Nếu (Hoa Song Y)
|
|
Chương 4: Kết
Ngày hôm đó dưới tán cây Liễu Thụ bên hồ Vạn Niên . Nam nhân thân hình cao lớn vươn tay vuốt ve tấm bia mộ lạnh lẽo nhưng có hình thiếu niên đang tươi cười ấm áp như ánh mặt trời kia.
Đây cũng là mong ước của Lâm Hàn trước khi qua đời. Cậu mong khi chết rồi sẽ được chôn cất tại đây. Nơi này là nơi đầu tiên cậu gặp được Lục Tĩnh và cũng là nơi cậu rủ bỏ hết tự tôn của bản thân mà bày tỏ với anh.
Lục Tĩnh lặng lẽ quỳ trước mộ cậu, đôi mắt rũ xuống. Hai hàng lệ im lặng rơi , từng giọt từng giọt nước mắt nhiễu dài xuống tấm bia lạnh lẽo đó. Im ắng mà thê lương.
Anh nhớ ngày biết được tất cả sự thật , từ việc cậu là người đã hiến tủy cho anh ngày trước.
Đau. Tâm Lục Tĩnh luôn bình lặng trong suốt 20 mấy năm bỗng đau. Nhói đau vô cùng tận. Đau tê tâm liệt phế. Đau khiến anh không thở nổi . Nghẹn ngào không thành tiếng. Dục Hiên kể hết cũng là lúc Lục Tĩnh tự cấu xé bản thân mình, đùi vì lực tay mạnh mà chảy máu đau xót. Nhưng Lục Tĩnh không hề quan tâm tơí, chút vết thương thể xác này đâu bằng nổi đau đang dày xéo trong lòng anh bây giờ.
-" Tôi không tin " Lục Tĩnh hét lớn . Hai tay ôm đầu , khuôn mặt hoảng hốt chưa từng có trước nay. Nhìn anh hiện giờ như con thú bị lạc mất đi phương hướng.
-" Cái này là do Lâm Hàn gửi tôi đưa cho cậu. Nhưng cậu ấy có nói ..." Dục Hiên thở dài , vuốt mi tâm hồi tưởng lại .
-" Dục Hiên anh giúp tôi đưa lá thư này cho Lục Tĩnh đi " Lâm Hàn đã thay bộ quần áo bệnh nhân ngồi trên giường chờ tiến vào phòng phẫu thuật .
-" Lâm Hàn cậu hãy suy nghĩ lại đi. Trái tim thích hợp với Lục Tĩnh chưa chắc không có hi vọng. Tôi tin Lục Tĩnh cũng không hi vọng cậu như vậy đâu " Dục Hiên lần thứ n nói những lời này mong cậu sẽ thay đổi quyết định ' ngu ngốc ' này.
-" Tôi đã quyết định rồi. Tôi chỉ có thể nhìn anh ấy đến đây thôi. Nhưng tôi sẽ mãi mãi được bên anh ấy , trong lồng ngực của anh ấy. Vì anh ấy mà sống không phải rất tốt sao " Lâm Hàn lắc đầu, nở nụ cười ấm áp . Đến giờ phút này cậu không kêu Lục Tĩnh bằng cậu mà là anh . Coi như lần đầu cũng là lần cuối cậu được thực hiện ước vọng lâu nay của bản thân mình.
-" Tôi không biết. Cậu tự mà đưa cho Lục Tĩnh. Cậu mà chết tôi thề sẽ không đưa lá thư này đến tay của hắn đâu "
-" Dục Hiên hứa với tôi. Nếu Lục Tĩnh không nhớ không hỏi đến tôi thì cậu không cần phải đưa lá thư này cho anh ấy vì trong lòng anh ấy không hề có tôi. Cho dù cậu đưa cũng vô vụng. Còn nếu...trong lòng anh ấy thật sự có 1 chút tình cảm dành cho tôi thì cậu hãy đưa lá thư này. Tôi chỉ mong sau khi anh ấy biết tất cả sẽ dễ dàng vượt qua hơn. Tính tình anh ấy rất cố chấp. Tôi không mong Tĩnh sẽ đau buồn vì tôi. Bỏ lỡ nhiều thứ khác " Lâm Hàn lúc này thấy rất nhẹ nhõm. Cậu chưa bao giờ thoải mái như bây giờ. Biết người mình yêu sống khỏe mạnh cậu coi như không còn luyến tiếc.
Ngày trước cậu cứ luôn nghĩ yêu một người kiên trì theo đuổi. Kiên trì quan tâm , kiên trì bên cạnh thì sẽ được hồi đáp. Sẽ được hạnh phúc. Nhưng lúc nhìn thấy Lục Tĩnh không còn sinh cơ nằm trên giường bệnh một khắc kia cậu chợt nhận ra giữa yêu và ở bên cạnh không nhất thiết phải cùng có được. Cậu yêu anh, cậu chấp nhận hi sinh để anh sống tốt, hạnh phúc và khỏe mạnh. Như vậy cậu đã thấy đủ rồi.
-" Cậu.... " Dục Hiên thở dài , đôi mắt sớm đã đỏ hoe. Hắn biết con trai nam tử hán đổ máu không đổ lệ nhưng thật cmn hắn rất muốn khóc . Cái tên Lâm Hàn này là một thằng điên. Nhưng lại là thằng điên làm hắn cảm động .
Chưa kịp đợi hắn nói tiếp , bác sĩ y tá đã vào phòng đẩy Lâm Hàn đi . Cũng là lần cuối Dục Hiên còn thấy được nụ cười ấm áp, đôi mắt ôn nhu đó của cậu.
________kết thúc hồi tưởng
Lục Tĩnh ngồi im lặng trên giường mắt nhìn không có tiêu cự. Trong đầu lại quay cuồng những lời mà Lâm Hàn viết trong thư để lại cho anh.
_ Lục Tĩnh , anh đã khỏe hơn chưa. Chắc giờ anh cũng gần khôi phục rồi ha. Lúc anh đọc lá thư này thì em có lẽ đã ở bên kia thiên đường mà nhìn ngắm anh rồi. Anh có trách em không? Trách em không có sự cho phép của anh mà đưa trái tim của mình vào cơ thể anh. Nhưng mà anh trách em cũng đúng thôi nhỉ. Anh ghét em vậy mà. Em xin lỗi Lục Tĩnh. Em biết mình không nên có tình cảm lạc lối như vậy với anh. Nhưng.. em làm không được. Trái tim em không cho phép em ngừng yêu anh.Em lại lần nữa xin lỗi anh. Em không mong anh biết được tất cả sự thật lại tự trách mình mà buồn bã. Em không trách anh đâu. Chuyện hiến tủy cũng vậy mà trái tim này cũng vậy. Em mong anh được sống. Chỉ cần anh sống em rất vui. Cho dù không còn được nhìn thấy anh , chạm vào anh, nói chuyện cùng anh. Nhưng em không hề thấy hối hận. Yêu một người như anh em chưa bao giờ hối tiếc cả. Em chỉ luyến tiếc anh. Luyến tiếc không nói những lời trong lòng mình với anh sớm hơn nữa. Để bây giờ âm dương cách biệt. Nhưng cho dù em không được lên thiên đường thì em cũng sẽ ở âm phủ cầu Nại Hà mà chờ đợi anh. Có thể những lời này anh sẽ mãi không đọc được đâu vì trong lòng anh chắc sẽ không có em. Nhưng em mong anh sống thật hạnh phúc. Em yêu anh! Tuyệt bút: Lâm Hàn.
Lục Tĩnh thẫn thờ ôm bức thư trong tay , im lặng rơi lệ. Anh hận bản thân mình phát hiện quá muộn. Để dẫn đến kết quả đau đớn ngày hôm nay. Anh nên phát hiện mình đã thích không là yêu mới đúng. Đã yêu Lâm Hàn từ lúc nào không hay rồi. Tim anh vì cậu mà đập vì cậu mà nhói. Nhưng anh luôn ngu muội không nhận ra. Còn vì những lời dối trá của ả đàn bà Lâm Y Nhu mà chán ghét cậu. Làm nhiều điều tổn thương cậu. Anh rất hối hận. Anh quá ngu ngốc , quá đần độn, quá ... khốn nạn . Anh dùng tay tát lên mặt mình thật mạnh nhưng dù tát như thế nào cũng không thấy đau. Vì đau lòng, đau đến chết lặng rồi.
Từ ngày đó trở đi Lục Tĩnh không hề hé miệng nói chuyện dù một chữ. Anh cứ an tĩnh mà dưỡng bệnh như cái xác không hồn. Ôm bức thư và quần áo của Lâm Hàn mặc ngày đó trong lòng không buông. Giống như cậu luôn ở bên anh , tươi cười với anh.
Hàn Hàn...cái tên này đã rất lâu rồi anh không gọi .
Hàn Hàn em có nghe được anh gọi em không ?
Hàn Hàn em có thể quay về bên anh không ?
Hàn Hàn là anh có lỗi với em . Em về mà hành hạ anh đi có được không ?
Hàn Hàn hôm nay anh lại mơ thấy em cười với anh. Em về rồi phải không ?
Hàn Hàn tim anh đau quá em về mà xem đi
Hàn Hàn ngày mốt anh xuất viện rồi. Em ra đi gần 1 năm . Đến lúc về bên anh rồi
Hàn Hàn anh rất nhớ em . Nhớ đến đau đớn
Hàn Hàn em trở về đi có được không. Anh van xin em .
[ ...... ]
Hơn 1 năm sau đó tin tức về Lâm Y Nhu cũng điều tra được. Cô ta phản bộ Lục Tĩnh bán thông tin về lịch trình của anh cho bên ThaiLan. Nên Lục Tĩnh xém mất luôn cái mạng. Sau đó cô ta bỏ trốn ra nước ngoài , sống xa hoa phung phí. Ăn chơi mua sắm rồi gặp gỡ một tay lừa gạt sắm vai công tử nhà giàu. Không những mất tình còn mất luôn tiền. Không còn tiền không thể quay trở về mà cô ta cũng không dám về. Chỉ có thể lay lắc bán thân sống qua ngày. Nhưng lúc Lục Tĩnh điều tra đến thì cô ta đã bị c.a bắt vì tội trộm cắp tài sản và hút chích ma túy rồi. Lục Tĩnh chỉ giúp cho cô ta sống thêm thật ' thoải mái ' trong tù mà thôi.
Không đến 2 năm Lâm Y Nhu được phát hiện chết trong tolet , trên người không hề có vết thương nào.
Lục Tĩnh dùng tốc độ sét đánh tiêu diệt hết thế lực bên ThaiLan và hợp tác cùng tập đoàn Lâm thị phát triển vượt lên dẫn đầu toàn cầu. Trở thành người đàn ông độc thân hoàng kim được nhiều phụ nữ phụ nam yêu thích nhất.
Nhưng Lục Tĩnh năm 35 tuổi vẫn không lấy vợ sinh con. Dù có biết bao nhiêu mối hôn nhân môn đăng hộ đối. Không ít báo chí đăng tin anh là gay hoặc bất lực. Nhưng Lục Tĩnh không lên tiếng , vẫn đi về 1 mình cô đơn. Anh sáng đi làm tối về ngủ. Ngày nghỉ thì chỉ luôn đi ra mộ phần của Lâm Hàn ngồi đó đọc sách , lúc cười lúc khóc. Đến khuya mới lái xe về nhà.
Lục Tĩnh đầu tư làm một bộ phim do anh sáng tác về chuyện tình hai người nam nhân khiến dân toàn thế giới bùng nổ. Nhận được nhiều sự chỉ trích phản ứng trái chiều nhưng cũng kéo theo đó là những tình cảm khán giả dành cho bộ phim . Với nội dung gay cấn tình cảm lãng mạn bi thương đan xen . Với đoạn kết 2 người tan rồi lại hợp khiến cho khán giả mất nhiều nước mắt. Bộ phim mang tên đơn giản một chữ NẾU . Diễn tả toàn bộ nội tâm nỗi lòng hối hận đau thương của anh vào đó. Nhưng chỉ khác ở đoạn kết. Phim thành người lại li tan. Mãi mãi không gặp được
Nếu anh không ngu ngốc sẽ không đánh mất em .
Nếu anh phát hiện sớm thì sẽ không tổn thương em.
Nếu có cơ hội quay trở lại anh sẽ không bỏ lỡ em .
Nếu còn có kiếp sau anh sẽ mãi luôn yêu em.
Nếu còn có thể gặp lại trong kiếp này anh tình nguyện dâng hiến cả con tim anh cho em.
Nếu còn có thể anh muốn nói câu ' Xin Lỗi Em '
Nếu còn thấy em anh muốn nói ' Anh Yêu Em '
Nếu ... nhưng trên đời này không hề có nếu.
Năm Lục Tĩnh 45 tuổi vẫn không cưới vợ sinh con anh vẫn giữ một thân cô đơn trong sạch. Bệnh tim của anh lại tái phát vì lí do lao lực quá độ. Tâm trạng luôn vây trong đau buồn u uất. Cần thay tim lần 2 nhưng Lục Tĩnh kiên quyết không thay vì trái tim này là của Lâm Hàn. Nó là thứ duy nhất của cậu còn sống trên đời này. Không thể thay thế được.
Bác sĩ chuẩn đoán nếu không thay tim anh sẽ còn sống được hơn 2 tháng nữa. Nhưng Lục Tĩnh lại mỉm cười , nụ cười chân chính vui vẻ nhất trong suốt 20 năm qua. Nụ cười giải thoát, anh vì trái tim của cậu mà vất vả sống tốt cho đến hiện tại cuối cùng anh cũng được giải thoát đi gặp cậu rồi , Hàn Hàn em còn chờ anh chứ.
Lục Tĩnh để lại toàn bộ tài sản cho Lâm Thông em trai của Lâm Hàn năm nay 20 tuổi. Còn khoảng thời gian cuối đời anh lại ở bên bia mộ của Lâm Hàn ngày ngày đọc sách đến lúc qua đời.
Dục Hiên lại là người lo hậu sự cho Lục Tĩnh . Chôn anh kế bên Lâm Hàn coi như cho hai người ở gần nhau khi còn sống không thể bên nhau. Dục Hiên nhìn trời , mong rằng kiếp sau hai người sẽ nắm tay nhau đến đầu bạc răng lông. Ông dập đầu trước mộ hai người 3 cái rồi quay lưng bước đi.
Mà lúc này nơi Âm Ti Địa Phủ hồn của Lục Tĩnh đang đi lang thang không mục đích. Đáng lẽ ra anh phải đi vào vòng luân hồi nhưng anh vẫn náng lại để đi tìm Lâm Hàn. Cậu đã hứa sẽ chờ anh , anh tin cậu sẽ giữ lời nên giờ anh phải đi tìm.
Hồn Lục Tĩnh đi khắp nơi , đi thật lâu cuối cùng anh bước vào một vùng đỏ rực. Những bông hoa mang một màu thuần đỏ như máu đang nở rộ khắp nơi. Mà trong vùng hoa Bỉ Ngạn có bóng dáng một thiếu niên đang đứng. Nghe thấy anh bước đến , cậu quay đầu nụ cười vẫn ấm áp như ngày xưa. Đôi mắt vẫn ôn nhu như cũ mà nhìn anh.
-" Anh đến rồi. Em chờ thật lâu "
Hoa nở ngàn năm hoa Bỉ Ngạn
Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương
Vô hoa hữu diệp , vô tương ngộ
Vạn kiếp luân hồi , vạn kiếp vươn
|
★ Đôi lời tác giả già :
Thế là bộ truyện ngắn này đến đây xin hết. Bà già ta cầu cmt ý kiến của mọi người Chân thành đa tạ vì đã chiếu cố cho NẾU này của ta / cúi đầu /
|
PHIÊN NGOẠI
Ở một thành phố xa hoa phồn vinh, mọi thứ điều hiện đại và có phần tiên tiến hơn bình thường rất nhiều . Một thiếu niên cao lớn tầm 17 tuổi đang đi sau lưng một thiếu niên khác thấp hơn mình một cái đầu hô
-" Hàn Hàn à em không nhớ anh sao. Anh là Tĩnh đó , thiệt không nhớ anh "
-" Cậu bị bệnh à tôi không biết cậu. La lớn thế làm gì " Thiếu niên đi phía trước bị hô lên như thế bực bội dừng bước , khuôn mặt khả ái nhăn lại trợn mắt hét.
-" Em không quen anh cũng không sao? Bây giờ chúng ta làm quen đi. Anh tên Lục Tĩnh 17 tuổi học trung học T lớp A8 " Lục Tĩnh cười tươi chạy đến đưa tay trước mặt cậu. Trong mắt một mảnh dịu dàng khó thấy.
-" Không muốn. Tạm biệt " Thiếu niên không vui nhìn bàn tay đang đưa ra của Lục Tĩnh hừ lạnh xoay người bước đi. Càng đi càng nhanh , chạy khỏi tên bị cho là biến thái nào đó.
-" Này này em đừng như vậy mà. Nhỏ mà lại lạnh lùng như vậy làm gì. Cười một cái đi. " Lục Tĩnh vội chạy theo còn đi ngược đối mặt với thiếu niên đang đi tới cười nói.
-" Bệnh thần kinh. Tụi mình bằng tuổi nhau thôi cậu xưng anh cũng không biết xấu hổ sao ?" Thiếu niên tức giận đến mặt cũng đỏ bừng , liếc nhìn nói.
-" Anh thích. Nhìn em nhỏ như vậy mà lại nói bằng tuổi anh. Không tin đâu " Lục Tĩnh làm vẻ mặt nghi ngờ
-" Hừ. Lâm Hàn 17 tuổi trung học T lớp A3 " Thiếu niên bị chọc đến bùng nổ đứng lại hừ mũi nói.
-" A hóa ra cùng trường nha. Lại cùng khối. Sau này anh đưa em đi học như thế nào " Lục Tĩnh nở nụ cười chiến thắng. Hàn Hàn của anh vẫn cứ luôn ngốc như vậy. Ngốc một cách đáng yêu vô cùng.
-" Thần kinh " Lâm Hàn biết mình bị anh kích thích liền mặt mày ủ rũ. Tức giận bỏ đi.
Từ ngày đó Lục Tĩnh lúc nào cũng lẻo đẻo theo sau lưng của Lâm Hàn mà trêu chọc cậu. Đuổi đánh chửi mắng cỡ nào cũng không đi. Nhờ sự đeo bám như keo con chó của Lục Tĩnh hình thành sự hài hòa giữa hai người một cách quỷ dị. Đi học cùng nhau ra về cùng nhau, ăn cùng nhau , học bài đọc sách cũng cùng nhau. Chỉ có khi mỗi tối là ai về nhà nấy hoặc tắm rửa đi vệ sinh là tách nhau mà thôi.
Hôm nay Lục Tĩnh có hẹn với Lâm Hàn cùng nhau đi thư viện , nói đúng hơn là Lục Tĩnh biết Lâm Hàn hôm nay đi thư viện nên mặt dày đòi đi theo còn nói 9h đứng trước cửa trường đợi cậu mà trời lại đổ cơn mưa dài , Lục Tĩnh lại sợ trễ hẹn với Lâm Hàn nên một thân chạy đến đến cổng trường phát hiện Lâm Hàn chưa đến nên anh đứng một gốc cây tránh mưa mà đợi cho dù vậy người anh vẫn bị ướt.
Lâm Hàn cũng không muốn để ý tới anh nhưng vẫn che ô đi đến cổng trường liền thấy Lục Tĩnh ngồi co ro dươí tán cây trên người bị nước mưa xối ướt. Trong mắt Lâm Hàn hiện lên ôn nhu ấm áp nhẹ giọng cươì một tiếng. Bước chân cũng nhanh hơn
Lục Tĩnh bỗng thấy xung quanh ấm áp mưa cũng không làm ướt anh nữa , một đôi giày thể thao đập vào mi mắt Lục Tĩnh liền vui vẻ ngước đầu lên.
-" Hàn Hàn em đến rồi. Thật lạnh đó " -" Lạnh chết cậu càng tốt . Chưa thấy ai ngu ngốc như cậu. Trời mưa như vậy sao không che ô mà dầm mưa. Muốn chết cứ nói tôi toại nguyện cho cậu " Lâm Hàn thấy nụ cười sáng lạn của anh càng tức giận mắng .
-" Anh đâu ngốc bằng em. Chút mưa này có là gì " Lục Tĩnh đứng dậy phủi phủi mưa trên tóc nhẹ cười. Trong mắt như nhớ đến gì đó mà đau thương liền rất nhanh khôi phục.
-" Cậu mới ngốc . Cả nhà cậu điều ngốc. Có đi thự viện nữa không hay tôi đưa cậu về nhà thay quần áo "
-" Đi thư viện với em đi. 10h thư viện đóng cửa rồi , không phải em làm luận văn sao. Chút ướt này không là gì với anh " Lục Tĩnh chủ động nhận lấy dù trong tay Lâm Hàn che cho cậu. Vươn tay kéo cậu vào sát mình để cậu không bị ướt liền hướng thư viện mà đi.
Lâm Hàn cũng không lên tiếng nhìn một mảng cánh tay mình bị ướt nhẹm vì nước trên người anh mà thở dài. Sao lại trở nên ngu ngốc như vậy chứ , aiz thôi mặc kệ đi.
Ngày hôm sau Lục Tĩnh không đi học , gọi điện thọai lại không ai nghe. Lâm Hàn tưởng anh bận công việc vì ngày trước anh hay nghỉ ngang như thế. Nhưng cậu đã quên hiện tại không phải ngày xưa , ngày thứ hai vẫn không đi học liên lạc vẫn không được. Lâm Hàn bắt đầu lo lắng chờ đến giờ tan học cậu liền xách xe đi đến nhà Lục Tĩnh.
Hôm đó sau khi từ thư viện trở về Lục Tĩnh liền phát sốt. Cậu lại ở một mình nên không ai chăm sóc. Một thân nóng hổi nằm mê mang trên giường hai ngày liền cũng không giảm. Khi Lâm Hàn đến thấy cửa không khóa ngoài nhưng gõ thế nào cũng không ai mở , cậu càng gấp gáp dùng thân thể tông mạnh vào cửa gần 10 lần mơí phá được. Thấy Lục Tĩnh bất tỉnh nhân sự nằm trên giường Lâm Hàn biết anh dầm mưa bị cảm liền nấu nước chà lau thân thể thay một bộ quần áo thoải mái cho anh. Lại chườm nóng đo nhiệt độ, nhìn 39° mà Lâm Hàn như sắp khóc. Sốt cao thế này mà không ai bên cạnh nếu cậu không đến cậu tin anh cứ vậy mà chết luôn.
Lâm Hàn gọi một bác sĩ tư nhân đến khám và kê thuốc cho anh xong mới thấy tạm an tâm. Cậu xắn tay áo vào bếp bắt đầu nấu cháo và canh rừng để giải cảm hạ sốt.
Nhìn Lục Tĩnh nằm trên giường an tĩnh ngủ trong đầu Lâm Hàn chợt lóe một hình ảnh. Lục Tĩnh mặc quần áo bệnh nhân gương mặt trắng bệch không sinh khí khiến tim cậu đau nhói. Lâm Hàn hoảng hốt nhìn về phía anh vươn tay chạm vào bàn tay anh. Chợt tay cậu bị nắm bằng đôi tay ấm áp nóng rực , nhưng Lục Tĩnh cũng không có tỉnh chỉ mê mang nói
Hàn Hàn anh rất nhớ em. Hàn Hàn về bên anh được không Hàn Hàn tha thứ cho anh Hàn Hàn khi nào em mới nhớ ra anh
Lâm Hàn nghe thấy chợt ngẩn người sau đó mỉm cười ấm áp khom người hôn lên trán anh một cái nỉ non
-" Em nói anh ngốc quả không sai. Em chưa hề quên anh cho dù bao nhiêu năm hay bao nhiêu kiếp luân hồi đi nữa. Nguyện cùng cùng anh sinh tử không rời "
Chợt Lục Tĩnh mở mắt nhìn Lâm Hàn đầy kinh hỷ . Đưa tay kéo cả người cậu ngã xuống trên người mình gắt gao ôm lấy , ôn nhu mở miệng.
-" Lời này là do em nói không được nuốt lời. Dù kiếp này hay kiếp khác sẽ luôn ở bên anh. Sinh tử không rời. Đời đời kiếp kiếp "
-" Ừm em hứa. Đời đời kiếp kiếp "
Bỉ ngạn mọc bờ sinh tử, Ký ức qua đây, để lại tương tư. Nhớ thời cả hai chìm trong mộng tưởng, Rong ruổi cùng nhau khắp bốn phương.
Bước qua những đền tháp đầy xương, Tượng chúa xót đau nhìn lặng lẽ, Lời nguyện cầu rất khẽ, Cái nhìn âu yếm hoàng hôn.
Ân tình kiếp trước còn chôn, Để kiếp này chút tình vương loạn, Gặp nhau rồi đành đoạn, Uống rượu chia ly.
Ân tình cũ cuồng si, Gửi Bỉ Ngạn thu vào hồn máu. Mặc ta trong luân hồi lục đạo, Vạn kiếp lưu vong.
Cùng nhau vượt qua định kiến tổ tông, Lại quay đầu buông xuôi tất cả, Bỉ ngạn nở hoa không lá, Bỉ ngạn ra lá không hoa. Lá hoa cùng thân Lại không cùng sống. Dối nhau câu phù sinh nhất mộng, Luyến ái còn theo.
Bờ Vong Xuyên lạnh lẽo, Hoa Bỉ Ngạn vương hương. Kiếp này lỡ đau thương, Kiếp sau còn mong gặp ?
Nhìn Bỉ Ngạn cười, Nhìn Bỉ Ngạn khóc, Trách ta cố chấp. Nhớ chối canh Mạnh Bà ở cửa đầu thai …
Mơ một ngày, Cùng nhau đến chân trời cuối đất. Nắm tay kề cạnh, Lãng du đến chốn khôn cùng
★Lời cuối của bà già ta trong truyện NẾU này : _ Hôm nay trời mưa gió tâm trạng của bà già ta đặc biệt tốt nên nghỉ ra phiên ngoại này tặng mọi người. Mấy tiểu khả ái thấy phần này như thế nào ? Bà già ta mỗi mắt mong chờ cmt của mấy đứa
|
|