Chỉ Là Ảo Giác
|
|
Từ Nhược Thiên vươn tay ôm lấy thắt lưng Hứa Biên, mân mê vuốt ve tấm lưng rộng lớn, một bên nhắm hai mắt đáp lại nụ hôn của anh. Môi Hứa Biên bá đạo áp sát môi cậu, cuồng loạn mút lấy nơi mềm mại màu đỏ hồng, đầu lưỡi thỉnh thoảng vươn lên liếm lên môi Từ Nhược Thiên, lại đột nhiên rút về, cắn nhẹ lên môi dưới.
- A... Hứa... Hứa Biên. - Từ Nhược Thiên đỏ mặt buông Hứa Biên, thở hồng hộc e thẹn nhìn anh, ánh mắt mông lung vì ham mê mà rung động.
- Anh là... không định làm ở đây chứ? - Từng lời nói phát ra có điểm ngượng ngùng, nhưng trong thâm tâm lại vô cùng thích thú, bộ dạng như đứa trẻ tròn mắt nhìn Hứa Biên.
Hứa Biên cũng không rõ mình đang làm loại chuyện gì, chỉ là cảm thấy vừa tức giận vừa bối rối, nghĩ đến hình ảnh của thiếu niên kia, làm anh không cách nào bình tĩnh. Mà mỗi lần như vậy, chỉ cần một hành động nhỏ nhoi của Từ Nhược Thiên, cư nhiên lại muốn con người này đem mình thôi nghĩ đến y, anh bấy giờ mới phát giác, cậu là người có thể giúp anh chấm dứt nghĩ về thiếu niên kia.
- Làm sao? Cậu có ý kiến?
Từ Nhược Thiên vừa nghe đến đây liền thẹn đến đỏ mặt, chỉ biết cúi đầu im lặng, bàn tay vẫn ở vị trí ôm lấy thắt lưng Hứa Biên. Một lát, Hứa Biên một phen kéo cậu sát vào lồng ngực mình, gương mặt người nọ lúc này ngay cận kề, mũi hai người chạm vào nhau, khiến Từ Nhược Thiên một chút cũng không dám thở mạnh, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt anh.
- Hứa Biên... như vậy kì lắm. - Thanh âm cực kì run rẩy, Từ Nhược Thiên không dám đối mặt với Hứa Biên, vẫn cứ nhắm nghiền hai mắt, lại cảm nhận có một đôi môi đang chạm lên sống mũi mình, cậu không nhịn được rùng mình một cái.
- Từ Nhược Thiên... cậu có biết đối với tôi cậu kì lạ đến mức nào không? - Hứa Biên an tĩnh khép hai mắt, cánh môi chậm rãi di chuyển lên mũi Từ Nhược Thiên, rồi hôn nhẹ lên đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu, có cảm giác lông mi người nọ không ngừng rung động, cọ lên môi mình ngứa ngáy, cư nhiên lại khiến bản thân tăng thêm sự kích thích.
- Kì lạ... Kì lạ chỗ nào chứ... ân. - Từ Nhược Thiên vo chặt áo khoác Hứa Biên, chính là hơi thở nóng hổi của anh liên tục hạ xuống tứ phía trên gương mặt cậu, quả nhiên cũng làm hô hấp chính mình một lúc khó khăn.
Hứa Biên cúi đầu cắn lên vành tai Từ Nhược Thiên, ghé sát tai cậu nặng nề thở dốc.
- Chính là... luôn làm đầu óc tôi trống rỗng, không còn nghĩ đến người khác nữa, cậu có biết không? - Rồi cúi đầu hôn lên cổ cậu, cố tình tạo ra thanh âm nhấp nháp đầy dâm mỹ.
- A... Hứa Biên, không cần. - Từ Nhược Thiên đưa tay giữ lấy đầu Hứa Biên, ngẩng đầu cắn chặt môi dưới, lo sợ nhìn xung quanh một thời điểm nào đó sẽ có người xuất hiện.
- Thế tại sao cậu lại có phản ứng? Ân? - Hứa Biên đưa tay chạm xuống hạ khố của Từ Nhược Thiên, nơi kia bị vật thể cương cứng căng cả đáy quần, liền nhịn không được vuốt ve đáy quần cậu, nháy mắt thâm thúy quan sát biểu cảm của cậu.- Không phải... nó... nó tự ngẩng đầu, em không biết a. - Từ Nhược Thiên xấu hổ đưa tay che lấy mặt, kịch liệt lắc đầu phủ nhận, lại không nhận ra bộ dạng lúc này của cậu khiến Hứa Biên buồn cười thế nào.
- Hắc. Cậu thật đáng yêu. - Hứa Biên ôn nhu bật cười, một phen đem hai cổ tay Từ Nhược Thiên ôm lấy cổ mình, cả gương mặt đỏ như trái cà chua hiện lên trước mắt.
- Anh đừng trêu em. - Cậu thẹn đến hai mắt rưng rưng nhìn anh, đôi môi giật giật rõ đáng yêu.
- Cậu, làm tôi nhớ đến một người. - Hứa Biên đưa tay chạm lên gò má Từ Nhược Thiên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cậu.
- Ưm... ngô. - Từ Nhược Thiên nhắm chặt hai mắt, hai tay đặt trước ngực Hứa Biên bất động, một lát lại bị anh xoa nắn lấy vật thể hình trụ giấu trong quần mình, cậu hoảng hốt kêu lên một tiếng nho nhỏ, nước mắt e thẹn rơi xuống.
Một bàn tay ở sau lưng cậu vuốt ve, rồi nhấc cao áo cậu lên, bàn tay vói vào bên trong vuốt ve tấm lưng trơn mượt không tì vết. Từ Nhược Thiên khó khăn phản ứng, bị đôi môi Hứa Biên không ngừng tra tấn môi mình, không tự giác liền hé miệng ra, Hứa Biên rất nhanh đưa lưỡi tiến vào bên trong, bắt lấy lưỡi cậu lượn một vòng, hai vòng.
Phút chốc, cảm thấy phía dưới có điểm lành lạnh, Từ Nhược Thiên một phen kinh hãi, phát hiện quần mình từ khi nào đã bị Hứa Biên kéo xuống, hai cánh mông lập tức lộ ra ngoài. Còn chưa kịp đẩy anh ra, bàn tay Hứa Biên đã đột ngột xoa nắn mông mình, Từ Nhược Thiên rốt cuộc hoảng sợ, không ngừng ra sức giãy dụa.
- Không cần... không cần a. - Buông môi Hứa Biên, cậu sợ hãi kéo cánh tay anh, miệng phát ra thanh âm nức nở. Chính là bàn tay người nọ vẫn gắt gao đặt trên mông mình, thậm chí còn nổi hứng bóp lấy phần thịt mềm mại, Từ Nhược Thiên nhịn không được kêu khóc, liều mạng muốn kéo quần mình lên.
- Đừng động. - Hứa Biên vẫn là không chịu buông tha, nâng cằm Từ Nhược Thiên tiếp tục hôn môi cậu, bàn tay dùng lực nắm chặt cổ tay cậu, không cho phép cậu hành động bậy bạ.
Quần rốt cuộc bị tuột xuống đầu gối, quần lót cũng bị kéo xuống theo, Từ Nhược Thiên rốt cuộc sợ đến phát khóc, ở trong khoang miệng Hứa Biên nức nở.
- Không muốn... Sẽ có người thấy.
- Hôm nay bữa tối cũng khá tuyệt đấy, cảm ơn anh. - Thanh âm từ phía xa truyền đến tai, Từ Nhược Thiên cả kinh mở lớn mắt, khẩn trương nhìn quanh tìm kiếm thanh âm kia, lại không ngăn được nước mắt rơi xuống, rốt cuộc khóc thành tiếng.
- Dừng lại... Hứa Biên, có người...
Hứa Biên ngừng động tác, nhanh tay mở khóa xe, mở cửa xe, ôm Từ Nhược Thiên ngồi vào ghế sau, đóng sầm cửa xe lại, khóa chặt.
- Bây giờ được rồi chứ.
Từ Nhược Thiên phát ngốc một hồi lâu, nhìn Hứa Biên đang đưa tay cởi áo khoác, áo sơ mi, chỉ còn lại lồng ngực vạm vỡ săn chắc màu đồng cùa anh.
- Sẽ có người phát hiện mất. Anh định làm thật sao?
- Xe của tôi đậu ở chỗ khuất, cậu xem, cũng không có đèn chiếu vào, ai phát hiện? - Hứa Biên một bên cởi quần xuống, thuận tay ném ở ghế trước, cả người trần truồng nằm trên Từ Nhược Thiên.
- Hứa Biên. Ân... - Vẫn còn đang hồ đồ, Hứa Biên nhẹ nhàng cúi xuống mút lấy môi Từ Nhược Thiên, ngón tay trên người cậu cởi từng nút áo, rồi vừa hôn vừa ôm cậu ngồi dậy, đem áo cậu vứt xuống dưới, lại đặt cậu nằm xuống, môi dán chặt vào môi cậu, hé miệng tiến lưỡi vào, đảo quanh một vòng trong khoang miệng, dùng lưỡi tham lam đả động lưỡi người nọ.
Từ Nhược Thiên rốt cuộc bị hôn làm cho mất lý trí, một phen kéo sát vào Hứa Biên, bàn tay khẩn trương tuột quần mình xuống, vội vã đưa chân đẩy quần xuống dưới, rồi bám vào thắt lưng anh, nồng nhiệt hôn môi. Cả cơ thể Hứa Biên lúc này bị lửa nhiệt tràn ngập cơ thể, côn thịt nóng hổi cương cứng cọ xát trên bụng Từ Nhược Thiên, lại chưa kịp động lấy, đã bị bàn tay cậu cầm lấy côn thịt vuốt ve.
- Thích không? - Từ Nhược Thiên đem côn thịt người nọ cọ lên côn thịt dưới hạ bộ của mình, vật thể hai người nóng như lửa đốt ma sát vào nhau, khiến hơi thở cả hai ngày càng dồn dập, trong xe vốn dĩ đã nhỏ, hiện tại lại tràn ngập hô hấp nóng hổi của hai nam nhân cư nhiên làm cho chật hẹp. Hứa Biên bắt lấy cổ tay cậu, chạm lên lồng ngực mình, giúp cậu an ủi tính khí.
- Em không biết Tổng giám đốc hôm nay lại táo bạo như vậy a, thực sự không giống anh chút nào. - Từ Nhược Thiên một bên trêu đùa Hứa Biên, một bên mân mê vuốt ve lồng ngực rộng lớn của anh.
- Cậu chưa hiểu rõ một phần con người của tôi rồi. - Vừa nói xong, ngón tay Hứa Biên đã tiến vào mật động phía sau, ở bên trong mật động say mê vuốt ve vách thịt mềm mại, cửa huyệt thỉnh thoảng hút chặt lấy ngón tay, cơ hồ khiến anh suýt chút nữa nhịn không được đem dương vật đâm thẳng vào rồi đi.
- A... ân.. - Từ Nhược Thiên còn tính rên một tiếng thật lớn, lại nhận ra chính mình vẫn còn đang ở trong bãi đậu xe, liền hốt hoảng đưa tay che lấy miệng mình, hai mắt nhắm nghiền nghênh đón ngón tay người kia đang ma sát bên trong động huyệt, thanh âm đứt quãng lên tiếng.
- Ý anh là sao, không lẽ anh... là kẻ cuồng... cái kia... a...a a.
- Cái kia? Cậu nói rõ ràng hơn nào? - Hứa Biên một lúc càng điên cuồng càn quấy mạnh mẽ bên trong tiểu huyệt, chỉ tiếc ngón tay so với côn thịt vẫn chưa thể nhắm đến điểm sâu nhất, liền tăng thêm hai ngón tay, rồi xoay tròn vị trí khuấy động, tựa hồ bị huyệt động người kia thu hút, lưu luyến không muốn rút ra.
- Không muốn.... Anh... quá đáng, a .. aa. Điểm chậm... điểm chậm. - Kịch liệt lắc đầu, Từ Nhược Thiên thở dốc ồ ồ, ngón tay vô pháp bấu chặt vào vai Hứa Biên, há miệng rên rỉ.
- Xem ra Từ Nhược Lâm rất biết dạy cháu trai, cư nhiên lại thành bộ dạng dâm đãng như vậy. - Hứa Biên một bên khinh bỉ nói, anh trong đầu rốt cuộc nghĩ, người này so với thiếu niên kia thực sự có điểm không giống nhau, y chính là một nam hài tử trong sáng và thuần khiết, những loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng thích thú như vậy. Quả nhiên, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Từ Nhược Thiên rốt cuộc cũng lộ rõ bản chất dâm đãng, thực sự rất khiến bản thân phát điên, liền bên trong cậu điên cuồng tra tấn.
- Không... không có. Em chỉ... đối mình anh thôi. A aa... không cần a. - Từ Nhược Thiên một bên thống khổ lắc đầu, chính là nơi kia càng lúc càng mong muốn người kia, phía dưới không tự giác xuất tinh, từng dòng chất lỏng theo ngón tay Hứa Biên chảy ra ngoài.
Rút ngón tay ra, Hứa Biên đưa tay xoa xoa dòng chất lỏng dinh dính dâm mỹ, đặt trên môi Từ Nhược Thiên đem tinh dịch vuốt ve đôi môi cậu, biểu tình thâm hiểm nói.
- Đều là của cậu hết đấy, thử hương vị chính mình đi.
Từ Nhược Thiên thống khổ rơi lệ, mơ màng nhìn gương mặt tuấn mỹ của Hứa Biên, một bên há miệng thở dốc, đưa tay ôm lấy bả vai anh, thanh âm khàn khàn cầu khẩn.
- Hứa Biên... cho... cho em... cho em.
HẾT CHƯƠNG 25- Không phải... nó... nó tự ngẩng đầu, em không biết a. - Từ Nhược Thiên xấu hổ đưa tay che lấy mặt, kịch liệt lắc đầu phủ nhận, lại không nhận ra bộ dạng lúc này của cậu khiến Hứa Biên buồn cười thế nào.
- Hắc. Cậu thật đáng yêu. - Hứa Biên ôn nhu bật cười, một phen đem hai cổ tay Từ Nhược Thiên ôm lấy cổ mình, cả gương mặt đỏ như trái cà chua hiện lên trước mắt.
- Anh đừng trêu em. - Cậu thẹn đến hai mắt rưng rưng nhìn anh, đôi môi giật giật rõ đáng yêu.
- Cậu, làm tôi nhớ đến một người. - Hứa Biên đưa tay chạm lên gò má Từ Nhược Thiên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cậu.
- Ưm... ngô. - Từ Nhược Thiên nhắm chặt hai mắt, hai tay đặt trước ngực Hứa Biên bất động, một lát lại bị anh xoa nắn lấy vật thể hình trụ giấu trong quần mình, cậu hoảng hốt kêu lên một tiếng nho nhỏ, nước mắt e thẹn rơi xuống.
Một bàn tay ở sau lưng cậu vuốt ve, rồi nhấc cao áo cậu lên, bàn tay vói vào bên trong vuốt ve tấm lưng trơn mượt không tì vết. Từ Nhược Thiên khó khăn phản ứng, bị đôi môi Hứa Biên không ngừng tra tấn môi mình, không tự giác liền hé miệng ra, Hứa Biên rất nhanh đưa lưỡi tiến vào bên trong, bắt lấy lưỡi cậu lượn một vòng, hai vòng.
Phút chốc, cảm thấy phía dưới có điểm lành lạnh, Từ Nhược Thiên một phen kinh hãi, phát hiện quần mình từ khi nào đã bị Hứa Biên kéo xuống, hai cánh mông lập tức lộ ra ngoài. Còn chưa kịp đẩy anh ra, bàn tay Hứa Biên đã đột ngột xoa nắn mông mình, Từ Nhược Thiên rốt cuộc hoảng sợ, không ngừng ra sức giãy dụa.
- Không cần... không cần a. - Buông môi Hứa Biên, cậu sợ hãi kéo cánh tay anh, miệng phát ra thanh âm nức nở. Chính là bàn tay người nọ vẫn gắt gao đặt trên mông mình, thậm chí còn nổi hứng bóp lấy phần thịt mềm mại, Từ Nhược Thiên nhịn không được kêu khóc, liều mạng muốn kéo quần mình lên.
- Đừng động. - Hứa Biên vẫn là không chịu buông tha, nâng cằm Từ Nhược Thiên tiếp tục hôn môi cậu, bàn tay dùng lực nắm chặt cổ tay cậu, không cho phép cậu hành động bậy bạ.
Quần rốt cuộc bị tuột xuống đầu gối, quần lót cũng bị kéo xuống theo, Từ Nhược Thiên rốt cuộc sợ đến phát khóc, ở trong khoang miệng Hứa Biên nức nở.
- Không muốn... Sẽ có người thấy.
- Hôm nay bữa tối cũng khá tuyệt đấy, cảm ơn anh. - Thanh âm từ phía xa truyền đến tai, Từ Nhược Thiên cả kinh mở lớn mắt, khẩn trương nhìn quanh tìm kiếm thanh âm kia, lại không ngăn được nước mắt rơi xuống, rốt cuộc khóc thành tiếng.
- Dừng lại... Hứa Biên, có người...
Hứa Biên ngừng động tác, nhanh tay mở khóa xe, mở cửa xe, ôm Từ Nhược Thiên ngồi vào ghế sau, đóng sầm cửa xe lại, khóa chặt.
- Bây giờ được rồi chứ.
Từ Nhược Thiên phát ngốc một hồi lâu, nhìn Hứa Biên đang đưa tay cởi áo khoác, áo sơ mi, chỉ còn lại lồng ngực vạm vỡ săn chắc màu đồng cùa anh.
- Sẽ có người phát hiện mất. Anh định làm thật sao?
- Xe của tôi đậu ở chỗ khuất, cậu xem, cũng không có đèn chiếu vào, ai phát hiện? - Hứa Biên một bên cởi quần xuống, thuận tay ném ở ghế trước, cả người trần truồng nằm trên Từ Nhược Thiên.
- Hứa Biên. Ân... - Vẫn còn đang hồ đồ, Hứa Biên nhẹ nhàng cúi xuống mút lấy môi Từ Nhược Thiên, ngón tay trên người cậu cởi từng nút áo, rồi vừa hôn vừa ôm cậu ngồi dậy, đem áo cậu vứt xuống dưới, lại đặt cậu nằm xuống, môi dán chặt vào môi cậu, hé miệng tiến lưỡi vào, đảo quanh một vòng trong khoang miệng, dùng lưỡi tham lam đả động lưỡi người nọ.
Từ Nhược Thiên rốt cuộc bị hôn làm cho mất lý trí, một phen kéo sát vào Hứa Biên, bàn tay khẩn trương tuột quần mình xuống, vội vã đưa chân đẩy quần xuống dưới, rồi bám vào thắt lưng anh, nồng nhiệt hôn môi. Cả cơ thể Hứa Biên lúc này bị lửa nhiệt tràn ngập cơ thể, côn thịt nóng hổi cương cứng cọ xát trên bụng Từ Nhược Thiên, lại chưa kịp động lấy, đã bị bàn tay cậu cầm lấy côn thịt vuốt ve.
- Thích không? - Từ Nhược Thiên đem côn thịt người nọ cọ lên côn thịt dưới hạ bộ của mình, vật thể hai người nóng như lửa đốt ma sát vào nhau, khiến hơi thở cả hai ngày càng dồn dập, trong xe vốn dĩ đã nhỏ, hiện tại lại tràn ngập hô hấp nóng hổi của hai nam nhân cư nhiên làm cho chật hẹp. Hứa Biên bắt lấy cổ tay cậu, chạm lên lồng ngực mình, giúp cậu an ủi tính khí.
- Em không biết Tổng giám đốc hôm nay lại táo bạo như vậy a, thực sự không giống anh chút nào. - Từ Nhược Thiên một bên trêu đùa Hứa Biên, một bên mân mê vuốt ve lồng ngực rộng lớn của anh.
- Cậu chưa hiểu rõ một phần con người của tôi rồi. - Vừa nói xong, ngón tay Hứa Biên đã tiến vào mật động phía sau, ở bên trong mật động say mê vuốt ve vách thịt mềm mại, cửa huyệt thỉnh thoảng hút chặt lấy ngón tay, cơ hồ khiến anh suýt chút nữa nhịn không được đem dương vật đâm thẳng vào rồi đi.
- A... ân.. - Từ Nhược Thiên còn tính rên một tiếng thật lớn, lại nhận ra chính mình vẫn còn đang ở trong bãi đậu xe, liền hốt hoảng đưa tay che lấy miệng mình, hai mắt nhắm nghiền nghênh đón ngón tay người kia đang ma sát bên trong động huyệt, thanh âm đứt quãng lên tiếng.
- Ý anh là sao, không lẽ anh... là kẻ cuồng... cái kia... a...a a.
- Cái kia? Cậu nói rõ ràng hơn nào? - Hứa Biên một lúc càng điên cuồng càn quấy mạnh mẽ bên trong tiểu huyệt, chỉ tiếc ngón tay so với côn thịt vẫn chưa thể nhắm đến điểm sâu nhất, liền tăng thêm hai ngón tay, rồi xoay tròn vị trí khuấy động, tựa hồ bị huyệt động người kia thu hút, lưu luyến không muốn rút ra.
- Không muốn.... Anh... quá đáng, a .. aa. Điểm chậm... điểm chậm. - Kịch liệt lắc đầu, Từ Nhược Thiên thở dốc ồ ồ, ngón tay vô pháp bấu chặt vào vai Hứa Biên, há miệng rên rỉ.
- Xem ra Từ Nhược Lâm rất biết dạy cháu trai, cư nhiên lại thành bộ dạng dâm đãng như vậy. - Hứa Biên một bên khinh bỉ nói, anh trong đầu rốt cuộc nghĩ, người này so với thiếu niên kia thực sự có điểm không giống nhau, y chính là một nam hài tử trong sáng và thuần khiết, những loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng thích thú như vậy. Quả nhiên, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Từ Nhược Thiên rốt cuộc cũng lộ rõ bản chất dâm đãng, thực sự rất khiến bản thân phát điên, liền bên trong cậu điên cuồng tra tấn.
- Không... không có. Em chỉ... đối mình anh thôi. A aa... không cần a. - Từ Nhược Thiên một bên thống khổ lắc đầu, chính là nơi kia càng lúc càng mong muốn người kia, phía dưới không tự giác xuất tinh, từng dòng chất lỏng theo ngón tay Hứa Biên chảy ra ngoài.
Rút ngón tay ra, Hứa Biên đưa tay xoa xoa dòng chất lỏng dinh dính dâm mỹ, đặt trên môi Từ Nhược Thiên đem tinh dịch vuốt ve đôi môi cậu, biểu tình thâm hiểm nói.
- Đều là của cậu hết đấy, thử hương vị chính mình đi.
Từ Nhược Thiên thống khổ rơi lệ, mơ màng nhìn gương mặt tuấn mỹ của Hứa Biên, một bên há miệng thở dốc, đưa tay ôm lấy bả vai anh, thanh âm khàn khàn cầu khẩn.
- Hứa Biên... cho... cho em... cho em.
HẾT CHƯƠNG 25
|
Hứa Biên cơ hồ bị bộ dạng kia của Từ Nhược Thiên làm cho chấn động, chính là người nọ tay đang nắm chặt bàn tay mình, cả gương mặt đẫm lệ mông lung nhìn mình, cái miệng nhỏ nhắn màu đỏ chứa tinh dịch hé ra thở dốc, biểu tình vừa thống khổ vừa khát khao cầu khẩn.
Không tự giác nơi hạ bộ một lúc càng trướng to đầy đặn, ở trên dương vật của Từ Nhược Thiên cọ xát nóng hổi, cảm nhận côn thịt chính mình hiện tại đói khát, thực ngay lập tức muốn đem người dưới thân đâm thật mạnh thật điên cuồng, muốn đem cậu phá hủy hoàn toàn.
- Từ Nhược Thiên, cậu là đang câu dẫn tôi? - Cúi xuống hôn lên chiếc cổ mảnh khảnh, đầu lưỡi tinh tế liếm lên từng tấc da thịt có mùi sữa tắm ngọt lịm, Hứa Biên ở phía dưới đưa tay vuốt ve cửa huyệt, cố gắng kìm chế dục vọng chính mình.
- Em là vợ anh, đương nhiên phải làm việc này rồi, để sau này anh cô đơn sẽ luôn nghĩ đến em, nghĩ đến một người vợ vừa đảm đang vừa dâm đãng như em. Ha ha. - Từ Nhược Thiên phấn khích bật cười, trên gương mặt Hứa Biên điểm lên muôn vàn nụ hôn, hơi thở hồng hộc nói.
- Vậy... hôm nay cậu muốn tôi nhẹ nhàng, hay dùng sức thao cậu. - Ngón tay mạnh mẽ ngắt lấy đầu vú trước ngực Từ Nhược Thiên, Hứa Biên hô hấp dồn dập, biểu tình không vui cũng không buồn, chẳng qua bị dục vọng lấn át khiến anh không còn tâm trạng xem người này là ai nữa rồi.
Từ Nhược Thiên vươn cánh tay ôm chặt Hứa Biên, bàn tay ở trên tấm lưng rộng lớn đầy mồ hôi vuốt ve tứ phía, ngón chân co thắt vẽ loạn trên thắt lưng anh, lại cảm nhận hạ thân chính mình đang bị côn thịt trướng to của người nọ không ngừng cọ xát, khoái cảm mãnh liệt trào dâng, e thẹn nhỏ giọng nói.
-Anh.... chỉ cần chiếm lấy em, như vậy là đủ rồi. - Liền ngây ngô hạnh phúc mỉm cười.
Hứa Biên một khắc đột nhiên cau chặt mày, nụ cười kia trước mắt anh cư nhiên lại ẩn hiện của thiếu niên nhỏ bé kia, thiếu niên gương mặt nhỏ nhắn đẫm lệ, đôi môi đỏ như mọng ướt át, miệng lại phát ra thanh âm trong trẻo khàn khàn đầy mị hoặc.
- Ba ba.... ba ba, chiếm lấy Tiểu Tinh.
Sau đó lại kịch liệt lắc đầu, lúc này con ngươi mới nhìn rõ gương mặt e thẹn của Từ Nhược Thiên, phút chốc liền ngây ngốc một lúc, ngón tay vô pháp vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán trơn láng.
- Hảo, tôi sẽ khiến cậu thoải mái.
Liền sau đó trước cửa huyệt khẩu đem côn thịt tiến vào, nơi động huyệt so với hồi trưa không hiểu sao lại chật hẹp hơn trước, cơ hồ muốn đem côn thịt anh kẹp chặt không buông tha, cảm nhận nhiệt lửa nóng bỏng bên trong tiểu huyệt truyền lấn sang cơ thể, Hứa Biên một bên thoải mái rên rỉ một tiếng, lại cúi xuống nhìn biểu tình của người kia.
- A... hảo nóng, nóng quá a. - Từ lúc dương vật tiến vào, cảm giác trống trải rốt cuộc cũng có vật thể che lấp an ủi, Từ Nhược Thiên ở dưới phát ra thanh âm thích thú, thắt lưng tự động vặn vẹo, đem hai cánh mông chạm sát vào xương hông của Hứa Biên, cơ khát muốn thân thể bị đâm chọc cùng xuyên qua bởi côn thịt nam nhân.Hứa Biên ôm lấy bả vai Từ Nhược Thiên, nâng cao hai cánh mông tròn mịn của cậu lên, côn thịt chạm thẳng tới điểm mẫn cảm mà ma sát, vách thịt mềm mại liên tục tác động đến dương vật đang dâng trào dục vọng, làm anh suýt chút nữa bắn ra rồi.
- A... ân... ân.... - Liều mạng há miệng rên rỉ thật lớn, Từ Nhược Thiên sung sướng lắc đầu, cái miệng đầy tinh dịch há ra kêu thành tiếng, rất nhanh tinh dịch theo bờ môi chảy xuống đầu lưỡi, tạo ra sợi chỉ bạc dâm mỹ khiến Hứa Biên bị chú ý, cổ họng nghèn nghẹn nuốt nước miếng.
- Thế nào? - Hỏi một câu, liền ở trong thân thể cậu dùng sức va chạm, cố ý tăng tốc độ làm phát ra tiếng ba ba vang dội.
- Ân... anh ... là tên lừa đảo. A a..a. - Nghe thấy thanh âm rên rỉ chính mình cùng tiếng va chạm cơ thể, Từ Nhược Thiên hiện tại muốn chui đầu xuống đất, xấu hổ muốn kết thúc tình cảnh dâm mỹ lúc này, lại không ngăn được dục vọng trào dâng khi côn thịt trướng to kia lại hung hăng tra tấn mình.
- Lừa đảo? Tôi lừa đảo cái gì? - Vừa hỏi vừa ôm Từ Nhược Thiên ngồi dậy, còn không quên đưa tay che lấy đầu cậu để không bị va chạm vào nóc xe, Hứa Biên đưa tay nhào nặn hai cánh mông mềm mịn, sau đó thô bạo đánh vào mông cậu một cái.
- A... a... đau... đau a. - Từ Nhược Thiên xấu hổ chôn đầu vào hõm cổ Hứa Biên, tiếng rên rỉ một lúc dữ dội tựa như tiếng kêu khóc, cơ hồ khiến Hứa Biên rất nhanh bị kích thích, nhưng không hề tỏ ra bộ dạng đắc ý kiêu ngạo trêu chọc, vẫn biểu tình nghiêm trực trong nháy mắt anh, thở ồ ồ hỏi.
- Nói.
- Ân... Hồi trưa... rõ ràng anh rất nhẹ nhàng, hiện tại... a a... sâu quá. - Càng nói côn thịt càng đâm sâu vào động huyệt, Từ Nhược Thiên trợn ngược hai mắt, tinh dịch trong miệng liền đem nuốt xuống vào cổ họng, cậu rốt cuộc phát giác, thì ra tư vị của chính mình lại hấp dẫn như vậy.
- Hiện tại thì sao? Cậu lúc nào cũng không chịu nói hết câu. - Tức giận bóp chặt lấy mông Từ Nhược Thiên, cắn chặt răng, xương hông di động mạnh mẽ trừu sáp điên cuồng vào hậu huyệt, từng dòng chất lỏng chảy xuống, dính trên xương hông cùng cánh mông của hai người, mỗi một lần dùng lực ma sát lại phát ra thanh âm nhóp nhép do tinh dịch tạo ra, khiến Hứa Biên cực kì kích động, liền ôm đầu cậu hôn môi.
- Ân.... ha... ưm. - Từ Nhược Thiên trên người Hứa Biên vô pháp để cho dưới hạ thân bị côn thịt hung hăng trừu sáp, vòng tay ôm chặt cổ anh đáp lại nụ hôn, nhắm hai mắt hưởng thụ khoái cảm kéo đến, cánh mông cũng chủ động xoay tròn giúp dương vật đi sâu vào tiểu huyệt.
Lúc Hứa Biên buông môi, Từ Nhược Thiên liền ngã đầu tựa vào bả vai anh, tay siết chặt bắp tay anh, cảm nhận phía dưới một lúc bị vật thể ra vào càng lúc càng ra nhiều dâm thủy, hai mắt mông lung hướng ra ngoài cửa sổ, tưởng tượng ra khung cảnh mình cùng lão công ân ái trên xe giữa bãi đậu xe thế này quả thực đúng xấu hổ đi.
Chính là phía xa ẩn hiện hai thân ảnh quen thuộc của người nào đó, Từ Nhược Thiên theo bản năng nheo mắt, nhận ra hai người kia không phải ai khác chính là Gia Trình và Hứa Tinh đi, tâm liền hốt hoảng đến tột độ, còn chưa kịp mở miệng nói với Hứa Biên, một trận đau điếng xuất phát từ nơi sâu nhất kéo đến, khiến cậu không nhịn được thét lớn.- Aa.... sâu quá a.... a...
- Cậu kẹp tôi chặt quá đấy, làm tôi suýt chút nữa bắn ra rồi. - Hứa Biên nghiến răng nghiến lợi, bắt lấy hai cánh mông Từ Nhược Thiên, đem dương vật mãnh liệt thao lộng ra vào, chạm đến điểm sâu nhất mà ma sát, đều khiến khát vọng phá hủy con người này càng to lớn.
- A... a... không cần... dừng lại, bên ngoài... Tiểu Tinh. - Rốt cuộc phát hiện Hứa Tinh và Gia Trình đang tới gần bãi đậu xe, Từ Nhược Thiên khổ sở kêu khóc, đưa tay che lấy miệng mình.
Hứa Biên vừa nghe đến đây liền ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, cư nhiên thân ảnh gầy yếu của thiếu niên kia đập vào mắt, nụ cười trong sáng thuần khiết vẫn luôn hiện trên gương mặt y, cơ hồ khiến trái tim anh co thắt, liền trừng mắt nhìn sang Từ Nhược Thiên đang bên cạnh mình, một phen đẩy cậu ra, hung hăng đem cậu nằm xấp trên ghế, nâng hai cánh mông lên cao, điên cuồng tiến nhập tra tấn hậu huyệt.
- Aa.... đừng mà.... bọn họ sẽ thấy mất... Hứa Biên. - Từ Nhược Thiên một bên vừa sợ hãi nhìn hai người bên ngoài đang một lúc tiến gần, tư thế đột nhiên thay đổi khiến hậu huyệt như muốn ăn trọn côn thịt to lớn kia, liền lắc đầu khóc nức, hai tay vô pháp chạm lên mặt kính cửa sổ, ngẩng đầu khóc thanh.
Hứa Tinh vừa lúc đang nói chuyện giữa chừng, cư nhiên ánh mắt vô thức di chuyển đến biển số xe phía trước, lập tức cau mày khó hiểu, đối Gia Trình bên cạnh hỏi.
- Anh Trình, kia không phải xe của ba ba sao?
Gia Trình một bên nheo mắt nhìn kĩ biển số xe ở trong góc tối, gật nhẹ đầu nói.
- Ân, chú ấy không phải đã về rồi sao?
Hứa Tinh không nói gì, từng bước nhẹ đến gần chiếc xe quen thuộc đậu trong góc khuất kia, cư nhiên lúc này lại khó hiểu ở chỗ, phía sau xe không ngừng rung động, bên trong lại nho nhỏ phát ra thanh âm người kêu.
Từ Nhược Thiên quan sát từng nhất cử nhất động của Hứa Tinh, y chính là đang tiến đến chỗ mình, tâm rốt cuộc hoảng sợ, liều mạng lắc đầu nói.
- Không muốn... không làm nữa... từ bỏ... Hứa Biên... a .... tha cho em.
Còn chưa kịp dứt lời, Hứa Biên đã vội vã lật ngược cậu lại, cúi xuống hôn lên đôi môi run rẩy kia, phía dưới vẫn một động tác ra vào, người này miệng cứ một mực kêu từ bỏ, cư nhiên tiểu huyệt lại thủy chung hút chặt côn thịt của anh, rõ ràng là nói một đằng làm một nẽo, xem ra cậu không phải dạng người tầm thường, quả nhiên một khi đã nhún sâu vào dục vọng sẽ không thể dễ dàng thoát ra, đem thành bộ dạng dâm đãng như vậy.
- Cậu cứ kẹp chặt cậu nhỏ của tôi như vậy, tôi làm sao rút ra. - Bá đạo nói, nháy mắt Hứa Biên lộ ra ý cười, quên mất thiếu niên kia vẫn đang một bước tiến gần.
Chính là còn đang mang vẻ mặt nghi hoặc cùng thắc mắc, phía sau Gia Trình đột nhiên lên tiếng gọi Hứa Tinh.
- Tiểu Tinh, ba mẹ anh vừa gọi điện, nói chúng ta đến nhà anh.
- A? Sao đột ngột như vậy? - Thiếu niên cũng không dám tò mò nữa, liền vội vã chạy tới chỗ hắn.
Phát hiện thanh âm hai người bọn họ càng xa dần, sau đó là tiếng bánh xe chạy đi, Từ Nhược Thiên rốt cuộc cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng tâm vẫn chưa hết hoảng sợ, ở trong lồng ngực Hứa Biên run rẩy, rốt cuộc bên ngực trái có điểm nhói, liền đưa tay ôm lấy bên ngực, yếu ớt mở miệng.
- Hứa Biên, em khó thở. Thuốc...
Hứa Biên hiểu ý liền với tay nhặt áo khoác từ dưới lên, tìm hộp thuốc giảm đau lấy ra hai viên đưa vào miệng Từ Nhược Thiên, lấy chai nước uống dở ở trên xe uống một ngụm đầy, áp môi vào môi cậu, cẩn thận truyền nước sang khoang miệng người nọ.
- Xin lỗi. Ổn chứ?
- Ân. Cảm ơn anh. - Từ Nhược Thiên đỏ mặt gật đầu, hớn hở nói.
- Em phát hiện, anh chưa bao giờ để em tự uống nước, lúc nào cũng uy em uống nha.
- Vậy tôi cũng phát hiện ra một điểm ở cậu. - Hứa Biên ôn nhu mỉm cười, một bên kề sát gương mặt Từ Nhược Thiên, chạm mũi lên mũi cậu.
- Là cái gì?
- Cậu rất sợ bị người khác phát hiện mình đang làm chuyện ấy.
- Không... không có. Em... - Cậu xấu hổ nhìn anh, cắn cắn môi nói.
- Hắc. Đùa cậu thôi. Kì thực, cậu như vậy rất đáng yêu. - Liền ôm Từ Nhược Thiên vào ngực mình, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cậu.
- Hứa Biên, em yêu anh.
HẾT CHƯƠNG 26
|
Bàn tay ôm chặt lấy vai Hứa Biên, Từ Nhược Thiên thoải mái ngã đầu vào hõm cổ anh, thỉnh thoảng lại ghé sát vai anh hôn lên một điểm, cảm thấy người này từ bề ngoài đến địa vị, ngay cả mùi hương đều tỏa ra khí chất nam nhân cường tráng như vậy, trong đầu tự cao tự đại nghĩ, chỉ có anh mới là người chồng lý tưởng nhất của mình, không khỏi tủm tỉm cười.
- Em thấy, em thực sự là người rất may mắn nha.
Hứa Biên ngẩng đầu, cau mày hỏi.
- Cái gì?
- Thì có một người chồng tuyệt vời như anh đó a. - Vừa nói vừa đưa tay vòng qua cổ anh, cười ha hả trả lời.
Hứa Biên bật cười, ngón tay búng nhẹ lên trán Từ Nhược Thiên, đem hai chân cậu bám trên thắt lưng mình, động tác nhẹ nhàng tiến sâu vào hậu huyệt.
- Vậy ra, cậu rất thích tôi tiến vào cái lỗ nhỏ của cậu có phải không?
Từ Nhược Thiên xấu hổ ngoảnh mặt sang một bên, bĩu môi không nói lời nào. Hứa Biên cúi đầu hôn lên đôi môi bĩu rĩu kia, nhấm nháp tư vị còn lưu lại mùi dâm thủy của nam nhân, cậu theo bản năng nheo nheo mày, bàn tay đặt trước ngực anh, hai chân lưu luyến ôm chặt thắt lưng, vòng eo lưu động chậm rãi đem côn thịt ma sát với vách thịt ấm nóng.
Cảm nhận người dưới thân lén lút hành động, Hứa Biên nhạy bén bắt lấy mông Từ Nhược Thiên giữ chặt, chà xát vào xương hông mình, xương hông được hai cánh mông mềm mịn ma sát, cơ hồ khiến côn thịt càng lúc kích thích mà bất thình lình chọc mạnh vào điểm mẫn cảm, Từ Nhược Thiên thích thú rên một tiếng, níu chặt Hứa Biên không buông.
- Hứa Biên.... nhanh lên một chút... chúng ta không nên ở đây lâu. - Lại ghé miệng thều thào cầu khẩn, Hứa Biên trong nháy mắt lộ ra ý cười, liền kề sát tai Từ Nhược Thiên nói.
- Cậu là muốn tôi làm nhanh để đi về, hay là muốn tôi nhanh thao cái lỗ nhỏ của cậu.
Từ Nhược Thiên hiện tại không còn tâm trí để trả lời, chỉ ôm lấy Hứa Biên, trong đầu nghĩ, vừa muốn anh nhanh nhanh kết thúc, vừa muốn anh tăng nhanh tốc độ đâm chọc tiểu huyệt nhạy cảm của mình, không tự giác mở miệng.
- Thao... thao em.
Câu trả lời rõ ràng như vậy, Hứa Biên không còn cách nào khác, đưa tay ôm lấy eo Từ Nhược Thiên, dương vật bên trong động huyệt điên cuồng ra vào, thẳng đến điểm mẫn cảm đều cố ý đâm chọc thật mạnh, muốn đem người kia chỉ chìm trong dục vọng, muốn đem người kia thống khổ trong khoái cảm, muốn phá hoại con người hoạt bát hồn nhiên của cậu.
- Aa .... nhanh quá rồi... a a... em không chịu nổi đâu... - Nơi kia giống như bị vật thể to lớn hung hăng tra tấn, thỉnh thoảng côn thịt di chuyển lại cảm nhận giống như đâm lên đến nội tạng, Từ Nhược Thiên cơ hồ bị nghiện, liều mạng thét một tiếng chói tai, hai tay bám chặt vào ghế, mặc cho nam nhân cường tráng cứ thế thô lỗ cái lỗ nhỏ nhạy cảm.
Va chạm kịch liệt khiến trong xe tràn ngập thanh âm dâm thủy nhóp nhép cùng tiếng rên ngọt ngào của Từ Nhược Thiên, làm cho Hứa Biên bị kích động, nâng hai đôi chân thon dài của cậu kéo lên đầu, Từ Nhược Thiên bị đè mạnh xuống ghế, trước mắt rõ ràng thấy tiểu huyệt cùng côn thịt to lớn đang tiến vào, mặt lập tức đỏ ửng cả lên, xấu hổ lên tiếng.- Không cần... không muốn nhìn.
- Không muốn cũng phải nhìn. - Hứa Biên cả người ngồi lên cơ thể Từ Nhược Thiên, đưa tay đẩy côn thịt tiến sâu vào vách tường, liền dùng sức trừu sáp, cũng không màng đến đầu mình suýt chạm vào nóc xe.
- A a.... Hứa Biên... Hứa Biên a..
- Cậu rất thích gọi tên tôi khi làm tình nhỉ, như thế nào đã muốn bắn đến nơi rồi. - Tay cầm lấy dương vật của đối phương đang rỉ ra nước, Hứa Biên một bên ra sức di động, đem hạ thân Từ Nhược Thiên điên cuồng ma sát.
- A a... không cần... em sắp ... - Từ Nhược Thiên thống khổ lắc đầu, khoái cảm dâng lên từ hậu huyệt lẫn hạ thân lấn át lý trí, bàn tay thành thạo thô ráp của Hứa Biên cơ hồ khiến cậu thích thú không thôi, cảm nhận bên trong quy đầu đang phát ra một loại cổ nhiệt nóng bỏng, lập tức thét một tiếng, từng dòng chất lỏng phun ra ngoài, bắn mạnh lên ngực Hứa Biên.
Mệt mỏi đến mức lệ tràn ra, Từ Nhược Thiên dốc sức thở hồng hộc, cũng may cơn đau tim không tái phát, không chừng ngày hôm nay cậu sẽ chết rồi đi.
- Cậu cũng đến rồi, hiện tại đến lượt tôi. - Hứa Biên hạ hai chân Từ Nhược Thiên xuống, một lần lại một lần dùng sức va chạm, muốn đem tiểu huyệt khẩu cuồng dã tra tấn, không cho cơ hội để cậu thở dốc, bao trùm lấy đôi môi cậu tham lam liếm mút, hơi thở nam nhân tràn ngập trong khang miệng Từ Nhược Thiên.
- Ân...
Bị cửa huyệt kẹp chặt lấy côn thịt, rất nhanh khoái cảm từ hạ thân kéo đến, Hứa Biên vội buông môi Từ Nhược Thiên, cắn chặt răng đem toàn bộ tinh dịch phóng thích thẳng bên trong nội bích mềm yếu, nằm lên người cậu hừ lạnh thở dốc.
Từ Nhược Thiên bất giác mỉm cười, ôm lấy đầu Hứa Biên, ghé môi hôn lên mặt anh, nhắm hai mắt thiếp đi. Cảm giác người phía dưới bất động, Hứa Biên cau mày ngẩng đầu, cư nhiên người kia ngủ từ lúc nào không hay. Thở dài, anh nhẹ nhàng ngồi dậy, cẩn thận đỡ Từ Nhược Thiên nằm ngay ngắn lại trên ghế, với tay lấy áo khoác khoác lên người cậu.
Thay vào y phục, Hứa Biên liền lái xe trở về nhà, mở cửa sau, động tác ôn nhu bế Từ Nhược Thiên nằm vào lồng ngực mình, từng bước chậm rãi bước vào nhà. Đặt cậu lên giường, bật máy điều hòa lên, tắt đèn, quan sát cậu một lúc lâu rồi xoay người bước đi. Chính là đi chưa được nửa bước, phía sau đột nhiên có bàn tay níu lấy mình.
- Hứa Biên.
Vội quay đầu lại, phát hiện người kia đang nắm chặt tay mình, cư nhiên mắt vẫn không mở ra, Hứa Biên bất đắc dĩ ngồi xuống giường, nắm lại tay Từ Nhược Thiên, không tự giác hỏi một câu.
- Chuyện gì?
Đáp lại anh chỉ là hơi thở đều đặn của cậu, Hứa Biên cau mày, đưa tay vén mái tóc Từ Nhược Thiên, cảm thấy không còn nóng nữa, liền an tâm thở phào nhẹ nhõm. Một lát, điện thoại từ túi áo khoác vang lên, Hứa Biên khẩn trương lấy ra, vội vã chạy vào phòng vệ sinh nghe máy, chẳng quá lo sợ sẽ đánh thức Từ Nhược Thiên tỉnh dậy.- Gia Trình? - Màn hình điện thoại là dãy số của Gia Trình, Hứa Biên thắc mắc trong đầu một lúc, rốt cuộc mới bắt máy.
- Uy.
- Ba ba, là Tiểu Tinh. Ba ba đã về nhà chưa? - Cư nhiên bên đầu dây lại là thiếu niên kia.
- Ân, có chuyện gì không? - Hứa Biên một bên lén lút ló đầu ra ngoài quan sát Từ Nhược Thiên, một bên trả lời thiếu niên.
- Dạ không, Tiểu Tinh chỉ hỏi vậy thôi, anh Thiên có ở đấy không ạ, Tiểu Tinh muốn gặp anh ấy. - Thanh âm thiếu niên có chút cao hứng, vui vẻ hỏi anh.
- Từ Nhược Thiên... anh ấy ngủ rồi.
- Vậy sao ạ? Nếu vậy ngày mai Tiểu Tinh tới nhà ba ba tìm anh ấy cũng được. Ba ba ngủ ngon.
Hứa Tinh còn đang tính tắt máy, Hứa Biên liền vội ngắt lời.
- Tiểu Tinh.
- Dạ vâng?
Hứa Tinh tròn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ là bên đầu dây Hứa Biên mãi không chịu lên tiếng, thỉnh thoảng y còn nghe thấy hơi thở nặng nề của anh.
- Ba ba, có chuyện gì sao? W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
- Ba ba.... yêu con. - Đấu tranh một hồi lâu, Hứa Biên mới có khí lực lên tiếng.
- Ân, Tiểu Tinh cũng yêu ba ba, ba ba ngủ ngon.
Bên kia đã tắt máy, mà Hứa Biên vẫn bất động ở đấy, tay nắm chặt điện thoại trong tay, cảm nhận bên gò má một giọt chất lỏng nóng ấm chảy xuống, anh đưa tay ôm lấy mặt, quỵ gối xuống đất, khóc thành tiếng.
Bị tiếng khóc của Hứa Biên làm cho tỉnh giấc, Từ Nhược Thiên nheo mày ngồi dậy, đưa tay dụi mắt mình, phát hiện mình đã trở về nhà, cả người cư nhiên đều trần trụi không mảnh vải, chỉ có mỗi áo khoác của Hứa Biên che thân, cậu đưa áo khoác anh mặc vào, chậm rãi bước vào phòng tắm.
- Hứa Biên, anh làm sao vậy? - Cậu hốt hoảng quỳ xuống bên cạnh anh, đưa tay không ngừng lay lay anh, chỉ thấy anh đang giữ điện thoại, ôm mặt khóc nức.
- Từ Nhược Thiên. - Hứa Biên chậm rãi ngẩng đầu, khẩn trương ôm lấy thắt lưng Từ Nhược Thiên.
- Hứa Biên, đừng như vậy.... không phải trước đó anh vẫn vui vẻ sao? - Từ Nhược Thiên lưỡng lự một lúc, chậm rãi vuốt mái tóc anh, sống mũi cay cay, mếu máo nói.
Người kia vẫn cứ khóc như vậy, đương nhiên trái tim cũng đau nghẹn, cậu chỉ có thể quỳ ở đó, ôm chặt lấy đầu anh, rơi lệ cùng anh.
............
Từ Nhược Thiên đặt ly nước trước mặt Hứa Biên, đưa tay lau đi mồ hồi trên gương mặt anh, lo lắng hỏi.
- Không sao chứ? Ân?
Hứa Biên đưa mắt chăm chăm nhìn Từ Nhược Thiên, chỉ thấy gương mặt cười tươi rói của cậu, thở dài, anh đưa ly nước uống một ngụm, ôn nhu xoa xoa đầu cậu.
- Không sao. Cảm ơn cậu.
- Hắc hắc, hôm nay là lần đầu tiên em nhìn thấy anh khóc đó a. - Cậu phấn khích chống hai tay lên bàn, cười tít mắt nhìn anh.
- Vậy sao, xin lỗi đã phá vỡ mất hình tượng người chồng hoàn hảo của cậu rồi. - Hứa Biên cong khóe miệng, cười tà.
- Không có a, nhìn anh rất giống một tiểu hài tử.
- Điên quá. Phải rồi, ngày mai Tiểu Tinh sẽ đến đây, nó muốn gặp cậu. - Hứa Biên đứng dậy, bước tới lục lọi tủ lạnh, lấy ra đĩa trái cây đặt lên bàn.
- Cứ để em. - Phát hiện anh đang gọt vỏ trái cây, cậu vội vã giành lấy đĩa và dao từ tay anh, còn không quên hướng anh hì hì cười.
Hứa Biên không nói gì, chỉ đưa tay chống lên bàn, nghiêng đầu chăm chú quan sát Từ Nhược Thiên, khóe miệng thỉnh thoảng cười cười, anh rốt cuộc mới để ý, người này thực sự rất giống một người vợ đảm đang nha, cảm thấy chính mình rất may mắn, cư nhiên lại có thể rước về một lão bà vô cùng đáng yêu đi.
- Đến. - Cậu đưa miếng táo kề trước miệng anh, theo bản năng há miệng "a" một tiếng.
Hứa Biên đột nhiên chụp lấy cổ tay Từ Nhược Thiên, cố tình ngậm miếng táo đồng thời mút lấy ngón tay cậu. Tim bất giác đập nhanh, Từ Nhược Thiên cứng người nhìn anh, nuốt nước miếng, đỏ mặt nhìn anh.
Bị bộ dạng ngốc nghếch của cậu làm cho bật cười, Hứa Biên nhanh chóng nuốt miếng táo xuống, đứng dậy cúi người hôn lên môi cậu.
HẾT CHƯƠNG 27
|
Buổi sáng, nghe thấy tiếng chuông cửa, Từ Nhược Thiên ở trên giường nheo nheo mày, cọ quậy một lúc, liền nghe dưới nhà có tiếng người đang nói chuyện, còn chưa kịp mở mắt, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, thân ảnh Hứa Biên bước tới, ngồi xuống giường nhẹ nhàng lay tỉnh cậu.
- Từ Nhược Thiên, dậy thôi.
- Ân. Ai tới vậy anh? - Cậu mệt mỏi mở mi mắt, đưa tay che lấy miệng, ngáp một tiếng.
- Là Tiểu Tinh. Nhanh dậy đánh răng rửa mặt. - Hứa Biên đỡ Từ Nhược Thiên ngồi dậy, chính là người kia hiện tại vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, bộ dạng thất thần ngồi bất động một chỗ, mắt lúc nhắm lúc mở. Anh thở dài, đưa tay vỗ nhẹ vào mặt cậu, ôn nhu nói.
- Đã tỉnh chưa? Hay là muốn tôi ôm cậu vào phòng vệ sinh.
- Không cần. Em tự đi được. - Từ Nhược Thiên đỏ mặt bĩu môi, loạng choạng rời khỏi giường, thất tha thất thểu bước vào phòng tắm, tay còn đưa ra sau gãi gãi mông mình, khiến Hứa Biên không nhịn được bật cười thành tiếng, tiêu sái rời khỏi phòng.
Vệ sinh cá nhân xong, Từ Nhược Thiên khẩn trương bước xuống nhà khách, vội vã mang nước cùng đĩa trái cây đặt lên bàn, bộ dạng thấp thỏm không dám nhìn thẳng vào thiếu niên kia, căn bản trong đầu cậu vẫn còn nhớ đến thời điểm tối qua ở nhà hàng, cư nhiên lại không thể kìm chế dục vọng chính mình làm suýt chút nữa bị y phát hiện ra mình và Hứa Biên làm chuyện đồi bại ngay nơi công cộng, càng nghĩ càng khiến cậu không khỏi xấu hổ đi.
- Tiểu Tinh, hôm nay em không đi học sao? Gia Trình không đi cùng em à? - Cố gắng quên mọi chuyện phát sinh tối qua, Từ Nhược Thiên ổn định lại hô hấp, ngẩng đầu đối Hứa Tinh hỏi.
- Anh ấy vào ngay thôi. Tiểu Tinh tới vào sáng sớm như vậy, có phiền đến anh không? - Chẳng qua đêm qua thiếu niên có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu nhưng lại không có cơ hội, thành ra đến sáng sớm hôm nay sốt ruột rất muốn nhanh gặp cậu.
- Phiền gì chứ. Anh cũng nghỉ dạy rồi, ở nhà bất lắm cũng nhàn rỗi. - Nhân lúc Từ Nhược Thiên còn đang cười ha hả xua tay, thì lúc này Gia Trình từ bên ngoài mở cửa bước vào, còn không quên giơ tay cao hứng chào cậu.
- Chào buổi sáng.
- Chào. - Cậu vui vẻ chào lại hắn, cư nhiên lại vô tình chạm phải ánh nhìn gay gắt của Hứa Biên từ trên lầu bước xuống.
Hứa Biên một bên đưa tay cài nút áo khoác, một bên trừng mắt nhìn tình cảnh dưới nhà, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nghĩ đến thời điểm hôm qua vì thiếu niên mà rơi lệ, anh hiện tại chỉ muốn xông về phía y mà ôm chầm lấy y. Mà Gia Trình hắn kể từ lúc gặp mặt Từ Nhược Thiên, cư nhiên dám trước mặt y mà thân mật với nam nhân khác, anh biết rõ Hứa Tinh y là một nam hài tử rất yếu đuối, trong lòng chỉ lo sợ y chỉ vì việc cỏn con này mà tự ti.
Mà Từ Nhược Thiên từ đầu đến cuối lại ngỡ rằng Hứa Biên chính là đang ghen với Gia Trình, chỉ có thể lén lút cười thầm trong lòng, xem ra cậu rốt cuộc cũng chiếm được trái tim anh rồi.Bất quá, vô luận suy nghĩ tiêu cực thế nào, Hứa Biên chỉ có thể bất đắc dĩ cho qua, thiếu niên kia từ lâu chỉ xem anh là phụ thân, đối với y Gia Trình hắn mới là nam nhân quan trọng nhất, y yêu hắn như vậy, anh còn gì tư cách ngăn cấm y không nên cùng hắn một chỗ.
- Tiểu Tinh, ba ba đi làm đây. - Liền hôn nhẹ lên trán Hứa Tinh, ôn nhu xoa đầu y.
- A, anh đi làm sớm vậy sao? Em còn chưa kịp làm bữa sáng cho anh. - Từ Nhược Thiên vội vã đứng dậy giữ lấy tay áo Hứa Biên, buổi sáng thiếu niên kia đột ngột tới đây khiến cậu không có thời gian chuẩn bị bữa sáng cho anh, ngữ điệu áy náy nói.
- Không cần. Buổi trưa tôi sẽ đặt cơm, cậu không cần mang đến. - Nói xong, Hứa Biên liền xoay lưng bỏ đi.
- Anh Thiên đừng buồn, ba ba là người rất biết lo bề công việc. Bất quá, ba ba từng nói với Tiểu Tinh sẽ cố gắng hạn chế thời gian để chăm sóc cho anh, anh đừng lo lắng. - Hứa Tinh nhìn thấy biểu tình ủ rũ của người kia, liền đối cậu an ủi vài câu.
- Anh buồn gì đâu. Anh chỉ lo sức khỏe cho ba ba của Tiểu Tinh thôi. Phải rồi, em có chuyện gì muốn nói với anh sao? - Từ Nhược Thiên thở dài lắc đầu cho qua, liền nhớ ra thiếu niên kia có việc cần nói với mình, thắc mắc hỏi.
Hứa Tinh vui vẻ nhìn qua Gia Trình một lúc, hớn hở lên tiếng.
- Chẳng là, ba ba của anh Trình có biết một vị bác sĩ rất giỏi về bệnh đau tim, Tiểu Tinh cũng đã nói chuyện với anh ấy, anh ấy bảo nếu có dịp sẽ xem xét bệnh tình của anh.
Nghe đến đây Từ Nhược Thiên lập tức cả kinh mở lớn mắt, lúng ta lúng túng xua tay cự tuyệt.
- Không cần không cần. Không phải anh bảo chỉ là bệnh nhẹ thôi sao, thực sự không đáng để xem xét. Cảm ơn em nhiều.
- Anh Thiên đừng như vậy, là sức khỏe vốn quan trọng nhất. Vả lại, anh ấy nói sẽ không lấy tiền khám cho anh. Tiểu Tinh cầu anh, a? - Thiếu niên không ngừng dùng ngữ điệu năn nỉ, không khỏi khiến Từ Nhược Thiên thập phần khó xử, xem như hôm qua xui xẻo vì cơn đau tim tái phát, thành ra Hứa Tinh y phải cất công tìm bác sĩ cho cậu thế này, quả nhiên đúng là gậy ông đập lưng ông mà.
- Anh... không phải anh lo về chuyện tiền bạc. Thật ra hồi nhỏ anh có đi khám, bác sĩ bảo chỉ là cơn đau tạm thời thôi, thỉnh thoảng uống thuốc sẽ đỡ hơn nhiều.
- Anh đừng nhiều lời, nếu như sau này Hứa Biên chú ấy đi công tác, ở nhà anh đột ngột lên cơn có ai còn chăm sóc cho anh không, anh không thương bản thân, ít ra phải nghĩ cho chú Biên chứ. - Bên cạnh Gia Trình đột nhiên ngắt ngang lời cậu, thanh âm nghiêm túc nói.
Từ Nhược Thiên chán nản cúi đầu, cắn môi bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, xem như vì lòng tốt của hai người bọn họ vậy.
- Hảo, vì Tiểu Tinh đấy có biết chưa?
- Tốt quá, vậy Tiểu Tinh sẽ gửi cho anh địa chỉ và lịch hẹn của anh ấy sau.
- Thôi được rồi, hai đứa ăn trái cây đi, cảm ơn hai đứa nhiều. - Từ Nhược Thiên cảm kích nhìn Hứa Tinh, đưa tay đẩy dĩa trái cây về phía y, nhiệt tình nói.Buổi trưa, địa chỉ rất nhanh được gửi đến, Từ Nhược Thiên mệt mỏi thở dài, trong đầu lưỡng lự nghĩ có nên đi hay không, sau một hồi suy nghĩ, cậu rốt cuộc quyết định bắt tắc xi đến địa chỉ kia, phía trước là một căn biệt thự kết hợp với phòng khám bệnh. Khẽ hít thở sâu, cậu đưa tay ấn chuông cửa.
Cổng bị đẩy ra, trước mặt là một nam nhân cao hơn cậu nửa cái đầu, trên người diện một chiếc áo Blouse trắng, người này có gương mặt rất hiền từ, lại có nụ cười tỏa nắng, cư nhiên ngay cả chính cậu cũng bị thu hút theo.
- Chào, tôi là...
- Từ Nhược Thiên. - Chính là còn chưa kịp trả lời, nam nhân kia đã ca hứng cắt ngang lời cậu.
- Làm sao anh biết tôi? - Cậu tròn xoe mắt nhìn nam nhân.
- Tiểu Tinh có nói cho tôi về cậu. Vào nhà đi. - Nam nhân hào phóng mở cửa, không ngừng nhìn cậu mỉm cười, khiến Từ Nhược Thiên cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, chỉ có thể hướng nam nhân gật gật đầu.
- Cảm ơn anh.
Bước vào nhà, mùi thuốc sát trùng lập tức xông lên mũi cậu, nơi đây có cách trang bị phòng khám rất tiện lợi lại sang trọng, xem ra người này chắc hẳn là vị bác sĩ rất tài hoa đi. Từ Nhược Thiên ngồi xuống bàn khách, một bên đưa mắt xung quanh đánh giá căn phòng, lại quên mất nam nhân đang đưa ly trà trước mặt cậu.
- A, cảm ơn anh.
- Không có gì. Phải rồi, tôi vẫn chưa giới thiệu với cậu...
- Anh là bác sĩ Đặng Thiếu Đan, tôi biết mà. - Từ Nhược Thiên bật cười, cắt ngang câu nói của anh.
- À, Tiểu Tinh nói cho cậu biết sao? - Nam nhân mỉm cười, gật đầu hiểu chuyện.
- Không phải, là bảng tên trên áo anh. Còn có, trước cửa nhà có treo tấm bảng lớn ghi tên anh, không phải sao?
- Ha ha, ra là vậy. - Đặng Thiếu Đan lắc đầu cười thành tiếng, nghĩ nam nhân trước mắt mình quả nhiên ngoài thiếu niên Hứa Tinh kia ra, cậu có điểm rất thú vị nha, khiếu hài hước chăng?
- Vậy, bệnh của cậu thế nào? Tái phát bao nhiêu lần một ngày?
- Nhiều nhất là hai lần, bất quá, có ngày cũng không có tái phát, thỉnh thoảng do gặp chuyện xúc động nên mới đau thôi. - Cậu đặt ly trà xuống, nghiêm túc trả lời anh, cậu nghĩ có thể có cơ hội gặp bác sĩ tư vấn bệnh tình của mình, coi như cũng có hiệu quả tốt.
- Cậu có mang theo thuốc không?
- Có a. - Cậu vội lấy lọ thuốc từ trong túi áo đưa cho anh, quan sát biểu tình của anh.
Đặng Thiếu Đan chăm chú xem xét ghi chú hiệu thuốc trên hộp thuốc, gật nhẹ đầu, vừa quan sát vừa nói.
- Đây chỉ là thuốc trị đau tạm thời thôi, cậu lên giường ngồi đi, tôi sẽ chụp x-quang kiểm tra phần ngực của cậu. - Liền cầm hộp thuốc đứng dậy tới tủ đồ lục lọi.
Từ Nhược Thiên cũng không có ý kiến gì, ngoan ngoãn bước tới ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, hai tay vô pháp vỗ nhẹ trên đùi theo bài hát yêu thích của mình. Đặng Thiếu Đan đi tới, đem màn hình máy chụp đặt trước ngực cậu. Bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng "phách phách" phát ra từ máy điện tử cồng kềnh phía trước, cậu bộ dạng hiếu kì nhìn anh, cười tươi rói nói.
- Uy, anh bao nhiêu tuổi rồi?
- Tôi? Tôi 26.
- Woa, trẻ như vậy, hảo tài a. Tôi 25 tuổi, hiện tại đã có chồng rồi a.
Đặng Thiếu Đan vừa nghe không khỏi chấn kinh, liền ngừng động tác, biểu tình kinh ngạc nhìn cậu.
- Anh làm sao kinh ngạc? - Từ Nhược Thiên tròn xoe mắt nhìn anh, không hiểu anh rốt cuộc vì chuyện gì mà ngây ngốc như vậy.
- Không phải, chỉ là, đây lần đầu tiên bệnh nhân của tôi có người là luyến đồng đó a. - Anh xua tay mỉm cười, đẩy máy chụp rời khỏi ngực cậu. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
- Vậy sao? Xem ra tôi là người rất may mắn nha.
- Vì cái gì? - Anh nửa cười nửa khó hiểu hỏi.
- Thì không được anh lấy tiền khám bệnh.
- Ha ha, hảo hảo, cậu là người may mắn. - Đặng Thiếu Đan lắc đầu mỉm cười, đưa kết quả kiểm tra cho Từ Nhược Thiên, giải thích về chứng tái phát đau tim hay mắc phải ở ngực cậu.
- Vậy, sau này có ảnh hưởng gì đến tính mạng không? - Cậu một bên lo lắng nhìn anh, ngón tay không tự giác đan chặt vào nhau.
- Cậu đừng lo, nhưng cần phải làm phẫu thuật cắt bỏ phần dư thừa đó đi.
- Vậy sao? Anh... có thể hứa với tôi một chuyện không? - Từ Nhược Thiên thở dài, giương mắt nghiêm nghị nói.
- Cậu nói đi.
- Có thể đừng nói cho Tiểu Tinh hoặc bất kì ai biết không? Tôi sợ bọn họ sẽ lo lắng cho tôi.
- Ok. - Anh không chút do dự gật đầu.
- Hứa với tôi đấy? - Cậu xòe ngón út trước mặt anh, phấn khích nói.
- Ân.
HẾT CHƯƠNG 28
|
Nhìn bộ dạng cao hứng của Từ Nhược Thiên, Đặng Thiếu Đan đương nhiên không cách nào đáp ứng yêu cầu của cậu, liền vui vẻ gật đầu, ngoắc ngón út vào ngón tay cậu.
- Ân, tôi hứa.
- Anh thật tốt nha, hứa rồi thì phải giữ lời đó a. Hì hì.
- Vậy cậu cũng phải đáp ứng với tôi một điều kiện. - Đặng Thiếu Đan đắc ý đưa tay xoa xoa cằm, nhìn cậu cười tà.
- Ân. - Từ Nhược Thiên không hiểu yêu cầu của người nọ là gì, biểu tình tò mò chăm chăm nhìn anh.
Trước mắt cư nhiên lại bắt gặp hai cặp mắt tròn xoe của Từ Nhược Thiên, Đặng Thiếu Đan rốt cuộc nhịn không được đỏ mặt một cái, không nói hai lời liền chậm rãi tiến sát về phía cậu.
Từ Nhược Thiên theo bản năng nhấc mông lùi một bước, hai mắt không hiểu sao không lấy cự li, không thể rời khỏi vị trí trên gương mặt nam nhân trước mặt mình, một bên vừa thối lui vừa miễn cưỡng cười.
- Bác... bác sĩ, anh là có chuyện gì?
"Bịch" một tiếng, tấm lưng rốt cuộc áp mạnh vào tường, bị Đặng Thiếu Đan đưa tay chắn ngay trước tường, Từ Nhược Thiên khẩn trương đến mức toát mồ hôi lạnh, liền lén lút nuốt nước miếng, đưa răng cắn cắn môi dưới.
- Cậu... phải đãi tôi một bữa ăn, có được không? - Sau một hồi dây dưa, Đặng Thiếu Đan không muốn tiếp tục trêu chọc người kia nữa, liền bật cười nói.
- A? Anh... - Từ Nhược Thiên vừa nghe lập tức gương mặt đỏ vì thẹn, không do dự đưa tay đánh mạnh vào ngực Đặng Thiếu Đan, vội vã đẩy anh ra.
- Làm sao? Tôi làm cậu sợ rồi đi? - Không ngờ lại khiến người kia giận dỗi như vậy, Đặng Thiếu Đan nhịn không được liền lén lút mỉm cười, vỗ vỗ vai cậu nói.
Từ Nhược Thiên hùng hổ trừng mắt sang nhìn anh, bĩu môi giận dỗi, thở dốc một tiếng, cậu liền thẳng thắn tuyên bố.
- Tôi nói cho anh biết, tôi là hoa có chậu rồi đó a. Anh còn dám làm chuyện ban nãy nữa, tôi sẽ...
- Cậu làm sao? Đánh tôi? - Chính là còn chưa chờ Từ Nhược Thiên dứt lời, Đặng Thiếu Đan đã đắc ý mở miệng, khóe miệng cong lên một đường quyến rũ.
- Anh... Anh đừng có nói với tôi, anh cũng là gay đó a? - Từ Nhược Thiên cắn cắn môi giận dỗi, hốc mắt ẩm ướt rung động nhìn anh đáng yêu vô cùng, một phắt đứng dậy nói.
Đặng Thiếu Đan không nói gì, chỉ dửng dưng ngồi bắt chéo chân, đưa tay chống lên cằm quan sát gương mặt vừa thẹn vừa giận của người nọ, kì thực, nam nhân này so với thiếu niên Hứa Tinh kia, tuy rằng không có vẻ ngây thơ hồn nhiên, nhưng là lại khiến người ta có điểm rất thích thú, là gì nhỉ? Đặng Thiếu Đan trong đầu không ngừng tự hỏi, bất giác lại nhớ ra cả hai người bọn họ, cư nhiên đều đã là hoa có chủ, đương nhiên cũng tính cả một lần tỏ tình thất bại với thiếu niên kia rồi đi.
- Không có, tôi chỉ muốn trêu chọc cậu thôi, thôi nào, đừng giận dỗi thế chứ, như vậy sẽ xấu lắm a.
Từ Nhược Thiên nghe đến đây liền vội vã thu phục lại trạng thái ban đầu, e dè nhìn sang Đặng Thiếu Đan suy nghĩ gì đó, rốt cuộc hớn hở nhe răng cười tủm tỉm, cao hứng mở miệng.- Hảo a, vì anh không lấy tiền khám cho tôi, cho nên... lần tới tôi sẽ mời anh ăn tối, ok?
- Ha ha. Ok, như vậy không phải đáng yêu hơn sao? - Đưa tay nhéo nhéo hai bên má cậu, Đặng Thiếu Đan bật cười thành tiếng.
- Uy, đau quá a. - Cậu nheo mày giữ chặt cổ tay anh, lại vô pháp bắt gặp ánh mắt của đối phương, ngây ngốc nhìn anh.
Đặng Thiếu Đan nuốt nước miếng, một bên cứng người tại chỗ, bàn tay nới lỏng lực một chút, hiện tại từ lúc nào đã trở thành chạm nhẹ lên gương mặt Từ Nhược Thiên.
- Hai người đang làm cái gì?
Còn đang lúc căng thẳng, phía sau đã truyền đến thanh âm quen thuộc của nam nhân, Từ Nhược Thiên vội vã xoay đầu lại, cư nhiên chính là thân ảnh của Hứa Biên đang đứng trước cửa phòng khám, cậu vui vẻ đứng dậy, chạy tới ôm lấy cánh anh.
- Hứa Biên, anh làm sao biết em ở chỗ này a?
Hứa Biên căn bản không để ý đến lời nói của Từ Nhược Thiên, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ trừng trừng về phía Đặng Thiếu Đan, liền ném một câu lạnh như băng.
- Hắn là ai? Bác sĩ?
Vừa nhìn qua cách nói chuyện thân mật của cậu và nam nhân kia, Đặng Thiếu Đan thừa biết Hứa Biên chính là chồng tương lai của cậu, liền nặng nề thở dài, đứng dậy chỉnh lại áo mình, nở nụ cười bước tới đưa tay ra trước.
- Chào, tôi là Đặng Thiếu Đan, là bác sĩ của Từ Nhược Thiên.
Hứa Biên trừng mắt nhìn xuống tay của người kia vẫn còn đang đặt trước mắt mình, cười lạnh một tiếng, ôm lấy bả vai Từ Nhược Thiên xoay người ly khai.
- Vậy chúng tôi xin phép.
- Hứa Biên... A, tôi sẽ gọi điện cho anh sau, cảm ơn anh. - Từ Nhược Thiên vội vã quay đầu nói vài câu, liền ngã đầu dựa vào bả vai Hứa Biên bước ra ngoài.
Vừa ra đến cửa, Hứa Biên lập tức buông Từ Nhược Thiên, một bên nhìn bộ dạng tươi cười của cậu, trong lòng không hiểu sao có điểm sinh khí, chính là thời điểm nhìn thấy cậu cùng nam nhân khác hành động thân mật, không tự giác lại có cảm giác muốn đem tên bác sĩ kia cho một trận, nhưng là nghĩ lại, kia chẳng khác gì chính mình đang ghen vậy.
- Cậu tại sao lại đến đây? - Kìm chế thanh âm tức giận, Hứa Biên bình tĩnh đối cậu hỏi.
- Tiểu Tinh giới thiệu cho em, nói anh ấy là một bác sĩ giỏi, có thể xem xét về bệnh đau tim của em. - Từ Nhược Thiên thấy chuyện này cũng không phải đáng lo ngại, liền thành thật trả lời.
- Chuyện đó tôi biết. Nhưng tại sao lại không nói trước cho tôi?
- Em sợ làm phiền anh đang làm việc, dự định tối về sẽ nói với anh sau mà. - Cậu tròn xoe mắt khó hiểu nhìn anh , không hiểu ý tứ của anh là gì.
- Haizz, được rồi, lên xe đi. - Hứa Biên thở dài, không nói hai lời liền bước lên xe.
Từ Nhược Thiên sau một hồi đắn đo suy nghĩ mới ngờ ngợ đoán ra được ý đồ của Hứa Biên, khóe miệng cong lên lộ ra ý cười, khẩn trương ngồi vào ghế phó lái, đóng cửa lại, ghé sát vai anh cười tà nói.- Anh a, có phải là đang ghen không?
- Không có. - Hứa Biên kinh ngạc một lúc, nhưng vẫn là thẳng thắn phủ nhận.
- Nói dối. Nếu không phải vậy vì cái gì lại sinh khí với anh ấy? - Từ Nhược Thiên đưa tay nhéo nhéo mặt Hứa Biên, bàn tay chậm rãi chạm lên áo anh, lén lút sờ soạng.
- Anh ấy? Là hắn ta? Cậu từ khi nào đối hắn thân mật như vậy?
- Ha ha. Như vậy đã rõ ràng rồi a, anh đích thực là đang ghen. - Cậu cao hứng chỉ ngón trỏ vào mặt anh tuyên bố, chưa chờ anh mở miệng nói tiếp, đã nhón người hôn lên môi anh.
Từ Nhược Thiên một bên đưa tay giữ lấy tóc Hứa Biên, một bên điên cuồng mút lấy môi anh, động tác gấp gáp đến mức Hứa Biên nghe thấy tiếng gầm mạnh phát ra từ miệng cậu. Bàn tay lưỡng lự một lúc, sau đó đặt ra sau gáy cậu, nồng nhiệt hôn môi.
Một phen đưa tay gạt cần kéo ghế xuống, cả người Hứa Biên lập tức ngã xuống, kinh ngac nhìn bộ dạng đắc ý của Từ Nhược Thiên. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
- Em đoán không sai, anh thì ra là người rất dễ ghen nha, em phải làm gì để trừng phạt tật xấu của anh đây. - Cậu đưa tay xoa xoa cằm mình, nhìn anh cười tà.
- Cậu...
- Suỵt. - Chưa chờ Hứa Biên trả lời, Từ Nhược Thiên đã đưa ngón trỏ đặt trước môi anh, hơi thở nóng hổi phả lên mặt anh, thanh âm quyến rũ cố ý câu dẫn.
- Xem như lão công của em lợi hại, làm em rất siêu lòng nha, đáp lại... hôm nay là em liều mạng với anh, như vậy ngày cưới của chúng ta anh sẽ không bỏ trốn nữa.
Hứa Biên chính là vẫn chưa hiểu hết lời nói của người nọ, đã thấy cậu đột nhiên ngồi lên đùi mình, đem áo trên người cởi ra, liền đỏ mặt nhìn cậu, trêu chọc nói.
- Trưa ngày nắng gắt mà cậu đã có hứng thú với tôi rồi sao, tiểu dâm đãng?
- Anh đừng có trêu em, em là đang cố gắng làm người vợ hoàn hảo của anh đó nha. Đừng xem thường em. - Từ Nhược Thiên bĩu môi giận dỗi, nheo mày khó chịu, ngay từ đầu rõ ràng cậu không muốn làm những việc này, chính là... nhìn thấy anh vì cậu mà ghen như vậy, không tự giác lại cảm thấy bản thân càng lúc càng yêu anh nhiều hơn, chiếm được trái tim anh, đương nhiên cũng muốn chiếm lấy cơ thể anh, nơi kia cũng vô pháp nhìn thấy anh đã muốn ngẩng đầu rồi.
- Hảo a, xem cậu lợi hại thế nào, cho tôi thấy đi, Từ_Nhược_ Thiên. - Hứa Biên nhìn bộ dạng quyết tâm của người nọ, không khỏi có điểm thích thú, liền đưa tay chống ngược ra sau, hất cằm ra lệnh.
Từ Nhược Thiên hít thở sâu, chậm rãi ghé xuống môi Hứa Biên, nhẹ nhàng phả ra hô hấp nóng nhiệt, rồi đưa răng cắn lấy môi anh, tựa như muốn đem đôi môi anh ăn trọn mà nhấm nháp. Đầu lưỡi rụt rè liếm nhẹ quanh mép Hứa Biên, sau đó áp chặt môi mình vào, mở rộng môi anh ra, đem đầu lưỡi tiến vào, lập tức bắt lấy lưỡi anh, đảo quanh một vòng.
- Ân. Khoan đã. - Chính là còn đang thưởng thức tư vị của đối phương, Hứa Biên đột nhiên lên tiếng, cậu liền buông môi anh ra, ngây ngốc khó hiểu.- Không phải cậu muốn cho tôi xem cậu lợi hại đến mức nào sao, như vậy tầm thường quá.
- A? Vậy em phải làm sao? - Cậu tròn xoe mắt nhìn anh, trong đầu cũng thắc mắc kinh nghiệm của một người đã từng có vợ như anh.
- Đến, tôi dạy cậu. - Liền đặt tay ra sau gáy cậu, nhẹ nhàng phát ra từng chữ chỉ dẫn.
- Ôm tôi.
Từ Nhược Thiên lập tức nghe lời, đưa tay vòng qua cổ Hứa Biên ôm chặt, tiếp tục chờ đợi hướng dẫn tiếp theo.
- Hôn môi.
Cậu ậm ừ gật đầu, còn đang tính ghé sát môi anh, bên tai đã nghe thấy lời cảnh cáo.
- Nhớ không được hôn lưỡi. Phải thật nhẹ nhàng, không được manh động.
- Ok ông xã. - Hì hì cười một tiếng Từ Nhược Thiên nghe lời chạm nhẹ lên môi anh, mút nhẹ một điểm, rồi hai điểm, đều là cố ý tạo ra thanh âm.
- Kế tiếp a?
- Cậu cứ hôn tôi, cho đến khi nào tôi thích thú, thì đưa lưỡi tiến vào.
- Em làm sao biết được khi nào anh thích chứ? - Từ Nhược Thiên nheo nheo mày, bĩu môi nhìn anh.
- Chứ lúc tôi hôn cậu, cậu lúc nào bị kích thích? Nói tôi nghe. - Hứa Biên thở dài, hỏi ngược lại cậu.
- Em? Được anh hôn, em lúc nào chẳng bị kích thích. Anh hỏi vô lý quá a.
- Hảo hảo. Cứ làm như vậy đi. - Hứa Biên lắc đầu chịu thua, xua tay ý bảo tiếp tục.
Từ Nhược Thiên vui vẻ mỉm cười, liền đem đầu lưỡi tiến vào, Hứa Biên lợi dụng thời cơ rất nhanh bắt lấy lưỡi cậu, cả hai cùng nhau dây dưa, ở trong khoang miệng vây loạn một lúc, mà Từ Nhược Thiên lại không muốn dừng lại một phút một giây nào, càng lúc càng áp chặt vào môi Hứa Biên, quấn quít lưỡi anh không biết mỏi mệt, kịch liệt đến khẩu thủy cả hai theo khóe miệng chảy xuống, lúc này mới chịu nhả ra thở hồng hộc.
Môi lập tức di chuyển xuống cằm Hứa Biên hôn lên, rồi xuống cổ anh. Ngón tay đem nút áo trên người anh cởi ra ngoài, đem hai vạt áo anh dạt ra hai bên, bàn tay mân mê lồng ngực rộng lớn cường tráng, mê hoặc hôn lên từng cơ bụng săn chắc, rồi điểm đến hai núm vú trước ngực, không do dự mút lấy.
Hứa Biên một bên nhàn hạ vuốt mái tóc Từ Nhược Thiên, miệng thỉnh thoảng khẽ cười quan sát từng động tác của cậu, xem ra người này hôm nay dường như rất chủ động nha, cư nhiên lại khiến tâm tình chính mình rất nhanh liền vui vẻ trở lại.
- Hứa Biên... anh nằm lên một chút có được không? - Còn đang hưởng thụ khoái cảm đang kéo đến, người nọ đột nhiên ngẩng đầu, ngữ điệu nịnh nọt nói.
- Hảo. - Hứa Biên bật cười xoa đầu cậu, liền nhấc người lên ghế một chút.
Nuốt nước miếng, Từ Nhược Thiên run rẩy chạm đến hạ khố của Hứa Biên, ngón tay chậm chạm kéo khóa quần anh xuống, nhìn thấy đằng sau nơi quần lót màu đen kia là một vật thể to lớn đang nổi lềnh bềnh bên trong, cậu lén lút lo sợ nhìn anh, hít thở sâu, rốt cuộc cũng ghé xuống hôn lên vật thể ẩn giấu đằng sau quần lót, đưa tay xoa nắn lấy nó.
Một lát sau, Từ Nhược Thiên mới cởi bỏ quần lót Hứa Biên xuống, vật thể trướng to đập ngay vào mắt, đã đến lúc phải đối mặt, cậu nặng nề suy nghĩ, sau liền há miệng ngậm lấy côn thịt kia, ở trong khoang miệng đem côn thịt cọ xát tận sâu trong yết hầu, rồi lại nhả ra, lại tiếp tục ngậm vào.
Hứa Biên nhìn biểu tình thống khổ hiện rõ trên gương mặt Từ Nhược Thiên, trong lòng có điểm không đành, liền ngồi dậy đỡ cậu lên, đưa tay vuốt ve mặt cậu, ôn nhu nói.
- Không muốn thì đừng làm.
- Ân, không có. Em chỉ là... hơi khó thở thôi. - Cậu vội vã lắc lắc đầu, thành thật trả lời.
- Hắc... ngốc quá. Đến, cởi quần ra.
Từ Nhược Thiên gật gật đầu, ngoan ngoãn đem quần lẫn quần lót cởi xuống, mặc Hứa Biên ôm cậu nằm xuống ghế.
- Như vậy là đủ rồi. Hiện tại đến lượt tôi.
HẾT CHƯƠNG 29
|