... Ông có một tin mừng cho con. - Từ Nhược Lâm hạ đũa xuống, ánh mắt sáng rực nhìn cậu.
- Tin mừng? Là tin gì a? - Cậu khó hiểu nhìn ông. Bạn đang �
- Không phải con rất yêu Hứa tổng sao? - Từ Nhược Lâm cười đắc ý, nâng mày hỏi.
Cư nhiên Từ Nhược Thiên vừa nghe gương mặt lập tức đỏ ửng, cậu im lặng một hồi lâu, rốt cuộc cũng là chậm rãi gật đầu.
- Chẳng qua là công ty của ông có hợp tác với cậu ấy, chúng ta là đồng nghiệp rất thân thiết nha, lần trước cậu ta rất muốn gặp mặt con nhưng chưa có dịp, hiện tại.... cậu ấy muốn cưới con.
"Binh" một tiếng, đôi đũa trên tay Từ Nhược Thiên rơi xuống đất, cái... cái gì, cưới? Ông là đang nói thật sao?
- Ông biết thế này là rất đột ngột, cơ mà... cậu ấy hiện tại đã 36, cũng là giai đoạn cần phải lập gia đình, cậu ấy không muốn hao phí thời gian phải sống độc thân, cần một người bên cạnh chăm sóc quan tâm, cho nên.... Tiểu Thiên này, con yêu cậu ấy mà, có phải không, ông nội sẽ tổ chức lễ cưới cho hai con. - Từ Nhược Lâm vươn tay nắm lấy bàn tay cậu, vỗ nhẹ khuyên răn.
Hiện tại cậu cũng không biết dùng cảm xúc thế nào để diễn tả nữa, vốn dĩ cậu và anh đã bao lâu năm chưa gặp lại nhau, liệu anh có nhớ cậu không? Nhưng như vậy không phải chuyện nhỏ gì, chính là cưới a, là quãng thời gian dành trọn bên cạnh người mình yêu thương.
- Ông... ông nội. Nhưng mà, chúng con còn chưa hẹn gặp nhau. - Từ Nhược Thiên lúng túng nhìn ông.
- Không sao. Ông đã sắp xếp cuộc hẹn ngày mai, hai con sẽ có thời gian gặp nhau, như vậy có được không?
- Ông nội... con cảm ơn ông nội. - Cậu vui mừng bước tới ôm lấy Từ Nhược Lâm, đây không phải là mơ, là hiện thực, cuối cùng sau suốt mừơi năm yêu thầm người kia, rốt cuộc cũng có thể gặp lại nhau. Nghĩ đến đây Từ Nhược Thiên hạnh phúc không thôi.
Tối đến, cậu không ngừng ngắm nghía tủ quần áo của mình, săm soi tìm kiếm một bộ y phụ thật đẹp. Tưởng tượng giây phút khi gặp lại Hứa Biên, hai người cùng nhau trò chuyện vui vẻ, nắm tay nhau, rồi... hôn nhau nữa.
- Không được... không được. - Vừa nghĩ vừa cười khiến Từ Nhược Thiên thẹn thùng đến đỏ cả mặt, vô pháp đưa tay không ngừng tát mạnh hai bên má mình.
Cậu nở một nụ cười thật hạnh phúc, bất lực ngã nhào trên giường, với tay trên tủ cầm lấy bức ảnh của người kia, nụ cười thật đẹp, lại rất anh tuấn lịch lãm, chỉ cần nhìn qua thôi đã khiến tim cậu không ngừng đập mạnh rồi đi.
- A... - Cơn đau lại tái phát, Từ Nhược Thiên liền vội vã lục lọi ngăn tủ tìm lọ thuốc, hai tay run rẩy mở nắp đậy, cư nhiên vì quá kích động mà đổ hết trên sàn nhà, cậu lập tức nhặt hai viên từ dưới đất lên cho vào miệng, nuốt một cái.
- Không sao... không sao. - Cậu xoa xoa ngực mình, thở hồng hộc tự trấn an bản thân, sau đó là khẽ cong khóe miệng, tiếp tục cầm lấy khung ảnh của người kia ngắm nghía một hồi, ôm vào lồng ngực ngủ thiếp đi.
Trái ngược với tâm trạng của Từ Nhược Thiên, đêm hôm đó Hứa Biên trằn trọc ngủ không được, anh vốn dĩ từ trước đến giờ không muốn gây thù oán cho người khác, dù sao tuổi đời cũng đã 36, vợ mất đã được một năm, anh chỉ còn lại đứa con trai, là Hứa Tinh.
Thiếu niên vốn dĩ cũng chẳng phải ruột thịt gì với anh, nhưng kể từ lúc trước khi mẹ y chết không lâu, anh đã đem lòng yêu thiếu niên kia, bất quá biết bản thân có tình cảm với con trai của mình là sai trái, vì vậy những ngày tháng gần đây anh luôn cố gắng quên đi tình cảm kia, nhưng vẫn là không khá lên được.
Hiện tại chỉ vì lo sợ cho y, công ty đang trong quá trình cấp bách, anh đành phải chấp nhận cưới cháu trai của Từ Nhược Lâm, kì thực đối phương chẳng ai yêu nhau, như thế nào lại cưới cậu ta được chứ.
Cũng có thể nam nhân kia chính là yêu anh, nên mới dùng mưu kế năn nỉ Từ Nhược Lâm ép buộc anh cưới cậu đi. Không ngờ người đời lại có thể xấu xa như vậy. Xem ra, nếu cả đời phải một mực chung sống với cậu, anh tuyệt sẽ cho cậu biết thế nào là đau khổ.
###### HẾT CHƯƠNG 1 ######
|
~ 10 năm trước ~
- Tiểu Thiên, con đã chuẩn bị xong chưa a? - Từ Nhược Lâm đưa tay gõ cửa phòng, chẳng hiểu Từ Nhược Thiên làm gì bên trong mà lâu đến như vậy, vốn dĩ hiện tại cậu đã 15 tuổi, hôm nay chính là ngày đầu tiên lên học trung cấp phổ thông của cậu đi.
"Cạch" một tiếng, nghe thấy tiếng mở cửa, Từ Nhược Lâm liền lắc đầu cười thầm, sau lại thấy Từ Nhược Thiên bước ra với sắc mặt xanh xao, đôi môi lại trắng bệch không một giọt máu, ông hốt hoảng bước tới đỡ lấy cậu.
- Tiểu Thiên, con làm sao vậy? - Ông đưa tay chạm lên trán cậu, không thấy có dấu hiệu sốt cao.
- Ông nội, con không sao. Có thể đến trường được mà. - Cậu khẽ xua tay ông ra, cười cười trấn an ông.
- Có phải bệnh đau tim tái phát không? Ban nãy con đã uống thuốc chưa? - Từ Nhược Lâm dìu cậu đỡ vào trong ngồi xuống, nghiêm nghị hướng cậu hỏi han.
- Con đã uống rồi, ông nội đừng lo. Chúng ta đến trường, có được không? - Cậu nắm lấy bàn tay thô ráp kia, năn nỉ ông.
Từ Nhược Lâm thở dài một tiếng, trong lòng đau đớn không thôi, ông vuốt ve mái tóc cậu, nghẹn ngào gặn từng chữ.
- Ba mẹ con mất từ lúc con mới sinh ra, từ đó đến giờ vẫn là thân một mình ông chăm sóc con, con lại mang bệnh tim bẩm sinh thế này, nếu như con gặp chuyện gì, ông biết phải sống làm sao?
- Ông nội... - Từ Nhược Thiên đau lòng nhìn ông, vòng tay ôm lấy ông an ủi.
- Con sẽ cố gắng học tập, sẽ không làm ông thất vọng. Ông nội đừng khóc.
- Thôi được rồi, cứ ngồi đây thế này thì đến khi nào mới đến trường.... chúng ta mau xuất phát lên đường. - Ông buông cậu ra, vuốt vuốt mái tóc cậu.
- Dạ vâng.
Đưa Từ Nhược Thiên đến trường tận nơi, còn căn dặn cậu đầy đủ mọi chuyện, Từ Nhược Lâm mới an tâm ly khai, đến công ty mình làm việc.
Chờ ông rốt cuộc đã rời khỏi, cậu mới xoay người đi vào cổng trường, cư nhiên lúc này lại nhớ ra điều gì, cậu liền tháo bỏ cặp sách xuống, lục lọi xung quanh.
Chính là chai nước lọc cậu quên mang theo. Không suy nghĩ gì nhiều, Từ Nhược Thiên liền quay lại đi bộ đến đầu đường, ngó xung quanh tìm một tiệm tạp hóa gần đó.
- Này, nhóc con!
Nghe thấy thanh âm của ai đó, cho rằng là đang gọi mình, cậu liền xoay người lại, trước mắt cậu là ba gã thanh niên cao lớn đang tiến về phía cậu.
- Lại đây bảo. - Một gã đứng giữa ngoắc tay ra lệnh cậu.
Cậu ngơ ngác đưa tay gãi gãi đầu, nhưng vẫn là chậm rãi bước đến, cười nhẹ hỏi.
- Có chuyện gì không ạ?
"Bính" một tiếng, ngay lập tức ba gã thanh niên liền đẩy cậu vào tường, gã đầu đàn kề dao sát cổ cậu, trừng lớn mắt ra lệnh.- Đưa tiền cho tao!
- A... mấy ông chờ tôi một chút, tôi... sẽ đưa ngay. - Cậu sợ hãi nuốt nước bọt một cái, cười cười đưa tay vào túi xách lục lọi không ngừng.
Nhân lúc bọn chúng đang chăm chú quan sát, Từ Nhược Thiên liền một phen lấy cặp sách đánh vào đầu gã đầu đàn, không do dự một phen chạy đi.
- Ách.... tụi bây đuổi theo nó! Chết tiệt!
Từ Nhược Thiên vừa chạy vừa quay đầu ra sau, chỉ thấy ba gã thanh niên kia đang đuổi theo mình, liền dốc hết sức mà chạy đi.
"Thình thịch thình thịch" Cư nhiên lúc này cơn đau tim lại tái phát, cậu loạng choạng chống tay bên tường, không ngừng thở dốc.
Lúc này bên kia đường lại có ánh mắt đang để ý đến cậu, dường như biết có chuyện không ổn, Hứa Biên liền khẩn trương quay sang Vú Ninh nói.
- Vú ở đây, tôi qua kia một lát.
- Này... - Chưa kịp mở miệng Hứa Biên đã chạy qua bên đường, Vú Ninh chỉ có thể thở dài, thanh toán tiền thức ăn rồi ôm lấy tiểu hài tử bước lên xe chờ anh.
Nhìn thấy thân ảnh nhỏ gầy của người nọ đang suy yếu trên nền đất, Hứa Biên hốt hoảng chạy tới đỡ lấy cậu.
- Cậu nhóc, có sao không?
- Thuốc.... thuốc.... - Từ Nhược Thiên không ngừng thở gấp, bàn tay chật vật chỉ về phía cặp của mình.
- Ở đâu? - Như hiểu được ý cậu, Hứa Biên liền cầm ba lô của cậu lên, tìm kiếm không ngừng.
- Ngăn thứ hai bên trái...
Phát hiện lọ thuốc trong cặp, anh liền đổ ra hai viên vào lòng bàn tay, đỡ cậu dựa vào lồng ngực mình, nhét từng viên thuốc vào miệng cậu.
- Khụ... khụ....
- Cậu không có nước sao? - Hứa Biên khẩn trương nhìn xung quanh, không có một chai nước, cũng không có lấy một tiệm tạp hóa.
Không còn cách nào khác, anh liền nhúp từng ngụm từng ngụm nước bọt của mình, chờ đến khi đã đầy trong khoang miệng, liền uy cậu uống.
- Không sao chứ.
- Tên nhóc hỗn xược! - Lúc này ba thanh niên đã đuổi kịp tới, tức tối chỉ tay vào Từ Nhược Thiên đang nằm trong lồng ngực anh.
Nhìn thấy bọn chúng, cậu lập tức cả kinh mà khẩn trương núp sau lưng Hứa Biên, bàn tay siết chặt tay áo anh.
- Các người quen biết cậu nhóc này? - Hứa Biên nghi hoặc nhìn bọn chúng.
- Không phải việc của mày, à... mày muốn cứu thằng nhóc đó đúng không? Vậy mau đưa tiền đây!!
- Anh đừng đưa, bọn chúng đang cướp tiền đấy... - Thấy Hứa Biên đột nhiên đứng dậy, lấy bóp tiền từ trong túi quần ra, Từ Nhược Thiên liền vội vã ngăn chặn anh lại, nhỏ giọng giải thích. Anh không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vai cậu, rồi chậm rãi đưa một số tiền mặt cho bọn chúng, lạnh lùng hỏi.
- Như vậy đã đủ chưa? - Ahaha... - Ba thanh niên vừa thấy tiền là sáng lóe mắt, chỉ cười cười mà đưa tay nhận lấy.
- Tôi thấy số tiền này vẫn ít, như vậy... tôi đến ngân hàng rút thêm tiền, đưa cho mấy người. - Anh cười lạnh một tiếng, từ trong bóp lấy ra hai thẻ tín dụng ATM.
- Được a được a. - Bọn chúng mừng quýnh mà gật đầu lia lịa.
- Hắc... - Hứa Biên bất giác cong khóe miệng, một phen đưa chân đạp một cước vào bụng gã đứng đầu, rồi vung tay đánh một lúc hai gã còn lại, vặn ngược tay bọn chúng ra sau, áp vào tường chửi lớn.
- Vào tù còn thấy có lí hơn.
Phát hiện phía sau gã đầu đàn ban nãy đang vung dao về phía mình, Hứa Biên định xoay người lại, nhưng chưa kịp phản ứng đã thấy gã ngã quỵ xuống đất.
- Tôi cũng phải có phần nha. - Từ Nhược Thiên ném cục đá xuống, hướng Hứa Biên cười cười một cách vui vẻ.
- Cậu nhóc, lần sau phải cẩn thận đấy. - Anh chỉ bật cười tiến tới xoa đầu cậu khuyên nhủ.
- Tôi cũng lợi hại lắm nha, anh đừng có xem thường tôi đó. - Từ Nhược Thiên nhún vai tự khen bản thân mình, đưa khủy tay đẩy đẩy tay Hứa Biên.
- Haha... đáng yêu quá. Trường cậu gần đây sao, tôi đưa cậu đi. - Hứa Biên cười lớn xoa xoa đầu cậu.
- Vậy tôi không khách sáo a. - Cậu vui mừng mà phấn khích hẳn lên, không do dự mà nắm lấy bàn tay to lớn của anh bước đi.
- Ban nãy tôi có để ý, anh dùng cùi trỏ đánh vào miệng bọn chúng.... sau đó, lại đá một cược vào bụng... rồi vặn ngược hai tay bọn chúng ra sau nữa, thiệt là lợi hại! Anh đã từng học võ sao? - Trên suốt đường đi, cậu không ngừng hỏi han anh đủ thứ, khiến đầu óc anh tựa hồ cũng muốn quay mòng cả lên.
- Đương nhiên, cậu cũng nên học võ, sau này biết cách mà đối phó với mấy tên xấu, hiểu chưa? - Hứa Biên bật cười gật đầu.
Đến nơi, Từ Nhược Thiên lại không nỡ rời khỏi bàn tay của anh, chỉ đưa ánh mắt cún con ngẩng đầu nhìn anh, cười cười nói.
- Ngày mai... có thể hay không, chúng ta tiếp tục gặp nhau?
- Nếu cậu muốn. - Anh cũng chẳng nghi ngờ gì, chỉ gật đầu trả lời.
- Là anh nói đó a.... - Nghe đến đây Từ Nhược Thiên liền vui đến phát điên, từ trong cặp sách lấy ra một tờ giấy, chăm chú ghi lia lịa cái gì đó, rồi gấp nó lại, đặt vào lòng bàn tay anh.
- Nhớ đấy nhá. - Nói xong cậu liền lật đật tí tửng bỏ chạy.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé kia chạy đi, Hứa Biên cảm thấy có chút thoải mái, khẽ lắc đầu cười nhẹ, anh liền lấy tờ giấy kia mở ra.
- Đây là số điện thoại nhà tôi, anh nói là phải giữ lời, nhớ tôi hãy gọi cho tôi. Bye bye.
- Hắc... cậu nhóc này, hảo khả ái.
Tối hôm đó, Từ Nhược Thiên chỉ biết kè kè ngồi quan sát điện thoại bàn đặt ngay phòng khách, như đang đợi cuộc gọi từ ai đó.
- Sao còn không gọi a? - Cậu chán nản chống tay lên cằm.
" Reng reng reng" nghe thấy tiếng điện thoại, Từ Nhược Thiên lập tức kích động, chính là cuống quít cả lên. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, đưa tay lên bắt máy.
- Alo.
- Tiểu Thiên, là ông nội đây.
Nghe thấy thanh âm khàn khàn của Từ Nhược Lâm, cậu liền cúi đầu thất vọng tràn trề, nhưng vẫn là cười cười trả lời ông.
- Ông nội còn chưa về nhà dùng cơm với con sao?
- Tiểu Thiên ngoan, ông nội làm việc xong lập tức về nhà. Hmm... 10 phút, được không?
- Dạ vâng. Con đợi ông nội về.
Tắt máy, Từ Nhược Thiên liền bất lực ngã soài trên ghế sô pha, nhìn chăm chăm vào trần nhà, miệng lẩm nhẩm hát gì đó.
- Gọi.
- Không gọi.
- Gọi.
- Không gọi.
- G...
"Reng reng reng reng" Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên cắt đứt lời nói của cậu, Từ Nhược Thiên khẩn trương ngồi bật dậy, chắp hai tay không ngừng cầu xin, rốt cuộc vẫn là chậm rãi đưa ống nghe đặt bên tai, nuốt nước bọt một cái, thanh âm run rẩy nói.
- Alo.
- Là tôi, hồi sáng chúng ta đã gặp nhau.
" Boong" cậu lập tức làm rơi ống nghe xuống đất, đôi mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía trước. Cậu khẩn trương với lấy cái gối gần đó, áp mặt vào, hét lên một tiếng.
- Aaaaaaaa......
- Alo... alo.... - Mãi không thấy phía đầu dây mở miệng, Hứa Biên khẽ cau mày, nhún cai cúp máy.
###### HẾT CHƯƠNG 2 ######
|
Từ Nhược Thiên hồi hộp đến mức gương mặt đỏ ửng cả lên, khẽ đưa tay chỉnh chạc mái tóc mình, cậu nhấc ống nghe đặt bên tai, cư nhiên lại không ngừng nghe thấy thanh âm "tít tít" ở đầu dây.
- Ách... sao lại tắt rồi? - Cậu thất vọng hạ điện thoại xuống, điên cuồng vò vò đầu mình, phải chi ban nãy bắt máy nhanh hơn là được rồi đi.
Cậu chán nản nhìn đồng hồ, chắc hẳn ông nội đã gần về đến nhà rồi, liền đứng dậy đi đến nhà bếp chuẩn bị bữa tối.
============================~ Hiện tại ~
Từ Nhược Thiên tối đêm đó ngủ không yên giấc, chính là trong đầu không ngừng nhớ đến nam nhân kia, thành ra sáng hôm nay dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm, bộ dạng cực kì khó coi.
- Trời ạ, cái thằng nhóc này, đêm qua là thức trắng đêm có phải không? - Nhìn Từ Nhược Thiên hớn hở chạy xuống lầu, hai vết đen thăm thẳm lộ rõ trên gương mặt cậu không khỏi khiến Từ Nhược Lâm lo lắng.
- Ông nội, con chính là.... rất vui rất vui a, cảm ơn ông nội nhiều lắm. - Cậu vui vẻ chạy đến ôm lấy thắt lưng ông.
- Ha ha, hảo hảo, đến giờ xuất phát rồi, còn không mau lên xe. - Từ Nhược Lâm cười lớn xoa xoa đầu cậu, cùng cậu đến gara xe bắt đầu xuất phát lên đường.
Đến một nhà hàng nhỏ quen thuộc, Từ Nhược Thiên phấn khởi không thôi, cậu chính là sắp được gặp người mình yêu thầm suốt bao năm nay, mà không... hiện tại phải là chồng tương lai của cậu rồi đi.
- Tiểu Thiên, con ngồi ở đây đợi ông một lát.
- Dạ vâng. - Cậu nhẹ gật đầu, ít ra hiện tại ông đã cho cậu chút thời gian để điều chỉnh tinh thần của mình.
Từ Nhược Lâm mở cửa xe, chỉnh lại y phục, sắc mặt lập tức thay đổi khác hẳn, ông trừng mắt nhìn vào trong, tiêu sái bước vào.
- Hmm.... cậu cũng đến đúng giờ hẹn nhỉ? Sao vậy, rất muốn gặp cháu trai tôi sao? - Nhìn thấy thân ảnh của Hứa Biên đang ngồi nghiêm nghị trên bàn ăn, Từ Nhược Lâm khinh miệt nhìn anh, cười cười bước tới ngồi xuống ghế.
- Ông nói vậy là có ý gì? - Hứa Biên cau mày nhìn ông.
- Hôm nay tôi dẫn cháu trai tôi tới đây, là muốn cậu gặp nó. - Từ Nhược Lâm cười lạnh, khoanh tay nói.
- Ông...! Chúng ta rõ ràng còn chưa nói về việc này? - Hứa Biên lúc này tựa hồ rất tức giận, liền gằn giọng chửi lớn.
- Bây giờ thì nói rồi đó. Tạm biệt. - Nói xong ông liền đứng dậy rời khỏi, mặc cho anh đầy phẫn nộ đưa tay đập mạnh lên bàn.
- Tiểu Thiên, ông nội có việc ở công ty rồi, hai đứa cứ nói chuyện đi. - Từ Nhược Lâm vỗ vỗ vai Từ Nhược Thiên, cười nhẹ bảo.
- Nhưng mà... ông nội không ngồi cùng con sao? - Cậu ủ rũ nhìn ông.
- Gì chứ, việc kết hôn phải cần ông già này can thiệp sao? - Từ Nhược Lâm bật cười, một phen nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu ra khỏi xe, đẩy đẩy lưng cậu vào trong.- Vậy... Ông nội đi đường cẩn thận. - Từ Nhược Thiên thở dài trong lòng, dù sao bản thân cũng không muốn làm phiền ông nội, cậu đành phải một thân đối diện vậy.
Bước chân vào nhà hàng trước mắt, tim cậu không ngừng đập mạnh, nhưng vẫn là cố không để căn bệnh tái phát.
Thân ảnh kia ngay trước mắt cậu, anh không còn dáng vẻ ôn nhu như trước nữa, mà chính là cao lãnh, nghiêm trang, đồng thời lại rất oai phong.
Từ Nhược Thiên chậm rãi bước đến, lại bắt gặp gương mặt anh tuấn kia ngẩng đầu nhìn cậu. Thời điểm cậu định mở miệng chào anh, Hứa Biên đột nhiên ngoảnh mặt sang phía khác, ánh mắt lạnh lùng không xác định.
Từ Nhược Thiên hoàn toàn bị ánh mắt kia làm cơ thể đông cứng một hồi, tay cậu không ngừng run rẩy, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, ngồi xuống ghế đối diện anh.
- Hứa Biên, anh còn nhớ ....
- Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi. - Từ Nhược Thiên chưa kịp dứt lời, Hứa Biên đã quay sang lạnh lùng mở miệng.
- Ân. - Cậu gượng cười gật đầu.
- Tại sao cậu lại muốn cưới tôi? Cậu có tình cảm với tôi sao?
Từ Nhược Thiên vừa nghe lập tức ngây người, gương mặt liền đỏ ửng cả lên, cậu cúi đầu nhìn bàn tay mình, thanh âm nhỏ nhẹ nói.
- Em ... rất thích anh.
- Hắc. - Hứa Biên cười lạnh một tiếng, đưa tay cầm lấy ly cà phê trên bàn uống một ngụm, hung hăng đặt xuống bàn, hướng nhân viên phục vụ nói.
- Tính tiền cho tôi!
- Chúng ta sẽ đi đâu sao? - Nhìn bộ dạng hấp tấp của Hứa Biên, ngỡ rằng có phải hay không anh sẽ cùng cậu đi đâu đó, khiến Từ Nhược Thiên vô cùng hớn hở, liền cười cười đối anh hỏi.
- Cái gì? - Hứa Biên nghe đến đây cảm thấy nực cười hết sức.
- A.... không phải anh sẽ dẫn em đi đâu sao? Dù sao chúng ta... cũng.... sắp thành vợ chồng rồi...
" Choang" một tiếng, Hứa Biên tức giận đưa chân đẩy bàn về phía Từ Nhược Thiên, cư nhiên ly tách toàn bộ đều rơi xuống đất. Cậu bị một phen làm cho giật nảy mình, tim bắt đầu cảm thấy đau nhói.
- Xin... xin lỗi. - Cậu luống cuống cúi xuống nhặt lấy mảnh vỡ thủy tinh.
Hứa Biên không nói hai lời liền nhấc chân rời khỏi, mặc cho Từ Nhược Thiên còn đang ngơ ngác nhìn bóng lưng anh rời đi. Cậu ... đã nói gì sai sao?
- Tiên sinh, cứ để tôi. - Nhân viên phục vụ bước tới, khẩn trương kéo cậu đứng dậy.
- Thực xin lỗi.. đã làm phiền anh.
- Không sao không sao.
Từ Nhược Thiên thở dài một tiếng, từ trong túi lấy ra ví tiền, đưa một tấm chi phiếu cho nhân viên.
- Đây là tiền bồi thường, anh cứ nhận lấy. Tôi phải đi đây. - Cậu khẩn trương đặt vào lòng bàn tay vị nhân viên, mỉm cười rồi xoay người ly khai.
- Tiên sinh! Tiên sinh! Haizz.... rõ ràng là ban nãy vị nam nhân áo vest kia cố ý làm loạn, như thế nào anh ấy lại phải xin lỗi và trả tiền thay chứ. - Vị nhân viên lắc đầu khó hiểu, sau liền cất tờ chi phiếu vào túi áo rồi bước vào trong.
- Hứa Biên! - Nhìn thấy Hứa Biên đang định mở cửa xe bước vào, Từ Nhược Thiên liền mừng rỡ đuổi theo sau.
Anh hừ lạnh đảo mắt nhìn cậu, sau cũng không thèm ngó ngàng đến liền trèo lên xe, bắt đầu nổ máy.
Từ Nhược Thiên thấy vậy liền hối hả chạy tới, nhanh tay mở cửa xe bước vào, đóng cửa lại, không ngừng thở dốc.
- Cậu.... - Hứa Biên cau mày nhìn Từ Nhược Thiên, một phen chồm người về phía cậu mở cửa ra lệnh.
- Bước xuống. Tôi có việc phải về công ty.
- Nhưng anh đi rồi, em làm sao về nhà. Hay là anh cho em quá giang, em cũng muốn đến công ty của anh xem sao. - Từ Nhược Thiên cũng không để tâm đến, đưa tay tự động đóng cửa xe lại, cười cười như trẻ lên ba cầu xin Hứa Biên.
Anh tức giận nắm chặt tay lái, không nói câu nào đã nhấn ga chạy đi.
- Hứa Biên, có phải ban nãy.... vì anh sợ mọi người nghe thấy... cho nên mới làm vậy đúng không? - Trên suốt đường đi Từ Nhược Thiên không ngừng lén lút đưa mắt quan sát Hứa Biên, miệng lại tủm tỉm cười một mình, rốt cuộc mới chịu lên tiếng.
- Phải rồi, anh phải tập trung lái xe. Xin lỗi a. - Mãi không thấy anh trả lời, cậu liền nhớ ra điều gì, liền cười cười xin lỗi.
- Nhưng mà.... chúng ta chưa giới thiệu với nhau nha. Em là Từ Nhược Thiên, 25 tuổi, đang làm giảng viên mỹ thuật tại trường Đại học X. - Ngồi một hồi lâu Từ Nhược Thiên cảm thấy không thoải mái chút nào, bất đắc dĩ mở miệng nói chuyện.
- Lần đó chúng ta gặp nhau mà quên mất.....
"Két" Hứa Biên đột nhiên phanh xe dừng lại, khẽ hừ lạnh, anh quay sang trừng mắt nhìn Từ Nhược Thiên, lạnh lùng hỏi.
- Cậu tính nói đến bao giờ? - A? Em... em nói nhiều quá sao? - Cậu ngây người một lúc, tròn xoe mắt nhìn anh.
- Cậu đón taxi về đi, tôi không muốn bị làm phiền. - Hứa Biên thở dài, đưa tay xoa xoa vầng thái dương.
- À... ừ. Xin lỗi. - Từ Nhược Thiên ủ rũ gật đầu, chậm rãi đưa tay mở cửa xe.
Nhìn bộ dạng ủy khuất kia của cậu, Hứa Biên có chút không đành lòng. Nhưng vẫn là không muốn để tâm đến, chờ cậu bước ra ngoài.
Nhân lúc anh đang đưa tay nhìn đồng hồ, cậu đột nhiên ghé lên gò má anh hôn một cái, rồi nhanh như cắt chạy ra ngoài đóng cửa lại.
- Đi đường cẩn thận.
Hứa Biên ngây người nhìn cậu đứng trên vỉa hè đang vẫy vẫy tay chào mình. Bấy giờ anh mới để ý, người kia có nụ cười rất hồn nhiên, mỗi lần cười là đôi mắt tạo thành một đường cong hẹp, nhìn chẳng khác gì một cún con biết cười vậy.
Hứa Biên nhất thời tỉnh lại, đưa tay chùi chùi gò má mình, bắt đầu lái xe rời đi.
###### HẾT CHƯƠNG 3 ######
|
Hứa Biên vừa kịp đến công ty, đã bắt gặp Hứa Tinh và Gia Trình đang ngồi chờ ở phòng khách, liền gượng cười bước đến ôm lấy thiếu niên kia.
- Tiểu Tinh. Hôm nay không phải đến trường sao?
- Tiểu Tinh không khỏe, cho nên tôi không đưa em ấy đến trường. - Hứa Biên vừa dứt lời, Gia Trình đã mở miệng trả lời thay.
- Sao? Con không khỏe tại sao lại đến đây? - Hứa Biên lo lắng ngồi xuống bên cạnh Hứa Tinh, đưa tay chạm lên trán y.
- Tiểu Tinh nhớ baba thôi a. - Thiếu niên cười cười nắm lấy bàn tay anh.
- Phải rồi, ban nãy tôi có nghe mọi người bàn tán chú sắp tổ chức đám cưới, là thật sao? - Một lát, như nhớ ra điều gì, Gia Trình liền cau mày hướng Hứa Biên hỏi.
- Baba... baba sắp cưới thật sao? - Hứa Tinh vừa nghe cũng vui mừng không ít, chẳng qua bao lâu nay y cũng lo sợ rằng kể từ khi mẹ mất, anh không quên được tình cảm đối với y, đương nhiên khi nghe việc anh sắp tiến một bước nữa, y không khỏi hớn hở muốn chúc mừng anh.
Hứa Biên nghe đến đây lập tức sắc mặt thay đổi, như thế nào chuyện này ngay cả công ty cũng lan truyền hết rồi đi. Nhân lúc anh chưa kịp mở miệng trả lời, đột nhiên thanh âm một nam nhân từ bên ngoài truyền đến.
- Đương nhiên rồi, Hứa tổng sẽ cưới cháu trai của tôi. - Bước vào là Từ Nhược Lâm với vẻ mặt đắc ý, ông ngang nhiên ngồi xuống đối diện Hứa Biên, bắt chéo chân nhìn anh.
- Tiểu Tinh, con về trước đi. Baba có chuyện riêng cần bàn với đồng nghiệp. - Anh quay sang thiếu niên kia xoa xoa đầu y.
- Vậy Tiểu Tinh không làm phiền baba. - Hứa Tinh chậm rãi gật đầu, còn lễ phép quay sang cúi đầu chào Từ Nhược Lâm, cùng Gia Trình bước ra ngoài.
Đợi hai người rốt cuộc rời khỏi, Hứa Biên hừ lạnh một tiếng, trừng mắt lạnh lùng nhìn ông.
- Sao ông lại tới đây?
- Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng. Tại sao lại để Tiểu Thiên đi tắc xi về? - Từ Nhược Lâm tâm tình lập tức biến đổi ngoắt 180 độ, phẫn nộ hỏi lại anh.
- Là cậu ta mách lẻo ông sao? - Hứa Biên nhếch miệng cười lạnh, tựa lưng vào ghế khoanh tay lại.
- Tốt nhất lần sau không có trường hợp như vậy xảy ra. Còn không tôi lập tức thu lại hợp đồng giao dịch. - Nói xong Từ Nhược Lâm hùng hổ đứng dậy, đóng sầm cửa ly khai.
Hứa Biên tức tối đưa tay vò lấy đầu mình, thở dài một tiếng, anh chỉnh tề lại y phục, bước ra ngoài.
Gần đây vì hợp đồng của anh và Từ Nhược Lâm, công việc cũng bớt nặng nhọc hơn trước, nhưng vẫn là thường xuyên gặp khó khăn về chứng khoán. Hứa Biên mệt mỏi đưa tay xoa vầng thái dương của mình, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ rồi sao.
Quả thực từ sáng đến giờ chỉ biết cắm đầu vào công việc, bữa trưa bữa tối còn chưa có vào bụng, hảo đói. Anh thu gom tất cả tài liệu cẩn thận cất vào tủ, cầm lấy áo khoác mặc vào rồi lái xe rời khỏi công ty.
Vừa về đến nhà, Hứa Biên đã phát hiện căn nhà sáng đèn, lập tức cau mày nghi hoặc, từ lúc Hứa Tinh dọn sang nhà Gia Trình ở, cả vú Ninh và chú tài xế Minh cũng không còn ở đây, như thế nào lại có người ở nhà chứ, không lẽ là y.
Anh khẩn trương lái xe vào gara, đóng cổng lại, chậm rãi bước vào nhà. Cư nhiên thời điểm anh vừa mở cửa, mùi thơm nồng nặc lập tức xông vào mũi anh.
- Tiểu Tinh? Là con sao? - Anh cau mày hỏi.
- Hứa Biên. - Thực không ngờ đến người bước ra lại là Từ Nhược Thiên, Hứa Biên vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn cậu.
- Tại sao cậu vào được nhà tôi?
- Là ông nội đã kêu người làm chìa khóa nhà cho em đó. Anh xem, hôm nay đi làm có phải mệt lắm không a, em đã nấu rất nhiều món anh thích... cà ri này, tàu hủ kho này.... còn có... - Từ Nhược Thiên cười cười chạy tới ôm lấy cánh tay Hứa Biên, không ngừng giải thích, lại đột nhiên bị anh hung hăng đẩy cậu ra, quát lớn.
- Cậu vào mà không gọi điện nói tôi một tiếng!!
- Thực... thực xin lỗi. Em chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh thôi mà. - Cậu lúng túng gãi gãi đầu xin lỗi anh.
Hứa Biên cảm thấy hiện tại chỉ có tức giận, muốn đuổi Từ Nhược Thiên ra khỏi đây ngay lập tức, lại nhớ đến hồi sáng Từ Nhược Lâm có mở miệng cảnh cáo, không chừng sau khi anh đuổi cậu đi, cậu lại gọi điện cho ông mách lẻo nữa đi.
Nghĩ đến đây Hứa Biên chỉ có thể giận cá chém thớt đưa chân hung hăng đá vào chiếc ghế sô pha gần đó, không nói hai lời liền bước lên lầu.
- Hứa Biên, anh không dùng cơm sao? - Từ Nhược Thiên vội vã chạy theo đến phòng của Hứa Biên, chỉ thấy anh đang đưa tay tháo cà vạt ra, cởi từng nút áo xuống.
- A, anh muốn tắm sao? Em chuẩn bị nước ấm cho anh ...
- Không cần! Cậu mau cút ra ngoài cho tôi. - Anh lạnh lùng cự tuyệt, không chút lưu tình mở miệng đuổi cậu ra ngoài.
- Vậy... em đậy thức ăn để trên bàn, nếu anh đói có thể xuống ăn. - Từ Nhược Thiên chỉ có thể ủ rũ dặn vài câu rồi lặng lẽ xoay người bước ra ngoài.
Xuống nhà bếp, cậu nhìn một mâm thức ăn còn nóng hổi trên bàn, khẽ thở dài, cậu lập tức thu dọn tất cả, đậy kín lại.
Thầm nghĩ trong đầu, có lẽ dạo này công việc ở công ty chồng chất, nên Hứa Biên mới mệt mỏi mà nổi nóng như vậy, chắc hẳn là vậy rồi đi.
Từ Nhược Thiên tự giải thích trấn an bản thân, tâm tình lập tức tốt hơn hẳn, liền vui vẻ bước đến giỏ xách của mình lấy thuốc ra uống, sau lại rón rén bước lên phòng.
- Hứa Biên... - Cậu chậm rãi mở cửa phòng ra, khẽ gọi tên anh, chỉ thấy căn phòng trống trải không một bóng người.
Từ Nhược Thiên đắc ý cười một cái, bước vào đóng cửa lại. Nghe thấy tiếng nước róc rách từ phòng tắm, cậu liền gật đầu hiểu chuyện.
- Thì ra là đang tắm.
Cậu tranh thủ bước tới chuẩn bị chăn mền, bật máy điều hòa lên, rồi thay bộ đồ ngủ vào, nhảy tọt lên giường chờ Hứa Biên.
"Cạch" một tiếng, phát hiện anh chuẩn bị bước ra, Từ Nhược Thiên liền tranh thủ nhắm chặt hai mắt lại, vờ như bản thân đang ngủ.
Đương nhiên đột nhiên tắm xong lại phát hiện cậu đang thoải mái ngủ ngon lành trên giường mình, Hứa Biên chỉ có tức giận không thôi.
Nhưng vẫn là không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn thân ảnh kia, anh một phen lấy gối ôm vào người, hùng hổ mở cửa phòng bước xuống nhà khách.
Mãi thấy không khí yên ắng lạnh lẽo, Từ Nhược Thiên liền chậm rãi mở một mắt ra, căn phòng chỉ có một mảng tối om không người thứ hai. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh, nhỏ giọng tìm kiếm thân ảnh của anh.
- Hứa Biên.
Không một thanh âm đáp lại, Từ Nhược Thiên vội vã rời khỏi giường, bước xuống lầu.
Phát hiện Hứa Biên đang nằm an tĩnh trên ghế sô pha, cậu có chút buồn bã liền rũ mi mắt xuống, chậm rãi bước lên phòng lấy chăn xuống, nhẹ nhàng đắp lên người anh.
- Ngủ ngon. - Sau đó đặt một nụ hôn lên vầng trán anh, ủ rũ về phòng.
Sáng hôm sau Từ Nhược Thiên thức dậy rất sớm, khẩn trương vào bếp nấu bữa sáng cho Hứa Biên. Lúc Hứa Biên tỉnh dậy cũng gần 8 giờ sáng, anh hốt hoảng nhìn đồng hồ, khẽ chửi thầm một tiếng, vốn dĩ từ hôm qua làm việc không ngừng nghỉ, đêm qua lại ngủ khuya, thành ra sáng nay dậy muộn thế này đi.
- Hứa Biên, anh đã tỉnh rồi sao? Đến, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. - Thời điểm anh đang định đứng dậy, lại bắt gặp gương mặt đầy hớn hở của Từ Nhược Thiên, đương nhiên chỉ có thể làm ngơ cậu mà bước thẳng lên phòng.
Thừa dịp đó cậu cũng tranh thủ lục lọi tủ quần áo, chuẩn bị một bộ vest cho anh, cẩn thận ủi từng chút một rồi đặt trên giường. Sau đó bước xuống nhà bếp hâm nóng lại thức ăn.
Hứa Biên vừa mở cửa, đã phát hiện một bộ y phục được đặt ngay ngắn trên giường. Anh lạnh lùng cầm lấy ném xuống đất, hướng tới tủ quần áo lấy ra một bộ vest khác thay vào, sắc mặt tối sầm bước xuống nhà bếp.
- Hứa Biên... đến, chúng ta cùng... - Nhìn thấy anh, Từ Nhược Thiên liền hớn hở chạy tới, bất quá chính là bộ quần áo khác trên người Hứa Biên làm cậu ngây người một hồi, nhưng vẫn là cười cười bước đến ôm lấy cánh tay anh kéo đến bàn ăn.
- Chúng ta cùng ăn sáng đi, từ hôm qua đến giờ anh vẫn chưa ăn gì có phải không a?
- Tôi trễ giờ làm rồi. Thích thì tự ăn một mình đi. - Hứa Biên lạnh lùng gạt bỏ tay Từ Nhược Thiên ra, quơ lấy một cái ly rót nước uống một ngụm, xong xuôi không nói hai lời liền bước khỏi nhà.
Từ Nhược Thiên cũng nhanh tay nhanh chân chạy ra mở cổng cho Hứa Biên , còn không quên vẫy vẫy tay chào anh.
###### HẾT CHƯƠNG 4 ######
|
Từ Nhược Thiên trong phút chốc nhớ ra điều gì, liền khẩn trương đưa tay nhìn đồng hồ, cũng gần đến lúc cậu đến trường rồi đi. Cậu vội vã chạy vào nhà, như có như không xới đại thức ăn trên bàn cho vào mồm, vốn dĩ miệng đầy thức ăn chưa kịp nuốt mà xông thẳng lên phòng thay y phục vào, sau đó mới rời khỏi nhà.
Đến trường Đại học X, cậu thừa sức thở hồng hộc một hơi, đứng trước bảng thông báo có gương phản chiếu mà chỉnh tề lại y phục, đưa tay vuốt ve lại mái tóc mình, rốt cuộc nhoẽn miệng cười đắc ý rồi bước lên lớp.
Vừa bước vào lớp, tầm mắt Từ Nhược Thiên đã bắt gặp lớp học yên lặng đến lạ thường, trong đầu không ngừng tự hỏi, thế quái nào mọi khi cậu đến mọi người vẫn còn đang nói chuyện bàn tán, hiện tại sao có thể ngoan ngoãn như thế.
- Thầy Thiên! - Một lát, một cậu sinh viên đột nhiên đứng dậy. Từ Nhược Thiên vừa nghe đã có phản ứng, cười cười đối người nọ nói.
- Chúng ta không phải đã bảo không cần xưng thầy sao?
Một cô nữ sinh đứng dậy tiếp lời cậu.
- Nhưng mà... Anh Thiên là sắp cưới rồi, chúng ta chẳng phải chỉ là thầy trò thôi sao a?
- Phải đó, anh Thiên, có phải hay không a? - Cậu nam sinh ban nãy tiếp tục lời cô.
Từ Nhược Thiên chỉ lắc đầu cười cười, đặt cặp sách lên bàn, chống hai tay lên cặp, vẻ mặt ủy khuất nói.
- Ân. Cho nên có thể anh chỉ dạy các em hết tuần này thôi a.
- Sao?!! - Cả lớp lúc này đồng thanh hô lớn, sau liền cả kinh nhìn nhau.
- Anh xin lỗi, tuần tới sẽ có giáo viên mới dạy các em. - Từ Nhược Thiên tâm tình cũng buồn lòng không ít, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười trấn an bản thân.
- Anh Thiên... sao lại đột ngột như vậy a, không lẽ người kia đối với anh quan trọng lắm sao? - Một cô nữ sinh khác ủ rũ đứng dậy hỏi, khóe mắt cũng bắt đầu yếm hồng.
- Thôi được rồi, chúng ta hãy khoan nói chuyện này, các em lấy bản vẽ hôm trước ra, anh sẽ hướng dẫn các em tiếp. - Từ Nhược Thiên không muốn vì chuyện đau lòng này mà tiếp tục bàn tán, chỉ sợ bản thân không kiềm được nước mắt mà rơi lệ, bất đắc dĩ ló ngơ vấn đề kia, khẩn trương bắt đầu giờ học.
Cậu run rẩy đưa tay cầm lấy thanh phấn trắng, xoay người lại đối mặt với tấm bảng rộng lớn trước mắt, thực sự trong thâm tâm cậu thừa biết mọi người rất buồn, tất cả chỉ vì nam nhân kia, cậu muốn sau khi cưới người kia, sẽ tận tâm cố gắng làm một người vợ tốt, luôn bên cạnh chăm sóc anh, không ngờ lại vì chính điều này khiến cậu từ giã học sinh của mình, từ giã công việc thầy giáo được mọi người yêu mến.
Cả lớp ai ai cũng thấu hiểu trong lòng Từ Nhược Thiên đang nghĩ gì, cũng không dám mở miệng hỏi han gì thêm, như thường lệ nghiêm túc chăm chú vào bài học.
Tan học cũng tầm khoảng 11 giờ trưa, Từ Nhược Thiên chỉ qua loa chào lớp rồi nhanh chóng bắt taxi chạy thẳng về nhà. Vừa mở cửa cậu đã hướng đến nhà bếp bắt tay vào nấu nướng, chính là cậu muốn tận tay nấu bữa trưa cho Hứa Biên, tự mình đến công ty giao cho anh, như vậy mới hảo hảo là người vợ tốt.
Cậu một bên vừa thành thạo nấu ăn, một bên vừa vui vẻ ngâm nga câu hát. Xong xuôi liền tỉ mỉ đặt vào hộp, trang trí sao cho thực đẹp mắt, cậu đắc ý ngắm nghía lại mỹ thực do chính bản thân mình làm cho anh, trong đầu không ngừng tự khen chính mình.
Nhìn lại đồng hồ phát hiện đã 11 giờ rưỡi, Từ Nhược Thiên tranh thủ thu gom cơm hộp cẩn thận đặt vào túi xách, bắt đầu lên đường xuất phát đến công ty của Hứa Biên.
============
Hứa Biên tức tối đưa tay vò vò tờ văn kiện trên bàn, mệt mỏi xoa xoa vầng thái dương của mình, quả thực hôm nay tâm tình anh không tốt chút nào, chính là công việc một lúc càng khó khăn và chồng chất, đặc biệt là thua chứng khoán không biết có hơn mười đầu ngón tay hay không, kể ra cũng thấy tình trạng hiện tại may mắn hơn cả, nếu như không nhờ hợp đồng quái quỷ của Từ Nhược Lâm, không chừng bây giờ toàn bộ công ty này sẽ bị phá sản, không nói đến cả việc anh phải ngồi ở lề đường ăn xin rồi đi.
Đột nhiên tiếng "ột ột" từ phía dưới bụng phát ra, Hứa Biên theo bản năng đưa tay xoa xoa bụng mình, cả ngày hôm qua đến giờ chưa có gì để ăn, thực sự hảo đói.
Thời điểm Hứa Biên còn đang hoang mang rằng nên tiếp tục công việc hay là kiếm gì đó cho vào bụng, một cuộc gọi từ phòng quản lý vang lên đánh thức tầm suy nghĩ của anh.
- Hứa Tổng, có Thiên tiên sinh đến muốn gặp anh.
Nghe đến đây trong đầu anh chỉ có bốn chữ phiền phức và chán ghét, không chút do dự mở miệng thẳng thừng cự tuyệt.
- Nói với cậu ta tôi rất bận, không có thời gian.
Thực không nghĩ đến anh vừa mới tắt máy, cánh cửa phòng cư nhiên mở ra, bước vào không phải ai khác chính là Từ Nhược Thiên đi.
- Hứa Biên. - Cậu hớn hở bước đến bàn làm việc của anh, kéo lấy cánh tay anh tới bàn khách ngồi xuống.
- Không phải tôi đã bảo rất bận sao? Cậu như thế nào lại vào được đây? - Hứa Biên phẫn nộ buông tay Từ Nhược Thiên ra, cau mày hỏi.
- A... Anh đừng đổ lỗi cho quản lý nha, là em tự ý vào đấy, chẳng qua em biết từ hôm qua đến giờ anh chưa ăn gì hết, cho nên đã về nhà làm đồ ăn mang tới đây cho anh.. - Từ Nhược Thiên khẩn trương mở miệng giải thích, đồng thời từ túi xách lấy ra hộp cơm đặt trên bàn, bày mỹ thực ra trước mặt Hứa Biên, lại còn chưa chờ anh mở miệng, cậu đã chen lời nói.
- Em chỉ tới mang thức ăn thôi, sẽ không làm phiền anh làm việc. Em đi đây, anh nhớ dùng cơm đó a, tạm biệt. - Còn không quên ghé bên má Hứa Biên hôn nhẹ một cái, sau đó mới chịu ngậm miệng hớn hở bước ra ngoài.
Hứa Biên hừ lạnh một tiếng, đưa tay điều chỉnh hai bên trán của mình, nhưng tầm mắt vẫn cứ dán vào mâm mỹ thực trước mắt, xấu hổ hơn cả là tiếng ột ột dưới bụng lại không ngừng gào thét.
Anh khẽ thở dài, dù sao cậu cũng tốn công từ trường về nhà nấu cơm mang tới đây cho anh, lại còn.... trang trí hộp cơm đẹp mắt thế này, và quan trọng hơn là cái dạ dày trống rỗng của mình, Hứa Biên chỉ còn cách tiếp nhận tấm lòng của Từ Nhược Thiên.
Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không hài lòng lắm, Hứa Biên trong đầu thầm chửi chính mình, bất đắc dĩ tới bàn làm việc gọi điện cho quản lý.
- Gọi Thiên tiên sinh lên văn phòng gặp tôi. - Nói xong liền khẩn trương tắt máy, bước đến bàn khách ngồi xuống.
Không ngờ chưa đầy một giây, Từ Nhược Thiên đã mở cửa bước vào, thở hồng hộc bước tới ngồi đối diện anh, cười cười hỏi.
- Có chuyện gì sao a?
Hứa Biên ban đầu cũng có chút kinh ngạc, cậu... cậu như thế nào, nghĩ đi nghĩ lại cũng không phải vấn đề anh cần quan tâm, liền đi thẳng vào vấn đề chính, hất cằm ý chỉ hộp cơm trước mắt.
Từ Nhược Thiên bất giác theo ánh nhìn của anh mà đưa mắt về mâm thức ăn trên bàn, nhướn mày thắc mắc.
- Sao ạ?
- Chỗ này tôi ăn không hết, cậu ở đây ăn với tôi.
- A? Ý anh là, chúng ta cùng ăn sao? - Từ Nhược Thiên như không thể tin vào tai mình, kinh ngạc nhìn Hứa Biên.
- Đừng giả vờ nữa, mau ăn tôi còn nhiều việc phải làm. - Anh chán nản không thèm ngó ngàng đến cậu, cầm lấy thìa múc một muỗng cơm cho vào miệng ăn một miếng, lập tức làm cho một tràng kinh ngạc khiến anh vô pháp phải mở lớn mắt.
Kia... kia quả thực rất hảo a, như thế nào một nam nhân có thể nấu ăn ngon như vậy.
- Thế nào? Có vừa miệng anh không? - Từ Nhược Thiên sốt ruột cúi đầu nhìn Hứa Biên, trông chờ cảm nhận của anh.
- Cũng được. - Anh nuốt xuống yết hầu, ho nhẹ vài tiếng trả lời.
Từ Nhược Thiên vừa nghe thì vui đến phát điên, liền cầm lấy đũa không ngừng gắp thức ăn bỏ vào bát anh, vừa gắp vừa nói. Nếu vậy anh nên ăn nhiều một chút, nếu không sẽ không tốt cho dạ dày a.
Hứa Biên trầm mặc nhìn từng động tác của cậu, sau một hồi liền cảm thấy có gì không đúng, một phen gạt bỏ tay cậu, hùng hổ nói.
- Tôi bảo cậu lên đây ăn hay là gắp thức ăn cho tôi?
- A, thực xin lỗi, em lập tức ăn. - Từ Nhược Thiên trong đầu nghĩ rằng Hứa Biên có phải hay không lo lắng cho cậu đi, tâm tình vui đến không từ nào để tả, như một gã bỏ đói lâu ngày mà cắm đầu ăn và ăn.
Hai người cứ thế cùng nhau dùng bữa, bất quá trong suốt bữa ăn, cậu không ngừng mở miệng nói luyên thuyên, làm anh nhức đầu không thôi.
- Anh no rồi sao? Vậy để em dọn chỗ này. - Phát hiện Hứa Biên hạ muỗng xuống, đứng dậy bước đến bàn làm việc, Từ Nhược Thiên liền khẩn trương thu dọn sạch sẽ.
- Em về nhà đây. Tạm biệt. - Phát hiện anh đang cắm cúi làm việc, cậu cũng không muốn làm phiền, đành mở cửa chào anh rồi ly khai.
###### HẾT CHƯƠNG 5 ######
|