Nếu (Hoa Song Y)
|
|
Trong lúc vô tình nên nẩy ra ý tưởng viết 1 câu truyện ngắn. Câu truyện này sẽ không phải thể loại sủng mà ta yêu thích. Nó sẽ mang đến nỗi bi thương và đau đớn
[ Ách.... Hù mọi người rồi. Nhưng ai thích thì dô đọc thử nha. Thấy hay cho ta cmt và vote
|
Chương 1:
-" Em yêu anh "
-" Cút đi. Tôi không biến thái như cậu. Người tôi yêu chỉ có Y Nhu chị họ cậu "
Mùa Thu năm 19 tuổi dưới gốc cây Liễu bên hồ Vạn Niên cậu đã lấy hết can đảm mà thổ lộ với người đàn ông mà mình yêu sâu đậm. Nhưng.... cậu được đáp lại là một ánh mắt chán ghét và lời nói vô tình như hàng ngàn con dao đăm thẳng vào tim cậu....tê tâm liệt phế.
Lâm Hàn không biết mình đã làm cái gì sai mà lại có thể khiến người đó bạn lớn lên từ nhỏ với mình chán ghét như vậy. Không phải cậu chỉ yêu một người cùng giới lại là bạn thân của mình thôi sao. Yêu là tội lỗi sao. Yêu một người như vậy cậu biến thái bệnh hoạn lắm sao. Yêu lại khó đến như vậy. Lâm Hàn không biết và cũng không hiểu. Nhưng cậu là người cố chấp kiên cường đã chấp nhận yêu là cậu không hề buông bỏ.
Thu đi Đông qua Xuân đến Hạ về cách ngày hôm đó đã hơn 3 năm. Lâm Hàn vẫn cứ sống cuộc sống bình thường của mình đi làm tăng ca về nhà và luôn dõi theo ai đó. Nhưng điều duy nhất thay đổi đó là không còn ánh mắt nhìn cậu đầy ý cười , không còn bờ vai rộng lớn cho cậu dựa vào khi mệt mõi, và cũng không còn người bạn thân luôn gọi cậu là tiểu Hàn Hàn. Thay vào đó là một đôi mắt lạnh băng chán ghét khi phát hiện cậu nhìn anh. Thay vào đó là bóng lưng vô tình mà dứt khoác. Thay vào đó là những lời xã giao khách sáo. Lâm Hàn biết cậu đã vĩnh viễn mất đi người bạn thân này rồi. Nhưng cậu không hối hận cậu không muốn làm bạn của anh, cậu yêu anh nên mất rồi cũng không sao. Cậu dùng thân phận người yêu anh để đến gần anh dù là đơn phương mình cậu.
--------♡
" KÉT " tiếng mở cửa phòng vang lên khiến cho nam nhân đang nhắm mắt trên giường bệnh phải mở ra. Một con người sắc bén nhìn về phía người mới vào liền quay đầu trong giọng nói không che dấu chán ghét -" Lâm Hàn cậu đến đây làm gì. Cút đi cho tôi. " -" Tĩnh cậu khỏe hơn chưa. Mình có mua nho mà cậu thích ăn. Để mình lột vỏ cho cậu " Lâm Hàn mới vào cửa như đã quen với giọng điệu này của nam nhân nên cũng không phản ứng gì. Chỉ nhẹ giọng nói rồi đi đến bàn bày giỏ trái cây mình mới mua kia. Bắt đầu lột vỏ nho.
-" Cút đi. Ai cần cậu quan tâm. Đem đống trái cây của cậu đi đi " Lục Tĩnh lúc này tức giận. Anh quát lớn hai mắt hiện lên tia không kiên nhẫn
-" Mình chỉ quan tâm cậu. Không có ý gì khác. Cậu cần gì phải tức giận ảnh hưởng sức khỏe "
-" Hừ. Cậu đừng giả điên với tôi. Những gì cậu làm Y Nhu điều nói cho tôi biết. Không phải 3 năm trước tôi đã nói rõ với cậu rồi sao. Tại sao cậu lại luôn làm khó Y Nhu. Dù gì cô ấy cũng là chị họ cậu. Cậu cũng quá độc ác " Hàn Tĩnh nhớ lại những chuyện 3 năm trước và những lời Y Nhu đã nói. Làm cho anh đối với Lâm Hàn càng thêm chán ghét.
-" Tĩnh. Cậu nói gì vậy. Mình ... " Lâm Hàn đang lột vỏ nho trong tay chợt kinh ngạc. Ngước mặt nhìn về phía người đàn ông mình yêu đang dùng vẻ mặt như nhìn một người xa lạ nhìn cậu. Lâm Hàn thật không hiểu cậu đã làm gì với Lâm Y Nhu. Cậu chưa từng nói việc mình yêu đơn phương Lục Tĩnh cho bất kì một ai khác biết.
Nhưng không đợi cậu nói hết thì cửa phòng bệnh lại được một người mở ra. Lần này Lục Tĩnh biểu tình khác xa vừa nãy khi thấy người vừa đến.
-" Y Nhu em đến rồi. Anh thật nhớ em " Bước vào là một cô gái chừng 20 thân hình cao gầy ngũ quan thanh tú. Cô là chị họ của Lâm Hàn .
-" Em cũng nhớ anh. Anh hôm nay thấy khỏe hơn chưa. Chiều hôm qua em có tiết không đến thăm anh được " Y Nhu dịu dàng cười. Tay cầm một camơn cơm đi đến. Nhìn thấy Lâm Hàn đang ngồi vẻ mặt kinh ngạc và hoảng sợ y như chuột nhìn thấy con mèo. Che dấu một tia khinh thường cùng ngạo mạn trong mắt. Làm Lục Tĩnh nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này bắn ánh mắt giết người về phía Lâm Hàn. -" Lâm...Hàn đệ. Đệ cũng đến thăm Tĩnh ca sao. Đệ ăn gì chưa hay cùng ăn luôn . Chị đem nhiều cơm đến lắm " Y Nhu cũng cười dịu dàng như ánh mắt trời. Nhưng lời nói lại run nhẹ chứng tỏ cô rất sợ người gọi là em họ này.
-" Em đến đã lâu nên về rồi. Chị với Tĩnh cứ ăn em không làm phiền. " Lâm Hàn hai tay nắm chặt cố gắn kìm nén cảm xúc trong lòng. Mỉm cười nhợt nhạt đứng dậy rời đi.
Lục Tĩnh nhìn bóng lưng cô đơn của cậu trong lòng bỗng chợt nhói. Cảm xúc ấy nhanh đến nỗi anh cũng không kịp phản ứng. Đầu bỗng dưng nhớ lại rất nhiều kí ức mà anh muốn chôn chặt dưới đáy lòng. Lục Tĩnh vội lắc đầu muốn xua tan đi cảm xúc khác lạ trong lòng và những hình ảnh mơ hồ sắp rõ ràng kia đi. Anh nhìn cô gái đang dịu dàng cười trước mắt anh cũng mỉm cười ôn nhu nhưng trong lòng anh lại thấy trống rỗng.
-" Tĩnh ca , người ta thật nhớ anh. " Không còn người dư thừa Lâm Y Nhu liền biến thành người khác. Không còn dáng vẻ câu nệ dịu dàng thay vào đó là quyến rũ lẳng lơ.
-" Đến đây. Anh cũng nhớ em mà " Lục Tĩnh lưng dựa đầu giữa đưa tay đón lấy cô. Anh nhìn đã quen dáng vẻ này của cô đối với mình. Anh chỉ nghỉ như tình thú giữa người yêu mà thôi. Dù gì anh và cô cũng đã yêu nhau gần 3 năm rồi còn gì.
-" Tĩnh ca thật hư. Xem ra đã khỏe rồi nga "
-" Bệnh cảm mạo mà thôi. Nào em muốn thì động đi "
-" Tĩnh ca ... ưm.ư...anh thật xấu. Đáng ghét " âm thanh nũng nịu mập mờ vang lên khắp phòng.
Không ai biết lúc này ngoài cửa có bóng dáng người thiếu niên lặng lẽ đứng đó đã một lúc lâu. Nghe được động tĩnh trong phòng đôi mắt kinh ngạc nhắm lại hai hàng lệ lặng lẽ trượt xuống.Khuôn mặt anh tuấn ấm áp ngày thường giờ đây ảm đạm bi thương. Cậu xoay người chân như đứng không vững chợt theo thành tường trắng muốt của bệnh viện mà ngã xuống. Hai tay ôm lấy đầu chôn chặt vào gối bờ vai lại run lên từng đợt. Cho đến khi âm thanh trong phòng chợt ngừng cậu cũng theo đó mà rời đi. Một bóng lưng lung lay cô độc bi thương đến đau lòng người nhìn.
Đôi lời tâm sự : ♡ Mấy bé bi đọc đến đây có cảm tưởng gì. Hãy để lại cmt cho ta biết. ♡ À mà còn tiếp nha. Ta phải ngược lại tra công của chúng ta nữa. Đâu để bé thụ của ta nữa hi sinh oan uổng. ♡ Ôi xem bà già ta nầy bật mí hơi bị nhiều rồi ♡ Ta thật ra là fan sủng văn. Cũng viết truyện sủng. Nhưng một ngày mưa tâm hồn đen tối trong ta muốn ta phải ngược nên truyện này cứ thế sinh ra
|
Chương 2:
Mùa Đông ban đêm trời một vùng trắng xóa. Lâm Hàn lang thang dạo bước trên con đường đầy hoa lệ. Dù là mùa Đông tuyết rơi nhiều nhưng không cảng trở những người thanh niên thiếu nữ ra đường vui vẻ. Lâm Hàn nhìn mọi người xung quanh mình đang cười đùa thân mật. Cậu lại nhớ về mùa Đông cách đây đã 6 năm rồi. Cậu và anh lúc đó điều hồn nhiên vô tư khoác vai nhau đi ngắm cảnh đường về đêm còn quàng chung một chiếc khăn choàng ấm áp. Mùa Đông năm ấy nhiệt độ thấp hơn năm này nhưng năm đó cậu lại thấy ấm từ tận tim gan mà bây giờ...Lâm Hàn xoa hai tay vào nhau đúc vào túi quần. Cậu ngước lên nhìn màn trời u ám , thật lạnh lẽo. Cậu nên quay về nhà trốn trong ổ chăn dày của mình thì hơn.
Ở một nơi không xa , trên một tòa cao ốc to lớn. Lục Tĩnh cũng đang đứng nhìn bầu trời đang đầy tuyết , trong lòng anh bất giác buồn phiền. Tim cũng thấy nhói. Trong lòng lại luôn trống rỗng như thể thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng. Cảm giác này tồn tại đã hơn 4 năm. Kể từ ngày chuyện đó sảy ra, cũng là lúc anh đối với Lâm Hàn nảy sinh khoảng cách, rồi lại vì chuyện 3 năm trước cậu ấy đột nhiên thổ lộ làm cho anh càng thêm không xác định rốt cuộc thì sai ở chỗ nào.
Lục Tĩnh nhẹ nhấp một ngụm rượu để làm ấm người. Anh thở dài , tim bất giác lại đau đớn co rút trước mắt cungz biến thành một màu xám tối , anh vội lấy tay ấn lên lòng ngực hít thở thật sâu day trán vài lần. Một lúc sau cũng không còn bị như thế nữa. Anh dựa người vào cửa kính có lẽ dạo này công việc của anh quá bận rộn nên bị stret thường xuyên thôi. Lục Tĩnh không muốn nghĩ nhiều nữa anh liền lấy điện thoại ra rồi ngồi xuống sofa cạnh cửa kính.
-" Dục Hiên chuyện bên Sing thế nào rồi. Giải quyết ổn thỏa chứ "
-" Tĩnh cậu yên tâm. Có tôi ra mặt thì dễ nói chuyện rồi. Nhưng tôi tình cờ lại điều tra ra bên ThaiLan có chút không an phận ".
-" Được. Chuyện bên ThaiLan thì giao cho tôi. Cậu lo bên Sing ổn thì quay lại "
-" Được rồi. Nhưng tôi cần cậu qua đây một chuyến rồi "
-" Ừ "
—————
-" Giám Đốc Lâm ngài có điện thoại " Một nữ thư kí gõ cửa phòng nói. -" Ừ chuyển máy " Lâm Hàn nhẹ giọng.
-" Lâm Hàn là tôi. Dục Hiên đây. Cậu có liên lạc được với Lâm Y Nhu hay không? " Giọng Dục Hiên bên kia rất gấp gáp.
-" Không có . Lâu rồi tôi không gặp chị ấy. Có chuyện gì " Lâm Hàn nhẹ bóp trán đang đau. Dạo này công việc của cậu rất nhiều hay làm đêm nên sức khỏe cũng không được tốt.
-" Lục Tĩnh sảy ra chuyện bên ThaiLan . Nhưng tôi gọi cho Lâm Y Nhu đã 2 ngày nay không được "
-" Cái gì ? Tĩnh sao rồi. Giờ cậu ấy đang ở đâu ? Nói mau " Lâm Hàn không còn bình tĩnh được nữa. Cậu bật người đứng dậy lại thấy cơn choáng váng ập đến khiến cậu xém ngã xuống. Lâm Hàn nhanh chóng tay lên bàn giữ vững không ngã. Giọng nói lại run rẫy như sắp khóc .
-" Lục Tĩnh đang nằm bên bệnh viện H̄wạng* ở ThaiLan. Cậu ấy bị bắn trúng 1 phát đạn sau lưng nhưng không nghiêm trọng nhưng mà... " Dục Hiên lại ngập ngừng khiến Lâm Hàn càng thêm choáng váng . Dục Hiên nghĩ gì đó vẫn nói tiếp -" Nhưng trái tim Lục Tĩnh có vấn đề. Bác sĩ nói tim của cậu ấy bị suy đang ở tình trạng rất nguy hiểm. Hiện giờ vẫn còn hôn mê "
-" Tôi sẽ bay qua đó ngay lập tức. Chờ điện thoại của tôi " Lâm Hàn không thể nghe tiếp nữa. Liền vội lấy áo khoác nhanh chóng nói xong liền gác máy chạy như bay ra ngoài để lại một câu cho thư kí của mình " Hủy bỏ hết tất cả cuộc hợp. Tôi phải đi ThaiLan. Giao lại cho phó tổng Ngụy xử lý đi " rồi đi nhanh ra gara lấy xe chạy vút đi.
___________ 5 tháng sau tại bệnh viện K
-" Vẫn chưa liên lạc được " Lục Tĩnh lúc này đang mặc đồ bệnh nhân nằm trên giường cắm đầy dây nhợ máy móc nhưng mặt anh vẫn lạnh như trước. Chỉ có điều không còn hồng hào nữa mà là nhợt nhạt của người tỉnh sau hôn mê sâu. -" Vẫn chưa. Lâm Y Nhu như biến mất khỏi nước vậy. Không điều tra được gì. Nhưng tôi đã điều động thêm người tra tung tích của cô ta. Tin chắc không lâu sẽ có được " Dục Hiên vừa vào cửa tay còn cầm bó hoa cùng giỏ trái cây. -" Còn Lâm Hàn sao không thấy cậu ta. Thường thì cậu ta là người đến thăm tôi đầu tiên. Giờ tôi tỉnh cũng đã hơn 1 tháng nhưng vẫn không thấy mặt cậu ta. " Lục Tĩnh không hiểu sao khi tỉnh lại trong lòng anh luôn thấy bất an và cảm giác rất lạ. Thường hay nhớ về chuyện trước kia của 2 người. Anh bị như vậy mà cậu vẫn không thèm thăm anh còn nói gì yêu anh. Dù có chuyện gì cũng quan tâm anh. Huống gì cũng là thanh mai trúc mã. Hừ
Con người là vậy luôn ích kỉ. Khi mà bạn có người trân trọng mình thì bạn không quan tâm luôn chán ghét hắt hũi còn khi không còn người đó bên bạn , đi sau lưng bạn nữa thì bạn lại nhớ. Lại muốn người đó hãy quan tâm mình và yêu mình vô điều kiện như thế.
Dục Hiên chợt cụp mắt . Không nhìn rõ thần sắc của anh. Trong giọng nói cũng nhẹ hẫng đi -" Lâm Hàn cậu ấy đã kết hôn 3 tháng trước. Giờ đang đi hưởng tuần trăng mật ở Pari rồi "
-" Hửm. Lấy vợ , Lâm Hàn sao. Không thể nào. Sao cậu không nói tôi sớm hả " Lục Tĩnh chợt quát. Anh thật không tin người như Lâm Hàn sẽ mặc kệ anh mà đi lấy vợ. Cưới 1 người con gái mà anh không hề biết. Chuyện chính là cậu nói yêu anh nhưng tại sao cậu có thể như vậy hả.
-" Là tiểu thư Tư gia Tư Hoán Hoán. 2 người nghe nói là gặp nhau là yêu nên cưới thôi. " Dục Hiên vẫn cúi đầu gọt trái cây trong tay nói. Nhưng hai chân của anh đã dẫm mạnh xuống nền gạch ra sức mà nhấn.
Lục Tĩnh trong lòng không biết tư vị gì. Đắng chát có cay có chua cũng có. Tới cả anh cũng không hiểu mình đang làm sao. Đưa tay đè lên lồng ngực đang đập mạnh kia mà ngẩn người.
Dục Hiên trong lòng cũng không yên , hai mắt đã đỏ từ lâu. Anh không phải người biết nói dối. Khi nói dối chân anh sẽ run lên đó là tật xấu cũng như điểm yếu của Dục đại thiếu gia Dục gia nổi tiếng trong Hắc Đạo.
Lục Tĩnh ngẩn đầu con ngươi đen nhánh mà sắc bén nhìn thẳng vào mắt của Dục Hiên anh lại gằng giọng. -" Hiên cậu biết tôi gét nhất bị lừa gạt. Cậu mau nói sự thật cho tôi biêt. Cậu đừng để tình bạn của hai ta kết thúc " -" Lục Tĩnh cậu có thể hay không bỏ qua cho tôi chuyện này đừng hỏi nữa. Tôi chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện cho một người bạn " Dục Hiên lại cúi đầu giọng nói tràn ngập bi thương mà trước giờ Lục Tĩnh chưa từng thấy.
Anh kinh ngạc , anh biết nếu hôm nay không hỏi rõ thì anh sẽ hối hận suốt cuộc đời naỳ. Nhưng Lục Tĩnh không ngờ điều anh hỏi được sẽ khiến anh càng hối hận hơn gấp trăm lần.
-" Tôi muốn biết sự thật. Xin cậu "
Đôi lời của bà già ta đây : _ Khụ...khụ cám ơn sự ủng hộ của các tiểu xinh đẹp khả ái. Truyện ngắn Nếu này đã gần tới chương kết. Ta tính kết trong chương sau nếu trong đầu ta không phát sinh thêm ý tưởng kì lạ nào nữa. _ À hèm ... là vậy đó. Cho nên thấy hay hãy vote hoặc cmt ủng hộ bà già ta nào.
|
Chương 3:
Quay về 5 tháng trước khi Lâm Hàn bay sang ThaiLan nơi Lục Tĩnh đang nằm. Cậu một thân mệt mõi xuất hiện trước mặt Dục Hiên khiến hắn rất kinh ngạc.
-" Lâm Hàn cậu đây là bị ai đánh cướp à sao lại ra thế này " Không trách được Dục Hiên nói như vậy . Tại Lâm Hàn bây giờ một thân tây trang nhăn nhúm , tóc thì rối loạn , hai mắt thâm quằng con ngươi đầy tia máu nhìn là biết cậu không ngủ không nghỉ bay qua đây.
-" Nhiều lời. Lục Tĩnh đâu ?" Lâm Hàn không có tâm trạng để nói với hắn. Lo lắng cho Lục Tĩnh hơn hết thẩy.
-" Phòng vip 2 đó. " Hắn chỉ cánh cửa phòng đang đóng phía tay trái của mình. Còn chưa nói xong Lâm Hàn vội vàng chạy đến ,Dục Hiên vội kéo cậu lại nói " Cậu từ từ , bác sĩ đang kiểm tra cho cậu ấy. Cậu đợi một lát rồi vào "
-" Ừ " Lâm Hàn dừng chân , mắt nhìn vào trong cửa kính nhỏ trước cửa phòng bệnh không dời. Hai tay đầy mồ hôi biểu đạt cho tâm trạng của cậu rất căng thẳng.
Khoảng 5 phút sau cuôí cùng phòng bệnh cũng mở ra. Hai bác sĩ và 3 ý tá đi ra nhìn hai người gật đầu và khẽ thở dài khiến tim hai người điều treo lên.
-" Bác sĩ. Lục Tĩnh sau rồi. Tình trạng của cậu ấy sao rồi " Lâm Hàn vọt lên nắm cánh tay của bác sĩ đi đầu hỏi bằng tiếng Anh.
-" Bệnh trạng của bệnh nhân khá nghiêm trọng. Theo chúng tôi kiểm tra cho thấy tim của cậu ấy đã bị suy đến giai đoạn cuối " Bác sĩ vừa trả lời vừa dắt hai người bọn họ đến phòng chụp x quang. Vừa vào phòng ông chỉ cho hai người coi hình trên máy vi tính và nói " Tim của Lục tiên sinh đã bị suy thời gian rất dài nhưng cậu ấy không chữa trị. Bây giờ các cơ quan của trái tim đã dường như ngừng hoạt động. Tình trạng của Lục tiên sinh bây giờ rất là nguy kịch bởi vì tim cậu ấy đang ngừg cung cấp máu vào cơ thể nên Lục tiên sinh mới lâm vào hôn mê sâu. "
-" Vậy bác sĩ ngài sẽ trị cho cậu ấy đúng không . Đúng không hả ?" Lâm Hàn giờ phút này như điên cuồng mà la lên .
-" Bình tĩnh đi Lâm Hàn để bác sĩ nói tiếp " Dục Hiên bên cạnh khá hơn cậu. Liền kéo cậu lại an ủi.
-" Lục tiên sinh bây giờ vẫn lâm vào hôn mê. Chúng tôi đã tiêm thuốc giúp bom vào vào cơ thể để duy trì tình trạng hiện tại nhưng cậu ấy cần phải thay một trái tim khác mới có cơ hội tỉnh lại " Bác sĩ không vì Lâm Hàn lớn tiếng mà khó chịu. Ông thở dài từ tốn giải thích " Nhưng cần trái tim thích hợp là điều rất khó. Vì không ai đi hiến trái tim duy nhất của mình cho người khác cả. Còn người chết thì thứ duy nhất không cần lại là trái tim đã chết. Tôi mong hai cậu cũng đừng hi vọng quá nhiều. "
-" Vậy ông lấy trái tim của tôi đi . Lấy tim của tôi. Xin ông " Lâm Hàn lúc này lại bình tĩnh . Tay đưa lên sờ lồng ngực trái của mình nói. Hai mắt lại rơi lệ miệng lại mỉm cười nhìn cậu bây giờ hết sức ... bi thương.
-" Lâm Hàn cậu đừng như vậy. Cậu biết mình đang nói gì không. Dù cậu muốn cho nhưng chưa chắc đã thích hợp. Với lại một người sống khỏe mạnh như cậu lại đi hiến tim mình thì cậu như thế nào mà sống hả. Cậu muốn chết sao " Dục Hiên lay hai vai của Lâm Hàn mà quát.
-" Bác sĩ ông lấy tim của tôi đi. Trái tim của tôi đã thuộc về Lục Tĩnh từ lâu rồi. Giờ coi như tôi trả cho cậu ấy vậy. " Lâm Hàn không nghe lời nói của Dục Hiên vẫn nhìn vị bác sĩ trước mặt nói.
-" Được. Vậy cậu theo tôi làm thủ tục hiến tim và cả... di nguyện nữa. Tôi sẽ xét nghiệm nếu thích hợp mới có thể thay " Vị bác sĩ nhìn Lâm Hàn hồi lâu lắc đầu thở dài rồi đồng ý. Trong lòng ông lại cầu mong đừng thích hợp vì ông cảm động cho tình cảm của cậu thiếu niên này. Ông mong cậu bình an.
Nhưng có lẽ ông trời trêu ngươi không muốn chiều theo lòng người.
-" Lâm Hàn câụ điên rồi. " Tức chết hắn mà . Dục Hiên vừa vào phòng khẽ quát
-" Đúng. Tôi điên. Tôi yêu Lục Tĩnh từ rất lâu rất lâu rồi " Lâm Hàn nhìn nam nhân nằm im trên giường trắng xóa không có tia sinh khí , trong mắt một mạt ôn nhu chân tình cũng như đang hồi tưởng nói " Cậu biết không? Lục Tĩnh cậu ấy ngoài lạnh lùng như thế nhưng trong lòng lại rất ấm áp. Khi tôi mệt cậu ấy sẽ cho tôi bờ vai để tựa vào. Khi tôi không vui sẽ tự nấu món ăn mà tôi thích để dỗ dành tôi. Lúc tôi cô đơn cũng là cậu ấy bên cạnh cùng tôi vượt qua hết thẩy. Còn rất nhiều rất nhiều nữa. Tôi không biết mình yêu cậu ấy khi nào nhưng từ rất lâu hình bóng , gương mặt , nụ cười hay cái nhíu mày của Lục Tĩnh đã khắc sâu vào lòng, in sâu vào tim của tôi." Lâm Hàn chợt cười nụ cười chua xót lại nói " Nhưng câụ ấy chán ghét tôi vì tôi thổ lộ tình cảm của mình nên cậu ấy dần xa lánh chán ghét và giữ khoảng cách với tôi. Nhưng tôi không để ý, mỗi ngày nhìn cậu ấy cười cậu ấy hạnh phúc dù là bên chị họ tôi nhưng tôi thấy đủ "
Yêu một người không nhất định phải bên người đó mà là nhìn người đó hạnh phúc , nhìn người đó cười vui vẻ vậy là đủ. Không phải sao.
Dục Hiên bên cạnh im lặng nghe , trong lòng lăn tăng gợn sóng. Hắn không ngờ cậu thanh niên này lại yêu được đến như vậy. Lại yêu người cùng giới. Tuy trước giờ hắn không ghét đồng tính nhưng cũng không ủng hộ . Nhưng giờ hắn suy nghĩ lại rồi, có được một tình yêu thiên liên như vậy , sâu đặm như vậy cho dù người cùng giới thì đã sao. Như Lâm Hàn nói miễn mình thấy hạnh phúc là đủ rồi.
Hắn ngước nhìn chàng trai trước mắt đang nắm chặt tay nam nhân trên giường mà mỉm cười. Dục Hiên cảm thấy Lục Tĩnh ngày trước có bao nhiêu ngu ngốc rồi.
" Cốc Cốc " tiếng gõ cửa vừa vang lên . Bác sĩ hồi nãy đã bước vào trên tay cầm theo một sấp giấy tờ -" Cậu Lâm tôi muốn hỏi cậu một vấn đề " Bác sĩ nhẹ giọng nói -" Ông cứ hỏi " Lâm Hàn buôn tay Lục Tĩnh ra. Kéo chăn ngay ngắn cho anh , quay đầu lại nói -" Lúc trước cậu từng hiến tủy " Bác sĩ đẩy gọng kính nhìn Lâm Hàn.
-" Đúng vậy. Như vậy có vấn đề gì "
-" Không vấn đề . Nhưng tôi muốn biết cậu hiến tủy cho ai " Bác sĩ tự nhiên hỏi, ánh mắt lại quét nhìn về phía sau Lâm Hàn
-" Cậu ta . Hơn 4 năm rồi " Lâm Hàn quay đầu nhìn Lục Tĩnh mỉm cười. Thấy anh khỏe mạnh là cậu vui vẻ .
-" Cái gì? Sao lại có thể là cậu " Dục Hiên vừa nghe liền nhảy dựng. Vì chuyện này 4 năm trước hắn cũng biết rõ nhưng người hiến tủy hắn và Lục Tĩnh biết là chị họ cậu Lâm Y Nhu. Nên thái độ Lục Tĩnh đối với Lâm Y Nhu cũng theo đó thay đổi. Vì lúc đó Lâm Y Nhu rất suy yếu còn nghe nói hiến rất nhiều tủy cho Lục Tĩnh cứu sống cậu ta một mạng. Nên từ lúc đó đến ngày nay Lâm Y Nhu nói gì Lục Tĩnh cũng tin. Lại chiều chuộng thương yêu cô bởi vì phần cảm kích đó. Hóa ra tất cả điều là dối trá của cô ta bày ra. Nhưng tại sao lúc đó Lâm Hàn không xuất hiện.
-" Tôi là người hiến tủy. Lúc đó cơ thể Lục Tĩnh cần rất nhiều tủy. Bác sĩ đã khuyên tôi không nên hiến vì cơ thể tôi không chịu được nhưng tôi lúc đó kiên trì nên hiến xong lâm vào hôn mê sâu. Gia đình tôi đành bí mật đưa tôi ra nước ngoài điều trị tiếp nhận một phần tủy từ người khác hiến tặng nên lúc đó tôi không ở trong nước " Lâm Hàn cười, kể lại chuyện năm xưa. Nhưng điều cậu không ngờ khi mình bình phục trở về lại thấy cảnh Lục Tĩnh cùng Lâm Y Nhu tay trong tay nhau rồi.
Nói tới đây Dục Hiên đã sáng tỏ mọi chuyện. Lúc đó Lâm Hàn đi hơn nữa năm , mà trong nữa năm đó Lâm Y Nhu nói đông nói tây lại thêm dầu dô lửa phá hoại tình cảm thân thiết của Lục Tĩnh cùng Lâm Hàn nên mới thành ra kết cục ngày hôm nay. Lâm Y Nhu tốt nhất đừng để tôi tìm thấy cô nếu không cô sẽ chết rất khó coi. Trong lòng Dục Hiên cuộn trào lửa giận.
-" Bác sĩ vậy về việc thay tim sao rồi " Lâm Hàn cười nhạt nhìn Dục Hiên một cái rồi nói với bác sĩ
-" Cậu từng hiến tủy cho Lục tiên sinh nên tim cậu rất thích hợp với cơ thể cậu ta. Nhưng tôi vẫn mong cậu hãy suy nghĩ cẩn thận lại. " Bác sĩ lại thở dài đưa sấp giấy kiểm tra cho Lâm Hàn xem.
-" Cám ơn ông Bác sĩ. Nhưng tôi đã nghĩ kĩ rồi. Tim này ông lấy thay đi " Lâm Hàn tay đặt lên ngực trái nhẹ vuốt. Nở nụ cười chân thật vui vẻ nhưng lọt vào trong mắt hai người trong phòng lại thành khung cảnh bi thương cả đời không quên.
---------
Ca phẫu thuật diễn ra vô cùng thành công nhưng lại không một ai trong phòng mỗ vui mừng vì cứu được một người lại là lúc giết chết đi một người . Gương mặt ai nấy điều vẻ đau thương.
Dục Hiên canh ngoài phòng mỗ khi thấy đèn chuyển màu. Hắn lặng im cúi đầu , hai tay buông thỏng , một giọt nước trong suốt rơi xuống nền gạch sáng bóng của bệnh viện.
------
Lễ tang của Lâm Hàn diễn ra trong không khí vô cùng yên tĩnh. Hôm đó trời đổ mưa rất lớn , ai nấy điều cầm ô màu đen lần lượt đến cửa. Để đưa tiễn vị giám đốc trẻ đầy tài năng của Lâm thị và cũng đưa tiễn đứa con đứa học trò đứa bạn đứa cháu mà bọn họ yêu thương che chở.
Không ai biết sự thật về cái chết của cậu chỉ nghe người nhà cậu nói là bị tai nạn giao thông. Ai nấy điều tiếc thương cho Lâm Hàn một chàng trai ấm áp ôn hòa và có tấm lòng lương thiện. Mẹ Lâm đã ngất xỉu khi nghe tin dữ của đứa con , nghe nói từ đó ngã bệnh không gượng dậy nổi. Còn cha Lâm thì gương mặt đau thương đã rơi rất nhiều nước mắt già đi trông thấy. Còn rất nhiều rất nhiều nghe nói nữa...
★Lại là bà già ta đây. Chương này thật dài và cũng thật buồn đúng không? Nhưng .. khụ...còn chưa phải chương kết. Chắc là chương sau sẽ kết . Nếu như ta không giống hôm nay lại nẩy ra nhiều ý tưởng cổ quái khác. Nào mấy tiểu bảo bảo khả ái hãy nhớ vote và cmt ý kiến cho bà già ta nga ~~~
|
|