Chỉ Là Ảo Giác
|
|
Nằm mãi trên giường khiến Từ Nhược Thiên không cách nào hết chán nản, ngay lúc này thực chỉ muốn được bên cạnh người kia, trong đầu đồng thời nghĩ ra điều gì, khóe miệng bất giác khẽ cong, cậu đem khăn ướt trên trán bỏ xuống, nhẹ nhàng rời khỏi giường.
Rón rén bước tới thư phòng của Hứa Biên, Từ Nhược Thiên cắn cắn môi, bàn tay chậm rãi xoay ổ khóa, cẩn thận đẩy cửa tiến vào. Thân ảnh của người nọ đang chuyên chú làm việc ngay trước mắt, cậu mỉm cười, từ phía sau ôm lấy bả vai anh.
Hứa Biên cư nhiên bị làm cho giật mình, sau một hồi mới nhận ra người kia là Từ Nhược Thiên, xoay ghế lại, cau mày nhìn cậu.
- Cậu ra đây làm gì? Không phải đang cảm mạo sao?
- Em ở trong phòng chán lắm a. Hay em ở đây với anh, tuyệt đối sẽ không phiền anh làm việc, có được không, ân? - Từ Nhược Thiên bộ dạng nũng nịu cầu xin Hứa Biên, hai tay không ngừng đẩy đẩy vai anh.
- Cậu đâu còn là trẻ con, đừng làm bộ mặt nai tơ với tôi. - Hứa Biên lắc đầu thở dài, nhưng vẫn là bị hành động đáng yêu kia của cậu làm cho bật cười.
- Nhưng anh đã cười nha, có phải rất thích em làm nũng không? Vậy hàng ngày em làm cho anh xem. - Cậu thuận tay kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, chống hai tay lên cằm chăm chăm nhìn anh, tít mắt cười hì hì.
Hứa Biên không nói gì, chỉ đưa tay vò vò mái tóc Từ Nhược Thiên, tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính, tập trung đánh máy.
Từ Nhược Thiên một bên quan sát Hứa Biên làm việc, miệng cười ríu rít, giống như việc ngắm nhìn gương mặt người kia không hề khiến cậu chán vậy, tâm tình vui sướng không thôi.
Cậu khẽ đưa tầm mắt nhìn lên gương mặt anh, vẫn như thường ngày, hai lông mày cau lại, đôi mắt thì hơi rung rung, thói quen hay nuốt nước miếng làm cho dưới yết hầu thỉnh thoảng di chuyển lên xuống, ngón tay lại thon dài thành thạo đánh máy tính, dáng người cao gầy ngồi nghiêm chỉnh trên ghế.
Chung quy từ trên xuống dưới người kia đều toát ra vẻ đẹp của một tổng tài soái ca nha. Từ Nhược Thiên sau một hồi suy nghĩ, lập tức khẳng định Hứa Biên thực giống như một nhân vật nam chính trong cuốn tiểu thuyết cậu hay đọc vậy.
Một lát, ánh mắt lại không tự chủ dừng lại ở đôi môi của Hứa Biên, Từ Nhược Thiên phút chốc cảm thấy môi mình khô khốc, theo bản năng vươn lưỡi liếm liếm lấy, lại không tự giác nhớ đến nụ hôn nồng nhiệt đêm qua của hai người, rốt cuộc nhịn không được nuốt nước miếng, hướng anh mở miệng.
- Hứa Biên.
- Chuyện gì? - Tay vẫn đánh máy, mắt vẫn dán vào màn hình, Hứa Biên hơi nghiêng đầu về phía Từ Nhược Thiên, cau mày hỏi.
- Cái kia... anh biết rồi đó, em bị cảm mạo thế này, như vậy sẽ không thể làm việc nhà, và còn, cũng không thể nấu ăn cho anh nữa. - Cậu lén lút mỉm cười, thanh âm mang theo chút gượng gạo.
- Thì làm sao? - Hứa Biên ngừng động tác, rốt cuộc mới quay sang nhìn Từ Nhược Thiên, không hiểu ý tứ của cậu là gì.- Em rất muốn mau khỏi bệnh a, cho nên chúng ta... hôn nhau lần nữa, có được không?
Vừa dứt lời, Từ Nhược Thiên đã lập tức ngẩng người dậy, đưa hai tay vòng qua cổ Hứa Biên, vui vẻ nhắm hai mắt lại, miệng tự giác cong lên, chậm rãi ghé sát vào anh muốn hôn lên đôi môi kia.
Hứa Biên kinh ngạc trước hành động đột ngột kia của Từ Nhược Thiên, lại bị bộ dạng ngố tàu của cậu không khỏi bật cười, liền vội buông người nọ ra, ôn nhu nói.
- Nếu như cậu hôn tôi, nhỡ tôi lại bị lây bệnh từ cậu thì làm sao?
- Em... em không biết. Tóm lại là em rất muốn hôn anh a. - Cậu ủ rũ bĩu môi, tròn xoe mắt nhìn chăm chăm vào anh.
Thở dài, Hứa Biên ngây ngốc nhìn Từ Nhược Thiên, trầm mặc im lặng một lúc, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc cùng khó hiểu, vẫn không thể đoán ra cậu đang suy nghĩ cái gì. Qua một hồi lâu, Hứa Biên bất đắc dĩ mở miệng.
- Được rồi, bất quá sau đó cậu phải quay về phòng nghỉ ngơi, ok?
- OK.
Cậu gật đầu lia lịa, đem hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, nhắm hai mắt lại, mỉm cười chờ nụ hôn của anh.
Hứa Biên chịu thua nhìn Từ Nhược Thiên, người này thực ra là trẻ con hay là quá hoạt bát đây, cho dù có bao nhiêu chuyện khó khăn hay buồn phiền đi chăng nữa, qua bao lâu đối với cậu tựa như chưa có gì xảy ra, vẫn cứ vui vẻ lạc quan như vậy, thực sự anh có một chút nể phục cậu đi.
Nhưng là, để ý kĩ, mỗi lần như vậy, trong lòng Hứa Biên lại có cảm giác rất thích thú người này, muốn cậu ngày nào cũng năng động vui vẻ như trẻ con, không hiểu sao chính mình cũng cảm thấy vui vẻ theo. Vấn đề nan giải bấy lâu nay khiến anh thắc mắc rốt cuộc cũng có giải đáp, chính là cậu luôn khiến anh nhớ đến thiếu niên kia.
Hứa Biên nghĩ, có thể ban đầu anh đối với cậu không hề có một chút cảm tình, chỉ vì cậu là cháu trai của Từ Nhược Lâm. Bất quá, tiếp xúc với người này mới nhận ra cậu thực sự rất đáng yêu, không hề âm mưu tính toán như suy nghĩ trước đây của anh, cho nên hiện tại rất muốn ở bên cạnh cậu, được cậu nấu ăn cho mình, được cậu tận tình chăm sóc, thực sự rất hạnh phúc. Nhưng là, cảm xúc này thực sự đối với anh không phải tình yêu, chỉ là quý mến, ngoài ra không còn gì khác.
Bởi lẽ, ngoài Bạch Dương người vợ quá cố của anh ra, thiếu niên kia chính nam nhân đầu tiên Hứa Biên yêu, cũng có thể là người duy nhất mà anh yêu, cho đến hiện tại mặc dù có nam nhân nào đối tốt với anh, ngoài tình cảm bạn bè ra hoàn toàn sẽ không có ý tứ gì khác, kể cả Từ Nhược Thiên.
Bất quá, Hứa Biên không hề xem người này như bạn bè, cũng không phải đồng nghiệp, quan trọng hơn không phải là tình yêu, mà là một cảm xúc khác, mỗi lần nhìn thấy cậu cười, tự giác chính mình cũng cười theo, lại đến khi bản thân tức giận thì trút giận lên người cậu, ngay sau đó cũng vì hành động hoạt bát của cậu mà ôn nhu với cậu một chút, cứ như từ khi gặp con người này, tựa hồ anh chẳng khác gì loại người sáng nắng chiều mưa, đến ngay cả chính mình anh còn cảm thấy khó hiểu.Suy nghĩ một hồi khiến đầu óc Hứa Biên rối tung cả lên, không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa, liền tập trung vào người kia còn đang chờ nụ hôn của mình. Anh thở dài, chăm chú nhìn Từ Nhược Thiên, ôn nhu mỉm cười, động tác nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc cậu, rồi di chuyển ra sau giữ chặt gáy cậu, chậm rãi đặt môi lên.
Từ Nhược Thiên vui đến hai vai không ngừng nhún lên nhún xuống, lại lén lút mở mắt ra nhìn Hứa Biên, khóe miệng cong lên, sau đó tiếp tục nhắm mắt. Nghe thấy thanh âm cười khe khẽ phát ra từ trong miệng Từ Nhược Thiên, Hứa Biên cau mày, người này rốt cuộc có hiểu rõ tình cảnh hiện tại là thế nào không, ngay cả hôn môi cũng có thể vui đùa như vậy.
- Cậu đang đùa tôi sao, tôi chính là đang nghiêm túc, cậu như thế nào lại cười? - Hứa Biên rốt cuộc sinh khí, vội buông Từ Nhược Thiên ra, lạnh lùng nói.
- Em không có a, em chỉ là hạnh phúc thôi. - Từ Nhược Thiên vẫn là không nhịn được cười, tít mắt nói.
- Bỏ đi. - Hứa Biên mất hứng trở về lại chỗ cũ, tiếp tục đánh máy tính. �
- Hứa Biên... em xin lỗi a. Bất quá, ban nãy anh nói anh đang rất nghiêm túc, có nghĩa là, anh thực sự hôn em nghiêm túc sao? - Từ Nhược Thiên vội đẩy đẩy ghế kéo sát Hứa Biên, đặt cằm lên bả vai anh cười khẩy.
- Tôi đang làm việc, một là cậu ra ngoài, hai là ngồi yên đó cho tôi. - Anh vẫn một mực không thèm ngó nhìn đến cậu, hừ lạnh trả lời.
Từ Nhược Thiên ủy khuất nhìn Hứa Biên, bĩu môi nhìn qua một hàng chữ hiện trên màn hình máy tính, ngang nhiên đưa tay tắt màn hình, một phen xoay ghế anh lại đối diện với mình, đứng dậy nắm lấy cằm Hứa Biên ngẩng lên cao, cúi xuống hôn lên môi anh.
Hứa Biên kinh ngạc đến mở lớn hai mắt, chăm chú nhìn thẳng vào hai hàng lông mi đang rung động của Từ Nhược Thiên, ngón tay không tự giác nắm chặt tay ghế, qua một hồi lâu mới thư giãn ngón tay trở về, chậm rãi vòng hai tay ôm lấy thắt lưng cậu, nhắm hai mắt đáp lại nụ hôn kia.
Từ Nhược Thiên nhớ đến nụ hôn đêm qua, đồng thời ôn lại một số cảnh hôn trong tiểu thuyết mà cậu đã từng đọc, có ý định bắt chước theo Hứa Biên cùng anh hôn lưỡi, nhưng động tác quả nhiên thập phần vụng về, liếm đến môi anh lại ngừng lại.
Hứa Biên trong nháy mắt lộ ra ý cười, hiểu được ý tứ của người kia, liền đặt Từ Nhược Thiên ngồi trên đùi mình, bàn tay ở phía sau vuốt ve áo cậu, một bên mở miệng cậu vươn đầu lưỡi tiến vào, lập tức bắt lấy lưỡi người nọ, đảo quanh một vòng nhấm nháp.
Thoải mái ngồi trên đùi Hứa Biên, Từ Nhược Thiên liền vòng hai tay ôm lấy cổ anh, nghiêng đầu dán chặt môi mình vào môi anh, hoàn toàn đánh đổ hình tượng trẻ con như trước đó, ngược lại giống như một nam nhân đang cùng "lão công" của mình ân ái, khoái cảm bắt đầu dâng lên.
- Ân... ha.
Thanh âm rên rỉ của cậu cư nhiên khiến anh bị đơ toàn tập, vừa kinh ngạc lại vừa bị làm cho kích thích, hạ bộ đã có dấu hiệu ngẩng đầu, anh nhíu chặt mày, cố gắng kìm chế chính mình, không được vì dục vọng mà làm chuyện không nên làm với người mình không có tình cảm.
Vội đẩy đầu Từ Nhược Thiên ra, Hứa Biên hồng hộc thở dốc, đưa tay vò vò mái tóc mình.
- Hứa Biên... - Cậu lo sợ nhìn anh, có phải hay không anh lại hành động giống đêm qua rồi đi. Nghĩ đến đây khiến tim cậu co thắt, thanh âm run rẩy gọi tên anh.
- Tôi... tôi không. - Hứa Biên bối rối nhìn Từ Nhược Thiên, lại bắt gặp biểu tình đau khổ cùng tuyệt vọng của cậu, không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng, trong đầu mơ mơ hồ hồ nhớ đến gương mặt của thiếu niên kia.
Hứa Biên choáng váng không hiểu mình đang gặp sự tình gì, chỉ là nhìn ra người kia thành thiếu niên mà mình đem lòng yêu thương bao lâu nay, ngón tay chạm lên môi Từ Nhược Thiên, tiếp tục hôn lên, tay còn lại ở phía sau di chuyển xuống dưới, không ngừng xoa nắn mông cậu.
HẾT CHƯƠNG 20
|
Hơi thở Hứa Biên một lúc càng gấp gáp, bàn tay ở phía sau không ngừng vuốt ve hai cánh mông của Từ Nhược Thiên, một bên lại nồng nhiệt hôn môi cậu.
Từ Nhược Thiên từ lúc phát hiện chỗ kia của mình bị Hứa Biên xoa nắn, gương mặt tự giác đỏ ửng, luống cuống đưa tay ra sau giữ lấy tay anh, cư nhiên lại bị anh túm lấy cổ tay cậu, đặt lại vị trí trên cổ mình.
Cậu rốt cuộc cũng hiểu được sự tình hiện tại như thế nào, trong lòng có chút khẩn trương, nhưng là người kia cứ mãi mê quấn quít đầu lưỡi mình, cơ hồ đầu óc gâng như trống rỗng, không thể tiếp tục suy nghĩ gì nữa, chỉ tập trung vào công việc trước mắt.
Buông môi Từ Nhược Thiên, Hứa Biên hạ môi xuống cằm cậu hôn lên, rồi di chuyển từ từ xuống cổ cậu, vưỡn lưỡi liếm lên yết hầu quyến rũ. Động tác vừa xen lẫn nhẹ nhàng vừa cuồng nhiệt, cư nhiên hoàn toàn không nhận ra rõ việc mình đang làm là gì.
Lần đầu tiên được người mình yêu ôn nhu nhiệt tình như vậy, Từ Nhược Thiên đương nhiên chỉ biết có hai chữ hạnh phúc trong đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn từng nhất cử nhất động của Hứa Biên, khóe miệng cong lên thẹn thùng.
- Hứa Biên. - Cậu đẩy nhẹ anh ra, bàn tay chạm lên gương mặt anh, chậm rãi vuốt ve.
Hứa Biên bị biểu tình của Từ Nhược Thiên làm cho phát ngốc, một lát mới ôn nhu ngẩng đầu nhìn cậu, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay trên gương mặt mình, nhắm hai mắt chậm rãi hôn lên.
- Chúng ta tiếp tục việc dang dở đêm qua đi. - Anh nghiêm túc nhìn cậu, từng chữ phát ra không hề có điểm gượng gạo hay miễn cưỡng.
Từ Nhược Thiên nín thở, tròn xoe mắt quan sát biểu tình của Hứa Biên, cậu mỉm cười, hạ bàn tay của anh xuống, ngón tay run rẩy chạm lên người, chậm rãi cởi từng nút áo. Cho đến khi lồng ngực trắng mịn bại lộ trước mắt anh, cậu liền hạ áo đến ngang vai, ôm lấy đầu anh đặt vào lồng ngực mình.
Hứa Biên nhắm hai mắt lại, nghe rõ thấy thanh âm thình thịch phát ra từ ngực người kia, từng hơi thở nóng ấm phả lên da thịt, Từ Nhược Thiên nhịn không được rùng mình một cái, cúi đầu hôn lên môi anh.
Ngón tay giúp Hứa Biên cởi nút áo trên người, Từ Nhược Thiên vô thức nghĩ, phải nhanh chóng giúp anh đạt khoái cảm, bởi lẽ, cậu là đang lo sợ, tình cảnh hiện tại sẽ giống đêm qua, anh sẽ bất thình lình mất hứng, mà cậu tuyệt không muốn như vậy, cho nên động tác mang theo chút khẩn trương.
Bất quá việc làm còn đang dang dở, cả cơ thể đột nhiên bị đưa lên không trung, Từ Nhược Thiên phát giác bản thân đang được Hứa Biên ôm ngang, theo bản năng đưa tay giữ chặt cổ anh, động tác vẫn còn đang hôn môi người kia.
Ôm cậu vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt lên giường, Hứa Biên một phen cởi lấy áo mình, đồng thời gạt bỏ dây thắt lưng xuống, mỗi một động tác lại không quên cúi xuống hôn môi Từ Nhược Thiên.
Cậu gấp gáp đỏ mặt nhìn Hứa Biên, nặng nề nuốt nước miếng, cũng thuận theo anh nhanh chóng thoát y phục trên người, rất nhanh cả hai liền trần như nhộng ôm nhau trên giường, cậu ổn định hô hấp, hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc tiếp theo.- Chờ tôi.
Hứa Biên ngồi dậy, lục lọi trong ngăn tủ lấy ra thuốc bôi trơn, đổ lên ngón tay xoa xoa một chút, đem ngón tay tiến vào hậu huyệt Từ Nhược Thiên, nhẹ nhàng chạm lên xung quanh vách thịt mềm mại.
- A...
Tiểu huyệt nóng ấm lúc này bị dòng chất lỏng lạnh lẽo đánh vào màng thịt, Từ Nhược Thiên cư nhiên hoảng hốt đến hai vai giật nảy, lo sợ nhìn Hứa Biên, bàn tay bất giác giữ chặt ra trải giường.
- Làm sao? Đau? - Hứa Biên ngừng động tác, ngón tay vẫn giữ nguyên bên trong động huyệt, ôn nhu hỏi.
- Không sao. - Cậu vội vã lắc đầu, mỉm cười vui vẻ nhìn anh.
- Bôi trơn một lát tôi tiến vào sẽ không đau. - Hứa Biên thở dài, một bên đưa tay vuốt mái tóc Từ Nhược Thiên, một bên không ngừng trấn an.
- Ân. Em không sao thật mà, cảm ơn anh. - Cậu vui vẻ nhún vai cười cười, còn không quên ngẩng đầu hôn nhẹ lên má anh.
- Từ Nhược Thiên.
Hứa Biên trầm mặc im lặng nhìn chăm chăm Từ Nhược Thiên, ngón tay không tự giác vén mái tóc cậu sang một bên.
- Ân?
Không khí căng thẳng khiến Từ Nhược Thiên không dám thở mạnh, nhìn Hứa Biên không chớp mắt, nghe thấy tim mình đang đập loạn xạ.
- Cái kia... cho dù tôi có đối cậu thế nào, cậu vẫn yêu tôi, có phải không?
- A? - Kinh ngạc trước câu hỏi kia của anh, Từ Nhược Thiên nhất thời ngây ngốc, một lúc sau mới gật đầu lia lịa, thẳng thắn trả lời.
- Đương nhiên.
Hứa Biên cười nhẹ, ôn nhu ôm lấy cậu, nhắm hai mắt an tĩnh nói.
- Cảm ơn cậu.
Vươn tay ôm thắt lưng anh, Từ Nhược Thiên hiện tại chỉ cảm thấy hạnh phúc không thôi, trong đầu tự hỏi có phải hay không Hứa Biên anh rốt cuộc cũng cảm tình với cậu rồi đi, liền thuận miệng hỏi một câu.
- Vậy... anh có yêu em không?
Hứa Biên vừa nghe lập tức tròn mắt kinh ngạc, buông Từ Nhược Thiên lưỡng lự nhìn cậu, anh thở dài một tiếng, mở miệng nói.
- Tôi thích cậu, Từ Nhược Thiên. Bất quá...
Hứa Biên còn chưa kịp dứt lời, đột nhiên có một ngón tay chặn ngay môi mình.
- Như vậy đối với em là đủ rồi. Cảm ơn anh. - Từ Nhược Thiên bật cười hạnh phúc, ngẩng người ôm chặt lấy cổ Hứa Biên, hốc mắt phút chốc vì cảm động mà nổi tầng nước mỏng.
- Hảo, tôi tiến vào đây. - Anh vỗ nhẹ vai cậu, ghé sát bên tai cậu thầm thì.
- Khoan, khoan đã. - Từ Nhược Thiên nghe đến đây lập tức cả kinh, lo sợ đưa ánh mắt nai tơ nhìn Hứa Biên, thanh âm run rẩy nói.
- Sẽ... sẽ không đau chứ?
- Ban đầu sẽ đau. Không sao, tôi sẽ nhẹ nhàng. - Hứa Biên cười nhẹ, ôn nhu xoa đầu Từ Nhược Thiên, lời nói nhẹ nhàng trấn an.Cậu gượng gạo gật đầu, mặc cho anh đem hai chân mình gác lên thắt lưng, đem hai cánh tay cậu ôm lấy cổ mình, phân thân chậm rãi tiến vào động huyệt, vừa nóng bỏng vừa trướng to kéo căng cửa huyệt, cơ hồ đau đến xé tan tâm can.
- Aa... - Rốt cuộc không nhịn được kêu lớn, Từ Nhược Thiên đưa răng cắn chặt môi, nước mắt rất nhanh trào ra.
- Nếu đau tôi sẽ dừng lại. - Hứa Biên không ngờ người này lại đau đớn đến như vậy, trong đầu lập tức nhớ đến đêm hôm đó bản thân cư nhiên cưỡng bức cậu, hẳn là lúc ấy cậu nhất định rất đau đớn đi, càng nghĩ càng khiến anh ăn năn hối hận không thôi, hạ vật cũng chậm rãi buông khỏi thân thể cậu.
- Không, đừng. Em... em không muốn dừng lại. - Từ Nhược Thiên hoảng sợ túm lấy cánh tay Hứa Biên, lắc đầu một mực không chịu, gương mặt mang theo chút ửng đỏ.
- Cậu đừng gượng mình, tôi cũng không muốn nhìn cậu như thế này.
- Không có. Chúng ta tiếp tục đi. Em... em sẽ nhịn cho đến khi nào cảm thấy hết đau thì thôi.
Hứa Biên nhìn bộ dạng đầy kiên quyết của người kia, vừa nể phục vừa cảm thấy đau lòng, chỉ biết thầm thở dài , đưa tay gõ nhẹ vào đầu cậu.
- Tôi thực sự không hiểu cậu, ngoan cố như vậy làm gì?
- Thì chúng ta là vợ chồng mà, không phải chuyện này là bình thường sao? - Cậu ủy khuất nhìn anh, hai mắt ươn ướt diễm lệ.
- Hảo, thả lỏng cơ thể một chút. - Hứa Biên vừa nói, Từ Nhược Thiên cũng nghe theo mà thả lỏng cơ thể, gật gật đầu.
- Hít thở sâu, nới giãn mông cậu ra. - Anh đưa tay điều chỉnh lại tư thế nằm của cậu, vuốt ve hai cánh mông co dãn của người nọ.
- Ân.
- Thế nào, bên trong làm quen được chưa? - Hứa Biên nhíu mày hỏi.
- Cũng tốt. Xem ra lời nói của anh rất có hiệu quả a. - Từ Nhược Thiên hớn hở cười thành tiếng, tựa như một đứa trẻ ba tuổi.
Vừa kịp dứt lời, cảm nhận bên trong hậu huyệt đã có vật thể nóng như lửa đốt tiến vào, Từ Nhược Thiên lập tức hít một hơi, bộ dạng cứng ngắc nhìn Hứa Biên, ngón tay nhất thời bấu chặt vào lưng anh, thực sự có đau lắm, nhưng cậu vẫn là cố gắng nhẫn nhịn, tự trấn an bản thân một lát nhất định sẽ không đau.
Côn thịt vào đến sâu bên trong chạm đến vách tường mềm mại, Hứa Biên mệt mỏi thở hống hộc, lại chậm rãi rút ra, sau đó từ từ tiến vào, động tác xen kẽ vô cùng nhẫn nại, chính là không muốn làm đau người dưới thân mình.
Bị hành động cực kì tận tâm của anh khiến Từ Nhược Thiên thẹn đến hai má đỏ bừng, lại đau lòng nhìn bộ dạng cật lực đầy khó khăn của anh, liền chủ động dang rộng hai chân, nâng cao hai cánh mông lên, nghênh đón vật thể dục vọng đang trừu sáp bên trong cơ thể mình.
- Ân... a... Hứa Biên... nếu anh muốn, có thể ... có thể nhanh một chút, em chịu được. - Vẫn là không thể chứng kiến người kia chật vật kìm chế dục vọng, cậu liền ôm chặt lấy anh, tình nguyện giúp anh thỏa mãn.
- Không cần. Tôi cũng không muốn thô bạo, dù sao đây cũng là lần đầu của cậu, cứ làm quen nó cho tốt, sau này sẽ tính sau. - Thanh âm của Hứa Biên thập phần ôn nhu lại dịu dàng quá mức, khiến Từ Nhược Thiên cảm động không thôi, mơ màng gật nhẹ đầu nghe theo lời anh, cảm nhận từng đợt thong thả tiến vào hậu huyệt.
Trừu sáp một lúc lâu khiến đau đớn nơi động huyệt rất nhanh biến mất, Từ Nhược Thiên bắt đầu rơi vào cảm giác thích thú, theo bản năng nhắm hai mắt hưởng thụ trận khoái cảm kéo đến cho mình, miệng không tự giác phát ra thanh âm mị hoặc.
- A... ha... ân.
Lại không ngờ đến chính thanh âm rên rỉ của người nọ khiến Hứa Biên không tự chủ được liền tăng nhanh tốc độ trừu sáp nhanh hơn một chút, hơi thở gấp gáp càng ngày trở nên nặng nề, nhân tiện mở miệng hỏi han người kia.
- Hiện tại cảm thấy thế nào?
- Ân... không còn đau nữa... có cảm giác là lạ.
- Ừ, vậy thì tốt. - Anh mỉm cười, cúi xuống hạ một nụ hôn lên môi cậu.
HẾT CHƯƠNG 21
|
Mặc dù động tác trừu sáp của Hứa Biên vô cùng nhẹ nhàng, nhưng dương vật mỗi một lần tiến vào đều mạnh mẽ đâm đến điểm mẫn cảm nhất, vách tường mềm mại giống như bị côn thịt kia thu hút, mong muốn nó chạm vào mình mãnh liệt nhiều hơn nữa.
Cũng giống như bộ dạng hiện tại của Từ Nhược Thiên, hai mắt tròng hơi nước nhìn chăm chăm vào người phía trên, không ngăn mình phát ra thanh âm rên rỉ, bàn tay lại vô pháp vuốt ve tấm lưng rộng lớn của Hứa Biên, cánh mông nghênh đón va chạm xương hông cùng phân thân của anh, tựa hồ đang dần có khát vọng.
- Ha... Hứa... Hứa Biên, cái kia, lạ quá... có phải hay không em đang thích như vậy rồi? - Từ Nhược Thiên hiếu kì hỏi, lại bị côn thịt người kia thao lộng mà hơi thở dồn dập.
- Chuyện này là bình thường, cậu không đau nữa là tốt. - Hứa Biên ngược lại bị câu hỏi kia của cậu mà mỉm cười, điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình, nhẹ nhàng đem côn thịt tiến vào, thẳng đến nơi sâu nhất lại đâm mạnh một cái, sau đó lại chậm rãi rút ra, rồi lại tiến vào.
- Ân... Hứa Biên... em hạnh phúc quá... a a... ưm.
Màng thịt bị phân thân trướng to ngày càng trừu sáp, cơ hồ cảm thấy bắt đầu ngứa ngáy khó chịu, Từ Nhược Thiên há miệng thở dốc, không tự giác đưa hai chân kéo người Hứa Biên sát vào mình, hai tay hai chân ôm chặt lấy cơ thể anh, thỏai mái lên tiếng rên rỉ đầy mị hoặc.
- Ư... bên trong cậu chặt quá... muốn đè chết của tôi rồi, thật sự rất thích.. a. - Hứa Biên bị động huyệt chặt hẹp nóng bỏng kia kẹp lấy dương vật, khiến dương vật một lúc càng sưng to, bên trong thân thể Từ Nhược Thiên tăng nhanh tốc độ trừu sáp, nhưng vẫn giữ được điệu bộ ôn nhu.
Mặc dù đáng nhẽ những lúc làm tình thế này, phải hung hăng trừu sáp nơi kín đáo của đối phương mới có thể khiến cả hai đồng thời thích thú, chính là đối với Hứa Biên và Từ Nhược Thiên lại khác, vẫn có thể cảm thấy sung sướng lẫn thích thú như vậy, đồng thời hành động cực kì ôn nhu của anh cũng khiến cậu cảm động không thôi, trong đầu bất giác nghĩ rằng muốn cùng người này làm tình cả đời, như vậy có thể chứng kiến sự quan tâm trong từng động tác của anh, hoàn toàn không có điểm ham mê dục vọng.
Căn phòng hiện tại chỉ tràn ngập hơi thở gấp gáp của hai nam nhân đang trần trụi ôm sát lấy nhau, giữa khí trời mát mẻ cư nhiên lại khiến hai người tràn ngập trong nóng bỏng, từng mồ hôi tích tụ trên vầng trán mỗi người, cơ hồ đã rơi vào trận ân ái nồng nhiệt.
Từ Nhược Thiên thuận tay đem mồ hôi trên vầng trán Hứa Biên lau sạch, ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên môi anh, chủ động vươn đầu lưỡi tiến vào khoang miệng, bắt lấy đầu lưỡi anh dây dưa một hồi, động tác mặc dù có xen lẫn một chút vụng về, nhưng vẫn là làm kích thích cơn kích tình hiện tại của Hứa Biên, liền sau đó thuận theo cậu quấn quít lấy đầu lưỡi đối phương
- Hứa Biên... có thể hay không, chỗ này của em.
Đặt bàn tay Hứa Biên chạm lên dương vật đang ngẩng đầu của mình, Từ Nhược Thiên hai mắt diễm lệ cầu khẩn, động tác đưa tay anh xoa nắn tính khí nóng bỏng chính mình, gương mặt đỏ ửng nhìn anh.Hứa Biên không nói gì, đẩy tay Từ Nhược Thiên ra, tự giác vuốt ve hạ thân thô ráp của người nọ, ngón tay vô pháp trêu đùa quy đầu bóng mượt của cậu.
- A... lại... lại nhanh một chút.
Tính khí bị động tác cọ xát va chậm đem lại khoái cảm cho Từ Nhược Thiên, cảm thấy lúc này thực rất nể phục Hứa Biên, cư nhiên có thể làm cho mình thích thú như vậy, cậu hiện tại rất muốn người này, không ngừng hôn môi anh đến không biết trời chăng.
Hứa Biên một bên vừa di chuyển thắt lưng, đem côn thịt chính mình ma sát mạnh mẽ bên trong động huyệt, một bên vừa đưa tay an ủi tính khí của Từ Nhược Thiên, lại bị bộ dạng sung sướng của cậu làm cho khoái cảm dâng lên, phía dương vật bắt đầu run lẩy bẩy, mạnh mẽ bắn tinh dịch vào bên trong vách tường.
Điểm mẫn cảm bị tác động bởi những dòng chất lỏng nóng bỏng, khiến Từ Nhược Thiên rất nhanh bị kích thích, dương vật cũng theo đó cùng lúc phóng thích ra ngoài.
Cậu liều mạng thở hồng hộc nhìn Hứa Biên, đem đầu anh dựa vào lồng ngực mình, chậm rãi khép hai mắt lại, mệt mỏi đi vào giấc ngủ.
Sau trận giao hoan đầy mãnh liệt, Hứa Biên lúc bấy giờ mới phát giác chính mình vừa làm ra loại việc gì, tức tối tự chửi bản thân ngu xuẩn, cư nhiên lại đi làm tình với người mình không hề có tình cảm, nghĩ lại thực sự khiến anh cảm thấy ghê tởm hoàn cảnh của mình, đầu óc bối rối tựa như muốn nổ tung.
Chậm rãi ngồi dậy, bước vào phòng tắm tẩy rửa cơ thể, Hứa Biên hung hăng đưa tay chà xát hạ thân đang mềm nhũn của mình, vừa tức giận vừa thống khổ, không tự giác nhớ đến thiếu niên kia, rất nhanh dưới hạ bộ đã ngẩng đầu, anh tựa đầu vào thành bồn tắm, một bên vừa an ủi dương vật vừa gọi tên thiếu niên, khóe mắt lại vô pháp rơi lệ, cắn chặt môi đè mạnh hạ thể.
- Aa. - Hứa Biên đau khổ rên một tiếng, cũng theo đó dòng tinh dịch bắn nhanh ra ngoài, từng giọt chất lỏng nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
- Tiểu Tinh...
Ra khỏi phòng tắm, Hứa Biên mệt mỏi ngồi trên giường, trầm mặc một lúc sau đó mới để ý đến thân ảnh người đang nằm bên cạnh mình. Từ Nhược Thiên lần đầu tiên trải qua trận mây mưa lâu như vậy, cả gương mặt cư nhiên đều đỏ ửng cả lên, đôi môi khô khốc, cả người tựa như mềm nhũn bất lực nằm trên giường.
Hứa Biên thở dài, với tay lấy hộp khăn giấy lau đi tinh dịch lưu lại trên ngực người nọ, kê dưới đầu cậu thêm một chiếc gối mỏng, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống.
Chăm chú quan sát Từ Nhược Thiên, ngón tay Hứa Biên nhất thời chạm lên mái tóc cậu, cử chỉ dịu dàng vuốt ve lấy nó, lau đi mồ hôi còn lưu lại tình cảnh ân ái ban nãy.
- Ân... Hứa Biên.
Nghe thấy Từ Nhược Thiên gọi mớ tên mình, Hứa Biên lúc này mới nghi hoặc đầy thắc mắc, trước đó người kia đã từng hỏi anh có nhớ cậu không, rốt cuộc mối quan hệ giữa anh và cậu trước kia là như thế nào, vì cái gì cậu lại thích anh, vì cái gì lại yêu anh.Trong chớp nhoáng Hứa Biên vô thức nhớ lại lời yêu cầu của Từ Nhược Lâm, ông chẳng nhẽ biết được người kia yêu mình, cho nên mới dùng thủ đoạn ép anh cưới cậu. Nhưng là, Từ Nhược Thiên rốt cuộc vì sao lại có tình cảm với anh, rõ ràng tất cả đều phải có quá trình, không nhẽ, chuyện anh và cậu đã từng gặp nhau là sự thật. Chuyện đó xảy ra khi nào? Ở đâu?
Nhân lúc Hứa Biên còn đang điên đầu nhớ lại, Từ Nhược Thiên đột nhiên xoay người ôm lấy cánh tay anh, miệng phát ra thanh âm ngáy nhè nhẹ, cảm giác giống như vừa tìm được điểm tựa vững chắc, liền an tâm ngủ say.
Hứa Biên ôn nhu mỉm cười, thuận theo nằm xuống bên cạnh cậu, đem cả người cậu ôm trọn vào trong lồng ngực, bàn tay vỗ về trên bả vai cậu, tựa như đang ru người kia ngủ vậy.
- Nếu như... cậu xuất hiện sớm hơn, liệu tôi có thể quên Tiểu Tinh mà yêu cậu không, Từ Nhược Thiên?
Bất giác mở miệng hỏi một câu, Hứa Biên đưa tay sờ lên gương mặt Từ Nhược Thiên, rồi di chuyển xuống đôi môi khô khốc của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Anh trầm mặc nhìn cậu một lúc, chậm rãi ghé sát môi mình chạm lên môi cậu, nhắm hai mắt lại.
Hứa Biên phát hiện, môi của người nọ tuy không mềm mại như thiếu niên kia, cũng không thu hút bằng thiếu niên kia, đặc biệt hơn là khi hôn cậu cũng không thể cho anh một cảm giác rung động gì cả, bất quá ngược lại lại khiến anh nhận thức được nó rất quen thuộc, quen thuộc đến mức không có cảm giác, lồng ngực cũng không đập rộn ràng. Vì cái gì lại như vậy? Hứa Biên tự hỏi chính mình, hận mình già đến nỗi không thể nhớ rõ đã từng chạm vào đôi môi này.
Suy nghĩ nhiều khiến đầu óc Hứa Biên rối tung cả lên, mệt mỏi nhắm mắt.
Tỉnh dậy cũng đã gần xế chiều, Từ Nhược Thiên cảm nhận lồng ngực ấm áp của ai đang kề sát mình, khóe miệng bất giác cong lên, thoải mái dụi đầu sát vào người kia. Qua một hồi lâu, liền lập tức nhớ ra chính mình ngủ lúc nào không hay, cậu sửng sốt mở lớn mắt, lại bắt gặp gương mặt của Hứa Biên ngay cận kề, đầu tự giác nhớ lại trận mây mưa trước đó, gương mặt theo bản năng đỏ ửng, cậu liền kích động kêu lớn một tiếng, đem chăn che kín đầu.
- Ân... chuyện gì vậy? - Hứa Biên cư nhiên bị làm cho thức giấc, nheo mày nhìn sang người kia đang che kín đầu, liền đưa tay muốn cởi bỏ tấm chăn kia ra, chính là cậu gắt gao giữ chặt lấy.
- Từ Nhược Thiên, cậu làm sao vậy?
Người trong chăn lắc lắc đầu, mãi không chịu cởi bỏ tấm chăn kia xuống
- Không thì mở chăn ra. - Hứa Biên một phen đưa tay giật lấy tấm chăn trên người Từ Nhược Thiên, còn chưa kịp nhìn thấy mặt cậu đã bị người kia tiếp tục lấy chăn trùm kín đầu.
- Không muốn, em xấu hổ lắm.
- Gì chứ? Cậu đâu còn là con nít. - Hứa Biên nực cười nhìn cậu, lắc đầu chịu thua.
- Mặc kệ em. Tại anh hết đấy. - Từ Nhược Thiên đem chăn quấn quanh cơ thể, nhìn qua chẳng khác nhìn một tổ kén bướm vậy.
- Hảo a, là tại tôi. Mau cho tôi xem mặt cậu cái nào. - Hứa Biên bật cười thành tiếng, tiếp tục đưa tay muốn cởi tấm chăn kia, nhưng người nọ vẫn là một mực cứng đầu.
- Lát nữa tôi đưa cậu đi ăn bít tết, chịu không? - Hứa Biên thở dài, vươn tay xoa xoa đầu cậu, ôn nhu nói.
Qua một hồi lâu, người nọ mới có phản ứng, đem tấm chăn chậm rãi kéo xuống, để lộ đôi mắt to tròn đang chăm chăm nhìn mình. Từ Nhược Thiên mím mím môi, rốt cuộc mới chịu ló mặt ra ngoài, bĩu môi nhìn anh.
- Thật không?
- Thật. - Hứa Biên bị bộ dạng như ma sơ của cậu làm cho bật cười, gật đầu nói.
Từ Nhược Thiên tròn mắt quan sát Hứa Biên, khóe miệng khẽ cong lộ ra ý cười, liền lập tức chồm người dậy hôn nhanh lên má anh, nhanh như chớp phóng thẳng vào phòng tắm.
- Cảm ơn anh.
Hứa Biên cơ hồ vẫn chưa hết phát ngốc, đưa tay chạm lên bên má vừa bị Từ Nhược Thiên hôn lấy, ôn nhu mỉm cười.
HẾT CHƯƠNG 22
|
Hứa Biên đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi, ngắm nhìn trong gương xem xét còn điểm nào thiếu sót không, cư nhiên lại để ý đến gương mặt của mình, như thế nào lại cảm thấy chính mình già dặn thế này, có phải hay không nên đến thời điểm nghỉ hưu rồi đi.
- Hứa Biên.
Còn đang suy nghĩ lung tung, phía sau đột nhiên có bàn tay ôm lấy thắt lưng mình, Hứa Biên đưa mắt nhìn Từ Nhược Thiên trong gương, trầm mặc một lúc rồi lên tiếng.
- Từ Nhược Thiên.
- Ân? - Từ Nhược Thiên đặt cằm lên bả vai anh, vui vẻ nói.
- Cậu nói xem, tôi có điểm gì lại khiến cậu yêu tôi nhiều như vậy, gương mặt? - Hứa Biên cũng không hiểu sao lại hỏi người kia như vậy, chẳng qua là thuận miệng nói, vốn dĩ, anh từ lâu cũng thắc mắc lý do vì sao cậu yêu anh đi.
- Hmm... Em thích con người của anh, anh vừa dịu dàng, vừa tốt bụng, tài giỏi, và còn, anh tuấn nữa a.
- Gì chứ? Tôi dịu dàng?
- Phải a. Lúc bệnh em tái phát, anh đã uy em uống thuốc, còn đưa em tới bệnh viện, hôm nay em ngã bệnh, anh cũng chăm sóc cho em đấy thôi, không phải sao? - Từ Nhược Thiên nhún vai cười tít mắt, nhẹ nhàng hôn lên má Hứa Biên.
- Được rồi, cũng không còn sớm, đi thôi. - Hứa Biên bật cười thành tiếng, xoay người lại xoa lấy đầu Từ Nhược Thiên, ôm lấy bả vai cậu bước ra ngoài.
Từ Nhược Thiên thoải mái chăm chú nhìn Hứa Biên, liền đưa tay khoác lấy cánh tay anh, ngã đầu vào vai anh hạnh phúc mỉm cười.
Cũng không ngờ địa điểm chính là nhà hàng lần đó anh đã đưa cậu theo, Từ Nhược Thiên liền vui vẻ gọi món ăn, chống hai tay lên bàn mải mê quan sát ngũ quan của người kia.
- Anh còn nhớ năm đó anh dẫn em tới đây ăn bít tết không?
- Tôi? Có chuyện đó sao? - Hứa Biên kinh ngạc một lúc, cau mày hỏi lại cậu.
- Có a. Anh vẫn chưa nhớ ra sao? - Từ Nhược Thiên ủy khuất nhìn anh, trong nháy mắt có điểm tuyệt vọng.
- Thực xin lỗi. - Hứa Biên thở dài, nặng nề trả lời.
- Không sao, cũng không nhất thiết đâu, hiện tại chỉ cần anh ở bên cạnh em đối với em là đủ rồi. - Nói xong liền đặt tay trên bàn, ngoắc ngoắc ngón tay ý muốn nói anh đưa tay cho cậu.
Hứa Biên nhíu mày khó hiểu, không hiểu cậu muốn làm gì, nhưng vẫn là thuận theo đưa tay ra. Từ Nhược Thiên hớn hở cầm lấy bàn tay anh, từ trong túi áo lấy ra chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của anh.
- Ngày đó anh không có mặt ở lễ cưới, cho nên em không có cơ hội đeo nó cho anh. Thế nào, đẹp chứ?
Hứa Biên ngây ngốc nhìn bàn tay mình, xoa xoa chiếc nhẫn trong tay, rũ mi mắt xuống.
- Từ Nhược Thiên, cậu... không giận tôi sao?
- Giận? Giận chuyện gì? - Cậu tròn mắt nhìn anh, biểu tình khó hiểu, còn nghĩ rằng có phải hay không anh không thích chiếc nhẫn kia đi.- Ngày tôi không có mặt ở buổi lễ, cậu chẳng nhẽ... - Hứa Biên chính là đang mở miệng giải thích, cư nhiên ngay lúc này thân ảnh quen thuộc của người kia xuất hiện trước mắt, liền mở lớn hai mắt đầy kinh ngạc.
- Tiểu Tinh.
- Ba ba, thật tốt quá, không ngờ lại gặp hai người ở đây. - Thiếu niên tay trong tay một nam nhân cao lớn, nhìn thấy phụ thân liền hạnh phúc mỉm cười.
- Tiểu Tinh, em như thế nào lại tới đây, đi cùng bạn sao? - Từ Nhược Thiên phấn khởi nhìn thiếu niên xinh đẹp kia, lại để ý bên cạnh y còn có một nam nhân lạ mặt vô cùng anh tuấn, liền cười tà nháy mắt với y.
- A, anh ấy... - Hứa Tinh cư nhiên đỏ mặt ngẩng đầu nhìn nam nhân, còn chưa kịp trả lời đã bị hắn đột ngột mở miệng.
- Tôi là bạn trai của em ấy, Gia Trình.
Hứa Biên nghe đến đây chỉ có trầm mặc một chỗ, tâm tình không được tốt lắm, ngược lại Từ Nhược Thiên một phen làm cho kinh ngạc, lập tức nhiệt tình đứng dậy, kéo ghế bước sang chỗ Hứa Biên.
- Tiện thể có hai đứa ở đây, không bằng ngồi cùng nhau cho vui.
- Vậy, Tiểu Tinh không khách sáo.
Hứa Biên cư nhiên bị hành động kia của Từ Nhược Thiên khiến cho bực dọc, lại để ý thấy thiếu niên mãi chăm chú nhìn mình, liền miễn cưỡng nở nụ cười, quan tâm hỏi han.
- Dạo này hai đứa thế nào rồi?
- Cũng tốt, anh Trình cũng tìm được công việc ổn định rồi ạ. - Hứa Tinh ngại ngùng nhìn hai người, nhỏ giọng nói.
- Vậy sao? Việc học của con vẫn tốt?
- Dạ vâng. Ba ba không cần lo.
Hứa Tinh nhìn Từ Nhược Thiên và Hứa Biên, trong đầu liền nhớ ra buổi lễ cưới ngày hôm đó, cũng không dám nhắc đến, sợ rằng cậu sẽ lại buồn, điều muốn nói lập tức nuốt vào bụng, mỉm cười hướng cậu nói.
- Anh Thiên, em nghe nói hai người sắp tổ chức lại lễ cưới, có phải không?
- Đúng a, lần này ông của anh sẽ có mặt, hai đứa nhớ tới nha. Lần trước thực xin lỗi mọi người.... - Từ Nhược Thiên kì thực cũng không quan trọng vấn đề trước đó nữa, hiện tại chỉ cần Hứa Biên đang ở cạnh cậu, như vậy đối với cậu đã tốt rồi.
- Không sao không sao, Tiểu Tinh chỉ cần hai người hạnh phúc là được rồi.
Từ Nhược Thiên vừa nghe thiếu niên dứt lời, liền hạnh phúc quay sang nhìn Hứa Biên, thuận tay khoác lấy cánh tay anh, cười tủm tỉm nói.
- Cảm ơn em.
Hứa Biên một bên lén lút hừ lạnh, nhìn sang phía Hứa Tinh đang cười nói cùng Gia Trình, thâm tâm lại luôn nhắc nhở chính mình không được làm bậy, hiện tại không phải anh đang cố gắng quên đi tình cảm với y sao, như thế nào hôm nay lại gặp y ngay lúc này chứ, còn trong tình trạng bốn người ngồi cùng bàn đi.
- Ba ba... ba ba. - Phát hiện Hứa Biên từ nãy đến giờ đang chăm chú nhìn mình, Hứa Tinh ngơ ngác gọi anh.
- Ân? - Ba ba làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?
- Không sao. Hai đứa ăn gì để ba ba gọi món luôn. - Hứa Biên khôi phục lại tinh thần, gượng cười nói.
- Bít tết như hai người được rồi. - Gia Trình tiện thể lên tiếng.
- Hảo.
Hứa Biên theo bản năng đẩy nhẹ tay Từ Nhược Thiên ra, kêu phục vụ tới gọi món. Cư nhiên bị anh đột ngột buông tay mình ra, cậu có chút kinh ngạc, sau đó để ý còn có Hứa Tinh và Gia Trình bên cạnh, cũng chỉ cười cười cho qua, tiếp tục hăng hái trò chuyện với thiếu niên.
- Tiểu Tinh cũng sắp vào Đại Học rồi có phải không? Dự định sẽ thi vào trường nào đây?
- Tiểu Tinh dự định thi cả hai ngành Y và Quản lý, bất quá... - Còn chưa kịp nói xong, Gia Trình đã ngắt lời y.
- Em tuyệt đối phải theo ngành Quản lý, không phải đã hứa với anh sẽ làm việc cùng anh sao?
- Tiểu Tinh... chỉ nói vậy thôi, Tiểu Tinh vẫn bên cạnh anh Trình mà. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Từ Nhược Thiên bị tình cảnh trước mắt không khỏi nổi lòng ganh tị, liền bật cười thành tiếng.
- Ai nha, cậu thực biết cách giữ người yêu nga, anh ganh tị với hai đứa đó a.
- Không... không phải anh và ba ba cũng như vậy sao? - Hứa Tinh thẹn thùng cúi đầu, nhỏ giọng nói.
Từ Nhược Thiên đưa tay khoác lấy cánh tay Hứa Biên, biểu tình nể phục hướng anh vui vẻ nói.
- Ha ha, phải a. Hứa Biên, anh xem, chúng nó còn trẻ mà đã lãng mạn như vậy rồi...
Chính là còn chưa kịp dứt lời, Hứa Biên đột nhiên đứng phắt dậy, cả gương mặt tối sầm, không nói lời nào đã hùng hổ bước vào phòng vệ sinh.
Cả Hứa Tinh và Từ Nhược Thiên đều ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu nhất thời cắn chặt răng, trong đầu tự hỏi không biết mình đã làm chuyện gì sai rồi đi.
- Để Tiểu Tinh xem ba ba thế nào? - Hứa Tinh vội vã đứng dậy, bộ dạng ăn năn nhìn Từ Nhược Thiên, lập tức chạy đi.
Từ Nhược Thiên vẫn là chết lặng tại chỗ, sau nhớ tới còn có Gia Trình bên cạnh, liền hướng hắn cười cười.
- Thực ngại quá, làm hai người khó xử rồi.
Gia Trình trầm mặc nhìn Từ Nhược Thiên một lúc, rốt cuộc mới thở dài mở miệng.
- Anh không cần miễn cưỡng như vậy đâu.
- Hả? - Cậu không hiểu ý tứ của hắn, ngây ngốc nhìn hắn.
- Lần đó ở lễ cưới chú Biên vốn dĩ không đến là vì Tiểu Tinh, em ấy phải nhập viện.
- Chuyện đó tôi có biết. - Từ Nhược Thiên gượng gạo mỉm cười, ủ rũ thở dài.
- Vậy anh làm thế nào vẫn thản nhiên vui vẻ như vậy? - Gia Trình cau mày nhìn cậu, thanh âm trầm thấp hỏi.
- Không phải, vốn dĩ chuyện gia đình vẫn là quan trọng hơn mà. Hứa Biên cũng đã nói với tôi sẽ tổ chức lại lễ cưới rồi, tôi cũng không để ý nhiều. - Từ Nhược Thiên cười ha hả xua tay, sau cùng vẫn là đưa tay chống lên cằm, chán nản gắp miếng bít tết to tướng cho vào miệng, nhai ngấu nghiến.
- Hắc... anh có điểm rất giống Tiểu Tinh nhà tôi, bất quá, so với em ấy kiên cường hơn nhiều. - Gia Trình bị bộ dạng kia của cậu làm cho bật cười, chẳng trách một người khó tính như Hứa Biên lại có thể cưới cậu đi.
- Thôi đi, tôi biết cậu đang muốn làm tôi vui mà. - Từ Nhược Thiên bĩu bĩu môi, hướng Gia Trình mỉm cười, lại ngắm nghía nhìn xung quanh xem xét, hớn hở ngồi bật dậy nhiệt tình hỏi.
- Phải rồi, kể cho tôi nghe chuyện tình cảm của cậu và Tiểu Tinh đi, tôi rất tò mò a.
- Không thích. - Gia Trình thẳng thắn tuyên bố.
- Gì chứ? Cậu a, hmm... rất lạnh lùng, làm thế nào có thể câu dẫn được một đứa trẻ đáng yêu như Tiểu Tinh chứ, có lẽ nào, cậu rất hay bắt nạt em ấy? - Từ Nhược Thiên một bên quan sát Gia Trình, đưa tay lên cằm nghiêm túc xem xét, cười khẩy nói.
- Anh biết rồi còn tò mò làm gì? - Ha ha, vậy là tôi đoán đúng đi. - Từ Nhược Thiên một bên cười ha hả, cư nhiên khiến Gia Trình cũng bất mãn lắc đầu, thuận theo cậu mỉm cười.
Cư nhiên chính là tình cảnh kia đập thẳng vào mắt Hứa Biên, không tự giác cảm thấy lồng ngực chính mình thập phần khó chịu, Từ Nhược Thiên, thì ra ngoài anh ra cậu cũng có thể cười vui vẻ với người khác như vậy.
HẾT CHƯƠNG 23
|
Đẩy cửa phòng tắm bước vào, tới trước bồn rửa mặt, Hứa Biên chống hai tay lên bồn, nhắm hai mắt thở dài một tiếng, liền bật vòi nước, chậm rãi rửa mặt. Cư nhiên lúc này Hứa Tinh đột nhiên tiến vào, bộ dạng lo lắng thấp thỏm nhìn anh, sau một hồi mới nhỏ giọng lên tiếng.
- Ba ba... không sao chứ?
Bị thanh âm trong trẻo truyền đến bên tai, Hứa Biên vội vã ngẩng đầu, phát hiện thiếu niên kia đã đứng ngay trước cửa, hạ mi mắt, anh miễn cưỡng mỉm cười, bước tới nhẹ nhàng vỗ vai y.
- Không sao, chỉ là hơi mệt một chút.
- Ba ba là bị cảm mạo sao? - Hứa Tinh vừa nghe lập tức đưa tay chạm lên bên gò má anh, cảm nhận hơi nóng chạm vào da thịt, liền sốt ruột nói.
- Cũng đã uống thuốc rồi, hiện tại đã đỡ hơn nhiều, cảm ơn con.
- Ba ba... có phải hay không, ba ba bị áp lực công việc?
Bị thiếu niên đột ngột hỏi như vậy, Hứa Biên chỉ có lắc đầu phủ nhận, liền nhẹ nhàng ôm Hứa Tinh vào lòng, vỗ nhẹ lưng y trấn an.
- Công việc khi nào chẳng bận rộn, bất quá hiện tại không phải ba ba đang sống cùng anh Thiên sao, đương nhiên phải quan tâm anh ấy nhiều hơn rồi, công việc ba ba sẽ cân nhắc lại.
- Dạ vâng. - Hứa Tinh chỉ có thể mỉm cười an tâm, chậm rãi buông anh ra, liền nắm lấy bàn tay to lớn của anh, vui vẻ mở miệng.
- Vậy... chúng ta cùng nhau dùng bữa đi, đã lâu rồi Tiểu Tinh không được ăn cùng với baba, thực sự rất nhớ a.
- Hảo, Tiểu Tinh ngoan. - Hứa Biên bật cười thành tiếng, nhẹ đưa tay xoa mái tóc thiếu niên, liền cùng y bước ra ngoài.
Chính là còn chưa kịp đi tới chỗ ngồi, cư nhiên trước mắt lại bắt gặp hình ảnh của Từ Nhược Thiên đang vui vẻ cười nói với Gia Trình, không tự giác liền dừng cước bộ, bộ dạng thất thần chăm chú quan sát nụ cười thuần khiết kia của cậu, cảm thấy trong lòng có điểm mất mát
- Ba ba... đã xảy ra chuyện gì? - Phát hiện Hứa Biên đang ngây ngốc nhìn về phía trước, Hứa Tinh không hiểu sự tình thế nào, tròn xoe mắt nhìn chăm chăm vào anh, ngây ngô hỏi.
- A? Không có gì, đi thôi.
Từ Nhược Thiên nhân lúc còn đang chăm chú nói chuyện với Gia Trình, cư nhiên không hiểu vì sao cảm thấy lòng ngực nóng như lửa đốt, liền cau chặt mày, đưa tay vỗ mạnh lấy ngực mình, một hồi đột thiên một cỗ đau thắt kéo đến, hô hấp thực phần khó khăn, lập tức nắm chặt cạnh bàn, liều mạng thở dốc.
- Anh... Anh làm sao vậy? - Gia Trình bị tình cảnh kia cơ hồ làm cho sửng sốt, liền đẩy đẩy bàn tay Từ Nhược Thiên, sốt ruột hỏi.
- Khó ... thở... tôi quên mang theo thuốc. - Vừa dứt lời, cả cơ thể liền ngã quỵ trên nền đất, bộ dạng chật vật cực kì khó khăn.
- Anh Thiên! - Hắn vội bước tới đỡ cậu ngồi dậy, khẩn trương đưa mắt nhìn xung quanh.
Hứa Biên vừa lúc tới nơi đã thấy Từ Nhược Thiên đang suy yếu trong lồng ngực Gia Trình, ngay tức khắc kinh hoảng đẩy hắn ra, vỗ nhẹ mặt cậu lo sợ hỏi.- Từ Nhược Thiên, cậu làm sao rồi?
- Em... - Còn chưa kịp mở lời, đau đớn rất nhanh kéo đến dữ dội, liền đưa tay điên cuồng vỗ mạnh lên ngực mình. Hứa Biên trong tức khắc nhớ ra điều gì, cao giọng hướng Hứa Tinh ra lệnh.
- Trong túi áo khoác ba ba có hộp thuốc, mau lấy giúp ba ba.
Hứa Tinh chính là còn chưa hết hoàng hồn, bộ dạng hấp tấp lục tung cả túi áo khoác của Hứa Biên đặt trên ghế, khẩn trương chạy tới hộp thuốc đưa tận tay anh, sợ hãi nắm chặt góc lấy áo Gia Trình.
Từ Nhược Thiên tuy vẫn còn đang trong tình trạng bất lực, nhưng trước mắt vẫn là nhìn rõ gương mặt đầy hốt hoảng của Hứa Biên, trong đầu tự khắc nghĩ, đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến biểu tình của anh như vậy, quả nhiên cậu đối với anh vẫn còn có địa vị quan trọng, trong lòng vô pháp cảm thấy ấm áp.
Hứa Biên rất nhanh đem hai viên thuốc bỏ vào miệng Từ Nhược Thiên, thuận tay lấy ly nước trên bàn tu một hơi vào miệng, liền cúi xuống uy cậu uống thuốc, đem toàn bộ lượng nước trôi xuống yết hầu người kia.
Đợi cậu hô hấp rốt cuộc ổn định, nhẹ nhàng buông cậu ra, cũng không màng đến bao nhiêu ánh mắt tò mò cùng kinh ngạc của mọi người xung quanh, chạm tay lên gương mặt tái nhợt của cậu, thanh âm ôn nhu hỏi.
- Không sao chứ? Có cần tới bệnh viện không?
Vầng trán toát mồ hôi lạnh, Từ Nhược Thiên hạnh phúc mỉm cười, thanh âm phát ra có điểm khàn khàn.
- Thì ra em đối với anh rất quan trọng nha, cư nhiên lại mang theo thuốc bỏ trong áo khoác, nếu vậy lần sau em sẽ thường xuyên không mang thuốc rồi.
- Cậu... cậu có bị ngu không? Còn dám nói những lời như thế? - Hứa Biên tức tối quát lớn, vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy cậu.
- Anh Thiên, anh vừa rồi là đau tim sao? Anh có bệnh? - Hứa Tinh giúp anh đỡ Từ Nhược Thiên ngồi dậy, nhẹ nhàng đặt cậu lên ghế, thuận tay đưa khăn ướt giúp cậu lau mồ hôi trên trán.
- Anh... thực ra anh mang bệnh đau tim từ nhỏ rồi, chẳng qua chỉ là giai đoạn đầu, không phải bệnh nặng, thỉnh thoảng mới tái phát, ai ngờ hôm nay nó lại nổi cơn chứ, thực không ngoan tí nào. Ha ha. - Từ Nhược Thiên cảm động đưa tay xoa đầu thiếu niên, cười ha hả an ủi y.
Hứa Biên trừng mắt nhìn cậu, người kia rốt cuộc khi nào mới tỉnh ngộ hoàn cảnh hiện tại của mình đi, thực sự cứ mỗi ngày nhìn thấy nụ cười kia của cậu cảm thấy cũng không ổn chút nào.
- Cậu cười cái gì? - Lại không ngờ nổi điên hướng cậu gằn giọng.
- Anh lo lắng cho em sao? Đừng cau có như vậy chứ, anh xem, Tiểu Tinh đang ganh tị đó a. - Từ Nhược Thiên cười tà khoác lấy cánh tay Hứa Biên, không để ý sắc mặt Hứa Biên tối sầm tựa như muốn sinh khí.
- Chú ấy là muốn tốt cho anh, anh biết mình mang bệnh thì phải luôn thận trọng. Cũng may là chú ấy mang theo thuốc, nếu không thì anh tính làm sao? - Gia Trình thở dài, chán nản lạnh lùng nói.
- Xin lỗi mọi người. - Cậu ủ rũ cuối đầu, giương mắt lén lút quan sát biểu tình của Hứa Biên, thanh âm nhỏ như muỗi kêu.
- Anh Thiên, anh nên về nhà nghỉ ngơi thì tốt hơn. Bữa tối này, xem như lần khác chúng ta cùng dùng bữa vậy... Sức khỏe của anh vẫn là quan trọng. - Hứa Tinh một bên nắm lấy tay Từ Nhược Thiên, lo lắng nói.
- Không... không cần. Anh không sao...
- Đừng nhiều lời, tôi đưa cậu về. Hai người cứ dùng bữa, Tiểu Tinh, ba ba về trước. - Còn chưa chờ Từ Nhược Thiên phản ứng, Hứa Biên đã kéo cổ tay cậu bước ra ngoài.
Từ Nhược Thiên im lặng lẽo đẽo đi sát Hứa Biên, không hiểu rốt cuộc anh vì chuyện gì mà sinh khí, liền nhỏ giọng hướng anh hỏi.
- Hứa Biên... anh hôm nay làm sao vậy?
Đi đến bãi đậu xe, Hứa Biên mới chịu buông tay Từ Nhược Thiên, xoay người đối diện với cậu, nghiêm nghị tuyên bố
- Không làm sao cả. Cậu không khỏe, tôi đương nhiên có trách nhiệm đưa cậu về.
- Nói vậy, có nghĩa là.. anh đang lo lắng cho em, có phải không? - Vẫn luôn là nụ cười ấy, Từ Nhược Thiên vòng tay ôm chặt cổ Hứa Biên, vui vẻ nói.
- Sao cũng được.
- Anh a, còn biết ngại ngùng nha. Bây giờ em mới biết, anh là người không thích nói thẳng, chỉ biết quan tâm từ đáy lòng, rất có thể, nếu như anh đang yêu một ai đó, hẳn sẽ giữ im lặng, bất quá vẫn là luôn dõi theo người kia, có phải không? - Từ Nhược Thiên chẳng qua muốn ám chỉ "người kia" chính là mình, tâm tình phấn khởi hôn lên môi anh.
Hứa Biên vừa nghe đến đây cơ hồ làm cho kinh ngạc, yêu một người, luôn dõi theo người nọ, có phải hay không chính là thiếu niên kia. Anh hiện tại mới phát giác, nếu như Từ Nhược Thiên không đột ngột ngã bệnh, không chừng suốt cả buổi tối hôm nay bản thân không biết với đối mặt với Hứa Tinh y như thế nào, ban nãy ở phòng vệ sinh, chính anh cũng đã cố gắng kìm chế bản thân, sợ rằng trong lòng luôn nhung nhớ đến thiếu niên liền tức khắc khống chế y mà ôm hôn rồi.
Nhớ đến người kia vẫn còn đang lưu luyến nhìn mình, Hứa Biên liền đưa tay nắm chặt bả vai Từ Nhược Thiên, không tự giác cúi đầu hôn môi cậu, một phen ôm cậu dựa vào xe ô tô, mãnh liệt mút lấy đôi môi ướt át.
HẾT CHƯƠNG 23
- Từ Nhược Thiên, cậu làm sao rồi?
- Em... - Còn chưa kịp mở lời, đau đớn rất nhanh kéo đến dữ dội, liền đưa tay điên cuồng vỗ mạnh lên ngực mình. Hứa Biên trong tức khắc nhớ ra điều gì, cao giọng hướng Hứa Tinh ra lệnh.
- Trong túi áo khoác ba ba có hộp thuốc, mau lấy giúp ba ba.
Hứa Tinh chính là còn chưa hết hoàng hồn, bộ dạng hấp tấp lục tung cả túi áo khoác của Hứa Biên đặt trên ghế, khẩn trương chạy tới hộp thuốc đưa tận tay anh, sợ hãi nắm chặt góc lấy áo Gia Trình.
Từ Nhược Thiên tuy vẫn còn đang trong tình trạng bất lực, nhưng trước mắt vẫn là nhìn rõ gương mặt đầy hốt hoảng của Hứa Biên, trong đầu tự khắc nghĩ, đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến biểu tình của anh như vậy, quả nhiên cậu đối với anh vẫn còn có địa vị quan trọng, trong lòng vô pháp cảm thấy ấm áp.
Hứa Biên rất nhanh đem hai viên thuốc bỏ vào miệng Từ Nhược Thiên, thuận tay lấy ly nước trên bàn tu một hơi vào miệng, liền cúi xuống uy cậu uống thuốc, đem toàn bộ lượng nước trôi xuống yết hầu người kia.
Đợi cậu hô hấp rốt cuộc ổn định, nhẹ nhàng buông cậu ra, cũng không màng đến bao nhiêu ánh mắt tò mò cùng kinh ngạc của mọi người xung quanh, chạm tay lên gương mặt tái nhợt của cậu, thanh âm ôn nhu hỏi.
- Không sao chứ? Có cần tới bệnh viện không?
Vầng trán toát mồ hôi lạnh, Từ Nhược Thiên hạnh phúc mỉm cười, thanh âm phát ra có điểm khàn khàn.
- Thì ra em đối với anh rất quan trọng nha, cư nhiên lại mang theo thuốc bỏ trong áo khoác, nếu vậy lần sau em sẽ thường xuyên không mang thuốc rồi.
- Cậu... cậu có bị ngu không? Còn dám nói những lời như thế? - Hứa Biên tức tối quát lớn, vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy cậu.
- Anh Thiên, anh vừa rồi là đau tim sao? Anh có bệnh? - Hứa Tinh giúp anh đỡ Từ Nhược Thiên ngồi dậy, nhẹ nhàng đặt cậu lên ghế, thuận tay đưa khăn ướt giúp cậu lau mồ hôi trên trán.
- Anh... thực ra anh mang bệnh đau tim từ nhỏ rồi, chẳng qua chỉ là giai đoạn đầu, không phải bệnh nặng, thỉnh thoảng mới tái phát, ai ngờ hôm nay nó lại nổi cơn chứ, thực không ngoan tí nào. Ha ha. - Từ Nhược Thiên cảm động đưa tay xoa đầu thiếu niên, cười ha hả an ủi y.
Hứa Biên trừng mắt nhìn cậu, người kia rốt cuộc khi nào mới tỉnh ngộ hoàn cảnh hiện tại của mình đi, thực sự cứ mỗi ngày nhìn thấy nụ cười kia của cậu cảm thấy cũng không ổn chút nào.
- Cậu cười cái gì? - Lại không ngờ nổi điên hướng cậu gằn giọng.
- Anh lo lắng cho em sao? Đừng cau có như vậy chứ, anh xem, Tiểu Tinh đang ganh tị đó a. - Từ Nhược Thiên cười tà khoác lấy cánh tay Hứa Biên, không để ý sắc mặt Hứa Biên tối sầm tựa như muốn sinh khí.
- Chú ấy là muốn tốt cho anh, anh biết mình mang bệnh thì phải luôn thận trọng. Cũng may là chú ấy mang theo thuốc, nếu không thì anh tính làm sao? - Gia Trình thở dài, chán nản lạnh lùng nói.
- Xin lỗi mọi người. - Cậu ủ rũ cuối đầu, giương mắt lén lút quan sát biểu tình của Hứa Biên, thanh âm nhỏ như muỗi kêu.
- Anh Thiên, anh nên về nhà nghỉ ngơi thì tốt hơn. Bữa tối này, xem như lần khác chúng ta cùng dùng bữa vậy... Sức khỏe của anh vẫn là quan trọng. - Hứa Tinh một bên nắm lấy tay Từ Nhược Thiên, lo lắng nói.
- Không... không cần. Anh không sao... Bạn đang �
- Đừng nhiều lời, tôi đưa cậu về. Hai người cứ dùng bữa, Tiểu Tinh, ba ba về trước. - Còn chưa chờ Từ Nhược Thiên phản ứng, Hứa Biên đã kéo cổ tay cậu bước ra ngoài.
Từ Nhược Thiên im lặng lẽo đẽo đi sát Hứa Biên, không hiểu rốt cuộc anh vì chuyện gì mà sinh khí, liền nhỏ giọng hướng anh hỏi.
- Hứa Biên... anh hôm nay làm sao vậy?
Đi đến bãi đậu xe, Hứa Biên mới chịu buông tay Từ Nhược Thiên, xoay người đối diện với cậu, nghiêm nghị tuyên bố
- Không làm sao cả. Cậu không khỏe, tôi đương nhiên có trách nhiệm đưa cậu về.
- Nói vậy, có nghĩa là.. anh đang lo lắng cho em, có phải không? - Vẫn luôn là nụ cười ấy, Từ Nhược Thiên vòng tay ôm chặt cổ Hứa Biên, vui vẻ nói.
- Sao cũng được.
- Anh a, còn biết ngại ngùng nha. Bây giờ em mới biết, anh là người không thích nói thẳng, chỉ biết quan tâm từ đáy lòng, rất có thể, nếu như anh đang yêu một ai đó, hẳn sẽ giữ im lặng, bất quá vẫn là luôn dõi theo người kia, có phải không? - Từ Nhược Thiên chẳng qua muốn ám chỉ "người kia" chính là mình, tâm tình phấn khởi hôn lên môi anh.
Hứa Biên vừa nghe đến đây cơ hồ làm cho kinh ngạc, yêu một người, luôn dõi theo người nọ, có phải hay không chính là thiếu niên kia. Anh hiện tại mới phát giác, nếu như Từ Nhược Thiên không đột ngột ngã bệnh, không chừng suốt cả buổi tối hôm nay bản thân không biết với đối mặt với Hứa Tinh y như thế nào, ban nãy ở phòng vệ sinh, chính anh cũng đã cố gắng kìm chế bản thân, sợ rằng trong lòng luôn nhung nhớ đến thiếu niên liền tức khắc khống chế y mà ôm hôn rồi.
Nhớ đến người kia vẫn còn đang lưu luyến nhìn mình, Hứa Biên liền đưa tay nắm chặt bả vai Từ Nhược Thiên, không tự giác cúi đầu hôn môi cậu, một phen ôm cậu dựa vào xe ô tô, mãnh liệt mút lấy đôi môi ướt át.
HẾT CHƯƠNG 24
|