Bạn Trai Cũ Đều Đang Nằm Thương
|
|
Q1 - C14
Nếu đã quyết định rời đi, Liêu Thần cũng đã tính áp chế tình cảm với ‘Chu Tử Thanh’, hắn kỳ thật lúc ở bệnh viện liền phát hiện, khi đối mặt ‘Chu Tử Thanh’, hắn có chút không thể khống chế được nhịp tim đập của mình.
Thích một người là cảm giác như thế nào? Biểu hiện trực tiếp nhất chính là tim đập nhanh, mà Liêu Thần lại phát hiện, thân thể hắn đã có tư duy chủ đạo của hắn, chấp niệm mà thân thể này lưu lại, làm cho Liêu Thần cảm thấy không thể hiểu nỗi lại sợ hãi.
Bởi vì nụ cười của một người mà tim đập nhanh hơn, bởi vì ánh mắt yêu thương của một người mà hạnh phúc trong lòng, bởi vì quan tâm của một người mà nhớ mãi không quên, thời gian năm năm này, Liêu Thần lại ở trong thân thể này vượt qua nỗi nhớ về ‘Chu Tử Thanh’, mỗi đêm đều là dày vò không nói nên lời, lấy di động ra muốn liên hệ ‘Chu Tử Thanh’, cuối cùng lại buông, thậm chí làm Liêu Thần nháy mắt cảm thấy, đến tột cùng là thân thể này chủ đạo tình cảm của hắn, hay là nói tình cảm của hắn vốn cũng đã bị thân thể này ảnh hưởng?
Hiện tại, thời gian năm năm, coi như là chấm dứt chấp niệm của mình, Liêu Thần đã cảm thấy mỹ mãn.
‘Chu Tử Thanh’, cũng chính là Tống Minh Hạ hiện tại, từ khi vừa mới mở cửa thấy được Liêu Thần ngoài cửa, cũng đã bắt đầu cả người cứng ngắc, khi y thật vất vả xoay người, cố gắng làm mình bình tĩnh trở lại, nhưng người này xuất hiện, lại làm cho Tống Minh Hạ căn bản không thể khống chế bản thân, đôi mắt lạnh băng kia sớm cũng đã đỏ bừng.
Chờ đợi một phút đồng hồ, ngoài cửa không hề động tĩnh, Tống Minh Hạ đột nhiên có một loại sợ hãi, một loại sợ hãi giống như bị vứt bỏ năm đó, trải qua như vậy quá mức đau đớn, làm cho Tống Minh Hạ lòng còn sợ hãi.
Không hề nghĩ ngợi, Tống Minh Hạ lập tức chạy tới cửa, quả nhiên nhìn thấy nam nhân đã xoay người tính rời đi, trong lúc nhất thời nháy mắt hỏng mất.
“Cậu lại muốn đi, như là năm năm trước như thế liền đi?”
Thanh âm nghẹn ngào có chút kiềm nén, khác với thanh lãnh trước kia, Liêu Thần rời đi dừng chân tại chỗ, tim đập lại không chịu khống chế, cơ hồ không cần quay đầu, hắn cũng có thể đoán được nam nhân phía sau lúc này nhất định ánh mắt đỏ bừng, chất vấn như vậy làm cho Liêu Thần không thể trả lời, cũng… không biết nên trả lời như thế nào.
Nhìn thấy Liêu Thần đứng tại chỗ, Tống Minh Hạ nhìn nam nhân đã thành thục này, trong lòng vốn còn chất vấn như thế nào cũng hỏi không ra.
Muốn hỏi năm đó hắn vì sao vứt bỏ mình lại một mình, muốn hỏi hắn vì sao phải một mình lẻ loi ra nước ngoài, cũng muốn hỏi hắn vì sao năm năm này chưa bao giờ liên hệ với mình…
Cũng muốn hỏi hắn… Đến tột cùng có yêu mình hay không…
Nước mắt đột nhiên từ hai má chảy xuống, bóng dáng người trước mắt cũng trở nên có chút mơ hồ, Tống Minh Hạ cơ hồ cảm thấy mình chật vật giống như chó nhà có tang, rõ ràng biết kết quả như vậy, lại không nên chấp nhất.
“Cậu đi đi.”
Đưa tay lau khô nước mắt trên mặt, Tống Minh Hạ đột nhiên cảm thấy không còn quan trọng nữa, dù cho năm năm nay chờ đợi, hay là muốn hỏi chuyện năm đó, giờ này khắc này cũng đã không còn quan trọng, có lẽ, từ khi vừa bắt đầu, y đã sai rồi, vốn chỉ là chuyện y tình hắn nguyện, có lẽ cho tới bây giờ cũng có quan hệ đến tình yêu.
Trái tim Liêu Thần theo ba chữ này bỗng nhiên co rút lại, là một loại đau đớn nói không nên lời, loại đau đớn này làm ánh mắt Liêu Thần có chút chua chát, cả người thật giống như mất sức, cố gắng chớp chớp mắt, hắn không muốn mình chật vật như vậy, nhưng mắt cũng không khống chế được nóng lên, mà trái tim vốn điên cuồng nhảy lên lúc này giống như là mất đi động lực chậm rãi đau đớn trong lòng hơi hơi nhắc nhở Liêu Thần tình cảm của hắn đối với nam nhân phía sau.
Thời gian năm năm, một ngàn tám trăm ngày ngày đêm đêm nhớ mong, chẳng sợ Liêu Thần mỗi lần đều tìm lý do cho bản thân, đây chỉ là thân thể này ‘Tâm động’, nhưng lúc đêm đến không có câu chúc ngủ ngon dịu dàng của ‘Chu Tử Thanh’, lúc sớm đến không có bữa sáng quan tâm của ‘Chu Tử Thanh’, khi lấy điện thoại ra liền nhịn không được đưa vào số điện thoại của ‘Chu Tử Thanh’, Liêu Thần liền không thể không thừa nhận, hắn có cảm giác với ‘Chu Tử Thanh’, thậm chí, còn nhiều hơn hắn tưởng.
Đột nhiên như là buông tha chống cự, Liêu Thần nhắm hai mắt lại che dấu chật vật của mình, cũng bắt đầu ở trong lòng dò hỏi hệ thống.
‘Hệ thống… tôi nên làm thế nào mới có thể lưu lại?’
Tôi muốn ở bên anh…
Tôi muốn ban đêm lạnh lẽo ôm anh sưởi ấm, tôi muốn vào mỗi ngày mở mắt ra có thể hôn lên mặt anh, tôi muốn vào lúc anh khóc thì hôn lấy nước mắt anh, tôi muốn khi anh đối mặt với đau đớn thì ở cạnh bên anh…
Tôi, luyến tiếc anh.
Khi Liêu Thần hỏi ra những lời này ở trong lòng, đột nhiên thả lỏng lại, giờ khắc này rốt cục xác nhận suy nghĩ của mình, dù cho thân thể chủ đạo cũng tốt, hay là nguyên chủ ảnh hưởng hắn cũng thế, hắn chung quy cũng đặt ‘Chu Tử Thanh’ ở trong lòng, không rời, không bỏ.
Hệ thống nhất thời im lặng, vẫn trả lời.
‘Nếu như cậu muốn ở lại thế giới này cho đến chết, như vậy nhất định phải bỏ qua một loại trong ngũ cảm của cậu, mãi cho đến khi rời khỏi thế giới này mới có thể lần nữa khôi phục.’
‘Ngũ cảm?’
Liêu Thần biết ngũ cảm, ngũ cảm chính là chỉ thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, mà trong năm loại cảm giác này lại phân biệt càng nhiều cảm giác nhỏ khác, nghe được hệ thống yêu cầu như vậy, Liêu Thần mặc dù có chút không quá hiểu được, nhưng cũng quyết định.
‘Tôi nguyện ý bỏ qua vị giác của tôi để đổi lấy quyền ở lại thế giới này.’
Liêu Thần không muốn mất đi thị giác của hắn, bởi vì hắn muốn cẩn thận nhìn Tử Thanh vào trong mắt; không muốn mất đi khứu giác của hắn, bởi vì hắn muốn ngửi được mùi bạc hà thơm ngát trên người Tử Thanh; không muốn mất đi thính giác của hắn, là vì muốn nghe lúc Tử Thanh của hắn ôn nhu gọi tên hắn; không muốn mất đi xúc giác, là muốn dùng sức ôm Tử Thanh của hắn vào lòng, vĩnh viễn cũng không buông ra.
Chẳng qua chỉ là ăn không có mùi vị gì mà thôi, Liêu Thần nghĩ, hắn vẫn có thể chịu được.
‘Trao đổi có hiệu lực, thời gian kí chủ ở lại này thế giới cho đến chết mới thôi.’
Thanh âm lạnh như băng của hệ thống làm ra phán định cuối cùng, không có cảm giác gì, Liêu Thần giờ khắc này chỉ cảm thấy niềm vui thật lớn vừa bao phủ lấy mình, lưu lại, lưu lại thế giới này, ở bên cạnh Tử Thanh, tin tức này, làm cho Liêu Thần vui sướng muốn khóc.
Không chút do dự xoay người, bóng dáng Tống Minh Hạ đã biến mất, mà cửa phòng lại không khóa, Liêu Thần nhanh chóng tiến vào phòng, nhìn thấy Tống Minh Hạ ngồi trên sô pha trong phòng khách buồn bã hút thuốc.
Nghe được tiếng bước chân Tống Minh Hạ ngẩng đầu, không nghĩ tới lại nhìn thấy Liêu Thần vừa mới tính rời đi, hốc mắt đỏ bừng kia chưa kịp che dấu, trong tay cầm thuốc đột nhiên bỏng đầu ngón tay, cũng chưa kịp ném xuống.
Liêu Thần nhìn người trước mắt hốc mắt đỏ bừng, biểu tình mang theo một ít ủy khuất cùng bướng bỉnh, đi qua cúi người, vươn tay bóp rơi thuốc trong tay Tống Minh Hạ, nghiêm túc cầm hai tay hắn yêu quý không thôi, lại phát hiện hai tay này trải qua năm năm cũng trở nên thành thục, có chút khác với năm năm trước.
Tống Minh Hạ không tránh ra, tùy ý Liêu Thần kéo tay y, cũng là không thèm nhắc lại, tùy ý Liêu Thần đánh giá.
“Anh thay đổi không ít.”
Vươn tay khẽ vuốt mặt Tống Minh Hạ, động tác Liêu Thần có chút thật cẩn thận, kỳ thật mặt Tống Minh Hạ không có bao nhiêu thay đổi lớn, chỉ là càng thêm thành thục một ít, thoạt nhìn so với lúc mơ hồ ở bệnh viện thì thêm một chút khôn khéo.
“Con người luôn sẽ thay đổi.”
Lộ ra một nụ cười khổ, Tống Minh Hạ vừa nói xong liền bỗng nhiên ho khan, rõ ràng là do vừa nãy hút thuốc.
“Anh trước kia cũng không hút thuốc lá.” Lấy tay đặt trên mặt Tống Minh Hạ xuống, lại vuốt ve hai tay Tống Minh Hạ, Liêu Thần nhìn về phía gạt tàn đặt cạnh bên, năm năm trước khi đến đây, trên bàn trà đặt Yêu Cơ màu lam, mà hiện tại, gạt tàn sáng trong đêm như là kể ra nỗi cô đơn của chủ nhân.
“Cậu vì sao lại trở về?”
Không trả lời vấn đề của Liêu Thần, Tống Minh Hạ đột nhiên kinh ngạc nhìn nam nhân trước mắt, ngay một phút trước y đã quyết định muốn bỏ qua, nam nhân này lại lần nữa về trong tầm mắt y, giống như là năm năm trước, khi y nguyện ý trả giá mọi thứ của bản thân, chờ đợi y cũng chỉ là bị người này vứt bỏ.
“Bởi vì…” Liêu Thần chống lại đôi mắt đỏ bừng của Tống Minh Hạ, trong lòng đau lòng một trận, trong thanh âm lại thêm vài phần kiên định chính hắn cũng không thể phát hiện.
“Tôi nhớ anh.”
Từng muốn nghe được lời tâm tình, vô số đêm khuya mơ về cảnh tượng này trong lúc ngủ, đến nay xuất hiện ở trước mặt Tống Minh Hạ, người y thích trở lại bên cạnh y, sau đó nói nhớ y, nhưng mà bây giờ, Tống Minh Hạ cũng chỉ một tay đẩy Liêu Thần ra, mà Liêu Thần lại không hề phòng bị bị đẩy té trên mặt đất.
“Liêu Thần! Cậu đến tột cùng có trái tim hay không! Bây giờ còn có thể gạt tôi như không có việc gì như vậy?”
“Năm năm đó! Năm năm trước lúc cậu không nói một tiếng bước đi cậu có nghĩ tới tôi hay không? Thời gian năm năm này cậu sao lại không nói nhớ tôi? Tôi thoạt nhìn dễ lừa như vậy sao? Liêu Thần, tôi biết cậu bây giờ lợi hại, ông chủ công ty internet Dạ Quy Nhân! Tôi năm đó che giấu thân phận của tôi, nhưng cậu căn bản không cho tôi cơ hội để tôi nói ra! Tôi là Tống Minh Hạ của tập đoàn Tống thị thì như thế nào? Cậu thì sao? Cậu nói dối với tôi bao nhiêu lời? Cần tôi từng chuyện từng chuyện nói ra không?”
Như là phát tiết, Tống Minh Hạ hung tợn trừng Liêu Thần trên mặt đất, nước mắt cuối cùng cũng không ngừng rơi xuống, bướng bỉnh làm người ta đau lòng.
Liêu Thần trên mặt đất đứng lên, Tống Minh Hạ lại hung tợn một cước đá Liêu Thần, Liêu Thần rất nhanh tiếp được chân Tống Minh Hạ, ngay sau đó trực tiếp bật người, hung hăng đặt Tống Minh Hạ ở trên sofa, sau khi không chế hai tay hai chân Tống Minh Hạ, mới nghiêm túc nói.
“Tôi thừa nhận, tôi có rất nhiều chuyện lừa anh, thân phận của anh tôi sớm đã biết rõ ràng, Tử Thanh, tôi biết anh hiện tại nhất định rất chán ghét tôi, rất hận tôi, nhưng lần này tôi tuyệt đối không lừa anh, tôi muốn ở cùng với anh, luôn luôn ở bên cạnh anh…”
Tống Minh Hạ vốn còn đang giãy dụa, lúc này nghe được lời Liêu Thần cũng dừng giãy dụa, y biết người trước mắt này nói qua rất nhiều lời nói dối, nhưng trái tim y vẫn nhịn không được muốn tin tưởng, như là thỏa hiệp, Tống Minh Hạ dừng giãy dụa, nhắm hai mắt lại, nước mắt theo hai mắt chảy xuống.
Sinh mệnh cong người, luôn có một người như vậy, dù cho người kia nói chuyện là thật hay là giả, bạn đều nhịn không được tin tưởng, mà Liêu Thần, chính là người kia mà Tống Minh Hạ tin tưởng.
Liêu Thần nhìn nam nhân dưới thân yên lặng khóc, hắn tình nguyện Tống Minh Hạ cố gắng phản kháng, cũng không muốn nhìn thấy người này khóc, cúi đầu, nhợt nhạt hôn nhẹ ánh mắt nhắm chặt của Tống Minh Hạ, động tác kìm lại Tống Minh Hạ cũng buông ra đến, ôn nhu mà lại kiên nhẫn.
“Tử Thanh, tôi yêu anh, vô luận anh là ai.”
|
Q1 - C15
Có người nói qua, tình yêu giống như là một cọng dây thun hai người kéo, đau luôn là người không buông tay, Tống Minh Hạ cũng không biết vì sao mình lại tin tưởng Liêu Thần, nhưng y lại không thể vi phạm lòng mình.
Từ trong miệng Liêu Thần nghe được câu tôi yêu anh kia, làm sự kiên trì của y đã sớm toàn quân bị diệt.
Hai người như là bảo trì ăn ý không còn nhắc tới chuyện xảy ra năm năm trước, mà tranh chấp trên internet lại đang lên men sau đó tiếp tục kịch liệt.
Âu Minh Phong đã công bố tin tức đính hôn cùng thiên kim Bạch gia, nhưng vẫn như trước không thể ngăn cản hứng thú của mọi người đối với vụ tai nạn xe cộ năm năm trước, đặc biệt là lúc bị phóng viên tham gia hỏi có phải lúc ấy muốn mưa sát Liêu Thần hay không, giá trị tức giận của Âu Minh Phong đã đạt tới tối cao.
Công ty Âu thị cùng công ty Bạch thị liên minh cũng không làm phóng viên hài lòng, mà lý lịc về Liêu Thần cũng đổi mới quan niệm của mọi người.
Âu Minh Phong tiếp nhận công ty Âu thị nhiều năm như vậy, hắn tự nhiên cũng ở trên bảng danh nhân Forbes, chỉ vì hạng của hắn có chứa tính chất gia tộc, cho nên mọi người tuy rằng hâm mộ ghen tị hận, lại biết thứ này là trời sinh, đẻ ra đã có thứ tốt hâm mộ ghen tị hận cũng vô dụng. Nhưng mà hiện tại thì sao? Liêu Thần xuất hiện đã đổi mới quan niệm mọi người rất rất nhiều, ngoại trừ mấy ‘Nhân vật cũ’ ngây người trên Forbes thật lâu, Liêu Thần dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đến nay cũng chỉ hai mươi tám tuổi, chỉ là trên tuổi thôi cũng khiến cho mọi người bắt đầu âm thầm đoán, đến nay Liêu Thần chỉ có hai mươi tám tuổi, thì đã sáng lập nhiều tài phú như vậy, vậy thì sau này thì sao? Quả thực ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.
Khi một người ưu tú hơn bạn, bạn có lẽ sẽ cố gắng siêu việt hắn, khi một người ưu tú hơn bạn gấp mười lần, bạn có lẽ sẽ hâm mộ ghen tị hận, nhưng khi một người ưu tú hơn bạn một trăm lần một ngàn lần, bạn liền chỉ còn lại có sùng bái với người này.
Dân mạng trên Internet chính là như thế, từ khi thân phận Liêu Thần sáng tỏ, mà bắt đầu vui mừng suy nghĩ muốn đào móc càng nhiều điều về Liêu Thần, mà dưới Liêu Thần cố ý phóng túng, một ít tin tức về Liêu Thần trực tiếp lan tràn toàn bộ internet.
Liêu Thần, thân phận là cô nhi, cha mẹ cùng chết lúc còn rất nhỏ, lớn lên ở cô nhi viện, mới trước đây liền biểu hiện ra ưu tú khác với trẻ con khác, mãi cho đến khi lên đại học. Sau khi lên đại học từng hò hẹn với thanh mai trúc mã Lý Lan Hinh của hắn, trong quá trình hẹn hò vì cứu bạn gái Lý Lan Hinh khỏi bị tổng giám đốc Âu thị Âu Minh Phong đụng, nằm viện nửa năm, chia tay với bạn gái Lý Lan Hinh. 【 P/s: Lý Lan Hinh chưa bao giờ đi thăm Liêu Thần qua, một tuần sau khi tai nạn xe cộ liền đến công ty Âu thị làm việc, trở thành trợ lý tư nhân của tổng giám đốc Âu thị Âu Minh Phong, ba tháng sau trở thành bạn gái của tổng giám đốc Âu thị Âu Minh Phong. 】
Sau tai nạn xe cộ tổng giám đốc Âu thị Âu Minh Phong gánh phí chữa bệnh cho Liêu Thần, cũng từng cho Liêu Thần một tờ chi phiếu hai trăm vạn, trở thành số tiền phát triển tài chính đầu tiên của Liêu Thần, nửa năm sau Liêu Thần khôi phục năng lực hành động, rời nước tới Mĩ. Sau khi tới Mĩ, Liêu Thần thông qua cổ phiếu cùng với xào tiền kiếm được tài chính phát triển công ty internet Dạ Quy Nhân, chính thức bắt đầu phát triển công ty internet Dạ Quy Nhân. Năm đầu tiên Dạ Quy Nhân phát hành sản phẩm ‘Qiu’ chính thức ra mắt dân chúng, lượng download một năm đột phá ba triệu, năm thứ hai Micro Off cùng trò chơi di động ra mắt dân chúng, cùng năm Liêu Thần bắt đầu chính thức tiến hành sự nghiệp từ thiện của hắn trong nước, ngoại trừ cô nhi viện đã dưỡng dục hắn, Liêu Thần giúp đỡ hai mươi cô nhi viện. Năm thứ ba Liêu Thần sáng lập Đào Bảo, cũng vào cùng năm khi động đất xuyên tỉnh trong nước thì dùng danh nghĩ công ty internet Dạ Quy Nhân quyên năm ngàn vạn USD, Đào Bảo cũng thông qua xét duyệt trong nước chính thức tiến quân trong nước, nhanh chóng tận lực tiếp tục tiến quân vào thế giới game, công ty Dạ Quy Nhân chính thức có tên tuổi trong nước vì nó sản xuất ra sản phẩm game 3D 《Nghịch tiên đồ 》, game này gần như thổi quét 80% người chơi Game Online, một bộ điện ảnh cũng làm càng nhiều người tham gia game này, mà công ty internet Dạ Quy Nhân cũng ở cùng năm thành lập quỹ hội Dạ Quy Nhân, dùng để chuyên môn giúp đỡ cô nhi mất đi cha mẹ…
Khi từng chuyện từng chuện tách ra có lẽ mọi người đều nói là may mắn a hoặc là chó ngáp phải ruồi linh tinh, nhưng khi toàn bộ những điều đó đặt lại cùng một chỗ để hình dung một con người, bạn sẽ phát hiện, thì ra sức mạnh của một người, cũng có thể mạnh như thế, mà một người mạnh như vậy, càng khiến mọi người muốn phân tích suy nghĩ sâu trong nội tâm hắn, đương nhiên, bao gồm chân tướng sự thật vụ tai nạn xe cộ bị che giấu năm năm trước.
Một lần nữa hòa hảo lại với Tống Minh Hạ Liêu Thần lập tức post lên Micro Off, tỏ vẻ hắn vui vẻ.
Liêu Thần v: tâm nguyện đã xong.
Bốn chữ như lọt vào sương mù, nhưng vẫn có dân mạng lập tức phát hiện một việc, đó chính là Liêu Thần sau khi post xong bốn chữ này thế nhưng đột nhiên follow Tống Minh Hạ tổng giám đốc công ty Tống thị, mà Tống Minh Hạ lại không có phản ứng gì, cũng chỉ là follow Liêu Thần.
Gần như vậy, internet như nổ tung sôi trào, cư dân mạng đều đoán Liêu Thần cùng Tống Minh Hạ tổng giám đốc công ty Tống thị đến tột cùng có vấn đề gì hay không, cũng nghĩ hai người họ hoàn toàn không phải là người trong cùng một thế giới làm sao lại quen nhau, mà ba gia tộc lớn khác, sau khi ở trên internet nhìn thấy tin tức này, đều chửi mịa nó.
Tống Minh Hạ, đứa con trai duy nhất của công ty Tống thị, mười năm trước tung ra là một đồng tính không hơn không kém, cho nên mai danh ẩn tích rời khỏi Tống a, năm năm trước lần nữa trở lại Tống gia, bắt đầu tiếp nhận công ty Tống thị, Tống Minh Hạ bình tĩnh thông minh trong năm năm lúc bốn gia tộc lớn đều gặp chèn ép thì hoàn hảo bảo vệ công ty Tống thị, thậm chí còn kéo quan hệ với người phía trên, vốn mọi người còn không nghĩ ra vì sao một nam nhân yếu như thế lại đột nhiên lợi hại như vậy, hiện tại sau khi thấy được Liêu Thần cùng Tống Minh Hạ follow nhau, làm sao còn không nghĩ được điều gì trong đó?
Bốn gia tộc lớn vốn chống đỡ kinh tế trong nước, thậm chí liên thủ chèn ép công ty cùng gia tộc khác, chuyện như vậy đã làm gần hai trăm năm, cũng đã sớm không để người ở phía trên vào mắt, cho nên khi bị phía trên chèn ép, đều làm cho ba gia tộc lớn khác ngoài công ty Tống thị đều nguyên khí đại thương.
Có câu Hoàng đế là dòng nước, thế gia làm bằng sắt, tuy rằng bốn gia tộc lớn cũng không phải thế gia gì, nhưng ở trong nước sừng sững không ngã hai trăm năm, cũng có phương thức xử sự của mình, năm đó Tống Minh Hạ công ty Tống thị rời đi Tống gia, ba gia tộc lớn khác cũng bắt đầu muốn thôn tính công ty Tống thị, nếu không phải chị Tống Minh Hạ cố gắng duy trì cân bằng bên ngoài, chỉ sợ công ty Tống thị đã sớm bị ba gia tộc lớn thôn tính mất. Thời gian năm năm làm ba gia tộc lớn khác nguyên khí đại thương, công ty Tống thị vẫn như trước sừng sững không ngã, chuyện này cũng làm cho họ muốn thông qua phương thức đám hỏi để tiến hành liên hợp gia tộc, chẳng sợ mọi người đều biết Tống Minh Hạ thích nam nhân.
Ngay khi mọi người đều nghị luận Tống Minh Hạ cùng Liêu Thần đến tột cùng có quan hệ gì, Âu Minh Phong cũng đã nhịn đến cực hạn.
Trong biệt thự Âu Minh Phong mua cho Lý Lan Hinh, Lý Lan Hinh mặt đầy nước mắt, lên án nhìn Âu Minh Phong, trong đôi mắt lóng lánh nước tràn đầy ủy khuất.
“Phong, anh đã nói rằng anh chỉ yêu một mình em, vì sao anh lại tuyên bố đính hôn với Bạch gia?”
Lý Lan Hinh khóc dịu dàng động lòng người, trong lòng cũng oán hận Âu Minh Phong, cô ta không cần danh phận dán lên Âu Minh Phong năm năm rồi, Âu Minh Phong còn không muốn kết hôn với cô ta, cô bây giờ đã hai mươi bảy tuổi, không thể chờ nữa, vốn Lý Lan Hinh muốn thừa dịp chuyện Liêu Thần về nước để kích thích Âu Minh Phong, khiến Âu Minh Phong cưới cô ta, không nghĩ tới chỉ là công phu một hai ngày, Âu Minh Phong thế nhưng lại tuyên bố muốn đính hôn với nữ nhân khác, điều này làm cho Lý Lan Hinh không thể chịu được!!!
Âu Minh Phong nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lý Lan Hinh trước mắt, nữ nhân trước mắt này, dù cho là lúc khóc cũng động lòng người, mang theo mị hoặc, nghĩ đến tư liệu mẹ cho hắn, Âu Minh Phong lần đầu tiên cảm thấy, mình năm năm này thật lòng với Lý Lan Hinh chẳng khác nào cho chó ăn.
“Năm năm trước cô hỏi tôi muốn hai trăm vạn, nói là Liêu Thần ép cô chia tay, cô phải lấy hai trăm vạn bồi thường hai chân hắn có đúng hay không?”
Không trả lời Lý Lan Hinh chất vấn, Âu Minh Phong mắt lạnh nhìn Lý Lan Hinh trước mặt, không rõ mình năm năm trước đến tột cùng là bị thứ gì trên người nữ nhân này hấp dẫn, thế nhưng ngay cả điều tra cũng không điều tra liền cho cô ta hai trăm vạn.
Quả nhiên, Lý Lan Hinh nghe nói như thế, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, cũng không còn khóc, nghĩ tới thân phận hiện tại của Liêu Thần, lập tức biện giải nói.
“Phong, anh nghe em giải thích, em chỉ là có nỗi khổ trong lòng, Liêu Thần lúc ấy ép em chia tay, em cũng không còn cách nào a…”
Như trước muốn đổ tất cả chuyện lên người Liêu Thần, nhưng ánh mắt Âu Minh Phong nhìn về phía Lý Lan Hinh lại càng thêm lạnh như băng.
“Đúng, cô không còn cách nào, cô vì đưa cho ‘Cha mẹ’ cô xóa nợ nần, đi bệnh viện hỏi Liêu Thần muốn chi phiếu hai trăm vạn tôi cho hắn lúc ấy, Liêu Thần không cho cô, cho nên hai người chia tay, lý do cô vào công ty tôi lúc ấy là vì cô cùng Liêu Thần đều là cô nhi, muốn có một công việc tốt để chăm sóc Liêu Thần, sau đó cô thừa dịp tôi uống say liền xảy ra quan hệ với tôi, trở thành bạn gái của tôi, tiếp đó liền nói với tôi Liêu Thần uy hiếp cô bắt cô bồi thường chân hắn, tôi cho cô hai trăm vạn, năm năm này tôi cũng lục tục tiêu tốn trên người cô gần năm ngàn vạn đi? Lý Lan Hinh, đây là nỗi khổ trong lòng của cô?”
Cho nữ nhân của mình tiêu tiền, đây là chuyện Âu Minh Phong không quá để ý, nhưng sau khi tư liệu mẹ điều tra đi ra, hắn mới biết được, thì ra vào lúc hắn không chú ý, Lý Lan Hinh đã dùng nhiều cái cớ như vậy để từ trong tay hắn lấu đi rồi nhiều tiền như thế, mà biệt thự Lý Lan Hinh ở hiện tại là hắn mua, bình thường quẹt thẻ cũng là quẹt của hắn, vốn cũng không xài bao nhiêu tiền, năm ngàn vạn kia tới nơi nào tự nhiên không cần nói cũng biết.
Nếu Lý Lan Hinh lúc trước chỉ là sắc mặt tái nhợt, hiện tại cũng đã là trắng như giấy, muốn nói một lời nói dối thì phải dùng vô số lời nói dối để vẹn toàn, Lý Lan Hinh chính là như thế, năm đó vì tiền nợ của cha mẹ mà lần đầu tiên lừa Âu Minh Phong, liền sẽ lục tục có lần thứ hai lần thứ ba, nhiều lần rồi, chính cô ta cũng không cảm thấy sai, hiện tại bị Âu Minh Phong nói ra, làm cho Lý Lan Hinh không hiểu cảm giác được một loại sợ hãi.
“Phong… Anh nghe em giải thích…”
“Không cần phải nói, cô từ hôm nay trở đi liền dọn đồ rời khỏi đây, mẹ tôi sẽ lại đây kiểm tra, lúc trước cô lén từ công ty Âu thị lấy tiền đi như thế nào, tôi cũng sẽ cầm lại như thế đó, Lý Lan Hinh, năm ngàn vạn kìa đối với công ty Âu thị của tôi là không đáng kể, nhưng sai lầm lớn nhất của cô, chính là không nên lừa tôi.”
Không cho Lý Lan Hinh thời gian giải thích, Âu Minh Phong sau khi nói xong, liền trực tiếp rời khỏi biệt thự, Lý Lan Hinh muốn ngăn hắn lại, lại bị bảo tiêu chặn ở sau người.
Giờ khắc này, Lý Lan Hinh mới hiểu được, lời nói dối của cô bị đâm thủng, tất cả, đều không còn kịp nữa rồi…
|
Q1 - C16
Từ sau khi sân internet giả thuyết ở trong tay Liêu Thần chính thức bắt đầu phát triển, ngành nghề internet giống như là bảo bối hấp dẫn phần đông nhân sĩ đầu tư, bởi vì công ty Liêu Thần chưa bao giờ đồng ý vấn đề dung tư, cho nên cũng có càng nhiều người làm ra sự nghiệp internet của chính họ, chỉ ba năm, internet đã bắt đầu phong phú, đủ loại thứ có thể chơi trên internet mọc lên như nấm.
Đầu tiên được phần đông công ty lấy để thí nghiệm là trang web tiểu thuyết internet, tuy rằng trang web này khơi dòng thu phí đọc sách internet đầu tiên, nhưng là ở rất nhiều nơi đều đáng giá tham khảo cùng bắt chước, chế độ của nó phi thường hoàn mỹ, mà cũng bởi vì nó hoàn mỹ, số lượng dòng người vô cùng to lớn, vô luận là độc giả hay là tác giả muốn viết sách, tất cả đều dũng mãnh vào trang web tiểu thuyết này, mà lúc này, chính là cơ hội tốt nhất.
Người hội đầu tiên ăn cua sẽ ăn được phần ngon nhất của con cua, mà người thứ hai cũng không kém là bao, rất nhanh liền có công ty bắt đầu thí nghiệm trang web tiểu thuyết internet, cũng mời chào rất nhiều tác giả sách thật tiến vào trang web tiểu thuyết để tiến hành sáng tác trước, cứ như vậy, cũng liền thong thả hình thành quần thể độc giả, có cái thứ nhất cũng sẽ có cái thứ hai, tuy rằng sau này xuất hiện vài trang web tiểu thuyết internet không có lợi hại bằng trang web tiểu thuyết của Liêu Thần, nhưng cũng đạt được thành tích không tồi.
Liêu Thần thật ra cũng không cần việc này, năm thứ hai hắn về nước, cùng Tống Minh Hạ công ty Tống thị tiến hành hợp tác, sáng lập trang web âm nhạc đầu tiên, thậm chí đưa trăm vạn tiền thưởng cho giải thi đấu ca sĩ internet, trong lúc nhất thời phần đông cư dân mạng đều tiến vào trang web âm nhạc trong quảng cáo của ‘Quy’, mà trang web âm nhạc này, cũng cho Tống Minh Hạ mở công ty giải trí kiểu mới chuyển vận rất nhiều nhân tài.
Tống Minh Hạ cùng Liêu Thần liên thủ cường thế quật khởi, ba gia tộc khác dưới chèn ép của phía trên bắt đầu liên hợp muốn ra tay với Tống Minh Hạ cùng Liêu Thần, đáng tiếc lúc trước Liêu Thần ở nước ngoài, cũng đã làm thông quan hệ trong nước, càng không cần phải nói Liêu Thần đã đem 10% lợi nhuận của tất cả sản nghiệp trên danh nghĩa mình không ràng buộc cống hiến cho quốc gia, các loại từ thiện cũng chưa bao giờ dừng lại, người phía trên tự nhiên là có vài phần kính trọng Liêu Thần, lúc cần thiết còn bật đèn xanh.
Không sai, kỳ thật vài năm kia ở nước ngoài, Liêu Thần vừa kiếm tiền, cũng vừa đảm đương thân phận nội gián, hắn tuy rằng làm sự nghiệp internet, nhưng trên thực tế cũng có quan hệ rất lớn với giai cấp thượng tầng của Mĩ, mà quan hệ như vậy, cũng cho Liêu Thần lấy được không ít tin tức mới nhất của nước Mĩ cùng quốc gia khác, vô luận là kinh tế hay là vũ khí linh tinh, Liêu Thần đều thông qua con đường đặc biết truyền vào trong nước trước, theo đó từng chuyện nói cho phía trên, Liêu Thần coi như là một nhân viên bộ đội đặc chủng ngoài biên chế, mà năm năm hắn ở Mĩ, chỉ chức vị thôn đã lên tới tướng quân, tuy rằng là lén, nhưng nếu như gặp được chuyện không thể giải quyết, vẫn là một chứng minh tương đối mạnh.
Tống Minh Hạ bị Liêu Thần ảnh hưởng, năm năm trước thông qua cố gắng bản thân cứu lại gia tộc có xu hướng suy tàn, hai năm này cũng đi theo Liêu Thần làm rất nhiều từ thiện, công ty Tống thị chính thức có hình tượng đúng đắn trong lòng người, mà phía trên tự nhiên cũng càng thêm coi trọng công ty Tống thị, càng không cần phải nói quan hệ của Liêu Thần cùng Tống Minh Hạ căn bản không che dấu, coi như là người của mình.
Lúc web âm nhạc đến năm thứ hai, hệ thống nghe âm nhạc mới nhất trên ‘Quy’ cùng hệ thống ca hát truyền bá chính thức đưa vào hoạt động, thêm vào phần đông ca sĩ internet, ca hát truyền bá nháy mắt nổ tung internet, mà cũng vì có cái sân internet như vậy, có nhiều người được công ty Tống thị phát hiện hơn, cuối cùng đều trở thành ngôi sao, mà vào lúc này, Micro Off của Liêu Thần lại đẩy dư luận lên đến đỉnh cao nhất.
Hai năm này, từ sau khi Liêu Thần về nước, phần đông tin tức về Liêu Thần cùng Tống Minh Hạ đều làm cho các fan Liêu Thần nói chuyện say sưa, ngay cả web tiểu thuyết danh nghĩa của Liêu Thần cũng có người lấy Liêu Thần làm bối cảnh để tiến hành sáng tác, cái tên Liêu Thần hiện nay ở trong nước đã không ai không biết không ai không hiểu.
Vô luận là hắn tuổi còn trẻ đã đạt được thành tựu mà những người khác cơ hồ cả đời đều làm không được, hay là nói dần dần tin tức chính phủ sáng tỏ về chuyện Liêu Thần làm từ thiện, còn có ảnh hưởng to lớn của Liêu Thần với trong nước, đều làm hắn trở thành một tòa núi cao không thể vượt qua.
Lớp trẻ thiếu niên sùng bái Liêu Thần không gì sánh kịp, học tập tinh thần của Liêu Thần cũng làm cho họ bỏ qua vui chơi bắt đầu cố gắng tự mình tu dưỡng, lớp trung niên bội phục Liêu Thần đến từ chính quỹ tặng của Liêu Thần đối với thế giới này, cho họ thấy được một tấm gương từ thiện không có mục đích tư nhân, trẻ con thì lại bị ba mẹ ra lệnh cưỡng chế dạy bảo học tập như Liêu Thần, về căn phòng vinh dự làm cho người ta nhìn đều hoa mắt của Liêu Thần, được xưng là căn phòng quý cho phần đông phụ huynh dùng để cổ vũ cùng dạy bảo bọn nhỏ.
Mà chính một người thắng nhân sinh được tất cả mọi người chú ý, yêu thích, sùng bái như vậy, lại đột nhiên post lên Micro Off.
Liêu Thần v: MV 《 Tôn sùng tình yêu 》 dành tặng cho Tống Minh Hạ, nắm chặt tay em, cùng sống đến già.(*)
(*) Câu này bên Hán Việt là “Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão” nhưng vì để làm rõ, mình cũng chuyển nghĩa thuần việt luôn.
Điều này, liền giống như một tảng đá to trực tiếp ném vào mặt nước yên tĩnh, làm cho cả mặt hồ nhất thời sóng lớn mãnh liệt, vừa thấy, các cư dân mạng còn chưa kịp xem MV, liền mò qua Micro Off của Tống Minh Hạ trước, quả nhiên lại bị chấn động lớn.
Tống Minh Hạ v: Tôi cũng vậy // Liêu Thần v: MV 《 Tôn sùng tình yêu 》 dành tặng cho Tống Minh Hạ, nắm chặt tay em, cùng sống đến già.
Đây gần như tương đương với thổ lộ trên Micro Off trực tiếp rung chuyển lớn trên internet, cũng trong rung chuyển như thế, mọi người đều nhất mở MV video 《 Tôn sùng tình yêu 》, ngay sau đó liền thấy được Liên Thần mặc âu phục màu đen đẹp trai đến không ai bằng đang đứng trước đàn piano, trong tay cầm một cây đàn violon màu đen tựa hồ được tô điểm thêm kim cương lóng lánh, mà đàn piano cạnh hắn, cũng càng làm phần đông cư dân mạng kinh hô không thôi, bởi vì cây đàn piano này dĩ nhiên là trong suốt!!! Liếc mắt một cái thoạt nhìn liền đẹp như thủy tinh, làm người ta vừa xem liền nghĩ đến thế giới cổ tích, mà ống kính dần dần gần sát, mọi người mới thấy được Tống Minh Hạ âu phục màu trắng ngồi trước đàn piano, Tống Minh Hạ lúc này một chút cũng không lạnh như băng như lúc tham dự hội tuyên bố trước kia, nụ cười trên mặt tràn đầy hạnh phúc, mặt mày ẩn tình nhìn Liêu Thần đứng cạnh y, hai người ăn ý nhìn nhau cười, làm cho phần đông cư dân mạng xem video hơi kém không chảy máu mũi, ngay cả nam nhân cũng khó trốn khỏi sắc đẹp lôi cuốn.
Hai người vốn là nam nhân vô cùng tuấn mỹ, Liêu Thần tuấn lãng thân sĩ, Tống Minh Hạ lạnh lùng cấm dục, hai người ăn ý nhìn nhau cười như vậy, làm sao lại không làm người ta cảm thấy vui mừng trong lòng chứ? Người đối diện kia như đã dung nhập tất cả cảm tình, hai người lại ăn ý đứng lên, Liêu Thần đặt violon đại biểu Hoàng hậu trong đế quốc âm nhạc lên vai, Tống Minh Hạ cũng đem hai tay đặt trên đàn piano thủy tinh đại biểu Quốc vương thủy trong đế quốc âm nhạc, một khắc kia, ống kính tựa hồ là có ý quay hai tay Tống Minh Hạ.
Hai tay trắng như ngọc, thon dài mềm mại, mỗi khung xương đều hoàn mỹ chứng minh trên hai tay có sức mạnh, làm cho phần đông dân mạng xem video như là mê muội đưa mắt nhìn chăm chú vào hai tay kia, tiếng nhạc, cũng vào lúc này vang lên…
Tiếng violon duyên dáng vang lên, chứa đựng giai điệu thâm tình làm cho người ta vừa nghe liền bị hấp dẫn, trong video trong ánh mắt Liêu Thần tựa hồ chỉ có thể chứa được một mình Tống Minh Hạ, tiếng đàn violon du dương như là chậm rãi kể ra lời tâm tình ríu rích tình nhân gian của hắn đối với Tống Minh Hạ. Tống Minh Hạ lúc này cũng không phụ cái loại lạnh lùng mà mọi người cảm nhận trước kia, đôi mắt ẩn tình đưa tình nhìn Liêu Thần, giống như là trả lời, mà nhưng vào lúc này, tiếng đàn piano êm dịu tốt đẹp thay cho violon, giống như đáp lại Liêu Thần, tiếng đàn piano tựa hồ là đang thì thào nói nhỏ cho người yêu trước mắt, hai tay xinh đẹp như có ma lực, dịu dàng chạm vào đàn piano thủy tinh, liền giống như Tống Minh Hạ hiện tại, được tình yêu vây quanh.
Tiếng violon lại gia nhập, lần này là hai người hợp tấu, violon cùng piano đan vào nhau tựa hồ thêm một ít ai oán cùng sầu bi nói không nên lời, làm người ta nhịn không được có chút lo lắng trong lòng, lại đưa người từ vẻ u sầu hoa lệ phản lại, sau khi trải qua sắc thái âm bội hoa lệ, tiếng âm nhạc lại trở nên tràn ngập thâm tình, cuối cùng liền trong thâm tình như thế đi về yên tĩnh, chỉ để lại dư âm còn văng vẳng bên tai, đáy lòng không biết làm sao đã có một loại chua xót cùng hạnh phúc nói không nên lời.
Tiếng âm nhạc dừng lại, hình ảnh MV vẫn còn tiến hành, chỉ thấy Liêu Thần đặt violon ở trên bàn bên cạnh, cũng từ trong lòng lấy ra một hộp, sau khi mở hộp, lộ ra chiếc nhẫn kim cương nam thiết kế đơn giản lại cực kỳ đáng chú ý bên trong.
“Tử Thanh, chúng ta ở bên nhau nửa năm, tách ra năm năm, lần nữa bắt đầu một năm rưỡi, trong bảy năm này có năm năm tôi không quý trọng, vẫn là việc mà tôi hối hận nhất. Giờ đây, tôi muốn ở cạnh bên anh, dù cho là bảy năm, hay là thêm một lần lại một lần bảy năm nữa, tôi muốn chân chính trở thành bạn đời của anh, nam nhân quang minh chính đại của anh, cùng anh phấn đấu, cùng chung vinh quang, Tử Thanh, anh đồng ý kết hôn với tôi không???”
Lại là một cái nổ mạnh, nếu nói ai là trùm thầm bí nhất trên thế giới này, tuyệt đối là Liêu Thần, về nước đã hơn một năm, chưa từng mở cuộc họp báo qua, phóng viên phỏng vấn cũng không tham gia, nếu không phải Micro Off trên internet đôi khi có bài post mới, thật là hoài nghi hắn có phải căn bản không tồn tại hay không, mà hiện tại Liêu Thần này, trùm cấp cao tuổi trẻ thần bí nhất, lại cầu hôn tổng giám đốc Tống Minh Hạ của công ty Tống thị đều là nam nhân!!! Tin tức này, quả thực giống như là sét đánh giữa trời quang nổ hôn mê phần đông đầu óc cư dân mạng.
Vốn học qua violon cùng piano, đều loáng thoáng từ trong bài 《 Tôn sùng tình yêu 》 này nghe ra bài nhạc này muốn biểu đạt cái gì, mà khi Liêu Thần chân chính cầu hôn, có mấy dân mạng còn có chút không thể tin, mà cư dân mạng khác cũng rối rắm trong đầu đồng thời chợt lóe vầng sáng, mới phát hiện ý nghĩa mà 《 Tôn sùng tình yêu 》 muốn biểu đạt, tiếng âm nhạc triền miên cùng nhiệt liệt, cùng với ai oán cùng phản hoa lệ ở giữa, thậm chí điểm đến phía sau lại trở về bình tĩnh, rất rõ ràng chứng minh một việc, đó chính là thật ra 《 Tôn sùng tình yêu 》 là một bài dùng để cầu hôn Tống Minh Hạ… Nghĩ như vậy, đột nhiên sáng tỏ thông suốt.
Có lẽ từ khi bắt đầu xem liền bị tình cảm của hai người ảnh hưởng, khi Tống Minh Hạ tiếp nhận nhẫn, mọi người lại nảy sinh một loại cảm giác vốn nên như thế, mà ban đầu khiếp sợ cùng kinh ngạc, lúc này tất cả biến thành chúc phúc, fan vốn không phải rất bình tĩnh cũng bình tĩnh lại, mọi người trật tự bắt đầu chúc phúc ở dưới Micro Off, đều là chúc hai người hạnh phúc, trận come out làm cho toàn thế giới đều chú ý này, thế nhưng lại được mọi người tiếp nhận dễ dàng như vậy.
Vốn mọi người nghĩ rằng nam thần của mình cùng nam thần khác ở cùng nhau đã là một tin tức làm cho người ta kinh ngạc không thôi, mà tiếp đó Micro Off của hai người Liêu Thần lại có bài đăng mới, làm mọi người tim đập đến cổ họng.
Liêu Thần v: 【 hình ảnh 】 cám ơn mọi người, chúng tôi kết hôn.
Tống Minh Hạ v: cám ơn mọi người // Liêu Thần v: 【 hình ảnh 】 cám ơn mọi người, chúng tôi kết hôn.
Cư dạn mạng lúc này nhìn thấy Micro Off đều nhịn không được xoa xoa mắt, rồi nhìn lại, kết quả phát hiện không có gì thay đổi, tiếp đó la lên như đám điên.
Bởi vì, hình ảnh trên Micro Off của hai người dĩ nhiên là ảnh chụp giấy chứng nhận kết hôn của hai người, không sai, là cái loại chính thức phê duyệt.
|
Q1 - C17
Đối với Hoa quốc mà nói, cái tên Liêu Thần cơ hồ đại biểu cho một loại vinh quang, so với chuyện hắn sáng chế tài phú cùng hắn làm từ thiện, căn bản là tính không được cái gì, mà vấn đề tính hướng của bản thân hắn, cũng trở thành vấn đề nói chuyện say sưa của nhiều quốc nhân.
Ở Hoa quốc, trên thực tế rất nhiều người tồn tại bài xích tâm lý với quần thể đồng tính như trước, tuy rằng đã có nghiên cứu chính xác chứng minh đồng tính cũng không phải một loại bệnh tinh thần, nhưng tâm lý nối dõi tông đường của quốc nhân tự nhiên sẽ không đáp ứng cho con mình trở thành, cho nên khi nước ngoài đã có thể kết hôn đồng tính, trong nước vẫn duy trì một loại bài xích tâm lý với quần thể này, sau khi có Micro Off mới dần dần cải biến hiện trạng này, bắt đầu dần dần hiểu rõ quần thể này, mà chuyện Liêu Thần làm chủ tịch tổng giám đốc công ty internetDạ Quy Nhân come out, còn làm quốc dân càng thêm trực tiếp biết rõ hiện trạng đồng tính này.
Ngày hôm sau khi Liêu Thần cùng Tống Minh Hạ ở trên internet công bố chứng nhận kết hôn, có cư dân mạng riêng đi cục dân chính dò hỏi, mới chiếm được tin tức tuyên bố mới nhất của quốc gia, bắt đầu từ hôm qua, hôn nhân đồng tích chính thức tiến vào phạm vi pháp luật bảo vệ, có được bảo vệ ngang với hôn nhân nam nữ, mà ngay sau khi tin tức mới nhất này tuyên bố, ngày thứ ba trên internet, liền trực tiếp đăng số người đăng kí hôn nhân đồng tính ở nhiều khu vực vào ngày đó, sau khi truy lùng mỗi địa khu của Hoa quốc, chín vạn tám ngàn đôi, con số lớn này làm cho dân mạng thán phục, cũng đồng thời phát hiện, thì ra ở nơi mọi người không chú ý đến, có nhiều người thích đồng tính tồn tại như vậy.
Trong đó có một đôi đồng tính đăng kí kết hôn ở trên Micro Off nói rõ toàn bộ quá trình kết hôn, cùng với vui sướng khi người nhà nhìn thấy họ được hạnh phúc, cuối cùng mang theo cả nhà nhắn lại cảm ơn dưới Micro Off của Liêu Thần cùng Tống Minh Hạ, tỏ vẻ ra họ cảm ơn Liêu Thần. Có đầu tiên, cũng liền có thứ hai, phần đông các cặp đồng tính đã trở vợ chồng hợp pháp đều đến dưới Micro Off của Liêu Thần tỏ vẻ mình cảm ơn.
Bởi vậy, từ chuyện Liêu Thần khiến cho hợp pháp hôn nhân đồng tính, lại làm cho mọi người nhận rõ địa vị của Liêu Thần ở quốc gia này, Tống Minh Hạ cũng thật ra hỏi qua Liêu Thần vì sao có thể làm cho quốc gia ban bố ra một pháp lệnh như vậy, mà Liêu Thần lại thần bí không trả lời cái gì, chỉ là bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, tính cho Tống Minh Hạ một hôn lễ tốt nhất.
Quan hệ của Tống Minh Hạ cùng Liêu Thần hoàn toàn sáng tỏ, thậm chí còn có được thân phận hợp pháp, đây làm cho ba gia tộc lớn khác cảm thấy là đang cố tình gây sự, cũng càng thêm cảnh giác Liêu Thần cùng Tống Minh Hạ, bởi vì mọi người đột nhiên phát hiện, quốc gia làm khó dễ bốn gia tộc lớn, vừa vặn chính là sau khi Liêu Thần ra nước ngoài, càng không cần phải nói trong đó ba gia tộc lớn đều nguyên khí đại thương, chỉ có Tống Minh Hoa cùng Liêu Thần từng có quan hệ mập mờ lẻ loi một mình bảo vệ Tống gia, trong đó nếu không có quỷ gì, chính bọn họ cũng không tin.
Bất quá quả thật là như thế, khi Liêu Thần ở trên giường bệnh tuần tra tư liệu, cũng đã nhìn ra quốc gia muốn động tay với bốn đầu lĩnh trên thương trường, dù sao bốn gia tộc lớn này áp chế công ty khác buôn bán phát triển, thậm chí bắt đầu làm cho một ít tư liệu kinh tế của quốc gia trì trệ không tiến, bốn gia tộc lớn như vậy ở trong mắt quốc gia liền giống như khối u ác tính, khối u ác tính ở trên người tự nhiên nhất định phải bị cắt bỏ. Sau khi phát hiện chuyện, Liêu Thần liền nói tỉnh Tống Minh Hạ, hơn nữa cho Tống Minh Hạ đem sinh ý dần tách ra khỏi ba gia tộc lớn khác, tiếp đó bắt đầu tiếp xúc với người quốc gia, thậm chí vào lúc cần thiết có thể đem ích lợi phân cho quốc gia một ít để đổi lấy năng lực tự bảo vệ mình, mà Tống Minh Hạ cũng ở quốc gia chèn ép ba gia tộc lớn khác trông được ý của Liêu Thần, năm năm này cắt rành mạch nơi có sinh ý tiếp xúc với ba gia tộc lớn khác, lúc quan trọng thậm chí còn cùng quốc gia hợp tác, cũng là như thế, y mới dần dần phát hiện, lúc trước bốn gia tộc lớn họ chèn ép một ít công ty nhỏ, thế nhưng có chút đều là công ty quốc hữu của quốc gia, chẳng qua là còn chưa kịp thu vào quốc gia liền bị họ mạnh mẽ chiếm lấy, làm cho Tống Minh Hạ vừa nhìn liền tỉnh lại, cũng trưởng thành lên.
Hôn lễ của Liêu Thần cùng Tống Minh Hạ là trực tiếp chiếu trên internet, do Liêu Thần là ông chủ công ty internet Dạ Quy Nhân, hôn lễ lớn của hai người ở trên internet tiến hành chiếu trực tiếp miễn phí, mà trực tiếp này cũng đạt được thành tựu lượng xem online ba triệu, chỉ là lúc ấy công ty liên hệ internet video chỉ có mấy nhà, như vậy chiếu internet trực tiếp hình thức lớn vậy, trở thành đề tài nói chuyện say sưa của dân mạng may mắn xem từ nay đến năm mươi năm về sau.
Thời gian ba năm có thể thay đổi cái gì? Lý Lan Hinh nhìn Liêu Thần trong video quỳ một gối xuống ở trước người Tống Minh Hạ, thâm tình vì Tống Minh Hạ đeo nhẫn, thậm chí còn hôn đầu ngón tay Tống Minh Hạ, hôn lễ lớn này phí nhiều của cải, cơ hồ là hôn lễ hoàn mỹ trong cảm nhận của tất cả nữ nhận, mà hiện giờ ở bên trong hai cái nhân vật chính lại đều là nam nhân.
Hối hận sao? Lý Lan Hinh nước mắt dần dần mơ hồ, cô không rõ, cô chẳng qua là muốn theo đuổi hạnh phúc mình muốn mà thôi, vì sao cuối cùng hối hận lại biến thành như vậy?
Ba năm trước đây Lý Lan Hinh bị Âu Minh Phong đuổi ra khỏi biệt thự, công việc của cô ở công ty Âu thị cũng có người tiếp nhận, mà sau đó cô mới phát hiện, tuy rằng cô vẫn làm được chuyện là trợ lý tư nhân của Âu Minh Phong, nhưng căn bản không có tiếp xúc qua công việc của công ty Âu thị, rất nhiều lúc đều là quan tâm sinh hoạt tư nhân của Âu Minh Phong, sau khi bị đuổi ra biệt thự, cô căn bản là tìm không thấy một công việc thích hợp.
Đi công ty loại lớn nhận lời mời, người ta căn bản là chướng mắt cô, đi công ty loại nhỏ nhận lời mời, cô lại cảm thấy đãi ngộ không tốt, thậm chí còn bị người động tay động chân, đây làm cho Lý Lan Hinh không tiếp nhận được, thậm chí có lần muốn cùng Âu Minh Phong hợp lại, lại bị người công ty Âu thị ngăn ở bên ngoài, không còn nhìn thấy Âu Minh Phong nữa.
Tình yêu thất bại sự nghiệp thất bại, cô lập tức nghĩ tới cha mẹ ruột của mình, muốn về công ty của nhà, cô đi theo Âu Minh Phong năm năm, cũng cho người trong nhà năm ngàn vạn tài chính, trong nhà có một công ty không lớn không nhỏ, hẳn là cũng vừa tốt có thể nuôi sống nàng.
Ôm suy nghĩ như vậy, Lý Lan Hinh về nhà, lại bị cha mẹ gọi là ruột này quở trách ấu đả, thậm chí còn có em trai mà cô vẫn sủng ái trong lòng bàn tay, thì ra bởi vì cô lúc trước vụng trộm lấy tiền cho nhà, công ty Âu thị cũng dùng phương pháp khác đoạt tiền trở về, công ty nhỏ trong nhà không còn, chỉ còn lại có nơi này ở, cô muốn giãy dụa, muốn nói hiện tại cũng hoàn hảo, nhưng lại như trước bị cha mẹ quở trách, nói là đền tiền hàng.
Sau khi bị tra tấn suốt một tháng, cô rốt cục có chút chịu không nổi, cha mẹ cô căn bản không cho cô ra ngoài, mỗi ngày cho cô ở nhà quét tước vệ sinh chăm sóc trong nhà, lúc giận liền tùy ý nhục mạ, cô thậm chí còn bị bạn học em trai mang về nhà chiếm tiện nghi, mà em trai liền đứng ở một bên cười lạnh nhìn mình, làm cho cô căn bản không biết mình đến tột cùng làm sai cái gì.
Sống trong đau khổ như vậy, Lý Lan Hinh nghĩ tới Liêu Thần, Liên Thần từ nhỏ đến lớn vẫn săn sóc yêu thương cô, vì thế cô cùng cha mẹ nói Liêu Thần thích cô, mà cha mẹ quả nhiên lòng tham không thôi, rất nhanh chữa khỏi miệng vết thương trên người cô, thậm chí mua quần áo cùng trang sức cho cô, cho cô đi tìm Liêu Thần hợp lại.
Đó là một tụ hội thương nghiệp, cha mẹ đầu tiên là giao cô cho một phú thương, cho phú thương mang cô vào hội trường, mà phú thương một đường luôn động tay động chân với cô, cô đều nhịn, vì nhìn thấy Liêu Thần, cô nhịn, cô tin tưởng, Liêu Thần nhất định sẽ bảo vệ cô, như là mới trước đây vậy.
Tiếp theo, cô ở trên bữa tiệc gặp được Liêu Thần, bất quá, còn có một nam nhân, cô loáng thoáng cảm thấy nam nhân này cô hình như là gặp qua ở nơi nào, nhìn thấy Liêu Thần quan tâm đầy đủ nam nhân này, nhìn thấy trong mắt Liêu Thần tràn đầy đều là nam nhân này, ngẫu nhiên tầm mắt quét tới cũng là đạm mạc không thôi, Liêu Thần như vậy, đột nhiên làm cho cô nghĩ tới năm năm trước, lúc Liêu Thần nằm ở trên giường bệnh, cùng cô chia tay, tựa hồ đạm mạc như thế, thật giống như cùng cô là người xa lạ.
Chân vốn muốn đi qua không biết như thế nào liền trì trệ không tiến, cô một tháng này có quá nhiều hối hận, mỗi lần lúc bị cha mẹ quở trách ấu đả, cô luôn nghĩ, nếu như Liêu Thần ở bên cô, nhất định có thể bảo vệ cô thật tốt, nhưng càng nghĩ như vậy, cô càng áy náy, bởi vì, chẳng sợ cô cố ý quên đi chuyện năm năm trước, cũng thay đổi không được cô vong ân phụ nghĩa trước.
Cô, căn bản là không có mặt mũi lại đi tìm Liêu Thần.
Bữa tiệc tự nhiên là không giải quyết được gì, Lý Lan Hinh không đi tìm Liêu Thần, mà phú thương vốn còn tưởng rằng có thể dựa vào quan hệ của Lý Lan Hinh cùng Liêu Thần quen biết Liêu Thần một chút, hiện tại biến thành như vậy, tự nhiên sẽ không có hảo cảm gì với Lý Lan Hinh, trực tiếp ở khách sạn bữa tiệc ép buộc Lý Lan Hinh, sau đó ném ít tiền cho Lý Lan Hinh liền rời đi.
Tiền này tự nhiên là bị cha mẹ Lý Lan Hinh cầm đi, Lý Lan Hinh không biết chuyện vì sao lại biến thành như vậy, bị người đối đãi như thế, làm cho cô thất hồn lạc phách, mà vào lúc này, cha mẹ cô lại giống như tìm được phương pháp khác để tra tấn cô, chẳng qua là hai ngày, cô lại bị bán cho một phú thương khác, mà từ đó về sau, cô bắt đầu bị cha mẹ không ngừng bán trao tay trên giường mỗi phú thương, vừa bắt đầu là người tương đối có thân phận, đến sau lại hơi chút có tiền là có thể, ngay cả chính cô, cũng không biết cô đến tột cùng đã làm giao dịch dơ bẩn như thế mấy lần.
Cô từng muốn đào tẩu, nhưng trừ bỏ bị đưa đến nơi của phú thương, cha mẹ đều tìm người nhìn cô, nhìn một bước không rời, ngay cả đi WC cũng không thể một mình, dưới tình huống như vậy, cô căn bản không có khả năng đào tẩu.
Chỉ hơn một năm, giá trị của Lý Lan Hinh liền trực tiếp từ ban đầu mười vạn một đêm biến thành mấy ngàn, mà sau đó tìm khách cũng tìm không được, cha mẹ Lý Lan Hinh lấy mấy trăm vạn Lý Lan Hinh lúc trước kiếm được, tính mang theo em trai cô ra nước ngoài, mà Lý Lan Hinh lại bị ở lại trong nước, thậm chí cái gì cũng không có, chỉ có một thân quần áo rách tung toé, cùng một phong thư.
Mở thư ra, Lý Lan Hinh mới hoàn toàn hỏng mất, vốn cô liền tính bị đối đãi như thế, lại như trước không đành lòng oán hận cha mẹ mình, nhưng khi nhìn thấy trên thư nói mẹ cô vốn đã sớm chết, là bị cha hại chết, mà cô cũng là bị cố ý để ở cô nhi viện, hiện tại nữ nhân kia, chỉ là vợ bé mà thôi, thậm chí em trai, cũng là con trai của vợ bé…
Đả kích như vậy, làm cho Lý Lan Hinh hơi kém điên dại, sau bị người cha mẹ thiếu nợ mang vào phố đỏ trả nợ, tuổi cô tuy rằng đã sắp đến ba mươi, nhưng diện mạo cũng có thể che dấu tuổi, sau khi tiến vào phố đỏ, vẫn tiếp khách, mãi cho đến nửa năm sau mới trả xong số tiền kia.
Sau khi trả tiền, Lý Lan Hinh căn bản không thể rời khỏi sinh hoạt hiện tại, ở phố đỏ này nửa năm, tuy rằng tiếp khách không tương đối nhiều, nhưng vẫn có thể lưu lại một chút tiền, không cần ra lực, chỉ cần ở trên thân nam nhân kiếm tiền, Lý Lan Hinh cũng ở lại nơi này, tiếp tục làm tiểu thư, mãi cho đến khi một cô chị em đồng hành với cô thấy được video kết hôn của Liêu Thần cùng Tống Minh Hạ.
Nhìn thấy hai người hạnh phúc trong video, Lý Lan Hinh rít sâu một điếu thuốc, phun ra vòng khói to, quay đầu nhìn về phía chị em nhỏ bên cạnh, cười tủm tỉm nói.
“Tin không? Liêu Thần là bạn trai cũ của tôi ~ “
Chị em kia là fan của Liêu Thần cùng Tống Minh Hạ, nghe được cô niền liền cho cô một cái xem thường, cười nói.
“Đừng có mơ, hắn vẫn là chồng của tôi đó ~ he he ~ trong mơ ~ “
Lý Lan Hinh nhìn thấy chị em nhỏ vô tâm vô phế như vậy, vươn tay xoa xoa đầu cô, giống như than lại không phải than.
“Đúng vậy… Ngay cả chính tôi cũng không tin nữa ~ “
|
Q2 - C1: Bạn trai cũ bệnh nan y
EDIT: OPE OPE
Ellie: Có một em gái muốn nhận edit chung bộ này. Vốn là nhận trước Tết rồi, cũng bàn xong là Ope sẽ edit phần hai. Ope edit rất tốt, có điều là không dùng được QT nên vài số chỗ không rõ thì Ellie sẽ sửa lại. Nhưng dạo gần đây có trục trặc là Ope chỉ gửi đúng chương 1, lúc Ellie pm hỏi chương tiếp theo thì im re luôn = = đề nghị là Ope trả lời cho chị đi nhé. Vậy thôi, chứ nói thẳng là nếu Ope không edit đc nữa thì Ellie sẽ tiếp tục chiến đấu chung với mấy readers trong mấy chương tiếp vậy.—
Sống hết quãng đời còn lại với một người là loại cảm giác thế nào?
Lần thứ hai trở lại không gian hư ảo, Liêu Thần đã không còn giữ bộ dáng chẳng thèm để ý bất kì chuyện gì như lúc mới bắt đầu bước vào không gian. Mặc dù ở một giây tiến vào không gian kia, hắn đã khôi phục lại cơ thể của mình, nhưng tư duy lớn tuổi vẫn đọng trên người hắn, ánh mắt hắn bình thường vốn tràn ngập lợi hại giờ thêm phần sâu thẳm, thâm trầm.
Hoạt động một chút trong không gian, Liêu Thần đột nhiên không quen cơ thể trẻ tuổi này lắm. Nghĩ tới Tống Minh Hạ, nghĩ tới cuộc đời mấy năm làm bạn với nhau của hai người, hắn bỗng dưng cảm thấy hứng thú rã rời. Nhìn trứng gà màu sắc rực rỡ tỏa ra hào quang đang liên tục bay lượn trước mắt, hắn không biết phải hỏi kiểu gì.
“Tôi còn có thể nhìn thấy em ấy không?”
Em ấy là ai, tất nhiên không cần hắn nói ra miệng, trứng gà màu sắc rực rỡ sau khi nghe xong lời này, rất nhanh bay qua, đứng trước mặt Liêu Thần.
“Nếu kí chủ cố gắng, chắc chắn có thể. Lần này, kí chủ xuất hiện ở thế giới hiện đại kia đã mang đến thay đổi rất lớn, thậm chí khi làm từ thiện lấy được rất nhiều công đức, hơn nữa còn đưa sáng tạo và tài sản của mình cho quốc gia kiến thiết. Bởi vậy, bản hệ thống sẽ khôi phục vị giác giúp kí chủ, đồng thời tặng kí chủ trang bị bàn tay vàng trong thế giới. Mong kí chủ sử dụng cẩn thận, bàn tay vàng có thể gắn trên người, xin kí chủ ra sức chú ý.”
Bình tĩnh nghe trứng gà nói xong, chớp mắt Liêu Thần mới lộ tươi cười, nếu hệ thống đã nói rằng hắn sẽ gặp lại Tử Thanh, vậy nhất định hắn còn trông thấy Tử Thanh, vì thế Liêu Thần cũng không định dừng bên trong không gian quá lâu. Hắn chạy thẳng tới chỗ trứng gà, gật gật đầu.
“Cảm ơn, bây giờ bắt đầu thế giới tiếp theo đi.”
Trứng gà thình lình rạo rực, dường như nó không ngờ Liêu Thần sẽ lựa chọn vậy, nhưng nó vẫn nhanh chóng lấy một chiếc gương từ trong không trung hư ảo ra, Liêu Thần thấy được kết cục cuối cùng của Lý Lan Hinh. Cô ta trở thành gái điếm, rồi mắc bệnh mà chết.
“Mời ký chủ để tay vào gương.”
Như lời trứng gà nói, Liêu Thần để tay vào gương. Ngay khi tay hắn vào trong gương, cả người liền bị gương hút vào.
Liêu Thần tỉnh lại là do bị cơn đau đớn toàn thân ép tỉnh, nhịn không được liên tục quay cuồng trên giường, nhưng đau đớn truyền từ tim đến khiến Liêu Thần dường như không chịu nổi, cắn răng kêu đau. Lúc này, bên cạnh bỗng có hơi thở của người khác, cảm nhận được có người để thuốc vào trong miệng, đút nước ấm, lát sau, trái tim mới dần dần bớt đau.
Ông Lưu nhìn cậu chủ đầu đầy mồ hôi trên giường, gấp đến độ hốc mắt xuất hiện nước mắt. Ông nhìn cậu chủ lớn lên, bây giờ thấy cậu chủ khổ sở như thế, tất nhiên không khỏi xót lòng, nghĩ tới nữ vệ sĩ mà cậu chủ thích, ông lập tức có vài phần căm ghét.
Liêu Thần nằm trên giường bệnh đã tỉnh táo lại. Sau khi tỉnh táo hẳn, hắn bắt đầu tiếp thu cốt truyện của thế giới này.
Lần này, tên hắn vẫn là Liêu Thần như cũ, nhưng thân phận hoàn toàn khác đời trước không tiền không thế. Hắn trở thành cậu chủ một gia đình quý tộc, cũng là cậu chủ duy nhất, tất nhiên, nếu nói thế, hắn nên làm nam chính mới phải, vì vậy, tuy hắn là cậu chủ độc nhất, nhưng hắn vừa sinh ra đã mắc bệnh tim.
Đối với loại bệnh này mà nói, nếu từ nhỏ đã trị liệu tốt, tất sẽ không ảnh hưởng lớn tới sau này, có trách thì trách cái gia đình quý tộc này thuộc dòng gấu mèo. Vậy cũng thôi, lại do mới trước đây nguyên chủ có xảy ra chút sự cố, cho nên thời nguyên chủ còn nhỏ đành để bệnh tim hoành hành, khiến bây giờ đã hai mươi mốt tuổi cũng không dám tìm cách nào kích thích. Cả ngày bị bao bọc trong vòng cấm, bình thường chỉ có thể đi lại trong nhà.
Bảo sao hắn thấy đau đớn, Liêu Thần cảm giác mình hình như không mấy may mắn, nếu không cũng sẽ không mang bệnh trong người. Hắn vẫn tiếp tục xem cốt truyện kế tiếp, nữ chính còn chưa xuất hiện.
Dưới tình huống bị phong bế, Liêu Thần vô cùng lạnh lùng, nhưng nội tâm lại cực kì mềm mại. Năm hắn mười ba tuổi suýt chút nữa bị bắt cóc, là con gái lão tài xế nhà hắn trùng hợp cứu hắn. Hắn lập tức biến thành vừa gặp liền yêu, sau đó cô gái tên Lâm Diệu Diệu kia liền xuất hiện trong thế giới của nguyên chủ, bắt đầu làm bạn bên cạnh nguyên chủ, trở thành nữ vệ sĩ của nguyên chủ, mười sáu tuổi trở thành bạn gái nguyên chủ.
Nguyên chủ rất yêu Lâm Diệu Diệu, thậm chí uy hiếp người nhà, không cho phép tổn thương Lâm Diệu Diệu, nhưng hắn như vậy, năm hai mươi hai tuổi bệnh tim tái phát, không cấp cứu mà chết, khi ấy đúng lúc ở chung một chỗ với Lâm Diệu Diệu. Trưởng bối nhà họ Liêu tuy nghi ngờ Lâm Diệu Diệu hại chết nguyên chủ, nhưng theo nguyện vọng của nguyên chủ không ra tay với Lâm Diệu Diệu, chỉ là không giữ chức vụ của Lâm Diệu Diệu và cha cô.
Lâm Diệu Diệu là cô gái hồn nhiên ngây thơ, phần lớn thời gian trong đời cô đều dùng để làm bạn nguyên chủ, cho nên có cảm tình với nguyên chủ, sợ rằng đó không phải tình yêu. Sau khi thôi việc, Lâm Diệu Diệu dọn dẹp đồ đạc rời khỏi nhà họ Liêu, thứ quý giá gì cũng không lấy đi, chỉ cầm theo chiếc nhẫn gia truyền của người thừa kế nhà họ Liêu. Chiếc nhẫn này nguyên chủ thường xuyên mang trên tay lúc còn sống. Lâm Diệu Diệu dùng lý do nhung nhớ nguyên chủ vụng trộm mang nhẫn đi, mặc kệ nhà họ Liêu long trời lở đất vì chiếc nhẫn.
Nếu chuyện đến đây là kết thúc, vậy thì tốt rồi, đáng tiếc, câu chuyện về Lâm Diệu Diệu chỉ vừa mới bắt đầu, mà nguyên chủ chẳng khác nào hòn đá kê chân bị Lâm Diệu Diệu dẫm nát dưới chân.
Không sai, sau khi Lâm Diệu Diệu lấy đi nhẫn gia truyền của nhà họ Liêu, vẫn luôn rất quý trọng, cũng không biết liệu có thật sự hoài niệm nguyên chủ hay không, nhưng vẫn cầm nhẫn khám phá, rồi không cẩn thận bắt tay nghịch ngợm, máu thấm qua nhẫn, trong nhẫn phát hiện một không gian chứa thuốc to lớn, còn rất nhiều sách y học cổ quý hiếm, sau đó cuộc đời Lâm Diệu Diệu từ từ bắt đầu.
Mười tám tuổi, đầu tiên, Lâm Diệu Diệu dựa vào sách y học cổ bên trong nhẫn và dược thảo ở không gian mà có quan hệ với một số kẻ có tiền, nhanh chóng làm giàu. Tiếp theo lại chữa bệnh cho người có quyền thế, chuyện này cũng không có người nào thấy phản cảm về Lâm Diệu Diệu, dù sao thì ai cũng không muốn đắc tội một vị bác sĩ lợi hại. Chính dưới tình huống ấy, Lâm Diệu Diệu gặp nam chính, người đàn ông bị đuổi giết. Gã là nhân vật không được giới xã hội đen chào đón, tên gọi Mạnh Kinh Huy. Lâm Diệu Diệu lợi dụng dược thảo trong không gian cứu Mạnh Kinh Huy, sau đó nảy sinh tình cảm với Mạnh Kinh Huy, mà Mạnh Kinh Huy vẫn luôn muốn báo thù cho mẹ, Lâm Diệu Diệu làm người phụ nữ của gã, tất nhiên cũng theo báo thù, kết quả là, bi kịch chân chính đã tới.
Mẹ Mạnh Kinh Huy vậy mà có quan hệ với nhà họ Liêu, gã cho rằng mẹ gã bị nhà họ Liêu hại chết, cho nên vẫn muốn báo thù nhà họ Liêu. Vì thế dưới sự giúp đỡ của nữ chính, Mạnh Kinh Huy thoải mái báo thù, giết chết cha mẹ nguyên chủ, cuối cùng tiếp nhận nhà họ Liêu, trở thành người thừa kế hoàn toàn xứng đáng của nhà họ Liêu, mà nữ chính cũng trở thành phu nhân nhà họ Liêu.
Công chúa và hoàng tử hạnh phúc sống chung, đây là kết cục cuối truyện.
Sau khi biết toàn bộ chuyện sẽ xảy ra, Liêu Thần chỉ im lặng giơ tay sờ soạng “Ban chỉ” trên ngón cái bàn tay trái một chút. Không sai, nó vốn không phải là chiếc nhẫn giống như trong cốt truyện, mà vừa nhìn đã biến thành ban chỉ. Liêu Thần nghĩ tới hệ thống nói tặng hắn bàn tay vàng, lập tức liền hiểu ý hệ thống.
Cốt truyện thế giới, chỉ sợ cũng hình thành quay xung quanh “Nhẫn không gian” này. Nữ chính cuối cùng có thể trở thành nữ bác sĩ người người kính nể, cũng liên quan rất lớn tới không gian. Nghĩ đến đây, nghĩ đến cơ thể này của hắn vừa qua tuổi hai mươi mốt, Liêu Thần cảm thấy cuộc đời như vậy, thật ra vẫn có thể tiếp nhận.
Nghĩ thế, Liều Thần liền đi vào giấc ngủ. Tuy đau đớn nơi ngực như trước khiến hắn có một loại cảm giác bức bách, nhưng Liêu Thần cũng không thấy sợ. Khi đã biết rõ ràng ngày chết của mình, hắn cũng không còn sợ chết.
Lúc Liêu Thần tỉnh lại, đã là ban đêm, do cơ thể mắc bệnh, nên trước đây ban đêm nguyên chủ cơ bản không ngủ yên. Khi còn sống, phải nói là e ngại ngủ buổi tối, sợ rằng trong màn đêm mình sẽ cứ như vậy mà ngủ vĩnh viễn.
Lúc Liêu Thần ngủ, Ông Lưu luôn đứng canh một bên. Vì biết Liêu Thần và Lâm Diệu Diệu yêu nhau nên sau này ông không cho nữ vệ sĩ khác gần người. Mấy năm nay, cơ thể cậu chủ không quá tốt, ban đêm chắc chắn sẽ gặp ác mộng, chuyện này khiến ông Lưu cực kì căm ghét Lâm Diệu Diệu.
“Cậu chủ, cậu tỉnh? Cơm tối đã chuẩn bị xong, không biết lát nữa cậu muốn ăn gì?” Nhìn Liêu Thần tỉnh dậy, ông Lưu tranh thủ vừa sai đứa cháu thay quần áo cho Liêu Thần, vừa dò hỏi.
“Thức ăn thanh đạm là được.” Được người hầu hạ mặc quần áo, Liêu Thần thật sự không quen. Nhìn kĩ người trẻ tuổi thoạt trông chỉ mới hai mươi trước mắt, biết đây là cháu ông Lưu. Trong trí nhớ của nguyên chủ, năm đó ông Lưu bị người đuổi giết, sau được nhà họ Liêu cứu, cho nên ở lại bên cạnh Liêu Thần, như một ông cụ ở bên Liêu Thần từ nhỏ.
Nghe thấy cậu chủ muốn ăn chút thức ăn, Ông Lưu nhanh chóng lộ nụ cười tươi, lập tức chạy đi sắp xếp.
“Tiểu An, Lâm Diệu Diệu ở đâu?” Liêu Thần đã mặc quần áo chỉnh tề, tất cả suy nghĩ đều hướng về nữ chính – nữ vệ sĩ của nhà họ Liêu. Liêu Thần cảm thấy, lần này, hắn sẽ không như nguyên chủ để Lâm Diệu Diệu “trộm” đồ gia truyền của nhà họ Liêu, vì thế hắn định giải quyết vấn đề này đầu tiên.
Tiểu An, cũng chính là cháu ông Lưu, nghe cậu chủ hỏi về Lâm Diệu Diệu, cũng không kinh ngạc lắm, tính đứng dậy. Thời gian Tiểu An và Liêu Thần ở cùng nhau khá dài, thậm chí so với Lâm Diệu Diệu Tiểu An còn biết rõ Liêu Thần hơn.
“Thưa cậu chủ, có lẽ trong nhà Lâm Diệu Diệu xảy ra chuyện, sáng nay cô ấy đã xin nghỉ phép với quản gia.”
Nghe được tin này, Liêu Thần gật đầu, đi theo Tiểu An xuống lầu, chuẩn bị ăn cơm.
Nếu nữ chính không có đây, hắn cũng không cần cảnh giác như vậy. Thân phận như vầy trên thế giới có thể giúp hắn làm rất nhiều việc, tất nhiên, không gian lần này chắc chắn không thể đưa cho nữ chính đi diệt nhà họ Liêu, còn cả y thuật quý hiếm, cũng đủ để hắn chữa bệnh tim.
Dĩ nhiên, có một điều vô cùng quan trọng, Liêu Thần cho rằng, y thuật quý hiếm gì đó, không nên vì độc đoán chuyên quyền mà mai một, nếu có thể phát dương quang đại, vậy hẳn có thể cứu thêm rất nhiều người.
Ngẫm lại Liêu Thần bỗng thấy nóng lòng, đây vẫn là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với thứ thần kì như thế, nhẫn không gian? Thật đúng là khiến người chờ mong.
|